Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Sự Thật Cần Biết

Bắt đầu bởi bt, Th11 08, 2019, 06:17 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

canthan

Em đây! Em hôm nay lò mò vào Đạo Tràng thì nhận được tin nhắn của Anh BT. Con gái em bị thiểu năng trí tuệ anh ạ! Từ lúc sinh ra, nhưng rất may mắn là bé sinh trong bệnh viện lớn nên được lấy máu gót chân và xét nghiệm. Thưa anh, cả bầu trời trong em và chồng em sụp đổ. Em cũng không hiểu vì sao đưa em đến hoàn cảnh này!.... Và bé phải đi khám bác sĩ mỗi tháng 1 lần, để kiểm tra TSH và FREE T3, T4. Nhưng con bé này cũng rất lạ, nó bệnh mà biết nói từ lúc 7 tháng tuổi, 5 tháng khi thấy đèn nhiều màu bé đã biết nói "đẹp". Tất cả trở nên hi vọng đến khi con em chuẩn bị vào lớp 1. Ối giời ơi! Nó không xác định được cái ô li để viết luôn anh ạ. Em một lần nữa lo lắng, nóng này và có đánh bé. Em cũng rất hối hận về điều này.... chuyện thì còn dài dòng lắm.... đến khi em kể cho bé nghe về Ông Phật, về chấm đỏ, bé đã được gặp Ông Phật, được Ông Phật chữa bệnh đến nay là 6 năm. Và có lần bé kể là gặp được Thầy của Mẹ, có rất nhiều người đứng trên bông hoa đến thăm con.... Thầy là người theo dõi bé tập đến giờ và dĩ nhiên Thầy từng nhắc đến bé trong vài bài Pháp.
Thành tích của bé: thi viết chữ đẹp giải khuyến khích cấp quận ( ngày xưa còn không định được cái ô li)
Thi tài năng tin học lớp 3, 4, 5.
Vào vòng 2 của Thi tài năng tin học Quốc tế.
Vừa rồi được chọn thi Tài năng tiếng Anh ( mặc dù em không hề cho học tiếng Anh)
Và hiện tại đang thi tài năng tin học lớp 5.
Vậy là 5 năm bé được Ông Phật chữa bệnh, em không cần phải đi bác sĩ nữa. Có lần em đưa bé đi khám, chỉ số bệnh của bé Giảm không tưởng được.
VÀ EM XIN KHẲNG ĐỊNH, con em Khuyết Hoàn Toàn 2 Tuyến Giáp.
Đọc xong những bài có ý định xấu xí đối với Thầy, em chỉ muốn khóc vì thấy thương Thầy quá, thương Cô quá. Con cũng xin tạ tội với Thầy vì bao nhiêu tâm huyết Thầy đổ ra mà con thì tu chưa ra gì,
Đến với nhau bằng sự chân thành từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim.
Thương Thầy và Cô vô cùng....

bongsen

https://youtu.be/lu-HMv94R0A
(146 Lời khai thị của HT Quảng Khâm)..
Mỗi buổi tối thay vì chơi game, đọc báo; xem phim thì nay em nghe thêm những lời sách tấn về giới luật, động viên niệm Phật của các vị Đại lão Hòa Thượng cũng là hữu duyên vậy...

Hay cho câu nói của Cụ:" Khởi tâm tu hành là nghiệp kéo đến,... còn vọng tưởng là còn luân hồi..."

A Di Đà Phật...
Kính chúc cả nhà vui vẻ!

lymacsau102000

Em nghĩ đã là nhân quả thì không ai tránh được, điều này có đúng với các vị đã chứng thánh quả rồi ko nhỉ?
Như ông gì trong kinh phật, nghe giảng pháp xong bị trâu bò húc chết với cái tư tưởng cuối cùng là a la hán.
Vậy em nghĩ rằng còn nghiệp quả thì phải trả cho xong, kể cả a la hán cũng bị bò húc chết, nhưng người ta chết với cái quả a la hán chứ ko phải chết như người thường.  :P

Tibu

#93
Trích dẫn từ: bongsen trên Th11 23, 2019, 09:10 AM
https://youtu.be/lu-HMv94R0A
(146 Lời khai thị của HT Quảng Khâm)..
Mỗi buổi tối thay vì chơi game, đọc báo; xem phim thì nay em nghe thêm những lời sách tấn về giới luật, động viên niệm Phật của các vị Đại lão Hòa Thượng cũng là hữu duyên vậy...

Hay cho câu nói của Cụ:" Khởi tâm tu hành là nghiệp kéo đến,... còn vọng tưởng là còn luân hồi..."

A Di Đà Phật...
Kính chúc cả nhà vui vẻ!
Chào bongsen.

Tui tập theo sát lời nói của Đức Bổn Sư có ghi trong kinh Gopaka Moggallàna:

https://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung108.htm

Tui đề nghị với ông là:
1. Trước khi ông trích dẫn bất cứ cái gì thì ông cũng nên tự chiêm nghiệm, xét đoán coi đoạn đó có đáng ghi vào chùa HSTD này hay là không.

Dĩ nhiên, vì ông còn trẻ cho nên tui thách ông:

2. Nếu chính ông đã làm được đoạn kinh đó thì ông cứ việc trích dẫn đoạn mà ông làm được, và dạy lại cho bà con ở đây.

3. Còn không thì thôi.
Ông đừng vì lý do tự coi mình là đã tu lâu rồi, hoặc là đã tu xong rồi.

Vào đây để đánh lận con đen. Bằng cách:
Trích dẫn những đoạn kinh mà chính mình chưa làm được.

Việc này nó rất là vô ích, và rối loạn thêm cho bà con ở đây.


war

Tự nhiên đọc hết topic này thấy buồn buồn.

Le Le

#95
Ngày 23/11/2023

Trong một shop làm nails tại ngôi làng nhỏ Cardigan thuộc xứ Wales, hai vợ chồng nó đang bận bịu với những vị khách vào làm. Cả mấy ngày nay nó nhớ Thầy, nghĩ đến TLH, đến Mun, đến anh chị em hstd, ngồi làm mà nó cứ rơm rớm nước mắt, lâu lâu còn chạy xuống nhà vệ sinh khóc nấc lên, cảm thấy biết ơn Thầy, biết ơn TLH, Mun và ace nên nó nghĩ nó sẽ viết tiếp Sự Thật Cần Biết. Khi nó vừa nghĩ sẽ viết tiếp Sư Thật Cần Biết thì ngực nó chấn động, nước mắt trào ra, tay chân run rẩy bủn rủn, hai hàm răng va lập cập vào nhau. Bước tới bàn làm việc sau khi đã báo cho TLH, bà khách hỏi:
-Mày có sao không? Mày có sao không?

Vậy là đã bốn năm trôi qua (19/11/2019) kể từ khi nó viết bài cuối cùng trong mạch Sự Thật Cần Biết. Giờ bật máy lên nhìn vào màn hình nó không biết bắt đầu từ đâu luôn vì có quá nhiều thứ đã diễn ra, vui có buồn có, nên nó xin chỉ điểm lại một vài câu chuyện có liên quan. Vì là đóng vai là người quan sát Observer "nó", nhớ lại những gì xảy ra với "nó", nhưng đôi lúc cảm xúc dâng trào thì người quan sát lại hoà mình vào câu chuyện luôn. Xin người đọc thông cảm.

