Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
vào lúc: 23-04-2009, 05:04 PM
|
|
Có một người đem một thanh sắt vuông tới một người thợ thủ công và nhờ họ mài và dũa thế nào cho thanh sắt này thành tròn quay. Sau khi nghe lời đề nghị của khách hàng, thì ông thợ lè lưởi, lắc đầu và nói là: - - Làm lâu lắm ông ơi, phải cả chục năm sau thì mới làm xong, và tui phải làm 10 giờ trong một ngày và 7 ngày trong một tuần! Tiền công là 60 đô một giờ thì ông cứ theo đó mà tính coi là ông phải trả bao nhiêu?
Và với con mắt đầy thiền vị, ông thợ thủ công xuống giọng xề (theo kiểu đọc truyện thật là hấp dẫn của Diệu Tâm): - - Này đệ tử, sao con không tới nhờ thợ tiện nó làm cho nhanh và khỏe hơn! Chớ nếu mà con nhờ ta làm thì ... từ nay cho tới ta thành Phật cũng chưa xong nữa đó. Muốn làm như vậy thì phải có phương tiện con à!
Thế là nhờ cao kiến của sư phụ "Thợ Thủ Công", người khách vác thanh sắt xuống nhờ Thợ Tiện họ làm.
Vào xưởng tiện thì khác hàng cảm thấy yên tâm khi thấy những phương tiện hiện đại với mâm cặp, com pa, palmer, kiến an toàn, nón an toàn ... Người khách tận mặt chứng kiến từng thanh sắt vuông vức được cặp vào mâm cặp và từng đường dao tiện, chỉ có ăn từng dèm một (một phần mười ly) mà chỉ vài giờ sau là những thanh sắt từ vuông đã biến thành tròn đúng y như kích thước, với độ bóng 11 tam giác đạt đúng tiêu chuẩn kỷ thuật được ra lò với sự tốn kém không là bao nhiêu!
Người khách nhìn không chớp mắt những thành phẩm này! - - Cứ y như là phép lạ! Từ vuông thành tròn chỉ có mấy giờ đồng hồ! Hay quá là hay.
Nhưng khi thanh sắt của mình được thợ đưa vào măm cặp chuẩn bị tiện thì Khách lại cao hứng nói với ông thợ tiện là có cách nào làm cho nhanh hơn không? Thợ tiện trợn mắt nhìn khách hàng: - - Như vậy là nhanh lắm rồi đó! Là vì cái sức chiụ đụng của con dao này chỉ có chừng đó thôi. Còn nếu anh cho nó ăn nhiều hơn để mà làm cho nhanh hơn thì nó sẽ gẫy dao, rồi hư bàn tiện, méo mâm cập! Và kế đó là việc sửa chữa lại nguyên cả cái máy này luôn đó. Tuy đây là phương tiện tối tân nhất, nhưng đâu có phải là ... muốn làm gì thì làm, hay là muốn làm sao thì cũng được đâu!
Đây là câu chuyện hư cấu về việc thay đổi thể trạng của một thanh sắc.
Khi tu hành thì nên nhớ là đây là phương pháp thay đổi thể trạng của tâm thức.
Khi tâm thức thay đổi thì dây thần kinh cũng phải thay đổi theo: Não bộ giao động mảnh liệt hơn, tất cả giác quan đều tăng độ nhạy cảm hằng trăm triệu lần so với người bình thường.
Do vậy mà khi tu tập điều cấm kỵ là ... tự biên tự diễn: Tập bất kể ngày đêm, không cho thời gian để dây thần kinh thay đổi và theo kịp với nhịp độ tiến triễn tâm linh.
Nghiệp này là do nghiệp "Bất Hiếu" mà ra.
Nghiệp này là ngầu nhất: Đầu tiên, nó truy cảng không cho mình tiến tu. Nhưng vì tâm lực quá tinh tấn nên nó chận hết được, và nó đổi chiến thuật: Nó xúi mình làm cho nhanh lên!
Người tu sĩ nào bị cái này thì bị bịnh do tập nhiều quá!
Triệu chứng là nóng lạnh bất thường (chỗ thì nóng, chỗ thì lạnh trên thân thể).
Do tình trạng này kéo dài lâu rồi, nên mạch máu chỗ thì nở nang (vì nơi đó thì nóng), chỗ thì thâu hẹp lại (vì nơi này lại lạnh). Do tình trạng co thắc không đều này mà nó bể và có hiện tượng xuất huyết.
Tât nhiên là nghĩ tập một thời gian là hết.
Nhưng nó làm cho mình sợ và hết muốn tập!
Trong trường hợp này thì hành giả cứ chú ý vào hơi thở (trong khi giải lao) thì nó bớt sợ và khi khỏe lại thì tập lại "bình thường" không cố gắng.
Phương pháp tự tập luyện:
Cũng y như là tập dợt bất cứ môn thể thao nào: Tu sĩ cũng phải lắng nghe cho được cái cảm giác của bản thân mình sau mỗi buổi tập:
Với: Số 1 là nghỉ ngơi Số 2 là nhẹ nhàn Số 3 là đường được Số 4 là được Số 5 là hơi nặng nề Số 6 là nằng nặng Số 7 là nặng nề Số 8 là hơi nhiều Số 9 là nhiều rồi (ngợp thở) Số 10 là tối đa (tắt thở).
Dựa vào mười cảm giác này mà tu sĩ tự điều chỉnh cách tập của mình.
Nguyên tắc mà thấy không ổn (cảm giác ghê ghê của buổi tu tập quá nhiều) thì cứ giữ tình trạng "Thấp hơn" hay "yếu hơn một tý" trong vòng từ một tuần cho tới ... có khi cả 5, 6 năm để dây thần kinh có thời gian để thích ứng với những giao động tâm linh.
Làm như vậy thì an toàn. An Toàn nhất là ... hỏi người có nghề là nên nghĩ giải lao, hay là tập tiếp, và tập tới số mấy thì dừng. Hết.
|
« Sửa lần cuối: 23-04-2009, 06:12 PM gửi bởi Tibu »

