GiacTanh
Thành viên
Bài viết: 162
|
 |
Trả lời #100 vào lúc: 03-03-2010, 03:18 PM
|
|
Chào Steelich, nếu là sinh viên thì mình nên làm phước như thế nào, và làm phước với người nào là hay nhất, với cha mẹ hay với người ngoài?
Khoang nói nên làm phước như thế nào mà bạn hãy nói ra nghe xem: " Phước" theo bạn hiểu là như thế nào? Không chừng bạn làm điều gì đó " hỏng phải Phước" thì có là nguy hiểm không à ... Chào Langnghiem, Thầy từng nói là:" Nếu 1 người đang chạy xe trên đường chợt thấy cây đinh nằm giữa đường, người này thắng lại lượm cây đinh bỏ vào xọt rác với suy nghĩ là sợ người khác cán lên lủng lốp xe, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 Bồ Tát."  Cái này nguy hiểm lắm đó nghen, vì làm như vậy - một là chưa lượm được cây đinh lên thì toi mạng rồi ( nhưng có thể xem đó là cái tâm ý của Bồ Tát); hai là lại gây tai nạn "tử thương" cho người chạy đằng sau mình tông vào mạng vong ... Có phải Thầy mà bạn nói là huynh Tibu không? Chào My Milky, Xin chào bạn langnghiem, có cái đọan " họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên" không đó.
Ghé cái xe vô lề và lượm cây đinh rồi dáo dác ngó coi cái chổ nào để bỏ mà người khác sẽ không cán lên chứ ha.
Nếu vậy, trong khi ghé cái xe vô lề thì lỡ xe người khác cán lên lủng lốp xe rồi sao? Chào Huynh Tibu, Tibu có coi những phim của những Bồ Tát khi các Ngài dùng thân thể để mà trang nghiêm quốc độ. Cho tới gìơ, ngẫm nghĩ lại thì cũng không hiểu. Các Ngài hy sinh thân thể để làm cái gì, đó là một điều khó hiểu.
Tỷ như Ngài Milarepa biết tổng tòng tong trong ly sữa có pha thuốc độc, nhưng Ngài uống tỉnh bơ và nói tự thanh minh rằng: - - Tui đã già rồi, trước sau gì cũng chết! Và bà thì lần này có viên ngọc.
Hay là Đức Bổn Sư biết tổng tòng tong là thịt heo của Cunda đã bị nhiễm trùng và Ngài cũng ăn tỉnh bơ! Để rồi bị kiết lỵ nhiễm trùng máu riồi Nhập Diệt.
Người thường có lẻ là làm y như trên: Coi chừng xe sau đâm tới.
Nhưng Bồ Tát mà làm thì không bắt buộc phải làm như trên! Khó hiểu.
Đúng là khó hiểu!! Tạm hiểu: Đức Bổn Sư biết tổng tòng tong là thịt heo của Cunda đã bị nhiễm trùng mà vẫn ăn vì đó là vật cúng dường từ tấm lòng thành của Cunda mà nhận để thành tựu nhân duyên cho Cunda. Chuyện Ngài Milarepa thì Giác Tánh chưa rõ trình tự chi tiết từ đâu ra ly sữa có pha thuốc độc, ai pha v.v... nên khó mà tạm hiểu lắm  Giác Tánh
|

Logged
|
|
|
langnghiem
Thành viên
Bài viết: 466
|
 |
Trả lời #101 vào lúc: 03-03-2010, 07:06 PM
|
|
Chào Steelich, nếu là sinh viên thì mình nên làm phước như thế nào, và làm phước với người nào là hay nhất, với cha mẹ hay với người ngoài?
Khoang nói nên làm phước như thế nào mà bạn hãy nói ra nghe xem: " Phước" theo bạn hiểu là như thế nào? Không chừng bạn làm điều gì đó " hỏng phải Phước" thì có là nguy hiểm không à ... Chào Langnghiem, Thầy từng nói là:" Nếu 1 người đang chạy xe trên đường chợt thấy cây đinh nằm giữa đường, người này thắng lại lượm cây đinh bỏ vào xọt rác với suy nghĩ là sợ người khác cán lên lủng lốp xe, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 Bồ Tát."  Cái này nguy hiểm lắm đó nghen, vì làm như vậy - một là chưa lượm được cây đinh lên thì toi mạng rồi ( nhưng có thể xem đó là cái tâm ý của Bồ Tát); hai là lại gây tai nạn "tử thương" cho người chạy đằng sau mình tông vào mạng vong ... Có phải Thầy mà bạn nói là huynh Tibu không? Chào My Milky, Xin chào bạn langnghiem, có cái đọan " họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên" không đó.
Ghé cái xe vô lề và lượm cây đinh rồi dáo dác ngó coi cái chổ nào để bỏ mà người khác sẽ không cán lên chứ ha.
Nếu vậy, trong khi ghé cái xe vô lề thì lỡ xe người khác cán lên lủng lốp xe rồi sao? Chào Huynh Tibu, Tibu có coi những phim của những Bồ Tát khi các Ngài dùng thân thể để mà trang nghiêm quốc độ. Cho tới gìơ, ngẫm nghĩ lại thì cũng không hiểu. Các Ngài hy sinh thân thể để làm cái gì, đó là một điều khó hiểu.
Tỷ như Ngài Milarepa biết tổng tòng tong trong ly sữa có pha thuốc độc, nhưng Ngài uống tỉnh bơ và nói tự thanh minh rằng: - - Tui đã già rồi, trước sau gì cũng chết! Và bà thì lần này có viên ngọc.
Hay là Đức Bổn Sư biết tổng tòng tong là thịt heo của Cunda đã bị nhiễm trùng và Ngài cũng ăn tỉnh bơ! Để rồi bị kiết lỵ nhiễm trùng máu riồi Nhập Diệt.
Người thường có lẻ là làm y như trên: Coi chừng xe sau đâm tới.
Nhưng Bồ Tát mà làm thì không bắt buộc phải làm như trên! Khó hiểu.
Đúng là khó hiểu!! Tạm hiểu: Đức Bổn Sư biết tổng tòng tong là thịt heo của Cunda đã bị nhiễm trùng mà vẫn ăn vì đó là vật cúng dường từ tấm lòng thành của Cunda mà nhận để thành tựu nhân duyên cho Cunda. Chuyện Ngài Milarepa thì Giác Tánh chưa rõ trình tự chi tiết từ đâu ra ly sữa có pha thuốc độc, ai pha v.v... nên khó mà tạm hiểu lắm  Giác Tánh hè hè, dzị chú Giác Tánh làm sao??? Tấp xe vô lề thì... chú nói là"Nếu vậy, trong khi ghé cái xe vô lề thì lỡ xe người khác cán lên lủng lốp xe rồi sao?", còn dừng lại lụm liền thì chú nói ".... hai là lại gây tai nạn "tử thương" cho người chạy đằng sau mình tông vào mạng vong ...". Chú nói đúng rồi đó, THẦY con tên là TIBU, pháp danh CON RUỒI đó!! chú tìm được ông Thầy nào có Pháp Danh dzị ko  ?  . Nhưng mà những điều langnghiem nói thì langnghiem chịu trách nhiệm chớ...... ko phải Thầy langnghiem chịu trách nhiệm đâu nghen! 
|
« Sửa lần cuối: 03-03-2010, 07:22 PM gửi bởi langnghiem »

