Mấy ngày nay, hợp thơ Viber của tibu bổng nhiên được bà con gởi về những bài của Thầy Thông Lạc. Tibu có đáp lại là:
Chuyện trích dẫn này nọ chỉ là quản cáo thuốc nam, cao đơn hoàn tán...
Là vì tibu chả có thấy ai tu thành công, sau khi Thầy chết.
Bà con chỉ trích dẫn những bài của Thầy và gợi ývới tibu là: nên theo đó mà thực hành.
Về vấn đề này. tibu đã có trình bày là:
Thầy Thông Lạc là một A La Hán. Nhưng vì không thể nào có được người thừa kế (theo phương pháp của Thầy).
Cho nên Thầy là một vị Độc Giác Phật.
Từ đó, chuyện trích dẫn các bài của Thầy đều chỉ khẳng định được một vấn đề là:
Các Ngài Độc Giác Phật là chuyện có thật.
Việc tu hành theo cách các Ngài đều dẫn đến bế tắc (không thể nào có người thừa kế).
Do nhân duyên trên, khi tibu đọc bài nói về cái chết, thì Thầy có đề cập đến một chi tiết rất là kỳ lạ, mời bà con đọc bài sau:
Trích dẫn từ:
http://www.chonlac.org/pivot/entry.php?id=117 (http://www.chonlac.org/pivot/entry.php?id=117)
=============================
Vấn Đạo - Người đang tu tập khi chết thì nên Thiêu hay Chôn
Nhân khi Thầy đề cập về chuyện Tưởng Uẩn tiếp tục tu khi Sắc Uẩn còn. Chuyện nầy rất quan trọng cho người tu sao từ trước đến nay không thấy Thầy cảnh giác phật tử ?
Con hiểu như vầy, xin Thầy giải đáp cho con rỏ hơn:
Nếu nói từ trừơng của một người đi đầu thai thì đâu nhất thiết khi mình chết mới có chuyện đầu thai ! Thực tế cho thấy số sinh vật (trong đó có con người) sanh sản hằng ngày rất nhiều so với số sinh vật chết mỗi ngày, vậy thì số sinh vật thặng dư đó là do vô số từ trừơng trong vũ trụ nhập thai vào. Có lẽ từ lâu mình quen với quan niệm, một người đầu thai thành một người nên mình kẹt trong quan niệm hạn hẹp nầy. Vì vậy mà không nghỉ đến chuyện vạn vật sinh sản, tăng trưởng do nhân duyên, duyên hợp, rồi từ trường vô số trong vũ trụ, sẽ không khi nào thiếu để đi vào một sinh vật mới !
TRẢ LỜI CHO NGHIÊM:
Muốn biết sự tái sinh luân hồi như thế nào thì phải cố gắng tu chứng quả A La Hán thì tự mình thấy biết rõ ràng. Còn bây giờ quý phật tử có hiểu biết sự tái sinh luân hồi cũng chỉ là cái hiểu biết của Thầy mà thôi.
Về vấn đề tu trong tưởng là do một phật tử hỏi Thầy trong một bài kinh đức Phật dạy: "Một người tu tập làm muội lược tâm tham sân si mạn, nghi khi chết bỏ thân này sẽ được sinh thiên rồi tiếp tục tu tập cho đền khi chứng quả A La Hán". Lời dạy này hầu như mọi người đều nghĩ rằng có cõi Trời. Trong một bài kinh khác đức Phật dạy: "33 cõi Trời là cõi tưởng". Vậy nghĩa lý này như thế nào?
Qua hai bài kinh trên đây Thầy mới giải thích cho phật tử hiểu biết: Cõi Trời chỉ là cõi tưởng chứ không có cõi thật, do tưởng uẩn lưu xuất cảnh giới đó giống như trong giấc mộng của người chiêm bao.
Một người tu theo đạo Phật dù ít hay nhiều họ cũng đều làm giảm đi lòng tham, sân, si, mạn, nghi. Do sự làm giảm đi lòng tham, sân, si, mạn, nghi nên họ không thể tương ưng với những người khác còn đầy dủ tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Vì thế, họ không thể đi tái sinh luân hồi được. Do không thể tái sinh luân hồi được, dù thân này đã chết. Chúng ta ai cũng biết khi tu tập xả tâm ly dục ly ác pháp thì những từ trường đã làm giảm bớt tâm tham sân, si, mạn, nghi trở thành một sức mạnh bảo vệ cơ thể người chết không tan rữa, hư hoại. Cơ thể của người chết bây giờ cũng giống như người đang ngủ, người ngủ thì còn thở nhưng người chết là hết thở, nhưng người chết cơ thể không bị hư hoại là một điều rất quan trọng. Đó là nhờ có hai điều kiện sau đây:
1- Là nhờ ướp thuốc hoặc giữ gìn cơ thể trong độ lạnh dưới không độ. Điều này được xem là cơ thể đã hư hoại.
2- Là nhờ từ trường thiện đã muội lược nghiệp tham, sân, sai, mạn, nghi bảo vệ do công phu tu tập xả tâm ly dục ly ác pháp. Điều này được xem là cơ thể chưa hư hoại.
Khi cơ thể được bảo vệ trong từ trường xả tâm ly dục ly ác pháp thì người ấy đang tu tập trong tưởng uẩn giống như người nằm chiêm bao thấy mình đang tu tập hít thở xả từng tâm niệm ác và luôn luôn giữ gìn bảo vệ chân lí bất động tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Khi nào người này dùng tưởng xả hết tâm tham, sân ,si, mạn, nghi thì chứng quả A La Hán thì lúc bây giờ cơ thể mới hư hoại hoặc trở thành tượng đá chôn trong lòng đất.
Do lời dạy của đức Phật, Thầy khuyên quý phật tử khi tu tập diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp trên Tứ Chánh Cần thì khi chết không nên đem thiêu đốt mà nên chôn cất.
Kính ghi
Thầy của các con
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Sau khi đọc nhiều trên diễn đàn con hiểu thể này:
Con người gồm có ba phần:
Thể xác, linh hồn, và tư tưởng. Nếu chấm dứt cả ba phần này thì sẽ lọt vào chân như tức là niết bàn.
Tu luyện tức là luyện cho cái tâm mạnh mẽ để kiểm soát và đi đến chấm dứt các phần trên, cũng có nghĩa là chấm dứt luân hồi, vô sanh bất diệt, đi vào cái thường hằng.
Khi thân thể tứ đại chết đi thì đấy là vô thường, là diệt trong sinh trụ hoại diệt. Nếu vẫn để linh hồn, tư tưởng bám vào cái thể xác ấy thì tức là bám vào cái vô thường thì làm sao có thể đạt đến cái thường hằng được. Rồi đến lúc thể xác ấy hoại diệt thì cái phần tâm linh ấy trụ vào đâu? Khi con người chết đi thì hoặc là vào Niết bàn, hoặc là đi tái sanh, hoặc lang thang ở cõi trung giới. Hoặc là vì bi nguyện của mình mà tiếp tục độ cho chúng sanh các cõi (cái này con không biết nó là như thế nào). Như vậy để nói là trụ vào thân xác để tiếp tục tu tập là không cần thiết (với người đã giải thoát) và là không thể (với những người chưa giải thoát). Mà chỉ là sự níu kéo vô nghĩa thôi.
Trong đó có đoạn "Một người tu theo đạo Phật dù ít hay nhiều họ cũng đều làm giảm đi lòng tham, sân, si, mạn, nghi. Do sự làm giảm đi lòng tham, sân, si, mạn, nghi nên họ không thể tương ưng với những người khác còn đầy dủ tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Vì thế, họ không thể đi tái sinh luân hồi được." thực sự làm con không hiểu được. Vì tái sanh giống như ném một cục đá lên trời, lúc nào cũng có vị trí dưới đất để nó rơi xuống. Linh hồn cũng vậy, sẽ luôn có chỗ để luân hồi. Nếu chỉ giảm tham sân si mà chấm dứt được tái sanh luân hồi thì đâu cần phải chứng quả A la hán nữa.
(con suy nghĩ nông cạn lại thích hóng hớt nên có ý kiến như thế, mong thầy và huynh đệ tỷ muội sửa sai ạ).
Thầy ơi, con thấy hình như có cái gì hơi kỳ kỳ thì phải...!?
trieutulong thì nghĩ như sau:
Thầy Thích Thông Lạc đã là A La Hán thì chắc không nói sai nếu chọn theo phương pháp tu thân hành niệm tứ chánh cần mà thầy đã thực hành đi tới kết quả... hiện tại khi thầy chết thì cũng đã được chôn cất chứ không hỏa thiêu...
Còn chùa hoasentrenda mình ngon hơn, cho dù thiêu hay chôn, trình độ bèo cỡ nào miễn là ăn hiền ở lành, cũng đều được các Nhí đem lên cõi ADiĐà uýnh tiếp cho tới ngày xong. Nếu bà con ở trình độ ngon hơn mần luôn ngay tại chỗ với trình độ tứ thiền thì miễn bàn...
Không biết đúng hông ta?!!
"Hat bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai nuôi hình hài lớn dậy". Sự sống vật chất đã chấm hết thì việc xử lí một thân xác hư hoại đâu có quan trọng ạ.
Dù sao nếu thầy Thông Lạc viết thì chắc có lí do của thầy ấy. Nhưng theo con, việc nghĩ đến cái chết và việc sau khi rời bỏ thân xác chỉ để mình nhận ra mọi thứ ở dạng vật chất là tạm bợ, mọi vật biến đổi vô thường. Nếu đã là vô thường thì thân xác hư hoại kia ra sao cũng được. Quan trọng vẫn là tu tập theo cách thức thầy nói, đó mới là cách chuẩn bị cho cái chết chuẩn nhất.
Đọc bài này xong con mới hiểu tại sao thầy ấy không có người kế thừa.
Câu chuyện xem ra không đơn giản như vậy đâu:
Trong lịch sử các xác thân các Ngài đã từng bị thường dân tìm thấy và nhưng người này đã chọc thử để tìm trong thân này có dấu vật quý gì trong đó hay không?
Phải tính luôn những thiên tai có thể xảy ra: Lũ lụt, hoả hoạn (núi lửa, động đất, pháo kích)
Như vậy chuyện gì đã xảy ra cho các Ngài khi sự việc này xảy ra?
https://pt-pt.facebook.com/TuSon360/posts/412710885532819
Theo như tài liệu trên: sau khi chết và có ai đó di chuyển, khoang đục... thậm chí đến việc ráp lộn xương!
Các Ngài phải phản ứng ra sao?
Nếu bàn về Thầy Thông Lạc lại có hai chuyện vô lý:
1. Nếu Ngài đã biết mình là A La Hán thì chuyện lưu lại nhục thân có ích lợi gì? (theo lịch sử thì tại nơi... đã có xác thân các Ngài, đâu có ai có thể... tu xong sau khi các Ngài chết đâu)?
2. Nếu vì lý do gì đó Ngài... chưa chắc ăn, trong việc tu hành của mình thì mới có chuyện giử lại thân xác để tu tiếp (sau khi chết).
Nói nhỏ cho cả xóm làng nghe chơi:
Anh Sơn, chỉ ở tại nhà, và đã có nhắc đến Thầy Thông Lạc.
Sau đó ít hôm, tibu tới chùa Quan Âm trên Đà Lạt và có thấy thầy Thông Lạc đứng ở góc vường:
tibu có nói:
- - Sau ông đứng ở đây, để làm gì vậy? Ông tu xong rồi, thì đi làm chuyện của mình đi chớ!
Thì điều (2) này lại... hoàn toàn vô lý! (Vì chính Ngài đã tuyên bố đã lâu, và tibu đã gặp được Ngài khi Ngài lên thăm Thầy Thanh Từ trên chùa Quan Âm tại Đà Lạt).
Con xin được "Cáo Chình"/Kính Chào Thầy cùng toàn thể bà con ạ ;D ;D ;D
Sau khi có một vài tuần (thay đổi cường độ tu tập - không phải chế chiêu ạ) để đến vài ngày nay (bị dính đòn "nhẹ") con đang có một vài "Kinh nghiệm chiến trường" (không biết là to hay nhỏ đây ạ huhu). Nhưng nhờ dù đã... sai lầm mà vẫn "cố gắng" có tính... đề cao cảnh giác (hihi) nên con cũng đang chỉ phải giải quyết hậu quả của nó theo cách khá là nhẹ nhàng thôi ạ. Để khi có dịp con sẽ xin được viết & chia sẻ trên diễn đàn sau ạ.
Con cảm ơn Thầy lâu lâu... lại cho chúng con được đọc bài của Thầy (hihi). Rồi theo các đường link Thầy chỉ con cũng vừa đọc tiếp một số bài khác ở đó.
Cái đầu của con được theo Thầy học Đạo & tu tập gần 7 tháng qua nó vẫn "ngu ngu" vô cùng lận (con cáo chình Thầy). Nên Thầy ơi, cả bài Thầy trích của Thầy Thông Lạc, cả bài Thầy viết con vẫn đều thấy rất khó hiểu. Con xin mạo muội ở đây xin được hỏi Thầy, khi Thầy có thể... bớt, bớt việc (biết khi nào Thầy mới được như vậy đây huhu) Thầy lại trả lời con, Thầy nhé:
1. Quan điểm "chỉ nên địa táng/mai táng, không nên hỏa táng/hỏa thiêu" của Thầy Thông Lạc chúng con nên nghĩ/hiểu như thế nào đối với các trường hợp:
1.1. Lễ Hỏa Táng sau khi Đức Phật nhập diệt?
1.2. Đại Đệ Tử của Đức Phật là Đức A Nan Đa dùng lửa tam muội tự động thiêu?
1.3. Các nhà sư (chưa đắc đạo như Thầy Thích Thông Lạc), các người tu hành khác tự thiêu hay sau khi mất được hỏa táng theo nguyện ý?
1.4. Tục lệ, và nay còn có thể được xây dựng thành luật, khuyến khích dân chúng hỏa táng sau khi chết ở một số vùng, quốc gia, lãnh thổ, v...v theo các quan điểm như: (i) vệ sinh; (ii) môi trường; (iii) tiết kiệm đất, v...v.
2. Từ các trường hợp (1.3) & (1.4) nêu trên, con có thể chia hai hàng: Hàng Tu Hành (chưa đắc đạo) và Hàng Thường Dân (không tu hành) khi giải quyết vấn đề "vô thường" ấy theo quan điểm của Thầy Thông Lạc không ạ?
3. Bên cạnh đó, khi con đọc một câu vấn đạo khác của Thầy Thông Lạc (Cách Thức Tẩm Liệm Ma Chay, http://www.chonlac.org/pivot/entry.php?id=116&w=tin_tuc_sinh_hoat (http://www.chonlac.org/pivot/entry.php?id=116&w=tin_tuc_sinh_hoat)), trong số 18 việc cần làm khi gia đình có người thân mất, con thấy ít nhất có hai điều Thầy Thông Lạc dạy: "... Người chết không nên để lâu vì để lâu làm mất vệ sinh chung, vì vậy sáng chết chiều chôn, chiều chết sáng chôn, còn có điều kiện để lâu thì chỉ nên một ngày đêm mà thôi" (Điều thứ tám); "... Không nên rước thầy chùa tụng niệm cầu siêu vì người chết đã theo nghiệp tái sinh luân hồi ngay liền khi chết còn đâu mà cầu siêu..." (Điều thứ chín). Những điều này có mâu thuẫn với sự lưu lại maximum đến 7 tuần hay 49 ngày của thân trung ấm do vậy có những điều không nên làm ngay sau khi người thân trong gia đình vừa mất như chúng con có thể đọc các điều Thầy đã highlight hoặc giải thích ở cuốn Chết & Tái Sanh không ạ?
Con xin được cáo chình - xin Thầy và bà con chỉ giáo thêm cho con với ạ ;D ;D ;D
Mãi mãi con xin được Kính Thầy
Con DG-RM
Giữ lại thân tứ đại để gieo duyên, giữ lại nhân quả làm tài sản để quay lại làm Bồ tát các kiếp sau thực hiện cho xong hạnh nguyện...
Các ngài Lat ma Tây tạng theo trieutulong đọc sách thấy đều giữ lại nhục thể làm tượng mang vô hầm bí mật lưu giữ... thậm chí có ông nhìn bức tượng rồi nói đây là kiếp trước của tui luôn... hihihi
đoán mò vậy không biết đúng hông nữa... vì thấy văn minh Ai cập ướp xác cũng để trường tồn nhưng mục đích của họ khác...
còn bị hư tượng hoặc ráp sai có lẽ để trả nhân quả cho xong, dù đã chết thì nếu còn thân tứ đại thì vẫn phải trả nhân quả trên cái thân đó...
Trích dẫn từ: Deep Gratitude trên Th2 22, 2016, 07:24 AM
Con xin được "Cáo Chình"/Kính Chào Thầy cùng toàn thể bà con ạ ;D ;D ;D
Sau khi có một vài tuần (thay đổi cường độ tu tập - không phải chế chiêu ạ) để đến vài ngày nay (bị dính đòn "nhẹ") con đang có một vài "Kinh nghiệm chiến trường" (không biết là to hay nhỏ đây ạ huhu). Nhưng nhờ dù đã... sai lầm mà vẫn "cố gắng" có tính... đề cao cảnh giác (hihi) nên con cũng đang chỉ phải giải quyết hậu quả của nó theo cách khá là nhẹ nhàng thôi ạ. Để khi có dịp con sẽ xin được viết & chia sẻ trên diễn đàn sau ạ.
Con cảm ơn Thầy lâu lâu... lại cho chúng con được đọc bài của Thầy (hihi). Rồi theo các đường link Thầy chỉ con cũng vừa đọc tiếp một số bài khác ở đó.
