theo tui nhớ không lầm thì mục này là để bàn về các vấn đề trong đời sống hàng ngày dưới cái nhìn Phật Pháp. Còn các vấn đề tu tập thì đã có trong các mục tu tập rồi
nhưng ít nhất cũng đừng làm loãng diễn đàn bởi các vấn đề chẳng giúp gì cho tu tập,
ah, để tôi nói luôn cho spam biết lý do tôi mở đề tài này. Sau khi nghe tin Hoa Ưu Đàm nở ở Hải Phòng, nhiều người quen của tôi muốn mua tổ chức đi ra ngoài đó. Rồi họ hỏi tôi về vấn đề này nhưng tôi không biết trả lời thế nào nên mới vào nhờ trong forum. Thực sự không nghĩ nó lại có liên quan đến THTT và việc không tu tập
có muốn biết thì tự mình tập cho tới khi biết, chứ đừng coi đây là bách khoa toàn thư mà thích là vô hỏi, khi ông không cùng cách tu tập với cái nơi này.
Ngay cả nếu thấy tôi hay bất cứ thành viên nào khác có sai xót gì thì cũng chỉ cần nhắc nhở thôi chứ sao ăn nói kiểu vậy?
bởi vì tui thấy ông được nhắc nhiều rồi, không tin hả, đọc lại những bài ông từng viết ở đây coi thì biết liền
Theo như cách nói chuyện thì spam tập rất nhiều, tối thiểu chắc là đã tới tứ thiền rồi phải không? Chỉ có như vậy thì spam mới biết tôi là tha hóa tự tại, lại biết luôn là tôi chẳng tu tập gì cả.
không biết tại sao tui biết hả, bởi tui chính là THTT đây, bởi chỉ có những thằng cùng hội cùng thuyền thì mới hiểu rõ nhau thôi ông à. gần 20 năm đi lạc, 20 năm bị lợi dụng, 20 năm đi coi bói, đi nhập đồng chữa bệnh cho người ta, tui cứ nghĩ rằng mình giỏi, nghĩ rằng mình đắc đạo, nhưng rồi khi tui vô tình mò ra những lời bình dân, ngớ ngẩn, rồi tui đọc cái gì là muốn nổi khủng tranh luận. chửi rằng nó là vớ vẩn, và chỉ có mình là đúng, là nhất, rồi tui muốn chứng minh nó sai, nhưng mà càng đọc, càng thử thì càng thấy nó thấm thía , càng hoang mang, và tui bị bọn chúng cảnh báo, rồi bọn chúng hành hạ tui sống không ra sống, chết không ra chết. nửa ma nửa người.
nhìn lại thì thấy mình không có gì, tất cả những thứ đi vay, đều đã bị lấy lại, thậm chí còn gấp nhiều lần, để giờ tui - một cái thằng người không ra người ,mà không ra ma. nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ. không gia đình, không người thân, không chốn dung thân.
hai năm, tui khổ sở vật vã, tui than thân trách phận, nhưng rồi tui đứng dậy. và khi tui xin đề mục, là khi tui giũ bỏ tất cả.
Thầy Tibu hay các vị Thánh Tăng chưa lên tiếng thì cha chưa có tư cách gì đau nha. Cái nick ông chọn cũng thấy ông chưa nghiêm túc khi lên Chùa này
Thầy và các vị thánh tăng mà còn lên tiếng mới mấy cái vấn đề này thì đâu còn là thầy hay thánh nữa. họ có coi thì cũng chỉ cười, người có thực tâm thì im lặng mà chờ, ngưòi không có thực lực thì tránh, bởi sợ mình dính bùn. bằng chứng à. nhiều vụ lùm xùm ầm ĩ cả nơi đây vì mấy cái chuyện nhỏ đó lắm rồi. và kết lại là cũng chẳng đâu vào đâu cả
tui không nghĩ rằng cái tên mà tui tự nhận lại làm mọi nguời hiểu lầm mình tới vậy. với tui, nó chỉ đơn giản bởi là : tui là rác rưởi. bởi được sống, đựơc nuôi, được ăn học, mà rồi 20 năm bị lợi dụng, 20 năm hành hạ gia đình và ngưòi thân tới khi chết.
đầu hai thứ tóc mới nhìn ra mình sai, mà không thoát ra được. hai năm tôi sống không bằng chết. nên tôi chỉ xứng đáng được coi là vậy mà thôi.
ông biết không, khi mà già rồi, khi mà ông đi được quá nửa con đường đời, thì ông mới hiểu ông à.
tui vẫn vui vì giờ tui có thể đứng dậy từ đây, khi tui giũ bỏ được 20 năm quá khứ , thì hai năm là quá ít, hai năm, tui không làm được gì, nhưng tui đọc được rất nhiều từ nơi đây, nên tui có nói gì, thì chỉ là cái trí khôn nó nói thui, nó nói , vì nó không muốn sau này có những thằng khóc lóc hối hận như cái thằng tui.
có lẽ nghiệp tui nhiều quá chăng, mà giờ tui cung chỉ vật lộn không xong cái đề mục, nhưng tui nhìn ra còn đường đúng, thì không có lý gì mà tui phải than thân trách phận cả, không có lý gì mà chưa tập đã lên viết những cái dòng than thân trách phận rằng sao tui chưa ra đề mục, sao tui tập hoài mà không tiến bộ.
đây là nơi tu hành, chứ không phải diễn đàn cho mấy đứa nhỏ vào kêu la tâm sự, nên tui rất dị ứng và dễ sân.
làm ơn đi mấy cha, rảnh hả, buồn hả, kiếm chuyện mà làm, làm không ra thì đọc đi, đọc cái trang chủ á, mỗi ngày đọc một ít, các ông sẽ hiểu thôi à, chứ ngồi đó than nản, làm mất tinh thần tu tập của người khác lắm, nhất là mấy thằng như tui, đi lạc hoài, mỏi chân, chùn gối mới tìm được nhà, mà vô nhà toàn rác rưởi không hà, người dọn thì ít , kẻ vứt ra thì nhiều. con cắn rơm cắn cỏ lạy các ông các bà đó, đừng làm hỏng cái nhà mà thầy hi sinh đời mình tạo ra như vậy