Logged
|
|
|
langnghiem
Thành viên
Bài viết: 466
|
 |
Trả lời #102 vào lúc: 03-03-2010, 07:12 PM
|
|
Đức Phật Thích Ca thì biết trong thức ăn của Cunda có nhiểm trùng vẫn ăn và dặn không cho ai khác ăn và đem chôn ... trước đó, Ngài đã thông báo trước thời gian nhập Niết Bàn. Dành bữa ăn cuối cùng của một Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, Bậc Ứng Cúng cho một người thợ rèn có nhân duyên. Ngài Milarepa cũng thừa biết là...Ngài sắp diệt độ, dù có đầu độc hay không. Lần đầu Ngài đã biết rồi và hẹn là hôm đó không nhận sự đầu độc được. Lần thứ hai thì ông Geshé kia đã đưa viên ngọc bích cho cô bồ, nên Ngài Milarepa nhận sự đầu độc và còn khuyên cô đó đừng tin vào lời ông Geshé nữa. Còn hành động ghé xe vô lề đã rồi hãy nhặt cây đinh thì nó đồng dạng với Bồ Tát chứ. Bồ Tát chắc siêu lắm, nên bỏ đại cái xe giữa đường cho người đi sau tông chơi, ở đâu không nói, chứ ở cái tình trạng kẹt xe te tua của Sài Gòn hiện nay mà Bồ Tát chơi kiểu này thì nghiệt lắm. Hello Mr. GiacTanh : Xe sau cán đinh lũng bánh thì thôi, người bước xuống nhặt không được cây đinh leo lên xe đi lo chuyện của mình tiếp chớ sao giờ. Thấy đinh thì lượm chớ có tòan làm cái chuyện lượm đinh đâu nè.  Đừng có hiểu câu chuyện trên 1 cách máy móc như dzị chớ....thử nghỉ lại xem sao  Nói như Milky thì.... mấy Ông Bồ Tát thấy người khổ thì độ chớ đâu có toàn làm cái chuyện độ người đâu hả?? 
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #103 vào lúc: 04-03-2010, 12:29 AM
|
|
Bạn langnghiem rành Bồ Tát quá hơ. Mà bạn nói dzị, bạn có làm dzị không dzị. Đừng có kích nhau như zị Steelich hỏi về cách làm phước,LN chỉ cách cho Steelich LN ghi là "Thầy nói:.. " Vì chúng mình chưa làm được nên chúng mình mới tu và chỉ nhau tu để... ..làm được như zị (làm được là mình đã thành Bồ tát rùi..) Chúc My Milky vui và tinh tấn nhe Kính TLT
|

Logged
|
|
|
Ruồi Sinh
Thành viên
Bài viết: 100
|
 |
Trả lời #104 vào lúc: 04-03-2010, 09:20 AM
|
|
Cả nhà cười nói vui vẻ quá he. Cho Rs góp vui với nè. Chuyện là như vầy: Sáng mồng 1 tết, RS cùng ba má và hai thành viên trong gia đình đi chùa ở dưới Đơn Dương (Đà Lạt). Khi chạy xe (mô tô) qua khỏi Xuân Thọ một khoảng rất xa thì xe của ba RS bị xẹp lốp. Lúc đó chắc khoảng 10 giờ , trời thì nắng, đường đèo dốc, ngặt một nỗi không có chỗ sửa xe, khoảng cách đi tiếp tới Cầu đất hay trở về Trại Mát án chừng 10 km. ba của RS quyết định đẩy xe về lại hướng Trại Mát. Thế là RS cắm đầu đẩy xe đi chừng 5 phút thì có chiếc xe tải nhỏ, xe có thùng sau để trống chạy cùng hướng. Cả gia đình ở trên chiếc xe đó có 5 người gồm hai vợ chồng và ba người con (Tuổi của hai vợ chồng khoảng 45-50 và tuổi 3 cô cậu này khoảng từ 16 - 20 tuổi). Họ dừng xe lại, tất cả đều bước xuống xe, nữ chủ nhân hiền hậu tiến lại gần RS và tươi cười hỏi: "xe của anh bị xẹp lốp hả ?". Dạ vâng. RS trả lời. Cả gia đình họ đề nghị RS cùng họ khiêng chiếc xe lên xe tải để chạy về Trại Mát vá ruột xe. Họ nói: " Anh mà dắt chiếc xe này đến chỗ sửa xe chắc là chết"(!!!) . RS mừng hết lớn, cảm ơn cả gia đình rối rít. Xe chạy tới Trại Mát, RS cùng cả gia đình đó lại hì hục khiêng xe xuống. Một lần nữa RS cảm ơn tấm lòng tốt của cả gia đình đó. Thế đấy, Cả gia đình đó giúp RS chắc chẳng cầu phước báu gì cả. Đơn giản là gặp người đang trong cảnh khổ thì giúp đở ngay, không đắng đo, không tính toán gì cả. Hết 
|
« Sửa lần cuối: 04-03-2010, 08:27 PM gửi bởi Ruồi Sinh »

