Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:13 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: NHí " BÌNH THƯỜNG " !  (Đọc 3519 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
vào lúc: 18-02-2012, 11:33 PM

Có một Nhí tí xiú khi được Mẹ hỏi " trái tim dùng để làm gì hở con " thì trả lời ngay không do dự là " để yêu " !
Mới nghe qua ai cũng nghĩ đó chỉ là một câu nói vô thưởng vô phạt của con nít …chớ không hiểu nó nói ra cái điều mà nó đã nghĩ và đã làm thật sự ! Nhí thật sự sống như vậy. Đó là Con Người thật của nó, không ai có thể ngăn cản được tình thương của người khác …

Cha mẹ cũng không làm gì được cho dù đôi lúc cũng thật xót xa khi nhìn đứa bé qúa nhỏ phải chiụ những đau đớn về thể xác
Những gì Nhí làm, cha mẹ cũng không sao hiểu được, nhưng kết quả để lại trên thân xác của Nhí thì cha mẹ phần nào hiểu được con mình đang làm gì và vì sao nó bị như thế.

Khi nhìn đứa con bé nhỏ của mình phải chiụ những đau đớn của thể xác thì không một người mẹ nào có thể ngồi yên mà không phát tâm xin nguyện được gánh chiụ nổi đau cho con mình để mong cho nó được bớt đi nổi đau thân xác mà nó đang phải gánh chiụ …
Đó  chỉ là một tình thương hạn hẹp trong phạm vi mẹ con, mà bất cứ người mẹ hay người cha nào cũng có thể sẵn lòng hứng đỡ lấy vì con. Mình thương nó vì đó là con mình nên mình có thể vì nó mà làm tất cả vì nó mà có thể hy sinh chính mình cũng không sao.

Còn Nhí thì vì mọi người mà cho ra một tình thương không hề có một điều kiện gì cả …Đó là điều làm cho người lớn phải suy nghĩ!?

Tuy là Mẹ nhưng trái tim mình chưa thể rộng như thế, chỉ biết nghiên mình lặng lẽ trước tình thương to lớn của nó mà thôi !
 nên chỉ biết là " phụ nó " mỗi khi thể xác nó bị đau bệnh thì chăm sóc cho nó để nó có thể dùng cái thân xác bình thường này tiếp tục công việc và con đường nó phải đi !

Đối với người lớn khi làm cho ai cái gì thì thường bắt họ phải nghe theo những gì mình nói và phải làm theo những gì mình muốn họ làm. Nhí không có cái quyền được ăn nói kiểu đó. 
Nhưng Nhí vẫn âm thầm lặng lẽ giúp đỡ, chẳng thèm nói hay không cần phải nói vì nói ra có ai nghe lời một đứa bé chẳng ?
Và cứ thế thì họ cứ mặc nhiên làm theo cái ý của mình và Nhí thì cứ hùng hục lao vào giúp họ.
Thật sự Nhí không cần ai nhờ mới làm mà nếu nó thấy thì tự động lòng nó sẽ làm và làm bằng cả con tim và sức lực của nó cho những gì nó nghĩ là nó cần phải làm.


Có một người mẹ mang thai nhưng vì qúa giận nên đã làm cho thai nhi hoảng sợ và linh hồn đó bị làm cho kinh hoàng với biểu hiện ra bên ngoài là làm cho Mẹ thấy ra máu ….Khi người Mẹ thấy như vậy thì rất sợ, nhưng vẫn không hiểu rõ lý do sâu xa là từ cơn giận của mình mà đứa con mình ra nông nổi này …nhưng Nhí thì biết vì Nhí nghe được tiếng kêu cưú từ linh hồn trong bào thai nói với Nhí ….
" Chị ơi chuyện gì vậy?  Me em làm sao vậy ? em không muốn chết đâu, hãy giúp em với "
Trong hoàn cảnh như vậy Nhí không biết làm gì khác chỉ biết khuyên người Mẹ nên bình tĩnh đừng có hốt hoảng và hổn loạn nữa vì người Mẹ hốt hoảng một thì linh hồn trong bào thai hốt hoảng tới cả mười lần như thế …và linh hồn gần như muốn bị tống văng ra ngoài, trong hoàn cảnh đó Nhí đã không ngần ngại truyền hết sinh lực của mình cho linh hồn trong bào thai và kết quả đã diễn ra một cách thật thầm lặng nhưng không ai có thể hiểu được Nhí đã làm gì ….Nhí đã làm một chuyện mà mình không thể bàn luận nổi!

