Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Sự Thật Cần Biết

Bắt đầu bởi bt, Th11 08, 2019, 06:17 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

DOMOC

Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th11 13, 2019, 09:50 PM
"**Câu Hỏi 34: Nếu một người cho mình là người giữ giới nghiêm túc nhưng thích cáo gian và chỉ trích những lỗi lầm của người khác, và có một nội tâm đầy sân hận và ganh ghét, cách cư xử của y như vậy có hợp với lời dạy của Đức Phật không? Nếu hành thiền, liệu y có gặp khó khăn nào không?



*Trả Lời Câu Hỏi 34: Tất nhiên cách cư xử của người ấy không hợp với lời dạy của Đức Phật rồi. Và hành thiền đối với anh ta là một điều khó.


Xưa, có một vị Tỳ-kheo Trưởng-lão và một vị Tỳ-kheo trẻ đi khất thực trong một ngôi làng nọ. Ở ngôi nhà đầu tiên họ chỉ nhận được một muỗng cháo nóng. Bao tử của vị Trưởng-lão đang bị gió (trúng gió bao tử) làm cho đau đớn. Ngài nghĩ 'Muỗng cháo này sẽ hữu ích cho ta; ta sẽ uống nó trước khi nó bị nguội đi'. Người ta mang tới cho ngài một cái ghế gỗ đặt ở bậc cửa, và ngài ngồi xuống đó để uống cháo. Vị Tỳ-kheo trẻ tỏ ra ghê tởm và nói 'Lão già này đã để cho cơn đói đánh bại và làm những điều lẽ ra ông nên cảm thấy hổ thẹn để làm vậy'. Vị Trưởng-lão tiếp tục đi khất thực, và lúc trở về tu viện ngài mới hỏi vị Tỳ-kheo trẻ 'Hiền giả đã có chỗ đặt chân nào trong Giáo-Pháp này chưa? –'Có, bạch Trưởng-lão, tôi là một bậc nhập lưu (Thánh Tu-đà-hoàn, bậc thánh đầu tiên trong tứ quả thánh)'­ — 'Thế thì, này Hiền giả, đừng cố gắng để (đạt đến) những đạo quả cao hơn làm gì; một người là bậc lậu tận (tức bậc đã đắc A-la-hán) đã bị ông xỉ vả đấy.' Vị Tỳ-kheo trẻ (hiểu được) vội vàng xin sám hối và nhờ đó thoát khỏi chướng ngại cho việc đạt đến các chứng đắc cao hơn do lời chỉ trích của mình gây ra.



Nếu một người đã chỉ trích một bậc thánh và không sám hối, họ sẽ không thể đạt đến bất cứ đạo quả nào được, và nếu một bậc thánh chứng đạo quả thấp chỉ trích một bậc thánh chứng đạo quả cao hơn và không sám hối, họ sẽ không thể đạt đến bất kỳ đạo quả nào cao hơn khác trong kiếp ấy.

Từ điều này, chúng ta có thể thấy rằng: chỉ trích bất cứ người nào là điều hoàn toàn không có lợi. Vì chúng ta không biết được là họ có phải là thánh nhân hay không vậy."

- Hỏi Và Đáp Với Thiền Sư Pa-Auk Tawya Sayadaw, Câu 1 - 177 -
Khả nghi câu trích của ông TTL chưa chắc vì có 1 sô đại lão hòa thượng đã đắc quả vị nhưng không ủng hộ pp tu tịnh độ ông nhé!

ChauMy

#61
Thui kệ, đúng hay sai thời gian mới trả lời được.
Nếu thấy mình đúng nên im lặng.
Vì nếu đúng ngàn đời vẫn đúng.
Nếu thiệt sự sai mà không biết ít ngày sau sẽ tự thấy sai.
.
Thương ông TTL. Ổng trích từ Kinh ra chứ đâu có bịa. Mà ổng viết gì cũng bị vặn vẹo. Ổng có biết gì đâu, Kinh sách dạy sao ổng đọc vậy. Để từ từ ổng hiểu hết rồi ổng giải thích sau.
.
Gặp ổng ngoài đời có một lần, mà ổng buồn lắm. Ổng nói ổng hiền lắm, mà nói gì ai cũng mắng. Mình thấy rằng đã tu mà còn trách cứ ổng là mình dỡ, nên Mỹ phải thông cảm cho ổng. Nghe đồn ổng thông minh học giỏi lắm. Chắc vì vậy não ổng chạy không như người thường. Ví dụ, cùng một việc, ổng nghĩ đến bước thứ ba thứ tư, thì như Mỹ đây mới nghĩ bước một. Nên nhiều khi Mỹ không hiểu ổng nổi thôi.

