Thường thì con không bao giờ nhớ được trong giấc ngủ mình đã thấy những gì ...
Nhưng vì nó kỳ cục qúa nên con mới nhớ ... ;D ;D ;D
Con thấy mình chùi rửa kỳ cọ cái bồn cầu sạch sẽ trắng trẻo ...
Sau khi xong xuôi con đi ra thì nhìn lại mình thành " Nhạc mất quần " ... ;D ;D ;D
Thức dậy mà mừng vì chỉ là mơ thôi .... ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: tnt trên Th8 09, 2013, 12:10 AM
Thường thì con không bao giờ nhớ được trong giấc ngủ mình đã thấy những gì ...
Nhưng vì nó kỳ cục qúa nên con mới nhớ ... ;D ;D ;D
Con thấy mình chùi rửa kỳ cọ cái bồn cầu sạch sẽ trắng trẻo ...
Con sống theo cách cứ sám hối như vậy thì cái cảnh nó hiện ra là cái cầu tiêu nó sạch và trắng trẻo là quá ngon lành luôn đó ;D ;D ;D
Trích dẫn
Sau khi xong xuôi con đi ra thì nhìn lại mình thành " Nhạc mất quần " ... ;D ;D ;D
Thức dậy mà mừng vì chỉ là mơ thôi .... ;D ;D ;D
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh)ân_vật_trong_Tiếu_ngạo_giang_hồ#Nh.E1.BA.A1c_B.E1.BA.A5t_Qu.E1.BA.A7n
Nhân vật Nhạc Bất Quần:
Nhạc Bất Quần, chưởng môn Hoa Sơn kiếm phái của Ngũ Nhạc kiếm phái trong tác phẩm Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung, đã dẫn đao tự cung (tự thiến) để luyện Tịch Tà kiếm phổ. Lão đã lấy trộm Tịch Tà kiếm phổ rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu đại đệ tử của mình là Lệnh Hồ Xung - nhân vật chính của Tiếu ngạo giang hồ - âm thầm luyện tập với âm mưu hợp nhất Ngũ Nhạc kiếm phái và lên làm chưởng môn. Nhạc Bất Quần được gọi là Quân tử kiếm nhưng thực sự lại là một kẻ *** tử, nhiều mưu mô.
Truyện miêu tả Nhạc xuất hiện lần đầu tiên là một thư sinh mặc áo bào xanh, tay phe phẩy quạt lông (dấu hiệu của phong cách tiêu sái), trạc khoảng ngoài 40 tuổi mặc dù lúc đó đã ngoài 60.
Tên "Nhạc Bất Quần" nguyên nghĩa là "không chơi với ai" nhưng lại có rất nhiều bạn bè.
Nhạc Bất Quần tự nhận là dòng dõi Nhạc Phi đời Tống.
Vợ Nhạc Bất Quần là Ninh Trung Tắc - một nữ hiệp thực sự, trái ngược với chồng. Hai người có một người con gái là Nhạc Linh San. Nhà thơ, dịch giả Nguyễn Tôn Nhan cảm khái:
"Quân tử kiếm một mình ta
Vì ai lại luyện Tịch tà kiếm chăng
Tự thiến giữa cõi hồng trần"
Lời bàn của tibu:
Còn được hiểu qua giai thoại:
Thiên hạ tự thiến,
Nhất kiếm gian hồ!
Trong cách hy sinh để đạt cho được mục tiêu, mà phải làm cái chuyện ấy thì quả là cực tà!
Là vì:
Ngay cả thân thể của mình mà còn không tiếc!
Thì khi gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng là... Nhạc Bất Quần sẽ sẳn sằng chơi xỏ lá hay là chà đạp lên anh em để thoát thân mà thôi!
Anh chàng còn một tên gọi khác nữa là: "*** Tử" là vậy đó!
Tất nhiên, trên đây chỉ là một nhân vật theo trí tưởng tượng của Kim Dung.
======================
Trên thực tế, khi đi tu mà mò cho ra một "Ngụy Tà Sư" thì quả là trúng số độc đắc luôn đó nghe bà con ;D ;D ;D
@tnt:Trong giấc mơ hiện tượng "Nhạc Mất Quần" của con lại có ý nghĩa khác:
1. Đó là sự suy nghĩ trận truồng, không che đậy, và con đang đi trên con đường này đã là lâu rồi! Suy nghĩ như là bức tượng "Le Penseur" (The Thinker) là lột trần tất cả! là Không Sợ! Là gần đến Chân Lý.
http://www.sciigno.net/wp-content/uploads/2010/02/225__fr__ma__rodin-le-penseur.jpg (http://www.sciigno.net/wp-content/uploads/2010/02/225__fr__ma__rodin-le-penseur.jpg)
Mấy ai làm được? ;D ;D ;D
;D ;D ;D
:d :D
dzui quóa :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
"Không tự cung , vẫn có thể luyện được" Tí thích cách này ;D ;D ;D
Thử suy nghĩ ngược lại, nhiều người "tự cung" mà vẫn không thể luyện được thế mới đau chớ... hơ hơ..
;D ;D ;D
Trích dẫn từ: hhdl trên Th10 21, 2013, 07:33 PM
Trích dẫn từ: bongsen trên Th10 21, 2013, 08:01 AM
Thử suy nghĩ ngược lại, nhiều người "tự cung" mà vẫn không thể luyện được thế mới đau chớ... hơ hơ..
;D ;D ;D
thế nào là tự cung:
1. tự cung trên thân thể: (thiến) thì kết quả cao nhất nếu luyện được chỉ là cận định.
đây là hành động tự cung của "*** tử".
2. tự cung phi thân thể: hiểu thế nào nhỉ?
tự cung là hành động chặt đứt, một vòng tròn dây xích gồm 12 mắt xích, trói buột mình còn gọi là 12 nhân duyên. mỗi mắt xích này chính là nguyên nhân sinh ra kết quả là một mắt xích kế tiếp và cứ như vậy, nó tạo thành một vòng tròn xoay chuyển mãi...
chỉ cần chặt một mắt xích thì cả vòng xích tự động rời ra....
trong dục giới thì mắt xích tham ái nó trói buộc chính mình...
chặt ngay mắt xích "tham ái" thì đây chính là hành động tự cung của "Ngụy Tà Sư".
nếu có "thiến" thì thiến cái mắt xích tham ái các bác ạ!
Thiến đi cho thoáng các bác nhể!!!
giang hồ lại một lần nữa, được nghe khúc nhạc "Tiếu Ngạo Giang Hồ" .
12 Nhân duyên xin đọc ở đây
http://vi.wikipedia.org/wiki/Duy%C3%AAn_kh%E1%BB%9Fi (http://vi.wikipedia.org/wiki/Duy%C3%AAn_kh%E1%BB%9Fi)
cảm ơn các bác "luôn luôn lắng nghe; luôn luôn thấu hiểu ;D ;D ;D"
Hay quá anh HHDL. ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: hhdl trên Th10 21, 2013, 07:33 PM
Trích dẫn từ: bongsen trên Th10 21, 2013, 08:01 AM
Thử suy nghĩ ngược lại, nhiều người "tự cung" mà vẫn không thể luyện được thế mới đau chớ... hơ hơ..
;D ;D ;D
thế nào là tự cung:
1. tự cung trên thân thể: (thiến) thì kết quả cao nhất nếu luyện được chỉ là cận định.
đây là hành động tự cung của "*** tử".
2. tự cung phi thân thể: hiểu thế nào nhỉ?
tự cung là hành động chặt đứt, một vòng tròn dây xích gồm 12 mắt xích, trói buột mình còn gọi là 12 nhân duyên. mỗi mắt xích này chính là nguyên nhân sinh ra kết quả là một mắt xích kế tiếp và cứ như vậy, nó tạo thành một vòng tròn xoay chuyển mãi...
chỉ cần chặt một mắt xích thì cả vòng xích tự động rời ra....
trong dục giới thì mắt xích tham ái nó trói buộc chính mình...
chặt ngay mắt xích "tham ái" thì đây chính là hành động tự cung của "Ngụy Tà Sư".
nếu có "thiến" thì thiến cái mắt xích tham ái các bác ạ!
Thiến đi cho thoáng các bác nhể!!!
giang hồ lại một lần nữa, được nghe khúc nhạc "Tiếu Ngạo Giang Hồ" .
