Chào các bạn,
Cũng một thời gian dài bt không tham gia đạo tràng hstd. Cách đây vài hôm, bt nhận được một bài viết đầy cảm xúc thống thiết của một chị bạn. Không nén được xúc động và như vỡ òa trước nỗi đau này, bt viết bài chia sẽ những sự thật đau lòng này.
Những thành viên kỳ cựu của hstd đều biết bt là ai. bt xin giới thiệu sơ cho các bạn mới được rõ. bt từng là owner (chủ) của website hoasentrenda (hstd), là 1 trong 3 admins đầu tiên lập ra trang web và diễn đàn hstd cho các bạn sử dụng. bt quen với chú Phước (chú Tibu) từ khi còn ở diễn đàn vn-buddhism. bt cũng là người rất thân cận với chú Phước trong nhiều năm khi còn sinh hoạt trên hstd. Cách đây vài năm, khi từ giả hstd, bt đã chuyển ownership hstd cho chú Th.
Bài viết đầy cảm xúc kia là một nỗi đau thống thiết của một người Mẹ, Chị tnt, mẹ của Bé Hạt Tiêu. Như các bạn đã biết, BHT sau một thời gian tu tập đã bị bệnh rối loạn thần kinh, tạo ra ảo thanh và ảo giác, không còn bình thường nữa, tuổi thơ của BHT đã không được sống những ngày hồn nhiên vui tươi như những bạn bè trang lứa. BHT phải đi bệnh viện thần kinh và uống thuốc thường xuyên với hy vọng dừng lại căn bệnh tai hại này. Người làm mẹ như chị tnt phải sống trong những chuổi ngày đau thương bi đát trong âm thầm nhiều năm dài. Có lẽ nổi đau đã đến tột cùng sức chịu đựng, chị tnt đã viết một bài cảnh báo các bậc làm Cha Mẹ cân nhắc cho thật kỹ trước khi đem núm ruột của mình dấn thân vào con đường làm Nhí. (bt có kèm bài viết của chị ở phần cuối bài)
bt là 1 trong 3 người đầu tiên tham gia tu tập với chú Phước ở bên Mỹ này. Người đầu tiên là chị P., rồi chị tnt, và sau cùng là bt. 2 chị được chú Phước cho biết là con tiền kiếp của chú ấy. 3 người chúng tôi khá thân với nhau vì ham thích tu hành theo chú Phước. Riêng bt có nhiều điều kiện thân cận với chú Phước vì là admin hstd và nhiều cơ hội hiểu rõ chú Phước nhiều hơn, và cũng vì hiểu quá rõ nên bt đã bỏ không tập theo chú Phước nữa.
Nhí bị khùng đầu tiên bên Mỹ là DP (con của chị P.). Chính bt đã chứng kiến hiện trường căng thẳng xém đánh lộn nhau tại nhà chú Phước khi Nhí DP bắt đầu bị những triệu chứng khùng. Sau đó chú Phước đổ thừa lỗi là do chị P. và làm cho mọi người xa lánh chị P. Đó là thời điểm chị P. bị cô lập ôm nổi đau của một người Mẹ có đứa con bị bệnh "lạ". Đoạn trường ai thấu cho đến khi chính bạn nếm mùi vị đau khổ này. Nhí tiếp theo là Bé Hạt Tiêu. Tuy nhiên những chuyện bị khùng điên chi tiết thế nào chẳng bao giờ được đưa lên diễn đàn cho đàm luận một cách rõ ràng. Chỉ thấy chú Phước đăng những bài BHT đang khỏe lại, hoặc những bài rất lạc quan về Nhí bệnh.
bt hiểu cách cư xử của người việt mình hay khiêng nể và e dè không bàn luận những vấn đề tế nhị, nhưng những tai nạn tâm linh cần được thẳng thắn trung thực phơi bày rõ ràng để những ai khôn lanh hơn chị tnt, bt, và chị P. có quyền chọn con đường làm Nhí cho gia đình họ.
bt gặp hầu hết tất cả các Nhí bên Mỹ và Việt Nam. Những Nhí trai có vẻ bình thường, hầu hết những Nhí gái ít nhiều đều có vấn đề. Nếu không bị khùng như hai Nhí bên này thì cũng không được tỉnh táo như những trẻ em khác. Không lẻ hệ thần kinh của Nhóm Gái khác Nhóm Trai. Các bạn có thể tìm được một quyển kinh nào nói về Thánh Tăng lại bị khùng trong thời Đức Phật không? Là Thánh Tăng nếm mùi vị Giải Thoát có thể bị khùng được chăng?
Thời gian bt tu tập và trao đổi với chú Phước, bt được nhồi nhét vào những chuyện thần thông hoang đường và rất nhiều chuyện thị phi của nhiều thành viên trong nhóm thân cận hơn là những chuyện tu hành đạo đức. Và bt thực sự bung ra khi biết được sự gian dối của chú Phước.
Và rồi 3 người chúng tôi được gì? Hạnh phúc giải thoát? Nhận tấm vé về với phật sau khi chết? phước báu? Tất cả toàn là những chuyện hứa hẹn chưa thấy được, nhưng đau khổ vì con bị khùng và con cái mất mát tương lai là sự thật đối diện hàng ngày. Trẻ em ở Mỹ rất dễ dàng hưởng một tương lai tươi sáng tốt đẹp, đặc biệt là người Việt ưa chuộng cho con cái học hành thành Người, nhưng 2 bà chị đều ôm nỗi đau có 2 đứa con gái dễ thương như thiên thần bị bệnh. Riêng bt thì tốn kém tiền bạc và công sức trong việc cúng dường hstd và chu cấp cho gia đình chú Phước. Nếu nói không bực tức, không oán hận, không đau đớn thì chắc hẳn 3 người chúng tôi cũng mắc bệnh khùng rồi.
3 người đầu tiên bên Mỹ này cận kề với chú Phước đã được như vậy. Nếu các bạn tự nghĩ các bạn khôn lanh hơn bt và 2 chị và các bạn đang cống hiến xả thân mạng vì cái đạo gọi là Hoa Sen Trên Đá, các bạn có thể chọn con đường cho các bạn. Riêng bt đã quá thất vọng và không còn tin hstd là đạo Phật chân chính.
bt nói lên những điều này như một trách nhiệm lương tâm, và các bạn nên được quyền biết rõ ràng những chuyện "đằng sau hậu trường" trước khi quyết định đưa gia đình và con cái bạn dấn thân vào con đường làm Nhí hstd. Các bạn có thể tự quyết định niềm tin cho riêng bạn, nhưng những đứa trẻ ngây thơ vô tội không đáng bị hủy hoại tương lai khi chúng chưa có tiếng nói để chọn cuộc đời của chúng.
Những lời sau cùng cho bt tận đáy lòng xin lỗi đến những Nhí và những bạn tu tập gặp nhiều tai ương. Niềm hối hận tạo ra ngôi chùa trên trời này vẫn là nổi áy náy bám theo bt mỗi khi nghe những điều không tốt xảy đến các bạn.
Xin Thành Thật Xin Lỗi!!!
========== Bài Viết Thống Thiết của Chị tnt gởi bt ==============
Sự thật đằng sau ánh hào quang của cái tên gọi là "Nhí"
Sau một lần chết đi sống lại. " Nhí" bỗng trầm ngâm một thời gian rồi sau đó bỗng nó nói :
"Me! con chết mẹ có buồn không?"
Thật bất ngờ với câu hỏi như vậy của con. !
Mình trả lời sao không buồn, Con còn hơn mạng sống của Me nữa!
Bé hỏi " vậy Me có buồn khi con không tập nữa không ?
Vì sao vậy con ? . Bé trịnh trọng trả lời:
"Me! Con sẽ chết nếu con tập theo cách này !"
Tại sao như vậy hở con ?
Bé nói: " Trong cách tập này con đã dùng quá nhiều Phước báu của mình, tất những gì con làm được trong quá trình tập đều là nhờ dùng vào Phước báu cả.
Bây giờ Phước báu của con đã gần hết thì đến lúc con phải trả nghiệp thì con lại không còn nhiều Phước báu để chi trả cho điều đó nên con phải chịu nhiều đau khổ như vậy.
Đó là lỗi tại con.
Nghe mà thấy đau tận tâm can. Không hề một lời than oán gì với nỗi đau của mình gì cả, chấp nhận lỗi tại nó!
Nhưng người mẹ như mình càng cảm thấy rất xấu hổ và vô cùng đau khổ vì sự ngu dốt của mình mà con mình mới ra nông nổi như vậy .
Các mẹ hãy cân nhắc cho kỹ một khi có ý định cho con mình dấn thân vào con đường để thành Nhí
Khi Nhí làm này làm nọ thì mọi người rất mơ được có một Nhí,
Nhưng khi Nhí bệnh thì chỉ một mình nó chịu đựng tất cả nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, không một ai có thể chia xẻ cho nó cả, thậm chí có thể là chết mà mình cũng không biết vì sao con mình chết ....
Hãy tự hỏi lòng mình có thể chịu đựng nổi sự đau khổ mất mát đứa con của mình hay ngồi nhìn nó đau đớn quằn quại mà mình không thể làm gì được không?
Hãy suy nghĩ cho thật kỷ trước khi đem núm ruột mà mình yêu hơn mạng sống của mình ra để giày vò nó chết đi sống lại mà mình có thể bình thường như không có gì không ?
Nếu thật sự lòng bạn mạnh mẽ và can đảm phi thường đạt đến trình độ dửng dưng trước cái chết của con mình thì chúc bạn thành công trên con đường đào tạo Nhí của mình !
Mình không bi thảm hoá vấn đề, mình chỉ nói lại những sự thật của chính bản thân mình và những gì xảy đến với con mình !
Mình nói ra để cầu mong sao cho sẽ không có thêm một Nhí nào nữa phải rơi vào những hoàn cảnh như mình.
Mình thật sự chưa đủ sức để trở thành một người mẹ của Nhí, mình là một người mẹ tồi tệ nhất vì đã làm con mình đau khổ mà không giúp gì được cho nó cả.
Đến trăm ngàn lần mình cũng không tha thứ cho bản thân mình cho dù con nó không bao giờ trách cứ hay than oán gì mẹ nó, nhưng chính sự bao dung tha thứ đó mới là nỗi giằng xé không thể nào tha thứ cho chính bản thân mình được.
Đôi khi để nhìn thấy Sự Thật bạn sẽ phải trả giá bằng Nỗi Đau.
Chuyện này chị tnt có nói trong group viber cùng nhiều thành viên HSTD.
Để tránh những hiểu lầm không đáng có cho người đọc, và cả những người có liên quan đến sự việc bị hiểu lầm lời mình đã nói ra.
HBR up toàn bộ đoạn chat đó lên cho Bà con tham khảo.
(HBR tự ý sửa 1 số chữ viết tắt, và bỏ đi vài biểu tượng cảm xúc - vì không thể up lên được do hạn chế về kỹ thuật)
tnt: Sự thật đằng sau ánh hào quang của cái tên gọi là "Nhí"
Sau một lần chết đi sống lại. " Nhí" bỗng trầm ngâm một thời gian rồi sau đó bỗng nó nói :
"Me! con chết mẹ có buồn không?"
Thật bất ngờ với câu hỏi như vậy của con. !
Mình trả lời sao không buồn, Con còn hơn mạng sống của Me nữa!
Bé hỏi " vậy Me có buồn khi con không tập nữa không ?
Vì sao vậy con ? . Bé trịnh trọng trả lời:
"Me! Con sẽ chết nếu con tập theo cách này !"
Tại sao như vậy hở con ?
Bé nói: " Trong cách tập này con đã dùng quá nhiều Phước báu của mình, tất những gì con làm được trong quá trình tập đều là nhờ dùng vào Phước báu cả.
Bây giờ Phước báu của con đã gần hết thì đến lúc con phải trả nghiệp thì con lại không còn nhiều Phước báu để chi trả cho điều đó nên con phải chịu nhiều đau khổ như vậy.
Đó là lỗi tại con.
Nghe mà thấy đau tận tâm can. Không hề một lời than oán gì với nỗi đau của mình gì cả, chấp nhận lỗi tại nó!
Nhưng người mẹ như mình càng cảm thấy rất xấu hổ và vô cùng đau khổ vì sự ngu dốt của mình mà con mình mới ra nông nổi như vậy .
Các mẹ hãy cân nhắc cho kỹ một khi có ý định cho con mình dấn thân vào con đường để thành Nhí
Khi Nhí làm này làm nọ thì mọi người rất mơ được có một Nhí,
Nhưng khi Nhí bệnh thì chỉ một mình nó chịu đựng tất cả nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, không một ai có thể chia xẻ cho nó cả, thậm chí có thể là chết mà mình cũng không biết vì sao con mình chết ....
Hãy tự hỏi lòng mình có thể chịu đựng nổi sự đau khổ mất mát đứa con của mình hay ngồi nhìn nó đau đớn quằn quại mà mình không thể làm gì được không?
Hãy suy nghĩ cho thật kỷ trước khi đem núm ruột mà mình yêu hơn mạng sống của mình ra để giày vò nó chết đi sống lại mà mình có thể bình thường như không có gì không ?
Nếu thật sự lòng bạn mạnh mẽ và can đảm phi thường đạt đến trình độ dửng dưng trước cái chết của con mình thì chúc bạn thành công trên con đường đào tạo Nhí của mình !
Mình không bi thảm hoá vấn đề, mình chỉ nói lại những sự thật của chính bản thân mình và những gì xảy đến với con mình !
Mình nói ra để cầu mong sao cho sẽ không có thêm một Nhí nào nữa phải rơi vào những hoàn cảnh như mình.
Mình thật sự chưa đủ sức để trở thành một người mẹ của Nhí, mình là một người mẹ tồi tệ nhất vì đã làm con mình đau khổ mà không giúp gì được cho nó cả.
Đến trăm ngàn lần mình cũng không tha thứ cho bản thân mình cho dù con nó không bao giờ trách cứ hay than oán gì mẹ nó, nhưng chính sự bao dung tha thứ đó mới là nỗi giằng xé không thể nào tha thứ cho chính bản thân mình được.
Đôi khi để nhìn thấy Sự Thật bạn sẽ phải trả giá bằng Nỗi Đau.
TrieuTuLong: Khổ - Vô Thường - Vô Ngã Bồ Tát độ sanh là phải vậy thôi!
Xác định ngay từ đầu, rồi lao vào, về sau không hối hận...
ChauMy: Trời ơi, trước nỗi đau người làm mẹ, anh viết được vậy sao.
.
Chị ấy là người mẹ.
TrieuTuLong: Xin lỗi... rất hiểu về nổi đau...
ChauMy: Nếu ngừng tập được thì ngừng, mình làm từ từ chị Thảo Trần ơi. Lúc này tất cả mọi người sẽ cùng cố gắng.
.
Đọc xong em chỉ khóc thôi. Chúng ta cùng cố gắng
TrieuTuLong: Cần có niềm tin vững chắc, và kiến thức sâu rộng về Phật Pháp mới nói được như vậy... Không có ác ý chút nào hết
Trích dẫn từ: TrieuTuLongKhổ - Vô Thường - Vô Ngã Bồ Tát độ sanh là phải vậy thôi!
gacon177: Cái chữ "là phải vậy thôi" nghe thật nhẹ nhàng.... Chẳng có gì là "phải vậy thôi" cả anh ạ. Có lẽ phải ở trong hoàn cảnh đó, cảm nhận nỗi đau ấy thì anh mới hiểu đc cái câu nhẹ nhàng đó nó như thế nào
TrieuTuLong: Xin lỗi nếu làm phật ý và buồn lòng... Có lẽ hàng ngày đã gặp và suy nghĩ quá ngao ngán về cõi đời này... Tui không có cố ý
Chết không phải là hết!
Lien Nguyen: Nếu vừa tu vừa sám hối có đỡ được gì không
Nghiệp sẽ trả nhẹ nhàng hơn
Tiểu Liên Hoa: Càng nói nhiều thì càng sai nhiều anh trieutulong ạ. Bởi cái kiến thức không rốt ráo, không chính xác thì kết quả làm sao mà chính xác cho được .
Để trở thành mẹ Nhí thì chị tnt đã có đủ trình độ , mạnh mẽ để hiểu rõ được hết những gì chị ấy nói. Nên chị ấy đang nói với cái tâm không oán không trách. Mà đó là sự cảnh báo, nhắc nhở, chia sẻ với nhiều bố mẹ đang nhìn cái hào quang của Nhí và để con tập đủ thứ ( không phải 1 người mà nhiều đấy ạ)
Vì thế chị ấy không cần tới sự an ủi bằng 1 vài câu nói, hay 1 sự thuyết pháp, khuyên bảo nào từ người khác ( trừ Thầy).
Nên sự thật là cái câu cảm thán ở trên. Nó giống như hoàn cảnh : có người bị tát đau. Đang kể lể về cái tát ấy, thì người nghe lại hỏi: tát đau à? Tát thế nào, rồi tát thêm cái nữa vậy.
Chỉ 1 câu đơn giản, ừ thì đúng là ai cũng biết là thế, ai cũng hiểu là thế, vốn nó là vậy. Nhưng cái không đúng là ở thời điểm nói ra, ở hoàn cảnh nói ra, ở vị trí người nói ra câu đó. Ở vị trí chị tnt phải nghe thì nó lạnh lòng lắm ạ
TrieuTuLong: Xin lỗi đã hiểu lầm, và làm phiền...
Tiểu Liên Hoa: Em xin nói thêm 1 chút sau lời chị tnt. Việc tu , tu cái gì, tu ra sao. Là quyền của mỗi người. Ai cũng có quyền cân nhắc, suy nghĩ, rồi lựa chọn con đường của mình. Đã lựa chọn rồi thì đi tới cùng, nhưng với bậc làm bố mẹ. Sinh con ra, nuôi nấng con, có thể hướng cho con, gợi ý cho con theo nghề nghiệp nào đó, hay như việc tu cũng thế. Nhưng không có nghĩa là áp đặt con, yêu cầu con PHẢI : làm như này, chọn như kia.
Bởi con còn nhỏ, mình làm cha mẹ thì có quyền định hướng, chứ con đâu tự biết được điều ấy.
Về việc ở đời thì e không luận bàn. Nhưng việc tu. Nhiều người ( mà thật ra là rất đa số) đang bị mắc điều này
tuephuong5: TLHoa cho tp hỏi ,theo như cái hiểu của tp khi các nhí tác pháp giúp người ,thì nghiệp sát các nhí được tiêu trừ ,cũng giống như thầy bây giờ nghiệp sát đã hết và phước báu của thầy ,không thể tính được nó nhiều lắm luôn .
Các nhí cũng tăng phước khi giúp người chứ sao lại mòn phước .cái này không hiểu suy nghĩ muốn mòn óc luôn ,ủa sao kỳ vậy giải thích giúp tp đi không tò mò đâu nhe .không hỏi ngoắc ngéo đâu nhe thật sự không hiểu .
TrieuTuLong: Phước báu hữu lậu, khác vô lậu...
tuephuong5: Hết nghiệp sát :phước vô lậu mới tu được chứ .
TrieuTuLong: Tuệ Phương: tui thì hiểu như sau: có phước báu, nhưng mà vì tiêu hao nhiều và nhanh quá, nhân quả chưa kịp tới...
Giải thoát tức khắc, có lẽ là qua cõi A Di Đà ngay thôi
Trích dẫn từ: tuephuong5TLHoa cho tp hỏi ,theo như cái hiểu của tp khi các nhí tác pháp giúp người ,thì nghiệp sát các nhí được tiêu trừ ,cũng giống như thầy bây giờ nghiệp sát đã hết và phước báu của thầy ,không thể tính được nó nhiều lắm luôn .
Các nhí cũng tăng phước khi giúp người chứ sao lại mòn phước .cái này không hiểu suy nghĩ muốn mòn óc luôn ,ủa sao kỳ vậy giải thích giúp tp đi không tò mò đâu nhe .không hỏi ngoắc ngéo đâu nhe thật sự không hiểu .
Tiểu Liên Hoa: Không có công thức nào để tính được phước báu Cô ạ. Mỗi người không ai giống ai. Phước nghiệp cũng không ai giống ai hết. Và mỗi sự việc bản thân nó cũng luôn không giống nhau. Nên nó ra phước hay ra nghiệp thì cũng không thể nói cho rõ ra được . Không giống như phép toán: 1+1 =2 được .
Chưa kể tới. Bản thân người nhận cái phước nghiệp đó. Còn qua 1 cửa chính bản thân mình coi đấy là phước hay là nghiệp nữa
1 ví dụ đơn giản nhất: chết là nghiệp hay là phước?
Có rất nhiều góc độ và lý giải để trả lời
Trích dẫn từ: tntSự thật đằng sau ánh hào quang của cái tên gọi là "Nhí"
.......................................................................................
Đôi khi để nhìn thấy Sự Thật bạn sẽ phải trả giá bằng Nỗi Đau.
Tiểu LuBu: Thật sự phải cảm ơn chị Thảo - Phải là mẹ của Nhí, Mẹ của BHT thì mới có được những trải nghiệm sâu sắc đến vậy. Chỉ biết cảm thông và chia sẻ thôi chứ không biết nói sao luôn. Một lần nữa cảm ơn chị đã rút ruột để trải lòng cho mọi người có thêm một góc nhìn thẳng nhìn thật và suy ngẫm
Tibu: Mẹ hay là vợ?
Cho tới hôm nay: tibu bò và không có đi được nữa.
Mẹ của tibu (hay là vợ) chép miệng nó một câu:
— Làm sao em đi làm được đây?
— Thì em cứ đi làm thôi. Anh đau một tý rồi nó cũng sẽ hết.
Sáng nay:
— Anh có sao không?
— Thì nó cũng đau bình thường vậy thôi em.
Hỏi xong, Mẹ/Vợ lại chui lên xích du và ngủ!
Tibu còn thức để ghi lại giòng này.
Thật ra, chả có gì là ghê gớm! Khi mình làm bất cứ cái gì: mình nghiễm
nhiên đụng phải nhân quả của việc đó.
Nó cũng giống như là đi lính, rồi hy sinh vì Tổ Quốc vậy.
Người trốn lính thì thấy là thảm hoạ!
Người tình nguyện đi lính thì thăng cấp khi bị thương, khi bị chết mất xác!
Cho nên: thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu.
Cô Vân phạm lổi gì khi bị chết? Mà chết, sau khi cho đề mục?
Đức Phật (ngu hay là khôn) khi lao mình xuống hố cho cộ đói ăn thịt?
Tibu cho đó là khôn! Và khôn thật là khôn!
Đức Phật tình nguyện ăn thịt heo rừng để rồi chết vì kiết lỵ nhiễm trùng máu!
Với kết quả là để thảo mãn "thú tính" của đề tử cuối cùng: ông thợ rèn chỉ có một mục đích: làm sao được nỗi tiếng và giàu?
Thưa quý vị: không qua được cái ải đó: tụi mình không có chữ Phật để mà gọi đâu. Tibu đi ngủ đây.
Hihihi! Đau thật đó! Nhưng giúp Người cũng đáng làm!
(smiley)(inlove)(wink)
Trích dẫn từ: TibuHihihi! Đau thật đó! Nhưng giúp Người cũng đáng làm!
tuephuong5: https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/images/TapAnhHoasentrenda/DiaTangVuong.jpg
(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/images/TapAnhHoasentrenda/DiaTangVuong.jpg)
Tibu: Ghi thì cũng nên ghi ra cho hết:
Hôm qua, tibu đi đứng và nhãy dây được luôn chứng tỏ: bắp thịt chân của tibu hoàn hảo gần 100%!
Nhưng khi tập thì tibu thấy một câu chuyện:
1. Đứng trước thềm xi măng là có một hàng 7 người bịt mặt đang chuẩn bị tấn công vào nhà tibu!
2. Trong nhà tibu quan sát coi đây là nhân viên công lực hay là bọn ăn cướp đang chuẩn bị tấn công?
3. Nhìn quanh ngõ vào thì không thấy xe cảnh sát! Xe thường hay chớp đèn báo hiệu khi thi hành công vụ!
4. Tibu không thấy xe cảnh sát! Và cũng không thấy xe nào ngừng trước sân cả!
5. ÁC TÂM XẢY RA (do tiền kiếp)
———————-
Bà con thưởng thức câu chuyện kiếm hiệp "Thạch Kiếm" thì sẽ hiểu. Tibu là nhân vật Miyamoto Musashi bên Nhật (1645). Ông này có viết cuốn Ngũ Luân Thư
Là một kiếm sĩ nổi tiếng thời đó.
Ông ở dơ số một (26 năm không tắm, chỉ sống để đánh song kiếm).
——————
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ngũ_luân_thư (https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ng%C5%A9_lu%C3%A2n_th%C6%B0)
gacon177: Con có cuốn này, để con đọc kỹ hơn ạ
Tibu: 6. Cho nên khi đụng chuyện thì thói quen xa xưa hiện ra lại!
7. Trong linh ảnh tibu cầm con dao găm và suy nghĩ đầy ác tâm như sau:
Mình sẽ nhảy ra sân và trong vòng 1 giây: mình sẽ sơi tái được 4 tên, còn ba tên nữa thì mình cũng chật vật đây!!!
8. DO ÁC TÂM MÀ NGAY SÁNG HÔM SAU: Tibu bị đau chân!!!
demen: https://sachvui.com/doc-online/bib/i/?book=2014/Sachvui.Com-ngu-luan-thu.epub (https://sachvui.com/doc-online/bib/i/?book=2014/Sachvui.Com-ngu-luan-thu.epub)
quyển này phái ko Thầy.
lần đầu tiên có nghe tên tuyệt tác này.
ChauMy: Con có đọc quyển này. Thì ra đó là thầy. Quyển này được đại học ha vớt dùng dạy chiến lược. Con đọc miết có hiểu mấy đâu. Nghe thầy nói vậy là yên tâm ạ. Thầy cố lên. Sao lúc con đọc con cũng tưởng tượng đó là thầy. Vậy lý tiểu long có phải là thầy luôn không vậy thầy? Hihihi
Tinh Van: Tinh Van và rất nhiều người cảm ơn TNT và BHT nhiều lắm vì nhờ có BHT mà có động lực tu tập ( thỉnh thoảng lại mở sách BHT ra đọc để sốc lại tinh thần )
*Tiểu Liên*: Nói chung là cô Tnt và chị Hằng (reborn )có nội công cao. Bé hạt tiêu bị ảo thanh, bị khùng,( từ một Nhí với thần thông mà bị khùng) mà cô tnt vẫn giữ dc niềm tin vào thầy để tăng doàn không bị mất đoàn kết và vượt qua. chị Hằng con của chị ấy bị chết, mà vẫn cày tiếp với hstd cho thành công....
Còn con thì tập, sám hối theo phương pháp hoa sen trên đá trong sự lo sợ và bất an, hi vọng vượt qua dc như cô Tnt và chị Hằng.... đối với con để tập theo hstd là một sự đấu tranh, phải dùng niềm tin để vượt qua và phải liều tập theo mới duy trì dc với hstd tới giờ này... tuy nhiên do làm còn yếu quá và có nhiều thói hư tật xấu nên đến giờ vẫn chưa ngon lành dc. Thôi đã chọn con đường này thì cố gắng liều mạng, mỗi ngày cố gắng liều hơn, và cố gắng làm cho hợp lí hơn... hi vọng sẽ ổn
Nếu con có bị điên hay chết di thì kiếp sau thầy nhớ đi tìm con!
vantamdalat: Thưa chị Thao Tran. Chị là mẹ của be hát tiêu, chị thương be hát tiêu hơn cả bản thân, vâng. Người mẹ nào cũng vậy cả. Thưa chị. Ông phật của be hát tiêu hiện nay là chị. Nếu chị thấy cho be hát tiêu tu tiếp để rồi xa chị mà làm chị buồn thương thì chị có quyền cho be ngưng tập để hai mẹ con vui vẻ khắn khít bên nhau cho hết cuộc đời này đến khi chị bõ xác ra đi thì thôi. Còn lại mình bé hạt tiêu muống làm gì thì làm. Đệ ủng hộ quyết định của chị 100%. Bởi vì chị là ông phật của bé hạt tiêu.
Đệ chúc hai mẹ con luôn vui, khỏe hạnh phúc.
Tất cả gì đệ nói là bằng từng nhịp đập con tim của đệ. Một lần nửa em xin ủng hộ chị cho be hát tiêu ngưng tập.
Đã nói thì đệ cũng xin nói cho hết lời. Thưa chi. Bắt là do chị sanh sa và bắt cũng do chị hướng vào tu cho có được thành quả hôm nay. Chị là người quyết định tu tiếp hay không là ở chị chứ không phải b HT, mà b HT phải biết mẹ vui hay buồn khi mình tu tiếp hay ngưng mà quyết định theo ý mẹ. Chị mang nặng đẽ đau, cực khổ nuôi bé lớn khôn rồi đưa bé vào đúng ngay chánh pháp để tu hành cho có thành quả hôm nay là cũng một trời phước báu rồi. Đến đây chị có quyền, phải nói là đương nhiên chị cho bé ngưng tập để chị hưởng cái hạnh phúc tình mẫu tử thiên liên mà chị có được, cho đến khi chị vứt xác thân này ra đi còn lại mình bé thị bé có quyền tu tiếp để trả nhân quả mà ko liên lụi, phiền tới ai.
Những gì em nói là bằng con tim của một Con Người thật sự. Có ông Thầy TiBu nơi đây chứng giám.
Nếu những gì tui nói ra nơi đây mà đúng thật thì tui nguyện xin cho mẹ con chị Thao Tran và mẹ con Tiểu Liên Hoa được bình an và hạnh phúc.
TrieuTuLong: Từ ngày tui theo Tibu, tui chưa hề cố ý làm hại một ai và chúng sinh nào. Với sự thật này, nguyện xin cho mẹ con chị Thảo Trần và mẹ con Tiểu Liên Hoa được bình an và hạnh phúc !!! A Di Đà Phật.
Cạp được bao nhiêu thì cạp
nhà binh: Thầy có nói nếu không có tâm lực thì không làm gì được cả.
Và nếu không làm được gì cho nó tốt hơn thì đừng làm cho nó xấu đi.
Câu nguyện sinh này cũng vậy, nếu khả năng mình chưa tới mà dùng câu "từ ngày tui phát tâm ... thì nguyện xin..." cũng là một câu nói có văn mà không có nghĩa vậy.
Do đó Thầy thường khuyên là "đọc cho thật kỹ, rồi suy nghĩ cho thật kỹ, nếu thắc mắc thì hỏi lại cho thật kỹ, lúc đó mới làm, và làm cho thật kỹ"
HBR: Về câu nguyện đó, Thầy có nói với HBR ý này:
"Làm từng đối tượng một. Làm quá sức Tha Hoá Tự Tại nó nhập"
Đầy đủ nguyên văn:
Trích dẫn
HBR: Hôm nay con áp dụng bài kinh Anlugimala cho cái tay đau của Mẹ con
Hình như nó có tác dụng rõ ràng
(yummi)
Cái này con áp dụng nhiều lần, hoặc cho nhiều người khác nhau được không?
Tibu: Làm từng đối tượng một. Làm quá sức Tha Hoá Tự Tại nó nhập
vantamdalat: Làm (nói) bằng cái lổ miệng không không nó khác xa là làm (nói) bằng tất cả con tim của tình thương thật sự.
tnt: BHT bây giờ không còn là " Bé" nữa rồi.
Trong tu tập nó là "Thầy" của mẹ nó. Chữ "Mẹ" giờ đây chỉ có một ý nghĩa là chăm sóc lo lắng về đời sống vật chất thôi.
Còn về mặt tâm linh thì bht đã tiến rất xa trên con đường của mình rồi.
Nó biết nó đang làm gì và nó cũng tự biết chịu trách nhiệm với những điều đó, tuy tuổi đời còn rất nhỏ nhưng tính cách không hề nhỏ tí nào.
Trong đời sống tâm linh nó cũng đã nhiều lần tự một mình " mưu sinh thoát hiểm" cho bản thân chứ người mẹ vô dụng này cũng chẳng giúp gì cho nó cả.
Mọi việc xảy đến với mình, nó chưa hề có một lời than trách hay đỗ thừa tại ai cả mà chỉ nhận đó là: "Lỗi Tại Con"!
Thì giờ đây trong vấn đề tâm linh của bht chỉ có bản thân Nó có TOÀN QUYỀN TỰ QUYẾT ĐỊNH việc gì nó nên làm và việc gì nó không nên.
vantamdalat: Không có Thao Tran thì cũng không có b HT. Mà mẹ của b HT không hướng cho b HT theo ông Ti bu nhận đề mục tu hành ngay từ đầu thì làm gì mà b HT có được trình độ tâm linh như hôm nay
Khi nào mà mẹ của b HT còn trên cõi đời này thì b HT không đi phép xa mẹ ra đi, trừ khi mẹ b HT đồng ý một cách vui vẻ. Như vậy mới phải đạo
Hổ Con: Phương pháp thầy đã tìm ra và chỉ dạy vấn đề là có thực hành hay không là do các ngài đừng kiểu nhét nhồi kiến thức và lý luận xuông
Chỉ đọc và nghe người khác nói thì chẳng được gì đâu, phải vấn thân vào làm, trãi nghiệm và chứng thực thì may ra mới biết được đó là gì.
Cám ơn Thầy đã theo con suốt chặng đường này, và con cũng nguyện theo Thầy đến khi nào Thầy từ bỏ con thôi, à mà cho dù Thầy từ bỏ con thì con cũng xin nguyện níu áo Thầy không buông ra đâu ạ, ahihi.
Chuyện: Tu tập <=> Bị khùng,
là như thế nào, Bà con tham khảo file gửi kèm
File đính kèm
cuo*** ***onghangngaythayTibu27.mp4 (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/cuo***%20***onghangngaythayTibu27-HBRupload.mp4)
Duyên trần chưa dứt... đời là Khổ...
Nếu đã dứt...rồi níu kéo chi...
10 năm quay lại, nhìn vẫn thế..
Cỏ cây hoa lá, Người đã đi...
~~~
Ngẫu hứng 10 năm về thăm lại thiền viện Thường Chiếu... ;D
Sống ở đâu cũng thế, nhìn thấy người người lớp lớp tiếp theo nhau vào chùa cả đời tu học... rồi ai cũng chết.. vậy thôi...!
Cũng không thể nói họ đã chọn con đường không có tương lai, không có tuổi thơ... Than ôi duyên nghiệp, hoàn cảnh mỗi người... A Di Đà Phật...
Xin đính chính một chút!
bt là người quản trị diễn đàn về mặt kỹ thuật web hstd trước đây thì đúng. Nếu nói là chủ của diễn đàn thì là không đúng.
Cho đến cả bây giờ, TTL, anh Thọ hay p4 và các admin khác.... cũng đều không phải là chủ của diễn đàn, chỉ là những người trợ giúp về mặt kỹ thuật web mà thôi.
Chủ của diễn đàn phải là đạo sư Tibu, là người hướng dẫn về việc tu tập của tất cả bà con ở diễn đàn này.
Ví như ở chùa, hay tịnh xá cũng vậy thôi, cho dù chức vụ của các đạo hữu hỗ trợ chùa có là bao nhiêu, thì người đứng đầu ở một ngôi chùa vẫn là thầy trụ trì!
p4 nói lời thật lòng như vậy.
Bây giờ thì tới phiên tibu nói đây:
Bài thứ nhất của BTH và bằng tiếng Anh, xin mời bà con:
Sau khi đọc bài của Bảo Trần cho BHT nghe thì BHT viết một bài như sau:
The Practices of Nhi
I am Be Hat Tieu. I am here today to explain the misconceptions that people have been putting out there on kids like me about the practices that we do under the guidance of Tibu. We, as child disciples, are told that we are special and that we have special powers to fix things. We do our best to fulfill these wishes at a young age. We easily follow the words of the people we believe can guide us through life and salvation. Tibu was this man for me and also many others. Unlike what some of you want, I will not slander this man's name nor will I defend his actions in this passage. These will be my accounts on what I have been through throughout the years of my life.
As a child, my life has been consumed by the teaching of what Buddhism means and what good and bad karma do for us. In the teaching of Tibu, we focus more on our lives after our death and what that means. We focus on changing the things that we feel like we can't change and for many people that is what is known as a miracle. However, everything comes with a cost in life and that is not told to us. To be able to change anything within our lives we are under the influence of Karma. We balance out our lives in a way of good and bad. However, we don't really understand that the word bad and the feelings that we have for this word are all negative when they shouldn't be. In the teachings of Tibu, multiple times have I had to use my good karma to perform these miracles. At multiple points, using this said good karma has led me to face death within my practices. Do I blame Tibu for this? No, I do not. What I do wish was he explain the consequences and structure to my mother clearly about what his practice means and what the teachings were for. Like I have stated before, Tibu teachings were more about the afterlife and the spiritual world than of what life is for us now, in the living. If anything, in his teachings we as child disciples long for death more than we do to live. That can be fearful for those who read this, but that is the truth. We use this good karma to get closer to death and the understanding of what life is through death. Is this a bad thing? No, it's a way of understanding life and this is just another way of teaching. However, teaching this ALONE is misguided, and as my mother wrote, no mother wants her child to face death and die before her.
As I grow older, and I mature I learn more about the life I am living now. What makes my mind the way it is and what my medical history is, is not something to judge me on or to judge other disciples on in that matter. This is a trial and burden for me to carry on in my practice and to make me a stronger person in life. Blaming my pain on something like karma or Tibu is a flawed thought process. Trying to use a miracle to change this pain and make it go away is also a flawed thought process. We live through the pain and understand that the mistakes that happen in life are beautiful and make us who we are. The reason why we learn Buddhism is not to BETTER our lives like some people think. Buddhism is a way to UNDERSTAND the way life is and how to REACT to what life gives us. Life in itself is beautiful and the way Tibu teaches is not about how to manage the life we have to live through now. His teaching is about the world we can't touch and see with our eyes as we live but only as we die. This is why in my words; I state that I no longer am learning under Tibu but learning what life and what Buddhism is myself now in my own teachings and connections with Buddha. I think I am in the right to say that most of Tibu's "students" end up this way. We learn and teach ourselves what life means and what the importance of it is. We learn how we want to interpret good and bad karma to others and to ourselves by ourselves. We, child disciples, are not tools for people to use nor are we evidence of what Tibu did wrong. We are human, so Tibu, and so are you. We have trails that we go through. We make mistakes, say the wrong things, we fear being hurt and hurting others. We want the best of the best and we hunger to strive in this world. Yet, we must learn that some of these feels are misguided. That we as people need to LIVE and UNDERSTAND before anything else. Please, before you make any judgments or assumptions on what we child disciples go through. Ask yourself, are you a child disciple or have you ever raised on to be able to tell our story? Are you writing something that is fair to both sides or are you writing to slander your fellow brother? Remember, Buddhism was never about whose teaching is right but how to understand life.
Đại ý là:
BHT trình bày là: Trong đây: BHT không có vụ hạ bệ, đánh giá Tibu. BHT nhận định rằng: Trong khi tập dợt BHT đã dùng sức công phu để tạo nên nhiều "phép lạ".
Việc sử dụng này đã làm cho BHT kiệt lực và xuýt mất mạng (chết) [may nhờ có Tibu lúc đó].
BHT nhấn mạnh là: BHT không có chê Tibu về cách hướng dẫn của Tibu.
BHT nhận định rằng: qua sai lầm và đau khổ, BHT đã có một sự hiểu biết đúng hơn về CUỘC SỐNG.
BHT cũng ước muốn là: Tibu nên nói rõ hơn về chuyện BHT khi thực tập một mình, để đi đến kết luận trên là chưa rõ ràng.
Khi lớn lên, BHT không có nặng nề gì về căn bệnh mà BHT đang trải qua. BHT còn nhận định là chính nhờ như vậy mà BHT có thể nhận định và hiểu rỏ hơn về CUỘC SỐNG.
Hiện nay BHT không học theo Tibu nữa, mà lại tự học để hiểu rõ CUỘC SỐNG theo Phật Giáo.
Trong cuộc sống tương đối này: Không thể nào có một cuộc sống yên bình được (vì ác nghiệp/ biệt nghiệp...). BHT nhận định là Trẻ thơ không phải là công cụ để người khác muốn sử dụng ra sao cũng được.
Và nhấn mạnh rằng: Hầu hết những đứa trẻ theo học với tibu sẽ đi trên con đường này. Ý là học và hiểu về CUỘC SỐNG.
Cuối cùng, BHT nhận định:
Phật Giáo không phải là dạy về đúng hay là sai, mà chỉ để hiểu rõ về cuộc sống.
Dĩ nhiên tibu nhận xét là:
Đây là cách phát biểu của sự trưởng thành trong Phật Giáo.
Con cũng có một đứa con gái mới 4,5 tuổi, và tối đọc truyện cổ tích cho nó nghe. Con đọc để vừa thông qua câu chuyện để dạy con thôi. Con đọc đủ thứ truyện, xong con lại chuyển qua kể chuyện về những chuyện về Ông Phật, Bồ Tát, các Nhí, các cõi giới ... trên diễn đàn mình. Con cũng kể về chuyện BHT độ tử như thế nào. Bé nghe rất thích Ông Phật và chị BHT nên cũng muốn tập. Con nói bé chưa đủ tuổi nên chưa tập được.
Giờ nghĩ lại đúng là con chỉ nói đến mặt tốt đẹp nhưng không nói về những nỗi khổ đau mà Bồ Tát phải gánh chịu khi giúp đỡ người khác. Vậy là con nói có một nửa. Có điều con nghĩ mình mà nói về những mặt trái kia thì chắc bé sẽ sợ lắm. Hôm bữa con thấy bé giận bạn quá nên nói rằng giận không tốt vì có người tức giận quá khi chết thì linh hồn bị nổ tung, vậy là mặt bé trắng bệch, bé sợ đến nỗi bé nói con đừng nói mấy chuyện đó nữa. Lúc đó, con thấy hối hận lắm.
Bé chưa hiểu được hi sinh là gì. Đến nỗi quần áo không mặc nữa nói cho mấy em cô nhi mà bé còn không chịu. Con nghĩ BHT để lại nhiều bài học về sự hi sinh, về tinh thần trách nhiệm, có dịp con sẽ lại kể cho con của con nghe, kể về những việc BHT làm cả những nỗi đau khổ và hi sinh khi làm như vậy. Còn bé muốn tập giống chị BHT hay sợ quá không muốn tập thì là quyền của nó. Hy vọng bé không thành công cũng thành Nhân. Dù sao tất cả cũng tại con.
Tibu lại ghi lại một hiện tượng, mà chưa có một luận sư nào để ý đến,đó là vụ 1250 đệ tử của Đức Bổn Sư lại xuất hiện một học sinh cá biệt!
Xin mời bà con bình tỉnh giảm vận tốc đọc lại tối đa.
Dĩ nhiên, như bà con đã biết là Giáo chủ được hoan hô nhiều nhất là Đức Bổn Sư (dĩ nhiên), Ngài đã nâng giá trị con người -chữ thường- (không có hiếu) lên thành Con Người -chữ hoa- (ăn ngay nói thật và có hiếu). Ngài đưa lên một nhận định rất là đặc biệt:
-- Nói về Đơn Thần (Độc Thần)
Không có một Tôn giáo nào lại Đơn Thần bằng Phật Giáo.
-- Nói về Đa Thần
Không có một Tôn Giáo nào lại đa thần bằng Phật Giáo.
-- Nói về Vô thần
Không có một Tôn Giáo nào lại vô thần bằng Phật Giáo.
Do ba đặc tính trên nên Phật Giáo không có những tín điều, không có những lý luận mâu thuẫn và mù mờ.
Mà tất cả đều xuất phát từ Trí Tuệ với đặc điểm là:
Người có Trí Tuệ, có thể đi lục ở trong cái óc của mình, để tìm hiểu mọi hiện tượng.
Tuy vậy, những vị này vẫn gặp cái búa tạ như thường! Trong khi làm Phật Sự.
Bà con còn nhớ vụ một đệ tử của Đức Bổn Sư sau khi nhận Pháp xong. Ngài đã ra sức công phu trong vòng... MẤY CÂY SỐ thôi và Ngài đã bị con bò điên nó húc chết tươi! Ngài là một vị A La Hán để lại tai tiếng nhiều nhất cho Đức Bổn Sư...
Sau đây là một vài tiếng sầm xì:
- - Tu theo Phật thì tui nhất định không tu theo rồi đó: Lý do, vừa nhận pháp xong! Cái bị bò điên húc chết tươi!
- - Trong khi đó ở những chỗ khác thì tu hành xong là đăng đàn Thuyết Pháp rầm rộ, tu sĩ thâu tiền vô như nước!
- - Coi mấy ông tu theo ông Phật kìa: Ăn một buổi một bửa, thân hình ốm nhom, Bạ đâu ngồi đó, hể ngồi là ngủ gục! Ngủ ngồi... Chuyên gia ngủ là mấy ông này!
Nói như vậy xong:
Tibu cứ bị lấn cấn vụ đệ tử cuối cùng của Đức Bổn Sư
(còn tiếp)
[...]
Con xin chào Thầy!
tinhung xin phép tạm chuyển ngữ bài Bé Hạt Tiêu từ tiếng Anh sang tiếng Việt cho người đọc dể hiểu hơn ạ. Nếu có gì chuyển ngữ ý chưa đúng mong mọi người sửa lại giúp.
Những nổi đau, sự hy sinh thầm lặng thật không thể nghĩ bàn.
Chúc Thầy luôn khỏe ạ.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 09, 2019, 06:39 AM
Đại ý là:
BHT trình bày là: Trong đây: BHT không có vụ hạ bệ, đánh giá Tibu. BHT nhận định rằng: Trong khi tập dợt BHT đã dùng sức công phu để tạo nên nhiều "phép lạ".
Việc sử dụng này đã làm cho BHT kiệt lực và xuýt mất mạng (chết) [may nhờ có Tibu lúc đó].
BHT nhấn mạnh là: BHT không có chê Tibu về cách hướng dẫn của Tibu.
BHT nhận định rằng: qua sai lầm và đau khổ, BHT đã có một sự hiểu biết đúng hơn về CUỘC SỐNG.
BHT cũng ước muốn là: Tibu nên nói rõ hơn về chuyện BHT khi thực tập một mình, để đi đến kết luận trên là chưa rõ ràng.
Khi lớn lên, BHT không có nặng nề gì về căn bệnh mà BHT đang trải qua. BHT còn nhận định là chính nhờ như vậy mà BHT có thể nhận định và hiểu rỏ hơn về CUỘC SỐNG.
Hiện nay BHT không học theo Tibu nữa, mà lại tự học để hiểu rõ CUỘC SỐNG theo Phật Giáo.
Trong cuộc sống tương đối này: Không thể nào có một cuộc sống yên bình được (vì ác nghiệp/ biệt nghiệp...). BHT nhận định là Trẻ thơ không phải là công cụ để người khác muốn sử dụng ra sao cũng được.
Và nhấn mạnh rằng: Hầu hết những đứa trẻ theo học với tibu sẽ đi trên con đường này. Ý là học và hiểu về CUỘC SỐNG.
Cuối cùng, BHT nhận định:
Phật Giáo không phải là dạy về đúng hay là sai, mà chỉ để hiểu rõ về cuộc sống.
Dĩ nhiên tibu nhận xét là:
Đây là cách phát biểu của sự trưởng thành trong Phật Giáo.
Trích dẫn
Bài thứ nhất của BTH và bằng tiếng Anh, xin mời bà con:
Sau khi đọc bài của Bảo Trần cho BHT nghe thì BHT viết một bài như sau (chuyển ngữ tinhung):
Tu tập của Nhí
Con là Bé Hạt Tiêu. Hôm nay con ở đây để giải thích những ngộ nhận mà mọi người đưa ra cho những đứa trẻ như con về sự tu tập mà chúng ta đang theo hướng dẫn của Thầy Tibu. Tụi con, với tư cách là môn đệ Nhí, được bảo rằng mình là những người đặc biệt có quyền năng thần thông đặc dị để tác động mọi thứ. Chúng con đã làm hết sức mình để hoàn thành những tâm nguyện này khi còn trẻ. Chúng ta dễ dàng làm theo những lời của Đạo sư mà tin rằng có thể hướng dẫn chúng ta qua cuộc sống và sự cứu rỗi. Đối với con và cũng như nhiều người khác nữa, Tibu là vị Đạo sư như thế. Không giống như những gì một số người muốn, con không nói xấu người Đạo sư này hay sẽ không bảo vệ ông trong bài này. Đây là lược thuật những gì mà con đã trải qua trong suốt những năm tháng của cuộc đời.
