Con hiện là sinh viên , hằng ngày việc học cũng chiếm rất nhiều thời gian, + các vấn đề về tình cảm , bạn bè..hùm bà lằng nữa, nay con xin chú Tibu hoặc chú Hai Lúa chỉ dùm con đường hướng tu pháp môn tinh độ phù hợp với con, và một câu hỏi nữa , thiền tịnh song tu là tu như thế nào ạ? xin các chú tận tình giúp đỡ
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th5 12, 2009, 05:32 AM
Con hiện là sinh viên , hằng ngày việc học cũng chiếm rất nhiều thời gian, + các vấn đề về tình cảm , bạn bè..hùm bà lằng nữa, nay con xin chú Tibu hoặc chú Hai Lúa chỉ dùm con đường hướng tu pháp môn tinh độ phù hợp với con, và một câu hỏi nữa , thiền tịnh song tu là tu như thế nào ạ? xin các chú tận tình giúp đỡ
Thiền tịnh song tu là hiếm khi xảy ra lắm, ý là chú nói là tu thành công cả hai đó.
Thông thường con đọc sách thì thấy là người ta tu hai cái để: Lở cái này không được thì còn có cái kia nó đở.
Thực tế:
Theo cái kiểu tập như vậy là không được gì hết á!
Lý do là bắt cá hai tay, cái nào thì cũng lèn xèn thì làm sao mà ra hồn ra dáng được?
Vì suy xét cho kỹ thì người này không tự tin và không tự tin thì có nhiều lý do.
Và với lý do gì đi nữa mà đã không tự tin là không thể đi xa được.
Mặt khác:
Cái nguy hiểm mà người viết sách không hề biết là:
Tịnh độ là pháp môn của người bị nhiều nghiệp sát
Còn Thiền thì người này lại ít nghiệp sát hơn.
Do vậy mà con đường hợp lý là: Từ Tịnh độ sang Thiền Tông [từ vị trí nhiều nghiệp sát và do tu hành mà nghiệp sát nó bớt đi (do làm chuyện độ tử thiên hạ)nên người này mới có điều kiện thay đổi pháp môn là nhảy qua Thiền Tông] thì có lý hơn là từ thiền tông mà chạy sang Tịnh độ. Do vậy mà "Tịnh Thiền song tu" nó có lý hơn là chữ "Thiền Tịnh song tu".
Hết!
Định Huệ song tu .... là nói về phương pháp tu tập của hàng tự độ , vừa bò vừa lết , định lực yếu xìu mà , chạy không được .
Ban đầu tập cho có 1 tí Định , rồi dựa vào Định nhớm khởi nầy để khởi 1 tí Huệ xuyên qua điểm Diệt (tức là, dùng Vô Thường lần lần vô) của đề mục đầu tiên (hơi thở), rồi cái tí Huệ nầy có được thì giúp Định tăng thêm lên 1 chút , rồi tí Định nầy giúp cho tí Huệ rõ hơn trong 1 số đề mục thêm lên (ngứa, nhức, mõi, tê, mất cảm giác, nhẹ nhàng khinh an, v.v..), rồi tí Huệ giúp cho tăng thêm tí Định , v.v... cứ như thế , Định hổ trợ Huệ tăng , và Huệ hổ trợ Định tăng . Nên gọi nó là Định Huệ song tu .
BY .
ủa sao kì dzị chú tibu, cháu nhớ có 1 vị cao tăng có bài kệ đại khái là :"tu thiền ko tu tịnh 10 người tu hết chín người lạc, tu tịnh ko tu thiền 10 người tu 10 người đạt, tu cả thiền và tịnh như hổ chấp thêm cánh" và tất nhiên chữ "tu" ở đây dùng với đúng nghĩa thực của nó, với lại theo cháu nghĩ, tu thiền chúng ta tập trung vào 1 đề mục thì tu tịnh cũng vay chúng ta tập trung vào câu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, vậy có gì khác nhau giữa việc tập trung vào đề mục và tập trung vào hồng danh đức phật?
Tu là thực hành .
Thật muốn tu tập thì xăng tay áo lên , thực hành liền . Hễ tinh tấn thì rõ ràng liền , không cần hỏi dài dài dài dài ...
Ông thầy nói thì nói , thực hành thử thì biết lời nói thật hay giả liền hà .
Thí dụ như Anh HL chỉ dẫn 4 steps để lắng tâm dần , bắt đầu đề mục , và giữ nó càng lâu càng tốt . Nếu tinh tấn thực hành và rõ ràng tâm lắng dần được , có màu hay khói , rồi ánh sáng , v.v... thì biết là cách thực hành nầy đúng tới đây , vì mình biết tới đây . Anh HL nói phân thân mà BY ngồi ì một chỗ , không có phân gì hơn là phân tâm tán loạn hàng ngũ , thì BY không có nền tảng biết nên chỉ có thể tin hùa theo Anh HL thôi .
Tu tập là làm liền rồi xét lại sau xem có đúng hay không . Nếu thực hành một thời gian rồi mới tìm sách đọc , mà thấy kinh sách viết y chang điều mình học xuyên qua tu tập quán niệm thì mình biết là lời dạy của thầy Sư là thật , là đúng .
Tu là thực hành .
Nói là thuyết .
Giảng là făng tê zi thêm .
BY .
- Trên nguyên tắc hồng danh 1 vị Phật cũng là đề mục.
- Hổ thêm cánh ... vì tự Hổ không ngon lành, phải không ? Đó là để xác định lại cái câu của chú Tibu "Vì suy xét cho kỹ thì người này không tự tin và không tự tin thì có nhiều lý do"-
- Câu nói của Tổ "tu cả thiền và tịnh như hổ chấp thêm cánh" là đúng... đúng vào cái thời đó, thời điểm đó khi nghiệp nó khác với nghiệp bây giờ
- Và để cho Thiên Thời và Địa Lợi chú Tibu mới đảo lại: Tịnh Thiền thay vì Thiền Tịnh. Vì ở trên cái đường rày của Ngài A Di Đà hay ở dưới cái lọng che của Ngài thì có gì ngon lành hơn không ? Bảo đảm Nghiệp Sát đở nhiều. Đở đi nhiều là tạm ẩn đi chớ không phải là biến mất nghe. Trong nhóm cũng có 1 số anh em tu Thiền sau sang Tịnh rồi lại quay về Thiền và bị dập te tua.
Chú Tibu mà chỉ cho ai tập Thiền là người đó Nghiệp nhẹ hơn so với những người chú chỉ tập Tịnh.
Thực ra trong Tịnh thực sự có luôn Thiền và Mật: quán cho ra điểm đỏ là Thiền, trì câu Hồng Danh là Mật. Cộng với Tín và Nguyện thì là Tịnh đó.
chú tibu cho con địa chỉ yahoo để tiện việc tham vấn được ko ạ?nếu chú ko tiện cho trên forum thì chú add nick của cháu nè langnghiem88@yahoo.com
chú tibu ơi, con mới tập vạn thắng công thức thứ 1 mà sao mới tập 1 tí là con bị mỏi cổ và hơi ê đầu, dzị là sao dzị chú
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th6 11, 2009, 05:27 AM
chú tibu ơi, con mới tập vạn thắng công thức thứ 1 mà sao mới tập 1 tí là con bị mỏi cổ và hơi ê đầu, dzị là sao dzị chú
Dây thần kinh đang thay đổi: Ngưng tập đều đều, mà nên cách 1 ngày, hay 2 ngày mà tập 1 lần. Từ 5 phút, cho tới 10 phút là tối đa. Đừng có ráng mà chơi 20 phút như bà con khác ;D
chú ơi, về chuyện đề mục, con tưởng tượng ra trong đầu thì thấy được rõ trong 1 sát na, rồi con cố gắng đưa ra trước mặt thì lại rất là khó thấy, vậy con phải làm sao đây chú?. Về chuyện vạn thắng công , sao ko nên tập liền 20 phút dzị chú?
chú tibu ơi sao đề mục con đưa ra được trước mặt , nhưng vẫn chưa sắc nét, đề mục có màu trắng , con tô màu vàng lên ko được, làm sao đây chú?
Trích dẫn từ: lightwest trên Th6 14, 2009, 01:04 AM
chú tibu ơi sao đề mục con đưa ra được trước mặt , nhưng vẫn chưa sắc nét, đề mục có màu trắng , con tô màu vàng lên ko được, làm sao đây chú?
Cứ từ từ mà làm từng bước một:
1. Đề mục xuất hiện trong một sát na: Thông thường là do Cái đầu chưa được yên lặng, hay là chưa quen: Mình cứ làm tới làm lui nhiều lần. Khi nó quen, là nó ra lâu hơn. Nhớ là cứ tập y như là lúc tập đi xe đạp vậy. Có nghiã là nó té thì đứng lên làm tiếp. Khi tập đi xe đạp thì chưa có ai mà có ý nghĩ là mình phải đi được y như hôm qua. Mà cứ leo lên đại và đạp đại. Và bị té thì ngay cái té đó mà mình sẽ biết cách đối phó cho lần sau.
2. Đề mục thì khi giữ nó và nó đã chiụ xuất hiện lâu 12 giây thì nó tự động dời ra xa. Chỉ một số rất là ít người mới nên đẩy nó ra xa mà thôi (những người này hiếm lắm).
3. Khi nó đã lâu, rõ và đứng im rồi thì mới tác ý tô nó. Tuy nhiên cũng có người là tự động nó thành ra màu vàng (nếu là lửa), hay là màu đỏ (nếu là cục màu đỏ, dành cho niệm Phật).
chú tibu ơi, quán ko cần nhắm mắt được ko chú?
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th6 16, 2009, 08:44 AM
chú tibu ơi, quán ko cần nhắm mắt được ko chú?
Được nhưng mà nó yếu hơn là nhắm mắt
Dưới đây là toa thuốc giải độc của Trạm 4 xin Bổn Tôn là ngài A Di Đà cho cô Vân Dung DL uống, phương thuốc rất hiệu nghiệm và hiện được nhiều anh em DL thử nghiệm.
Thành Phần:
3 gói Tang (bột cam)
1 gói trà chanh (bột pha sẵn)
1 gói Vina Cafe hoặc G7 Cafe (3 trong 1) - tương đương với 1 ly cafe
3 muỗng cafe nước cốt dừa
3 muỗng cafe nước cốt chanh
2 muỗng canh đường (300 mg)
500 ml nước nóng
chú ti bu ơi, chú có thể cho con biết rõ hơn về tác dụng của bài thuốc, và những tác dụng phụ cho con rõ được ko
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th6 17, 2009, 09:11 AM
Dưới đây là toa thuốc giải độc của Trạm 4 xin Bổn Tôn là ngài A Di Đà cho cô Vân Dung DL uống, phương thuốc rất hiệu nghiệm và hiện được nhiều anh em DL thử nghiệm.
