Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:21 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Người Chê Tiền  (Đọc 7593 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
vào lúc: 15-03-2012, 09:16 PM

Người Chê Tiền!  Cheesy

Tại sao chú chữa bệnh không lấy tiền trong khi nhà thì lại nghèo rớt mồng tơi!?

Ai mà đứng trong hoàn cảnh nghèo khổ không có miếng ăn rồi thì mới biết là phải can đảm và nghị lực một cách phi thường mới làm nổi cái chuyện từ chối tiền bạc trong khi mình qúa là nghèo đói như vậy.!

Nhưng cái gì đã làm nên cái nghị lực phi thường và qúa khác thường như vậy?
Người ta phải mang trong tâm tưởng một cái gì đó thật lớn lao hơn cả tiền bạc và của cải vật chất đời thường này thì người ta mới có thể từ chối những món lợi mà tiền bạc và vật chất đem lại cho mình …
Không ai có thể vượt qua cám dỗ của vật chất bởi vì chúng ta đang sống trong thế giới của vật chất mà, không có nó thì lấy gì mà sống đây …?
Lý do duy nhất đó chính là Tình Thương, Sức Mạnh Tình Thương của Người Cha dành cho đứa con bé bỏng của mình,
tình thương là một động lực làm Người Cha có thể vì con mà làm tất cả để bao bọc che chở cho con được sống trong sự an bình và hạnh phúc cho dù mình có bị thế nào thì cũng không màn !

Tình thương có hai huynh hướng:
- Tích cực: là khi Tình Thương được lo lắng chăm sóc bảo bọc cho người mình yêu thương
- Tiêu cực: là khi Tình thương bị biến thành uất hận và căm thù …thì sẽ biến thành huỷ diệt và tàn phá một cách khốc liệt ghê gớm nhất …

Khi đứng trước nỗi lo lắng đến ám ảnh của đứa con gái bị hảm hiếp đã làm cho Chú không còn con đường lựa chọn nào khác ngoài việc xả thân giúp người để đem lại sự an toàn và bình yên cho đứa con …
Đây thật sự là một trận chiến khốc liệt diễn ra giữa Nghiệp nghiệt ngã và Tình Thương của Người Cha dành cho đứa con mình. Đó là con đường duy nhất mà Chú phải làm và phải làm nhanh hơn định mệnh một bước để nghiệt ngã không đủ thời gian ập xuống đầu đứa con đang còn thơ dại của mình !

Nỗi lo sợ ám ảnh luôn đốt cháy trong tâm trí đến nổi Chú không còn nghĩ ra điều gì khác ngoài việc phải giúp cưú người.
Bằng tất cả sức lực và lòng thành khẩn của mình Chú làm tất cả cho mọi người chỉ vì một điều duy nhất đó là đổi lấy sự bình yên cho con mà thôi!
Chú mong mõi tha thiết với một lòng thành tâm, tận sức của mình thì mọi thứ sẽ được xoay chuyển và Chú tin là mình có thể làm được điều đó để con mình thoát nạn !
Và Cám ơn trời đất Chú đã làm được điều tích cực đó, chứ nếu như không thì chắc tai hoạ không biết sẽ khủng khiếp như thế nào …..?

Khi con người đứng trong sự ám ảnh lo sợ một vấn đề gì đó thì mọi thứ xung quanh họ đều trở nên vô nghĩa và mờ nhạt. !
Đó là lý do vì sao tiền không trở thành thứ tối thượng trong suy nghĩ của Chú khi ấy !
Đứng về mặt đời thì đây là một sự thua thiệt đầy lỗ lã đối với chính mình và người thân cũng phải chiụ chung số phận !
Đứng về mặt tâm linh ( thế giới vô hình ) thì đây quả là một cuộc " đầu tư chứng khoáng phước báu " kết sù cho con gái và đồng thời cũng cho chính bản thân mình trong việc tu tập về sau ( vì lúc này chưa tu !hihi)

- Tiền bạc và của cải vật chất mà chúng ta được hưởng dụng trong đời sống của mình là do chính phước báu của mình tạo ra, nói vậy e có người lại nói làm đổ mồ hôi hột mới ra chớ có tự nhiên mà ra đâu !hihihi
Nếu chúng ta không " lấy xài " những thứ ấy ở dạng vật chất thì tự động nó sẽ chuyển sang dưới dạng phước báu.
Đó chính là dạng " Phước Báu Hữu Lậu " Phước Báu Hưũ Lậu là Phước báu trong khi làm việc thiện người làm có mục đích.

Trong suốt ròng rã mười năm đi làm việc thiện giúp người với một cái tâm thành thật và thiện chí như vậy thì nó đã cảm động đến cả thế giới vô hình
Và chính trong khi chữa bệnh chú mới biết là có thế giới vô hình (cô gái bị ma nhập ngay trước mặt chú, đó là theo lời chú kể )
Rồi từ đó chú mới nghiên cưú về thế giới vô hình …và từ đó đi vào con đường Tu hành …..( muốn biết tiếp xin tìm gặp HaiLúa …hihi)
Những bài Pháp và phương pháp tu hành mà chúng ta có được ngày hôm nay đều nhờ vào " tiền đầu tư suốt mười năm " của chú mà ra !
Đó là cái giá mà chú đã trao ra, để đánh đổi lấy cách tu hành cho chúng ta hôm nay !
- Cái gì cũng có hai mặt của nó cả, nếu có hay thì cũng phải có dở
Cái dở ở đây là lâu lâu chúng ta lại nghe diễn đàn thông báo Chú phải nghĩ ngơi vì mệt mõi qúa độ …
Sức khoẻ và tuổi thọ bị giảm đi theo những tháng năm băng mình " lấp bệnh " cho người ! hihi
Rồi đôi khi chữa bệnh cho người ta lành xong rồi họ lại đi làm chuyện bậy, thì phải nói là tức muốn
óI máu luôn ( lời chú đó ) Chữa bệnh là đã óI máu rồi, chữa xong lại muốn óI nữa …..
Bởi vậy mà Chú Sơn mới nói với chú là " chữa rồi họ cũng chết " …

Ai rồi cũng phải đi qua cái chuyện Sinh Lão Bệnh Tử
Và rồi ai cũng phải chết mà thôi, nhưng khi chết vậy thì cái bệnh nan y "Vô minh" cũng không giúp mình " Giải Thoát " nổi
Thế nên chi chỉ có cưú giúp người khác bằng cách chờ họ chết xong rồi thì mới ra tay, nghe qua thì có vẻ tàn nhẫn thiệt nhưng đó là cách hay nhất và hoàn thiện nhất mà người tu hành có thể làm giúp đời giúp người

Chúng ta luôn nghĩ rằng, chúng ta đang đi tìm cách sống làm sao cho thật tốt và hoàn thiện bản thân, nhưng thật ra chúng ta đang học cách làm sao để chết hay đúng hơn là tìm đường vào cõi chết để không lạc lối về.
Phải chăng đây là " Trong tử lộ tìm ra sanh lộ " ?
« Sửa lần cuối: 15-03-2012, 09:30 PM gửi bởi tnt »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #1 vào lúc: 15-03-2012, 09:42 PM

Ngoài sức mạnh và tình thương em nghĩ còn sự sáng suốt nữa.

Vì, sáng suốt nên đi tìm cái đường ra. Cái nào đáng làm thì làm. Mặc dù là mang tiếng đi lang thang, đi hoang, nhưng vẫn làm. Vì hiểu con đường dài phía trước mình đi như thế nào và đi đến chỗ nào. Nên cứ đi.

Chứ không phải là vì tình thương mà cứ ngồi đó ôm đứa con và canh nó 24/7.

Em nghĩ, nhiều lúc mình phải giữ cái đầu lạnh như vậy mà cắn răn làm. Thì nó hay hơn là thương vô tội vạ.

