Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Sự Thật Cần Biết

Bắt đầu bởi bt, Th11 08, 2019, 06:17 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

bongsen

Chuyện đời và đạo đôi khi chỉ chọn được 1.. cho nên lịch sử đã chứng kiến không ít Vị xuất gia thời gian sau không chịu nổi thì lại hoàn tục...
Bởi thế cho nên tụi con rất cần lắm 1 vị Thầy...
Nhớ lại ngày mới biết HSTD... mục đích tu của BS cũng là ham mê thần thông, và cải vận... ;D
Vì xuất thân gia đình BS quá khổ. :D

hphan77

Trích dẫn từ: bongsen trên Th11 12, 2019, 05:45 PM
Chuyện đời và đạo đôi khi chỉ chọn được 1.. cho nên lịch sử đã chứng kiến không ít Vị xuất gia thời gian sau không chịu nổi thì lại hoàn tục...

hp xin tiếp lời của Huynh Bongsen về các Vị hoàn tục, đó là cuộc đời sau hoàn tục của không ít các Vị này thật thê thảm; hp từ nhỏ chứng kiến cuộc sống các Vị này từ thê thảm đến lết và có Vị bị thần kinh luôn. Có phải do mấy Ngài Hộ Pháp hành các Vị này để họ hướng trở về con đường tu hành??!!

Từ nhỏ hp thường hay nghe Ba nói lời Phật, hp không nhớ rõ nguyên văn nhưng đại ý là.."Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta". Cho đến lớn lên thì hp mới hiểu được ý này của Ngài. Và gần đây thì hp lại nghe được 1 câu tương tự từ Ông Thầy...và hp cũng không nhớ rõ..đại ý là.."nghe/đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, và làm cho kỹ". hp nhắc lại những câu này để luôn cảnh giác việc mình làm.

Thương Ông Thầy lắm...con cáo chình Thầy cùng tất cả!!
hp
"Nó y như là bùn ma vậy đó. Chỉ có nằm yên thì mới không bị lún mà thôi."..Tibu (03:25)

p4

Trích dẫn từ: bt trên Th11 12, 2019, 10:49 AM
Nhiệm vụ bt đã nói xong, sự lựa chọn là ở mọi người.  bt sẽ tự xóa nick nên P4 không cần "tài lanh" xóa nick của ông chủ hstd nữa :-)  Nghe thật là chói tai, nhưng đó là sự thật đó P4.

Đính chính lần cuối (vì tui tuân thủ vụ không quá 3 lần, quá tam ba bận gì đó... nhớ mạy mạy vậy).

bt không phải là chủ hstd, chỉ có một thầy trụ trì là thầy Tibu thôi
. Và sau khi thầy Tibu tái sanh thì có các tu sĩ cạo cội. Và khi nào mà không còn một ai là tu sĩ cạo cội nữa thì lúc đó bt có thể quay lại thảo luận vấn đề làm chủ này. Cũng giống như gần nhà tui (chắc cách cỡ 1km) có cái chùa, mà không một ông thầy chùa nào muốn đến làm trụ trì. Vì vậy, ngôi chùa đó có ông chủ (tạm gọi vậy) là một cư sĩ (tạm gọi vậy).

Các admin trước cho đến bây giờ, chẳng qua là người trợ giúp Đạo Tràng về mặt kỹ thuật website, v.v... và tất nhiên không phải là chủ hstd.

Tái bút: và p4 không đính chính thêm lần số 4 hay 5, 6.....
Nên bt nếu có quay lại thì có thể sử dụng cụm từ ông chủ hstd tùy ý (vì p4 không đính chính nữa hihihi  ;D ;D ;D)

baothoho

Suy nghĩ riêng tư ...
Hình như  mười năm rồi bth không tham gia góp chuyện cùng quý anh chị em , tuy vậy không phải bth không còn là thành viên của diễn đàn  mà thật ra mình cảm thấy kinh nghiệm về tâm linh của mình còn non kém  nên lặng lẽ đứng lùi lại đằng sau , lắng nghe và học hỏi  từ những câu vấn đáp của các bạn bất kể đó là ai , từ người mới vào còn bở ngỡ hay  Người đã từng Trãi qua các bậc thiền ... những bài viết của tu sĩ gạo cội hay bạn mời chào sân
......
Tuy là người đã từng được gọi là lứa đầu nhưng nói về công phu tinh tấn ,  thiệt tình khả năng của mình kém xa so với nhiều bạn  lắm , kể cả những bạn mới , thêm nữa , hàng ngày mình quan sát những vấn đề xã hội hơi bị nhiều  và bị nó chi phối cho nên xao nhãng chuyện công phu là có thật , những lúc bức bối chuyện linh tinh ngoài xã hội thì mình lại lặng lẽ tìm vào diễn đàn  nói một cách thẳng thắng là mình đã "lợi dụng " diễn đàn để lấy lại sự cân bẵng tâm lý
Cho nên mình rất cảm ơn những người đã xây dựng và duy trì diễn đàn này , và từ những bài pháp thoại , mình đã có một cái nhìn rõ nét hơn về Đức Phật và Phật Pháp , mặc dù sự hiểu biết của mình còn hạn chế !
.......
....Bây giờ mình xin phép hơi dài giòng chút ! Mình biết  Ảnh từ ngày còn lang thang ở Dalat kia , từ ngày Ảnh  chưa là gì cả ... thậm chí hồi đó mình còn bày đặt xem tử vi , tử bình ...  cho ảnh nữa !
Nhưng ... dần dà mình thấy  ... mình múa rìu qua mắt thợ ! Khỏi cần phải nhiều lời để ca ngợi  với mình ảnh vừa là một người thầy vừa là một người bạn vừa là một người anh ... có gì thắc mắc , mình tìm ảnh hỏi , khi buồn lo, mình tìm ảnh tâm sự , khi mình bế tắc mình gặp ảnh giải tỏa ... khi cần sự giúp đỡ ảnh không hề từ chối .Không riêng gì mình , bất cứ ai cần Anh cũng sẵn sàng hết lòng hết sức trong khả năng cao nhất !
........
đã từng ăn cùng mâm ngủ cùng sàn qua cách sống và tấm lòng với anh em bạn bè mình thấy nếu một ai đó cho rằng Ảnh là người lợi dụng thì  người đó đã nhận định quá sức sai lầm . Thậm chí mình nghĩ đó là một sự xúc phạm ! Xin nhấn mạnh : đó là một nhận định sai lầm  và cũng là một sự xúc phạm ! Nếu tính toán theo kiểu  chợ trời như mình thì số tiền gọi là trợ cấp gì đó cỡ chục ngàn đo la ông Trump kéo dài bấy nhiêu năm thì mình nghĩ với khả năng của một người thợ lao đông chân tay cũng dư sức kiếm ra  chứ mà với trình của Ảnh muốn kiếm tiền  chừng đó thôi chẳng bỏ bèn gì . Ơ VN mình biết nếu có chút " tay nghề về phong thủy " thôi, bảo đảm Ảnh xây nhà lầu cỡ chục tỷ , đi xe xịn , kẻ đưa người rước , đón sân trước chờ sân sau chứ mà ở đó ngừa tay nhận từng vài chục bạc ... mình từng đi phụ hồ xây nhà cho đại gia , xem ra trình độ họ còn kém xa Ảnh ! Nếu không nói là học trò còn chưa được nữa ! Mình nghĩ cỡ như Mun hay TLH thôi, nếu muốn thì thu nhập vài ngàn cho một " hợp đồng "  là chuyện nhỏ ! Trời quơi ! !!!
.........
Vâng ,  có thể anh BT đã làm một số việc , đã bỏ ra một số tiền mà trong suy nghĩ BT gọi là đầu tư  để mong thu lại  lợi ích nào đó  theo ý đồ của riêng BT nhưng rồi anh ấy không nhận được điều anh mong đợi nên anh cho là thua thiệt . Trường hợp này xem ra khá hy hữu ! Bt đánh giá con người qua số tiền " "đầu tư" . Nếu cho rằng đây là một cuốc đầu tư kiếm lãi thì mình nghĩ anh BTđã phá sản ngay từ đầu vì hstd không phải là cơ sở kinh doanh hay hoạt động vì lợi ích vật chất, mà rõ ràng ngày từ đầu nơi này dùng để hướng dẫn , trao đổi những kiến thức trong phạm vi tâm linh . BT thừa sức biết điều này cho nên khi đem chuyện tiền bạc vào kể thì quả là một bất ngờ  lớn ! Kẻ phàm phu như mình còn không dám nghĩ .
không ai có thể dùng tiền để mua sự giải thoát . Nếu dùng tiền mua được trí tuệ thì mấy vị đại gia hay con buôn nó mua hết còn đâu đến phiên mình ... !
.........
Liên quan đến chuyện tu tập . Hồi còn ở VN thoạt đầu  mình thấy Anh là người có một sức khỏe và sức chịu đựng rất bền bỉ , trong đám bạn bè khó có ai sánh bằng , rồi đến khi cô Ba Hột Nút  thành công trong chuyện tu tập , rồi Anh âm thầm làm một số việc  mà mình gọi là chuyện thần thoại thì sức khỏe của Ảnh dần kém đi , cô B Hột Nút cũng vậy mình cũng biết cô Ba cũng đã làm chuyện khó tin ví dụ như ... bà xã mình có thai em bé bị nhau choàng , bác sĩ nói rất nguy hiểm , mình về tâm sự với cổ , cổ nói " để em coi cho , thế mà mấy ngày sau đi siêu âm bác sĩ nói  hết choàng rồi . ! Chuyện này mà nói cho bà con không quen người ta cho là nói sạo ! Đó là chuyện của mình chứng kiến tận mắt , ngoài ta trong anh em chắc không ít người có liên quan đến cô Ba thì sẽ hiểu khi cô B đã làm thì cô phải trả giá , ở đây cái giá phải trả là sức khỏe của người nhúng tay trực tiếp vào nghiệp của người khác ....Đó là chuyện cá nhân huống chi còn nhiều chuyện bí mật trời thần nữa ! Làm sao mà tránh không bị này nọ !
Cho nên khi một tu sĩ  tu tập mà đạt đến một sự thành công trong một thời gian ngắn thì nhân quả , nghiệp lực , dồn dập trong nhiều đời nhiều kiếp gom về trong khi Phước báu có chừng mực thì làm sao tránh khỏi mẻ đầu sứt trán . Điều này ai cũng biết mà !
xem truyện của ngài Milarepa . Hồi còn làm phù thủy , ra tay hô phong hoán vũ làm tán gia bại sản thậm chí chết kẻ từng hãm hại gia đình  ngài . Đến khi ngài tu, thầy Marpa  bắt khuân đá lên núi xây nhà , xây xong chưa kịp ở thì thầy lại  bắt ngài Milarepa gỡ ra khuân đá trả về chỗ cũ ... hỏi ra mới biết là để trả cái nghiệp làm phép khiến đá bay cát chạy làm xập nhà đè chết kẻ thù ... nếu thầy không bắt ngài Milarepa trả giá bằng những chuyện trời ơi này thì ngài phải trả giá bằng cách khác có khi bầm dập hơn nữa kia ...
chỉ là câu chuyện kể , nhưng ngẫm nghĩ thì thấy nó cũng có lý lẻ riêng .
Mình thường làm tượng , phù điêu trang trí cho mấy ngôi chùa ở VN , ăn ở hàng tháng trời , tiếp xúc với phật tử họ hay nói khi tu thì nghiệp nó hành ... đó là chuyện phật tử họ an ủi nhau  còn chuyện chúng mình thì ông thầy thường khuyên liều liệu mà chơi ,70% sức thôi  có nghĩa là ông Thầy đã cảnh báo trước . Ăn cháo húp quanh chứ đừng có ham múc một muỗng bự có ngày phỏng miệng !
Nợ (nghiệp) thì trả dần , chớ hẻm có vốn mà  đòi trả liên một lần thì  lấy đâu ra , không phá sản mới là chuyện lạ !
.....
Tu tập chỉ có thể tự nguyện chứ không thể bắt buộc hay gượng ép ! Lại càng không thể đầu tư bằng vật chất , thậm chí đôi khi
Chính vật chất làm chậm lại sự tiến bộ  nữa !
Nhưng cũng phải công nhận một điều ở cái thời đại kim tiền  này  cũng phải dùng đến tiền để tạo điều kiện cho việc phát triển và quảng bá , nhờ nó mà mình và bà con mới có cơ hội học tập
.......
Trường hợp BHT cũng không ngoại lệ , mà cái hay là BHT biết rõ sự việc sẽ xãy ra biết mình sẽ bị này bị nọ có nghĩa là tỉnh giác chứ dâu có mê !
Rồi ... mấy tu sĩ gạo cội ! Trời cái này phải nói là tui xin  đảnh lể luôn chớ không có ngôn từ nào để diễn tả cái sự hâm mộ . Tui bình dân học vụ xin dùng lời mộc mạc mà nói rằng mấy Nhí , rồi cô Ba, rồi Mun , rồi TLH ... rồi cả một danh sách các bạn đeo huy hiệu chữ vạn trước ngực ... chính là thần tượng đó . !
Đệ tử đã vậy thì thử hỏi ông Thầy phải là người làm sao mới đào tạo được chứ !
Cho nên với cái nhận định của mình  thì hstd chính là chổ dựa  vững vàng , nơi mình chọn để gởi gắm niềm tin vào Phật Pháp mặc dù mình quen biết rất nhiều tu sĩ cạo đầu xuống tóc đắp y vàng , chùa to chùa nhỏ !
........
Mình biết , cái chuyện tối ngày xem báo rồi bức xúc chuyện thời sự nó ảnh hưởng nhiều đến chuyện công phu tinh tấn , nhưng con người và tư tưởng của mình nó là như vậy , biết mà chưa thay đổi được  cho nên cũng không muốn đem cái tâm trạng lùm xùm  mà vào viết chuyện góp ý trong chùa , nhưng nếu cần xác lập một niềm tin thì mình vẫn giữ trọn một niềm tin vào HSTD ,
Đôi khi ngồi nghĩ ngợi , mình ví hstd như là một khu rừng tuyệt đẹp , nơi đó có những cây đại thụ vững vàng tỏa bóng  uy nghi , có những bãi cỏ xanh êm dịu có ngọn thác hùng dũng , có hoa thơm cỏ lạ ... và mình, kẻ
lợi dụng cánh rừng này để tìm chút an lạc nơi cõi trần gian đầy hương vị ... nơi đây mình khám phá được nhiều điều mới lạ , hiểu rõ nhiều vấn đề đến khi và chạm thực tế mình biết cái nào đúng cái  nào sai mà lựa chọn , biết cách ứng xử với bà con với anh em ... và ước ao một ngày chính mình sẽ là một phần của khu rừng  này đem kiến thức và khả năng góp phần làm cho nơi này ngày càng có ích ...
Nếu hồi xưa , ngài Cấp Cô Độc cúng dường cho Phật Thích Ca cả một khu vườn với giá tiền trị giá bằng những lá vàng bốn số chín Trãi kín mặt đất , không biết ông Cáp Cô Độc tính đầu tư  vào cái mã chứng khoán nào ta ?!!!
Tiền có thể mua  được kiến thức thế gian  , còn thực chứng và Trãi nghiệm tâm linh phải cần đến công phu thiền định , đi du lịch cũng cần có hướng dãn viên chứ mà phiêu lưu vào lĩnh vực tâm linh , chỉ càn sơ xuất một phát thì phải trả giá biết bao nhiêu cho vừa ? !
........
( Bài này mình viết trong một nhóm nhỏ thôi vì ngại làm mất thì giờ của bà con nên không đăng ở đây , nhưng thôi , có sao nói vậy nên mạo muội  đem vào nếu có làm mất thì giờ cũng mong Thông
cảm ... )
kính chúc quý anh chị em ngày càng tinh tấn