Cái đầu của con được theo Thầy học Đạo & tu tập gần 7 tháng qua nó vẫn "ngu ngu" vô cùng lận (con cáo chình Thầy). Nên Thầy ơi, cả bài Thầy trích của Thầy Thông Lạc, cả bài Thầy viết con vẫn đều thấy rất khó hiểu. Con xin mạo muội ở đây xin được hỏi Thầy, khi Thầy có thể... bớt, bớt việc (biết khi nào Thầy mới được như vậy đây huhu) Thầy lại trả lời con, Thầy nhé:
1. Quan điểm "chỉ nên địa táng/mai táng, không nên hỏa táng/hỏa thiêu" của Thầy Thông Lạc chúng con nên nghĩ/hiểu như thế nào đối với các trường hợp:
1.1. Lễ Hỏa Táng sau khi Đức Phật nhập diệt?
Ở Ấn Độ phong tục hỏa tán.
Trích dẫn
1.2. Đại Đệ Tử của Đức Phật là Đức A Nan Đa dùng lửa tam muội tự động thiêu?
Kundalini mà dùng để hỏa tán là phải nói đến trình độ nội công rất là thâm hậu. Sau khi cho kundalini chạy rồi thì các Ngài quán cho sợi dây màu đỏ nở to ra và đạt tới kích thước y như một thùng phuy (tô nô) với hành giả ngồi ngay giữa trong linh ảnh đó. Tác ý phực cháy. Là cảnh tự thiêu bằng hỏa hầu.
Trích dẫn
1.3. Các nhà sư (chưa đắc đạo như Thầy Thích Thông Lạc*), các người tu hành khác tự thiêu hay sau khi mất được hỏa táng theo nguyện ý?
*
Thầy Thông Lạc đã tu xong rồi và tới A La Hán rồi.
Chuyện hỏa tán thì chỉ có sợ vào giây phút đầu tiên của việc đốt xác mà thôi.
Lúc đó linh hồn có thể thấy thể xác bị co giật cho nên có thể khiếp sợ. Thế nhưng, nếu có dân nhà nghề ở đó thì dân nhà nghề sẽ cầm tay phần linh hồn và tác ý hồi hướng "đừng có sợ" thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nếu không, dĩ nhiên linh hồn sẽ chạy trốn cái cảnh thấy mình bị đốt cháy.
Bên Mỹ, cảnh hải hùng này chỉ kéo dài chừng năm phút đầu là hết!
Trích dẫn
1.4. Tục lệ, và nay còn có thể được xây dựng thành luật, khuyến khích dân chúng hỏa táng sau khi chết ở một số vùng, quốc gia, lãnh thổ, v...v theo các quan điểm như: (i) vệ sinh; (ii) môi trường; (iii) tiết kiệm đất, v...v.
2. Từ các trường hợp (1.3) & (1.4) nêu trên, con có thể chia hai hàng: Hàng Tu Hành (chưa đắc đạo) và Hàng Thường Dân (không tu hành) khi giải quyết vấn đề "vô thường" ấy theo quan điểm của Thầy Thông Lạc không ạ?
Hỏa tán là sạch sẽ nhất. Gọn nhất. Cũng có khi giúp đở cho linh hồn không có chỗ để quyến luyến thể xác của mình.
Trích dẫn
3. Bên cạnh đó, khi con đọc một câu vấn đạo khác của Thầy Thông Lạc (Cách Thức Tẩm Liệm Ma Chay, http://www.chonlac.org/pivot/entry.php?id=116&w=tin_tuc_sinh_hoat (http://www.chonlac.org/pivot/entry.php?id=116&w=tin_tuc_sinh_hoat)), trong số 18 việc cần làm khi gia đình có người thân mất, con thấy ít nhất có hai điều Thầy Thông Lạc dạy: "... Người chết không nên để lâu vì để lâu làm mất vệ sinh chung, vì vậy sáng chết chiều chôn, chiều chết sáng chôn, còn có điều kiện để lâu thì chỉ nên một ngày đêm mà thôi" (Điều thứ tám); "... Không nên rước thầy chùa tụng niệm cầu siêu vì người chết đã theo nghiệp tái sinh luân hồi ngay liền khi chết còn đâu mà cầu siêu..." (Điều thứ chín). Những điều này có mâu thuẫn với sự lưu lại maximum đến 7 tuần hay 49 ngày của thân trung ấm do vậy có những điều không nên làm ngay sau khi người thân trong gia đình vừa mất như chúng con có thể đọc các điều Thầy đã highlight hoặc giải thích ở cuốn Chết & Tái Sanh không ạ?
Con xin được cáo chình - xin Thầy và bà con chỉ giáo thêm cho con với ạ ;D ;D ;D
Mãi mãi con xin được Kính Thầy
Con DG-RM
Chuyện 49 ngày hay hơn nữa (có khi cả chục năm) lại tùy thuộc vào định lực của linh hồn (các chiến sĩ) sau khi chết. Trong những đợt, tự một mình, truy quét để độ tử... nhiều thế hệ bị chết ở Đường Mòn HCM. Một đôi khi, tibu có thấy vài người lính thời các Vua Chúa ở các trận Chi Lăng... Bạch Đằng chạy lạc vào đây!
Như vậy, trên lý thuyết là 49 ngày (trong đó, cứ 7 ngày thì linh hồn lại bị bất tỉnh một lần). Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt do mức độ tập trung mạnh mẻ: linh hồn có thể sống ở cõi trung giới lâu đến cả chục năm! Các chiến sĩ này, vẫn thi hành nhiệm vụ!
Thầy ơi,
Hôm tết vừa rồi con về quê, cô A (xin giấu tên riêng), là một bà con HSTĐ ở trình độ Bồ Tát, cũng về thăm quê nội nên con có liên lạc và gặp cổ. Qua trao đổi, cô A có nói cho con biết là cô đang dần xả pháp của HSTĐ và sẽ tu tập lại theo con đường của Thầy Thông Lạc. Với một Người đã đạt trình độ như vậy mà còn phủ nhận thành quả của mình, cho rằng nó là do Tưởng mà ra thì chính điều này đã làm con nghi ngại, và suy nghĩ...
Sau đó, thì con có tìm xem các video và đọc các bài giảng của Thầy Thông Lạc. Phải công nhận là lời nói của Người tu chứng đắc có tác động rất mạnh và Thầy Thông Lạc nói rất hay và rất đúng, không khác gì so với Giới Luật và đường lối tu hành nguyên thủy của Đạo Phật !!! Con cứ say sưa tìm hiểu, có suy nghĩ lại và có so sánh thì nhận thấy những điểm này :
- Pháp môn của HSTĐ chưa thật sự hết làm khổ mình và khổ người, bằng chứng là chính Thầy vì chỉ cho bà con tu tập mà mang thân bệnh, rồi má Nhung vì lo cho Thầy mà cũng khổ theo. Rồi những tu sĩ của HSTĐ khi thành công và đi theo quy trình này cũng gặp cảnh tương tự.
- Những Thánh Tăng của HSTĐ chưa thật sự ly dục và ly các bất thiện pháp, vì con có kết bạn facebook với những người đó và phần nào biết được đời sống hằng ngày của họ. Phải chăng chữ Vạn trên ngực cũng do Tưởng mà ra, vì Tưởng thức không đơn giản chỉ là ảo ảnh, là sản phẩm tưởng tượng mà khi khai mở được nó rồi thì nó cũng làm nên những điều kỳ diệu trong đời sống này, ví dụ như : thần thông biết quá khứ vị lai, đôi bàn tay chữa bệnh, trái tim của thầy Quảng Đức, sức mạnh và khả năng của các nhà võ thuật và yoga...
- Những người tu theo pháp của HSTĐ thì thành công đa phần là những người phụ nữ và trẻ em. Là hai nhóm đối tượng có ý chí kém và trí tưởng tượng mạnh. Phải chăng vì vậy mà họ mới dễ dàng hoạt động Tưởng thức và thành công theo Pháp của HSTĐ. Vì Thầy Thông Lạc nói pháp tu ngoại đạo ức chế Ý thức để Tưởng thức dễ dàng hoạt động.
- Pháp tu của HSTĐ chưa làm chủ được sanh, già, bệnh, chết như Đức Phật, Thầy Thông Lạc.
Sau khi chiêm nghiệm và suy xét như vậy, con đã định sẽ từ bỏ pháp môn HSTĐ và tu hành lại theo đường lối nguyên thủy đúng đắn. Dù có thương và kính Thầy nhiều như thế nào, thì giải thoát vẫn là mục tiêu tối hậu. Vì chỉ có tự cứu được mình thì mới có khả năng cứu người khác. Nếu con thành công thì chính con sẽ tìm Thầy và chỉ Thầy ra khỏi Tưởng uẩn, ra khỏi bế tắc mà Thầy và bà con HSTĐ đang dính mắc. Con đã có suy nghĩ như vậy !!!
Nhưng rồi, con bị khớp cơ với đường lối tu tập của Thầy Thông Lạc. Con liều nhưng đâu có dại. Tính tới tính lui thấy điều kiện của mình chưa phù hợp và cách này...quá khó !!! Giờ mà bắt chước Đức Phật trốn nhà đi tu, sống hạnh độc cư thì chưa biết tu có được gì hay không, mà trước mắt thấy đã làm khổ cho ba mẹ, khổ cho người yêu vì đã khiến họ nhớ thương sầu hận...
Buồn quá, con cũng đành chơi chiêu : tới đâu hay tới đó. Đời thì vẫn sống đời, vẫn còn liếc gái, còn thèm thuốc lá cà phê nhưng vẫn cứ tìm hiểu các tài liệu của Thầy Thông Lạc, rãnh rãnh vẫn làm bộ hít vài hơi An Tịnh Thân Hành, giữ tâm bất động...
Trong sự nghiệt ngã trớ trêu đó, con thối chí và nghĩ : hay thôi !!! tu lại theo cách của HSTĐ cho dễ. Dù sao cũng cao cấp hơn nhiều so với các cách tu khác bên ngoài, cũng hướng thiện và quan trọng là : nhân lành thì quả phải lành.
Rồi mới đây thôi, con về chùa lại và search với từ khóa : Thích Thông Lạc. Con đọc lại các bài viết, các chủ đề trước đây. Thì thấy là : bên nào cũng nói có lý hết trơn !!! Nhưng cuối cùng, con chọn ở lại và bước đi tiếp với Thầy và bà con ở đây. Không biết vì chết nhát hay vì tình thương, hay vì nhân duyên xa xưa nào đó.
Dù sao, con cũng nhớ và luôn thực hành theo lời dạy của Thầy, là tập bằng cả Con Tim. Trái tim con không thể ích kỷ tìm lối thoát cho riêng mình, mà phải vì những người thân thương của mình nữa. Con cũng đã từng phát nguyện sẽ đi trọn con đường Giáo Pháp của Thầy kia mà.
Con, Thiện Đặng...
Trích dẫn từ: Thiện Đặng trên Th2 22, 2016, 10:27 AM
Thầy ơi,
Hôm tết vừa rồi con về quê, cô A (xin giấu tên riêng), là một bà con HSTĐ ở trình độ Bồ Tát, cũng về thăm quê nội nên con có liên lạc và gặp cổ. Qua trao đổi, cô A có nói cho con biết là cô đang dần xả pháp của HSTĐ và sẽ tu tập lại theo con đường của Thầy Thông Lạc. Với một Người đã đạt trình độ như vậy mà còn phủ nhận thành quả của mình, cho rằng nó là do Tưởng mà ra thì chính điều này đã làm con nghi ngại, và suy nghĩ...
Sau đó, thì con có tìm xem các video và đọc các bài giảng của Thầy Thông Lạc. Phải công nhận là lời nói của Người tu chứng đắc có tác động rất mạnh và Thầy Thông Lạc nói rất hay và rất đúng, không khác gì so với Giới Luật và đường lối tu hành nguyên thủy của Đạo Phật !!! Con cứ say sưa tìm hiểu, có suy nghĩ lại và có so sánh thì nhận thấy những điểm này :
- Pháp môn của HSTĐ chưa thật sự hết làm khổ mình và khổ người, bằng chứng là chính Thầy vì chỉ cho bà con tu tập mà mang thân bệnh, rồi má Nhung vì lo cho Thầy mà cũng khổ theo. Rồi những tu sĩ của HSTĐ khi thành công và đi theo quy trình này cũng gặp cảnh tương tự.
- Những Thánh Tăng của HSTĐ chưa thật sự ly dục và ly các bất thiện pháp, vì con có kết bạn facebook với những người đó và phần nào biết được đời sống hằng ngày của họ. Phải chăng chữ Vạn trên ngực cũng do Tưởng mà ra, vì Tưởng thức không đơn giản chỉ là ảo ảnh, là sản phẩm tưởng tượng mà khi khai mở được nó rồi thì nó cũng làm nên những điều kỳ diệu trong đời sống này, ví dụ như : thần thông biết quá khứ vị lai, đôi bàn tay chữa bệnh, trái tim của thầy Quảng Đức, sức mạnh và khả năng của các nhà võ thuật và yoga...
- Những người tu theo pháp của HSTĐ thì thành công đa phần là những người phụ nữ và trẻ em. Là hai nhóm đối tượng có ý chí kém và trí tưởng tượng mạnh. Phải chăng vì vậy mà họ mới dễ dàng hoạt động Tưởng thức và thành công theo Pháp của HSTĐ. Vì Thầy Thông Lạc nói pháp tu ngoại đạo ức chế Ý thức để Tưởng thức dễ dàng hoạt động.
- Pháp tu của HSTĐ chưa làm chủ được sanh, già, bệnh, chết như Đức Phật, Thầy Thông Lạc.
Sau khi chiêm nghiệm và suy xét như vậy, con đã định sẽ từ bỏ pháp môn HSTĐ và tu hành lại theo đường lối nguyên thủy đúng đắn. Dù có thương và kính Thầy nhiều như thế nào, thì giải thoát vẫn là mục tiêu tối hậu. Vì chỉ có tự cứu được mình thì mới có khả năng cứu người khác. Nếu con thành công thì chính con sẽ tìm Thầy và chỉ Thầy ra khỏi Tưởng uẩn, ra khỏi bế tắc mà Thầy và bà con HSTĐ đang dính mắc. Con đã có suy nghĩ như vậy !!!
Nhưng rồi, con bị khớp cơ với đường lối tu tập của Thầy Thông Lạc. Con liều nhưng đâu có dại. Tính tới tính lui thấy điều kiện của mình chưa phù hợp và cách này...quá khó !!! Giờ mà bắt chước Đức Phật trốn nhà đi tu, sống hạnh độc cư thì chưa biết tu có được gì hay không, mà trước mắt thấy đã làm khổ cho ba mẹ, khổ cho người yêu vì đã khiến họ nhớ thương sầu hận...
Buồn quá, con cũng đành chơi chiêu : tới đâu hay tới đó. Đời thì vẫn sống đời, vẫn còn liếc gái, còn thèm thuốc lá cà phê nhưng vẫn cứ tìm hiểu các tài liệu của Thầy Thông Lạc, rãnh rãnh vẫn làm bộ hít vài hơi An Tịnh Thân Hành, giữ tâm bất động...
Trong sự nghiệt ngã trớ trêu đó, con thối chí và nghĩ : hay thôi !!! tu lại theo cách của HSTĐ cho dễ. Dù sao cũng cao cấp hơn nhiều so với các cách tu khác bên ngoài, cũng hướng thiện và quan trọng là : nhân lành thì quả phải lành.
Rồi mới đây thôi, con về chùa lại và search với từ khóa : Thích Thông Lạc. Con đọc lại các bài viết, các chủ đề trước đây. Thì thấy là : bên nào cũng nói có lý hết trơn !!! Nhưng cuối cùng, con chọn ở lại và bước đi tiếp với Thầy và bà con ở đây. Không biết vì chết nhát hay vì tình thương, hay vì nhân duyên xa xưa nào đó.
Dù sao, con cũng nhớ và luôn thực hành theo lời dạy của Thầy, là tập bằng cả Con Tim. Trái tim con không thể ích kỷ tìm lối thoát cho riêng mình, mà phải vì những người thân thương của mình nữa. Con cũng đã từng phát nguyện sẽ đi trọn con đường Giáo Pháp của Thầy kia mà.
Con, Thiện Đặng...
Thật ra: tibu chỉ là một bồ tát tầm thường, vì thấy cách này nó hay cho nên cũng đã thữ xem sao. Và dợt được vài chiêu đem áp dụng cũng tạm được. Cho nên tibu cũng giới thiệu với bà con.
Tất nhiên:
Ai cũng có quyền tự quyết của chính mình và bất cứ ai cũng có quyền dợt bất cứ pháp môn nào thích hợp với mình.
Là vì bản thân tibu cũng chỉ làm chuyện: hể thấy hay, thì giới thiệu này nọ cho bà con tự do tìm hiểu.
Như vậy thì tibu chúc mừng cho Cô A đã đủ lông, đủ cánh tự chọn cho mình cách tu hành đặc biệt khó khăn này. Và hy vọng rằng lời tiên đoán của tibu là đúng.
Lời tiên đoán như sau:
- - Sau này con tu hành rất là giỏi: Con sẽ rất là oán Thầy.
Cho tới nay, tibu chưa nhận được sự oán hận nào từ cô A.
Giải Bày
Trung Bộ kinh tập 3 có một bài kinh số 124 tựa là: Kinh Bạc-câu-la (Bakkula sutta).
Ngài Anan đã kể lại chuyện tu hành của Ngài Bạc-câu-la, Ngài này đặc biệt là tu hành trong 80 năm mà không tiếp xúc bất cứ một ai. Quả thật đây là một trường hợp đặc biệt, có một không hai trên thế giới. Trong thời gian 80 năm trời tu hành trong rừng: Ngài đã không nhận bất cứ một vật gì của bất cứ ai, không khất thực, không cần áo quần, không thuyết pháp cho cả con trai và con gái, và cũng thật là đặc biệt: Ngài cũng không có bị bệnh hoạn gì cả!