Nói có gì sai chị tnt góp ý em nghen Smiley

Bài này đọc thích Grin
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #2 vào lúc: 16-03-2012, 02:12 AM

Hey Tnt & Rancon! Grin

Cái công trình mà Thầy đi tìm cái phương pháp tu cho đến nay nó khởi đầu từ lúc bỏ Thầy (Milarepa) ra đi ,cho đến  kiếp này mới thành tựu! không phải ở   kiếp này.Đây chính là Hoài bão của Thầy sau khi tuyên bố là phương pháp của Milarepa là yếm thế !(Ở đây có một ẩn số !)
Những hình ảnh ở kiếp này hay tiền kiếp ông già Tàu keo kiệt có lẽ chỉ để tiếp cận cái xã hội văn hóa chính trị thời bây giờ cho nó phù hợp.
Hình ảnh đáng chú ý là ông già tóc Bạc xuất hiện 2 lần (lần đầu khi dẫn Thầy đến căn Gác và hình ảnh cuối cùng ở căn Gác khi tu thành).Sau đó là hình ảnh Đức Tỳ Lô Giá Na tặng cô Trang bức  tranh(Sen mọc trên đá) ,biễu tượng cho sự chịu đựng gian khổ chứ Sen mọc trong Chùa thì không có gì để nói.Mình có thể đoán già đoán non  2 Vị này là 1 (Ông Già và TLGN)là vì dẫn dắt Thầy đi tu và khi thành tựu(đến cười mãn nguyện) và cấp bằng khen(bức tranh)Bức tranh này cũng làm cho người ta nhớ đến câu chuyện "Tề Thiên sinh ra từ đá"và sau này thành tựu được mang tước hiệu:"Đấu chiến thắng Phật".
Nhưng vì sao không tặng bức Tranh cho Thầy mà lại cho cô Trang?

Cái này Rn cũng chỉ đoán mò chơi cho vui Grin ,để nhường lại cho các Thánh Tăng và ACE bàn tiếp.

Rn
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #3 vào lúc: 16-03-2012, 07:36 AM

Hey Tnt & Rancon! Grin

Cái công trình mà Thầy đi tìm cái phương pháp tu cho đến nay nó khởi đầu từ lúc bỏ Thầy (Milarepa) ra đi ,cho đến  kiếp này mới thành tựu! không phải ở   kiếp này.Đây chính là Hoài bão của Thầy sau khi tuyên bố là phương pháp của Milarepa là yếm thế !(Ở đây có một ẩn số !)
Những hình ảnh ở kiếp này hay tiền kiếp ông già Tàu keo kiệt có lẽ chỉ để tiếp cận cái xã hội văn hóa chính trị thời bây giờ cho nó phù hợp.
Hình ảnh đáng chú ý là ông già tóc Bạc xuất hiện 2 lần (lần đầu khi dẫn Thầy đến căn Gác và hình ảnh cuối cùng ở căn Gác khi tu thành).Sau đó là hình ảnh Đức Tỳ Lô Giá Na tặng cô Trang bức  tranh(Sen mọc trên đá) ,biễu tượng cho sự chịu đựng gian khổ chứ Sen mọc trong Chùa thì không có gì để nói.Mình có thể đoán già đoán non  2 Vị này là 1 (Ông Già và TLGN)là vì dẫn dắt Thầy đi tu và khi thành tựu(đến cười mãn nguyện) và cấp bằng khen(bức tranh)Bức tranh này cũng làm cho người ta nhớ đến câu chuyện "Tề Thiên sinh ra từ đá"và sau này thành tựu được mang tước hiệu:"Đấu chiến thắng Phật".
Nhưng vì sao không tặng bức Tranh cho Thầy mà lại cho cô Trang?

Cái này Rn cũng chỉ đoán mò chơi cho vui Grin ,để nhường lại cho các Thánh Tăng và ACE bàn tiếp.

Rn

Dạ có Rancon nhưng con lại không hiểu ý của chú lắm Grin Grin Grin. Nó có liên quan gì đến bài của chị tnt viết ở trên ạ? Chú nói cho con hiểu nha.
Ngoài ra thì, con hổng thích (cũng hổng dám) bàn chuyện...cái bàn, hehehe. Cái nào con hiểu thì con làm và nói, còn cái con đọc đi đọc lại vẫn hông hiểu mô tê gì hết thì con dựa cột mà nghe ạ. Grin
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #4 vào lúc: 16-03-2012, 08:43 AM

Hey Tnt & Rancon! Grin

Cái công trình mà Thầy đi tìm cái phương pháp tu cho đến nay nó khởi đầu từ lúc bỏ Thầy (Milarepa) ra đi ,cho đến  kiếp này mới thành tựu! không phải ở   kiếp này.Đây chính là Hoài bão của Thầy sau khi tuyên bố là phương pháp của Milarepa là yếm thế !(Ở đây có một ẩn số !)
Những hình ảnh ở kiếp này hay tiền kiếp ông già Tàu keo kiệt có lẽ chỉ để tiếp cận cái xã hội văn hóa chính trị thời bây giờ cho nó phù hợp.
Hình ảnh đáng chú ý là ông già tóc Bạc xuất hiện 2 lần (lần đầu khi dẫn Thầy đến căn Gác và hình ảnh cuối cùng ở căn Gác khi tu thành).Sau đó là hình ảnh Đức Tỳ Lô Giá Na tặng cô Trang bức  tranh(Sen mọc trên đá) ,biễu tượng cho sự chịu đựng gian khổ chứ Sen mọc trong Chùa thì không có gì để nói.Mình có thể đoán già đoán non  2 Vị này là 1 (Ông Già và TLGN)là vì dẫn dắt Thầy đi tu và khi thành tựu(đến cười mãn nguyện) và cấp bằng khen(bức tranh)Bức tranh này cũng làm cho người ta nhớ đến câu chuyện "Tề Thiên sinh ra từ đá"và sau này thành tựu được mang tước hiệu:"Đấu chiến thắng Phật".
Nhưng vì sao không tặng bức Tranh cho Thầy mà lại cho cô Trang?

Cái này Rn cũng chỉ đoán mò chơi cho vui Grin ,để nhường lại cho các Thánh Tăng và ACE bàn tiếp.

Rn

Hi rancon

Dạ có Rancon nhưng con lại không hiểu ý của chú lắm Grin Grin Grin. Nó có liên quan gì đến bài của chị tnt viết ở trên ạ? Chú nói cho con hiểu nha.
Ngoài ra thì, con hổng thích (cũng hổng dám) bàn chuyện...cái bàn, hehehe. Cái nào con hiểu thì con làm và nói, còn cái con đọc đi đọc lại vẫn hông hiểu mô tê gì hết thì con dựa cột mà nghe ạ. Grin

Liên quan ở chổ là theo tnt( Thầy nhờ đi lang thang 10 năm chữa bịnh không lấy tiền và từ đó tìm được phương pháp tu.......)
Chú thấy là ,cũng rất có nhiều người trên Thế giới làm công việc từ thiện còn hơn Thầy nữa nhưng họ có tìm ra pp tu đâu? Nên mới trực nhớ những đoạn trong tập tin mà Thầy kể .Và chú cũng thắc mắc về hoài bão của những con người Xuất chúng nên nghỉ rằng Thầy đã khởi sự đi tìm một pp tu ngay lúc bỏ Thầy Milarepa ra đi.

rancon bàn chuyện cái ghế cũng được vậy Grin Grin Grin

Rn
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #5 vào lúc: 16-03-2012, 10:49 AM