Thành Phần:
3 gói Tang (bột cam)
1 gói trà chanh (bột pha sẵn)
1 gói Vina Cafe hoặc G7 Cafe (3 trong 1) - tương đương với 1 ly cafe
3 muỗng cafe nước cốt dừa
3 muỗng cafe nước cốt chanh
2 muỗng canh đường (300 mg)
500 ml nước nóng
chú ti bu ơi, chú có thể cho con biết rõ hơn về tác dụng của bài thuốc, và những tác dụng phụ cho con rõ được ko
Cái con nào mà làm ra công thức này thiệt là khôn ;D Đây là một tờ giấy trắng nó chỉ có tác dụng là ... giải khát.
Nhưng khi mình được tụi nhí xù xì vào thì nó lại là một tờ bùa ... bằng nước.
Tờ buà này không chuyên chở âm binh hay là quỷ thần, mà nó lại thấm các chất bổ từ các cung trời. Do vậy mà nó cần một tý tu hành cà xịch cà đụi của mình là cơ thể có thể thâu nhận được các chất bổ này rồi. Do vậy mà nhiều cơn bệnh theo thời gian thì rồi thuốc cũng thấm vào cơ thể, và do đó mà hết.
Tuy nhiên thuốc nào cũng có phản ứng phụ, và đây là phản ứng phụ thường hay xảy ra:
Tất nhiên nếu mà mình nhìn con bé ốm nhôm, ốm nhách, mặt thì xanh lè xanh lét, tay chân thì cà tong, cà teo... thì mình sẽ không thể nào mà tin vào cái toa thuốc này được. Phép lạ do đó mà ngưng tác dụng. Do đó, cho dù có tắm với loại nước này thì cũng chăng ăn thua gì :)
Hết.
éc ! nói như dzị tức là nếu nước này mà ko được xù xì thì cũng chỉ là nước giải khát.... nhưng con nghĩ với chừng ấy thứ mà pha vào nhau còn có tác dụng rửa ruột nữa đó chú tibu ;D
chú tibu ơi, nếu mình cãi nhau với ai đó mặc dù đã xong, nhưng mình vần tiếp tục suy nghĩ về chuyện đò thì mình ko tài nào tập trung vào tập được, dzị làm sao để loại bỏ nó ra khoải đầu? con đã suy nghĩ theo hướng "việc đó đã là quá khứ nghĩ đến làm gì" nhưng vẫn ko loại bỏ nó được.
về việc tập của con: con đã quán được 1 ngọn lửa có hình dáng cố định và có màu trắng tinh, sau đó con tô màu bằng cách tưởng tượng màu vàng lan từ các đường viền của ngọn lửa hướng từ ngoài vào trong và đã tô được, linh ảnh đó bự cở ngón tay cái để gần mắt, bây h con cứ việc giữ nó thì nó sẽ tự động thu nhỏ lại hay phải tác ý ? linh ảnh vẫn chưa rõ lắm ,
Về vạn thắng công : con cảm thấy khỏe, con tập theo kiểu thích lúc nào tập lúc đó , có khi sáng tập rồi tối cũng tập khoảng 3 phút 1 lần , hoặc 3 phút rồi nghĩ rồi tập tiếp, đến khi nào mà thấy đầu hơi ê ê là con dừng, dzị có hại gì ko chú
Trích dẫnnếu mình cãi nhau với ai đó mặc dù đã xong, nhưng mình vần tiếp tục suy nghĩ về chuyện đó thì mình ko tài nào tập trung vào tập được, dzị làm sao để loại bỏ nó ra khoải đầu? con đã suy nghĩ theo hướng "việc đó đã là quá khứ nghĩ đến làm gì" nhưng vẫn ko loại bỏ nó được.
Trong khi chờ chú TiBu giải đáp thắc méc cho huynh, đệ góp chút ý nghĩ Huynh coi thử sao nhen..hihi
Huynh thử nghĩ như vầy coi có giúp gì được không nghe :
- Thằng nào rồi cũng die, sớm hay muộn thôi ..hắn ta và mình cũng đang xếp hàng rồng rắn chờ chết thôi mà, không biết chừng chút nữa hắn hay mình lăn quay ra đây ngay đơ cán cuốc thì sao! hihihi (Chỉ là suy nghĩ thôi nhé huynh đừng nói đệ trù ẻo nha huynh) ...Nếu hắn chết rôì hay thành cái thứ gì đó thì mình có còn giận hắn nữa không ...? hy vọng rằng mọi thứ khi nghĩ đến cái chết thì chẳng còn gì để tranh chấp và nghĩ ngợi nữa ...Chúc huynh sớm điều đình được với cái tâm của mình, để dễ dàng tu tập tiếp ..
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th6 18, 2009, 03:54 AM
chú tibu ơi, nếu mình cãi nhau với ai đó mặc dù đã xong, nhưng mình vần tiếp tục suy nghĩ về chuyện đò thì mình ko tài nào tập trung vào tập được, dzị làm sao để loại bỏ nó ra khoải đầu? con đã suy nghĩ theo hướng "việc đó đã là quá khứ nghĩ đến làm gì" nhưng vẫn ko loại bỏ nó được.
Cũng gần đúng, Là vì khi mình dùng câu "Việc đó đã là quá khứ ..." thì mình vẫn còn đem cái mùi nó vào trong công phu. Có hai cách:
1. Đã là Sân thì mày ở ngoài sân chớ mày vô phòng tao làm gì?
2. Chiêu thứ hai là để ý vào hơi thở ra và hơi thở vào, và cố mà tương tượng ra con số điện tử.
3. Không tập được vì mình còn dữ quá. Lần sau, không nên làm như vậy nữa, vì lở chưởi nó xong rồi động đất chết hết liền thì sao?
Trích dẫn
Về việc tập của con: con đã quán được 1 ngọn lửa có hình dáng cố định và có màu trắng tinh, sau đó con tô màu bằng cách tưởng tượng màu vàng lan từ các đường viền của ngọn lửa hướng từ ngoài vào trong và đã tô được, linh ảnh đó bự cở ngón tay cái để gần mắt, bây h con cứ việc giữ nó thì nó sẽ tự động thu nhỏ lại hay phải tác ý ? linh ảnh vẫn chưa rõ lắm ,
giữ nó cho tới khi nó rõ và tự nó làm việc của nó: Có nghiã là nó nổi lên cái đã, sau đó là nó tự ra xa.
Trích dẫn
Về vạn thắng công : con cảm thấy khỏe, con tập theo kiểu thích lúc nào tập lúc đó , có khi sáng tập rồi tối cũng tập khoảng 3 phút 1 lần , hoặc 3 phút rồi nghĩ rồi tập tiếp, đến khi nào mà thấy đầu hơi ê ê là con dừng, dzị có hại gì ko chú
Làm vậy là đúng rồi đó.
chú tibu cho con hỏi , làm sao để biết 1 giấc mơ là do công phu mà có và một giấc mơ bình thường? như hôm kia con mơ thấy 2 bên trái tai của con 1 bên lớn 1 bên nhỏ , đó có phải là giấc mơ công phu?
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th6 19, 2009, 08:38 PM
chú tibu cho con hỏi , làm sao để biết 1 giấc mơ là do công phu mà có và một giấc mơ bình thường? như hôm kia con mơ thấy 2 bên trái tai của con 1 bên lớn 1 bên nhỏ , đó có phải là giấc mơ công phu?
Mình tập môt thời gian và mình lọt vào "Cận Định" một cách dể dàng thì bắt đầu có những giấc mơ gọi là giấc mơ do công phu tu tập nó ra. Cộng với điều kiện là mình tập và mình ngủ hồi nào không hay.
Hết.
chú tibu ơi con định chỉ cho ba con tập vạn thắng công nhưng ba con hiện đang bị tiểu đường, và bị teo cơ 1 chân, dzị có tập được ko?
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th6 21, 2009, 01:25 AM
chú tibu ơi con định chỉ cho ba con tập vạn thắng công nhưng ba con hiện đang bị tiểu đường, và bị teo cơ 1 chân, dzị có tập được ko?
Bị teo cơ thì khó tập lắm vì Bác đã có tuổi rồi. Cho dù có cái băng tập Đại Khí Chưởng ở trên ghế thì cũng phải là biết cái đan điền nó ở đâu! Chú mà ở bên Bác thì chú chỉ cái cách mò ra cái Đan Điền thì tập Thế này mới thành công được. Tới bây giờ thì chịu thua.
Hết.
hix, ba con chưa đến 50 đâu chú :d, dzị chú có phương pháp nào trị bệnh tiểu đường thì chỉ con với :(
Tiểu đường không phải là bệnh do vi trùng gây ra . Tiểu đường là do cơ thể không có khả năng tải trừ đường ra khỏi máu .
Tập thể dục hàng ngày sao cho toát mồ hôi có thể giúp cơ thể đốt bớt đường trong máu .
Không ăn ngày 3 bửa cơm , mà ăn nhiều bửa nho nhỏ suốt ngày sao cho lượng ăn trong mỗi lần ăn đều rất nhỏ . Giống như snacking suốt ngày thay vì ăn theo bửa để giữ lượng đường trong máu thấp suốt ngày .
Trước khi đi ngũ , ăn chừng một nắm tay thức ăn . Trong khi ngũ , cơ thể thiếu đường vì nhiều giờ không có ăn , nên gan sẽ tự động bài tiết đường vào máu , vì vậy khi vừa ngũ dậy bửa sáng thì lượng đường trong máu rất cao do vì gan , không phải vì ăn quá nhiều bửa cơm chiều hôm trước .
Tránh ăn những chất làm bằng bột (tức là gạo , nếp , hay các thứ đã xây nhuyễn ra thành bột ), gọi là "pre-processed". Vì đã xây nhuyễn nên cơ thể hấp thụ dưỡng tố và đường vào máu rất nhanh , như vậy làm cho lượng đường trong máu lên cao trong thời gian thật ngắn . Các món ăn như bánh bò , bánh tiêu , bánh xèo , bún , mì , hoành thánh , bánh giò , bánh cuốn , bánh mì , v.v... đều dùng bột mà làm .
Nên ăn cơm , và mỗi lần ăn thì lượng chừng một nắm tay cơm . Cơm còn nguyên hột nên cơ thể phải làm việc một thời gian rồi mới có thể hấp thụ chất bổ và chất đường vào máu . Vì vậy nên lượng đường trong máu tăng lên chầm chậm tùy khả năng tiêu hoá cúa thân thể .
Ăn rau nhiều (lá xanh đậm càng tốt) để giúp cơ thể bài tiết ra ngoài những gì mình ăn , không cho cơ thể giữ chất bổ trong người quá lâu , càng lâu thì đường càng lên cao .
Nếu bác sĩ cho thuốc thì phải dùng đúng . Ăn phải đúng cử và điều độ khi dùng thuốc . Vì nếu nhịn đói mà dùng thuốc , thì cơ thể bị thiếu đường và bị shock rất nguy hiểm tới tánh mạng , có thế chết trong vòng nữa giờ đồng hồ .