Nhí làm được là vì nó có một tình thương thật mạnh mẽ và một tâm lực thật mãnh liệt … Nó làm đúng thì không có gì ngăn cản được việc làm của nó !

Liền ngay trong tích tắc đó thì bên kia người Mẹ đã không còn ra máu nữa và bên này thì Nhí bại xụi toàn thân, chỉ còn cái đầu ngo ngoe, cục cựa thôi . Tất cả sinh lực sống của Nhí đã cho đi một cách trọn vẹn mà không hề nghĩ rằng hậu quả mình sẽ nhận được là như thế …
Nhí rất bình thường  …không hề đau bệnh hay bị gì cả tự dưng lại bỗng chốc bị bại liệt, khi tay chân chẳng có dấu hiệu gì của sự bại cơ hay teo cơ …
Chẳng bác sĩ nào tìm ra nguyên nhân  …vì mọi thứ trên cơ thể rất bình thường, nhìn khoẻ mạnh thế kia sao lại ra như thế ?
và mọi người còn nghĩ rằng Nhí đang giả vờ vì nhìn nó rất bình thường ….
Nhí bị thầy cô cho giả dối bạn bè thì nhìn nó một cách dò xét …Sống trong tâm trạng đó …
Nhí rất là đau khổ và cô đơn, nhưng không thể giải bày nỗi khổ bị nghĩ sai về mình cho mọi người hiểu được, chỉ có Mẹ và Ba cùng Ông Phước mới hiểu nó đã và đang làm gì cho mọi người trong cái thân xác bình thường mà nó đang mang !

Rồi một câu chuyện khác ….Người bệnh được BS chẩn đoán là bệnh ung thư
Về nhà Nhí thì nói con nhìn hào quang thì không phải ung thư đâu, chỉ là một dạng mà khoa học chưa chẩn đoán chính xác thôi. Và thế là mọi người quyết định chữa theo BS là ung thư

Còn Nhí thì sao ? Nó cùng lao vào chữa cho người bệnh, dùng thứ năng lượng của mình để làm cho những tế bào trong người bệnh được chuyển hoá thành ra thứ tế bào tốt và khoẻ mạnh …
Một mặt là đối phó với những tế bào bệnh rồi mặt khác Nhí lại phải đối phó với một thứ thuốc do bác sĩ đưa vào người bệnh để nhằm tiêu diệt tế bào ung thư như họ nói ..nhưng đối với cơ thể đó cũng là một thứ độc dược vì nó có tính cách huỷ diệt tế bào bệnh thì nó cũng diệt cả tế bào đang còn tốt luôn …
Và người bệnh thì bị tất cả những phản ứng của thuốc xảy ra trên cơ thể mình Mọi người chỉ nhìn thấy hiện tượng trước mắt là những đau đớn vật vả của bệnh nhân … vì đó là những thứ mà họ có thể nhìn thấy và nhận biết được trước mắt mình .

Nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy được tất cả những chất độc đó đang được Nhí âm thầm dùng năng lực của mình để chữa cho người bệnh …và đồng thời chống chỏi với thứ độc dược mà người bệnh đang được bác đưa vào với ý nghĩa là chữa bệnh.
Chẳng có ai nhìn ra được điều gì vì Nhí rất bình thường, nên chẳng ai quan tâm là nó thế nào  ..và nó cũng chẳng hề nói hay có một lời biện minh nào mà chỉ âm thầm làm với những gì nó có thể làm …nó cứ để mặc cho người lớn muốn làm gì thì làm ….mặc dù nó cũng thưà biết họ đang làm cho nó thêm khổ sở vì những thứ mà họ luôn nghĩ rằng là họ làm đúng còn Nhí (con nít) thì biết gì mà nói …!

Trong những lúc như thế thì nó vẫn đi học chơi đuà rất là bình thường chẳng ai biết là nó đang chữa bệnh, hay đồng nghiã là chính nó cũng đang bệnh trong người mà không được nghĩ ngơi hay được mọi người nhìn nhận là nó đang mệt cần được nghĩ ngơi  …vì nhìn Nhí rất  " bình thường "!
 
Khi mình làm một cái gì đó cho ai thì mình phải bỏ công bỏ sức, bỏ tiền bỏ của  ra thì mới phải lẽ đó là trên mặt vật chất là như vậy. Còn bên của  năng lực tư tưởng thì sao ?
Lấy cái gì để biết là Nhí sau khi làm những việc bằng tư tưởng thì vẫn " bình thường " ?