À chú giải thích vậy thì con hiểu được rồi, hehehe. Cũng có lý ghê hén. Theo ý của chú, thì con xin bổ sung một suy nghĩ của con nữa, đó là cái tính ham học.
Tuy là thầy đi chữa bệnh kiếm phước báu (mà mình nói là làm từ thiện), nhưng có một cái hay là khi ai đó mang đến một kiến thức mới thì thầy đón nhận (nghe), kiểm chứng (hỏi người xung quanh thêm về vấn đề đó cũng như tự tìm hiểu, thí nghiệm) và học (thực hành). Có những kiến thức cũng là Thầy tự mày mò mà ra. Đương nhiên Thầy cũng cho đi kiến thức rất nhiều chứ không có dấu nghề hehehe.
Bản chất đạo Phật là [có vô thì có ra], [có này thì có nọ], [có cho thì có nhận]. Nên khi Thầy cho đi lượng kiến thức + tình thương nhiều như vậy thì đương  nhiên cũng sẽ có những anh "khùng khùng"* đến và cho lại Thầy. Và nhờ vào tinh thần ham học và  tìm tòi nên Thầy lại mò ra nhiều thứ. Ví dụ như chiêm tinh, dịch số, tâm linh. Và Thầy lại rất hay và biết chọn cái hay nhất trong đó mà đi - đó là Chánh Đạo.
Con nghĩ, chúng ta chỉ có thể thấy một kiếp. Và Thầy trong giai đoạn đó cũng vậy. Nhất là trong đầu chỉ có một tâm niệm duy  nhất là bảo vệ con mình. Con không nghĩ là nó dính dáng gì với cái lớn lao của "bỏ Thầy Milarepa để tìm phương pháp".
Nhưng mà, khi Thầy đụng vào Phật Pháp, thì nó gợi ra kỉ niệm ban đầu khi Thầy tập. Chính vì cái thuở ban đầu lưu luyến đó mà nó mới dẫn tới những chuyện sau này.
Con nói rõ hơn: khi mà mình tập và gặp cái đề mục 1 lần (ví dụ như của con là hoa sen), thì mình chết điếng. Y như là sét đánh cái đùng vậy. Dùng từ chết điếng là đúng nhất, vì không có cảm giác nào có thể diễn tả. Nó là sự pha trộn giữa vui và sững sờ và yêu thích đến tột đỉnh. Và chính cái cảm giác này nó đi  theo mình hoài. Ví dụ như bây giờ con nhắm mắt và mường tượng hoa sen, thấy nó ra mờ mờ  thôi là con đã cười mỉm chi rồi, vì cái ấn tượng "vui" đó rất là mạnh. Đó chính là tình yêu chân chính đối với Chánh Pháp.
Con nghĩ chính cái này mới là selling point - cái quan trọng nhất.
Cũng y như là ngài Thích Ca khi mà ngồi dưới gốc cây Bồ Đề thì lại tìm ra một chân lý Phật Giáo. Và Ngài cứ ngồi mấy ngàn lần như thế cho đến cái lần cuối cùng là ngài thành Phật. Con nghĩ, chính cái cảm giác "tình yêu chân chính" khi ngồi dưới gốc cây nó mới là cái chính, còn chuyện ngài ấp ủ đi tìm Đạo Phật trong nhiều ngàn năm thì nó lại là cái quá lớn và hư ảo (vauge) để dựa vào mà bàn luận. Nên con thấy là lập luận "hoài bão" không có cơ sở vững chắc. Và con nói hông dám bàn chuyện cái bàn cũng là vì mình đang dùng trí thông minh - thế trí biện thông mà bàn chuyện siêu thế gian (ngắn thì là từ đoạn Milarepa là 700 năm, dài thì là phải tính từ lúc cây cỏ 16 lá là từ Vô Thủy). Đây là một chuyện mà chỉ có thể dùng từ "đạo không cùng" - đạo vô cùng tận, không thể nào bàn cho xiết. Nên bàn hết cái bàn đến cái ghế cũng không thể nào mò ra. Grin Grin Grin Chú thấy sao?

Nay quay lại chuyện từ thiện. Thì con thấy chú nói đúng. Có nhiều người suốt ngày làm từ thiện mà có tìm ra phương pháp tu hay là tu thành công hoặc ngộ đạo đâu? Đây là một ý rất là hay và nó bổ sung cho bài viết của chị tnt luôn.
Những người đó, họ làm từ thiện không mục đích. Họ làm vì họ nghĩ đó là từ thiện. Nhưng họ không hiểu sâu xa hơn là họ làm vì cái gì? Ở đây chú Tibu có mục đích rất rõ ràng: làm để tìm phước báu và giải nguy cho đứa con. Chấm hết. Chính vì chú có vạch ra một con đường, và chú đi đúng con đường đó, nên chú đến đích rất nhanh. Thì chú mới có cơ hội mò ra những cái khác (kinh dịch, lý số, phong thủy, và quan trọng nhất là tâm linh).
Còn những người làm từ thiện nhưng lại làm vô tội vạ thì cũng như lấy mực giũ lên tờ giấy. Nó sẽ ra mấy chục vết lấm lem nhưng không thể kết nối lại thành bất cứ cái gì cả. Họ thấy cần thì họ giúp. Họ thấy khổ thì họ giúp. Họ thấy chết thì họ cứu. Nhưng lại chỉ là lẻ tẻ. Nên họ chưa đến được đích. Vì thế nên họ không còn cơ hội tìm hiểu cái khác (vì cái này làm chưa xong).

Ở đây, con hiểu ý của chị tnt là (xí, em hiểu sai chị sửa cho em nghen) một người tu tập theo HSTD thì con đường đi được Thầy (và Nhí) vạch ra rất rõ: tập đề mục, ngộ Đạo (để còn 7 kiếp), Giải  Thoát. Còn những chuyện như độ tử, chữa bệnh, cứu người, thần thông, thì lại thuộc diện hỗ trợ cho mình để mình đi đến những cột mốc kia một cách nhanh và gọn (cũng như ít bị công phá) nhất. Đương nhiên độ tử và giúp người là rất hay. Nhưng nó lại không phải là mục tiêu cũng như con đường của mình đang đi. Mà nó chỉ là những thứ hỗ trợ cho mình có thêm phước báu và kinh nghiệm để đi nhanh và xa hơn. Chính vì thế, mình phải sáng suốt để  nhận ra lúc nào nên làm cái gì mà đừng quá sa đà vào việc phụ mà quên đi việc chính. Vì những cái đó nó có thể làm mình hao tổn thời gian và sức khỏe, thậm chí giữ chân mình hay giết mình mà mình không hay biết.
Phật xưng hô: tui - ông, chứ không có nói "tụi mình" hay "tụi nó", "tụi bây". Con nghĩ là vì mình phải hiểu trước nhất là mình là mỗi cá nhân. Mình phải thương mình trước. Tức là phải bảo vệ sức khỏe, tinh thần, tiến trình tu tập của mình trước. Sau đó mới là tính gì rồi tính.

Con chỉ có thể "ghế" như vậy với kiến thức hạn hẹp của con. Có ai góp ý và chỉ cho con thì con cám ơn trước ngnen. Grin Grin Grin
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #6 vào lúc: 16-03-2012, 12:09 PM

Oh. Rắncon ạ. Bạn đừng chỉ nhìn thấy phần nổi của một tảng băng chìm rồi vội kết luận rằng tảng băng đó chỉ có bấy nhiêu.
Tất cả đều có nguyên do, nhân - quả của nó, chỉ là người ta có nói ra hay không thôi Rắncon ạ.
Xin lỗi. vì TLH viết cho bạn những dòng này trong tình trạng run lẩy bẩy, không gõ nổi bàn phím. Không phải vì mệt mà bởi quá xúc động, không nói được và sợ hãi nên không dám nói ra.
Cảm phiền!
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #7 vào lúc: 16-03-2012, 01:10 PM

Hehehe, cứ từ từ, khi nào chị khỏe lại và thư giãn thì chị nói cho em hiểu nghe Grin Grin Grin
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #8 vào lúc: 16-03-2012, 02:57 PM

À chú giải thích vậy thì con hiểu được rồi, hehehe. Cũng có lý ghê hén. Theo ý của chú, thì con xin bổ sung một suy nghĩ của con nữa, đó là cái tính ham học.
Tuy là thầy đi chữa bệnh kiếm phước báu (mà mình nói là làm từ thiện), nhưng có một cái hay là khi ai đó mang đến một kiến thức mới thì thầy đón nhận (nghe), kiểm chứng (hỏi người xung quanh thêm về vấn đề đó cũng như tự tìm hiểu, thí nghiệm) và học (thực hành). Có những kiến thức cũng là Thầy tự mày mò mà ra. Đương nhiên Thầy cũng cho đi kiến thức rất nhiều chứ không có dấu nghề hehehe.
Bản chất đạo Phật là [có vô thì có ra], [có này thì có nọ], [có cho thì có nhận]. Nên khi Thầy cho đi lượng kiến thức + tình thương nhiều như vậy thì đương  nhiên cũng sẽ có những anh "khùng khùng"* đến và cho lại Thầy. Và nhờ vào tinh thần ham học và  tìm tòi nên Thầy lại mò ra nhiều thứ. Ví dụ như chiêm tinh, dịch số, tâm linh. Và Thầy lại rất hay và biết chọn cái hay nhất trong đó mà đi - đó là Chánh Đạo.
Con nghĩ, chúng ta chỉ có thể thấy một kiếp. Và Thầy trong giai đoạn đó cũng vậy. Nhất là trong đầu chỉ có một tâm niệm duy  nhất là bảo vệ con mình. Con không nghĩ là nó dính dáng gì với cái lớn lao của "bỏ Thầy Milarepa để tìm phương pháp".
Nhưng mà, khi Thầy đụng vào Phật Pháp, thì nó gợi ra kỉ niệm ban đầu khi Thầy tập. Chính vì cái thuở ban đầu lưu luyến đó mà nó mới dẫn tới những chuyện sau này.
Con nói rõ hơn: khi mà mình tập và gặp cái đề mục 1 lần (ví dụ như của con là hoa sen), thì mình chết điếng. Y như là sét đánh cái đùng vậy. Dùng từ chết điếng là đúng nhất, vì không có cảm giác nào có thể diễn tả. Nó là sự pha trộn giữa vui và sững sờ và yêu thích đến tột đỉnh. Và chính cái cảm giác này nó đi  theo mình hoài. Ví dụ như bây giờ con nhắm mắt và mường tượng hoa sen, thấy nó ra mờ mờ  thôi là con đã cười mỉm chi rồi, vì cái ấn tượng "vui" đó rất là mạnh. Đó chính là tình yêu chân chính đối với Chánh Pháp.
Con nghĩ chính cái này mới là selling point - cái quan trọng nhất.
Cũng y như là ngài Thích Ca khi mà ngồi dưới gốc cây Bồ Đề thì lại tìm ra một chân lý Phật Giáo. Và Ngài cứ ngồi mấy ngàn lần như thế cho đến cái lần cuối cùng là ngài thành Phật. Con nghĩ, chính cái cảm giác "tình yêu chân chính" khi ngồi dưới gốc cây nó mới là cái chính, còn chuyện ngài ấp ủ đi tìm Đạo Phật trong nhiều ngàn năm thì nó lại là cái quá lớn và hư ảo (vauge) để dựa vào mà bàn luận. Nên con thấy là lập luận "hoài bão" không có cơ sở vững chắc. Và con nói hông dám bàn chuyện cái bàn cũng là vì mình đang dùng trí thông minh - thế trí biện thông mà bàn chuyện siêu thế gian (ngắn thì là từ đoạn Milarepa là 700 năm, dài thì là phải tính từ lúc cây cỏ 16 lá là từ Vô Thủy). Đây là một chuyện mà chỉ có thể dùng từ "đạo không cùng" - đạo vô cùng tận, không thể nào bàn cho xiết. Nên bàn hết cái bàn đến cái ghế cũng không thể nào mò ra. Grin Grin Grin Chú thấy sao?