ticien

BT liệt kê những quà cáp, tiền bạc, vé máy bay bay qua bay về lên đến chục ngàn đô (wow, xin lỗi, cô có trả tiền đâu mà biết), mà quên kể công lót sàn gỗ hai phòng trên lầu nhà cô chú, cùng với cái cầu thang lên xuống, thì thiệt là bậy bạ hết sức.

Phải công nhận tay nghề của BT, với sự hợp tác của chú và vợ chồng MP, cái cầu thang nhìn đẹp hết biết.

Giờ cô mới hiểu, hoá ra những hiện kim, hiện vật BT gửi tặng cô chú là nhằm mục đích kiếm phước báu !!!

Xưa nay cô cứ tưởng đó là tình cảm thầy trò, tình cảm của những người bạn đã quen nhau cả mười mấy năm trời kia đấy.

Hoá ra là lợi dụng!!!
Hèn chi, mục đích tự ban đầu đã xấu thì kết quả làm sao tốt đẹp được, phải không?

Riêng cô đã rất thương mến BT, với tấm lòng chân thật.

Cái khác biệt giữa cô với BT hiện giờ là:
BT rất tiếc rẻ tiền bạc, quà cáp đã chi ra cho cô chú.

Cô thì vẫn trân quý những kỷ niệm đã có với nhau qua những lần gặp gỡ tại Utah và Seattle.
Bằng chứng là bao nhiêu hình ảnh cô chú vẫn còn giữ đấy, ngày ngày vẫn bất chợt thấy vợ chồng BT hay gia đình MP hiện ra trong khung ảnh điện tử ở mấy căn phòng.

Cô quả thật không biết nhìn người. Cứ nghĩ ai đến gặp ông Thầy, cũng đều có ý tốt. Hoá ra chỉ là lợi dụng. Người lợi dụng kiếm phước báu. Kẻ lợi dụng để soi mói chuyện nhà người ta.

Giờ có ngồi chi li kể lể bao nhiêu tiền bạc bỏ ra, bao nhiêu quà cáp cho đi, mà đem so sánh với tình cảm chân thật cô chú dành cho vợ chồng BT, thì xin lỗi, cả trăm ngàn còn chưa ăn thua chớ nói chi mấy chục ngàn bạc.

Tính bao nhiêu tiền cho những lúc "nửa kia" của BT vật vã vì đau bịnh?
Bao nhiêu tiền cho những lúc khuyên can hai đứa những khi giận nhau?
Những điều đó Vô Giá.

Tiện đây cũng xin hỏi, có bao nhiêu người bị chú Tibu vòi tiền để ban cho chút phước báu, thì xin công khai cho bà con mình biết với.

lengoctao27

Nhân duyên và phước báu quyết định mọi việc !!!
Hụ hụ ...

ChauMy

Mỹ đã khóc rất nhiều khi đọc tin nhắn chị Thảo Trần gửi trên viber, kể về tình trạng của Nhí, Khóc nức nở. Như thầy nói, không quán ra được thì khi cần chỉ có thể khóc thôi.
Mỹ mang ơn Nhí đã độ tử cho cửu huyền thất tổ ngay khi Mỹ tham gia Hstd.
Mỹ mang ơn hstd vì giúp Mỹ hiểu nhiều điều huyền bí phía sau cuộc sống này. Nhờ có người thầy, những người Mỹ tin họ 100%, nhờ có họ giải thích mà Mỹ hiểu nhiều chuyện, mà nếu một mình chắc Mỹ không hiểu được.
Mỹ còn có một chút xíu lấn cấn trong cuộc sống hàng ngày, qua chủ đề này, giúp Mỹ can đảm hơn. Không sợ ác nghiệp nữa, phải đối diện với nó thôi (vì khi hiểu về ác nghiệp, Mỹ đã tìm mọi cách tránh nó, cảnh giác cao độ, tư thế phòng thủ tối đa).

