Dạ, giờ con mới rảnh để viết đây ạ.
Sau khi con viết bài trước, con liền sang chuẩn bị để nhập định. Con không online để dùng chương trình tập online được, vì con không có ở gần máy vi tính, nhưng con tác ý hẹn giờ để tập chung với mọi người.
Đâu có ăn thua gì đâu! Xương máu tạo anh hùng mà con.
Khi con bắt đầu. Con tự tác ý tiếng Chuông để thỉnh mời các vị gia hộ cho con và các bạn buổi tập, sau đó con tác ý vào vùng tập mà Thầy đã chuẩn bị sẵn cho tụi con. Con thấy có một vài cái bóng mờ mờ trong đó rồi con dùng không vô biên xứ kiểm tra thử coi mọi người đang làm gì,
Con dùng cung trời Vô Sắc này để mò bà con là hết chạy! Là vì đây là cảm nhận đúng nhất về thân xác của bà con.
Có người mắm môi mắm lợi và cái đề mục của mình, dù có người có, dù có người chưa ra được, làm con vui lắm, thế là cái niềm vui đề mục của họ được cộng thêm cái niềm vui " hỷ lạc" của con.
Thầy thuốc đã bắt mạch được rồi thì hết chạy.
Có người thì đang bận ngủ, hì hì, con đánh thức dậy, có người thì vô tập mà đầu nghĩ chuyện đời, con không biết làm sao , đành nhắc rằng: đề mục cơ mà, vô đây mà ngồi nghĩ cái chi vậy cà?
Hết chạy! Không chê vảo đâu được! Trong trường hợp mà ai đó bị lơ tơ mơ, thì con hét cái tên vị này theo kiểu:
- - Ê! Vô thường đến nơi rồi mà còn ngủ nữa hả?
Rồi con tác ý, con ngồi đâu, ở đâu để cộng hưởng tốt nhất cho mọi người bây giờ. Và con được nhìn thấy một điểm nó khác hơn những chỗ khác, nhưng mà khác thế nào thì con không rõ.
Thôi rồi! TLH mà mò ra điểm này thì tibu nhắm mắt là được rồi. Bí mật của cách nhập cốc đã bị khui ra nữa rồi!
Con liền ngồi đó, và nhằm đề mục của mình. Đề mục con tự chọn là : Ông Phật. rồi con tác ý và niệm, rất nhanh, chỉ sau vài chớp mắt, Ông Phật đã ở đó, và cái không gian xung quanh con biến mất. Lúc đầu con cứ để Ông Phật rõ và đứng im thôi, không có hay nói chuyện hay hỏi pháp như mọi khi.
Đây là tập cho mình. Nó không có tính chỉ dẫn người đồng tu!
Rồi con chợt nhớ, mọi người đâu ta, cùng nhập định cơ mà. Thế là con lơ là đề mục của con, để ý sang mọi người. Hoá ra mọi người ngồi quanh con, nhưng thấp hơn con một chút. VÀ Ông Phật, dù con không để ý tới, thì vẫn rất rõ ràng và đứng im như mọi khi.
Thành công bước một: Tâm Lực và lòng từ bi của con đã di chuyển được bà con hội tụ vào con để tu hành dưới sự giám sát của con rồi đó!
Rồi thấy mọi người rồi, lại vừa để ý mọi người, vừa nhằm đề mục, tức là cùng lúc làm hai việc, Rồi có người đi ra, có nguời mới vào, cái lúc này con hơi bị phân tâm một chút, vì mấy bạn mới vào chưa định tâm được, nên con chưa chia lực ra được.
Đây là sinh hoạt bình thường của cái chùa mà!
Rồi con nghĩ sao, con quán ra Bổn Tôn trên cao. Cao tận trên đầu con vậy. Và con tác ý là chia sẻ tâm lực và sự hỷ lạc cho tất cả mọi người đều như nhau. Thì lực con phát ra phát ánh sáng vàng. chiếu từ con qua Bổn Tôn ngồi trên đầu con, và từ Bổn
Tôn qua con, Từ Tôn qua các bạn, nối thành đường khép kín.