ChauMy

"Khả nghi câu trích của ông TTL chưa chắc vì có 1 sô đại lão hòa thượng đã đắc quả vị nhưng không ủng hộ pp tu tịnh độ ông nhé!""""
.
Em mới nghĩ ra nên trả lời phụ ông TTL nha. Ông Phật ổng dạy vậy, còn các đại lão hoà thượng có làm khác đi thì đâu liên quan câu ông Phật dạy. Anh thấy giải thích vậy hợp lý không nè!!!!

DOMOC

 ;D :-* ;D Tui biết ổng học rất là giỏi đó hồi xưa ổng học trường chuyên nữa và ổng cũng biết xem TV nữa cơ hề hề ;D :-* ;D vui thôi không có ý gì khà khịa ổng đâu  ;D ;D ;D

Le Le

Phần hai:

Sau trận phê pha đến ngất xỉu nhớ đời tại Trà Vinh, thì cả đám kéo nhau về lại xứ Wales. Nhàn biết là đúng ngày đó nó sẽ về nên ở nhà cùng với Jennifer trông ngóng (một tuần xa chồng, đêm nào Nhàn cũng lấy áo của nó mặc đi ngủ cho đỡ nỗi nhớ mong). Nhưng không, khi cả đám vừa về tới nhà thằng bạn nó thì cả đám lại vào thẳng vào phòng phê để phê. Nhàn giục nó đi về nhà vì hai mẹ con mong nhớ, nó cũng biết lỗi nên nó nói với mấy thằng bạn: Thôi, tụi mình phê mấy ngày như vậy là đủ rồi, giờ tao đi về chớ vợ con nó chờ. Thằng bạn nó nói: Thì anh cứ về, rồi anh chở hai mẹ con nó ngược lên anh chơi với ṭui em. Không hiểu ma lôi quỷ kéo gì mà nó cũng làm theo y như vậy, nó lái xe về chơi với hai mẹ con một tí rồi nhanh nhanh chóng chóng chở hai mẹ con lên lại nhà thằng bạn, rồi lại tiếp tục phê. Mặt Nhàn buồn rười rượi, cứ ngồi một chỗ chơi với Jennifer và không nói chuyện với ai hết, Nhàn nghĩ thiệt là chán, có ông chồng phê pha suốt ngày quên cả vợ con, rồi một đám bạn ích kỹ, chỉ nghĩ đến bản thân, không thèm quan tâm đến sự an toàn bạn và gia đình của bạn mình. Sau đó thì Nhàn nghe kể lại chuyện nó chơi hai thứ cần sa cộng ma túy đá và bị xỉu tại Trà Vinh thì đó giống như giọt nước làm tràn ly.