12 Nhân duyên xin đọc ở đây
http://vi.wikipedia.org/wiki/Duy%C3%AAn_kh%E1%BB%9Fi (http://vi.wikipedia.org/wiki/Duy%C3%AAn_kh%E1%BB%9Fi)
cảm ơn các bác "luôn luôn lắng nghe; luôn luôn thấu hiểu ;D ;D ;D"
hê hê...câu chuyện nghe " Tếu ngạo giang hồ " thiệt đó...nhưng không quên lời dặn"không nên đọc ba chớp ba nháng,..."mình lần theo đường dẫn của hhdl,để hiểu thêm về mười hai mắc xích,hay còn gọi là Thập Nhị Nhân Duyên...và theo nguyên lý,chỉ cần chặt đứt một mắc xích trong Thập Nhị Nhân Duyên này,thì vòng xoay tự nhiên dừng lại.....Như thế,trong trường hợp này,chúng ta có 12 phương án để chọn .thí dụ như hhdl chọn cách tự cung (thiến) vì cách đó có thể hợp với hhdl,nhưng có người không muốn làm Ngụy tà sư...thì vẫn còn tới 11 phương án khác.tùy theo căn cơ của mình mà tìm cho mình cách thích hợp nhất ,chớ vội vui theo cau chuyện mà chọn lầm kẻo có ngày than :Quỉ sứ,ghét dễ sợ...
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 18, 2013, 10:35 AM
Trích dẫn từ: tnt trên Th8 09, 2013, 12:10 AM
Thường thì con không bao giờ nhớ được trong giấc ngủ mình đã thấy những gì ...
Nhưng vì nó kỳ cục qúa nên con mới nhớ ... ;D ;D ;D
Con thấy mình chùi rửa kỳ cọ cái bồn cầu sạch sẽ trắng trẻo ...
Con sống theo cách cứ sám hối như vậy thì cái cảnh nó hiện ra là cái cầu tiêu nó sạch và trắng trẻo là quá ngon lành luôn đó ;D ;D ;D
Trích dẫn
Sau khi xong xuôi con đi ra thì nhìn lại mình thành " Nhạc mất quần " ... ;D ;D ;D
Thức dậy mà mừng vì chỉ là mơ thôi .... ;D ;D ;D
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh)ân_vật_trong_Tiếu_ngạo_giang_hồ#Nh.E1.BA.A1c_B.E1.BA.A5t_Qu.E1.BA.A7n
Nhân vật Nhạc Bất Quần:
Nhạc Bất Quần, chưởng môn Hoa Sơn kiếm phái của Ngũ Nhạc kiếm phái trong tác phẩm Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung, đã dẫn đao tự cung (tự thiến) để luyện Tịch Tà kiếm phổ. Lão đã lấy trộm Tịch Tà kiếm phổ rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu đại đệ tử của mình là Lệnh Hồ Xung - nhân vật chính của Tiếu ngạo giang hồ - âm thầm luyện tập với âm mưu hợp nhất Ngũ Nhạc kiếm phái và lên làm chưởng môn. Nhạc Bất Quần được gọi là Quân tử kiếm nhưng thực sự lại là một kẻ *** tử, nhiều mưu mô.
Truyện miêu tả Nhạc xuất hiện lần đầu tiên là một thư sinh mặc áo bào xanh, tay phe phẩy quạt lông (dấu hiệu của phong cách tiêu sái), trạc khoảng ngoài 40 tuổi mặc dù lúc đó đã ngoài 60.
Tên "Nhạc Bất Quần" nguyên nghĩa là "không chơi với ai" nhưng lại có rất nhiều bạn bè.
Nhạc Bất Quần tự nhận là dòng dõi Nhạc Phi đời Tống.
Vợ Nhạc Bất Quần là Ninh Trung Tắc - một nữ hiệp thực sự, trái ngược với chồng. Hai người có một người con gái là Nhạc Linh San. Nhà thơ, dịch giả Nguyễn Tôn Nhan cảm khái:
"Quân tử kiếm một mình ta
Vì ai lại luyện Tịch tà kiếm chăng
Tự thiến giữa cõi hồng trần"
Lời bàn của tibu:
Còn được hiểu qua giai thoại:
Thiên hạ tự thiến,
Nhất kiếm gian hồ!
Trong cách hy sinh để đạt cho được mục tiêu, mà phải làm cái chuyện ấy thì quả là cực tà!
Là vì:
Ngay cả thân thể của mình mà còn không tiếc!
Thì khi gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng là... Nhạc Bất Quần sẽ sẳn sằng chơi xỏ lá hay là chà đạp lên anh em để thoát thân mà thôi!
Anh chàng còn một tên gọi khác nữa là: "*** Tử" là vậy đó!
Tất nhiên, trên đây chỉ là một nhân vật theo trí tưởng tượng của Kim Dung.
======================
Trên thực tế, khi đi tu mà mò cho ra một "Ngụy Tà Sư" thì quả là trúng số độc đắc luôn đó nghe bà con ;D ;D ;D
@tnt:
Trong giấc mơ hiện tượng "Nhạc Mất Quần" của con lại có ý nghĩa khác:
1. Đó là sự suy nghĩ trận truồng, không che đậy, và con đang đi trên con đường này đã là lâu rồi! Suy nghĩ như là bức tượng "Le Penseur" (The Thinker) là lột trần tất cả! là Không Sợ! Là gần đến Chân Lý.
http://www.sciigno.net/wp-content/uploads/2010/02/225__fr__ma__rodin-le-penseur.jpg (http://www.sciigno.net/wp-content/uploads/2010/02/225__fr__ma__rodin-le-penseur.jpg)
Mấy ai làm được? ;D ;D ;D
;D ;D ;D!
Khi đọc câu " .
Đó là sự suy nghĩ trận truồng, không che đậy,"
thì tnt lại nhớ đến câu chuyện thú vị " Thiền sư và cô lái đò "
https://www.google.com/#q=thi%E1%BB%81n+s%C6%B0+v%C3%A0+c%C3%B4+l%C3%A1i+%C4%91%C3%B2 (https://www.google.com/#q=thi%E1%BB%81n+s%C6%B0+v%C3%A0+c%C3%B4+l%C3%A1i+%C4%91%C3%B2)
Cái suy nghĩ trong tâm mới thật sự là thứ không gì có thể che đậy được ! ;D
Có cố tình nguỵ trang hay che đậy cái suy nghĩ đó dưới hình thức ( ngôn từ, hành động, áo quần, .....)nào thì cũng bị cái suy nghĩ " lột trần " ra cả ...và sự " lột trần đó lại tuỳ thuộc vào cái nhìn của mình chứ không phải cái mà người khác muốn mình thấy ......thế mới đau đầu chớ ! ;D ;D ;D
Hình ảnh có thể đẹp lên hay xấu đi đều tuỳ thuộc vào cách suy nghĩ của mình nhìn về nó thôi.
Cũng thì một hình ảnh nhưng có kẻ cho nó là gợi dục, nhưng có người lại thấy đó là một tuyệt tác của tạo hoá ban tặng cho con người ....Và rồi cũng có những suy nghĩ khác đời, là khi nhìn vào đó chỉ thấy một bộ xương biết tạo dáng đẹp ....! ;D ;D ;D
Thế mới biết con người thật ra nhìn bằng cái suy nghĩ của mình nhiều hơn là nhìn một cách đơn thuần bằng mắt không thôi ....! :D :D :D
xin chào !!!
Lâu rồi không có " nhìu chiện " nhân đọc phần nói về Thầy của Thầy tụi mình là Đức Ngài Milarepa, trong cuốn này có đoạn nói về cách ĐỘ TỬ của N.Milarepa, và toàn bộ cuốn sách có mỗi một chử Tibu, có thể có huyền ký gì đó về Ông Thầy của tụi mình, ( hello HHDL ! ) Ông HHDL nghiên kíu kỷ xem rồi dùng cái biết của chánh ngữ phân tích cho anh em làm vốn để 8 khi có ai đó nói về cảnh Tây Phương là huyển...
Trích dẫn từ: tnt trên Th8 09, 2013, 12:10 AM
Cái suy nghĩ trong tâm mới thật sự là thứ không gì có thể che đậy được ! ;D
Có cố tình nguỵ trang hay che đậy cái suy nghĩ đó dưới hình thức ( ngôn từ, hành động, áo quần, .....)nào thì cũng bị cái suy nghĩ " lột trần " ra cả ...và sự " lột trần đó lại tuỳ thuộc vào cái nhìn của mình chứ không phải cái mà người khác muốn mình thấy ......thế mới đau đầu chớ ! ;D ;D ;D
Hình ảnh có thể đẹp lên hay xấu đi đều tuỳ thuộc vào cách suy nghĩ của mình nhìn về nó thôi.
