Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:43 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2 3   Xuống
 
Chủ đề: Góc tu của BN  (Đọc 28194 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
vào lúc: 01-05-2012, 02:48 AM

Thầy ơi, mấy hôm nay, nghe những tin vui tràn ngập trên diễn đàn, con cũng có cảm giác vui lây, con post bài để lấy không khí và lấy tinh thần  Grin
Mặc dù đợt này, con lại đang bị Ác nghiệp tấn công, bên ngoài con áp dụng chiêu im lặng và chấp nhận, nhưng bên trong, mấy tên đồng bọn “ghim ghút” và “sân hận” vẫn chỉ chực cơ hội lúc con không cảnh giác là tấn công, len lỏi vào trong suy nghĩ của con. Lúc sực nhớ ra, con mới kiên quyết và dứt khoát với mấy ổng, con hét to trong tâm: “ Ê, mấy ông ra chỗ khác chơi nha, ở đây tui không chơi với mấy ông, tui không có thời gian tiếp đón mấy ông đâu nha”. Lạ là mặc dù lần này, con vẫn có chút sận hận thỉnh thoảng nhen nhóm trong lòng, nhưng lúc công phu con vẫn thấy được đề mục, mà trước đó mấy tuần nay nó lượn đi đâu mất tiêu.

Đợt này, chấm đỏ của con ra khá đều mỗi buổi công phu (chứ không hôm hiện hôm mất như trước), thế nhưng vẫn còn mờ, có lúc thành một khối lớn đường kính khoảng 3-4cm, sau đó khi con phóng niệm và quán cho nó rõ hơn, có lúc nó thành như đốm nhang nhưng chỉ hơi đỏ đỏ trên nền màu đen của không gian xung quanh. Mỗi lúc công phu, con lại cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản và yên bình. Nhưng hết buổi công phu, mở mắt ra, những cảm giác sân hận, ghim ghút và nỗi buồn lại thỉnh thoảng lại vây lấy con, mặc dù con vẫn cố gắng kiểm soát tư tưởng liên tục. Mỗi ngày, con chỉ mong mong đến giờ tập để có thể trốn khỏi hiện tại, tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng và bình yên khi thấy chấm đỏ, trong không gian đen thẳm kia..

Thầy ơi, con thắc mắc về việc tác ý hỷ lạc, con vẫn chưa rõ lắm. Vì bình thường thấy chấm đỏ xuất hiện là con lại cố niệm và quán tiếp để tác ý cho chấm đỏ đỏ hơn, rõ nét hơn. Nhưng đọc bài của ‘Vô thường”, con thấy bạn ấy dừng lại và niệm hỷ lạc, hỷ lạc luôn. Như thế thì khi nó thật đỏ và rõ nét theo ý mình, mình mới dừng lại để niệm hỷ lạc, hay là khi nó chỉ cần hiện ra là mình dừng lại để tác ý hỷ lạc luôn hả thầy?
Khi nào thầy rảnh thầy trả lời con nha, con mong thầy và cô luôn khỏe và luôn vui,
Con BN


Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 01-05-2012, 07:07 AM

Thầy ơi, mấy hôm nay, nghe những tin vui tràn ngập trên diễn đàn, con cũng có cảm giác vui lây, con post bài để lấy không khí và lấy tinh thần  Grin
Mặc dù đợt này, con lại đang bị Ác nghiệp tấn công, bên ngoài con áp dụng chiêu im lặng và chấp nhận, nhưng bên trong, mấy tên đồng bọn “ghim ghút” và “sân hận” vẫn chỉ chực cơ hội lúc con không cảnh giác là tấn công, len lỏi vào trong suy nghĩ của con. Lúc sực nhớ ra, con mới kiên quyết và dứt khoát với mấy ổng, con hét to trong tâm: “ Ê, mấy ông ra chỗ khác chơi nha, ở đây tui không chơi với mấy ông, tui không có thời gian tiếp đón mấy ông đâu nha”. Lạ là mặc dù lần này, con vẫn có chút sận hận thỉnh thoảng nhen nhóm trong lòng, nhưng lúc công phu con vẫn thấy được đề mục, mà trước đó mấy tuần nay nó lượn đi đâu mất tiêu.
Con mà làm hoài như vậy là con dợt ngon lành lắm rồi đó  Grin Grin Grin
Trích dẫn
Đợt này, chấm đỏ của con ra khá đều mỗi buổi công phu (chứ không hôm hiện hôm mất như trước), thế nhưng vẫn còn mờ, có lúc thành một khối lớn đường kính khoảng 3-4cm, sau đó khi con phóng niệm và quán cho nó rõ hơn, có lúc nó thành như đốm nhang nhưng chỉ hơi đỏ đỏ trên nền màu đen của không gian xung quanh. Mỗi lúc công phu, con lại cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản và yên bình. Nhưng hết buổi công phu, mở mắt ra, những cảm giác sân hận, ghim ghút và nỗi buồn lại thỉnh thoảng lại vây lấy con, mặc dù con vẫn cố gắng kiểm soát tư tưởng liên tục. Mỗi ngày, con chỉ mong mong đến giờ tập để có thể trốn khỏi hiện tại, tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng và bình yên khi thấy chấm đỏ, trong không gian đen thẳm kia..
Ai cũng núp mưa, núp gió như vậy cả. Lần lần khi tâm con nó mạnh lên, theo năm tháng, con sẽ không còn bị nó ảnh hưởng nữa.
Trích dẫn
Thầy ơi, con thắc mắc về việc tác ý hỷ lạc, con vẫn chưa rõ lắm. Vì bình thường thấy chấm đỏ xuất hiện là con lại cố niệm và quán tiếp để tác ý cho chấm đỏ đỏ hơn, rõ nét hơn. Nhưng đọc bài của ‘Vô thường”, con thấy bạn ấy dừng lại và niệm hỷ lạc, hỷ lạc luôn. Như thế thì khi nó thật đỏ và rõ nét theo ý mình, mình mới dừng lại để niệm hỷ lạc, hay là khi nó chỉ cần hiện ra là mình dừng lại để tác ý hỷ lạc luôn hả thầy?
Khi nào thầy rảnh thầy trả lời con nha, con mong thầy và cô luôn khỏe và luôn vui,
Con BN
Câu này mới thật là hay đó nghe con:
Cái tâm của mình y như là đứa con nít.

Có đứa thì gặp cái gì cũng vui, hể mà có ai cho mình món quà dù to hay nhỏ.
Nhưng cũng có đứa thì chỉ reo vui khi có món quà to.
Do đó, con cứ tìm hiểu coi cái tâm của con nó thuộc loại nào?
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #2 vào lúc: 01-05-2012, 07:22 AM

Câu này mới thật là hay đó nghe con:
Cái tâm của mình y như là đứa con nít.

Có đứa thì gặp cái gì cũng vui, hể mà có ai cho mình món quà dù to hay nhỏ.
Nhưng cũng có đứa thì chỉ reo vui khi có món quà to.
Do đó, con cứ tìm hiểu coi cái tâm của con nó thuộc loại nào?
Dạ, con cảm ơn thầy, hihi, thầy nói hình tượng này hay và dể hiểu quá!
Con hiểu rùi thầy ạ, con sẽ cố gắng kiếm quà xịn cho ẻm vui Grin
Con cũng sẽ cố gắng để sau này không còn phải "núp mưa, núp gió" như vậy nữa Grin
Logged
bờm
Thành viên


Bài viết: 176


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bờm
Trả lời #3 vào lúc: 01-05-2012, 10:33 PM

 Kiss Kiss Kiss Grin
Logged
locoloccoc
Thành viên


Bài viết: 13


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: locoloccoc
Trả lời #4 vào lúc: 02-05-2012, 12:59 AM

 Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
Huệ Sơn Tùng
Xin đề mục.
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 29


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Huệ Sơn Tùng
Trả lời #5 vào lúc: 03-05-2012, 02:03 AM

BN giỏi quá! Còn cái sân hận ghim gút và nổi buồn BN nhận ra và trốn chạy cũng là tốt rồi. Tụi nó đâu phải là của ta đâu. Bây giờ BN cứ tỉnh ruội nhìn thẳng vào tụi nó xem sao. Xem thử chúng từ đâu ra rồi do đâu mà nó biến mất. BN sẽ phát hiện nhiều điều thú vị lắm đấy.