Thuở còn là đứa trẻ thơ, cuộc sống con đã thấm nhuần bởi những lời dạy của giáo lý nhà Phật về những thiện nghiệp và ác nghiệp mà chúng ta tạo ra từ vô thủy. Trong các bài pháp của Thầy Tibu, chúng ta tập trung nhiều hơn về cuộc sống sau khi chết và điều đó có nghĩa gì. Chúng ta tập trung vào việc thay đổi những thứ mà chúng ta cảm thấy không thể thay đổi mà đối với nhiều người đó là một phép lạ diệu kỳ. Tuy nhiên, mọi thứ phải có sự đánh đổi trong cuộc sống và không nói cho chúng ta biết trước. Để có thể thay đổi bất kỳ thứ gì trong cuộc đời mà chúng ta đang chịu ảnh hưởng của nghiệp quả, điều đang chi phối cuộc sống cân bằng bởi thiện nghiệp và ác nghiệp tạo tác từ vô lượng kiếp. Tuy nhiên, chúng ta không thật sự hiểu ác nghiệp và cảm xúc chúng ta dành cho từ ngữ này đều là tiêu cực khi mà lẽ ra chúng không nên chuyển tải. Trong một số bài pháp của Thầy Tibu, nhiều lần dùng sức công phu con nhờ những thiện nghiệp mà tạo nên những phép lạ thần thông kỳ diệu. Ở nhiều thời điểm, việc sử dụng phước báu dẫn con đối diện cái chết trong lúc công phu. Con có đổ lỗi cho Thầy Tibu không? Không, không bao giờ có. Những gì con mong muốn là Ông sẽ giải thích những trình tự diễn tiến cho mẹ con một cách rõ ràng ý nghĩa thực hành công phu và những lời dạy đó để làm gì. Giống như con đã nói trước đây, những lời dạy của Thầy Tibu nói về thế giới bên kia và thế giới tâm linh hơn là thế giới mà chúng ta đang sống hiện hữu. Nếu có bất cứ điều gì, trong bài pháp của mình, chúng con những môn đệ trẻ khao khát cái chết nhiều hơn là cuộc sống hiện tại. Điều đó có thể gây sợ hãi cho những người đọc điều này, nhưng đó là sự thật. Chúng ta sử dụng thiện pháp để tiến gần hơn cái chết và sự hiểu biết cuộc sống thông qua cái chết. Đây là một điều xấu ư ? Không, đấy chỉ là một cách hiểu về cuộc sống và nó chỉ là phương tiện thiện xảo khác thôi. Tuy nhiên, việc dạy thực tập "MỘT MÌNH" là lầm đường, và giống như mẹ đã viết, không người mẹ nào muốn con mình đối diện cái chết và chết trước mình cả.
Khi tôi lớn lên, trưởng thành và học nhiều điều hơn về cuộc sống hiện tại. Điều làm tâm trí tôi như vậy và tiền sử sức khỏe tôi như thế không thể là cở sở để đánh giá tôi hay đánh giá các môn đệ khác trong vấn đề tu tập. Đây là sự thử thách và chịu đựng cho tôi tiếp tục công phu và biến con người tôi trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Đỗ lỗi nỗi đau của tôi do cái gì đó như nghiệp chướng hay do Thầy Tibu là một quá trình suy nghĩ thiếu sót. Cố gắng sử dụng thần thông để thay đổi nổi đau này và làm nó biến mất đi cũng là một quá trình suy nghĩ thiển cận. Chúng ta sống qua nỗi đau và hiểu rằng những lầm lỗi diễn ra trong cuộc sống là tươi đẹp và khiến chúng ta trở thành chủ nhân của chính mình. Lý do tại sao chúng ta học giáo lý Phật Giáo là không phải được TỐT HƠN hơn trong cuộc sống như một số người nghĩ. Phật Giáo là phương tiện để HIỂU cách sống và cách THỰC HIỆN với những gì cuộc sống mang lại cho chúng ta. Cuộc sống tự nó là tươi đẹp và cách Thầy Tibu dạy không phải quản trị cuộc sống mà chúng ta phải trải qua hiện thời. Lời chỉ dạy của ông ta về thế giới mà chúng ta không thể sờ và thấy bằng đôi mắt trần thịt phàm phu mà chỉ khi chúng ta mất đi. Đây là lý do tại sao trong lời nói của Tôi; Tôi tuyên bố rằng không còn học theo Thầy Tibu nữa mà Tôi tự học để hiểu cuộc sống theo Phật Giáo là gì và kết nối với Chư Phật. Tôi nghĩ tôi có quyền nói rằng hầu hết các "môn sinh" của Thầy Tibu kết thúc theo lối này. Chúng ta học và dạy bản thân ý nghĩa của cuộc sống và tầm quan trọng của nó như thế nào. Chúng ta học cách để chúng ta diễn giải thiện nghiệp và ác nghiệp cho người khác và cho chính chúng ta. Chúng tôi, những môn đệ Nhí, không phải là công cụ để mọi người sử dụng cũng như chúng tôi không phải là bằng chứng những gì Thầy Tibu đã làm sai trái. Chúng tôi là con người, Thầy Tibu cũng vậy, và bạn cũng thế. Chúng tôi có những con đường lộ trình tu tập mà chúng tôi đi xuyên qua. Chúng ta phạm sai lầm, nói những điều sai trái, chúng ta sợ bị tổn thương nhưng lại làm tổn thương người khác. Chúng ta muốn điều tốt nhất trong những điều tốt và chúng ta khao khát phấn đấu trong thế gian này. Tuy nhiên chúng ta phải biết rằng một trong số cảm nhận này là sai lầm. Đã là con NGƯỜI, chúng ta cần phải SỐNG và HIỂU rõ trước khi làm bất kỳ điều gì khác. Xin bạn vui lòng, trước khi đưa ra bất kỳ phán xét và giả định những gì chúng tôi, những môn sinh Nhí trải qua tu tập. Hãy tự hỏi mình, bạn có phải là một đệ tử Nhí hay bạn có bao giờ lớn lên để kể câu chuyện của chúng tôi? Có phải bạn đang viết một cái gì đó công bằng cho cả hai bên hay bạn đang viết để nói xấu người huynh đệ của bạn? Hãy nhớ rằng, Phật Giáo không bao giờ dạy về đúng hay là sai mà chỉ để hiểu rõ về cuộc sống.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 09, 2019, 05:34 AM
Bây giờ thì tới phiên tibu nói đây:
Bài thứ nhất của BTH và bằng tiếng Anh, xin mời bà con:
Sau khi đọc bài của Bảo Trần cho BHT nghe thì BHT viết một bài như sau:
The Practices of Nhi
I am Be Hat Tieu. I am here today to explain the misconceptions that people have been putting out there on kids like me about the practices that we do under the guidance of Tibu. We, as child disciples, are told that we are special and that we have special powers to fix things. We do our best to fulfill these wishes at a young age. We easily follow the words of the people we believe can guide us through life and salvation. Tibu was this man for me and also many others. Unlike what some of you want, I will not slander this man's name nor will I defend his actions in this passage. These will be my accounts on what I have been through throughout the years of my life.
As a child, my life has been consumed by the teaching of what Buddhism means and what good and bad karma do for us. In the teaching of Tibu, we focus more on our lives after our death and what that means. We focus on changing the things that we feel like we can't change and for many people that is what is known as a miracle. However, everything comes with a cost in life and that is not told to us. To be able to change anything within our lives we are under the influence of Karma. We balance out our lives in a way of good and bad. However, we don't really understand that the word bad and the feelings that we have for this word are all negative when they shouldn't be. In the teachings of Tibu, multiple times have I had to use my good karma to perform these miracles. At multiple points, using this said good karma has led me to face death within my practices. Do I blame Tibu for this? No, I do not. What I do wish was he explain the consequences and structure to my mother clearly about what his practice means and what the teachings were for. Like I have stated before, Tibu teachings were more about the afterlife and the spiritual world than of what life is for us now, in the living. If anything, in his teachings we as child disciples long for death more than we do to live. That can be fearful for those who read this, but that is the truth. We use this good karma to get closer to death and the understanding of what life is through death. Is this a bad thing? No, it's a way of understanding life and this is just another way of teaching. However, teaching this ALONE is misguided, and as my mother wrote, no mother wants her child to face death and die before her.
As I grow older, and I mature I learn more about the life I am living now. What makes my mind the way it is and what my medical history is, is not something to judge me on or to judge other disciples on in that matter. This is a trial and burden for me to carry on in my practice and to make me a stronger person in life. Blaming my pain on something like karma or Tibu is a flawed thought process. Trying to use a miracle to change this pain and make it go away is also a flawed thought process. We live through the pain and understand that the mistakes that happen in life are beautiful and make us who we are. The reason why we learn Buddhism is not to BETTER our lives like some people think. Buddhism is a way to UNDERSTAND the way life is and how to REACT to what life gives us. Life in itself is beautiful and the way Tibu teaches is not about how to manage the life we have to live through now. His teaching is about the world we can't touch and see with our eyes as we live but only as we die. This is why in my words; I state that I no longer am learning under Tibu but learning what life and what Buddhism is myself now in my own teachings and connections with Buddha. I think I am in the right to say that most of Tibu's "students" end up this way. We learn and teach ourselves what life means and what the importance of it is. We learn how we want to interpret good and bad karma to others and to ourselves by ourselves. We, child disciples, are not tools for people to use nor are we evidence of what Tibu did wrong. We are human, so Tibu, and so are you. We have trails that we go through. We make mistakes, say the wrong things, we fear being hurt and hurting others. We want the best of the best and we hunger to strive in this world. Yet, we must learn that some of these feels are misguided. That we as people need to LIVE and UNDERSTAND before anything else. Please, before you make any judgments or assumptions on what we child disciples go through. Ask yourself, are you a child disciple or have you ever raised on to be able to tell our story? Are you writing something that is fair to both sides or are you writing to slander your fellow brother? Remember, Buddhism was never about whose teaching is right but how to understand life.
Cảm ơn Tinhung rất nhiều đã dịch bài pháp của BHT ra tiếng Việt. Chỉ sau khi đọc BHT, mình mới tự giải đáp hết các thắc mắc.
Trích dẫn từ: khanhkhoa trên Th11 09, 2019, 04:19 PM
BHT bị bệnh, sao lại nghe một người bệnh? Hơi nghịch lý. Những lời của người bệnh không nên coi đó là đúng. Mẹ của BHT nên chữa cho con lành bệnh. Tội quá!
@khanhkhoa
Trước khi hiểu hết sự việc, nên ngồi lại và lắng nghe, đó là hành động của thiện trí thức góp sức giải quyết vấn đề.
Omule đâu chỉ nghe lời người bệnh này mà còn làm theo họ. Và từ những trải nghiệm đó thấy chắc chắn họ đã đúng.
Trích dẫn từ: khanhkhoa trên Th11 09, 2019, 04:19 PM
BHT bị bệnh, sao lại nghe một người bệnh? Hơi nghịch lý. Những lời của người bệnh không nên coi đó là đúng. Mẹ của BHT nên chữa cho con lành bệnh. Tội quá!
Hãy làm + trải nghiệm + chứng thực, đừng tin một ai hết, cho dù đó là một vị Phật, Đức Thế Tôn đã từng nói ( đại ý thôi nha, đừng có bắt bẽ câu chữ, vì muốn biết chính xác Ngài nói gì thì hãy đến gặp Ngài mà hỏi :) )
Beatificus là Hằng Reborn. Trước đây, Beati chưa từng chia sẻ thêm về cuộc sống và chuyện tu hành riêng của Beati; phần lớn là các bạn biết về con trai Beati qua C.Tibu. Sau khi đọc tin nhắn của BT, rồi những trả lời kế tiếp và thấy Tiểu Liên đã nhắc đến Beati, Beati muốn dùng cơ hội này để chia sẻ rõ hơn về trường hợp của mình để các bạn có thêm tinh thần đê tu theo HSTD.
Beati có con và lấy chồng (Reborn) lúc chỉ 19 tuổi, 15 năm trước. Hai vợ chồng lấy nhau còn rất trẻ, và lúc khi cưới RB, là Beati chưa biết rõ về hoàn cảnh của RB. Sau cưới nhau rồi, Beati với nhận xét là RB sống trong một thế giới San Hận (sau này gặp C.Tibu và tập theo, Beati mới biết là thế giới Atula). 19 tuổi, là Beati đã phải biết sao để bảo vệ 2 đứa con, và sống trong một hoàn cảnh mà không có một ngày mà thoát được cái ảnh hưởng của nghiệp Sân Hận Atula của nhà RB. Và Beati từ nhỏ đến lớn là Beati dễ bị bệnh. Beati mang thai rất vất vả. Sau có đứa con trai, Beati mới biết là Beati bị bệnh nặng, mọc những bướu trong tử cung và không thể có thêm con cái nữa. Ốm đau, rầu vì không thể có thêm con (Beati rất thương trẻ em), rồi RB lúc đó bị Atula ảnh hưởng nhiều, Beati phải gánh chịu rất nhiều đâu khổ và buồn phiền.
Nhờ phước báo, RB gặp được C.Tibu. Sau gặp được HSTD, RB bắt đầu thay đổi được cuộc sống, và càng ngày càng bớt nghiệp Sân Hận. Và, nhờ C.Tibu chỉ dẫn 2 đứa con và Beati tu tập, bệnh Beati cũng bớt một phần. Mọi sự lúc đó coi như là cuộc sống Beati bắt đầu yên ổn. Beati thì tập thấy được Đức Mẹ, đứa con gái tập ra ngọn lửa rồi Đức Mẹ. Nhưng, đứa con trai, thì không ngờ là lúc tập ra ngọn lửa, là chuyển đến Chúa Giêsu luôn. Con trai còn thấy được sự vô thường và càng ngày càng nói về giải thoát.
Tập theo HSTD được 2 năm, sức khỏe Beati đỡ, nhưng vẫn phải mổ để lấy bướu trong tử cung ra. Trong nhà thương sau khi mổ, là Beati thấy được là Beati sẽ trở lại nhà thương và Đức Mẹ bảo Beati phải can đảm lên cho RB và đứa con gái trong những tháng gần đến, nhưng, Đức Mẹ không nhắc đến đứa con trai. 2 tuần sau Beati mổ và đang lành lại, là con trai bị bệnh cúm và mất đi. Ngay khi lúc Beati đang yếu và gánh nghiệp sát, là Beati phải gánh thêm nổi buồn mất đi đứa con. Vì con trai thương và nghe lời Beati, RB, và cứ vượt theo đến Chân Lý, con trai Beati thay đổ được nghiệp quá nhanh (vì vậy, sau này Beati và RB với hiểu tại sao con trai cứ nói về vô thường), và giải thoát, đi theo Chúa Giêsu về Thiên Đàng, A Di Đà. Và, tối trước khi con trai mất, Chư Thiên đến tận giường, và chờ đón con trai đi. Lúc đó, con trai đang ngủ chung với Beati và RB, gọi Beati dậy dễ xem những Chư Thiên mà đã đến rước con trai đi.
Lúc đồng ý cho con trai tập theo HSTD, Beati không bao giờ nghĩ rằng là con mình sẽ mất. Nhưng, tại sao Beati không giận, không sợ, không bỏ HSTD? Tại vì, Beati hiểu, và chính Beati dậy con, là mục đích chính của sự tu tập, là để giải thoát, cho dù con đường đó vất vả, buồn phiền đến cớ nào. Nhiều người nghĩ mình tu tập là mình sẽ không gặp những chuyện kho khăn nữa. Nhưng, tu tập, niềm tin, thật ra cho mình sức mạnh để giải quyết nghiệp, không phải để trốn nghiệp. Vì, thật ra, trong những sự khó khăn mình trải qua, là một bài học để mình nuôi dưỡng niềm tin của mình, để có sức mạnh để tiếp theo trên con đường đến Chân Lý. Vì vậy, nếu Beati thật sự tin vậy, là Beati không thể nào thất bại, nhưng chỉ có hân hoan, vì chính con mình đã đạt được Chân Lý như Beati và RB, HSTD, đã chỉ dẫn.
Cuộc sống Ông Phật, Chúa Giêsu, Đức Mẹ - cả các Ngài bị thử thách và phải trải qua biết bao nhiêu mới đạt được Chân Lý. Và, chính Beati thấy được sự vô thường, và thay đổi của không riêng con trai, mà bây giờ với RB sau khi tập theo C.Tibu. RB không bị ảnh hưởng nhiều và càng ngày càng cắt đi cái liên hệ của nghiệp RB với thế giới Atula. RB hiện đại hoàn toàn cách biệt với RB lúc trước mà Beati cưới. Nhưng, con đường không dễ dàng gì - RB vẫn vất vả chống lại nghiệp, và Beati vẫn bệnh, Beati vẫn đứt ruột nhớ con trai. Nhưng Beati, RB biết rằng, con mình đang an toàn, và không còn gì để lo nữa. Và, bây giờ là đến phiên mình để cam đảm mà đi theo con đường Chân Lý.
Bài kinh Cái Búa Tạ đã làm cho Đức Bổn Sư bị mang tiếng, vì sau khi nghe thuyết pháp, trên đường đi, ông đó đã bị bò húc chết...
Vậy thì hiện tại, vấn đề là: nếu không tập theo HSTD, thì người đó có bị này hay bị kia, để rồi sau đó lại đổ thừa như kiểu bài kinh Cái Búa Tạ hay không? không thấy ai đó nêu ra, mà là đi kết luận liền thôi...
Không công bằng! 8)
Trích dẫn từ: Beatificus trên Th11 10, 2019, 02:36 AM
Beatificus là Hằng Reborn. Trước đây, Beati chưa từng chia sẻ thêm về cuộc sống và chuyện tu hành riêng của Beati; phần lớn là các bạn biết về con trai Beati qua C.Tibu. Sau khi đọc tin nhắn của BT, rồi những trả lời kế tiếp và thấy Tiểu Liên đã nhắc đến Beati, Beati muốn dùng cơ hội này để chia sẻ rõ hơn về trường hợp của mình để các bạn có thêm tinh thần đê tu theo HSTD.
Beati có con và lấy chồng (Reborn) lúc chỉ 19 tuổi, 15 năm trước. Hai vợ chồng lấy nhau còn rất trẻ, và lúc khi cưới RB, là Beati chưa biết rõ về hoàn cảnh của RB. Sau cưới nhau rồi, Beati với nhận xét là RB sống trong một thế giới San Hận (sau này gặp C.Tibu và tập theo, Beati mới biết là thế giới Atula). 19 tuổi, là Beati đã phải biết sao để bảo vệ 2 đứa con, và sống trong một hoàn cảnh mà không có một ngày mà thoát được cái ảnh hưởng của nghiệp Sân Hận Atula của nhà RB. Và Beati từ nhỏ đến lớn là Beati dễ bị bệnh. Beati mang thai rất vất vả. Sau có đứa con trai, Beati mới biết là Beati bị bệnh nặng, mọc những bú trong tử cung và không thể có thêm con cái nữa. Ốm đau, rầu vì không thể có thêm con (Beati rất thương trẻ em), rồi RB lúc đó bị Atula ảnh hưởng nhiều, Beati phải gánh chịu rất nhiều đâu khổ và buồn phiền.
Nhờ phước báo, RB gặp được C.Tibu. Sau gặp được HSTD, RB bắt đầu thay đổi được cuộc sống, và càng này càng bớt nghiệp Sân Hận. Và, nhờ C.Tibu chỉ dẫn 2 đứa con và Beati tu tập, bệnh Beati cũng bớt một phần. Mọi sự lúc đó coi như là cuộc sống Beati bất đầu yên ổn. Beati thì tập thấy được Đức Mẹ, đứa con gái tập ra ngòn lửa rồi Đức Mẹ. Nhưng, đứa con trai, thì không ngờ là lúc tập ra ngòn lửa, là chuyển đến Chúa Giêsu luôn. Con trai còn thấy được sự vô thường và càng này càng nói về giải thoát.
Tập theo HSTD được 2 năm, sức khỏe Beati đỡ, nhưng vẫn phải mổ để lấy bú trong tử cung ra. Trong nhà thương sau khi mổ, là Beati thấy được là Beati sẽ trở lại nhà thương và Đức Mẹ bảo Beati phải cam đảm lên cho RB và đứa con gái trong những tháng gần đến, nhưng, Đức Mẹ không nhắc đến đứa con trai. 2 tuần sau Beati mổ và đang lành lại, là con trai bị bệnh cúm và mất đi. Ngay khi lúc Beati đang yếu và gánh nghiệp sắc, là Beati phải gánh thêm nổi buồn mất đi đứa con. Vì con trai thương và nghe lời Beati, RB, và cứ vượt theo đến Chân Lý, con trai Beati thay đổ được nghiệp quá nhanh (vì vậy, sau này Beati và RB với hiểu tại sao con trai cứ nói về vô thường), và giải thoát, đi theo Chúa Giêsu về Thiên Đàng, A Di Đà. Và, tối trước khi con trai mất, Chư Thiên đến tận dường, và chờ đón con trai đi. Lúc đó, con trai đang ngủ chung với Beati và RB, gọi Beati dậy dễ xem những Chư Thiên mà đã đến rước con trai đi.
Lúc đồng ý cho con trai tập theo HSTD, Beati không bao giờ nghĩ rằng là con mình sẽ mất. Nhưng, tại sao Beati không giận, không sợ, không bỏ HSTD? Tại vì, Beati hiểu, và chính Beati dậy con, là mục đích chính của sự tu tập, là để giải thoát, cho dù con đường đó vất vả, buồn phiền đến cớ nào. Nhiều người nghĩ mình tu tập là mình sẽ không gặp những chuyện kho khăn nữa. Nhưng, tu tập, niềm tin, thật ra cho mình sức mạnh để giải quyết nghiệp, không phải để chốn nghiệp. Vì, thật ra, trong những sự khó khăn mình trải qua, là một bài học để mình nuôi dưỡng niềm tin của mình, để có sức mạnh để tiếp theo trên con đường đến Chân Lý. Vì vậy, nếu Beati thật sự tin vậy, là Beati không thể nào tất bại, nhưng chỉ có hân hoan, vì chính con mình đã đạt được Chân Lý như Beati và RB, HSTD, đã chỉ dẫn.
Cuộc sống Ông Phật, Chúa Giêsu, Đức Mẹ - cả các Ngài bị thử thách và phải trải qua biết bao nhiêu mới đạt được Chân Lý. Và, chính Beati thấy được sự vô thường, và thay đổi của không riêng con trai, mà bây giờ với RB sau khi tập theo C.Tibu. RB không bị ảnh hưởng nhiều và càng này càng cắt đi cái liên hệ của nghiệp RB với thế giới Atula. RB hiện đại hoàn toàn cách biệt với RB lúc trước mà Beati cưới. Nhưng, con đường không dễ dàng gì - RB vẫn vất vả chống lại nghiệp, và Beati vẫn bệnh, Beati vẫn đứt ruột nhớ con trai. Nhưng Beati, RB biết rằng, con mình đang an toàn, và không còn gì để lo nữa. Và, bây giờ là đến phiền mình để cam đảm mà đi theo con đường Chân Lý.
Nhà binh rất cám ơn Hằng đã viết bài Pháp này !
Xin được nói thêm với các bạn đồng tu là để Hằng viết được một bài viết bằng Tiếng Việt dài như vậy là một điều mà nhà binh cho là Phi Thường. Vì Hằng sinh ở Mỹ, những bài viết đầu tiên của Hằng là bằng Tiếng Anh, và Reborn dịch lại bằng Tiếng Việt. Các bạn có thể xem lại bài đầu tiên Hằng viết và tới bây giờ thì thấy là trong một khoản thời gian rất rất ngắn, những bài viết về sau của Hằng bằng Tiếng Việt xuất hiện nhiều lỗi chính tả và ngữ pháp hơn bài đầu. Tại sao nhà binh lại đề cập tới chuyện chính tả Nhỏ như vậy, xinh thưa là tại vì tuy là chuyện nhỏ nhưng nhà binh thấy đây là một sự cố gắng vượt bật, giỏi thật sự. Nhà binh sống ở nước ngoài 17 năm, có đi học college 4-5 năm, nhưng cho tới giờ, để nhà binh viết được một bài tiếng Anh dài tương tự của Hằng, với nhiều từ vựng, một cách lưu loát như Hằng thì NB không làm được.
Nói dài dòng vậy chỉ để nói lên một điều là: Hằng làm bất cứ chuyện gì dù nhỏ như thế nào đi nữa cũng làm bằng cả con người mình, cả trái tim mình. Và khi Hằng Tu Tập cũng vậy.
Bọn mình kêu Hằng là Mẹ Xã Hội nghĩ cũng không quá chút nào.
Một lần nữa xin cảm ơn Hằng với một bài Pháp về Người Thật Việc Thật rất ý nghĩa này!
Trân trọng !
Tin và tập...
Mỗi người khi đọc vào bài viết hay nhìn vào sự việc thì sẽ lấy cái kinh nghiệm của bản thân để có một góc nhìn và một sự nhận xét. Sau đó, vì bản chất vốn dĩ của con người, mà lại đem cái góc nhìn đó mong muốn ảnh hưởng người khác nhìn theo hướng của mình.
Sự thật thì có nhiều nhưng Chân Lý thì chỉ có một.
Có hai bà mẹ đang viết ra chính những gì mà gia đình, con cái, và bản thân họ đã trải qua. Con đường đi bằng mồ hôi, nước mắt, và có khi là máu là xương, mà, vì Rancon chưa hề đi qua nên không dám mở miệng ra nói gì hết. Nhưng vì một phút bốc đồng hơi cau có một chút khi đọc qua vài bình luận bảo là muốn khuyên chị tnt này nọ, mà viết ra vài dòng.
Chị ấy không hề bảo là sẽ cấm hay là sẽ khuyến khích con của chị ấy tập hay là ngừng.
Chị ấy cũng nói con của chị đã đi trên con đường tu tập Đạo Phật của nó. Không phải là con đường tu tập theo chú Tibu. Trước đây, chị tnt nói là bé tập theo Chú. Và giờ đây, chị nói là hoàn toàn ủng hộ con mình lựa chọn con đường của chính nó.
Chị cũng không oán trách hay từ bỏ ai.
Chính BHT, cũng nói mình đang tập đạo Phật. Và ông Thầy cũng nói, có bao nhiêu là cách tập. Chỉ là, ông đang chỉ chúng ta cách dễ nhất thôi. Không tập như ông nữa, không có nghĩa là xa rời.
Và chưa bao giờ là xa rời.
Bài viết rứt ruột của chị tnt là với mong mỏi những bậc cha mẹ làm ơn làm phước đừng vì một chút kiến thức mới mẻ, một chút tham muốn, mà biến con mình thành công cụ. Mình tập méo có ra thì mình mong muốn cái đứa trẻ 7 tuổi nó sẽ tập ra, sẽ làm ra điều màu nhiệm, thay cho mình. Mà không hiểu là mọi thứ đều cân bằng giữa Nghiệp và Phước.
Nếu nghĩ là chị tnt chưa hiểu để đón nhận sự việc một cách an yên, thì cho rancon được phép lên tiếng.
Không phải là hiểu hay là không hiểu. Mà phải là mình mang đôi giày đó đi chặng đường đó mình mới có thể phần nào biết được cảm giác của người đó. Là cái mà không ai có thể khuyên bảo hay an ủi được. Là cái mà, chỉ có thể ngậm ngùi mà tự gặm nhắm rồi tự thông ra. Chị tnt hiểu lắm chứ nên chị ấy không hề trách cứ cũng như không hề ngăn cấm bé mà. Đau khổ là việc không thể nào tránh được cả. Mình bị cửa ô tô dập tay, cái đau đó cả tháng trời đau bóp đau thấu, đau ở tay mà nhót lên tim. Thì đứa con mà người ta coi như là mạng sống, thấy nó đau từ năm này qua tháng nọ mà mình không làm gì được cả mà. Còn cái suy nghĩ, nó thông sớm hay thông muộn, còn là do phước báu nữa. Đọc bài của Beati thì khâm phục, ngưỡng mộ, và thương nữa. Nhưng đọc bài của chị tnt thì chỉ có thể im lặng mà lạy. Vì, chị tnt không có thấy được linh ảnh, vì sức khoẻ của chị ấy. Chị không được thấy cái thế giới bên kia xuất hiện và bảo là mọi thứ rồi sẽ ổn. Mà bên chị chỉ có ông Thầy và BHT. Chị cố gắng, tất cả là do tình thương.
Tất cả chị ấy có là niềm tin, tình thương, và ý chí. Cái sự chịu đựng ấy, không biết nói làm sao cho được.
Câu chuyện của chị, và sự chia sẽ của Beati khi nói về cuộc gặp với Đức Mẹ và những gì ngài nói, rằng Beati hãy dũng cảm hơn vì chồng và con gái, làm em nghĩ đến câu, ông Thầy chỉ là người chỉ đường, đoạn đường lại do mình thắp đuốc lên mà đi.
Có những đoạn đường nó chua nó cay lắm. Ông không phải là dấu, nhưng ông chọn cách im lặng. Ông im lặng và nhìn mình đi trượt chân toé máu. Lúc đó ông chạy đến giúp mình rồi chỉ cho mình thấy, ôi Con có nhìn thấy con đã vượt qua được đoạn khó nhất rồi chưa. Rồi mình lại đi tiếp, và sẽ lại chửi thề đm sao lại còn đoạn khác nhằng nhì hơn. Nếu biết trước thế này thì chắc là đã không đi rồi.
Cám ơn chị tnt vì sự chia sẻ của chị. Cám ơn chị vì sự dũng cảm của chị.
Cám ơn thầy BHT. Vì tình thương và sự nhân từ của thầy.
Và con sẽ chẳng có thể học được những bài học mà người khác đổi bằng xương bằng máu như vậy ở đâu ngoài cái chùa trên trời này.
Nên con vẫn tin, và con sẽ tập.
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th11 10, 2019, 07:08 AM
Bài kinh Cái Búa Tạ đã làm cho Đức Bổn Sư bị mang tiếng, vì sau khi nghe thuyết pháp, trên đường đi, ông đó đã bị bò húc chết...
Vậy thì hiện tại, vấn đề là: nếu không tập theo HSTD, thì người đó có bị này hay bị kia, để rồi sau đó lại đổ thừa như kiểu bài kinh Cái Búa Tạ hay không? không thấy ai đó nêu ra, mà là đi kết luận liền thôi...
Không công bằng! 8)
Ông TTL ơi, ông đọc nhiều kinh sách chắc còn nhớ bài kinh nói về 1 đám đệ tử Phật .. thời bấy giờ vì lý do gì đó mà sau khi Quán bất tịnh/vô thường.. xong rủ nhau nhập Niết Bàn hết trơn đó.. Tự nhiên tui muốn tìm lại để sách tấn mà chưa mò ra..
Lúc trước đã có đăng trên đạo tràng..Hihi
Công thức đơn giản của Hạnh phúc là:
Hạnh phúc= Thực tế - Hi vọng
Hi vọng chính là những điều chúng ta Mong cầu trong cuộc sống. Hi vọng quá mức thì ngã càng đau. Thực tế chính là đối mặt.
Tuy vậy, nếu không có hi vọng thì không có ai sống được. Hi vọng bao gồm lạc quan,tin tưởng. Tin Tưởng giúp cho các mối liên hệ vận hành. Hết Tin Tưởng nhau là lúc các mối quan hệ chấm dứt, bao gồm Vợ Chồng, Thầy Trò, Bạn bè, Anh chị em, Cha mẹ- Con Cái.
Bài toán đơn giản chỉ có cộng trừ, vậy mà có khi làm Một đời cũng không giải được đâu mọi người ơi. Ông Phật nói rồi: Căng một cái dây đàn, trầm hăy căng? Chơi một bản nhạc mà 2 nốt trầm cũng cần 1 nốt cao, chứ trầm mãi thì trùng, mà cao quá thì chói tai. 2 nốt quá trầm, 1 nốt quá cao cũng là lệch pha. Không có nốt nào sai, chỉ là không hoà quyện với nhau được.
Tu hay sống, cũng là tự mình chơi một bản nhạc vậy thôi.
* Cũng thế, muốn bứt khỏi bất cứ thứ gì, chỉ cần làm ngược lại với thói quen thông thường với độ lệch pha lớn.
Bài viết BHT mới chỉnh lại và bản dịch của chị TNT
Tiếng anh & tiếng việt
The Practices of Nhi
I am Be Hat Tieu.
I am here today to explain the misconceptions that people have been putting out there on kids like me about the practices that we do under the guidance of Tibu.
We, as child disciples, are told that we are special and that we have special powers to fix things.
We do our best to fulfill these wishes at a young age.
We easily follow the words of the people we believe can guide us through life and salvation.
Tibu was this man for me and also many others.
Unlike what some of you want, I will not slander this man's name nor will I defend his actions in this passage.
These will be my accounts on what I have been through throughout the years of my life.
As a child, my life has been consumed by the teaching of what Buddhism means and what good and bad karma do for us.
In the teaching of Tibu, we focus more on our lives after our death and what that means.
We focus on changing the things that we feel like we can't change and for many people that is what is known as a miracle.
However, everything comes with a cost in life and that is not told to us.
To be able to change anything within our lives we are under the influence of Karma.
We balance out our lives in a way of good and bad.
However, we don't really understand that the word "bad" in bad karma and the feelings that we have for this word are all negative when they shouldn't be.
In the teachings of Tibu, multiple times have I had to use my good karma to perform these miracles.
At multiple points, using this said good karma has led me to face death within my practices.
This being said, I have encountered death. I was ready to die for this practice. At multiple points I was about to die in the name of this practice
Do I blame Tibu for this? No, I do not.
What I do wish was he explain the consequences and structure to my mother clearly about what his practice means and what the teachings were for.
Like I have stated before, Tibu teachings were more about the afterlife and the spiritual world than of what life is for us now, in the living.
If anything, once imbued in our young hearts. In his teachings, we are young disciples crave death more than we do to live.
That can be fearful for those who read this, but that is the truth.
We use this good karma to get closer to death and the understanding of what life is through death.
Is this a bad thing? No, it's a way of understanding life and this is just another way of teaching.
However, teaching this ALONE is misguided, and as my mother wrote, no mother wants her child to face death and die before her.
•
However, teaching this ALONE is risky, and as my mother wrote, no mother wants her children to face death and death before her
In my opinion, child disciples should not focus on death first like Tibu teachings only gives us. We should be focusing on the lives before us first.
Child disciples are just that. Children.
Life is beautiful and important. The balance between good and bad is fragile in a child.
They must learn the balance and the enjoyment of life first as their main base foundation.
The understanding of life is more important to a child's growth than that of the teachings of the afterlife.
Learning how precious life is and how fragile it can be.
I know that the learning process of death is important in the understanding of Buddhism. However, learning this way first before learning the way of life is risky for a child.
A child longing for death before experiencing what life has to give them, goes against what Buddhism stands for.
Buddhism is about the experience of life.
Children need time to learn each step of the process of living. Give each child time to learn about the process of birth, the process of aging, of sickness, and then FINALLY death.
I think even the mighty Tibu forgets this fact.
As I grow older, and I mature I learn more about the life I am living now.
What makes my mind the way it is and what my medical history is,
is not something to judge me on or to judge other disciples on in that matter.
This is a trial and burden is for me to carry on in my practice and to make me a stronger person in life.
Blaming my pain on something like karma or Tibu is a flawed thought process.
Trying to use a miracle to change this pain and make it go away is also a flawed thought process.
We have lived through the pain and understand that the mistakes made in life are an indispensable things that help us mature ourselves.
The reason why we learn Buddhism is not to BETTER our lives like some people think.
Buddhism is a way to:
UNDERSTAND the way life is and how to REACT to what life gives us.
Life in itself is beautiful and the way Tibu teaches is not about how to manage the life we have to live through now.
His teaching is about the world we can't touch and see with our eyes as we live but only as we die.
This is why in my words;
I state that I no longer am learning under Tibu but learning what life
and Buddhism is myself now in my own teachings and connections with Buddha.
I think I am in the right to say that most of Tibu's "students" end up this way.
We learn and teach ourselves what life means and what the importance of it is.
We learn how we want to interpret good and bad karma to others and to ourselves by ourselves.
We, child disciples, are not tools for people to use nor are we evidence of what Tibu did wrong.
We are human, so is Tibu, and so are you.
We have trials that we go through.
We make mistakes, say the wrong things,
we fear being hurt and hurting others.
We want the best of the best and we hunger to strive in this world.
Yet, we must learn that some of these feels are misguided.
We are not perfect, we are human.
We were born to make mistakes throughout our lives and learn from them.
Karma has brought us to this world. we were born to make mistakes throughout our lives and learn from them to improve and grow more on the path of evolution.
That we as people need to LIVE and UNDERSTAND before anything else.
Please, before you make any judgments or assumptions on what we child disciples go through.
Ask yourself, are you a child disciple or have you ever raised one to be able to tell our story?
Are you writing something that is fair to both sides or are you writing to slander your fellow brother?
Remember, Buddhism was never about whose teaching is right but how to understand life.
Bản dịch:
Thực hành của Nhi
Con là Bé Hat Tieu.
Hôm nay con ở đây để giải thích những quan niệm sai lầm mà mọi người đã đưa ra cho những đứa trẻ như con về những thực hành mà chúng con đã làm theo hướng dẫn của thầy Tibu.
Chúng con, với tư cách là đệ tử nhí, được bảo rằng chúng con đặc biệt và chúng con có quyền hạn đặc biệt để sửa chữa mọi thứ.
Chúng con đã làm hết sức mình để thực hiện những mong muốn này khi còn nhỏ.
Chúng ta dễ dàng làm theo lời của những người mà chúng ta tin rằng có thể hướng dẫn chúng ta qua cuộc sống và sự cứu rỗi.
Đối với con và cùng nhiều người khác TiBu là một Người Thầy như thế.
Không giống như những gì một số bạn muốn, con sẽ không nói xấu ông Thầy, cũng như con sẽ không bảo vệ hành động của Ông trong đoạn văn này.
Đây sẽ là tất cả những gì của con, đã trải qua trong suốt những năm của cuộc đời.
Khi còn là một đứa trẻ con, cuộc sống của con đã bị tiêu hao bởi giáo lý về ý nghĩa của Phật giáo và nghiệp tốt và xấu trong mỗi chúng ta.
Trong giáo huấn của thầy Tibu, chúng ta tập trung nhiều hơn vào cuộc sống sau khi chết và điều đó có nghĩa là gì.?
Chúng con đã tập trung vào việc thay đổi những thứ mà chúng con cảm thấy có thể thay đổi và đối với nhiều người, đó là điều kỳ diệu.
Tuy nhiên, mọi thứ trong cuộc đời này đều có một cái giá phải trả cho cuộc sống và điều đó đã không được nói ra với chúng ta.
Để có thể thay đổi bất cứ điều gì trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải chịu ảnh hưởng chi phối của Karma( nghiệp lực)
Chúng con cân bằng cuộc sống của chúng con theo cách tốt và xấu.
Tuy nhiên, chúng con không thực sự hiểu hết ý nghĩa của từ "xấu" trong ác nghiệp và không nên có cảm xúc tiêu cực dành cho nó.
Trong những lời dạy của thầy Tibu, nhiều lần con đã phải sử dụng Phước báu( thiện nghiệp) của mình để thực hiện những phép lạ này.
Tại nhiều điểm, sử dụng Phước báu cho biết nghiệp tốt này đã khiến con phải đối mặt với cái chết trong thực tiễn của mình.
Điều này đang được nói, con đã gặp phải cái chết. Con đã sẵn sàng để chết cho thực hành này.
Tại nhiều điểm con đã chết trong phương pháp của thực hành này.
Con có đổ lỗi cho thầy Tibu không? Không, con không có.
Điều con mong muốn là Thầy ấy giải thích hậu quả và cấu trúc cho mẹ con rõ ràng về ý nghĩa thực hành của Thầy ấy và những lời dạy đó là để làm gì.
Giống như con đã nói trước đây, những lời dạy của thầy Tibu nói về thế giới bên kia và thế giới tâm linh nhiều hơn là trong cuộc sống của chúng ta hiện tại.
Một khi đã thấm nhuần giáo lý với một trái tim trẻ thơ thì bất cứ điều gì, trong giáo lý của Ngài, chúng con là những môn đệ trẻ con luôn khao khát cái chết nhiều hơn sự sống của chúng con.
Điều đó có thể gây sợ hãi cho những người đọc điều này, nhưng đó là sự thật.
Chúng con đã sử dụng nghiệp tốt này để đến gần hơn với cái chết và sự hiểu biết về cuộc sống thông qua cái chết.
Đây có phải là một điều xấu không?Không, đó là một cách tập để hiểu về cuộc sống và đây chỉ là một trong nhiều cách tập khác.
Tuy nhiên, việc dạy CHỈ MỘT ( ý là Chỉ Một điều CHẾT) thì điều này là chưa đúng lắm, và như mẹ con đã viết, không người mẹ nào muốn con mình đối mặt với cái chết và con chết trước mình.
Theo kinh nghiệm của con , các môn đệ nhí không nên tập trung vào cái chết trước tiên trong cách tập của thầy Tibu mà nên tập trung vào cuộc sống thực tại của chúng ta trước.
Để làm nền tảng cho cách tập thì Nhí nên chỉ tập về cuộc sống trước khi tập về sự chết.
Cuộc sống thật đẹp và quan trọng. Sự cân bằng giữa tốt và xấu rất là mong manh ở một đứa trẻ.
Nhí nên học được sự cân bằng và hưởng thụ cuộc sống trước tiên, để làm nền tảng cơ bản chính cho cách tập của mình.
Sự hiểu biết về cuộc sống quan trọng hơn đối với sự trưởng thành của trẻ con.
Học để hiểu và biết cuộc sống quý giá và mong manh như thế nào.
Con biết rằng quá trình học về cái chết rất quan trọng trong sự hiểu biết về Phật giáo.
Tuy nhiên, học theo cách này trước khi học cách sống là rủi ro cho trẻ.
Một đứa trẻ khao khát cái chết trước khi được trải nghiệm những gì cuộc sống mang lại cho chúng là đi ngược lại với những gì Phật giáo đại diện.
Phật giáo là về kinh nghiệm của cuộc sống.
Trẻ em cần có thời gian để học từng bước của quá trình sống.
Hãy cho mỗi đứa trẻ thời gian để tìm hiểu về quá trình:
-Sinh ra, -quá trình Lão hóa, - Bệnh tật và sau đó là - cái Chết CUỐI CÙNG.
Con nghĩ ngay cả thầy Tibu hùng mạnh cũng quên mất sự thật này.
Khi con lớn lên, và trưởng thành, con học được nhiều hơn về cuộc sống hiện tại.
Điều gì làm cho tâm trí của con như vậy và quá trình bệnh của con là gì,
Tất cả không phải là một cái gì đó để đánh để giá con hoặc đánh giá các môn đệ khác trong vấn đề đó.
Con nghĩ đây là một thử thách và gánh nặng để con tiếp tục thực hành và điều đó sẽ khiến con thành một người mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.
Đổ lỗi cho nỗi đau của con về một cái gì đó như nghiệp chướng hoặc do thầy Tibu là một quá trình suy nghĩ thiếu sót.
Hay Cố gắng sử dụng một phép lạ để thay đổi nỗi đau này và làm cho nó biến mất cũng là một quá trình suy nghĩ thiển cận
Chúng ta đã sống qua nỗi đau và hiểu rằng những sai lầm xảy ra trong cuộc sống là một điều tất yếu và khiến chúng ta trở nên chính chắn hơn với chính mình.
Lý do tại sao chúng ta học Phật giáo không phải là để TỐT HƠN trong cuộc sống của chúng ta như một số người đã nghĩ, mà Phật giáo là một cách để:
TÌM HIỂU cách sống và cách THỰC HIỆN với những gì cuộc sống mang lại cho chúng ta.
Cuộc sống tự nó rất đẹp.!
Mà cái cách của thầy Tibu dạy thì không phải cách về quản lý cuộc sống mà chúng ta phải trải qua bây giờ.
Giáo lý của ông là về thế giới mà chúng ta không có thể chạm vào và nhìn bằng mắt thường khi chúng ta còn sống, nhưng chỉ khi chúng ta chết.
Đây là lý do tại sao trong lời nói của con:
- Con tuyên bố rằng con không còn học theo thầy Tibu trong thời gian này mà con tự mình học về:
- cuộc sống là gì
- Giáo lý Phật giáo là sự kết nối của con với Chư Phật.
Con nghĩ rằng con có quyền nói rằng hầu hết các "học sinh" của trường thầy Tibu đã kết thúc theo cách này.
Chúng ta học và dạy bản thân ý nghĩa của cuộc sống và tầm quan trọng của nó.
Chúng ta học cách chúng ta muốn diễn giải nghiệp tốt và xấu cho người khác và cho chính chúng ta.
Chúng con, những môn đệ nhí, không phải là công cụ để mọi người sử dụng cũng như chúng con không phải là bằng chứng về những gì mà thầy Tibu đã dạy chúng con.
Chúng con là con người, thầy Tibu cũng vậy, và bạn cũng vậy.
Chúng con có những thử thách mà chúng con phải trải qua ở thế gian này.
Chúng ta phạm sai lầm, nói những điều sai trái, chúng ta sợ bị tổn thương và làm tổn thương người khác.
Chúng con luôn muốn những điều tốt nhất của những điều tốt nhất và chúng con khao khát được nổ lực trong thế giới này.
Tuy nhiên, chúng ta nên biết rằng một số trong những cảm giác này là sai lầm.
Chúng ta không hoàn hảo, bởi chúng ta là con người.
* Nghiệp đã đưa chúng ta đến thế giới này và chúng ta đã được sinh ra với những sai lầm trong suốt cuộc đời và học hỏi từ chúng để cải thiện và trưởng thành hơn trên con đường của sự tiến hóa của mỗi chúng sinh.
Rằng chúng ta là những người cần phải SỐNG và HIỂU về sự sống trước khi chúng ta hiểu về mọi thứ khác.
Trước khi bạn đưa ra bất kỳ phán xét hoặc giả định về những gì các môn đệ của chúng ta trải qua. Thì Xin vui lòng:
Hãy tự hỏi mình, bạn có phải là đệ tử nhí hay bạn đã từng nuôi dạy một đứa trẻ gọi là nhí để có thể kể câu chuyện của chúng chưa?
Bạn đang viết một cái gì đó nó có thật sự công bằng cho cả hai bên hay bạn đang viết để nói xấu người anh em của bạn?
Hãy nhớ rằng, Phật giáo không bao giờ nói về việc giáo lý của họ là đúng mà là cách hiểu về cuộc sống.
Dạ con xin góp ý một chút chút xíu xíu thôi ;D
Pháp môn atcnđtm là pháp môn siêu thê gian, là một pháp mà Thầy đã dày công tận tình hướng dẫn( trong video "cuộc đời và đạo pháp của đạo sư Tibu" có đoạn Thầy nói là (chỉ nhớ sơ sơ thui nhé) Thầy cũng đã suy nghĩ thật kỹ có nên trao truyền chỉ lại pháp môn atcnđtm hay không!. Ai đã tập qua tuy là ở trình độ Cận định nhưng chắc cũng đã tự mình cảm nhận Pháp atcnđtm nó ra sao phải không mọi người. Và Thầy cũng giống như Ông Phật Thích Ca cũng nhận thấy sự đau khổ trong quy trình Sinh->Lão->Bệnh->Tử của chúng sanh nên trao truyền chỉ cách tập để có thể tu hành giải thoát khỏi cõi ta bà đau khổ này. Khác là Ông Phật Thích Ca nhập Niết Bàn còn Nguyện của Thầy là Bồ tát nhưng Thầy cũng khám phá ra công thức nhập Niết Bàn của Ông Thích Ca mà trong kinh sách không bàn tới!
Theo tui nghĩ ai cũng có quyền hưởng thụ cuộc sống rồi mới quyết định có tu hay không tu( ông Phật Thích Ca khi xưa cũng đã ăn chơi trác táng rồi mới đi tu.. :D sory.hi. nhưng mà nghĩ nếu có cơ hội tu ngay từ nhỏ thì sẽ hay hơn bây giờ mới tu!
Tui nói không phải bênh vực cho Thầy Tibu nhưng tui sẽ theo cách tập của Thầy Tibu tới cùng và nguyện kiếp sao được có điều kiện tu hành ngay từ nhỏ theo Thầy.
Tui cũng tán thành lời chia sẻ của BHT và cũng đồng sẻ chia những gì BHT đã và đang trải qua và tui không có ý định góp ý cho BHT nên làm gì! Giờ mọi quyết định đèu nằm ở BHT.
Kính chân thành cảm kích những gì BHT đã làm! Nguyện cho BHT được nhiều sức khỏe và lấy lại cân bằng giữa đời và đạo.
Nguyện cho Thầy được nhiều sức khỏe để hướng dẫn tiếp cho con tu hành.
Con xin hết.
Triết học Phật Giáo là đây !!!
Phải thoát khỏi vô minh mới bàn luận được !!!
Rỏ ràng là Trung Đạo của ông Phật !!!
BHT phân tích rất tỏ ràng !!!
Một ông vô minh mà nói một ông Hửu Minh bị khùng,bị bệnh thần kinh !!!
Trước hết, xin cảm ơn BT về những tình cảm tốt đẹp đã dành cho vợ chồng Tibu lúc xưa.
Trong bài viết của BT, có đề cập đến việc "chu cấp cho gia đình chú Phước".
Chu Cấp được hiểu là cung cấp (tiền bạc) cho ai đó để Bảo Đảm Cuộc Sống người đó.
Lúc trước, BT có nhã ý trích ra từ mỗi kỳ lương (2 tuần lãnh lương một lần) 50 đô cho vợ chồng Tibu. Tính cả thảy là 114 lần, với tổng số tiền là 5700 đô, bắt đầu nhận ngày 25/4/2013 và chấm dứt ngày 25/8/2017.
BT quá cường điệu khi dùng chữ Chu Cấp.
Chi phí mỗi tháng trong gia đình cô, không xa hoa phung phí, miễn đau bịnh phải đi gặp bác sĩ, sơ sơ mỗi tháng cũng 1500 đô rồi.
Đều đặn 50 đô mỗi hai tuần cho cô chú, BT nên nói là "con biếu cô chú", nghe thuận tai hơn. Chớ trên tinh thần Chu Cấp, thì phải 1500 mỗi tháng thì cô chú mới sống được BT à. Vậy coi như BT còn thiếu cô chú mỗi tháng 1400 đô nhân cho 114 lần. Ký cho cô chú cái check 159,600 đôla thì cô chú sẽ xác nhận là đã được BT "Chu Cấp".
