Mấy hôm trước con thử bảo 2 đứa cháu con nó tập , đứa con gái 7 tuổi, thằng con trai 4 tuổi. Con bảo 2 đứa quán chấm đỏ (con cho xem hình chụp chấm đỏ trên điện thoại) . 2 đứa cùng nhắm mắt lại, vài giây sau thằng 4 tuổi nó bảo con thấy rồi ( thằng này tính lanh chanh nên con cũng nghi nó nói không có đúng) đứa 7 tuổi thì bảo con chưa có thấy. rồi con bảo thế thì cứ làm tiếp đi... vài phút sau, đứa 7 tuổi bảo con thấy chấm đỏ rồi, thằng con trai bảo con cũng thấy. Nhưng con biết Thầy bảo 7 tuổi mới tập được nên con bảo thằng 4 tuổi là không quan chấm đỏ nữa, chỉ nên niệm a di đà phật thôi. Nó nghe xong câu con bảo thì cười khì khì cứ như là chuyện gì lạ và buồn cười lắm... con mới bỏ nó là niệm giống Tôn Ngộ Không và Đường Tăng cũng niệm phật mà. Và con bé 7 tuổi có hỏi con là tập cái này để làm gì, con bảo: tâp cho tinh mắt, nhìn được xa giống Tôn Ngộ Không. Con nói thế vì hôm trước Xem Tây Du Kí thằng bé nó bảo con muốn nhìn xa giống Tôn Ngộ Không... Con bảo đứa 7 tuổi là niệm phật phóng thẳng vào chấm đỏ, nó nằm tập 1 lúc rồi bảo ,con không làm được, vậy nên con bỏ thế thì thôi không cần niệm nữa, cứ giữ chấm đỏ thôi... chiều hôm nay chúng nó đến nhà con chơi con lại hỏi đứa 7 tuổi là có tập nhìn chấm đỏ không, nó bỏ có ,con thấy đậm hơn rồi. Xin Thầy xem hộ con là con có nên bảo nó tâp tiếp không ạ, và cho con lời khuyên.
Thằng 7 tuổi:
Nhớ nhắc nó nói câu: hỷ lạc (mà không cần giải thích cho nó hiểu).
Nói thêm là con cứ đọc như vậy. Nếu mà con đọc khi có chấm đỏ thì tự nhiên con hiểu nó là cái gì.
Khi con thấy nó là cái gì rồi thì con cứ việc nhìn nó mà đọc trong óc câu A Di Đà Phật.
(Đọc trong tâm cái câu niệm này theo kiểu hstd).
Lở rồi cho nên cho nó dợt luôn như vậy đi. Thông thường là đệ mục là ngọn lửa. Là vì nó nhỏ tuổi.
Nhưng chỉ là chuyện nhỏ, TCH không nên đổi đề mục cho em bé 7 tuổi làm gì!