Đêm hôm đó, như mọi lần, sau khi nhanh nhanh chóng chóng ăn uống thì cánh đàn ông lại lục tục kéo nhau ra phòng kính để hút. Nhàn đi ra nhìn cái cảnh bệ rạc của nó và đám bạn, Nhàn cảm thấy bất lực, hụt hẫng giao Jennifer cho ai đó trông hộ bên trong, một mình đi vào cái phòng phê, ngồi sát xuống bên nó nói nhỏ trong tai: Honey, anh hút ít thôi còn ra chơi với con, lát nữa lái xe chở mẹ con em về nữa. Thằng bạn nó nghe được nên nói: Thì em và Jennifer cứ ngủ nhà anh đi, giờ này ảnh phê muốn lòi con mắt ra làm sao mà ảnh lái xe ̣về được? Nhàn lặng lẽ ngồi im sát bên chồng, cần sa lại được đốt lên, trong phòng đặt quánh khói thuốc cộng với tiếng nhạc xập xình trộn lẫn với ánh đèn laze xanh đỏ... Bổng anh họ thằng bạn lên tiếng: Phê như vầy hồi sáng giờ cũng hết cỡ rồi, giờ phải chuyển qua thứ gì đó mạnh hơn coi bây? Anh họ thằng bạn nói với vợ ổng: Nhung ơi, lấy đồ nghề ra đi em. Chị Nhung móc dưới ngăn bàn ra các dụng cụ để chơi ma túy đá như ống thủy tinh, đèn khò và tinh thể đá, chị Nhung sắp xếp sẳn sàng các dụng cụ dưới sàn..., Nhàn vẫn im lặng quan sát với ánh mắt buồn so, chị Nhung nói : Nhàn thử luôn đi em, không có ghiền đâu mà sợ. Nhàn nói: Em không chơi đâu chị, rồi lại lặng im quan sát. Anh họ thằng bạn bảo: Nhung, em làm trước đi. Bỏ một nhúm đá vô cái ống thủy tinh có cái đáy tròn, chị Nhung bật cái hột quẹt khè lửa đốt nóng bên dưới cái đáy của ống thủy tinh, ma túy đá từ từ tan chảy và bay lên một làn khói trắng, chị Nhung điệu nghệ mở to miệng ôm trọn cái làn khói nuốt ngay vào phổi, nhấp một ngụm trà đá rồi nói với chồng: Bình, tới lượt anh. Nhìn thấy cảnh đó, Nhàn lặng lẽ đi ra khỏi phòng ẳm Jennifer đi lên lầu vào trong phòng đã được vợ thằng bạn bố trí sẵn và đóng cửa lại. Cái ống thủy tinh được chuyền tới tay nó, Bình hỏi: Ủa vợ mày đâu rồi Lê? Dạ, hình như mới vào trong nhà đưa Jennifer đi ngủ rồi anh. Bình nói: Em lên kêu nó xuống đây chơi, anh em đang đầy đủ vui vẻ mà lên ngủ là sao? Dạ, để em lên coi sao? Trong cái cơn phê, nó chệnh choạng đi lên lầu, mở cửa phòng thấy Nhàn đang ôm Jennifer, nó gằn hỏi: Sao em không xuống chơi với anh em? Nhàn ngồi dậy vừa ôm con vừa khóc: Anh đi cả tuần, giờ mới về anh lại phê với bạn anh bỏ mặc hai mẹ con em, anh đi xuống chơi với bạn anh đi. Rồi vừa ôm con vừa khóc. Nó nói: Thì xuống chơi một tí có sao đâu?

Nhàn bỏ Jennifer xuống sàn, bò ra quỳ và vừa vái vừa lạy nó (lần thứ nhất) vừa khóc: Anh làm ơn tha cho hai mẹ con em, anh đi xuống chơi với mấy thằng bạn anh đi. Nó nhìn thấy cảnh vợ nó lạy nó, tâm nó chấn động mạnh tỉnh cả cơn phê. Tiếp đó Nhàn vừa vái vừa lạy nó (lần thứ hai) vừa khóc: Anh làm ơn tha cho hai mẹ con em, anh đi xuống chơi với mấy thằng bạn anh đi. Nó cảm giác trời đất như đảo điên. Tiếp đó Nhàn vừa vái vừa lạy nó (lần thứ ba) vừa khóc: Anh làm ơn tha cho hai mẹ con em, anh đi xuống chơi với mấy thằng bạn anh đi. Nó cảm giác như một thứ gì đó tát thằng vô cái tâm thức sần sùi ngu mê ám chướng của nó. Nó tỉnh hẳng cả người: Anh hiểu rồi. Nhẹ nhàng đi xuống lầu, đi vô lại phòng phê, nhưng kỳ lạ, nó nhìn cái khung cảnh này nhưng nó không còn cuốn hút nó nữa. Bình hỏi nó: Sao rồi, Nhàn đâu em? Nó trả lời: Dạ vợ em cho con ngủ rồi anh. Rồi nó nhẹ nhàng nói:
-Anh em cứ chơi nha, từ nay tui không hút nữa.
Cả đám đồng thanh: Cái gì?
Rồi nó đi lên lầu bỏ sau lưng những lời xầm xì bàn tán, vào phòng ôm vợ con nó. Nhìn hai mẹ con, nó chảy nước mắt, trong đầu nó nói chớ cũng chả tuyên bố gì:

Từ nay nhất định từ bỏ.

Sáng hôm sau, sau khi chở vợ con nó về nhà và nó lái xe đi làm, trên đường đi nó mở Pháp Âm: Lá cây trong rừng đại nguyện ra nghe, nó chăm chú lắng nghe và nó cứ suy nghĩ nó nhớ đến Thầy nó, đang liên miên suy nghĩ thì nó nghe tiếng chuông trống Bát Nhã ở cuối đoạn Pháp âm: thùng thùng thùng boong, thùng thùng thùng boong, thùng thùng thùng bong, nó cảm giác như cả người nó chao đảo, hình bóng ông Thầy cứ hiện ra trong đầu nó, thùng thùng thùng boong.., thùng thùng thùng boong boong...,nó lái xe mà nó cứ thấy cái mặt ông Thầy trong đầu nó, thùng thùng thùng boong, thùng thùng boong, nó bật khóc xối xả, nó cứ nhìn ông Thầy nó vừa khóc nó vừa xin lỗi và nó cứ nói câu:

Từ nay con nhất định từ bỏ, con sẽ nhất định từ bỏ.