BT khoe trong bài viết là "Riêng BT thì tốn kém tiền bạc và công sức trong việc cúng dường hoa sen trên đá".
Vậy tiện đây cô cũng xin được "khoe" là ít năm sau ngày BT "làm chủ" hstd, ông chồng cô vì quá nhiệt tình với diễn đàn, đã bị đuổi việc từ tháng 9, 2010.
Lương khi ấy không nhiều, đâu như 14 đô/ giờ.
Chú Tibu nằm nhà ôm hstd, tính ra bà vợ ổng mất sở hụi từ tháng 9, 2010 đến tháng 4, 2016 cũng cả 200,000 đôla, chưa tính giờ phụ trội.
Chưa hết, do không sản xuất nên chính phủ Mỹ không thể đánh thuế, làm thiệt hại luôn cả ngân sách quốc gia.
Cũng vì ở nhà để lo cho hstd, nên tiền hưu non cũng rất khiêm nhường, chỉ bằng phân nửa lương của bà vợ, mai này khi bả nghỉ hưu.
BT thấy đó, mối thiệt hại về kinh tế gia đình không phải là nhỏ, nên BT có "chu cấp" hay ai đó tử tế biếu xén chút đỉnh cho cô chú thì cũng hãy còn kém xa thu nhập nếu như chú Tibu vẫn tiếp tục đi làm.
Thử hỏi, cô với BT, ai có nhiều thứ để "khoe" hơn?
BT đúng là người thứ 3 trong 3 người đầu tiên tham gia tu tập. Người đầu tiên là chị Thảo chớ không phải Phương.
Việc BT nói mọi người xa lánh MP là hoàn toàn sai sự thật. Nếu không là tu sĩ hstd thì ít ra cũng phải giữ giới luật ăn ngay nói thật. Chính MP đã tự động cắt liên lạc với Tất Cả Những Người Quen Với Tibu. Chẳng những unfriend trên facebook, mà còn block luôn mới kinh hoàng chớ.
Có một điều an ủi, là tất cả mọi người chú quen, họ đều chủ động tìm đến chú để làm quen. Cô chú chưa hề phải đi lạy lục, van xin ai để được làm quen với họ.
Chị Thảo quen với chú trong tình đồng nghiệp, do cùng làm culy.
Dù sao cũng cảm ơn BT quá lo lắng cho thiên hạ bị chú Tibu "lừa". Cô nghĩ là BT hãy dành thời gian để lo cho "nửa kia" của mình đi. Chuyện nhà mình không lo mà cứ đi lo chuyện thiên hạ. À quên, rồi còn phải lo nghiên cứu làm sao cho Boeing đừng bị rớt máy bay nữa, chết lần cả mấy trăm mạng chớ ít sao?
Sorry cô Phương.
Hồi xưa lúc cô Phương có đăng ảnh Nhí trên trên trang cá nhân của mình. TL có vào bình luận. Sau đó cô Phương xoá bình luận đó đi và nhắn qua tin nhắn riêng cho TL.( thời điểm đó hình như năm 2016)...
"Cô xin lời đã xoá cmt của con nhé. Ko ai là nhí thánh thành hết, toàn ảo tưởng thôi ko có thật đâu. Cô và đg đã rút ra khổi ông tibu rồi nhé. Ai đó tin thì sao này đừng có hối hận!! Cẩn thận"
Thời gian đó TL đã thực sự rối loạn lắm rồi.
Khi nghe cô Phương nhắn tin như vậy Thì bị hoang mang, bấn loạn... Người khác nhắn tin không sao lắm, chứ khi nghe cô Phương ( là hàng xóm của thầy, học trò của thầy gan 20 năm, mẹ của 2 Nhí) là TL bị sốc...
để không bị rối thêm, TL đã delete nick cô Phương, chứ thầy và chị Mun không bảo TL phải làm thế...
Xin lỗi...
Nhưng mà TL nghĩ TL không có mối quan hệ thân thiết với cô P và không có tầm ảnh hưởng với cô P nên chắc không ảnh hưởng nhiều đến cô đâu nhỉ???
Còn về cảm giác bị mọi người xa lánh của cô , TL rất Thông cảm... vì chính TL cũng nếm trải, và vẫn đang trải qua...
Chúc gia đình cô bình an! Chúc cho DP sớm qua khỏi dc giai đoạn khó khăn này!
bt post lại bài vì bị admin xóa nick anvui. admin mới trả lại nick bt.
----------------------------------
Chào các bạn,
Nick anvui là một nick do bt tạo ra khi test diễn đàn khi còn làm việc ở hstd. bt tính đã không vào trả lời nữa, nhưng bt muốn làm rõ một vài điều.
Việc đầu tiên là bt muốn đưa ra sự gian dối của nhóm admins hay là 1 người nào đó trong nhóm admins:
Đầu tiên admin đã xóa bài viết của bt. Sau đó vì chị tnt gởi bài BHT cho chú Tibu nên bài viết đã được phục hồi cho chú Tibu trình bày những ý kiến mà chú Tibu nghĩ là bênh vực cho chú ấy.
Sau đó, nick bt lại bị admin xóa đi nên bt không có cơ hội "đàm đạo" nữa. Có lẽ làm vậy thì mọi người sẽ cho rằng hstd không công bằng nên admin đã phục hồi nick bt (just for show). Nhưng khi phục hồi thì nick bt thuộc về admin, và bt không còn password để vào viết bài nữa.
Đây không phải là những hành động "ăn ngay nói thật" của những người thích chuyện tu hành. Thời bt làm admin, bt luôn chủ trương sự tự do và dân chủ. bt chỉ xóa những nick nào vào chửi tục thôi. bt không chèn ép ý kiến của bất kì ai dù đó là những cuộc tranh cải đối nghịch. Các admin nên học tập sự tự do dân chủ. Chúng ta không đang trong sống nước Bắc Hàn chứ? We are not from North Korea. :-)
Hy vọng admin không xóa bài này của bt.
To cô Ticien: bt dùng từ "chu cấp" quả là không đúng. Xin lỗi cô về điều này. Ý của bt là bt tốn kém tiền bạc cho một vị Thầy Dõm là một điều ngu khờ của bt. Tuy nhiên, số tiền cô kể ra vẫn còn thiếu nhiều. Những chuyện giúp gia đình chú Tibu lên đến chục ngàn đô, quà cáp, bay qua bay về sao cô không tính. Đó là phần ngu dại của bt. Vì được chú Tibu dạy cúng dường những người tu hành giỏi như chú Tibu (ông phật mini) thì được rất nhiều phước báu. bt tham lam và ham những hứa hẹn của đạo hstd nên lao đầu vào một cách mù quáng. Và phước báu lớn nhất mà bt đạt được là thoát ra khỏi chú Tibu và hstd. Có thể nói đây là một sự giải thoát nhỏ nhoi trước khi tiến về con đường giải thoát lớn hơn. Còn những ai ngu dại khác giống bt, mời vào đây ghi công bảng vàng. Biết đâu khi chết sẽ được Khương Tử Nha đọc tên vào bảng phong thần...
bt thật ko có ý làm phiền cô, nhưng mục đích của bt muốn cho mọi người rõ về cái đạo hoasentrenda của chú Tibu nên bt đành làm vậy. Tùy cô muốn ghét hay la bt thế nào cũng được. bt vẫn nể phục cô là người phụ nữ giỏi quáng xuyến gồng mình khi có một ông chồng "chỉ biết tu".
Các bạn mến, Tôn giáo là con dao hai lưỡi. Các bạn nên thận trọng và suy xét cho thật kỹ trước khi dấn thân và xả thân vào đó. Riêng bt vẫn tin Đạo Phật là đạo mang đến hạnh phúc và an lạc cho con người ngay trong hiện tại. Chứ không phải là đạo mang đến sự đau khổ và chịu đựng, và càng không phải là đạo tạo ra những Thánh Tăng bị điên khùng, đặc biệt những kẻ điên khùng lại là những đưa con bé bỏng ngây thơ của các bạn. Hãy nhìn nhận vào thực tế cuộc sống, đừng ảo tưởng nữa các bạn ơi. Thức dậy đi!!
All the best.
Trích dẫn từ: bt trên Th11 12, 2019, 07:06 AM
Nhưng khi phục hồi thì nick bt thuộc về admin, và bt không còn password để vào viết bài nữa.
ĐÍNH CHÍNH!
nick bt thì password thuộc về bt, password được cơ chế mã hóa của smf rất cao cấp. bt từng làm admin thì bt cũng đã biết điều đó, là chỉ có thể đổi password chớ không bao giờ đăng nhập được bằng password của người khác.
Nên bt nói vậy là không đúng. Đã uổng công làm admin của diễn đàn bấy lâu nay rồi!
@bt, thật sự bt đang có sai lầm trong quan điểm về tu Phật.
Theo bt tu Phật để làm gì?
Mong cầu phước báu để được ấm no, hạnh phúc, giàu sang, phú quý?
Mong cầu thoát khổ?
bt tu học Phật pháp nhưng bt có biết giáo lý nhà Phật dựa trên nguyên lý gì để vận hành không?
Những người không tu học theo Thầy Tibu mà bị khùng là gì sao vậy?
Những người không theo học Thầy Tibu có ai không khổ, không đau, không bệnh tật hay không già chết ? có ai trường sinh bất lão hay không?
Trích dẫn từ: hoasentrenda trên Th11 12, 2019, 07:29 AM
Trích dẫn từ: bt trên Th11 12, 2019, 07:06 AM
Nhưng khi phục hồi thì nick bt thuộc về admin, và bt không còn password để vào viết bài nữa.
ĐÍNH CHÍNH!
nick bt thì password thuộc về bt, password được cơ chế mã hóa của smf rất cao cấp. bt từng làm admin thì bt cũng đã biết điều đó, là chỉ có thể đổi password chớ không bao giờ đăng nhập được bằng password của người khác.
Nên bt nói vậy là không đúng. Đã uổng công làm admin của diễn đàn bấy lâu nay rồi!
P4 à, nếu biết vậy đừng nên xóa bài và xóa nick liên tục. Hồi bt làm việc với P4, bt biết P4 là người rất hiếu thắng. Lời khuyên cho em, có tài mà không có đức là người vô dụng. Câu này của bác hồ đó em.
bt tuy là chủ của hstd về mặt pháp lý nhưng bt luôn tôn trọng 2 vị admin trưởng bối. Nếu là anh còn làm admin, anh sẽ khai trừ em ra liền, cho về nhà học lấy cái đức làm người trước. heheh.
Trích dẫn từ: bt trên Th11 12, 2019, 07:45 AM
Trích dẫn từ: hoasentrenda trên Th11 12, 2019, 07:29 AM
Trích dẫn từ: bt trên Th11 12, 2019, 07:06 AM
Nhưng khi phục hồi thì nick bt thuộc về admin, và bt không còn password để vào viết bài nữa.
ĐÍNH CHÍNH!
nick bt thì password thuộc về bt, password được cơ chế mã hóa của smf rất cao cấp. bt từng làm admin thì bt cũng đã biết điều đó, là chỉ có thể đổi password chớ không bao giờ đăng nhập được bằng password của người khác.
Nên bt nói vậy là không đúng. Đã uổng công làm admin của diễn đàn bấy lâu nay rồi!
P4 à, nếu biết vậy đừng nên xóa bài và xóa nick liên tục. Hồi bt làm việc với P4, bt biết P4 là người rất hiếu thắng. Lời khuyên cho em, có tài mà không có đức là người vô dụng. Câu này của bác hồ đó em.
bt tuy là chủ của hstd về mặt pháp lý nhưng bt luôn tôn trọng 2 vị admin trưởng bối. Nếu là anh còn làm admin, anh sẽ khai trừ em ra liền, cho về nhà học lấy cái đức làm người trước. heheh.
Đang nói vấn đề password, ông bt lại chuyển qua chủ đề khác là sao. Khi nào ông thừa nhận cái tui nói đi đã. Thừa nhận rồi thì thôi.
Vấn đề xoá nick xoá bài -> không phải quyết định của một mình tui. Ông thông cảm cho. Việc khôi phục nick bt là từ đề nghị của thầy. Tui lò dò mãi mới ra cách khôi phục từ cơ sở dữ liệu đã backup, chứ không hề tạo một nick mới có tên bt. Xin ông hãy hiểu cho. Và ông chưa thoả mãn thì cứ gọi điện để chửi tui cũng được, không sao cả.
Xin ông trở lại đàm đạo chủ đề chính được rồi.
Đính chính 1 lần nữa!
Là bt không phải là chủ hstd, kể cả tui, anh Thọ hay anh Trí... cũng không phải là chủ hstd. Chỉ có một vị chủ trì là thầy Tibu.
Nên đừng gắn thêm chữ (pháp lý) gì đó, nghe nó chói tai.
@bt:
Ông có thể nhận xét về tui sao cũng được. Điều đó không mấy quan trọng.
Giờ thì ông có thể tiếp tục viết bài vào chủ đề chính do ông đưa ra.
Trích dẫn từ: p4 trên Th11 12, 2019, 07:50 AM
Trích dẫn từ: bt trên Th11 12, 2019, 07:45 AM
Trích dẫn từ: hoasentrenda trên Th11 12, 2019, 07:29 AM
Trích dẫn từ: bt trên Th11 12, 2019, 07:06 AM
Nhưng khi phục hồi thì nick bt thuộc về admin, và bt không còn password để vào viết bài nữa.
ĐÍNH CHÍNH!
nick bt thì password thuộc về bt, password được cơ chế mã hóa của smf rất cao cấp. bt từng làm admin thì bt cũng đã biết điều đó, là chỉ có thể đổi password chớ không bao giờ đăng nhập được bằng password của người khác.
Nên bt nói vậy là không đúng. Đã uổng công làm admin của diễn đàn bấy lâu nay rồi!
P4 à, nếu biết vậy đừng nên xóa bài và xóa nick liên tục. Hồi bt làm việc với P4, bt biết P4 là người rất hiếu thắng. Lời khuyên cho em, có tài mà không có đức là người vô dụng. Câu này của bác hồ đó em.
bt tuy là chủ của hstd về mặt pháp lý nhưng bt luôn tôn trọng 2 vị admin trưởng bối. Nếu là anh còn làm admin, anh sẽ khai trừ em ra liền, cho về nhà học lấy cái đức làm người trước. heheh.
Đang nói vấn đề password, ông bt lại chuyển qua chủ đề khác là sao. Khi nào ông thừa nhận cái tui nói đi đã. Thừa nhận rồi thì thôi.
Vấn đề xoá nick xoá bài -> không phải quyết định của một mình tui. Ông thông cảm cho. Việc khôi phục nick bt là từ đề nghị của thầy. Tui lò dò mãi mới ra cách khôi phục từ cơ sở dữ liệu đã backup, chứ không hề tạo một nick mới có tên bt. Xin ông hãy hiểu cho. Và ông chưa thoả mãn thì cứ gọi điện để chửi tui cũng được, không sao cả.
Xin ông trở lại đàm đạo chủ đề chính được rồi.
P4 ơi, bt cũng muốn gọi để chửi với điều kiện là P4 ko được chửi lại, vì bt ko giỏi chửi lộn. heheh.
Trích dẫn từ: bt trên Th11 12, 2019, 07:59 AM
P4 ơi, bt cũng muốn gọi để chửi với điều kiện là P4 ko được chửi lại, vì bt ko giỏi chửi lộn. heheh.
Yên tâm, p4 nghe là được! Nhưng nhớ đừng gọi vào sau 23g VIỆT NAM nha!
Vì lúc đó có thể đã đi ngủ.
Trích dẫn từ: bt trên Th11 12, 2019, 07:06 AM
bt post lại bài vì bị admin xóa nick anvui. admin mới trả lại nick bt.
----------------------------------
Chào các bạn,
Nick anvui là một nick do bt tạo ra khi test diễn đàn khi còn làm việc ở hstd. bt tính đã không vào trả lời nữa, nhưng bt muốn làm rõ một vài điều.
Việc đầu tiên là bt muốn đưa ra sự gian dối của nhóm admins hay là 1 người nào đó trong nhóm admins:
Đầu tiên admin đã xóa bài viết của bt. Sau đó vì chị tnt gởi bài BHT cho chú Tibu nên bài viết đã được phục hồi cho chú Tibu trình bày những ý kiến mà chú Tibu nghĩ là bênh vực cho chú ấy.
Sau đó, nick bt lại bị admin xóa đi nên bt không có cơ hội "đàm đạo" nữa. Có lẽ làm vậy thì mọi người sẽ cho rằng hstd không công bằng nên admin đã phục hồi nick bt (just for show). Nhưng khi phục hồi thì nick bt thuộc về admin, và bt không còn password để vào viết bài nữa.
Đây không phải là những hành động "ăn ngay nói thật" của những người thích chuyện tu hành. Thời bt làm admin, bt luôn chủ trương sự tự do và dân chủ. bt chỉ xóa những nick nào vào chửi tục thôi. bt không chèn ép ý kiến của bất kì ai dù đó là những cuộc tranh cải đối nghịch. Các admin nên học tập sự tự do dân chủ. Chúng ta không đang trong sống nước Bắc Hàn chứ? We are not from North Korea. :-)
Hy vọng admin không xóa bài này của bt.
To cô Ticien: bt dùng từ "chu cấp" quả là không đúng. Xin lỗi cô về điều này. Ý của bt là bt tốn kém tiền bạc cho một vị Thầy Dõm là một điều ngu khờ của bt. Tuy nhiên, số tiền cô kể ra vẫn còn thiếu nhiều. Những chuyện giúp gia đình chú Tibu lên đến chục ngàn đô, quà cáp, bay qua bay về sao cô không tính. Đó là phần ngu dại của bt. Vì được chú Tibu dạy cúng dường những người tu hành giỏi như chú Tibu (ông phật mini) thì được rất nhiều phước báu. bt tham lam và ham những hứa hẹn của đạo hstd nên lao đầu vào một cách mù quáng. Và phước báu lớn nhất mà bt đạt được là thoát ra khỏi chú Tibu và hstd. Có thể nói đây là một sự giải thoát nhỏ nhoi trước khi tiến về con đường giải thoát lớn hơn. Còn những ai ngu dại khác giống bt, mời vào đây ghi công bảng vàng. Biết đâu khi chết sẽ được Khương Tử Nha đọc tên vào bảng phong thần...
bt thật ko có ý làm phiền cô, nhưng mục đích của bt muốn cho mọi người rõ về cái đạo hoasentrenda của chú Tibu nên bt đành làm vậy. Tùy cô muốn ghét hay la bt thế nào cũng được. bt vẫn nể phục cô là người phụ nữ giỏi quáng xuyến gồng mình khi có một ông chồng "chỉ biết tu".
Các bạn mến, Tôn giáo là con dao hai lưỡi. Các bạn nên thận trọng và suy xét cho thật kỹ trước khi dấn thân và xả thân vào đó. Riêng bt vẫn tin Đạo Phật là đạo mang đến hạnh phúc và an lạc cho con người ngay trong hiện tại. Chứ không phải là đạo mang đến sự đau khổ và chịu đựng, và càng không phải là đạo tạo ra những Thánh Tăng bị điên khùng, đặc biệt những kẻ điên khùng lại là những đưa con bé bỏng ngây thơ của các bạn. Hãy nhìn nhận vào thực tế cuộc sống, đừng ảo tưởng nữa các bạn ơi. Thức dậy đi!!
All the best.
Em chào anh bt!
Em cũng không biết phải hỏi anh câu gì. Chỉ xin được chia buồn cùng anh về "thương vụ" này. Anh đã đầu tư quá nhiều mà giờ có lẽ anh cho là thất bại. Sau thất bại này nếu anh còn muốn đầu tư vào một mảng hay lĩnh vực nào khác thì em xin chúc anh được thành công như ý. Em ko biết kinh doanh, nhưng bạn em nó làm kinh doanh và nó chém gió với em là "khi anh quyết định đầu tư vào "kinh doanh" cái gì anh phải chuẩn bị tâm lý cho sự thất bại của nó. Kẻo không nhảy lầu tự tử như chơi".
Anh có nói câu "Tôn giáo là con dao hai lưỡi". Em thì thấy tôn giáo trên thế giới bây giờ toàn dao 2 lưỡi mà lưỡi nào cũng có thể giết người, nên em không quan tâm đến các tổ chức đó lắm. Cái em quan tâm là Đạo, thứ đưa người ta tiến bộ trên con đường tâm linh, tâm thức. Thầy Tibu là người dạy Đạo, người Thầy Tâm Linh chứ không phải người dạy làm kinh tế anh ạ. Có 1 ông thiền sư nổi tiếng của Nhật có nói thế này "Trong tâm thức, chỉ cần trợt chân một li như sợi tóc.Ta sẽ tách rời với chân như bằng khoảng cách của một nghìn vũ trụ". Em cũng thấy Thầy luôn nhắc "Đọc cho kỹ, Suy nghĩ cho kỹ, Hỏi cho rõ và thật là kỹ và sau cùng là làm cho thiệt là kỹ".
Thế mới thấy trên con đường học Đạo này rất dễ mắc sai lầm. Em không được thân cận với Thầy Tibu, theo học Thầy 10 năm rồi mà chưa 1 lần được gặp Thầy, cũng thấy tủi thân. Nhưng bù lại 1 chút em lại được thân cận với 2 tu sĩ gạo cội là TLH và Mun. Chỉ 2 người đó thôi em học theo còn chưa hết. Nhưng dù họ giỏi họ là tấm gương để học theo, nhưng em luôn biết em vẫn khác họ em không thể là 2 người đó, không thể cái gì cũng phải rập khuôn như họ được. Hoàn cảnh của họ không phải hoàn cảnh của em. Mun ngày có thể ngủ 9-10 tiếng, TLH thì chỉ được ngủ ngày có 2-3 tiếng em mà học theo, ngủ giống họ thì em chết.
BHT cũng đã nói khá nhiều lần ở trên về sai lầm.
Theo em thì thấy sai lầm ở đây là các Nhí tiếp cận với đạo khi quá sớm, khi chưa có và cũng lại không được học nhiều về các kỹ năng sống ở đời. Và có lẽ vậy nên không cân đối được việc sử dụng phước báu cho việc đời và Đạo. Vì dù sao mình là cư sĩ mà, vẫn phải lo sống cả chuyện đời nữa. Nhìn Mun và TLH vậy họ rất giỏi về đạo và cũng giỏi về đời bởi họ cũng rất giỏi mà có thấy ai bị điên đâu.
Đây là sai lầm, là bài học xương máu đắt giá trên con đường Đạo của những người đi trước. Mình nhìn gương đó để học, mà rút kinh nghiệm. Chứ không phải quay ra chỉ trích Ông Thầy anh ạ.
Em Alu3xu!
Việc bt muốn làm theo kiểu vạch mặt chú Phước thì chắc là bt làm xong rồi?
Việc bt muốn cảnh báo mọi người thì chắc cũng xong rồi?
Mọi người ở đây có thể tự đọc, tự đánh giá, tự sàng lọc, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.
Nếu vậy thì theo HBR, chuyện này nên dừng lại ở đây nhỉ. Không chung đường nữa thì chia tay, cũng tránh làm tổn thương cả 2 phía vô ích.
Ai cũng có việc có ích hơn của mình để làm.
Chào bt,
NB mới ngủ dạy, chưa đánh răng gì hết, nhưng đọc bài của anh thì NB xin nói vài câu như vậy:
Trước tiên là NB cám ơn anh dám đứng lên, không chơi lén như những thằng hèn, để nói lên quan điểm của mình. Và sau đây là những gì NB cảm thấy được qua bài viết của bt:
Một, bài đầu tiên anh viết mới đọc vô toàn là sân hận, quy chụp, hướng người đọc theo suy nghĩ của mình (điều này trong bài viết của Rắn Con có giải thích)
Hai, anh viết nhưng không đưa ra được những bằng chứng cụ thể rõ ràng, lập trường của Chị Thảo và Bé Hạt Tiêu trong bài viết không giống như anh, vậy mà anh lại lôi kéo về phía anh là như nào? Anh có thể giải thích thêm ?
Ba, về chuyện của chị Phương, không ai xa lánh chị cả, chị tự cô lập và xa lánh mọi người
Dẫn chứng 1: bài viết của *Tiểu Liên*
Dẫn chứng 2: chính nhóm em qua chơi, đem quà như thường ngày và cùng Cô Ticien đã đem quà qua thăm mà chi Phương đã không ra tiếp, cũng không nói gì sau đó.
Với ba (3) điểm trên NB lại hỏi bt:
Một, thíu minh bạch
anh có đưa ra được lý do tại sao anh gọi Thầy của tụi em là "Dỏn" và "Lừa đảo" trong trường hợp của anh, riêng anh không? Trong bài viết của bt thì không thấy nhắc tới. bt có thể nói rõ chi tiết được không ?
Hai, thíu tôn trọng người khác
anh có giành thời gian nghiêm túc để đọc các bài của những người khác trong mục này không ? Anh có thấy ai nói nặng nhẹ gì anh không ? Hay anh đã đọc quá nhanh để không cảm nhận được ?
Trong bài anh viết toàn mùi chế giễu, bài bác, chê bai nhân cách người khác, nhưng khi Anh Phương giải thích thì chính anh lại không đưa được lý do nào thuyết phục để nói lại, mà ngược lại anh lại "dậy đời" lại người ta. Anh thấy sự trao đổi này có đúng không? Hay anh chỉ theo tư tưởng "đại binh, Tiểu Tướng", lấy cơ sở làm lớn của mình (đại binh) mà đè người ta (Tiểu Tướng) xuống.
Bốn, không văn minh, khoa học
Quang Minh hỏi anh, anh trả lời được không ? Theo anh thì tu là phải Sướng hả? Quan điểm xuyên suốt của anh về vấn đề tu tập là gì ?
Anh đang lập nên một sự đối lập với (người mà NB gọi là) Thầy Tibu, anh không thể đưa ra một lập trường, dẫn chứng, hay một cơ sở nào tương đương với những điều anh nói.
Cuối cùng, xin anh
1. Tôn trọng người đọc bằng cách viết bài rõ ràng, dẫn chứng sát thực; không mập mờ, lôi kéo, hướng suy nghĩ người đọc theo hướng có lợi cho mình
2. Đưa ra quan điểm của anh về tu tập như Quang Minh đã hỏi.
Anh làm được hai việc trên thì mới nói tiếp được.
Nhà Binh
(Viết xong rồi, giờ đi xúc miệng đi làm)
Chào NB,
bt cũng là người bình thường cũng mang những Tham Sân Si của một người thường mặc dù được chú Tibu ban tặng chứng Tam Thiền rồi.
Những gì NB nói về bt, bt không biết có đúng bao nhiêu phần, nhưng những gì xảy ra hôm nay không phải một sớm một chiều như một mặt nổi mà NB nói. Và người tài giỏi trong ngôn ngữ tuyên truyền và lôi kéo không phải là bt mà là thầy của NB. NB có quyền nhận xét và nói lên suy nghĩ của NB về bài viết của bt, nhưng bt không thích đôi co về vấn đề này. Vì nó chẳng đi tới đâu cả. Tin hay không thì tự mỗi người tự biết và kiểm nghiệm. Giải thích thêm không được gì cả. Dù gì cũng chúc may mắn đến NB vì tình giao hữu trước đây.
Nhiệm vụ bt đã nói xong, sự lựa chọn là ở mọi người. bt sẽ tự xóa nick nên P4 không cần "tài lanh" xóa nick của ông chủ hstd nữa :-) Nghe thật là chói tai, nhưng đó là sự thật đó P4.
Chào tất cả.
P.S. P4 sao hà khắc thế! Không cho option để member tự xóa luôn vậy. Độc tài quá! Nếu rảnh thì xóa giùm cái nha. Ông chủ hstd nhờ đó. :-)
Trích dẫn từ: bt trên Th11 12, 2019, 10:49 AM
Chào NB,
bt cũng là người bình thường cũng mang những Tham Sân Si của một người thường mặc dù được chú Tibu ban tặng chứng Tam Thiền rồi.
Những gì NB nói về bt, bt không biết có đúng bao nhiêu phần, nhưng những gì xảy ra hôm nay không phải một sớm một chiều như một mặt nổi mà NB nói. Và người tài giỏi trong ngôn ngữ tuyên truyền và lôi kéo không phải là bt mà là thầy của NB. NB có quyền nhận xét và nói lên suy nghĩ của NB về bài viết của bt, nhưng bt không thích đôi co về vấn đề này. Vì nó chẳng đi tới đâu cả. Tin hay không thì tự mỗi người tự biết và kiểm nghiệm. Giải thích thêm không được gì cả. Dù gì cũng chúc may mắn đến NB vì tình giao hữu trước đây.
Nhiệm vụ bt đã nói xong, sự lựa chọn là ở mọi người. bt sẽ tự xóa nick nên P4 không cần "tài lanh" xóa nick của ông chủ hstd nữa :-) Nghe thật là chói tai, nhưng đó là sự thật đó P4.
Chào tất cả.
P.S. P4 sao hà khắc thế! Không cho option để member tự xóa luôn vậy. Độc tài quá! Nếu rảnh thì xóa giùm cái nha. Ông chủ hstd nhờ đó. :-)
Vậy thì NB xin nói thêm, nếu bt không nói được lý do và dẫn chứng chính đáng về việc hạ bệ Ông Thầy của NB ngay lúc này, thì bt nên hiểu là mình thíu minh bạch, rõ ràng.
Cũng giống như cái nick trên diễn đàng, nếu lúc đầu Nhà Binh không ghi rõ nick của mình đọc là "Nhà Binh" thì khi viết tắc là NB thì người đọc có quyền hiểu là "nặng bụng" "nhìn Ba" hay vân vân. Còn bt lúc đầu đã không rõ ràng thì người ta có thể hiểu là:
"Bần tăng" "bám tường" hay "bực tức"
"Bò tót" "bình thường" hay "buôn tâm"
"Ba tê" "ba tháng" hay "bị thối"
"Bất thần" "bất tâm" hay "bất thông"
Bt muốn người ta nghỉ sao về mình cũng được.
NB đang nói thẳng đó.
Công tâm mà nói, khi mới bé thì bht mắt đã mù màu, còn bé con nhà cô L là có bệnh tim. Như vậy, nghiệp sát hay nói như hiện đại là: một cơ thể không hoàn hảo đã thành hình. Việc này hstd đâu có tác động vào?
Trong quá trình lớn lên, cơ thể bé nữ cần một năng lượng dự trữ lớn để phát triển thành một người phụ nữ có chức năng làm một người mẹ tương lai được. Ở những người bình thường, quá trình này đòi hỏi lượng ăn lớn ( cung cấp năng lượng). Còn ở các bé, cái gốc thành hình đã có một lỗi, nên trong thời khắc nhảy bật này, cái rỗng nó tăng cao lên, gây ra những phản ứng cơ thể khác nhau. Sau thời khắc phát triển này, có bé trở lại bình thường; có bé thì vẫn mất cân bằng. Quá trình này sẽ lặp lại ở thời kỳ suy của người phụ nữ ( giao động 49 tuổi), khi người phụ nữ hết khả năng làm mẹ. Có người thì nổi máu điên chửi bới chồng con. Có người thì sinh bệnh như hoa mắt, chóng mặt, huyết áp cao... Đây là đặc tính chung của người phụ nữ, làm cái gì thì cũng có thôi.
Thêm một chuyện nữa mà Mun muốn nói. Mọi người xem chương trình động vật tự nhiên sẽ thấy, người ta nghiên cứu rằng: con cá nó chuyển sang vùng địa lý khác biệt, phải mất tới đời thứ 3 các bộ gien trong con cá ấy mới biến đổi dần để phù hợp với môi trường sống mới. Con người mình cũng vậy thôi, mặc dù có chăn ấm, đệm êm nhưng khoảng cách địa lý ( 12 h mặt trời, khi sáng bên đây thì Việt Nam đã là đêm); khác biệt môi trường sống ( lạnh, đồ ăn...); cơ thể bố mẹ các em sinh ra là để hợp với điều kiện của Việt Nam. Và đến đời con; nó cần thay đổi để phù hợp hơn với môi trường sống mới. Máy bay giúp chúng ta đi xa hơn, nhưng có những cái giá ẩn đằng sau mà không biết được. Khi dân Tây Tạng ( một dân tộc rất khoẻ mạnh với các cơ bắp chắc) di chuyển từ vùng cao lạnh xuống vùng thấp nóng của Ấn Độ, họ chết rất nhiều dọc đường đi vì mắc bệnh tiêu chảy. Họ mất thời gian để thích nghi với một môi trường sống mới, vô cùng nóng nực; xa quê hương và đói nghèo.
Nói thế để hiểu hơn, có những nguyên nhân ẩn sâu mà chúng ta hay quy chụp trách nhiệm. Người bệnh có khắp nơi; ai cũng chết; sao không nhắc tới? Nếu như bẩm thụ đã có bệnh, nhưng mình dùng cơ thể khuyết đó, làm được những điều hay, học được lẽ hay của cuộc sống; thì vẫn có giá trị hơn nhiều những người lành lặn, mà phí hoài. Đó là sống mà đáng sống.
Trích dẫn từ: bt trên Th11 12, 2019, 10:49 AM
Chào NB,
bt cũng là người bình thường cũng mang những Tham Sân Si của một người thường mặc dù được chú Tibu ban tặng chứng Tam Thiền rồi.
Những gì NB nói về bt, bt không biết có đúng bao nhiêu phần, nhưng những gì xảy ra hôm nay không phải một sớm một chiều như một mặt nổi mà NB nói. Và người tài giỏi trong ngôn ngữ tuyên truyền và lôi kéo không phải là bt mà là thầy của NB. NB có quyền nhận xét và nói lên suy nghĩ của NB về bài viết của bt, nhưng bt không thích đôi co về vấn đề này. Vì nó chẳng đi tới đâu cả. Tin hay không thì tự mỗi người tự biết và kiểm nghiệm. Giải thích thêm không được gì cả. Dù gì cũng chúc may mắn đến NB vì tình giao hữu trước đây.
Nhiệm vụ bt đã nói xong, sự lựa chọn là ở mọi người. bt sẽ tự xóa nick nên P4 không cần "tài lanh" xóa nick của ông chủ hstd nữa :-) Nghe thật là chói tai, nhưng đó là sự thật đó P4.
Chào tất cả.
P.S. P4 sao hà khắc thế! Không cho option để member tự xóa luôn vậy. Độc tài quá! Nếu rảnh thì xóa giùm cái nha. Ông chủ hstd nhờ đó. :-)
Mua vui cũng được dăm ba trống canh :)
Nhưng mà không lẻ ra đi, mà không có món quà nào thì cũng: Có tội với khách và chủ?
Hành trang sau đây do tibu ghi lại là bài:
Học Trò Cá Biệt
Chuyện quanh quẩn Ngài Cunda vốn là học trò cuối cùng của Đức Bổn Sư.
Chuyện dài trở thành chuyện ngắn:
Sau khi chứng kiến năng lực Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến của Đức Bổn Sư với 1249 người về Niết Bàn!
Ý là chính Ngài Cunda đã mục kích, toàn cảnh 1249 cuốn phim diễn tả cảnh Nhập Niết Bàn của chừng đó người: Ngài (Cunda) cũng chỉ mong muốn có một điều duy nhất đó là:
Làm sao cho được một cuộc sống cho nó giàu, và nhất là một sự nổi tiếng!
=========
Biết rõ như vậy: Đức Bổn Sư sau khi hoàn thành 1249 cuộc hành trình về Niết Bàn: Ngài bí lối, và phân vân không biết cách nào xoay chuyển được ý tưởng của ông học trò cá biệt này!
Đây là một cái khó của một Đức Phật, chớ không phải là cái khó của bất kỳ một ai!
Ngài suy nghĩ như sau:
-- Hay là kệ nó đi, theo thời gian nó sẽ Niết bàn mà thôi!
Rồi suy nghĩ sau đây lại xuất hiện:
-- Nhưng nó là học trò của mình mà! Hmm! Tuổi thọ! Phải chi mình tre trẻ chút đỉnh, thì cũng đở! Hmm! Suy cho cùng: Mình cũng sắp chết rồi!Hmm!
-- Làm sao đây ta? Hmm!
===================================
Và rồi cơ duyên lại đến, với một khe hở... còn nhỏ hơn khe hở của Vị A La Hán. Lúc Ngài này bị con bò điên húc chết hồi xa xưa!
Vị A La Hán này xuýt tý nữa là nhận chìm luôn cả Phật Pháp vào thời đó!
Vì lời đồn mắt thấy, tai nghe như sau:
-- Gì kỳ vậy? Học trò nhận pháp xong, mới đi tu trên đoạn đường có vài cây số! Mà đã bị bò điên nó húc chết tươi!
Và thiên hạ kết luận, rất là hợp lý, như sau:
-- Ai tu theo thì cứ việc! Tui không tu theo cái ông này đâu (ý là Phật Thích Ca)! Lý do là: đâu có ai phù hộ cho tui đâu?
-- Tu theo, thì đâu có lợi gì đâu!
Có người, khôn ngoan,
kết luận rất là sai lầm như sau:
-- Ấy vậy mà khi hỏi ổng thì ông còn lẻo mép nói là: Ngay khi bị bò điên húc, Ngài đã là A La Hán!
Và người khôn ngoan nọ lại thách thức:
-- Có ai giải oan vụ này được không? Giải oan được thì tui sẽ xung phong tu theo ổng liền! Còn không thì đừng có hồng dụ khị tui!!!
Tui đâu có ngu!!!
=============
Dĩ nhiên là trong buổi cúng dường đặc biệt này: Chư Thiên nín thở coi Đức Bổn Sư ăn buổi thịt heo (*) định mệnh! Do Ngài Cunda nấu, nướng!
Ăn xong, Đức Bổn Sư nói:
-- Cunda, sau này ai cũng sẽ trách móc ông là chính ông đã giết Như Lai qua buổi ăn này! Nhưng Như Lai tuyên bố là nhờ vào buổi ăn, đầy phước báu này, mà ông được giàu sang và đồng thời nổi tiếng!
Thật là nước cờ thâm xâu, kỳ bí của Đức Bổn Sư: mời bà con thưởng thức tiếp câu chuyện!Cunda dơ hai tay lên trời:
-- Thưa Thầy, Thầy đã nói đúng tim đen của con! Cả đời con rất thích giàu sang và rất là thích được nỗi tiếng!
Nhưng, Sao Thầy lại làm vậy! Thầy đã biết nó độc, thì thầy ăn vô để làm gì?
-- Đủ rồi Cunda, Đằng nào Như Lai cũng chết, ông không nên quá buồn bã. Như Lai sẽ nhập Niết Bàn cách đây không xa.
Lời Kết: Tiếng chửi thề cuối cùng của Cunda: Dân trong làng không hành hạ, dèm pha gì cả với Cunda. Họ để yên cho ông này muốn làm gì thì làm!
Hằng ngày, họ thấy ông thơ rèn mài dủa một miếng sắt.
Sau khi rèn và làm nguội xong, ông hài lòng nhìn rõ nét mặt mình vã mồ hôi của ông hiện ra trên đó.
Và bất thần ông hô to:
-- ... mầy! Giờ này mà còn giàu sang, sống dai và nổi tiếng nữa hả? Thầy của mầy nhập diệt rồi mà mầy còn ngồi đây ĐỂ ĐƯỢC GIÀU SANG VÀ NỔI TIẾNG NỮA HẢ? Thằng Chó Đẻ!!! Dĩ nhiên ông tự tu và thành vị A La Hán! Ngài chả được ai ghi chép, và âm thầm chứng đắc rồi nhập Niết Bàn.
Xin nhắc lại Ngài là vị cuối cùng đắc quả A La Hán vào thời bấy giờ nâng tổng số lên là 1250 vị A la Hán...
===================
Nói đi thì cũng nên nói lại:
Bảo Trần, sau khi lấy vợ đã không thấy được đề mục nữa (mất An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt). Và không muốn tu theo An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt nữa với hoàn cảnh là Cha, Mẹ còn sinh sống ở Địa Cầu.
Câu chuyện còn dài, rất là dài.
======================
Tibu xin tổng chào bà con. Tibu tập tiếp đây.
======================
(*) ghi chú: Việc ăn uống này của Đức Bổn Sư đã làm cho toàn bộ Phật Giáo đau lòng và bẻ méo sự thật! Thay vì gọi là thịt heo, họ đã cố ý sửa lại bằng cách ghi lại: Đây là một loại nấm có tên là "thịt heo".
Trích dẫn từ: bt trên Th11 12, 2019, 07:06 AM
bt post lại bài vì bị admin xóa nick anvui. admin mới trả lại nick bt.
----------------------------------
Chào các bạn,
Nick anvui là một nick do bt tạo ra khi test diễn đàn khi còn làm việc ở hstd. bt tính đã không vào trả lời nữa, nhưng bt muốn làm rõ một vài điều.
Việc đầu tiên là bt muốn đưa ra sự gian dối của nhóm admins hay là 1 người nào đó trong nhóm admins:
Đầu tiên admin đã xóa bài viết của bt. Sau đó vì chị tnt gởi bài BHT cho chú Tibu nên bài viết đã được phục hồi cho chú Tibu trình bày những ý kiến mà chú Tibu nghĩ là bênh vực cho chú ấy.
Sau đó, nick bt lại bị admin xóa đi nên bt không có cơ hội "đàm đạo" nữa. Có lẽ làm vậy thì mọi người sẽ cho rằng hstd không công bằng nên admin đã phục hồi nick bt (just for show). Nhưng khi phục hồi thì nick bt thuộc về admin, và bt không còn password để vào viết bài nữa.
Đây không phải là những hành động "ăn ngay nói thật" của những người thích chuyện tu hành. Thời bt làm admin, bt luôn chủ trương sự tự do và dân chủ. bt chỉ xóa những nick nào vào chửi tục thôi. bt không chèn ép ý kiến của bất kì ai dù đó là những cuộc tranh cải đối nghịch. Các admin nên học tập sự tự do dân chủ. Chúng ta không đang trong sống nước Bắc Hàn chứ? We are not from North Korea. :-)
Hy vọng admin không xóa bài này của bt.
To cô Ticien: bt dùng từ "chu cấp" quả là không đúng. Xin lỗi cô về điều này. Ý của bt là bt tốn kém tiền bạc cho một vị Thầy Dõm là một điều ngu khờ của bt. Tuy nhiên, số tiền cô kể ra vẫn còn thiếu nhiều. Những chuyện giúp gia đình chú Tibu lên đến chục ngàn đô, quà cáp, bay qua bay về sao cô không tính. Đó là phần ngu dại của bt. Vì được chú Tibu dạy cúng dường những người tu hành giỏi như chú Tibu (ông phật mini) thì được rất nhiều phước báu. bt tham lam và ham những hứa hẹn của đạo hstd nên lao đầu vào một cách mù quáng. Và phước báu lớn nhất mà bt đạt được là thoát ra khỏi chú Tibu và hstd. Có thể nói đây là một sự giải thoát nhỏ nhoi trước khi tiến về con đường giải thoát lớn hơn. Còn những ai ngu dại khác giống bt, mời vào đây ghi công bảng vàng. Biết đâu khi chết sẽ được Khương Tử Nha đọc tên vào bảng phong thần...
bt thật ko có ý làm phiền cô, nhưng mục đích của bt muốn cho mọi người rõ về cái đạo hoasentrenda của chú Tibu nên bt đành làm vậy. Tùy cô muốn ghét hay la bt thế nào cũng được. bt vẫn nể phục cô là người phụ nữ giỏi quáng xuyến gồng mình khi có một ông chồng "chỉ biết tu".
Các bạn mến, Tôn giáo là con dao hai lưỡi. Các bạn nên thận trọng và suy xét cho thật kỹ trước khi dấn thân và xả thân vào đó. Riêng bt vẫn tin Đạo Phật là đạo mang đến hạnh phúc và an lạc cho con người ngay trong hiện tại. Chứ không phải là đạo mang đến sự đau khổ và chịu đựng, và càng không phải là đạo tạo ra những Thánh Tăng bị điên khùng, đặc biệt những kẻ điên khùng lại là những đưa con bé bỏng ngây thơ của các bạn. Hãy nhìn nhận vào thực tế cuộc sống, đừng ảo tưởng nữa các bạn ơi. Thức dậy đi!!
All the best.
"Rõ ràng là bt vào HSTĐ với mục đích riêng, chứ không phải tu tập để Giải Thoát và Giải Thoát Tri Kiến như Thầy Tibu đã nói. Khi mục đích riêng không đạt được thì trở quẻ. Nếu bt cảm thấy vào HSTĐ là sai lầm thì tự tát vào mặt mình, tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình, thay vì cắn càn như vừa rồi."
Ba của vothuong.
Chú Tibu muốn nói sao cũng được. Chú có tài kể chuyện mà. Nhưng suốt quảng đường tu tập, bt chỉ ra đề mục có 1 lần duy nhất và lần đó là khi ngồi cố quán tưởng, rồi ngủ gục. Có nghĩa là lúc không còn tỉnh táo nữa. Đề mục xuất hiện trong lúc ngủ gục vỏn vẹn từ 2 đến 3 giây. Nhưng lúc nào cũng được chú Tibu khen là tu giỏi là ở Tam Thiền. Giờ thì bt hiểu rằng do thần kinh bt còn mạnh nên không dễ thấy được đề mục qua cách quán tưởng này.
Và không có chuyện bt không muốn tu theo ATCNDTM nữa. Sau này vì quá ham thích nên bt được chú Phước cho biết là có cộng hưởng Thánh Quả với gia đình chị P. và sém vào Tu Đà Hường. BHT check thì nói chữ vạn đc 8cm, phải đủ 10cm mới đc Thánh Quả. bt mê đắm mê đuối vì thường xuyên nói chuyện với chú Tibu về những chuyện hoang đường bên kia thế giới. Nhóm tu chơi chung với nhau đều biết chuyện này.
Còn mục đích tu tập thì đều mong cầu giải thoát và giúp người. Chỉ đơn giản vậy thôi. Và hầu như ai cũng vậy, không có ai có mục đích đen tối cả. Chú em P4 xóa giúp nick bt nhé. Phải năn nỉ mới chịu làm sao?
Trích dẫn từ: bt trên Th11 12, 2019, 05:03 PM
Chú em P4 xóa giúp nick bt nhé. Phải năn nỉ mới chịu làm sao?
Có mặt!
Hôm qua, có đợi đến khoảng tầm hơn 23g Việt Nam, xem bt có nhắn gì thì còn phúc đáp. Nhưng đợi mãi mà không thấy hồi âm.
Đúng giờ thì đi ngủ thôi.
Sáng sớm mới vừa tỉnh giấc thì đã thấy bt gởi bài.
THỜI GIAN MÀ ĐANG VIẾT BÀI phúc đáp này là 6giờ 11phút theo giờ VIỆT NAM.
Và thay vì nói có một câu là: bt cần xóa nick của bt thì bt lại viết rất là dài dòng. Nên tui cũng bắt chước viết một bài dài dòng này phúc đáp.
Với cái vô minh của mỗi chúng ta, cũng chưa biết ai sai ai đúng, vậy thì mỗi người nếu đã có phương pháp tu tập thì cứ theo phương pháp tu tập (mà chính mình thấy đúng) mà tập mà tu cho đến khi thành Phật. Và thành Phật rồi thì còn tập còn tu không thì tui không có biết. :) :) :).
Và nếu như một ngày đẹp trời nào đó, bt muốn xuất hiện trở lại thì cứ liên lạc, có thể trong một tương lai nào đó, nick bt sẽ bừng sáng trở lại.
Tái bút: + Canh 1, 2, hay 4 giờ sáng, tui không có tập được, nên tui không có dậy sớm. Thông thường ngủ dậy tầm hơn 6g sáng.
Vấn đề thành viên có được phép tự xóa nick hay không, cái này mặc định của cái code diễn đàn smf. Tui nhớ không nhầm là tui chưa có chỉnh chỗ đó thì phải. Để bữa nào nghiên cứu cái đó tiếp.
+ Sau bài viết này, nick bt sẽ
được xóa theo yêu cầu của bt!
Thời gian kết thúc bài phúc đáp này là 6 giờ 31 phút (giờ Việt Nam).
Chuyện đời và đạo đôi khi chỉ chọn được 1.. cho nên lịch sử đã chứng kiến không ít Vị xuất gia thời gian sau không chịu nổi thì lại hoàn tục...
Bởi thế cho nên tụi con rất cần lắm 1 vị Thầy...
Nhớ lại ngày mới biết HSTD... mục đích tu của BS cũng là ham mê thần thông, và cải vận... ;D
Vì xuất thân gia đình BS quá khổ. :D
Trích dẫn từ: bongsen trên Th11 12, 2019, 05:45 PM
Chuyện đời và đạo đôi khi chỉ chọn được 1.. cho nên lịch sử đã chứng kiến không ít Vị xuất gia thời gian sau không chịu nổi thì lại hoàn tục...
hp xin tiếp lời của Huynh Bongsen về các Vị hoàn tục, đó là cuộc đời sau hoàn tục của không ít các Vị này thật thê thảm; hp từ nhỏ chứng kiến cuộc sống các Vị này từ thê thảm đến lết và có Vị bị thần kinh luôn. Có phải do mấy Ngài Hộ Pháp hành các Vị này để họ hướng trở về con đường tu hành??!!