Có thể nói là đây là một Vị Thầy Tu đại diện cho dạng "Tiểu Thừa" một cách "nguyên thủy".
Ngay cả khi người bạn nối khố (đang tu hành theo dạng lỏa thể) nhờ Ngài thọ giới cho thì Ngài cũng chỉ có nói một câu đúng giới luật vào thời đó, và sau đó là người bạn này tự tìm hiểu và tự tu thành A La Hán.
Đến cuối đời Ngài thì Ngài lại xuất hiện, kêu gọi tăng chúng và khi các Thầy đã tụ tập đầy đủ thì Ngài lại ngồi xếp bằng và thị tịch một cách ngon lành! Ai cũng khen đây là một trường hợp thật là hy hữu! Nói về thời gian thành tựu của Ngài thì cũng chỉ có bảy (7) ngày (y như những Đại Đệ Tử khác của Đức Phật), có nghiã là 29193 ngày còn lại của cuộc đời của Ngài: Ngài chỉ sống một mình trong rừng.
Nhận xét:
Vì trong bài kinh không có nói đến đoạn Ngài có chỉ cho Chư Thiên tu hành cái gì hay không, nên lại có hai trường hợp có thể xảy ra:
1. Nếu Ngài có chỉ cho Chư Thiên thì việc này sẽ dẫn đến chuyện Con Người sẽ gặp được Ngài và nhận sự chỉ giáo của Ngài. Nhưng trong bài kinh chỉ nhắc đến một chi tiết duy nhất là: Người bạn nối khố đến thọ giáo và Ngài cũng chỉ có bố thí cho câu thọ giới rất là đúng với giới luật hiện thời. Và sau đó là người bạn này... tự tìm hiểu và tự tu thành A La Hán!
2. Do hai chi tiết trên mà tụi mình mới biết chắc rằng: Ngài lại không có chỉ cho Chư Thiên tu hành một tý xíu nào cả!
Kết luận:
Và như vậy, sau khi Ngài tu thành công với thời gian tuyệt vời là 7 ngày. Ngài mặc nhiên biến thành "một xác chết biết đi": Năng lực của Ngài được bảo toàn 100% với một thể xác không bệnh hoạn (có nghiã là trong kiếp này: Ngài đã không còn bị Nghiệp sát chi phối) mà Ngài lại chỉ sống một mình trong rừng! Như vậy, thì cũng không có gì là lạ: Khi Ngài đi tìm và tập hợp tăng chúng lại và ngồi xếp bằng thị tịch một cách ngon lành và êm ái y như kinh đã ghi lại! Theo nhận xét của đệ thì đây: Đúng là phí của trời!
Trong khi đó, Đức Bổn Sư thì bị 1250 vị tu sĩ níu kéo cho tới khi gần chết mà cũng còn một người cuối cùng đến hỏi về cách tu hành. Cảnh tượng thương tâm đến độ mà ngay cả Ngài Anan cũng phải phá lệ, phá bỏ lời hứa (khi Ngài đăng ký làm người giúp việc cho Đức Phật) bằng cách ngăn chặn vị này lại với lý do là Đức Bổn Sư không còn sức khỏe nữa. Nhưng với sức cạn và lực đã suy mà Đức Phật, Ngài cũng thều thào nói với Anan là:
- - Này ông à! ông đừng có cản không cho người này vào hỏi đạo! Ông nên để cho tui chỉ cho ông đó phương cách tu hành!
Cảnh tượng rớt nước mắt này là một ấn tượng và cũng như là một niềm cảm hứng vô biên của những Bồ Tát thuộc về các thế hệ con cháu sau này. Khi họ cũng noi theo gương lành này mà chỉ cho những người khác tu hành. Nói về cảnh tu sĩ mà đã ra sức chỉ cho những người khác cùng đồng tu với mình thì có hai dạng:
1. Một dạng chỉ nghe nói và nay thì chỉ nói lại cách tu thì dạng tu sĩ này chỉ có hơi lo lo mà thôi.
2. Còn dạng thực chứng thì mỗi khi chỉ cho bất kỳ ai thì họ hay nói ở trạng thái "Nhập Chánh định".
Và khi họ trình bày chi tiết cách thức tu hành này thì: "Họ nói tới đâu thì họ làm tới đó". Cái tâm thức của họ nó... cố ịn lên cái tâm thức của người kia và làm cho người đó: Nếu chịu khó tập liền thì sẽ có trớn để tập luôn. Hậu quả là vì lý do tu sĩ thực chứng này nói trong "Chánh Định" nên cái tâm thức nó cũng dính chặc với đối tượng và tự động nó "trông nom đối tượng" tu hành. Hiện tượng này, y như là cái ra đa (radar) phản lực cơ khi chiến đấu trong không gian. Có nghĩa là cái ra đa nó có thể "lock" (khóa) vào cái mục tiêu (đang di động rất là nhanh) và một khi Phi công khai hỏa thì hỏa tiển "không đối không" này vẫn có thể bay nà theo mục tiêu và sau cùng là lao vào mục tiêu, tuy rằng mục tiêu (phản lực cơ bị bắn) đã bay vào hướng khác. Hiện tượng chết người này có được là nhờ vào cái tính chất đặc biệt mà cái ra đa này đã được trang bị.
Nay lại nói tiếp về sư "Trông Nom" này của tâm thức của vị tu sĩ thực chứng kia. Họ sẽ sung sướng khi "biết" rằng đối tượng đã chịu khó tu tập và đã được kết quả như vầy, như kia. Và ngược lại thì họ cũng bực bội và rất là khó chịu khi đối tượng thay vì đang có thời giờ để tu hành mà lại lo... coi "Phim Tập". Tuy rằng họ không nói nhưng họ rất là... khổ!
Nên nghe bé Lillian kể lại một giai thoại như sau:
-- Con chỉ cho bạn con tập để tránh cái tình trạng "bad girl" (con gái hư hỏng) sau này của nó. Mà nó lại không chịu tập, nên con đã vào giấc ngủ của nó là kêu cái tên của nó to thiệt là to để nó tỉnh dậy! Và nó đã tỉnh dậy! Và cũng đã cố gắng tập tiếp! hì hì hì.
Diễm Phương thì qua nhà đệ với nét mặt "đừ câm" và cứ nằm im lặng mà ôm đệ để "lấy hơi". Và dĩ nhiên chỉ cần nhìn cái tướng của nó là đệ biết nó mệt lắm rồi (Nó mới chỉ có 5 người tu theo cách của nó mà thôi!).
Đức Phật thì bị tới 1250 vị thì phải hiểu là sức chịu đựng của Ngài là như thế nào! Sau cùng, ai cũng biết là Ngài chết vị kiết lỵ nhiễm trùng máu. Một cái chết ác nghiệt và dữ dội.
Trở lại chuyện của Cô Vân trong nhóm lu bu. Cô chết với một hình thức rất là ác nghiệt: Cô chịu đau cho đến ói ra máu và chết trong đau đớn cho đến giây phút cuối cùng. Nhìn về khiá cạnh "Bồ Tát" thì đây là cái chết của một vị tướng chết ngay trong chiến trường với "da ngựa bọc thây"! Một cái chết kiêu hùng! Không phải ai cũng có thể... được như vậy! Và cũng như là Đức Bổn Sư, cái chết rất là anh hùng này lại là một cảm hứng và cũng rất là... ấn tượng để làm gương cho những vị Bồ Tát thuộc hệ con cháu sau này noi gương và cũng sẽ hy vọng là được chết y như vậy khi họ ra sức chỉ cho những người khác tu hành.
Nhìn về khiá cạnh Vô Minh thì đây là một cái chết đầy sai lầm, họ nói rằng: "Tu hành mà chết như vậy thì tu làm cái đéo gì!" "Phương pháp này sai rồi!" Phải y như các sách đã ghi nhận chớ, đây nè sách có ghi lại rõ ràng nè: Ngài này thị tịch, Ngài kia sau khi làm thơ thì thâu thần thị tịch, Ngài nọ bỏ lại thân thể.....
Xin thưa, về thân thể thì Hai Lúa tui cũng để cũng đã để lại nhục thân, nhưng mời các Bạn lên lại cái chỗ đó, im lặng mà cảm nhận được trình độ tâm linh của chỗ đó thê thảm như thế nào chưa? Nó là con số không to tổ bố! Nó phát xuất từ niềm tự hào và rồi họ (những cư dân ở chỗ đó) không còn cố gắng tu hành nữa. Đâm ra cái nhục thân đó lại là một trở ngại thế mới chết chớ! Đúng ra, thì Hai Luá tui lại không cần phải viết lại câu chuyện này, nhưng vì vẫn còn cứ nghe tiếng xì xầm của anh em trong nhóm nên đành phải ghi lại đây đôi điều gọi là giải bày tâm sự dùm cho "Cô Láng Giềng" hay sau này là "Cô ba Hột Nút".
HL
October 10, 2008
Thiện Đặng ơi, cho CN nhiều chuyện chút nha.
Trích dẫn từ: Thiện Đặng trên Th2 22, 2016, 10:27 AM
Thầy ơi,
Hôm tết vừa rồi con về quê, cô A (xin giấu tên riêng), là một bà con HSTĐ ở trình độ Bồ Tát, cũng về thăm quê nội nên con có liên lạc và gặp cổ. Qua trao đổi, cô A có nói cho con biết là cô đang dần xả pháp của HSTĐ và sẽ tu tập lại theo con đường của Thầy Thông Lạc. Với một Người đã đạt trình độ như vậy mà còn phủ nhận thành quả của mình, cho rằng nó là do Tưởng mà ra thì chính điều này đã làm con nghi ngại, và suy nghĩ...
Sau đó, thì con có tìm xem các video và đọc các bài giảng của Thầy Thông Lạc. Phải công nhận là lời nói của Người tu chứng đắc có tác động rất mạnh và Thầy Thông Lạc nói rất hay và rất đúng, không khác gì so với Giới Luật và đường lối tu hành nguyên thủy của Đạo Phật !!! Con cứ say sưa tìm hiểu, có suy nghĩ lại và có so sánh thì nhận thấy những điểm này :
CN không biết gì nhiều về thầy Thông Lạc nên cho CN hỏi là sự chứng đắc của thầy Thông Lạc, TĐ dựa vào đâu để khẳng định vậy? Phải chăng là qua "lời nói rất hay và rất đúng"? CN nghĩ những người có thể nói "không khác gì so với Giới Luật và đường lối tu hành nguyên thủy của Đạo Phật" thì trên thế gian này nhiều lắm! Cái khó là kiếm được người LÀM giống "với Giới Luật và đường lối tu hành nguyên thủy của Đạo Phật" mới thật là hiếm!
Trích dẫn
- Pháp môn của HSTĐ chưa thật sự hết làm khổ mình và khổ người, bằng chứng là chính Thầy vì chỉ cho bà con tu tập mà mang thân bệnh, rồi má Nhung vì lo cho Thầy mà cũng khổ theo. Rồi những tu sĩ của HSTĐ khi thành công và đi theo quy trình này cũng gặp cảnh tương tự.
Theo cái sự hiểu biết hạn hẹp của CN thì "đời là bể khổ". Chính khi mình thấy được cái khổ trong đời, khi ấy mình có động lực để tu, để bớt khổ, để giải thoát?!
Nguyện ở dưới Địa Ngục của Ngài Địa Tạng Vương theo TĐ là sướng hay khổ?
Mà...Bao nhiêu lần CN nói chuyện với Má Nhung, có bao giờ được nghe Má than khổ đâu ta? TĐ tưởng Má Nhung khổ hay CN tưởng Má Nhung không khổ?
Trích dẫn
- Những Thánh Tăng của HSTĐ chưa thật sự ly dục và ly các bất thiện pháp, vì con có kết bạn facebook với những người đó và phần nào biết được đời sống hằng ngày của họ. Phải chăng chữ Vạn trên ngực cũng do Tưởng mà ra, vì Tưởng thức không đơn giản chỉ là ảo ảnh, là sản phẩm tưởng tượng mà khi khai mở được nó rồi thì nó cũng làm nên những điều kỳ diệu trong đời sống này, ví dụ như : thần thông biết quá khứ vị lai, đôi bàn tay chữa bệnh, trái tim của thầy Quảng Đức, sức mạnh và khả năng của các nhà võ thuật và yoga...
TĐ hiểu quả vị Thánh Tăng có nghĩa là như thế nào không? Dựa vào những gì mình thấy trên Facebook mà dùng đấy để khẳng định 1 người vô hay hữu "dục" hay "bất thiện pháp"? Có phải TĐ đã dùng Tưởng của mình mà ra?
Trích dẫn
- Những người tu theo pháp của HSTĐ thì thành công đa phần là những người phụ nữ và trẻ em. Là hai nhóm đối tượng có ý chí kém và trí tưởng tượng mạnh. Phải chăng vì vậy mà họ mới dễ dàng hoạt động Tưởng thức và thành công theo Pháp của HSTĐ. Vì Thầy Thông Lạc nói pháp tu ngoại đạo ức chế Ý thức để Tưởng thức dễ dàng hoạt động.
Chứng minh nào nói rằng tất cả phụ nữ và trẻ em có ý chí kém vậy? Hay đây lại là tưởng của TĐ?
Trích dẫn
- Pháp tu của HSTĐ chưa làm chủ được sanh, già, bệnh, chết như Đức Phật, Thầy Thông Lạc.
Thế mà CN cứ nghĩ đã có sanh thì phải có lão-bệnh-tử. Còn chuyện có làm chủ được hay không, CN nghĩ TĐ hãy tự mình hành nha.
Trích dẫn
Sau khi chiêm nghiệm và suy xét như vậy, con đã định sẽ từ bỏ pháp môn HSTĐ và tu hành lại theo đường lối nguyên thủy đúng đắn. Dù có thương và kính Thầy nhiều như thế nào, thì giải thoát vẫn là mục tiêu tối hậu. Vì chỉ có tự cứu được mình thì mới có khả năng cứu người khác. Nếu con thành công thì chính con sẽ tìm Thầy và chỉ Thầy ra khỏi Tưởng uẩn, ra khỏi bế tắc mà Thầy và bà con HSTĐ đang dính mắc. Con đã có suy nghĩ như vậy !!!
Nhưng rồi, con bị khớp cơ với đường lối tu tập của Thầy Thông Lạc. Con liều nhưng đâu có dại. Tính tới tính lui thấy điều kiện của mình chưa phù hợp và cách này...quá khó !!! Giờ mà bắt chước Đức Phật trốn nhà đi tu, sống hạnh độc cư thì chưa biết tu có được gì hay không, mà trước mắt thấy đã làm khổ cho ba mẹ, khổ cho người yêu vì đã khiến họ nhớ thương sầu hận...
Buồn quá, con cũng đành chơi chiêu : tới đâu hay tới đó. Đời thì vẫn sống đời, vẫn còn liếc gái, còn thèm thuốc lá cà phê nhưng vẫn cứ tìm hiểu các tài liệu của Thầy Thông Lạc, rãnh rãnh vẫn làm bộ hít vài hơi An Tịnh Thân Hành, giữ tâm bất động...
Trong sự nghiệt ngã trớ trêu đó, con thối chí và nghĩ : hay thôi !!! tu lại theo cách của HSTĐ cho dễ. Dù sao cũng cao cấp hơn nhiều so với các cách tu khác bên ngoài, cũng hướng thiện và quan trọng là : nhân lành thì quả phải lành.
Rồi mới đây thôi, con về chùa lại và search với từ khóa : Thích Thông Lạc. Con đọc lại các bài viết, các chủ đề trước đây. Thì thấy là : bên nào cũng nói có lý hết trơn !!! Nhưng cuối cùng, con chọn ở lại và bước đi tiếp với Thầy và bà con ở đây. Không biết vì chết nhát hay vì tình thương, hay vì nhân duyên xa xưa nào đó.
Dù sao, con cũng nhớ và luôn thực hành theo lời dạy của Thầy, là tập bằng cả Con Tim. Trái tim con không thể ích kỷ tìm lối thoát cho riêng mình, mà phải vì những người thân thương của mình nữa. Con cũng đã từng phát nguyện sẽ đi trọn con đường Giáo Pháp của Thầy kia mà.
Con, Thiện Đặng...
Chúc TĐ sẽ tinh tấn và hỷ lạc hơn trong tu tập.
CN
Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 22, 2016, 10:00 AM
Trích dẫn từ: Deep Gratitude trên Th2 22, 2016, 07:24 AM
Con xin được "Cáo Chình"/Kính Chào Thầy cùng toàn thể bà con ạ ;D ;D ;D
Sau khi có một vài tuần (thay đổi cường độ tu tập - không phải chế chiêu ạ) để đến vài ngày nay (bị dính đòn "nhẹ") con đang có một vài "Kinh nghiệm chiến trường" (không biết là to hay nhỏ đây ạ huhu). Nhưng nhờ dù đã... sai lầm mà vẫn "cố gắng" có tính... đề cao cảnh giác (hihi) nên con cũng đang chỉ phải giải quyết hậu quả của nó theo cách khá là nhẹ nhàng thôi ạ. Để khi có dịp con sẽ xin được viết & chia sẻ trên diễn đàn sau ạ.
Con cảm ơn Thầy lâu lâu... lại cho chúng con được đọc bài của Thầy (hihi). Rồi theo các đường link Thầy chỉ con cũng vừa đọc tiếp một số bài khác ở đó.