Logged
|
|
|
GiacTanh
Thành viên
Bài viết: 162
|
 |
Trả lời #105 vào lúc: 04-03-2010, 10:46 AM
|
|
Chào Langnghiem, Thầy từng nói là:" Nếu 1 người đang chạy xe trên đường chợt thấy cây đinh nằm giữa đường, người này thắng lại lượm cây đinh bỏ vào xọt rác với suy nghĩ là sợ người khác cán lên lủng lốp xe, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 Bồ Tát."  Cái này nguy hiểm lắm đó nghen, vì làm như vậy - một là chưa lượm được cây đinh lên thì toi mạng rồi ( nhưng có thể xem đó là cái tâm ý của Bồ Tát); hai là lại gây tai nạn "tử thương" cho người chạy đằng sau mình tông vào mạng vong ... Có phải Thầy mà bạn nói là huynh Tibu không? Giác Tánh hè hè, dzị chú Giác Tánh làm sao??? Tấp xe vô lề thì... chú nói là"Nếu vậy, trong khi ghé cái xe vô lề thì lỡ xe người khác cán lên lủng lốp xe rồi sao?", còn dừng lại lụm liền thì chú nói ".... hai là lại gây tai nạn "tử thương" cho người chạy đằng sau mình tông vào mạng vong ...". Chú nói đúng rồi đó, THẦY con tên là TIBU, pháp danh CON RUỒI đó!! chú tìm được ông Thầy nào có Pháp Danh dzị ko  ?  . Nhưng mà những điều langnghiem nói thì langnghiem chịu trách nhiệm chớ...... ko phải Thầy langnghiem chịu trách nhiệm đâu nghen!  Chào Langnghiem, Nói theo THẦY của Langnghiem, tên là TIBU, pháp danh CON RUỒI - hành động của một Bồ Tát là: " Nếu 1 người đang chạy xe trên đường chợt thấy cây đinh nằm giữa đường, người này thắng lại lượm cây đinh bỏ vào xọt rác với suy nghĩ là sợ người khác cán lên lủng lốp xe, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 Bồ Tát. " thì đó là trách nhiệm của người nói về điều đó chứ, chứ Langnghiem chịu trách nhiệm gì? Langnghiem có biết Bồ Tát là phải " hành động" ra sao đâu; chỉ nghe THẦY của Langnghiem chỉ vậy và ngay cả THẦY của Langnghiem cũng: Cho tới gìơ, ngẫm nghĩ lại thì cũng không hiểu. Các Ngài hy sinh thân thể để làm cái gì, đó là một điều khó hiểu.
Vậy, Langnghiem chịu trách nhiệm gì? Về việc Langghiem hỏi: dzị chú Giác Tánh làm sao??? Tấp xe vô lề thì... chú nói là"Nếu vậy, trong khi ghé cái xe vô lề thì lỡ xe người khác cán lên lủng lốp xe rồi sao?", còn dừng lại lụm liền thì chú nói ".... hai là lại gây tai nạn "tử thương" cho người chạy đằng sau mình tông vào mạng vong ..." thì Giác Tánh cũng muốn hỏi Huynh Tibu, THẦY của Langnghiem: Dzị Huynh TIBU làm sao???Giác Tánh
|

Logged
|
|
|
Ruồinhựa
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 219
|
 |
Trả lời #106 vào lúc: 04-03-2010, 02:50 PM
|
|
Trong lúc chờ đợi anh Hai trả lời ,mình cũng xin giúp dzui dzăn nghệ cho đề tài này,các Huynh Đệ nghe có ổn không hén.
Thường thì mình hay bị ức chế nhiều ở cái tự nhiên của nội tâm,hay bị những đo lường quãn thúc. Lấy ví dụ ,khi còn là tình nhân mới quen nhau vợ mình hồi đó phone nhờ chở đi Shoping.Bằng mọi giá mình hoãn lại mọi chuyện để phục vụ Giai nhân!Sau những năm tháng dài chung sống,tinh thần mình không còn như xưa nữa,vốn dĩ đàn ông chẵng thích Shoping tí nào.Mỗi lần Vợ nhờ chở đi chợ tuy là cũng chở nhưng lòng không hớn hở như hồi mới quen nhau.Cũng chẵng phải Vợ mình bây giờ thành Dã nhân hay vì mình không còn yêu Vợ nữa.Mà chính là cái tinh thần mình nó không được "thoát" tronng cách xử thế.
Chuyện lượm cây Đinh ngoài đường chẵng lợi lộc gì cho bãn thân cả,có khi còn mang họa vào thân.Bồ tát hay ai đó làm được vì không đo lường,làm trong một tinh thần "thoát" Có một tinh thần" free"như vậy người ta làm được nhiều sự việc một cách thanh thãn,an nhàn.Những thiên vị,đo lường nó làm cho cái nội tâm mình ức chế cho dù mình có lượm cây Đinh để cứu người cũng chỉ là sự gượng gạo.
Bồ tát thì không vậy,dù cây Đinh nằm ở trong rừng cũng lượm trong một tinh thần sãng khoái,tự do không vì một ai cả, chỉ vì việc cần phải làm.Hehehe
catha
|