Sự Tàn Khốc Của Biên Địa

Ông bà ngoại chỉ có một mình Má, sau đó thì ông ngoại mất, bà ngoại đi bước nữa và sanh ra một bầy con, Má lớn lên mà không có tình thương của ông ngoại và rất ít tình thương của bà ngoại. Nhà bà ngoại nghèo lắm, con lại đông nên suốt ngày phải mưu sinh cơm áo gạo tiền, trồng nho, nuôi gà, nuôi heo, nấu rượu,... mấy cậu mấy dì cũng không có thương Má lắm vì cùng mẹ khác cha.
Ông bà nội cũng có rất nhiều con, Ba nó là thứ tư trong gia đình, nhà có nhiều người là sỹ quan, tỉnh trưởng và có người cô làm trong phủ tổng thống VNCH.
Ông bà nội, mấy cô mấy chú rất là tín tâm với đạo Phật, ông nội có công trong việc xây dựng cái chùa nho nhỏ ở gần nhà, và giúp đỡ mọi người trong các dịp đại lễ hay ma chay, cầu siêu, sám hối,.., nên gia đình ông bà nội rất là được nhiều người quí mến.
Ba Má gặp và cưới nhau, sau đó về sống cùng một nhà với ông bà nội và các cô chú, rồi Má sanh chị Thy. Quảng thời gian đó Má rất là đau khổ do cuộc sống chung đụng một nhà với ba mẹ và ace bên chồng, cô Hai, bà nội các chú ăn hiếp Má, Má nổi sân ghim gút nhưng không có ai để chia sẻ cảm thông, Má giấu kín đi, lâu lâu có dịp thì Má kể những đau khổ, tủi hờn, khi ở nhà gia đình chồng cho chị em nó nghe, khi còn rất nhỏ. Từ nhỏ nó thần tượng nhà nội hơn nhà ngoại vì nó nghĩ nhà ngoại thì không ai thương Má nó hết, còn nhà nội thì cho dù bà nội, cô chú nó có ăn hiếp Má (qua lời Má kể), nhưng giờ thấy mọi người ai cũng đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, sám hối.
Những dịp đại lễ Phật đản thì trong chùa, có khi thì mời ông thầy chùa nào đó về làm chủ lễ, có khi ông nội nó làm chủ lễ, các chú, ba nó, mặc áo tràng đứng hai bên người thì đánh chuông người thì gõ mõ, người thì đứng ngay cái trống bát nhã, người thì chuẩn bị đánh đại hồng chung sau khi kết thúc buổi lễ, còn bà nội và mấy cô thì ở dưới khu nhà bếp tất  bật chuẩn bị hoa quả nhang đèn cúng Phật, nấu đồ chay cho bàn vong,... Những ký ức đó khiến nó thương nhà nội hơn thương nhà ngoại.
Mãi sau này nó mới thấy nhà ngoại cũng như nhà nội, họ là một băng đảng, họ có thể nổi sân sống chết với người ngoài để bảo vệ các thành viên trong băng đảng, nhưng nếu người trong băng đảng mà chơi không đúng luật do băng đảng đề ra thì ngay lập tức bị thanh trừng.
Rồi Ba Má ra ở riêng, cái nhà từ đường do bà cố để lại, Má sanh ra nó và thằng Thoại em nó. Lại cơm áo gạo tiền buộc hai vợ chồng phải lao vào mưu sinh, Ba Má nó làm tất cả mọi nghề có thể kiếm tiền cho cuộc sống khó khăn sau chiến tranh. Có lẽ do như vậy mà những ước mơ, những hy vọng, những hoài bão mà Ba Má không làm được, Ba Má đặt hết kỳ vọng vào ba đứa con với một áp lực khủng khiếp. Những gì Ba Má không có, không làm được thì Ba Má muốn chị em nó phải có, phải làm thay.
Hồi nhỏ nó được Má cho là có khiếu hài hước nhất nhà, đi học về là tìm Má để kể cho Má nghe những chuyện vui chuyện lạ mà nó gặp, nó thích một cô bé tên Thảo Nguyên, nó liền về kể cho Má nghe, nó mô tả là cô bé đó có đôi mắt to và đen tròn giống như hạt nhãn vậy, Ba Má nó nghe xong cười, thấy ánh mắt cười hạnh phúc của Ba Má là nó vui lắm.
Nhưng những ký ức vui vẻ đó cứ tắt dần qua từng năm tháng nó lớn lên và nụ cười vô tư, khiếu hài hước cũng từ từ biến mất qua những trận đòn roi và những lời sỉ vả của Ba Má. Áp lực học hành cho bằng những thằng em họ, những đứa con của bạn bè Ba Má, khiến ba chị em ngày càng chán ghét cái việc học, bắt đầu trốn học đi chơi -> bị chửi đánh:
    -Mày học cho ai? Hả? Nói đi? Mày học cho ai? Mày đi mà bú.. thằng Vinh kìa.
Đánh nhau với bạn -> bị chửi đánh, nó thấy Ba Má hay sân với những người xung quanh, còn chửi luôn bạn của ông Nội, nên nó nói, Ba Má ghim gút và khi có chuyện thì lôi ra-> chửi đánh, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn -> chửi đánh. Những bữa cơm gia đình bị ăn trong cái không khí nặng nề những lời than vãn sỉ vả kèm với những giọt nước mắt mặn chát chan cơm. Khi nhỏ bị đánh thì nó đau nó khóc rồi nó phải xin lỗi, nhưng khi lớn lên thì khi bị đánh nó chụp được cái roi, nó giựt mạnh ra và nhìn Má với một ánh mắt câm hận đầy lửa. Ngọn lửa đó nó đã đốt cháy hoàn toàn tình thương yêu và những nụ cười ngây ngô trẻ thơ dành cho Ba Má. Từ đó mặt nó lầm lầm lỳ lỳ và nụ cười hoàn toàn biến mất và nó sống hoàn toàn theo ý của Ba Má.
Năm 1996, 17 tuổi nó được đưa vô Sài Gòn học vì Ba Má thấy học lực nó thua sút với mấy đứa con của bạn bè. Được thoát khỏi cái địa ngục gia đình, thoát khỏi những đòn roi, những bữa cơm chan đầy nước mắt, sống trong phố thị phồn vinh, cái gì cũng mới, cũng lạ lẫm, đồng thời nó có những mối quan hệ mới, nên những tổn thương tạm thời được che lấp đi.
Trong một lần nó đi tới nhà sách Thị Nghè, lướt qua một vòng không thấy sách nó cần mua, nên nó tới quầy trưng bày hàng thủ công Mỹ nghệ, nó nhìn thấy một bông Hồng màu đỏ bằng thủy tinh, nó nhìn cái bông Hồng nó nhớ Má, nó nghĩ giờ này chắc Má nó cũng nhớ nó Má buồn, nên nó quyết định mua vì nó nghĩ cái bông Hồng thuỷ tinh này sẽ không bao giờ héo, nên lúc nào nhớ nó Má sẽ ngắm cái hoa này.
Cho tới giờ này trải qua không biết bao nhiêu trận đòn roi, lăng mạ chửi bới, nó vẫn chưa bao giờ hỗn với Ba Má dù chỉ một câu.

Nhàn

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất là nghèo ở trong cái xóm nghèo giang hồ có tên là Vạn Kiếp tại Hải Phòng. Một gia đình hoàn toàn thiếu vắng tình thương. Mẹ thì mồ côi từ nhỏ, khổ cực bưng thúng bán buôn lăn lộn với đời từ rất sớm, nên rất là nghiêm khắc với con cái, Nhàn không nhớ là lần cuối ôm và nắm tay Mẹ là khi nào luôn. Còn Bố thì đạp xích lô, nghiện rượu, thuốc lào,... Lúc nhỏ Nhàn đã chứng kiến không biết bao nhiêu trận Bố Mẹ cãi vã, Bố đánh Mẹ gãy cả xương chân, bầm tím cả mắt, Bố lột trần truồng hai người anh trai Nhàn trói vào cái cây trước nhà và dùng cái dây xích xe đạp để mà đánh.
Nhiều lần chứng kiến như vậy, hàng xóm mới chỉ cách là khi ăn cơm thì Nhàn dành phần xới cơm cho gia đình, rồi xoay đầu cái cây đũa cả về hướng nào đó là Bố Mẹ không cãi nhau đánh nhau nữa. Nhàn y lời làm theo từng bữa ăn, nhưng Bố Mẹ đánh vẫn cứ đánh, cãi thì vẫn cứ cãi.
Càng lớn hai thằng anh trai càng ngày càng hư hỏng, theo băng đảng giang hồ đâm thuê chém mướn. Người anh đầu giết người bị kết án 10 năm, sau khi ra tù lại bị bắt, người này đã từng cầm dao rượt chém Bố. Người anh thứ giết một người bị kết án 10 năm, vào trong tù bị bạn tù đánh hội đồng lại giết thêm một người nữa và bị kết án chung thân.
Năm 2004 Nhàn được chị họ đưa qua Anh quốc theo diện hôn nhân. Năm 2010 nó gặp Nhàn, năm 2011 Nhàn sanh Jennifer, năm 2013 Nhàn sanh Jack.

(Còn tiếp)

Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

chim sẻ

Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th12 07, 2023, 12:17 AM
Ngày 23/11/2023

Trong một shop làm nails tại ngôi làng nhỏ Cardigan thuộc xứ Wales, hai vợ chồng nó đang bận bịu với những vị khách vào làm. Cả mấy ngày nay nó nhớ Thầy, nghĩ đến TLH, đến Mun, đến anh chị em hstd, ngồi làm mà nó cứ rơm rớm nước mắt, lâu lâu còn chạy xuống nhà vệ sinh khóc nấc lên, cảm thấy biết ơn Thầy, biết ơn TLH, Mun và ace nên nó nghĩ nó sẽ viết tiếp Sự Thật Cần Biết. Khi nó vừa nghĩ sẽ viết tiếp Sư Thật Cần Biết thì ngực nó chấn động, nước mắt trào ra, tay chân run rẩy bủn rủn, hai hàm răng va lập cập vào nhau. Bước tới bàn làm việc sau khi đã báo cho TLH, bà khách hỏi:
-Mày có sao không? Mày có sao không?

Vậy là đã bốn năm trôi qua (19/11/2019) kể từ khi nó viết bài cuối cùng trong mạch Sự Thật Cần Biết. Giờ bật máy lên nhìn vào màn hình nó không biết bắt đầu từ đâu luôn vì có quá nhiều thứ đã diễn ra, vui có buồn có, nên nó xin chỉ điểm lại một vài câu chuyện có liên quan. Vì là đóng vai là người quan sát Observer "nó", nhớ lại những gì xảy ra với "nó", nhưng đôi lúc cảm xúc dâng trào thì người quan sát lại hoà mình vào câu chuyện luôn. Xin người đọc thông cảm.