Bệnh tiểu đường không thể chứa dứt . Chỉ có cách là tập lại cách ăn uống và sinh hoạt thì sẽ sống mạnh khỏe . Nếu không gìn giữ ăn uống và tập thể dục , thì đường có tác dụng như lửa đốt cháy những bộ phận trong người , làm hư những bộ phận nầy , thì sức khỏe xuống dốc rất nhanh , và một khi cơ thể bị hư thì không thể chửa cho lành khỏe lại như trước được .
Để sống khỏe mạnh và lâu dài thì cần ăn uống điều độ , tiết chế , không ăn đường , giảm cơm và các ngũ cốc , và phải tập thể dục cho toát mồ hôi hột hàng ngày .
BY .
cám ơn cô BY đã chỉ dẫn
chú tibu ơi con đọc bài kinh 107 trong trung bộ kinh, con không hiểu, như người xuất gia có giới luật để giữ,vậy đối với hàng tại gia như con thì giữ gì? và chánh hạnh là gì? trong kinh cũng có nói "khi mắt thấy sắc chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng" , vậy ko nắm giữ là phải làm sao? và "Hãy đến Tỷ-kheo, hãy chú tâm cảnh giác! Ban ngày trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp; ban đêm trong canh đầu, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp; ban đêm trong canh giữa, hãy nằm xuống phía hông bên phải, như dáng nằm con sư tử, chân gác trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngồi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối, khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp", chướng ngại pháp bao gồm những gì? khi con nằm như đưc phật chỉ, con thấy khó chịu trong người nhưng với tư thế đó con nằm về phía phải thì dễ chịu hơn nhưng vẫn ko dễ chịu bằng nằm ngửa ;D vậy là sao hả chú? hiện giờ con chỉ thắc mắc có nhiêu đó, hồi nào thắc mắc nữa con sẽ post tiếp, mong chú chỉ dẫn dùm ;D
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th6 22, 2009, 01:09 AM
chú tibu ơi con đọc bài kinh 107 trong trung bộ kinh, con không hiểu, như người xuất gia có giới luật để giữ,vậy đối với hàng tại gia như con thì giữ gì? và chánh hạnh là gì? trong kinh cũng có nói "khi mắt thấy sắc chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng" , vậy ko nắm giữ là phải làm sao?
Đây cũng là dân nhà nghề mới làm được. Thông thường, mình đang ở Dục Giới, nên con trai nhìn con gái và con gái nhìn con trai là chuyện thường tình. Nhưng khi đã tu hành thì họ cũng nhìn nhưng là nhìn khác người thường: Họ dùng tivi mà nhìn nên họ không bị vướng mắt:
tibu nhìn hình ngưòi mẫu:
Cô này không nghe lời cha mẹ nên mới xảy ra chuyện này: Hết mê. Kiếp sau, do làm như vậy mà cô sẽ bị như vầy ... như kia ...
Hay là: Té ra đây là một Atula: tâm tánh ganh tỵ, với mùi khét như tro củi như vậy thì hết trật. Lấy cái của nợ này về làm vợ thì không có gì ngu bằng ::)
Khi đi coi phim: Thai's (hồi còn ở Đà Lạt) thì nhìn cô này ra ... bộ xương nên coi nguyên phim mà không bị gì.
Phim này hay lắm: Có một chị em ta vì nhan sắc quá đẹp nên gây xáo trộn lung tung cho thành phố. Do đó nên một ông thầy tu đem cô băng qua sa mạc để vào một tu viện kính, tu viện này tu theo kiểu hành xác. Khi đưa cô này đi tới nơi thì linh mục lại yêu cô này. Đó là kết quả của giữ tướng chung và giữ tướng riêng khi nhìn một người đẹp.
(Nhạc Cổ Điển có bài "Meditation from Thais" violon solo, với dàn nhạc)
http://www.youtube.com/watch?v=ObxzdawhM-8
Bàn về chuyện này thì khi Đức Phật Thích Ca thuyết pháp cho một chị em ta có sắc đẹp tuyệt trần: Ngài có dặn những tỳ kheo đến nghe pháp là trùm đầu lại hết, và nhìn xuống đất. Một vài người mới tu thì được mời đi chỗ khác và không cho dự vì ngay cái giọng của cô cũng quyến rủ được người nghe luôn. Trong buổi thuyết pháp này, chỉ có A Na Hàm và A La Hán là không việc gì mà thôi (tức là không cần che chắn gì cả). Chuẩn bị như vậy xong thì cô đó vưà tới nơi.
Cũng chuyện này (trong cuốn "Góp Nhặt Cát Đá) vì nhan sắc quá đẹp nên để được chấp nhận vào tu viện: Cô gái nguời Nhật này phải lấy bàn ủi mà ủi lấy cái mặt của mình! Thật là phí của trời, thời đó, ngay những tu viện đó: Toàn là tu sĩ dõm: Chưa có một ai lên được Sơ Thiền! Coi tới đây mà bực cả mình!
Trích dẫnvà "Hãy đến Tỷ-kheo, hãy chú tâm cảnh giác! Ban ngày trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp; ban đêm trong canh đầu, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp; ban đêm trong canh giữa, hãy nằm xuống phía hông bên phải, như dáng nằm con sư tử, chân gác trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngồi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối, khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp", chướng ngại pháp bao gồm những gì? khi con nằm như đưc phật chỉ, con thấy khó chịu trong người nhưng với tư thế đó con nằm về phía phải thì dễ chịu hơn nhưng vẫn ko dễ chịu bằng nằm ngửa ;D vậy là sao hả chú? hiện giờ con chỉ thắc mắc có nhiêu đó, hồi nào thắc mắc nữa con sẽ post tiếp, mong chú chỉ dẫn dùm ;D
Nguyên đoạn này, chỉ là giữ đề mục mà thôi. Đây là công chuyện của dân nhà nghề: Các Nhí hay làm như vậy lắm:
Ashley (sẽ là một Nhí tương lai) nói rằng:
- - Khi con không có việc gì làm, thì con làm ngọn lửa, Nó cứ xuất hiện và con giữ nó như vậy và con làm cho con vui lên suốt thời gian đó.
Các Nhí của mình thì:
- - Con chưa một lần mất ông Phật, con giữ như vậy từ lúc Bác chỉ cho con tập.
Do tụi nhỏ nó làm được như vậy nên tất cả các chướng ngại pháp đều bị tiêu trừ trong khi đi, đứng, nằm và ngồi.
Hết.
hix , dạo này sao con khó tập trung vào đề mục, khó quán ra đề mục,và con để ý 1 điều là nếu con nằm quán mà cổ ngả về bên phải thì đề mục khi xuất hiện sẽ ko nằm ở giữa được mà lại nằm về phía trái, tương tự cho việc ngả cổ về phía bên trái , chỉ đưa được đề mục vào giữa khi đầu nằm chánh giữa, vì sao dzị chú tibu ? con thắc mắc về chuyện bác sơn, như chú tibu nói bác sơn do quả báo mà ko thể chỉ cho ai tập được và sau này sẽ là 1 vị Độc Giác Phật , có phải là dù sau này bác sơn có thành quả Phật thì cũng ko thể chỉ cho ai phương pháp tu được ko?
Trích dẫn từ: lightwest trên Th6 23, 2009, 05:10 AM
hix , dạo này sao con khó tập trung vào đề mục, khó quán ra đề mục,và con để ý 1 điều là nếu con nằm quán mà cổ ngả về bên phải thì đề mục khi xuất hiện sẽ ko nằm ở giữa được mà lại nằm về phía trái, tương tự cho việc ngả cổ về phía bên trái , chỉ đưa được đề mục vào giữa khi đầu nằm chánh giữa, vì sao dzị chú tibu ? con thắc mắc về chuyện bác sơn, như chú tibu nói bác sơn do quả báo mà ko thể chỉ cho ai tập được và sau này sẽ là 1 vị Độc Giác Phật , có phải là dù sau này bác sơn có thành quả Phật thì cũng ko thể chỉ cho ai phương pháp tu được ko?
Chắc là chưa quen đó, khi mình nghiêng bên này thì "con mắt phía trên" nó mạnh hơn nên đề mục có khuynh hướng xuất hiện về phía con mắt này. Tương tự như mình nghiên về bên kia ;D
Chuyện bác Sơn là bác đã là A La Hán, có nghiã là đã là Phật rồi. Nhưng vì các tội kia nó tác dụng nên không có ai tơí nghe. Cũng y như là mình là cướp của giết người chuyên nghiệp, không hiểu vì lý do gì mà tự nhiên thuyết pháp này nọ thì thử hỏi: Có bao nhiêu người đến nghe?
bây h đề mục xuất hiện đã dễ dàng hơn rồi, đề mục đã nằm 1 chổ, con có thể giữ đề mục khoảng 2s, nhưng mà lạ là con chú tâm sắp vào trạng thái định (con nghĩ dzị) thì cơ thể con có cảm giác rất lạ , nó sao sao trong người, khó diễn tả , và con ko thể tiếp tục tập trung tiếp, và con cũng thắc mắc thêm là tại sao phải quán ngọn lửa chỉ toàn màu vàng? ko có màu khác chen vào?
con ngồi tập với tư thế kiết già, ngồi khoảng 15-20 phút, dzị có cần xả ko? và xả là làm như thế nào ? xin chú tibu chỉ dẫn ;D
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th6 25, 2009, 05:26 AM
bây h đề mục xuất hiện đã dễ dàng hơn rồi, đề mục đã nằm 1 chổ, con có thể giữ đề mục khoảng 2s, nhưng mà lạ là con chú tâm sắp vào trạng thái định (con nghĩ dzị) thì cơ thể con có cảm giác rất lạ , nó sao sao trong người, khó diễn tả , và con ko thể tiếp tục tập trung tiếp,
Con cứ ở chỗ này một thời gian là 1 tuần, sau đó là tiến thêm một tý, có nghiã là tiếp tục niệm liên tục đề mục (dùng câu cu>a Ngài Xá Lợi Phất). Sở dĩ ở lại 1 tuần là để dây thần kinh nó theo kịp với tình trạng công phu.
Trích dẫn
và con cũng thắc mắc thêm là tại sao phải quán ngọn lửa chỉ toàn màu vàng? ko có màu khác chen vào?
Màu sắc trong công phu nó ảnh huởng đến tính tình.:
Màu vàng giúp giữ giới hay là nhạy cảm với những điều mà mình làm bậy, để sữa cho tốt hơn, chớ không có gì quan trọng cả.
Còn màu tùm lum thì tâm mình cũng tùm lum theo các màu sắc. Tu sĩ thứ thiệt là màu vàng.