Cũng thì một hình ảnh nhưng có kẻ cho nó là gợi dục, nhưng có người lại thấy đó là một tuyệt tác của tạo hoá ban tặng cho con người ....Và rồi cũng có những suy nghĩ khác đời, là khi nhìn vào đó chỉ thấy một bộ xương biết tạo dáng đẹp ....! ;D ;D ;D
Thế mới biết con người thật ra nhìn bằng cái suy nghĩ của mình nhiều hơn là nhìn một cách đơn thuần bằng mắt không thôi ....! :D :D :D
Chị!
Hồi trưa đọc cái bài này chị viết mà em phải đọc đi đọc lại mấy lần luôn đó. Đọc quài... không hiểu hehehe. Chị nói thêm nữa đi. Em còn muốn nghe.
Thật sự do cách sống thật thà của chị tnt và cái "suy nghĩ trần truồng" của chị mà người viết viết cái gì là chị nắm bắt được tinh thần bài viết và trực tiếp cộng hưởng được luôn. Đó là cái tâm truyền tâm chân thật nhất luôn.
Nó không có đi chung với trí tưởng tượng pha thêm lung tung xèn cảm giác cá nhân, nghiệp quả, blah blah, dẫn đến là đọc nhanh hay là hiểu lầm. Ví dụ nghe về tự cung hay nghe về nam nữ giới tính thì mình lại tưởng tượng đến chuyện tham ái hay tương tự như thế hehe. Hoặc rancon mà nghe tên Nhạc Bất Quần là nghĩ tới cái ông nói xạo,chơi xấu là ghét liền hehe nên lại liên tưởng ra chiện khác nữa. An toàn nhất là nên đọc cho kĩ, hỏi cho rõ, xem cho đúng hì hì
Trích dẫn từ: hhdl trên Th10 24, 2013, 02:39 AM
cảm ơn chị TNT ;D ;D ;D
Giấc mơ của Chị thực sự hay quá là hay. hhdl xin chúc mừng chị.!
em tặng chị các bài Thơ của Tổ Milarepa...
(xí mê về tính chơn thực của các bài thơ. con xin Thầy kiểm tra lại dùm con ạ)
Cám ơn huynh hhdl đã bỏ công tìm kiếm và tham cưú những bài Pháp hay của Tổ Sư Milarepa!
Để mọi người cùng có thể đọc và hưởng được lợi lạc từ những bài thơ này ! ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: rancon trên Th10 24, 2013, 07:46 AM
Trích dẫn từ: tnt trên Th8 09, 2013, 12:10 AM
Cái suy nghĩ trong tâm mới thật sự là thứ không gì có thể che đậy được ! ;D
Có cố tình nguỵ trang hay che đậy cái suy nghĩ đó dưới hình thức ( ngôn từ, hành động, áo quần, .....)nào thì cũng bị cái suy nghĩ " lột trần " ra cả ...và sự " lột trần đó lại tuỳ thuộc vào cái nhìn của mình chứ không phải cái mà người khác muốn mình thấy ......thế mới đau đầu chớ ! ;D ;D ;D
Hình ảnh có thể đẹp lên hay xấu đi đều tuỳ thuộc vào cách suy nghĩ của mình nhìn về nó thôi.
Cũng thì một hình ảnh nhưng có kẻ cho nó là gợi dục, nhưng có người lại thấy đó là một tuyệt tác của tạo hoá ban tặng cho con người ....Và rồi cũng có những suy nghĩ khác đời, là khi nhìn vào đó chỉ thấy một bộ xương biết tạo dáng đẹp ....! ;D ;D ;D
Thế mới biết con người thật ra nhìn bằng cái suy nghĩ của mình nhiều hơn là nhìn một cách đơn thuần bằng mắt không thôi ....! :D :D :D
Chị!
Hồi trưa đọc cái bài này chị viết mà em phải đọc đi đọc lại mấy lần luôn đó. Đọc quài... không hiểu hehehe. Chị nói thêm nữa đi. Em còn muốn nghe.
Thật sự do cách sống thật thà của chị tnt và cái "suy nghĩ trần truồng" của chị mà người viết viết cái gì là chị nắm bắt được tinh thần bài viết và trực tiếp cộng hưởng được luôn. Đó là cái tâm truyền tâm chân thật nhất luôn.
Nó không có đi chung với trí tưởng tượng pha thêm lung tung xèn cảm giác cá nhân, nghiệp quả, blah blah, dẫn đến là đọc nhanh hay là hiểu lầm. Ví dụ nghe về tự cung hay nghe về nam nữ giới tính thì mình lại tưởng tượng đến chuyện tham ái hay tương tự như thế hehe. Hoặc rancon mà nghe tên Nhạc Bất Quần là nghĩ tới cái ông nói xạo,chơi xấu là ghét liền hehe nên lại liên tưởng ra chiện khác nữa. An toàn nhất là nên đọc cho kĩ, hỏi cho rõ, xem cho đúng hì hì
Chào em Rancon! ;D ;D ;D
Lúc nào đọc bài của Chú tnt đọc rất là chậm ...vì bản chất " rất là chậm tiêu" của mình! :D
Nên tnt luôn sợ mình hiểu sai ý người viết ...và rất sợ tình trạng hiểu theo ý của mình thì sẽ làm sai lạc đi luôn cả cái bài Pháp mà người viết đã dụng tâm ý để chuyển tải đến mình là một điều thảm hại vô cùng mà người học đạo phải thật cẩn thận ..
Nên đôi khi tnt rất đắn đo với ý nghĩ của mình về những bài Pháp của Chú vì không dám chắc rằng mình đã hiểu đúng ý của Ổng muốn nói hay chưa ?! ???
Đối với bài " Nhạc mất quần " tnt chỉ có thể hiểu được ở 2 vấn đề:
- Nguỵ tà sư
- Sự suy nghĩ trần truồng không che đậy.
1/ "Nguỵ tà sư":
Nhạc Bất Quần" chỉ là một hình ảnh minh hoạ để nói lên cái suy nghĩ
"nguỵ quân tử" và tính chất
"nguỵ tà sư" trong tâm của con người ...
Nhắc nhở mình phải cảnh giác với cái " Tà " trong tâm của mỗi chúng ta nói riêng và đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta cảnh giác về những con người "miệng nam mô mà bụng một bồ dao găm " của những " nguỵ tà sư " mà không phải dễ gì ta thấy được bởi lớp che đậy và nguỵ tạo thiên hình vạn trạng như tắc kè bông của thế gian ...
Cái tà trong tâm mình đôi lúc còn bị bản ngã che lấp thì làm sao mình có thể nhận ra cái tà của kẻ khác nổi ... ;)
2/ Sự suy nghĩ trần truồng không che đậy:Điều này lại được tnt mượn câu chuyện " Thiền sư và cô lái đò" để minh hoạ cho những suy nghĩ trong tâm.
- Cô lái đò là hình ảnh tượng trưng cho "suy nghĩ thật trần truồng không gì che đậy" ( sự chân thật của Phật tánh )
- Thiền sư là một hình ảnh được che đậy và cũng mang dáng dấp của "nguỵ tà sư "
Cô lái đò đã "bóc trần" cái vỏ thiền sư, đọc rõ cái ý nghĩ " tà đạo " được che đậy qua lớp áo thiền sư (nguỵ tà sư) trong tâm ..mặc dù thiền sư đã cố gắng nguỵ trang dưới mọi hình thức ...bằng hành động áo quần và dán mác ...thì cái sự "tà " trong tâm nó vẫn hiển lộ một cách rõ ràng không thể nào che giấu vào đâu được, dưới con mắt của chân thật của Phật Tánh vẫn hiển hiện nguyên vẹn như nó là ...
Thật ra đây chỉ là cách mượn hình ảnh để tả những suy nghĩ trong tâm của chúng ta mà thôi ...
Ngôn từ và hình ảnh ẩn dụ cũng chỉ là một phương tiện để giúp chúng ta có thêm một chút hiểu biết về bản chất cái tâm trong chúng ta mà thôi.
Chứ những lý giải biện luận của ngôn từ không phải là cưú cánh giúp chúng ta " ngộ " ra chân lý được.
Nên chúng ta phải học chữ " Ngộ " bằng " Tâm " chứ không phải bằng " trí óc " .
Người ta nói " Tu Tâm " mà ! ;D ;D ;D
............................................
Người ta nói văn là người qủa không sai mấy, vì khi chúng ta viết là chúng ta đã vô tình hay hưũ ý " ịn đậm" cái " tâm lực " của chúng ta lên bài viết rồi.