Sự Tàn Khốc Của Biên Địa

Ông bà ngoại chỉ có một mình Má, sau đó thì ông ngoại mất, bà ngoại đi bước nữa và sanh ra một bầy con, Má lớn lên mà không có tình thương của ông ngoại và rất ít tình thương của bà ngoại. Nhà bà ngoại nghèo lắm, con lại đông nên suốt ngày phải mưu sinh cơm áo gạo tiền, trồng nho, nuôi gà, nuôi heo, nấu rượu,... mấy cậu mấy dì cũng không có thương Má lắm vì cùng mẹ khác cha.
Ông bà nội cũng có rất nhiều con, Ba nó là thứ tư trong gia đình, nhà có nhiều người là sỹ quan, tỉnh trưởng và có người cô làm trong phủ tổng thống VNCH.
Ông bà nội, mấy cô mấy chú rất là tín tâm với đạo Phật, ông nội có công trong việc xây dựng cái chùa nho nhỏ ở gần nhà, và giúp đỡ mọi người trong các dịp đại lễ hay ma chay, cầu siêu, sám hối,.., nên gia đình ông bà nội rất là được nhiều người quí mến.
Ba Má gặp và cưới nhau, sau đó về sống cùng một nhà với ông bà nội và các cô chú, rồi Má sanh chị Thy. Quảng thời gian đó Má rất là đau khổ do cuộc sống chung đụng một nhà với ba mẹ và ace bên chồng, cô Hai, bà nội các chú ăn hiếp Má, Má nổi sân ghim gút nhưng không có ai để chia sẻ cảm thông, Má giấu kín đi, lâu lâu có dịp thì Má kể những đau khổ, tủi hờn, khi ở nhà gia đình chồng cho chị em nó nghe, khi còn rất nhỏ. Từ nhỏ nó thần tượng nhà nội hơn nhà ngoại vì nó nghĩ nhà ngoại thì không ai thương Má nó hết, còn nhà nội thì cho dù bà nội, cô chú nó có ăn hiếp Má (qua lời Má kể), nhưng giờ thấy mọi người ai cũng đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, sám hối.
Những dịp đại lễ Phật đản thì trong chùa, có khi thì mời ông thầy chùa nào đó về làm chủ lễ, có khi ông nội nó làm chủ lễ, các chú, ba nó, mặc áo tràng đứng hai bên người thì đánh chuông người thì gõ mõ, người thì đứng ngay cái trống bát nhã, người thì chuẩn bị đánh đại hồng chung sau khi kết thúc buổi lễ, còn bà nội và mấy cô thì ở dưới khu nhà bếp tất  bật chuẩn bị hoa quả nhang đèn cúng Phật, nấu đồ chay cho bàn vong,... Những ký ức đó khiến nó thương nhà nội hơn thương nhà ngoại.
Mãi sau này nó mới thấy nhà ngoại cũng như nhà nội, họ là một băng đảng, họ có thể nổi sân sống chết với người ngoài để bảo vệ các thành viên trong băng đảng, nhưng nếu người trong băng đảng mà chơi không đúng luật do băng đảng đề ra thì ngay lập tức bị thanh trừng.
Rồi Ba Má ra ở riêng, cái nhà từ đường do bà cố để lại, Má sanh ra nó và thằng Thoại em nó. Lại cơm áo gạo tiền buộc hai vợ chồng phải lao vào mưu sinh, Ba Má nó làm tất cả mọi nghề có thể kiếm tiền cho cuộc sống khó khăn sau chiến tranh. Có lẽ do như vậy mà những ước mơ, những hy vọng, những hoài bão mà Ba Má không làm được, Ba Má đặt hết kỳ vọng vào ba đứa con với một áp lực khủng khiếp. Những gì Ba Má không có, không làm được thì Ba Má muốn chị em nó phải có, phải làm thay.
Hồi nhỏ nó được Má cho là có khiếu hài hước nhất nhà, đi học về là tìm Má để kể cho Má nghe những chuyện vui chuyện lạ mà nó gặp, nó thích một cô bé tên Thảo Nguyên, nó liền về kể cho Má nghe, nó mô tả là cô bé đó có đôi mắt to và đen tròn giống như hạt nhãn vậy, Ba Má nó nghe xong cười, thấy ánh mắt cười hạnh phúc của Ba Má là nó vui lắm.
Nhưng những ký ức vui vẻ đó cứ tắt dần qua từng năm tháng nó lớn lên và nụ cười vô tư, khiếu hài hước cũng từ từ biến mất qua những trận đòn roi và những lời sỉ vả của Ba Má. Áp lực học hành cho bằng những thằng em họ, những đứa con của bạn bè Ba Má, khiến ba chị em ngày càng chán ghét cái việc học, bắt đầu trốn học đi chơi -> bị chửi đánh:
    -Mày học cho ai? Hả? Nói đi? Mày học cho ai? Mày đi mà bú.. thằng Vinh kìa.
Đánh nhau với bạn -> bị chửi đánh, nó thấy Ba Má hay sân với những người xung quanh, còn chửi luôn bạn của ông Nội, nên nó nói, Ba Má ghim gút và khi có chuyện thì lôi ra-> chửi đánh, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn -> chửi đánh. Những bữa cơm gia đình bị ăn trong cái không khí nặng nề những lời than vãn sỉ vả kèm với những giọt nước mắt mặn chát chan cơm. Khi nhỏ bị đánh thì nó đau nó khóc rồi nó phải xin lỗi, nhưng khi lớn lên thì khi bị đánh nó chụp được cái roi, nó giựt mạnh ra và nhìn Má với một ánh mắt câm hận đầy lửa. Ngọn lửa đó nó đã đốt cháy hoàn toàn tình thương yêu và những nụ cười ngây ngô trẻ thơ dành cho Ba Má. Từ đó mặt nó lầm lầm lỳ lỳ và nụ cười hoàn toàn biến mất và nó sống hoàn toàn theo ý của Ba Má.
Năm 1996, 17 tuổi nó được đưa vô Sài Gòn học vì Ba Má thấy học lực nó thua sút với mấy đứa con của bạn bè. Được thoát khỏi cái địa ngục gia đình, thoát khỏi những đòn roi, những bữa cơm chan đầy nước mắt, sống trong phố thị phồn vinh, cái gì cũng mới, cũng lạ lẫm, đồng thời nó có những mối quan hệ mới, nên những tổn thương tạm thời được che lấp đi.
Trong một lần nó đi tới nhà sách Thị Nghè, lướt qua một vòng không thấy sách nó cần mua, nên nó tới quầy trưng bày hàng thủ công Mỹ nghệ, nó nhìn thấy một bông Hồng màu đỏ bằng thủy tinh, nó nhìn cái bông Hồng nó nhớ Má, nó nghĩ giờ này chắc Má nó cũng nhớ nó Má buồn, nên nó quyết định mua vì nó nghĩ cái bông Hồng thuỷ tinh này sẽ không bao giờ héo, nên lúc nào nhớ nó Má sẽ ngắm cái hoa này.
Cho tới giờ này trải qua không biết bao nhiêu trận đòn roi, lăng mạ chửi bới, nó vẫn chưa bao giờ hỗn với Ba Má dù chỉ một câu.

Nhàn

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất là nghèo ở trong cái xóm nghèo giang hồ có tên là Vạn Kiếp tại Hải Phòng. Một gia đình hoàn toàn thiếu vắng tình thương. Mẹ thì mồ côi từ nhỏ, khổ cực bưng thúng bán buôn lăn lộn với đời từ rất sớm, nên rất là nghiêm khắc với con cái, Nhàn không nhớ là lần cuối ôm và nắm tay Mẹ là khi nào luôn. Còn Bố thì đạp xích lô, nghiện rượu, thuốc lào,... Lúc nhỏ Nhàn đã chứng kiến không biết bao nhiêu trận Bố Mẹ cãi vã, Bố đánh Mẹ gãy cả xương chân, bầm tím cả mắt, Bố lột trần truồng hai người anh trai Nhàn trói vào cái cây trước nhà và dùng cái dây xích xe đạp để mà đánh.
Nhiều lần chứng kiến như vậy, hàng xóm mới chỉ cách là khi ăn cơm thì Nhàn dành phần xới cơm cho gia đình, rồi xoay đầu cái cây đũa cả về hướng nào đó là Bố Mẹ không cãi nhau đánh nhau nữa. Nhàn y lời làm theo từng bữa ăn, nhưng Bố Mẹ đánh vẫn cứ đánh, cãi thì vẫn cứ cãi.
Càng lớn hai thằng anh trai càng ngày càng hư hỏng, theo băng đảng giang hồ đâm thuê chém mướn, người anh đầu giết người bị kết án 10 năm, sau khi ra tù lại bị bắt, người này đã từng cầm dao rượt chém Bố. người anh thứ giết một người bị kết án 10 năm, vào trong tù bị bạn tù đánh hội đồng lại giết thêm một người nữa và bị kết án chung thân.
Năm 2004 Nhàn được chị họ đưa qua Anh quốc theo diện hôn nhân. Năm 2010 nó gặp Nhàn, năm 2011 Nhàn sanh Jennifer, năm 2013 Nhàn sanh Jack.

(Còn tiếp)



Chi đọc tới đâu nước mắt lại chảy tới đó em à. Em kể tiếp đi cho lòng vơi bớt nha em. :(

Le Le

#97
Tình Thương ở Nội Địa

Gặp Thầy và Anh Chị Em (tìm lại được Gia Đình)

17/11/2011 nó xin đề mục ở HSTD được Nhí cho đề mục là niệm Phật quán chấm đỏ.
Nó gởi tin nhắn trên diễn đàn, được Thầy trả lời lần đầu tiên, sau đó nó xin gặp mặt qua video và được nói chuyện với Thầy qua Yahoo video, nó vui hết cỡ luôn, cảm giác sao mà Thầy gần gũi thân thuộc đến lạ kỳ. Nó nhắn TLH thì TLH nói là em canh nãy giờ.
Từ đó nó liên lạc với Thầy thường xuyên hơn, nó kể lẽ đủ thứ chuyện trên đời, Thầy kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi mà bây giờ nó đọc lại thấy ngây ngô dễ sợ luôn.

Hoa Sen Trên Đá, Thầy, và ace chính là động lực để nó cai thành công cần sa.