Phàm cái gì hửu tướng đều là hư vọng cả!
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #6 vào lúc: 03-05-2012, 03:09 AM

Hihi cảm ơn chị Bờm, cảm ơn locoloccoc đã nhe răng cười chia vui với e, nhe răng lại nè Grin Grin Grin Grin  Kiss  Kiss
Con cảm ơn chú HST, dạ vâng, đúng là tụi nó k phải của ta, mà nó tấn công ta bằng đủ cách, ghê gớm nhất là nó dụ suy nghĩ của ta theo hướng của nó để xâm chiếm và chi phối ta. Con sẽ làm thử như cách chú nói để khám phá chơi Grin
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #7 vào lúc: 03-05-2012, 04:03 AM

Thầy ơi, con hỏi một chút là khi con "nhập cốc" trên diễn đàn, con thấy theo đúng chương trình có phần điều thân điều tức, nhưng bình thường, con chỉ thực hành cái này khi bước vào buổi tập trong trường hợp con thấy cái tâm nó chưa yên, cái nhìn nó chưa tĩnh tại. Còn trường hợp cứ nhắm mắt lại là con thấy em chấm đỏ đứng đó rồi thì có cần phải theo chương trình nữa không hay có thể bỏ qua phần điều thân điều tức hả thầy?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 04-05-2012, 09:59 PM

Thầy ơi, con hỏi một chút là khi con "nhập cốc" trên diễn đàn, con thấy ther đúng chương trình có phần điều thân điều tức, nhưng bình thường, con chỉ thực hành cái này khi bước vào buổi tập trong trường hợp con thấy cái tâm nó chưa yên, cái nhìn nó chưa tĩnh tại. Còn trường hợp cứ nhắm mắt lại là con thấy em chấm đỏ đứng đó rồi thì có cần phải theo chương trình nữa không hay có thể bỏ qua phần điều thân điều tức hả thầy?
Không cần, vì phần chính là cái đề mục mà! Khi nó ra là con tới luôn bác tài! Grin
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #9 vào lúc: 04-05-2012, 10:15 PM

Thầy ơi, con hỏi một chút là khi con "nhập cốc" trên diễn đàn, con thấy ther đúng chương trình có phần điều thân điều tức, nhưng bình thường, con chỉ thực hành cái này khi bước vào buổi tập trong trường hợp con thấy cái tâm nó chưa yên, cái nhìn nó chưa tĩnh tại. Còn trường hợp cứ nhắm mắt lại là con thấy em chấm đỏ đứng đó rồi thì có cần phải theo chương trình nữa không hay có thể bỏ qua phần điều thân điều tức hả thầy?
Không cần, vì phần chính là cái đề mục mà! Khi nó ra là con tới luôn bác tài! Grin
Hehe, dạ, cảm ơn thầy, con rõ rồi ạ! Thực tế thì mỗi lần con thấy ẻm là con cũng muốn chơi với em luôn chứ cũng k muốn đợi tí nào hihi!  Grin
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #10 vào lúc: 07-05-2012, 05:02 AM

Thầy ui,

Mấy bữa đầu nhập cốc, không biết có phải do chưa quen “chỗ” mới nên con lúc thì buồn ngủ  Grin, lúc thì cả buổi cứ bị suy nghĩ lung tung, phân tán tư tưởng. Mấy bữa nay con bắt đầu quen hơn rồi ạ, lại bắt được nhịp tập trước đó.

Chấm đỏ của con lúc mới nhắm mắt thì xuất hiện, vẫn là mờ mờ, lúc to, lúc nhỏ, có lúc nhỏ tới như cái đèn led và cũng sáng như vậy. Nhiều lúc tập con thấy bị căng hết cả đầu, đặc biệt là trán chỗ Anjina rồi xuống đến dọc theo mũi. Những lúc bị căng như vậy, con lại mở mắt hít thở sâu vài lần rồi làm lại.

Có lúc con thấy chấm đỏ, con tiếp tục niệm cao giọng và nhìn xoáy sâu vào đó, con có cảm giác bị hút vào không gian ấy, người lâng lâng nhè nhẹ. Thường thì thì sau khi rơi vào cảm giác này con mở mắt ra luôn để thư giãn rồi dợt tiếp, có lần k làm thế, con thấy mình cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Thỉnh thoảng con thấy chấm đỏ rồi, con niệm và quán tiếp cho nó đỏ hơn, nhưng con lại thấy ở gần đó xuất hiện đốm đỏ khác đỏ hơn 1 chút như là mời gọi mình í ạ, nhưng con nghĩ trong đầu là mình đang ACTNDTM, mình phải theo cái của mình, còn những cái tự nhiên nó đến là k phải của mình, vì thế con mặc kệ, và vẫn tập trung vào “vị trí chiến đấu” của mình, hoặc là con mở mắt ra luôn thư giãn và làm lại. Như vậy có gì sai không thầy?

Dạo này thỉnh thoảng có con tranh thủ “nhập cốc” được thêm buổi trưa nhưng sau mỗi buổi tập thêm này (bình thường con chỉ tập buổi tối), đầu con bị căng ghê gớm, cứ đơ đơ hoài. Con thường đọc kinh sám hối buổi chiều nhưng sau mỗi hôm tập buổi trưa thì sau đó lúc đọc sám hối, mỗi khi con tưởng tưởng ông Phật màu vàng ngồi trên hoa sen 5 cánh, đầu con lại bị căng ra, phải rất cố mới làm được và giữ được hình ông Phật. Đọc xong rồi, đầu vẫn còn bị căng và đơ đơ như vậy ạ.

Mấy hôm nay, ông Ác nghiệp lại nhăm nhe tấn công con, nhưng từ lúc có cái cốc trên diễn đàn này, mỗi khi vào diễn đàn, thấy đông các anh chị em, các cô chú đang “nhập cốc”, con cũng cảm giác ấm áp trong lòng. Con cố gom niềm vui từ cái chùa này kiếm chút vốn để còn gặp được em “chấm đỏ” trong mỗi buổi công phu, thầy ha  Grin.

Thầy rảnh thì trả lời con nha!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #11 vào lúc: 07-05-2012, 09:33 AM

Thầy ui,

Mấy bữa đầu nhập cốc, không biết có phải do chưa quen “chỗ” mới nên con lúc thì buồn ngủ  Grin, lúc thì cả buổi cứ bị suy nghĩ lung tung, phân tán tư tưởng. Mấy bữa nay con bắt đầu quen hơn rồi ạ, lại bắt được nhịp tập trước đó.

Chấm đỏ của con lúc mới nhắm mắt thì xuất hiện, vẫn là mờ mờ, lúc to, lúc nhỏ, có lúc nhỏ tới như cái đèn led và cũng sáng như vậy. Nhiều lúc tập con thấy bị căng hết cả đầu, đặc biệt là trán chỗ Anjina rồi xuống đến dọc theo mũi. Những lúc bị căng như vậy, con lại mở mắt hít thở sâu vài lần rồi làm lại.

Có lúc con thấy chấm đỏ, con tiếp tục niệm cao giọng và nhìn xoáy sâu vào đó, con có cảm giác bị hút vào không gian ấy, người lâng lâng nhè nhẹ. Thường thì thì sau khi rơi vào cảm giác này con mở mắt ra luôn để thư giãn rồi dợt tiếp, có lần k làm thế, con thấy mình cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Nó mà quá tải là nó cúp điện. Và sau đó là hành thiệt... "nhập ngủ liền" Grin Grin Grin
Trích dẫn
Thỉnh thoảng con thấy chấm đỏ rồi, con niệm và quán tiếp cho nó đỏ hơn, nhưng con lại thấy ở gần đó xuất hiện đốm đỏ khác đỏ hơn 1 chút như là mời gọi mình í ạ, nhưng con nghĩ trong đầu là mình đang ACTNDTM, mình phải theo cái của mình, còn những cái tự nhiên nó đến là k phải của mình, vì thế con mặc kệ, và vẫn tập trung vào “vị trí chiến đấu” của mình, hoặc là con mở mắt ra luôn thư giãn và làm lại. Như vậy có gì sai không thầy?
Trên đây là phản ứng nhà nghề.

Với nguyên tắc là: Của mình, thì mình xài.