Logged
|
|
|
hstt
Thành viên
Bài viết: 11
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 30-04-2009, 07:46 AM
|
|
Kính gửi Thầy tibu Đọc bài Thầy gửi cho người bạn ở xa mà em thấy thấm thía, Đức Phật mà còn phải trải qua vô số kiếp tu luyện mới đắc pháp, còn bây giờ rất nhiều, rất nhiều những người trẻ tuổi không hiểu hết sự nguy hiểm của các pháp môn, nhất là theo những dòng pháp Tây Tạng.Họ không nghe theo lời chỉ dẫn của các Tôn Sư điều này thật nguy hiểm.Họ mong rằng chỉ trong 1 thời gian ngắn họ có thể đắc ngay pháp mà không dùng trí tuệ để quán chiếu 1 cách sâu sắc những điều căn bản mà Đức Phật đã chỉ dẫn trên giáo lý về Tứ Diệu Đế và lý duyên khởi, họ mong chờ đạt được Lục Thông hơn là sự thoát khổ, để thấm thía được sư trôi nổi và đau đớn trong luân hồi. Kính Thầy
|

Logged
|
|
|
hoasentrenda
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 03-05-2009, 07:54 AM
|
|
Không có chết đâu. Cái tắt thở này là trạng thái của hành giả nhập Đại Định. Không còn hơi thở mà chỉ còn hơi ấm ở tim. Nằm đó như chết rồi. Trạng thái này kéo dài từ vài giờ đến 1 tuần hay hơn nữa. Và hành giả sẽ xuất Định.
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 03-05-2009, 11:15 AM
|
|
Kính gửi Thầy tibu Đọc bài Thầy gửi cho người bạn ở xa mà em thấy thấm thía, Đức Phật mà còn phải trải qua vô số kiếp tu luyện mới đắc pháp, còn bây giờ rất nhiều, rất nhiều những người trẻ tuổi không hiểu hết sự nguy hiểm của các pháp môn, nhất là theo những dòng pháp Tây Tạng.Họ không nghe theo lời chỉ dẫn của các Tôn Sư điều này thật nguy hiểm.Họ mong rằng chỉ trong 1 thời gian ngắn họ có thể đắc ngay pháp mà không dùng trí tuệ để quán chiếu 1 cách sâu sắc những điều căn bản mà Đức Phật đã chỉ dẫn trên giáo lý về Tứ Diệu Đế và lý duyên khởi, họ mong chờ đạt được Lục Thông hơn là sự thoát khổ, để thấm thía được sư trôi nổi và đau đớn trong luân hồi. Kính Thầy
Lục Thông là tu chiến đấu lắm đó cha nội  Vì Tu Sĩ nào mà có Lục Thông là cỡ A La Hán không hà! Còn Ngũ Thông cũng là dữ dằng lắm đó, đừng có chê hùa theo người khác. Thử đi tìm coi có bao nhiêu người tu được ngũ thông trên Trái Đất này? Toàn là ... "Nói Thông" không hà!
|

Logged
|
|
|
Vạn Thức
Thành viên
Bài viết: 35
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 04-05-2009, 05:34 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 04-05-2009, 05:56 AM
|
|
Thế Lậu Tận Thông là gì?
Là Diệt Thọ Tưởng Định, còn được gọi là Hữu Dư Niết Bàn: Chỉ khi nào nếm cái mùi vị này rồi thì mới biết là thế nào là không chấp pháp, thế nào là không chấp ngã. Nghe tụi nhỏ khi nó vào lại tình trạng Ngộ Đạo thì biết liền: - - Khi con nhìn vào luồn bhavanga của Ngài Hắc Bì Phật là con bị chóng mặt lại và sau đó là cảm giác thư giản rất là rõ rệt. Không chấp pháp và không chấp ngã thì tâm thức thư giãn rất là rõ rệt.
|