(còn tiếp)

------
Tệp đính kèm:

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_2344-topic19718-msg66713-1.jpg

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_2346-topic19718-msg66713-2.jpg

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_2349-topic19718-msg66713-3.jpg

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0688-topic19718-msg66713-4.jpg

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0233-topic19718-msg66713-5.jpg
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Le Le

Phần 3

Những ngày sau đó Nhàn tâm sự cho nó nghe là lúc Nhàn mới xuống dưới Wales ở với nó thì Nhàn không có ai là bạn cả, những người Nhàn gặp thì toàn là bạn của nó và Nhàn biết nó ăn chơi hút chích với đám bạn kia, nhưng vì yêu nó cho nên nó đi đâu Nhàn đi đó, nó đi chơi hút chích với ai thì Nhàn cũng ngồi sát bên lấy nước, pha trà, gọt trái cây đút cho nó,... nhưng hễ có ai mời hút thì nhất định Nhàn nói không là không. Rồi dần dà Nhàn thấy đám bạn nó ngày càng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, không nghĩ cho bạn và gia đình của bạn nên dần dần Nhàn cũng chán.
Nó nghe xong nó nói: Anh cũng nhìn thấy lâu rồi, nhưng anh không biết làm cách làm sao luôn? Nhàn nói: Hai đứa mình với Jennifer, cuối tuần nào cũng lên nhà anh Quang, nhà của tụi mình như nhà trọ vậy, nó không đúng nghĩa cái nhà vì mình sinh hoạt ở đây, nhưng cuối tuần mình lại lên nhà anh ấy rồi anh lại vào phòng phê để hai mẹ con em chơi với vợ con mấy anh ấy. Nên giờ mình ít lên trên đó lại, anh muốn hút thì anh hút ở nhà với mẹ con em. Nó im lặng lắng nghe. Còn 10000 (mười ngàn bảng) mượn anh Phong anh Quang để mở shop thì em sẽ cố đi làm để dành trả lại cho hai anh ấy, khi mình không còn nợ tiền thì mình dễ xử hơn. Nó đồng ý.

Tài mà (cần sa), mà hút một mình buồn lắm Lê ơi! Đó là câu đầu tiên Quang nói khi gọi facetime ngay tối hôm sau, sau đó thằng bạn cho coi đang quấn một điếu cần sa to. Nó nói: Bỏ rồi, không hút nữa. Quang nói: Anh giỡn hoài anh? Ừ, tao bỏ rồi, giờ chỉ hút thuốc thôi, cái bịch cần sa hôm bữa để ở nhà tao hôm nào xuống lấy, còn không hôm nào tao đem lên. Cái gì kỳ vậy anh, đang ngon lành mà? Tại sao? Sợ con Nhàn à? Không tao không sợ con Nhàn, chỉ là tao không thích nữa thôi. Nói qua nói lại một hồi thì Quang nói: Thôi, cuối tuần này anh lên em bảo Trang (vợ Quang) nó làm món gì ngon ngon cho anh em mình nhậu. Nó nói: Tao không lên đâu. Nói một hồi sau đó Quang tắt máy, gọi ngay cho thằng anh họ: Anh Bình, thằng Lê rủ nó cuối tuần này lên mà nó nói nó bỏ hút nó không lên kìa, anh gọi nó kêu nó một tiếng cho em. Thế là anh họ thằng bạn gọi cười và nói : Lên chơi chớ ai bảo mày hút đâu.

Những ngàu sau đó hai thằng bạn cứ thay nhau gọi nó lên chơi đều bị nó từ chối, thì hai thằng đó quay qua gọi cho Nhàn, nói Nhàn làm gì mà giữ chồng dữ vậy, Nhàn nói quyết định lên hay không là do anh Lê chứ em làm sao cản ảnh được. Nó nghe nó cảm thấy mệt mỏi quá nên nó quyết định đối mặt, nói với  thằng bạn: OK, tao lên.