DOMOC

Trích dẫn từ: baothoho trên Th11 12, 2019, 08:06 PM
Suy nghĩ riêng tư ...
Hình như  mười năm rồi bth không tham gia góp chuyện cùng quý anh chị em , tuy vậy không phải bth không còn là thành viên của diễn đàn  mà thật ra mình cảm thấy kinh nghiệm về tâm linh của mình còn non kém  nên lặng lẽ đứng lùi lại đằng sau , lắng nghe và học hỏi  từ những câu vấn đáp của các bạn bất kể đó là ai , từ người mới vào còn bở ngỡ hay  Người đã từng Trãi qua các bậc thiền ... những bài viết của tu sĩ gạo cội hay bạn mời chào sân
......
Tuy là người đã từng được gọi là lứa đầu nhưng nói về công phu tinh tấn ,  thiệt tình khả năng của mình kém xa so với nhiều bạn  lắm , kể cả những bạn mới , thêm nữa , hàng ngày mình quan sát những vấn đề xã hội hơi bị nhiều  và bị nó chi phối cho nên xao nhãng chuyện công phu là có thật , những lúc bức bối chuyện linh tinh ngoài xã hội thì mình lại lặng lẽ tìm vào diễn đàn  nói một cách thẳng thắng là mình đã "lợi dụng " diễn đàn để lấy lại sự cân bẵng tâm lý
Cho nên mình rất cảm ơn những người đã xây dựng và duy trì diễn đàn này , và từ những bài pháp thoại , mình đã có một cái nhìn rõ nét hơn về Đức Phật và Phật Pháp , mặc dù sự hiểu biết của mình còn hạn chế !
.......
....Bây giờ mình xin phép hơi dài giòng chút ! Mình biết  Ảnh từ ngày còn lang thang ở Dalat kia , từ ngày Ảnh  chưa là gì cả ... thậm chí hồi đó mình còn bày đặt xem tử vi , tử bình ...  cho ảnh nữa !
Nhưng ... dần dà mình thấy  ... mình múa rìu qua mắt thợ ! Khỏi cần phải nhiều lời để ca ngợi  với mình ảnh vừa là một người thầy vừa là một người bạn vừa là một người anh ... có gì thắc mắc , mình tìm ảnh hỏi , khi buồn lo, mình tìm ảnh tâm sự , khi mình bế tắc mình gặp ảnh giải tỏa ... khi cần sự giúp đỡ ảnh không hề từ chối .Không riêng gì mình , bất cứ ai cần Anh cũng sẵn sàng hết lòng hết sức trong khả năng cao nhất !
........
đã từng ăn cùng mâm ngủ cùng sàn qua cách sống và tấm lòng với anh em bạn bè mình thấy nếu một ai đó cho rằng Ảnh là người lợi dụng thì  người đó đã nhận định quá sức sai lầm . Thậm chí mình nghĩ đó là một sự xúc phạm ! Xin nhấn mạnh : đó là một nhận định sai lầm  và cũng là một sự xúc phạm ! Nếu tính toán theo kiểu  chợ trời như mình thì số tiền gọi là trợ cấp gì đó cỡ chục ngàn đo la ông Trump kéo dài bấy nhiêu năm thì mình nghĩ với khả năng của một người thợ lao đông chân tay cũng dư sức kiếm ra  chứ mà với trình của Ảnh muốn kiếm tiền  chừng đó thôi chẳng bỏ bèn gì . Ơ VN mình biết nếu có chút " tay nghề về phong thủy " thôi, bảo đảm Ảnh xây nhà lầu cỡ chục tỷ , đi xe xịn , kẻ đưa người rước , đón sân trước chờ sân sau chứ mà ở đó ngừa tay nhận từng vài chục bạc ... mình từng đi phụ hồ xây nhà cho đại gia , xem ra trình độ họ còn kém xa Ảnh ! Nếu không nói là học trò còn chưa được nữa ! Mình nghĩ cỡ như Mun hay TLH thôi, nếu muốn thì thu nhập vài ngàn cho một " hợp đồng "  là chuyện nhỏ ! Trời quơi ! !!!
.........
Vâng ,  có thể anh BT đã làm một số việc , đã bỏ ra một số tiền mà trong suy nghĩ BT gọi là đầu tư  để mong thu lại  lợi ích nào đó  theo ý đồ của riêng BT nhưng rồi anh ấy không nhận được điều anh mong đợi nên anh cho là thua thiệt . Trường hợp này xem ra khá hy hữu ! Bt đánh giá con người qua số tiền " "đầu tư" . Nếu cho rằng đây là một cuốc đầu tư kiếm lãi thì mình nghĩ anh BTđã phá sản ngay từ đầu vì hstd không phải là cơ sở kinh doanh hay hoạt động vì lợi ích vật chất, mà rõ ràng ngày từ đầu nơi này dùng để hướng dẫn , trao đổi những kiến thức trong phạm vi tâm linh . BT thừa sức biết điều này cho nên khi đem chuyện tiền bạc vào kể thì quả là một bất ngờ  lớn ! Kẻ phàm phu như mình còn không dám nghĩ .
không ai có thể dùng tiền để mua sự giải thoát . Nếu dùng tiền mua được trí tuệ thì mấy vị đại gia hay con buôn nó mua hết còn đâu đến phiên mình ... !
.........
Liên quan đến chuyện tu tập . Hồi còn ở VN thoạt đầu  mình thấy Anh là người có một sức khỏe và sức chịu đựng rất bền bỉ , trong đám bạn bè khó có ai sánh bằng , rồi đến khi cô Ba Hột Nút  thành công trong chuyện tu tập , rồi Anh âm thầm làm một số việc  mà mình gọi là chuyện thần thoại thì sức khỏe của Ảnh dần kém đi , cô B Hột Nút cũng vậy mình cũng biết cô Ba cũng đã làm chuyện khó tin ví dụ như ... bà xã mình có thai em bé bị nhau choàng , bác sĩ nói rất nguy hiểm , mình về tâm sự với cổ , cổ nói " để em coi cho , thế mà mấy ngày sau đi siêu âm bác sĩ nói  hết choàng rồi . ! Chuyện này mà nói cho bà con không quen người ta cho là nói sạo ! Đó là chuyện của mình chứng kiến tận mắt , ngoài ta trong anh em chắc không ít người có liên quan đến cô Ba thì sẽ hiểu khi cô B đã làm thì cô phải trả giá , ở đây cái giá phải trả là sức khỏe của người nhúng tay trực tiếp vào nghiệp của người khác ....Đó là chuyện cá nhân huống chi còn nhiều chuyện bí mật trời thần nữa ! Làm sao mà tránh không bị này nọ !
Cho nên khi một tu sĩ  tu tập mà đạt đến một sự thành công trong một thời gian ngắn thì nhân quả , nghiệp lực , dồn dập trong nhiều đời nhiều kiếp gom về trong khi Phước báu có chừng mực thì làm sao tránh khỏi mẻ đầu sứt trán . Điều này ai cũng biết mà !
xem truyện của ngài Milarepa . Hồi còn làm phù thủy , ra tay hô phong hoán vũ làm tán gia bại sản thậm chí chết kẻ từng hãm hại gia đình  ngài . Đến khi ngài tu, thầy Marpa  bắt khuân đá lên núi xây nhà , xây xong chưa kịp ở thì thầy lại  bắt ngài Milarepa gỡ ra khuân đá trả về chỗ cũ ... hỏi ra mới biết là để trả cái nghiệp làm phép khiến đá bay cát chạy làm xập nhà đè chết kẻ thù ... nếu thầy không bắt ngài Milarepa trả giá bằng những chuyện trời ơi này thì ngài phải trả giá bằng cách khác có khi bầm dập hơn nữa kia ...
chỉ là câu chuyện kể , nhưng ngẫm nghĩ thì thấy nó cũng có lý lẻ riêng .
Mình thường làm tượng , phù điêu trang trí cho mấy ngôi chùa ở VN , ăn ở hàng tháng trời , tiếp xúc với phật tử họ hay nói khi tu thì nghiệp nó hành ... đó là chuyện phật tử họ an ủi nhau  còn chuyện chúng mình thì ông thầy thường khuyên liều liệu mà chơi ,70% sức thôi  có nghĩa là ông Thầy đã cảnh báo trước . Ăn cháo húp quanh chứ đừng có ham múc một muỗng bự có ngày phỏng miệng !
Nợ (nghiệp) thì trả dần , chớ hẻm có vốn mà  đòi trả liên một lần thì  lấy đâu ra , không phá sản mới là chuyện lạ !
.....
Tu tập chỉ có thể tự nguyện chứ không thể bắt buộc hay gượng ép ! Lại càng không thể đầu tư bằng vật chất , thậm chí đôi khi
Chính vật chất làm chậm lại sự tiến bộ  nữa !
Nhưng cũng phải công nhận một điều ở cái thời đại kim tiền  này  cũng phải dùng đến tiền để tạo điều kiện cho việc phát triển và quảng bá , nhờ nó mà mình và bà con mới có cơ hội học tập
.......
Trường hợp BHT cũng không ngoại lệ , mà cái hay là BHT biết rõ sự việc sẽ xãy ra biết mình sẽ bị này bị nọ có nghĩa là tỉnh giác chứ dâu có mê !
Rồi ... mấy tu sĩ gạo cội ! Trời cái này phải nói là tui xin  đảnh lể luôn chớ không có ngôn từ nào để diễn tả cái sự hâm mộ . Tui bình dân học vụ xin dùng lời mộc mạc mà nói rằng mấy Nhí , rồi cô Ba, rồi Mun , rồi TLH ... rồi cả một danh sách các bạn đeo huy hiệu chữ vạn trước ngực ... chính là thần tượng đó . !
Đệ tử đã vậy thì thử hỏi ông Thầy phải là người làm sao mới đào tạo được chứ !
Cho nên với cái nhận định của mình  thì hstd chính là chổ dựa  vững vàng , nơi mình chọn để gởi gắm niềm tin vào Phật Pháp mặc dù mình quen biết rất nhiều tu sĩ cạo đầu xuống tóc đắp y vàng , chùa to chùa nhỏ !
........
Mình biết , cái chuyện tối ngày xem báo rồi bức xúc chuyện thời sự nó ảnh hưởng nhiều đến chuyện công phu tinh tấn , nhưng con người và tư tưởng của mình nó là như vậy , biết mà chưa thay đổi được  cho nên cũng không muốn đem cái tâm trạng lùm xùm  mà vào viết chuyện góp ý trong chùa , nhưng nếu cần xác lập một niềm tin thì mình vẫn giữ trọn một niềm tin vào HSTD ,
Đôi khi ngồi nghĩ ngợi , mình ví hstd như là một khu rừng tuyệt đẹp , nơi đó có những cây đại thụ vững vàng tỏa bóng  uy nghi , có những bãi cỏ xanh êm dịu có ngọn thác hùng dũng , có hoa thơm cỏ lạ ... và mình, kẻ
lợi dụng cánh rừng này để tìm chút an lạc nơi cõi trần gian đầy hương vị ... nơi đây mình khám phá được nhiều điều mới lạ , hiểu rõ nhiều vấn đề đến khi và chạm thực tế mình biết cái nào đúng cái  nào sai mà lựa chọn , biết cách ứng xử với bà con với anh em ... và ước ao một ngày chính mình sẽ là một phần của khu rừng  này đem kiến thức và khả năng góp phần làm cho nơi này ngày càng có ích ...
Nếu hồi xưa , ngài Cấp Cô Độc cúng dường cho Phật Thích Ca cả một khu vườn với giá tiền trị giá bằng những lá vàng bốn số chín Trãi kín mặt đất , không biết ông Cáp Cô Độc tính đầu tư  vào cái mã chứng khoán nào ta ?!!!
Tiền có thể mua  được kiến thức thế gian  , còn thực chứng và Trãi nghiệm tâm linh phải cần đến công phu thiền định , đi du lịch cũng cần có hướng dãn viên chứ mà phiêu lưu vào lĩnh vực tâm linh , chỉ càn sơ xuất một phát thì phải trả giá biết bao nhiêu cho vừa ? !
........
( Bài này mình viết trong một nhóm nhỏ thôi vì ngại làm mất thì giờ của bà con nên không đăng ở đây , nhưng thôi , có sao nói vậy nên mạo muội  đem vào nếu có làm mất thì giờ cũng mong Thông
cảm ... )
kính chúc quý anh chị em ngày càng tinh tấn
Lâu rồi diễn đàn chẳng thấy bài bàn về tu tập như hồi xưa nay đọc bài của chú Bảo thấy có vị mặn của việc xao nhãng tu tập, con nghĩ nguyên của nhân là do mỗi người không thực sự có sự tiến bộ nên ý chí không được như những ngày xưa ấy chú ạ !

nhà binh

Trích dẫn từ: khanhkhoa trên Th11 13, 2019, 06:05 PM
Trong phim kiếm hiệp khi có một hiệp sĩ bị nguy nan bao vây bởi một quần hùng liền có một kiếm khách xuất hiện cứu nguy hi hi.  Cho tớ đỡ vài đường kiếm cho BT. Chuyện cúng dường kiếm phước báu là chuyện mọi người thời bây giờ hay làm. Đâu có gì lạ đâu. Chuyện cúng dường thường là do phật tử cúng cho các sư sãi ở chùa. Còn phật tử cúng dường cho cư sĩ tại gia không biết đúng hay sai? Thời đức phật chỉ đọc thấy phần cúng dường đồ ăn và quần áo mặc cho các tôn giả chứ không cúng tiền bạc.