Cái đầu của con được theo Thầy học Đạo & tu tập gần 7 tháng qua nó vẫn "ngu ngu" vô cùng lận (con cáo chình Thầy). Nên Thầy ơi, cả bài Thầy trích của Thầy Thông Lạc, cả bài Thầy viết con vẫn đều thấy rất khó hiểu. Con xin mạo muội ở đây xin được hỏi Thầy, khi Thầy có thể... bớt, bớt việc (biết khi nào Thầy mới được như vậy đây huhu) Thầy lại trả lời con, Thầy nhé:
1. Quan điểm "chỉ nên địa táng/mai táng, không nên hỏa táng/hỏa thiêu" của Thầy Thông Lạc chúng con nên nghĩ/hiểu như thế nào đối với các trường hợp:
1.1. Lễ Hỏa Táng sau khi Đức Phật nhập diệt?
Ở Ấn Độ phong tục hỏa tán.Trích dẫn
1.2. Đại Đệ Tử của Đức Phật là Đức A Nan Đa dùng lửa tam muội tự động thiêu?
Kundalini mà dùng để hỏa tán là phải nói đến trình độ nội công rất là thâm hậu. Sau khi cho kundalini chạy rồi thì các Ngài quán cho sợi dây màu đỏ nở to ra và đạt tới kích thước y như một thùng phuy (tô nô) với hành giả ngồi ngay giữa trong linh ảnh đó. Tác ý phực cháy. Là cảnh tự thiêu bằng hỏa hầu.Trích dẫn
1.3. Các nhà sư (chưa đắc đạo như Thầy Thích Thông Lạc*), các người tu hành khác tự thiêu hay sau khi mất được hỏa táng theo nguyện ý?
*Thầy Thông Lạc đã tu xong rồi và tới A La Hán rồi.
Chuyện hỏa tán thì chỉ có sợ vào giây phút đầu tiên của việc đốt xác mà thôi.
Lúc đó linh hồn có thể thấy thể xác bị co giật cho nên có thể khiếp sợ. Thế nhưng, nếu có dân nhà nghề ở đó thì dân nhà nghề sẽ cầm tay phần linh hồn và tác ý hồi hướng "đừng có sợ" thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nếu không, dĩ nhiên linh hồn sẽ chạy trốn cái cảnh thấy mình bị đốt cháy.
Bên Mỹ, cảnh hải hùng này chỉ kéo dài chừng năm phút đầu là hết!
Trích dẫn
1.4. Tục lệ, và nay còn có thể được xây dựng thành luật, khuyến khích dân chúng hỏa táng sau khi chết ở một số vùng, quốc gia, lãnh thổ, v...v theo các quan điểm như: (i) vệ sinh; (ii) môi trường; (iii) tiết kiệm đất, v...v.
2. Từ các trường hợp (1.3) & (1.4) nêu trên, con có thể chia hai hàng: Hàng Tu Hành (chưa đắc đạo) và Hàng Thường Dân (không tu hành) khi giải quyết vấn đề "vô thường" ấy theo quan điểm của Thầy Thông Lạc không ạ?
Hỏa tán là sạch sẽ nhất. Gọn nhất. Cũng có khi giúp đở cho linh hồn không có chỗ để quyến luyến thể xác của mình.
Trích dẫn
3. Bên cạnh đó, khi con đọc một câu vấn đạo khác của Thầy Thông Lạc (Cách Thức Tẩm Liệm Ma Chay, http://www.chonlac.org/pivot/entry.php?id=116&w=tin_tuc_sinh_hoat (http://www.chonlac.org/pivot/entry.php?id=116&w=tin_tuc_sinh_hoat)), trong số 18 việc cần làm khi gia đình có người thân mất, con thấy ít nhất có hai điều Thầy Thông Lạc dạy: "... Người chết không nên để lâu vì để lâu làm mất vệ sinh chung, vì vậy sáng chết chiều chôn, chiều chết sáng chôn, còn có điều kiện để lâu thì chỉ nên một ngày đêm mà thôi" (Điều thứ tám); "... Không nên rước thầy chùa tụng niệm cầu siêu vì người chết đã theo nghiệp tái sinh luân hồi ngay liền khi chết còn đâu mà cầu siêu..." (Điều thứ chín). Những điều này có mâu thuẫn với sự lưu lại maximum đến 7 tuần hay 49 ngày của thân trung ấm do vậy có những điều không nên làm ngay sau khi người thân trong gia đình vừa mất như chúng con có thể đọc các điều Thầy đã highlight hoặc giải thích ở cuốn Chết & Tái Sanh không ạ?
Con xin được cáo chình - xin Thầy và bà con chỉ giáo thêm cho con với ạ ;D ;D ;D
Mãi mãi con xin được Kính Thầy
Con DG-RM
Chuyện 49 ngày hay hơn nữa (có khi cả chục năm) lại tùy thuộc vào định lực của linh hồn (các chiến sĩ) sau khi chết. Trong những đợt, tự một mình, truy quét để độ tử... nhiều thế hệ bị chết ở Đường Mòn HCM. Một đôi khi, tibu có thấy vài người lính thời các Vua Chúa ở các trận Chi Lăng... Bạch Đằng chạy lạc vào đây!
Như vậy, trên lý thuyết là 49 ngày (trong đó, cứ 7 ngày thì linh hồn lại bị bất tỉnh một lần). Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt do mức độ tập trung mạnh mẻ: linh hồn có thể sống ở cõi trung giới lâu đến cả chục năm! Các chiến sĩ này, vẫn thi hành nhiệm vụ!
Thầy ơi, con vui quá Thầy đã trả lời con ngay. Con lại xin được tiếp tục Kính Thầy sức khỏe vô lượng, để Thầy còn mãi chỉ giáo cho bà con (trong đó có con ;D ;D ;D) đến tận... 120 lận, Thầy nhé.
Con cũng xin lỗi là do con kém diễn đạt thôi ạ. Vì với cái câu có cái đóng mở ngoặc đơn (mà con xin được tô xanh ở trển): "Các nhà sư (chưa đắc đạo như Thầy Thích Thông Lạc), các người tu hành khác tự thiêu hay sau khi mất được hỏa táng theo nguyện ý?" thì con cũng muốn nói tới các vị sư khác (đã/đang tu hành ở chùa) mà không/chưa đắc đạo so với Thầy Thông Lạc đã đắc đạo ạ. Nhưng đúng là giờ đọc lại con thấy nghĩa câu đó của con nó tối um um quá huhu (hihi).
Con xin được mãi mãi Kính Thầy
Con DG-RM
P.S. Nhưng Thầy ơi, sao con vẫn cứ mãi wondered... Ở Ấn Độ (và Đức Phật đã làm như vậy) có phong tục hỏa tán. Ở Việt Nam có phong tục địa tán. Về lý do của phong tục thì biết bao nhiêu mà kể. Về ý nguyện của dân chúng thì đa phần hợp với phong tục, phần khác có thể có lựa chọn khác đi tùy theo cái "phông" của mình (nhận thức, hoàn cảnh, v...v). Bản thân con sau này cũng định... di chúc hỏa tán rồi rải tro đâu đó (hihihi) nên quan điểm của Thầy Thông Lạc thực sự không/chưa thuyết phục được con & chắc là nhiều người khác nữa cũng vậy Thầy ạ.
Trích dẫn từ: Thiện Đặng trên Th2 22, 2016, 10:27 AM
Thầy ơi,
Hôm tết vừa rồi con về quê, cô A (xin giấu tên riêng), là một bà con HSTĐ ở trình độ Bồ Tát, cũng về thăm quê nội nên con có liên lạc và gặp cổ. Qua trao đổi, cô A có nói cho con biết là cô đang dần xả pháp của HSTĐ và sẽ tu tập lại theo con đường của Thầy Thông Lạc. Với một Người đã đạt trình độ như vậy mà còn phủ nhận thành quả của mình, cho rằng nó là do Tưởng mà ra thì chính điều này đã làm con nghi ngại, và suy nghĩ...
Sau đó, thì con có tìm xem các video và đọc các bài giảng của Thầy Thông Lạc. Phải công nhận là lời nói của Người tu chứng đắc có tác động rất mạnh và Thầy Thông Lạc nói rất hay và rất đúng, không khác gì so với Giới Luật và đường lối tu hành nguyên thủy của Đạo Phật !!! Con cứ say sưa tìm hiểu, có suy nghĩ lại và có so sánh thì nhận thấy những điểm này :
- Pháp môn của HSTĐ chưa thật sự hết làm khổ mình và khổ người, bằng chứng là chính Thầy vì chỉ cho bà con tu tập mà mang thân bệnh, rồi má Nhung vì lo cho Thầy mà cũng khổ theo. Rồi những tu sĩ của HSTĐ khi thành công và đi theo quy trình này cũng gặp cảnh tương tự.
- Những Thánh Tăng của HSTĐ chưa thật sự ly dục và ly các bất thiện pháp, vì con có kết bạn facebook với những người đó và phần nào biết được đời sống hằng ngày của họ. Phải chăng chữ Vạn trên ngực cũng do Tưởng mà ra, vì Tưởng thức không đơn giản chỉ là ảo ảnh, là sản phẩm tưởng tượng mà khi khai mở được nó rồi thì nó cũng làm nên những điều kỳ diệu trong đời sống này, ví dụ như : thần thông biết quá khứ vị lai, đôi bàn tay chữa bệnh, trái tim của thầy Quảng Đức, sức mạnh và khả năng của các nhà võ thuật và yoga...
- Những người tu theo pháp của HSTĐ thì thành công đa phần là những người phụ nữ và trẻ em. Là hai nhóm đối tượng có ý chí kém và trí tưởng tượng mạnh. Phải chăng vì vậy mà họ mới dễ dàng hoạt động Tưởng thức và thành công theo Pháp của HSTĐ. Vì Thầy Thông Lạc nói pháp tu ngoại đạo ức chế Ý thức để Tưởng thức dễ dàng hoạt động.
- Pháp tu của HSTĐ chưa làm chủ được sanh, già, bệnh, chết như Đức Phật, Thầy Thông Lạc.
Sau khi chiêm nghiệm và suy xét như vậy, con đã định sẽ từ bỏ pháp môn HSTĐ và tu hành lại theo đường lối nguyên thủy đúng đắn. Dù có thương và kính Thầy nhiều như thế nào, thì giải thoát vẫn là mục tiêu tối hậu. Vì chỉ có tự cứu được mình thì mới có khả năng cứu người khác. Nếu con thành công thì chính con sẽ tìm Thầy và chỉ Thầy ra khỏi Tưởng uẩn, ra khỏi bế tắc mà Thầy và bà con HSTĐ đang dính mắc. Con đã có suy nghĩ như vậy !!!
Nhưng rồi, con bị khớp cơ với đường lối tu tập của Thầy Thông Lạc. Con liều nhưng đâu có dại. Tính tới tính lui thấy điều kiện của mình chưa phù hợp và cách này...quá khó !!! Giờ mà bắt chước Đức Phật trốn nhà đi tu, sống hạnh độc cư thì chưa biết tu có được gì hay không, mà trước mắt thấy đã làm khổ cho ba mẹ, khổ cho người yêu vì đã khiến họ nhớ thương sầu hận...
Buồn quá, con cũng đành chơi chiêu : tới đâu hay tới đó. Đời thì vẫn sống đời, vẫn còn liếc gái, còn thèm thuốc lá cà phê nhưng vẫn cứ tìm hiểu các tài liệu của Thầy Thông Lạc, rãnh rãnh vẫn làm bộ hít vài hơi An Tịnh Thân Hành, giữ tâm bất động...
Trong sự nghiệt ngã trớ trêu đó, con thối chí và nghĩ : hay thôi !!! tu lại theo cách của HSTĐ cho dễ. Dù sao cũng cao cấp hơn nhiều so với các cách tu khác bên ngoài, cũng hướng thiện và quan trọng là : nhân lành thì quả phải lành.
Rồi mới đây thôi, con về chùa lại và search với từ khóa : Thích Thông Lạc. Con đọc lại các bài viết, các chủ đề trước đây. Thì thấy là : bên nào cũng nói có lý hết trơn !!! Nhưng cuối cùng, con chọn ở lại và bước đi tiếp với Thầy và bà con ở đây. Không biết vì chết nhát hay vì tình thương, hay vì nhân duyên xa xưa nào đó.
Dù sao, con cũng nhớ và luôn thực hành theo lời dạy của Thầy, là tập bằng cả Con Tim. Trái tim con không thể ích kỷ tìm lối thoát cho riêng mình, mà phải vì những người thân thương của mình nữa. Con cũng đã từng phát nguyện sẽ đi trọn con đường Giáo Pháp của Thầy kia mà.
Con, Thiện Đặng...
Cảm ơn Thiện Đặng đã rất trung thực kể lại cho bà con nghe bài học này. Đúng là tu sĩ HSTĐ, "Có hiếu với Cha Mẹ" và "Ăn ngay nói thiệt" thật đã nghe.
Con cũng thương Thầy thêm nhiều quá Thầy ơi. Con biết như vậy là con vẫn xử sự theo cách "quá Đời" (theo kiểu dân gian "Ăn cơm nhà vác tù và/thổi ngà voi hàng tổng" chẳng được câu cám ơn thì cũng xin đừng "Gà ăn xong..." như thế). Nhưng vì con mới, và vẫn đang tu mà, nên trong chuyện này con chưa, và có lẽ sẽ không thể nào "Cực Đạo" được như Thầy đã, và đang, chỉ cho bà con suốt bao chục năm qua để rồi đến nay như Thầy đã viết bên trên (mà con xin được trích ở đây):
"Như vậy thì tibu chúc mừng cho Cô A đã đủ lông, đủ cánh tự chọn cho mình cách tu hành đặc biệt khó khăn này. Và hy vọng rằng lời tiên đoán của tibu là đúng.
Lời tiên đoán như sau:
- - Sau này con tu hành rất là giỏi: Con sẽ rất là oán Thầy.
Cho tới nay, tibu chưa nhận được sự oán hận nào từ cô A." :o :o :o :o :o :o :o :o :o
:'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Trích dẫn từ: trigia trên Th2 22, 2016, 04:44 PM
Giải Bày
Trung Bộ kinh tập 3 có một bài kinh số 124 tựa là: Kinh Bạc-câu-la (Bakkula sutta).
Ngài Anan đã kể lại chuyện tu hành của Ngài Bạc-câu-la, Ngài này đặc biệt là tu hành trong 80 năm mà không tiếp xúc bất cứ một ai. Quả thật đây là một trường hợp đặc biệt, có một không hai trên thế giới. Trong thời gian 80 năm trời tu hành trong rừng: Ngài đã không nhận bất cứ một vật gì của bất cứ ai, không khất thực, không cần áo quần, không thuyết pháp cho cả con trai và con gái, và cũng thật là đặc biệt: Ngài cũng không có bị bệnh hoạn gì cả!
Có thể nói là đây là một Vị Thầy Tu đại diện cho dạng "Tiểu Thừa" một cách "nguyên thủy".
Ngay cả khi người bạn nối khố (đang tu hành theo dạng lỏa thể) nhờ Ngài thọ giới cho thì Ngài cũng chỉ có nói một câu đúng giới luật vào thời đó, và sau đó là người bạn này tự tìm hiểu và tự tu thành A La Hán.
Đến cuối đời Ngài thì Ngài lại xuất hiện, kêu gọi tăng chúng và khi các Thầy đã tụ tập đầy đủ thì Ngài lại ngồi xếp bằng và thị tịch một cách ngon lành! Ai cũng khen đây là một trường hợp thật là hy hữu! Nói về thời gian thành tựu của Ngài thì cũng chỉ có bảy (7) ngày (y như những Đại Đệ Tử khác của Đức Phật), có nghiã là 29193 ngày còn lại của cuộc đời của Ngài: Ngài chỉ sống một mình trong rừng.
Nhận xét:
Vì trong bài kinh không có nói đến đoạn Ngài có chỉ cho Chư Thiên tu hành cái gì hay không, nên lại có hai trường hợp có thể xảy ra:
1. Nếu Ngài có chỉ cho Chư Thiên thì việc này sẽ dẫn đến chuyện Con Người sẽ gặp được Ngài và nhận sự chỉ giáo của Ngài. Nhưng trong bài kinh chỉ nhắc đến một chi tiết duy nhất là: Người bạn nối khố đến thọ giáo và Ngài cũng chỉ có bố thí cho câu thọ giới rất là đúng với giới luật hiện thời. Và sau đó là người bạn này... tự tìm hiểu và tự tu thành A La Hán!
2. Do hai chi tiết trên mà tụi mình mới biết chắc rằng: Ngài lại không có chỉ cho Chư Thiên tu hành một tý xíu nào cả!
Kết luận:
Và như vậy, sau khi Ngài tu thành công với thời gian tuyệt vời là 7 ngày. Ngài mặc nhiên biến thành "một xác chết biết đi": Năng lực của Ngài được bảo toàn 100% với một thể xác không bệnh hoạn (có nghiã là trong kiếp này: Ngài đã không còn bị Nghiệp sát chi phối) mà Ngài lại chỉ sống một mình trong rừng! Như vậy, thì cũng không có gì là lạ: Khi Ngài đi tìm và tập hợp tăng chúng lại và ngồi xếp bằng thị tịch một cách ngon lành và êm ái y như kinh đã ghi lại! Theo nhận xét của đệ thì đây: Đúng là phí của trời!
Trong khi đó, Đức Bổn Sư thì bị 1250 vị tu sĩ níu kéo cho tới khi gần chết mà cũng còn một người cuối cùng đến hỏi về cách tu hành. Cảnh tượng thương tâm đến độ mà ngay cả Ngài Anan cũng phải phá lệ, phá bỏ lời hứa (khi Ngài đăng ký làm người giúp việc cho Đức Phật) bằng cách ngăn chặn vị này lại với lý do là Đức Bổn Sư không còn sức khỏe nữa. Nhưng với sức cạn và lực đã suy mà Đức Phật, Ngài cũng thều thào nói với Anan là:
- - Này ông à! ông đừng có cản không cho người này vào hỏi đạo! Ông nên để cho tui chỉ cho ông đó phương cách tu hành!