Nhất định không dùng đồ cho mượn!
Con mà làm được như vậy, thì phải hiểu là con có cái nét đẹp phía bên trong. Đó là cái tính thẳng thắng trong sinh hoạt hằng ngày.
Trích dẫn
Dạo này thỉnh thoảng có con tranh thủ “nhập cốc” được thêm buổi trưa nhưng sau mỗi buổi tập thêm này (bình thường con chỉ tập buổi tối), đầu con bị căng ghê gớm, cứ đơ đơ hoài. Con thường đọc kinh sám hối buổi chiều nhưng sau mỗi hôm tập buổi trưa thì sau đó lúc đọc sám hối, mỗi khi con tưởng tưởng ông Phật màu vàng ngồi trên hoa sen 5 cánh, đầu con lại bị căng ra, phải rất cố mới làm được và giữ được hình ông Phật. Đọc xong rồi, đầu vẫn còn bị căng và đơ đơ như vậy ạ.
Do chưa quen đó. Như vậy là dây thần kinh của con nó bị đừ rồi. Con nên nghỉ mệt và đừng có dợt năng quá.
Trích dẫn
Mấy hôm nay, ông Ác nghiệp lại nhăm nhe tấn công con, nhưng từ lúc có cái cốc trên diễn đàn này, mỗi khi vào diễn đàn, thấy đông các anh chị em, các cô chú đang “nhập cốc”, con cũng cảm giác ấm áp trong lòng. Con cố gom niềm vui từ cái chùa này kiếm chút vốn để còn gặp được em “chấm đỏ” trong mỗi buổi công phu, thầy ha  Grin.

Thầy rảnh thì trả lời con nha!
Đúng ý thầy 100% luôn đó nghe con  Grin Grin Grin
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #12 vào lúc: 07-05-2012, 09:14 PM

Thầy ui,

Mấy bữa đầu nhập cốc, không biết có phải do chưa quen “chỗ” mới nên con lúc thì buồn ngủ  Grin, lúc thì cả buổi cứ bị suy nghĩ lung tung, phân tán tư tưởng. Mấy bữa nay con bắt đầu quen hơn rồi ạ, lại bắt được nhịp tập trước đó.

Chấm đỏ của con lúc mới nhắm mắt thì xuất hiện, vẫn là mờ mờ, lúc to, lúc nhỏ, có lúc nhỏ tới như cái đèn led và cũng sáng như vậy. Nhiều lúc tập con thấy bị căng hết cả đầu, đặc biệt là trán chỗ Anjina rồi xuống đến dọc theo mũi. Những lúc bị căng như vậy, con lại mở mắt hít thở sâu vài lần rồi làm lại.

Có lúc con thấy chấm đỏ, con tiếp tục niệm cao giọng và nhìn xoáy sâu vào đó, con có cảm giác bị hút vào không gian ấy, người lâng lâng nhè nhẹ. Thường thì thì sau khi rơi vào cảm giác này con mở mắt ra luôn để thư giãn rồi dợt tiếp, có lần k làm thế, con thấy mình cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Nó mà quá tải là nó cúp điện. Và sau đó là hành thiệt... "nhập ngủ liền" Grin Grin Grin
Trích dẫn
Thỉnh thoảng con thấy chấm đỏ rồi, con niệm và quán tiếp cho nó đỏ hơn, nhưng con lại thấy ở gần đó xuất hiện đốm đỏ khác đỏ hơn 1 chút như là mời gọi mình í ạ, nhưng con nghĩ trong đầu là mình đang ACTNDTM, mình phải theo cái của mình, còn những cái tự nhiên nó đến là k phải của mình, vì thế con mặc kệ, và vẫn tập trung vào “vị trí chiến đấu” của mình, hoặc là con mở mắt ra luôn thư giãn và làm lại. Như vậy có gì sai không thầy?
Trên đây là phản ứng nhà nghề.

Với nguyên tắc là: Của mình, thì mình xài.

Nhất định không dùng đồ cho mượn!
Con mà làm được như vậy, thì phải hiểu là con có cái nét đẹp phía bên trong. Đó là cái tính thẳng thắng trong sinh hoạt hằng ngày.
Trích dẫn
Dạo này thỉnh thoảng có con tranh thủ “nhập cốc” được thêm buổi trưa nhưng sau mỗi buổi tập thêm này (bình thường con chỉ tập buổi tối), đầu con bị căng ghê gớm, cứ đơ đơ hoài. Con thường đọc kinh sám hối buổi chiều nhưng sau mỗi hôm tập buổi trưa thì sau đó lúc đọc sám hối, mỗi khi con tưởng tưởng ông Phật màu vàng ngồi trên hoa sen 5 cánh, đầu con lại bị căng ra, phải rất cố mới làm được và giữ được hình ông Phật. Đọc xong rồi, đầu vẫn còn bị căng và đơ đơ như vậy ạ.
Do chưa quen đó. Như vậy là dây thần kinh của con nó bị đừ rồi. Con nên nghỉ mệt và đừng có dợt năng quá.
Trích dẫn
Mấy hôm nay, ông Ác nghiệp lại nhăm nhe tấn công con, nhưng từ lúc có cái cốc trên diễn đàn này, mỗi khi vào diễn đàn, thấy đông các anh chị em, các cô chú đang “nhập cốc”, con cũng cảm giác ấm áp trong lòng. Con cố gom niềm vui từ cái chùa này kiếm chút vốn để còn gặp được em “chấm đỏ” trong mỗi buổi công phu, thầy ha  Grin.

Thầy rảnh thì trả lời con nha!
Đúng ý thầy 100% luôn đó nghe con  Grin Grin Grin
Dạ, lúc trước con còn tự thấy xí hổ với bản thân mình vì lười tập quá, bây giờ con yên tâm rùi ạ. Hôm qua con tập vừa sức rồi ngủ một giấc say không biết trời đất gì nữa. Sáng nay tỉnh dậy thì thấy khỏe khoắn hơn nhiều rùi ạ. Con sẽ cho ẻm tập tăng dần dần không ép ẻm nữa tội ẻm quá, hihi Grin.
Con cảm ơn thầy Grin, nhận được bài trả lời của thầy con vui lên đến số 10 lun mất  Grin Grin Grin.
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #13 vào lúc: 07-05-2012, 09:15 PM

Grin Grin Grin Sướng chưa kìa !!!   Wink Wink Wink
Cười k ngậm mồm lại được nữa sis à  Grin  Grin  Grin
Logged
spam
Thành viên


Bài viết: 20


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: spam
Trả lời #14 vào lúc: 08-05-2012, 10:58 AM

hay quá, hay quá đi mất , chúc mừng chị nhé, bao giờ em được thế nhỉ?
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #15 vào lúc: 15-06-2012, 05:05 AM


Thầy ơi,
Con thường tập ban đêm trước khi đi ngủ, dạo này con hay dùng cách này để lấy đà mỗi buổi tập không biết có được không thầy. Con thường tắt đèn tối và có cái đèn led TV để mồi. Sau khi thư giãn, điều thân điều tức, con thường quay ra nhìn chăm chăm vào đèn Led, sau đó quay ra nhìn phía trước mặt( vẫn mở mắt) và tưởng tượng lại cái đèn kia, vừa quán, con vừa niệm cho cái đèn led tưởng tượng nó sáng lên trước mặt ( vì là phòng kín tắt đèn nên không gian phía trước mặt con lúc này cũng đen và tối). Lúc thấy đỏ mờ mờ rồi, con mới nhắm mắt lại, vẫn thấy không gian và đốm đỏ mờ mờ y chang như lúc mở mắt. Sau đó con tiếp tục niệm và quán tiếp như bình thường. Với cách này con thấy dễ hơn là nhắm mắt niệm và quán ngay.

Thỉnh thoảng, lúc đang tập mà con bị suy nghĩ vẩn vơ nó chui vào phá, ngoài cách điều đình với thằng lỳ lợm giống như chị Chuối, con thường áp dụng thêm cách là ngừng lại, hít thở sâu ( hít thở vào bụng) trong lúc hít vào con tác ý: hít vào sự thanh tịnh, thanh tịnh, thanh tịnh.. Lúc thở ra: con tác ý: thở ra cái mớ suy nghĩ lung tung vô duyên kia… Làm như vậy mấy lần, cái tâm con nó yên hơn, gạt bỏ được mớ suy nghĩ lung bung kia, rùi con lại quay lại với đề mục tiếp.

Con có chỗ này cần hỏi thầy, vì đốm đỏ của con ( con gọi là đốm vì nhiều lúc nó to cỡ 1cm, có lúc nó cũng nhỏ như đốm nhang) mặc dù lúc đầu con có vẽ cái viền, nhưng sau đó nó không có hình thù cố định, lúc thì hình tròn, có lúc méo méo, có lúc ổn định có lúc biến dạng liên tục, và đôi khí khó phân biệt cái viền với không gian xung quanh. Cái đoạn này có phải con có gì sai không thầy?