BT chỉ nói do tham lam phước báu và ham thích HSTĐ nên làm theo chỉ dẫn của huynh Tibu. Chuyện này đâu nói lên được BT là người lợi dụng đạo tạo tiền bạc danh lợi. Các bác có quyết đoán lắm không?
Chuyện có thật:
Ở gần bến buýt ở Sài Gòn có một nhóm chuyên móc túi, khi chôm được đồ thì nhóm này truyền tay chiến lợi phẩm và chuyền đến một và già bán thuốc lá gần trạm.
Bà già này giữ lại và cuối ngày đưa cho một thành viên khác đem đổi lấy tiền rồi chia chác. Nếu trong trường hợp người móc túi bị phát hiện thì bà già lại giả Nai chạy ra cang ngăn nhằm giúp đồng bọn bỏ trốn.

------------------
Đó là chuyện ở đời, NB kể cho Khanhkhoa nghe cho vui.

Nay nói lại chuyện bt. Trước hết, không nói tới chuyện cúng dường. Chỉ nói tới quan hệ là bạn bè, mình bỏ một ít gì đó của mình ra để chia sẽ khi mình cảm thấy nó giúp cho bạn mình có được một giây phút gì đó dể thở hơn trong cuộc sống. Nhưng chẳng may một ngày nào đó, khi hai người không chung đường nữa vì một hiểu lầm, hoặc giả vì một lý do gì đó; thì mình có nên kể công, đòi quà không. Nếu Khanhkhoa nghỉ là nên, thì ngay tại đây, NB khẳng định luôn ông không phải là quân tử, ông chơi hèn.

bt đã sai từ trong từng câu nói, ngang tàn trong lý luận, mập mờ trong ý văn. Nếu Khanhkhoa có thể thây mặt bt giải thích được nhưng thắc mắc của bà con thì đạo tràng cám ơn rất nhiều.

Xin nhớ cho một điều nữa, là Thầy Tibu sau khi được bt hạ bệ, Thầy vẫn ở lại diễn đàn và không chạy trốn, xoá nick, hay thây hình lột xác để vào diễn đàn nói giúp cho chính mình.

"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"

Tibu

Trích dẫn từ: khanhkhoa trên Th11 13, 2019, 06:05 PM
Trong phim kiếm hiệp khi có một hiệp sĩ bị nguy nan bao vây bởi một quần hùng liền có một kiếm khách xuất hiện cứu nguy hi hi.  Cho tớ đỡ vài đường kiếm cho BT. Chuyện cúng dường kiếm phước báu là chuyện mọi người thời bây giờ hay làm. Đâu có gì lạ đâu. Chuyện cúng dường thường là do phật tử cúng cho các sư sãi ở chùa. Còn phật tử cúng dường cho cư sĩ tại gia không biết đúng hay sai? Thời đức phật chỉ đọc thấy phần cúng dường đồ ăn và quần áo mặc cho các tôn giả chứ không cúng tiền bạc.

BT chỉ nói do tham lam phước báu và ham thích HSTĐ nên làm theo chỉ dẫn của huynh Tibu. Chuyện này đâu nói lên được BT là người lợi dụng đạo tạo tiền bạc danh lợi. Các bác có quyết đoán lắm không?

Chào chú khanhkhoa, BT có lý do để tự bênh vực mình.

Chú là người ngoài, chú làm cầu mồi cho BT. Nay chưa biết tội, chú còn làm ồn Đạo Tràng HSTD.

Tibu thay mặt chùa, cảnh cáo chú lần một (lần một). Đạo tràng là chỗ tu tập.

Chú hiểu ý tibu.
Thêm một lần nữa là tibu xóa tên chú.

Le Le

   Nó sinh ra và lớn lên ở trong cái gia đình cũng không khá giả gì, Ba Má nó đều là công chức nhà nước, lương ba cọc, ba đồng mà phải nuôi thêm ba chị em nó. Được một cái là cả gia đình nó rất là tín tâm với Đạo Phật, ông Bà Nội nó coi Chùa là nhà, cô chú nó cũng vậy. Ngặt một nỗi là ở đời cha là thầy giáo mà con đốt sách là cái chuyện bình thường. Đối với nó lúc đó, đi ra Chùa là chỉ để được ông Bà Nội hay cô chú cho ăn cơm chay sau khi cúng và nhào vô giựt nia với đám bạn sau khi ở Chùa đã cúng cô hồn xong. Đôi lúc nó còn ăn trộm băng đọc kinh của ông Nội nó, xóa đi và thu lại những bản nhạc mà nó thích nữa. Rồi theo thời gian nó cũng lớn dần kèm theo những thói hư, tật xấu mà nó cứ làm như không có chuyện gì xảy ra. Đối với nó, lấy tiền của Ba Má cho đi học, nó dùng cá độ đá banh, đánh số đề, mua thuốc hút, ngồi lì ở quán cà phê đến tận 4,5 giờ sáng là cái chuyện thường tình, một lần Ba nó biết nó lấy tiền đóng học phí để xài nhưng nó nói láo là đã đóng rồi, khiến Ba nó bị quê mặt với cô giáo nó, Ba nó về Ba nó thấy nó nằm trên cái gác gỗ, Ba nó quỳ xuống và vái lạy nó và nói: Ba lạy con đó Lê, con đừng có làm khổ Ba Má quá đi. Nó khóc.

Khi học đại học và đi làm thêm trong Sài Gòn nó quen và cưới (2005) một cô vợ làm giáo viên trường tiểu học người xứ Wales: Victoria. Đám cưới được tổ chức trong nhà thờ Anh Giáo bên xứ Wales với đầy đủ anh em họ hàng nhà Victoria. Cưới xong hai vợ chồng quay lại Việt Nam, không cần lo gì về vấn đề tài chính, nó vẫn cứ chơi bời, gái gú với mấy em ở Sài Gòn, bia rượu nhậu nhẹt, đi massage tăng hai tăng ba, có đêm nó đi với gái vào khách sạn chơi cả đêm không về, hoặc là nó về nhà luôn trong trạng thái say xỉn, Victoria đau khổ vì nó nhưng không hiểu sao vẫn yêu nó hết mình, có đêm nó đi chơi về lúc 1,2 giờ sáng miệng mồm nồng nặc mùi rượu, nó vẫn thấy cô ấy tay cầm điếu thuốc Marlboro ngồi trên hiên nhà chờ nó về. Rồi vợ nó hết hợp đồng dạy tại Việt Nam và chắc cũng không muốn thấy cảnh nó ăn chơi nhậu nhẹt như vậy, nên nói với nó là cùng về xứ Wales sinh sống.

Nó di cư từ Việt Nam sang và sinh sống ở Wales (2006), cuộc sống mới bận rộn với những thứ phải lo việc làm (nó xin được việc là kỹ sư xây dựng trong một nhà máy lọc dầu), nhà cửa, cơm áo gạo tiền, chi phí các loại,... nên không còn nghĩ đến chuyện gái gú nữa, nhưng vẫn thuốc lá rượu bia hàng ngày. Rồi cái gì đến nó sẽ đến, với cái màn vô minh dày đặc biểu hiện ra ngoài qua những tính sân hận, ích kỷ, chấp ngã, ghanh ghét, ghim gút, tốt khoe xấu che vân vân và vân vân... vợ nó nhận ra là không thể thay đổi được nó nên cô ta chia tay với nó. Người vợ yêu thương nó hết mực, lo lắng từng li từng tí cho nó, nhưng nó không bao giờ trân trọng, đối với nó đó chỉ là nghĩa vụ mà thôi.

Sau khi li dị một thời gian ngắn, một hôm bà hàng xóm sát nhà nói chuyện với nó là bà ấy mới đi làm Nails ở một tiệm làm Nails mới mở dưới town và những người trong tiệm đó toàn là người Việt Nam, nó tìm xuống gặp và làm quen với những người bạn mới. Ông bà nói không có sai: Nồi nào úp vùng đó hay ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Những người bạn mới của nó là dân đầu tư, kinh doanh nghề Nails nên chỉ nghĩ đến tiền, tiền và tiền, ăn chơi, đua đòi nhà cao, cửa rộng, rượu bia, gái gú, thuốc phiện, cần sa, cocaine,... Từ từ nó chơi rất là thân và những người bạn mới rất là thích nó vì hợp gu ăn chơi hút chích, không hiểu sao có một thằng bạn nó lúc đó cực kỳ thích nó, thằng bạn có bốn shop Nails, tiền hàng tháng thu nhập từ bốn shop ít nhất là 40000 (bốn mươi ngàn bảng Anh), ở nhà năm phòng ngủ, đi xe Mercedes. Thằng bạn nó không hiểu sao rất nể trọng nó, cuối tuần là mời nó lên nhà chơi, sắp xếp chỗ ngồi êm ái cho nó, mới đầu anh em hút hít trong garage, sau đó thì thằng bạn biết nó không thích garage vì lạnh nên nói sẽ cho người biến cái garage thành phòng cách âm cách nhiệt cho thành phòng ăn chơi luôn, lâu sau khi anh em thợ thuyền tăng lên thì thằng bạn nó làm hẳn một ngôi nhà kính  trong đó đầy đủ đồ phục vụ ăn chơi như giàn Karaoke, đèn laze, thuốc lào, ống hút shisa,... trái cây, rượu Remy Martin, XO, Louis, Henessy XO để trên kệ muốn uống chai nào là lấy uống, bia các loại, thuốc lá sẵn trên bàn và thứ không thể thiếu là cần sa, cần sa loại hảo hạng loại 3500 bảng/ ký được thằng bạn nó quấn sẵn để trên dĩa ngay ngắn. Toàn bộ người nhà không ai được đụng vô, phải chờ nó lên thì cuộc chơi mới được bắt đầu. Đôi lúc nó từ chối không lên nhà bạn nó chơi thì thằng bạn nó lái xe cả tiếng đồng hồ chỉ mỗi việc xuống tận nhà nó đón nó lên chơi. Đôi khi nó và bạn nó có thể nằm ở nhà ba ngày liền hút cần sa mà không thèm bước ra khỏi cửa, chỉ dứt cuộc chơi khi đồng hồ đã báo là 4,5 giờ sáng ngày thứ Hai và trong trạng thái say xỉn như vậy nó một mình lái xe 50 miles về nhà tắm rửa và đi làm. Nó ghiền cần sa như vậy cũng phải là ba năm, chưa có loại cần sa hảo hạng nào mà nó chưa hút qua, kể cả cái loại nhựa (chỉ dành cho người nhà) lấy ra từ cây kéo khi người trồng họ dùng cây kéo đó để cắt cả ngàn hoa cần sa. Hút cần sa phê riú con mắt xong thì rủ nhau đi chơi gái, tây tàu gì cũng có, đi đánh bạc, chơi với máy đánh bạc roulette thua một hai nghìn bảng là chuyện thường đối với nó và bạn nó. Và nó cứ trượt dài như vậy đó.