Logged
|
|
|
Vạn Thức
Thành viên
Bài viết: 35
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 04-05-2009, 06:00 AM
|
|
Thế Lậu Tận Thông là gì?
Là Diệt Thọ Tưởng Định, còn được gọi là Hữu Dư Niết Bàn: Chỉ khi nào nếm cái mùi vị này rồi thì mới biết là thế nào là không chấp pháp, thế nào là không chấp ngã. Nghe tụi nhỏ khi nó vào lại tình trạng Ngộ Đạo thì biết liền: - - Khi con nhìn vào luồn bhavanga của Ngài Hắc Bì Phật là con bị chóng mặt lại và sau đó là cảm giác thư giản rất là rõ rệt. Không chấp pháp và không chấp ngã thì tâm thức thư giãn rất là rõ rệt. Diệt tận định thì định này có xuất nhập?
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 04-05-2009, 06:20 AM
|
|
Diệt tận định thì định này có xuất nhập?
Chắc là vậy. Vì phải làm đủ bẩy lần thì nó mới ở luôn với mình. Còn tui mới làm có 4 lần nên nó mới ở với tui sơ sơ mà thôi  . Vã lại khi vào đây thì ngay cã cái Định cũng không còn, nên câu hỏi trên cũng không đúng lắm  . Chết lâm sàng mà còn gì để gọi là Định với không Định? Hơi thở theo kiểu "Nội Tức" nó ngừng mất tiêu, và hoạt động não bộ cũng ngừng lại luôn thì phải nó là: Diệt cả Thọ lẫn Định thì mới đúng cái cách nói.
|

Logged
|
|
|
Vạn Thức
Thành viên
Bài viết: 35
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 04-05-2009, 07:31 AM
|
|
Diệt tận định thì định này có xuất nhập?
Chắc là vậy. Vì phải làm đủ bẩy lần thì nó mới ở luôn với mình. Còn tui mới làm có 4 lần nên nó mới ở với tui sơ sơ mà thôi  . Vã lại khi vào đây thì ngay cã cái Định cũng không còn, nên câu hỏi trên cũng không đúng lắm  . Chết lâm sàng mà còn gì để gọi là Định với không Định? Hơi thở theo kiểu "Nội Tức" nó ngừng mất tiêu, và hoạt động não bộ cũng ngừng lại luôn thì phải nó là: Diệt cả Thọ lẫn Định thì mới đúng cái cách nói. Không hẳn như thế đâu, nếu định nghĩa như vậy chưa đúng lắm, vì DIệt Tận Định có rất nhiều tầng Diệt Tận Định, có thể ở bạn mới chỉ là một tầng DTĐ nào đó. Muốn thẳng vào diệt Tận Định của Thiền Tông thì, trực ngộ bản thể -> trực ngộ vô phân biệt trí _> rồi từ trí này nhâp định, nghĩ là nhập mà không nhập. Trước tiên thấy được sự không phân biệt của trí này, sau đó buông luôn sự không phân biệt này, sau đó là buông buông sự buông không phân biệt, đó là nhập vào một tầng Diệt Tận Định. Lúc đó dù con mắt có mở mà chẳng thấy, tay có nghe mà chẳng nghe, hơi thở không biết, trí nào không suy nghĩ, nhưng còn cái biết vô phân biệt của trí căn bản. Đó là Diệt Tận Định.. Nhưng nói là 7 lần nhập định mới chứng Vô sanh thì không đúng, mà Phải là nhập liên tục trong 7 ngày với Định này. Còn nói Lâu Tận THông là Diệt Tận Định thì không phải, vì đó là thành Phần của Thánh Trí, nghĩa là đắc DTĐ mới có được trí này, trí này biết rõ tường tận gốc rễ nhân quả rồi từ đó hành giả dứt đoạn trừ nó... Kiến tánh cũng gọi là Lậu Tận Thông cũng được vì thấy được gốc rễ bẩn tâm thường sanh... Nên có thể gọi Alahan kiến tánh cũng đúng, mà chưa kiến tánh cũng đúng... Vì ngay căn bản trí vốn là tự tánh rồi, chỉ dó điều nhận ra được chưa bản tánh hay không mà thôi!
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 04-05-2009, 07:55 AM
|
|
Diệt tận định thì định này có xuất nhập?
Chắc là vậy. Vì phải làm đủ bẩy lần thì nó mới ở luôn với mình. Còn tui mới làm có 4 lần nên nó mới ở với tui sơ sơ mà thôi  . Vã lại khi vào đây thì ngay cã cái Định cũng không còn, nên câu hỏi trên cũng không đúng lắm  . Chết lâm sàng mà còn gì để gọi là Định với không Định? Hơi thở theo kiểu "Nội Tức" nó ngừng mất tiêu, và hoạt động não bộ cũng ngừng lại luôn thì phải nó là: Diệt cả Thọ lẫn Định thì mới đúng cái cách nói. Không hẳn như thế đâu, nếu định nghĩa như vậy chưa đúng lắm, vì DIệt Tận Định có rất nhiều tầng Diệt Tận Định, có thể ở bạn mới chỉ là một tầng DTĐ nào đó. Muốn thẳng vào diệt Tận Định của Thiền Tông thì, trực ngộ bản thể -> trực ngộ vô phân biệt trí _> rồi từ trí này nhâp định, nghĩ là nhập mà không nhập. Trước tiên thấy được sự không phân biệt của trí này, sau đó buông luôn sự không phân biệt này, sau đó là buông buông sự buông không phân biệt, đó là nhập vào một tầng Diệt Tận Định. Lúc đó dù con mắt có mở mà chẳng thấy, tay có nghe mà chẳng nghe, hơi thở không biết, trí nào không suy nghĩ, nhưng còn cái biết vô phân biệt của trí căn bản. Đó là Diệt Tận Định.. Nhưng nói là 7 lần nhập định mới chứng Vô sanh thì không đúng, mà Phải là nhập liên tục trong 7 ngày với Định này. Còn nói Lâu Tận THông là Diệt Tận Định thì không phải, vì đó là thành Phần của Thánh Trí, nghĩa là đắc DTĐ mới có được trí này, trí này biết rõ tường tận gốc rễ nhân quả rồi từ đó hành giả dứt đoạn trừ nó... Kiến tánh cũng gọi là Lậu Tận Thông cũng được vì thấy được gốc rễ bẩn tâm thường sanh... Nên có thể gọi Alahan kiến tánh cũng đúng, mà chưa kiến tánh cũng đúng... Vì ngay căn bản trí vốn là tự tánh rồi, chỉ dó điều nhận ra được chưa bản tánh hay không mà thôi! hahahaha ông nói gà, bà nói vịt! Dĩ nhiên là vậy! Môt bên là đọc sách  một bên là tu xì khói  thi khi đụng nhau là nó lung tung là cái chắc
|