Năm 2014, đưa gia đình sang thăm Thầy, Má Nhung, gặp Bờm, Nhà Binh Chân Như, chị Thảo, chị Phương, anh Tấn. Nó copy mẫu mã cái phương pháp xây dựng thiên đường tại thế từ một đống tro tàn đổ nát. Lần đầu tiên nó mới nếm, mới biết được cái gì gọi là Tình Thương.
Thầy cùng chị Phương anh Tấn ra phi trường đón gia đình nó về nhà Thầy. Căn nhà nằm ngay cái góc đường, mở cửa ra là thấy ngay cái bàn thờ ông bà, bên dưới bàn thờ là cái đôn gỗ, bên trên trưng cái khung hình điện tử chạy slide show tất cả các hình ảnh kỷ niệm của gia đình, của bạn bè. Bên tay phải là nhà bếp, đối diện có cái bàn ăn, trên tường có cái tấm gương vẽ mặt con cọp, rất là nhiều người khi qua thăm Thầy chắc cũng biết đến cái bàn ăn này với bao nhiêu tiếng cười, bao nhiêu buổi trò chuyện rôm rả. Sát bên cái bàn ăn là cái tủ thờ với các loại bảo bối tu tập mà ace lu bu làm, những thứ mà sau này Thầy cũng tặng lại hết cho bà con. Còn phía bên kia  là cái cầu thang dẫn xuống hầm, có cái phòng chứa cái ghế phi hành gia, gần đó là cái kệ sách với rất là nhiều sách Phật Giáo, nào là Thiền Luận, Đức Phật và Phật Pháp, Trung Bộ Kinh, Milarepa,... Bên trái cửa ra vào là bộ ghế Sofa rất là to để tiếp khách. Có hai phòng ngủ phía bên trên tầng lửng, được nối với nhau bằng một cái nhà tắm chung, phòng bên trái rộng hơn dành cho khách, Thầy và Má đã chuẩn bị tươm tất chỗ nghỉ cho gia đình nó ở phòng này, còn Thầy và Má Nhung ở phòng bên phải, căn phòng rất đơn sơ, tấm nệm được thả thẳng xuống dưới sàn, sát bên là cái đôn kê cái laptop của Thầy, Thầy ngồi trên nệm và trả lời các câu hỏi của bà con tại chỗ này đây, trên tường trong phòng được dán những lá thư cảm ơn của những người đã từng tới thăm cái căn nhà Tình Thương này.

Trong hai tuần ở đây, Thầy chỉ cho nó đủ thứ, từ cách hút bụi cái nhà làm sao,... cho đến lắng nghe từng câu chuyện mà nó và Nhàn chia sẻ, cách tập, tập từng bước, nghiệp tới thì làm sao, phải làm thế nào để cho gia đình hạnh phúc,....., Thầy nói gì nó cũng nghe học theo vì đó là những thứ mà lần đầu nó được nghe, được chỉ dạy trực tiếp từ Thầy. Nó cứ đi theo ông Thầy như hình với bóng, nó không hiểu sao nó rất là thích ở gần sát bên ổng, sáng sớm Má Nhung đi làm nó dẫn hai đứa nhỏ đi qua phòng nó chui vô nằm lên nệm nó ôm ổng hí hí, nó học cách Thầy nói chuyện cười giỡn với Má Nhung, lúc Má Nhung chuẩn bị đi làm thì Thầy ngồi ngay cái bàn ăn và thổi harmonica cho Má nghe, rồi Má nũng nịu: Em thích nghe bản này, rồi bản này nữa,.. lúc nào Thầy cũng nhẹ nhàng tình cảm với Má. Nó thích cái nhà Tình Thương này lắm, nên đi đâu nó cũng quay phim lại và nó đặt tên là Cuộc Sống Hàng Ngày Của Thầy Tibu.

Sau khi nắm được cách thức, nó quay về lại UK và nó quyết tâm thay đổi cái gia đình nhỏ của nó bằng cách thay đổi thói quen tật xấu từ chính bản thân nó trước tiên, thương yêu quan tâm chăm sóc vợ con hơn nữa.
Nó mạnh dạn kể cho Thầy những tật xấu mà nó thấy của bản thân, rồi nó xin sám hối với Thầy, nó kể lễ mọi thứ xảy ra trong nhà nó, chuyện Nhàn, chuyện Jennifer, chuyện Jack,... Trầy trật, chông gai dễ sợ luôn vì nó đang làm cái thứ mà nó chưa bao giờ nghĩ luôn đó, chớ đừng có nói là làm, giống như xỏ sợi chỉ vào cái lỗ kim vậy, cứ trầy trật xỏ, rồi trật, rồi lại kéo sợi chỉ ra rồi xỏ lại,... nó cứ làm đi làm lại cho đến khi nào xong thì thôi. Chuyện nhỏ chuyện lớn gì Thầy cũng khen, ngay cả nó nhận ra một vài tật xấu với vợ và nó báo cho Thầy những tật xấu đó. Thầy khen:

-Nó càng keo sơn thêm thôi con. Nhất là con thay đổi chiến thuật thương em con!

Nó thấy được Thầy khen nó thích lắm, nó lại càng muốn để ý bản thân nhiều hơn. Nó báo cho Thầy:

-Dạo này khi để ý về nhau thì ý tưởng về nhiều chuyện của hai con cũng giống nhau lắm Ba.

Thầy trả lời:

-Tuyệt vời! Hai anh em, hai bạn thân, hai cặp yêu nhau 100% thì thiên đàn tại thế! Y như bên này hihihi

Tháng ba 2015, Thầy, Má Nhung, Bác Tuấn, Bác Huệ qua UK thăm gia đình nó.

Cuối năm 2015, đưa gia đình về Việt Nam thăm mấy bạn ở Hà Nội, gặp được TLH, Mun, Bạch Nguyệt, Diệu Ngân, Bác Thái, chị Hoa, Ngọc, Alu,... nó cảm giác như đang sống trong một đại gia đình mà ở đó mọi người không ganh đua, ghen ghét, mọi người chỉ thương yêu giúp đỡ nhau vô điều kiện, cùng nhau tu tập, cùng nhau giải thoát ngay trong đời sống hàng ngày luôn. Nó nhớ kỷ niệm tập chung, ăn uống nói chuyện vui cười với mọi người, bác Thái chuẩn bị chỗ ngủ, giăng mùng chống muỗi, hai anh em ngồi nói chuyện đến khuya, nhớ cái ôm siết chặt của bác Thái, những giọt nước mắt của chị Hoa khi tiễn hai đứa em của gia đình. Nó thích ở gần mọi người lắm, cái đại gia đình mới mang đến cho nó cảm giác an toàn, bình yên. Trên chuyến xe buýt về nhà Ba Má, nó nhớ những tình cảm mà mọi người dành cho gia đình nó, nó mở bản nhạc Hà Nội Đêm Trở Gió của Mỹ Linh: ... Hà Nội ơi ta nhớ không quên, Hà Nội ơi trong trái tim ta.... Nó rất trân quý những khoảnh khắc bình an đó, nên nó thích kéo dài mãi thôi vì nó biết là khi nó gặp lại Ba Má Bố Mẹ thì cũng là lúc không còn bình an nữa.

Năm 2016, về Việt Nam thăm mấy bạn Hà Nội một lần nữa vì nhớ quá.

Sau khi quay lại UK thì nó lại bắt đầu kể cho Thầy nghe đủ thứ chuyện ở VN, những chuyện nó gặp nó nghe ở Hà Nội cho Thầy, rồi chuyện của nó đã không còn quyến luyến tới mùi cần sa nữa:

-Ba, hồi nãy trên đường hai vợ chồng đi làm về thì đi ngang qua dãy nhà phố, con hỏi nhàn: em có ngửi thấy mùi gì không? Nhàn nói: Tài mà (cần sa). Nó bay cái mùi vô xe, con ngửi mà con ghét dễ sợ, sau đó thì đầu con nó nhức, nó căng thẳng, chóng mặt muốn ói luôn. Giờ đang nhắn tin mà cái đầu nó giựt giựt. Không thích tí nào cả. Giờ nhớ lại vậy mà còn chơi với nó cả hai ba năm.

Thầy trả lời:

-Thân thể mình đang đào thải nó được rồi! Cho nên nghe mùi nó hôi dã man luôn là đúng rồi đó con!

Nó nói:

-Giờ vừa đi cầu mà vừa muốn ói. Cũng may mà nhờ có chiêu của Ba mới dứt điểm với nó. Con cảm ơn Pa Pa. Con thấy có bắt nhốt cột tay, cột chân, uống thuốc cai nghiện gì cũng vô ích, nếu mà mình vẫn còn thích và không quyết tâm bỏ.

Thầy trả lời:

-Đúng 100%

Cứ từ từ như vậy, nó bắt đầu lấy lại được tiếng cười, niềm vui cho chính bản thân nó trước, sau đó thì cho cái gia đình nhỏ của nó, từ đó cái nhìn của nó với Ba Má bên Việt Nam cũng đỡ căng thẳng hơn.

Rồi Thầy giải thích Giới-Định-Huệ.
Nó nhắn:

-Dạo này chuyện xét lại nó xảy ra thường xuyên hơn, cho nên con thấy con cà chớn quá nên con nhớ. Con dặn lòng là nếu xảy ra nữa thì sẽ không tái phạm và con sám hối liền.

