Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:45 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thô tâm và vi tế tâm  (Đọc 6397 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
vào lúc: 20-10-2009, 03:31 AM

Chú ơi con hay nghe nhắc đến thô tâm và vi tế tâm. Con hiểu sơ sơ là thô tâm thì dễ nhận ra, còn vi tế tâm nằm sâu trong tiềm thức nên khó nhận biết hơn.
Nhưng chú giảng và ví dụ cho tụi con hiểu cụ thể hơn được không?

Đến trình độ nào thì mình tận diệt đc vi tế tâm?
Cách tận diệt vi tế tâm? Có phải vẫn là bằng cách nhập chánh định trên một đề mục không?

Con cám ơn chú nhiều ạ.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 20-10-2009, 09:32 AM

Chú ơi con hay nghe nhắc đến thô tâm và vi tế tâm. Con hiểu sơ sơ là thô tâm thì dễ nhận ra, còn vi tế tâm nằm sâu trong tiềm thức nên khó nhận biết hơn.
Nhưng chú giảng và ví dụ cho tụi con hiểu cụ thể hơn được không?
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-dp&pp/dp&pp20.htm
Con đọc bài trên để có khái niệm về tâm thức cái đã.
Sau khi biết đại khái nó hoạt động ra làm sao (anh chàng ngủ với trái xoài).

Thì con sẽ cảm giác là Thô tâm chỉ là bề nổi của cục nước đá (2/10)
Vi Tế tâm là phần chìm của nó (8/10). Do đó mà khi tu tập mà chỉ dừng lại ở cái suy nghĩ (theo kiểu "làm cho Thô Tâm thanh tịnh) thì chỉ chơi với 2/10.

Nguyên tắc là phải 10/10 thì mới giải thoát.

Nên còn tới 8/10 nưã thì mới xong.
Trích dẫn
Đến trình độ nào thì mình tận diệt đc vi tế tâm?


100% cái tâm nó thanh tịnh thì mới tận diệt được nó.
Trích dẫn
Cách tận diệt vi tế tâm? Có phải vẫn là bằng cách nhập chánh định trên một đề mục không?

Làm đề mục chỉ làm cho những cái thô sơ nó thanh tịnh mà thôi.

Chương trinh về Thiền là phải đánh tan "cái thói quen đòi sống".
Thói quen này được tích lũy trong tận cùng tâm thức của hành giả qua các kiếp sống từ Vô Thủy cho tới nay.

Và được gọi là luồn Bhavanga.
Và có thể hiểu là "Thói Quen của Sự Sống".

Khi tu theo Đạo Phật, nguyên tắc là tạo cho được một thói quen khác: Đó là "Thói Quen Niết Bàn".

Và đem cái "Thói Quen Niết Bàn" này dạy lại "Cái Thói Quen Sự Sống".

Khi "Thói Quen Sự Sống" mà chịu nghe!
Thì hành giả vào các từng Thánh như là Tu Đà Hường, Tu Đà Hàm, A Na hàm.

Khi nó chịu khuất phục thì hành giả thành Phật hay là A La Hán.

Hết
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #2 vào lúc: 21-10-2009, 07:38 AM

Con cám ơn chú  nha. Con hiểu cũng được sơ sơ rồi. Con đang nghiên cứu thêm trong quyển Đức Phật và Phật Pháp nữa. Quyển này hay thật đấy nhưng có những chố rất khó hiểu chắc phải đọc đi đọc lại nhiều lần + hỏi ngang hỏi dọc thầy và huynh đệ thì may ra mới có thể lĩnh hội được. Hihi.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 21-10-2009, 07:46 AM

Con cám ơn chú  nha. Con hiểu cũng được sơ sơ rồi. Con đang nghiên cứu thêm trong quyển Đức Phật và Phật Pháp nữa. Quyển này hay thật đấy nhưng có những chố rất khó hiểu chắc phải đọc đi đọc lại nhiều lần + hỏi ngang hỏi dọc thầy và huynh đệ thì may ra mới có thể lĩnh hội được. Hihi.
Nguyên tắc là bí là hỏi liền. Đừng có mất thời gìờ mà suy diễn. Để thời giờ đó mà mình dợt Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 20-06-2011, 07:00 AM

Thầy ơi,

Hôm qua con đọc tới đoạn :

Kinh sách thường diễn tả lịch trình tiến triển của tâm như sau:

"Người kia nằm dưới gốc cây xoài, lấy khăn trùm đầu lại, ngủ mê. Một ngọn gió thổi qua làm rung động nhánh cây và một trái xoài rụng xuống cạnh bên đầu anh chàng đang ngủ. Anh tung khăn ra và hướng tầm mắt về phía có tiếng động. Thấy một vật, anh cầm lên, quan sát và nhận ra đó là một trái xoài. Anh hả miệng cạp ăn, và nuốt cùng với nước miếng. Xong, nằm xuống ngủ lại."