Logged
|
|
|
GiacTanh
Thành viên
Bài viết: 162
|
 |
Trả lời #107 vào lúc: 04-03-2010, 05:59 PM
|
|
Trong lúc chờ đợi anh Hai trả lời ,mình cũng xin giúp dzui dzăn nghệ cho đề tài này,các Huynh Đệ nghe có ổn không hén.
Thường thì mình hay bị ức chế nhiều ở cái tự nhiên của nội tâm,hay bị những đo lường quãn thúc. Lấy ví dụ ,khi còn là tình nhân mới quen nhau vợ mình hồi đó phone nhờ chở đi Shoping.Bằng mọi giá mình hoãn lại mọi chuyện để phục vụ Giai nhân!Sau những năm tháng dài chung sống,tinh thần mình không còn như xưa nữa,vốn dĩ đàn ông chẵng thích Shoping tí nào.Mỗi lần Vợ nhờ chở đi chợ tuy là cũng chở nhưng lòng không hớn hở như hồi mới quen nhau.Cũng chẵng phải Vợ mình bây giờ thành Dã nhân hay vì mình không còn yêu Vợ nữa.Mà chính là cái tinh thần mình nó không được "thoát" tronng cách xử thế.
Chào Catha, Sao chuyện này cảm thấy quen quen Chuyện lượm cây Đinh ngoài đường chẵng lợi lộc gì cho bãn thân cả,có khi còn mang họa vào thân.Bồ tát hay ai đó làm được vì không đo lường,làm trong một tinh thần "thoát" Có một tinh thần" free"như vậy người ta làm được nhiều sự việc một cách thanh thãn,an nhàn.Những thiên vị,đo lường nó làm cho cái nội tâm mình ức chế cho dù mình có lượm cây Đinh để cứu người cũng chỉ là sự gượng gạo.
Bồ tát thì không vậy,dù cây Đinh nằm ở trong rừng cũng lượm trong một tinh thần sãng khoái,tự do không vì một ai cả, chỉ vì việc cần phải làm.Hehehe
catha
Không phải ngờ vực gì về tinh thần "thoát" ở đây của Bồ Tát cả, mà muốn hỏi về hành động " quên mình, sảng khoái" đó của Bồ Tát " thắng cái rẹt ngang xương" làm cho anh chàng không hớn hở như hồi mới quen nhau chở vợ đi Shopping " đụng cái rầm" vợ chồng chết toi và ngay cả bản thân Bồ Tát cũng vong mạng. Hành động " quên mình, sảng khoái" do dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của một Bồ Tát!? Catha có hiểu ra vấn đề chưa vì Langnghiem viết là: Thầy từng nói là:" Nếu 1 người đang chạy xe trên đường chợt thấy cây đinh nằm giữa đường, người này thắng lại lượm cây đinh bỏ vào xọt rác với suy nghĩ là sợ người khác cán lên lủng lốp xe, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 Bồ Tát." và Giác Tánh chỉ hỏi có vậy mà thôi. Giác Tánh
|

Logged
|
|
|
steelich
Khách
|
 |
Người gởi: steelich
Khách
Trả lời #108 vào lúc: 04-03-2010, 08:49 PM
|
|
Steelich hỏi là giả sử 80% thời gian trong tuần lo công việc, học hành, giúp đỡ cha mẹ rồi thì 20% công việc còn lại nên giúp những người nào: Người thân trong nhà người nghèo, tàn tật các sư không rõ đạo vị, nhưng sống sung túc Steelich tính gia nhập các hội từ thiện làm phước sau này, nhưng không biết là chủ yếu mình nên giúp người ngoài nhiều hay giúp người trong nhà nhiều thì hay hơn, đương nhiên là mình phải có hiếu với cha mẹ rồi. Nhưng trong ba đối tượng trên thì nơi nảo gieo phước hay nhất, nếu mình không mong cầu trả ơn. Xin mọi người cho ý kiến.
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #109 vào lúc: 04-03-2010, 09:43 PM
|
|
Steechlich nè, mình làm bằng tình thương, thì khi làm mình sẽ ít khi nghĩ coi đối tượng là ai. Nếu mình ko mong cầu trả ơn thì mình cũng ko nên chấp coi thằng nào là thằng nào để mà làm phước với nó. Bạn cứ làm thoãi mái. Nếu bạn chỉ thích làm phước cho người nhà thì bạn cứ làm. Chỉ cần bạn làm điều đó bằng tình thương từ con tim thì từ từ ai cũng thành người nhà hết. Quan trọng là đừng có ép mình làm, và chỉ làm trong khả năng có thể, và làm với tâm trạng thoải mái. Ráng tập cái suy nghĩ tui làm vì cần làm chứ ko phải tui ban phước ban ơn thì hay hơn, nha.
|

Logged
|
|
|
langnghiem
Thành viên
Bài viết: 466
|
 |
Trả lời #110 vào lúc: 04-03-2010, 11:19 PM
|
|
My Milky chỉ nói cái ông lượm đinh thôi muh. Nếu ổng lượm thì ổng đồng dạng ý và thân với Bồ Tát lúc đó. Ổng không lựơm khi có người lái xe sau và cán rồi và ổng đi thì ổng lại là cái ông không lượm đinh thôi muh. Còn cái người cán đinh sau đó mà té thì mình chờ coi cái ông không lượm đinh có thành cái ông đưa người ta đi nhà thương không nữa. My Milky có nói cái ông lượm đinh là Bồ Tát đâu. Bạn langnghiem rành Bồ Tát quá hơ. Mà bạn nói dzị, bạn có làm dzị không dzị.  hì hì,langnghiem thì ko rành về Bồ Tát....ngay cả Thầy langnghiem còn nòi là "Tibu có coi những phim của những Bồ Tát khi các Ngài dùng thân thể để mà trang nghiêm quốc độ. Cho tới gìơ, ngẫm nghĩ lại thì cũng không hiểu. Các Ngài hy sinh thân thể để làm cái gì, đó là một điều khó hiểu." thì langnghiem tủi gì mà... rõ về Bồ Tát. langnghiem hiện đang tu tập nên chưa làm được như dzị  . khi đi bộ langnghiem thấy đinh ở giữa đường langnghiem cúi xuống lụm với 2 ý định: 1. người khác đi cán trúng mất công đi vá, 2. lụm về để nhà cần đóng gì thì đóng. Còn khi đang chạy xe nhanh bất chợt thấy cây đinh thì langnghiem langnghiem chỉ né và đi thôi  ,vì.... tu chưa đến đâu mà. "Còn cái người cán đinh sau đó mà té thì mình chờ coi cái ông không lượm đinh có thành cái ông đưa người ta đi nhà thương không nữa." -Chỉ đứng coi thôi hả?? 
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #111 vào lúc: 04-03-2010, 11:42 PM
|
|
Hành động "quên mình, sảng khoái" do dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của một Bồ Tát!?
Catha có hiểu ra vấn đề chưa vì Langnghiem viết là:
Thầy từng nói là:" Nếu 1 người đang chạy xe trên đường chợt thấy cây đinh nằm giữa đường, người này thắng lại lượm cây đinh bỏ vào xọt rác với suy nghĩ là sợ người khác cán lên lủng lốp xe, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 Bồ Tát."
và Giác Tánh chỉ hỏi có vậy mà thôi.
Cho TLT 888 với nha: Theo TLT nghĩ :sự khác nhau là cái tâm và hành động làm theo cái tâm .Và khi hành động ,ng ta chĩ nghĩ đền cái đó mà thui,ng ta ko nghĩ đến cái khác VD :khi thấy mấy con chuột chạy lung tung TLT nghĩ : "chừ ui! nó chạy lung tung dơ quá,nó mà vô thức ăn con mình thì ...."và thế là ..hành động"keo bẫy chuột" mà ko thương con chuột nào hết Tuđieue thì nghỉ:"tội nghiệp,nó phải đi kiếm ăn..." và thế là ...hành động" cho thoải mái" vì quá thương chúng sanh Trở lại cậu trên Câu " và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 Bồ Tát là câu bình , câu phụ thui, Câu "... sợ người khác cán lên lủng lốp xe" là câu chính vì lúc đó là ý nghĩ nhanh như chớp ,Bồ Tát chỉ chĩ focus " đinh kìa,phải nhặt lên ,chứ ko thì nhìu xe đi qua sẽ bị bể,tội nghiệp ng ta" và nhào vào nhặt-Kết quả :tĩ lệ ng bị lũng lốp là 0%(tính từ lúc thấy và nhặt) Còn ng thường thì " đinh kìa,nhưng thui kệ nó, mình nhặt thì xe đụng mình sao" va...đi lun-kết quả :tĩ lệ ng bị lũng lốp là 10000%(tính từ lúc thấy và nhặt) Ng muốn tu thành Bồ Tát thì "đinh kìa,phải nhặt lên ,chứ ko thì nhìu xe đi qua sẽ bị bể,tội nghiệp ng ta, nhưng coi chừng xe ..mình phải tìm cách đậu xe ,rùi nhăt... " và ng này cứ từ từ đậu xe ,tìm cách nhặt -nhưng lúc đó thì đã có 3,4,5,7..10 chiếc đi qua và kết quả :tĩ lệ ng bị lũng lốp là 3,4..hay 10%(tính từ lúc thấy và nhặt) Cái "Quã vì người khác "(kết quả) cũa Bồ Tát là ...hơn hẳn vì ý nghĩ focus của Bồ Tát ..khác mình nhìu Để rõ hơn ,trong câu trên , nếu đỗi "cây đinh "thành "cây vàng SJC" ..thì nó sẽ trái ngược hoàn toàn -do cái tâm: Nếu 1 người đang chạy xe trên đường chợt thấy "cây vàng SJC" nằm giữa đường, người này thắng lại lượm "cây vàng SJC" bỏ vào túi mình với suy nghĩ là sợ người khác lấy, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 ......." Hehehe ,bỡi dị tu thành Bồ tát có dễ đâu,..tụi mình phải cố thui!!! Cám ơn các anh chị nhìu nhìu Kính TLT
|
« Sửa lần cuối: 04-03-2010, 11:57 PM gửi bởi TLT »