Người đọc cũng một cách tự nhiên sẽ " hấp thụ " được cái " tâm lực" tiềm ẩn bên dưới những ngôn ngữ đó ..." Những
suy nghĩ trần truồng không che đậy" chính y là đây.
Người đọc sẽ cảm nhận được những cảm giác vui buồn, sân hận, lộn xộn, lung tung xà bần...vvv...ẩn dưới những ngôn từ mà người viết hầu như không nhắc đến trên mặt chữ ...nhưng nó vẫn cứ " trần truồng " hiển lộ và thản nhiên đi vào cảm xúc của người đọc không hề che giấu gì được cả...
Nếu sự thanh tịnh càng cao thì mức độ thẩm thấu đó càng rõ nét hơn ...
Người đọc sẽ như hấp thụ được một tâm lực phát ra từ người viết truyền vào họ những năng lượng tốt cũng như xấu ...
Đây chính là một "
sự chân thật trần truồng không thể che đậy được " là vậy !
Tnt chỉ hiểu và cảm nhận cạn cợt về bài Pháp:
" Đó là sự suy nghĩ trần truồng không che đậy" thế thôi! ;D ;D ;D
Còn Tí thì chưa hiểu rõ câu này:
"Trên thực tế, khi đi tu mà mò cho ra một "Ngụy Tà Sư" thì quả là trúng số độc đắc luôn đó nghe bà con"
Chị TNT có thể giải thích được không?
Trích dẫn từ: tnt trên Th10 24, 2013, 05:41 PM
Trích dẫn từ: rancon trên Th10 24, 2013, 07:46 AM
Trích dẫn từ: tnt trên Th8 09, 2013, 12:10 AM
Cái suy nghĩ trong tâm mới thật sự là thứ không gì có thể che đậy được ! ;D
Có cố tình nguỵ trang hay che đậy cái suy nghĩ đó dưới hình thức ( ngôn từ, hành động, áo quần, .....)nào thì cũng bị cái suy nghĩ " lột trần " ra cả ...và sự " lột trần đó lại tuỳ thuộc vào cái nhìn của mình chứ không phải cái mà người khác muốn mình thấy ......thế mới đau đầu chớ ! ;D ;D ;D
Hình ảnh có thể đẹp lên hay xấu đi đều tuỳ thuộc vào cách suy nghĩ của mình nhìn về nó thôi.
Cũng thì một hình ảnh nhưng có kẻ cho nó là gợi dục, nhưng có người lại thấy đó là một tuyệt tác của tạo hoá ban tặng cho con người ....Và rồi cũng có những suy nghĩ khác đời, là khi nhìn vào đó chỉ thấy một bộ xương biết tạo dáng đẹp ....! ;D ;D ;D
Thế mới biết con người thật ra nhìn bằng cái suy nghĩ của mình nhiều hơn là nhìn một cách đơn thuần bằng mắt không thôi ....! :D :D :D
Chị!
Hồi trưa đọc cái bài này chị viết mà em phải đọc đi đọc lại mấy lần luôn đó. Đọc quài... không hiểu hehehe. Chị nói thêm nữa đi. Em còn muốn nghe.
Thật sự do cách sống thật thà của chị tnt và cái "suy nghĩ trần truồng" của chị mà người viết viết cái gì là chị nắm bắt được tinh thần bài viết và trực tiếp cộng hưởng được luôn. Đó là cái tâm truyền tâm chân thật nhất luôn.
Nó không có đi chung với trí tưởng tượng pha thêm lung tung xèn cảm giác cá nhân, nghiệp quả, blah blah, dẫn đến là đọc nhanh hay là hiểu lầm. Ví dụ nghe về tự cung hay nghe về nam nữ giới tính thì mình lại tưởng tượng đến chuyện tham ái hay tương tự như thế hehe. Hoặc rancon mà nghe tên Nhạc Bất Quần là nghĩ tới cái ông nói xạo,chơi xấu là ghét liền hehe nên lại liên tưởng ra chiện khác nữa. An toàn nhất là nên đọc cho kĩ, hỏi cho rõ, xem cho đúng hì hì
Chào em Rancon! ;D ;D ;D
Lúc nào đọc bài của Chú tnt đọc rất là chậm ...vì bản chất " rất là chậm tiêu" của mình! :D
Nên tnt luôn sợ mình hiểu sai ý người viết ...và rất sợ tình trạng hiểu theo ý của mình thì sẽ làm sai lạc đi luôn cả cái bài Pháp mà người viết đã dụng tâm ý để chuyển tải đến mình là một điều thảm hại vô cùng mà người học đạo phải thật cẩn thận ..
Nên đôi khi tnt rất đắn đo với ý nghĩ của mình về những bài Pháp của Chú vì không dám chắc rằng mình đã hiểu đúng ý của Ổng muốn nói hay chưa ?! ???
Đối với bài " Nhạc mất quần " tnt chỉ có thể hiểu được ở 2 vấn đề:
- Nguỵ tà sư
- Sự suy nghĩ trần truồng không che đậy.
1/ "Nguỵ tà sư":
Nhạc Bất Quần" chỉ là một hình ảnh minh hoạ để nói lên cái suy nghĩ "nguỵ quân tử" và tính chất "nguỵ tà sư" trong tâm của con người ...
Nhắc nhở mình phải cảnh giác với cái " Tà " trong tâm của mỗi chúng ta nói riêng và đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta cảnh giác về những con người "miệng nam mô mà bụng một bồ dao găm " của những " nguỵ tà sư " mà không phải dễ gì ta thấy được bởi lớp che đậy và nguỵ tạo thiên hình vạn trạng như tắc kè bông của thế gian ...
Cái tà trong tâm mình đôi lúc còn bị bản ngã che lấp thì làm sao mình có thể nhận ra cái tà của kẻ khác nổi ... ;)
2/ Sự suy nghĩ trần truồng không che đậy:
Điều này lại được tnt mượn câu chuyện " Thiền sư và cô lái đò" để minh hoạ cho những suy nghĩ trong tâm.
- Cô lái đò là hình ảnh tượng trưng cho "suy nghĩ thật trần truồng không gì che đậy" ( sự chân thật của Phật tánh )
- Thiền sư là một hình ảnh được che đậy và cũng mang dáng dấp của "nguỵ tà sư "
Cô lái đò đã "bóc trần" cái vỏ thiền sư, đọc rõ cái ý nghĩ " tà đạo " được che đậy qua lớp áo thiền sư (nguỵ tà sư) trong tâm ..mặc dù thiền sư đã cố gắng nguỵ trang dưới mọi hình thức ...bằng hành động áo quần và dán mác ...thì cái sự "tà " trong tâm nó vẫn hiển lộ một cách rõ ràng không thể nào che giấu vào đâu được, dưới con mắt của chân thật của Phật Tánh vẫn hiển hiện nguyên vẹn như nó là ...
Thật ra đây chỉ là cách mượn hình ảnh để tả những suy nghĩ trong tâm của chúng ta mà thôi ...
Ngôn từ và hình ảnh ẩn dụ cũng chỉ là một phương tiện để giúp chúng ta có thêm một chút hiểu biết về bản chất cái tâm trong chúng ta mà thôi.
Chứ những lý giải biện luận của ngôn từ không phải là cưú cánh giúp chúng ta " ngộ " ra chân lý được.
Nên chúng ta phải học chữ " Ngộ " bằng " Tâm " chứ không phải bằng " trí óc " .
Người ta nói " Tu Tâm " mà ! ;D ;D ;D
............................................
Người ta nói văn là người qủa không sai mấy, vì khi chúng ta viết là chúng ta đã vô tình hay hưũ ý " ịn đậm" cái " tâm lực " của chúng ta lên bài viết rồi.
Người đọc cũng một cách tự nhiên sẽ " hấp thụ " được cái " tâm lực" tiềm ẩn bên dưới những ngôn ngữ đó ..." Những suy nghĩ trần truồng không che đậy" chính y là đây.
Người đọc sẽ cảm nhận được những cảm giác vui buồn, sân hận, lộn xộn, lung tung xà bần...vvv...ẩn dưới những ngôn từ mà người viết hầu như không nhắc đến trên mặt chữ ...nhưng nó vẫn cứ " trần truồng " hiển lộ và thản nhiên đi vào cảm xúc của người đọc không hề che giấu gì được cả...
Nếu sự thanh tịnh càng cao thì mức độ thẩm thấu đó càng rõ nét hơn ...