Trong câu truyện, giấc ngủ say là luồng Bhavanga yên tĩnh trôi chảy. Ngọn gió thoảng qua cây xoài là tâm "Bhavanga vừa qua" (atiti Bhavanga ). Nhánh cây rung động là tâm "Bhavanga rung động" (Bhavanga calana). Trái xoài rụng là tâm "Bhavanga dứt vòng" (Bhavanga upaccheda). Hướng về đối tượng là "ngũ môn tâm hướng" (pancadvaravajjana). Thấy đối tượng mà chưa biết gì là "ngũ quan thức" (panca vinnana), trong trường hợp nầy là nhãn thức. Nhặt lên là "tiếp thọ ". Quan sát là "suy đạc tâm". Nhận định rằng đó là một trái xoài là "xác định tâm". Chính sự thưởng thức trái xoài là tiến trình Javana (7 chập), va sự nuốt miếng xoài, là "đăng ký tâm". Khi ăn xong trái xoài người kia nằm ngủ lại, là khi trãi qua trọn lộ trình thì tâm trở lại trạng thái Bhavanga.

Tóm lại mỗi lộ trình tư tưởng chia làm 17 chập: 3 chập Bhavanga, 1 ngũ môn hướng tâm, 1 ngũ quan thức, 1 tiếp thọ tâm, 1 suy đạc tâm, 1 xác định tâm, 7 chập Javana và 2 chập đăng ký.[...........]



Con suy nghĩ, thấy là : khi con đọc, dừng ở từng dấu chấm, phẩy câu, cái trí tưởng tượng của con nó chầm chậm ( theo tốc độ đọc ) vẽ ra cái cảnh đó, dần dần từng bước. Có cảnh ăn xoài : cắn, nhai , nuốt.... nghe thì có vẻ dài, chậm. Nhưng khi con thử ví dụ: trời mưa, một tia chớp xẹt 1 cái thiệt là lẹ ---> ngay lúc nó lóe trên trời là mình đã nhận thức xong nó là tia sét và cảm giác, phản ứng cơ thể ...v.v.. này nọ xong cái rụp. Thiệt là quá lẹ luôn , đâu còn rề rà như ông ăn xoài nữa. ---> Như vậy thì hàng ... phần ngàn giây, hàng phút... 24/24/365 ngày, cái Tâm mình nó "đăng ký" quá chi là nhiều những cái khủng khiếp. Con ớn lạnh ! Rùng mình !

Thầy ơi, vậy mà tu hành cái đề mục lúc ra lúc tịt, tâm thì ba hồi im ba hồi loạn cào cào, cái đầu yên yên được tí xíu lại ồn như cái chợ, cà xịch cà đụi... làm sao mà xóa cho hết mấy cái đăng ký bậy Thầy ha ?

Cứ nghĩ tới là lạnh lùng ớn óc. Con ráng nghĩ... tới chút nữa : nhớ lời Thầy : ăn cháo húp quanh, nợ trả dần.... Cặm cụi với cái đề mục.... nó im re... con lại ...."đăng ký bực bội", "đăng ký hậm hực"... tiếp... rồi lại nhớ lời Thầy : Anh chàng nào lỳ đòn hơn thì thắng. Con "đăng ký" ngay : con lỳ hơn !  Thôi, cứ lỳ mặt ra mà chơi, cuối cùng thì chắc chắn sẽ tới.... Đằng Trước Mặt, ha Thầy !

Khi Thô tâm chưa yên, đề mục chưa ra vững chắc thì mình nên làm những gì để có cái Thói Quen Niết Bàn( TQNB ) để dạy lại cái thằng... Thói Quen Sự Sống ? TQNB là sao Thầy ? Thầy dạy cho con rõ thêm , ví dụ thêm về cái TQNB này với !! ( để con thực hành dần dần, tích lũy vốn  Grin )
Là thói quen nhìn cái gì cũng là cái Vô Thường! Do thấm nhuần "Vô Thường" mà tâm tánh thay đổi. Và yên tịnh dần dần khi không chơi đắm đuối với bất cứ cái gì. Hai điếu kiện này sẽ dẫn đến Niết Bàn.
Trích dẫn
Khi nào tới Đằng Trước Mặt ( đề mục ra) thì mới làm cho cái Thô Tâm thanh tịnh. Cái này con tiện tay thì con gõ gõ thêm... "đăng ký để dành", khi nào cái cục lửa của con ra rồi con hỏi tiếp Thầy nha ! Grin
Nếu mà có thêm cái này thì cảm giác "Vô Thường" sẽ có thể ... thấm xâu hơn một cách "nhân tạo" vào tâm thức. Từ đó khi bất cứ cảnh giới nào xuất hiện ra thì Tu Sĩ không thèm đăng ký vào đó nữa. Và hiện tượng Niết Bàn, từ đó, nằm trong lòng bàn tay.
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #5 vào lúc: 02-09-2011, 02:18 AM

 Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.067 seconds với 20 câu truy vấn.