Anh Hai,
Hành giả sống trong 1 môi trường cô lập, không bạn bè, không đồng tu, không có Internet, không liên lạc với ai và cũng chẳng ai liên lạc …..
Tập theo phương pháp của anh.
Chuyện tưởng là không thể xảy ra! Nhưng thực tế, tibu có biết một cô kia rất là thích tu và sau khi ... vớ được cuốn Tập Tin, vào cái thời mà anh em trên Đà Lạt mới in, nó còn to tổ bố. Thì cô này ... bay vào rừng và chơi liên tục 14 năm. Đề mục ... không ra.
Trường hợp thứ hai có thể đọc trong cuống Milarepa, con nguời siêu việt (Đỗ Đình Đồng dịch)
http://www.thuvienhoasen.org/cuocdoicua-milarepa-00.htmTrong cuốn sách này, có nói tới đoạn ... Thầy Milarepa học ... thiền chui! Do chính Đại Đệ Tử của Ngài Marpa truyền dạy thì Thầy thiền chẳng được cái gì!
Với hai trường hợp trên, ai cũng tưởng là có một cái gì đó tương đương với chuyện "cấm trích dịch" trong vấn đề "Giữ bản quyền" ...
Nhưng không bao gìơ có chuyện đó.
Tibu có suy nghĩ và tìm tòi rất là kỹ. Sở dĩ, nó không ra là vì:
Tâm không khế hợp:
Ở đây (hoasentrenda) là: Ăn ngay nói thật và Hiếu thảo với Ba Má.
Trong truyện thì Thầy Milarepa lại học ... chưa xong "bài sám hối" do Tổ Marpa hướng dẫn.
Tuy rằng đã có hai điều kiện trên, nhưng:
1. Thái độ tự tu không đúng:
Vừa làm, vưà đặt câu hỏi: Tại sao những chỗ khác không có mà ở đây lại ... có? Là không ra được đề mục! Lý do: Bị phân tâm.
2. Thái độ tự tu đúng đắn:
Người không thích nói xạo, khi vào đây là có cảm giác rất là ... thật, cho dù không hiểu gì hết.
Do điều kiện là "Ăn ngay, nói thật" thì khi có ... nghi ngờ, là nghi ngờ ... tích cưc!
Theo kiểu:
Rõ ràng là tui chưa hiểu, do điều kiện tiên quyết là "Ăn ngay nói thật" (mà tính tui cũng không ưa nói xạo) nên không việc gì mà phải do dự: Cứ làm đại, coi nó ra sao!
Rồi hành giả làm liền.
3. Thái độ trung căng:
Chẳng hiểu gì cả! Nhưng nghe (đọc) sao mà ... sướng thế! Làm thôi! Không còn gì hơn nữa.
4. Thái độ thượng căng:
Tui không biết được cái nguyện của ông là như thế nào! Không có những chià khoá này thì không làm sao mà qua được.
tibu sưu tầm những cảm nghĩ của hàng chục ngàn Người/Chư Thiên đến nhận phương pháp để về tu hành và đúc kết lại như trên.
Câu hỏi là làm gì và làm sao để hành giả có thể dõng dạc tuyên bố “Đây là kiếp Vô Minh cuối cùng” trong hoàn cảnh và điều kiện trên.
Dù nếu tập cũng chưa xong và chết ngang xương giửa chừng.
Câu này lại quá sức là hay:
Cho dù chưa gặp mặt một lần, khi gặp trở ngại về: Sân Hận, Lo Sợ, buồn bực, đau đớn thể xác: Mà nghĩ tới tên của tibu hay là tự chế ra (hehehe) một danh hiệu gì đó có ý gọi đến tibu mà những hiện tượng trên nó ... xẹp xuống như là trái banh bị xì hơi thì nên biết đây là "lần cuối cùng" cho dù là chưa xong và chết ngang xương giữa chừng.
Hết