Không Nhí nào cần người khác phải biết là Nhí đã và đang làm gì cho mọi người đâu …
tnt đã đứng trong hoàn cảnh dỡ khóc dỡ cười, nên khi nghe nói Nhí vẫn "bình thường " thì cảm thấy rất ngậm ngùi cho cái thấy đó ……
Người mới vào diễn đàn không biết thì cũng là chuyện " bình thường " thôi!
Nhưng người đã từng tham gia diễn đàn mà nghĩ  " bình thường " cũng là hơi lạ.
Nhí là người không có tiếng nói, mọi lời nói của nó hầu như không được coi trọng và chẳng ai quan tâm đến lời của những đứa trẻ như nó …
Nhưng đã sao nào? nó chẳng hề quan tâm đến chuyện mà người lớn đã coi thường nó là con nít …mặc cho họ nghĩ gì thì cũng chẳng hề ảnh hưởng đến chuyện nó âm thầm giúp họ.
Những điều nó làm không cần khoa trương, không cần ầm ỹ ..cũng chẳng cần ai ủng hộ …hay biết ơn …
Nó làm mọi chuyện như là nó phải hít thở như nó phải ăn uống để sống trong cách nhìn qúa đỗi bình thường mà Nhí biểu hiện đó !

Cũng như trong cách mong con mình tập vậy, cha mẹ đã vô tình thúc con qúa mức mà đâu hề biết đưá bé đã qúa tải đâu …Chú Tibu phải nói ba lần bốn lượt là "con của con nó mệt rồi" …nhưng mà mẹ thì thấy con vẫn bình thường!

Khi nào các bạn làm cha làm mẹ của Nhí rồi thì mới hiểu và cảm nhận được thế nào là " bình thường " của Nhí .!
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #1 vào lúc: 19-02-2012, 12:01 AM

Người trồng cây  thì bắt sâu, tưới nước, vì họ muốn cái cây của mình mau lớn, lành lặn.
Người trồng lúa thì canh trời, canh mây, canh mưa, vì họ muốn thấy những hạt lúa trĩu đầy mạnh khỏe.
Cha mẹ thì lại luôn mong muốn những đứa con mình mạnh khỏe, linh hoạt, hạnh phúc.
Nhưng một khi đã là cha mẹ của Nhí thì chuyện này lại là chuyện hoang đường nhất.
Gì mà toàn là nghe con què quặt, ói mửa, bệnh tật. Con bệnh đến nổi Mẹ cũng bệnh theo ... cho vui. Mà nếu đứa con nó sanh ra như vậy thì không nói. Đằng này vốn dĩ nó lành lặn, khỏe mạnh, nhưng mà là vì làm cho người ở đẩu ở đâu mà ra như vậy.
Mẹ vẫn để Nhí làm. Vì Mẹ hiểu niềm vui từ việc giúp người chính là nguồn sống cho tâm hồn bồ tát của Nhí.
Chưa bao giờ Mẹ tính chuyện chung - riêng. Tất cả đều là vì con nó thích.
Vậy mà hôm nay bài toán chung - riêng được đặt ra. Bài toán mặt nổi - mặt chìm được đặt ra.
Nhí sẽ không nói, và không cần gì đến nó phải nói. Trò chơi ích kỉ của người lớn chẳng phải là thứ to tát mà nhí quan tâm đến.

Nhưng giữa con người với nhau, đành lòng nào không cảm nhận được tình cha mẹ và sự hy sinh cha mẹ dành cho con mình?
Nếu không cảm động thì xin cũng đừng phủ nhận.

Trái tim dùng để yêu. Xin rờ lại tim mình xem nó còn đập không và đang đập như thế nào.

Vì tim em nó đang xót lại từng hồi...

Cám ơn chị Tnt cho em biết em đang là Con Người, có cảm giác, xúc giác, vị giác, thính giác, trực giác.

Còn Nhí, nhiều khi đau đớn đến độ tê liệt cả người, ăn uống không hề có chút vị giác, vì "bổn phận của con là vậy."

Đó là "Bình Thường!"
Logged
tabàtầmsư
Thành viên


Bài viết: 150



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tabàtầmsư
Trả lời #2 vào lúc: 19-02-2012, 04:13 AM

Làm thế nào để trở thành " bình thường " như các NHí " BÌNH THƯỜNG " nhỉ? Ấy là giấc mơ & nguyện vọng mà tbts nghĩ không chỉ của riêng mình.
Đúng là các Đại Đại Bồ Tát Nhí ... " BÌNH THƯỜNG " ...  Grin Grin Grin ... !!!