Nay quay lại chuyện từ thiện. Thì con thấy chú nói đúng. Có nhiều người suốt ngày làm từ thiện mà có tìm ra phương pháp tu hay là tu thành công hoặc ngộ đạo đâu? Đây là một ý rất là hay và nó bổ sung cho bài viết của chị tnt luôn.
Những người đó, họ làm từ thiện không mục đích. Họ làm vì họ nghĩ đó là từ thiện. Nhưng họ không hiểu sâu xa hơn là họ làm vì cái gì? Ở đây chú Tibu có mục đích rất rõ ràng: làm để tìm phước báu và giải nguy cho đứa con. Chấm hết. Chính vì chú có vạch ra một con đường, và chú đi đúng con đường đó, nên chú đến đích rất nhanh. Thì chú mới có cơ hội mò ra những cái khác (kinh dịch, lý số, phong thủy, và quan trọng nhất là tâm linh).
Còn những người làm từ thiện nhưng lại làm vô tội vạ thì cũng như lấy mực giũ lên tờ giấy. Nó sẽ ra mấy chục vết lấm lem nhưng không thể kết nối lại thành bất cứ cái gì cả. Họ thấy cần thì họ giúp. Họ thấy khổ thì họ giúp. Họ thấy chết thì họ cứu. Nhưng lại chỉ là lẻ tẻ. Nên họ chưa đến được đích. Vì thế nên họ không còn cơ hội tìm hiểu cái khác (vì cái này làm chưa xong).

Ở đây, con hiểu ý của chị tnt là (xí, em hiểu sai chị sửa cho em nghen) một người tu tập theo HSTD thì con đường đi được Thầy (và Nhí) vạch ra rất rõ: tập đề mục, ngộ Đạo (để còn 7 kiếp), Giải  Thoát. Còn những chuyện như độ tử, chữa bệnh, cứu người, thần thông, thì lại thuộc diện hỗ trợ cho mình để mình đi đến những cột mốc kia một cách nhanh và gọn (cũng như ít bị công phá) nhất. Đương nhiên độ tử và giúp người là rất hay. Nhưng nó lại không phải là mục tiêu cũng như con đường của mình đang đi. Mà nó chỉ là những thứ hỗ trợ cho mình có thêm phước báu và kinh nghiệm để đi nhanh và xa hơn. Chính vì thế, mình phải sáng suốt để  nhận ra lúc nào nên làm cái gì mà đừng quá sa đà vào việc phụ mà quên đi việc chính. Vì những cái đó nó có thể làm mình hao tổn thời gian và sức khỏe, thậm chí giữ chân mình hay giết mình mà mình không hay biết.
Phật xưng hô: tui - ông, chứ không có nói "tụi mình" hay "tụi nó", "tụi bây". Con nghĩ là vì mình phải hiểu trước nhất là mình là mỗi cá nhân. Mình phải thương mình trước. Tức là phải bảo vệ sức khỏe, tinh thần, tiến trình tu tập của mình trước. Sau đó mới là tính gì rồi tính.

Con chỉ có thể "ghế" như vậy với kiến thức hạn hẹp của con. Có ai góp ý và chỉ cho con thì con cám ơn trước ngnen. Grin Grin Grin

Rancon cứ xem như bài viết trên của Chú  như của một người mất trí ,trong cơn say nói nhãm  .
Hì hì,bây giờ thì chú chả cần gì nữa rồi hì hì...

Chú Rn
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #9 vào lúc: 16-03-2012, 05:57 PM

Rancon cứ xem như bài viết trên của Chú  như của một người mất trí ,trong cơn say nói nhãm  .
Hì hì,bây giờ thì chú chả cần gì nữa rồi hì hì...
Chú Rn
hihihi! Chỉ là " chê tiền " thui, sao nghe ra " chán đời " quá zậy Huynh ! Cheesy Cheesy Cheesy
Thật sự mà chán đến thế thì huynh " chơi " tới bến luôn đi ...
Ổng "chê tiền" thì tìm được phương pháp tu, còn huynh " chả cần " gì thì huynh phải tìm ra cái gì chứ Huh
Cũng như thất tình muốn đi tự tử thì cứ xung phong vào đội cảm tử đi ....muốn chết thì cho mày chết ...
ít ra thì cái ý nghĩ đó cũng dùng được vào một chuyện gì đó không đến nổi phí của giời, phải hông huynh ? Cheesy Cheesy Cheesy
« Sửa lần cuối: 16-03-2012, 06:21 PM gửi bởi tnt »
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #10 vào lúc: 16-03-2012, 06:28 PM

hì RC.
Trích dẫn
Hehehe, cứ từ từ, khi nào chị khỏe lại và thư giãn thì chị nói cho em hiểu nghe  Grin Grin Grin
oh. theo suy nghĩ thiển cận của TLH thì cái tự mình tìm ra mới là cái hiểu của mình. chứ người khác nói cho mình hiểu thì đó chỉ là cái ý của người nói mà thôi.  Wink

Vậy tại sao RC lại không tìm hiểu thử nhỉ? Grin

Để nhìn và hiểu một tảng băng chìm thì TLH nghĩ rằng có 3 cách:

1 là ra tận nơi "tảng băng" đó, muốn nhìn mắt thực việc thực thì chỉ có cách nhảy xuống trong trạng thái gần như nó, "môi trường " như nó để cảm nhận và nhìn thấy " toàn cảnh" của nó. đặc biệt quan sát cái " phần chìm " của nó.

2 là gắng tập nữa, có màn tv rồi coi cái " phần chìm " đó bằng sức lực và khả năng thật sự của mình.

3 là ngồi trong chăn ấm , đệm êm nhà mình và tìm ra ca cách chỉ đạo để lôi " tảng băng " đó phải lên bờ. Nó sẽ kể cho mình nghe mọi chuyện, cho mình thấy rõ . Cách này là mình nhàn thân rồi.