Cuối tuần đó như mọi khi nó chở vợ con nó lên nhà thằng bạn, vẫn là cái không khí quen thuộc, nó nói với vợ là em cứ giữ Jennifer tránh ra xa cái phòng phê đừng có vào, dặn xong nó bước vào cái phòng ngập ngụa khói thuốc lá với cần sa lúc này, sàn nhà đã được trải chiếu, các gối dựa lưng đã được liện xung quanh cho hễ mà có phê quá thì sẵn đó nằm lên cái gối êm để lim dim phê luôn, đèn laze xanh đỏ xoay đều, trong cái không khí có thể xắt ra từng miếng đó, ngồi vòng tròn xung quanh có Quang, Bình, Phong ba thằng quyền lực nhất của cái nhà này đang ngồi túm lại nói chuyện gì đó, không thấy đám thợ thuyền đâu cả, nó hiểu ngay à thì ra ba thằng này nó chờ mình lên để nó xử mình đây. Ba thằng quay lại: Tới rồi à, khỏe không? Nó trả lời: Ừ. Rồi nó tiến lại và ngồi xuống cái ghế sa lông màu da bò, rút ra điếu thuốc châm và rít liền mấy hơi. Bình lên tiếng trước: Làm gì mà bỏ hút ghê vậy mậy, chơi cái này đâu có sao? Mà tao nghe nói là mày tu rồi phải không? Dạ. Thì tu thì mày tu, mắc gì mày bỏ hút? ba cái này có gì đâu mày ơi. Nó nghe nó im ru. Quang lên tiếng: Em nói anh nghe nè tịnh độ A Di Đà đó anh mà có đi đường anh thì em cũng đi đường em, rồi trước sau gì tụi mình cũng gặp nhau mà, giờ thì cứ hút đã. Mình nói: Thôi, tao nói bỏ là tao bỏ, giờ tao hút thuốc lá ngồi chơi chung cũng được vậy, giờ ngửi mùi cần sa tao không thích nữa rồi. Quang nói: Nhưng mà tụi em phê mà anh không phê, không cùng tầng số nó khó chịu lắm. Trong khi đó thằng Phong nó cứ nhìn mình cười cười. Nói qua nói lại một hồi cũng không thằng nào có thể dụ nó hút lại được, nên thôi, sau đó thì nó nói nó đưa vợ con nó lên phòng ngủ trước.

Những cơn ghiền nổi lên, nó bần thần, nhức đầu, người nó như bị tăng động. Nó cố gắng tập, mỗi lần nhắm mắt thì đầu óc quay cuồng, những cảnh ăn chơi hút chích, cảnh nó và bạn nó đi chơi gái,... hiện ra, nó cắn răng mím môi lưỡi đưa lên nốc vọng nhíu cả mắt để cho qua đi. Nó in tờ Sám Hối dán lên trên tường trong phòng nó tập để nó Sám Hối, vân vân... mỗi lần nó nhìn thấy mấy đứa con gái Tây là nó lại nhìn ngực, nhìn mông, sau này nó nhớ lời Thầy nó là nhìn trên khoảng không gian phía trên đầu, sau đó thì nó gồng người cố gắng khỏi nhìn luôn, một thời gian sau thì hết. Nó cố gắng không cho đầu óc nó nghĩ bậy, nhìn bậy nên nó chép Pháp Âm của HSTD những lúc nó không tập được. Nó cố gắng, cố gắng và chưa bao giờ nó nghĩ nó sẽ bỏ cuộc và hút lại.

Một tuần, hai tuần, ba tuần, mấy thằng bạn biết không có gì có thể lay chuyển được nó nên tụi nó nói: Anh không hút cũng được nhưng cứ lên ngồi chơi với tụi em. Nó kể cho Nhàn nghe là mấy tuần nay tuy không hút bằng miệng, nhưng nó vẫn cảm giác phê phê vì nó hít bằng mũi và nó thật sự chán ghét cái mùi cần sa rồi, kể cả cái cảnh ăn chơi này. Nhàn nghe xong nói:

Tụi nó không bỏ mình thì mình bỏ tụi nó!!!

Thế là dần dần một tuần không lên, mấy thằng bạn có gọi lấy lí do lí chấu gì cũng không lên, hai tuần, ba tuần, rồi một tháng, hai tháng, ba tháng,..., sinh nhật, tết nhất gì có gọi cũng không lên, có gởi quà cho Jennifer thì nhận để đó, khỏi gọi lại thăm hỏi cảm ơn luôn. Cứ ở nhà quay quần với Nhàn và Jennifer Riết rồi tụi nó cũng chán không thèm gọi rủ rê nữa.