Cảnh tượng rớt nước mắt này là một ấn tượng và cũng như là một niềm cảm hứng vô biên của những Bồ Tát thuộc về các thế hệ con cháu sau này. Khi họ cũng noi theo gương lành này mà chỉ cho những người khác tu hành. Nói về cảnh tu sĩ mà đã ra sức chỉ cho những người khác cùng đồng tu với mình thì có hai dạng:
1. Một dạng chỉ nghe nói và nay thì chỉ nói lại cách tu thì dạng tu sĩ này chỉ có hơi lo lo mà thôi.
2. Còn dạng thực chứng thì mỗi khi chỉ cho bất kỳ ai thì họ hay nói ở trạng thái "Nhập Chánh định".
Và khi họ trình bày chi tiết cách thức tu hành này thì: "Họ nói tới đâu thì họ làm tới đó". Cái tâm thức của họ nó... cố ịn lên cái tâm thức của người kia và làm cho người đó: Nếu chịu khó tập liền thì sẽ có trớn để tập luôn. Hậu quả là vì lý do tu sĩ thực chứng này nói trong "Chánh Định" nên cái tâm thức nó cũng dính chặc với đối tượng và tự động nó "trông nom đối tượng" tu hành. Hiện tượng này, y như là cái ra đa (radar) phản lực cơ khi chiến đấu trong không gian. Có nghĩa là cái ra đa nó có thể "lock" (khóa) vào cái mục tiêu (đang di động rất là nhanh) và một khi Phi công khai hỏa thì hỏa tiển "không đối không" này vẫn có thể bay nà theo mục tiêu và sau cùng là lao vào mục tiêu, tuy rằng mục tiêu (phản lực cơ bị bắn) đã bay vào hướng khác. Hiện tượng chết người này có được là nhờ vào cái tính chất đặc biệt mà cái ra đa này đã được trang bị.
Nay lại nói tiếp về sư "Trông Nom" này của tâm thức của vị tu sĩ thực chứng kia. Họ sẽ sung sướng khi "biết" rằng đối tượng đã chịu khó tu tập và đã được kết quả như vầy, như kia. Và ngược lại thì họ cũng bực bội và rất là khó chịu khi đối tượng thay vì đang có thời giờ để tu hành mà lại lo... coi "Phim Tập". Tuy rằng họ không nói nhưng họ rất là... khổ!
Nên nghe bé Lillian kể lại một giai thoại như sau:
-- Con chỉ cho bạn con tập để tránh cái tình trạng "bad girl" (con gái hư hỏng) sau này của nó. Mà nó lại không chịu tập, nên con đã vào giấc ngủ của nó là kêu cái tên của nó to thiệt là to để nó tỉnh dậy! Và nó đã tỉnh dậy! Và cũng đã cố gắng tập tiếp! hì hì hì.
Diễm Phương thì qua nhà đệ với nét mặt "đừ câm" và cứ nằm im lặng mà ôm đệ để "lấy hơi". Và dĩ nhiên chỉ cần nhìn cái tướng của nó là đệ biết nó mệt lắm rồi (Nó mới chỉ có 5 người tu theo cách của nó mà thôi!).
Đức Phật thì bị tới 1250 vị thì phải hiểu là sức chịu đựng của Ngài là như thế nào! Sau cùng, ai cũng biết là Ngài chết vị kiết lỵ nhiễm trùng máu. Một cái chết ác nghiệt và dữ dội.
Trở lại chuyện của Cô Vân trong nhóm lu bu. Cô chết với một hình thức rất là ác nghiệt: Cô chịu đau cho đến ói ra máu và chết trong đau đớn cho đến giây phút cuối cùng. Nhìn về khiá cạnh "Bồ Tát" thì đây là cái chết của một vị tướng chết ngay trong chiến trường với "da ngựa bọc thây"! Một cái chết kiêu hùng! Không phải ai cũng có thể... được như vậy! Và cũng như là Đức Bổn Sư, cái chết rất là anh hùng này lại là một cảm hứng và cũng rất là... ấn tượng để làm gương cho những vị Bồ Tát thuộc hệ con cháu sau này noi gương và cũng sẽ hy vọng là được chết y như vậy khi họ ra sức chỉ cho những người khác tu hành.
Nhìn về khiá cạnh Vô Minh thì đây là một cái chết đầy sai lầm, họ nói rằng: "Tu hành mà chết như vậy thì tu làm cái đéo gì!" "Phương pháp này sai rồi!" Phải y như các sách đã ghi nhận chớ, đây nè sách có ghi lại rõ ràng nè: Ngài này thị tịch, Ngài kia sau khi làm thơ thì thâu thần thị tịch, Ngài nọ bỏ lại thân thể.....
Xin thưa, về thân thể thì Hai Lúa tui cũng để cũng đã để lại nhục thân, nhưng mời các Bạn lên lại cái chỗ đó, im lặng mà cảm nhận được trình độ tâm linh của chỗ đó thê thảm như thế nào chưa? Nó là con số không to tổ bố! Nó phát xuất từ niềm tự hào và rồi họ (những cư dân ở chỗ đó) không còn cố gắng tu hành nữa. Đâm ra cái nhục thân đó lại là một trở ngại thế mới chết chớ! Đúng ra, thì Hai Luá tui lại không cần phải viết lại câu chuyện này, nhưng vì vẫn còn cứ nghe tiếng xì xầm của anh em trong nhóm nên đành phải ghi lại đây đôi điều gọi là giải bày tâm sự dùm cho "Cô Láng Giềng" hay sau này là "Cô ba Hột Nút".
HL
October 10, 2008
Cảm ơn trigia đã "biếu" bà con một bài pháp tuyệt vời khác của Thầy ;D ;D ;D. Bao giờ cũng thế -- kể từ khoảng 2 tháng trước khi con emailed to have registered as one of the Members of the On-Stone Lotus Pagoda từ hồi cuối tháng 07/2015 cho tới nay -- khi con đã được theo Thầy tu tập & học Đạo Giải Thoát được gần tròn 7 tháng, để con đã, và đang, tiếp tục đọc không biết bao nhiêu tài liệu Thầy vừa chỉ dẫn thực hành, vừa giải thích mọi điều rất tâm linh, rất khoa học và rất thấu đáo - luôn luôn Thầy đã chinh phục, và thuyết phục con, một cách tuyệt đối và hoàn toàn. Đây là điều mà đối với con, chưa ở đâu, và chưa người thầy nào khác làm được, trong cả một thời gian tương đối dài, kể từ khi con quyết có ngã rẽ tâm linh trong cuộc đời mình.
Con xin được cảm ơn Thầy, cảm ơn trigia again. Con cũng xin được cảm ơn Phước Báu lớn nhất của cuộc đời đã cho con được gặp Thầy và HSTĐ trong suốt thời gian qua & chắc chắn sẽ còn mãi sau này.
Con DG-RM
Trích dẫn từ: Thiện Đặng trên Th2 22, 2016, 10:27 AM
Con cứ say sưa tìm hiểu, có suy nghĩ lại và có so sánh thì nhận thấy những điểm này :
- (1) Pháp môn của HSTĐ chưa thật sự hết làm khổ mình và khổ người, bằng chứng là chính Thầy vì chỉ cho bà con tu tập mà mang thân bệnh, rồi má Nhung vì lo cho Thầy mà cũng khổ theo. Rồi những tu sĩ của HSTĐ khi thành công và đi theo quy trình này cũng gặp cảnh tương tự.
- (2) Những Thánh Tăng của HSTĐ chưa thật sự ly dục và ly các bất thiện pháp, vì con có kết bạn facebook với những người đó và phần nào biết được đời sống hằng ngày của họ. Phải chăng chữ Vạn trên ngực cũng do Tưởng mà ra, vì Tưởng thức không đơn giản chỉ là ảo ảnh, là sản phẩm tưởng tượng mà khi khai mở được nó rồi thì nó cũng làm nên những điều kỳ diệu trong đời sống này, ví dụ như : thần thông biết quá khứ vị lai, đôi bàn tay chữa bệnh, trái tim của thầy Quảng Đức, sức mạnh và khả năng của các nhà võ thuật và yoga...
- (3) Những người tu theo pháp của HSTĐ thì thành công đa phần là những người phụ nữ và trẻ em. Là hai nhóm đối tượng có ý chí kém và trí tưởng tượng mạnh. Phải chăng vì vậy mà họ mới dễ dàng hoạt động Tưởng thức và thành công theo Pháp của HSTĐ. Vì Thầy Thông Lạc nói pháp tu ngoại đạo ức chế Ý thức để Tưởng thức dễ dàng hoạt động.
- (4) Pháp tu của HSTĐ chưa làm chủ được sanh, già, bệnh, chết như Đức Phật, Thầy Thông Lạc.
Thưa huynh Thiện Đặng. Đệ xin có ý kiến như sau:
(1). Con người sinh ra để chịu nghiệp chứ không phải để sướng. Vì thế còn xác thân này thì ắt còn nghiệp quả. Đức Phật bị kiết lỵ và nhiễm trùng khi chỉ cho bà con tu tập, thế thì việc Thầy bệnh tật là đương nhiên khi hành hạnh nguyện bồ tát để cứu với chúng sinh. Khi đi theo Thầy thì tức là theo con đường bồ tát đạo, các tu sĩ bị xi cà que khi làm việc đạo đệ nghĩ cũng là đương nhiên. Đức Phật trước khi thành bậc Chánh Đẳng Giác cũng thế mà.
(2). Những Thánh Tăng thì vẫn là bậc hữu học. Khi nào đắc quả A la hán, là bậc vô học thì mới chính thức là giải thoát khỏi tham sân si, do đấy đệ thấy việc các Thánh Tăng ly dục và ly bất thiện pháp là việc thường. Huynh cứ nghĩ hàng vạn tỷ kiếp đắm chìm trong tham sân si thì một vài năm sau khi ngộ đạo có ý nghĩa gì. Nên ở đâu đấy đệ đọc thấy phải một thời gian thì người ngộ đạo mới được hưởng quả Thánh, tức là sống theo tam pháp ấn Khổ, Vô thường, Vô ngã. Còn muốn rốt ráo vẫn cứ phải là A la hán.
Về cái tưởng thì đệ có bài này https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/hoi-dap/la-tam-thuc-hay-la-ben-ngoai-1084 (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/hoi-dap/la-tam-thuc-hay-la-ben-ngoai-1084) đệ thấy tâm đắc lắm vì trước đấy đệ cũng có thắc mắc hệt tỷ TLT vậy.
(3). Huynh nói phụ nữ và trẻ em ý chí kém là đệ không chắc lắm. Chỉ biết chắc là phụ nữ có trí tưởng tượng mạnh (nên có thêm phần hộ thân riêng cho nữ giới). Trẻ em thì đệ chịu vì hồi bé đệ cũng chẳng tưởng tượng j mấy. Có lần thầy nói là vì tinh khí của chị em nằm ở ngực nên nó lên đầu nhanh hơn, vì thế chị em tu nhanh hơn hơn. Còn anh em mình tu chậm hơn nhưng lại có sức bật rất mạnh. Trẻ em thì đệ không rõ, có phải là do thấy gì nói đó, chưa vướng tham sân si nên dễ hơn chăng.
(4). Đệ thấy Huynh nhận xét thế chưa công bằng thì phải. Đệ thấy pháp tu của Thầy cực kỳ rõ ràng và bám sát với pháp tu của đức Phật Thích Ca. Quy trình là:
Nhập sơ thiền - nhị thiền - tam thiền - tứ thiền hữu sắc - phi tưởng phi phi tưởng (với đề mục an trú đằng trước mặt và mẹo nâng cao sự tập trung bằng các đổi bi ở tam thiền cũng như câu chìa khóa của ngài Xá lợi phất). Sau đấy là chiến đấu với cái hơi thở (bản ngã) ở phi tưởng phi phi tưởng với tam pháp ấn Khổ, Vô thường, Vô ngã để vào diệt thọ tưởng định tức là hữu dư niết bàn. Nếu huynh vào để giải thoát thì thì huynh sẽ giải thoát theo đường này. Còn Thầy thì vào đây để phát nguyện làm bồ tát và độ chúng hữu tình. (Đệ đọc được trong tập tin 1 Thầy có nói rất cụ thể quy trình của Thầy nay kể lại cho huynh nghe).
Tóm lại trước kia đệ chẳng biết tu là gì, sau khi vào HSTD đọc ngấu nghiến thì đệ phải lòng luôn. Nó hay quá, thích quá, chỉ sợ mình không đủ quyết tâm, phước báu để làm đến cùng thôi.
Đệ lại hiểu thêm thế này, pháp tu để giải thoát. Còn khi mang cơ thể tứ đại thì con người vẫn sanh lão bệnh tử như thường. Đức Phật cũng thế mà.
Tóm lại đệ vẫn là thằng hóng hớt. làm thì chả đến đâu mà cứ thích nói nhiều. Nếu so tiểu chuẩn mà Thầy nói là: "nói cái mình làm" thì đệ hỏng bét rồi.
Con thấy ý là làm sao phân biệt quán và tưởng tượng ?
Con search thử có mấy bài này
Tập tin 3 có bài này
Trích dẫn40456 Đốn hay Tiệm
HL: Chào các Bạn.
"Quán" là cái rắc rối của cuộc đời. Có nghĩa là Quán (cái gì cũng được) mà quán cho ra thì là... Đốn. Còn "quán" không ra thì tất nhiên là... tiệm. Có mấy cách... quán, cứ dựa vào kinh sách thì:
1. Sách vở có ghi là (Kinh) "quán niệm hơi thở" ở đây chữ "quán" lại có nghĩa là "theo dõi" mà thôi.
2. Còn những kinh khác lại đề nghị quán Bổn Tôn hay là quán bất kỳ một pháp thân của một vị Bồ Tát nào đó thì chữ quán lại là một qui trình "Thực hiện Chánh Định trên một đề mục", qui trình này phải được tu tập từng bước một. Khởi sự bằng Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền rối mới tới Tứ Thiền. Tới đây (Tứ Thiền) thì hành giả mới có khả năng quán cho ra một linh ảnh được. Cách thức này có thể áp dụng trong những hình thức quán như sau:
Linh ảnh (Chư Thiên, Hộ Pháp, Bồ Tát, Phật, Vòng Phép còn được gọi là Mandala), màu sắc, ánh sáng, tứ đại, hào quang, linh hồn còn được gọi là thần thức, cõi Trung Giới, trạng thái tâm linh của một chúng hữu tình dựa theo Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn "Om Mani Padme Hùm", tính chất Vô Thường của các pháp, sự bình đẳng các pháp trong phương pháp rải Tâm Từ, tất nhiên là phát triển phần Ngũ Thông, soi kiếp,... vv và vv...
<< [Đầu Trang] [Mục Lục] [Tập Tin] [Home] >>
Tập tin 5:
Trích dẫn
Hỏi và Học
Tue, 10 Mar 1998 14:39:49
Chào các Bạn và các Huynh.
Huynh TD có đặt câu hỏi hay nên đệ chơi thử để gọi là khuyến tu:
TD: Quán có khác với suy nghĩ hay không? Suy nghĩ có đồng với vọng tưởng hay không? Còn định lực vững vàng thì như thế nào mới gọi là vững vàng?
HL: Lại mang tội nói leo, nói hớt:
Suy nghĩ là... suy nghĩ
Quán là thấy rõ hình ảnh xuất hiện đằng trước mặt.
Suy nghĩ là dùng trí thông minh để đi từ hiện tượng này, đến hiện tượng sau.
Quán là Thấy hiện tượng này và hiện tượng sau mà không hề có Suy Nghĩ
Suy Nghĩ có thể đồng với Vọng Tưởng: Nhưng Quán Tưởng không thể đồng với Vọng Tưởng được.
Suy Nghĩ là cái hiểu của trí thông minh bình thường.
Quán là cái thấy của Chánh Định.
Ví dụ:
Cuốn Đức Phật và Phật Pháp của đệ thì (Lật đại ra) tr. 318 Chương: Vài Đặc Điểm của Phật Giáo. Đoạn Phật Giáo Và Hàng Phụ Nữ
Dòng 1 có ghi: "Và, bỏ lại một bên mọi dục của ngũ trần."
Quán: Nhập Tứ Thiền Hữu Sắc Quán một màn Ti Vi xuất hiện đằng trước mặt và tác ý cho nó thật trong sáng mạnh mẽ.
Tác ý (Đặt câu hỏi): Ở cuốn khác thì thấy cái gì ở trang đó 318? Liền Thấy như sau: Trong màn ti vi xuất hiện một cuốn khác. Và cuốn đó lật ra ngay trang 318:
Dòng 1 có viết như sau: "nữa, cũng theo luận cứ trên, một hành động ác không có tác ý."
Các Huynh và các Bạn cứ kiểm tra. Ai có cuốn Đức Phật và Phật Pháp mà có đúng hiện tượng trên thì cứ thẳng thắn cho biết kết quả.
Mến.
Hai Lúa.
TB: cuốn được quán là trong chương Phật Pháp và đoạn Nghiệp Quả Trên đây là những cái khác nhau của Quán và Suy Nghĩ. Tụi mình thấy Suy nghĩ không làm được như vậy. Để tiện việc tra cứu: Cuốn Đức Phật và Phật Pháp của đệ là do Nhà xuất bản Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh ấn hành năm Phật Lịch 2533 tức là năm 1990. Cuốn mà đệ Quán lại do Nhà xuất bản: Đại Nam ấn hành vào năm 1987.
Mến.
Thiện Đăng nè,
Đức Phật có nói :"đời là bể khổ !"
Vậy thì khi tu tập,ông nên suy nghỉ cho thật kỷ về câu nói trên !
Làm sao để thoát khổ ???!!!
Thì ông Thầy cũng vì biết hết mọi việc nên mới có cái chủ đề này ở đây... :D :D :D
Thôi việc của con vẫn còn chưa tới đâu, nên con đi lo tiếp đây.