Người đọc sẽ như hấp thụ được một tâm lực phát ra từ người viết truyền vào họ những năng lượng tốt cũng như xấu ...
Đây chính là một " sự chân thật trần truồng không thể che đậy được " là vậy !
Tnt chỉ hiểu và cảm nhận cạn cợt về bài Pháp:
" Đó là sự suy nghĩ trần truồng không che đậy" thế thôi! ;D ;D ;D
quá hay! đệ xin được phép khen một cách không ngượng miệng: quả thật là một đại tinh tấn!
đệ có thể đoán người mà đại tinh tấn như vậy chắc hẵng tâm phải nhẹ như bông, tâm hồn thì bay bỗng. người mà như vậy thì phải nói khen chê, thị phi thì không còn thành vấn đề.
nên chi đệ cứ việc khen hay chê mà không sợ mất lòng. ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th10 24, 2013, 09:51 PM
Còn Tí thì chưa hiểu rõ câu này:
"Trên thực tế, khi đi tu mà mò cho ra một "Ngụy Tà Sư" thì quả là trúng số độc đắc luôn đó nghe bà con"
Chị TNT có thể giải thích được không?
tnt nghĩ rằng mình không có khả năng mò ra một " Nguỵ Tà Sư " nổi vì :
- Sự vô minh của mình
- Còn Con đường đạo giống như lạc vào mê hồn trận mình đâu hề biết nó hư thực ra sao đâu mà lần mò chứ.
Cho nên nói
Trích dẫn" trên thực tế khi đi tu mà mò cho ra một " Nguỵ Tà Sư " thì quả là trúng số độc đắc luôn đó nghe bà con "
Thì quả là một điều hiếm hoi như trúng số độc đắc vậy ! :D
...Điều này khó ai làm được lắm...cũng có nhưng mà rất hiếm ...ai mà làm được như Ông Thầy mình ..." không Thầy... mà.... làm nên ..." ;D ;D ;D
Khi mình nhìn ra được điều này thì chính mình phải vén cho được bức màn vô minh của mình lên đã thì may ra mọi sự mới tỏ rõ chân tướng được ..
Còn nếu mình u u minh minh thì có thấy ra cái gì đâu mà biết là " Nguỵ tà sư " hay " quân tử sư " cho nổi ... :D
Đối với tnt thì phải nói rằng gặp được một " Chính ngôn Quân Tử ", một "Ông Thầy Thứ Thiệt" trong đời mạt Pháp này mới thật sự là trúng số độc đắc lớn cho cuộc đời mình ...
Thật sự không biết phải nói mình đang trúng cái gì nữa ....vì không có gì để so sánh bằng sự "tái sanh " lại con Người của mình khi được đón nhận ánh sáng của Phật Pháp khai mở cho tâm thức vô minh ...
Trong cái thế giới hạn hẹp này không có cái gì để có thể so sánh với sự vô biên không có giới hạn của Phật Pháp nổi ...
Cám ơn chị vì bài viết của chị
Thiệt là đã
Trích dẫn từ: tnt trên Th10 24, 2013, 11:58 PM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th10 24, 2013, 09:51 PM
Còn Tí thì chưa hiểu rõ câu này:
"Trên thực tế, khi đi tu mà mò cho ra một "Ngụy Tà Sư" thì quả là trúng số độc đắc luôn đó nghe bà con"
Chị TNT có thể giải thích được không?
tnt nghĩ rằng mình không có khả năng mò ra một " Nguỵ Tà Sư " nổi vì :
- Sự vô minh của mình
- Còn Con đường đạo giống như lạc vào mê hồn trận mình đâu hề biết nó hư thực ra sao đâu mà lần mò chứ.
Cho nên nóiTrích dẫn" trên thực tế khi đi tu mà mò cho ra một " Nguỵ Tà Sư " thì quả là trúng số độc đắc luôn đó nghe bà con "
Thì quả là một điều hiếm hoi như trúng số độc đắc vậy ! :D
...Điều này khó ai làm được lắm...cũng có nhưng mà rất hiếm ...ai mà làm được như Ông Thầy mình ..." không Thầy... mà.... làm nên ..." ;D ;D ;D
Khi mình nhìn ra được điều này thì chính mình phải vén cho được bức màn vô minh của mình lên đã thì may ra mọi sự mới tỏ rõ chân tướng được ..
Còn nếu mình u u minh minh thì có thấy ra cái gì đâu mà biết là " Nguỵ tà sư " hay " quân tử sư " cho nổi ... :D
Đối với tnt thì phải nói rằng gặp được một " Chính ngôn Quân Tử ", một "Ông Thầy Thứ Thiệt" trong đời mạt Pháp này mới thật sự là trúng số độc đắc lớn cho cuộc đời mình ...
Thật sự không biết phải nói mình đang trúng cái gì nữa ....vì không có gì để so sánh bằng sự "tái sanh " lại con Người của mình khi được đón nhận ánh sáng của Phật Pháp khai mở cho tâm thức vô minh ...
Trong cái thế giới hạn hẹp này không có cái gì để có thể so sánh với sự vô biên không có giới hạn của Phật Pháp nổi ...
Tí đã hiểu! Cám ơn chị ;D ;D ;D
Ngoài được trúng số độc đắc là ông "Thầy Thứ Thiệt" ông quân tử sư Tibu, còn được biết chị TNT, Bé Hạt Tiêu, LC... Tí thấy mình còn trúng cả những giải Nhất, giải Nhì, giải Ba .... nữa ;D ;D ;D. Với tình trạng này thì bức màn Vô Minh chắc khó mà đỡ ;D ;D ;D
Tí cũng cảm nhận: chị đã nói Pháp trong Chánh Định ở lớp định rất cao, nên Tí gần nín thở đọc mới thấy đã ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th10 24, 2013, 09:51 PM
Còn Tí thì chưa hiểu rõ câu này:
"Trên thực tế, khi đi tu mà mò cho ra một "Ngụy Tà Sư" thì quả là trúng số độc đắc luôn đó nghe bà con"
Chị TNT có thể giải thích được không?
:-* Chào 2 ti hình như mình hiểu nó giống như ý câu chuyện cô lái đò & thiền sư của chị ntn muốn nói :-*
Trích dẫn từ: DOMOC trên Th10 25, 2013, 01:52 AM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th10 24, 2013, 09:51 PM
Còn Tí thì chưa hiểu rõ câu này:
"Trên thực tế, khi đi tu mà mò cho ra một "Ngụy Tà Sư" thì quả là trúng số độc đắc luôn đó nghe bà con"
Chị TNT có thể giải thích được không?
:-* Chào 2 ti hình như mình hiểu nó giống như ý câu chuyện cô lái đò & thiền sư của chị ntn muốn nói :-*
;D ;D ;D Tí cũng đã hiểu: Mình Trúng số độc đắc nên gặp được ông "quân tử sư", rồi nhờ tu theo Pháp của ông "quân tử sư" mà mình bớt u u minh minh, ở trạng thái bớt u u minh minh thì mình mới phân biệt được ông nào là "Ngụy Tà sư", ông nào là "quân tử sư" ;D ;D ;D
Còn câu chuyện Cô lái đó và Thiền sư là Chị giải thích cho cái "sự Tà trong tâm" của mình, cái này rất khó thấy, chỉ khi mình có được cái suy nghĩ trần trụi sát với Chân Lý thì mình mới có thể thấy được; không chỉ thấy của mình mà còn thấy của người khác nữa ;D ;D ;D cho dù người ta có che đậy cỡ nào đi nữa! ;D ;D ;D
Trích dẫnTrên thực tế , khi đi tu mà mò cho ra một " Nguỵ Tà Sư" thì quả là trúng số độc đắc luôn đó nghe bà con ."
Khi đọc câu này thì tnt cũng rất phân vân vì không hiểu vì sao
" Nguỵ Tà Sư " lại được viết hoa ?
và trúng số độc đắc .....?
Tnt thật sự không hiểu hết ý nghĩ của những chữ đó ra sao cả.
Mà tnt chỉ đơn giản nhớ lại cảm giác chân thật ban đầu của mình khi đi theo Chú vào con đường tu tập này mà thôi .( vì đây là " Thực tế " , chứ không đem chuyện đời xưa mà luận bàn ) tnt chỉ muốn nói những gì mình đã trãi qua ...
Tnt chẳng biết gì về Đạo cả, chẳng hiểu gì về Phật Pháp cả ...
Tnt chỉ biết tin vào Chú mà cũng không hề biết Ổng là một Người như thế nào luôn
Trong suy nghĩ tnt lúc đó chỉ có vỏn vẹn mỗi một chữ
" TIN" và lòng nhiệt thành mà thôi!