Logged
|
|
|
Ruồinhựa
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 219
|
 |
Trả lời #112 vào lúc: 05-03-2010, 01:01 AM
|
|
Thầy từng nói là:" Nếu 1 người đang chạy xe trên đường chợt thấy cây đinh nằm giữa đường, người này thắng lại lượm cây đinh bỏ vào xọt rác với suy nghĩ là sợ người khác cán lên lủng lốp xe, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 Bồ Tát."
và Giác Tánh chỉ hỏi có vậy mà thôi.
Không biết hồi đi hỏi Vợ có hỏi nhiều zậy không hè , thì lụm đại rồi sau thành Bồ tát cũng được . Không nghe Đức Phật nói các con là Bồ tát sẽ thành sao mà hi..hi coathoa
|

Logged
|
|
|
trigia
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 385
|
 |
Trả lời #113 vào lúc: 05-03-2010, 02:25 AM
|
|
Steelich hỏi là giả sử 80% thời gian trong tuần lo công việc, học hành, giúp đỡ cha mẹ rồi thì 20% công việc còn lại nên giúp những người nào: Người thân trong nhà người nghèo, tàn tật các sư không rõ đạo vị, nhưng sống sung túc Steelich tính gia nhập các hội từ thiện làm phước sau này, nhưng không biết là chủ yếu mình nên giúp người ngoài nhiều hay giúp người trong nhà nhiều thì hay hơn, đương nhiên là mình phải có hiếu với cha mẹ rồi. Nhưng trong ba đối tượng trên thì nơi nảo gieo phước hay nhất, nếu mình không mong cầu trả ơn. Xin mọi người cho ý kiến.
Theo thứ tự: - cha mẹ - anh chị em ruột - bà con từ gần đến xa - bạn bè thân cận ..... Tới đây là bở hơi tai rồi. Rồi lâu ngày chầy tháng tự nhiên phát huy cái tánh thấy là làm không thắc mắc on đơ gì hết 
|

Logged
|
|
|
langnghiem
Thành viên
Bài viết: 466
|
 |
Trả lời #114 vào lúc: 05-03-2010, 02:53 AM
|
|
Chào Langnghiem, Thầy từng nói là:" Nếu 1 người đang chạy xe trên đường chợt thấy cây đinh nằm giữa đường, người này thắng lại lượm cây đinh bỏ vào xọt rác với suy nghĩ là sợ người khác cán lên lủng lốp xe, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 Bồ Tát."  Cái này nguy hiểm lắm đó nghen, vì làm như vậy - một là chưa lượm được cây đinh lên thì toi mạng rồi ( nhưng có thể xem đó là cái tâm ý của Bồ Tát); hai là lại gây tai nạn "tử thương" cho người chạy đằng sau mình tông vào mạng vong ... Có phải Thầy mà bạn nói là huynh Tibu không? Giác Tánh hè hè, dzị chú Giác Tánh làm sao??? Tấp xe vô lề thì... chú nói là"Nếu vậy, trong khi ghé cái xe vô lề thì lỡ xe người khác cán lên lủng lốp xe rồi sao?", còn dừng lại lụm liền thì chú nói ".... hai là lại gây tai nạn "tử thương" cho người chạy đằng sau mình tông vào mạng vong ...". Chú nói đúng rồi đó, THẦY con tên là TIBU, pháp danh CON RUỒI đó!! chú tìm được ông Thầy nào có Pháp Danh dzị ko  ?  . Nhưng mà những điều langnghiem nói thì langnghiem chịu trách nhiệm chớ...... ko phải Thầy langnghiem chịu trách nhiệm đâu nghen!  Chào Langnghiem, Nói theo THẦY của Langnghiem, tên là TIBU, pháp danh CON RUỒI - hành động của một Bồ Tát là: " Nếu 1 người đang chạy xe trên đường chợt thấy cây đinh nằm giữa đường, người này thắng lại lượm cây đinh bỏ vào xọt rác với suy nghĩ là sợ người khác cán lên lủng lốp xe, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 Bồ Tát. " thì đó là trách nhiệm của người nói về điều đó chứ, chứ Langnghiem chịu trách nhiệm gì? Langnghiem có biết Bồ Tát là phải " hành động" ra sao đâu; chỉ nghe THẦY của Langnghiem chỉ vậy và ngay cả THẦY của Langnghiem cũng: Cho tới gìơ, ngẫm nghĩ lại thì cũng không hiểu. Các Ngài hy sinh thân thể để làm cái gì, đó là một điều khó hiểu.
Vậy, Langnghiem chịu trách nhiệm gì? Về việc Langghiem hỏi: dzị chú Giác Tánh làm sao??? Tấp xe vô lề thì... chú nói là"Nếu vậy, trong khi ghé cái xe vô lề thì lỡ xe người khác cán lên lủng lốp xe rồi sao?", còn dừng lại lụm liền thì chú nói ".... hai là lại gây tai nạn "tử thương" cho người chạy đằng sau mình tông vào mạng vong ..." thì Giác Tánh cũng muốn hỏi Huynh Tibu, THẦY của Langnghiem: Dzị Huynh TIBU làm sao???Giác Tánh Ô hay ! lỡ rằng do phước báu kém mà Thầy dạy 1 đằng con hiểu 1 nẻo thì sao?? cũng như chú Giác Tánh, chú có tự hỏi tại sao con có thể hiểu nó theo hướng tốt mà chú lại cứ chấp từng chữ 1 ko?? hỏi chú thì chú hỏi lại Ông Tibu, sao chú ko trả lời đi rồi hỏi?? Con nghi ngờ ko biết chú có từng chạy xe bất chợt thấy cây đinh rồi... có y định lụm ko nữa chớ ở đó mà lượm.
|
« Sửa lần cuối: 05-03-2010, 03:25 AM gửi bởi langnghiem »