Cảm ơn sis tnt đã bật mí chút xíu cái bí mật này cho bà con hiểu thêm một phần cái việc không thể nghĩ bàn và những sự xả thân, chịu đựng
âm thầm của các Nhí & người thân đằng sau hậu trường này. Thật kính ngưỡng và thương cảm ...  Smiley Smiley Smiley ... !!!


« Sửa lần cuối: 19-02-2012, 04:20 AM gửi bởi tabàtầmsư »
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #3 vào lúc: 19-02-2012, 05:40 AM

Dĩ nhiên là quý vị Bồ Tát biết rất rỏ việc làm của mình,cho nên khi mà khi xuất hiện cái chuyện "CÒ TÂM LINH",nhờ vã một cách máy móc,vô cảm...cứ tưởng là mình thương người lắm,từ bi lắm;nhưng với trình độ trung bình hoặc dưới hơn thì không phải đâu.Từ bi khó lăm!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 25-02-2012, 07:17 AM

Làm thế nào để trở thành " bình thường " như các NHí " BÌNH THƯỜNG " nhỉ? Ấy là giấc mơ & nguyện vọng mà tbts nghĩ không chỉ của riêng mình.
Đúng là các Đại Đại Bồ Tát Nhí ... " BÌNH THƯỜNG " ...  Grin Grin Grin ... !!!

Cảm ơn sis tnt đã bật mí chút xíu cái bí mật này cho bà con hiểu thêm một phần cái việc không thể nghĩ bàn và những sự xả thân, chịu đựng
âm thầm của các Nhí & người thân đằng sau hậu trường này. Thật kính ngưỡng và thương cảm ...  Smiley Smiley Smiley ... !!!
Làm thế nào? Coi phim "the hunted" thì sẽ thấy con người được huấn luyện ra sao để trở thành người sát nhân. Ông thầy giáo cũng bị tổn thương và cũng có nói: Làm sao mà ngừng cái thói quen này lại đây!!!

Nhí được thấm nhuần "tư tưởng cứu người", từ thô tâm tới vi tế tâm.
Không thể nào có thể ngưng được tư tưởng này.
Và không có ai đủ năng lực để làm chuyện này.

Một vật chui vào mắt thì việc đầu tiên là lấy nó ra. Và ai cũng làm vậy một cách rất là bính thường.
Nhí đã được trang bị để gíup người. Và sự trang bị này đã thấm nhuần từ thô tâm tới vi tế tâm thì Nhí phản ứng như vậy là bình thường.
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #5 vào lúc: 25-02-2012, 10:03 PM

Làm thế nào để trở thành " bình thường " như các NHí " BÌNH THƯỜNG " nhỉ? Ấy là giấc mơ & nguyện vọng mà tbts nghĩ không chỉ của riêng mình.
Đúng là các Đại Đại Bồ Tát Nhí ... " BÌNH THƯỜNG " ...  Grin Grin Grin ... !!!

Cảm ơn sis tnt đã bật mí chút xíu cái bí mật này cho bà con hiểu thêm một phần cái việc không thể nghĩ bàn và những sự xả thân, chịu đựng
âm thầm của các Nhí & người thân đằng sau hậu trường này. Thật kính ngưỡng và thương cảm ...  Smiley Smiley Smiley ... !!!
Làm thế nào? Coi phim "the hunted" thì sẽ thấy con người được huấn luyện ra sao để trở thành người sát nhân. Ông thầy giáo cũng bị tổn thương và cũng có nói: Làm sao mà ngừng cái thói quen này lại đây!!!

Nhí được thấm nhuần "tư tưởng cứu người", từ thô tâm tới vi tế tâm.
Không thể nào có thể ngưng được tư tưởng này.
Và không có ai đủ năng lực để làm chuyện này.

Một vật chui vào mắt thì việc đầu tiên là lấy nó ra. Và ai cũng làm vậy một cách rất là bính thường.
Nhí đã được trang bị để gíup người. Và sự trang bị này đã thấm nhuần từ thô tâm tới vi tế tâm thì Nhí phản ứng như vậy là bình thường.

Cảm ơn Thầy và cả nhà đã cho con biết thêm một bài học là phải làm gì để được "bình thường" như các Nhí...
---
Nguyện đời đời kiếp kiếp được học và làm theo hạnh nguyện của Thầy, các Nhí...
 Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.061 seconds với 19 câu truy vấn.