Nên Người đó có " Nguỵ Tà Sư " hay " Chánh Quân Tử " tnt cũng hoàn toàn không phân biệt được ...hay biết gì luôn..
Bởi vậy Chú mới hay nói là " may cho con gặp trúng Thứ Thiệt, chứ thứ dỏm là con tiêu đời rồi " :D
Có Người khác còn nói vui rằng :" may cho con là gặp phải thứ thiệt, chứ gặp thứ dỏm là con bị bán qua TQ từ lâu rồi " !( Khi con viết câu này con nhớ đến Chú! Hello Chú!) :D
Đây là " thực tế " thật sự của bản thân tnt học đạo
Và còn thực tế ngoài đời thật kia thì không biết bao nhiêu là " sư hổ mang " đã gạt gẫm lòng tin nhiệt thành của những người đi cầu Đạo không biết cơ man nào mà kể nữa ...
Tnt quả thật thấy mình " trúng số " lớn vì mình cũng rất ngu ngơ nhưng không bị gạt gẫm niềm tin như những người tội nghiệp kia ...
Tnt chỉ nói với những suy nghĩ thành thật, chứ tnt không dám lộng ngôn mà nói chuyện của Thầy Tổ Marpa hay Milarepa.
Vì tnt tự biết nếu trên thực tế bản thân tnt mà gặp phải sự dạy dỗ như Tổ Marpa dạy cho Tổ Milarepa thì tnt có nước bỏ đạo từ lâu rồi ... :D
Những gì tnt viết đều phát xuất từ cái thấy và sự cảm nhận thật trên bản thân mình ..
Còn muốn hiểu sao thì tuỳ hỷ của mọi người ! ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: hhdl trên Th10 25, 2013, 03:09 AM
Hán Việt:chữ "Ngụy" có hai nghĩa
(1): dối, giả.
(2): trộm giữ lấy, như kẻ loạn thần lên cướp ngôi vua chúa gọi là ngụy triều .
http://hannom.huecit.vn/Home/tabid/38/category/2/Default.aspx (http://hannom.huecit.vn/Home/tabid/38/category/2/Default.aspx)
1. theo logic toán học: phủ định của phủ định là khẳng định
A.1 Quân tử là người tốt;
A.2"*** tử" thêm chữ ngụy thì nó phủ định chữ quân tử là người tốt trở thành là người xấu là giả danh quân tử là tiểu nhân, là lừa thầy phản bạn.
B.1 Tà sư là kẽ xấu "miệng nam mô, bụng một bồ dao găm"
B.2 Ngụy Tà Sư có thêm chữ Ngụy nghĩa là Giả Tà Sư. nó phủ định nghĩa Tà sư đi, mà trở thành có nghĩa là Chơn Sư. "miệng nam mô, bụng một bồ TUBI"
Ví dụ :
Nam mà hóa trang thành Nữ người ta gọi là giả nữ người ta sẽ hiểu ko phải nữ mà là nam.
Thêm chữ ngụy (giả) đằng trước thì nó đảo nghĩa lại cả cụm từ
Cái chữ ngụy nó có tác dụng phủ định lại cụm từ đứng sau nó:
Vì quân tử (người tốt) đối lập với tà sư (người xấu).
nên khi thêm chữ Ngụy thì tốt thành xấu và xấu thành tốt...
vì vậy xin đừng cho rằng *** tử và Ngụy Tà Sư là một bọn xấu xa như nhau.
Trích dẫn từ: tnt trên Th10 24, 2013, 05:41 PM
1/ "Nguỵ tà sư":
Nhạc Bất Quần" chỉ là một hình ảnh minh hoạ để nói lên cái suy nghĩ "nguỵ quân tử" và tính chất "nguỵ tà sư" trong tâm của con người ...
Nhắc nhở mình phải cảnh giác với cái " Tà " trong tâm của mỗi chúng ta nói riêng và đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta cảnh giác về những con người "miệng nam mô mà bụng một bồ dao găm " của những " nguỵ tà sư " mà không phải dễ gì ta thấy được bởi lớp che đậy và nguỵ tạo thiên hình vạn trạng như tắc kè bông của thế gian ...
Cái tà trong tâm mình đôi lúc còn bị bản ngã che lấp thì làm sao mình có thể nhận ra cái tà của kẻ khác nổi ... ;)
Đọc xong mà thấy buồn!
Như Tổ Marpa là Chơn sư, Ngài đại diện cho ác nghiệp để hành hạ Tổ Milarepa...những hành động của Ngài đối với Tổ Milarepa cực kỳ tàn ác và nóng tính.
Mà người không hiểu sẽ cho là tà sư, nhưng thật ra Ngài Marpa lại cực kỳ từ bi, và do từ bi mà Ngài làm như vậy. và cái hành động tàn ác đó là giả, là ngụy nên cái "tà sư" đó, phải thêm cái chữ ngụy đằng trước nữa mới đúng gọi là "Ngụy Tà Sư".
Đạo Nộ = là hành động "giả tàn ác" của một vị Thầy. chắc ai cũng hiểu.
(Thầy dặn nên đọc kỹ đoạn Ngài Marpa đại diện cho Ác Nghiệp). Haizzzz.
"Trên thực tế, khi đi tu mà mò cho ra một "Ngụy Tà Sư" thì quả là trúng số độc đắc luôn đó nghe bà con"
Vì Thầy đang nói về chuyện tự cung của Nhạc bất quần. nên hành động tự thiến của NBQ là *** tử.
chỉ vì mục tiêu nhạc bất quần thiến là để luyện thần công muốn làm bá chủ giang hồ. mục tiêu quá bản ngã. nên cái quân tử của ông bị gắn thêm chữ ngụy.
Và chuyện tự cung (hành động tự thiến) được Thầy dẫn sang chuyện "trong khi đi tu"
Mà gặp một người diệt được tâm tham ái, lòng ham mê sắc dục Vì mục tiêu là Giải Thoát, thì đây là hành động tự cung của một Chơn Sư (Ngụy Tà Sư), của một Tu Sĩ chơn chánh. là trúng số độc đắc.
Mà người đi tu nào cũng đều hiểu tham dục trong tâm mới là nguyên nhân chính cản trở bước tiến trên con đường giải thoát, chứ không phải là cắt bỏ cái đó...
"Chơn Sư" hoặc " Ngụy Tà Sư" Thầy viết hoa cả ba từ có nghĩa là các vị (đoạn tận = chặt đứt mắc xích) không còn tham ái... phạm hạnh đã thành, không còn quay lại con đường đó nữa. Đã chứng Lậu Tận.
@ chị tnt
Đọc loạt bài gần đây của Thầy, và bài Thầy giảng về giấc mơ "nhạc mất quần" của chị...hhdl đã cứ tưởng là chị đã diệt được tham ái...thì chơn lý đã rất gần chị rồi...nên vội chúc mừng chị.
xin lỗi chị vậy.
@xin lỗi rắn con, và các bạn. để các bạn đọc mà bị ...
Cảm ơn chị đã thích các bài thơ "chứng đạo ca của Tổ Milarepa"
Đoạn cuối của "tiếu ngạo giang hồ"
nhân vật chính chẳng biết làm gì chỉ còn một khả năng cuối cùng là kẽ chân mày cho vợ và...bị vợ la cả ngày...
Từ đây, Giang hồ đồn rằng:
hhdl là một Tà Sư. văn chương làm người ta đọc không được thanh tịnh mà càng tham dục, sân hận he he he. Xin cảm ơn tất cả các bạn. người thế nào văn thế ấy.
Phen này chắc là bị đuổi ra khỏi chùa.
Kính Trọng!
DM rất thích kiểu văn chương của huynh HHDL lời văn hay sâu nhưng phải đọc nhiều lần mới hiểu hết ý DM vẫn luôn kính nể huynh lắm lắm!!!
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Em chỉ biết đọc thôi chẳng biết gì .
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th10 26, 2013, 05:31 AM
dear huynh HHDL,
nghe huynh nói "... Ngày xưa, lúc Phật nhập Niết Bàn chính Ngài A NAN cũng từng vén y Phật để các Tỳ Kheo Ni (Nữ Tu Sĩ) thấy tướng Mã Âm Tàng của Ngài. vì lợi lạc khi thấy tướng này là vô cùng lớn...", tui cũng phát ham nên search google thì thấy cái hình này là tướng mã âm tàng của Đức Jesu Christ:
(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ftowleroad.typepad.com%2F.a%2F6a00d8341c730253ef0133ecb5f672970b-pi&hash=d58d50664de979c74af9e5edeb111606c25b4f48)
bên này (http://community.vietfun.com/showthread.php?t=934682 (http://community.vietfun.com/showthread.php?t=934682)) có người bình luận, trích:
tƯỚNG NẦY QUý lẮM, [tibu tự ý đục bỏ]
Tui quán thử cái tướng mã âm tàng đó thì thấy nó giảm tham dục và có năng lượng rất lớn để tu tập... không biết của Bổn sư mình có giống vậy không nữa...