Từ nhỏ hp thường hay nghe Ba nói lời Phật, hp không nhớ rõ nguyên văn nhưng đại ý là.."Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta". Cho đến lớn lên thì hp mới hiểu được ý này của Ngài. Và gần đây thì hp lại nghe được 1 câu tương tự từ Ông Thầy...và hp cũng không nhớ rõ..đại ý là.."nghe/đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, và làm cho kỹ". hp nhắc lại những câu này để luôn cảnh giác việc mình làm.
Thương Ông Thầy lắm...con cáo chình Thầy cùng tất cả!!
hp
Trích dẫn từ: bt trên Th11 12, 2019, 10:49 AM
Nhiệm vụ bt đã nói xong, sự lựa chọn là ở mọi người. bt sẽ tự xóa nick nên P4 không cần "tài lanh" xóa nick của ông chủ hstd nữa :-) Nghe thật là chói tai, nhưng đó là sự thật đó P4.
Đính chính lần cuối (vì tui tuân thủ vụ không quá 3 lần, quá tam ba bận gì đó... nhớ mạy mạy vậy).
bt không phải là chủ hstd, chỉ có một thầy trụ trì là thầy Tibu thôi. Và sau khi thầy Tibu tái sanh thì có các tu sĩ cạo cội. Và khi nào mà không còn một ai là tu sĩ cạo cội nữa thì lúc đó bt có thể quay lại thảo luận vấn đề làm chủ này. Cũng giống như gần nhà tui (chắc cách cỡ 1km) có cái chùa, mà không một ông thầy chùa nào muốn đến làm trụ trì. Vì vậy, ngôi chùa đó có ông chủ (tạm gọi vậy) là một cư sĩ (tạm gọi vậy).
Các admin trước cho đến bây giờ, chẳng qua là người trợ giúp Đạo Tràng về mặt kỹ thuật website, v.v... và tất nhiên không phải là chủ hstd.
Tái bút: và p4 không đính chính thêm lần số 4 hay 5, 6.....
Nên bt nếu có quay lại thì có thể sử dụng cụm từ ông chủ hstd tùy ý (vì p4 không đính chính nữa hihihi ;D ;D ;D)
Suy nghĩ riêng tư ...
Hình như mười năm rồi bth không tham gia góp chuyện cùng quý anh chị em , tuy vậy không phải bth không còn là thành viên của diễn đàn mà thật ra mình cảm thấy kinh nghiệm về tâm linh của mình còn non kém nên lặng lẽ đứng lùi lại đằng sau , lắng nghe và học hỏi từ những câu vấn đáp của các bạn bất kể đó là ai , từ người mới vào còn bở ngỡ hay Người đã từng Trãi qua các bậc thiền ... những bài viết của tu sĩ gạo cội hay bạn mời chào sân
......
Tuy là người đã từng được gọi là lứa đầu nhưng nói về công phu tinh tấn , thiệt tình khả năng của mình kém xa so với nhiều bạn lắm , kể cả những bạn mới , thêm nữa , hàng ngày mình quan sát những vấn đề xã hội hơi bị nhiều và bị nó chi phối cho nên xao nhãng chuyện công phu là có thật , những lúc bức bối chuyện linh tinh ngoài xã hội thì mình lại lặng lẽ tìm vào diễn đàn nói một cách thẳng thắng là mình đã "lợi dụng " diễn đàn để lấy lại sự cân bẵng tâm lý
Cho nên mình rất cảm ơn những người đã xây dựng và duy trì diễn đàn này , và từ những bài pháp thoại , mình đã có một cái nhìn rõ nét hơn về Đức Phật và Phật Pháp , mặc dù sự hiểu biết của mình còn hạn chế !
.......
....Bây giờ mình xin phép hơi dài giòng chút ! Mình biết Ảnh từ ngày còn lang thang ở Dalat kia , từ ngày Ảnh chưa là gì cả ... thậm chí hồi đó mình còn bày đặt xem tử vi , tử bình ... cho ảnh nữa !
Nhưng ... dần dà mình thấy ... mình múa rìu qua mắt thợ ! Khỏi cần phải nhiều lời để ca ngợi với mình ảnh vừa là một người thầy vừa là một người bạn vừa là một người anh ... có gì thắc mắc , mình tìm ảnh hỏi , khi buồn lo, mình tìm ảnh tâm sự , khi mình bế tắc mình gặp ảnh giải tỏa ... khi cần sự giúp đỡ ảnh không hề từ chối .Không riêng gì mình , bất cứ ai cần Anh cũng sẵn sàng hết lòng hết sức trong khả năng cao nhất !
........
đã từng ăn cùng mâm ngủ cùng sàn qua cách sống và tấm lòng với anh em bạn bè mình thấy nếu một ai đó cho rằng Ảnh là người lợi dụng thì người đó đã nhận định quá sức sai lầm . Thậm chí mình nghĩ đó là một sự xúc phạm ! Xin nhấn mạnh : đó là một nhận định sai lầm và cũng là một sự xúc phạm ! Nếu tính toán theo kiểu chợ trời như mình thì số tiền gọi là trợ cấp gì đó cỡ chục ngàn đo la ông Trump kéo dài bấy nhiêu năm thì mình nghĩ với khả năng của một người thợ lao đông chân tay cũng dư sức kiếm ra chứ mà với trình của Ảnh muốn kiếm tiền chừng đó thôi chẳng bỏ bèn gì . Ơ VN mình biết nếu có chút " tay nghề về phong thủy " thôi, bảo đảm Ảnh xây nhà lầu cỡ chục tỷ , đi xe xịn , kẻ đưa người rước , đón sân trước chờ sân sau chứ mà ở đó ngừa tay nhận từng vài chục bạc ... mình từng đi phụ hồ xây nhà cho đại gia , xem ra trình độ họ còn kém xa Ảnh ! Nếu không nói là học trò còn chưa được nữa ! Mình nghĩ cỡ như Mun hay TLH thôi, nếu muốn thì thu nhập vài ngàn cho một " hợp đồng " là chuyện nhỏ ! Trời quơi ! !!!
.........
Vâng , có thể anh BT đã làm một số việc , đã bỏ ra một số tiền mà trong suy nghĩ BT gọi là đầu tư để mong thu lại lợi ích nào đó theo ý đồ của riêng BT nhưng rồi anh ấy không nhận được điều anh mong đợi nên anh cho là thua thiệt . Trường hợp này xem ra khá hy hữu ! Bt đánh giá con người qua số tiền " "đầu tư" . Nếu cho rằng đây là một cuốc đầu tư kiếm lãi thì mình nghĩ anh BTđã phá sản ngay từ đầu vì hstd không phải là cơ sở kinh doanh hay hoạt động vì lợi ích vật chất, mà rõ ràng ngày từ đầu nơi này dùng để hướng dẫn , trao đổi những kiến thức trong phạm vi tâm linh . BT thừa sức biết điều này cho nên khi đem chuyện tiền bạc vào kể thì quả là một bất ngờ lớn ! Kẻ phàm phu như mình còn không dám nghĩ .
không ai có thể dùng tiền để mua sự giải thoát . Nếu dùng tiền mua được trí tuệ thì mấy vị đại gia hay con buôn nó mua hết còn đâu đến phiên mình ... !
.........
Liên quan đến chuyện tu tập . Hồi còn ở VN thoạt đầu mình thấy Anh là người có một sức khỏe và sức chịu đựng rất bền bỉ , trong đám bạn bè khó có ai sánh bằng , rồi đến khi cô Ba Hột Nút thành công trong chuyện tu tập , rồi Anh âm thầm làm một số việc mà mình gọi là chuyện thần thoại thì sức khỏe của Ảnh dần kém đi , cô B Hột Nút cũng vậy mình cũng biết cô Ba cũng đã làm chuyện khó tin ví dụ như ... bà xã mình có thai em bé bị nhau choàng , bác sĩ nói rất nguy hiểm , mình về tâm sự với cổ , cổ nói " để em coi cho , thế mà mấy ngày sau đi siêu âm bác sĩ nói hết choàng rồi . ! Chuyện này mà nói cho bà con không quen người ta cho là nói sạo ! Đó là chuyện của mình chứng kiến tận mắt , ngoài ta trong anh em chắc không ít người có liên quan đến cô Ba thì sẽ hiểu khi cô B đã làm thì cô phải trả giá , ở đây cái giá phải trả là sức khỏe của người nhúng tay trực tiếp vào nghiệp của người khác ....Đó là chuyện cá nhân huống chi còn nhiều chuyện bí mật trời thần nữa ! Làm sao mà tránh không bị này nọ !
Cho nên khi một tu sĩ tu tập mà đạt đến một sự thành công trong một thời gian ngắn thì nhân quả , nghiệp lực , dồn dập trong nhiều đời nhiều kiếp gom về trong khi Phước báu có chừng mực thì làm sao tránh khỏi mẻ đầu sứt trán . Điều này ai cũng biết mà !
xem truyện của ngài Milarepa . Hồi còn làm phù thủy , ra tay hô phong hoán vũ làm tán gia bại sản thậm chí chết kẻ từng hãm hại gia đình ngài . Đến khi ngài tu, thầy Marpa bắt khuân đá lên núi xây nhà , xây xong chưa kịp ở thì thầy lại bắt ngài Milarepa gỡ ra khuân đá trả về chỗ cũ ... hỏi ra mới biết là để trả cái nghiệp làm phép khiến đá bay cát chạy làm xập nhà đè chết kẻ thù ... nếu thầy không bắt ngài Milarepa trả giá bằng những chuyện trời ơi này thì ngài phải trả giá bằng cách khác có khi bầm dập hơn nữa kia ...
chỉ là câu chuyện kể , nhưng ngẫm nghĩ thì thấy nó cũng có lý lẻ riêng .
Mình thường làm tượng , phù điêu trang trí cho mấy ngôi chùa ở VN , ăn ở hàng tháng trời , tiếp xúc với phật tử họ hay nói khi tu thì nghiệp nó hành ... đó là chuyện phật tử họ an ủi nhau còn chuyện chúng mình thì ông thầy thường khuyên liều liệu mà chơi ,70% sức thôi có nghĩa là ông Thầy đã cảnh báo trước . Ăn cháo húp quanh chứ đừng có ham múc một muỗng bự có ngày phỏng miệng !
Nợ (nghiệp) thì trả dần , chớ hẻm có vốn mà đòi trả liên một lần thì lấy đâu ra , không phá sản mới là chuyện lạ !
.....
Tu tập chỉ có thể tự nguyện chứ không thể bắt buộc hay gượng ép ! Lại càng không thể đầu tư bằng vật chất , thậm chí đôi khi
Chính vật chất làm chậm lại sự tiến bộ nữa !
Nhưng cũng phải công nhận một điều ở cái thời đại kim tiền này cũng phải dùng đến tiền để tạo điều kiện cho việc phát triển và quảng bá , nhờ nó mà mình và bà con mới có cơ hội học tập
.......
Trường hợp BHT cũng không ngoại lệ , mà cái hay là BHT biết rõ sự việc sẽ xãy ra biết mình sẽ bị này bị nọ có nghĩa là tỉnh giác chứ dâu có mê !
Rồi ... mấy tu sĩ gạo cội ! Trời cái này phải nói là tui xin đảnh lể luôn chớ không có ngôn từ nào để diễn tả cái sự hâm mộ . Tui bình dân học vụ xin dùng lời mộc mạc mà nói rằng mấy Nhí , rồi cô Ba, rồi Mun , rồi TLH ... rồi cả một danh sách các bạn đeo huy hiệu chữ vạn trước ngực ... chính là thần tượng đó . !
Đệ tử đã vậy thì thử hỏi ông Thầy phải là người làm sao mới đào tạo được chứ !
Cho nên với cái nhận định của mình thì hstd chính là chổ dựa vững vàng , nơi mình chọn để gởi gắm niềm tin vào Phật Pháp mặc dù mình quen biết rất nhiều tu sĩ cạo đầu xuống tóc đắp y vàng , chùa to chùa nhỏ !
........
Mình biết , cái chuyện tối ngày xem báo rồi bức xúc chuyện thời sự nó ảnh hưởng nhiều đến chuyện công phu tinh tấn , nhưng con người và tư tưởng của mình nó là như vậy , biết mà chưa thay đổi được cho nên cũng không muốn đem cái tâm trạng lùm xùm mà vào viết chuyện góp ý trong chùa , nhưng nếu cần xác lập một niềm tin thì mình vẫn giữ trọn một niềm tin vào HSTD ,
Đôi khi ngồi nghĩ ngợi , mình ví hstd như là một khu rừng tuyệt đẹp , nơi đó có những cây đại thụ vững vàng tỏa bóng uy nghi , có những bãi cỏ xanh êm dịu có ngọn thác hùng dũng , có hoa thơm cỏ lạ ... và mình, kẻ
lợi dụng cánh rừng này để tìm chút an lạc nơi cõi trần gian đầy hương vị ... nơi đây mình khám phá được nhiều điều mới lạ , hiểu rõ nhiều vấn đề đến khi và chạm thực tế mình biết cái nào đúng cái nào sai mà lựa chọn , biết cách ứng xử với bà con với anh em ... và ước ao một ngày chính mình sẽ là một phần của khu rừng này đem kiến thức và khả năng góp phần làm cho nơi này ngày càng có ích ...
Nếu hồi xưa , ngài Cấp Cô Độc cúng dường cho Phật Thích Ca cả một khu vườn với giá tiền trị giá bằng những lá vàng bốn số chín Trãi kín mặt đất , không biết ông Cáp Cô Độc tính đầu tư vào cái mã chứng khoán nào ta ?!!!
Tiền có thể mua được kiến thức thế gian , còn thực chứng và Trãi nghiệm tâm linh phải cần đến công phu thiền định , đi du lịch cũng cần có hướng dãn viên chứ mà phiêu lưu vào lĩnh vực tâm linh , chỉ càn sơ xuất một phát thì phải trả giá biết bao nhiêu cho vừa ? !
........
( Bài này mình viết trong một nhóm nhỏ thôi vì ngại làm mất thì giờ của bà con nên không đăng ở đây , nhưng thôi , có sao nói vậy nên mạo muội đem vào nếu có làm mất thì giờ cũng mong Thông
cảm ... )
kính chúc quý anh chị em ngày càng tinh tấn
BT liệt kê những quà cáp, tiền bạc, vé máy bay bay qua bay về lên đến chục ngàn đô (wow, xin lỗi, cô có trả tiền đâu mà biết), mà quên kể công lót sàn gỗ hai phòng trên lầu nhà cô chú, cùng với cái cầu thang lên xuống, thì thiệt là bậy bạ hết sức.
Phải công nhận tay nghề của BT, với sự hợp tác của chú và vợ chồng MP, cái cầu thang nhìn đẹp hết biết.
Giờ cô mới hiểu, hoá ra những hiện kim, hiện vật BT gửi tặng cô chú là nhằm mục đích kiếm phước báu !!!
Xưa nay cô cứ tưởng đó là tình cảm thầy trò, tình cảm của những người bạn đã quen nhau cả mười mấy năm trời kia đấy.
Hoá ra là lợi dụng!!!
Hèn chi, mục đích tự ban đầu đã xấu thì kết quả làm sao tốt đẹp được, phải không?
Riêng cô đã rất thương mến BT, với tấm lòng chân thật.
Cái khác biệt giữa cô với BT hiện giờ là:
BT rất tiếc rẻ tiền bạc, quà cáp đã chi ra cho cô chú.
Cô thì vẫn trân quý những kỷ niệm đã có với nhau qua những lần gặp gỡ tại Utah và Seattle.
Bằng chứng là bao nhiêu hình ảnh cô chú vẫn còn giữ đấy, ngày ngày vẫn bất chợt thấy vợ chồng BT hay gia đình MP hiện ra trong khung ảnh điện tử ở mấy căn phòng.
Cô quả thật không biết nhìn người. Cứ nghĩ ai đến gặp ông Thầy, cũng đều có ý tốt. Hoá ra chỉ là lợi dụng. Người lợi dụng kiếm phước báu. Kẻ lợi dụng để soi mói chuyện nhà người ta.
Giờ có ngồi chi li kể lể bao nhiêu tiền bạc bỏ ra, bao nhiêu quà cáp cho đi, mà đem so sánh với tình cảm chân thật cô chú dành cho vợ chồng BT, thì xin lỗi, cả trăm ngàn còn chưa ăn thua chớ nói chi mấy chục ngàn bạc.
Tính bao nhiêu tiền cho những lúc "nửa kia" của BT vật vã vì đau bịnh?
Bao nhiêu tiền cho những lúc khuyên can hai đứa những khi giận nhau?
Những điều đó Vô Giá.
Tiện đây cũng xin hỏi, có bao nhiêu người bị chú Tibu vòi tiền để ban cho chút phước báu, thì xin công khai cho bà con mình biết với.
Nhân duyên và phước báu quyết định mọi việc !!!
Hụ hụ ...
Mỹ đã khóc rất nhiều khi đọc tin nhắn chị Thảo Trần gửi trên viber, kể về tình trạng của Nhí, Khóc nức nở. Như thầy nói, không quán ra được thì khi cần chỉ có thể khóc thôi.
Mỹ mang ơn Nhí đã độ tử cho cửu huyền thất tổ ngay khi Mỹ tham gia Hstd.
Mỹ mang ơn hstd vì giúp Mỹ hiểu nhiều điều huyền bí phía sau cuộc sống này. Nhờ có người thầy, những người Mỹ tin họ 100%, nhờ có họ giải thích mà Mỹ hiểu nhiều chuyện, mà nếu một mình chắc Mỹ không hiểu được.
Mỹ còn có một chút xíu lấn cấn trong cuộc sống hàng ngày, qua chủ đề này, giúp Mỹ can đảm hơn. Không sợ ác nghiệp nữa, phải đối diện với nó thôi (vì khi hiểu về ác nghiệp, Mỹ đã tìm mọi cách tránh nó, cảnh giác cao độ, tư thế phòng thủ tối đa).
Trích dẫn từ: baothoho trên Th11 12, 2019, 08:06 PM
Suy nghĩ riêng tư ...
Hình như mười năm rồi bth không tham gia góp chuyện cùng quý anh chị em , tuy vậy không phải bth không còn là thành viên của diễn đàn mà thật ra mình cảm thấy kinh nghiệm về tâm linh của mình còn non kém nên lặng lẽ đứng lùi lại đằng sau , lắng nghe và học hỏi từ những câu vấn đáp của các bạn bất kể đó là ai , từ người mới vào còn bở ngỡ hay Người đã từng Trãi qua các bậc thiền ... những bài viết của tu sĩ gạo cội hay bạn mời chào sân
......
Tuy là người đã từng được gọi là lứa đầu nhưng nói về công phu tinh tấn , thiệt tình khả năng của mình kém xa so với nhiều bạn lắm , kể cả những bạn mới , thêm nữa , hàng ngày mình quan sát những vấn đề xã hội hơi bị nhiều và bị nó chi phối cho nên xao nhãng chuyện công phu là có thật , những lúc bức bối chuyện linh tinh ngoài xã hội thì mình lại lặng lẽ tìm vào diễn đàn nói một cách thẳng thắng là mình đã "lợi dụng " diễn đàn để lấy lại sự cân bẵng tâm lý
Cho nên mình rất cảm ơn những người đã xây dựng và duy trì diễn đàn này , và từ những bài pháp thoại , mình đã có một cái nhìn rõ nét hơn về Đức Phật và Phật Pháp , mặc dù sự hiểu biết của mình còn hạn chế !
.......
....Bây giờ mình xin phép hơi dài giòng chút ! Mình biết Ảnh từ ngày còn lang thang ở Dalat kia , từ ngày Ảnh chưa là gì cả ... thậm chí hồi đó mình còn bày đặt xem tử vi , tử bình ... cho ảnh nữa !
Nhưng ... dần dà mình thấy ... mình múa rìu qua mắt thợ ! Khỏi cần phải nhiều lời để ca ngợi với mình ảnh vừa là một người thầy vừa là một người bạn vừa là một người anh ... có gì thắc mắc , mình tìm ảnh hỏi , khi buồn lo, mình tìm ảnh tâm sự , khi mình bế tắc mình gặp ảnh giải tỏa ... khi cần sự giúp đỡ ảnh không hề từ chối .Không riêng gì mình , bất cứ ai cần Anh cũng sẵn sàng hết lòng hết sức trong khả năng cao nhất !
........
đã từng ăn cùng mâm ngủ cùng sàn qua cách sống và tấm lòng với anh em bạn bè mình thấy nếu một ai đó cho rằng Ảnh là người lợi dụng thì người đó đã nhận định quá sức sai lầm . Thậm chí mình nghĩ đó là một sự xúc phạm ! Xin nhấn mạnh : đó là một nhận định sai lầm và cũng là một sự xúc phạm ! Nếu tính toán theo kiểu chợ trời như mình thì số tiền gọi là trợ cấp gì đó cỡ chục ngàn đo la ông Trump kéo dài bấy nhiêu năm thì mình nghĩ với khả năng của một người thợ lao đông chân tay cũng dư sức kiếm ra chứ mà với trình của Ảnh muốn kiếm tiền chừng đó thôi chẳng bỏ bèn gì . Ơ VN mình biết nếu có chút " tay nghề về phong thủy " thôi, bảo đảm Ảnh xây nhà lầu cỡ chục tỷ , đi xe xịn , kẻ đưa người rước , đón sân trước chờ sân sau chứ mà ở đó ngừa tay nhận từng vài chục bạc ... mình từng đi phụ hồ xây nhà cho đại gia , xem ra trình độ họ còn kém xa Ảnh ! Nếu không nói là học trò còn chưa được nữa ! Mình nghĩ cỡ như Mun hay TLH thôi, nếu muốn thì thu nhập vài ngàn cho một " hợp đồng " là chuyện nhỏ ! Trời quơi ! !!!
.........
Vâng , có thể anh BT đã làm một số việc , đã bỏ ra một số tiền mà trong suy nghĩ BT gọi là đầu tư để mong thu lại lợi ích nào đó theo ý đồ của riêng BT nhưng rồi anh ấy không nhận được điều anh mong đợi nên anh cho là thua thiệt . Trường hợp này xem ra khá hy hữu ! Bt đánh giá con người qua số tiền " "đầu tư" . Nếu cho rằng đây là một cuốc đầu tư kiếm lãi thì mình nghĩ anh BTđã phá sản ngay từ đầu vì hstd không phải là cơ sở kinh doanh hay hoạt động vì lợi ích vật chất, mà rõ ràng ngày từ đầu nơi này dùng để hướng dẫn , trao đổi những kiến thức trong phạm vi tâm linh . BT thừa sức biết điều này cho nên khi đem chuyện tiền bạc vào kể thì quả là một bất ngờ lớn ! Kẻ phàm phu như mình còn không dám nghĩ .
không ai có thể dùng tiền để mua sự giải thoát . Nếu dùng tiền mua được trí tuệ thì mấy vị đại gia hay con buôn nó mua hết còn đâu đến phiên mình ... !
.........
Liên quan đến chuyện tu tập . Hồi còn ở VN thoạt đầu mình thấy Anh là người có một sức khỏe và sức chịu đựng rất bền bỉ , trong đám bạn bè khó có ai sánh bằng , rồi đến khi cô Ba Hột Nút thành công trong chuyện tu tập , rồi Anh âm thầm làm một số việc mà mình gọi là chuyện thần thoại thì sức khỏe của Ảnh dần kém đi , cô B Hột Nút cũng vậy mình cũng biết cô Ba cũng đã làm chuyện khó tin ví dụ như ... bà xã mình có thai em bé bị nhau choàng , bác sĩ nói rất nguy hiểm , mình về tâm sự với cổ , cổ nói " để em coi cho , thế mà mấy ngày sau đi siêu âm bác sĩ nói hết choàng rồi . ! Chuyện này mà nói cho bà con không quen người ta cho là nói sạo ! Đó là chuyện của mình chứng kiến tận mắt , ngoài ta trong anh em chắc không ít người có liên quan đến cô Ba thì sẽ hiểu khi cô B đã làm thì cô phải trả giá , ở đây cái giá phải trả là sức khỏe của người nhúng tay trực tiếp vào nghiệp của người khác ....Đó là chuyện cá nhân huống chi còn nhiều chuyện bí mật trời thần nữa ! Làm sao mà tránh không bị này nọ !
Cho nên khi một tu sĩ tu tập mà đạt đến một sự thành công trong một thời gian ngắn thì nhân quả , nghiệp lực , dồn dập trong nhiều đời nhiều kiếp gom về trong khi Phước báu có chừng mực thì làm sao tránh khỏi mẻ đầu sứt trán . Điều này ai cũng biết mà !
xem truyện của ngài Milarepa . Hồi còn làm phù thủy , ra tay hô phong hoán vũ làm tán gia bại sản thậm chí chết kẻ từng hãm hại gia đình ngài . Đến khi ngài tu, thầy Marpa bắt khuân đá lên núi xây nhà , xây xong chưa kịp ở thì thầy lại bắt ngài Milarepa gỡ ra khuân đá trả về chỗ cũ ... hỏi ra mới biết là để trả cái nghiệp làm phép khiến đá bay cát chạy làm xập nhà đè chết kẻ thù ... nếu thầy không bắt ngài Milarepa trả giá bằng những chuyện trời ơi này thì ngài phải trả giá bằng cách khác có khi bầm dập hơn nữa kia ...
chỉ là câu chuyện kể , nhưng ngẫm nghĩ thì thấy nó cũng có lý lẻ riêng .
Mình thường làm tượng , phù điêu trang trí cho mấy ngôi chùa ở VN , ăn ở hàng tháng trời , tiếp xúc với phật tử họ hay nói khi tu thì nghiệp nó hành ... đó là chuyện phật tử họ an ủi nhau còn chuyện chúng mình thì ông thầy thường khuyên liều liệu mà chơi ,70% sức thôi có nghĩa là ông Thầy đã cảnh báo trước . Ăn cháo húp quanh chứ đừng có ham múc một muỗng bự có ngày phỏng miệng !
Nợ (nghiệp) thì trả dần , chớ hẻm có vốn mà đòi trả liên một lần thì lấy đâu ra , không phá sản mới là chuyện lạ !
.....
Tu tập chỉ có thể tự nguyện chứ không thể bắt buộc hay gượng ép ! Lại càng không thể đầu tư bằng vật chất , thậm chí đôi khi
Chính vật chất làm chậm lại sự tiến bộ nữa !
Nhưng cũng phải công nhận một điều ở cái thời đại kim tiền này cũng phải dùng đến tiền để tạo điều kiện cho việc phát triển và quảng bá , nhờ nó mà mình và bà con mới có cơ hội học tập
.......
Trường hợp BHT cũng không ngoại lệ , mà cái hay là BHT biết rõ sự việc sẽ xãy ra biết mình sẽ bị này bị nọ có nghĩa là tỉnh giác chứ dâu có mê !
Rồi ... mấy tu sĩ gạo cội ! Trời cái này phải nói là tui xin đảnh lể luôn chớ không có ngôn từ nào để diễn tả cái sự hâm mộ . Tui bình dân học vụ xin dùng lời mộc mạc mà nói rằng mấy Nhí , rồi cô Ba, rồi Mun , rồi TLH ... rồi cả một danh sách các bạn đeo huy hiệu chữ vạn trước ngực ... chính là thần tượng đó . !
Đệ tử đã vậy thì thử hỏi ông Thầy phải là người làm sao mới đào tạo được chứ !
Cho nên với cái nhận định của mình thì hstd chính là chổ dựa vững vàng , nơi mình chọn để gởi gắm niềm tin vào Phật Pháp mặc dù mình quen biết rất nhiều tu sĩ cạo đầu xuống tóc đắp y vàng , chùa to chùa nhỏ !
........
Mình biết , cái chuyện tối ngày xem báo rồi bức xúc chuyện thời sự nó ảnh hưởng nhiều đến chuyện công phu tinh tấn , nhưng con người và tư tưởng của mình nó là như vậy , biết mà chưa thay đổi được cho nên cũng không muốn đem cái tâm trạng lùm xùm mà vào viết chuyện góp ý trong chùa , nhưng nếu cần xác lập một niềm tin thì mình vẫn giữ trọn một niềm tin vào HSTD ,
Đôi khi ngồi nghĩ ngợi , mình ví hstd như là một khu rừng tuyệt đẹp , nơi đó có những cây đại thụ vững vàng tỏa bóng uy nghi , có những bãi cỏ xanh êm dịu có ngọn thác hùng dũng , có hoa thơm cỏ lạ ... và mình, kẻ
lợi dụng cánh rừng này để tìm chút an lạc nơi cõi trần gian đầy hương vị ... nơi đây mình khám phá được nhiều điều mới lạ , hiểu rõ nhiều vấn đề đến khi và chạm thực tế mình biết cái nào đúng cái nào sai mà lựa chọn , biết cách ứng xử với bà con với anh em ... và ước ao một ngày chính mình sẽ là một phần của khu rừng này đem kiến thức và khả năng góp phần làm cho nơi này ngày càng có ích ...
Nếu hồi xưa , ngài Cấp Cô Độc cúng dường cho Phật Thích Ca cả một khu vườn với giá tiền trị giá bằng những lá vàng bốn số chín Trãi kín mặt đất , không biết ông Cáp Cô Độc tính đầu tư vào cái mã chứng khoán nào ta ?!!!
Tiền có thể mua được kiến thức thế gian , còn thực chứng và Trãi nghiệm tâm linh phải cần đến công phu thiền định , đi du lịch cũng cần có hướng dãn viên chứ mà phiêu lưu vào lĩnh vực tâm linh , chỉ càn sơ xuất một phát thì phải trả giá biết bao nhiêu cho vừa ? !
........
( Bài này mình viết trong một nhóm nhỏ thôi vì ngại làm mất thì giờ của bà con nên không đăng ở đây , nhưng thôi , có sao nói vậy nên mạo muội đem vào nếu có làm mất thì giờ cũng mong Thông
cảm ... )
kính chúc quý anh chị em ngày càng tinh tấn
Lâu rồi diễn đàn chẳng thấy bài bàn về tu tập như hồi xưa nay đọc bài của chú Bảo thấy có vị mặn của việc xao nhãng tu tập, con nghĩ nguyên của nhân là do mỗi người không thực sự có sự tiến bộ nên ý chí không được như những ngày xưa ấy chú ạ !
Trích dẫn từ: khanhkhoa trên Th11 13, 2019, 06:05 PM
Trong phim kiếm hiệp khi có một hiệp sĩ bị nguy nan bao vây bởi một quần hùng liền có một kiếm khách xuất hiện cứu nguy hi hi. Cho tớ đỡ vài đường kiếm cho BT. Chuyện cúng dường kiếm phước báu là chuyện mọi người thời bây giờ hay làm. Đâu có gì lạ đâu. Chuyện cúng dường thường là do phật tử cúng cho các sư sãi ở chùa. Còn phật tử cúng dường cho cư sĩ tại gia không biết đúng hay sai? Thời đức phật chỉ đọc thấy phần cúng dường đồ ăn và quần áo mặc cho các tôn giả chứ không cúng tiền bạc.
BT chỉ nói do tham lam phước báu và ham thích HSTĐ nên làm theo chỉ dẫn của huynh Tibu. Chuyện này đâu nói lên được BT là người lợi dụng đạo tạo tiền bạc danh lợi. Các bác có quyết đoán lắm không?
Chuyện có thật:
Ở gần bến buýt ở Sài Gòn có một nhóm chuyên móc túi, khi chôm được đồ thì nhóm này truyền tay chiến lợi phẩm và chuyền đến một và già bán thuốc lá gần trạm.
Bà già này giữ lại và cuối ngày đưa cho một thành viên khác đem đổi lấy tiền rồi chia chác. Nếu trong trường hợp người móc túi bị phát hiện thì bà già lại giả Nai chạy ra cang ngăn nhằm giúp đồng bọn bỏ trốn.
------------------
Đó là chuyện ở đời, NB kể cho Khanhkhoa nghe cho vui.
Nay nói lại chuyện bt. Trước hết, không nói tới chuyện cúng dường. Chỉ nói tới quan hệ là bạn bè, mình bỏ một ít gì đó của mình ra để chia sẽ khi mình cảm thấy nó giúp cho bạn mình có được một giây phút gì đó dể thở hơn trong cuộc sống. Nhưng chẳng may một ngày nào đó, khi hai người không chung đường nữa vì một hiểu lầm, hoặc giả vì một lý do gì đó; thì mình có nên kể công, đòi quà không. Nếu Khanhkhoa nghỉ là nên, thì ngay tại đây, NB khẳng định luôn ông không phải là quân tử, ông chơi hèn.
bt đã sai từ trong từng câu nói, ngang tàn trong lý luận, mập mờ trong ý văn. Nếu Khanhkhoa có thể thây mặt bt giải thích được nhưng thắc mắc của bà con thì đạo tràng cám ơn rất nhiều.
Xin nhớ cho một điều nữa, là Thầy Tibu sau khi được bt hạ bệ, Thầy vẫn ở lại diễn đàn và không chạy trốn, xoá nick, hay thây hình lột xác để vào diễn đàn nói giúp cho chính mình.
Trích dẫn từ: khanhkhoa trên Th11 13, 2019, 06:05 PM
Trong phim kiếm hiệp khi có một hiệp sĩ bị nguy nan bao vây bởi một quần hùng liền có một kiếm khách xuất hiện cứu nguy hi hi. Cho tớ đỡ vài đường kiếm cho BT. Chuyện cúng dường kiếm phước báu là chuyện mọi người thời bây giờ hay làm. Đâu có gì lạ đâu. Chuyện cúng dường thường là do phật tử cúng cho các sư sãi ở chùa. Còn phật tử cúng dường cho cư sĩ tại gia không biết đúng hay sai? Thời đức phật chỉ đọc thấy phần cúng dường đồ ăn và quần áo mặc cho các tôn giả chứ không cúng tiền bạc.
BT chỉ nói do tham lam phước báu và ham thích HSTĐ nên làm theo chỉ dẫn của huynh Tibu. Chuyện này đâu nói lên được BT là người lợi dụng đạo tạo tiền bạc danh lợi. Các bác có quyết đoán lắm không?
Chào chú khanhkhoa, BT có lý do để tự bênh vực mình.
Chú là người ngoài, chú làm cầu mồi cho BT. Nay chưa biết tội, chú còn làm ồn Đạo Tràng HSTD.
Tibu thay mặt chùa, cảnh cáo chú lần một (lần một). Đạo tràng là chỗ tu tập.
Chú hiểu ý tibu.
Thêm một lần nữa là tibu xóa tên chú.
Nó sinh ra và lớn lên ở trong cái gia đình cũng không khá giả gì, Ba Má nó đều là công chức nhà nước, lương ba cọc, ba đồng mà phải nuôi thêm ba chị em nó. Được một cái là cả gia đình nó rất là tín tâm với Đạo Phật, ông Bà Nội nó coi Chùa là nhà, cô chú nó cũng vậy. Ngặt một nỗi là ở đời cha là thầy giáo mà con đốt sách là cái chuyện bình thường. Đối với nó lúc đó, đi ra Chùa là chỉ để được ông Bà Nội hay cô chú cho ăn cơm chay sau khi cúng và nhào vô giựt nia với đám bạn sau khi ở Chùa đã cúng cô hồn xong. Đôi lúc nó còn ăn trộm băng đọc kinh của ông Nội nó, xóa đi và thu lại những bản nhạc mà nó thích nữa. Rồi theo thời gian nó cũng lớn dần kèm theo những thói hư, tật xấu mà nó cứ làm như không có chuyện gì xảy ra. Đối với nó, lấy tiền của Ba Má cho đi học, nó dùng cá độ đá banh, đánh số đề, mua thuốc hút, ngồi lì ở quán cà phê đến tận 4,5 giờ sáng là cái chuyện thường tình, một lần Ba nó biết nó lấy tiền đóng học phí để xài nhưng nó nói láo là đã đóng rồi, khiến Ba nó bị quê mặt với cô giáo nó, Ba nó về Ba nó thấy nó nằm trên cái gác gỗ, Ba nó quỳ xuống và vái lạy nó và nói: Ba lạy con đó Lê, con đừng có làm khổ Ba Má quá đi. Nó khóc.
Khi học đại học và đi làm thêm trong Sài Gòn nó quen và cưới (2005) một cô vợ làm giáo viên trường tiểu học người xứ Wales: Victoria. Đám cưới được tổ chức trong nhà thờ Anh Giáo bên xứ Wales với đầy đủ anh em họ hàng nhà Victoria. Cưới xong hai vợ chồng quay lại Việt Nam, không cần lo gì về vấn đề tài chính, nó vẫn cứ chơi bời, gái gú với mấy em ở Sài Gòn, bia rượu nhậu nhẹt, đi massage tăng hai tăng ba, có đêm nó đi với gái vào khách sạn chơi cả đêm không về, hoặc là nó về nhà luôn trong trạng thái say xỉn, Victoria đau khổ vì nó nhưng không hiểu sao vẫn yêu nó hết mình, có đêm nó đi chơi về lúc 1,2 giờ sáng miệng mồm nồng nặc mùi rượu, nó vẫn thấy cô ấy tay cầm điếu thuốc Marlboro ngồi trên hiên nhà chờ nó về. Rồi vợ nó hết hợp đồng dạy tại Việt Nam và chắc cũng không muốn thấy cảnh nó ăn chơi nhậu nhẹt như vậy, nên nói với nó là cùng về xứ Wales sinh sống.
Nó di cư từ Việt Nam sang và sinh sống ở Wales (2006), cuộc sống mới bận rộn với những thứ phải lo việc làm (nó xin được việc là kỹ sư xây dựng trong một nhà máy lọc dầu), nhà cửa, cơm áo gạo tiền, chi phí các loại,... nên không còn nghĩ đến chuyện gái gú nữa, nhưng vẫn thuốc lá rượu bia hàng ngày. Rồi cái gì đến nó sẽ đến, với cái màn vô minh dày đặc biểu hiện ra ngoài qua những tính sân hận, ích kỷ, chấp ngã, ghanh ghét, ghim gút, tốt khoe xấu che vân vân và vân vân... vợ nó nhận ra là không thể thay đổi được nó nên cô ta chia tay với nó. Người vợ yêu thương nó hết mực, lo lắng từng li từng tí cho nó, nhưng nó không bao giờ trân trọng, đối với nó đó chỉ là nghĩa vụ mà thôi.
Sau khi li dị một thời gian ngắn, một hôm bà hàng xóm sát nhà nói chuyện với nó là bà ấy mới đi làm Nails ở một tiệm làm Nails mới mở dưới town và những người trong tiệm đó toàn là người Việt Nam, nó tìm xuống gặp và làm quen với những người bạn mới. Ông bà nói không có sai: Nồi nào úp vùng đó hay ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Những người bạn mới của nó là dân đầu tư, kinh doanh nghề Nails nên chỉ nghĩ đến tiền, tiền và tiền, ăn chơi, đua đòi nhà cao, cửa rộng, rượu bia, gái gú, thuốc phiện, cần sa, cocaine,... Từ từ nó chơi rất là thân và những người bạn mới rất là thích nó vì hợp gu ăn chơi hút chích, không hiểu sao có một thằng bạn nó lúc đó cực kỳ thích nó, thằng bạn có bốn shop Nails, tiền hàng tháng thu nhập từ bốn shop ít nhất là 40000 (bốn mươi ngàn bảng Anh), ở nhà năm phòng ngủ, đi xe Mercedes. Thằng bạn nó không hiểu sao rất nể trọng nó, cuối tuần là mời nó lên nhà chơi, sắp xếp chỗ ngồi êm ái cho nó, mới đầu anh em hút hít trong garage, sau đó thì thằng bạn biết nó không thích garage vì lạnh nên nói sẽ cho người biến cái garage thành phòng cách âm cách nhiệt cho thành phòng ăn chơi luôn, lâu sau khi anh em thợ thuyền tăng lên thì thằng bạn nó làm hẳn một ngôi nhà kính trong đó đầy đủ đồ phục vụ ăn chơi như giàn Karaoke, đèn laze, thuốc lào, ống hút shisa,... trái cây, rượu Remy Martin, XO, Louis, Henessy XO để trên kệ muốn uống chai nào là lấy uống, bia các loại, thuốc lá sẵn trên bàn và thứ không thể thiếu là cần sa, cần sa loại hảo hạng loại 3500 bảng/ ký được thằng bạn nó quấn sẵn để trên dĩa ngay ngắn. Toàn bộ người nhà không ai được đụng vô, phải chờ nó lên thì cuộc chơi mới được bắt đầu. Đôi lúc nó từ chối không lên nhà bạn nó chơi thì thằng bạn nó lái xe cả tiếng đồng hồ chỉ mỗi việc xuống tận nhà nó đón nó lên chơi. Đôi khi nó và bạn nó có thể nằm ở nhà ba ngày liền hút cần sa mà không thèm bước ra khỏi cửa, chỉ dứt cuộc chơi khi đồng hồ đã báo là 4,5 giờ sáng ngày thứ Hai và trong trạng thái say xỉn như vậy nó một mình lái xe 50 miles về nhà tắm rửa và đi làm. Nó ghiền cần sa như vậy cũng phải là ba năm, chưa có loại cần sa hảo hạng nào mà nó chưa hút qua, kể cả cái loại nhựa (chỉ dành cho người nhà) lấy ra từ cây kéo khi người trồng họ dùng cây kéo đó để cắt cả ngàn hoa cần sa. Hút cần sa phê riú con mắt xong thì rủ nhau đi chơi gái, tây tàu gì cũng có, đi đánh bạc, chơi với máy đánh bạc roulette thua một hai nghìn bảng là chuyện thường đối với nó và bạn nó. Và nó cứ trượt dài như vậy đó.
Duyên số đưa đẩy sao đó khi mà nó đi London với gia đình thằng bạn nó thì nó gặp và yêu một cô gái người Hải Phòng tên Nhàn, Nhàn chịu di chuyển từ London xuống xứ Wales sống và sanh cho nó một đứa con gái rất là khấu khỉnh Jennifer (14/02/2011), đồng thời lúc đó vay hai thằng bạn mỗi thằng 5000 bảng anh để mở shop làm Nails cho Nhàn làm và sau đó là về Việt Nam đám cưới. Nhàn thương nó với cả con tim, làm mọi thứ vì nó, nó thích gì là chìu nó, nó thích lên nhà bạn nó để ăn nhậu hút cần sa thì Nhàn cũng tay xách nách mang Jennifer vào phòng hút với mùi cần sa pha lẫn khói thuốc, sau này Jennifer vì hít nhiều khói quá mà bị viêm phổi nên Nhàn không đem con vào phòng hút nữa, Nhàn thấy Jennifer bệnh hoài, cuộc sống của hai vợ chồng là ngày thường đi làm, cuối tuần thì thằng chồng nhanh nhanh chóng chóng xách giỏ và bế Jennifer lên nhà thằng bạn tụ tập chè chén hút chích, cái cảnh cứ lặp đi lặp lại nên càng ngày càng chán, nó thấy vợ con nó bệnh nên cũng xót, nhưng cái cuốn hút của những cuộc ăn chơi hút chích nó không cưỡng lại được nên chán thì cũng phải mò lên, Nhàn cố giải thích cho nó về những tác hại cho sức khỏe Nhàn và Jennifer khi hít cái thứ khói cần sa đó, nó ừ ừ nhưng rồi cũng không cưỡng lại được nó vẫn phải mò lên. Nhàn thấy nó ngày càng lậm vô nên bắt đầu lo lắng và khóc rất nhiều, nó thương hai mẹ con, nó giảm số ngày lên nhà thằng bạn nó, nhưng giảm thì thằng bạn lại xuống nhà rủ nó đi đánh bạc và lại hút, nó thấy vợ nó khóc ướt cả gối, con thơ nằm sát bên nó suy nghĩ nó chán cái cảnh ăn chơi này nhưng nó không biết thoát ra bằng cách nào cả. Lúc này anh họ thằng bạn rủ trồng cần sa trong nhà nó, nó ok luôn và nó tính dùng một phòng để trồng, Nhàn nghe xong thì khóc và nói: Anh đừng có thấy người ta có tiền mà anh sốt ruột, mình cứ như con rùa ấy, chậm mà chắc, đi tới đâu chắc tới đó. Rồi Nhàn tính là nếu nó vẫn cố trồng thì Nhàn chờ sau khi nó đi làm thì sẽ lấy nước sôi đổ vào cho chết hết cây. Thấy Nhàn khóc quá nên nó nói với anh họ thằng bạn là không trồng nữa.
Rồi một ngày, có hai anh em người Nghệ An 15,16 tuổi người Rơm (Đi lậu không giấy tờ qua Anh Quốc trong thùng xe tải) đi tới shop của bạn nó xin việc. Tối hôm cuối tuần, vẫn như mọi khi nó và đám bạn đang phê pha cần sa rượu mạnh trong phòng ríu cả mắt thì nó nghe cô bé người Nghệ An đang ngồi ở nhà bếp nói với cái giọng trọ trẹ:
-Em và Ngọc Anh phải chui vào và ở trong cái góc bàn phía trong cùng cái container chở bàn ghế một thời gian rất là dài và O em dặn là phải niệm A Di Đà Phật mười lần trước khi ngủ.
Nó nghĩ: Sao con nhỏ này nhỏ xíu mà làm cái chuyện này được, hay quá vậy ta? Vậy thôi, rồi nó quay vào trong cái phòng và tiếp tục hút, nhưng không hiểu sao cái câu: O em dặn là phải niệm A Di Đà Phật mười lần trước khi ngủ, nó cứ ám ảnh nó suốt buổi tối hôm đó và luôn những ngày sau đó.
Rồi một ngày đang ngồi trong chỗ làm tự nhiên kí ức nó ập về, nó sực nhớ là gia đình Ba Má, ông Bà Nội, các cô chú của nó hàng ngày cũng đi Chùa tụng Kinh, Niệm Phật, Sám hối, mà sao bấy lâu nay nó quên bẳng đi, nó cứ trượt dài trên cái con đường sẽ dẫn nó vào địa ngục như thế này. Rồi bắt đầu nó mới lên mạng tìm hiểu A Di Đà Phật là gì, tìm tìm sao đó nó thấy cuốn Kinh đầu tiên là Kinh Nhân Quả. Nó đọc tới đâu gai ốc nó nổi lên tới đó, nó thốt lên: Trời!
Lên thăm thằng em trai nó ở Manchester nhân ngày sinh nhật nó, đêm khuya một mình nó ngồi đó, tự nhiên nó nhớ đến ông Bà Già, nó cảm thấy bất hiếu với Ba Má nó và nó đã ngồi đó và khóc, nó khóc như chưa bao giờ được khóc... Rồi nó nhắn tin xin lỗi Ba Má là nó đã nhận ra và từ nay trở đi nó sẽ cố gắng sống tốt hơn.... Sau đó hàng ngày nó lên mạng tìm hiểu về Phật Pháp, rồi nó tu theo Tịnh Độ của ngài Tịnh Không. Nhàn thấy nó bắt đầu thích Phật Pháp nên thích lắm ủng hộ nó hết mình, muốn mua nhang đèn, kinh kệ, tượng Phật gì cũng được hết, sáng sáng nó dậy sớm và nó tụng một lèo Di Đà, Phổ Môn..., sau đó thì tắm rửa đi làm, nhưng lâu lâu hễ mà thằng bạn nó hú một tiếng là nó dọt lên nó hút, nó ăn chơi, rồi khi về thì nó lại cảm thấy tội lỗi và nó chán, nó thấy cái cảnh vợ con nó vì nó mà khổ nó chán, nhưng không hiểu sao như là có ma lực, hễ mà thằng bạn nó kêu là tuy nó chán nhưng nó vẫn kiếm cớ mò lên và hút rồi lại thấy có lỗi... cái vòng nó cứ lẫn quẩn như vậy. Bế tắt hoàn toàn.
Một ngày nọ, như mọi khi nó đang lên mạng tìm hiểu Phật Pháp, Hoa sen trong Đạo Phật, nó gặp một trang web mà lúc đó cái bài Google nó cho thấy là: Thánh Tăng sao mà nhiều vậy cà? Nó vào và nó đọc năm cuốn Tập Tin liên tù tì cỡ một tuần không nghỉ, lò mò thì nó cũng biết là phải đăng ký làm thành viên rồi xin Đề Mục. Admin báo là Pháp Môn Niệm Phật Quán Chấm Đỏ. Từ ngày nó nhận Đề Mục nó cứ thực hành cà xịch, cà đụi cái Pháp An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Nó cứ làm chơi chơi vậy thôi, cuối tuần vợ chồng con cái dẫn nhau lên nhà thằng bạn nó và lại ăn uống nhậu nhẹt hút chích.
Rồi một ngày nó nghe tin là ông Nội nó chết, lòng nó dằn vặt vô cùng, nó về Việt Nam một mình nó cho kịp trước ngày chôn ông và nói dặn với vợ nó là không báo cho ai hết để đỡ lo. Và nó về Việt Nam... Ông Nội nó được quàng trong Chùa, khi nó xuất hiện trước cổng Chùa, Ba Má nó như muốn xỉu, nước mắt tràn trụa nhào tới ôm nó: Trời ơi, con về hồi nào, Ba mới đóng nắp hòm hồi 2 giờ trưa nay, khóc...vậy là con không được gặp mặt ông Nội rồi, khóc... vào, vào thắp nhang cho ông Nội đi con...khóc... Nó ngồi đó Niệm Phật mà lòng cứ nghĩ lung tung, nó mới nhớ lời Thầy nói là: Làm cái gì mà không có Tâm Lực là thua... Và nó thua thiệt, nó chỉ thấy một màn đen thui, nó muốn cứu ông Nội nó lắm nhưng mà lực bất tòng tâm, thấy người thân của mình lần lượt ra đi mà mình không có làm được gì cả. Nó buồn...