Nhắn với Thiện Đặng, em có thể đọc lại quyển sách Tu sĩ và con đường tâm linh... của Thầy có đăng ngoài trang nhà nhé.
Chúc em tai qua nạn khỏi.. hihi
Tìm được pháp đúng chưa chắc đủ phước để theo đến hết ....
Thấy được pháp gần đúng chưa chắc đủ phước để từ bỏ.
CHÚC bà con BÌNH AN ;D ;D ;D
A DI ĐÀ PHẬT...
Xin nói lại cho rõ để bà con khỏi hiểu lầm. TĐ chưa từng đem pháp môn khác vào quảng cáo ở chùa, cũng ngưng xài Sờ Mát Phôn lâu rồi nên lâu này không còn liên lạc với Thầy và với các bà con khác trên Viber.
Viết ra những điều trên, là viết về những trải nghiệm và cảm nhận của mình, ngoài ra TĐ không có ý gì khác nữa.
Chào bà con.
Trích dẫnCâu chuyện xem ra không đơn giản như vậy đâu:
Trong lịch sử các xác thân các Ngài đã từng bị thường dân tìm thấy và nhưng người này đã chọc thử để tìm trong thân này có dấu vật quý gì trong đó hay không?
Phải tính luôn những thiên tai có thể xảy ra: Lũ lụt, hoả hoạn (núi lửa, động đất, pháo kích)
Như vậy chuyện gì đã xảy ra cho các Ngài khi sự việc này xảy ra?
https://pt-pt.facebook.com/TuSon360/posts/412710885532819
Theo như tài liệu trên: sau khi chết và có ai đó di chuyển, khoang đục... thậm chí đến việc ráp lộn xương!
Các Ngài phải phản ứng ra sao?
Nếu bàn về Thầy Thông Lạc lại có hai chuyện vô lý:
1. Nếu Ngài đã biết mình là A La Hán thì chuyện lưu lại nhục thân có ích lợi gì? (theo lịch sử thì tại nơi... đã có xác thân các Ngài, đâu có ai có thể... tu xong sau khi các Ngài chết đâu)?
2. Nếu vì lý do gì đó Ngài... chưa chắc ăn, trong việc tu hành của mình thì mới có chuyện giử lại thân xác để tu tiếp (sau khi chết).
Nói nhỏ cho cả xóm làng nghe chơi:
Anh Sơn, chỉ ở tại nhà, và đã có nhắc đến Thầy Thông Lạc.
Sau đó ít hôm, tibu tới chùa Quan Âm trên Đà Lạt và có thấy thầy Thông Lạc đứng ở góc vường:
tibu có nói:
- - Sau ông đứng ở đây, để làm gì vậy? Ông tu xong rồi, thì đi làm chuyện của mình đi chớ!
Thì điều (2) này lại... hoàn toàn vô lý! (Vì chính Ngài đã tuyên bố đã lâu, và tibu đã gặp được Ngài khi Ngài lên thăm Thầy Thanh Từ trên chùa Quan Âm tại Đà Lạt).
Con kính chào Thầy!
Nhân dịp Thầy nhắc đến vấn đề các Ngài để lại thân xác như thế nào, con thấy có mấy điều hoang mang.
Nhiều lần con nghe thầy Thông Lạc nói đến Diệt Thọ Tưởng Định sẽ bảo vệ thân xác như một lồng kính bao quanh (mưa không ướt, không ai chạm vào được), đến khi xuất định ra thì lồng kính mới mất, còn nếu nhập định đó luôn mà không xuất ra thì người đó sẽ chết luôn và giữ lại xác thân bất hoại. Vậy "Diệt Thọ Tưởng Định" này là Định gì mà sao không giống như trên chùa mình mô tả??? Và tại sao trong kinh sách Nikaya kể về quá trình tu của Đức Phật hồi xưa không nhắc gì đến Diệt Thọ Tưởng Định ạ? (chỉ dừng lại ở Tứ Thiền).
Đó là điều con thắc mắc, con xin hết ạ!
Cho trieutulong xớn xác có ý kiến chút :-)
Phương pháp của Thầy Tibu là của hàng Bồ Tát (do đại nguyện là như vậy mấy ông ơi)... bao gồm Thiền Tịnh Mật, lấy Bồ Đề tâm làm nhân, tâm Bi làm gốc rễ, phương tiện thần thông làm cứu cánh.
Sống bình phàm giữa đời thường mà tu, không có ẩn cư hay chay tịnh như người ta..
Vì chỉ đường cho người, độ người mà mình bị te tua. Nhưng được phước báu và sự tinh tấn. Theo cách muốn có thì phải cho, để có phương tiện độ ngày càng lớn.
Tóm lại, ai sao không biết chứ trieutulong tui dù tu cà xịch cà đụi, nhưng thấy hợp với cách tu cách làm này. Tưởng Tri mà có công dụng làm phương tiện có thể làm được nhiều chuyện như vậy giúp người ta, thì thiệt là quá hay luôn đó chớ. Dù sao theo tui hiểu thì tu là giữ lấy cái Chân cho mình, còn phương tiện là dành cho tha nhân. Và trong Mật Tông thì Phật Adiđà là ông Phật đại diện cho tưởng tri chuyển thành bình đẳng tính trí.
không biết trieutulong nghĩ vậy được hông ta?!?
Còn ông Thiện Đặng hay chị nào đó đã trưởng thành, đủ lông đủ cánh, thì có thể chọn lựa tự mình phát huy như Thầy có cho phép, tuy nhiên cũng nên có gốc có ngọn và nhớ về bà con hoasentrenda ngày nào là được rồi... khi nào thành công thì mong cầu chị đó cho tui được gặp mặt, để coi thử hiệu quả ra sau và cũng để bổ sung thêm một cách tu mới, cảm ơn!
Kính
trieutulong.
Trích dẫn từ: Thiện Đặng trên Th2 23, 2016, 05:39 AM
Xin nói lại cho rõ để bà con khỏi hiểu lầm. TĐ chưa từng đem pháp môn khác vào quảng cáo ở chùa, cũng ngưng xài Sờ Mát Phôn lâu rồi nên lâu này không còn liên lạc với Thầy và với các bà con khác trên Viber.
Viết ra những điều trên, là viết về những trải nghiệm và cảm nhận của mình, ngoài ra TĐ không có ý gì khác nữa.
Chào bà con.
Tội ha, chắc thằng nhóc luợm đủ gạch xây nhà rồi.
Cám ơn sự thành thật của em, còn hơn là việc im lặng rồi đồn đại này nọ.
Những chuyện tương tự như vậy vài năm lại xảy ra một lần, đối với rc, lần đâu rc gặp "nghi vấn" về thầy là từ hồi hạ vũ tử.
Trc khi xem hstd là phương pháp cao siêu, thầy là ng truyền pháp, mình nên dùng cái tâm để đến với nhau. Đến với nhau bằng cái tâm, em sẽ bớt bị gặp phải những nghi vấn mà em nêu ra, vì em sẽ biết chắc là những ngừoi dùng tâm đối tâm, họ không thể tệ đc.
Còn đã không dụng tâm, thì chỉ là chơi qua đường, không cần bận tâm em ạ.
À mà, đừng có khinh đàn bà và con nít nha, lụm gạch bỏ mẹ đó.
Xin thưa, về thân thể thì Hai Lúa tui cũng để cũng đã để lại nhục thân, nhưng mời các Bạn lên lại cái chỗ đó, im lặng mà cảm nhận được trình độ tâm linh của chỗ đó thê thảm như thế nào chưa? Nó là con số không to tổ bố! Nó phát xuất từ niềm tự hào và rồi họ (những cư dân ở chỗ đó) không còn cố gắng tu hành nữa. Đâm ra cái nhục thân đó lại là một trở ngại thế mới chết chớ! Đúng ra, thì Hai Luá tui lại không cần phải viết lại câu chuyện này, nhưng vì vẫn còn cứ nghe tiếng xì xầm của anh em trong nhóm nên đành phải ghi lại đây đôi điều gọi là giải bày tâm sự dùm cho "Cô Láng Giềng" hay sau này là "Cô ba Hột Nút".
Khi đọc đoạn trên, omule nhớ lại mồng 6 tết năm ngoái cùng với TV đi tham chùa Đậu-Hà Nội, nơi có hai nhục thân của hai Thiền sư họ Vũ.Người đi chùa rất đông nhưng hai anh em lại cảm giác rất cô đơn vì mình đi cầu giải thoát còn mọi người đi cầu tài, cầu lộc và cầu mọi thứ cho cuộc đời này.Khi ra về chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Mồng 3 tết năm nay, omule khăn gói quả mướp từ Huế lên Đà Lạt thăm các LuBu mặc dầu mình chưa quen ai và lại là lần đầu tiên đến Đà Lạt. Được gặp các huynh R.Chăm, HL, PN, LNT... và nghe các huynh nói chuyện Phật pháp, kể về Ông Ù. Chỉ thế thôi mà ra về lòng vẫn vui đến tận bây giờ. Nhân đây, xin cảm ơn các huynh LuBu đã đón tiếp omule rất chu đáo và xin hẹn đến Lễ VuLan, omule lại lên chơi và xin chày Kim Cang made in HL.
Bớ Omule có lên Dalat nữa thì nhắn hỏi thăm cảm ơn huynh Hòa dùm tui, vì đã khắc bằng tay cái chày Kim Cang bằng gỗ cây giáng hương thơm phức và nổi các đường thớ gỗ gân guốc... Chúc huynh luôn mạnh khoẻ và tu hành được thành tựu!
Cái vụ đàn bà và con nít thì p4 cũng nể luôn. Vì p4 chứng tận mắt mấy bà cô u60 ở chỗ p4, thấy họ tập thì cũng ít thôi, nhưng mà cũng chất lượng thiệt. Làm chơi ăn thiệt hihi.
Cái vụ "tu với đề mục" thì trong Kinh điển nguyên thủy (Nikaya) có đề cập (ngoài ra còn được nói rất rõ ở Thanh Tịnh Đạo Luận), nên p4 nghĩ là phương pháp ở hstd đâu có gì là sai đâu nè. Cứ suy nghĩ một điều là "đã có mấy cái đề mục đó" thì các thầy tỳ kheo lúc đó cũng phải tu kiểu gì đó chứ. hihi. Còn nếu mà mình nghi ngờ luôn cả Nikaya thì chỉ có cách đào hang trong núi mà núp. hihi.
Chúc bà con tinh tấn. Vài hàng góp vui. p4 không thích trích dẫn kinh sách này nọ. Bà con thật sự muốn xem thì p4 mới bê lên thôi. Hihi.
Đây là lý do tại sao phụ nữ tu ngon lành hơn cánh "rầu may" đây ak:
Tibu:
Bàn về "Cái Thấy" thì nó có những giai đoạn như sau:
1. Cận Định: Cái thấy này bắt đầu thành hình từ nguồn gốc của khí lực.
11. Nguồn gốc khí lực ở dưới xương cùng (Nam) và ở ngay ngực (Nữ).
Mở ngoặc:
Do được ưu đãi như vậy mà linh tính người nữ đều trúng hơn là nam. Cũng do được ưu đãi như vậy mà khi tập thì phái nữ có mòi ngon lành lẹ hơn phái nam. (hehehe Grin chịu thôi! Sự Thật nó là như vậy mà!).
Tuy nhiên, vì mạnh như vậy mà phái nữ một khi làm bậy thì ghê rợn hơn là phái nam. Một khi chấp trước vào cái gì hay là hệ thống nào đó thì đều mang đến tai hoạ nhiều hơn là phái nam.
Nhưng một khi đã đặt ngay đúng chỗ, ngay chỗ chánh... thì phe nữ lại chánh... Phải nói là khỏi chê vào đâu được!
Thử tưởng tượng tất cả những cái soi mói, ganh tỵ, ghen tuông đó cộng với cái linh tính kia mà lại hướng vào bên trong thì hết chê! Do vậy mà khi tu thì cà xịch cà đụi lắm lận, nhưng khi đã mớm được rồi thì... chết mí bà! Grin Grin Grin
Đóng ngoặc.
Con đã giải tỏa được nghi vấn của mình trong mấy ngày qua rồi Thầy. Con tìm đọc được đoạn này trong bài giảng về kinh Bát Thành của Thầy Thông Lạc :
"...Chữ hóa sanh ở đây có nghĩa là tâm bám chặt ở trạng thái Sơ Thiền hoặc luôn luôn giữ tâm sống trong trạng thái ấy thì các lậu hoặc lần lượt cũng sẽ được đoạn trừ, như kinh dạy: "Vị ấy vững trú ở đây đoạn trừ được các lậu hoặc".Và nếu chưa đoạn trừ được các lậu hoặc mà lỡ mất thân (chết) thì tiếp tục tu tập bằng tưởng thức như trên đã nói. Tu tập bằng tưởng thức được là nhờ nhập được Sơ Thiền; nhờ Sơ Thiền mà diệt được năm hạ phần kiết sử; nhờ diệt được năm hạ phần kiết sử nên phát sinh từ trường bảo vệ thân tứ đại không bị hư hoại, nhờ đó mà tưởng thức thay thế ý thức tu tập cho đến khi lậu hoặc diệt sạch, như kinh dạy: "Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết Bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này". Như vậy, chỉ cần được nhập Sơ Thiền thì chúng ta cũng vào được Niết Bàn, tức là cũng đã đi đến nơi đến chốn..."
Link gốc cho bà con rõ nguồn gốc bài viết : http://chonnhu.drupalgardens.com/vi/content/4631-th%E1%BB%A9-t%C3%A1m-x%E1%BA%A3-t%C3%A2m-l%C3%A0-ph%C3%A1p-%C4%91%E1%BB%99c-nh%E1%BA%A5t-trong-kinh-b%C3%A1t-th%C3%A0nh (http://chonnhu.drupalgardens.com/vi/content/4631-th%E1%BB%A9-t%C3%A1m-x%E1%BA%A3-t%C3%A2m-l%C3%A0-ph%C3%A1p-%C4%91%E1%BB%99c-nh%E1%BA%A5t-trong-kinh-b%C3%A1t-th%C3%A0nh)
Như vậy thì vẫn có thể tu tập bằng Tưởng Thức trong điều kiện đang nhập Chánh Định đó chớ. ;D ;D ;D
Nói theo kiểu của Yogananda là mình vẫn chưa có đủ đức tin. Chứ đủ rồi thì cứ y lời ông thầy mà chạy thôi. Và chạy lẹ lắm lận. Tui thấy vậy, mặc dù cái nghiệp nó không cản gì ở tâm trí tui, nhưng nó làm cho tui không đủ môi trường ngon lành để dợt. Và tui cũng đang cố gắng tìm mọi cách khắc phục.
Khi p4 vào đây, thì nhận được nhiều lời khuyên rất bổ ích của huynh và p4 cũng lấy đó mà rút tỉa kinh nghiệm. Nên mới vội viết vài dòng để mong rằng cùng huynh đi trọn con đường Tibu.
hihi. Ai cũng có những lúc đổ nước lạnh vào nồi bánh Tét đang nấu. Mong huynh ổn định tâm trí và vững niềm tin để bước tới.
hihi
Đâu đấy đt nhớ thầy nói. Có một số người khi họ ngủ họ lại chui vào chân như để ngủ. Nhưng những người như thế hiếm lắm. Và không thể bắt chước được.
Trích dẫnLời tiên đoán như sau:
- - Sau này con tu hành rất là giỏi: Con sẽ rất là oán Thầy.
Thầy ơi , đây là nhân duyên của Thầy và cô A,thật tình con không nên hỏi, sao con cứ thắc mắc hoài,cô A tu xong rồi còn tu giỏi nữa,đáng lẻ biết ơn Thầy không hết, sao còn oán Thầy ....Hổng lẻ cô A tu theo ma vương.(đây là suy nghỉ của con, Thầy không cần trả lời đâu ạ) ;D ;D ;D
Là một thành viên của HSTĐ. omule đã từng nghiên cứu các bài giảng của các Đạo Sư khác, trong đó có các bài giảng của Thầy Thích Thông Lạc và kết luận rằng: Chỉ có tu theo Pháp môn của Thầy TiBu thì mình mới có hy vọng đi đến giải thoát.Vì vậy nếu đạo hữu nào có tâm đắc với một bài giảng của Đạo Sư khác, xin thưa rằng đó là việc riêng của đạo hữu đó, xin đừng nên suy luận là chúng tôi chưa đọc bài giảng đó và post lên HSTĐ rồi khuyên chúng tôi đọc.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 22, 2016, 04:58 AM
...
Trong sách thầy Thông Lạc viết thế giới siêu hình là tưởng.
Con nghĩ thầy quên viết thế giới loài người này cũng là tưởng, rất nhiều người hiểu là chỉ có thế giới siêu hình là tưởng, còn thế giới loài người là thật.
Vậy việc chôn hay thiêu là tùy phong tục, xét về khoa học hiện đại thì nên thiêu.
Làm nghề trang điểm như may áo cưới, may áo vét, hớt tóc, làm móng tay...
Nghệ nhân trang diểm sẽ rất là mừng rở, và hoàn thành rất là dể dàng công việc của mình khi:
1. Khách hàng chỉ ngay chốc kiểu áo, màu áo, kiểu tóc, và màu tóc và nói:
- - Tui muốn theo làm cách này!
Thì Nghệ nhân này trúng số độc đắc!
=====================
2. Nhưng nếu khách hàng trở chứng nói một câu khơi khơi:
- - Anh/Chị làm sao coi được đó thì làm!
Phải nói là Nghệ Nhân cho dù tay nghề với mấy thế kỷ kinh nghiệm đi nữa thì sẽ lúng túng vô cùng là vì điều chắc chắn:
Ý của mình: Như vậy là đẹp, là hợp với dáng người khách rồi đó!
Nhưng ý người khách có khi lại cho đó là dị hợm, là kỳ quái, không có nói lên "con người" của mình!