Không đúng lắm, và hình ảnh không thể trần truồng hơn được: Là vì Ngài là một người theo phong tục Do Thái!
==================
Từ chi tiết trên, khi tu hành thì không nên suy luận nầy nọ, hoặc là so sánh các lý luận khác nhau về đề tài và sau đó rút ra một kết luận gần đúng.
Cách này còn được bà con gọi nôm na là
tu bằng cái đầu. Là vì:
Chuyện tu bằng cái đầu nó cũng ra một kết quả, nhưng kết quả chỉ là những suy nghĩ theo tính cách lý luận như là khi làm một bài luận văn mà thôi.
Nó rất là khác
khi tu bằng con tim vì nó đi đôi với hành động "làm tới đâu, nói tới đó". Khi làm được như vậy thì không thể nào bình luận được!
Ví dụ 1:
Khi dùng cách này để châm cứu (cách châm cứu bằng con tim):
Thì châm sư chỉ làm theo cái thấy của mình dựa trên hai nguyên tắc:
Dùng huyệt ngay vùng bị đau.
Hoặc là dùng huyệt điều khiễn từ xa (những huyệt này xuất hiện qua cái thấy từ cùi chỏ, hay là từ đầu gối trở xuống).
Khác với cách dùng huyệt theo tính cách lý luận thông thường dựa trên sự sinh khắc của Ngũ Hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ) được ghi trong các sách dạy về lý luận châm cứu.
Ví dụ 2:
Y như chuyện hỏi nhau về tuổi tác, coi hai người này có hạp hay là không?
Theo cách " làm bằng cái đầu" thì sẽ chạy đi lật sách và dùng hí luận qua sự sinh khắc của ngủ hành để mà nhắm mắt đưa ra một kết luận "y như nhau" một cách lạnh lùng.
Tý Ngọ Mẹo Dậu là tứ hành xung: Lấy nhau là sẽ bị nghèo, xung khắc, 1 người chết trước...
vì cái chuyện là:
Tibu là Ngọ, còn Vợ là Dậu đã làm cho Má tibu, khi cầm cuốn sách "Căn Duyên Tiền Định" lên, là cứ thở dài ngao ngán!
Cho tới bây giờ: tibu sống rất là mẫu mực và thanh bình với gia đình!
Gia đình tibu với đầy đủ các thứ mà ai cũng kỵ:
Một bên là Phật Giáo (tibu)
Một bên là Kitô Giáo (vợ và con cái).
Một bên là Ngọ, còn bên kia là Dậu (được sách vở đưa ra làm ví dụ điễn hình về Tứ Hành Xung) với câu kết luận ngang xương là sẽ là... Nhì Bần Tiện khi chung sống với nhau...)
Những người dùng cái đầu để nhận xét về chuyện này không thể nào hiểu được:
1. Sự biểu hiện của Hào Quang, nhờ qua cái thấy này mà Người Có Con Tim sẽ thấy rất là rõ ràng là
trong hai người: Người nào sẽ yêu nhiều hơn người kia?
2. Những dự kiến tương lai có căn bản hay là không? Như là con cái...
3. Những điều không nên làm khi chung sống với nhau
4. Những câu chìa khóa khi có chuyện không bằng lòng...
Tóm lại: Khó có ai khi coi tuổi bằng sách vở lại có những lời khuyên như vầy như kia một cách rõ ràng như vậy được.
Tất nhiên chuyện gì cũng cần có thời gian để mà chuẩn bị:
Như là:
- - Em coi tụi nó có sống với nhau được hay không? Vì anh sẽ cho tụi nó lấy nhau trong tháng tới!
Trả lời:
- - Cho dù là có 10 tibu đi nữa thì... cũng thua vì lý do là không có đủ thời gian để điều chỉnh.
Dạ con đã hiểu ý Thầy, vì ngành kiếm sống hàng ngày của con là bằng cái đầu lý luận so sánh + lâu ngày chai sạn khổ quá rồi nên nó tạo thành thói quen...
trước đây Tieulienhoa có cho lời khuyên giống Thầy (tu bằng cái tâm và con tim) thì con đã giật mình và làm theo thì nó ra đề mục nhẹ nhàng dễ hơn.
Chúc Thầy nhiều sức khỏe và cảm ơn các bài Pháp ở đây, trieutulong thấy nó rất khớp với những cái mình đang cần.
Cũng nhờ cô tnt giải thích mà con lại hiểu như vầy :
Như cô nói văn chương chỉ là một phương tiện để truyền đạt, người đọc đôi khi chỉ hiểu và thấm nhuần một phần nào đó cái ý của người viết. Nên cái giới hạn của ngôn từ gần như là một cái vỏ bọc, là cái "NGỤY" cho cái ý và con người thật của cô.
Nhưng tại sao thầy lại nói đi tu mà gặp phải một "ngụy tà sư" thì trúng số độc đắc. Theo ý trên, tuy cô tnt dùng ngôn từ thông thường để diễn đạt, nhưng cái ngôn từ này không "NGỤY" được một cái tâm lực mạnh mẽ, thẩm thấu ( tâm truyền tâm ) đến người đọc. Làm cho ai cũng được lợi lạc khi đọc bài viết của cô. Vì cô viết bài bằng cả...con tim !!!
Riêng cô tnt thì cái sự thẩm thấu này càng dữ dội, vì cô là "trần truồng không che đậy". Con hiểu đơn giản là có bao nhiêu thì người đọc hấp thụ được bấy nhiêu, vì không có sự che đậy mà ;D
Như vậy, cô là "hàng hiếm", đạo tràng này trúng số khi có được cô tnt. Mong cô cho ra lò thêm nhiều bài pháp hơn nữa để mỗi ngày, ai vào đạo tràng cũng cộng hưởng được sự lợi lạc từ cô hay các vị Thánh Tăng khác.
Kính ạ !!!
Thưa Bà con! đệ hiểu ba chữ nguỵ tà sư nó chỉ võn vẹn có thế này: những tu sỉ trong chùa, những cư sỉ tại gia, cùng bà con chúng ta cũng chỉ vì muống được, sợ mất... mà nói lời trái với lòng, sai với sự việc. cũng chỉ vì sợ mất, muống được... mà hành động trái với đạo, sai với chân lý; ngụy tà sư là đây.
Đệ cũng là cái thằng ngụy này đây ;D
ALÔ Tnt! xin cho đệ được phép nói đọng tới Tnt tí nhe. ;D
Đệ có đọc đâu đó lời của Thầy trong trong đạo tràng: Tnt nói dối khó hơn nói thật. còn đệ đây thì ngược lại ;D
Đệ mà muống được như Tnt là từ lời nói tới hành động mà thẳng một đường; tức là ăn ngay nói thật nó dể hơn là ăn gian nói giối. thì đệ phải xông ra "chiến trường" chiến đấu với bãn ngã, vô minh; nói như Thầy: chiến trường thật, đạn thật, và chết cũng là thật luôn ::) nên chi bà con "gặp" đệ ở đâu cũng mang theo cái quang tài ;D không sai. đệ đang chiến đấu với "chúng nó"
thưa bà con! như bà con biết: ở ngoài đời một người lính trước khi xông vào chiến trận nguy hiễm mà gia đình nhận tiền tữ trước; thì người lính này phải hiểu là vào trận chết là cái chắc.
Đệ cũng đang xem mình như thế :o vâng. Bà con có thể tin hay không tin.
Nếu như mình đã xem thân xác này coi như bõ thì mọi thứ ở cái đời này còn nghĩa lý chó gì nửa mà vấn với vương ;D ;D ;D ;D ;D
Tâm nè, ông làm cái gì là quyền của ông! Nếu đã suy nghỉ được như vậy thì đèo bòng vợ con làm cái gì??? Đơn thương độc mã có phải khỏe không???!!!! Vợ nó hỏi siền để xài ngày hôm nay đâu? Con nó hỏi bánh của con ba mua chưa? Nếu mà đưa răng ra cho chúng nó đếm là không được đâu nghe! Coi chừng đó! Ở HSTĐ không có chơi khẩu đầu thiền đâu nghe!