Bởi không có chuyện gì xảy ra trên con đường tu tập của mình là ngẫu nhiên nó có cả. mà tất cả đều có nguyên nhân - hệ quả của nó. Và khi đụng chuyện như vậy thì RC sẽ chọn cách nào nhỉ? Grin Grin Grin

TB: cái này là lời TLH nhắn nhủ riêng cho Thánh Rắn thôi nghe ( xin đừng tự ái khi nghe): Khi mình - đặc biệt là một Thánh Tăng viết cái gì đó cho người khác, nhất là nói một vấn đề hoài tới vài lần lận thì tốt nhất Thánh Rắn gắng dùng chánh định để viết. Chứ đừng dùng Trí Biện Thông nghe. ( bởi bản thân TLH thì thấy Thánh tăng không có gì là to tát cả, nó chỉ là thế mà thôi. Cái chính là tu tập, học hỏi những cái đằng sau cái nấc thang đó trên con đường mình đang đi thôi, đừng mải đứng trên bậc thang đó chỉ bởi ở đó cảnh vật quá đẹp. ) Nhưng với nhiều người chưa tới đó thì lời nói của Thánh Tăng có sức ảnh hưởng lớn lắm đó.
Thân mến!
Logged
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
Trả lời #11 vào lúc: 16-03-2012, 06:33 PM

Để bà con khỏi mất thời giờ suy diễn dông dài, tui xin có vài lời sau đây:
Vì là chỗ quen thân với chú Phước nên tui biết tường tận (lúc này chưa có Hai Lúa, Ba Gạo gì hết), gia đình chú gồm 3 nhân khẩu (sau này mới tăng gia sản xuất thêm 1 mạng) hoàn toàn sống nhờ vào sự đùm bọc của gia đình người anh (đặc biệt là ông anh này đã đi tù cải tạo 5 năm rưỡi, nhưng khi về vẫn cố gắng lao động tốt để nuôi thêm mấy miệng ăn của nhà thằng em). Nuôi bao lâu hả? Xin thưa, sơ sơ chỉ có từ 1981 đến 1992 thôi. Chứ lương chú Phước nhiều quá, lãnh ra mua mấy chục ký muối tha hồ ăn quanh năm suốt tháng. Còn bà xã chú làm Thông Xanh cuối ngày cứ chực chờ vác về mấy cái vụn gỗ thông nhúm bếp.
Châm cứu miễn phí thì châm bao lâu cũng chẳng ai nề hà. Còn châm ăn tiền của thiên hạ, đâu có phải Hoa Đà Biển Thước đâu mà một lần là hết? Bởi vậy thà châm chùa có phải khỏe hơn hông? Chẳng ai nặng nhẹ mình được hết.
Tại có sẵn anh chị nuôi, chẳng cao lương mỹ vị gì, nhưng bảo đảm cơm ăn mỗi ngày không thiếu. Chứ thử hỏi bản thân phải lo chạy gạo nuôi gia đình, không ai bao cấp cho hết, thì có phải là đã vắt giò lên cổ mà chạy trối chết rồi hay chăng? Tui nhớ Má chú Phước hay nói "Chạy như chó đạp lửa, chân không bén đất ..."
Tui nói như vậy, hổng biết có phật lòng (tiếng Việt ngộ quá hén, sao gọi là phật lòng?) admin nào hay chăng? Nếu có thì cứ tự nhiên gỡ xuống nghen, hehehe.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #12 vào lúc: 16-03-2012, 07:02 PM

TB: cái này là lời TLH nhắn nhủ riêng cho Thánh Rắn thôi nghe ( xin đừng tự ái khi nghe): Khi mình - đặc biệt là một Thánh Tăng viết cái gì đó cho người khác, nhất là nói một vấn đề hoài tới vài lần lận thì tốt nhất Thánh Rắn gắng dùng chánh định để viết. Chứ đừng dùng Trí Biện Thông nghe. ( bởi bản thân TLH thì thấy Thánh tăng không có gì là to tát cả, nó chỉ là thế mà thôi. Cái chính là tu tập, học hỏi những cái đằng sau cái nấc thang đó trên con đường mình đang đi thôi, đừng mải đứng trên bậc thang đó chỉ bởi ở đó cảnh vật quá đẹp. ) Nhưng với nhiều người chưa tới đó thì lời nói của Thánh Tăng có sức ảnh hưởng lớn lắm đó.
Thân mến!

 Grin Grin Grin
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #13 vào lúc: 16-03-2012, 10:06 PM

À chú giải thích vậy thì con hiểu được rồi, hehehe. Cũng có lý ghê hén. Theo ý của chú, thì con xin bổ sung một suy nghĩ của con nữa, đó là cái tính ham học.
Tuy là thầy đi chữa bệnh kiếm phước báu (mà mình nói là làm từ thiện), nhưng có một cái hay là khi ai đó mang đến một kiến thức mới thì thầy đón nhận (nghe), kiểm chứng (hỏi người xung quanh thêm về vấn đề đó cũng như tự tìm hiểu, thí nghiệm) và học (thực hành). Có những kiến thức cũng là Thầy tự mày mò mà ra. Đương nhiên Thầy cũng cho đi kiến thức rất nhiều chứ không có dấu nghề hehehe.
Bản chất đạo Phật là [có vô thì có ra], [có này thì có nọ], [có cho thì có nhận]. Nên khi Thầy cho đi lượng kiến thức + tình thương nhiều như vậy thì đương  nhiên cũng sẽ có những anh "khùng khùng"* đến và cho lại Thầy. Và nhờ vào tinh thần ham học và  tìm tòi nên Thầy lại mò ra nhiều thứ. Ví dụ như chiêm tinh, dịch số, tâm linh. Và Thầy lại rất hay và biết chọn cái hay nhất trong đó mà đi - đó là Chánh Đạo.
Con nghĩ, chúng ta chỉ có thể thấy một kiếp. Và Thầy trong giai đoạn đó cũng vậy. Nhất là trong đầu chỉ có một tâm niệm duy  nhất là bảo vệ con mình. Con không nghĩ là nó dính dáng gì với cái lớn lao của "bỏ Thầy Milarepa để tìm phương pháp".
Nhưng mà, khi Thầy đụng vào Phật Pháp, thì nó gợi ra kỉ niệm ban đầu khi Thầy tập. Chính vì cái thuở ban đầu lưu luyến đó mà nó mới dẫn tới những chuyện sau này.
Con nói rõ hơn: khi mà mình tập và gặp cái đề mục 1 lần (ví dụ như của con là hoa sen), thì mình chết điếng. Y như là sét đánh cái đùng vậy. Dùng từ chết điếng là đúng nhất, vì không có cảm giác nào có thể diễn tả. Nó là sự pha trộn giữa vui và sững sờ và yêu thích đến tột đỉnh. Và chính cái cảm giác này nó đi  theo mình hoài. Ví dụ như bây giờ con nhắm mắt và mường tượng hoa sen, thấy nó ra mờ mờ  thôi là con đã cười mỉm chi rồi, vì cái ấn tượng "vui" đó rất là mạnh. Đó chính là tình yêu chân chính đối với Chánh Pháp.
Con nghĩ chính cái này mới là selling point - cái quan trọng nhất.
Ngộ có cùng cảm giác ý nghĩ với Nị về những điều này
vì mình nhớ lúc nhỏ ,đầu tiên gia đình biểu mình học thì mình cứ học- chứ không biết học để  làm gì
Rùi sau đó-mình lập mục đích là :học giỏi để lấy phần thưởng-nên gắng học...( ý ....Con không nghĩ là nó dính dáng gì với cái lớn lao của "bỏ Thầy Milarepa để tìm phương pháp". )
Rùi sau đó.lớn lên...hiểu là đây là con đường để thoát cái nghèo và nuôi  thân....
Có may mắn là nhân duyên cho mình vào cái hoàn cảnh phải/được làm như vậy-con đường như vậy  là đúng(chứ nếu mình sinh ra nhằm gia đình /cha mẹ không thương iêu biết sót con..thì cũng ..thua)
  

Trích dẫn

Nay quay lại chuyện từ thiện. Thì con thấy chú nói đúng. Có nhiều người suốt ngày làm từ thiện mà có tìm ra phương pháp tu hay là tu thành công hoặc ngộ đạo đâu? Đây là một ý rất là hay và nó bổ sung cho bài viết của chị tnt luôn.
Những người đó, họ làm từ thiện không mục đích. Họ làm vì họ nghĩ đó là từ thiện. Nhưng họ không hiểu sâu xa hơn là họ làm vì cái gì? Ở đây chú Tibu có mục đích rất rõ ràng: làm để tìm phước báu và giải nguy cho đứa con. Chấm hết. Chính vì chú có vạch ra một con đường, và chú đi đúng con đường đó, nên chú đến đích rất nhanh. Thì chú mới có cơ hội mò ra những cái khác (kinh dịch, lý số, phong thủy, và quan trọng nhất là tâm linh).
Ngộ hiểu ý Nị muốn nói cái gì rùi-Ý nị là mục đích của ng ta không rõ ràng
Thật ra ,ai  làm từ thiện cũng có mục đích hêt .Chỉ có điều là mục đích xa hay gần,xấu hay tốt.,và ..đúng hay sai do cái hiểu biết của ng ta
VD:có từ thiện nhằm mục đích quảng cáo-bản thân,công ty hay phước báu hữu lậu-kiếp sau này sẽ giàu sang(-cái này là cái ý bài Chuối nói đó)có từ thiện nhằm mục đích hồi hướng,hết bệnh,cao hơn là được lên thiên đàng ( bên đạo),Niết Bàn (bên Phật),
Nhưng có từ thiện là vì thương thiệt (và có khi là làm riết thấy..ghiền ),

Trích dẫn
Còn những người làm từ thiện nhưng lại làm vô tội vạ thì cũng như lấy mực giũ lên tờ giấy. Nó sẽ ra mấy chục vết lấm lem nhưng không thể kết nối lại thành bất cứ cái gì cả. Họ thấy cần thì họ giúp. Họ thấy khổ thì họ giúp. Họ thấy chết thì họ cứu. Nhưng lại chỉ là lẻ tẻ. Nên họ chưa đến được đích. Vì thế nên họ không còn cơ hội tìm hiểu cái khác (vì cái này làm chưa xong).