Trích dẫn
con ngồi tập với tư thế kiết già, ngồi khoảng 15-20 phút, dzị có cần xả ko? và xả là làm như thế nào ? xin chú tibu chỉ dẫn ;D
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/thuc-hanh/xa-thien-2103
h con đã biết ngọn lửa 3D, nhưng mà con chỉ quán thấy khi mà mở mắt thui, còn nhắm mắt thì lại lòa 2D,còn hột hột,con đếm thì chắc cũng giữ hơn 3s , chưa thấy hiện tượng gì, và con có cảm giác là dạo nay hay quên trước quên sau, tại sao dzị chú?
hôm trước con tập Vạn thắng công , khoảng 10 phút thì sáng hôm sau con khó chịu cái bụng, nhưng h hết rồi
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th6 29, 2009, 09:11 PM
h con đã biết ngọn lửa 3D, nhưng mà con chỉ quán thấy khi mà mở mắt thui, còn nhắm mắt thì lại lòa 2D,còn hột hột,con đếm thì chắc cũng giữ hơn 3s , chưa thấy hiện tượng gì, và con có cảm giác là dạo nay hay quên trước quên sau, tại sao dzị chú?
hôm trước con tập Vạn thắng công , khoảng 10 phút thì sáng hôm sau con khó chịu cái bụng, nhưng h hết rồi
Bạn đã đi đúng đường rồi thì cứ việc tiếp tục.
Tu tập và múa VTC sẽ đưa đến 1 sự cải tạo ở não bộ và thân thể. Nên những phản ứng bạn nêu ra cũng là thông thường và đúng thôi. Đừng suy nghĩ về hiện tượng vì sẽ tạo ra 1 tâm lý không hay. Nhà Thiền hay nói đó là gãi trước rồi chờ ngứa.
Riêng về tập mở mắt lại thấy rõ hơn nhắm mắt thì chú Tibu có giải thích là tụi mình đều đã từng ăn trộm ăn cướp và chỉ ngủ với 1 mắt nên mới có những hiện tượng như vậy. Nên cũng đừng quan tâm đến việc này lắm.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 13, 2009, 01:03 PM
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th5 12, 2009, 05:32 AM
Con hiện là sinh viên , hằng ngày việc học cũng chiếm rất nhiều thời gian, + các vấn đề về tình cảm , bạn bè..hùm bà lằng nữa, nay con xin chú Tibu hoặc chú Hai Lúa chỉ dùm con đường hướng tu pháp môn tinh độ phù hợp với con, và một câu hỏi nữa , thiền tịnh song tu là tu như thế nào ạ? xin các chú tận tình giúp đỡ
Thiền tịnh song tu là hiếm khi xảy ra lắm, ý là chú nói là tu thành công cả hai đó.
Thông thường con đọc sách thì thấy là người ta tu hai cái để: Lở cái này không được thì còn có cái kia nó đở.
Thực tế:
Theo cái kiểu tập như vậy là không được gì hết á!
Lý do là bắt cá hai tay, cái nào thì cũng lèn xèn thì làm sao mà ra hồn ra dáng được?
Vì suy xét cho kỹ thì người này không tự tin và không tự tin thì có nhiều lý do.
Và với lý do gì đi nữa mà đã không tự tin là không thể đi xa được.
Mặt khác:
Cái nguy hiểm mà người viết sách không hề biết là:
Tịnh độ là pháp môn của người bị nhiều nghiệp sát
Còn Thiền thì người này lại ít nghiệp sát hơn.
Do vậy mà con đường hợp lý là: Từ Tịnh độ sang Thiền Tông [từ vị trí nhiều nghiệp sát và do tu hành mà nghiệp sát nó bớt đi (do làm chuyện độ tử thiên hạ)nên người này mới có điều kiện thay đổi pháp môn là nhảy qua Thiền Tông] thì có lý hơn là từ thiền tông mà chạy sang Tịnh độ. Do vậy mà "Tịnh Thiền song tu" nó có lý hơn là chữ "Thiền Tịnh song tu".
Hết!
?
làm sao biết được nhiều hay ít nghiệp sát để phân biệt mà chọn pháp môn Thiện hay Tịnh? Trừ khi bạn ấy đã chứng được lục thông(xin lỗi không có ý phê bình)! nhưng khi hướng dẫn pháp môn tu thì phải tuỳ căn cơ trình độ của chúng để hướng dẫn tránh(hạn chế) nói pháp môn cao siêu vượt qua khả năng thì sẽ thối chuyển bồ đề tâm của ngài. Còn việc biết căn cơ trình độ của chúng sinh ngài làm được! thì nên cho chúng sinh ấy lời khuyên chân thành
Trích dẫnlàm sao biết được nhiều hay ít nghiệp sát để phân biệt mà chọn pháp môn Thiện hay Tịnh? Trừ khi bạn ấy đã chứng được lục thông(xin lỗi không có ý phê bình)!
Chỉ có người chỉ đường : chú Tibu hay mấy Nhí trên đây mới " nhìn ra " cho người tập là nhiều hay ít nghiệp sát mà thôi. Khi Người chỉ đường nhìn ra được cái " lý lịch mật " của người tập rồi thì tự nhiên họ sẽ biết người tập nên đi về Thiền hay đi về Tịnh độ ..Và từ đó thì cái Đề Mục ra đời ..
Trích dẫnnhưng khi hướng dẫn pháp môn tu thì phải tuỳ căn cơ trình độ của chúng để hướng dẫn
Khi đã định hình được đề mục cho người tu tập thì Người chỉ đường đã biết được căn cơ và trình độ của họ rồi ..Đề Mục chính là kim chỉ nam hướng dẫn người tập phải làm thế nào, lộ trình đó được vạch ra một cách rõ ràng và chi tiết vô cùng ...điều đó được chú TiBu hướng dẫn một cách thật cụ thể và rõ ràng ...
Trích dẫntránh(hạn chế) nói pháp môn cao siêu vượt qua khả năng thì sẽ thối chuyển bồ đề tâm của ngài. Còn việc biết căn cơ trình độ của chúng sinh ngài làm được! thì nên cho chúng sinh ấy lời khuyên chân thành
Câu này viết mà không biết muốn nói cá gì đây nữa ?
Chữ " ngài " này không biết muốn dùng cho ai ?
Khi đã gọi là Người chỉ đường thì người ta đã biết qúa rõ căn cơ trình độ của người học tu rồi , Không có ông Thầy nào điên đến nổi là học trò mình mới học mẫu giáo mà đi dạy tụi nó chương trình đại học cả, mà nếu có thì người đó chỉ là thầy " loè " không biết gì phải chỉ cho người khác nên làm vậy cho người ta thấy " sợ " mà rút lui ..để mình khỏi mang tiếng là đồ " dỏm " hihi!
Khi mà làm công việc chỉ đường cho người khác tu hành thì kẻ đó phải là Bồ Tát trở lên rồi ..các Ngài biết công việc của các Ngài nó khó khăn , trần ai khoai củ đến chừng nào rồi, mà vẫn giữ một Đại Nguyện vô cùng lớn lao " Nguyện cho không còn chúng sanh nào đọa điạ ngục thì ta mới thành Phật .." và cũng có Bồ Tát đã phát bồ đề tâm là làm " Bồ Tát đời đời " Vậy thì mới hiểu là không gì có thể làm cho bồ đề tâm của các Ngài thối chuyển cả ..Họ vì chúng sinh mà không chiụ một mình mình đi vào Niết Bàn ( giải thoát ) mà cứ loanh quanh trong cõi ta bà này để cưú giúp chúng sinh ..Nếu nói "thối chuyển" thì chắc chỉ có chúng ta những kẻ " vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản " mà thôi ..hihi
Trích dẫn từ: tnt trên Th7 01, 2009, 09:34 AM
Trích dẫnlàm sao biết được nhiều hay ít nghiệp sát để phân biệt mà chọn pháp môn Thiện hay Tịnh? Trừ khi bạn ấy đã chứng được lục thông(xin lỗi không có ý phê bình)!
Chỉ có người chỉ đường : chú Tibu hay mấy Nhí trên đây mới " nhìn ra " cho người tập là nhiều hay ít nghiệp sát mà thôi. Khi Người chỉ đường nhìn ra được cái " lý lịch mật " của người tập rồi thì tự nhiên họ sẽ biết người tập nên đi về Thiền hay đi về Tịnh độ ..Và từ đó thì cái Đề Mục ra đời ..
Trích dẫnnhưng khi hướng dẫn pháp môn tu thì phải tuỳ căn cơ trình độ của chúng để hướng dẫn
Khi đã định hình được đề mục cho người tu tập thì Người chỉ đường đã biết được căn cơ và trình độ của họ rồi ..Đề Mục chính là kim chỉ nam hướng dẫn người tập phải làm thế nào, lộ trình đó được vạch ra một cách rõ ràng và chi tiết vô cùng ...điều đó được chú TiBu hướng dẫn một cách thật cụ thể và rõ ràng ...
Trích dẫntránh(hạn chế) nói pháp môn cao siêu vượt qua khả năng thì sẽ thối chuyển bồ đề tâm của ngài. Còn việc biết căn cơ trình độ của chúng sinh ngài làm được! thì nên cho chúng sinh ấy lời khuyên chân thành
Câu này viết mà không biết muốn nói cá gì đây nữa ?
Chữ " ngài " này không biết muốn dùng cho ai ?
Khi đã gọi là Người chỉ đường thì người ta đã biết qúa rõ căn cơ trình độ của người học tu rồi , Không có ông Thầy nào điên đến nổi là học trò mình mới học mẫu giáo mà đi dạy tụi nó chương trình đại học cả, mà nếu có thì người đó chỉ là thầy " loè " không biết gì phải chỉ cho người khác nên làm vậy cho người ta thấy " sợ " mà rút lui ..để mình khỏi mang tiếng là đồ " dỏm " hihi!