Logged
|
|
|
Vạn Thức
Thành viên
Bài viết: 35
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 04-05-2009, 08:00 AM
|
|
Diệt tận định thì định này có xuất nhập?
Chắc là vậy. Vì phải làm đủ bẩy lần thì nó mới ở luôn với mình. Còn tui mới làm có 4 lần nên nó mới ở với tui sơ sơ mà thôi  . Vã lại khi vào đây thì ngay cã cái Định cũng không còn, nên câu hỏi trên cũng không đúng lắm  . Chết lâm sàng mà còn gì để gọi là Định với không Định? Hơi thở theo kiểu "Nội Tức" nó ngừng mất tiêu, và hoạt động não bộ cũng ngừng lại luôn thì phải nó là: Diệt cả Thọ lẫn Định thì mới đúng cái cách nói. Không hẳn như thế đâu, nếu định nghĩa như vậy chưa đúng lắm, vì DIệt Tận Định có rất nhiều tầng Diệt Tận Định, có thể ở bạn mới chỉ là một tầng DTĐ nào đó. Muốn thẳng vào diệt Tận Định của Thiền Tông thì, trực ngộ bản thể -> trực ngộ vô phân biệt trí _> rồi từ trí này nhâp định, nghĩ là nhập mà không nhập. Trước tiên thấy được sự không phân biệt của trí này, sau đó buông luôn sự không phân biệt này, sau đó là buông buông sự buông không phân biệt, đó là nhập vào một tầng Diệt Tận Định. Lúc đó dù con mắt có mở mà chẳng thấy, tay có nghe mà chẳng nghe, hơi thở không biết, trí nào không suy nghĩ, nhưng còn cái biết vô phân biệt của trí căn bản. Đó là Diệt Tận Định.. Nhưng nói là 7 lần nhập định mới chứng Vô sanh thì không đúng, mà Phải là nhập liên tục trong 7 ngày với Định này. Còn nói Lâu Tận THông là Diệt Tận Định thì không phải, vì đó là thành Phần của Thánh Trí, nghĩa là đắc DTĐ mới có được trí này, trí này biết rõ tường tận gốc rễ nhân quả rồi từ đó hành giả dứt đoạn trừ nó... Kiến tánh cũng gọi là Lậu Tận Thông cũng được vì thấy được gốc rễ bẩn tâm thường sanh... Nên có thể gọi Alahan kiến tánh cũng đúng, mà chưa kiến tánh cũng đúng... Vì ngay căn bản trí vốn là tự tánh rồi, chỉ dó điều nhận ra được chưa bản tánh hay không mà thôi! hahahaha ông nói gà, bà nói vịt! Dĩ nhiên là vậy! Môt bên là đọc sách  một bên là tu xì khói  thi khi đụng nhau là nó lung tung là cái chắc Sao biết tui đọc sách, đúng là Tha Tâm Thông của ông vứt sọt rác rồi!? Ha ha Cũng phải rồi Tibu mới chứng được sơ đẳng thôi nên làm sao biết được các vị này! Chắc chắn TIbu không bằng những vị nay rồi, VT chỉ cần hỏi đến Tibu công đức tu như thế nào, chứng đến đâu chắc chắn các vị này biết rất rò. Bởi vậy chứng Thấp hơn thì làm sao biết Tâm chứng cao hơn.
|
« Sửa lần cuối: 04-05-2009, 08:08 AM gửi bởi Vạn Thức »

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #11 vào lúc: 04-05-2009, 10:17 AM
|
|
Hihihi  Huynh mà dạy con của Huynh nên: Mở mắt nhìn mà chẳng thấy, tai nghe mà chẳng nghe, trí não không suy nghĩ... Rồi nó tin là thiệt và nó làm thử! Vài ngày sau đó, khi nó ra ngoài đường mà nó còn sống thì đệ đây mới thật là bái phục  . Chẳng qua Huynh còn sống nhăn răng là vì Huynh chỉ mới có nói cái điều này theo các Học Giả mà thôi chớ Huynh thử làm thử coi: Chỉ cần năm phút là có người nhờ các Nhí ... Chia Vui liền  .
|
« Sửa lần cuối: 04-05-2009, 10:20 AM gửi bởi Tibu »