Duyên số đưa đẩy sao đó khi mà nó đi London với gia đình thằng bạn nó thì nó gặp và yêu một cô gái người Hải Phòng tên Nhàn, Nhàn chịu di chuyển từ London xuống xứ Wales sống và sanh cho nó một đứa con gái rất là khấu khỉnh Jennifer (14/02/2011), đồng thời lúc đó vay hai thằng bạn mỗi thằng 5000 bảng anh để mở shop làm Nails cho Nhàn làm và sau đó là về Việt Nam đám cưới. Nhàn thương nó với cả con tim, làm mọi thứ vì nó, nó thích gì là chìu nó, nó thích lên nhà bạn nó để ăn nhậu hút cần sa thì Nhàn cũng tay xách nách mang Jennifer vào phòng hút với mùi cần sa pha lẫn khói thuốc, sau này Jennifer vì hít nhiều khói quá mà bị viêm phổi nên Nhàn không đem con vào phòng hút nữa, Nhàn thấy Jennifer bệnh hoài, cuộc sống của hai vợ chồng là ngày thường đi làm, cuối tuần thì thằng chồng nhanh nhanh chóng chóng xách giỏ và bế Jennifer lên nhà thằng bạn tụ tập chè chén hút chích, cái cảnh cứ lặp đi lặp lại nên càng ngày càng chán, nó thấy vợ con nó bệnh nên cũng xót, nhưng cái cuốn hút của những cuộc ăn chơi hút chích nó không cưỡng lại được nên chán thì cũng phải mò lên, Nhàn cố giải thích cho nó về những tác hại cho sức khỏe Nhàn và Jennifer khi hít cái thứ khói cần sa đó, nó ừ ừ nhưng rồi cũng không cưỡng lại được nó vẫn phải mò lên. Nhàn thấy nó ngày càng lậm vô nên bắt đầu lo lắng và khóc rất nhiều, nó thương hai mẹ con, nó giảm số ngày lên nhà thằng bạn nó, nhưng giảm thì thằng bạn lại xuống nhà rủ nó đi đánh bạc và lại hút, nó thấy vợ nó khóc ướt cả gối, con thơ nằm sát bên nó suy nghĩ nó chán cái cảnh ăn chơi này nhưng nó không biết thoát ra bằng cách nào cả. Lúc này anh họ thằng bạn rủ trồng cần sa trong nhà nó, nó ok luôn và nó tính dùng một phòng để trồng, Nhàn nghe xong thì khóc và nói: Anh đừng có thấy người ta có tiền mà anh sốt ruột, mình cứ như con rùa ấy, chậm mà chắc, đi tới đâu chắc tới đó. Rồi Nhàn tính là nếu nó vẫn cố trồng thì Nhàn chờ sau khi nó đi làm thì sẽ lấy nước sôi đổ vào cho chết hết cây. Thấy Nhàn khóc quá nên nó nói với anh họ thằng bạn là không trồng nữa.

Rồi một ngày, có hai anh em người Nghệ An 15,16 tuổi người Rơm (Đi lậu không giấy tờ qua Anh Quốc trong thùng xe tải) đi tới shop của bạn nó xin việc. Tối hôm cuối tuần, vẫn như mọi khi nó và đám bạn đang phê pha cần sa rượu mạnh trong phòng ríu cả mắt thì nó nghe cô bé người Nghệ An đang ngồi ở nhà bếp nói với cái giọng trọ trẹ:
-Em và Ngọc Anh phải chui vào và ở trong cái góc bàn phía trong cùng cái container chở bàn ghế một thời gian rất là dài và O em dặn là phải niệm A Di Đà Phật mười lần trước khi ngủ.

Nó nghĩ: Sao con nhỏ này nhỏ xíu mà làm cái chuyện này được, hay quá vậy ta? Vậy thôi, rồi nó quay vào trong cái phòng và tiếp tục hút, nhưng không hiểu sao cái câu: O em dặn là phải niệm A Di Đà Phật mười lần trước khi ngủ, nó cứ ám ảnh nó suốt buổi tối hôm đó và luôn những ngày sau đó.
Rồi một ngày đang ngồi trong chỗ làm tự nhiên kí ức nó ập về, nó sực nhớ là gia đình Ba Má, ông Bà Nội, các cô chú của nó hàng ngày cũng đi Chùa tụng Kinh, Niệm Phật, Sám hối, mà sao bấy lâu nay nó quên bẳng đi, nó cứ trượt dài trên cái con đường sẽ dẫn nó vào địa ngục như thế này. Rồi bắt đầu nó mới lên mạng tìm hiểu A Di Đà Phật là gì, tìm tìm sao đó nó thấy cuốn Kinh đầu tiên là Kinh Nhân Quả. Nó đọc tới đâu gai ốc nó nổi lên tới đó, nó thốt lên: Trời!

Lên thăm thằng em trai nó ở Manchester nhân ngày sinh nhật nó, đêm khuya một mình nó ngồi đó, tự nhiên nó nhớ đến ông Bà Già, nó cảm thấy bất hiếu với Ba Má nó và nó đã ngồi đó và khóc, nó khóc như chưa bao giờ được khóc... Rồi nó nhắn tin xin lỗi Ba Má là nó đã nhận ra và từ nay trở đi nó sẽ cố gắng sống tốt hơn.... Sau đó hàng ngày nó lên mạng tìm hiểu về Phật Pháp, rồi nó tu theo Tịnh Độ của ngài Tịnh Không. Nhàn thấy nó bắt đầu thích Phật Pháp nên thích lắm ủng hộ nó hết mình, muốn mua nhang đèn, kinh kệ, tượng Phật gì cũng được hết, sáng sáng nó dậy sớm và nó tụng một lèo Di Đà, Phổ Môn..., sau đó thì tắm rửa đi làm, nhưng lâu lâu hễ mà thằng bạn nó hú một tiếng là nó dọt lên nó hút, nó ăn chơi, rồi khi về thì nó lại cảm thấy tội lỗi và nó chán, nó thấy cái cảnh vợ con nó vì nó mà khổ nó chán, nhưng không hiểu sao như là có ma lực, hễ mà thằng bạn nó kêu là tuy nó chán nhưng nó vẫn kiếm cớ mò lên và hút rồi lại thấy có lỗi... cái vòng nó cứ lẫn quẩn như vậy. Bế tắt hoàn toàn.

Một ngày nọ, như mọi khi nó đang lên mạng tìm hiểu Phật Pháp, Hoa sen trong Đạo Phật, nó gặp một trang web mà lúc đó cái bài Google nó cho thấy là: Thánh Tăng sao mà nhiều vậy cà? Nó vào và nó đọc năm cuốn Tập Tin liên tù tì cỡ một tuần không nghỉ, lò mò thì nó cũng biết là phải đăng ký làm thành viên rồi xin Đề Mục. Admin báo là Pháp Môn Niệm Phật Quán Chấm Đỏ. Từ ngày nó nhận Đề Mục nó cứ thực hành cà xịch, cà đụi cái Pháp An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Nó cứ làm chơi chơi vậy thôi, cuối tuần vợ chồng con cái dẫn nhau lên nhà thằng bạn nó và lại ăn uống nhậu nhẹt hút chích.
Rồi một ngày nó nghe tin là ông Nội nó chết, lòng nó dằn vặt vô cùng, nó về Việt Nam một mình nó cho kịp trước ngày chôn ông và nói dặn với vợ nó là không báo cho ai hết để đỡ lo. Và nó về Việt Nam... Ông Nội nó được quàng trong Chùa, khi nó xuất hiện trước cổng Chùa, Ba Má nó như muốn xỉu, nước mắt tràn trụa nhào tới ôm nó: Trời ơi, con về hồi nào, Ba mới đóng nắp hòm hồi 2 giờ trưa nay, khóc...vậy là con không được gặp mặt ông Nội rồi, khóc... vào, vào thắp nhang cho ông Nội đi con...khóc... Nó ngồi đó Niệm Phật mà lòng cứ nghĩ lung tung, nó mới nhớ lời Thầy nói là: Làm cái gì mà không có Tâm Lực là thua... Và nó thua thiệt, nó chỉ thấy một màn đen thui, nó muốn cứu ông Nội nó lắm nhưng mà lực bất tòng tâm, thấy người thân của mình lần lượt ra đi mà mình không có làm được gì cả. Nó buồn...
Dịp nó về Vn một mình nó cũng là dịp mấy thằng bạn nó về Việt Nam chơi, nó lại gặp bạn bè của nó ở Trà Vinh, kì này nó chơi hàng mạnh hơn: Ma tuý đá, rượu mạnh cộng với cần sa, nó chơi từ tối cho tới sáng hôm sau, nó chợt nhớ vợ con nó bên xứ Wales giờ mà biết nó đang chơi bên Việt Nam như thế này thì buồn lắm, nó hối hận, nó đi xuống lầu đi tắm cho tỉnh táo, tắm xong, vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm là nó gặp ngay thằng bạn nó với nụ cười và một điếu cần sa trên tay, bạn nó nói: Giờ anh mà đi tắm nó hết phê uổng lắm, thôi lên lại đi. trong đầu nó vừa còn phê, vừa cảm thấy tội lỗi với vợ con, thấy chán, chán, chán thiệt làn chán... Nó và thằng bạn của nó ra trước sân ngồi nói chuyện trong cái cơn phê của hai thứ ma túy và bất chợt nó nhìn thấy một cái chấm màu đỏ của cái đèn bàn thần tài của cái nhà đối diện bên đường, nó sực tỉnh: Mẹ! Mình đang làm gì đây ta? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Hình ảnh vợ và con thơ cứ lởn vỡn trong đầu, ...  mày là cái thằng chó chết, ...  mày là cái thằng chó chết ... Và bắt đầu nó cứ nhìn cái điểm đỏ đó và nó hét trong tâm:
Aaaaaa...,
Diiiiiii...,
Đàaaaa...,
Phậttttttt....
Nó quên hết mọi chuyện xung quanh, kể cả thằng bạn ngồi sát nó luôn và nó cứ quán chấm đỏ và Niệm khoảng 2,3 tiếng đồng hồ gì đó. Trưa 12 giờ, nắng chang chang trên đỉnh đầu, nó cũng không còn cảm giác gì nữa hết, nó cứ Niệm và nhìn chấm đỏ...nhìn chấm đỏ và Niệm. Nó nhận ra cảnh vật xung quanh thay đổi, nó đang bay trên những tầng mây... . Nó cứ bay, và trôi bềnh bồng như vậy cho tới khi thằng bạn nó lay nó và kêu nó vào nhà vì sợ nhập gì đó...
Khi vào nhà, mới ngồi lên ghế, tự nhiên người nó bắt đầu rung giật từ ngón chân cái và từ từ lan lên tận đỉnh đầu luôn, các huyệt đạo như có ai đó châm cứu từng nhóm huyệt, và các nhóm huyệt nó tự động giật, từ kẽ chân, kẽ tay, đỉnh đầu, tai, mặt, ngực, bùng, đùi... đâu đâu cũng giật như là châm cứu... và nó bất tỉnh. Nó không cử động được vì cơ nó căng ra, mặt căng ra biến dạng, răng nghiến lại, tay chân rút lại... là nó thấy nó rớt vào vùng đen thui, rớt, rớt, rớt... rồi nó thấy Ba Mẹ, vợ con, bạn bè nó hiện ra... nó cứ lắng tai nghe họ nói... từng khối đen ập tới, khi bay gần tới nó, nó mới sực tỉnh vì nó nghe tiếng nói của bạn nó là: Bỏ đi, ráng mà quay về. Bỏ đi, ráng mà quay về. Rồi: Có cần kêu bác sĩ không? Nếu có bấm tay một cái, không thì bấm hai cái. Và nó bấm hai cái. Tự nhiên nó phát ra một cái ý nghĩ là: Nãy giờ sao mình không Niệm Phật ta? Khi nó nhớ thì bắt đầu nó Niệm, khi nó Niệm như vậy thì nó thấy nó bay tránh qua những khối đen đang ập tới nó... và nó thấy nó bay vụt lên trên, nó cứ bay vút, vút, vút lên như vậy, thì cơ mặt nó giựt giựt, đỉnh đầu nó giựt giựt và nó bừng tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