Thầy trả lời giúp con nha thầy!
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #16 vào lúc: 16-08-2012, 08:11 AM

Thầy ui,
Hôm qua được ké lộc nói chuyện với thầy, về nhà con thấy hỷ hỷ hoài, đến giờ niềm vui nhẹ nhàng vẫn còn vây quanh  Grin.
Từ hồi nào đến giờ con vẫn tập đều đều, đều mục lúc xuất hiện, lúc không, con cho nó là vô thường, lúc nó ra thì vui theo nó, còn không ra thì lại cố mà dợt tiếp  Cheesy.
Hôm vừa rồi tập, con thấy lạ hơn mọi lần, khi con nhắm mắt bắt đầu dợt, con cảm nhận được không gian đen, rộng và sâu, không biết đó có phải không gian 3D mọi người vẫn nói không. Khi con niệm và quán,  càng quán, đầu con càng thấy nặng ở phía anjina, con có cảm giác như từ phía anjina, mình bị hút sâu vào không gian đó cảm giác như còn thân thể thì thấy nhẹ bẫng, lâng lâng. Lúc đó, con chợt liên tưởng đến chuyện thế nào là biến thành một tư tưởng đi về gặp ngài A di đà. Hôm đó đề mục của con ra cũng mờ mờ thôi ạ. Vì con thấy cảm giác lạ lạ so với mọi ngày nên muốn hỏi thầy coi giùm con xem con đi có đúng đường không nha thầy!

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #17 vào lúc: 16-08-2012, 08:27 AM

Thầy ui,
Hôm qua được ké lộc nói chuyện với thầy, về nhà con thấy hỷ hỷ hoài, đến giờ niềm vui nhẹ nhàng vẫn còn vây quanh  Grin.
Từ hồi nào đến giờ con vẫn tập đều đều, đều mục lúc xuất hiện, lúc không, con cho nó là vô thường, lúc nó ra thì vui theo nó, còn không ra thì lại cố mà dợt tiếp  Cheesy.
Hôm vừa rồi tập, con thấy lạ hơn mọi lần, khi con nhắm mắt bắt đầu dợt, con cảm nhận được không gian đen, rộng và sâu, không biết đó có phải không gian 3D mọi người vẫn nói không. Khi con niệm và quán,  càng quán, đầu con càng thấy nặng ở phía anjina, con có cảm giác như từ phía anjina, mình bị hút sâu vào không gian đó cảm giác như còn thân thể thì thấy nhẹ bẫng, lâng lâng. Lúc đó, con chợt liên tưởng đến chuyện thế nào là biến thành một tư tưởng đi về gặp ngài A di đà. Hôm đó đề mục của con ra cũng mờ mờ thôi ạ. Vì con thấy cảm giác lạ lạ so với mọi ngày nên muốn hỏi thầy coi giùm con xem con đi có đúng đường không nha thầy!
Hướng đi thì đúng rồi đó con Grin Grin Grin
Nhưng "vì có sự di chuyển" cho nên con khó có thể vào xâu hơn được.

Giải quyết là khi đề mục hiện ra thì chỉ làm động tác nhìn vào nó thôi. Tránh chuyện cho nó hút, kéo mình vào đó. Vì khi có cảm giác kéo vào đó thì con bị "hai cái lận".
Do tình trạng bị hai cái:
1. là nhìn thấy đề mục.
2. là cảm giác bị kéo, hay bay về hướng đề mục.

Cho nên, con khó có thể vào xâu Chánh Định được.

Nhận xét:
Cảm giác lôi về hướng đề mục, chứng tỏ là con đang ở ngay cái lực trở về cái đảnh của Ngài A Di Đà Phật rồi đó.

Do đó mà thấy nói là hướng đi là đúng rồi đó con. Grin Grin Grin
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #18 vào lúc: 16-08-2012, 08:49 AM

Con cảm ơn thầy, nghe thầy nói con hiểu rùi ạ, đường đi đó rùi nhưng mà đề mục chưa đủ độ chín thì chưa làm ăn gì đc Cheesy. Con sẽ về ôm đề mục và làm bài tập cơ bản của mình, khi nào ngon lành rùi thì mới tính đến các bài khó hơn kia ha thầy Cheesy
Logged
thỏ đế
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thỏ đế
Trả lời #19 vào lúc: 16-08-2012, 04:51 PM

Thầy ui,
Hôm qua được ké lộc nói chuyện với thầy, về nhà con thấy hỷ hỷ hoài, đến giờ niềm vui nhẹ nhàng vẫn còn vây quanh  Grin.
Từ hồi nào đến giờ con vẫn tập đều đều, đều mục lúc xuất hiện, lúc không, con cho nó là vô thường, lúc nó ra thì vui theo nó, còn không ra thì lại cố mà dợt tiếp  Cheesy.
Hôm vừa rồi tập, con thấy lạ hơn mọi lần, khi con nhắm mắt bắt đầu dợt, con cảm nhận được không gian đen, rộng và sâu, không biết đó có phải không gian 3D mọi người vẫn nói không. Khi con niệm và quán,  càng quán, đầu con càng thấy nặng ở phía anjina, con có cảm giác như từ phía anjina, mình bị hút sâu vào không gian đó cảm giác như còn thân thể thì thấy nhẹ bẫng, lâng lâng. Lúc đó, con chợt liên tưởng đến chuyện thế nào là biến thành một tư tưởng đi về gặp ngài A di đà. Hôm đó đề mục của con ra cũng mờ mờ thôi ạ. Vì con thấy cảm giác lạ lạ so với mọi ngày nên muốn hỏi thầy coi giùm con xem con đi có đúng đường không nha thầy!
Hướng đi thì đúng rồi đó con Grin Grin Grin
Nhưng "vì có sự di chuyển" cho nên con khó có thể vào xâu hơn được.

Giải quyết là khi đề mục hiện ra thì chỉ làm động tác nhìn vào nó thôi. Tránh chuyện cho nó hút, kéo mình vào đó. Vì khi có cảm giác kéo vào đó thì con bị "hai cái lận".
Do tình trạng bị hai cái:
1. là nhìn thấy đề mục.
2. là cảm giác bị kéo, hay bay về hướng đề mục.

Cho nên, con khó có thể vào xâu Chánh Định được.

Nhận xét:
Cảm giác lôi về hướng đề mục, chứng tỏ là con đang ở ngay cái lực trở về cái đảnh của Ngài A Di Đà Phật rồi đó.

Do đó mà thấy nói là hướng đi là đúng rồi đó con. Grin Grin Grin
Nhờ câu hỏi hay mà thode hiểu thêm được tại sao khi đề mục ra rồi thì hành giả chỉ nhìn thôi.
Thode lại nhớ chú có nói là nhìn nó cho đăm đăm. Có lẽ bên Thiên Chúa Giáo cũng vô tình đề cập đến cung cách này khi họ nói đến sự Cầu Nguyện và Chiêm Ngưỡng. Phải không chú?

Nhân đây thode xin hỏi chú khi hành giả đang nhìn đăm đăm hay chiêm ngưỡng cái đề mục của mình mà một tư tưởng, một tạp niệm hay một vọng niệm chợt nỗi lên thì hành giả nên đối trị sự xé rào đó như thế nào? Thode thì chỉ biết ngay đó gia thêm câu niệm cho đến khi tâm ý tương thông thì quay lại sự Nhìn, sự Chiêm Ngưỡng.
Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #20 vào lúc: 16-08-2012, 08:57 PM

Bạch Nguyệt ơi, bạn tập hay quá ! Vui với bạn ghê  Grin Grin Grin
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #21 vào lúc: 17-08-2012, 08:24 PM

....
Nhờ câu hỏi hay mà thode hiểu thêm được tại sao khi đề mục ra rồi thì hành giả chỉ nhìn thôi.
Thode lại nhớ chú có nói là nhìn nó cho đăm đăm. Có lẽ bên Thiên Chúa Giáo cũng vô tình đề cập đến cung cách này khi họ nói đến sự Cầu Nguyện và Chiêm Ngưỡng. Phải không chú?

Nhân đây thode xin hỏi chú khi hành giả đang nhìn đăm đăm hay chiêm ngưỡng cái đề mục của mình mà một tư tưởng, một tạp niệm hay một vọng niệm chợt nỗi lên thì hành giả nên đối trị sự xé rào đó như thế nào? Thode thì chỉ biết ngay đó gia thêm câu niệm cho đến khi tâm ý tương thông thì quay lại sự Nhìn, sự Chiêm Ngưỡng.

[/quote]
Cảm ơn Thode, với câu hỏi của Thode thì BN cũng rất hay gặp phải tình trạng này, vì thế mới phải nhắc nhở mình "kiểm soát tư tưởng liên tục" trong đời sống hàng ngày và đặc biệt là trong lúc dợt rồi. Với kinh nghiệm của BN thì khi đang ngắm nghía cái đề mục của mình mà 1 tư tưởng xuất hiện chen vô, thì mình xác định được nó thì gạt nó ngay ra thôi và tập trung vào cái đề mục tiếp tục niệm và quán với tác ý nhiệm vụ của mình là phải quán cho cái đề mục nó rõ nét hơn và làm cho nó sáng hơn.