Khi mà làm công việc chỉ đường cho người khác tu hành thì kẻ đó phải là Bồ Tát trở lên rồi ..các Ngài biết công việc của các Ngài nó khó khăn , trần ai khoai củ đến chừng nào rồi, mà vẫn giữ một Đại Nguyện vô cùng lớn lao " Nguyện cho không còn chúng sanh nào đọa điạ ngục thì ta mới thành Phật .." và cũng có Bồ Tát đã phát bồ đề tâm là làm " Bồ Tát đời đời " Vậy thì mới hiểu là không gì có thể làm cho bồ đề tâm của các Ngài thối chuyển cả ..Họ vì chúng sinh mà không chiụ một mình mình đi vào Niết Bàn ( giải thoát ) mà cứ loanh quanh trong cõi ta bà này để cưú giúp chúng sinh ..Nếu nói "thối chuyển" thì chắc chỉ có chúng ta những kẻ " vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản " mà thôi ..hihi
nghiệp sát của họ ít hay nhiều ? xin cho biết quan điểm. Mùa hè nóng lắm , nhớ chú ý Huyệt Bách Hội. ha..ha
chà chà, cái topic hỏi đáp của mình thành gì thế này? bạn toro đọc comment của bạn tui còn thấy sự tự cao trong đó, nếu bạn đã có thành tựu thì xin bạn chỉ cho mọi người cùng học, nếu bạn chưa có thành tựu thì xin thử qua phương pháp của chú tibu xem đúng hay sai, chưa dấn thân mà đã nhận xét thì... anh muốn biết đúng sai thì xin mời cùng tui tham gia trò chơi, đừng đứng ngoài mà cười khẩy người trong cuộc, muốn thi thố sự hiểu biết? xin mời xây cho mình 1 cái topic rồi muốn múa gì trong ý thì múa, thân chào
Trích dẫn từ: lightwest trên Th7 01, 2009, 11:24 AM
chà chà, cái topic hỏi đáp của mình thành gì thế này? bạn toro đọc comment của bạn tui còn thấy sự tự cao trong đó, nếu bạn đã có thành tựu thì xin bạn chỉ cho mọi người cùng học, nếu bạn chưa có thành tựu thì xin thử qua phương pháp của chú tibu xem đúng hay sai, chưa dấn thân mà đã nhận xét thì... anh muốn biết đúng sai thì xin mời cùng tui tham gia trò chơi, đừng đứng ngoài mà cười khẩy người trong cuộc, muốn thi thố sự hiểu biết? xin mời xây cho mình 1 cái topic rồi muốn múa gì trong ý thì múa, thân chào
xin anh đừng buồn tôi, thực sự tôi không có ý gì hết. Nếu anh nghĩ tôi không đúng thì nhận của tôi lời thông cảm nha! mong bỏ qua. Tôi không có ý làm phiền anh và các bạn. Không dám tác ý thi thố với tất cả mọi người. Mong bỏ qua, Thân chào
Mấy bữa nay huynh Toro cũng có mở chùa tính đăng đàn thuyết pháp nhưng có lẽ kín cổng cao tường quá nên ai đi ngang cũng chỉ đứng xớ rớ nhìn vô một cái rồi dông :) Đệ tính đứng ngoài vễnh tai trâu lên biết đâu chừng may mắn lại hứng được lời vàng ngọc nhưng chỉ thấy huynh Toro bận rộn "đánh đông dẹp bắc" nên đành cụp đuôi ngồi bó gối nói sao số mình rệp ;D
Trong này toàn là dân ốt dột không à mà huynh chơi thơ thiền với công án thì chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Huynh thương thì thương cho chót chơi tông nào thấp thấp một chút đặng thiên hạ nghe cho thủng :)
chú ơi , bạn con nick name là caunoi có post bài xin chỉ cách tu tập mà ko thấy chú trả lời, con cũng sốt ruột quá, chú có thể cho con biết nguyên nhân được ko?
"Muốn học thiền phải hiểu công án"chưa từng nghe câu này bao h, bạn có thể chỉ cho mình đoạn nào trong kinh ko? theo mình biết thì trước khi phật ra đời , đã có nhiều đạo sĩ xứ ấn nhập thiền ở trình độ cao, dzị công án đâu họ học? và đức phật nhờ có quán hơi thở ra vô mà nhập được sơ thiền (đức phật và phật pháp) dzị công án đâu?
Trích dẫnMuốn học thiền phải hiểu công án
Muốn trí huệ phát triển phải thành từ bi
Ột dột là còn Si Mê , thì sinh ra nhiều thứ lắm: nghi, mạn, tà kiến, ...
vậy thì bạn tập thực hành lòng từ bi trước. tập đoạn ngũ căn , xa lìa ngay ngũ trần, để ngũ thức không có duyên để khởi. và như thế ý thức phân biệt sẽ giảm đi nhiều, bạn có nhiều cơ hội phát sinh trí huệ. Lúc ấy công án thiền chỉ là trò chơi ngôn ngữ mà thôi.
Huynh ưu ái đệ kiểu này làm đệ bồi hồi xúc động quá đi mất nhưng đã nói đệ đây là dân ruộng cày sâu cuốc bẩm chữ nghĩa không đầy nắm lá mà huynh quăng ra toàn thứ dữ dằn như ri thì đệ nuốt sao cho nổi.
Nghi? Dạ, cái này đúng là đệ có, lúc nào gặp mấy thằng nổ dữ quá là đệ phải trừ hao bớt 90% liền
Mạn? Chắc ý huynh là ngạo mạn, vụ này thì đệ thấy mình còn thua xa nhiều thằng lắm.
Tà Kiến? Cái thấy không đúng hả, huynh chơi nho chùm kiểu này làm đệ dò tự điển muốn lòi con mắt. Đệ thấy nhiều cái trái tai gai mắt lắm, cái này có tính là tà kiến không vậy huynh?
Từ bi thì đệ đây có dư, gặp phái đẹp lâu lâu đệ cũng xùy ra tí đỉnh ;D.
Ngũ căn là gì cơ huynh, món này ăn có ngon như mì căn không vậy? Ngũ trần, à trời nóng nực thì đệ cũng ở trần ngủ cho mát, còn ngũ thức thì đệ chịu không làm được, đệ cũng chưa thấy đứa nào làm được, nếu huynh làm được thì bật mí giùm cho anh em lé mắt chơi.
Huynh đúng là giỏi thiệt, mới có đứng xỉa răng thôi mà đã quăng cho đệ một mớ nho chùm ăn thiếu điều lòi họng mà còn nói chỉ là chơi lả lướt một chút thôi :)
Đúng là như vậy, không có kinh điển nào yêu cầu khi tu thiền bắc buộc phải học Công án. Tuy nhiên như câu nói đã dẫn chứng "Tu Thiền Phải hiểu công án", điều này không có nghĩa rằng Tu Thiền không cần hiểu công án. Và Cuộc đời của Thái Tử Tất đạt Đa khi trên đường hành đạo cũng phải dựa vào Công án để chứng ngộ từng phần - xin xem thêm tác phẩm cuộc Đời của Phật Thích Ca.( Dĩ Nhiên rằng khi Ngài Tu chứng đến quả vị Chánh đẳng chánh giác thì là do Ngài đã tu tập rất nhiều đời trong quá khứ)
Giống như lời đức phật đã dạy: Khi cái biết đã rốt ráo rồi thì mọi pháp đều buông bỏ.
hix, mời lead_lag ra ngoài tạo gian hàng riêng đi, huynh làm như thế này thì loãng topic của đệ mất>.<
LeadLag viết : "Giống như lời đức phật đã dạy: Khi cái biết đã rốt ráo rồi thì mọi pháp đều buông bỏ."
Bây giờ chưa rốt ráo thì chưa buông bỏ là đúng rồi !!!
LeadLag viết : "Việc đối đáp mang 2 ý nghĩa : Biết được trình độ TU của người đối diện, là bài học để khai ngộ đối với người tu thấp hơn."
Ngay bây giờ , ở đây , trong HSTD , không có "Các bậc ẩn sĩ tu thiền tại nước Nhật ở trình độ cao dựa vào Công án", mà có 2 đàng viết nói tiếng Việt , đang tu thấp thấp và chưa được trình độ buông bỏ giải thoát . Đang trình độ tu thấp thấp mà đối đáp chuyện mâm trên , chuyện của ẩn sĩ tu thiền bên Nhật ngày xửa ngày xưa , thì khác nào người tu thấp thấp ăn bánh vẽ !!! Đói meo mà nói chuyện no , tu thấp mà nói chuyện trình độ cao và giải thoát , thì quả đúng là nói sai , là nói quá lời , là nói không đúng sự thật đang xãy ra ngay bây giờ , ngay đây , ở nơi mình .
Chưa giống như Phật nên chưa buông bỏ mọi pháp !!!
Bây giờ chưa rốt ráo thì cần chấp pháp tối đa !!!
Cần phải Qui Y lắm lắm !!
Nam mô Chư Phật . Nam mô Pháp . Nam mô Chư Tăng .
BY .
Minh_pt viết : "em nghĩ rằng huynh LL không có ý tranh luận, mà chăc là huynh đang trao đổi gì đó với ai liên quan gì đó đến Thiền. chứ em thì chưa có trình độ hiểu như huynh ấy nói. và cũng thấy hình như hơi ngồ ngộ, cũng có lí . Mong rằng mọi người không cố chấp giải thích em với. thanks chị nhìu"
Minh_pt bắt đầu bài viết bằng 2 chữ : "em nghĩ" ....
Tu tập , tu thiền , tập thiền là tập cắt đứt cái nầy "em nghĩ" nà !!!!
Chi tiết của sự tranh luận chỉ làm đề tài cho "em nghĩ" tới , tới , tới , tới , v.v... tức là tiếp tục thói quen xưa nay "trong Vô Minh" .
Vô Minh tức là nhìn lầm . Vì nhìn lầm nên mới có "em nghĩ" . Bây giờ muốn tu thì dùng mọi phương tiện , mọi cách để chặt đứt "em nghĩ" . Đề mục ánh sáng đương nhiên là một trong những phương tiện rất hay để cắt đứt "em nghĩ" ngay trong hiện tại .
BY .
Trích dẫn từ: wanwien trên Th7 03, 2009, 10:53 AM
Trích dẫnMuốn học thiền phải hiểu công án
Muốn trí huệ phát triển phải thành từ bi
Ột dột là còn Si Mê , thì sinh ra nhiều thứ lắm: nghi, mạn, tà kiến, ...
vậy thì bạn tập thực hành lòng từ bi trước. tập đoạn ngũ căn , xa lìa ngay ngũ trần, để ngũ thức không có duyên để khởi. và như thế ý thức phân biệt sẽ giảm đi nhiều, bạn có nhiều cơ hội phát sinh trí huệ. Lúc ấy công án thiền chỉ là trò chơi ngôn ngữ mà thôi.
Huynh ưu ái đệ kiểu này làm đệ bồi hồi xúc động quá đi mất nhưng đã nói đệ đây là dân ruộng cày sâu cuốc bẩm chữ nghĩa không đầy nắm lá mà huynh quăng ra toàn thứ dữ dằn như ri thì đệ nuốt sao cho nổi.
Nghi? Dạ, cái này đúng là đệ có, lúc nào gặp mấy thằng nổ dữ quá là đệ phải trừ hao bớt 90% liền
Mạn? Chắc ý huynh là ngạo mạn, vụ này thì đệ thấy mình còn thua xa nhiều thằng lắm.
Tà Kiến? Cái thấy không đúng hả, huynh chơi nho chùm kiểu này làm đệ dò tự điển muốn lòi con mắt. Đệ thấy nhiều cái trái tai gai mắt lắm, cái này có tính là tà kiến không vậy huynh?
Từ bi thì đệ đây có dư, gặp phái đẹp lâu lâu đệ cũng xùy ra tí đỉnh ;D.