Vậy là cai xong cần sa, thuốc lắc, ma túy đá, rượu mạnh và gái gú.

Rồi một ngày, mới thả Nhàn ở shop nó lái xe đi tới car park, lấy gói thuốc mới mua, rút ra một điếu, nhìn dòng sông, nó nhớ Ba Má, nó nhớ Thầy nó, nhớ vợ con, nó định châm lửa, giựt mình nhìn điếu thuốc lồng ngực thắc lại nghẹn đi: Giờ mà còn cầm cái này làm chi đây? Thế là nó vứt điếu thuốc trên tay xuống sông, bỏ cả gói thuốc còn dư vào thùng rác, sau đó bình thường đi vào shop phụ vợ làm Nails mà cũng chẳn tuyên bố gì. Đau đầu mấy ngày rồi thì cũng qua, thử thách cũng nhiều, nhưng rồi cũng xong. Mấy ngày sau khi đã biết chắc cú hết nghiện thuốc lá nó nói cho Nhàn hay hai vợ chồng ôm nhau ăn mừng rồi nó viết email báo tin cho Thầy nó hay.

Và vừa mấy tháng trước đây, Nhàn bị đau bao tử, rà lại thì thấy hai vợ chồng uống mỗi ngày hai ly cà phê to, Nhàn nói: Hay là mình bỏ cà phê luôn đi anh? Bỏ cà phê luôn hả? Ok em. Hai vợ chồng bần thần nhức đầu cả ba ngày liền, cứ tự an ủi massage đầu cho nhau, qua ngày thứ tư thấy khách mang ly cà phê vào shop nó ngửi mùi thấy chả quyến luyến gì, chắc cú rồi đây. Lại có cái để khoe với ông Thầy.

Còn tiếp

--------
Tệp đính kèm:

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0439-topic19718-msg66727-1.jpg

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0139-topic19718-msg66727-2.jpg

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0171-topic19718-msg66727-3.jpg

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0260-topic19718-msg66727-4.jpg

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_0449-topic19718-msg66727-5.jpg

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/img_2507-topic19718-msg66727-6.jpg


Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Le Le

Những thằng bạn, sao bao nhiêu lần lôi kéo không thể khiến nó lung lay, nó và gia đình nó nhất định cắt liên lạc với những thằng bạn xấu, nhờ vậy mà giờ có nhiều bạn mới toàn là các chiến sĩ lấm lem khói thuốc súng, ngày đêm chiến đấu ở mặt trận Vô Minh.

2013: Nhàn sanh cu Jack.

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=15725.0

2014: Gia đình nó sang thăm Thầy và Má Nhung, đồng thời copy cái phương pháp xây dựng thiên đường tại thế từ một đống tro tàn đổ nát, mà đến giờ này nó vẫn y pháp phụng hành.

2015: Về Việt Nam thăm và học hỏi từ các bạn ở Hà Nội, thăm Cô Chú Bảo, Chú Tảo,..


Còn những thằng bạn, sau khi gia đình nó dứt khoát không chơi nữa, thì không có mợ chợ vẫn đông, tụi nó có những người bạn mới.

Quang: 5 năm tù. Bán cả 4 shop Nails, 19 căn nhà thuê để trồng cần sa bị cảnh sát tấn công, tịch thu 2.5 tấn cần sa tṛi giá 6 triệu bảng. Nhà, xe, các thiết bị điện tử iPhone, ipad bị tịch thu.

Vợ Quang (Trang): 2 năm tù, cho hưởng án treo vì có con nhỏ.

Bình, Nhung: Bị dính liú tới một vụ trồng cần sa khác, và đang bị cảnh sát theo dõi gắt gao.

Phong, Hạnh: Ly dị

https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-49852678

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-49856451

============

Con cảm ơn Thầy, Má Nhung, cảm ơn các bạn Hà Nội, anh chị em gia đình Hoa Sen Trên Đá. nếu không có mọi người không biết giờ này gia đình cái thằng Le Le đi về đâu luôn.

-----------------
Tệp đính kèm:
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/187d5c71-2cfe-4f6a-81d1-46c34645c339-topic19718-msg66764.png
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

ticien

#67
Dẫu đã được nghe Lele kể về chuyện nghiện ngập, gái gú ra sao, mà nay đọc bài Lele viết, vẫn thấy ứa nước mắt.

Trong khi Lele cố gắng chống trả mãnh liệt để từ bỏ những thói hư tật xấu, thì BT cũng ngày đêm quán một đề mục "từ bỏ" chú Tibu.

