Kinh nghiệm là một thứ rất đắt giá trong cuộc sống, vì kinh nghiệm luôn luôn phải trả giá bằng xương máu của sự sống còn và mất mát mới có được. Kinh nghiệm là tên gọi rất " kiêu" của thất bại mà !
Chuyện học những cái hay của người và tránh những điều dở của họ thì cũng đỡ vất vả cho mình lắm đó, nhưng rất tiếc " không có cái ngu nào giống cái ngu nào "
Đã từ lâu chúng ta được giáo dục để nâng cao kiến thức bằng cách là học, nhưng cách truyền dạy đã biến chúng ta thành những kẻ mọt sách và nghĩ rằng để tống khứ hết sự nghèo nàn trong kiến thức của mình ra ngoài bằng cách là thu nhập một mớ kiến thức của người khác và ghi thật kỹ vào đầu để dành xử dụng khi cần thiết ….
Với cách suy nghĩ thu thập kiến thức như vậy chỉ làm cho đầu óc chúng ta trở nên hỗn độn và rắm rối vì nó phải chứa qúa nhiều thứ mà chính bản thân người đang đeo mang nó cũng không cảm thấy thoả mãn hay có thể xử dụng nó trong đời sống của mình, nếu có thì cũng chỉ để " đấu võ mồm " chứ khi đụng chuyện cũng chẳng làm ăn gì được cả, nghĩa là lúc nào cái chết cũng cận kề chực sẵn để ra tay thì những thứ đó hoàn toàn không có giá trị xử dụng …
Vì chưa có ai có thể điều đình hay tranh cãi, lý luận gì được với thần chết cả!
Chính những kiến thức và lý luận mà mình nghĩ rằng rất đáng đồng tiền bát gạo đó đã làm cho cái đầu óc mình tràn đầy những thứ " rác rưởi " mà khi đến với đạo chúng ta chẳng còn chỗ nữa …
Cái cũ không đổ đi làm sao cái mới vào được. Muốn " chế thêm vào " thì trước hết phải làm sạch đi cái đầu mình đã.

Đó chính là sự yên tĩnh của Tâm! Đây là sự tìm kiếm và mong mõi của những người đang cố gắng đi vào " miền đất của Thiền định" luôn mơ tưởng!
Có như vậy thì mình mới nghe người khác phát biểu bằng Tâm chứ không phải bằng Trí . Có nghiã là :
Hãy lắng nghe với một đầu óc yên tĩnh để cho cái thông điệp đằng sau những ngôn ngữ đó đi thẳng vào Tâm mà không bị cái trí óc lộn xộn làm sai lạc méo mó đi qua các quan niệm hay thành kiến và cái tính ưa lý luận của mình phá thúi ! Như vậy thì mới mong rót được chút ý gì mới lạ vào trong đầu óc vốn bị vô minh làm cho tối tăm ngu dốt! hihi
Nhưng vô minh dã man lắm không dễ gì để cho mình nhận ra chân lý một cách dễ dàng và nhẹ nhàng đến như vậy đâu ….Nên mới có chuyện " ai cũng hiểu mà chỉ một người không hiểu " …..

Thật ra không ai có thể làm cho người khác " sáng mắt " ra được chỉ khi nào chính họ phải học lấy bài học của mình cần phải học một cách thuộc lòng thì họ mới thấu hiểu, họ phải trả bằng chính kinh nghiệm của mình ….trước sự " tra tấn bầm dập te tua " của nghiệp thì may ra " kinh nghiệm " mới có thể được hiểu ra là thế nào ! hihihi
Có người vài chục năm, có người suốt cả cuộc đời …điều đó tuỳ theo nghiệp của mỗi người !
Không cần phải nổi sân mà nên cảm thấy thương xót vì biết bao lời cảnh báo, như một bản báo " nguy hiểm " được giăng ra nhưng rất tiếc ánh sáng không xuyên thủng màn đêm mù đặc của đôi mắt vô minh!
Vẫn không thể làm gì được thì chỉ biết cầu nguyện cho những gì sẽ xảy đến mà thôi !