Ngũ căn là gì cơ huynh, món này ăn có ngon như mì căn không vậy? Ngũ trần, à trời nóng nực thì đệ cũng ở trần ngủ cho mát, còn ngũ thức thì đệ chịu không làm được, đệ cũng chưa thấy đứa nào làm được, nếu huynh làm được thì bật mí giùm cho anh em lé mắt chơi.
Huynh đúng là giỏi thiệt, mới có đứng xỉa răng thôi mà đã quăng cho đệ một mớ nho chùm ăn thiếu điều lòi họng mà còn nói chỉ là chơi lả lướt một chút thôi :)
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
chú tibu ơi, đối với những người già nói riêng và mọi người nói chung , nếu trí nhớ kém thì nên làm thế nào để cải thiện tốt hơn để cuộc sống hằng ngày của họ được bớt phần khó khăn? xin chú chỉ dùm con.
Trích dẫn từ: lightwest trên Th7 18, 2009, 08:17 AM
chú tibu ơi, đối với những người già nói riêng và mọi người nói chung , nếu trí nhớ kém thì nên làm thế nào để cải thiện tốt hơn để cuộc sống hằng ngày của họ được bớt phần khó khăn? xin chú chỉ dùm con.
Tính cách lạc quan trong cuộc sống thể hiện cái "trẻ mải không già".
Trí nhớ của người 54 tuổi là trí nhớ của người 20 tuổi đã bị mất ngủ sau 36 giờ đồng hồ :-). Đó là cái tự nhiên của Vô Thường.
Tuy nhiên, nếu mà mình cau có và khó chịu thì nó càng tệ hại hơn. Do đó để tránh tình trạng như những người không có tu hành, mình nên bơm mình lên:
a. Bằng tư tưởng:
- - Coi vậy chớ mình cũng gặp được những quái nhân của Trái Đất rồi! Gặp chưa đủ, mình còn tập theo cách của họ nữa chớ!
Phật nói có bốn cái hiếm:
1. Làm người là hiếm (ai mà lại chưa biết điều này? Khổ lắm, nói mải!)
2. Gặp được giáo pháp là hiếm (ai mà lại chưa biết điều này? Khổ lắm, nói mải!)
3. Thức hành được giáo pháp này (ai mà lại chưa biết điều này? Khổ lắm, nói mải!)
4. Tập thành công giáo pháp. (cái này thì ... biết, nhưng khó làm quá trời luôn ;D)
Trong bốn cái mình được ba rồi còn muốn gì nữa!
b. Bằng sự xuất hiện của đề mục:
Khi đề mục xuất hiện trong những lần đầu tiên thì chỉ lo giữ cho nó càng lâu càng tốt.
Sau khi nó ổn định rồi thì mình mới bước sang giai đoạn tác ý về "Hỷ Lạc".
Do hỷ lạc mà mình lạc quan, do lạc quan mà minh bớt khổ.
Còn đối với người không tu hành gì cả thì ... chịu thua.
hix, tu luc nhan de muc den nay da lau, nhung con tap van chua co tien trien :( hix chu tibu chi giao cho con duoc hem chu oi :( :'(, tien tu ko duoc nen dao nay` con hay buon` phien` lam.... bua roi doc duc phat va phat phap , phan` chi cach quan ngon lua, con co thuc hanh` theo, sau do con thay de muc ro khoan 1-2s , con mung` lam luon, nhung hom sau lam lai thi` ko thay , nen buon` ruoi ruoi. luon. chu jup dum con nghen.. con dung dich vu nen ko co unikey , chu thong cam
cảm ơn bt động viên nghen!! bữa h về quê nên ít online, về quê mình có đọc được "quyển thập mục ngưu đồ" thấy rất hay của tác giả tên Sơn mình quên mất họ rùi, bìa đỏ, mình đã kết hợp việc "chăn trâu" với thiền quán chấm đỏ và hiện đang có tiến triển!! hì hì,"con trâu" của mình lì quá với thằng chăn còn lười nên vẫn có lúc kham ko nổi con trâu để nó phá tùm lum. nhưng kịp ngăn cản, nay nói ra để bạn nào thấy hứng thú muốn "chăn trâu" thì nên tìm mua về đọc rồi chăn chơi, vui lắm á!!hè hè bìa màu đỏ á nghen
Trích dẫn từ: lead_lag trên Th7 08, 2009, 11:19 PM
Bạn so sánh bạn với các đạo sĩ nhập thiền ở trình độ cao? thế là không xong rồi! vì sao vậy? Vì trí tuệ của họ vượt rất xa những gì bạn biết nên không thể so sánh như vậy. Cũng như vậy Khi đức Phật nhập Niết Bàn thì nếu không dựa vào kinh điển, và giới luật thì chúng ta tu theo cái gì?(Ý nói rằng chúng sinh do còn vô minh chưa tự xa lìa tạp nhiễm nên phải dựa vào những gì trong kinh điển và thực hành giới luật để tu )
Trong cõi ta bà này, cũng do nhân duyên đời trước và nghiệp khác nhau nên có người chỉ cần ôn lại quá khứ mà thôi, vì thế họ nhanh chóng giác ngộ để đạt được một số quả vị khi họ tu tập. Công án Thiền là một trong các phương pháp để nhận biết "trình độ" tu của một thiền sinh và cũng có khi qua Công án giúp Thiền sinh đốn ngộ.
Công án Thiền : là những đối đáp xúc tích được ghi ra từ kinh nghiệm tu chứng thiền của các Bậc tu chứng, nhằm để khai ngộ các đệ tử tu thiền khi vị thầy biết rằng thời điểm thích hợp để giúp đệ tử đốn ngộ. Trên phương diện khác Công án còn có tác dụng trò chơi ngôn ngữ xúc tích giúp thiền sinh dẹp bỏ ngu si do vô minh che lấp sinh ra ngã chấp, vọng tưởng,... được huân tập nhiều đời trong quá khứ, chính họ không nhận ra.
Như vậy, công án thiền chẳng qua là Nhận Thức của Đối Tượng để thẩm định trình độ TU CHỨNG.
Trích dẫn từ: lead_lag trên Th7 08, 2009, 11:19 PM
Các bậc ẩn sĩ tu thiền ở trình độ cao có dựa vào Công án không? Hoàn toàn là có, tại nước Nhật thì từ xa xưa các các Tu sĩ theo Pháp môn thiền được bắt buộc khi gặp nhau ( trên trên đường cầu đạo ) nếu muốn nghỉ trọ qua đêm tại tu viện hoặc Thất của các nhà sư thì buộc phải đối đáp theo Công án, nếu đối đáp không xong thì xem như phải kiếm nơi khác và cứ như thế khi nào đối đáp được thì thôi. Việc đối đáp mang 2 ý nghĩa : Biết được trình độ TU của người đối diện, là bài học để khai ngộ đối với người tu thấp hơn.
Vậy thì, Đối Tượng Nhận Thức trong câu chuyện sau đây mang ý nghĩa gì?
Cuộc Ðối Thoại Mặc Cả Chổ Ở
Bất cứ nhà sư lang thang nào cũng có thể được ở lại trong một ngôi đền Thiền miễn là ông ta thắng cuộc tranh luận về giáo lý Phật giáo với những người đang ở nơi đó . Nếu bại , phải đi nơi khác .
Có hai sư huynh đệ cùng đang sổng ở một ngôi đền ở miền Bắc nước Nhật . Sư huynh là một người học rộng nhưng sư đệ là một người ngu đần và chột mắt .
Một nhà sư lang thang đến hỏi xin ở trọ và đặc biệt thách họ tranh luận về giáo lý thượng thừa của Phật giáo . Ngày hôm đó , người sư huynh mệt quá vì học nhiều , bảo người sư đệ thay mình . Người sư huynh cẩn thận dặn trước :
_ " Hãy đến yêu cầu một cuộc đối thoại im lặng ".
Và nhà sư trẻ cùng ông sư lạ đến ngồi xuống trước bàn thờ Phật .
Sau đó chẳng bao lâu , nhà sư lang thang đứng dậy đến nói với người sư huynh :
_ " Sư đệ anh thật là một người bạn bạn kỳ diệu . Anh ta đã đánh bại tôi ". Người sư huynh bảo :
_ " Hãy kể tôi nghe cuộc đối thoại ".
Nhà sư lang thang giảng giải :
_ " Ðược . Ðầu tiên , tôi giơ một ngón tay , tượng trưng cho Ðức Phật , một người đã giác ngộ . Và anh ấy giơ lên hai ngón tay có nghĩa là Ðức Phật và giáo lý của ngài . Tôi giơ lên ba ngón tay , tiêu biểu Ðức Phật , giáo lý của Ngài và những người theo Ngài , sống một cuộc đời hòa hảo . Rồi anh ấy đưa nắm tay siết chặt đập vào mặt tôi , chứng tỏ rằng cả ba xuất phát từ một sự chứng ngộ . Thế là anh ấy đã thắng và tôi không có quyền ở lại đây ." Rồi nhà sư lang thang bỏ đi .
_ "Ông bạn ở đó đâu rồi ? ", người sư đệ vừa chạy đến vừa hỏi .
Người sư huynh nói :
_ " Tôi biết sư đệ thắng cuộc tranh luận ".
Người sư đệ nói :
_ " Không có thắng . Tôi sẽ đánh hắn ".
Người sư huynh bảo :
_ " Hãy nói tôi nghe đề tài tranh luận " .
Người sư đệ trả lời :
_ " Tại sao , lúc hắn đưa lên một ngón tay , lăng nhục em bằng cách ám chỉ rằng em chỉ có một mắt . Vì hắn là người lạ , em nghĩ phải lịch sự một chút , vì thế em giơ lên hai ngón tay , khen ngợi hắn có đủ hai mắt . Rồi hắn vô lễ giơ lên ba ngón tay , bảo rằng giữa hắn và em chỉ có ba mắt . Vì thế , em nổi khùng lên và bắt đầu đấm hắn , nhưng hắn bỏ chạy và cuộc tranh luận chấm dứt ".
Bạn lead_lag có thể cho biết trình độ tu chứng của 2 người đó ra sao không?
Trích dẫn từ: lead_lag trên Th7 08, 2009, 11:19 PM
ví dụ đơn giản về một Công án như sau:
Một nhà sư qua sông, Gặp bà lão chèo đò đưa qua đến bờ bên kia. Bà lão đòi 01 đồng (trong khi nhận của người khác 1 xu). Nhà sư trố mắt ngạc nhiên thắc mắc vì sao lấy tiền cao quá. bà lão đáp 1 đồng do Ông nhìn tôi.
Rút kinh nghiệm trên đường về cũng qua lại con sông ấy, vẫn bà lão đưa đò ấy. trên đò Nhà Sư nhắm mắt và thiền định, trong ý quyết tâm không nhìn.
Xuống đò: Bà yêu cầu trả tiền đò 2 đồng (gấp đôi lần trước). Nhà Sư bèn thắc mắc: Ta nhắm mắt quyết chí không nhìn sao Bà đòi cao thế? Bà lão ôn tồn đáp : Ông không nhìn tôi bằng mắt , nhưng Ông nhìn tôi bằng Ý.