Logged
|
|
|
GiacTanh
Thành viên
Bài viết: 162
|
 |
Trả lời #115 vào lúc: 05-03-2010, 11:08 AM
|
|
Steelich hỏi là giả sử 80% thời gian trong tuần lo công việc, học hành, giúp đỡ cha mẹ rồi thì 20% công việc còn lại nên giúp những người nào: Người thân trong nhà người nghèo, tàn tật các sư không rõ đạo vị, nhưng sống sung túc
Chào Steelich, 1. các sư không rõ đạo vị, nhưng sống sung túc - thì Steelich định giúp cái gì? 2. người nghèo, tàn tật - thì Steelich định giúp thứ chi? 3. Người thân trong nhà ( ngoài cha mẹ ra) - thì Steelich định giúp họ what? Liệt kê ra và xem mình làm được gì thì làm đi, chứ khả năng Steelich có hạn mà - phải không?  Steelich tính gia nhập các hội từ thiện làm phước sau này, nhưng không biết là chủ yếu mình nên giúp người ngoài nhiều hay giúp người trong nhà nhiều thì hay hơn, đương nhiên là mình phải có hiếu với cha mẹ rồi. Nhưng trong ba đối tượng trên thì nơi nảo gieo phước hay nhất, nếu mình không mong cầu trả ơn. Xin mọi người cho ý kiến.
Steelich tính toán quá làm gì, bộ tắm cũng bận quần hay sao ...  Thử tính xem, tính đem cơm gạo cho người nghèo thì lúc đó người thân bị đột quỵ - Steelich phải làm sao? nơi nào gieo phước hay nhất? Giác Tánh
|