Nếu tự mình xử lý mà cái tâm lăng xăng của mình vẫn chứng nào tật ấy thì phải dùng đến bài ’trò chuyện với thằng lỳ lợm“ của chị Chuối để điều đình với cái tâm của mình.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7857.0

Cũng có khi, đuổi được cái tư tưởng này đi thì 1 lúc sau tư tưởng khác lại chen vô do ban ngày mình có nhiều vấn đề gặp phải quá. Lúc đó, BN mở mắt ra thư giãn, hít thật sâu, trong lúc hít vào mình tác ý: hít vào sự thanh tịnh, thanh tịnh, thanh tịnh.. Lúc thở ra: mình tác ý: thở ra cái mớ suy nghĩ kia để tập trung vào dợt… Với BN thì cách này nhiều lúc cũng có tác dụng.

Con không biết ngoài ra còn có thêm những cách nào nữa không mong thầy và mọi người chỉ giáo.
« Sửa lần cuối: 17-08-2012, 08:57 PM gửi bởi Bạch Nguyệt »
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #22 vào lúc: 17-08-2012, 08:28 PM

Bạch Nguyệt ơi, bạn tập hay quá ! Vui với bạn ghê  Grin Grin Grin

Cảm ơn chị Chim sẻ, nghe chị Chim sẻ khen ríu rít em cũng thấy vui hihi:D
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #23 vào lúc: 08-04-2013, 04:44 AM

Hôm trước con có hỏi thầy khúc mắc trong quá trình tập, con chia sẻ lên đây để nếu có anh chị em nào đụng phải thì cũng có giải đáp luôn: Grin  Grin   Grin


Trích dẫn
Con cũng để ý lúc con tập, con có thể vào sâu bằng 2 cách:
-   Cách 1: tập được 1 lúc thì con buồn ngủ, vừa niệm vừa gà gật, một hồi khi chấm đỏ xuất hiện và sáng, cảm giác hỷ lạc+ mất thân thể đến, thì con bắt đầu tỉnh và tập trung tiếp vào niệm và quán, lúc này thì con không còn buồn ngủ nữa mà rất tỉnh-> cách này giúp con vào sâu rất nhanh
Ngon lành và hay hết biết luôn đó con Grin Grin Grin
Trích dẫn
-   Cách 2: tập bình thường, không buồn ngủ: thì đầu con lúc mới, vì tập trung nên cảm giác đầu hơi căng, sau đó, con cũng vào sâu, giữ được chấm đỏ và chấm đỏ phát sáng, cảm giác hỷ lạc+ mất thân thể đến, nhưng cách này thì thông thường lâu hơn cách gà gật kia ạ.
Hai cách đều hay và đều có hiệu quả như nhau. Tuy nhiên "cách gà gật" nó hay hơn là do con thư gỉan được thân thể nhiều hơn đó. Cứ theo mô hình này mà làm là ngon lành Grin Grin Grin
Trích dẫn
Vì con thường tập khuya lúc 12h-1h, và cũng hơi bị thiếu ngủ (tất nhiên là không thấm tháp vào đâu so với thầy và TLH ạ  Grin)  thậm chí ban đêm con thường phải ngồi tập cho đỡ bị ngủ quên( mà ngồi tập nhưng vẫn bị buồn ngủ ạ Grin) nên những lúc buồn ngủ, con sẽ theo cách 1 có ổn không thầy? Liệu trong lúc con gà gật không tỉnh táo như vậy, có lo bị THTT nhảy vào không hả thầy?
Làm gì mà có THTT, đề mục đã ra thì THTT bị mù rồi! Grin Grin Grin
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #24 vào lúc: 20-08-2020, 02:05 AM

Lâu quá rồi con mới mở lại cái góc tu tập của mình từ hồi mới vào diễn đàn. Đợt này, con tổng hợp lại quá trình tu- gần 10 năm qua của mình, chủ yếu từ tin nhắn trao đổi với thầy và nhật ký tu tập của con. Nhìn lại chặng đường đã qua, con lại thấy mình quá may mắn khi gặp được Thầy, gặp được Pháp, có được sự chỉ dẫn của thầy, Mun, TLH, chú M và các cô, chú, anh, chị em đồng tu luôn đồng hành cùng con. Mỗi người có nghiệp, phước và con đường đi khác nhau, tuy nhiên con cũng hy vọng là những chia sẻ này có thể hữu ích nếu có ai gặp đoạn nào khúc mắc như con đã từng trải qua trên con đường tu tập của mình.

---------------------------------------------------------------------------------------------
14/01/2011- Nhận đề mục- vẫn chưa thấy ĐM- Sám hối Dược sư

BN: Con xin kính chào chú Tibu, các Nhí, các anh chị em,
Từ nhỏ con vẫn tin vào câu "Ở hiền gặp lành" nhưng càng ngày cuộc sống hiện tại làm con càng cảm thấy mất niềm tin, thấy cuộc sống bế tắc đôi lúc cảm giác không có lối thoát, cho đến khi tìm đến được với hoasentrenda, con thấy mình như được khai sáng và vỡ được ra nhiều điều. Có lẽ kiếp trước con làm điều gì sai trái nên kiếp này con đang phải gánh lấy hậu quả. Con thấy may mắn khi tìm thấy hoasentrenda, con xin được tu tập để trả bớt nợ nần kiếp trước. Hiện tại, con vẫn tích cực làm việc thiện và thực hiện sám hối mỗi ngày. Con xin chú Tibu và các Nhí giúp con tìm đề mục thích hợp,
Con ngàn lần cảm ơn và nguyện sẽ chuyên tâm tu tập theo lời chỉ bảo của chú TIbu và các Nhí

Hstd:
Nhí đã tìm ra:  Pháp Môn là Tịnh Độ.  Đề Mục là Niệm Phật Quán Chấm Đỏ.  Xin Chúc mừng Bạch Nguyệt  
-------------------

Con được bạn (DN) kể về tu tập, về HSTĐ trong những ngày tháng tối tăm và bế tắc của cuộc đời. Ngay khi đó, con túm lấy bạn con như người chết đuối thấy cái cọc trước mắt, con bảo bạn: cho tớ tu theo với ( Mấy năm trước đó DN có lần rủ con tham gia khóa tu thiền, mà khi đó cuộc đời vẫn con đang đẹp và con không quan tâm lắm).

Thế là con vào diễn đàn xin đề mục, và HSTĐ như là vị cứu tinh của cuộc đời con lúc đó, giúp con vực dậy về mặt tinh thần đi tiếp những ngày tháng ấy. Nhưng sau hơn nửa năm tập đề mục Niệm phật quán chấm đỏ, kết hợp sám hối, con vẫn không thấy đề mục đâu cả. Sau đợt gặp Thầy, gặp chú M trong Đà lạt, chú M bảo con thực hành sám hối theo Kinh sám Dược Sư. Sau đó, cái tâm của con chỉ hướng về sám hối những lỗi lầm mình đã gây ra cho “phe bên kia” (con hiểu là vì những lỗi lầm trong quá khứ gây ra nên mới bị họ đòi nợ trong hiện tại). Và sau mỗi buổi sám hối, con lại hồi hướng cho những người “chủ nợ” mà con đang phải trả nghiệp ấy. Đến khoảng nửa năm sau khi sám hối Dược sư đều đều –Công thức để mà thực hành: sám hối bằng cả con tim của mình!, Sau đó con có một giấc mơ như là cái mốc để tiến tu, để quay lại tập đề mục và đó là thời gian bắt đầu thấy được đề mục.


---------------------------------------------------------------------------------------------
28/01/2012- Giấc mơ tiến tu
BN:

Kính thầy,
Lâu lâu nay hàng ngày con vẫn đều đặn thực hành sám hối theo kinh sám dược sư trước khi đi ngủ, thỉnh thoảng mới dợt đề mục. Hôm qua sau khi sám hối xong con tác ý cho mình vui lên và dợt được một lúc thì ngủ lúc nào không hay. Trong đêm, con thường ngủ say li bì và thường không nhớ gì các giấc mơ của mình cả. Nhưng gần sáng nay, đang mơ thì bị tỉnh giấc nên con mới nhớ được, không biết có phải giấc mơ công phu không nên con nhờ thầy xem giúp con ạ.