Thầy nhắn:

-Thông thường, tu đúng hướng là thấy mình chả ra gì! Đây là cách tiến tu bình thường thôi con. Công thức là "Giới>Định>Huệ" mà con. Có nghĩa là giới (một tý). Thì có Định (thêm một tý nữa). Và dĩ nhiên: Huệ được rõ hơn một tý nữa. Một tý nữa này, lại phát hiện một tý lỗi sai nữa.> do đó lui cui sữa sai !!! Lý do Huệ đang tăng !!! Rồi một thời gian sau... chu kỳ lại tái diễn. Và rất là bình thường khi lâu lâu, lại vỗ đùi! Sao mà cà chớn vậy ta!!! Cho tới lúc em con cho điểm: anh hiền nhất trên đời!!! Giới>Định>Huệ thực chất nó là vậy đó con.

Nó nói:

-Hay quá! Rõ từng chữ của Ba luôn. Dạ con nghe. Vô hun bả một cái.

-Đương nhiên!
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Le Le

#98
Tháng ba năm 2018, đưa Ba Má qua UK thăm gia đình, nghiệp tới, xảy ra chuyện mẹ chồng nàng dâu => Nhàn tơi tả. Bao nhiêu là háo hức, bao nhiêu kỳ vọng được chăm sóc cho Ba Má, để ông bà được gần con gần cháu đều vỡ tan, nhìn ra cửa sổ nước mắt rơi mỗi đêm, nó an ủi động viên. Nhàn chán quá nên bắt đầu tập và sám hối.

Trong một lần chở Nhàn đi làm, nó nói:

-Ba Má mà chết là mình không còn Ba Má nữa và dĩ nhiên là anh bỏ em chớ anh không bỏ Ba Má được.

Nhàn khóc. Nó báo cho Thầy. Thầy nhắn:

-Sao mà có chuyện đó được. HSTD bỏ cho chó gặm chắc? Ba Má có chuyện gì là con chỉ cần hê lên chùa và đi làm tỉnh bơ luôn. Chả cần về VN làm gì luôn. Đó HSTD nặng nề. Còn nhẹ nhàng thì đi về "cốc cốc cốc chông chênh" với trò đời. Rồi qua đây hai con... làm ăn tiếp, vậy thôi. Dõm nhất là: 1. Bỏ vợ con, bỏ luôn hai đứa nhỏ. (Theo tiêu chuẩn bỏ vợ, bỏ con thì được. Chớ bỏ Cha Mẹ thì sao được). 2. Rồi tỷ tê khóc than cho tròn chữ hiếu!

Nghe lời Thầy dặn, nó giải thích cho Ba Má, nó bảo vệ Nhàn. Ba Má thấy nó bảo vệ vợ nên ghim gút trong lòng và khi Nhàn không có ở nhà thì tấn công phủ đầu nó ngay trên bàn ăn luôn. Những vết thương cũ vừa mới được Tình Thương của Thầy của Nhàn của Jennifer của Jack xoa dịu và chữa lành, thì nay lại loét ra. Bao nhiêu chuyện hồi lúc nhỏ khi Ba Má sân hận với người khác, rồi chuyện đã xảy ra từ hồi nó còn nhỏ xíu, từ lúc nó nhỏ 5,6 tuổi, lúc đó Ba Má mắng chửi nó xong, tâm nó buồn nó không muốn nhớ nữa nó muốn quên đi và nó quên đi luôn rồi, giờ Ba Má đem chuyện đó ra nhắc lại làm nó nhớ:
Lúc đó Ba chở nó bằng chiếc xe Honda 68, nó còn nhỏ đến nổi mà không được ngồi phía sau xe mà chỉ ngồi trên cái bình xăng cho khỏi ngã, Ba chở đi coi đá banh gần nhà, không hiểu sao mà Ba chửi và đánh luôn cái ông soát vé, cũng là ông hàng xóm gần nhà nó, lúc nó thấy Ba đánh người ta và người ta đánh lại, nó đứng bất thần luôn, không biết làm gì luôn. Sau đó Ba nói với Má là nó thấy người ta đánh anh mà nó không bênh anh, sau đó Má chửi nó là cái đồ không biết bênh người nhà. Chuyện này nó hoàn toàn không nhớ gì cả cho tới khi Ba Má nhắc lại.

Kỳ này cũng trong bàn ăn cơm, cũng những giọt nước mắt rơi lã chã, nhưng còn có cả thằng Jack ngồi sát bên, lúc đó nó 5 tuổi, nó quay qua hỏi: Tại sao ba khóc? Nó ôm thằng Jack nó khóc. Nó nhìn thằng Jack, nó hứa trong đầu nó là những gì mà Ba Má ba đối xử với ba thì nhất định ba sẽ không làm với con và Jennifer.

Tháng mười năm 2018, Thầy và Má Nhung sang thăm gia đình nó lần thứ hai. Nhàn vừa khóc vừa sám hối trước mặt Thầy và Má Nhung.

Tháng 11 năm 2019, chính tại chỗ này đây, bài viết Sự Thật Cần Biết được đăng lên rêu rao bôi xấu Thầy. Anh chị em đứng ra bảo vệ Thầy đều bị tấn công, Mun lên tiếng, Mun cũng bị tấn công, có một bài Mun ghi kết luận là: Tập hiền rồi mới tập Thiền. Nó thấy Mun bị tấn công nó xót lắm, không biết làm sao nên nó ủng hộ Mun bằng cách ghi lại cái đoạn Mun kết luận và để ở dưới cuối trang trong profile hstd của nó và nó nghĩ nó sẽ sống hiền thật sự luôn để chứng minh lời Mun nói. Rồi nó xin phép Thầy cho nó ghi lại cuộc đời nó lên đây.

Cuối năm 2019 COVID-19 ập tới, tin tức về căn bên lạ đang tấn công Trung Quốc và lan dần sang Châu Âu , tháng 03/2020 Anh quốc phong toả. Thầy lo lắng cho gia đình nó nhắn qua hỏi han, đưa sách viết về vi rút corona cho nó đọc, nó suy nghĩ, lo lắng, nhưng cũng nghĩ ra được đây là dịp để cho gia đình nghĩ ngơi, quây quần với con cái, có thêm thời gian mà tập, mà sửa đổi tính tình.

Thầy dặn:

-Chiến thuật đề nghị là con làm sao mà gia đình con yên bình là xong. Không nhìn trái nhìn phải nữa. Không so sánh so đo này nọ nữa. Chỉ còn ngay cái hiện tại. Khi tập mà con làm được vậy là ngon lành nhất.

Năm 2021, Thầy bệnh, mổ tim bypass, Thầy đau lắm, nhưng lúc nào cũng giấu đi (Cô Vy có quay lại lúc Thầy bị đau), nhưng hễ mà gặp nó và gia đình thì lúc nào cũng cười.

Nó rủ ace trên hstd cùng tập, được một thời gian, Thầy bảo nó dừng, nhưng không hiểu sao nó lại không nhớ, lại tiếp tục rủ ace tập, nghiệp tới dập te tua, mọi chuyện như đảo lộn, đầu lúc nào cũng căng thẳng, nóng giận thất thường, cảm giác như cả thế giới này chống lại nó, rồi Nhàn cũng bị nghiệp dập cùng lúc luôn, Nhàn ôm nó khóc.

Ráng suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ nhiều ghê lắm hai vợ chồng bình tĩnh lại, quyết định nín thở qua sông, tạm thời không liên lạc với những mối quan hệ râu ria, hạn chế hết tất cả các mối liên lạc, chỉ bốn đứa chơi với nhau, làm những chuyện chưa bao giờ làm như đi tắm biển sáng sớm lúc nước cực lạnh, rồi đi leo núi, đi bộ đường dài ngắm cảnh, tham gia câu lạc bộ Karate...

Nhàn thích nghe Have a Sip, Better Version, Thầy Thích Minh Niệm. Có một lần trong lúc Nhàn đang nghe Thầy Minh Niệm thì nó đi ngang qua, dừng lại và nó nghe một câu đại loại như: Khi con hổ nó bị thương thì nó quay vào hang để mà dưỡng cho lành vết thương.

Tự nhiên nó sực nhớ đến câu của Thầy: Con làm sao mà gia đình con yên bình là xong. Và câu của Mun: Tập Hiền rồi mới tập Thiền.

Nó suy nghĩ, suy nghĩ cái câu của Mun, đặt câu hỏi tại sao nó không hiền được? Tại sao mỗi lần có chuyện gì là cái cục sân hận nó nổi ngay ngực? Lâu nay mình có để ý thằng em bên trong của minh nó như thế nào không? Sao lúc trước vẫn thích sám hối mà lúc này lại không?,....Suy nghĩ riết thì nó nghĩ ra à là do thằng em bên trong vết thương vẫn chưa lành, nên nó nghĩ OK, bây giờ anh muốn em lành vết thương để cho mình cùng vui, nên từ nay anh sẽ để ý em nhiều hơn, cái gì em không thích là anh không làm.

Từ đó nó giữ đúng lời hứa với thằng em bên trong, bất kể chuyện gì hễ mà chuyện đó làm nó nặng cái ngực nặng cái đầu và nổi sân là nó sẽ bỏ luôn. Bỏ riết rồi từ từ thằng em nó cũng dịu dần dịu dần.