(còn tiếp)

-----
Tệp đính kèm:

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/7ff96b07-0edf-47ce-b0ba-470b509a5aac-topic19718-msg66698-1.png

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/35434997-7460-4e20-842d-7bace32425d5-topic19718-msg66698-2.png

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0263-topic19718-msg66698-3.jpg

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0444-topic19718-msg66698-4.jpg

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0213-topic19718-msg66698-5.jpg

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/dsc00121-topic19718-msg66698-6.jpg

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_3864-topic19718-msg66698-7.jpg

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_5957-topic19718-msg66698-8.jpg
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

demen

Lục tìm xục xạo trên mạng 1 hồi mới tìm ra cái hình ngọn đèn để diễn đạt cái suy nghĩ của mình.
Nếu ví cái việc lùm lùm này như là 1 kiếp nạn thì nó không chỉ dành riêng cho ông Thầy mà cho cả các thành viên.
Vì mình nghĩ các thành viên sơ cơ sẽ bị hoang mang, phân vân và có khi họ sẽ nghỉ chơi ông Thầy.
Kiếp nạn sẽ tạo ra bức màn vô minh để ngăn cản họ đến với Chánh Pháp.
Tội bỏ Thầy có thể là do chưa đủ Phước báu.
Sau kiếp nạn này HSTD sẽ tự động lọc bớt thành viên.
A.
DI..
ĐÀ...
PHẬT....

N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ

TrieuTuLong

#57
"**Câu Hỏi 34: Nếu một người cho mình là người giữ giới nghiêm túc nhưng thích cáo gian và chỉ trích những lỗi lầm của người khác, và có một nội tâm đầy sân hận và ganh ghét, cách cư xử của y như vậy có hợp với lời dạy của Đức Phật không? Nếu hành thiền, liệu y có gặp khó khăn nào không?



*Trả Lời Câu Hỏi 34: Tất nhiên cách cư xử của người ấy không hợp với lời dạy của Đức Phật rồi. Và hành thiền đối với anh ta là một điều khó.


Xưa, có một vị Tỳ-kheo Trưởng-lão và một vị Tỳ-kheo trẻ đi khất thực trong một ngôi làng nọ. Ở ngôi nhà đầu tiên họ chỉ nhận được một muỗng cháo nóng. Bao tử của vị Trưởng-lão đang bị gió (trúng gió bao tử) làm cho đau đớn. Ngài nghĩ 'Muỗng cháo này sẽ hữu ích cho ta; ta sẽ uống nó trước khi nó bị nguội đi'. Người ta mang tới cho ngài một cái ghế gỗ đặt ở bậc cửa, và ngài ngồi xuống đó để uống cháo. Vị Tỳ-kheo trẻ tỏ ra ghê tởm và nói 'Lão già này đã để cho cơn đói đánh bại và làm những điều lẽ ra ông nên cảm thấy hổ thẹn để làm vậy'. Vị Trưởng-lão tiếp tục đi khất thực, và lúc trở về tu viện ngài mới hỏi vị Tỳ-kheo trẻ 'Hiền giả đã có chỗ đặt chân nào trong Giáo-Pháp này chưa? –'Có, bạch Trưởng-lão, tôi là một bậc nhập lưu (Thánh Tu-đà-hoàn, bậc thánh đầu tiên trong tứ quả thánh)'­ — 'Thế thì, này Hiền giả, đừng cố gắng để (đạt đến) những đạo quả cao hơn làm gì; một người là bậc lậu tận (tức bậc đã đắc A-la-hán) đã bị ông xỉ vả đấy.' Vị Tỳ-kheo trẻ (hiểu được) vội vàng xin sám hối và nhờ đó thoát khỏi chướng ngại cho việc đạt đến các chứng đắc cao hơn do lời chỉ trích của mình gây ra.



Nếu một người đã chỉ trích một bậc thánh và không sám hối, họ sẽ không thể đạt đến bất cứ đạo quả nào được, và nếu một bậc thánh chứng đạo quả thấp chỉ trích một bậc thánh chứng đạo quả cao hơn và không sám hối, họ sẽ không thể đạt đến bất kỳ đạo quả nào cao hơn khác trong kiếp ấy.

Từ điều này, chúng ta có thể thấy rằng: chỉ trích bất cứ người nào là điều hoàn toàn không có lợi. Vì chúng ta không biết được là họ có phải là thánh nhân hay không vậy."

- Hỏi Và Đáp Với Thiền Sư Pa-Auk Tawya Sayadaw, Câu 1 - 177 -
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

QUANGMINH

Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th11 13, 2019, 08:26 PM
  Nó sinh ra và lớn lên ở trong cái gia đình cũng không khá giả gì, Ba Má nó đều là công chức nhà nước, lương ba cọc, ba đồng mà phải nuôi thêm ba chị em nó. Được một cái là cả gia đình nó rất là tín tâm với Đạo Phật, ông Bà Nội nó coi Chùa là nhà, cô chú nó cũng vậy. Ngặt một nỗi là ở đời cha là thầy giáo mà con đốt sách là cái chuyện bình thường. Đối với nó lúc đó, đi ra Chùa là chỉ để được ông Bà Nội hay cô chú cho ăn cơm chay sau khi cúng và nhào vô giựt nia với đám bạn sau khi ở Chùa đã cúng cô hồn xong. Đôi lúc nó còn ăn trộm băng đọc kinh của ông Nội nó, xóa đi và thu lại những bản nhạc mà nó thích nữa. Rồi theo thời gian nó cũng lớn dần kèm theo những thói hư, tật xấu mà nó cứ làm như không có chuyện gì xảy ra. Đối với nó, lấy tiền của Ba Má cho đi học, nó dùng cá độ đá banh, đánh số đề, mua thuốc hút, ngồi lì ở quán cà phê đến tận 4,5 giờ sáng là cái chuyện thường tình.
Khi học đại học và đi làm thêm trong Sài Gòn nó quen và cưới một cô vợ làm giáo viên trường tiểu học người xứ Wales. Cưới vợ xong, không cần lo gì về vấn đề tài chính, nó vẫn cứ chơi bời, gái gú với mấy em ở Sài Gòn, bia rượu nhậu nhẹt, đi massage tăng hai tăng ba, có đêm nó đi với gái vào khách sạn chơi cả đêm không về, hoặc là nó về nhà luôn trong trạng thái say xỉn, cô vợ người xứ Wales đau khổ vì nó nhưng không hiểu sao vẫn yêu nó hết mình, có đêm nó đi chơi về lúc 1,2 giờ sáng miệng mồm nồng nặc mùi rượu, nó vẫn thấy cô ấy tay cầm điếu thuốc Marlboro ngồi trên hiên nhà chờ nó về. Rồi vợ nó hết hợp đồng dạy tại Việt Nam và chắc cũng không muốn thấy cảnh nó ăn chơi nhậu nhẹt như vậy, nên nói với nó là cùng về xứ Wales sinh sống.
Nó di cư từ Việt Nam sang và sinh sống ở Wales, cuộc sống mới bận rộn với những thứ phải lo việc làm (nó xin được việc là kỹ sư xây dựng trong một nhà máy lọc dầu), nhà cửa, cơm áo gạo tiền, chi phí các loại,... nên không còn nghĩ đến chuyện gái gú nữa, nhưng vẫn thuốc lá rượu bia hàng ngày. Rồi cái gì đến nó sẽ đến, với cái màn vô minh dày đặc biểu hiện ra ngoài qua những tính sân hận, ích kỷ, chấp ngã, ghanh ghét, ghim gút, tốt khoe xấu che vân vân và vân vân... vợ nó nhận ra là không thể thay đổi được nó nên cô ta chia tay với nó. Người vợ yêu thương nó hết mực, lo lắng từng li từng tí cho nó, nhưng nó không bao giờ trân trọng, đối với nó đó chỉ là nghĩa vụ mà thôi.