Con mơ thấy con đến nhà ai đó, con vào trong buồng soi gương thì thấy trên đầu mình có chùm hoa cúc trắng mọc ngay trên đỉnh đầu, chùm hoa trông rất đẹp nhưng con nghĩ trong bụng, tự dưng có chùm hoa mọc trên đầu thế này thì kỳ lắm, thế là con nhổ phéng chùm hoa đi rồi vứt xuống cạnh đó, con nhìn lên không thấy chùm hoa nữa, nhưng xung quanh là khu đất phủ cỏ non xanh mướt. Đó lại là hình ảnh một khu đất vuông vắn phủ đầy cỏ và một chút cây, có hàng rào trắng đẹp ngay ngắn bao quanh khu đất. Lúc đó con mới biết đó là mộ của con, và cái chỗ cành hoa trắng mọc mà con vừa nhổ chính là ngay đỉnh mộ. Trong khu đất ấy ngoài mộ của con còn có một vài nấm mộ nữa. Con nhìn sang bên cạnh thì có một khu đất cũng vuông vắn y như vậy, hình như là mộ của một người bạn của con, cũng có hàng rào trắng như vậy. Và giữa hai khu đất là một lối đi nhỏ chỗ con đứng...

Thầy Tibu:
Tu cách này mà thấy mình chết là ngon lành lắm đó: Cái bản ngã nó chết bớt đi rất nhiều tật xấu.
Đặc biệt là trên đầu có một chùm hoa.
Đầu mà mọc hoa là có sự giao tiếp với các ông tiên dục giới.
Nhổ và bỏ đi cái rụp như vậy là hay vô cùng.    Sau này con tiến tu dể dàng hơn.

BN:
Ngoài ra, cách đó lâu lâu, con cũng có mơ một giấc mơ khác, hồi đó con chưa thực hành sám hối mà chỉ dợt đề mục, nhưng cũng cà xịch cà đụi thôi, con không nhớ chi tiết lắm chỉ nhớ mang máng, nhưng tiện thể con hỏi thầy luôn:

Con mơ thấy nhiều cảnh tối tăm, rồi hình như con gặp ma, con sợ quá, cố tìm cách chạy trốn mà không được. Lúc đó con bình tĩnh lại và niệm phật rồi quán chấm đỏ. Chấm đỏ hiện ra, sáng lung linh, thế là con thấy tràn ngập niềm vui trong người, thấy rất an tâm, cảm giác sợ hãi biến đâu hết, mà cũng không còn thấy ma đâu nữa. Sáng hôm sau dậy vẫn còn thấy vui vui...

Thầy Tibu:
Cái đứa em của con ở bên kia thế giới cũng làm ăn khấm khá dữ hớ!
Em nó quán ra chấm đỏ và làm cho lực lượng hắc ám phía bên kia biến mất và có dư âm là an tâm và không sợ thì phải hiểu là bên ấy em con rất là ngon lành rồi đó nghe    

Con cứ sám hối và khi em con và con hoạt động đồng bộ rồi thì ngon lành luôn thôi. Xin chúc mừng con
    
---------------------------------------------------------------------------------------------
03/02/2012- Giấc mơ sám hối trả nghiệp
BN
: Thầy ơi,
Đêm qua con lại mơ tiếp. Thầy xem giùm con giấc mơ này nha thầy,
Đoạn đầu con không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mang máng là con gặp các anh chị em trên diễn đàn hstd, những người ở xa mà con chưa gặp bao giờ..Tiếp theo là cảnh con vào một nhà vệ sinh công cộng, hình như con có hành sự, xong con múc nước dọn dẹp chỗ của con. Con nhìn chỗ bên cạnh hơi hơi dơ. Con tần ngần nghĩ ngợi một lúc rồi chạy ra lấy nước, lấy gáo, múc nước dọn chỗ bên cạnh. Con nhìn quanh sang những chỗ khác thấy cũng vẫn bị dơ, con cũng lưỡng lự nửa muốn kệ, bỏ đi, nửa muốn dọn. Rồi nghĩ, đây là nhà vs chung cho các anh chị em của mình trên hstd chứ không phải của ai khác, thế là con quyết định dọn tiếp. Đến lúc dọn xong con quay ra nhìn quanh thấy sạch sẽ rùi và thấy hài lòng. Lúc đó con nghĩ thầm, thế này là ok rùi, bây giờ chạy đi khoe với mọi người là tui dọn sạch sẽ nhà vs của tụi mình rùi đó nghe, mọi người nhớ cùng nhau giữ gìn cho sạch sẽ nghe... Đang đến đoạn này thì bé con nhà con khóc gọi mẹ nên con tỉnh giấc theo…

Thầy Tibu:
Trong nhà vệ sinh thì đó là nơi bỏ đi cái nghiệp quả của mình! Và là nơi sám hối. Con đã sám hối được rất là nhiều lổi lầm, Và do tính siêng năng nên con sẻ thấy được cái tâm hồn thanh tịnh của con trong một thời gian ngắn sắp tới. Thầy hiểu là đó là niềm mơ ước của con đó

---------------------------------------------------------------------------------------------
25/02/2012- Chập chững với đề mục chấm đỏ

BN: Gần đây, con bắt đầu tập lại vào đề mục và con cảm thấy vui. Ngay khi bắt đầu tập lại con gặp được chấm đỏ, và cảm giác rõ là mình tiến bộ hơn hẳn đợt trước đó. Chấm đỏ nó ra mờ mờ, thỉnh thoảng mới xuất hiện nhưng con vẫn vui lắm. Khi con nhắm mắt con thấy không gian sâu hơn, tĩnh tại hơn.  Con bắt đầu tăng tốc hơn, hàng ngày con vẫn đọc kinh dược sư, sau đó dành khoảng 30’- 1 tiếng trước khi đi ngủ để tập, ban đêm thỉnh thoảng tỉnh giấc con dợt tiếp rồi ngủ, dợt lại ngủ... Buổi sáng và buổi trưa, tranh thủ lúc nào nghỉ được là con tập. Cho đến bây giờ, con cảm thấy cái tâm con yên hơn rất nhiều. Con mạnh mẽ hơn với những sóng gió trong gia đình, nó đến cứ kệ nó đến, bình thản đón nhận. Và cả ngày, con vui với niềm vui của việc tu tập. Con vui vì có các bạn trong nhóm tu luôn chia sẻ với con, thỉnh thoảng vẫn động viên việc tu tập của con. Cả ngày, lúc nào con cũng nghĩ và mong đến tối, đến buổi tập của mình, để tìm gặp chấm đỏ..

 Thầy ơi, con mới ở đoạn chập chững gặp đề mục nên con có một số thắc mắc về cách làm như sau:
Con thấy con gặp chấm đỏ theo 2 cách, con không biết là nên theo cách nào thì đúng hơn:

Thầy Tibu: Nguyên tắc tiến tu là con cứ lựa cách nào dể nhất, trong tầm tay của con là con dợt     Y như khi tập chạy xe đạp. Ai cũng chọn chỗ bằng phẳng để mà tập. Không có ai chọn chỗ leo dóc mà dợt bao giờ.

BN: Cách 1: Con làm theo kiểu mường tượng, khi con vừa bắt đầu nhắm mắt, chưa niệm gì cả, con thường mường tượng và thấy đám màu hồng hồng (đỏ mờ mờ) trên nền đen phía trước mặt, con điểu khiển cái đám màu đỏ vào vị trí mà mình chọn, sau đó con mới tiếp tục phóng niệm vào nó và tác ý làm cho nó đỏ hơn, gom nó lại nhỏ hơn. Cuối cùng nó ra đỏ hơn chút, nhỏ hơn, vẫn mờ mờ thôi nhưng với cách này, con cảm giác điều khiển được nó, nó cũng chạy đi dần dần, nhưng sau đó khi nó chạy xa khỏi tầm trước mặt, con bỏ đi và làm lại, cứ tiếp tục như thế.

Thầy Tibu:
Cánh này hợp với nhiều người.    

Con chỉ cần thấy em nó hiện ra là con dùng niệm để định vị cho nó.

Nhưng khi nó cứng đầu, cứng cổ không chịu theo ý của con như là nó cứ lệch sang trái hay phải gì đó và con thấy nó đã xa quá đà thì con... bỏ nó đi và làm lại cái khác.

Cái thứ hai này là con làm cho nó xuất hiện ra ngay chỗ mà con muốn.

Cho đến khi em nó hiểu ý của con thì con tăng tần số (niệm cao hơn một tý và cứ tăng tần số lên từ từ thôi) và ghim em ngay chỗ mà con muốn.