Dịp nó về Vn một mình nó cũng là dịp mấy thằng bạn nó về Việt Nam chơi, nó lại gặp bạn bè của nó ở Trà Vinh, kì này nó chơi hàng mạnh hơn: Ma tuý đá, rượu mạnh cộng với cần sa, nó chơi từ tối cho tới sáng hôm sau, nó chợt nhớ vợ con nó bên xứ Wales giờ mà biết nó đang chơi bên Việt Nam như thế này thì buồn lắm, nó hối hận, nó đi xuống lầu đi tắm cho tỉnh táo, tắm xong, vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm là nó gặp ngay thằng bạn nó với nụ cười và một điếu cần sa trên tay, bạn nó nói: Giờ anh mà đi tắm nó hết phê uổng lắm, thôi lên lại đi. trong đầu nó vừa còn phê, vừa cảm thấy tội lỗi với vợ con, thấy chán, chán, chán thiệt làn chán... Nó và thằng bạn của nó ra trước sân ngồi nói chuyện trong cái cơn phê của hai thứ ma túy và bất chợt nó nhìn thấy một cái chấm màu đỏ của cái đèn bàn thần tài của cái nhà đối diện bên đường, nó sực tỉnh: Mẹ! Mình đang làm gì đây ta? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Hình ảnh vợ và con thơ cứ lởn vỡn trong đầu, ... mày là cái thằng chó chết, ... mày là cái thằng chó chết ... Và bắt đầu nó cứ nhìn cái điểm đỏ đó và nó hét trong tâm:
Aaaaaa...,
Diiiiiii...,
Đàaaaa...,
Phậttttttt....
Nó quên hết mọi chuyện xung quanh, kể cả thằng bạn ngồi sát nó luôn và nó cứ quán chấm đỏ và Niệm khoảng 2,3 tiếng đồng hồ gì đó. Trưa 12 giờ, nắng chang chang trên đỉnh đầu, nó cũng không còn cảm giác gì nữa hết, nó cứ Niệm và nhìn chấm đỏ...nhìn chấm đỏ và Niệm. Nó nhận ra cảnh vật xung quanh thay đổi, nó đang bay trên những tầng mây... . Nó cứ bay, và trôi bềnh bồng như vậy cho tới khi thằng bạn nó lay nó và kêu nó vào nhà vì sợ nhập gì đó...
Khi vào nhà, mới ngồi lên ghế, tự nhiên người nó bắt đầu rung giật từ ngón chân cái và từ từ lan lên tận đỉnh đầu luôn, các huyệt đạo như có ai đó châm cứu từng nhóm huyệt, và các nhóm huyệt nó tự động giật, từ kẽ chân, kẽ tay, đỉnh đầu, tai, mặt, ngực, bùng, đùi... đâu đâu cũng giật như là châm cứu... và nó bất tỉnh. Nó không cử động được vì cơ nó căng ra, mặt căng ra biến dạng, răng nghiến lại, tay chân rút lại... là nó thấy nó rớt vào vùng đen thui, rớt, rớt, rớt... rồi nó thấy Ba Mẹ, vợ con, bạn bè nó hiện ra... nó cứ lắng tai nghe họ nói... từng khối đen ập tới, khi bay gần tới nó, nó mới sực tỉnh vì nó nghe tiếng nói của bạn nó là: Bỏ đi, ráng mà quay về. Bỏ đi, ráng mà quay về. Rồi: Có cần kêu bác sĩ không? Nếu có bấm tay một cái, không thì bấm hai cái. Và nó bấm hai cái. Tự nhiên nó phát ra một cái ý nghĩ là: Nãy giờ sao mình không Niệm Phật ta? Khi nó nhớ thì bắt đầu nó Niệm, khi nó Niệm như vậy thì nó thấy nó bay tránh qua những khối đen đang ập tới nó... và nó thấy nó bay vụt lên trên, nó cứ bay vút, vút, vút lên như vậy, thì cơ mặt nó giựt giựt, đỉnh đầu nó giựt giựt và nó bừng tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
(còn tiếp)
-----
Tệp đính kèm:
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/7ff96b07-0edf-47ce-b0ba-470b509a5aac-topic19718-msg66698-1.png (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/7ff96b07-0edf-47ce-b0ba-470b509a5aac-topic19718-msg66698-1.png)
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/35434997-7460-4e20-842d-7bace32425d5-topic19718-msg66698-2.png (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/35434997-7460-4e20-842d-7bace32425d5-topic19718-msg66698-2.png)
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0263-topic19718-msg66698-3.jpg (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0263-topic19718-msg66698-3.jpg)
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0444-topic19718-msg66698-4.jpg (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0444-topic19718-msg66698-4.jpg)
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0213-topic19718-msg66698-5.jpg (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0213-topic19718-msg66698-5.jpg)
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/dsc00121-topic19718-msg66698-6.jpg (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/dsc00121-topic19718-msg66698-6.jpg)
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_3864-topic19718-msg66698-7.jpg (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_3864-topic19718-msg66698-7.jpg)
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_5957-topic19718-msg66698-8.jpg (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_5957-topic19718-msg66698-8.jpg)
Lục tìm xục xạo trên mạng 1 hồi mới tìm ra cái hình ngọn đèn để diễn đạt cái suy nghĩ của mình.
Nếu ví cái việc lùm lùm này như là 1 kiếp nạn thì nó không chỉ dành riêng cho ông Thầy mà cho cả các thành viên.
Vì mình nghĩ các thành viên sơ cơ sẽ bị hoang mang, phân vân và có khi họ sẽ nghỉ chơi ông Thầy.
Kiếp nạn sẽ tạo ra bức màn vô minh để ngăn cản họ đến với Chánh Pháp.
Tội bỏ Thầy có thể là do chưa đủ Phước báu.
Sau kiếp nạn này HSTD sẽ tự động lọc bớt thành viên.
A.
DI..
ĐÀ...
PHẬT....
(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/ngondendunggac2-topic19718-msg66699.jpg)
"**Câu Hỏi 34: Nếu một người cho mình là người giữ giới nghiêm túc nhưng thích cáo gian và chỉ trích những lỗi lầm của người khác, và có một nội tâm đầy sân hận và ganh ghét, cách cư xử của y như vậy có hợp với lời dạy của Đức Phật không? Nếu hành thiền, liệu y có gặp khó khăn nào không?
*Trả Lời Câu Hỏi 34: Tất nhiên cách cư xử của người ấy không hợp với lời dạy của Đức Phật rồi. Và hành thiền đối với anh ta là một điều khó.
Xưa, có một vị Tỳ-kheo Trưởng-lão và một vị Tỳ-kheo trẻ đi khất thực trong một ngôi làng nọ. Ở ngôi nhà đầu tiên họ chỉ nhận được một muỗng cháo nóng. Bao tử của vị Trưởng-lão đang bị gió (trúng gió bao tử) làm cho đau đớn. Ngài nghĩ 'Muỗng cháo này sẽ hữu ích cho ta; ta sẽ uống nó trước khi nó bị nguội đi'. Người ta mang tới cho ngài một cái ghế gỗ đặt ở bậc cửa, và ngài ngồi xuống đó để uống cháo. Vị Tỳ-kheo trẻ tỏ ra ghê tởm và nói 'Lão già này đã để cho cơn đói đánh bại và làm những điều lẽ ra ông nên cảm thấy hổ thẹn để làm vậy'. Vị Trưởng-lão tiếp tục đi khất thực, và lúc trở về tu viện ngài mới hỏi vị Tỳ-kheo trẻ 'Hiền giả đã có chỗ đặt chân nào trong Giáo-Pháp này chưa? –'Có, bạch Trưởng-lão, tôi là một bậc nhập lưu (Thánh Tu-đà-hoàn, bậc thánh đầu tiên trong tứ quả thánh)' — 'Thế thì, này Hiền giả, đừng cố gắng để (đạt đến) những đạo quả cao hơn làm gì; một người là bậc lậu tận (tức bậc đã đắc A-la-hán) đã bị ông xỉ vả đấy.' Vị Tỳ-kheo trẻ (hiểu được) vội vàng xin sám hối và nhờ đó thoát khỏi chướng ngại cho việc đạt đến các chứng đắc cao hơn do lời chỉ trích của mình gây ra.
Nếu một người đã chỉ trích một bậc thánh và không sám hối, họ sẽ không thể đạt đến bất cứ đạo quả nào được, và nếu một bậc thánh chứng đạo quả thấp chỉ trích một bậc thánh chứng đạo quả cao hơn và không sám hối, họ sẽ không thể đạt đến bất kỳ đạo quả nào cao hơn khác trong kiếp ấy.
Từ điều này, chúng ta có thể thấy rằng: chỉ trích bất cứ người nào là điều hoàn toàn không có lợi. Vì chúng ta không biết được là họ có phải là thánh nhân hay không vậy."
- Hỏi Và Đáp Với Thiền Sư Pa-Auk Tawya Sayadaw, Câu 1 - 177 -
Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th11 13, 2019, 08:26 PM
Nó sinh ra và lớn lên ở trong cái gia đình cũng không khá giả gì, Ba Má nó đều là công chức nhà nước, lương ba cọc, ba đồng mà phải nuôi thêm ba chị em nó. Được một cái là cả gia đình nó rất là tín tâm với Đạo Phật, ông Bà Nội nó coi Chùa là nhà, cô chú nó cũng vậy. Ngặt một nỗi là ở đời cha là thầy giáo mà con đốt sách là cái chuyện bình thường. Đối với nó lúc đó, đi ra Chùa là chỉ để được ông Bà Nội hay cô chú cho ăn cơm chay sau khi cúng và nhào vô giựt nia với đám bạn sau khi ở Chùa đã cúng cô hồn xong. Đôi lúc nó còn ăn trộm băng đọc kinh của ông Nội nó, xóa đi và thu lại những bản nhạc mà nó thích nữa. Rồi theo thời gian nó cũng lớn dần kèm theo những thói hư, tật xấu mà nó cứ làm như không có chuyện gì xảy ra. Đối với nó, lấy tiền của Ba Má cho đi học, nó dùng cá độ đá banh, đánh số đề, mua thuốc hút, ngồi lì ở quán cà phê đến tận 4,5 giờ sáng là cái chuyện thường tình.
Khi học đại học và đi làm thêm trong Sài Gòn nó quen và cưới một cô vợ làm giáo viên trường tiểu học người xứ Wales. Cưới vợ xong, không cần lo gì về vấn đề tài chính, nó vẫn cứ chơi bời, gái gú với mấy em ở Sài Gòn, bia rượu nhậu nhẹt, đi massage tăng hai tăng ba, có đêm nó đi với gái vào khách sạn chơi cả đêm không về, hoặc là nó về nhà luôn trong trạng thái say xỉn, cô vợ người xứ Wales đau khổ vì nó nhưng không hiểu sao vẫn yêu nó hết mình, có đêm nó đi chơi về lúc 1,2 giờ sáng miệng mồm nồng nặc mùi rượu, nó vẫn thấy cô ấy tay cầm điếu thuốc Marlboro ngồi trên hiên nhà chờ nó về. Rồi vợ nó hết hợp đồng dạy tại Việt Nam và chắc cũng không muốn thấy cảnh nó ăn chơi nhậu nhẹt như vậy, nên nói với nó là cùng về xứ Wales sinh sống.
Nó di cư từ Việt Nam sang và sinh sống ở Wales, cuộc sống mới bận rộn với những thứ phải lo việc làm (nó xin được việc là kỹ sư xây dựng trong một nhà máy lọc dầu), nhà cửa, cơm áo gạo tiền, chi phí các loại,... nên không còn nghĩ đến chuyện gái gú nữa, nhưng vẫn thuốc lá rượu bia hàng ngày. Rồi cái gì đến nó sẽ đến, với cái màn vô minh dày đặc biểu hiện ra ngoài qua những tính sân hận, ích kỷ, chấp ngã, ghanh ghét, ghim gút, tốt khoe xấu che vân vân và vân vân... vợ nó nhận ra là không thể thay đổi được nó nên cô ta chia tay với nó. Người vợ yêu thương nó hết mực, lo lắng từng li từng tí cho nó, nhưng nó không bao giờ trân trọng, đối với nó đó chỉ là nghĩa vụ mà thôi.
Sau khi li dị một thời gian ngắn, một hôm bà hàng xóm sát nhà nói chuyện với nó là bà ấy mới đi làm Nails ở một tiệm làm Nails mới mở dưới town và những người trong tiệm đó toàn là người Việt Nam, nó tìm xuống gặp và làm quen với những người bạn mới. Ông bà nói không có sai: Nồi nào úp vùng đó hay ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Những người bạn mới của nó là dân đầu tư, kinh doanh nghề Nails nên chỉ nghĩ đến tiền, tiền và tiền, ăn chơi, đua đòi nhà cao, cửa rộng, rượu bia, gái gú, thuốc phiện, cần sa, cocaine,... Từ từ nó chơi rất là thân và những người bạn mới rất là thích nó vì hợp gu ăn chơi hút chích, không hiểu sao có một thằng bạn nó lúc đó cực kỳ thích nó, thằng bạn nó có bốn shop Nails, tiền hàng tháng thu nhập từ bốn shop ít nhất là 40000 (bốn mươi ngàn bảng Anh), ở nhà năm phòng ngủ, đi xe Mercedes. Thằng đó không hiểu sao rất nể trọng nó, cuối tuần là mời nó lên nhà chơi, sắp xếp chỗ ngồi êm ái cho nó, trái cây, rượu Remy Martin, bia các loại, thuốc lá sẵn trên bàn và thứ không thể thiếu là cần sa, cần sa loại hảo hạng loại 3500 bảng/ ký được thằng bạn nó quấn sẵn để trên dĩa ngay ngắn. Toàn bộ người nhà không ai được đụng vô, phải chờ nó lên thì cuộc chơi mới được bắt đầu. Đôi lúc nó từ chối không lên nhà bạn nó chơi thì thằng bạn nó lái xe cả tiếng đồng hồ chỉ mỗi việc xuống tận nhà nó đón nó lên chơi. Đôi khi nó và bạn nó có thể nằm ở nhà ba ngày liền hút cần sa mà không thèm bước ra khỏi cửa, chỉ dứt cuộc chơi khi đồng hồ đã báo là 4,5 giờ sáng ngày thứ Hai và trong trạng thái say xỉn như vậy nó một mình lái xe 50 miles về nhà tắm rửa và đi làm. Nó ghiền cần sa như vậy cũng phải là ba năm, chưa có loại cần sa hảo hạng nào mà nó chưa hút qua, kể cả cái loại nhựa (chỉ dành cho người nhà) lấy ra từ cây kéo khi người trồng họ dùng cây kéo đó để cắt cả ngàn hoa cần sa. Hút cần sa phê riú con mắt xong thì rủ nhau đi chơi gái, tây tàu gì cũng có, đi đánh bạc, chơi với máy đánh bạc roulette thua một hai nghìn bảng là chuyện thường đối với nó và bạn nó. Và nó cứ trượt dài như vậy đó.
Duyên số đưa đẩy sao đó khi mà nó đi London với gia đình thằng bạn nó thì nó gặp và yêu một cô gái người Hải Phòng tên Nhàn, Nhàn chịu di chuyển từ London xuống xứ Wales sống và sanh cho nó một đứa con gái rất là khấu khỉnh Jennifer 2011 và sau đó là về Việt Nam đám cưới. Nhàn thương nó với cả con tim, làm mọi thứ vì nó, nó thích gì là chìu nó, nó thích lên nhà bạn nó để ăn nhậu hút cần sa thì Nhàn cũng tay xách nách mang Jennifer vào phòng hút với mùi cần sa pha lẫn khói thuốc, sau này Jennifer vì hít nhiều khói quá mà bị viêm phổi nên Nhàn không đem con vào phòng hút nữa, Nhàn thấy Jennifer bệnh hoài, cuộc sống của hai vợ chồng là ngày thường đi làm, cuối tuần thì thằng chồng nhanh nhanh chóng chóng xách giỏ và bế Jennifer lên nhà thằng bạn tụ tập chè chén hút chích, cái cảnh cứ lặp đi lặp lại nên càng ngày càng chán, nó thấy vợ con nó bệnh nên cũng xót, nhưng cái cuốn hút của những cuộc ăn chơi hút chích nó không cưỡng lại được nên chán thì cũng phải mò lên, Nhàn cố giải thích cho nó về những tác hại cho sức khỏe Nhàn và Jennifer khi hít cái thứ khói cần sa đó, nó ừ ừ nhưng rồi cũng không cưỡng lại được nó vẫn phải mò lên. Nhàn thấy nó ngày càng lậm vô nên bắt đầu lo lắng và khóc rất nhiều, nó thương hai mẹ con, nó giảm số ngày lên nhà thằng bạn nó, nhưng giảm thì thằng bạn lại xuống nhà rủ nó đi đánh bạc và lại hút, nó thấy vợ nó khóc ướt cả gối, con thơ nằm sát bên nó suy nghĩ nó chán cái cảnh ăn chơi này nhưng nó không biết thoát ra bằng cách nào cả. Lúc này anh họ thằng bạn rủ trồng cần sa trong nhà nó, nó ok luôn và nó tính dùng một phòng để trồng, Nhàn nghe xong thì khóc và nói: Anh đừng có thấy người ta có tiền mà anh sốt ruột, mình cứ như con rùa ấy, chậm mà chắc, đi tới đâu chắc tới đó. Rồi Nhàn tính là nếu nó vẫn cố trồng thì Nhàn chờ sau khi nó đi làm thì sẽ lấy nước sôi đổ vào cho chết hết cây. Thấy Nhàn khóc quá nên nó nói với anh họ thằng bạn là không trồng nữa.
Rồi một ngày, có hai anh em người Nghệ An 15,16 tuổi người Rơm (Đi lậu không giấy tờ qua Anh Quốc trong thùng xe tải) đi tới shop của bạn nó xin việc. Tối hôm cuối tuần, vẫn như mọi khi nó và đám bạn đang phê pha cần sa rượu mạnh trong phòng ríu cả mắt thì nó nghe cô bé người Nghệ An đang ngồi ở nhà bếp nói với cái giọng trọ trẹ:
-Em và Ngọc Anh phải chui vào và ở trong cái góc bàn phía trong cùng cái container chở bàn ghế một thời gian rất là dài và O em dặn là phải niệm A Di Đà Phật mười lần trước khi ngủ.
Nó nghĩ: Sao con nhỏ này nhỏ xíu mà làm cái chuyện này được, hay quá vậy ta? Vậy thôi, rồi nó quay vào trong cái phòng và tiếp tục hút, nhưng không hiểu sao cái câu: O em dặn là phải niệm A Di Đà Phật mười lần trước khi ngủ, nó cứ ám ảnh nó suốt buổi tối hôm đó và luôn những ngày sau đó.
Rồi một ngày đang ngồi trong chỗ làm tự nhiên kí ức nó ập về, nó sực nhớ là gia đình Ba Má, ông Bà Nội, các cô chú của nó hàng ngày cũng đi Chùa tụng Kinh, Niệm Phật, Sám hối, mà sao bấy lâu nay nó quên bẳng đi, nó cứ trượt dài trên cái con đường sẽ dẫn nó vào địa ngục như thế này. Rồi bắt đầu nó mới lên mạng tìm hiểu A Di Đà Phật là gì, tìm tìm sao đó nó thấy cuốn Kinh đầu tiên là Kinh Nhân Quả. Nó đọc tới đâu gai ốc nó nổi lên tới đó, nó thốt lên: Trời!
Lên thăm thằng em trai nó ở Manchester nhân ngày sinh nhật nó, đêm khuya một mình nó ngồi đó, tự nhiên nó nhớ đến ông Bà Già, nó cảm thấy bất hiếu với Ba Má nó và nó đã ngồi đó và khóc, nó khóc như chưa bao giờ được khóc... Rồi nó nhắn tin xin lỗi Ba Má là nó đã nhận ra và từ nay trở đi nó sẽ cố gắng sống tốt hơn.... Sau đó hàng ngày nó lên mạng tìm hiểu về Phật Pháp, rồi nó tu theo Tịnh Độ của ngài Tịnh Không. Nhàn thấy nó bắt đầu thích Phật Pháp nên thích lắm ủng hộ nó hết mình, muốn mua nhang đèn, kinh kệ, tượng Phật gì cũng được hết, sáng sáng nó dậy sớm và nó tụng một lèo Di Đà, Phổ Môn..., sau đó thì tắm rửa đi làm, nhưng lâu lâu hễ mà thằng bạn nó hú một tiếng là nó dọt lên nó hút, nó ăn chơi, rồi khi về thì nó lại cảm thấy tội lỗi và nó chán, nó thấy cái cảnh vợ con nó vì nó mà khổ nó chán, nhưng không hiểu sao như là có ma lực, hễ mà thằng bạn nó kêu là tuy nó chán nhưng nó vẫn kiếm cớ mò lên và hút rồi lại thấy có lỗi... cái vòng nó cứ lẫn quẩn như vậy. Bế tắt hoàn toàn.
Một ngày nọ, như mọi khi nó đang lên mạng tìm hiểu Phật Pháp, Hoa sen trong Đạo Phật, nó gặp một trang web mà lúc đó cái bài Google nó cho thấy là: Thánh Tăng sao mà nhiều vậy cà? Nó vào và nó đọc năm cuốn Tập Tin liên tù tì cỡ một tuần không nghỉ, lò mò thì nó cũng biết là phải đăng ký làm thành viên rồi xin Đề Mục. Admin báo là Pháp Môn Niệm Phật Quán Chấm Đỏ. Từ ngày nó nhận Đề Mục nó cứ thực hành cà xịch, cà đụi cái Pháp An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Nó cứ làm chơi chơi vậy thôi, cuối tuần vợ chồng con cái dẫn nhau lên nhà thằng bạn nó và lại ăn uống nhậu nhẹt hút chích.
Rồi một ngày nó nghe tin là ông Nội nó chết, lòng nó dằn vặt vô cùng, nó về Việt Nam một mình nó cho kịp trước ngày chôn ông và nói dặn với vợ nó là không báo cho ai hết để đỡ lo. Và nó về Việt Nam... Ông Nội nó được quàng trong Chùa, khi nó xuất hiện trước cổng Chùa, Ba Má nó như muốn xỉu, nước mắt tràn trụa nhào tới ôm nó: Trời ơi, con về hồi nào, Ba mới đóng nắp hòm hồi 2 giờ trưa nay, khóc...vậy là con không được gặp mặt ông Nội rồi, khóc... vào, vào thắp nhang cho ông Nội đi con...khóc... Nó ngồi đó Niệm Phật mà lòng cứ nghĩ lung tung, nó mới nhớ lời Thầy nói là: Làm cái gì mà không có Tâm Lực là thua... Và nó thua thiệt, nó chỉ thấy một màn đen thui, nó muốn cứu ông Nội nó lắm nhưng mà lực bất tòng tâm, thấy người thân của mình lần lượt ra đi mà mình không có làm được gì cả. Nó buồn...
Dịp nó về Vn một mình nó cũng là dịp mấy thằng bạn nó về Việt Nam chơi, nó lại gặp bạn bè của nó ở Trà Vinh, kì này nó chơi hàng mạnh hơn: Ma tuý đá, rượu mạnh cộng với cần sa, nó chơi từ tối cho tới sáng hôm sau, nó chợt nhớ vợ con nó bên xứ Wales giờ mà biết nó đang chơi bên Việt Nam như thế này thì buồn lắm, nó hối hận, nó đi xuống lầu đi tắm cho tỉnh táo, tắm xong, vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm là nó gặp ngay thằng bạn nó với nụ cười và một điếu cần sa trên tay, bạn nó nói: Giờ anh mà đi tắm nó hết phê uổng lắm, thôi lên lại đi. trong đầu nó vừa còn phê, vừa cảm thấy tội lỗi với vợ con, thấy chán, chán, chán thiệt làn chán... Nó và thằng bạn của nó ra trước sân ngồi nói chuyện trong cái cơn phê của hai thứ ma túy và bất chợt nó nhìn thấy một cái chấm màu đỏ của cái đèn bàn thần tài của cái nhà đối diện bên đường, nó sực tỉnh: Mẹ! Mình đang làm gì đây ta? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Hình ảnh vợ và con thơ cứ lởn vỡn trong đầu, Đụ mẹ mày là cái thằng chó chết, Đụ mẹ mày là cái thằng chó chết ... Và bắt đầu nó cứ nhìn cái điểm đỏ đó và nó hét trong tâm:
Aaaaaa...,
Diiiiiii...,
Đàaaaa...,
Phậttttttt....
Nó quên hết mọi chuyện xung quanh, kể cả thằng bạn ngồi sát nó luôn và nó cứ quán chấm đỏ và Niệm khoảng 2,3 tiếng đồng hồ gì đó. Trưa 12 giờ, nắng chang chang trên đỉnh đầu, nó cũng không còn cảm giác gì nữa hết, nó cứ Niệm và nhìn chấm đỏ...nhìn chấm đỏ và Niệm. Nó nhận ra cảnh vật xung quanh thay đổi, nó đang bay trên những tầng mây... . Nó cứ bay, và trôi bềnh bồng như vậy cho tới khi thằng bạn nó lay nó và kêu nó vào nhà vì sợ nhập gì đó...
Khi vào nhà, mới ngồi lên ghế, tự nhiên người nó bắt đầu rung giật từ ngón chân cái và từ từ lan lên tận đỉnh đầu luôn, các huyệt đạo như có ai đó châm cứu từng nhóm huyệt, và các nhóm huyệt nó tự động giật, từ kẽ chân, kẽ tay, đỉnh đầu, tai, mặt, ngực, bùng, đùi... đâu đâu cũng giật như là châm cứu... và nó bất tỉnh. Nó không cử động được vì cơ nó căng ra, mặt căng ra biến dạng, răng nghiến lại, tay chân rút lại... là nó thấy nó rớt vào vùng đen thui, rớt, rớt, rớt... rồi nó thấy Ba Mẹ, vợ con, bạn bè nó hiện ra... nó cứ lắng tai nghe họ nói... từng khối đen ập tới, khi bay gần tới nó, nó mới sực tỉnh vì nó nghe tiếng nói của bạn nó là: Bỏ đi, ráng mà quay về. Bỏ đi, ráng mà quay về. Rồi: Có cần kêu bác sĩ không? Nếu có bấm tay một cái, không thì bấm hai cái. Và nó bấm hai cái. Tự nhiên nó phát ra một cái ý nghĩ là: Nãy giờ sao mình không Niệm Phật ta? Khi nó nhớ thì bắt đầu nó Niệm, khi nó Niệm như vậy thì nó thấy nó bay tránh qua những khối đen đang ập tới nó... và nó thấy nó bay vụt lên trên, nó cứ bay vút, vút, vút lên như vậy, thì cơ mặt nó giựt giựt, đỉnh đầu nó giựt giựt và nó bừng tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
(còn tiếp)
Từ từ từng chút từng chút một với sự chỉ bảo của Thầy với sự giúp sức của Vợ mà từ bỏ từng thứ, từng thứ thói hư tật xấu
phần hai
...
Tui đã khóc!
Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th11 13, 2019, 08:26 PM
Nó sinh ra và lớn lên ở trong cái gia đình cũng không khá giả gì, Ba Má nó đều là công chức nhà nước, lương ba cọc, ba đồng mà phải nuôi thêm ba chị em nó. Được một cái là cả gia đình nó rất là tín tâm với Đạo Phật, ông Bà Nội nó coi Chùa là nhà, cô chú nó cũng vậy. Ngặt một nỗi là ở đời cha là thầy giáo mà con đốt sách là cái chuyện bình thường. Đối với nó lúc đó, đi ra Chùa là chỉ để được ông Bà Nội hay cô chú cho ăn cơm chay sau khi cúng và nhào vô giựt nia với đám bạn sau khi ở Chùa đã cúng cô hồn xong. Đôi lúc nó còn ăn trộm băng đọc kinh của ông Nội nó, xóa đi và thu lại những bản nhạc mà nó thích nữa. Rồi theo thời gian nó cũng lớn dần kèm theo những thói hư, tật xấu mà nó cứ làm như không có chuyện gì xảy ra. Đối với nó, lấy tiền của Ba Má cho đi học, nó dùng cá độ đá banh, đánh số đề, mua thuốc hút, ngồi lì ở quán cà phê đến tận 4,5 giờ sáng là cái chuyện thường tình.
Khi học đại học và đi làm thêm trong Sài Gòn nó quen và cưới một cô vợ làm giáo viên trường tiểu học người xứ Wales. Cưới vợ xong, không cần lo gì về vấn đề tài chính, nó vẫn cứ chơi bời, gái gú với mấy em ở Sài Gòn, bia rượu nhậu nhẹt, đi massage tăng hai tăng ba, có đêm nó đi với gái vào khách sạn chơi cả đêm không về, hoặc là nó về nhà luôn trong trạng thái say xỉn, cô vợ người xứ Wales đau khổ vì nó nhưng không hiểu sao vẫn yêu nó hết mình, có đêm nó đi chơi về lúc 1,2 giờ sáng miệng mồm nồng nặc mùi rượu, nó vẫn thấy cô ấy tay cầm điếu thuốc Marlboro ngồi trên hiên nhà chờ nó về. Rồi vợ nó hết hợp đồng dạy tại Việt Nam và chắc cũng không muốn thấy cảnh nó ăn chơi nhậu nhẹt như vậy, nên nói với nó là cùng về xứ Wales sinh sống.
Nó di cư từ Việt Nam sang và sinh sống ở Wales, cuộc sống mới bận rộn với những thứ phải lo việc làm (nó xin được việc là kỹ sư xây dựng trong một nhà máy lọc dầu), nhà cửa, cơm áo gạo tiền, chi phí các loại,... nên không còn nghĩ đến chuyện gái gú nữa, nhưng vẫn thuốc lá rượu bia hàng ngày. Rồi cái gì đến nó sẽ đến, với cái màn vô minh dày đặc biểu hiện ra ngoài qua những tính sân hận, ích kỷ, chấp ngã, ghanh ghét, ghim gút, tốt khoe xấu che vân vân và vân vân... vợ nó nhận ra là không thể thay đổi được nó nên cô ta chia tay với nó. Người vợ yêu thương nó hết mực, lo lắng từng li từng tí cho nó, nhưng nó không bao giờ trân trọng, đối với nó đó chỉ là nghĩa vụ mà thôi.
Sau khi li dị một thời gian ngắn, một hôm bà hàng xóm sát nhà nói chuyện với nó là bà ấy mới đi làm Nails ở một tiệm làm Nails mới mở dưới town và những người trong tiệm đó toàn là người Việt Nam, nó tìm xuống gặp và làm quen với những người bạn mới. Ông bà nói không có sai: Nồi nào úp vùng đó hay ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Những người bạn mới của nó là dân đầu tư, kinh doanh nghề Nails nên chỉ nghĩ đến tiền, tiền và tiền, ăn chơi, đua đòi nhà cao, cửa rộng, rượu bia, gái gú, thuốc phiện, cần sa, cocaine,... Từ từ nó chơi rất là thân và những người bạn mới rất là thích nó vì hợp gu ăn chơi hút chích, không hiểu sao có một thằng bạn nó lúc đó cực kỳ thích nó, thằng bạn nó có bốn shop Nails, tiền hàng tháng thu nhập từ bốn shop ít nhất là 40000 (bốn mươi ngàn bảng Anh), ở nhà năm phòng ngủ, đi xe Mercedes. Thằng đó không hiểu sao rất nể trọng nó, cuối tuần là mời nó lên nhà chơi, sắp xếp chỗ ngồi êm ái cho nó, trái cây, rượu Remy Martin, bia các loại, thuốc lá sẵn trên bàn và thứ không thể thiếu là cần sa, cần sa loại hảo hạng loại 3500 bảng/ ký được thằng bạn nó quấn sẵn để trên dĩa ngay ngắn. Toàn bộ người nhà không ai được đụng vô, phải chờ nó lên thì cuộc chơi mới được bắt đầu. Đôi lúc nó từ chối không lên nhà bạn nó chơi thì thằng bạn nó lái xe cả tiếng đồng hồ chỉ mỗi việc xuống tận nhà nó đón nó lên chơi. Đôi khi nó và bạn nó có thể nằm ở nhà ba ngày liền hút cần sa mà không thèm bước ra khỏi cửa, chỉ dứt cuộc chơi khi đồng hồ đã báo là 4,5 giờ sáng ngày thứ Hai và trong trạng thái say xỉn như vậy nó một mình lái xe 50 miles về nhà tắm rửa và đi làm. Nó ghiền cần sa như vậy cũng phải là ba năm, chưa có loại cần sa hảo hạng nào mà nó chưa hút qua, kể cả cái loại nhựa (chỉ dành cho người nhà) lấy ra từ cây kéo khi người trồng họ dùng cây kéo đó để cắt cả ngàn hoa cần sa. Hút cần sa phê riú con mắt xong thì rủ nhau đi chơi gái, tây tàu gì cũng có, đi đánh bạc, chơi với máy đánh bạc roulette thua một hai nghìn bảng là chuyện thường đối với nó và bạn nó. Và nó cứ trượt dài như vậy đó.
........................
...
Đúng là như ông bà ta thường nói, thế gian này có kẻ của ăn không hết, người lần không ra...
Đối với Anh Lê là xuất hiện từ thái cực bên kia .. vùng sung sướng, từ bỏ.. rồi đến với Phật pháp...
Còn với em.. lại là lặn lội từ miền thái cực bên này của nghèo đói, túng thiếu, bệnh đau, vươn lên ... rồi đến với Phật pháp...
Chắc có lẽ, chúng ta sẽ gặp nhau ở con Đường Trung Đạo, con đường thấy khổ nên quay đầu là bờ... phải không nhỉ...hihi...
Chợt nhớ đến trật tự sắp xếp đối xứng của toàn bộ 64 quẻ dịch, phải chăng người xưa đã cố tình khéo léo mô tả quy luật vũ trụ...
Nói chung, đã là con người thì còn bản ngã, nên còn cần có chỗ để chấp níu... kể cả niềm tin (chánh tín)....
Và đề mục cũng là một phương tiện để đưa cái bản ngã nhỏ của chúng ta về với cái Đại Ngã to hơn của Vũ trụ (vô ngã)...
Và công cuộc chinh phục em nó không hề đơn giản...
--
Em chỉ hiểu thế thôi....
;D ;D
(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/doi-xung-guong-topic19718-msg66703-1.png)
(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/doi-xung-180-topic19718-msg66703-2.png)
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th11 13, 2019, 09:50 PM
"**Câu Hỏi 34: Nếu một người cho mình là người giữ giới nghiêm túc nhưng thích cáo gian và chỉ trích những lỗi lầm của người khác, và có một nội tâm đầy sân hận và ganh ghét, cách cư xử của y như vậy có hợp với lời dạy của Đức Phật không? Nếu hành thiền, liệu y có gặp khó khăn nào không?
*Trả Lời Câu Hỏi 34: Tất nhiên cách cư xử của người ấy không hợp với lời dạy của Đức Phật rồi. Và hành thiền đối với anh ta là một điều khó.
Xưa, có một vị Tỳ-kheo Trưởng-lão và một vị Tỳ-kheo trẻ đi khất thực trong một ngôi làng nọ. Ở ngôi nhà đầu tiên họ chỉ nhận được một muỗng cháo nóng. Bao tử của vị Trưởng-lão đang bị gió (trúng gió bao tử) làm cho đau đớn. Ngài nghĩ 'Muỗng cháo này sẽ hữu ích cho ta; ta sẽ uống nó trước khi nó bị nguội đi'. Người ta mang tới cho ngài một cái ghế gỗ đặt ở bậc cửa, và ngài ngồi xuống đó để uống cháo. Vị Tỳ-kheo trẻ tỏ ra ghê tởm và nói 'Lão già này đã để cho cơn đói đánh bại và làm những điều lẽ ra ông nên cảm thấy hổ thẹn để làm vậy'. Vị Trưởng-lão tiếp tục đi khất thực, và lúc trở về tu viện ngài mới hỏi vị Tỳ-kheo trẻ 'Hiền giả đã có chỗ đặt chân nào trong Giáo-Pháp này chưa? –'Có, bạch Trưởng-lão, tôi là một bậc nhập lưu (Thánh Tu-đà-hoàn, bậc thánh đầu tiên trong tứ quả thánh)' — 'Thế thì, này Hiền giả, đừng cố gắng để (đạt đến) những đạo quả cao hơn làm gì; một người là bậc lậu tận (tức bậc đã đắc A-la-hán) đã bị ông xỉ vả đấy.' Vị Tỳ-kheo trẻ (hiểu được) vội vàng xin sám hối và nhờ đó thoát khỏi chướng ngại cho việc đạt đến các chứng đắc cao hơn do lời chỉ trích của mình gây ra.
Nếu một người đã chỉ trích một bậc thánh và không sám hối, họ sẽ không thể đạt đến bất cứ đạo quả nào được, và nếu một bậc thánh chứng đạo quả thấp chỉ trích một bậc thánh chứng đạo quả cao hơn và không sám hối, họ sẽ không thể đạt đến bất kỳ đạo quả nào cao hơn khác trong kiếp ấy.
Từ điều này, chúng ta có thể thấy rằng: chỉ trích bất cứ người nào là điều hoàn toàn không có lợi. Vì chúng ta không biết được là họ có phải là thánh nhân hay không vậy."
- Hỏi Và Đáp Với Thiền Sư Pa-Auk Tawya Sayadaw, Câu 1 - 177 -
Khả nghi câu trích của ông TTL chưa chắc vì có 1 sô đại lão hòa thượng đã đắc quả vị nhưng không ủng hộ pp tu tịnh độ ông nhé!
Thui kệ, đúng hay sai thời gian mới trả lời được.
Nếu thấy mình đúng nên im lặng.
Vì nếu đúng ngàn đời vẫn đúng.
Nếu thiệt sự sai mà không biết ít ngày sau sẽ tự thấy sai.
.
Thương ông TTL. Ổng trích từ Kinh ra chứ đâu có bịa. Mà ổng viết gì cũng bị vặn vẹo. Ổng có biết gì đâu, Kinh sách dạy sao ổng đọc vậy. Để từ từ ổng hiểu hết rồi ổng giải thích sau.
.
Gặp ổng ngoài đời có một lần, mà ổng buồn lắm. Ổng nói ổng hiền lắm, mà nói gì ai cũng mắng. Mình thấy rằng đã tu mà còn trách cứ ổng là mình dỡ, nên Mỹ phải thông cảm cho ổng. Nghe đồn ổng thông minh học giỏi lắm. Chắc vì vậy não ổng chạy không như người thường. Ví dụ, cùng một việc, ổng nghĩ đến bước thứ ba thứ tư, thì như Mỹ đây mới nghĩ bước một. Nên nhiều khi Mỹ không hiểu ổng nổi thôi.
"Khả nghi câu trích của ông TTL chưa chắc vì có 1 sô đại lão hòa thượng đã đắc quả vị nhưng không ủng hộ pp tu tịnh độ ông nhé!""""
.
Em mới nghĩ ra nên trả lời phụ ông TTL nha. Ông Phật ổng dạy vậy, còn các đại lão hoà thượng có làm khác đi thì đâu liên quan câu ông Phật dạy. Anh thấy giải thích vậy hợp lý không nè!!!!
;D :-* ;D Tui biết ổng học rất là giỏi đó hồi xưa ổng học trường chuyên nữa và ổng cũng biết xem TV nữa cơ hề hề ;D :-* ;D vui thôi không có ý gì khà khịa ổng đâu ;D ;D ;D
Phần hai:
Sau trận phê pha đến ngất xỉu nhớ đời tại Trà Vinh, thì cả đám kéo nhau về lại xứ Wales. Nhàn biết là đúng ngày đó nó sẽ về nên ở nhà cùng với Jennifer trông ngóng (một tuần xa chồng, đêm nào Nhàn cũng lấy áo của nó mặc đi ngủ cho đỡ nỗi nhớ mong). Nhưng không, khi cả đám vừa về tới nhà thằng bạn nó thì cả đám lại vào thẳng vào phòng phê để phê. Nhàn giục nó đi về nhà vì hai mẹ con mong nhớ, nó cũng biết lỗi nên nó nói với mấy thằng bạn: Thôi, tụi mình phê mấy ngày như vậy là đủ rồi, giờ tao đi về chớ vợ con nó chờ. Thằng bạn nó nói: Thì anh cứ về, rồi anh chở hai mẹ con nó ngược lên anh chơi với ṭui em. Không hiểu ma lôi quỷ kéo gì mà nó cũng làm theo y như vậy, nó lái xe về chơi với hai mẹ con một tí rồi nhanh nhanh chóng chóng chở hai mẹ con lên lại nhà thằng bạn, rồi lại tiếp tục phê. Mặt Nhàn buồn rười rượi, cứ ngồi một chỗ chơi với Jennifer và không nói chuyện với ai hết, Nhàn nghĩ thiệt là chán, có ông chồng phê pha suốt ngày quên cả vợ con, rồi một đám bạn ích kỹ, chỉ nghĩ đến bản thân, không thèm quan tâm đến sự an toàn bạn và gia đình của bạn mình. Sau đó thì Nhàn nghe kể lại chuyện nó chơi hai thứ cần sa cộng ma túy đá và bị xỉu tại Trà Vinh thì đó giống như giọt nước làm tràn ly.
Đêm hôm đó, như mọi lần, sau khi nhanh nhanh chóng chóng ăn uống thì cánh đàn ông lại lục tục kéo nhau ra phòng kính để hút. Nhàn đi ra nhìn cái cảnh bệ rạc của nó và đám bạn, Nhàn cảm thấy bất lực, hụt hẫng giao Jennifer cho ai đó trông hộ bên trong, một mình đi vào cái phòng phê, ngồi sát xuống bên nó nói nhỏ trong tai: Honey, anh hút ít thôi còn ra chơi với con, lát nữa lái xe chở mẹ con em về nữa. Thằng bạn nó nghe được nên nói: Thì em và Jennifer cứ ngủ nhà anh đi, giờ này ảnh phê muốn lòi con mắt ra làm sao mà ảnh lái xe ̣về được? Nhàn lặng lẽ ngồi im sát bên chồng, cần sa lại được đốt lên, trong phòng đặt quánh khói thuốc cộng với tiếng nhạc xập xình trộn lẫn với ánh đèn laze xanh đỏ... Bổng anh họ thằng bạn lên tiếng: Phê như vầy hồi sáng giờ cũng hết cỡ rồi, giờ phải chuyển qua thứ gì đó mạnh hơn coi bây? Anh họ thằng bạn nói với vợ ổng: Nhung ơi, lấy đồ nghề ra đi em. Chị Nhung móc dưới ngăn bàn ra các dụng cụ để chơi ma túy đá như ống thủy tinh, đèn khò và tinh thể đá, chị Nhung sắp xếp sẳn sàng các dụng cụ dưới sàn..., Nhàn vẫn im lặng quan sát với ánh mắt buồn so, chị Nhung nói : Nhàn thử luôn đi em, không có ghiền đâu mà sợ. Nhàn nói: Em không chơi đâu chị, rồi lại lặng im quan sát. Anh họ thằng bạn bảo: Nhung, em làm trước đi. Bỏ một nhúm đá vô cái ống thủy tinh có cái đáy tròn, chị Nhung bật cái hột quẹt khè lửa đốt nóng bên dưới cái đáy của ống thủy tinh, ma túy đá từ từ tan chảy và bay lên một làn khói trắng, chị Nhung điệu nghệ mở to miệng ôm trọn cái làn khói nuốt ngay vào phổi, nhấp một ngụm trà đá rồi nói với chồng: Bình, tới lượt anh. Nhìn thấy cảnh đó, Nhàn lặng lẽ đi ra khỏi phòng ẳm Jennifer đi lên lầu vào trong phòng đã được vợ thằng bạn bố trí sẵn và đóng cửa lại. Cái ống thủy tinh được chuyền tới tay nó, Bình hỏi: Ủa vợ mày đâu rồi Lê? Dạ, hình như mới vào trong nhà đưa Jennifer đi ngủ rồi anh. Bình nói: Em lên kêu nó xuống đây chơi, anh em đang đầy đủ vui vẻ mà lên ngủ là sao? Dạ, để em lên coi sao? Trong cái cơn phê, nó chệnh choạng đi lên lầu, mở cửa phòng thấy Nhàn đang ôm Jennifer, nó gằn hỏi: Sao em không xuống chơi với anh em? Nhàn ngồi dậy vừa ôm con vừa khóc: Anh đi cả tuần, giờ mới về anh lại phê với bạn anh bỏ mặc hai mẹ con em, anh đi xuống chơi với bạn anh đi. Rồi vừa ôm con vừa khóc. Nó nói: Thì xuống chơi một tí có sao đâu?
Nhàn bỏ Jennifer xuống sàn, bò ra quỳ và vừa vái vừa lạy nó (lần thứ nhất) vừa khóc: Anh làm ơn tha cho hai mẹ con em, anh đi xuống chơi với mấy thằng bạn anh đi. Nó nhìn thấy cảnh vợ nó lạy nó, tâm nó chấn động mạnh tỉnh cả cơn phê. Tiếp đó Nhàn vừa vái vừa lạy nó (lần thứ hai) vừa khóc: Anh làm ơn tha cho hai mẹ con em, anh đi xuống chơi với mấy thằng bạn anh đi. Nó cảm giác trời đất như đảo điên. Tiếp đó Nhàn vừa vái vừa lạy nó (lần thứ ba) vừa khóc: Anh làm ơn tha cho hai mẹ con em, anh đi xuống chơi với mấy thằng bạn anh đi. Nó cảm giác như một thứ gì đó tát thằng vô cái tâm thức sần sùi ngu mê ám chướng của nó. Nó tỉnh hẳng cả người: Anh hiểu rồi. Nhẹ nhàng đi xuống lầu, đi vô lại phòng phê, nhưng kỳ lạ, nó nhìn cái khung cảnh này nhưng nó không còn cuốn hút nó nữa. Bình hỏi nó: Sao rồi, Nhàn đâu em? Nó trả lời: Dạ vợ em cho con ngủ rồi anh. Rồi nó nhẹ nhàng nói:
-Anh em cứ chơi nha, từ nay tui không hút nữa.
Cả đám đồng thanh: Cái gì?
Rồi nó đi lên lầu bỏ sau lưng những lời xầm xì bàn tán, vào phòng ôm vợ con nó. Nhìn hai mẹ con, nó chảy nước mắt, trong đầu nó nói chớ cũng chả tuyên bố gì:
Từ nay nhất định từ bỏ.
Sáng hôm sau, sau khi chở vợ con nó về nhà và nó lái xe đi làm, trên đường đi nó mở Pháp Âm: Lá cây trong rừng đại nguyện ra nghe, nó chăm chú lắng nghe và nó cứ suy nghĩ nó nhớ đến Thầy nó, đang liên miên suy nghĩ thì nó nghe tiếng chuông trống Bát Nhã ở cuối đoạn Pháp âm: thùng thùng thùng boong, thùng thùng thùng boong, thùng thùng thùng bong, nó cảm giác như cả người nó chao đảo, hình bóng ông Thầy cứ hiện ra trong đầu nó, thùng thùng thùng boong.., thùng thùng thùng boong boong...,nó lái xe mà nó cứ thấy cái mặt ông Thầy trong đầu nó, thùng thùng thùng boong, thùng thùng boong, nó bật khóc xối xả, nó cứ nhìn ông Thầy nó vừa khóc nó vừa xin lỗi và nó cứ nói câu:
Từ nay con nhất định từ bỏ, con sẽ nhất định từ bỏ.
(còn tiếp)
------
Tệp đính kèm:
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_2344-topic19718-msg66713-1.jpg (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_2344-topic19718-msg66713-1.jpg)
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_2346-topic19718-msg66713-2.jpg (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_2346-topic19718-msg66713-2.jpg)
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_2349-topic19718-msg66713-3.jpg (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_2349-topic19718-msg66713-3.jpg)
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0688-topic19718-msg66713-4.jpg (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0688-topic19718-msg66713-4.jpg)
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0233-topic19718-msg66713-5.jpg (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0233-topic19718-msg66713-5.jpg)
Phần 3
Những ngày sau đó Nhàn tâm sự cho nó nghe là lúc Nhàn mới xuống dưới Wales ở với nó thì Nhàn không có ai là bạn cả, những người Nhàn gặp thì toàn là bạn của nó và Nhàn biết nó ăn chơi hút chích với đám bạn kia, nhưng vì yêu nó cho nên nó đi đâu Nhàn đi đó, nó đi chơi hút chích với ai thì Nhàn cũng ngồi sát bên lấy nước, pha trà, gọt trái cây đút cho nó,... nhưng hễ có ai mời hút thì nhất định Nhàn nói không là không. Rồi dần dà Nhàn thấy đám bạn nó ngày càng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, không nghĩ cho bạn và gia đình của bạn nên dần dần Nhàn cũng chán.
Nó nghe xong nó nói: Anh cũng nhìn thấy lâu rồi, nhưng anh không biết làm cách làm sao luôn? Nhàn nói: Hai đứa mình với Jennifer, cuối tuần nào cũng lên nhà anh Quang, nhà của tụi mình như nhà trọ vậy, nó không đúng nghĩa cái nhà vì mình sinh hoạt ở đây, nhưng cuối tuần mình lại lên nhà anh ấy rồi anh lại vào phòng phê để hai mẹ con em chơi với vợ con mấy anh ấy. Nên giờ mình ít lên trên đó lại, anh muốn hút thì anh hút ở nhà với mẹ con em. Nó im lặng lắng nghe. Còn 10000 (mười ngàn bảng) mượn anh Phong anh Quang để mở shop thì em sẽ cố đi làm để dành trả lại cho hai anh ấy, khi mình không còn nợ tiền thì mình dễ xử hơn. Nó đồng ý.