Sau khi li dị một thời gian ngắn, một hôm bà hàng xóm sát nhà nói chuyện với nó là bà ấy mới đi làm Nails ở một tiệm làm Nails mới mở dưới town và những người trong tiệm đó toàn là người Việt Nam, nó tìm xuống gặp và làm quen với những người bạn mới. Ông bà nói không có sai: Nồi nào úp vùng đó hay ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Những người bạn mới của nó là dân đầu tư, kinh doanh nghề Nails nên chỉ nghĩ đến tiền, tiền và tiền, ăn chơi, đua đòi nhà cao, cửa rộng, rượu bia, gái gú, thuốc phiện, cần sa, cocaine,... Từ từ nó chơi rất là thân và những người bạn mới rất là thích nó vì hợp gu ăn chơi hút chích, không hiểu sao có một thằng bạn nó lúc đó cực kỳ thích nó, thằng bạn nó có bốn shop Nails, tiền hàng tháng thu nhập từ bốn shop ít nhất là 40000 (bốn mươi ngàn bảng Anh), ở nhà năm phòng ngủ, đi xe Mercedes. Thằng đó không hiểu sao rất nể trọng nó, cuối tuần là mời nó lên nhà chơi, sắp xếp chỗ ngồi êm ái cho nó, trái cây, rượu Remy Martin, bia các loại, thuốc lá sẵn trên bàn và thứ không thể thiếu là cần sa, cần sa loại hảo hạng loại 3500 bảng/ ký được thằng bạn nó quấn sẵn để trên dĩa ngay ngắn. Toàn bộ người nhà không ai được đụng vô, phải chờ nó lên thì cuộc chơi mới được bắt đầu. Đôi lúc nó từ chối không lên nhà bạn nó chơi thì thằng bạn nó lái xe cả tiếng đồng hồ chỉ mỗi việc xuống tận nhà nó đón nó lên chơi. Đôi khi nó và bạn nó có thể nằm ở nhà ba ngày liền hút cần sa mà không thèm bước ra khỏi cửa, chỉ dứt cuộc chơi khi đồng hồ đã báo là 4,5 giờ sáng ngày thứ Hai và trong trạng thái say xỉn như vậy nó một mình lái xe 50 miles về nhà tắm rửa và đi làm. Nó ghiền cần sa như vậy cũng phải là ba năm, chưa có loại cần sa hảo hạng nào mà nó chưa hút qua, kể cả cái loại nhựa (chỉ dành cho người nhà) lấy ra từ cây kéo khi người trồng họ dùng cây kéo đó để cắt cả ngàn hoa cần sa. Hút cần sa phê riú con mắt xong thì rủ nhau đi chơi gái, tây tàu gì cũng có, đi đánh bạc, chơi với máy đánh bạc roulette thua một hai nghìn bảng là chuyện thường đối với nó và bạn nó. Và nó cứ trượt dài như vậy đó.

Duyên số đưa đẩy sao đó khi mà nó đi London với gia đình thằng bạn nó thì nó gặp và yêu một cô gái người Hải Phòng tên Nhàn, Nhàn chịu di chuyển từ London xuống xứ Wales sống và sanh cho nó một đứa con gái rất là khấu khỉnh Jennifer 2011 và sau đó là về Việt Nam đám cưới. Nhàn thương nó với cả con tim, làm mọi thứ vì nó, nó thích gì là chìu nó, nó thích lên nhà bạn nó để ăn nhậu hút cần sa thì Nhàn cũng tay xách nách mang Jennifer vào phòng hút với mùi cần sa pha lẫn khói thuốc, sau này Jennifer vì hít nhiều khói quá mà bị viêm phổi nên Nhàn không đem con vào phòng hút nữa, Nhàn thấy Jennifer bệnh hoài, cuộc sống của hai vợ chồng là ngày thường đi làm, cuối tuần thì thằng chồng nhanh nhanh chóng chóng xách giỏ và bế Jennifer lên nhà thằng bạn tụ tập chè chén hút chích, cái cảnh cứ lặp đi lặp lại nên càng ngày càng chán, nó thấy vợ con nó bệnh nên cũng xót, nhưng cái cuốn hút của những cuộc ăn chơi hút chích nó không cưỡng lại được nên chán thì cũng phải mò lên, Nhàn cố giải thích cho nó về những tác hại cho sức khỏe Nhàn và Jennifer khi hít cái thứ khói cần sa đó, nó ừ ừ nhưng rồi cũng không cưỡng lại được nó vẫn phải mò lên. Nhàn thấy nó ngày càng lậm vô nên bắt đầu lo lắng và khóc rất nhiều, nó thương hai mẹ con, nó giảm số ngày lên nhà thằng bạn nó, nhưng giảm thì thằng bạn lại xuống nhà rủ nó đi đánh bạc và lại hút, nó thấy vợ nó khóc ướt cả gối, con thơ nằm sát bên nó suy nghĩ nó chán cái cảnh ăn chơi này nhưng nó không biết thoát ra bằng cách nào cả. Lúc này anh họ thằng bạn rủ trồng cần sa trong nhà nó, nó ok luôn và nó tính dùng một phòng để trồng, Nhàn nghe xong thì khóc và nói: Anh đừng có thấy người ta có tiền mà anh sốt ruột, mình cứ như con rùa ấy, chậm mà chắc, đi tới đâu chắc tới đó. Rồi Nhàn tính là nếu nó vẫn cố trồng thì Nhàn chờ sau khi nó đi làm thì sẽ lấy nước sôi đổ vào cho chết hết cây. Thấy Nhàn khóc quá nên nó nói với anh họ thằng bạn là không trồng nữa.

Rồi một ngày, có hai anh em người Nghệ An 15,16 tuổi người Rơm (Đi lậu không giấy tờ qua Anh Quốc trong thùng xe tải) đi tới shop của bạn nó xin việc. Tối hôm cuối tuần, vẫn như mọi khi nó và đám bạn đang phê pha cần sa rượu mạnh trong phòng ríu cả mắt thì nó nghe cô bé người Nghệ An đang ngồi ở nhà bếp nói với cái giọng trọ trẹ:
-Em và Ngọc Anh phải chui vào và ở trong cái góc bàn phía trong cùng cái container chở bàn ghế một thời gian rất là dài và O em dặn là phải niệm A Di Đà Phật mười lần trước khi ngủ.

Nó nghĩ: Sao con nhỏ này nhỏ xíu mà làm cái chuyện này được, hay quá vậy ta? Vậy thôi, rồi nó quay vào trong cái phòng và tiếp tục hút, nhưng không hiểu sao cái câu: O em dặn là phải niệm A Di Đà Phật mười lần trước khi ngủ, nó cứ ám ảnh nó suốt buổi tối hôm đó và luôn những ngày sau đó.
Rồi một ngày đang ngồi trong chỗ làm tự nhiên kí ức nó ập về, nó sực nhớ là gia đình Ba Má, ông Bà Nội, các cô chú của nó hàng ngày cũng đi Chùa tụng Kinh, Niệm Phật, Sám hối, mà sao bấy lâu nay nó quên bẳng đi, nó cứ trượt dài trên cái con đường sẽ dẫn nó vào địa ngục như thế này. Rồi bắt đầu nó mới lên mạng tìm hiểu A Di Đà Phật là gì, tìm tìm sao đó nó thấy cuốn Kinh đầu tiên là Kinh Nhân Quả. Nó đọc tới đâu gai ốc nó nổi lên tới đó, nó thốt lên: Trời!

Lên thăm thằng em trai nó ở Manchester nhân ngày sinh nhật nó, đêm khuya một mình nó ngồi đó, tự nhiên nó nhớ đến ông Bà Già, nó cảm thấy bất hiếu với Ba Má nó và nó đã ngồi đó và khóc, nó khóc như chưa bao giờ được khóc... Rồi nó nhắn tin xin lỗi Ba Má là nó đã nhận ra và từ nay trở đi nó sẽ cố gắng sống tốt hơn.... Sau đó hàng ngày nó lên mạng tìm hiểu về Phật Pháp, rồi nó tu theo Tịnh Độ của ngài Tịnh Không. Nhàn thấy nó bắt đầu thích Phật Pháp nên thích lắm ủng hộ nó hết mình, muốn mua nhang đèn, kinh kệ, tượng Phật gì cũng được hết, sáng sáng nó dậy sớm và nó tụng một lèo Di Đà, Phổ Môn..., sau đó thì tắm rửa đi làm, nhưng lâu lâu hễ mà thằng bạn nó hú một tiếng là nó dọt lên nó hút, nó ăn chơi, rồi khi về thì nó lại cảm thấy tội lỗi và nó chán, nó thấy cái cảnh vợ con nó vì nó mà khổ nó chán, nhưng không hiểu sao như là có ma lực, hễ mà thằng bạn nó kêu là tuy nó chán nhưng nó vẫn kiếm cớ mò lên và hút rồi lại thấy có lỗi... cái vòng nó cứ lẫn quẩn như vậy. Bế tắt hoàn toàn.