Trong động tác này là con nâng niu em như là hàng dể bể vậy đó.


Sau khi ghim em được rồi thì con mới sơn em ra cái màu mà con muốn.
Chỗ này thì con nên có một cái vật gì đó có màu mẫu (cái đèn LED của tivi chẳng hạn).

Khi con thấy nó khó ra cái màu đó thì con ... hé mắt ra nhìn vào hình mẫu và mồi nó một phát.

Sau khi mồi nó rồi thì con nhắm mắt 100% lại và làm tiếp chuyện sơn màu này cho em.

BN: Cách 2: Đôi lúc con lại thấy chấm đỏ xuất hiện bất ngờ, nhỏ chỉ khoảng đầu ngón tay, sáng hơn chấm đỏ theo cách 1, nó xuất hiện tự nhiên và chỉ lưu lại khoảng 1s đến 2s, và chạy đi sang phải ra khỏi tầm phía trước mặt mình. Mỗi lần như thế con chỉ thấy nó được khoảng 2 lần, sau đấy con có cố cũng không thấy nó nữa.

Thầy Tibu:
Nó mà ra là con tinh tấn lắm đó. Trong trường hợp này là con ... chơi luôn. Em mà biến đi thì con trở về cách 1.
Không nên nhắm mắt và tốn thời giờ với em.    


BN: So với cách 1, thì chấm đỏ ở cách 2 sáng hơn, nhưng lại mất đi nhanh hơn và con không điều khiển được nó. Nhưng con xem các bài trên diễn đàn, thì thấy chấm đỏ của mọi ng lúc mới ra cũng theo cách này. Vì thế con bị confused (rối) thầy ạ. Thầy chỉ cho con cái nào mới là đúng ha thầy để con yên tâm dợt tiếp nha thầy.

Thầy Tibu: Con nhận xét rất là đúng.

Nhưng vì thời gian nó ra lại quá ngắn, cho nên nó ít có giúp cho con trong việc tiến bộ trong công phu.

BN: Con cảm thấy con vừa đi được một vài bước chập chững thôi, nhưng con thấy mình thực sự vui và may mắn khi được gặp thầy, gặp chùa hstd. Những người bình thường xung quanh nhìn vào con không hiểu tại sao con có thể chịu đựng được cuộc sống gia đình như thế, vì mọi ng, kể cả trong gia đình con đều không biết con tu. Con không biết nói gì hơn để cảm ơn thầy, chú M, các bạn, các anh chị trên hstd, con chỉ biết cố gắng và tinh tấn hơn nữa, để không phụ lòng thầy và mọi người…

Thầy Tibu: Qúa đúng luôn!

Con cứ tiến tu theo cách số 1 vì cách số 1.    Nó là cái cành thấp nhất để cho con leo lên cây cổ thụ Phật Pháp đó    con làm như vậy thì không có gì là sai hết á.

---------------------------------------------------------------------------------------------
18/10/2012: Cảm giác xuất hồn khi tập

BN:
Thầy ơi, hôm qua là lần thứ hai con tập và có cảm giác thân thể bị tách rời, chỉ còn lại ý nghĩ. Cách đây mấy hôm con cũng có cảm giác này, sau bữa đó con bắt đầu làm hộ thân mỗi khi tập. Đến hôm qua lại bị lại. Lúc đầu mới tập con vẫn niệm và quán, chấm đỏ vẫn hơi sáng như mọi hôm, nhưng một lúc sau khi cảm giác bị tách rời khỏi thân thể, k còn cảm giác được tay và chân nữa, riêng phần đầu thì con vẫn cảm giác được, con vẫn cử động khẽ để khép chặt răng và lưỡi sát họng. Và tiếp theo đó là cảm giác lâng lâng rồi bị cuốn đi. Trong lúc đó con vẫn chú tâm niệm và quán nhưng chấm đỏ mờ mà k rõ như lúc đầu. Rồi càng lúc càng cảm thấy con bị cuốn đi, đi mãi. Con thấy lo lo và nghĩ, cái cơ bản nhất vẫn là chấm đỏ cơ mà. Con cố niệm và quán nhưng chỉ thấy đốm hơi hồng hồng trước mặt. Con thấy không ổn nên mở mắt ra làm lại. Lúc mở mắt ra bắt đầu làm lại thì lại thấy chấm đỏ, con làm đi làm lại mấy lần: bỏ đi, mở mắt, quán và niệm thì đều thấy chấm đỏ ngay. Nhưng sau đó tiếp tục tập trung niệm và quán 1 lúc thì lại rơi vào cảm giác bị tách rời thân thể và bị cuốn đi như trước. Con không chắc lắm nên không dám làm nữa, hồi hướng rồi xả thiền. Lúc đó con rất tỉnh. Con tự nhủ là nghỉ, không tập nữa nhưng vẫn hơi tiếc vì nhắm mắt lại hay mở mắt con đều thấy chấm đỏ. Con mở lại đọc trong tài liệu Tịnh độ của thầy nhưng không thấy nói gì đến đoạn này. Thầy ơi, đó có phải là con bị xuất hồn hay bị sao hả thầy. Hiện tại con chưa dám tập tiếp nhưng không tập con thấy buồn quá. Thầy xem giúp con nha!

Hôm qua sau khi nói chuyện với BM và TLH thì con cũng yên tâm phần nào. Con xác định sẽ tập, hộ thân kỹ và bám chắc vào chấm đỏ. Đến đêm qua con dợt hiện tượng lại xảy ra tương tự và có phần nhanh hơn. Trước khi dợt con vẫn làm công thức hộ thân ( hộ thân, bắt ấn, chạm vô 6 chỗ, đọc lời nguyện). Vào buổi tập lúc đầu vào con vẫn nhìn chấm đỏ, niệm và quán, làm theo công thức đề mục- hỷ lạc- đề mục- hỷ lạc.. như thầy chỉ. Nhưng chỉ 1 lúc sau khi con bắt đầu tập trung cao vào chấm đỏ thì hiện tượng mất cảm giác thân thể lại xuất hiện và sau đó là cảm giác bị cuốn đi, hút vào sâu, sâu mãi. Lúc đó con lại có cảm giác sợ. Hồi sáng BM dặn con nếu thấy các cảnh giới thì dừng lại chuyển sang sám hối. Nghĩ đến việc đi tiếp mà gặp cảnh giới nào thì con sợ lắm. Thế nên con dừng lại luôn, lúc con mở mắt ra con vẫn có cảm giác người lâng lâng chao đảo. Con làm bước hồi hướng nhưng hôm qua, lúc làm hồi hướng con k tập trung quán nổi mặt mọi ng được để hồi hướng vì người vẫn bị cảm giác lâng lâng. Hồi hướng xong con quay sang xả thiền thật chậm từng bước. Đến lúc xả thiền xong thì con mới hết cảm giác lâng lâng ấy.

Sau đó con định đi ngủ nhưng mỗi khi nhắm mắt vào là con thấy chấm đỏ. Mà chỉ cần nhìn chấm đỏ thôi còn lại có cảm giác rất dễ bị hiện tượng kia nên con không dám nhắm mắt nữa. Mãi một lúc sau quay sang làm việc khác cho quên đi rồi mới ngủ được. Thầy ơi con thấy lo lo không biết mình có bị sai đường không.
Chấm đỏ của con hiện tại chỉ mờ mờ là đốm đỏ thôi chứ không rõ, đỏ rực và sáng như cái đèn led TV hay các hình chấm đỏ mọi người gửi trên diễn đàn. Nhưng con giữ thì khá lâu ( con không để ý thời gian lắm, chắc cỡ phải tầm 1,2 phút gì đó) con chỉ để ý đến việc vừa giữ vừa niệm và quán tác ý cho nó sáng hơn, có đôi lúc nó sáng chói lên màu hơi đỏ thì con cảm giác hỷ lạc dâng lên tràn ngập trong cơ thể mình. Có lúc mới nhìn thấy chấm đỏ con chỉ cảm giác là nó ở trước mặt, sau đó con tự nhủ là phải nhìn cho nó thành 3D và hình như con kéo nó lại gần thì con thấy nó nằm lơ lửng trong không gian cách mình khoảng 1 với tay. Trong khi theo như tài liệu Tịnh độ, mục tiêu của con là phải quán chấm đỏ cho thật sáng và rõ rồi sau đó là chuyển thành 3D và phát hào quang. Thế nhưng hiện tại con chưa cảm thấy nó được mức độ như thế mà bây giờ lại gặp phải hiện tượng này (con cũng không biết có phải đấy là xuất hồn không) con thấy lo quá thầy ơi. Đến ngày hôm nay thì thỉnh thoảng ban ngày lúc con tập trung vào làm việc hay học con cũng thấy có cảm giác người lâng lâng như thế. Và hôm qua trong lúc con chát với BM hay nói chuyện điện thoại với TLH để kể lại chuyện tập của con đều có cảm giác lâng lâng chao đảo này, hai bạn kia cũng bảo có bị lây cảm giác đó của con.