Nhưng không hiểu sao nó vẫn chưa vui hẳn, nghĩ riết thì nó cũng sực nhớ ra cứ mỗi cuối tuần là theo thói quen từ mấy chục năm nay từ lúc nó còn ở Sài Gòn, bất kể các dịp lễ tết, sinh nhật,.. là nó đều phải gọi hỏi thăm chúc mừng, báo cáo với Ba Má cho Ba Má vui, chớ không là Ba Má buồn giận liền, khi qua UK sống và gặp Nhàn thì nó cũng đưa Nhàn vào cái thói quen đó luôn, hai vợ chồng đi đâu làm gì, đến dịp lễ Tết cho dù xa xôi hay mắc chuyện gì thì lúc nào cũng lo lắng phải gọi về để chúc Tết, chúc mừng sinh Nhật Ba Má chớ không là bị la liền.
Có lần Jennifer sốt, phải đưa Jennifer lên shop vừa làm việc vừa trông con, về nhà lúc 6 giờ tối là đúng 12 giờ giao thừa của Việt nam, nó nói Nhàn là thôi em, con nó sốt, mình đi làm về mệt rồi mai gọi về chúc Tết Ba Má cũng được. Vậy là mới sáng sớm mùng một Tết thì Má đã nhắn tin qua chửi một tràng luôn, nó phải nhắn tin xin lỗi Ba Má.

Chuyện ép mình phải làm điều không thích vì sợ bị la, bị chửi khiến Nhàn và nó ngày càng chán mấy ngày lễ Tết sinh nhật, sau này chỉ gọi về cho có, cho đỡ bị la, chớ gọi xong thì hai vợ chồng nó buồn hiu vì phải làm cái điều mà mình không thích.
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Le Le

#99
Thầy mất! Cả bầu trời sụp đổ.

Ngày 03/12/2022, một ngày mùa đông lạnh lẽo, sáng hôm đó vào Facebook thấy Má Nhung đăng lên là ông Thầy lại đi cấp cứu,..., nó quay qua nói Nhàn:

- Ông Già lại vừa mới đi cấp cứu.

Sau đó vừa làm nó vừa lo, lâu lâu nó ngóng tin Má Nhung trên Fb. Cuối ngày, cỡ 5 giờ chiều, nó nhận được cuộc gọi hình ảnh viber từ điện thoại không nhớ là của ai luôn, linh tính báo là có điều không lành, nó liền mở điện thoại ra nghe, nhiều ô màn hình nhỏ hiện ra, Thầy trong một ô, các ace còn lại mỗi người một ô, nó thấy Bạch Nguyệt, Bờm, Chân  Như, TLH, Rắn Con, Chú Hỷ,.... Thầy không nói được, chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình.
Sau đó thì mọi người cứ nhớ đến ai thì add người đó vào viber để được gặp mặt Thầy.

Cô Vy:

- Mấy anh mấy chị có ai nói gì không?

TLH:

-Các chú có gì nói với Thầy đi ạ. Chú Hỷ với chú Tinhvan?

Tinh van:

- Đang ngắm nhìn Thầy thôi. Thương lắm.

Bác Thái:

- Thầy cho chúng con bu cùng chuyến xe cuối cùng với Thầy nhé. Bu cốp chuyến xe cuối cùng cùng với Thầy. Thầy yên tâm là Thầy không bao giờ cô đơn đâu Thầy ơi. Thầy và Má sẽ không bao giờ cô đơn, lúc nào cũng có tụi con bu cùng cốp xe cuối cùng cùng với Thầy.

Chân như:

- Ba chỉ có một trên đời Ba ha.

Bạch Nguyệt:

- Thầy ơi, tụi con sẽ cố gắng trong cái giai đoạn khó khăn này, Thầy sớm cố gắng quay lại Thầy nha.

Thầy phát ra một tiếng nho nhỏ

Cô Vy:

- Thầy đồng ý, Thầy đồng ý  Thầy nháy mắt rồi đó tụi con có thấy không?

Lúc đó Má Nhung lấy tay xoa xoa trán Thầy.

Bạch Nguyệt:

- Dạ tụi con thấy ạ.

Rắn con:

- Ba ơi Ba.

Má Nhung:

- Thôi không có khóc nha con, cũng mừng là 2017 là ông Thầy ra ngoài Bắc rồi đó

Bạch Nguyệt:

- Tạm chia tay nhau nhưng mà sớm gặp lại thôi hơ.

Má Nhung:

- Có những việc mình làm mà mình đâu biết đó là lần cuối cùng đâu phải không?

Bờm:

- Rắn con có muốn nói chuyện gì với Ba không rắn con?

TLH:

- Rắn con này Thầy ơi.

Má Nhung:

- Ba có thấy rắn con không?

Rắn con:

- Đi sớm rồi về sớm rồi mình tụ lại nữa. Hổng có khóc, hổng có khóc nghe, rồi mình gặp lại nhau nữa mà.

Cô Vy:

- Rắn con đang nói á Thầy

Rắn con:

- Mình gặp lại nhau nữa, mình gặp nữa.

Thầy phát ra một tiếng nho nhỏ

Cô Vy:

- Nháy mắt, Thầy nháy mắt, Thầy nháy mắt rồi đó con.

Bờm:

- Con là Quỳnh Tiên, con... Ba nha.

Nhàn:

- Con Lê và Nhàn

Cô Vy:

- Nhàn với Lê Lê, Thầy nhận ra không nháy mắt cho mấy bạn biết.

Bác Thái:

- Đó Thầy nhận ra ngay đó.

Cô Vy:

- Mọi người có thấy Thầy rõ không?

Bác Thái:

- Đó rõ mà, Thầy nhận được là Thầy chớp mắt luôn đó

Lê Lê:

- Bây giờ bác sỹ nói gì cô Vy?

Cô Vy:

- Ba với Má muốn về nhà để Ba được an dưỡng ở nhà.

Bác Thái:

- Bác sỹ có đồng ý không chị?

Cô Vy:

- Dạ đồng ý nha anh Thái.

TLH:

- Nhưng mà mình bao giờ về đến? Phải chờ thứ hai hả cô?

Má Nhung:

- Thái nè coi như là một lát sau là người ta phải ngưng cái sữa, không có cho ăn gì nữa hết, nhưng mà người ta vẫn duy trì cái Oxygen, với lại người ta sẽ hút đàm trong mũi ra và người ta vẫn cho thuốc loãng máu, chớ ngưng thuốc loãng máu là chết, máu nó đông lại là chết. Thứ Hai chờ giấy tờ xong xuôi rồi người ta sẽ đưa Ba về nhà. Về nhà thì sẽ có cái dạng mà nó gọi là..., tức là nó giúp cho mình mất, là một dạng độ tử, người ta đến nhà người ta giúp đỡ cho mình, nhưng mà khi ngưng ăn rồi thì sẽ không có bài tiết nữa thì mình cũng đỡ lo cái chuyện bài tiết đó, nếu mà đau đớn quá thì người ta sẽ cho morphine, một liều rất là nhỏ chỉ để cho không có đau thôi, hay là một liều thuốc giảm đau để dưới lưỡi nó tự nó tan nó thẩm thấu vô trong cơ thể luôn. Ngoài cái đó ra thì không có làm cái gì hết, không có kêu 911, không có làm cái gì nữa hết, coi như là chết một cách tự nhiên. Mà Má vừa nghĩ ra một điều là khi mà ngưng không có ăn nữa thì giống như là.... Ông Thầy sẽ đi một cách rất là nhẹ nhàng, không phải là con ma đói đâu, thường thì lúc ổng còn sống thì ổng vẫn nhịn đói mà, hồi xưa nhịn đói 7 ngày, bây giờ trước khi lên đường ổng cũng nhịn đói luôn.

Bác Thái:

- Với cả Thầy thì đâu có giống như những người khác đâu mà gọi là ma, cho nên đâu có sợ đói.

Má Nhung:

- Thì người Việt Nam mình cứ nghĩ là chết mà không được ăn thì là ma đoi. Nhưng mà ở nơi ông Thầy cái gì cũng rất đặc biệt, có mấy ai mà bị đột quỵ mà không có nuốt được không? Chỉ có ông Thầy thôi, một cái chết rất là đặc biệt, mà cuối cùng thì lại vui là ra đi rất là nhẹ nhàng, không có ăn uống gì hết.

Bác Thái:

- Mình thì hiểu rồi thì không nghĩ theo kiểu thế gian, mình cứ làm sao chó lúc đó Thầy vững chãi nhất để Thầy đi được là tốt.

Má Nhung:

- Thật ra mình không nên kéo dài lâu quá tháng này tháng kia nữa, nằm riết đâu có tốt đâu, nó chỉ đau khổ thêm mà thôi, mình chấp nhận thôi, mình chuẩn bị sẵn sàng, mình ở trong cái tư thế vui vẻ.

Má Nhung quay qua hỏi Thầy

- Vui không? Tư thế vui không chớp mắt đi, có vui không? Cười cà cười cà hihihi

Bác Thái:

- Quá tuyệt vời, đó, cười cà, cười đấy, cười với cả nhà cà. Thầy vui vì bao nhiêu người đang ngồi cùng Thầy đây này.

Má Nhung:

- Cười tươi rói

Bác Thái:

- Quá tuyệt vời, đấy còn cười được, còn gì hơn nữa đâu.Con cảm ơn Má nhá, Má thật là tuyệt vời đấy, không phải ai cũng làm được như Má đâu. Cho nên là tụi con vẫn ùng Thầy với Má đi trên chuyến đường Má lo gì. Qua tuyệt vời đấy Má, con cảm ơn Má nhé. Thầy ơi! Bao nhiêu đứa đang chuẩn bị tư trang cùng với Thầy đó. Đó Thầy cười mà, quá tuyệt vời, vẫn còn dũng mãnh lắm. Sáng tác cái bài Thầy tôi Number one, Thầy tôi Number one. Thầy cứ nghỉ đi Thầy ạ, Thầy cứ nhìn thấy tụi con là được rồi.