Dù sao các bạn cũng phải cảm ơn BT đã post lên "Sự Thật Cần Biết", để qua đó, các bạn lại thấy được những "Sự Thật Cần Biết" khác của nhiều người đã thật sự rút ra từ kinh nghiệm tu tập của bản thân.




lengoctao27


boiroi

Em nhớ không lầm thì huynh BT ở một bài nào đó trong 5 tập tin nói thì ảnh đã đến Vô Sắc rồi, sao còn nghi ngờ chuyện nọ chuyện kia. Em tập đến giờ thì những cái em thấy so với thầy nói đều đâu có sai đâu.

Còn chuyện tiền bạc thì từ khi em vào diễn đàn mình chưa thấy thầy hô hào bà con đóng góp tiền gì hết. Như cái chuyện góp tiền mua máy quay phim trong pháp hội "Tái sanh và hẹn gặp lại" lúc đầu tính cho bà con góp tiền mà cuối cùng cũng bỏ không góp nữa. Cuối cùng em vô cái diễn đàn này học chùa được nhiều thứ mà đâu có tốn đồng xu cắc bạc nào. Thầy còn tốn thời gian để trả lời cho em nữa.




QUANGMINH

#70
Kinh nghiệm chiến trường của quangminh.

QM bị mẹ bỏ khi được hơn 1 tuổi vì bệnh sốt bại liệt năm 1975 do mẹ quá nghèo khổ khi vừa mới chiến tranh, mẹ giao QM cho bà nội nuôi cho tới khi lập gia đình và không bao giờ gặp lại.
Năm 5 tuổi QM mới có thể vịn vào tường nhà để lê lết cái thân bại liệt mà cả nhà không còn chút hi vọng gì, với sự vui mừng của Bà Nội.
Năm học cấp hai, nó lết cái thân xi cà que, đội thúng bánh mì ngọt dọc ngang cái chợ để kiếm tiền cho hai bà cháu, đến mùa chôm chôm thì nó bán chôm chôm, đến mà bắp thì nó bán bắp, có nhiều hôm nó bới cái đống hàng bông rơi rớt lấy vài cọng đậu đủa, vài cọng đậu que về chiên trứng cho hai bà cháu sống qua buổi chiều hôm đó.
Tuổi thơ của nó là chuỗi dài nghèo, khổ, tủi nhục, nó có vài lần uống thuốc trừ sâu nhưng vẫn không chết!
Đến năm học cấp ba, nó quyết định thoát khổ!
Nó nghiên cứu tử vi đẩu số, chiêm tinh, bói bài, tướng số, quẻ dịch, quẻ độn, âm dương ngũ hành, nghiên cứu y học Tuệ Tĩnh, Hãi Thượng Lãng Ông Y Tôn Tâm Lĩnh, Hoàng Đế Nội Kinh kinh Dịch, Chu Dịch, năm 18 tuổi nó tự chấm cho nó 1 lá số tử vi : 2 vợ.
Nó bảo: Khổ mà 2 vợ thì toi, nên nó quyết định cải đổi vận mệnh bản thân.
Nó nghiên cứu tôn giáo, Trang Tử, Tuân Tử, Mạnh Tử, Không Tử, Công Giáo, Cao Đài, Phật Giáo.
Nó có 1 thằng bạn, ba của thằng bạn đó lần đầu gặp nó thì cứ ở đằng sau lưng nó mà nhìn nhìn, dòm dòm. Rồi một hôm bác bảo: con theo Công Giáo không ( bác đó là một cố vấn quân sự SaiGòn trước 75, ở địa phương có thế lực tôn giáo) con đồng ý thì theo bác lên nhà thờ luôn, bảo đảm sẽ làm cha sứ luôn.
Bác bảo: chưa thấy thằng nào như con, ăn nói chắc nịch, đâu ra đó, dẫn chứng rõ ràng.
Tôi chỉ nói : Dạ, cảm ơn để con suy nghĩ thêm
Tôi thần tượng Mật Tông, một đời thành Phật, mơ ước của tui mà! Nhưng tui không đủ tiền để theo Mật Tông vì phải là đại gia thì mới lập nỗi một cái đàn pháp như tài liệu ghi, thế là tui vở mộng. tui than với ông Phật rằng : Phật là Đại Từ, Đại Bi, mà sao bày ra chi cái thứ chỉ đại gia mới làm được, tui nghèo khổ tui mới đi tu để thoát khổ mà Phật.
2004
Nó lang thang Google đủ thứ và rồi một hôm nó vào một diễn đàn, nó đọc bài của ông hailua, chu cha mẹ ơi! Sao cái ông này có thể nói ra được những thứ mà nó đang thắc mắc! Nó đọc say mê luôn vì cái từ ngữ dể hiểu, nói ngay chóc cái mà nói muốn biết.
2005
Nhưng rồi, bà nội nó bắt nó phải lấy vợ ở tuổi 33 vì sợ nó già mà không có con nối dòng.
Nó bị gia đình, vợ con quấn lấy chúi mũi
2009
khi có thể thở được thì nó lại tiếp tục tìm con đường thoát khổ.
Nó nhớ là có một ông nào đó hay lắm vào mấy năm trước mà giờ thì nó quên mất, nó lại loay hoay Google tìm kiếm mãi trong tuyệt vọng, vài tháng sau, nó tập trung cao nhất và phát nguyện rằng “ Tôi biết là có một ông nào đó hay lắm mà giờ thì tôi quên rồi, ai biết chỉ dùm”
Nó nghe nói đi vòng quanh tháp Xá lợi Phật thì được gặp chánh pháp. Nó bắt taxi chạy đi Vũng Tàu đến ngôi chùa có tháp Xá lợi Phật, nó đi vòng quang, chắp tay niệm Namô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Nó đi như thế và có vài sư sải trong chùa ra dòm cái khùng này đang làm gì vậy ta!
Ít hôm sau nó Google ra quán ăn Hai Lúa!
Nó khóc, khóc nức nở ngay trong phòng làm việc tại công ty!
Nó đã tìm ra cái tên mà mấy năm nay nó bị đời cuốn lăn mãi.
Nó Google hailua và ra HSTD.
Nó đăng ký nick QUANGMINH, ánh sáng chói chan của niềm tin và hy vọng, ánh sáng giải thoát.
Nó bái Tibu làm Thầy, nhưng lại được trả lời là “ Chú không phải Thầy của con, nhưng chú có thể làm người chỉ đường cho con đi tìm Thầy, Thầy của con là một người khác”
Nó bất chấp, nó gọi Chú Sư Phụ, vì nó kính chú TiBu như Thầy.