Logged
|
|
|
Ruồinhựa
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 219
|
 |
Trả lời #12 vào lúc: 04-05-2009, 10:46 AM
|
|
"Sao biết tui đọc sách, đúng là Tha Tâm Thông của ông vứt sọt rác rồi!? Ha ha" Câu hỏi trên đây của Bạn hơi có nhiều sơ hở, vì Phật đâu có viết Sách mặc dù Pháp Thân vẫn thường trụ thuyết Pháp .Nếu Bạn có Tai để nghe thì không cần đến Sách .Cần gì đến Tha Tâm Thông mới biết điều này ? Đến đây có lẽ Bạn đã hiễu rồi!!! "Thằn lằn ,Cắt ké cũng là Chúng sinh không gì phải tủi Thân cả !!!" 
Catha.
|
« Sửa lần cuối: 05-05-2009, 09:49 AM gửi bởi catha »

Logged
|
|
|
Vạn Thức
Thành viên
Bài viết: 35
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 04-05-2009, 07:25 PM
|
|
Rốt cuộc nói chuyện một hồi lòi cái đuôi Bản Ngã ra nhiều quá... Thôi biết trình độ tu như thế nào rồi!
|

Logged
|
|
|
Vạn Thức
Thành viên
Bài viết: 35
|
 |
Trả lời #14 vào lúc: 04-05-2009, 08:42 PM
|
|
Rốt cuộc nói chuyện một hồi lòi cái đuôi Bản Ngã ra nhiều quá... Thôi biết trình độ tu như thế nào rồi!
Vậy huynh lấy cái gì để đo cái Bản Ngã? Lấy cái bản ngã của huynh để đo cái bản ngã của người khác? Mình chưa tới đâu mà cứ tự nhận xét và đóng dấu người này thế này người kia thế kia thì làm gì là ... sự thật được. Muốn làm được vậy, hãy tập đến đó cái đã. Hồi đó, khi đệ mới thích họ võ và bắt đầu tập võ cũng bày đặt nhận xét ông này giỏi ông kia dỡ, Thiếu Lâm, Bình Định hay còn Karatê dở. Khi vào sân tập vài tháng, Thầy kêu ra đấu trận đầu tiên. Trời đất ông cố nội ơi! Thằng sư đệ to con hơn, nó đánh cái mặt đệ bầm như cái mâm. Chổ nước mắt, chổ thì máu bầm làm đệ cũng hồn vía lên mây luôn :-) Do vậy mà nói, dân chưa vào nghề thì cách nói chuyện có khác, dân vào nghề rồi họ lại nói chuyện kiểu khác. Thưa không bạn à, bạn không hiểu thế nào là vô ngã sao? Khi nói mà tùy thuận được chúng sanh, không làm chúng sanh khởi tranh chấp ngã với mình - người đã là người vô ngã, chẳng đem lý luận chỗ tu của mình như thế này , phải như thế kia mà chê bai người khác kiến thức , không tu, thì đó cũng là bản ngã vi tế hơn. Nếu đã vô ngã thì tùy thuận chúng sanh, tùy thuận nhân duyên dẫn dắt chúng sanh đồng vô ngã như mình mà khi đó chúng sanh không khởi tâm chống trái thì mới thật giải trừ bản ngã. Đó là cũng là đại đạo, nếu nghe ai nói kiến thức thì tùy thuận kiến thức dẫn dắt đến cho họ thực hành đó là tùy thuận vô ngã, nếu ai nói thực hành thì biện giải kiến thức trí tuệ để họ thông họ tỏ mà làm lợi ích cho nhiều người sau này thì đó cũng là tùy thuận vô ngã. Các hình thức chống trái khen chê mà sử dụng không đúng để dô sanh đều là ngã tướng cả mà thôi.
|

Logged
|
|
|
lotus123
Thành viên
Bài viết: 90
|
 |
Trả lời #15 vào lúc: 04-05-2009, 09:43 PM
|
|
Khi nói mà tùy thuận được chúng sanh, không làm chúng sanh khởi tranh chấp ngã với mình - người đã là người vô ngã, chẳng đem lý luận chỗ tu của mình như thế này , phải như thế kia mà chê bai người khác kiến thức , không tu, thì đó cũng là bản ngã vi tế hơn.
Nếu đã vô ngã thì tùy thuận chúng sanh, tùy thuận nhân duyên dẫn dắt chúng sanh đồng vô ngã như mình mà khi đó chúng sanh không khởi tâm chống trái thì mới thật giải trừ bản ngã.
Bạn đang làm ngược lại đấy, hãy làm đúng như lời mình nói trước rồi người khác sẽ lắng nghe kinh nghiệm chia sẻ của bạn.
|