Trở về với cách tu hành mà tibu cho là cực kỳ khó khăn này:
Làm thiện pháp. ly ác pháp chứng Sơ Thiền.
Chỉ có bấy nhiêu thôi mà làm hoài chưa xong?
Tại sao là vì phương pháp này dành cho những siêu nhân, không phải là dành cho người thường! Vì siêu nhân sẽ hiểu rất rõ chừng nào ly xong ác pháp?
Còn người thường thì sẽ lúng túng vô cùng vì mẫu mã không có, tiêu chuẩn lại không rõ ràng! Cho nên dù có ham thế mấy đi nữa thì không biết đâu mà lần!
Vth2 có vào chùa học pháp từ thầy và các bạn đồng tu ,th thấy có mấy bài các bạn viết còn mung lung trong cách chọn hướng tu ,theo thầy Thông Lạc ,hay thầy ......hay thầy Tibu ( HSTD) ,th xin phép được bon chen vài dòng suy nghĩ của th ạ .
Khi bước vào tu tập cùng bà con HSTD,th cũng tu theo nhiều pháp môn ( chẳng hay ho gì ,bị xã hội đen dí quá ,chạy thục mạng,ai chỉ thầy nào hay ,pháp nào giải nghiệp hay là nhào dô mà nương tựa ) ,nhưng cũng chưa yên ,nguyện cầu miết ,bị dí miết ,chạy sao lại lọt thỏm vào cái chùa HSTD .Nhưng lần này khác với những lần khác ,
khi đọc vài bài pháp của thầy ,trong lòng th vui vô kể và tự reo lên một mình : " Cái con cần tìm là đây rồi " ,trong quá trình tu tập ......th gặp một giấc mơ ,bài th đã viết ,ai đọc qua rồi ,khi nhắc lại có thể nhớ phần nào ,còn các bạn chưa đọc hay mới vào ,cũng như th thôi ,biết mình cần cái gì mà tìm ,bài trong đó mênh mông quá biết tìm ở đâu ?
Xin bà con cho phép th tóm tắt giấc mơ này
...th thấy mình đi bên cạnh một bãi mía rất rộng ,bãi này ở sát chân một núi đá ,mía vừa được thu hoạch ,gốc chặt vẫn còn mới ,lạ thayvườn mía sao chặt mà lại để 1 hàng mía bao quanh vườn ,cây nào cây nấy như cây sào vậy ,mía già ,thẳng ,từng đốt mía lại dài . Th tháy trên tay th ôm một mớ mía non ,cong như những ngọn mía bị đổ vậy,
đi đến giữa đương,th bỏ mía trên tay xuống ,đi đến cuối bãi mía( cuối đường ) ,th thấy trên tay mình cầm một cây mía rất già mà thẳng ( không thấy ai chặt mà cũng không thấy ai đưa cho mình ) ,th lao cây mía xuống một vũng sình như vũng trâu đằm ,không hiểu tại sao cây mía lọt vào một cái ông như ống dẫn nước cắm xuống đất ,ống đó chì lớn hơn cây mía một chút thôi.
Th không thấy cây mía đâu,chỉ thấy xuất hiện một sợi dây ,một đầu cầm trên tay,một đầu trong ống nước ( lúccầm cây mía không có dây )
th kéo dây lên thì thấy con trâu rất đẹp ,mầu lông hơi vàng ,nó nhìn th ,nó rất hiền ,sừng còn gắn hoa đẹp lắm ,th nghe thấy tiếng nói : "Trâu thờ đấy ".sau đó một thời gian,th thấy thầy reo trên diễn đàn : " Thánh tăng đâu mà nhiều thế " ,(trâu không bị lấm mới lai ) .
Thầy chỉ lý giải 2 ý chính
_ Là sự suất hiện của sợi dây : Đây là sự nối kết giữa HSTD với bà con mình đấy !
_ Dây kéo con trâu lên : Cái tâm của hành giả đã được thuần phục.
Sau khi đọc bài các bạn viết th nhớ ngay đến giấc mơ cf này,nhớ lại câu nói trâu thờ đấy ,th liên tưởng ngay đến ông Vân ,tâm ông ra sao?
Hiện giờ chúng ta đang thờ ông đó sao ?
Phước thay cho ai chưa phải đến trước HSTD một pháp,vì khi qua các rồi thì trong tâm thế nào cũng có sự so sánh,nói không là dối lòng
th cũng so sánh chứ mới thấy đượcnhững điều mà th tâm phục khẩu phục ở thầy mình (_Con không nịnh thầy đâu nha ,con chỉ biết nói sự thật thôi), với th thấy không chỗ nào tu tập tốt hơn nơi này ,mặc dù th tuổi cao,tu tập cũng ì ạch ,lúc có lúc không ,nhưng th không bỏ chỉ trừ quá bận ,quá mệt mà thôi , nhưng niềm tin vảo thầy mình ,tin việc thầy nói và thầy làm là con đường dẫn chúng ta sang bờ giải thoátngắn nhất trong thời mạt pháp này ,th vẫn thầm mong HSTD LAN TỎA KHẮP MUÔN NƠI .Thực ra th tu còn dở ẹt ,qúa khổ vì tìmđường thoát thân nên th có lời nguyện trước tam bảo .......nên th đượcbáo mộng như vậy để mình vững lòng tin đó mà .
Những tâm sự này th chủ yếu chia sẻ với các bạn còn phân tâm và các bạn mới ,mong các bạn hãy vững lòng tin vào con đường đã chọn .vô thường biết đến lúc nào,thôi chúng ta hãy nắm tay nhau cùng đi nha !
Nếu bà con nào không cần thiết thì đừng đọc, vì th sợ đắc tội làm mất thời gian vào chuyện vô bổ th lại phải sám hối đấy ạ .
Kính .
Vì vậy, khi Đức Phật tu xong dưới cây Bồ Đề thì Ngài dùng một cách khác để vào niết Bàn: Cách đó là Thập Nhị NHân Duyên theo kiểu:
Có cái này thì cái kia ắc phải có:
Nhắc lại 12 nhân duyên:
1. Vô minh: Vô minh là không sáng suốt, là mề lầm, không nhận được bản tính duyên khởi chân thật. Do vô minh, nên không biết tất cả sự vật, dầu thân, dầu cảnh, dầu sinh, dầu diệt, dầu năng, dầu sở, dầu có, dầu không, đều do nhân duyên hội họp mà giả dối sinh ra, do nhân duyên tan rã mà giả dối mất đi, đều theo nhân duyên mà chuyển biến như huyễn, như hóa, không có thật thể. Chính vì không biết như thế, nên lầm nhận thật có cái ta, thật có cái thân, thật có hoàn cảnh, rồi do sự đối đãi giữa thân tâm và cảnh giới, phát khởi ra những tâm niệm sinh diệt chuyển biến không ngừng.
2. Hành: Hành, chính là cái tâm niệm sinh diệt chuyển biến không ngừng ấy, nó làm cho chúng sanh nhận lầm có cái tâm riêng, cái ta riêng của mình, chủ trương gây các nghiệp, rồi về sau chịu quả báo.
3. Thức: Tâm niệm sinh diệt tiếp tục ấy, theo nghiệp báo duyên ra cái thức tâm của mỗi đời, chịu cái thân và cái cảnh của loài này hoặc loài khác.
4. Danh sắc: Các thức theo nghiệp báo duyên sinh ra danh sắc. Sắc, bao gồm những cái có hình tướng, như thân và cảnh; Danh, bao gồm nhwnxgc ái không có hình tướng, như cái sự hay biết, nói một cách khác, là thức tâm thuộc nghiệp nào, thì hiện ra thâm tâm và cảnh giới của nghiệp ấy.
5. Lục nhập: Thân tâm đối với cảnh giới thì duyên khởi ra các sự lãnh nạp nơi 6 giác quan, nhãn căn lãnh nạp sắc trần, nhĩ căn lãnh nạp thanh trần, tỷ căn lãnh nạp hương trần, thiệt căn lãnh nạp vị trần, thân căn lãnh nạp xúc trần và ý căn lãnh nạp pháp trần.
6. Xúc: Do những lãnh nạp như thế, mà các trần ảnh hưởng đến tâm hay biết sinh ra quan hệ với nhau, nên gọi là xúc.
7. Thọ: Do những quan hệ giữa tâm và cảnh như thế, nên sinh ra các thọ là khổ thọ, lạc thọ, hỷ thọ, ưu thọ và xả thọ.
8. Ái: Do các thọ đó, mà sinh lòng ưa ghét, đối với lạc thọ, hỷ thọ thì ưa, đối với khổ thọ, ưu thọ thì ghét và đã có ưa ghét thì tâm gắn bó với thân, với cảnh, hơn bao giờ hết.
9. Thủ: Do tâm gắn bó với thân, với cảnh nên không thấy được sự thật như huyễn, như hóa, mà còn kết hợp được những ảnh tượng rời rạc đã nhận được nơi hiện tại, thành những sự tướng có định, rồi từ đó chấp mọi sự vật đều có thật, sự chấp trước như thế, gọi là thủ.
10. Hữu: Do tâm chấp trước, nên những sự vật như huyễn như hóa lại biến thành thật có, có thân, có cảnh, có người, có ta, có gây nghiệp, có chịu báo, có sống và có chết, cái có như thế, tức là hữu.
11. Sinh: Có sống, tức là có sinh, nói một cách khác, là do không rõ đạo lý duyên khởi như huyễn, không có tự tánh, nên nhận lầm thật có sinh sống.
12. Lão tử: Lão tử là già rồi chết. Do có sinh sống, nên có già, rồi có chết.
Tibu lại bàn tiếp:
(Vô Minh sanh ra Hành, Hành sinh ra...)
Sau khi thấy nghiệp sanh ra như vậy Ngài đi ngược lại: Cái này mà không có, thì cái kia cũng không thể sanh ra
Và Ngài đã giải thoát khỏi cảnh Khổ theo cách này. Té ra Đức Bổn Sư lại là một Duyên Giác
============================
Tuy nhiên, khi trình bày lại cho 1250 Ngài Đệ Tử, Ngài lại trình bày cách Nhập Diệt Thọ Tưởng Định
Rồi Ngài đợi tới khi gần chết vì bịnh kiết lỵ, nhiễm trùng máu.
Ngài áp dụng công thức Nhập Diệt Thọ Tưởng Định và sau cùng Ngài dùng Tứ Thiền để vào Niết Bàn.
Công thức tu hành này rõ như ban ngày, dể thấy (tu sĩ đang ở chỗ nào, và đang cố gắng vượt qua khó khăn nào)... dể áp dụng (theo kiểu tu tới đâu, biết tới đó).
Thực lực, sức lực, tâm lực của chính mình ra sao đều được phơi bày cực kỳ rõ ràng, không có vấn đề án chừng, đoán mò... mẫu mã đều có rõ: (Tu Sĩ Gạo Cội thì tất cả đều rõ ràng, không sai chạy, không vì cảm tình riêng, không có tính cách: cha khen con, anh khen em theo tính cách gia đình, bè phái...
Bí mật về tibu:
Trong khi đó:
Tibu lại tu hành theo một cách khác, cách này cực kỳ khó tu (vì không có mẫu mã) cách này là Karma Yoga (hể có việc là làm! Khi làm là nhiệt tình 100%! Không nhìn trái, nhìn phải!
Kết quả là chính cách này mà khi đi ngủ: Tibu vào thẳng Chân Như và ngủ ở trong đó.
Và dĩ nhiên khi trình bày lại cho bà con thì chỉ có cách của Đức Bổn Sư mới có thể đưa quý bà con đến đích mà thôi.
Hay quá sức là hay... Thầy... ơi....
Hun Thầy mấy cái luôn nè... con thiệt là khoái mấy bài Pháp kiểu này quá :-) để mình biết đường mà mần theo cái cách phổ cập phổ thông từ từ, chứ chỉ riêng cái Karma Yoga thì cần nhân duyên với Thầy lớn mới có thể uýnh cho ra nổi...hihihi
Như vậy khi mình Thiền Định giữ tâm chuyên chú vào 1 đề mục là uýnh vào cái Hành (tâm trôi lăn sinh diệt biến chuyển) để chiếu tướng cái Vô Minh... hihihi
Đọc xong bài của Thầy, con lại nảy ra cái thắc mắc là: Như con vì nghiệp sát nhiều nên tu theo Tịnh Độ và chắc kiếp này ko dám mơ đến việc học phương pháp Thầy đang bàn.
Con hình dung việc mình dợt hàng ngày giống như chuẩn bị hồ sơ để sau này có cơ hội xin được học bổng để vào trường Tịnh Độ của A Di Đà mà học tiếp.
Sau khi tốt nghiệp thì trở về quê hương mang sở học ra mà trãi nghiệm để trả nghiệp. ;D ;D ;D
Con nghĩ như vậy có đúng ko Thầy?
Chúc Thầy bình an.
A DI ĐÀ PHẬT ....
Khi tìm hiểu về hai từ
Duyên Giác thầy viết ở trên thì con tìm thấy đoạn này (Kinh Ưu Bà Tắc Giới Phẩm Ba Loại Bồ Đề Đức Phật giảng về sự sai biệt của Phật, Duyên Giác, A La Hán):
Trích dẫnThiện nam tử! Như ba con thú: thỏ, ngựa và hương tượng, lội qua sông Hằng. Chân thỏ không chạm đến đáy sông, nổi trên mặt nước mà bơi qua. Chân ngựa thì có lúc chạm đến đáy sông, có lúc không chạm. Chân hương tượng thì lúc nào cũng chạm đến đáy sông. Ở đây, sông Hằng tượng trưng dòng sông mười hai nhân duyên. Khi hàng Thanh Văn vượt qua dòng sông mười hai nhân duyên, cũng giống như thỏ qua sông, khi hàng Duyên Giác vượt qua, cũng giống như ngựa qua song, khi Đức Như Lai vượt qua, cũng giống như loài hương tượng qua sông. Vì thế Đức Như Lai được gọi là Phật. Thanh Văn, Duyên Giác tuy đoạn Phiền Não, nhưng chưa đoạn Tập Khí. Còn Đức Như Lai đã nhổ tận gốc của tất cả Phiền Não và Tập Khí, nên gọi là Phật.
Và đoạn này:
Trích dẫnThiện nam tử! Thanh văn chán sự nghe nhiều, Duyên giác nhàm sự nghĩ sâu, chỉ có Đức Phật, đối với hai việc nầy, tâm không nhàm chán, bởi thế nên gọi là Phật. Ví như vật sạch để trong đồ đựng sạch, trong ngoài đều sạch. Thanh Văn, Duyên Giác, trí tuệ tuy thanh tịnh, nhưng thân tâm không thanh tịnh. Như Lai không phải thế, trí tuệ và thân tâm đều thanh tịnh, thế nên gọi là Phật.
Trước đến giờ con cứ lăn tăn việc thành Phật là như thế nào. Nay nhân đây thầy cho con hỏi:
1. Lâu nay con hiểu đoạn tận phiền não là giải thoát (theo tứ thánh đế), nay lại thấy thêm cái tập khí thì là cái gì ạ?
2. Cái đoạn sau con bị thắc mắc phần thân tâm không thanh tịnh ạ.
3. Con thêm thắc mắc nữa là phát tâm Bồ Tát để đi trên con đường Chánh Đẳng Chánh Giác thì làm thế nào cho đúng ạ. Làm thế nào để những kiếp tới mình không bị quên mất mà sa vào ác đạo do vô minh - hành ....
Con cảm ơn thầy ạ.
Bài viết này không phải để so sánh, mà vì qua sự trải nghiệm của mình, TĐ rút ra được nhiều điều hay, có được một cái nhìn mới và hiểu rõ thêm con đường sống và tu tập. Thấy hay và lợi lạc nên muốn chia sẻ với bà con. Niềm vui mà chia sẻ thì sẽ vui hơn, ôm một mình đâu có gì vui ;D ;D ;D :
- Đường lối tu tập của Thầy Thông Lạc :
Dựa trên 37 PHẨM TRỢ ĐẠO và gói gọn lại theo quy trình GIỚI - ĐỊNH - TUỆ, tạm gọi là 3 cấp học, ở mỗi cấp học đều có PHÁP HỌC và PHÁP HÀNH cụ thể, có thể tóm tắt như sau :
+/ Người tu sĩ và cư sĩ sống với GIỚI HỌC và GIỚI HÀNH, vốn là những tiêu chuẩn đạo đức nhân bản và nhân quả, để sống không làm khổ mình và khổ chúng sinh, dần dần ly dục và ly bất thiện pháp, mục đích là để đạt được TÂM BẤT ĐỘNG.
+/ TÂM BẤT ĐỘNG này chân lý thứ 3 trong TỨ DIỆU ĐẾ, gọi là DIỆT ĐẾ, mọi người ai cũng có sẵn cái TÂM BẤT ĐỘNG này, chỉ vì sống không đúng THIỆN PHÁP nên không nhận ra thôi. Nên Pháp Phật không phải là cái gì cao siêu huyền bí, chỉ đơn giản là NGĂN ÁC - DIỆT ÁC PHÁP - SINH THIỆN - TĂNG TRƯỞNG THIỆN PHÁP, khi sống đúng GIỚI LUẬT và sống đúng với đạo đức nhân bản, nhân quả thì sẽ đạt được cái TÂM BẤT ĐỘNG này, là mục tiêu của người tu sĩ. ( đương nhiên là phải tu tập hẳn hoi, có quá trình ).
Khi đã đạt được cái Tâm Bất Động này thì người tu sĩ được cấp bằng Tu Đa Hoàn, là bằng tốt nghiệp cho con người đã sống đúng thật là CON NGƯỜI.