Tài mà (cần sa), mà hút một mình buồn lắm Lê ơi! Đó là câu đầu tiên Quang nói khi gọi facetime ngay tối hôm sau, sau đó thằng bạn cho coi đang quấn một điếu cần sa to. Nó nói: Bỏ rồi, không hút nữa. Quang nói: Anh giỡn hoài anh? Ừ, tao bỏ rồi, giờ chỉ hút thuốc thôi, cái bịch cần sa hôm bữa để ở nhà tao hôm nào xuống lấy, còn không hôm nào tao đem lên. Cái gì kỳ vậy anh, đang ngon lành mà? Tại sao? Sợ con Nhàn à? Không tao không sợ con Nhàn, chỉ là tao không thích nữa thôi. Nói qua nói lại một hồi thì Quang nói: Thôi, cuối tuần này anh lên em bảo Trang (vợ Quang) nó làm món gì ngon ngon cho anh em mình nhậu. Nó nói: Tao không lên đâu. Nói một hồi sau đó Quang tắt máy, gọi ngay cho thằng anh họ: Anh Bình, thằng Lê rủ nó cuối tuần này lên mà nó nói nó bỏ hút nó không lên kìa, anh gọi nó kêu nó một tiếng cho em. Thế là anh họ thằng bạn gọi cười và nói : Lên chơi chớ ai bảo mày hút đâu.
Những ngàu sau đó hai thằng bạn cứ thay nhau gọi nó lên chơi đều bị nó từ chối, thì hai thằng đó quay qua gọi cho Nhàn, nói Nhàn làm gì mà giữ chồng dữ vậy, Nhàn nói quyết định lên hay không là do anh Lê chứ em làm sao cản ảnh được. Nó nghe nó cảm thấy mệt mỏi quá nên nó quyết định đối mặt, nói với thằng bạn: OK, tao lên.
Cuối tuần đó như mọi khi nó chở vợ con nó lên nhà thằng bạn, vẫn là cái không khí quen thuộc, nó nói với vợ là em cứ giữ Jennifer tránh ra xa cái phòng phê đừng có vào, dặn xong nó bước vào cái phòng ngập ngụa khói thuốc lá với cần sa lúc này, sàn nhà đã được trải chiếu, các gối dựa lưng đã được liện xung quanh cho hễ mà có phê quá thì sẵn đó nằm lên cái gối êm để lim dim phê luôn, đèn laze xanh đỏ xoay đều, trong cái không khí có thể xắt ra từng miếng đó, ngồi vòng tròn xung quanh có Quang, Bình, Phong ba thằng quyền lực nhất của cái nhà này đang ngồi túm lại nói chuyện gì đó, không thấy đám thợ thuyền đâu cả, nó hiểu ngay à thì ra ba thằng này nó chờ mình lên để nó xử mình đây. Ba thằng quay lại: Tới rồi à, khỏe không? Nó trả lời: Ừ. Rồi nó tiến lại và ngồi xuống cái ghế sa lông màu da bò, rút ra điếu thuốc châm và rít liền mấy hơi. Bình lên tiếng trước: Làm gì mà bỏ hút ghê vậy mậy, chơi cái này đâu có sao? Mà tao nghe nói là mày tu rồi phải không? Dạ. Thì tu thì mày tu, mắc gì mày bỏ hút? ba cái này có gì đâu mày ơi. Nó nghe nó im ru. Quang lên tiếng: Em nói anh nghe nè tịnh độ A Di Đà đó anh mà có đi đường anh thì em cũng đi đường em, rồi trước sau gì tụi mình cũng gặp nhau mà, giờ thì cứ hút đã. Mình nói: Thôi, tao nói bỏ là tao bỏ, giờ tao hút thuốc lá ngồi chơi chung cũng được vậy, giờ ngửi mùi cần sa tao không thích nữa rồi. Quang nói: Nhưng mà tụi em phê mà anh không phê, không cùng tầng số nó khó chịu lắm. Trong khi đó thằng Phong nó cứ nhìn mình cười cười. Nói qua nói lại một hồi cũng không thằng nào có thể dụ nó hút lại được, nên thôi, sau đó thì nó nói nó đưa vợ con nó lên phòng ngủ trước.
Những cơn ghiền nổi lên, nó bần thần, nhức đầu, người nó như bị tăng động. Nó cố gắng tập, mỗi lần nhắm mắt thì đầu óc quay cuồng, những cảnh ăn chơi hút chích, cảnh nó và bạn nó đi chơi gái,... hiện ra, nó cắn răng mím môi lưỡi đưa lên nốc vọng nhíu cả mắt để cho qua đi. Nó in tờ Sám Hối dán lên trên tường trong phòng nó tập để nó Sám Hối, vân vân... mỗi lần nó nhìn thấy mấy đứa con gái Tây là nó lại nhìn ngực, nhìn mông, sau này nó nhớ lời Thầy nó là nhìn trên khoảng không gian phía trên đầu, sau đó thì nó gồng người cố gắng khỏi nhìn luôn, một thời gian sau thì hết. Nó cố gắng không cho đầu óc nó nghĩ bậy, nhìn bậy nên nó chép Pháp Âm của HSTD những lúc nó không tập được. Nó cố gắng, cố gắng và chưa bao giờ nó nghĩ nó sẽ bỏ cuộc và hút lại.
Một tuần, hai tuần, ba tuần, mấy thằng bạn biết không có gì có thể lay chuyển được nó nên tụi nó nói: Anh không hút cũng được nhưng cứ lên ngồi chơi với tụi em. Nó kể cho Nhàn nghe là mấy tuần nay tuy không hút bằng miệng, nhưng nó vẫn cảm giác phê phê vì nó hít bằng mũi và nó thật sự chán ghét cái mùi cần sa rồi, kể cả cái cảnh ăn chơi này. Nhàn nghe xong nói:
Tụi nó không bỏ mình thì mình bỏ tụi nó!!!
Thế là dần dần một tuần không lên, mấy thằng bạn có gọi lấy lí do lí chấu gì cũng không lên, hai tuần, ba tuần, rồi một tháng, hai tháng, ba tháng,..., sinh nhật, tết nhất gì có gọi cũng không lên, có gởi quà cho Jennifer thì nhận để đó, khỏi gọi lại thăm hỏi cảm ơn luôn. Cứ ở nhà quay quần với Nhàn và Jennifer Riết rồi tụi nó cũng chán không thèm gọi rủ rê nữa.
Vậy là cai xong cần sa, thuốc lắc, ma túy đá, rượu mạnh và gái gú.
Rồi một ngày, mới thả Nhàn ở shop nó lái xe đi tới car park, lấy gói thuốc mới mua, rút ra một điếu, nhìn dòng sông, nó nhớ Ba Má, nó nhớ Thầy nó, nhớ vợ con, nó định châm lửa, giựt mình nhìn điếu thuốc lồng ngực thắc lại nghẹn đi: Giờ mà còn cầm cái này làm chi đây? Thế là nó vứt điếu thuốc trên tay xuống sông, bỏ cả gói thuốc còn dư vào thùng rác, sau đó bình thường đi vào shop phụ vợ làm Nails mà cũng chẳn tuyên bố gì. Đau đầu mấy ngày rồi thì cũng qua, thử thách cũng nhiều, nhưng rồi cũng xong. Mấy ngày sau khi đã biết chắc cú hết nghiện thuốc lá nó nói cho Nhàn hay hai vợ chồng ôm nhau ăn mừng rồi nó viết email báo tin cho Thầy nó hay.
Và vừa mấy tháng trước đây, Nhàn bị đau bao tử, rà lại thì thấy hai vợ chồng uống mỗi ngày hai ly cà phê to, Nhàn nói: Hay là mình bỏ cà phê luôn đi anh? Bỏ cà phê luôn hả? Ok em. Hai vợ chồng bần thần nhức đầu cả ba ngày liền, cứ tự an ủi massage đầu cho nhau, qua ngày thứ tư thấy khách mang ly cà phê vào shop nó ngửi mùi thấy chả quyến luyến gì, chắc cú rồi đây. Lại có cái để khoe với ông Thầy.
Còn tiếp
--------
Tệp đính kèm:
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0439-topic19718-msg66727-1.jpg (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0439-topic19718-msg66727-1.jpg)
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0139-topic19718-msg66727-2.jpg (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0139-topic19718-msg66727-2.jpg)
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0171-topic19718-msg66727-3.jpg (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0171-topic19718-msg66727-3.jpg)
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0260-topic19718-msg66727-4.jpg (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0260-topic19718-msg66727-4.jpg)
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0449-topic19718-msg66727-5.jpg (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0449-topic19718-msg66727-5.jpg)
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_2507-topic19718-msg66727-6.jpg (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_2507-topic19718-msg66727-6.jpg)
Những thằng bạn, sao bao nhiêu lần lôi kéo không thể khiến nó lung lay, nó và gia đình nó nhất định cắt liên lạc với những thằng bạn xấu, nhờ vậy mà giờ có nhiều bạn mới toàn là các chiến sĩ lấm lem khói thuốc súng, ngày đêm chiến đấu ở mặt trận Vô Minh.
2013: Nhàn sanh cu Jack.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=15725.0
2014: Gia đình nó sang thăm Thầy và Má Nhung, đồng thời copy cái phương pháp xây dựng thiên đường tại thế từ một đống tro tàn đổ nát, mà đến giờ này nó vẫn y pháp phụng hành.
2015: Về Việt Nam thăm và học hỏi từ các bạn ở Hà Nội, thăm Cô Chú Bảo, Chú Tảo,..
Còn những thằng bạn, sau khi gia đình nó dứt khoát không chơi nữa, thì không có mợ chợ vẫn đông, tụi nó có những người bạn mới.
Quang: 5 năm tù. Bán cả 4 shop Nails, 19 căn nhà thuê để trồng cần sa bị cảnh sát tấn công, tịch thu 2.5 tấn cần sa tṛi giá 6 triệu bảng. Nhà, xe, các thiết bị điện tử iPhone, ipad bị tịch thu.
Vợ Quang (Trang): 2 năm tù, cho hưởng án treo vì có con nhỏ.
Bình, Nhung: Bị dính liú tới một vụ trồng cần sa khác, và đang bị cảnh sát theo dõi gắt gao.
Phong, Hạnh: Ly dị
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-49852678
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-49856451
============
Con cảm ơn Thầy, Má Nhung, cảm ơn các bạn Hà Nội, anh chị em gia đình Hoa Sen Trên Đá. nếu không có mọi người không biết giờ này gia đình cái thằng Le Le đi về đâu luôn.
-----------------
Tệp đính kèm:
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/187d5c71-2cfe-4f6a-81d1-46c34645c339-topic19718-msg66764.png (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/187d5c71-2cfe-4f6a-81d1-46c34645c339-topic19718-msg66764.png)
Dẫu đã được nghe Lele kể về chuyện nghiện ngập, gái gú ra sao, mà nay đọc bài Lele viết, vẫn thấy ứa nước mắt.
Trong khi Lele cố gắng chống trả mãnh liệt để từ bỏ những thói hư tật xấu, thì BT cũng ngày đêm quán một đề mục "từ bỏ" chú Tibu.
Dù sao các bạn cũng phải cảm ơn BT đã post lên "Sự Thật Cần Biết", để qua đó, các bạn lại thấy được những "Sự Thật Cần Biết" khác của nhiều người đã thật sự rút ra từ kinh nghiệm tu tập của bản thân.
Thương hai mẹ con !
Em nhớ không lầm thì huynh BT ở một bài nào đó trong 5 tập tin nói thì ảnh đã đến Vô Sắc rồi, sao còn nghi ngờ chuyện nọ chuyện kia. Em tập đến giờ thì những cái em thấy so với thầy nói đều đâu có sai đâu.
Còn chuyện tiền bạc thì từ khi em vào diễn đàn mình chưa thấy thầy hô hào bà con đóng góp tiền gì hết. Như cái chuyện góp tiền mua máy quay phim trong pháp hội "Tái sanh và hẹn gặp lại" lúc đầu tính cho bà con góp tiền mà cuối cùng cũng bỏ không góp nữa. Cuối cùng em vô cái diễn đàn này học chùa được nhiều thứ mà đâu có tốn đồng xu cắc bạc nào. Thầy còn tốn thời gian để trả lời cho em nữa.
Kinh nghiệm chiến trường của quangminh.
QM bị mẹ bỏ khi được hơn 1 tuổi vì bệnh sốt bại liệt năm 1975 do mẹ quá nghèo khổ khi vừa mới chiến tranh, mẹ giao QM cho bà nội nuôi cho tới khi lập gia đình và không bao giờ gặp lại.
Năm 5 tuổi QM mới có thể vịn vào tường nhà để lê lết cái thân bại liệt mà cả nhà không còn chút hi vọng gì, với sự vui mừng của Bà Nội.
Năm học cấp hai, nó lết cái thân xi cà que, đội thúng bánh mì ngọt dọc ngang cái chợ để kiếm tiền cho hai bà cháu, đến mùa chôm chôm thì nó bán chôm chôm, đến mà bắp thì nó bán bắp, có nhiều hôm nó bới cái đống hàng bông rơi rớt lấy vài cọng đậu đủa, vài cọng đậu que về chiên trứng cho hai bà cháu sống qua buổi chiều hôm đó.
Tuổi thơ của nó là chuỗi dài nghèo, khổ, tủi nhục, nó có vài lần uống thuốc trừ sâu nhưng vẫn không chết!
Đến năm học cấp ba, nó quyết định thoát khổ!
Nó nghiên cứu tử vi đẩu số, chiêm tinh, bói bài, tướng số, quẻ dịch, quẻ độn, âm dương ngũ hành, nghiên cứu y học Tuệ Tĩnh, Hãi Thượng Lãng Ông Y Tôn Tâm Lĩnh, Hoàng Đế Nội Kinh kinh Dịch, Chu Dịch, năm 18 tuổi nó tự chấm cho nó 1 lá số tử vi : 2 vợ.
Nó bảo: Khổ mà 2 vợ thì toi, nên nó quyết định cải đổi vận mệnh bản thân.
Nó nghiên cứu tôn giáo, Trang Tử, Tuân Tử, Mạnh Tử, Không Tử, Công Giáo, Cao Đài, Phật Giáo.
Nó có 1 thằng bạn, ba của thằng bạn đó lần đầu gặp nó thì cứ ở đằng sau lưng nó mà nhìn nhìn, dòm dòm. Rồi một hôm bác bảo: con theo Công Giáo không ( bác đó là một cố vấn quân sự SaiGòn trước 75, ở địa phương có thế lực tôn giáo) con đồng ý thì theo bác lên nhà thờ luôn, bảo đảm sẽ làm cha sứ luôn.
Bác bảo: chưa thấy thằng nào như con, ăn nói chắc nịch, đâu ra đó, dẫn chứng rõ ràng.
Tôi chỉ nói : Dạ, cảm ơn để con suy nghĩ thêm
Tôi thần tượng Mật Tông, một đời thành Phật, mơ ước của tui mà! Nhưng tui không đủ tiền để theo Mật Tông vì phải là đại gia thì mới lập nỗi một cái đàn pháp như tài liệu ghi, thế là tui vở mộng. tui than với ông Phật rằng : Phật là Đại Từ, Đại Bi, mà sao bày ra chi cái thứ chỉ đại gia mới làm được, tui nghèo khổ tui mới đi tu để thoát khổ mà Phật.
2004
Nó lang thang Google đủ thứ và rồi một hôm nó vào một diễn đàn, nó đọc bài của ông hailua, chu cha mẹ ơi! Sao cái ông này có thể nói ra được những thứ mà nó đang thắc mắc! Nó đọc say mê luôn vì cái từ ngữ dể hiểu, nói ngay chóc cái mà nói muốn biết.
2005
Nhưng rồi, bà nội nó bắt nó phải lấy vợ ở tuổi 33 vì sợ nó già mà không có con nối dòng.
Nó bị gia đình, vợ con quấn lấy chúi mũi
2009
khi có thể thở được thì nó lại tiếp tục tìm con đường thoát khổ.
Nó nhớ là có một ông nào đó hay lắm vào mấy năm trước mà giờ thì nó quên mất, nó lại loay hoay Google tìm kiếm mãi trong tuyệt vọng, vài tháng sau, nó tập trung cao nhất và phát nguyện rằng “ Tôi biết là có một ông nào đó hay lắm mà giờ thì tôi quên rồi, ai biết chỉ dùm”
Nó nghe nói đi vòng quanh tháp Xá lợi Phật thì được gặp chánh pháp. Nó bắt taxi chạy đi Vũng Tàu đến ngôi chùa có tháp Xá lợi Phật, nó đi vòng quang, chắp tay niệm Namô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Nó đi như thế và có vài sư sải trong chùa ra dòm cái khùng này đang làm gì vậy ta!
Ít hôm sau nó Google ra quán ăn Hai Lúa!
Nó khóc, khóc nức nở ngay trong phòng làm việc tại công ty!
Nó đã tìm ra cái tên mà mấy năm nay nó bị đời cuốn lăn mãi.
Nó Google hailua và ra HSTD.
Nó đăng ký nick QUANGMINH, ánh sáng chói chan của niềm tin và hy vọng, ánh sáng giải thoát.
Nó bái Tibu làm Thầy, nhưng lại được trả lời là “ Chú không phải Thầy của con, nhưng chú có thể làm người chỉ đường cho con đi tìm Thầy, Thầy của con là một người khác”
Nó bất chấp, nó gọi Chú Sư Phụ, vì nó kính chú TiBu như Thầy.
Vẫn còn tiếp diễn vì chưa tới 2019 mà bà con.
Trích dẫn
.....
Nó bị gia đình, vợ con quấn lấy chúi mũi, khi có thể thở được thì nó lại tiếp tục tìm con đường thoát khổ
......
Đàn ông tụi mình mà vẫn cảm thấy mình "bị" là tự mình loại ngay chính mình từ vòng gửi xe, chớ đừng nói đến chuyện giải thoát chi cho mệt.
QuangMinh, ông là số 1, hay hơn tay CaiGiRoiCungSeHet ghiền gì gì đó, nhiều 8)
Mà sao tấm thân đã vậy còn đi lấy vợ, kéo thêm cái rờ móc, chi cho khổ quá vậy cha! :'(
Nhớ câu này trong kinh Pháp Cú:
"Pháp thí thắng mọi thí,
Pháp vị thắng mọi vị,
Pháp hỷ thắng mọi hỷ,
ÁI DIỆT DỨT MỌI KHỔ!
"
Vấn đề bây giờ là ông lo tu, để đi tìm cho ra Ông Thầy của ông, để xin phép ông đó về làm đệ tử Tibu, nếu ông muốn. Chứ bây giờ còn Tại hay Bị, còn níu áo Tibu làm học trò cái gì nữa ;D
Theo tui, mọi cố gắng đều đáng được khen và nên được khuyến khít nhiều hơn. Không nên mang ra để so sánh giữa kinh nghiệm của người này với kinh nghiệm người kia. So sánh như vậy thì sẽ không có mấy ai dám mang kinh nghiệm của mình ra mà chia sẽ cả.
RCGCH và QM, cả hai người đều đáng cho RB noi theo.
Hoàn cảnh khác nhau mà. Lúc mọi thứ, nhất là việc Tu còn hầu như chưa có gì, thì Gia đình, vợ con là gánh nặng thiệt đó.
CáiGìRồiCũngSẽHết lúc sắp tu và mới tu không thấy vậy là đúng rồi. Vì tui nghĩ, theo những gì cha nội kể ra thì lúc đó: chính cha nội đang là gánh nặng ( cục nợ) của Vợ con và Gia đình mà.
Hehehe ;D ;D ;D
2009
Nó nhận đề mục là ngọn lửa. Nó chơi với đề mục một thời gian.
Nó nghe nói về các Nhí, nó cũng muốn có 1 Nhí, nhưng giờ thì nó đã có 2 thằng con trai rồi, quy trình Tiền Thai Giáo đối với nó đã muộn rồi!
( ĐÍNH CHÍNH: Có hỏi sư phụ Tibu lúc đó, có xem và trả lời mà không hiểu sao lại không làm theo)
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=158.msg1031#msg1031
Lúc này nó hỏi cho thằng nhỏ đang có thai, thằng lớn thì 3 tuổi rồi.
Nó bệnh, thiếu máu cơ tim cục bộ, cao huyết áp, viêm đại tràng co thắt mãn tính.
Bệnh viêm đại tràng co thắt mãn tính là khốn nạn nhất đối với nó. 1 ngày nó vào ra toilet hơn 12 lần, nó không thể xa cái toilet 30 phút. Sáng nó phải dậy sớm hơn người ta 1h để chỉ vào ra cái toilet 15p mỗi lần. Vào công ty làm việc mà cái toilet lại nơi mà nó ngồi nhiều nhất.
Nó nghĩ rằng, nó có thể chết bất cứ lúc nào với cái tim nhoi nhói suốt ngày, nếu nó chết bi giờ thì hết, con đường còn dài mà nó đi chưa tới đâu cả.
Nó suy nghĩ! Nó suy nghĩ! Nó suy nghĩ!
Nó đọc rất nhiều bài viết của Chú Sư Phụ, nó biết chú Tibu hạ xuống trú tại Nhì Thiền để dành Phước Báu lo cho bạn bè.
Nó nghe nói đi với tán lộng của Ngài A Di Đà thì an toàn hơn.
Nó ủ mưu và lên kế hoạch : Hy sinh đời bố để củng cố đời con.
Nó quyết định dù sao cũng chết, giờ mà chết thì hết, chi bằng nó biến củ cải thành củ Sâm Cao Ly.
Được ăn cả ngã về không! Đành nào cũng đâu mất gì!
Nó đã già rồi, không biết khi nào làm xong, làm xong rồi thì còn bao nhiêu thời gian để làm tiếp.
Con nó thì còn trẻ chỉ mới 7 tuổi thôi, nếu làm được thì sẽ có nhiều thời gian hơn, sẽ làm được nhiều việc hơn.
Con nó làm xong mà nó chết thì nó sẽ được về với Ngài A Di Đà, nó còn gì phải sợ.
Và nó thực hiện kế hoạch mà KHÔNG có bàn luận, trao đổi hay hỏi ý kiến gì với Thầy Tibu cả. Nó tự ý lên kế hoạch và hành động.
Lúc này nó đã có 2 đứa con rồi.
Hằng đêm trước khi ngủ, nó kể cho 2 con nó nghe chuyện về Đức Phật, chuyện về các Đại Bồ Tát, chuyện hành y cứu người và tu tập của chú Tibu, chuyện về các Nhí.
Nó rãi men, nó ủ rượu.
Và rồi một hôm thằng con lớn nói, “ Ba, con cũng muốn thấy ông Phật”
Nó vỗ đùi, nó nghĩ “ thời khắc đã tới!”
Nó An Chú Chánh Niệm Đằng trước mặt với cái đề mục là chấm đỏ, nó làm cao độ nhất có thể với một tâm mong cầu tha thiết rằng con nó sẽ làm được, rồi nó liền chỉ cho con làm theo.
Câu chuyện về thằng con thì đã bài rồi mời bà con xem qua
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16771.msg59472#msg59472
Giờ thì bé vẫn đang theo học với Ngài A Di Đà có thêm sự tham vấn với sư phụ Tibu vì cha nó không biết làm gì hơn nữa.
Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th11 17, 2019, 08:42 AM
Trích dẫn
Trích dẫn.....
Nó bị gia đình, vợ con quấn lấy chúi mũi, khi có thể thở được thì nó lại tiếp tục tìm con đường thoát khổ
......
Đàn ông tụi mình mà vẫn cảm thấy mình "bị" là tự mình loại ngay chính mình từ vòng gửi xe, chớ đừng nói đến chuyện giải thoát chi cho mệt.
chú là một anh hùng thứ thiệt. anh phải bái phục chú. và sau cùng anh xin cảm ơn chú đã làm cho chủ đề bài này nó đúng; ko bị lạc đề...
Nó khổ do thân bệnh, nó tìm cách chữa bệnh.
Nó nghĩ là quả tim quan trọng hơn, nên nó đem quả tim vào ACCNDTM, nó cố làm cho quả tim sáng lên theo phương pháp chữa bệnh Dược Sư Phật mà Thầy Tibu có hướng dẫn.
Quả tim nó khỏe hơn theo thời gian và rồi bác sĩ bảo “ Chức năng tim của anh bình thường, 6 tháng tái khám 1 lần”
Nó chữa bệnh viêm đại tràng, nhưng cái đại tràng của nó khó chữa hơn nhiều, khỏe được vài hôm thì đau lại. Nó đem cái đại tràng vào ACCNDTM nó quỳ lại sám hối.
Mun gợi ý “ bệnh thì anh nên quán Vô Thường”
Nó quán vạn vật vốn Vô Thường, thân này cũng Vô Thường, nên các bệnh khổ nơi thân cũng Vô Thường.
Hể rảnh là nó quán thân vô thường, chạy xe cũng quán vô thường.
Và rồi một hôm nó bị sây sẩm, nó đi đo huyết áp thì bình thường, nó vào phòng ngủ nó nằm nó niệm sám hối, nó quán vô thường và nói rằng nếu chết thì về với Ngài A Di Đà luôn. Sáng hôm sau nó khỏe lại, nó báo cáo Mun, vì lúc này Thầy mới mổ tim xong nên không dám làm phiền Thầy.
Mun gợi ý nó nói câu “ Phật tánh có ở khắp mọi nơi mà sao tôi không thấy”
Đề mục của nó thì không thấy, trước mắt nó chỉ là một vùng đen thâm thẳm, sâu vô cùng, vô tận. Nó nghĩ là hay ta bước tới một bước nữa để mưu cầu sự giải thoát! Nói là làm, nó bước tới 1 bước thì PHỰC, nó lọt vào 1 không gian bao la rộng lớn, không gian ấy bao trùm lấy nó, không gian tối thui đen kịt nhưng vẫn có thể thấy được, vẫn có thể cảm nhận được, nó cảm nhận là không gian đó bao trùm lấy nó, nó chính là không gian đó, không gian đó chính là nó, tuy 2 mà là 1, tuy 1 mà là 2, nó không biết diễn tả như thế nào cho đúng cái cảm nhận đó, nó xoay qua, xoay lại, nó nhìn lên, nhìn xuống, thì không gian xoay theo nó hay nó xoay theo cái không gian đó, nó cũng không biết luôn, nó chỉ biết là nó chính là không gian đó, nó còn bở ngỡ thì nó nhìn thấy 1 thằng nữa là chính nó đang nằm trên cái giường ngủ trong phòng nhà nó, cái thằng nằm đó và nó đang ở trong này là 1, nhưng lại là 2, cái không gian trong này và cái không gian bên ngoài đó là 2 nhưng lại là 1. Nó cảm nhận được cái thấy bây giờ không còn giống như trước nữa, trước đây khi nó quán đề mục thì nó biết rõ là con mắt thịt của nó đang nhắm và nó đang dùng cái thấy để quán đề mục, còn bây giờ thì cái thấy và con mắt thịt chỉ là một, thấy chính là thấy, không có cái gì đang thấy!
Nó gọi cho Thầy để báo cáo tình hình, hai cha con cùng Thầy trò chuyện hơn 1 h đồng hồ.
Thầy nói nó làm cái chấm (.) càng nhỏ cáng tốt.
Nó đuối, làm cái chấm là ngủ tới sáng luôn.
Có hôm nó nhìn chăm chăm vào cái chấm thì nó thấy cái màn đen thui kia thật sự không phải chỉ có màu đen! Có vô số cái chấm nhỏ li ti, mỗi cái chấm có 1 màu khác nhau, xanh, đỏ, vàng, đen,..nằm sát khít nhau, nhưng lại xa nhau.
Bệnh viêm đại tràng của nó đã khỏe hơn nhiều rồi, giảm còn 30% thôi, nhưng nó vẫn chưa hết.
Nó suy nghĩ là phải có cách nào đó chữa khỏi cái bệnh này chứ? Cứ suy nghĩ hoài thôi.
Và rồi tháng 10-2019, khoảng 3 tuần trước, trong khi bước ra từ cái toilet trong công ty nó vẫn nghĩ là phải có cách gì chứ không lẽ phải chịu hoài vậy sao, thì 2 chữ “ Dầu mè” vâng chỉ có 2 chữ thôi rõ ràng vang lên trong đầu nó. Nó Google Dầu mè thì nó thấy rằng có hổ trợ cho bệnh viêm đại tràng co thắt.
Chiều về nó mua 1 chai dầu mè trắng 200ml trộn chung đồ ăn sáng vào mỗi buổi sáng, hết 1 chai thì nó không còn co thắt cái đại tràng nữa, phân cô đặt lại không còn lỏng hay ra nước nữa, nhưng nó lại bị đi tiểu nhiều, nó biết là nước từ đại tràng đã chuyển sang đường tiểu, đây là bình thường. Nó ăn thêm 2 chai 200ml, đại tràng có nó khỏe, nó nhiều chuyện đi Google xem dầu mè trắng và dầu mè đen có gì khác nhau, nó thấy nói rằng dầu mè đen tốt hơn dầu mè trắng, thế là nó chuyển sang ăn dầu mè đen.
Ngày đầu tiên ăn dầu mè đen nó bị sần sần cái mặt, toàn thân say say như say thuốc vậy, nhưng vì lúc đó nó đang bị cảm và viêm họng nên nó không chú ý lắm, đến chiều nó khỏe lại. Sang ngày hôm sau nó dầu mè đen và lại bị giống như thế, nên nó biết là đang bị dị ứng dầu mè đen! Nó uống thuốc chống dị ứng thực phẩm thì hết.
Nó chuyển sang ăn dầu mè trắng lại rồi, nó không hiểu dầu mè đen và dầu mè trắng có gì khác nhau?
Đai tràng của nó khỏe rồi. Nó không còn bị đau do co thắt đại tràng nữa, nhưng nó đang phải tự thích nghi với trạng thái mới của đại tràng.
Những ngày đầu sau khi hết đau, nó vẫn còn cảm giác muốn đi toilet, nhưng chẳng có gì để mà đi, nó vào rồi nó lại đi ra, 2 phút thôi, nhưng cũng phiền nhỉ :)
Ngày đầu tiên hết đau thì nó muốn đi 4 hay 5 lần gì đó, nhưng không có gì.
Ngày thứ 2 nó muốn đi khoảng 3 lần.
Sau đó thì nó tự bảo " hết rồi, có gì để đi đâu mà vào đó làm gì".
3 ngày nay nó đi 1 lần vào buổi sáng, thói quen 10 năm rồi chưa thay đổi liền được, nó biết thế mà.
Nó cám ơn Thầy Tibu đã theo nó suốt chặng đường này.
Nó cám ơn Mun, nó cám ơn TLH.
Còn 1 điều nữa nó muốn chia sẽ là nó đang trẻ ra!
Nó trẻ mà mọi người xung quanh nó đều ngạc nhiên. Sếp người Đức hỏi nó " Nói cho tôi biết bí quyết của bạn đi, bạn trước Tết và sau Tết 2019 trẻ hơn 4 đến 5 năm"
Một đồng nghiệp nữ rất khó tính, chỉ biết bới lông tìm lỗi của người khác còn kinh ngạc khi gặp nó sau 1 tháng công tác " cho em biết bí quyết của anh đi, làm sao mà anh có thể trẻ được hay vậy, anh trẻ hơn trước mấy tuổi luôn."
QM tập hay dữ ! tui thấy ông cũng có nghiên cứu về đông y , có lần nào tự bốc thuốc cho mình uống , có dùng đông y bao giờ chưa , từ khi tui học đông y tui rất tin tưởng đông y , phải nói rất hay và lý thú .
Trích dẫn từ: NgoDao trên Th11 18, 2019, 12:09 AM
QM tập hay dữ ! tui thấy ông cũng có nghiên cứu về đông y , có lần nào tự bốc thuốc cho mình uống , có dùng đông y bao giờ chưa , từ khi tui học đông y tui rất tin tưởng đông y , phải nói rất hay và lý thú .
Mình chỉ mua thuốc do người ta bán để uống thôi vì chỉ đọc sách cho biết thôi chứ không có nghiên cứu thuốc nên không biết bốc thuốc đâu, đọc sách lý luận suông thôi mà ;D ;D ;D
Nghe anh lele kể thì thấy cai may mắn của anh là có thầy, có chị TLH bên cạnh. Lúc em vật vã em cũng uóc có thể kể thầy nghe mọi chuyện để được hướng dẫn nên làm gì. Nhưng lúc đó em không biết làm sao cả, em chỉ khóc. Có bữa nhắm mắt tập mà nước mắt cứ chảy ra. Nhưng dù sao giờ này cũng qua rồi.
Trích dẫn từ: HBR trên Th11 17, 2019, 06:35 PM
Hoàn cảnh khác nhau mà. Lúc mọi thứ, nhất là việc Tu còn hầu như chưa có gì, thì Gia đình, vợ con là gánh nặng thiệt đó.
CáiGìRồiCũngSẽHết lúc sắp tu và mới tu không thấy vậy là đúng rồi. Vì tui nghĩ, theo những gì cha nội kể ra thì lúc đó: chính cha nội đang là gánh nặng ( cục nợ) của Vợ con và Gia đình mà.
Hehehe ;D ;D ;D
HBR. Thầy dạy tui như thế này:
Trích dẫn:
Khi nó có một cái "cục". Thì khoang hẳn phát biểu này nọ,
Chậm lại một tý xíu, chú ý vào hơi thở.
Sau khi nhận định được tình hình, thói quen của chính mình...
Lúc này mới tìm cách nói, trình bày lại cho nó rõ ràng, tránh hiểu lầm.
Tuy rằng với cách ăn nói chậm rãi này, nó có vẽ không thức thời lắm. Nhưng nó đở cho mình tình trạng nóng vội, rồi nặng tiếng vô ích.
Hết trích dẫn
Tối nay tui tập ngon lành rồi tui sẽ trả lời cho ông.
Trích dẫn từ: ChauMy trên Th11 18, 2019, 01:26 AM
Nghe anh lele kể thì thấy cai may mắn của anh là có thầy, có chị TLH bên cạnh. Lúc em vật vã em cũng uóc có thể kể thầy nghe mọi chuyện để được hướng dẫn nên làm gì. Nhưng lúc đó em không biết làm sao cả, em chỉ khóc. Có bữa nhắm mắt tập mà nước mắt cứ chảy ra. Nhưng dù sao giờ này cũng qua rồi.
Chị đừng có làm nhục chí anh em chớ.
Tối nay nựng vợ, nựng con, ru vợ con ngủ xong thì em sẽ nghiêm trang trả lời cho chị nhen.
Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th11 18, 2019, 04:51 AM
Trích dẫn từ: HBR trên Th11 17, 2019, 06:35 PM
Hoàn cảnh khác nhau mà. Lúc mọi thứ, nhất là việc Tu còn hầu như chưa có gì, thì Gia đình, vợ con là gánh nặng thiệt đó.
CáiGìRồiCũngSẽHết lúc sắp tu và mới tu không thấy vậy là đúng rồi. Vì tui nghĩ, theo những gì cha nội kể ra thì lúc đó: chính cha nội đang là gánh nặng ( cục nợ) của Vợ con và Gia đình mà.
Hehehe ;D ;D ;D
HBR. Thầy dạy tui như thế này:
Trích dẫn:
Khi nó có một cái "cục". Thì khoang hẳn phát biểu này nọ,
Chậm lại một tý xíu, chú ý vào hơi thở.
Sau khi nhận định được tình hình, thói quen của chính mình...
Lúc này mới tìm cách nói, trình bày lại cho nó rõ ràng, tránh hiểu lầm.
Tuy rằng với cách ăn nói chậm rãi này, nó có vẽ không thức thời lắm. Nhưng nó đở cho mình tình trạng nóng vội, rồi nặng tiếng vô ích.
Hết trích dẫn
Tối nay tui tập ngon lành rồi tui sẽ trả lời cho ông.
Tui để cho cái người nằm chung chăn, ăn cùng mâm, ngửi chung rắm, có vài lời thì hay hơn vậy.
------------
Tệp đính kèm:https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/nhan-1-topic19718-msg66818.m4a (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/nhan-1-topic19718-msg66818.m4a)
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/nhan-2-topic19718-msg66818.m4a (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/nhan-2-topic19718-msg66818.m4a)
Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th11 18, 2019, 04:56 AM
Trích dẫn từ: ChauMy trên Th11 18, 2019, 01:26 AM
Nghe anh lele kể thì thấy cai may mắn của anh là có thầy, có chị TLH bên cạnh. Lúc em vật vã em cũng uóc có thể kể thầy nghe mọi chuyện để được hướng dẫn nên làm gì. Nhưng lúc đó em không biết làm sao cả, em chỉ khóc. Có bữa nhắm mắt tập mà nước mắt cứ chảy ra. Nhưng dù sao giờ này cũng qua rồi.
Chị đừng có làm nhục chí anh em chớ.
Tối nay nựng vợ, nựng con, ru vợ con ngủ xong thì em sẽ nghiêm trang trả lời cho chị nhen.
Cái đoạn em bôi đỏ là do chị nghĩ đó nha, em sẽ nói rõ khúc này, chớ không sau này khi không còn Thầy, còn Tu Sĩ Gạo Cội nữa, thì người ta sẽ nản chí.
Cố lên anh chị em. Tui dỡ vậy mà tui còn làm được huống hồ chi anh chị em!!!
Câu chuyện em kể bên trên xảy ra năm 2011 cho tới bây giờ 2019 là 8 năm. Em nhớ lúc đó em gặp HSTD, đăng ký làm thành viên, em thấy hay quá nên ngày nào cũng vào đọc Tập Tin, đọc bài nhiều lắm, lúc đó là đợt nhiều Vị vào được dòng Thánh. Phương tiện giao tiếp lúc đó chỉ là nhắn tin trên Diễn Đàn và Yahoo, Skype, chớ không có nhiều loại như bây giờ (viber, Whatsapp,...). Lúc đó em đã ghiền cần sa rồi, em vào với tâm trạng mong Thầy chỉ trực tiếp cho em để em thoát khỏi con đường nghiện ngập mà tu hành, nhưng vì bản tính tốt khoe xấu che, nên không dám nhắn tin cho Thầy mà nghĩ là ổng giỏi như vậy thì chuyện mình nghiện ngập ổng sẽ biết, cho nên không có nói gì hết, đôi lúc còn muốn gây sự chú ý với mấy gạo cội, hy vọng họ để ý tới mình bằng cách là viết lên diễn đàn toàn những bài vớ vẫn, có lần còn bị Tiểu Liên Hoa mắng cho một trận vì không lo tu là cứ viết bài chúc sức khỏe ông Thầy.
Cho nên những lúc em cai cần sa thì Thầy và TLH hoàn toàn không biết, lúc đó vốn liếng chỉ là Tập Tin và các bài Thầy đã trả lời trong Diễn Đàn là hành trang mang theo với một Niềm Tin mãnh liệt. Em quan niệm rằng mình làm mình chịu không đổ lỗi cho bất cứ ai, cho nên khi những cơn ghiền ập tới thì làm gì có ai ở bên cạnh (không cho Nhàn biết luôn để đỡ lo), mà chỉ có em đối diện với chính con quái vật trong con người em mà thôi, con quái vật đó nó làm gì muốn cho em thoát, ai chơi cần sa ma túy đá thì sẽ biết là mình mà tưởng tượng cái gì sẽ có cái đó, những hình ảnh dâm dục, làm tình, những lần đi chơi gái, những cú đi đường lưỡi, xxx, rồi XXX, rồi hình ảnh cái nhà thằng bạn, cái phòng phê,..., nhớ những lời nói của thằng bạn: Anh muốn tu, em cũng tu, em thỉnh tượng Phật bằng gỗ quí, lập bàn thờ nhang đèn đầy đủ, em dùng cái garage mà anh em mình làm phòng hút hồi đó để làm phòng thờ, anh muốn vào tụng kinh gõ mỏ gì tùy, xong rồi ra chơi với tụi em, rồi em làm cái conservatory (nhà kính) cả 15000 bảng Anh là dành cho anh em mình phê mà giờ anh bỏ là sao, rồi nghe ba thằng Phong Quang Bình đồng thanh: Nó không chơi thì tẩy chay nghĩ chơi nó và gia đình nó, Vân vân và vân vân,...., Em cố tập, nghiến răng, nhắm nghiền mắt, lưỡi đẩy lên nóc vọng, đầu quay cuồng cà giựt cà giựt, gồng cứng cả người, lúc em tập không được thì quay qua sám hối, chép Pháp Âm, đầu tiên là Những Lời Tâm Sự Của Sáu Vĩ, rồi Lá Cây Trong Rừng Đại Nguyện, rồi Chữ Hiếu (Bệnh Vô Ơn), Con Đường Tâm Linh,... cuối cùng là Cuộc Đời Đạo Sư Hai Lúa. Em nhét cái tai nghe vào tai em mở Pháp Âm lên lắng nghe từng câu, từng chữ, rồi em nhớ và em viết lại cái câu đó, từ từ từ từ rõ ràng từng chữ từng chữ, nghe đi nghe lại nhiều lần, nghe chép tập trung mệt đến chảy mồ hôi nách, sau đó thì lại lên Diễn Đàn đọc bài, còn không thì đi tắm lúc 2,3 giờ sáng, nói chung là làm đủ mọi thứ mà em cho là có thể để cho nó qua cơn mà không có xài hay dùng bất cứ loại thuốc cắt cơn nào.
Nhất định không bỏ cuộc để quay lại hút chích nữa.
Sau này thì mới nói chuyện với TLH và Thầy nhiều hơn và được chỉ cho cách giải thoát ngay tại hiện tiền bằng cách xây dựng Tịnh Độ ngay chính ngôi nhà của mình, em và Nhàn lấy Hoa Sen Trên Đá làm nền móng, xây trên nền móng đó góp từng chút từng chút một, từng viên đá yêu thương, viên đá nhường nhịn, viên đá lo lắng cho nhau, viên đá chia ngọt sẻ bùi,... loại bỏ dần những hạt cát sân hận, hạt cát tham lam, hạt cát ghim gút, hạt cát ích kỷ, hạt cát đố kỵ, hạt cát bủng xỉn, hạt cát nói vậy mà không phải vậy, hạt cát đẹp khoe xấu che,...với mạch vữa là Đề Mục, với bốn cửa sổ hình trái tim ấm áp của từng thành viên trong gia đình, với không khí trong nhà là những lời yêu thương của chồng với vợ, của vợ với chồng, của ba mẹ với tụi nhỏ, của tụi nhỏ với ba mẹ, với rường cột và mái nhà là giới luật ăn ngay nói thật và có hiếu.
Đó là điều mà gia đình em vẫn y pháp phụng hành cho tới ngày nay. Cố lên anh chị em, tụi mình làm được mà, bỏ qua những giận hờn, bỏ qua những hiểu lầm, bỏ qua những hiềm khích đố kị, người này ngã người kia cầm tay kéo lên, đổ mồ hôi sôi nước mắt, đổ máu cũng được, anh em tụi mình ráng lôi nhau đi về phía trước, cùng đi chuyến xe cuối cùng với Thầy về miền ánh sáng nhen.
Anh Quốc 9 giờ 30 sáng thứ ba 19/11/2019
(Nó vừa đi vừa khóc một mình trên đường phố đông đúc)
Người về từ cõi tối!
Em cũng đã từng sợ khi nghĩ đến chú mất đi và đc chú gửi lại như này .... :
Chú có mất đi, và có đi luôn... thì còn có giáo pháp. Chính cách tu theo HSTD sẽ làm cho bà con an toàn.
Cho nên là nêntâm nguyện như sau:
... Chấp chú chết đó! Tui con ở đây sẽ tu theo cách cúa chú!!! Tui con không cần chú nữa!!!
Vậy là con là Người thương chú nhất.
Để có được hai chữ "Dầu Mè" này, tu sĩ bắt buộc giữ giới: Đề mục ít ra cũng đã xuất hiện.
Nếu không, là ma nó nói, quỷ nó khè! Hay hơn tý là Tha Hóa Tự Tại nó nói cho nghe! Và tiện thể nó nhập luôn!
Vì, làm gì cũng nên dựa vào Giới > Định > Huệ.
Nói trắng ra:
Không có Giới thì không làm sao mà có Định được! Và cũng không thể nào có Huệ luôn!
Do QM giữ giới tạm được, cho nên sau vài lần hỏi đi, hỏi lại thì QM lại nghe được tiếng nói của Chơn Tâm! Tiếng nói này có đặc điểm là: nói rất rõ, và chỉ nói có một lần duy nhất (Chơn Tâm không bao giờ nhắc đi, nhắc lại). (*)
QM được lợi điểm là: Do Chơn Tâm trả lời, cho nên chính Chơn Tâm cũng đã chuẩn bị thân thể của QM để "Thấm thuốc" luôn! Cho nên QM giảm bệnh nhanh như vậy.
Dĩ nhiên, người khác cùng bệnh, có thể uống ké, và bệnh cũng thuyên giảm, nhưng chậm hơn.
Tuy rằng không có bao nhiêu, mảnh vụng Trí Tuệ này cũng được gọi là: Hay! ;) :) :D
Ghi chú quan trọng:
(*) Do Nhí dựa và Chơn Tâm để biết này, thấy nọ.
Cho nên Nhí rất sợ người lớn nhắc đi nhắc lại!
Trong điều kiện bị nói nhay này: Nhí bị nhức đầu y như búa bổ vậy đó!
Cho nên nhà nào có Nhí thì bà con cũng nên chú ý đến chi tiết rất là lớn này.
Nhân ngày 20.11.2019 - NGÀY THẦY GIÁO VIỆT NAM
Con chúc Thầy sức khỏe dồi dào
Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 19, 2019, 06:50 PM
Để có được hai chữ "Dầu Mè" này, tu sĩ bắt buộc giữ giới: Đề mục ít ra cũng đã xuất hiện.
Nếu không, là ma nó nói, quỷ nó khè! Hay hơn tý là Tha Hóa Tự Tại nó nói cho nghe! Và tiện thể nó nhập luôn!
Vì, làm gì cũng nên dựa vào Giới > Định > Huệ.
Nói trắng ra:
Không có Giới thì không làm sao mà có Định được! Và cũng không thể nào có Huệ luôn!
Do QM giữ giới tạm được, cho nên sau vài lần hỏi đi, hỏi lại thì QM lại nghe được tiếng nói của Chơn Tâm! Tiếng nói này có đặc điểm là: nói rất rõ, và chỉ nói có một lần duy nhất (Chơn Tâm không bao giờ nhắc đi, nhắc lại). (*)
QM được lợi điểm là: Do Chơn Tâm trả lời, cho nên chính Chơn Tâm cũng đã chuẩn bị thân thể của QM để "Thấm thuốc" luôn! Cho nên QM giảm bệnh nhanh như vậy.
Dĩ nhiên, người khác cùng bệnh, có thể uống ké, và bệnh cũng thuyên giảm, nhưng chậm hơn.
Tuy rằng không có bao nhiêu, mảnh vụng Trí Tuệ này cũng được gọi là: Hay! ;) :) :D
Ghi chú quan trọng:
(*) Do Nhí dựa và Chơn Tâm để biết này, thấy nọ.
Cho nên Nhí rất sợ người lớn nhắc đi nhắc lại!
Trong điều kiện bị nói nhay này: Nhí bị nhức đầu y như búa bổ vậy đó!
Cho nên nhà nào có Nhí thì bà con cũng nên chú ý đến chi tiết rất là lớn này.
Để đi được tới ngày hôm nay thì QM đã phải sám hối từ lúc nhận đề mục.
Và đương nhiên là công Thầy thì không thể nghĩ bàn rồi, nhưng không lẽ cứ khen ông Thầy hoài vậy sao :) :) ;)
Mỗi lần báo cáo Thầy thì Thầy đều trả lời:
" Tiếp tục sám hối, Giới Luật"
"Chưa xi nhê gì đâu con, tiếp tục sám hối!"
" Giử Giới nha con"
Sám hối và Giới Luật là con đường tu tập mà QM đã, đang và sẽ phải phải tiếp tục làm cho đến khi hoàn tất con đường.
Giới Luật thật khó làm đối với một người đang phải đi làm, đang phải đối phó với cuộc sống hằng ngày, đối phó với các sếp.
Các sếp ép mình phải làm những chuyện trái với Giới Luật, lừa ngạt người khác để đạt được mục tiêu cho các sếp, mình làm theo thì toi, không làm thì mất việc, nên đôi khi phải kiếm cớ bệnh, nhà có việc,.. để né tránh trách nhiệm.
Thầy nói " Tu là sửa đổi mà con! "
Vâng Thầy! Con sẽ sửa đổi từng bước, từng bước một.
Từng lời từng chữ Thầy giảng ra thường đều dành cho tất cả Bà con đó anh.. BS cũng cảm nhận như Thầy đang nói với mình nữa vậy. :)
Nhớ lại giai đoạn cách đây hơn 3 năm, BS nhớ cái lúc đang sống trong giai đoạn khó khăn không còn xem giới luật ra gì..thì đã 2 lần được nghe tiếng nói Chân tâm..
Ai mới tu mà nghĩ mình là chì là gồ.. rồi thắng gấp là cháy bố thắng, nổ lốp xe ráng chịu...