Logged
|
|
|
Vạn Thức
Thành viên
Bài viết: 35
|
 |
Trả lời #16 vào lúc: 04-05-2009, 11:02 PM
|
|
Khi nói mà tùy thuận được chúng sanh, không làm chúng sanh khởi tranh chấp ngã với mình - người đã là người vô ngã, chẳng đem lý luận chỗ tu của mình như thế này , phải như thế kia mà chê bai người khác kiến thức , không tu, thì đó cũng là bản ngã vi tế hơn.
Nếu đã vô ngã thì tùy thuận chúng sanh, tùy thuận nhân duyên dẫn dắt chúng sanh đồng vô ngã như mình mà khi đó chúng sanh không khởi tâm chống trái thì mới thật giải trừ bản ngã.
Bạn đang làm ngược lại đấy, hãy làm đúng như lời mình nói trước rồi người khác sẽ lắng nghe kinh nghiệm chia sẻ của bạn. Ồ mình chủ đặc mình vị thế chúng sanh thôi, chứ là bậc thánh thì mình không bao giờ hô hào là "Tu Xì khói đâu"!
|

Logged
|
|
|
Vạn Thức
Thành viên
Bài viết: 35
|
 |
Trả lời #17 vào lúc: 04-05-2009, 11:09 PM
|
|
Rốt cuộc nói chuyện một hồi lòi cái đuôi Bản Ngã ra nhiều quá... Thôi biết trình độ tu như thế nào rồi!
Vậy huynh lấy cái gì để đo cái Bản Ngã? Lấy cái bản ngã của huynh để đo cái bản ngã của người khác? Mình chưa tới đâu mà cứ tự nhận xét và đóng dấu người này thế này người kia thế kia thì làm gì là ... sự thật được. Muốn làm được vậy, hãy tập đến đó cái đã. Hồi đó, khi đệ mới thích họ võ và bắt đầu tập võ cũng bày đặt nhận xét ông này giỏi ông kia dỡ, Thiếu Lâm, Bình Định hay còn Karatê dở. Khi vào sân tập vài tháng, Thầy kêu ra đấu trận đầu tiên. Trời đất ông cố nội ơi! Thằng sư đệ to con hơn, nó đánh cái mặt đệ bầm như cái mâm. Chổ nước mắt, chổ thì máu bầm làm đệ cũng hồn vía lên mây luôn :-) Do vậy mà nói, dân chưa vào nghề thì cách nói chuyện có khác, dân vào nghề rồi họ lại nói chuyện kiểu khác. Thưa không bạn à, bạn không hiểu thế nào là vô ngã sao? Khi nói mà tùy thuận được chúng sanh, không làm chúng sanh khởi tranh chấp ngã với mình - người đã là người vô ngã, chẳng đem lý luận chỗ tu của mình như thế này , phải như thế kia mà chê bai người khác kiến thức , không tu, thì đó cũng là bản ngã vi tế hơn. Nếu đã vô ngã thì tùy thuận chúng sanh, tùy thuận nhân duyên dẫn dắt chúng sanh đồng vô ngã như mình mà khi đó chúng sanh không khởi tâm chống trái thì mới thật giải trừ bản ngã. Đó là cũng là đại đạo, nếu nghe ai nói kiến thức thì tùy thuận kiến thức dẫn dắt đến cho họ thực hành đó là tùy thuận vô ngã, nếu ai nói thực hành thì biện giải kiến thức trí tuệ để họ thông họ tỏ mà làm lợi ích cho nhiều người sau này thì đó cũng là tùy thuận vô ngã. Các hình thức chống trái khen chê mà sử dụng không đúng để dô sanh đều là ngã tướng cả mà thôi. Cái này là tự huynh nghĩ (nghe ai nói rồi tin theo) và đặt điều lệ cho một ông Phật theo ý huynh đó chứ. Huynh chưa tới đó thì huynh không thể nào hiểu ý ông Phật được, trừ khi huynh là A La Hán có khả năng Tha Tâm Thông và Túc Mạng Thông. Cái điều đơn giản như vậy mà huynh không hiểu thì có nghĩ huynh chỉ là Học Giả, chứ chưa phải là Hành giả. Vì đâu có tu sĩ thứ thiệt nào mà không có giai đoạn tu xì khói đâu huynh? Theo kinh sách, những đại đệ tử của Đức Phật đâu có ai tự nhiên thành A La Hán mà không trải qua tu xì khói đâu? Huynh có lẻ mơ màng với những danh từ và trí thông minh suy luận của mình mà quên đi rằng ... muốn ăn phải lăn vào bếp. Vì bây giờ là cơm lành canh ngọn, chuyện gì cũng OK, nhưng đến khi Ba Má mình mất, hay anh em, con cái mình tai nạn qua đời, thì thử coi cái Vô Ngã của huynh có mần ăn được chi không? Muôn ngàn trí tuệ cũng từ tâm sinh, Ông Phật có bảo tôi phải nói đúng theo lời của ông là phải như thế này hay thế kia đâu... Tha Tam Thông Túc Mênh Thông chưa giải quyết vấn đề, vấn đề giải quyết là dùng trí tuệ quán sát các pháp, pháp nào có giải thoát pháp nào có cản trở, luôn quán chiếu nó đế tường tận, luôn đặt ra thật nhiều tình huống câu hỏi & tự trả lời cho pháp ấy, xem nó có chỗ nào vướng kẹt để không dính mắc, chỗ nào thông thì nên đi tiếp. Đến khi nào cài tôi của mình sạch bông, không còn dấu vết vướng mắc cái ngã thì lúc đó cũng chưa vọi tin, mà khảo hạch nó, mãi dũa nó xem nó còn dính vào chỗ nào. Đó là đi bằng con đường Trí Tuệ Giải Thoát đó. Còn đem Thần Thông đi lèo thiên hạ thì tui chỉ cho chỗ học?
|