Vẫn còn tiếp diễn vì chưa tới 2019 mà bà con.

Le Le

#71
Trích dẫn

.....

Nó bị gia đình, vợ con quấn lấy chúi mũi, khi có thể thở được thì nó lại tiếp tục tìm con đường thoát khổ
......


Đàn ông tụi mình mà vẫn cảm thấy mình "bị" là tự mình loại ngay chính mình từ vòng gửi xe, chớ đừng nói đến chuyện giải thoát chi cho mệt.
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

TrieuTuLong

#72
QuangMinh, ông là số 1, hay hơn tay CaiGiRoiCungSeHet ghiền gì gì đó, nhiều  8)

Mà sao tấm thân đã vậy còn đi lấy vợ, kéo thêm cái rờ móc, chi cho khổ quá vậy cha!  :'(  

Nhớ câu này trong kinh Pháp Cú:
"Pháp thí thắng mọi thí,
Pháp vị thắng mọi vị,
Pháp hỷ thắng mọi hỷ,
ÁI DIỆT DỨT MỌI KHỔ!
"

Vấn đề bây giờ là ông lo tu, để đi tìm cho ra Ông Thầy của ông, để xin phép ông đó về làm đệ tử Tibu, nếu ông muốn. Chứ bây giờ còn Tại hay Bị, còn níu áo Tibu làm học trò cái gì nữa  ;D
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

Reborn

Theo tui, mọi cố gắng đều đáng được khen và nên được khuyến khít nhiều hơn. Không nên mang ra để so sánh giữa kinh nghiệm của người này với kinh nghiệm người kia. So sánh như vậy thì sẽ không có mấy ai dám mang kinh nghiệm của mình ra mà chia sẽ cả.
RCGCH và QM, cả hai người đều đáng cho RB noi theo.

Hbr

#74
Hoàn cảnh khác nhau mà. Lúc mọi thứ, nhất là việc Tu còn hầu như chưa có gì, thì Gia đình, vợ con là gánh nặng thiệt đó.

CáiGìRồiCũngSẽHết lúc sắp tu và mới tu không thấy vậy là đúng rồi. Vì tui nghĩ, theo những gì cha nội kể ra thì lúc đó: chính cha nội đang là gánh nặng ( cục nợ) của Vợ con và Gia đình mà.

Hehehe  ;D  ;D  ;D