(Cái này  ý của Rancon không có nói về TLH đâu  Grin Grin)
Nị thấy ý của Rancon y hệt như những người trong Cty Ngộ ấy- và đúng là như vậy - > họ không còn cơ hội tìm hiểu cái hay hơn
Lắm khi ngộ cũng giới thiệu về HSTD(ng hiền ý mà) thì họ...làm lơ
Chắc do nhân duyên chưa tới

Trích dẫn
Ở đây, con hiểu ý của chị tnt là (xí, em hiểu sai chị sửa cho em nghen) một người tu tập theo HSTD thì con đường đi được Thầy (và Nhí) vạch ra rất rõ: tập đề mục, ngộ Đạo (để còn 7 kiếp), Giải  Thoát. Còn những chuyện như độ tử, chữa bệnh, cứu người, thần thông, thì lại thuộc diện hỗ trợ cho mình để mình đi đến những cột mốc kia một cách nhanh và gọn (cũng như ít bị công phá) nhất. Đương nhiên độ tử và giúp người là rất hay. Nhưng nó lại không phải là mục tiêu cũng như con đường của mình đang đi. Mà nó chỉ là những thứ hỗ trợ cho mình có thêm phước báu và kinh nghiệm để đi nhanh và xa hơn. Chính vì thế, mình phải sáng suốt để  nhận ra lúc nào nên làm cái gì mà đừng quá sa đà vào việc phụ mà quên đi việc chính. Vì những cái đó nó có thể làm mình hao tổn thời gian và sức khỏe, thậm chí giữ chân mình hay giết mình mà mình không hay biết.
(viết tiếp nha)

Ngộ nói nị ...can đảm là..cái chỗ này nè,dám nói cái này nè
Vì có 1 lần TLT cũng nghe Chú nói về điều này đây(Còn những chuyện như độ tử, chữa bệnh, cứu người, thần thông, thì lại thuộc diện hỗ trợ cho mình để mình đi đến những cột mốc kia ..)
Và TLT cũng có suy nghĩ về điều này...thoáng qua
Có điều là khi mình làm những cái này (chữa bệnh,...)riết thì có lẽ tâm mình  "gặm nhắm"sẽ cảm nhận "nỗi đau" người khác.. .(chứ không đơn thuần là kỹ thuật ).-->tâm mình vô lượng ->rùi mình đồng dạng với Ông Phật  ... ..nên mình đi theo con đường ông Phật lúc nào mình không hay lun

(ý Rancon TLT thấy ...hay
Bài của sư tỷ TNT thì..cảm động quá)


Kính

« Sửa lần cuối: 17-03-2012, 01:43 AM gửi bởi TLT »
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #14 vào lúc: 16-03-2012, 10:15 PM

Trích dẫn
(Cái này  ý của Rancon không có nói về TLH đâu 
oh. no no no.
Xin lỗi Chị TLT nhé. em không có ý nói rằng RC muốn nói về em đâu chị.
Hi vọng đừng ai hiểu lầm nữa nhé.
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #15 vào lúc: 17-03-2012, 12:11 AM

Rancon cứ xem như bài viết trên của Chú  như của một người mất trí ,trong cơn say nói nhãm  .
Hì hì,bây giờ thì chú chả cần gì nữa rồi hì hì...
Chú Rn
hihihi! Chỉ là " chê tiền " thui, sao nghe ra " chán đời " quá zậy Huynh ! Cheesy Cheesy Cheesy
Thật sự mà chán đến thế thì huynh " chơi " tới bến luôn đi ...
Ổng "chê tiền" thì tìm được phương pháp tu, còn huynh " chả cần " gì thì huynh phải tìm ra cái gì chứ Huh
Cũng như thất tình muốn đi tự tử thì cứ xung phong vào đội cảm tử đi ....muốn chết thì cho mày chết ...
ít ra thì cái ý nghĩ đó cũng dùng được vào một chuyện gì đó không đến nổi phí của giời, phải hông huynh ? Cheesy Cheesy Cheesy
Hi Tnt,

Cám ơn tnt đã động viên,

Dân chơi mà không tiền lấy gì chơi tới bến? Grin Haha ngặt cái là chơi xong có đủ trình độ để "Hốt rác"không thôi chứ để bầy hầy cho người khác dọn thì tội quá!
Làm gì có chuyện chán trong này? Không biết cơn Hỹ lạc ở đâu nó ập vào làm mình ngỡ ngàng nên Rún với Tim nó cứ lộn xộn chập cheng Hahaha....Yên tâm mà!Rn này không xã rác ở đây đâu,và nói như Anh Hi thường nói"Không có gì là ầm ỹ cả ".

Thân

Rn
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #16 vào lúc: 17-03-2012, 12:31 AM

Ngoài sức mạnh và tình thương em nghĩ còn sự sáng suốt nữa.
tnt nghĩ khi đứng trong hoàn cảnh đó người ta thành khẩn và tâm huyết nhiều hơn là sáng suốt
Vì sáng suốt là sẽ thấy lợi, thấy hại thấy thiệt thấy hơn, như chú chỉ cho TLH vậy nè:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6452.msg32474#msg32474
Chính nhờ vào lòng thành khẩn và sự chân thật cảm động đến quỷ thần nên đã đưa đến việc làm của mình là đúng đắn.
Vì lúc đó hoàn cảnh dồn mình vào cái thế " Thế thời phải thế " giống như " thời thế tạo anh hùng " zậy đó ! Cheesy Cheesy Cheesy

Liên quan ở chổ là theo tnt( Thầy nhờ đi lang thang 10 năm chữa bịnh không lấy tiền và từ đó tìm được phương pháp tu.......)
Chú thấy là ,cũng rất có nhiều người trên Thế giới làm công việc từ thiện còn hơn Thầy nữa nhưng họ có tìm ra pp tu đâu? Nên mới trực nhớ những đoạn trong tập tin mà Thầy kể .Và chú cũng thắc mắc về hoài bão của những con người Xuất chúng nên nghỉ rằng Thầy đã khởi sự đi tìm một pp tu ngay lúc bỏ Thầy Milarepa ra đi.
Có những động lực ảnh hưởng đến tương lai của mình mà mình không sao hiểu được những động lực đó ra sao và sức gì đưa đẩy nó.! Cheesy Cheesy Cheesy


Khi viết về bài này tnt chỉ đơn giản nghĩ đến :
- Làm sao sống mà không cần tiền
- Sự bình tĩnh trong lo sợ
- Khởi sự cho việc tu hành trước tiên cần phải làm việc thiện giúp người

Hai điều mà tnt luôn muốn được học hỏi từ chú đó là :
" Tình Thương của lòng từ tâm và sự bình tĩnh "

Theo chú lâu dần tnt mới hiểu được mình không thể suy nghĩ và cảm nhận về những điều tốt đó bằng cái sự hiểu biết và suy luận của mình, mà phải huân tập chỉnh sửa từ cái tâm thức sâu thẳm bên trong bằng cái đề mục thiền định thì may ra mới gọt rửa được cái tâm của mình, mới thật sự chuyển hoá tâm tánh  và suy nghĩ mình một cách thành thật và sâu lắng!


Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #17 vào lúc: 17-03-2012, 09:10 AM

Chào Tiểu Liên Hoa!
Không có chú chị em mình tán láo nghe chơi cho vui nhen, vì nói chuyện của Ổng mà …chắc cũng làm Chú nhột tai ngứa tay lắm đây !hihihi
Oh. Rắncon ạ. Bạn đừng chỉ nhìn thấy phần nổi của một tảng băng chìm rồi vội kết luận rằng tảng băng đó chỉ có bấy nhiêu.
Tất cả đều có nguyên do, nhân - quả của nó, chỉ là người ta có nói ra hay không thôi Rắncon ạ.
tnt hiểu ý của TLH nói về điều này
Vì Chú cũng có nói là khi Chú tu rồi coi lại những chuyện chữa bệnh cho mọi người thì thấy tất cả đều là do có nhân duyên với nhau cả, đó toàn là chuyện mắc " nợ " lời hứa mà ra cả, chứ không có nhân duyên thì chẳng làm ăn gì được. Đến sau này khi hết nợ rồi thì chữa bệnh hết " linh " như lúc trước nữa !  Grin
hì RC.
Trích dẫn
Hehehe, cứ từ từ, khi nào chị khỏe lại và thư giãn thì chị nói cho em hiểu nghe  Grin Grin Grin
oh. theo suy nghĩ thiển cận của TLH thì cái tự mình tìm ra mới là cái hiểu của mình. chứ người khác nói cho mình hiểu thì đó chỉ là cái ý của người nói mà thôi.  Wink
Vậy tại sao RC lại không tìm hiểu thử nhỉ? Grin
Cái này nó mang hai nghiã trong đó: 

- Nếu bàn về một vấn đề khách quan nào đó thì mỗi người sẽ có mỗi cách hiểu khác nhau, vì tâm ý khác nhau thì đúng đó là " cái hiểu của mình " !
- Nhưng nếu để hiểu về chính suy nghĩ của ai đó thì thường người ta hay hiểu người khác theo ý của mình là phần đông . Thế nên chi mới có chuyện " suy bụng ta ra bụng người " là vậy!  Cheesy

tnt đọc những chuyện của TLH thấy sao mà giống BHT qúa !
Nhất là chuyện con chó đó. Trước đây vài ngày tnt nghe gió nó hú ghê người lắm, nên nói là sao tiếng gió hú nghe ớn vậy ?
Nó liền bảo không phải tiếng gió đâu Me đó là tiếng một con Rồng con đang bị một con Quỷ đó đánh bị thương rất nặng
và nó kêu cầu cưú đó …nên Me nghe nó thê thảm vậy đó ….Nhưng con không làm gì được cho nó cả …vì con nhào vô cưú
nó sống là con chết liền …..nên con đang chờ và đang nghe nó rên rỉ …mà nó đau đớn ra sao thì con đau đớn như vậy ……
tnt nói con có cái câu  thần chú để không phải nghe những tiếng khó chiụ đó mà , Ông Phước chỉ con quên rồi sao ?
Không ! Con không quên nhưng con cảm thấy mình không làm được và con cứ để như vậy để cảm nhận với nó mặc dù con
không làm gì được cho nó ngoài cách ngồi chờ nó chết rồi đưa nó đi thôi !
tnt mới nói cho nó nghe rằng : Con đang tự hành hạ và phí sức mình một cách vô ích, cái đó không phải là con thương nó đâu, vì khi con làm vậy thì con tự tiêu hao năng lượng của mình cho cái cảm giác mà thôi, chẳng có tí công dụng gì hết ….

Nói thì nói cứng với con vậy thôi vì thấy nó qúa mệt mõi và đừ đẫn với nỗi đau, mình không cầm lòng mà nói,
chớ trong thâm tâm tự mình cũng hiểu khi trái tim xót xa rất yếu mền ….không cầm lòng nổi trước cảnh mà nó thấy ….
Đó cũng là một phản ứng tự nhiên của lòng Từ Bi …mà nó đã được đào tạo, nhưng vì còn qúa nhỏ nên chưa đủ sức " cứng rắn "
để làm theo lý mà nó đã học !

Rất là ngưỡng mộ những bài viết của TLH! nó lột tả được cái " hồn " của chuyện " Người Thật Việc Thật "
vì khi đọc vào nó làm " bật " lên những " hình ảnh " đó luôn …!
Cám ơn em đã cho người đọc " phiêu diêu " được vào tận sâu thẳm của những sự "kỳ diệu" trong thế giới tâm linh này !




Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #18 vào lúc: 17-03-2012, 12:18 PM

Ngoài sức mạnh và tình thương em nghĩ còn sự sáng suốt nữa.
tnt nghĩ khi đứng trong hoàn cảnh đó người ta thành khẩn và tâm huyết nhiều hơn là sáng suốt
Vì sáng suốt là sẽ thấy lợi, thấy hại thấy thiệt thấy hơn, như chú chỉ cho TLH vậy nè:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6452.msg32474#msg32474
Chính nhờ vào lòng thành khẩn và sự chân thật cảm động đến quỷ thần nên đã đưa đến việc làm của mình là đúng đắn.
Vì lúc đó hoàn cảnh dồn mình vào cái thế " Thế thời phải thế " giống như " thời thế tạo anh hùng " zậy đó ! Cheesy Cheesy Cheesy

Hehehe chị tnt nói thì em hiểu hơn rồi. Vì em dùng cái "chú bây giờ" để nói về "chú hồi đó". Mặc dù đã "giảm giá" nhiều lắm rồi nhưng vẫn còn cao so với thực tế, hehehe. Cám ơn tnt nghen!
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #19 vào lúc: 17-03-2012, 05:58 PM

Khi HSTĐ nói người thật việc thật thì đọc thấy rất là dể hiểu và không có bị mệt.Lâu lâu cũng có người nói chuyện mà ưa lý luận,khách sáo,rào trước đón sau,màu mè nghe nó rất ngọt nhưng mà đọc nó khó chịu và bị....mệt... Wink
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #20 vào lúc: 19-03-2012, 04:44 PM

Truyền năng lượng cho nhau

Thật sự ai cũng muốn người khác công nhận và khen tặng một cách chân thành và đúng đắn về những gì
mà họ đã cố gắng đạt được. Dù nó chưa thật sự hoàn hảo, nhưng chính những lời nâng đỡ động viên của
mình sẽ giúp họ có thêm tự tin để đạt tới mức hoàn hảo.
Chúng ta dùng diễn đàn để giúp nhau tu tập thì lời nói chính là cách duy nhất để chúng ta truyền tải năng
 lượng cho nhau

" Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừ lòng nhau "
Câu đó tnt thuộc đến nhừ như cháo như vẫn bị " mất lòng hoài" thôi !  Cheesy
vì làm sao có thể hiểu được lòng người khác mà làm cho vưà đây? .
" Chín người thì đã có tới mười ý rồi "  Cheesy

Văn là người ! Lời nói chính là gương mặt thứ hai của chúng và mọi người trên mặt ảo này nhìn vào đó để
 nhận diện ra nhau và trao đổi cùng nhau.

Đúng là ngôn từ không sao diễn đạt cho hết những điều sâu thẳm vô cùng của chân lý, nhưng ở nơi
 đây nó thật sự trở nên cần thiết để tiếp sức cho nhau trong những lúc tu tập khó khăn và động viên
nhau trong những khi trắc trở của đời sống !

Những lời nói nhẹ nhàng cung khiêm, kính trọng và cõi lòng bình yên không những mang lại cảm giác dễ chiụ
 mà còn nâng đỡ người nghe rất nhiều.
Bởi khi ta biểu đạt ra bằng lời nói một cách chính xác với những gì đang xảy ra trong tâm thì năng
 lượng của nó sẽ được khuyếch đại lên gấp nhiều lần.

Do đó một lời nói chân thành " biết người biết mình " truyền tải được năng lượng an lành
chẳng khác gì như một liều thuốc bổ giúp nhau mau chóng phục hồi sức khoẻ và tinh thần.


Lời lẽ nhẹ nhàng trong này đã trở thành một phương tiện để chúng ta bày tỏ tư tưởng tấm chân tình đối
với nhau khi mà chúng ta chưa đủ khả năng để" lòng hiểu lòng " nhau ! hihi
Một lời chỉ vẻ nhẹ nhàng tuy thật nhỏ bé nhưng chúng ta làm với tất cả tình cảm thật sự chân tình sẽ
biến thành một liều thuốc kích thích tốt đối với cuộc sống khó khăn này …Tất cả những điều nhỏ nhặt
tầm thường ấy đều góp phần không nhỏ làm nên sự sống này của chúng ta ! Dĩ nhiên lời nhẹ nhàng,
phải đi liền với cái chân thật thì nó mới đem lại sự tốt lành.! Grin

Ai cũng thích nghe lời thật, nhưng lời thật lòng qúa đôi khi đâm ra mất lòng nhau, cái khổ tâm là ở chỗ đó.
Có người cho rằng chỉ cần thật thôi không cần phải nói cho đẹp hay vừa lòng, vì họ cho rằng nói cho vừa
lòng mà không thật thì đó là hành động lừa dối khôn ngoan nhất. Vì thế họ nói năng rất bộc trực, thể hiện
 rõ điều mình muốn nói, dù có khi " sự thật mất lòng ". Wink
Lúc đầu tnt cũng lựa chọn cách này, và đã làm không ít người cảm thấy khó chiụ trước những lời lẽ thẳng thừng
 như thế …làm người ta cảm thấy mình cay độc và ác ý, mặc dù mình không hề có ý như vậy, nhưng tại cách
nói của mình vụng về qúa ! hihihi ….nên đâm ra phản tác dụng.