Logged
|
|
|
zelda
Thành viên
Bài viết: 34
|
 |
Trả lời #18 vào lúc: 04-05-2009, 11:16 PM
|
|
Bản thân tôi biết rõ rằng tôi vô ngã . Vì trong tấm thân 5 uẫn này không có gì thường hằng. Do không thường hằng nên không thể nào gọi là ngã được. Tuy nhiên chúng ta thường xuyên không định tâm vào quán sát " Tứ Diệu Đế" được như vậy . Vì chúng ta không có giới .
Còn nếu ta xác nhận rằng ta có ngã. Thời ta chấp nhận có một cái gì đó thường hằng . Hãy tự quán xem nó là cái gì ? nếu nó không có thời chính xác rằng vô ngã . Thân !
|

Logged
|
|
|
khokhao
Thành viên
Bài viết: 50
|
 |
Trả lời #19 vào lúc: 13-01-2012, 12:39 AM
|
|
Xin chào cả nhà! Khokhao xem đến đây thì nhớ một câu chuyện “chế” nghe đồn như thế này: Có 02 đứa trẻ cùng học chung lớp tạm gọi tên là A và B. Một hôm giáo viên cho đề bài tập làm văn là tả con gà. Và dĩ nhiên cả lớp cùng làm bài và nộp bài đầy đủ với những vốn liếng kiến thức mà họ có được từ bản thân, người thân, từ môi trường sống chung quanh, … . Khokhao chỉ đưa ra ví dụ về vốn kiến thức của A và B còn những học sinh C, D, E, …, khác thì ACE góp thêm nếu muốn. A: - Gia đình có trại gà công nghiệp. - Gà nuôi 3 tháng là xuất chuồng, giết thịt. - Rãnh rỗi chạy vào trại gà chơi. - Được gia đình chăm sóc. - … và nói chung là điều kiện sống không khó khăn, được tham khảo và làm việc với những chuyên gia nuôi gà, những chuyên gia khoa học, những học giả uyên bác về dinh dưỡng, về thức ăn gia súc, về phòng ngừa, trị bệnh cho gà, những chuyên gia lập nên nguyên con dây chuyền công nghệ sản xuất gà từ khi có cái trứng đến khi làm thịt và đưa đến tay người tiêu dùng là con gà đã mần sẵn. Chỉ cần rửa sạch và nấu nướng nêm nếm theo ý thích. Và A đã làm bài văn với vốn kiến thức ấy cùng với hình ảnh không gian sống của gà con là cái trại gà công nghiệp hiện đại, tuổi thọ con gà không quá 3 tháng (nhưng A không biết nuôi gà, không biết con gà sống ra làm sao, sinh hoạt như thế nào không nghe được tiếng gáy của gà trống, tiếng cục tác của gà mái, tiếng cục cục của gà mẹ gọi gà con, … nó chỉ biết tiếng gù gù của gà công nghiệp khi gà ăn) B: - Gia đình nghèo. - Nuôi gà cho vui, cho có bạn. - Mỗi lần nuôi vài con, nhưng cứ hay bị chết dịch. - Mỗi lần như thế B đã khóc gần chết vì buồn khi nhìn thấy những chú gà con bị chết lần lượt vào những ngày gần Tết. - Có lần B quyết định không nuôi nữa nhưng lại tiếp tục. - Rút kinh nghiệm nhiều lần rồi thì gà con cũng lớn. - B nhìn gà con lớn từng ngày, từng đợt thay lông đến khi gà trống thì biết gáy, gà mái biết đẻ, gà mẹ cục cục dắt gà con đi ăn. - … . Và B đã làm bài văn với vốn kiến thức của một kẻ nuôi gà và chăm sóc gà từ bé đến lớn, cách chữa khi gà bị bệnh, thổi vào bài văn một tình thương yêu loài vật và hình ảnh không gian sống động đầy màu sắc sinh động theo từng khoảng thời gian sáng trưa chiều tối và còn theo mùa nữa chứ. Còn về tuổi thọ con gà ư? Thì nó sống đến khi nào nó thích. Đến đây hết nhớ thêm được rồi, nội dung bài văn của A và B như thế nào khokhao cũng không biết, ai chấm điểm, điểm được bao nhiêu khokhao cũng không biết, ace cho ý kiến nhé (nếu đang giải lao). Khokhao khoái ăn gà ta dưới quê nuôi, không khoái ăn thịt gà công nghiệp. ACE nếu thấy khokhao thất lễ thì đập túi bụi dùm nghen.
|