TLH:

- Chúng con chỉ cần được nhìn thấy Thầy thôi, Thầy ạ, Thầy cứ nghỉ đi ạ.

Sau đó thì bác sĩ vào khám cho Thầy, cô Vy tạm thời tắt máy. Anh chị em vẫn tiếp tục:

TLH:

- Thật ra hai năm trước là ông đã muốn đi rồi, cái lúc mà ông vào cái giây phút ấy thì là mọi người cũng gọi cho em, thì lúc ấy em cũng hơi sốc nên cũng muốn níu kéo ông ở lại, cũng bảo là mọi người cũng chưa chuẩn bị tinh thần, nếu mà được thì ông cho con thêm thời gian, thế là ông thương quá ông quyết định ở lại thêm thời gian, thật ra là không án chừng được bao lâu ạ, cho nên thời gian qua là tất cả mọi người đều cố gắng,..., sẽ gánh vác những thứ mà ông để lại. Cho nên bây giờ là ông đi như thế nào là do ông lựa chọn thôi.
Như cách đây mấy năm là sau khi em nhập DTTD, thì ông nói là ông muốn ở lại ông chơi tiếp, trong khi thời gian đấy thì em rất muốn em đi luôn, muốn giải thoát luôn, không muốn quay lại nữa. Em ở lại em không muốn đi nữa, em ở lại em sẽ làm những gì mà ông chưa làm xong, cái ông còn dang dở, em cũng biết là em còn muốn gặp lại ông, còn muốn làm con của ông nữa, đời đời kiếp kiếp làm con của ông, đời đời kiếp kiếp đi theo ông, đi theo đạo Phật. Cho nên em cũng muốn là ông yên tâm, ông thanh thản, thứ nữa là đến thời điểm này là em sẽ cố gắng gánh vác những gì mà ông để lại, còn ông vẫn rất là mạnh, sẽ còn gặp lại.

Bác Thái:

- Cũng như trước Thầy nói với anh em mình là những lúc thế này không dùng cái từ còn nước còn tát, với Thầy thì thôi, cứ tùy duyên thôi, chớ không có chuyện mình cứ làm theo kiểu còn nước còn tát để cứu một cái thân nó không hợp với duyên lắm thì cũng không cần thiết, thì thôi, tuỳ duyên, Thầy chọn như nào thì cứ thế thôi. Thầy thì mình không phải lo, với anh em mình thì còn phải nhắc nhở, phải này phải nọ, phải còn phải tính toán, Thầy thì anh em mình không cần phải lo lắm, rồi có Mun có Hoa cố gắng sao đó để hỗ trợ Thầy một chút chút trong cái thời khắc nào đó thì cố gắng, còn anh em mình còn lại thì hồi hướng cùng hè nhau giúp Thầy một chút chút trong cái khoảnh khắc nào đó thôi, chớ sau đó thì Thầy tự giải quyết được hết.

TLH:

- Chuẩn bị hết rồi anh ạ. Có sắp xếp ổn thoả hết rồi.

Mun:

- Hôm qua mới nhìn thấy hộ pháp đứng chờ ông Thầy đứng ở cửa, nghĩ bảo à chắc cũng không còn bao lâu.

Sau đó thì bệnh viện đưa Thầy về nhà và mất ở nhà. Xung quanh là Má Nhung và chị Sam
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Le Le

#100
Tháng 03/2023, Gia đình nó về Việt Nam thăm Ba Má Bố Mẹ. Đi cùng chuyến với gia đình nó là 15 người khách làm nails của shop nó. Nó và Nhàn quyết định sẽ chỉ ở trong Nam, Bố mẹ ngoài bắc sẽ bay vào và ở chung nhà với gia đình nó.

Trong tâm nó nghĩ lần này về nó sẽ hoà mình hết cỡ cùng với Ba Má Bố Mẹ và 15 đứa tây luôn. Nó mua quà đắt tiền về tặng cả nhà, đưa cả nhà đi ăn uống nhà hàng sang trọng nhất, Ba với Bố đưa nó rượu nó cũng uống luôn, dẫn mọi người đi Nha Trang ở khách sạn 5 sao, ăn buffet, dẫn Ba Má Bố Mẹ đi mát xa, đi nhảy nhót cùng 15 đứa tây.

Ba Má thấy nó trở về lại đúng đứa con mà Ba Má muốn nên Ba Má thích lắm, đúng cái kiểu mà lúc nó từng sống với người vợ trước, Victoria. Nhưng sâu tận bên trong nó hoàn toàn không thích cái cảnh này nữa rồi.
Rồi gia đình nó quay lại UK, hôm đầu tiên lái xe đi làm lại nó nói với Nhàn:

Chuyến đi Việt Nam vừa rồi là chuyến đi để anh xác định con đường anh sẽ đi từ nay về sau luôn, cho nên anh dẹp hết qua một bên, kể cả những người ở Hoa Sen Trên Đá luôn, anh đang đứng ở ngã ba đường và chính anh chớ không ai khác sẽ chọn chỉ một con đường để mà đi tiếp.

Tháng 06/2023, Má Nhung sang thăm gia đình nó. Nghe Má báo tin hai vợ chồng nó là sẽ qua thăm nó vui lắm, nó biết Thầy mất Má Nhung ở có một mình, hồi đó còn có người để thủ thỉ, để chọc ghẹo để được giúp đỡ, giờ thì lủi thủi một mình cái gì cũng phải tự làm, nên nó thương lắm. Nó nói Nhàn là kỳ này Má qua tụi mình sẽ đưa Má Nhung đi chơi, đi ăn, đi tắm biển, đi cắm trại, chèo thuyền ..., mấy năm chăm sóc Thầy, Má Nhung cũng mệt rồi, giờ là lúc Má cần nghỉ ngơi, anh nghĩ đó cũng là điều Ông Già muốn.

Ngày 03/06/2023 gia đình nó háo hức đi ra phi trường Bristol đón Má Nhung. Vì là Má qua lúc tối muộn nên Nhàn trông Jack ngủ ở xe, còn nó và Jennifer thì vào trong phi trường, đứng ngay cái cổng ra và chờ,... từng đoàn, từng đoàn người đi ra khỏi cổng, nhưng vẫn không thấy Má Nhung đâu.

Một lúc sau thì thấy từ xa một dáng người nhỏ bé, tay phải kéo theo cái vali nhỏ và khoác cái túi xách tay trên vai, dáng đi thoăn thoắt. Năm năm trước (2018), cũng tại cái cổng chờ này cả gia đình nó nhảy lên vì sung sướng khi thấy Ông Phước và Bà Nhung đi ra, giờ đây chỉ còn một.
Cái dáng đi nhanh nhanh tiến thẳng về mấy đứa con đang chờ với nụ cười toe toét của Ông Phước và Bà Nhung, nó và gia đình sẽ không bao giờ quên.

Như mọi lần, chuyện có người này người kia đến thăm nhà sẽ được thông báo chi tiết về vn, lần này cũng vậy, trước đó mấy ngày Má Nhung qua, nó gọi về báo cho Ba Má là có vợ ông Thầy qua chơi hai tuần, (nó không dám kêu là Má Nhung luôn), Má nghe xong, nói vậy hả, rồi nói sang chuyện khác, sau đó thì cúp máy, nó quay sang nhìn Nhàn, như vừa trút được một việc phải làm cho xong, Nhàn nói:

- Anh thông báo làm cái gì, Má không có vui đâu.

- Thì anh cũng phải thông báo là hai tuần tới đây mình có khách tới thăm, cho Má hiểu là mình sẽ không gọi về thăm hỏi được, để Má không có giận tụi mình.

- Để rồi anh coi, Má sẽ không có vui đâu.

Cả gia đình nó quây quần vui vẻ với Má Nhung, đi đâu Má Nhung cũng mang tấm hình có cô Hồng và ông Thầy theo, Má kể đủ chuyện vui buồn về  lúc Thầy sắp mất, lúc Thầy mất, lúc đưa Thầy ra nhà tang lễ,..., kể về cô Hồng, bác Huệ, bác Tuấn,...

Rồi cũng đến ngày chủ Nhật, cái ngày phải gọi về thăm hỏi cũng tới, nó nghĩ là nó đã thông báo về cho Ba Má rồi, nên Ba Má sẽ không trách móc nếu nó không gọi về, nên nó cứ vui vẻ đi chơi với Má Nhung.

Chuyện mà vui thì thời gian trôi qua rất là nhanh, mới đó mà đã đến ngày Chủ Nhật đưa Má Nhung ra phi trường để về lại bên Pháp. Hôm chở Má Nhung ra phi trường cũng là ngày Father Day (Ngày của Cha), lên tới phi trường mới biết chuyến bay bị huỷ, nên nó mua vé cho Má Nhung bay vào ngày hôm sau thứ Hai.
Cuối cùng Má Nhung cũng về lại được bên Pháp.

Tạm Buông Tay

Vậy là gia đình nó không gọi về thăm hỏi Ba Má nhân ngày của cha (ngày này hình như ở Việt Nam không có, nhưng Ba Má muốn nó phải gọi hỏi thăm chúc mừng vì thằng em nó ở Manchester hay gọi về chúc mừng). Sau đó thì gia đình nó đi làm lại bình thường và nó nói là để cuối tuần nó sẽ gọi về.