Vì cái mình muốn chuyển đến là nội dung chứ không phải cách nói, nhưng vô tình cách nói qúa
 thô thiển vụng về của mình đã làm người ta chỉ thấy khó chiụ và bất mãn chứ người ta không nhận ra được
cái nội dung mới là điều chính yếu mình muốn nói đến …
Đó là sự thất bại đối với người (nói) viết rùi! Quả là một sai lầm lớn lao.!
( Thất bại là bà cố của đau khổ tnt!  tại toàn là thất bại chớ chưa thấy thành công nổi ! hihihi)

Đúng là sự thật luôn là một điều qúy hiếm nhất trên đời. Nếu phải chọn lựa giữa cái đẹp ngọt ngào và
cái thật thì tnt sẽ chọn cái thật để sống!
Nhưng thật tế thật sự không bao giờ lý tưởng như mình nghĩ.
Kinh nghiệm thương đau của bản thân cho tnt thấy không dễ dàng để nói ra sự thật một cách bộc trực và
thẳng thắn được, khi mà người đối diện với chúng ta chưa đủ sức để chấp nhận mà ta cứ bắt họ phải
chấp nhận cảm giác đó rất khó chiụ, thâm chí là đau đớn, chỉ vì đó là cái thật thì họ sẽ rất là bất mãn.
Vì vậy chỉ có lời nói chân thật bộc trực thôi thì không đủ sức để nâng đỡ hay diù dắt tinh thần người ta được.
Thế nên chi tuyệt vời nhất vẫn là sự hoà quyện giữa cái ngọt ngào nhẹ nhàng và cái thật!
( trãi qua nhiều kinh nghiệm thương đau lắm thì mới tìm và hiểu được cái này ! Cheesy Cheesy Cheesy)
Mà làm sao để ta có thể dung hoà giữa hai thứ ấy mà vẫn giữ được tính cách thành thực của vấn đề đây ?
 Khó lắm cho người cầm viết đấy nhé ! Cheesy

Khi mà Nội dung nói gần như có tác dụng ít hơn Cách nói. trong khi đó
người viết lại cần người đọc hiểu nội dung và mục đích hơn nhìn vào cách nói (viết) của họ….Đó là cái trái
ngược giữa người viết và người đọc ! Khốn khổ là thế đây!

Nên khi viết mình cần xác định một điều rằng :
Làm sao để người ta nhìn thấy những gì mình muốn diễn đạt (muốn nói) đó
 mới là mấu chốt của vấn đề.

Trở lại vấn đề trong này !
Đa phần mọi người viết trong này đều là " tay ngang" nghiã là viết với cảm xúc và suy nghĩ chân thật trong
 lòng mình …
Còn nói chuyện phải nhập định mà viết thì cái đó phải nói là qúa lý tưởng đi, thật tế không bao giờ
lý tưởng được như thế nếu có thì rất hiếm, mà sự quý hiếm thì bao giờ cũng khó tìm thấy trong đời sống thường!
Phải nói trong này chỉ có Chú và các Nhí là nhập định nổi khi viết còn ngoài ra chắc chỉ có TLH mới làm nổi cái
chuyện khó khăn vàn trời mây này đó !  Grin Grin Grin
Đây là một pháp môn rất cao siêu ….rất khó mà làm …
Chính vì điểm đó mà Chú khi tập xong cho chính mình phải " lặn lội, hì hà hì hụp " tuột xuống NHỊ THIỀN để
chỉ cho bà con cô bác là vì lý do này đây !
Ở dưói đi lên thì dễ, chớ mà đang ở trên cao tụt xuống thì mệt lắm, giống như người mà leo xuống dưới
giếng sâu vậy đó ….họ sẽ bị tức ngực thở không được , có khi là hộc cả máu mũi ra nữa đó ….đó là thật tế
 bên ngoài của hiện tượng vật lý do sức ép của áp suất không khí. Đời thường như thế còn trong Tu Tập thì
 chắc nó còn ghê hơn thế gấp nhiều lần !
Logged
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #21 vào lúc: 19-03-2012, 09:44 PM

 Grin Kiss Grin Cảm ơn bài viết của chị tnt đọc bài viết nào của chị DOMOC  cũng thấy rất sâu sắc và giúp ích rất nhiều cho mọi người  Grin Kiss Grin
a di đà phật
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #22 vào lúc: 20-03-2012, 04:41 AM

Hay quá ! Sư tỷ ui!

TLT nhớ  đâu đó khi đọc bài Chú viết,lúc nào Chú cũng đặt địa vị/tình trạng  mình vào đối tượng để viết,
Chú luôn nói là ngày xưa thì  Chú như ...thế này,Chú tệ như thế kia..,có khi thì " chơi ngu như Tibu"  Grin Grin...
Rùi sau đó Chú nói là Chú đã gặp chuyện khó khăn như thế nào,giải quyết cách nào là hay nhất....
Cho nên người nghe /đọc theo thấy rất là ...dễ chịu,và làm theo...răm rắp  Cheesy Cheesy

Ui! Mong sao mọi người viết bài và đọc bài để ý đến nội dung, cảm thông và "dễ txương" với nhau  là hay biết mấy

(Mình để phần "Truyền năng lượng cho nhau"này của TNT  lên các đầu trang được không Adm  Grin Grin)

Kính
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #23 vào lúc: 26-03-2012, 07:31 PM

Hay quá ! Sư tỷ ui!

TLT nhớ  đâu đó khi đọc bài Chú viết,lúc nào Chú cũng đặt địa vị/tình trạng  mình vào đối tượng để viết,
Chú luôn nói là ngày xưa thì  Chú như ...thế này,Chú tệ như thế kia..,có khi thì " chơi ngu như Tibu"  Grin Grin...
Rùi sau đó Chú nói là Chú đã gặp chuyện khó khăn như thế nào,giải quyết cách nào là hay nhất....
Cho nên người nghe /đọc theo thấy rất là ...dễ chịu,và làm theo...răm rắp  Cheesy Cheesy

Ui! Mong sao mọi người viết bài và đọc bài để ý đến nội dung, cảm thông và "dễ txương" với nhau  là hay biết mấy

(Mình để phần "Truyền năng lượng cho nhau"này của TNT  lên các đầu trang được không Adm  Grin Grin)

Kính
Cám ơn TLT nhen! như vậy là tnt thấy vui lắm rồi  Cheesy Cheesy Cheesy
Không cần lên trang đầu đâu ...nằm trong hóc bò tó cũng thấy hạnh phúc lắm rùi  Grin Grin Grin
Logged
Vô cực
Thành viên


Bài viết: 15


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Vô cực
Trả lời #24 vào lúc: 26-03-2012, 10:30 PM

       Ý này e cũng có nói ở chuyên mục khác rồi, đại để là như của chị vậy nhưng ko diễn tả dc nhiều, vì qua theo dõi diễn đàn và cách góp ý của vài người với nhau e thấy có những góp ý quá thẳng thắn, chọc thẳng vào cái sân hận của người khác đồng thời tạo nên 1 hiềm khích, ác cảm ko đáng có với người nghe, người đọc và làm cho diễn đàn xảy ra nhiều cuộc khẩu chiến vô nghĩa ko júp ích gì cho mọi người để tu tập tốt hơn. Em nghĩ bất cứ ai trc khi gửi bài viết của mình thì nên xem lại cách dùng từ ngữ, chịu khó đọc bài viết của mình 1 lần nữa, đặt vị trí của mình vào người đọc xem họ cảm giác thế nào với những từ ngữ ấy (cái này ko cần dùng thần thông đâu nhé  Grin Grin) . làm dc như vậy thì e chắc rằng diễn đàn của mình, mọi người ngày càng đoàn kết hơn nữa, ko có những xích mích nho nhỏ nhưng đó là ngọn lửa cháy âm ỉ chỉ chờ lúc nào đó lại bùng phát mạnh mẽ hơn. Có câu nói này : " Ngôn ngữ là 1 thứ vũ khí đáng sợ nó có thể giết người hoặc cứu người tuỳ vào tâm của người sử dụng nó - VC" Cheesy Cheesy
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.198 seconds với 19 câu truy vấn.