Một ngày nọ, như mọi khi nó đang lên mạng tìm hiểu Phật Pháp, Hoa sen trong Đạo Phật, nó gặp một trang web mà lúc đó cái bài Google nó cho thấy là: Thánh Tăng sao mà nhiều vậy cà? Nó vào và nó đọc năm cuốn Tập Tin liên tù tì cỡ một tuần không nghỉ, lò mò thì nó cũng biết là phải đăng ký làm thành viên rồi xin Đề Mục. Admin báo là Pháp Môn Niệm Phật Quán Chấm Đỏ. Từ ngày nó nhận Đề Mục nó cứ thực hành cà xịch, cà đụi cái Pháp An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Nó cứ làm chơi chơi vậy thôi, cuối tuần vợ chồng con cái dẫn nhau lên nhà thằng bạn nó và lại ăn uống nhậu nhẹt hút chích.
Rồi một ngày nó nghe tin là ông Nội nó chết, lòng nó dằn vặt vô cùng, nó về Việt Nam một mình nó cho kịp trước ngày chôn ông và nói dặn với vợ nó là không báo cho ai hết để đỡ lo. Và nó về Việt Nam... Ông Nội nó được quàng trong Chùa, khi nó xuất hiện trước cổng Chùa, Ba Má nó như muốn xỉu, nước mắt tràn trụa nhào tới ôm nó: Trời ơi, con về hồi nào, Ba mới đóng nắp hòm hồi 2 giờ trưa nay, khóc...vậy là con không được gặp mặt ông Nội rồi, khóc... vào, vào thắp nhang cho ông Nội đi con...khóc... Nó ngồi đó Niệm Phật mà lòng cứ nghĩ lung tung, nó mới nhớ lời Thầy nói là: Làm cái gì mà không có Tâm Lực là thua... Và nó thua thiệt, nó chỉ thấy một màn đen thui, nó muốn cứu ông Nội nó lắm nhưng mà lực bất tòng tâm, thấy người thân của mình lần lượt ra đi mà mình không có làm được gì cả. Nó buồn...
Dịp nó về Vn một mình nó cũng là dịp mấy thằng bạn nó về Việt Nam chơi, nó lại gặp bạn bè của nó ở Trà Vinh, kì này nó chơi hàng mạnh hơn: Ma tuý đá, rượu mạnh cộng với cần sa, nó chơi từ tối cho tới sáng hôm sau, nó chợt nhớ vợ con nó bên xứ Wales giờ mà biết nó đang chơi bên Việt Nam như thế này thì buồn lắm, nó hối hận, nó đi xuống lầu đi tắm cho tỉnh táo, tắm xong, vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm là nó gặp ngay thằng bạn nó với nụ cười và một điếu cần sa trên tay, bạn nó nói: Giờ anh mà đi tắm nó hết phê uổng lắm, thôi lên lại đi. trong đầu nó vừa còn phê, vừa cảm thấy tội lỗi với vợ con, thấy chán, chán, chán thiệt làn chán... Nó và thằng bạn của nó ra trước sân ngồi nói chuyện trong cái cơn phê của hai thứ ma túy và bất chợt nó nhìn thấy một cái chấm màu đỏ của cái đèn bàn thần tài của cái nhà đối diện bên đường, nó sực tỉnh: Mẹ! Mình đang làm gì đây ta? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Hình ảnh vợ và con thơ cứ lởn vỡn trong đầu, Đụ mẹ mày là cái thằng chó chết, Đụ mẹ mày là cái thằng chó chết ... Và bắt đầu nó cứ nhìn cái điểm đỏ đó và nó hét trong tâm:
Aaaaaa...,
Diiiiiii...,
Đàaaaa...,
Phậttttttt....
Nó quên hết mọi chuyện xung quanh, kể cả thằng bạn ngồi sát nó luôn và nó cứ quán chấm đỏ và Niệm khoảng 2,3 tiếng đồng hồ gì đó. Trưa 12 giờ, nắng chang chang trên đỉnh đầu, nó cũng không còn cảm giác gì nữa hết, nó cứ Niệm và nhìn chấm đỏ...nhìn chấm đỏ và Niệm. Nó nhận ra cảnh vật xung quanh thay đổi, nó đang bay trên những tầng mây... . Nó cứ bay, và trôi bềnh bồng như vậy cho tới khi thằng bạn nó lay nó và kêu nó vào nhà vì sợ nhập gì đó...
Khi vào nhà, mới ngồi lên ghế, tự nhiên người nó bắt đầu rung giật từ ngón chân cái và từ từ lan lên tận đỉnh đầu luôn, các huyệt đạo như có ai đó châm cứu từng nhóm huyệt, và các nhóm huyệt nó tự động giật, từ kẽ chân, kẽ tay, đỉnh đầu, tai, mặt, ngực, bùng, đùi... đâu đâu cũng giật như là châm cứu... và nó bất tỉnh. Nó không cử động được vì cơ nó căng ra, mặt căng ra biến dạng, răng nghiến lại, tay chân rút lại... là nó thấy nó rớt vào vùng đen thui, rớt, rớt, rớt... rồi nó thấy Ba Mẹ, vợ con, bạn bè nó hiện ra... nó cứ lắng tai nghe họ nói... từng khối đen ập tới, khi bay gần tới nó, nó mới sực tỉnh vì nó nghe tiếng nói của bạn nó là: Bỏ đi, ráng mà quay về. Bỏ đi, ráng mà quay về. Rồi: Có cần kêu bác sĩ không? Nếu có bấm tay một cái, không thì bấm hai cái. Và nó bấm hai cái. Tự nhiên nó phát ra một cái ý nghĩ là: Nãy giờ sao mình không Niệm Phật ta? Khi nó nhớ thì bắt đầu nó Niệm, khi nó Niệm như vậy thì nó thấy nó bay tránh qua những khối đen đang ập tới nó... và nó thấy nó bay vụt lên trên, nó cứ bay vút, vút, vút lên như vậy, thì cơ mặt nó giựt giựt, đỉnh đầu nó giựt giựt và nó bừng tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

(còn tiếp)
Từ từ từng chút từng chút một với sự chỉ bảo của Thầy với sự giúp sức của Vợ mà từ bỏ từng thứ, từng thứ thói hư tật xấu
phần hai
...


Tui đã khóc!

bongsen

Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th11 13, 2019, 08:26 PM
  Nó sinh ra và lớn lên ở trong cái gia đình cũng không khá giả gì, Ba Má nó đều là công chức nhà nước, lương ba cọc, ba đồng mà phải nuôi thêm ba chị em nó. Được một cái là cả gia đình nó rất là tín tâm với Đạo Phật, ông Bà Nội nó coi Chùa là nhà, cô chú nó cũng vậy. Ngặt một nỗi là ở đời cha là thầy giáo mà con đốt sách là cái chuyện bình thường. Đối với nó lúc đó, đi ra Chùa là chỉ để được ông Bà Nội hay cô chú cho ăn cơm chay sau khi cúng và nhào vô giựt nia với đám bạn sau khi ở Chùa đã cúng cô hồn xong. Đôi lúc nó còn ăn trộm băng đọc kinh của ông Nội nó, xóa đi và thu lại những bản nhạc mà nó thích nữa. Rồi theo thời gian nó cũng lớn dần kèm theo những thói hư, tật xấu mà nó cứ làm như không có chuyện gì xảy ra. Đối với nó, lấy tiền của Ba Má cho đi học, nó dùng cá độ đá banh, đánh số đề, mua thuốc hút, ngồi lì ở quán cà phê đến tận 4,5 giờ sáng là cái chuyện thường tình.
Khi học đại học và đi làm thêm trong Sài Gòn nó quen và cưới một cô vợ làm giáo viên trường tiểu học người xứ Wales. Cưới vợ xong, không cần lo gì về vấn đề tài chính, nó vẫn cứ chơi bời, gái gú với mấy em ở Sài Gòn, bia rượu nhậu nhẹt, đi massage tăng hai tăng ba, có đêm nó đi với gái vào khách sạn chơi cả đêm không về, hoặc là nó về nhà luôn trong trạng thái say xỉn, cô vợ người xứ Wales đau khổ vì nó nhưng không hiểu sao vẫn yêu nó hết mình, có đêm nó đi chơi về lúc 1,2 giờ sáng miệng mồm nồng nặc mùi rượu, nó vẫn thấy cô ấy tay cầm điếu thuốc Marlboro ngồi trên hiên nhà chờ nó về. Rồi vợ nó hết hợp đồng dạy tại Việt Nam và chắc cũng không muốn thấy cảnh nó ăn chơi nhậu nhẹt như vậy, nên nói với nó là cùng về xứ Wales sinh sống.
Nó di cư từ Việt Nam sang và sinh sống ở Wales, cuộc sống mới bận rộn với những thứ phải lo việc làm (nó xin được việc là kỹ sư xây dựng trong một nhà máy lọc dầu), nhà cửa, cơm áo gạo tiền, chi phí các loại,... nên không còn nghĩ đến chuyện gái gú nữa, nhưng vẫn thuốc lá rượu bia hàng ngày. Rồi cái gì đến nó sẽ đến, với cái màn vô minh dày đặc biểu hiện ra ngoài qua những tính sân hận, ích kỷ, chấp ngã, ghanh ghét, ghim gút, tốt khoe xấu che vân vân và vân vân... vợ nó nhận ra là không thể thay đổi được nó nên cô ta chia tay với nó. Người vợ yêu thương nó hết mực, lo lắng từng li từng tí cho nó, nhưng nó không bao giờ trân trọng, đối với nó đó chỉ là nghĩa vụ mà thôi.

Sau khi li dị một thời gian ngắn, một hôm bà hàng xóm sát nhà nói chuyện với nó là bà ấy mới đi làm Nails ở một tiệm làm Nails mới mở dưới town và những người trong tiệm đó toàn là người Việt Nam, nó tìm xuống gặp và làm quen với những người bạn mới. Ông bà nói không có sai: Nồi nào úp vùng đó hay ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Những người bạn mới của nó là dân đầu tư, kinh doanh nghề Nails nên chỉ nghĩ đến tiền, tiền và tiền, ăn chơi, đua đòi nhà cao, cửa rộng, rượu bia, gái gú, thuốc phiện, cần sa, cocaine,... Từ từ nó chơi rất là thân và những người bạn mới rất là thích nó vì hợp gu ăn chơi hút chích, không hiểu sao có một thằng bạn nó lúc đó cực kỳ thích nó, thằng bạn nó có bốn shop Nails, tiền hàng tháng thu nhập từ bốn shop ít nhất là 40000 (bốn mươi ngàn bảng Anh), ở nhà năm phòng ngủ, đi xe Mercedes. Thằng đó không hiểu sao rất nể trọng nó, cuối tuần là mời nó lên nhà chơi, sắp xếp chỗ ngồi êm ái cho nó, trái cây, rượu Remy Martin, bia các loại, thuốc lá sẵn trên bàn và thứ không thể thiếu là cần sa, cần sa loại hảo hạng loại 3500 bảng/ ký được thằng bạn nó quấn sẵn để trên dĩa ngay ngắn. Toàn bộ người nhà không ai được đụng vô, phải chờ nó lên thì cuộc chơi mới được bắt đầu. Đôi lúc nó từ chối không lên nhà bạn nó chơi thì thằng bạn nó lái xe cả tiếng đồng hồ chỉ mỗi việc xuống tận nhà nó đón nó lên chơi. Đôi khi nó và bạn nó có thể nằm ở nhà ba ngày liền hút cần sa mà không thèm bước ra khỏi cửa, chỉ dứt cuộc chơi khi đồng hồ đã báo là 4,5 giờ sáng ngày thứ Hai và trong trạng thái say xỉn như vậy nó một mình lái xe 50 miles về nhà tắm rửa và đi làm. Nó ghiền cần sa như vậy cũng phải là ba năm, chưa có loại cần sa hảo hạng nào mà nó chưa hút qua, kể cả cái loại nhựa (chỉ dành cho người nhà) lấy ra từ cây kéo khi người trồng họ dùng cây kéo đó để cắt cả ngàn hoa cần sa. Hút cần sa phê riú con mắt xong thì rủ nhau đi chơi gái, tây tàu gì cũng có, đi đánh bạc, chơi với máy đánh bạc roulette thua một hai nghìn bảng là chuyện thường đối với nó và bạn nó. Và nó cứ trượt dài như vậy đó.

........................
...


Đúng là như ông bà ta thường nói, thế gian này có kẻ của ăn không hết, người lần không ra...
Đối với Anh Lê là xuất hiện từ thái cực bên kia .. vùng sung sướng, từ bỏ.. rồi đến với Phật pháp...
Còn với em.. lại là lặn lội từ miền thái cực bên này của nghèo đói, túng thiếu, bệnh đau, vươn lên ... rồi đến với Phật pháp...

Chắc có lẽ, chúng ta sẽ gặp nhau ở con Đường Trung Đạo, con đường thấy khổ nên quay đầu là bờ... phải không nhỉ...hihi...
Chợt nhớ đến trật tự sắp xếp đối xứng của toàn bộ 64 quẻ dịch, phải chăng người xưa đã cố tình khéo léo mô tả quy luật vũ trụ...

Nói chung, đã là con người thì còn bản ngã, nên còn cần có chỗ để chấp níu... kể cả niềm tin (chánh tín)....
Và đề mục cũng là một phương tiện để đưa cái bản ngã nhỏ của chúng ta về với cái Đại Ngã to hơn của Vũ trụ (vô ngã)...
Và công cuộc chinh phục em nó không hề đơn giản...

--

Em chỉ hiểu thế thôi....
;D ;D