Logged
|
|
|
langnghiem
Thành viên
Bài viết: 466
|
 |
Trả lời #20 vào lúc: 13-01-2012, 03:45 AM
|
|
Xin chào cả nhà! Khokhao xem đến đây thì nhớ một câu chuyện “chế” nghe đồn như thế này: Có 02 đứa trẻ cùng học chung lớp tạm gọi tên là A và B. Một hôm giáo viên cho đề bài tập làm văn là tả con gà. Và dĩ nhiên cả lớp cùng làm bài và nộp bài đầy đủ với những vốn liếng kiến thức mà họ có được từ bản thân, người thân, từ môi trường sống chung quanh, … . Khokhao chỉ đưa ra ví dụ về vốn kiến thức của A và B còn những học sinh C, D, E, …, khác thì ACE góp thêm nếu muốn. A: - Gia đình có trại gà công nghiệp. - Gà nuôi 3 tháng là xuất chuồng, giết thịt. - Rãnh rỗi chạy vào trại gà chơi. - Được gia đình chăm sóc. - … và nói chung là điều kiện sống không khó khăn, được tham khảo và làm việc với những chuyên gia nuôi gà, những chuyên gia khoa học, những học giả uyên bác về dinh dưỡng, về thức ăn gia súc, về phòng ngừa, trị bệnh cho gà, những chuyên gia lập nên nguyên con dây chuyền công nghệ sản xuất gà từ khi có cái trứng đến khi làm thịt và đưa đến tay người tiêu dùng là con gà đã mần sẵn. Chỉ cần rửa sạch và nấu nướng nêm nếm theo ý thích. Và A đã làm bài văn với vốn kiến thức ấy cùng với hình ảnh không gian sống của gà con là cái trại gà công nghiệp hiện đại, tuổi thọ con gà không quá 3 tháng (nhưng A không biết nuôi gà, không biết con gà sống ra làm sao, sinh hoạt như thế nào không nghe được tiếng gáy của gà trống, tiếng cục tác của gà mái, tiếng cục cục của gà mẹ gọi gà con, … nó chỉ biết tiếng gù gù của gà công nghiệp khi gà ăn) B: - Gia đình nghèo. - Nuôi gà cho vui, cho có bạn. - Mỗi lần nuôi vài con, nhưng cứ hay bị chết dịch. - Mỗi lần như thế B đã khóc gần chết vì buồn khi nhìn thấy những chú gà con bị chết lần lượt vào những ngày gần Tết. - Có lần B quyết định không nuôi nữa nhưng lại tiếp tục. - Rút kinh nghiệm nhiều lần rồi thì gà con cũng lớn. - B nhìn gà con lớn từng ngày, từng đợt thay lông đến khi gà trống thì biết gáy, gà mái biết đẻ, gà mẹ cục cục dắt gà con đi ăn. - … . Và B đã làm bài văn với vốn kiến thức của một kẻ nuôi gà và chăm sóc gà từ bé đến lớn, cách chữa khi gà bị bệnh, thổi vào bài văn một tình thương yêu loài vật và hình ảnh không gian sống động đầy màu sắc sinh động theo từng khoảng thời gian sáng trưa chiều tối và còn theo mùa nữa chứ. Còn về tuổi thọ con gà ư? Thì nó sống đến khi nào nó thích. Đến đây hết nhớ thêm được rồi, nội dung bài văn của A và B như thế nào khokhao cũng không biết, ai chấm điểm, điểm được bao nhiêu khokhao cũng không biết, ace cho ý kiến nhé (nếu đang giải lao). Khokhao khoái ăn gà ta dưới quê nuôi, không khoái ăn thịt gà công nghiệp. ACE nếu thấy khokhao thất lễ thì đập túi bụi dùm nghen.
là... sao ta?? 
|

Logged
|
|
|
Ga con
Thành viên
Bài viết: 425
|
 |
Trả lời #21 vào lúc: 13-01-2012, 08:29 AM
|
|
Ờ. Cười thôi Lá Chuối à.  ,  . Loài gà chắc rất hoan hỉ cho người ta ăn thịt để sống và tu hành lắm đó. Cô vui lắm khi thấy con đang chăm chỉ làm "mõ" ở đây ngày ngày. Nhớ ngày nào Lá Chuối và Lăng Nghiêm, 2 đứa lúc nào cũng ngồi sát rạt Thầy để lấy hơi. Nhanh quá, mới có mấy tháng mà Lá Chuối thoát nạn rồi.
|

Logged
|
|
|
khokhao
Thành viên
Bài viết: 50
|
 |
Trả lời #22 vào lúc: 13-01-2012, 10:57 PM
|
|
Xin cáo lỗi ace! Khokhao điễn ý thành lời quá dỡ nên để mọi người phải bận tâm. Đại khái là thế này: Khokhao sống và làm việc trong môi trường nào thì bài văn được tả theo kiểu của môi trường ấy và do được lập trình như công thức lâu ngày nên cứ tưởng nhầm là những công thức ấy là của mình và sẽ cho rằng những công thức khác là sai và cho rằng họ kém hiểu biết hơn mình. " Ô hay ông này ông có biết công nghệ này, công nghệ kia không mà bày đặt nói, ông có biết không gian 2 chiều, 3 chiều ra làm sao không? Ông du hành vũ trụ chưa mà lại nói xạo? Nhưng khokhao hỏng có biết là mình đang nói chuyện với một người đã từng chỉ huy các con tàu trong không gian đã tìm ra chiều không gian thứ tư có thể ngao du trong vũ trụ với khoảng thời gian ít nhất so với các chiều không gian trước (ví dụ thôi nhé) khokhao phang cho ổng một hồi ổng ... nín luôn vì ... ổng thấy khokhao "vô minh hết biết luôn".
|

Logged
|
|
|
|