Con tác ý xuất hồn bằng luồn Bhavanga. Thể xác con ở giường con nằm tập, Linh hồn con đang tập và truyền năng lượng cùng sự hỷ lạc cho các bạn, có thấy rõ cả Chữ Vạn sáng vàng và đang quay nữa. Chân Như đứng ở bên ngoài đó một chút và nhìn thì lạ lắm: nó tạo thành một cái lều, Hình như chính xác là cái KIM TỰ THÁP thì phải
Và Bổn Tôn là nóc kim tự tháp. Linh hồn con tập ở dưới Bổn Tôn, là trung tâm lệch. Phía dưới con, các bạn được con sắp xếp ngồi chia đều thành từng khoảng nhỏ, và thành một thể thống nhất, tạo thành các đường, các góc đáy của kim tự tháp.
Kỳ lạ hơn là khoảng cách từ Bổn Tôn tới con ước lượng bằng một nửa khoảng cách từ con tới mọi người. Và mọi người cách con khoảng cách rất đều nhau.
Lý tưởng và rất là hợp lý: Vô Sư Trí hoạt động hết mức của nó. Con và bà con không bị sai, không bị bỏ sót, không bị trở ngại gì hết.
Con cũng không hiểu vì sao con làm được vậy.
Vô Sư Trí đó mà con: Đây là kết quả của chuyện con đem Đạo vào Đời và làm quá xuất sắc mà nó ra cái kết quả kỳ diệu như vậy.
Nhưng mà những ánh sáng vàng chiếu từ Bổn Tôn qua tụi con, và từ từng người tụi con qua nhau tạo thành một cái gì đó thống nhất, bền vững và không tách rời. Cứ thế năng lượng được luân chuyển và giúp đỡ tới nhau, nhưng được bảo toàn, nên không bị mệt hay hao hụt, mất sức.
Xong. thì con xả thiền, vì không có thời gian làm lâu nữa.
VÀ Chuyện chỉ có thế thôi ạ.
Ừ thì chỉ có thế thôi! Như vậy là con sẻ hồi hướng, làm cho cái tâm của bà con phấn chấn hơn trong khi tập luyện.
Chùa Hoasentrenda không còn gì để nói nữa.
Nhưng con thấy kỳ lạ quá, vì chuyện đó lần đầu tiên con thấy, và nó thế nào ấy, con không mệt , mà hỷ lạc lan tràn khắp toàn thân.
Nhưng con chỉ sợ sai gì đó. Nên giờ con trình bày rõ để hỏi Thầy: Thầy ơi: Con tập cùng các bạn như vậy có được không? cái kim tự tháp đó có sợ gây nguy hiểm gì cho mọi người không ạ?
Và con chọn cách đó, vị trí đó để tập có được không Thầy?
Không trật gì cả! Thế mới đau chớ!

TB: Con xin đính chính. Cái chỗ mà đầu tiên con chọn đó. không phài là con tự chọn hay gì đâu, mà bởi khi con tác ý là con ngồi đâu, thì tự nhiên như có luồng khí chạy quanh không gian đó, rồi nó dừng lại ở cái điểm đó, nó màu đen và xoáy xoáy kì lạ, khác các chỗ khác, mà chỗ đó cái năng lượng hay cái gì đó phát ra cũng khác các chỗ khác, nên con mới liều chọn chỗ đó , lúc đầu hơi sợ mình không đủ khả năng khống chế nó, nhưng mà sau đó thì con vẫn quyết chọn, vì nó phát ra cái đó rất đặc biệt
Ừ thì đó là chỗ khó ngồi nhất mà con ngồi được thì con mới hồi hướng được cho bà con trong việc tu hành.