Em lặng tiếp đây..hihi
Em đây! Em hôm nay lò mò vào Đạo Tràng thì nhận được tin nhắn của Anh BT. Con gái em bị thiểu năng trí tuệ anh ạ! Từ lúc sinh ra, nhưng rất may mắn là bé sinh trong bệnh viện lớn nên được lấy máu gót chân và xét nghiệm. Thưa anh, cả bầu trời trong em và chồng em sụp đổ. Em cũng không hiểu vì sao đưa em đến hoàn cảnh này!.... Và bé phải đi khám bác sĩ mỗi tháng 1 lần, để kiểm tra TSH và FREE T3, T4. Nhưng con bé này cũng rất lạ, nó bệnh mà biết nói từ lúc 7 tháng tuổi, 5 tháng khi thấy đèn nhiều màu bé đã biết nói "đẹp". Tất cả trở nên hi vọng đến khi con em chuẩn bị vào lớp 1. Ối giời ơi! Nó không xác định được cái ô li để viết luôn anh ạ. Em một lần nữa lo lắng, nóng này và có đánh bé. Em cũng rất hối hận về điều này.... chuyện thì còn dài dòng lắm.... đến khi em kể cho bé nghe về Ông Phật, về chấm đỏ, bé đã được gặp Ông Phật, được Ông Phật chữa bệnh đến nay là 6 năm. Và có lần bé kể là gặp được Thầy của Mẹ, có rất nhiều người đứng trên bông hoa đến thăm con.... Thầy là người theo dõi bé tập đến giờ và dĩ nhiên Thầy từng nhắc đến bé trong vài bài Pháp.
Thành tích của bé: thi viết chữ đẹp giải khuyến khích cấp quận ( ngày xưa còn không định được cái ô li)
Thi tài năng tin học lớp 3, 4, 5.
Vào vòng 2 của Thi tài năng tin học Quốc tế.
Vừa rồi được chọn thi Tài năng tiếng Anh ( mặc dù em không hề cho học tiếng Anh)
Và hiện tại đang thi tài năng tin học lớp 5.
Vậy là 5 năm bé được Ông Phật chữa bệnh, em không cần phải đi bác sĩ nữa. Có lần em đưa bé đi khám, chỉ số bệnh của bé Giảm không tưởng được.
VÀ EM XIN KHẲNG ĐỊNH, con em Khuyết Hoàn Toàn 2 Tuyến Giáp.
Đọc xong những bài có ý định xấu xí đối với Thầy, em chỉ muốn khóc vì thấy thương Thầy quá, thương Cô quá. Con cũng xin tạ tội với Thầy vì bao nhiêu tâm huyết Thầy đổ ra mà con thì tu chưa ra gì,
Đến với nhau bằng sự chân thành từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim.
Thương Thầy và Cô vô cùng....
https://youtu.be/lu-HMv94R0A (https://youtu.be/lu-HMv94R0A)
(146 Lời khai thị của HT Quảng Khâm)..
Mỗi buổi tối thay vì chơi game, đọc báo; xem phim thì nay em nghe thêm những lời sách tấn về giới luật, động viên niệm Phật của các vị Đại lão Hòa Thượng cũng là hữu duyên vậy...
Hay cho câu nói của Cụ:" Khởi tâm tu hành là nghiệp kéo đến,... còn vọng tưởng là còn luân hồi..."
A Di Đà Phật...
Kính chúc cả nhà vui vẻ!
Em nghĩ đã là nhân quả thì không ai tránh được, điều này có đúng với các vị đã chứng thánh quả rồi ko nhỉ?
Như ông gì trong kinh phật, nghe giảng pháp xong bị trâu bò húc chết với cái tư tưởng cuối cùng là a la hán.
Vậy em nghĩ rằng còn nghiệp quả thì phải trả cho xong, kể cả a la hán cũng bị bò húc chết, nhưng người ta chết với cái quả a la hán chứ ko phải chết như người thường. :P
Trích dẫn từ: bongsen trên Th11 23, 2019, 09:10 AM
https://youtu.be/lu-HMv94R0A (https://youtu.be/lu-HMv94R0A)
(146 Lời khai thị của HT Quảng Khâm)..
Mỗi buổi tối thay vì chơi game, đọc báo; xem phim thì nay em nghe thêm những lời sách tấn về giới luật, động viên niệm Phật của các vị Đại lão Hòa Thượng cũng là hữu duyên vậy...
Hay cho câu nói của Cụ:" Khởi tâm tu hành là nghiệp kéo đến,... còn vọng tưởng là còn luân hồi..."
A Di Đà Phật...
Kính chúc cả nhà vui vẻ!
Chào bongsen.
Tui tập theo sát lời nói của Đức Bổn Sư có ghi trong kinh Gopaka Moggallàna:
https://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung108.htm
Tui đề nghị với ông là:
1. Trước khi ông trích dẫn bất cứ cái gì thì ông cũng nên tự chiêm nghiệm, xét đoán coi đoạn đó có đáng ghi vào chùa HSTD này hay là không.
Dĩ nhiên, vì ông còn trẻ
cho nên tui thách ông:2.
Nếu chính ông đã làm được đoạn kinh đó thì ông cứ việc trích dẫn đoạn mà ông làm được, và dạy lại cho bà con ở đây.
3.
Còn không thì thôi. Ông đừng vì lý do tự coi mình là đã tu lâu rồi, hoặc là đã tu xong rồi.
Vào đây để đánh lận con đen. Bằng cách:
Trích dẫn những đoạn kinh
mà chính mình chưa làm được.Việc này nó rất là vô ích,
và rối loạn thêm cho bà con ở đây.
Tự nhiên đọc hết topic này thấy buồn buồn.
Ngày 23/11/2023
Trong một shop làm nails tại ngôi làng nhỏ Cardigan thuộc xứ Wales, hai vợ chồng nó đang bận bịu với những vị khách vào làm. Cả mấy ngày nay nó nhớ Thầy, nghĩ đến TLH, đến Mun, đến anh chị em hstd, ngồi làm mà nó cứ rơm rớm nước mắt, lâu lâu còn chạy xuống nhà vệ sinh khóc nấc lên, cảm thấy biết ơn Thầy, biết ơn TLH, Mun và ace nên nó nghĩ nó sẽ viết tiếp Sự Thật Cần Biết. Khi nó vừa nghĩ sẽ viết tiếp Sư Thật Cần Biết thì ngực nó chấn động, nước mắt trào ra, tay chân run rẩy bủn rủn, hai hàm răng va lập cập vào nhau. Bước tới bàn làm việc sau khi đã báo cho TLH, bà khách hỏi:
-Mày có sao không? Mày có sao không?
Vậy là đã bốn năm trôi qua (19/11/2019) kể từ khi nó viết bài cuối cùng trong mạch Sự Thật Cần Biết. Giờ bật máy lên nhìn vào màn hình nó không biết bắt đầu từ đâu luôn vì có quá nhiều thứ đã diễn ra, vui có buồn có, nên nó xin chỉ điểm lại một vài câu chuyện có liên quan. Vì là đóng vai là người quan sát Observer "nó", nhớ lại những gì xảy ra với "nó", nhưng đôi lúc cảm xúc dâng trào thì người quan sát lại hoà mình vào câu chuyện luôn. Xin người đọc thông cảm.
Sự Tàn Khốc Của Biên Địa
Ông bà ngoại chỉ có một mình Má, sau đó thì ông ngoại mất, bà ngoại đi bước nữa và sanh ra một bầy con, Má lớn lên mà không có tình thương của ông ngoại và rất ít tình thương của bà ngoại. Nhà bà ngoại nghèo lắm, con lại đông nên suốt ngày phải mưu sinh cơm áo gạo tiền, trồng nho, nuôi gà, nuôi heo, nấu rượu,... mấy cậu mấy dì cũng không có thương Má lắm vì cùng mẹ khác cha.
Ông bà nội cũng có rất nhiều con, Ba nó là thứ tư trong gia đình, nhà có nhiều người là sỹ quan, tỉnh trưởng và có người cô làm trong phủ tổng thống VNCH.
Ông bà nội, mấy cô mấy chú rất là tín tâm với đạo Phật, ông nội có công trong việc xây dựng cái chùa nho nhỏ ở gần nhà, và giúp đỡ mọi người trong các dịp đại lễ hay ma chay, cầu siêu, sám hối,.., nên gia đình ông bà nội rất là được nhiều người quí mến.
Ba Má gặp và cưới nhau, sau đó về sống cùng một nhà với ông bà nội và các cô chú, rồi Má sanh chị Thy. Quảng thời gian đó Má rất là đau khổ do cuộc sống chung đụng một nhà với ba mẹ và ace bên chồng, cô Hai, bà nội các chú ăn hiếp Má, Má nổi sân ghim gút nhưng không có ai để chia sẻ cảm thông, Má giấu kín đi, lâu lâu có dịp thì Má kể những đau khổ, tủi hờn, khi ở nhà gia đình chồng cho chị em nó nghe, khi còn rất nhỏ. Từ nhỏ nó thần tượng nhà nội hơn nhà ngoại vì nó nghĩ nhà ngoại thì không ai thương Má nó hết, còn nhà nội thì cho dù bà nội, cô chú nó có ăn hiếp Má (qua lời Má kể), nhưng giờ thấy mọi người ai cũng đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, sám hối.
Những dịp đại lễ Phật đản thì trong chùa, có khi thì mời ông thầy chùa nào đó về làm chủ lễ, có khi ông nội nó làm chủ lễ, các chú, ba nó, mặc áo tràng đứng hai bên người thì đánh chuông người thì gõ mõ, người thì đứng ngay cái trống bát nhã, người thì chuẩn bị đánh đại hồng chung sau khi kết thúc buổi lễ, còn bà nội và mấy cô thì ở dưới khu nhà bếp tất bật chuẩn bị hoa quả nhang đèn cúng Phật, nấu đồ chay cho bàn vong,... Những ký ức đó khiến nó thương nhà nội hơn thương nhà ngoại.
Mãi sau này nó mới thấy nhà ngoại cũng như nhà nội, họ là một băng đảng, họ có thể nổi sân sống chết với người ngoài để bảo vệ các thành viên trong băng đảng, nhưng nếu người trong băng đảng mà chơi không đúng luật do băng đảng đề ra thì ngay lập tức bị thanh trừng.
Rồi Ba Má ra ở riêng, cái nhà từ đường do bà cố để lại, Má sanh ra nó và thằng Thoại em nó. Lại cơm áo gạo tiền buộc hai vợ chồng phải lao vào mưu sinh, Ba Má nó làm tất cả mọi nghề có thể kiếm tiền cho cuộc sống khó khăn sau chiến tranh. Có lẽ do như vậy mà những ước mơ, những hy vọng, những hoài bão mà Ba Má không làm được, Ba Má đặt hết kỳ vọng vào ba đứa con với một áp lực khủng khiếp. Những gì Ba Má không có, không làm được thì Ba Má muốn chị em nó phải có, phải làm thay.
Hồi nhỏ nó được Má cho là có khiếu hài hước nhất nhà, đi học về là tìm Má để kể cho Má nghe những chuyện vui chuyện lạ mà nó gặp, nó thích một cô bé tên Thảo Nguyên, nó liền về kể cho Má nghe, nó mô tả là cô bé đó có đôi mắt to và đen tròn giống như hạt nhãn vậy, Ba Má nó nghe xong cười, thấy ánh mắt cười hạnh phúc của Ba Má là nó vui lắm.
Nhưng những ký ức vui vẻ đó cứ tắt dần qua từng năm tháng nó lớn lên và nụ cười vô tư, khiếu hài hước cũng từ từ biến mất qua những trận đòn roi và những lời sỉ vả của Ba Má. Áp lực học hành cho bằng những thằng em họ, những đứa con của bạn bè Ba Má, khiến ba chị em ngày càng chán ghét cái việc học, bắt đầu trốn học đi chơi -> bị chửi đánh:
-Mày học cho ai? Hả? Nói đi? Mày học cho ai? Mày đi mà bú.. thằng Vinh kìa.
Đánh nhau với bạn -> bị chửi đánh, nó thấy Ba Má hay sân với những người xung quanh, còn chửi luôn bạn của ông Nội, nên nó nói, Ba Má ghim gút và khi có chuyện thì lôi ra-> chửi đánh, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn -> chửi đánh. Những bữa cơm gia đình bị ăn trong cái không khí nặng nề những lời than vãn sỉ vả kèm với những giọt nước mắt mặn chát chan cơm. Khi nhỏ bị đánh thì nó đau nó khóc rồi nó phải xin lỗi, nhưng khi lớn lên thì khi bị đánh nó chụp được cái roi, nó giựt mạnh ra và nhìn Má với một ánh mắt câm hận đầy lửa. Ngọn lửa đó nó đã đốt cháy hoàn toàn tình thương yêu và những nụ cười ngây ngô trẻ thơ dành cho Ba Má. Từ đó mặt nó lầm lầm lỳ lỳ và nụ cười hoàn toàn biến mất và nó sống hoàn toàn theo ý của Ba Má.
Năm 1996, 17 tuổi nó được đưa vô Sài Gòn học vì Ba Má thấy học lực nó thua sút với mấy đứa con của bạn bè. Được thoát khỏi cái địa ngục gia đình, thoát khỏi những đòn roi, những bữa cơm chan đầy nước mắt, sống trong phố thị phồn vinh, cái gì cũng mới, cũng lạ lẫm, đồng thời nó có những mối quan hệ mới, nên những tổn thương tạm thời được che lấp đi.
Trong một lần nó đi tới nhà sách Thị Nghè, lướt qua một vòng không thấy sách nó cần mua, nên nó tới quầy trưng bày hàng thủ công Mỹ nghệ, nó nhìn thấy một bông Hồng màu đỏ bằng thủy tinh, nó nhìn cái bông Hồng nó nhớ Má, nó nghĩ giờ này chắc Má nó cũng nhớ nó Má buồn, nên nó quyết định mua vì nó nghĩ cái bông Hồng thuỷ tinh này sẽ không bao giờ héo, nên lúc nào nhớ nó Má sẽ ngắm cái hoa này.
Cho tới giờ này trải qua không biết bao nhiêu trận đòn roi, lăng mạ chửi bới, nó vẫn chưa bao giờ hỗn với Ba Má dù chỉ một câu.
Nhàn
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất là nghèo ở trong cái xóm nghèo giang hồ có tên là Vạn Kiếp tại Hải Phòng. Một gia đình hoàn toàn thiếu vắng tình thương. Mẹ thì mồ côi từ nhỏ, khổ cực bưng thúng bán buôn lăn lộn với đời từ rất sớm, nên rất là nghiêm khắc với con cái, Nhàn không nhớ là lần cuối ôm và nắm tay Mẹ là khi nào luôn. Còn Bố thì đạp xích lô, nghiện rượu, thuốc lào,... Lúc nhỏ Nhàn đã chứng kiến không biết bao nhiêu trận Bố Mẹ cãi vã, Bố đánh Mẹ gãy cả xương chân, bầm tím cả mắt, Bố lột trần truồng hai người anh trai Nhàn trói vào cái cây trước nhà và dùng cái dây xích xe đạp để mà đánh.
Nhiều lần chứng kiến như vậy, hàng xóm mới chỉ cách là khi ăn cơm thì Nhàn dành phần xới cơm cho gia đình, rồi xoay đầu cái cây đũa cả về hướng nào đó là Bố Mẹ không cãi nhau đánh nhau nữa. Nhàn y lời làm theo từng bữa ăn, nhưng Bố Mẹ đánh vẫn cứ đánh, cãi thì vẫn cứ cãi.
Càng lớn hai thằng anh trai càng ngày càng hư hỏng, theo băng đảng giang hồ đâm thuê chém mướn. Người anh đầu giết người bị kết án 10 năm, sau khi ra tù lại bị bắt, người này đã từng cầm dao rượt chém Bố. Người anh thứ giết một người bị kết án 10 năm, vào trong tù bị bạn tù đánh hội đồng lại giết thêm một người nữa và bị kết án chung thân.
Năm 2004 Nhàn được chị họ đưa qua Anh quốc theo diện hôn nhân. Năm 2010 nó gặp Nhàn, năm 2011 Nhàn sanh Jennifer, năm 2013 Nhàn sanh Jack.
(Còn tiếp)
Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th12 07, 2023, 12:17 AM
Ngày 23/11/2023
Trong một shop làm nails tại ngôi làng nhỏ Cardigan thuộc xứ Wales, hai vợ chồng nó đang bận bịu với những vị khách vào làm. Cả mấy ngày nay nó nhớ Thầy, nghĩ đến TLH, đến Mun, đến anh chị em hstd, ngồi làm mà nó cứ rơm rớm nước mắt, lâu lâu còn chạy xuống nhà vệ sinh khóc nấc lên, cảm thấy biết ơn Thầy, biết ơn TLH, Mun và ace nên nó nghĩ nó sẽ viết tiếp Sự Thật Cần Biết. Khi nó vừa nghĩ sẽ viết tiếp Sư Thật Cần Biết thì ngực nó chấn động, nước mắt trào ra, tay chân run rẩy bủn rủn, hai hàm răng va lập cập vào nhau. Bước tới bàn làm việc sau khi đã báo cho TLH, bà khách hỏi:
-Mày có sao không? Mày có sao không?
Vậy là đã bốn năm trôi qua (19/11/2019) kể từ khi nó viết bài cuối cùng trong mạch Sự Thật Cần Biết. Giờ bật máy lên nhìn vào màn hình nó không biết bắt đầu từ đâu luôn vì có quá nhiều thứ đã diễn ra, vui có buồn có, nên nó xin chỉ điểm lại một vài câu chuyện có liên quan. Vì là đóng vai là người quan sát Observer "nó", nhớ lại những gì xảy ra với "nó", nhưng đôi lúc cảm xúc dâng trào thì người quan sát lại hoà mình vào câu chuyện luôn. Xin người đọc thông cảm.
Sự Tàn Khốc Của Biên Địa
Ông bà ngoại chỉ có một mình Má, sau đó thì ông ngoại mất, bà ngoại đi bước nữa và sanh ra một bầy con, Má lớn lên mà không có tình thương của ông ngoại và rất ít tình thương của bà ngoại. Nhà bà ngoại nghèo lắm, con lại đông nên suốt ngày phải mưu sinh cơm áo gạo tiền, trồng nho, nuôi gà, nuôi heo, nấu rượu,... mấy cậu mấy dì cũng không có thương Má lắm vì cùng mẹ khác cha.
Ông bà nội cũng có rất nhiều con, Ba nó là thứ tư trong gia đình, nhà có nhiều người là sỹ quan, tỉnh trưởng và có người cô làm trong phủ tổng thống VNCH.
Ông bà nội, mấy cô mấy chú rất là tín tâm với đạo Phật, ông nội có công trong việc xây dựng cái chùa nho nhỏ ở gần nhà, và giúp đỡ mọi người trong các dịp đại lễ hay ma chay, cầu siêu, sám hối,.., nên gia đình ông bà nội rất là được nhiều người quí mến.
Ba Má gặp và cưới nhau, sau đó về sống cùng một nhà với ông bà nội và các cô chú, rồi Má sanh chị Thy. Quảng thời gian đó Má rất là đau khổ do cuộc sống chung đụng một nhà với ba mẹ và ace bên chồng, cô Hai, bà nội các chú ăn hiếp Má, Má nổi sân ghim gút nhưng không có ai để chia sẻ cảm thông, Má giấu kín đi, lâu lâu có dịp thì Má kể những đau khổ, tủi hờn, khi ở nhà gia đình chồng cho chị em nó nghe, khi còn rất nhỏ. Từ nhỏ nó thần tượng nhà nội hơn nhà ngoại vì nó nghĩ nhà ngoại thì không ai thương Má nó hết, còn nhà nội thì cho dù bà nội, cô chú nó có ăn hiếp Má (qua lời Má kể), nhưng giờ thấy mọi người ai cũng đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, sám hối.
Những dịp đại lễ Phật đản thì trong chùa, có khi thì mời ông thầy chùa nào đó về làm chủ lễ, có khi ông nội nó làm chủ lễ, các chú, ba nó, mặc áo tràng đứng hai bên người thì đánh chuông người thì gõ mõ, người thì đứng ngay cái trống bát nhã, người thì chuẩn bị đánh đại hồng chung sau khi kết thúc buổi lễ, còn bà nội và mấy cô thì ở dưới khu nhà bếp tất bật chuẩn bị hoa quả nhang đèn cúng Phật, nấu đồ chay cho bàn vong,... Những ký ức đó khiến nó thương nhà nội hơn thương nhà ngoại.
Mãi sau này nó mới thấy nhà ngoại cũng như nhà nội, họ là một băng đảng, họ có thể nổi sân sống chết với người ngoài để bảo vệ các thành viên trong băng đảng, nhưng nếu người trong băng đảng mà chơi không đúng luật do băng đảng đề ra thì ngay lập tức bị thanh trừng.
Rồi Ba Má ra ở riêng, cái nhà từ đường do bà cố để lại, Má sanh ra nó và thằng Thoại em nó. Lại cơm áo gạo tiền buộc hai vợ chồng phải lao vào mưu sinh, Ba Má nó làm tất cả mọi nghề có thể kiếm tiền cho cuộc sống khó khăn sau chiến tranh. Có lẽ do như vậy mà những ước mơ, những hy vọng, những hoài bão mà Ba Má không làm được, Ba Má đặt hết kỳ vọng vào ba đứa con với một áp lực khủng khiếp. Những gì Ba Má không có, không làm được thì Ba Má muốn chị em nó phải có, phải làm thay.
Hồi nhỏ nó được Má cho là có khiếu hài hước nhất nhà, đi học về là tìm Má để kể cho Má nghe những chuyện vui chuyện lạ mà nó gặp, nó thích một cô bé tên Thảo Nguyên, nó liền về kể cho Má nghe, nó mô tả là cô bé đó có đôi mắt to và đen tròn giống như hạt nhãn vậy, Ba Má nó nghe xong cười, thấy ánh mắt cười hạnh phúc của Ba Má là nó vui lắm.
Nhưng những ký ức vui vẻ đó cứ tắt dần qua từng năm tháng nó lớn lên và nụ cười vô tư, khiếu hài hước cũng từ từ biến mất qua những trận đòn roi và những lời sỉ vả của Ba Má. Áp lực học hành cho bằng những thằng em họ, những đứa con của bạn bè Ba Má, khiến ba chị em ngày càng chán ghét cái việc học, bắt đầu trốn học đi chơi -> bị chửi đánh:
-Mày học cho ai? Hả? Nói đi? Mày học cho ai? Mày đi mà bú.. thằng Vinh kìa.
Đánh nhau với bạn -> bị chửi đánh, nó thấy Ba Má hay sân với những người xung quanh, còn chửi luôn bạn của ông Nội, nên nó nói, Ba Má ghim gút và khi có chuyện thì lôi ra-> chửi đánh, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn -> chửi đánh. Những bữa cơm gia đình bị ăn trong cái không khí nặng nề những lời than vãn sỉ vả kèm với những giọt nước mắt mặn chát chan cơm. Khi nhỏ bị đánh thì nó đau nó khóc rồi nó phải xin lỗi, nhưng khi lớn lên thì khi bị đánh nó chụp được cái roi, nó giựt mạnh ra và nhìn Má với một ánh mắt câm hận đầy lửa. Ngọn lửa đó nó đã đốt cháy hoàn toàn tình thương yêu và những nụ cười ngây ngô trẻ thơ dành cho Ba Má. Từ đó mặt nó lầm lầm lỳ lỳ và nụ cười hoàn toàn biến mất và nó sống hoàn toàn theo ý của Ba Má.
Năm 1996, 17 tuổi nó được đưa vô Sài Gòn học vì Ba Má thấy học lực nó thua sút với mấy đứa con của bạn bè. Được thoát khỏi cái địa ngục gia đình, thoát khỏi những đòn roi, những bữa cơm chan đầy nước mắt, sống trong phố thị phồn vinh, cái gì cũng mới, cũng lạ lẫm, đồng thời nó có những mối quan hệ mới, nên những tổn thương tạm thời được che lấp đi.
Trong một lần nó đi tới nhà sách Thị Nghè, lướt qua một vòng không thấy sách nó cần mua, nên nó tới quầy trưng bày hàng thủ công Mỹ nghệ, nó nhìn thấy một bông Hồng màu đỏ bằng thủy tinh, nó nhìn cái bông Hồng nó nhớ Má, nó nghĩ giờ này chắc Má nó cũng nhớ nó Má buồn, nên nó quyết định mua vì nó nghĩ cái bông Hồng thuỷ tinh này sẽ không bao giờ héo, nên lúc nào nhớ nó Má sẽ ngắm cái hoa này.
Cho tới giờ này trải qua không biết bao nhiêu trận đòn roi, lăng mạ chửi bới, nó vẫn chưa bao giờ hỗn với Ba Má dù chỉ một câu.
Nhàn
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất là nghèo ở trong cái xóm nghèo giang hồ có tên là Vạn Kiếp tại Hải Phòng. Một gia đình hoàn toàn thiếu vắng tình thương. Mẹ thì mồ côi từ nhỏ, khổ cực bưng thúng bán buôn lăn lộn với đời từ rất sớm, nên rất là nghiêm khắc với con cái, Nhàn không nhớ là lần cuối ôm và nắm tay Mẹ là khi nào luôn. Còn Bố thì đạp xích lô, nghiện rượu, thuốc lào,... Lúc nhỏ Nhàn đã chứng kiến không biết bao nhiêu trận Bố Mẹ cãi vã, Bố đánh Mẹ gãy cả xương chân, bầm tím cả mắt, Bố lột trần truồng hai người anh trai Nhàn trói vào cái cây trước nhà và dùng cái dây xích xe đạp để mà đánh.
Nhiều lần chứng kiến như vậy, hàng xóm mới chỉ cách là khi ăn cơm thì Nhàn dành phần xới cơm cho gia đình, rồi xoay đầu cái cây đũa cả về hướng nào đó là Bố Mẹ không cãi nhau đánh nhau nữa. Nhàn y lời làm theo từng bữa ăn, nhưng Bố Mẹ đánh vẫn cứ đánh, cãi thì vẫn cứ cãi.
Càng lớn hai thằng anh trai càng ngày càng hư hỏng, theo băng đảng giang hồ đâm thuê chém mướn, người anh đầu giết người bị kết án 10 năm, sau khi ra tù lại bị bắt, người này đã từng cầm dao rượt chém Bố. người anh thứ giết một người bị kết án 10 năm, vào trong tù bị bạn tù đánh hội đồng lại giết thêm một người nữa và bị kết án chung thân.
Năm 2004 Nhàn được chị họ đưa qua Anh quốc theo diện hôn nhân. Năm 2010 nó gặp Nhàn, năm 2011 Nhàn sanh Jennifer, năm 2013 Nhàn sanh Jack.
(Còn tiếp)
Chi đọc tới đâu nước mắt lại chảy tới đó em à. Em kể tiếp đi cho lòng vơi bớt nha em. :(
Tình Thương ở Nội Địa
Gặp Thầy và Anh Chị Em (tìm lại được Gia Đình)
17/11/2011 nó xin đề mục ở HSTD được Nhí cho đề mục là niệm Phật quán chấm đỏ.
Nó gởi tin nhắn trên diễn đàn, được Thầy trả lời lần đầu tiên, sau đó nó xin gặp mặt qua video và được nói chuyện với Thầy qua Yahoo video, nó vui hết cỡ luôn, cảm giác sao mà Thầy gần gũi thân thuộc đến lạ kỳ. Nó nhắn TLH thì TLH nói là em canh nãy giờ.
Từ đó nó liên lạc với Thầy thường xuyên hơn, nó kể lẽ đủ thứ chuyện trên đời, Thầy kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi mà bây giờ nó đọc lại thấy ngây ngô dễ sợ luôn.
Hoa Sen Trên Đá, Thầy, và ace chính là động lực để nó cai thành công cần sa.
Năm 2014, đưa gia đình sang thăm Thầy, Má Nhung, gặp Bờm, Nhà Binh Chân Như, chị Thảo, chị Phương, anh Tấn. Nó copy mẫu mã cái phương pháp xây dựng thiên đường tại thế từ một đống tro tàn đổ nát. Lần đầu tiên nó mới nếm, mới biết được cái gì gọi là Tình Thương.
Thầy cùng chị Phương anh Tấn ra phi trường đón gia đình nó về nhà Thầy. Căn nhà nằm ngay cái góc đường, mở cửa ra là thấy ngay cái bàn thờ ông bà, bên dưới bàn thờ là cái đôn gỗ, bên trên trưng cái khung hình điện tử chạy slide show tất cả các hình ảnh kỷ niệm của gia đình, của bạn bè. Bên tay phải là nhà bếp, đối diện có cái bàn ăn, trên tường có cái tấm gương vẽ mặt con cọp, rất là nhiều người khi qua thăm Thầy chắc cũng biết đến cái bàn ăn này với bao nhiêu tiếng cười, bao nhiêu buổi trò chuyện rôm rả. Sát bên cái bàn ăn là cái tủ thờ với các loại bảo bối tu tập mà ace lu bu làm, những thứ mà sau này Thầy cũng tặng lại hết cho bà con. Còn phía bên kia là cái cầu thang dẫn xuống hầm, có cái phòng chứa cái ghế phi hành gia, gần đó là cái kệ sách với rất là nhiều sách Phật Giáo, nào là Thiền Luận, Đức Phật và Phật Pháp, Trung Bộ Kinh, Milarepa,... Bên trái cửa ra vào là bộ ghế Sofa rất là to để tiếp khách. Có hai phòng ngủ phía bên trên tầng lửng, được nối với nhau bằng một cái nhà tắm chung, phòng bên trái rộng hơn dành cho khách, Thầy và Má đã chuẩn bị tươm tất chỗ nghỉ cho gia đình nó ở phòng này, còn Thầy và Má Nhung ở phòng bên phải, căn phòng rất đơn sơ, tấm nệm được thả thẳng xuống dưới sàn, sát bên là cái đôn kê cái laptop của Thầy, Thầy ngồi trên nệm và trả lời các câu hỏi của bà con tại chỗ này đây, trên tường trong phòng được dán những lá thư cảm ơn của những người đã từng tới thăm cái căn nhà Tình Thương này.
Trong hai tuần ở đây, Thầy chỉ cho nó đủ thứ, từ cách hút bụi cái nhà làm sao,... cho đến lắng nghe từng câu chuyện mà nó và Nhàn chia sẻ, cách tập, tập từng bước, nghiệp tới thì làm sao, phải làm thế nào để cho gia đình hạnh phúc,....., Thầy nói gì nó cũng nghe học theo vì đó là những thứ mà lần đầu nó được nghe, được chỉ dạy trực tiếp từ Thầy. Nó cứ đi theo ông Thầy như hình với bóng, nó không hiểu sao nó rất là thích ở gần sát bên ổng, sáng sớm Má Nhung đi làm nó dẫn hai đứa nhỏ đi qua phòng nó chui vô nằm lên nệm nó ôm ổng hí hí, nó học cách Thầy nói chuyện cười giỡn với Má Nhung, lúc Má Nhung chuẩn bị đi làm thì Thầy ngồi ngay cái bàn ăn và thổi harmonica cho Má nghe, rồi Má nũng nịu: Em thích nghe bản này, rồi bản này nữa,.. lúc nào Thầy cũng nhẹ nhàng tình cảm với Má. Nó thích cái nhà Tình Thương này lắm, nên đi đâu nó cũng quay phim lại và nó đặt tên là Cuộc Sống Hàng Ngày Của Thầy Tibu.
Sau khi nắm được cách thức, nó quay về lại UK và nó quyết tâm thay đổi cái gia đình nhỏ của nó bằng cách thay đổi thói quen tật xấu từ chính bản thân nó trước tiên, thương yêu quan tâm chăm sóc vợ con hơn nữa.
Nó mạnh dạn kể cho Thầy những tật xấu mà nó thấy của bản thân, rồi nó xin sám hối với Thầy, nó kể lễ mọi thứ xảy ra trong nhà nó, chuyện Nhàn, chuyện Jennifer, chuyện Jack,... Trầy trật, chông gai dễ sợ luôn vì nó đang làm cái thứ mà nó chưa bao giờ nghĩ luôn đó, chớ đừng có nói là làm, giống như xỏ sợi chỉ vào cái lỗ kim vậy, cứ trầy trật xỏ, rồi trật, rồi lại kéo sợi chỉ ra rồi xỏ lại,... nó cứ làm đi làm lại cho đến khi nào xong thì thôi. Chuyện nhỏ chuyện lớn gì Thầy cũng khen, ngay cả nó nhận ra một vài tật xấu với vợ và nó báo cho Thầy những tật xấu đó. Thầy khen:
-Nó càng keo sơn thêm thôi con. Nhất là con thay đổi chiến thuật thương em con!
Nó thấy được Thầy khen nó thích lắm, nó lại càng muốn để ý bản thân nhiều hơn. Nó báo cho Thầy:
-Dạo này khi để ý về nhau thì ý tưởng về nhiều chuyện của hai con cũng giống nhau lắm Ba.
Thầy trả lời:
-Tuyệt vời! Hai anh em, hai bạn thân, hai cặp yêu nhau 100% thì thiên đàn tại thế! Y như bên này hihihi
Tháng ba 2015, Thầy, Má Nhung, Bác Tuấn, Bác Huệ qua UK thăm gia đình nó.
Cuối năm 2015, đưa gia đình về Việt Nam thăm mấy bạn ở Hà Nội, gặp được TLH, Mun, Bạch Nguyệt, Diệu Ngân, Bác Thái, chị Hoa, Ngọc, Alu,... nó cảm giác như đang sống trong một đại gia đình mà ở đó mọi người không ganh đua, ghen ghét, mọi người chỉ thương yêu giúp đỡ nhau vô điều kiện, cùng nhau tu tập, cùng nhau giải thoát ngay trong đời sống hàng ngày luôn. Nó nhớ kỷ niệm tập chung, ăn uống nói chuyện vui cười với mọi người, bác Thái chuẩn bị chỗ ngủ, giăng mùng chống muỗi, hai anh em ngồi nói chuyện đến khuya, nhớ cái ôm siết chặt của bác Thái, những giọt nước mắt của chị Hoa khi tiễn hai đứa em của gia đình. Nó thích ở gần mọi người lắm, cái đại gia đình mới mang đến cho nó cảm giác an toàn, bình yên. Trên chuyến xe buýt về nhà Ba Má, nó nhớ những tình cảm mà mọi người dành cho gia đình nó, nó mở bản nhạc Hà Nội Đêm Trở Gió của Mỹ Linh: ... Hà Nội ơi ta nhớ không quên, Hà Nội ơi trong trái tim ta.... Nó rất trân quý những khoảnh khắc bình an đó, nên nó thích kéo dài mãi thôi vì nó biết là khi nó gặp lại Ba Má Bố Mẹ thì cũng là lúc không còn bình an nữa.
Năm 2016, về Việt Nam thăm mấy bạn Hà Nội một lần nữa vì nhớ quá.
Sau khi quay lại UK thì nó lại bắt đầu kể cho Thầy nghe đủ thứ chuyện ở VN, những chuyện nó gặp nó nghe ở Hà Nội cho Thầy, rồi chuyện của nó đã không còn quyến luyến tới mùi cần sa nữa:
-Ba, hồi nãy trên đường hai vợ chồng đi làm về thì đi ngang qua dãy nhà phố, con hỏi nhàn: em có ngửi thấy mùi gì không? Nhàn nói: Tài mà (cần sa). Nó bay cái mùi vô xe, con ngửi mà con ghét dễ sợ, sau đó thì đầu con nó nhức, nó căng thẳng, chóng mặt muốn ói luôn. Giờ đang nhắn tin mà cái đầu nó giựt giựt. Không thích tí nào cả. Giờ nhớ lại vậy mà còn chơi với nó cả hai ba năm.
Thầy trả lời:
-Thân thể mình đang đào thải nó được rồi! Cho nên nghe mùi nó hôi dã man luôn là đúng rồi đó con!
Nó nói:
-Giờ vừa đi cầu mà vừa muốn ói. Cũng may mà nhờ có chiêu của Ba mới dứt điểm với nó. Con cảm ơn Pa Pa. Con thấy có bắt nhốt cột tay, cột chân, uống thuốc cai nghiện gì cũng vô ích, nếu mà mình vẫn còn thích và không quyết tâm bỏ.
Thầy trả lời:
-Đúng 100%
Cứ từ từ như vậy, nó bắt đầu lấy lại được tiếng cười, niềm vui cho chính bản thân nó trước, sau đó thì cho cái gia đình nhỏ của nó, từ đó cái nhìn của nó với Ba Má bên Việt Nam cũng đỡ căng thẳng hơn.
Rồi Thầy giải thích Giới-Định-Huệ.
Nó nhắn:
-Dạo này chuyện xét lại nó xảy ra thường xuyên hơn, cho nên con thấy con cà chớn quá nên con nhớ. Con dặn lòng là nếu xảy ra nữa thì sẽ không tái phạm và con sám hối liền.
Thầy nhắn:
-Thông thường, tu đúng hướng là thấy mình chả ra gì! Đây là cách tiến tu bình thường thôi con. Công thức là "Giới>Định>Huệ" mà con. Có nghĩa là giới (một tý). Thì có Định (thêm một tý nữa). Và dĩ nhiên: Huệ được rõ hơn một tý nữa. Một tý nữa này, lại phát hiện một tý lỗi sai nữa.> do đó lui cui sữa sai !!! Lý do Huệ đang tăng !!! Rồi một thời gian sau... chu kỳ lại tái diễn. Và rất là bình thường khi lâu lâu, lại vỗ đùi! Sao mà cà chớn vậy ta!!! Cho tới lúc em con cho điểm: anh hiền nhất trên đời!!! Giới>Định>Huệ thực chất nó là vậy đó con.
Nó nói:
-Hay quá! Rõ từng chữ của Ba luôn. Dạ con nghe. Vô hun bả một cái.
-Đương nhiên!
Tháng ba năm 2018, đưa Ba Má qua UK thăm gia đình, nghiệp tới, xảy ra chuyện mẹ chồng nàng dâu => Nhàn tơi tả. Bao nhiêu là háo hức, bao nhiêu kỳ vọng được chăm sóc cho Ba Má, để ông bà được gần con gần cháu đều vỡ tan, nhìn ra cửa sổ nước mắt rơi mỗi đêm, nó an ủi động viên. Nhàn chán quá nên bắt đầu tập và sám hối.
Trong một lần chở Nhàn đi làm, nó nói:
-Ba Má mà chết là mình không còn Ba Má nữa và dĩ nhiên là anh bỏ em chớ anh không bỏ Ba Má được.
Nhàn khóc. Nó báo cho Thầy. Thầy nhắn:
-Sao mà có chuyện đó được. HSTD bỏ cho chó gặm chắc? Ba Má có chuyện gì là con chỉ cần hê lên chùa và đi làm tỉnh bơ luôn. Chả cần về VN làm gì luôn. Đó HSTD nặng nề. Còn nhẹ nhàng thì đi về "cốc cốc cốc chông chênh" với trò đời. Rồi qua đây hai con... làm ăn tiếp, vậy thôi. Dõm nhất là: 1. Bỏ vợ con, bỏ luôn hai đứa nhỏ. (Theo tiêu chuẩn bỏ vợ, bỏ con thì được. Chớ bỏ Cha Mẹ thì sao được). 2. Rồi tỷ tê khóc than cho tròn chữ hiếu!
Nghe lời Thầy dặn, nó giải thích cho Ba Má, nó bảo vệ Nhàn. Ba Má thấy nó bảo vệ vợ nên ghim gút trong lòng và khi Nhàn không có ở nhà thì tấn công phủ đầu nó ngay trên bàn ăn luôn. Những vết thương cũ vừa mới được Tình Thương của Thầy của Nhàn của Jennifer của Jack xoa dịu và chữa lành, thì nay lại loét ra. Bao nhiêu chuyện hồi lúc nhỏ khi Ba Má sân hận với người khác, rồi chuyện đã xảy ra từ hồi nó còn nhỏ xíu, từ lúc nó nhỏ 5,6 tuổi, lúc đó Ba Má mắng chửi nó xong, tâm nó buồn nó không muốn nhớ nữa nó muốn quên đi và nó quên đi luôn rồi, giờ Ba Má đem chuyện đó ra nhắc lại làm nó nhớ:
Lúc đó Ba chở nó bằng chiếc xe Honda 68, nó còn nhỏ đến nổi mà không được ngồi phía sau xe mà chỉ ngồi trên cái bình xăng cho khỏi ngã, Ba chở đi coi đá banh gần nhà, không hiểu sao mà Ba chửi và đánh luôn cái ông soát vé, cũng là ông hàng xóm gần nhà nó, lúc nó thấy Ba đánh người ta và người ta đánh lại, nó đứng bất thần luôn, không biết làm gì luôn. Sau đó Ba nói với Má là nó thấy người ta đánh anh mà nó không bênh anh, sau đó Má chửi nó là cái đồ không biết bênh người nhà. Chuyện này nó hoàn toàn không nhớ gì cả cho tới khi Ba Má nhắc lại.
Kỳ này cũng trong bàn ăn cơm, cũng những giọt nước mắt rơi lã chã, nhưng còn có cả thằng Jack ngồi sát bên, lúc đó nó 5 tuổi, nó quay qua hỏi: Tại sao ba khóc? Nó ôm thằng Jack nó khóc. Nó nhìn thằng Jack, nó hứa trong đầu nó là những gì mà Ba Má ba đối xử với ba thì nhất định ba sẽ không làm với con và Jennifer.
Tháng mười năm 2018, Thầy và Má Nhung sang thăm gia đình nó lần thứ hai. Nhàn vừa khóc vừa sám hối trước mặt Thầy và Má Nhung.
Tháng 11 năm 2019, chính tại chỗ này đây, bài viết Sự Thật Cần Biết được đăng lên rêu rao bôi xấu Thầy. Anh chị em đứng ra bảo vệ Thầy đều bị tấn công, Mun lên tiếng, Mun cũng bị tấn công, có một bài Mun ghi kết luận là: Tập hiền rồi mới tập Thiền. Nó thấy Mun bị tấn công nó xót lắm, không biết làm sao nên nó ủng hộ Mun bằng cách ghi lại cái đoạn Mun kết luận và để ở dưới cuối trang trong profile hstd của nó và nó nghĩ nó sẽ sống hiền thật sự luôn để chứng minh lời Mun nói. Rồi nó xin phép Thầy cho nó ghi lại cuộc đời nó lên đây.
Cuối năm 2019 COVID-19 ập tới, tin tức về căn bên lạ đang tấn công Trung Quốc và lan dần sang Châu Âu , tháng 03/2020 Anh quốc phong toả. Thầy lo lắng cho gia đình nó nhắn qua hỏi han, đưa sách viết về vi rút corona cho nó đọc, nó suy nghĩ, lo lắng, nhưng cũng nghĩ ra được đây là dịp để cho gia đình nghĩ ngơi, quây quần với con cái, có thêm thời gian mà tập, mà sửa đổi tính tình.
Thầy dặn:
-Chiến thuật đề nghị là con làm sao mà gia đình con yên bình là xong. Không nhìn trái nhìn phải nữa. Không so sánh so đo này nọ nữa. Chỉ còn ngay cái hiện tại. Khi tập mà con làm được vậy là ngon lành nhất.
Năm 2021, Thầy bệnh, mổ tim bypass, Thầy đau lắm, nhưng lúc nào cũng giấu đi (Cô Vy có quay lại lúc Thầy bị đau), nhưng hễ mà gặp nó và gia đình thì lúc nào cũng cười.
Nó rủ ace trên hstd cùng tập, được một thời gian, Thầy bảo nó dừng, nhưng không hiểu sao nó lại không nhớ, lại tiếp tục rủ ace tập, nghiệp tới dập te tua, mọi chuyện như đảo lộn, đầu lúc nào cũng căng thẳng, nóng giận thất thường, cảm giác như cả thế giới này chống lại nó, rồi Nhàn cũng bị nghiệp dập cùng lúc luôn, Nhàn ôm nó khóc.
Ráng suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ nhiều ghê lắm hai vợ chồng bình tĩnh lại, quyết định nín thở qua sông, tạm thời không liên lạc với những mối quan hệ râu ria, hạn chế hết tất cả các mối liên lạc, chỉ bốn đứa chơi với nhau, làm những chuyện chưa bao giờ làm như đi tắm biển sáng sớm lúc nước cực lạnh, rồi đi leo núi, đi bộ đường dài ngắm cảnh, tham gia câu lạc bộ Karate...
Nhàn thích nghe Have a Sip, Better Version, Thầy Thích Minh Niệm. Có một lần trong lúc Nhàn đang nghe Thầy Minh Niệm thì nó đi ngang qua, dừng lại và nó nghe một câu đại loại như: Khi con hổ nó bị thương thì nó quay vào hang để mà dưỡng cho lành vết thương.
Tự nhiên nó sực nhớ đến câu của Thầy: Con làm sao mà gia đình con yên bình là xong. Và câu của Mun: Tập Hiền rồi mới tập Thiền.
Nó suy nghĩ, suy nghĩ cái câu của Mun, đặt câu hỏi tại sao nó không hiền được? Tại sao mỗi lần có chuyện gì là cái cục sân hận nó nổi ngay ngực? Lâu nay mình có để ý thằng em bên trong của minh nó như thế nào không? Sao lúc trước vẫn thích sám hối mà lúc này lại không?,....Suy nghĩ riết thì nó nghĩ ra à là do thằng em bên trong vết thương vẫn chưa lành, nên nó nghĩ OK, bây giờ anh muốn em lành vết thương để cho mình cùng vui, nên từ nay anh sẽ để ý em nhiều hơn, cái gì em không thích là anh không làm.
Từ đó nó giữ đúng lời hứa với thằng em bên trong, bất kể chuyện gì hễ mà chuyện đó làm nó nặng cái ngực nặng cái đầu và nổi sân là nó sẽ bỏ luôn. Bỏ riết rồi từ từ thằng em nó cũng dịu dần dịu dần.
Nhưng không hiểu sao nó vẫn chưa vui hẳn, nghĩ riết thì nó cũng sực nhớ ra cứ mỗi cuối tuần là theo thói quen từ mấy chục năm nay từ lúc nó còn ở Sài Gòn, bất kể các dịp lễ tết, sinh nhật,.. là nó đều phải gọi hỏi thăm chúc mừng, báo cáo với Ba Má cho Ba Má vui, chớ không là Ba Má buồn giận liền, khi qua UK sống và gặp Nhàn thì nó cũng đưa Nhàn vào cái thói quen đó luôn, hai vợ chồng đi đâu làm gì, đến dịp lễ Tết cho dù xa xôi hay mắc chuyện gì thì lúc nào cũng lo lắng phải gọi về để chúc Tết, chúc mừng sinh Nhật Ba Má chớ không là bị la liền.
Có lần Jennifer sốt, phải đưa Jennifer lên shop vừa làm việc vừa trông con, về nhà lúc 6 giờ tối là đúng 12 giờ giao thừa của Việt nam, nó nói Nhàn là thôi em, con nó sốt, mình đi làm về mệt rồi mai gọi về chúc Tết Ba Má cũng được. Vậy là mới sáng sớm mùng một Tết thì Má đã nhắn tin qua chửi một tràng luôn, nó phải nhắn tin xin lỗi Ba Má.
Chuyện ép mình phải làm điều không thích vì sợ bị la, bị chửi khiến Nhàn và nó ngày càng chán mấy ngày lễ Tết sinh nhật, sau này chỉ gọi về cho có, cho đỡ bị la, chớ gọi xong thì hai vợ chồng nó buồn hiu vì phải làm cái điều mà mình không thích.
Thầy mất! Cả bầu trời sụp đổ.
Ngày 03/12/2022, một ngày mùa đông lạnh lẽo, sáng hôm đó vào Facebook thấy Má Nhung đăng lên là ông Thầy lại đi cấp cứu,..., nó quay qua nói Nhàn:
- Ông Già lại vừa mới đi cấp cứu.
Sau đó vừa làm nó vừa lo, lâu lâu nó ngóng tin Má Nhung trên Fb. Cuối ngày, cỡ 5 giờ chiều, nó nhận được cuộc gọi hình ảnh viber từ điện thoại không nhớ là của ai luôn, linh tính báo là có điều không lành, nó liền mở điện thoại ra nghe, nhiều ô màn hình nhỏ hiện ra, Thầy trong một ô, các ace còn lại mỗi người một ô, nó thấy Bạch Nguyệt, Bờm, Chân Như, TLH, Rắn Con, Chú Hỷ,.... Thầy không nói được, chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình.
Sau đó thì mọi người cứ nhớ đến ai thì add người đó vào viber để được gặp mặt Thầy.
Cô Vy:
- Mấy anh mấy chị có ai nói gì không?
TLH:
-Các chú có gì nói với Thầy đi ạ. Chú Hỷ với chú Tinhvan?
Tinh van:
- Đang ngắm nhìn Thầy thôi. Thương lắm.
Bác Thái:
- Thầy cho chúng con bu cùng chuyến xe cuối cùng với Thầy nhé. Bu cốp chuyến xe cuối cùng cùng với Thầy. Thầy yên tâm là Thầy không bao giờ cô đơn đâu Thầy ơi. Thầy và Má sẽ không bao giờ cô đơn, lúc nào cũng có tụi con bu cùng cốp xe cuối cùng cùng với Thầy.
Chân như:
- Ba chỉ có một trên đời Ba ha.
Bạch Nguyệt:
- Thầy ơi, tụi con sẽ cố gắng trong cái giai đoạn khó khăn này, Thầy sớm cố gắng quay lại Thầy nha.
Thầy phát ra một tiếng nho nhỏ
Cô Vy:
- Thầy đồng ý, Thầy đồng ý Thầy nháy mắt rồi đó tụi con có thấy không?