À, cái TÂM BẤT ĐỘNG không phải là cái tâm trơ trơ ra như gỗ đá. Ví dụ : khi gặp chuyện gì đó mà người ta chửi mình, và mình giận, nếu mình ngăn vọng niệm lại bằng câu niệm Phật hay hơi thở, thì là mình đang ức chế Ý Thức để dồn nén cơn giận vào trong, chơi kiểu này bị lãng trí bị khùng ráng chịu. Ở đây, người có TÂM BẤT ĐỘNG vẫn biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng tâm họ đã không còn phản ứng với các ác pháp và các cảm thọ nữa. Nên mới gọi là BẤT ĐỘNG, chứ không phải là bị ĐỘNG rồi mình ức chế nó lại. Gặp con gái đẹp vẫn biết rõ là người đó đẹp, nhưng cái tâm không còn phản ứng với sắc đẹp đó nữa...Còn người tu sĩ khi tu hành để đạt được cái TÂM BẤT ĐỘNG này, trong trường hợp ví dụ trên, họ NHƯ LÝ TÁC Ý, biết rõ là nhân quả nó rõ ràng, xưa mình chửi người ta, nên giờ người ta chửi mình lại, là họ TÁC Ý như vậy để sống đúng với GIỚI LUẬT, sống đúng với đạo đức nhân bản nhân quả không làm khổ mình và khổ chúng sinh, hoặc dùng sự TỈNH THỨC để xả bỏ cơn giận trong lòng. Tu tập như vậy, dần dần tâm họ BẤT ĐỘNG trước các pháp và cảm thọ. Nên mục đích tu hành là đạt được cái TÂM BẤT ĐỘNG này, để thành tựu về GIỚI.
P/S : cái này là TĐ đọc và hiểu sao thì viết lại vậy.
So sánh :
- HSTĐ : khi NGỘ ĐẠO, tâm thức tu sĩ rơi vào tần số Tâm Thức của Chư Phật, được cấp bằng huân chương cao quý của CON NGƯỜI là CHỮ VẠN. Nhưng Ngộ Đạo chưa phải là xong, người tu sĩ phải tiếp tục tu tập để giữ cái tần số Tâm Thức này và chứng các Thánh Quả cao hơn.
- Thầy Thông Lạc : sống và hành đúng GIỚI LUẬT, sống thật là CON NGƯỜI để đạt được cái TÂM BẤT ĐỘNG rồi giữ cái TÂM BẤT ĐỘNG này trong 7 ngày, 7 tháng, 7 năm là chứng đạo.
=====//=====
Suy nghĩ và rút ra :
- Trạng thái khi NGỘ ĐẠO chính là TÂM BẤT ĐỘNG. Cả hai bên đều là dùng GIỚI để sinh ĐỊNH, đều đưa ra lối sống đạo đức tiêu chuẩn của CON NGƯỜI.
- Phật giáo không phải là cái gì cao siêu huyền bí, mà chỉ là lối sống đạo đức nhân bản - nhân quả, không làm khổ mình khổ người và khổ chúng sinh, cái này mới là chân lý để con người thoát khổ và thăng hoa, chứ không phải là tu để có thần thông, để làm mấy chuyện tề thiên đại thánh, để làm thầy bà người khác.
- Làm gì cũng phải có sự Tác Ý, trang bị cho mình Chánh Kiến và Tri Kiến Giải Thoát, những kinh nghiệm và lời dạy của Người đã tu chứng. Để vận dụng chiêu NHƯ LÝ TÁC Ý trong GIỮ GIỚI và TU TẬP. NHƯ LÝ TÁC Ý có nghĩa là NHƯ LÝ GIẢI THOÁT mà TÁC Ý. Thầy có hay nói về sự TÁC Ý nhưng giờ TĐ mới hiểu rõ.
- Thầy Thông Lạc phủ nhận thế giới vô hình, phủ nhận Tịnh Độ. Nhưng ở trình độ của Thầy thì con người không có cả 3 cái : thể xác, linh hồn, và tư tưởng. Còn phàm phu như tụi mình tuy biết thì biết vậy, nhưng cái nào nó cũng thật lắm lận, thật đến tan nát...Nhưng nếu nói Tịnh Độ không có thật thì cái này phải coi lại. Những bằng chứng kể ra đây cũng đủ rồi :
+/ Các trường hợp các Nhí kiểm tra chéo nhau. Trong video Thầy có từng kể Thầy chat với hai Nhí và kêu Nhí lên Tịnh Độ, và không nói cho Nhí nào biết, vậy mà Nhí này thấy Nhí kia trên đó hehe
+/ Nước ở trên đó được Bé Hạt Tiêu xách về tưới hoa...
P/S : còn cái cuối cùng này hay ghê lắm lận, có lần đọc về bài giảng kinh Bát Thành, bài kinh này liệt kê ra các Pháp Độc Nhất để chứng đạo :
- Sơ Thiền là Pháp Độc Nhất ( Thầy Thông Lạc thành tựu bằng ôm Pháp độc nhất này )
- Nhị Thiền là Pháp Độc Nhất
- Tam Thiền là Pháp Độc Nhất
- Tứ Thiền là Pháp Độc Nhất
- TỪ TÂM là Pháp Độc Nhất
- BI TÂM là Pháp Độc Nhất
- HỶ TÂM là Pháp Độc Nhất
- XẢ TÂM là Pháp Độc Nhất
Ở đây, TĐ đặc biệt chú ý đến TỨ VÔ LƯỢNG TÂM là : TỪ, BI, HỶ, XẢ. Có nghĩa là, trong bốn cái tâm vô lượng này, mình chọn ra một cái Tâm Vô Lượng thích hợp với căn tính của mình để hành trì trong cuộc sống, thì cũng có thể chứng đạo. Nói tới đây rồi bà con có cảm nghĩ gì không ? Hehehe...
Nè nha, Thầy đã nói ra bí mật của Thầy rồi đó, trong mười năm Thầy chữa bệnh thí cho bà con và giúp người bất vụ lợi. Còn cái này mới độc, TĐ vẫn luôn suy nghĩ về bài pháp TU BẰNG CON TIM. Và vẫn luôn thắc mắc :
- Chúa Giê Su là bậc Vô Ngã, là Người chứng đạo, nhưng ở chỗ Ngài lúc đó chưa có Phật Pháp. Vậy Ngài tu bằng cái gì ???
===//===
Thôi không dám nói nhiều nữa, chào bà con ;D ;D ;D.
Đức Thiện, Thiện Đặng,
tui thấy cái bài Pháp vừa qua của Thầy nó rõ như ban ngày và dẹp tan hết mấy cái thắc mắc của tui từ bấy lâu nay...
Có cần phải dài dòng kể lể như mấy bài của 2 ông hông, vì mục tiêu là chấm dứt vô minh thì con đường đó đã rõ như ban ngày:
1-Từng nấc tu chứng (lý thuyết là 12 nhân duyên - cội nguồn của đau khổ vô minh, và tứ diệu đế; thực tế là phải mần từ sơ thiền tới tứ thiền và diệt thọ tưởng định).
2-Con đường thẳng băng của Thầy: Karma Yoga, mà không biết kêu bằng cái chiêu gì: Triệt Quyền Đạo, Nhứt Thiết Tâm, Bất Nhị pháp môn (Duy Ma cật)...
Cho dù Ngài Christ hay trưởng lão Thích Thông Lạc, Sơ thiền hay tứ thiền, tu bằng con tim hay dùng đầu óc... thì cũng phải đem nguyên cái Tâm ra mà uýnh hết.
Tóm lại khi mà cái đầu óc mình không còn cái gì nữa hết, chỉ còn sự cảm nhận bao la, thì tui nghỉ sẽ có ngày mấy ông sẽ chết với tui... ;-)
Con kính chào Thầy!
Thầy hay nhắc đi nhắc lại việc làm của Đức Phật truớc khi nhập diệt đó là nhập định từ Sơ Thiền đến Diệt Thọ Tưởng Định, rồi nguợc lại, rồi trở lên Tứ Thiền để vào Niết Bàn, đó là di chúc để lại, là lộ trình của tu sĩ.
Nhưng trong các kinh điển tất cả đều ghi rằng lúc thành đạo Ngài đã đi từ Sơ Thiền đến Tứ Thiền, rồi hướng tâm đến Tam Minh là tu xong (lên tiếp nữa là không cần thiết).
Đây là lỗi ghi thiếu của kinh điển hay là một con đường khác thưa Thầy?
Con còn một thắc mắc bự nữa là. Lúc Ngài tu duới gốc cây Bồ Đề, Ngài đã từ biệt 2 người thầy của Ngài - người đã dạy Ngài nhập Không Vô Biên Xứ và Thức Vô Biên Xứ, và Ngài đã từ bỏ 2 loại Thiền Định này. Như vậy là mâu thuẫn với chính việc Ngài làm lúc nhập diệt: đó là nhập 4 định Vô Sắc (di chúc lại cho đời sau là phải nhập định Vô Sắc). Vậy đây là mâu thuẫn do kinh điển ghi sai hay là 1 con đường khác thưa Thầy? Và ai đúng, ai sai? Trong lịch sử Ngài có học định Vô Sắc từ 2 vị thầy đó không?
Con kính mong Thầy giải đáp a!
Kính!
Trích dẫn5. Lục nhập: Thân tâm đối với cảnh giới thì duyên khởi ra các sự lãnh nạp nơi 6 giác quan, nhãn căn lãnh nạp sắc trần, nhĩ căn lãnh nạp thanh trần, , thiệt căn lãnh nạp vị trần, thân căn lãnh nạp xúc trần và ý căn lãnh nạp pháp trần.
Thưa Thầy! vì lục nhập dẫn dắt mình làm theo nên tạo ra duyên nhiệp lành, duyên nhiệp ác.?
vì lục nhập nên mình sa vào bẫy của nghiệp quả, để rồi trả quả.?
nhãn căn lãnh nạp sắc trần: cái con mắt mình thích nhìn cái đẹp; dược nhìn cái đẹp thì cái tâm nó thích, nó ưa. chính vì nó ưa nó thích nên nó dẫn cái thân tạo nghiệp...?
Cái con mắt mà nó nhìn cái xấu thì cái tâm nó ghét nó không ưa. chính vì nó không ưa nên nó dẫn cái thân tạo nghiệp,?
nhĩ căn lãnh nạp thanh trần, cái lỗ tai thì thích nghe âm thanh dể chịu, chính vì nó thích nên nó dẫn cái thân tạo nghiệp...? và ngược lại.
.......................như vậy 12 nhân duyên khi nó khởi lên mà mình làm theo là tạo ra nghiệp quả (nghiệp lành, nghiệp ác). như vậy trong quá trình tu hành mình làm ngược lại; trong cuộc sống hằng ngày mình phát giác ra cái sự: quý, không quý, thích, không thích, khoái, không khoái...v..v... do lục nhập đem tới hay trong 12 nhân duyên đem tới. khi mình phát hiện ra nó tới trong tư tưởng thì mình dừng lại không để tư tưởng chạy theo dẫn dắt cái thân này làm theo. khi nó xuất hiện trong tư tưởng thì mình: - À khổ cũng từ đây! rồi mình làm ngược lại, mình bắt cái tâm nó làm theo ý của mình; là làm ngược lại những gì trước kia mình làm. làm chuyện ngược đời.
con liên tục và mãi miết làm làm như vậy có được không ạ?
Trích dẫn từ: Đức Thiện trên Th3 01, 2016, 09:26 PM
Khi tìm hiểu về hai từ Duyên Giác thầy viết ở trên thì con tìm thấy đoạn này (Kinh Ưu Bà Tắc Giới Phẩm Ba Loại Bồ Đề Đức Phật giảng về sự sai biệt của Phật, Duyên Giác, A La Hán):
Trích dẫnThiện nam tử! Như ba con thú: thỏ, ngựa và hương tượng, lội qua sông Hằng. Chân thỏ không chạm đến đáy sông, nổi trên mặt nước mà bơi qua. Chân ngựa thì có lúc chạm đến đáy sông, có lúc không chạm. Chân hương tượng thì lúc nào cũng chạm đến đáy sông. Ở đây, sông Hằng tượng trưng dòng sông mười hai nhân duyên. Khi hàng Thanh Văn vượt qua dòng sông mười hai nhân duyên, cũng giống như thỏ qua sông, khi hàng Duyên Giác vượt qua, cũng giống như ngựa qua song, khi Đức Như Lai vượt qua, cũng giống như loài hương tượng qua sông. Vì thế Đức Như Lai được gọi là Phật. Thanh Văn, Duyên Giác tuy đoạn Phiền Não, nhưng chưa đoạn Tập Khí. Còn Đức Như Lai đã nhổ tận gốc của tất cả Phiền Não và Tập Khí, nên gọi là Phật.
Và đoạn này:
Trích dẫnThiện nam tử! Thanh văn chán sự nghe nhiều, Duyên giác nhàm sự nghĩ sâu, chỉ có Đức Phật, đối với hai việc nầy, tâm không nhàm chán, bởi thế nên gọi là Phật. Ví như vật sạch để trong đồ đựng sạch, trong ngoài đều sạch. Thanh Văn, Duyên Giác, trí tuệ tuy thanh tịnh, nhưng thân tâm không thanh tịnh. Như Lai không phải thế, trí tuệ và thân tâm đều thanh tịnh, thế nên gọi là Phật.
Trước đến giờ con cứ lăn tăn việc thành Phật là như thế nào. Nay nhân đây thầy cho con hỏi:
1. Lâu nay con hiểu đoạn tận phiền não là giải thoát (theo tứ thánh đế), nay lại thấy thêm cái tập khí thì là cái gì ạ?
2. Cái đoạn sau con bị thắc mắc phần thân tâm không thanh tịnh ạ.
3. Con thêm thắc mắc nữa là phát tâm Bồ Tát để đi trên con đường Chánh Đẳng Chánh Giác thì làm thế nào cho đúng ạ. Làm thế nào để những kiếp tới mình không bị quên mất mà sa vào ác đạo do vô minh - hành ....
Con cảm ơn thầy ạ.
Còn nhiều cú lắm! Nếu thống kê theo kiểu sưu tầm thì sẽ bị rối loạn tiêu hóa!
Vì khi đọc kinh thì kinh sẽ chuyển đổi mình.
Nhưng khi làm theo kinh thì sẽ xảy ra tình trạng mình chuyển đổi kinh.
Lúc này mới biết đâu là kinh... khủng, đâu là kinh nguyệt, và đâu là kinh nghiệm.
Tất nhiên, chỉ có kinh nghiệm là dùng được mà thôi.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 03, 2016, 12:34 PM
Trích dẫn từ: Đức Thiện trên Th3 01, 2016, 09:26 PM
Khi tìm hiểu về hai từ Duyên Giác thầy viết ở trên thì con tìm thấy đoạn này (Kinh Ưu Bà Tắc Giới Phẩm Ba Loại Bồ Đề Đức Phật giảng về sự sai biệt của Phật, Duyên Giác, A La Hán):
Trích dẫnThiện nam tử! Như ba con thú: thỏ, ngựa và hương tượng, lội qua sông Hằng. Chân thỏ không chạm đến đáy sông, nổi trên mặt nước mà bơi qua. Chân ngựa thì có lúc chạm đến đáy sông, có lúc không chạm. Chân hương tượng thì lúc nào cũng chạm đến đáy sông. Ở đây, sông Hằng tượng trưng dòng sông mười hai nhân duyên. Khi hàng Thanh Văn vượt qua dòng sông mười hai nhân duyên, cũng giống như thỏ qua sông, khi hàng Duyên Giác vượt qua, cũng giống như ngựa qua song, khi Đức Như Lai vượt qua, cũng giống như loài hương tượng qua sông. Vì thế Đức Như Lai được gọi là Phật. Thanh Văn, Duyên Giác tuy đoạn Phiền Não, nhưng chưa đoạn Tập Khí. Còn Đức Như Lai đã nhổ tận gốc của tất cả Phiền Não và Tập Khí, nên gọi là Phật.
Và đoạn này:
Trích dẫnThiện nam tử! Thanh văn chán sự nghe nhiều, Duyên giác nhàm sự nghĩ sâu, chỉ có Đức Phật, đối với hai việc nầy, tâm không nhàm chán, bởi thế nên gọi là Phật. Ví như vật sạch để trong đồ đựng sạch, trong ngoài đều sạch. Thanh Văn, Duyên Giác, trí tuệ tuy thanh tịnh, nhưng thân tâm không thanh tịnh. Như Lai không phải thế, trí tuệ và thân tâm đều thanh tịnh, thế nên gọi là Phật.
Trước đến giờ con cứ lăn tăn việc thành Phật là như thế nào. Nay nhân đây thầy cho con hỏi:
1. Lâu nay con hiểu đoạn tận phiền não là giải thoát (theo tứ thánh đế), nay lại thấy thêm cái tập khí thì là cái gì ạ?
2. Cái đoạn sau con bị thắc mắc phần thân tâm không thanh tịnh ạ.
3. Con thêm thắc mắc nữa là phát tâm Bồ Tát để đi trên con đường Chánh Đẳng Chánh Giác thì làm thế nào cho đúng ạ. Làm thế nào để những kiếp tới mình không bị quên mất mà sa vào ác đạo do vô minh - hành ....
Con cảm ơn thầy ạ.
Còn nhiều cú lắm! Nếu thống kê theo kiểu sưu tầm thì sẽ bị rối loạn tiêu hóa!
Vì khi đọc kinh thì kinh sẽ chuyển đổi mình.
Nhưng khi làm theo kinh thì sẽ xảy ra tình trạng mình chuyển đổi kinh.
Lúc này mới biết đâu là kinh... khủng, đâu là kinh nguyệt, và đâu là kinh nghiệm.
Tất nhiên, chỉ có kinh nghiệm là dùng được mà thôi.
Con cảm ơn Thầy, cảm ơn Đức Thiện. Thầy viết hay quá đi mất Thầy ơi... ;D ;D ;D