Qua đoạn công án tóm tắt trên, bài học là gì ? Tu thiền phải biết
Không phải chi do nghe và tư duy không thôi, bạn lead_lag lại biết tu thiền là gì đâu.
GiacTanh
con xin hỏi chú tibu 3 việc:
1. theo chú viết :"Thứ nhì: Trong điều kiện tâm lực chưa mạnh, hành giả nhắm mắt 100% và nhìn đằng trước mặt, Đợi cho cái nhìn ổn định (khi nó nhìn vào một điểm) thì mới niệm những câu trên vào cái điểm đó. Là an toàn và đúng cách nhất." vậy con có thể áp dụng vào việc quán ngọn lửa được ko? tức là nhìn đằng trước cho cái nhìn ổn định , sau đó niệm lửa lửa, mình tác ý nhẹ nhẹ để ngọn lửa hiện ra được ko chú? nếu áp dụng được xin chú hướng dẫn cho con chi tiết.
2. con thường niệm phật quán chấm đỏ trước khi quán ngọn lửa nhưng khó bình tâm hơn là con theo dõi hơi thở và niệm phật, và niệm khi hít vào lại cảm thấy trong tâm lắng nhất, khi thở ra thì lại xáo động,tại sao vậy chú.?
3. khi con tập con thường ngồi kiết già, nhưng ngồi khoảng 30 phút thì phần lưng gần vai bắt đầu hơi ê ê, khu vực từ thắt lưng đến hết xương cụt đau, nguyên nhân ở đâu ạ? và con nên tiếp tục kiên trì ngồi thêm để cho từ từ thích nghi hay ngưng? nó có tác hại gì ko chú?
PS: chú viết "Cái ngọn nó cứ đông đưa, ngọn lửa nó không chịu thẳng đứng mà nó cứ nghiêng nghiêng mới khó chịu chớ!
Cũng tự mày mò, khổ sở với nó một tháng trời thì mới biết là mình ăn nói hay thiên vị!
Khi biết cái tật đó rồi thì nó mới chịu thẳng lại và chịu đứng im!"
chú có thể cho con biết rõ thêm về tướng trạng của ngọn lửa ứng với mỗi thói hư tật xấu được ko ạ?? ;D
Trích dẫn từ: lightwest trên Th8 28, 2009, 02:53 AM
con xin hỏi chú tibu 3 việc:
1. theo chú viết :"Thứ nhì: Trong điều kiện tâm lực chưa mạnh, hành giả nhắm mắt 100% và nhìn đằng trước mặt, Đợi cho cái nhìn ổn định (khi nó nhìn vào một điểm) thì mới niệm những câu trên vào cái điểm đó. Là an toàn và đúng cách nhất." vậy con có thể áp dụng vào việc quán ngọn lửa được ko? tức là nhìn đằng trước cho cái nhìn ổn định , sau đó niệm lửa lửa, mình tác ý nhẹ nhẹ để ngọn lửa hiện ra được ko chú? nếu áp dụng được xin chú hướng dẫn cho con chi tiết.
Đề mục và phương pháp cho riêng mình, như thế nào, thì cứ tập như vậy cho tới hết con đường tu tập cái đã.
Có nghiã là Tịnh Độ là cứ nhè phương pháp đó mà chơi thí mạng cùi luôn.
Đừng có thắc mắc những phương pháp khác để làm gì! Vì tính cách nghiệp sát của mình nó qúa nhiều, nên phản ứng của tụi nó, đương nhiên, là làm cho mình phân tâm, không tu hành được. Để tụi nó có đủ thời gian để cũng cố lực lượng, đợi khi có cơ hội thì ... chơi mình tới số! Mà trong sách vở gọi "nghiệp mà nó đã chính mùi là hết đở"
Trích dẫn
2. con thường niệm phật quán chấm đỏ trước khi quán ngọn lửa nhưng khó bình tâm hơn là con theo dõi hơi thở và niệm phật, và niệm khi hít vào lại cảm thấy trong tâm lắng nhất, khi thở ra thì lại xáo động,tại sao vậy chú.?
Khi khổng, khi không: Chơi quán ngọn lửa làm chi vậy? Tuy là nó giống nhau về mặt nổi. Nhưng mặt chìm thì hành giả đã tự ý bước ra khỏi cái sự che chắn của Ngài A Di Đà. Nên làm như vậy thì ác nghiệp nó sẽ có cơ hội để chơi mình tới số luôn đó nghe.
Trích dẫn
3. khi con tập con thường ngồi kiết già, nhưng ngồi khoảng 30 phút thì phần lưng gần vai bắt đầu hơi ê ê, khu vực từ thắt lưng đến hết xương cụt đau, nguyên nhân ở đâu ạ? và con nên tiếp tục kiên trì ngồi thêm để cho từ từ thích nghi hay ngưng? nó có tác hại gì ko chú?
Sao không nằm trong giường mà tập cho nó ... quen.
Vì khi chết thì mình nằm mà!
Vã lại nằm thì nó đâu có tê cái gì đâu? ;D
Trích dẫn
PS: chú viết "Cái ngọn nó cứ đông đưa, ngọn lửa nó không chịu thẳng đứng mà nó cứ nghiêng nghiêng mới khó chịu chớ!
Cũng tự mày mò, khổ sở với nó một tháng trời thì mới biết là mình ăn nói hay thiên vị!
Khi biết cái tật đó rồi thì nó mới chịu thẳng lại và chịu đứng im!"
chú có thể cho con biết rõ thêm về tướng trạng của ngọn lửa ứng với mỗi thói hư tật xấu được ko ạ?? ;D
đông đưa, nghiêng nghiêng: Thiên vị
cháy rừng: Khuyết đại
màu lung tung: Chưa điều khiển được vi tế tâm
màu vàng: Hết xảy! vi tế tâm đã bị khuất phục
hai ngọn lưả: Một mờ (của mình), một rõ (ngọn thứ hai): đứng núi này, trông núi nọ
Còn một số chi tiết nữa, nhưng không thể viết ra được vì ảnh hưởng tâm lý cho hành giả, nhất là trong lúc tập ;D
Hết
hè hè, con lấy lộn nick của em con post bài , xin lỗi chú, con vẫn đi đúng đề mục là thiền quán ngọn lửa ;D
nằm con tập ko được chú à, nằm 1 cái là thăng ,ko tài nào tập được.
à chú ơi , chú có thể cho con biết tình trạng tập của con hiện giờ như thế nào rồi ko ạ? có đi đúng hướng ko? cảm ơn chú nhiều
:)
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th8 28, 2009, 05:13 AM
hè hè, con lấy lộn nick của em con post bài , xin lỗi chú, con vẫn đi đúng đề mục là thiền quán ngọn lửa ;D
nằm con tập ko được chú à, nằm 1 cái là thăng ,ko tài nào tập được.
à chú ơi , chú có thể cho con biết tình trạng tập của con hiện giờ như thế nào rồi ko ạ? có đi đúng hướng ko? cảm ơn chú nhiều
:)
Gôm bi chơi ngọn lửa, đừng dùng chấm đỏ để làm chi. Mà chỉ nên làm công thức "Bớt loạn tâm":
Như là theo dõi hơi thở, ...
Hay có khi do cảm giác nặng nề thì đọc sám hối bằng cách thay đổi những câu niệm sau đây:
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ tát.
Cứ đọc một câu, vài ba lần, thì tự nhiên mình biết là "nó không được"
Lúc này nên thay đổi câu niệm.
Cho tới khi cảm giác là "nó vào"
thì căn cứ vào câu niệm mà mình biết là: Cái gì nó đang ... ảnh hưởng tới mình.
Nhưng mà "chi tiết biết" này cũng chẳng cần thiết. Chỉ cần "nó vào" là mình qua phần công phu chính liền.
Còn tu tập là chuyện cả đời, mà con mới tập có vài tháng thì ăn thua gì!
Chuyện này nó khó "tàn canh gió lốc". Nếu không khó thì thành Phật đâu có gì cao siêu đâu?
Nên tập nằm, khi còn mới, ai cũng thăng hết. Nhưng khi nó quen rồi thì đây là tư thế hay nhất.
Hết
ui trời, hè hè cảm ơn chú nhiều ;D
Bạn thử cái này xem sao nhé.
Hstd cũng tập ngồi, ngồi đã rồi lót gối sau lưng xãi chân dựa ngữa tập, dựa ngữa đã rồi thì nằm xuống tập.
Nhận biết được vọng niệm chen vào lúc nào là bạn đã đi khá xa rồi đó. Bạn nhanh lắm đó bạn.
hì hì, cảm ơn hstd góp ý. mình sẽ cố gắng thêm ;D
Chú Tibu viết :"Trong cái tài liệu về Vipassana của Anh Bình vừa sưu tầm cho chúng ta biết còn thiếu một đoạn. [Đùa thôi!] Hí Hí... Sự tập luyện trong khi... ngủ. Khi chúng ta ngủ là lúc chúng ta rất dễ trở về lại cái Cá Tính thật của chúng ta. Để Vipassana nó luôn thì Hai Lúa tui thường tập lần lượt qua ba (3) giai đoạn như sau:
(1) Ở đây tu sĩ, cầm một vật trong bất kỳ tay nào (Ví Dụ: tay phải). Vật cầm có thể là một tượng Phật nhỏ. Khi ngủ, chúng ta ra lệnh cho ta phải nắm cái tượng đó cho tới sáng. Khi thức dậy: Nếu ta còn nắm được bức tượng trong tay có nghĩa là chúng ta ngủ với một chút tỉnh thức.
(2) Lúc này, tu sĩ sẽ bắt một dấu hiệu của một cái Ấn. Ví dụ như đầu ngón trõ đụng với ngón cái. Cũng như ở giai đoạn (1) chúng ta ra lệnh cho chúng ta cố gắng giữ cái Ấn đó suốt đêm, cho tới sáng. Khi thức dậy: Nếu ta còn giữ được tư thế ngón tay như trên: Có nghĩa là chúng ta ngủ với một chút tỉnh thức nhưng ở đây: Sự tỉnh thức ấy lại nhiều hơn ở số (1)
(3) Lại nữa, chúng ta lại dùng dấu hiệu trên và dùng một câu niệm Phật ví dụ: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát... Tất nhiên là ra lệnh cho ta phải giữ nó suốt đêm, cho tới sáng. Khi thức dậy: Nếu ta còn giữ được dấu hiệu trên và cùng với câu niệm Phật thì chúng ta biết rằng: Suốt đêm vừa qua ta đã ngủ với sự tỉnh thức trong Thân, Khẩu và Ý.
Kinh nghiệm bản thân:
Vui lắm: Hai Lúa tui sẽ thức dậy với câu niệm Phật: với âm lượng từ nhỏ cho tới to. Và khi câu niệm to lên (y như chúng ta nói trong đầu khi đang suy luận việc gì): Hai Lúa tui tỉnh dậy.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát."