Lúc đó Má Nhung lấy tay xoa xoa trán Thầy.
Bạch Nguyệt:
- Dạ tụi con thấy ạ.
Rắn con:
- Ba ơi Ba.
Má Nhung:
- Thôi không có khóc nha con, cũng mừng là 2017 là ông Thầy ra ngoài Bắc rồi đó
Bạch Nguyệt:
- Tạm chia tay nhau nhưng mà sớm gặp lại thôi hơ.
Má Nhung:
- Có những việc mình làm mà mình đâu biết đó là lần cuối cùng đâu phải không?
Bờm:
- Rắn con có muốn nói chuyện gì với Ba không rắn con?
TLH:
- Rắn con này Thầy ơi.
Má Nhung:
- Ba có thấy rắn con không?
Rắn con:
- Đi sớm rồi về sớm rồi mình tụ lại nữa. Hổng có khóc, hổng có khóc nghe, rồi mình gặp lại nhau nữa mà.
Cô Vy:
- Rắn con đang nói á Thầy
Rắn con:
- Mình gặp lại nhau nữa, mình gặp nữa.
Thầy phát ra một tiếng nho nhỏ
Cô Vy:
- Nháy mắt, Thầy nháy mắt, Thầy nháy mắt rồi đó con.
Bờm:
- Con là Quỳnh Tiên, con... Ba nha.
Nhàn:
- Con Lê và Nhàn
Cô Vy:
- Nhàn với Lê Lê, Thầy nhận ra không nháy mắt cho mấy bạn biết.
Bác Thái:
- Đó Thầy nhận ra ngay đó.
Cô Vy:
- Mọi người có thấy Thầy rõ không?
Bác Thái:
- Đó rõ mà, Thầy nhận được là Thầy chớp mắt luôn đó
Lê Lê:
- Bây giờ bác sỹ nói gì cô Vy?
Cô Vy:
- Ba với Má muốn về nhà để Ba được an dưỡng ở nhà.
Bác Thái:
- Bác sỹ có đồng ý không chị?
Cô Vy:
- Dạ đồng ý nha anh Thái.
TLH:
- Nhưng mà mình bao giờ về đến? Phải chờ thứ hai hả cô?
Má Nhung:
- Thái nè coi như là một lát sau là người ta phải ngưng cái sữa, không có cho ăn gì nữa hết, nhưng mà người ta vẫn duy trì cái Oxygen, với lại người ta sẽ hút đàm trong mũi ra và người ta vẫn cho thuốc loãng máu, chớ ngưng thuốc loãng máu là chết, máu nó đông lại là chết. Thứ Hai chờ giấy tờ xong xuôi rồi người ta sẽ đưa Ba về nhà. Về nhà thì sẽ có cái dạng mà nó gọi là..., tức là nó giúp cho mình mất, là một dạng độ tử, người ta đến nhà người ta giúp đỡ cho mình, nhưng mà khi ngưng ăn rồi thì sẽ không có bài tiết nữa thì mình cũng đỡ lo cái chuyện bài tiết đó, nếu mà đau đớn quá thì người ta sẽ cho morphine, một liều rất là nhỏ chỉ để cho không có đau thôi, hay là một liều thuốc giảm đau để dưới lưỡi nó tự nó tan nó thẩm thấu vô trong cơ thể luôn. Ngoài cái đó ra thì không có làm cái gì hết, không có kêu 911, không có làm cái gì nữa hết, coi như là chết một cách tự nhiên. Mà Má vừa nghĩ ra một điều là khi mà ngưng không có ăn nữa thì giống như là.... Ông Thầy sẽ đi một cách rất là nhẹ nhàng, không phải là con ma đói đâu, thường thì lúc ổng còn sống thì ổng vẫn nhịn đói mà, hồi xưa nhịn đói 7 ngày, bây giờ trước khi lên đường ổng cũng nhịn đói luôn.
Bác Thái:
- Với cả Thầy thì đâu có giống như những người khác đâu mà gọi là ma, cho nên đâu có sợ đói.
Má Nhung:
- Thì người Việt Nam mình cứ nghĩ là chết mà không được ăn thì là ma đoi. Nhưng mà ở nơi ông Thầy cái gì cũng rất đặc biệt, có mấy ai mà bị đột quỵ mà không có nuốt được không? Chỉ có ông Thầy thôi, một cái chết rất là đặc biệt, mà cuối cùng thì lại vui là ra đi rất là nhẹ nhàng, không có ăn uống gì hết.
Bác Thái:
- Mình thì hiểu rồi thì không nghĩ theo kiểu thế gian, mình cứ làm sao chó lúc đó Thầy vững chãi nhất để Thầy đi được là tốt.
Má Nhung:
- Thật ra mình không nên kéo dài lâu quá tháng này tháng kia nữa, nằm riết đâu có tốt đâu, nó chỉ đau khổ thêm mà thôi, mình chấp nhận thôi, mình chuẩn bị sẵn sàng, mình ở trong cái tư thế vui vẻ.
Má Nhung quay qua hỏi Thầy
- Vui không? Tư thế vui không chớp mắt đi, có vui không? Cười cà cười cà hihihi
Bác Thái:
- Quá tuyệt vời, đó, cười cà, cười đấy, cười với cả nhà cà. Thầy vui vì bao nhiêu người đang ngồi cùng Thầy đây này.
Má Nhung:
- Cười tươi rói
Bác Thái:
- Quá tuyệt vời, đấy còn cười được, còn gì hơn nữa đâu.Con cảm ơn Má nhá, Má thật là tuyệt vời đấy, không phải ai cũng làm được như Má đâu. Cho nên là tụi con vẫn ùng Thầy với Má đi trên chuyến đường Má lo gì. Qua tuyệt vời đấy Má, con cảm ơn Má nhé. Thầy ơi! Bao nhiêu đứa đang chuẩn bị tư trang cùng với Thầy đó. Đó Thầy cười mà, quá tuyệt vời, vẫn còn dũng mãnh lắm. Sáng tác cái bài Thầy tôi Number one, Thầy tôi Number one. Thầy cứ nghỉ đi Thầy ạ, Thầy cứ nhìn thấy tụi con là được rồi.
TLH:
- Chúng con chỉ cần được nhìn thấy Thầy thôi, Thầy ạ, Thầy cứ nghỉ đi ạ.
Sau đó thì bác sĩ vào khám cho Thầy, cô Vy tạm thời tắt máy. Anh chị em vẫn tiếp tục:
TLH:
- Thật ra hai năm trước là ông đã muốn đi rồi, cái lúc mà ông vào cái giây phút ấy thì là mọi người cũng gọi cho em, thì lúc ấy em cũng hơi sốc nên cũng muốn níu kéo ông ở lại, cũng bảo là mọi người cũng chưa chuẩn bị tinh thần, nếu mà được thì ông cho con thêm thời gian, thế là ông thương quá ông quyết định ở lại thêm thời gian, thật ra là không án chừng được bao lâu ạ, cho nên thời gian qua là tất cả mọi người đều cố gắng,..., sẽ gánh vác những thứ mà ông để lại. Cho nên bây giờ là ông đi như thế nào là do ông lựa chọn thôi.
Như cách đây mấy năm là sau khi em nhập DTTD, thì ông nói là ông muốn ở lại ông chơi tiếp, trong khi thời gian đấy thì em rất muốn em đi luôn, muốn giải thoát luôn, không muốn quay lại nữa. Em ở lại em không muốn đi nữa, em ở lại em sẽ làm những gì mà ông chưa làm xong, cái ông còn dang dở, em cũng biết là em còn muốn gặp lại ông, còn muốn làm con của ông nữa, đời đời kiếp kiếp làm con của ông, đời đời kiếp kiếp đi theo ông, đi theo đạo Phật. Cho nên em cũng muốn là ông yên tâm, ông thanh thản, thứ nữa là đến thời điểm này là em sẽ cố gắng gánh vác những gì mà ông để lại, còn ông vẫn rất là mạnh, sẽ còn gặp lại.
Bác Thái:
- Cũng như trước Thầy nói với anh em mình là những lúc thế này không dùng cái từ còn nước còn tát, với Thầy thì thôi, cứ tùy duyên thôi, chớ không có chuyện mình cứ làm theo kiểu còn nước còn tát để cứu một cái thân nó không hợp với duyên lắm thì cũng không cần thiết, thì thôi, tuỳ duyên, Thầy chọn như nào thì cứ thế thôi. Thầy thì mình không phải lo, với anh em mình thì còn phải nhắc nhở, phải này phải nọ, phải còn phải tính toán, Thầy thì anh em mình không cần phải lo lắm, rồi có Mun có Hoa cố gắng sao đó để hỗ trợ Thầy một chút chút trong cái thời khắc nào đó thì cố gắng, còn anh em mình còn lại thì hồi hướng cùng hè nhau giúp Thầy một chút chút trong cái khoảnh khắc nào đó thôi, chớ sau đó thì Thầy tự giải quyết được hết.
TLH:
- Chuẩn bị hết rồi anh ạ. Có sắp xếp ổn thoả hết rồi.
Mun:
- Hôm qua mới nhìn thấy hộ pháp đứng chờ ông Thầy đứng ở cửa, nghĩ bảo à chắc cũng không còn bao lâu.
Sau đó thì bệnh viện đưa Thầy về nhà và mất ở nhà. Xung quanh là Má Nhung và chị Sam
Tháng 03/2023, Gia đình nó về Việt Nam thăm Ba Má Bố Mẹ. Đi cùng chuyến với gia đình nó là 15 người khách làm nails của shop nó. Nó và Nhàn quyết định sẽ chỉ ở trong Nam, Bố mẹ ngoài bắc sẽ bay vào và ở chung nhà với gia đình nó.
Trong tâm nó nghĩ lần này về nó sẽ hoà mình hết cỡ cùng với Ba Má Bố Mẹ và 15 đứa tây luôn. Nó mua quà đắt tiền về tặng cả nhà, đưa cả nhà đi ăn uống nhà hàng sang trọng nhất, Ba với Bố đưa nó rượu nó cũng uống luôn, dẫn mọi người đi Nha Trang ở khách sạn 5 sao, ăn buffet, dẫn Ba Má Bố Mẹ đi mát xa, đi nhảy nhót cùng 15 đứa tây.
Ba Má thấy nó trở về lại đúng đứa con mà Ba Má muốn nên Ba Má thích lắm, đúng cái kiểu mà lúc nó từng sống với người vợ trước, Victoria. Nhưng sâu tận bên trong nó hoàn toàn không thích cái cảnh này nữa rồi.
Rồi gia đình nó quay lại UK, hôm đầu tiên lái xe đi làm lại nó nói với Nhàn:
Chuyến đi Việt Nam vừa rồi là chuyến đi để anh xác định con đường anh sẽ đi từ nay về sau luôn, cho nên anh dẹp hết qua một bên, kể cả những người ở Hoa Sen Trên Đá luôn, anh đang đứng ở ngã ba đường và chính anh chớ không ai khác sẽ chọn chỉ một con đường để mà đi tiếp.
Tháng 06/2023, Má Nhung sang thăm gia đình nó. Nghe Má báo tin hai vợ chồng nó là sẽ qua thăm nó vui lắm, nó biết Thầy mất Má Nhung ở có một mình, hồi đó còn có người để thủ thỉ, để chọc ghẹo để được giúp đỡ, giờ thì lủi thủi một mình cái gì cũng phải tự làm, nên nó thương lắm. Nó nói Nhàn là kỳ này Má qua tụi mình sẽ đưa Má Nhung đi chơi, đi ăn, đi tắm biển, đi cắm trại, chèo thuyền ..., mấy năm chăm sóc Thầy, Má Nhung cũng mệt rồi, giờ là lúc Má cần nghỉ ngơi, anh nghĩ đó cũng là điều Ông Già muốn.
Ngày 03/06/2023 gia đình nó háo hức đi ra phi trường Bristol đón Má Nhung. Vì là Má qua lúc tối muộn nên Nhàn trông Jack ngủ ở xe, còn nó và Jennifer thì vào trong phi trường, đứng ngay cái cổng ra và chờ,... từng đoàn, từng đoàn người đi ra khỏi cổng, nhưng vẫn không thấy Má Nhung đâu.
Một lúc sau thì thấy từ xa một dáng người nhỏ bé, tay phải kéo theo cái vali nhỏ và khoác cái túi xách tay trên vai, dáng đi thoăn thoắt. Năm năm trước (2018), cũng tại cái cổng chờ này cả gia đình nó nhảy lên vì sung sướng khi thấy Ông Phước và Bà Nhung đi ra, giờ đây chỉ còn một.
Cái dáng đi nhanh nhanh tiến thẳng về mấy đứa con đang chờ với nụ cười toe toét của Ông Phước và Bà Nhung, nó và gia đình sẽ không bao giờ quên.
Như mọi lần, chuyện có người này người kia đến thăm nhà sẽ được thông báo chi tiết về vn, lần này cũng vậy, trước đó mấy ngày Má Nhung qua, nó gọi về báo cho Ba Má là có vợ ông Thầy qua chơi hai tuần, (nó không dám kêu là Má Nhung luôn), Má nghe xong, nói vậy hả, rồi nói sang chuyện khác, sau đó thì cúp máy, nó quay sang nhìn Nhàn, như vừa trút được một việc phải làm cho xong, Nhàn nói:
- Anh thông báo làm cái gì, Má không có vui đâu.
- Thì anh cũng phải thông báo là hai tuần tới đây mình có khách tới thăm, cho Má hiểu là mình sẽ không gọi về thăm hỏi được, để Má không có giận tụi mình.
- Để rồi anh coi, Má sẽ không có vui đâu.
Cả gia đình nó quây quần vui vẻ với Má Nhung, đi đâu Má Nhung cũng mang tấm hình có cô Hồng và ông Thầy theo, Má kể đủ chuyện vui buồn về lúc Thầy sắp mất, lúc Thầy mất, lúc đưa Thầy ra nhà tang lễ,..., kể về cô Hồng, bác Huệ, bác Tuấn,...
Rồi cũng đến ngày chủ Nhật, cái ngày phải gọi về thăm hỏi cũng tới, nó nghĩ là nó đã thông báo về cho Ba Má rồi, nên Ba Má sẽ không trách móc nếu nó không gọi về, nên nó cứ vui vẻ đi chơi với Má Nhung.
Chuyện mà vui thì thời gian trôi qua rất là nhanh, mới đó mà đã đến ngày Chủ Nhật đưa Má Nhung ra phi trường để về lại bên Pháp. Hôm chở Má Nhung ra phi trường cũng là ngày Father Day (Ngày của Cha), lên tới phi trường mới biết chuyến bay bị huỷ, nên nó mua vé cho Má Nhung bay vào ngày hôm sau thứ Hai.
Cuối cùng Má Nhung cũng về lại được bên Pháp.
Tạm Buông Tay
Vậy là gia đình nó không gọi về thăm hỏi Ba Má nhân ngày của cha (ngày này hình như ở Việt Nam không có, nhưng Ba Má muốn nó phải gọi hỏi thăm chúc mừng vì thằng em nó ở Manchester hay gọi về chúc mừng). Sau đó thì gia đình nó đi làm lại bình thường và nó nói là để cuối tuần nó sẽ gọi về.
Đúng cuối tuần, ngày chủ Nhật Nhàn dậy sớm, pha cà phê ngồi ngoài vườn và gọi FaceTime về cho Ba Má, chuông reo, nhưng đầu dây bên kia không nghe máy, Nhàn có gọi mấy lần nữa cũng không nghe. Nhàn ngồi đó uống cà phê mặt buồn hiu. Lát sau nó đi ra, thấy Nhàn buồn hiu nói:
-Em gọi về mấy lần mà không nghe máy.
Sau đó nó cầm điện thoại của nó gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe máy, nó gọi cho chị Thy, thì chị Thy nói Ba Má mới đi ra ngoài lát về chị kêu gọi lại cho, nó chờ đến tối nó gọi lại cũng không nghe, mấy ngày sau Ba Má cũng không gọi qua luôn.
Nhàn chán chường nói:
- Anh thấy Ba Má thay đổi như thời tiết ấy, mình lo lắng yêu thương, mới vui Ba Ba Má Má con con ngày hôm trước, ngày hôm sau cũng có thể trở mặt buồn giận ngay, mười mấy năm nay em đã chán phải sống cái cảnh suốt ngày phải lo lắng cái nét mặt hờn giận sáng nắng chiều mưa của Ba Má lắm rồi, em thoát được gia đình Bố Mẹ, thoát được khỏi cái khu Vạn Kiếp, lại rơi vào vòng kèm cặp của bà bác và chị Mai ở London, từ khi em quen anh em tưởng đã thoát ai ngờ giờ lại rơi vào sự kèm cặp của Ba Má, em chịu hết nổi rồi.
Sau mấy ngày suy nghĩ, nó thấy có lỗi với Nhàn, nó cũng đã chịu đựng cái chuyện này cũng quá lâu, 44 năm nay tự quấn lấy xiềng xích hết lớp này đến lớp khác, không biết sống cho bản thân lấy một ngày, giờ còn kéo Nhàn vào chịu chung cả mười mấy năm nay.
Giờ thì nó đang đứng ở ngã ba đường và chính nó chớ không ai khác phải chọn một trong hai con đường trước mặt để mà đi tiếp.
Một là quay lại với Ba Má, trả Hiếu thế gian, kéo theo vợ con cùng khổ rồi cùng chết với Ba Má.
Hai là tạm thời buông tay với Ba Má, cùng Nhàn đi tiếp con đường mà Thầy và anh chị em Hoa Sen Trên Đá đang đi, nó biết chỉ có con đường này thì may ra khi nó xong nó mới có thể gieo duyên cho Ba Má sau. Còn kiếp này coi tới được đâu thì làm tới đó cho Ba Má.
Cuối cùng thì sau 44 năm nó cũng lấy hết dũng khí can đảm chọn con đường thứ hai: Tạm Buông tay với Ba Má.
Ngộ Đạo hay Ngộ Nghĩnh?
18/11/2023
Trong lúc bàn vui câu chuyện về đám cưới Mun trên nhóm Đạo Sư Hai Lúa thì Mun hỏi:
Mun: @lele:
- Em nhớ xưa cưới em, anh chưa mừng em cái gì? Phải hôn?
Nói chuyện bàn tán rôm rả một hồi thì sau khi về nhà, cơm nước xong, nó thử ráng nhớ lúc đám cưới Mun, nó làm gì ta? Sau khi nhớ lại có nhiều chi tiết đúng, cũng có chi tiết sai.
Mun hỏi:
- 2014. Lúc đó anh đang làm gì anh le?
Sau khi nó nhìn câu hỏi nó lục trong ký ức nó nhớ lại nên nó trả lời:
- Tìm mẫu mã, bí quá rồi, chán cảnh nghiện ngập lắm rồi, tìm đường thoát khổ. Nên mới có chuyến qua Thầy rồi về Việt Nam gặp mấy Bạn.
Nói tới đây thì bao nhiêu ký ức ùa về, nó nhớ năm đó nó dẫn Nhàn và hai đứa nhỏ qua gặp Thầy và Má Nhung, lần đầu tiên nó sống trong một ngôi nhà đúng nghĩa Tình Thương luôn, nó xin Thầy cho nó quay lại những cảnh sinh hoạt để nó giữ làm kỷ niệm và học theo cho cuộc sống sau này của gia đình nó. Sau đó thì nó đưa gia đình về Việt Nam và gặp mấy bạn ở Hà Nội. Nó nhắn lại cho Mun:
- Nói tới đây nhớ Ông Già, nhớ mấy bạn quá.
Thứ hai 20/11/2023
Không hiểu sao sáng sớm nay cứ cỡ hai tiếng thì nó thức một lần và nó cứ ngóng tin nhắn ở nhóm chat Đạo Sư Hai Lúa
5 giờ 11 phút sáng (giờ UK) thì nó thấy cái video Bác Thái đi tới ôm lấy chúc mừng chị Hoa vì chị ấy ngộ đạo, nó xúc động nó nghĩ đây là hình ảnh của mình với bà Nhàn chứ đâu.
5 giờ 17 phút sáng (giờ UK) TLH nhắn qua cho nó kèm theo một chuỗi series ảnh chụp từ màn hình điện thoại và kèm theo cái file ghi âm Trang rô tự chia sẻ. Dặn nó đọc hết tin nhắn sau đó nghe cái file ghi âm, rồi đưa cho Nhàn.
Sau khi đọc tin nhắn của TLH xong, lưu cái series ảnh và cái file ghi âm vào điện thoại, từ toilet nó bước vội nhanh về phòng thằng Jack, thấy thằng con đang nằm ngủ sát cạnh tường, nó nhẹ nhàng nằm xuống, mở điện thoại đọc chầm chậm từng hình từng hình,
"TLH nói với nhóm Tập là vui:
- Rô nó bị thiếu tình thương nghiêm trọng hơn beti nhiều ý. Nó vô cảm hơn Julia. Là một trường hợp rất khó. Nó không biết thế nào là yêu thương. Không hiểu được, không được yêu thương và cũng không biết cách để yêu thương người thân của nó. "
Nó đọc tới đây nó nhớ những kỉ niệm buồn lúc còn nhỏ của nó với gia đình, nên dâng lên niềm đồng cảm sâu sắc với Trang rô.
"TLH nói tiếp:
- Nó bóc từng lớp. Từng lớp như củ hành. Mỗi lớp bọc ra đều mang theo nước mắt và cái đau. Tới cuối cùng khi nó hiểu được thì nó mới lần đầu cảm nhận niềm vui. Từ bé tới giờ nó chưa biết thế nào là vui đâu. Chỉ làm mọi thứ như trách nhiệm phải làm. Việc phải làm. Chưa từng được hiểu thế nào là được yêu. Yêu và vui."
Đọc xong đoạn này nó xúc động chảy nước mắt, nó cảm thấy thương con nhỏ này quá đi. Sau khi đọc lướt qua một lượt, nó nhắm mắt lại cho bình tĩnh, rồi đọc đi đọc lại vài lần nữa.
"Rồi đọc tới đoạn TLH nói cho J:
- Chị chỉ đứng cạnh chờ được chứ cũng không thể sống thay em, tu thay em hay làm gì thay em được. Nên chị cũng chỉ đứng yên đó mà chờ thôi. Yên tâm 1 điều là chị nói thì chị luôn giữ lời. Chị cũng đã nguyện rằng chị không đi nữa, chị luôn đứng đó chờ. Nên chị không bỏ ai cả, bởi bất kỳ nguyên nhân nào chị cũng không buông không bỏ. Có ai bỏ thì cứ đi, khi đủ Phước báu quay lại thì sẽ thấy chị đứng im đó thôi. Ai dám hỏi thì chị sẽ dám trả lời. Ai dám làm thì chị sẽ dám chỉ. Đấy là lời nguyện của chị đấy. Chỉ cần cắn chặt con đường đi. Không rời không bỏ thì sẽ còn ôm nhau."
Đọc xong nó cảm thấy xúc động thấy thương TLH quá, bệnh tới bệnh lui, đi viện mổ cũng tự đi một mình, về nhà với cái bụng có một vết rạch của dao mổ từ hông bên này sang hông bên kia, con cái thì bệnh tới bệnh lui, đưa con đi xếp hàng chờ khám bệnh lúc 5 giờ sáng,... nhưng lúc nào cũng âm thầm làm việc giúp đỡ ace phía sau hậu trường.
Sau khi hình dung ra câu chuyện của Trang rô, thì nó đứng dậy đi thẳng vô phòng của Jennifer và lấy cái tai nghe đeo vô, lại quay về phòng thằng Jack ngồi xuống xếp bằng lấy một hai hơi thở để giữ bình tĩnh, nắm nhẹ tay thằng con, bật file ghi âm, nhắm mắt nhìn đằng trước mặt và nhớ lại cái hình của Trang rô đang ngồi nhắm mắt tập sát cái cửa, ánh sáng xuyên qua hai cái khung cửa tỏa ánh sáng ngay trên đầu.
Sau đó bắt đầu nghe... một phút trôi qua ngực nó nghẹn đi, đông cứng lại..., từng lời từng lời của Trang rô khiến tim nó đập nhanh lên, ngực quặn đi, vỡ òa ra, nó bật khóc, tay phải nắm chặt tay thằng con, nước mắt nước mũi trào ra không dừng lại được, nó ráng gồng người mím chặt môi để không phát ra tiếng, người run bần bật, tay chân lạnh toát.
Tiếng bước chân của Nhàn đi ra toilet bên ngoài làm nó giựt mình, hít một hơi thở dài lấy lại bình tĩnh và nghe tiếp, Nhàn đi tới cửa phòng, ngó vô thấy nó đang ngồi xếp bằng nhắm mắt cầm tay thằng con, bả nghĩ là nó đang tập. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi đi xuống dưới nhà pha cà phê.
Sau khi nghe xong khóc đã đời, lấy lại bình tĩnh, nó đi tắm thay đồ, cầm cái Phone và tai nghe rồi bước xuống cầu thang đi vào phòng khách. Thấy Nhàn đang ngồi trên ghế Sofa gác chân lên cái đôn đỡ, tay cầm cái remote tivi bấm một cái và chọn chương trình để coi. Nó bước tới:
- Em, TLH nó mới gởi cho anh một bộ ảnh kèm thêm cái file ghi âm, nó nói anh coi, anh nghe, rồi đưa cho em, nè em coi nhen.
Nó đưa cái điện thoại cho bả:
- Em cứ lật từng cái từng cái em đọc em ráng hình dung ra câu chuyện, sau đó thì anh sẽ cho em nghe cái file ghi âm.
Đưa remote lên tắt ti vi, cầm điện thoại lên bắt đầu đọc, Nhàn nói:
- Tụi nó toàn viết tắt em không hiểu gì hết?
Nó sốt ruột:
- Thì em khỏi cần đọc mấy cái viết tắt đó đi mà cái chính là em hiểu vấn đề, hiểu câu chuyện, thấy nghẹn ở ngực và thương nó.
- OK để em đọc, kìa ly cà phê em pha sẵn kìa uống đi.
Chậm rãi qua ngồi lên cái ghế Sofa đối diện, nhấp một ngụm cà phê, quay qua hỏi bả:
- Ủa cà phê hôm nay có cả sữa Oatmilk hả em?
- Ừ, hôm nay không đi làm nên em bỏ thêm Oatmilk, chớ ngày thường thì chỉ cà phê đen,
Bả nói, nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
Nhấp thêm vài ngụm cà phê thì nó thấy người lịm đi, hơi chóng mặt, tay chân lạnh buốt, nó nằm trường trên Sofa, mắt lim dim nhìn cái đèn led màu đỏ của cái tivi vừa mới tắt, nó tập trung cái nhìn vào cái đèn led, người nó chao đảo. Lúc này bên kia bả cũng đang đeo cái tai nghe để nghe cái file ghi âm.
Tiếng bước chân của hai đứa nhỏ bước xuống cầu thang làm nó phải cố gắng bình tĩnh:
- Good morning con, dậy rồi hả? Hai đứa qua đây ba ôm cái nào, ui cục cưng cục cưng, tự thay đồ luôn hả? Giỏi ghê chưa.
Thằng Jack nhảy lên đùi ba, còn jennifer thì xà vào lòng mẹ.
Jennifer nói:
- Daddy, con muốn uống cà phê sữa đá?
- Nhà hết sữa đặc rồi con, để ba chạy ra cửa hàng tiện lợi mua hộp sữa về ba pha cho.
Cố gắng bước ra khỏi nhà hít một hơi dài không khí trong lành bên ngoài cho đỡ choáng, nó lái xe đi mua sữa về pha cho Jennifer một ly cà phê sữa đá to.
Nhàn nói:
- Xong, giờ thì đi lên shop trang trí Noel cho shop Nails.
Sau đó thì cả gia đình ra xe lái đi, đi được khoảng 15 phút, Nhàn quay qua:
- Lúc nghe câu chuyện của Trang rô thì em cũng nghẹn ngay ngực, nhưng vấn đề của nó cũng giống như 30 vấn đề của 30 đứa trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng khi ngồi tâm sự quay quanh đống lửa vậy thôi.
Nó nghe nó nổi sân, cảm giác như có cái luồng chạy cái vèo làm tức cái ngực, cảm giác đang lâng lâng chóng mặt rồi mà còn phải tập trung lái xe, chỉ kêu làm cái chuyện hình dung câu chuyện cho nó nghẹn ngào xúc động thì lại nói về 30 đứa trong Chị đẹp đạp gió rẽ sóng?
Nó biết nó đang nổi sân, nên nó im lặng không nói gì chỉ tập trung vào hơi thở.
Khi lái gần tới shop thì Nhàn nói:
- Anh đi đậu xe, em đưa con đi ăn sáng ở Greggs
Sau khi đậu xe, nó đi tới chỗ ba mẹ con, nó hỏi:
- Ủa, em không ăn sao?
- Em đang chóng mặt vì uống cà phê, chắc anh không ăn đâu hả?
- Không đâu em.
Trên đường đi bộ về shop, vừa đi nó vừa giỡn với Jennifer, thấy một người ăn xin đang ngồi bên vệ đường, trước mặt là cái hộp, tiện tay nó thò vào túi quần và vét sạch những đồng xu trong túi vứt vào trong cái hộp và tiếp tục giỡn với Jennifer cho tới khi vào trong shop. Nó lấy điện thoại ra nhắn TLH:
- Đọc rồi nghe xong anh nghẹn rồi khóc chảy nước mắt nước mũi không dừng lại được, tay chân lạnh toát.
TLH nhắn:
- Nó rung động cả tâm can mình. Hồi này có nhiều đoạn chat hay nhiều cái hay ho để xem lắm. Mà bên anh cũng ổn nên em cũng ít gởi cho anh đọc. Có vụ này là em dùng 10 năm để gỡ 3 lớp áo giáp bên trong tâm trang rô. Rồi thêm cả rung động lời nguyện của em nên em mới gởi cho anh để anh cộng hưởng cùng. Thương. Chảy nước mắt nhưng mà miệng là cười. Là cười ra nước mắt đó ạ.
Nó nhắn lại:
- Người anh cũng lân lân chóng mặt muốn ói luôn, ngực cũng vậy.
TLH:
Đó. Rung động chỗ đó đó. Hihi. Để em coi nó cộng hưởng được tới đâu. Cái rung động của trang rô nó mạnh. Mạnh nên kéo được 2 người ngộ đạo với 1 anaham xử lý xong cái của bản thân rồi đó nha. He he. Anh giờ khuếch đại cái vui và cái tình thương đó ra nhé. Cứ khuếch đại tối đa ra.
Vừa vào shop xong, bà Nhàn ra lệnh:
- Anh đi xuống lấy mấy cái thùng đồ trang trí cầm lên đây cho em, em trang trí cái vòng treo tường, còn nhiệm vụ của anh là giăng đèn cho hai cái vòng hoa bên kia và hai cái cửa sổ.
Trong chốc lát cái Shop như một bãi chiến trường với các loại đồ trang trí với kích cỡ lớn nhỏ khác nhau cùng với dây đèn led đủ màu. Hai đứa nhỏ lăng xăng phụ ba mẹ phân loại các đồ trang trí dưới sự chỉ đạo của Nhàn.
Còn nó, sau khi mang cái thang từ dưới hầm lên thì cũng bắt đầu cẩn thận leo lên cái thang và giăng các dây đèn led với cái cảm giác vừa chóng mặt lâng lâng buồn ói, nên cái miệng ngậm chặt và hơi thở dồn dập nặng nề, phì phò phì phò như trâu ,... nó nghĩ hôm nay Nhàn pha cà phê nặng đô hay sao mà giờ chóng mặt muốn ói vậy nè, nghĩ nhưng không muốn (dám?) nói ra vì Nhàn cũng đang khó ở bên kia, (nói ra có khi bả đạp cho một phát ngã mẹ nó xuống khỏi thang.)
Làm được một chút thì Nhàn nói với Jennifer:
- Con cứ tiếp tục làm những việc còn lại, mẹ đi qua mua hai ổ bánh mì đây, chóng mặt quá.
Jennifer nói:
- Con uống cà phê xong, giờ cũng chóng mặt đây.
Ông bán bánh mì cầm hai ổ bánh mì mới làm xong vào shop đưa cho Nhàn, nhận lấy hai ổ bánh mì, để một ổ lên bàn làm Nails, vừa cầm ổ còn lại ngồi xuống cái ghế Sofa vừa nói:
- Ăn cái đã, chóng mặt quá, em để cái bánh mì ngay kia anh ăn đi.
Cẩn thận leo từ từ xuống cái thang hơi thở vẫn dồn dập, phì phò phì phò,... nhưng cũng ráng ăn hết ổ bánh mì vì đói.
Vừa ăn xong nó sực nhớ ra... hứt... hay là Nhàn đang ngộ đạo ta? Nghĩ tới đó tự nhiên nó vui lên.
Sau đó thì nó chuyển qua giăng đèn ở cửa sổ còn lại, vừa chóng mặt, ngực nó cứ cuồn cuộn lên, phì phò phì phò,... nó suy nghĩ nó nhớ Thầy, nhớ những kỉ niệm vui với Thầy, nó nhớ ngày cuối cùng trước khi bệnh viện cho Thầy về nhà, nó nhớ những kỉ niệm vui với TLH, Mun, với mấy bạn Hà Nội nó vui, nó vừa làm vừa cười, nó nghĩ tới Mun đòi quà cưới, nó nghĩ quà cưới cho Mun Đề lúc đó là hai vợ chồng nó bỏ hết để đi tìm mẫu mã, nên giờ hai vợ chồng nó mà cùng ngộ đạo thì đó là món quà dành cho các cặp hstd Mun Đề, Hoa Tiếu, NB CN, Diệu Ngân Thắng, Ngọc và chồng, thằng Đức và vợ nó,..., nghĩ tới đó nó càng vui hơn nữa.
Sau đó thì nghĩ chuyện gì thì nó cũng nghĩ tới khía cạnh vui và nó cứ vừa làm vừa choáng vừa vui, bỗng nó nghe Nhàn vừa càm ràm vừa cắm mấy cái hoa:
- Lần sau lên shop không uống cà phê pha sữa nữa, say chóng mặt quá.
Nó nghe xong nó bật cười, nhưng cũng sực nhớ ra... hứt... sáng giờ Nhàn cũng bị chóng mặt mà quên báo cho TLH.
Đang đứng trên cái bục cửa sổ, nó xoay nhanh người lại, ngó xung quanh coi tình hình, thấy thằng Jack thì đang dùng điện thoại của nó để chơi game, Jennifer thì đang coi Ipad, người nó bấn loạn lên, nghĩ giờ này mà giằng co với thằng Jack để lấy lại điện thoại nữa thì mất thời gian. Đảo mắt một vòng, thấy cái điện thoại của Nhàn đang để ở trên cái bàn tiếp tân, nó bước vội tới chụp lấy cái điện thoại, luýnh quýnh nhấn mật mã mở ra, vào ngay Viber, tay run rẩy tìm cái tên TLH, nó nhớ Nhàn có bao giờ nói chuyện với TLH qua Viber bao giờ đâu mà có số điện thoại, suy nghĩ suy nghĩ, chợt nhớ ra à Nhàn có trong DSHL, vội mở DSHL ra lướt nhanh tìm cái tên TLH, tìm hoài mà không thấy, lướt thêm vài lượt nữa thì thấy Clara Phạm, đây rồi, vừa run rẩy vừa nhắn TLH (lúc 1 giờ 23 trưa giờ uk):
- Bà Nhàn mới nói lần sau đi lên shop không uống cà phê pha sữa nữa. Say chóng mặt quá. Anh dùng phone bà nhàn nhắn em vì thằng Jack nó dùng phone anh chơi game.
Chưa đầy mấy giây TLH nhắn lại:
- Hihi. Kêu. Huy chương vàng trên người người ta đang nở ra. Nặng lên nè. Nên bin choáng đó trời. Khi nào anh xong. Kêu bả cho đồ ăn nha. He he Tuyệt vời số 10 luôn.
Nó luýnh quýnh, đọc xong nó hiểu là Nhàn đang ngộ đạo, nó xúc động nước mắt trào ra bước tới run rẩy ôm hun bả nói:
- TLH nói em đang ngộ đạo
Nó ôm Nhàn thật chặt nhảy cà tưng cà tưng vì vui mừng và xúc động, sau đó nó nhớ TLH có ghi là: Khi nào anh xong. Kêu bả cho đồ ăn nha.
Nó nghĩ: À, mình cũng giăng đèn gần xong, giờ thì kêu bả cho đồ mình ăn, chắc bả ngộ đạo có phước báu nên bả cho mình phước báu. Nên nó nói:
- Em, TLH kêu em kiếm đồ cho anh ăn đi.
Nhìn xung quanh thấy một hộp sô cô la để trên bàn tiếp tân, nó nói:
- Em lấy sô cô la cũng được nè.
Bả lấy một cái sô cô la, xé cái bao giấy, đưa miếng sô cô la vào miệng nó, nhưng lại rút tay lại, nhìn nó, cười, rồi đưa miếng sô cô la lên miệng ngậm một nữa, còn một nữa thò ra ngoài bả nói:
- Hay là hai đứa mình cùng ăn một lượt cho nó tình cảm.
Thế là nó chồm tới hun bả một cái sẵn cắn đứt một nữa cây sô cô la ra và nhai ngon lành. Jennifer thấy cảnh đó nên đứng dậy cười nói:
- Ui, ba mẹ làm cái gì mà nhảy cà tưng cà tưng rồi hun nhau giữa shop vậy, ghê quá.
Sau đó thì nó quay lại làm nốt phần giăng đèn cho cái cửa sổ còn lại. Vừa làm vừa vui vì cái chuyện Nhàn vừa chóng mặt ngộ đạo, nghĩ chuyện gì nó cũng thấy buồn cười, nhìn đâu đâu cũng thấy vui, nhưng nó vẫn thấy chóng mặt muốn ói, nên nó nghĩ: Hay là mình không phải say cà phê mà là mình cũng đang ngộ đạo ta? Nghĩ tới đó nó giựt mình,... hứt... thế là nó chụp liền cái điện thoại nhắn qua TLH (lúc 2 giờ 31 phút trưa giờ uk, tức là gần cả tiếng đồng hồ sau nó mới nghĩ ra là nó đang ngộ đạo, đúng là bị đơ nó ngáo thật hihihi):
- Anh cũng choáng nãy giờ cứ muốn ói mà ráng làm.
- Ôm ôm cả 2 anh chị luôn nè. Thương cả 2 luôn nha. Hihi. Anh choáng là chị nhàn bận rồi nè.
Nó hỏi:
- Vô luôn rồi hả em?
- Anh vô rồi ạ. Còn chị vẫn chưa xong hoàn toàn. Nhưng có phước báu. Xíu anh đi xin ăn chị đi nha. Để cái phước báu nó dồn về cho chị. Coi gom được tới đâu đó ạ.
Bà nội cha ơi, nó nhảy cà tưng cà tưng lao tới ôm Nhàn báo là:
- TLH nhắn là anh cũng ngộ đạo luôn rồi.
Mặt bà Nhàn đơ ra mắt mở to ngơ ngác??? (chắc bả nghĩ thằng cha này hôm này bị khùng hihihi).
Sau khi nó biết là nó ngộ đạo thì bắt đầu nó enjoy hơn, không chống lại những cơn chóng mặt tưởng là bị say cà phê như hồi sáng giờ nữa.
Nó bắt đầu chú ý những diễn biến bên trong, nó cảm giác như từng cơn sóng, từng đợt, từng đợt đều nhau, đợt đầu thì cuộn cái ngực, đợt sau thì căng cứng chỗ vùng Ajna trước trán, đợt kế nữa làm tim nó sẽ đập nhanh, cảm giác hỷ lạc hạnh phúc, nó nhớ lại những kỉ niệm vui với Thầy, với TLH, Mun và ace HSTD, những chuyện đó diễn ra như một cuốn phim quay chậm mà nó chính là người đang enjoy từng giây phút coi cuốn phim đó vậy, những cơn sóng hỷ lạc này chậm rãi đều nhau lan tỏa niềm hỷ lạc từ ngay giữa ngực ra khắp toàn thân, cái cảm giác mà trong 44 năm nay nó chưa bao giờ được cảm nhận, nó nhìn đâu cũng thấy vui, nghĩ chuyện gì cũng thấy được khía cạnh hài hước. Nó chỉ muốn ở trong đó mãi thôi.........
Hello Lele,
Chị đọc hết câu chuyện tiếp theo của em rồi. Câu chuyện của em thật là cảm động! chị vừa đọc, vừa khóc. Gần hết giờ nghỉ trưa chị tập 1 thời nhưng tập cũng không được, nước mắt lại chảy tiếp cho tới giờ chị vô đọc tiếp bài viết cuối thì vui quá chừng luôn ;D ;D ;D
Chúc mừng em và Nhàn nhé!
Cả 2 vợ chồng giỏi quá! :-* :-* :-*
Cảm ơn em đã viết bài chia sẻ nha.
chimse.
Trích dẫnNhững cơn sóng hỷ lạc này chậm rãi đều nhau lan tỏa niềm hỷ lạc từ ngay giữa ngực ra khắp toàn thân, cái cảm giác mà trong 44 năm nay nó chưa bao giờ được cảm nhận, nó nhìn đâu cũng thấy vui, nghĩ chuyện gì cũng thấy được khía cạnh hài hước. Nó chỉ muốn ở trong đó mãi thôi.........
Hay lắm anh Le.
Những chia sẻ rất chân thật. Mong anh sẽ lưu giữ được cảm giác này; để mỗi khi Bất toại nguyện, thì mình lại hiểu thế nào là Niềm vui thực sự.
Trời ơi là trời!!!
Đọc mà nước mắt nước mũi cứ chảy ra !!!
Em rất biết ơn anh Lele đã quay video Cuộc sống hàng ngày của thầy Tibu, giúp em xem và biết sự thật về đời sống giản dị của thầy&má N. Qua đó em cũng học được nhiều điều khi thầy nói chuyện qua videos do anh ghi.
Thêm nữa là ,em cũng biết ơn anh và cả chị Nhàn cùng các con anh vì em học được cách chăm sóc con mình tốt hơn khi nghe bạn em kể chuyện về cách đối xử với con của vợ chồng anh . Mỗi khi con trai em nghịch ngợm quá đà, làm em sắp nổi giận thì em nhớ lời bạn em kể về các con anh chị, nên em ko dám nổi giận với con em nữa...(học theo anh chị ạ)
Hôm nay em đọc được những bài chia sẻ "Sự thật cần biết " của anh, em thật sự rất cảm động và khâm phục anh&chị. Những gì anh thật thà viết em cảm nhận rất đúng khi mà mình "Học Hiền rồi mới học Thiền" như chị Mun nói, và cả thầy cũng luôn dạy em thế ạ.
Em xin phép được chúc mừng anh và chị đã "Ngộ Đạo" - đó là những lợi lạc cho mọi người và cả em học theo.
Cảm ơn câu chuyện của anh nhiều lắm lắm ạ :D
Đọc bài của anh xong thì quá xúc động, em đọc lại cả câu chuyện anh chia sẻ mấy năm trước(dù trước đấy đã đọc rồi). Càng đọc càng thương, cảm phục anh chị và rất rất mừng cho gia đình anh chị.
Có rất nhiều điều học hỏi được trong câu chuyện của gia đình anh chị, nhưng đối với em ở thời điểm này, điều đầu tiên là em rất ấn tượng và phục các chị Nhàn yêu thương anh, em tự nhủ là làm được như chị Nhàn đi đã rồi tính ;D. Thứ 2 là đọc những chia sẻ về những trải nghiệm anh học được từ Thầy, từ mẫu mã xây dựng thiên đường tại thế, nghe mà ham ghê ý, tự nhiên thấy mình cần đè bẹp cái bản ngã mạnh hơn, đạp cho mình hiền khô thật là khô. ;D
Một lần nữa cảm ơn anh và chị Nhàn ạ, mong chờ nhiều chia sẻ nữa từ anh ;)
Cám ơn Thầy đã đến với chúng con.
Con hiểu rằng khi mang cái thân xác này sống giữa đời là sống với cái chùm Nhân - Quả của mình. Có tu hay không tu thì Nghiệp của mình nó vẫn phải đến.
Vd: BHT bị bệnh ảo thanh, cô Cỏ Dại, anh Sáu Vĩ đều bị ung thư....Đây chắc chắn là nhân quả của họ, dù có tu hay không tu. ( TĐ có người bạn ngày xưa học rất giỏi nhưng sau này gặp lại thì bạn bị ảo thanh, bạn thay đổi tính tình và bỏ ngang việc học tập và sự nghiệp, anh bạn này thì bên Thiên chúa và không có tập tành gì )
Như vậy thì cuộc sống của mỗi người chúng ta, giàu hay nghèo, khoẻ mạnh hay đau yếu.... là do chính chúng ta chứ không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh hay đổ lỗi cho ai đó. Có tôn giáo hay không tôn giáo, có tu tập hay không tu tập thì Sinh Lão Bệnh Tử, những cái khổ này vẫn xảy đến.
Nhưng họ thật may mắn vì gặp được Pháp, gặp được Thầy, được nếm Hỷ Lạc và Giải Thoát Tri Kiến.
Một thời con lăn tăn giữa hai phương pháp. Sau này lên Đà Lạt có dịp gặp chú Phước Nhỏ. Con nghĩ chú biết rõ vấn đề của con dù con chưa nói gì và chưa hỏi gì.
Chú chỉ nói : "chú tin tưởng tuyệt đối vào Thầy Tibu".
Bây giờ thì con ngẫm lại mới biết đó là Tín Lực.
Trưởng Lão TTL trước khi giảng Pháp cũng dạy đệ tử niệm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đệ tử của Trưởng Lão có người đã niệm danh hiệu của Trưởng Lão và vượt qua chướng ngại.
HSTĐ đã có trường hợp vị đó niệm : "Om Ông Ù" và vượt qua cơn đau.
Nên giờ trước khi vào công phu con hay niệm : Nam mô Thầy Tibu Bồ Tát rồi mới tới những cái khác.
Trích dẫn từ: Thiện Đặng trên Th4 12, 2025, 09:42 AM
HSTĐ đã có trường hợp vị đó niệm : "Om Ông Ù" và vượt qua cơn đau.
Nên giờ trước khi vào công phu con hay niệm : Nam mô Thầy Tibu Bồ Tát rồi mới tới những cái khác.
Cách đây 14 năm, TDD có hỏi Thầy là:
TDD: Thầy cho con hỏi, trước khi con tập thì con niệm trong tâm câu "Nam Mô Kim Cang Đạo Sư" và tưởng tượng khuôn mặt của Thầy được không ạ?
Tibu: Được! Được!... Được!
Và bây giờ TDD vẫn hay làm vậy :D :D
Chào các bạn,
Nb xin có một chút lưu ý này, đó là trong một số bài pháp hay những bài nói chuyện trực tiếp của Thầy đến với một số thành viên nhất định ngay lúc đó thì bài pháp đó là dành (riêng) cho thành viên hay nhóm thành viên lúc đó nghe. Nếu mình được nghe lại thì:
1. Nên xem đó là một bài học, một kinh nghiệm trên con đường tu học của mình.
2. Nếu muốn áp dụng bài học đó thì nên hỏi cho kỹ lại những gạo cội xem bài học đó, kinh nghiệm đó có áp dụng cho mình được không ? (!!!)
Dưới đây là một ví dụ: TDD đã trình bày rất rõ đây là mẫu đối thoại riêng giữa Thầy và TDD:
Trích dẫn từ: TDD trên Th5 29, 2025, 06:42 AM
Cách đây 14 năm, TDD có hỏi Thầy là:
TDD: Thầy cho con hỏi, trước khi con tập thì con niệm trong tâm câu "Nam Mô Kim Cang Đạo Sư" và tưởng tượng khuôn mặt của Thầy được không ạ?
Tibu: Được! Được!... Được!
Và bây giờ TDD vẫn hay làm vậy :D :D
Do đó nếu muốn làm như TDD thì các bạn nên hỏi kỹ gạo cội là "mình có áp dụng được không, bằng cách nào, như thế nào là đúng".
Cũng như Thầy đã nói:
Đọc cho thật kỹ, rồi hỏi cho thật kỹ, và khi làm thì làm cho thật là kỹ !
Chúc các bạn tinh tấn!
Nb.
Trích dẫn từ: nhà binh trên Th5 30, 2025, 04:35 PM
Chào các bạn,
Nb xin có một chút lưu ý này, đó là trong một số bài pháp hay những bài nói chuyện trực tiếp của Thầy đến với một số thành viên nhất định ngay lúc đó thì bài pháp đó là dành (riêng) cho thành viên hay nhóm thành viên lúc đó nghe. Nếu mình được nghe lại thì:
1. Nên xem đó là một bài học, một kinh nghiệm trên con đường tu học của mình.
2. Nếu muốn áp dụng bài học đó thì nên hỏi cho kỹ lại những gạo cội xem bài học đó, kinh nghiệm đó có áp dụng cho mình được không ? (!!!)
Dưới đây là một ví dụ: TDD đã trình bày rất rõ đây là mẫu đối thoại riêng giữa Thầy và TDD:Do đó nếu muốn làm như TDD thì các bạn nên hỏi kỹ gạo cội là "mình có áp dụng được không, bằng cách nào, như thế nào là đúng".
Cũng như Thầy đã nói:
Đọc cho thật kỹ, rồi hỏi cho thật kỹ, và khi làm thì làm cho thật là kỹ !
Chúc các bạn tinh tấn!
Nb.
Cám ơn NB đã bổ sung rõ ràng và chu đáo!