Bình thường đọc kinh sám hối Dược sư hàng ngày. Mọi thời gian khác trong ngày trong đầu con luôn ráng nghĩ về chấm đỏ, vô thường hoặc sám hối. Mấy bữa nay con tăng lên đọc sám hối 2 lần mỗi ngày. Con vẫn enjoy việc đọc kinh sám hối vì khi đọc thấy cảm giác vui vui, an lạc, đồng thời cũng là để nhắc nhở mình việc giữ giới luật và tinh tấn tu tập. Nhưng hiện giờ cứ mỗi lần dợt con vẫn thấy lo và hoang mang quá thầy ơi.

Thầy Tibu: Cảm giác bay bay, ngầy ngật là triệu chứng của việc sắp sửa tới tình trạng xuất hồn đó.

Lý do:
Do thân thể bị quá tải cho nên linh hồn nó tính chuyện xuất ra ngoài để bớt cái áp xuất do công phu gây ra.
Như vậy có hai cách để giải quyết chuyện này:
1. Ngưng tập và làm chuyện khác như là sinh hoạt hằng ngày.
Khi nào cái cảm giác hết có bị ngầy ngật, nó biến đi mất tiêu thì lúc đó con dợt từ từ và chỉ tăng ga khi còn trong sức chịu đựng của con.

2. Tuy là không có chủ trương là xuất hồn. Nhưng trong HSTD cũng có hai ba người làm chuyện này.
Chị Cúc ở Cali, Sáu Vĩ nhà ta, Bé Hạt Tiêu, cùng với một số anh chị em khác nữa.
Và kết quả tu hành cũng y chang như nhau. Có khi lại ngon lành hơn nữa, vậy mới chết chớ! (như là linh hồn sau khi xuất ra thì... ngồi dợt tại chỗ đó luôn, và dĩ nhiên không có mỏi lưng hay là tê chân    ).

Tuy nhiên, chuyện hộ thân là nên làm cho kỹ, trước khi đi vào lảnh vực này. Ngoài vụ đó ra thì con an toàn tu hành một khi con giử giới y như vầy.  

---------------------------------------------------------------------------------------------
18/03/2013- Thoát khỏi tình trạng xuất hồn- thay đổi tính tình

BN: Thầy ơi, tầm 3-4 tháng nay, so với hồi đầu mới bị cảm giác xuất hồn, con thấy hình như con cũng có tiến triển đôi chút, và không bị lại cảm giác xuất hồn như hồi đầu nữa. Chỉ đôi lúc người mệt và yếu quá, con mới bị rơi vào tình trạng ngầy ngật sắp sửa xuất hồn (rùi con dừng lại luôn nên cũng chưa có xuất hồn lần nào, trừ lúc ngủ con không kiểm soát được). Còn lúc tập, con cảm giác con vào được sâu hơn, chấm đỏ ổn định và phát sáng hơn, chấm đỏ đặc biệt sáng hơn lúc con niệm “Hỷ Lạc” nối tiếp sau câu niệm “A…Di…Đà…Phật….”. Mỗi lúc chấm đỏ sáng lóe lên, kèm theo đó là cảm giác hỷ lạc lan tỏa trong cơ thể con, cộng với cảm giác mất thân thể. Mỗi lúc con cảm giác vào sâu hơn, chấm đỏ ổn định và sáng hơn, thì sự mất cảm giác mất thân thể cũng càng lúc càng rõ hơn, con hoàn toàn không cảm giác được tay, chân, cơ thể (trừ cái đầu là con vẫn còn cảm giác và điều khiển được). Mỗi lúc đó, con để ý thấy con giữ được chấm đỏ khá lâu, nhưng phát sáng thì đặc biệt mỗi lúc con niệm hỷ lạc thì cảm giác lại thấy chấm đỏ sáng hơn. Vì tập trung vô chấm đỏ và niệm nên con cũng không để ý là con giữ được bao lâu nữa ạ, chỉ nhớ là lâu lâu thui  nên cũng không biết là con tập được đến đoạn nào rùi. Thầy ui, như vậy thì con đã vào được chánh định chưa ạ?

Thầy Tibu: Vào được 100% rồi đó con
    
BN: Vì con thường tập khuya lúc 12h-1h, và cũng hơi bị thiếu ngủ (tất nhiên là không thấm tháp vào đâu so với thầy và TLH ạ)  thậm chí ban đêm con thường phải ngồi tập cho đỡ bị ngủ quên( mà ngồi tập nhưng vẫn bị buồn ngủ ạ) nên những lúc buồn ngủ, con sẽ theo cách 1 có ổn không thầy? Liệu trong lúc con gà gật không tỉnh táo như vậy, có lo bị THTT nhảy vào không hả thầy?

Thầy Tibu: Làm gì mà có THTT, đề mục đã ra thì THTT bị mù rồi!    

BN: Mà mỗi một đợt con cảm giác thấy con tập tốt hơn, có tiến triển thì con lại bị vụ sức khỏe bầm dập te tua, có đợt thì con bị đầu căng nhức suốt, có đợt thì bị viêm xoang, đau nhức cả đầu, mặt mũi, uống kháng sinh loại nặng, kéo dài đến gần 2 tháng. Mỗi đợt như thế làm cho đà tập của con bị chựng lại, con lại phải nghỉ một thời gian, có lần thì sau đó lại bắt nhịp theo đà tập của bữa trước đó ngay, có đợt thì lại mò mẫm làm lại, giống như đang leo dở lên cây sào trăm trượng, mà sau khi bị ốm, mệt môt trận, thấy mình lại bị tụt xuống rồi lụi cụi tìm cách leo lại lên nấc cũ á thầy  

Thầy Tibu: Bình thường là vậy mà con!    tuy nhiên vào những lần làm lại này thì đề mục nó thuần thục hơn

BN: Về tính tình, thì khoảng 1 năm nay nhìn lại, con thấy tính tình của con cũng thay đổi khá nhiều, trước đây thì con sổi nổi, vui vẻ, nhiều bạn bè, còn bây giờ thì trầm tính hẳn, và đặc biệt là không tha thiết gì với mọi sự ở đời nữa, thế nào cũng được, các mối quan hệ cũng ít đi, và thậm chí là cắt hết  ( con không còn cảm giác muốn gặp bạn bè nữa và cũng muốn cắt giảm các mối quan hệ cho đỡ phiền phức, rắc rối).  Hiện tại, con chỉ còn liên lạc với các bạn đồng tu, chơi và gặp gỡ với nhóm bạn đồng tu thân thiết còn lại các bạn bè cũ, đồng nghiệp cũ, kể cả đồng nghiệp hiện tại, con cũng không muốn gặp, muốn chuyện trò, giao tiếp với ai. Nhiều lúc con thấy có khi trong mắt mọi người xung quanh, con trở nên khó tính và xa cách với mọi người, trong khi con đọc trong tập tin thì lại thấy thầy nói càng tu sẽ thấy mình càng lành, đi đến đâu cũng được mọi người quý mến. Như vậy, liệu con có gì không ổn không thầy?  
Thầy Tibu: Ổn quá đi chớ! Ba cái đám lôm côm sẽ lần lần được thay thế với đám hiểu chuyện hơn. Đám này mà nó tới thì mới là vui đó.

BN: Con vẫn vừa tập vừa đọc kinh Dược sư sám hối đều đều. Những bữa không tập được thì con tăng thời sám hối lên.  Con đường phía trước dài mà lạng quạng té hoài à, con sẽ ráng thôi ạ. Càng ngày con càng cảm giác và thấm thía được niềm vui và hạnh phúc khi cuộc đời này may mắn gặp được Pháp, gặp Thầy và gặp các bạn đồng tu bên cạnh  
Lại một lần nữa con muốn nhắn thầy: thầy ơi, thầy nhớ giữ sức khỏe nha thầy!!!!…  

Thầy Tibu: Công thức sám hối rồi tập nó bất tử mà con!    Thầy sẽ và đang làm cho nó khẻo hơn đây.  

    
« Sửa lần cuối: 20-08-2020, 03:31 AM gửi bởi Bạch Nguyệt »
Logged
Trang: [1] 2 3   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.193 seconds với 19 câu truy vấn.