Logged
|
|
|
GiacTanh
Thành viên
Bài viết: 162
|
 |
Trả lời #116 vào lúc: 05-03-2010, 11:55 AM
|
|
Hành động "quên mình, sảng khoái" do dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của một Bồ Tát!?
Catha có hiểu ra vấn đề chưa vì Langnghiem viết là:
Thầy từng nói là:" Nếu 1 người đang chạy xe trên đường chợt thấy cây đinh nằm giữa đường, người này thắng lại lượm cây đinh bỏ vào xọt rác với suy nghĩ là sợ người khác cán lên lủng lốp xe, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 Bồ Tát."
và Giác Tánh chỉ hỏi có vậy mà thôi.
Cho TLT 888 với nha: Chào TLT, Vậy là TLT sẽ 888 lắm hén ...  Theo TLT nghĩ :sự khác nhau là cái tâm và hành động làm theo cái tâm .Và khi hành động ,ng ta chĩ nghĩ đền cái đó mà thui,ng ta ko nghĩ đến cái khác
Ý TLT muốn nói " sự khác nhau" ở đây là sao? " sự khác nhau" giữa một vị Bồ Tát và một kẻ phàm phu tục tử? Nói thêm về câu trên: khi hành động ,ng ta chĩ nghĩ đền cái đó mà thui,ng ta ko nghĩ đến cái khác ... bất kể hậu quả!? TLT OK chứ? OK, thì Giác Tánh 999 cho mà nghe he he; còn như not OK thì giải bày tiếp rồi Giác Tánh " 10" tiếp ... VD :khi thấy mấy con chuột chạy lung tung TLT nghĩ : "chừ ui! nó chạy lung tung dơ quá,nó mà vô thức ăn con mình thì ...."và thế là ..hành động"keo bẫy chuột" mà ko thương con chuột nào hết
Cái tâm TLT nghĩ: "chừ ui! nó chạy lung tung dơ quá,nó mà vô thức ăn con mình thì ...." ? Thương con mình mà, phải không? Hành động theo cái tâm TLT nghĩ: "keo bẫy chuột" - ko thương con chuột nào hết ... Vì thương con mình nên con khác phải hy sinh? Tuđieue thì nghỉ:"tội nghiệp,nó phải đi kiếm ăn..." và thế là ...hành động" cho thoải mái" vì quá thương chúng sanh Phải chăng " sự khác nhau" ở trên là TLT muốn so sánh giữa cái suy nghĩ của TLT và Tudieude? TLT có con mà Tudieude thì không có con và chẳng có con chuột nào chạy lung tung dơ quá,nó mà vô thức ăn con mình v.v... ?? Trở lại cậu trên Câu "và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 Bồ Tát là câu bình , câu phụ thui, Câu "... sợ người khác cán lên lủng lốp xe" là câu chính vì lúc đó là ý nghĩ nhanh như chớp ,Bồ Tát chỉ chĩ focus " đinh kìa,phải nhặt lên ,chứ ko thì nhìu xe đi qua sẽ bị bể,tội nghiệp ng ta" và nhào vào nhặt-Kết quả :tĩ lệ ng bị lũng lốp là 0%(tính từ lúc thấy và nhặt) Còn ng thường thì " đinh kìa,nhưng thui kệ nó, mình nhặt thì xe đụng mình sao" va...đi lun-kết quả :tĩ lệ ng bị lũng lốp là 10000%(tính từ lúc thấy và nhặt)
Với lối suy nghĩ: " sợ người khác cán lên lủng lốp xe - (vì) tội nghiệp ng ta" --- thì là tội nghiệp cho người ta, chúng sinh mà hành động dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì AI sẽ " tội nghiệp ng ta" chúng sinh bị tai nạn vậy? Tất cả là vì chúng sinh mà ... mà tỉ lệ " tội nghiệp ng ta" lại là 0% (end result - Quả)! TLT OK với tỉ lệ này chứ? Có OK cũng chẳng sao vì mỗi người mỗi suy nghĩ mà ...  Ng muốn tu thành Bồ Tát thì "đinh kìa,phải nhặt lên ,chứ ko thì nhìu xe đi qua sẽ bị bể,tội nghiệp ng ta,nhưng coi chừng xe ..mình phải tìm cách đậu xe ,rùi nhăt... " và ng này cứ từ từ đậu xe ,tìm cách nhặt -nhưng lúc đó thì đã có 3,4,5,7..10 chiếc đi qua và kết quả :tĩ lệ ng bị lũng lốp là 3,4..hay 10%(tính từ lúc thấy và nhặt)
Cái "Quã vì người khác "(kết quả) cũa Bồ Tát là ...hơn hẳn vì ý nghĩ focus của Bồ Tát ..khác mình nhìu
Ừ thì, cái Quả như Giác Tánh đã viết ở trên đó: TLT OK với tỉ lệ này chứ? Để rõ hơn ,trong câu trên , nếu đỗi "cây đinh "thành "cây vàng SJC" ..thì nó sẽ trái ngược hoàn toàn -do cái tâm: Nếu 1 người đang chạy xe trên đường chợt thấy "cây vàng SJC" nằm giữa đường, người này thắng lại lượm "cây vàng SJC" bỏ vào túi mình với suy nghĩ là sợ người khác lấy, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 ......."
TLT so sánh kiểu " cốc - ổi" này là lạc đề rồi, vì vấn đề đang so sánh chỉ là: tội nghiệp người ta mà "hành động của một Bồ Tát" theo Huynh TIBU định nghĩa thì .....  Hehehe ,bỡi dị tu thành Bồ tát có dễ đâu,..tụi mình phải cố thui!!!
Cám ơn các anh chị nhìu nhìu Kính TLT
Bỡi dị tu thành Bồ tát có dễ đâu mà còn định nghĩa thế nào là Bồ Tát nữa thì tụi mình mới 888 nè  Giác Tánh
|

Logged
|
|
|
GiacTanh
Thành viên
Bài viết: 162
|
 |
Trả lời #117 vào lúc: 05-03-2010, 12:04 PM
|
|
Thầy từng nói là:" Nếu 1 người đang chạy xe trên đường chợt thấy cây đinh nằm giữa đường, người này thắng lại lượm cây đinh bỏ vào xọt rác với suy nghĩ là sợ người khác cán lên lủng lốp xe, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của 1 Bồ Tát."
và Giác Tánh chỉ hỏi có vậy mà thôi.
Không biết hồi đi hỏi Vợ có hỏi nhiều zậy không hè , thì lụm đại rồi sau thành Bồ tát cũng được . Chào Catha, Chỉ có mỗi một câu hỏi thôi: Hành động "quên mình, sảng khoái" do dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên thì đó là hành động của một Bồ Tát!?
mà việc gì Catha lại thậm xưng vậy! Khi đi hỏi Vợ thì cũng chỉ có mỗi một câu hỏi thôi: Will you MARRY me?  Còn việc, lụm đại gì đó và rồi sau thành Bồ tát cũng được - có nghĩa là: chưa phải là Bồ Tát mờ ... trong khi Huynh TIBU lại định nghĩa đó là " hành động của một Bồ Tát" cơ! Không nghe Đức Phật nói các con là Bồ tát sẽ thành sao mà hi..hi coathoa
Đức Phật nói hồi nào, kinh nào chép hở Coathoa?  Giác Tánh
|

Logged
|
|
|
GiacTanh
Thành viên
Bài viết: 162
|
 |
Trả lời #118 vào lúc: 05-03-2010, 12:28 PM
|
|
Ô hay ! lỡ rằng do phước báu kém mà Thầy dạy 1 đằng con hiểu 1 nẻo thì sao??
Chào Langnghiem, Thì vậy, nên hỏi Huynh TIBU để giảng giải cho tận tường ... lỡ rằng Langnghiem do phước báu kém, hiểu 1 nẻo làm trật rùi sao! Hỏng cám ơn, còn nói ...  cũng như chú Giác Tánh, chú có tự hỏi tại sao con có thể hiểu nó theo hướng tốt mà chú lại cứ chấp từng chữ 1 ko??
Sao ở trên lo lỡ rằng hiểu 1 nẻo khác 1 đằng của Thầy mà ở đây lại dám bảo là Langnghiem hiểu nó theo hướng tốt? Vậy nhé, Langnghiem hiểu nó theo hướng tốt thì " đang chạy xe trên đường chợt thấy cây đinh nằm giữa đường, Langnghiem có thắng lại lượm cây đinh bỏ vào xọt rác với suy nghĩ là sợ người khác cán lên lủng lốp xe, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên" không? Chẳng phải Langnghiem tu tập theo Huynh TIBU với phương châm: "ĐỌC CHO KĨ,SUY NGHĨ CHO KĨ,HỎI CHO KỸ,VÀ LÀM CHO THIỆT KỸ" hay sao? hỏi chú thì chú hỏi lại Ông Tibu, sao chú ko trả lời đi rồi hỏi?? Con nghi ngờ ko biết chú có từng chạy xe bất chợt thấy cây đinh rồi... có y định lụm ko nữa chớ ở đó mà lượm.
Thì với phương châm: "ĐỌC CHO KĨ,SUY NGHĨ CHO KĨ,HỎI CHO KỸ,VÀ LÀM CHO THIỆT KỸ" mà hỏi ổng hổm rày có thấy ổng tằng hắng chữ nào đâu .... Giảm bỏ bớt tánh "nghi ngờ" đi, không biết thì "HỎI" đó mới là tinh thần: "NÓI những gì mình BIẾT, BIẾT những gì mình NÓI" hen Langnghiem... Có lắm lần, Giác Tánh lái xe trên đường cao tốc 55-65 dặm/giờ (88-104 km/giờ) gặp có khi khúc cây, khúc sắt, thùng hoặc đồ vật rơi rớt của xe phía trước v.v... và có ý định lượm đó nha.  Giác Tánh
|