Điều kiện nào để thực hành tuyệt kĩ này hả chú,gai đoạn 1 thực hiện đến khi thuần thục rồi qua giai đoạn 2 hay 1 đêm được thì chuyển sang giai đoạn 2, và cũng với câu hỏi tương tự khí từ giai đoạn 2 sang giai đoạn 3, chú tibu hoan hỉ trả lời dùm con
Thì cứ làm theo thứ tự từ dể tới khó mà thôi. Mình làm cho nó thuần thục từng giai đoạn một.
Y như là học võ vậy đó. Lập đi lập lại cho nó thành thói quen luôn, những võ sư thường bắt những võ sinh lập đi lập lại trên hai giờ đồng hồ một ngày để duy trì sự lanh lẹ, cho đến khi nó thấm vào xương vào tủy luôn ... . Và sau khi làm được giai đoạn 1 thì tự bước qua giai đoạn hai, từ giai đoạn hai này thì hành giả có rất là nhiều khám phá tâm linh, khám phá này xuất phát từ cái dấu hiệu mà hành giả giữ. Và đến giai đoạn ba thì ... khỏi nói. Vì không thể dùng lời mà nói ra cho hết được.
tibu nằm mơ: Chưa bao gìơ chèo ghe tam bản mà nay (trong giấc mơ) tibu là dân chèo thứ thiệt. Bối cảnh và vượt Thái Bình Dương. Trên ghe không có đồ ăn, nước uống. Một mình một mái chèo và cứ nhắm ngay đằng trước mặt mà chèo.
Chèo một lúc thì thấy nhiều người cũng chèo và nhốn nháo hỏi nhau là:
- - Chèo về hướng nào?
- - Chèo ra làm sao, và về hướng nào?
tibu cũng chèo và hô to:
- - Cứ nhè đằng trước mặt mà chèo!
Và y như là một vị tướng, tibu hô to:
- - Đằng trước! .... Tiến!!!
Bà con quay ghe tam bản lại và ... tiến!!!!
Trên ghe cũng không có đồ ăn và nước uống: Họ một mất, một còn vượt Thái Bình Dương!
Mặt biển lặng yên như mặt gương, không một gợn sóng. Mái chèo cứ cắm xuống nước mà chèo nhưng không có văng nước, ghe tam bản cứ băng băng tiến tới trước mà không có gợn sóng....
Góc độ thấy từ từ lên cao và cái Thấy khi đã lên cao thì ... lại Thấy được toàn cảnh:
Nguyên một Thái Bình Dương ... biển người trên ghe tam bản đang ... đằng trước mặt tiến về phái trung tâm tâm của Thái Bình Dương!
anh Hoà Buà nghe tibu kể và kết luận:
- - Chuyện lớn à! Nghe em kể mà nổi da gà!
Và anh ấy nổi da gà thiệt luôn!
tibu lại nằm mơ và thấy mình thành Quan Thế Âm với 11 đầu, chúng sanh tràng về hướng tibu y như là ... biển người. Những chúng sanh nhiều vô kể, vừa nhỏ và vừa đen y như là hột é, biến thành từng cơn sóng thần và xung phong, tràn về phiá tibu. tibu với một ngọn đèn pha phát xuất từ cã 11 cái đầu, ngọn đèn quét tới đâu (góc độ quét là: -60 độ) là sạch tới đó!
tibu thức dậy và câu hỏi là:
- - Làm sao mà mình có thể làm được chuyện này ta?
Cho tới bây gìơ thì câu hỏi vẫn còn.
Hết
hè hè!! cảm ơn chú, dzị thì bữa nay con kết hợp thêm cái này vào chuyện ngủ, chớ ngủ ko thì phí của đời quá ;D(hơn 8 tiếng 1 ngày mà lị)
chú ơi, hôm qua con ngồi tập, thả lỏng hết toàn bộ cơ thể thì con có cảm giác như đang bị ép dzô 1 cái khuông, thế là con chú ý theo cảm giác đó, sau đó cố tập trung vào quán đề mục và ko để ý đến cảm giác đó thì thấy đề mục bự lắm,con ko thấy đình của nó, vang nhạt, cứ ra là nó liền bay nhanh đến bao lấy tầm nhìn rồi biến mất, nhưng 1 lúc sau thì vẫn bị cái cảm giác ép nó thu hút sự chú ý, con thử thả lỏng hơn nữa thì có cảm giác ngộp thở, giống như là đi vào khu vực thiếu oxy dzị,và sau buổi tập thì rất tỉnh táo và minh mẫn, con tiếp tục nằm tập và thăng luôn ;D.chú giải thích cho con với
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th11 22, 2009, 10:17 PM
chú ơi, hôm qua con ngồi tập, thả lỏng hết toàn bộ cơ thể thì con có cảm giác như đang bị ép dzô 1 cái khuông, thế là con chú ý theo cảm giác đó,
Đến đây là "Cận Định":
Hiện tượng xảy ra với ba tính chất rất là rõ:
1. Bất ngờ, không báo trước
2. Không thể lập lai "y chang" theo ý muốn
3. Không nằm trong "chương trình tu học". Có nghiã là: Con tập cái này (thư giản) mà nó lại ra cái cảm giác như trên.
Trích dẫnsau đó cố tập trung vào quán đề mục và ko để ý đến cảm giác đó thì thấy đề mục bự lắm,con ko thấy đình của nó, vang nhạt, cứ ra là nó liền bay nhanh đến bao lấy tầm nhìn rồi biến mất,
Đến đây có hai vấn đề:
1. Độ tập trung chưa được mạnh lắm.
2. Hết pin.
Trích dẫnnhưng 1 lúc sau thì vẫn bị cái cảm giác ép nó thu hút sự chú ý, con thử thả lỏng hơn nữa thì có cảm giác ngộp thở, giống như là đi vào khu vực thiếu oxy dzị,và sau buổi tập thì rất tỉnh táo và minh mẫn, con tiếp tục nằm tập và thăng luôn ;D.chú giải thích cho con với
Sau đó lại vào "Cận Định". Phản ứng của con làm nó dẫn đến ... xuất hồn ngoài ý muốn bây giờ (kinh nghiệm anh em lubu và Bé Hạt Tiêu) ;D ;D ;D.
Bàn về cảm giác của con:
Cảm giác của "Cận Định" thường nó hay biểu hiện từ trạng thái "Tâm Thức" của mình: Bị ép vào cái khuông là cảm giác của tâm thức khi bị gò bó vào "Giới Luật".
Hết
Cảm giác của "Cận Định" thường nó hay biểu hiện từ trạng thái "Tâm Thức" của mình: Bị ép vào cái khuông là cảm giác của tâm thức khi bị gò bó vào "Giới Luật".
dị con nên giữ sự gò bó này hay là thả lỏng ra chú?
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th11 24, 2009, 06:00 AM
Cảm giác của "Cận Định" thường nó hay biểu hiện từ trạng thái "Tâm Thức" của mình: Bị ép vào cái khuông là cảm giác của tâm thức khi bị gò bó vào "Giới Luật".
dị con nên giữ sự gò bó này hay là thả lỏng ra chú?
Nó mà nặng nề thì nên cho nó nghĩ giải lao. Chớ liền tu tỳ là thua to đó nghe.
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th9 03, 2009, 08:24 AM
Chú Tibu viết :"Trong cái tài liệu về Vipassana của Anh Bình vừa sưu tầm cho chúng ta biết còn thiếu một đoạn. [Đùa thôi!] Hí Hí... Sự tập luyện trong khi... ngủ. Khi chúng ta ngủ là lúc chúng ta rất dễ trở về lại cái Cá Tính thật của chúng ta. Để Vipassana nó luôn thì Hai Lúa tui thường tập lần lượt qua ba (3) giai đoạn như sau:
(1) Ở đây tu sĩ, cầm một vật trong bất kỳ tay nào (Ví Dụ: tay phải). Vật cầm có thể là một tượng Phật nhỏ. Khi ngủ, chúng ta ra lệnh cho ta phải nắm cái tượng đó cho tới sáng. Khi thức dậy: Nếu ta còn nắm được bức tượng trong tay có nghĩa là chúng ta ngủ với một chút tỉnh thức.
(2) Lúc này, tu sĩ sẽ bắt một dấu hiệu của một cái Ấn. Ví dụ như đầu ngón trõ đụng với ngón cái. Cũng như ở giai đoạn (1) chúng ta ra lệnh cho chúng ta cố gắng giữ cái Ấn đó suốt đêm, cho tới sáng. Khi thức dậy: Nếu ta còn giữ được tư thế ngón tay như trên: Có nghĩa là chúng ta ngủ với một chút tỉnh thức nhưng ở đây: Sự tỉnh thức ấy lại nhiều hơn ở số (1)
(3) Lại nữa, chúng ta lại dùng dấu hiệu trên và dùng một câu niệm Phật ví dụ: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát... Tất nhiên là ra lệnh cho ta phải giữ nó suốt đêm, cho tới sáng. Khi thức dậy: Nếu ta còn giữ được dấu hiệu trên và cùng với câu niệm Phật thì chúng ta biết rằng: Suốt đêm vừa qua ta đã ngủ với sự tỉnh thức trong Thân, Khẩu và Ý.
Kinh nghiệm bản thân:
Vui lắm: Hai Lúa tui sẽ thức dậy với câu niệm Phật: với âm lượng từ nhỏ cho tới to. Và khi câu niệm to lên (y như chúng ta nói trong đầu khi đang suy luận việc gì): Hai Lúa tui tỉnh dậy.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát."
Con thấy trong diễn đàn có lúc mọi người nói cầm chày kim cang để tập.
Con không có chày thì dùng vật bất kỳ không liên quan tới đạo Phật được không? (Con cầm trái banh tròn nhỏ 4 đêm rồi không bị rớt, lúc ngủ chỉ lé mắt nhìn lên trán, trước khi ngủ thì con tập sám hối)
Dân Tịnh Độ thì tập theo kiểu này được không, tại con thấy phần 2 có bắt Ấn, nếu được thì Ấn nào?
Và Khi mình đã quen và giữ được rồi thì cần giữ thêm bao lâu nữa cho chắc rồi mới chuyển giai đoạn?
Cho BS hỏi ké chủ đề này với....!!!
Thời gian gần đây con cũng mới thực hiện được bước 1... Và có để ý... Cầm tay trái dễ hơn (đỡ mỏi và tinh tấn suốt đêm)....
Hôm nay con phát hiện... Khi ngủ mà nằm nghiêng bên phải(tay phải phía dưới)... Thì mức độ tập trung cao hơn?!
Không biết có phải do từ trường chỗ ở của con ...hay là do sức khỏe ..cơ thể bên phải của con nó yếu hơn...!????
P/S: Ngày trước Thầy có khuyên con cầm chày tay phải..hihi