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th10 27, 2013, 03:00 AM
Tâm nè, ông làm cái gì là quyền của ông! Nếu đã suy nghỉ được như vậy thì đèo bòng vợ con làm cái gì??? Đơn thương độc mã có phải khỏe không???!!!! Vợ nó hỏi siền để xài ngày hôm nay đâu? Con nó hỏi bánh của con ba mua chưa? Nếu mà đưa răng ra cho chúng nó đếm là không được đâu nghe! Coi chừng đó! Ở HSTĐ không có chơi khẩu đầu thiền đâu nghe!
Uống nước nóng hay lạnh tự biết lấy ,ăn gì ngọt hay đắng mặn hay bùi tự biết lấy . Không thể nói được thành lời , không thể tả được bằng văn .
Trích dẫn từ: hhdl trên Th10 26, 2013, 08:54 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 26, 2013, 08:38 AM
Không đúng lắm, và hình ảnh không thể trần truồng hơn được: Là vì Ngài là một người theo phong tục Do Thái!
==================
Dạ con hiểu rồi;
Quan niệm trần truồng của người Phương tây và người phương đông khác nhau.
Người do thái không thể trần truồng hoàn toàn được.
Trong khi Người phương đông lại chấp nhận sự thật trần truồng hơn... đó là do phong tục "xấu đẹp tùy người đối diện"
Kitô Giáo cũng hơi khác Phật Giáo ở chỗ quan niệm về sự trần truồng này.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 26, 2013, 08:38 AM
Từ chi tiết trên, khi tu hành thì không nên suy luận nầy nọ, hoặc là so sánh các lý luận khác nhau về đề tài và sau đó rút ra một kết luận gần đúng.
Dạ con không dùng phép loại suy nữa ạ.!
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 26, 2013, 08:38 AM
Nó rất là khác khi tu bằng con tim vì nó đi đôi với hành động "làm tới đâu, nói tới đó". Khi làm được như vậy thì không thể nào bình luận được!
Dạ con xin trình bày cách tự cung của chính con. Nói việc mình làm và làm việc mình nói.
Thực tình con muốn giấu việc này. Nên dùng các câu chuyện tếu lâm, chuyện bâng quơ đâu đó...vì nó vui khủng khiếp sau khi làm được điều này. Để con sắp xếp lại theo đúng trình tự diễn tiến việc con làm, qua sự hướng dẫn của Thầy.
con xin hẹn lại ngày đẹp trời nào đó.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 26, 2013, 08:38 AM
Một bên là Phật Giáo (tibu)
Một bên là Kitô Giáo (vợ và con cái).
Dạ con hiểu chị ấy....là Kito Giáo
Con hhdl là Phật giáo nên hai quan điểm có khác nhau một tý
Phải trân trọng!
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 26, 2013, 08:38 AM
- Cho dù là có 10 tibu đi nữa thì... cũng thua vì lý do là không có đủ thời gian để điều chỉnh.
chuyện cá nhân của con. Con hiểu rồi ạ. Thời gian không còn nữa...nó đau cột sống khủng khiếp Thầy ơi....
Khổ lắm cơ, Thầy phải giản lược lại cái phần đó vì trên đạo tràng này lại còn có con nit (và là Nhí) đọc.
Bất kì ai biết về đạo Do Thái đều biết họ có một cái phong tục rất là lạ đời dành cho những đứa con trai, và từ khi còn rất nhỏ họ đã làm vậy rồi. Cho nên Thầy mới nói những gì Triệu Tử Long nói là vô lý.
Còn chuyện trần truồng thì ai tắm cũng trần như nhau thôi ạ.
Cũng như, chuyện đạo chúa đạo phật cũng là một ví dụ thầy nói về mình và vợ mình, không thêm bớt, không ẩn ý.
@Triệu Tử Long: xin nhờ bạn để ý những gì mình viết vì đạo tràng đã nhắc nhở rất nhiều lần về cách viết bài khi nói đến những nội dung nhạy cảm. Cám ơn!
Trích dẫn từ: hhdl trên Th10 26, 2013, 08:54 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 26, 2013, 08:38 AM
Không đúng lắm, và hình ảnh không thể trần truồng hơn được: Là vì Ngài là một người theo phong tục Do Thái!
==================
Dạ con hiểu rồi;
Quan niệm trần truồng của người Phương tây và người phương đông khác nhau.
Người do thái không thể trần truồng hoàn toàn được.
Trong khi Người phương đông lại chấp nhận sự thật trần truồng hơn... đó là do phong tục "xấu đẹp tùy người đối diện"
Kitô Giáo cũng hơi khác Phật Giáo ở chỗ quan niệm về sự trần truồng này.
Ý của tibu là:
người Do Thái làm một phẩu thuật khi em bé còn nhỏ. (Rắn Con đã hiểu đúng ý).
Trích dẫn
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 26, 2013, 08:38 AM
Từ chi tiết trên, khi tu hành thì không nên suy luận nầy nọ, hoặc là so sánh các lý luận khác nhau về đề tài và sau đó rút ra một kết luận gần đúng.
Dạ con không dùng phép loại suy nữa ạ.!Trích dẫnKhi dùng suy luận là đã cách xa câu chuyện một sợi long rồi!
Bởi vì như vậy cho nên khi đọc một vấn đề Tâm linh nên dọc với "con tim" thay vì đọc bằng cái đầu.
Đọc bằng cái đầu sẽ hiểu câu chuyện qua chũa và nghĩa là tối đa.
Đọc bằng con tim nó đòi hỏi một trình độ giữ giới luật cao độ. Cộng với một trình độ "ăn ngay nói thật".
Và đây là điều mà ít ai để ý:
Chính cái trình độ ăn ngay nói thật này sẽ cho người đọc biết được luôn cả sự thực chứng của người viết.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 26, 2013, 08:38 AM
Nó rất là khác khi tu bằng con tim vì nó đi đôi với hành động "làm tới đâu, nói tới đó". Khi làm được như vậy thì không thể nào bình luận được!
Dạ con xin trình bày cách tự cung của chính con. Nói việc mình làm và làm việc mình nói.
Thực tình con muốn giấu việc này. Nên dùng các câu chuyện tếu lâm, chuyện bâng quơ đâu đó...vì nó vui khủng khiếp sau khi làm được điều này. Để con sắp xếp lại theo đúng trình tự diễn tiến việc con làm, qua sự hướng dẫn của Thầy.
con xin hẹn lại ngày đẹp trời nào đó.
Nó chỉ là ở chỗ Sơ Thiền mà thôi.
Ở đây có hai trình độ:
1. Chứng: Có nghĩa là trình độ đã tới đó một lần.
2. Đắc: tới được trình độ đó một cách tùy ý. Tất nhiên, nó đòi hỏi chuyện tập tành lâu hơn.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 26, 2013, 08:38 AM
Một bên là Phật Giáo (tibu)
Một bên là Kitô Giáo (vợ và con cái).
Dạ con hiểu chị ấy....là Kito Giáo
Con hhdl là Phật giáo nên hai quan điểm có khác nhau một tý
Phải trân trọng!
Chuyện trong gia đình thì tibu làm cách này:
1. Cái gì mà đúng là tibu làm theo
2. Cái gì sai là tibu tìm cách sữa sai.
3. Ai cũng có quyền ăn và nói.
4. Khen thưởng kịp thời.
5. Riêng tibu thì rất là "bình dân học vụ"
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 26, 2013, 08:38 AM
- Cho dù là có 10 tibu đi nữa thì... cũng thua vì lý do là không có đủ thời gian để điều chỉnh.
chuyện cá nhân của con. Con hiểu rồi ạ. Thời gian không còn nữa...nó đau cột sống khủng khiếp Thầy ơi....
[/quote] Câu chuyện trên mà tibu đưa ra là những nguyên tắc an tòan để có thể sống chung với nhau sau khi cưới nhau mà!
Con lại thấy mình ói ra phân ......hihi
Con thấy mình cứ nhả ra từng miếng vuông vức từ miệng ra ....nó thật sự không giống cái thứ đó ..nhưng sao trong đầu con lại nghĩ đó là ....phân... hihi
và con cố gắng nhổ ra cho kỳ hết .....sau khi hết không còn miếng nào thì nó chỉ ra khói ....
Khói giống như khi trời lạnh mình nói ra khói vậy đó ....
Sau khi tỉnh dậy vẫn còn cảm giác rất ư là thật vì nó giống như trong miệng có cái gì đó .....hihi