Logged
|
|
|
langnghiem
Thành viên
Bài viết: 466
|
 |
Trả lời #119 vào lúc: 05-03-2010, 01:12 PM
|
|
Ô hay ! lỡ rằng do phước báu kém mà Thầy dạy 1 đằng con hiểu 1 nẻo thì sao??
Chào Langnghiem, Thì vậy, nên hỏi Huynh TIBU để giảng giải cho tận tường ... lỡ rằng Langnghiem do phước báu kém, hiểu 1 nẻo làm trật rùi sao! Hỏng cám ơn, còn nói ...  dzị thì cảm ơn chú Giác Tánh  cũng như chú Giác Tánh, chú có tự hỏi tại sao con có thể hiểu nó theo hướng tốt mà chú lại cứ chấp từng chữ 1 ko??
Sao ở trên lo lỡ rằng hiểu 1 nẻo khác 1 đằng của Thầy mà ở đây lại dám bảo là Langnghiem hiểu nó theo hướng tốt? Vậy nhé, Langnghiem hiểu nó theo hướng tốt thì " đang chạy xe trên đường chợt thấy cây đinh nằm giữa đường, Langnghiem có thắng lại lượm cây đinh bỏ vào xọt rác với suy nghĩ là sợ người khác cán lên lủng lốp xe, và khi dừng xe đột ngột như vậy họ bất chấp việc xe sau sẽ tung lên" không? Thưa chú là con ko có hiểu 1 cách máy móc và chấp chặt vào từng câu từng chữ như chú đâu... Chẳng phải Langnghiem tu tập theo Huynh TIBU với phương châm: "ĐỌC CHO KĨ,SUY NGHĨ CHO KĨ,HỎI CHO KỸ,VÀ LÀM CHO THIỆT KỸ" hay sao? hỏi chú thì chú hỏi lại Ông Tibu, sao chú ko trả lời đi rồi hỏi?? Con nghi ngờ ko biết chú có từng chạy xe bất chợt thấy cây đinh rồi... có y định lụm ko nữa chớ ở đó mà lượm.
Thì với phương châm: "ĐỌC CHO KĨ,SUY NGHĨ CHO KĨ,HỎI CHO KỸ,VÀ LÀM CHO THIỆT KỸ" mà hỏi ổng hổm rày có thấy ổng tằng hắng chữ nào đâu .... Giảm bỏ bớt tánh "nghi ngờ" đi, không biết thì "HỎI" đó mới là tinh thần: "NÓI những gì mình BIẾT, BIẾT những gì mình NÓI" hen Langnghiem... Có lắm lần, Giác Tánh lái xe trên đường cao tốc 55-65 dặm/giờ (88-104 km/giờ) gặp có khi khúc cây, khúc sắt, thùng hoặc đồ vật rơi rớt của xe phía trước v.v... và có ý định lượm đó nha.  Giác Tánh há há thì con cũng thực hiện theo phuơng châm :" Nói những gì mình Biết, Biết những gì mình Nói" mà!! Nói (con nghi ngờ chú) những gì mình Biết ( con đang nghi ngờ chú, Biết (con đang nghi ngờ chú) những gì mình Nói (con nghi ngờ chú). chú gặp những cảnh đó rồi chú có dừng lại lượm ko?? chú có thể tường thuật lại quá trình diễn ra trong đầu chú trong lúc đó cho con rõ với
|
« Sửa lần cuối: 05-03-2010, 01:19 PM gửi bởi langnghiem »

Logged
|
|
|
Ruồinhựa
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 219
|
 |
Trả lời #120 vào lúc: 05-03-2010, 05:46 PM
|
|
Đức Phật nói hồi nào, kinh nào chép hở Coathoa? Giờ hỏi ngang làm sao nhớ chổ nào mà chỉ cha nội? chờ dài hôm nói cho nghe.Quán chấm đỏ khó thí mẹ mà không thấy mệt, nghe cha hỏi sao mệt quá.Bửa nào tui mua cho kí Đinh gửi qua tha hồ mà lụm. thiệt tình!
|

Logged
|
|
|
TDD
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 309
|
 |
Trả lời #121 vào lúc: 05-03-2010, 07:36 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
lengoctao27
Thành viên
Bài viết: 725
|
 |
Trả lời #122 vào lúc: 05-03-2010, 08:33 PM
|
|
Cáo chình quý bạn!Hahahahahahahaha!!!!
|

Logged
|
|
|
Ruồi Sinh
Thành viên
Bài viết: 100
|
 |
Trả lời #123 vào lúc: 05-03-2010, 09:39 PM
|
|
Cho con hỏi luôn là vì sao mà động đất ở Haiti lại xuống chile rồi lại qua Đài Bắc vậy, có phải do nghiệp chướng không, kiểu này là thêm một mớ người chết nữa. Không biết tin đồn năm 2012 là tận thế có thiệt không vậy? Con hỏi hơi nhiều, mong chú đừng trách, âu cũng là vấn đề chung của mấy chị em. :'(
Trời Phật ơi ! Đau quá đau quá. Mũi tên đâm vào ngực con đau quá, con chịu hết nỗi rồi. Xin hãy cứu con - con chết mất thôi. A DI ĐÀ PHẬT... A DI ĐÀ PHẬT... A DI ĐÀ PHẬT.... A............................................
|

Logged
|
|
|
langnghiem
Thành viên
Bài viết: 466
|
 |
Trả lời #124 vào lúc: 05-03-2010, 10:51 PM
|
|
hì hì!! tu thui 
|

Logged
|
|
|
|