Đúng cuối tuần, ngày chủ Nhật Nhàn dậy sớm, pha cà phê ngồi ngoài vườn và gọi FaceTime về cho Ba Má, chuông reo, nhưng đầu dây bên kia không nghe máy, Nhàn có gọi mấy lần nữa cũng không nghe. Nhàn ngồi đó uống cà phê mặt buồn hiu. Lát sau nó đi ra, thấy Nhàn buồn hiu nói:

-Em gọi về mấy lần mà không nghe máy.

Sau đó nó cầm điện thoại của nó gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe máy, nó gọi cho chị Thy, thì chị Thy nói Ba Má mới đi ra ngoài lát về chị kêu gọi lại cho, nó chờ đến tối nó gọi lại cũng không nghe, mấy ngày sau Ba Má cũng không gọi qua luôn.

Nhàn chán chường nói:

- Anh thấy Ba Má thay đổi như thời tiết ấy, mình lo lắng yêu thương, mới vui Ba Ba Má Má con con ngày hôm trước, ngày hôm sau cũng có thể trở mặt buồn giận ngay, mười mấy năm nay em đã chán phải sống cái cảnh suốt ngày phải lo lắng cái nét mặt hờn giận sáng nắng chiều mưa của Ba Má lắm rồi, em thoát được gia đình Bố Mẹ, thoát được khỏi cái khu Vạn Kiếp, lại rơi vào vòng kèm cặp của bà bác và chị Mai ở London, từ khi em quen anh em tưởng đã thoát ai ngờ giờ lại rơi vào sự kèm cặp của Ba Má, em chịu hết nổi rồi.

Sau mấy ngày suy nghĩ, nó thấy có lỗi với Nhàn, nó cũng đã chịu đựng cái chuyện này cũng quá lâu, 44 năm nay tự quấn lấy xiềng xích hết lớp này đến lớp khác, không biết sống cho bản thân lấy một ngày, giờ còn kéo Nhàn vào chịu chung cả mười mấy năm nay.

Giờ thì nó đang đứng ở ngã ba đường và chính nó chớ không ai khác phải chọn một trong hai con đường trước mặt để mà đi tiếp.

Một là quay lại với Ba Má, trả Hiếu thế gian, kéo theo vợ con cùng khổ rồi cùng chết với Ba Má.

Hai là tạm thời buông tay với Ba Má, cùng Nhàn đi tiếp con đường mà Thầy và anh chị em Hoa Sen Trên Đá đang đi, nó biết chỉ có con đường này thì may ra khi nó xong nó mới có thể gieo duyên cho Ba Má sau. Còn kiếp này coi tới được đâu thì làm tới đó cho Ba Má.

Cuối cùng thì sau 44 năm nó cũng lấy hết dũng khí can đảm chọn con đường thứ hai: Tạm Buông tay với Ba Má.
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Le Le

#101
Ngộ Đạo hay Ngộ Nghĩnh?

18/11/2023

Trong lúc bàn vui câu chuyện về đám cưới Mun trên nhóm Đạo Sư Hai Lúa thì Mun hỏi:

Mun: @lele:

- Em nhớ xưa cưới em, anh chưa mừng em cái gì? Phải hôn?

Nói chuyện bàn tán rôm rả một hồi thì sau khi về nhà, cơm nước xong, nó thử ráng nhớ lúc đám cưới Mun, nó làm gì ta? Sau khi nhớ lại có nhiều chi tiết đúng, cũng có chi tiết sai.

Mun hỏi:

- 2014. Lúc đó anh đang làm gì anh le?

Sau khi nó nhìn câu hỏi nó lục trong ký ức nó nhớ lại nên nó trả lời:

- Tìm mẫu mã, bí quá rồi, chán cảnh nghiện ngập lắm rồi, tìm đường thoát khổ. Nên mới có chuyến qua Thầy rồi về Việt Nam gặp mấy Bạn.

Nói tới đây thì bao nhiêu ký ức ùa về, nó nhớ năm đó nó dẫn Nhàn và hai đứa nhỏ qua gặp Thầy và Má Nhung, lần đầu tiên nó sống trong một ngôi nhà đúng nghĩa Tình Thương luôn, nó xin Thầy cho nó quay lại những cảnh sinh hoạt để nó giữ làm kỷ niệm và học theo cho cuộc sống sau này của gia đình nó. Sau đó thì nó đưa gia đình về Việt Nam và gặp mấy bạn ở Hà Nội. Nó nhắn lại cho Mun:

- Nói tới đây nhớ Ông Già, nhớ mấy bạn quá.

Thứ hai 20/11/2023

Không hiểu sao sáng sớm nay cứ cỡ hai tiếng thì nó thức một lần và nó cứ ngóng tin nhắn ở nhóm chat Đạo Sư Hai Lúa

5 giờ 11 phút sáng (giờ UK) thì nó thấy cái video Bác Thái đi tới ôm lấy chúc mừng chị Hoa vì chị ấy ngộ đạo, nó xúc động nó nghĩ đây là hình ảnh của mình với bà Nhàn chứ đâu.

5 giờ 17 phút sáng (giờ UK) TLH nhắn qua cho nó kèm theo một chuỗi series ảnh chụp từ màn hình điện thoại và kèm theo cái file ghi âm Trang rô tự chia sẻ. Dặn nó đọc hết tin nhắn sau đó nghe cái file ghi âm, rồi đưa cho Nhàn.

Sau khi đọc tin nhắn của TLH xong, lưu cái series ảnh và cái file ghi âm vào điện thoại, từ toilet nó bước vội nhanh về phòng thằng Jack, thấy thằng con đang nằm ngủ sát cạnh tường, nó nhẹ nhàng nằm xuống, mở điện thoại đọc chầm chậm từng hình từng hình,

"TLH nói với nhóm Tập là vui:

- Rô nó bị thiếu tình thương nghiêm trọng hơn beti nhiều ý. Nó vô cảm hơn Julia. Là một trường hợp rất khó. Nó không biết thế nào là yêu thương. Không hiểu được, không được yêu thương và cũng không biết cách để yêu thương người thân của nó. "

Nó đọc tới đây nó nhớ những kỉ niệm buồn lúc còn nhỏ của nó với gia đình, nên dâng lên niềm đồng cảm sâu sắc với Trang rô.

"TLH nói tiếp:

- Nó bóc từng lớp. Từng lớp như củ hành. Mỗi lớp bọc ra đều mang theo nước mắt và cái đau. Tới cuối cùng khi nó hiểu được thì nó mới lần đầu cảm nhận niềm vui. Từ bé tới giờ nó chưa biết thế nào là vui đâu. Chỉ làm mọi thứ như trách nhiệm phải làm. Việc phải làm. Chưa từng được hiểu thế nào là được yêu. Yêu và vui."

Đọc xong đoạn này nó xúc động chảy nước mắt, nó cảm thấy thương con nhỏ này quá đi. Sau khi đọc lướt qua một lượt, nó nhắm mắt lại cho bình tĩnh, rồi đọc đi đọc lại vài lần nữa.

"Rồi đọc tới đoạn TLH nói cho J:

- Chị chỉ đứng cạnh chờ được chứ cũng không thể sống thay em, tu thay em hay làm gì thay em được. Nên chị cũng chỉ đứng yên đó mà chờ thôi. Yên tâm 1 điều là chị nói thì chị luôn giữ lời. Chị cũng đã nguyện rằng chị không đi nữa, chị luôn đứng đó chờ. Nên chị không bỏ ai cả, bởi bất kỳ nguyên nhân nào chị cũng không buông không bỏ. Có ai bỏ thì cứ đi, khi đủ Phước báu quay lại thì sẽ thấy chị đứng im đó thôi. Ai dám hỏi thì chị sẽ dám trả lời. Ai dám làm thì chị sẽ dám chỉ. Đấy là lời nguyện của chị đấy. Chỉ cần cắn chặt con đường đi. Không rời không bỏ thì sẽ còn ôm nhau."

Đọc xong nó cảm thấy xúc động thấy thương TLH quá, bệnh tới bệnh lui, đi viện mổ cũng tự đi một mình, về nhà với cái bụng có một vết rạch của dao mổ từ hông bên này sang hông bên kia, con cái thì bệnh tới bệnh lui, đưa con đi xếp hàng chờ khám bệnh lúc 5 giờ sáng,... nhưng lúc nào cũng âm thầm làm việc giúp đỡ ace phía sau hậu trường.

Sau khi hình dung ra câu chuyện của Trang rô, thì nó đứng dậy đi thẳng vô phòng của Jennifer và lấy cái tai nghe đeo vô, lại quay về phòng thằng Jack ngồi xuống xếp bằng lấy một hai hơi thở để giữ bình tĩnh, nắm nhẹ tay thằng con, bật file ghi âm, nhắm mắt nhìn đằng trước mặt và nhớ lại cái hình của Trang rô đang ngồi nhắm mắt tập sát cái cửa, ánh sáng xuyên qua hai cái khung cửa tỏa ánh sáng ngay trên đầu.

Sau đó bắt đầu nghe... một phút trôi qua ngực nó nghẹn đi, đông cứng lại..., từng lời từng lời của Trang rô khiến tim nó đập nhanh lên, ngực quặn đi, vỡ òa ra, nó bật khóc, tay phải nắm chặt tay thằng con, nước mắt nước mũi trào ra không dừng lại được, nó ráng gồng người mím chặt môi để không phát ra tiếng, người run bần bật, tay chân lạnh toát.

Tiếng bước chân của Nhàn đi ra toilet bên ngoài làm nó giựt mình, hít một hơi thở dài lấy lại bình tĩnh và nghe tiếp, Nhàn đi tới cửa phòng, ngó vô thấy nó đang ngồi xếp bằng nhắm mắt cầm tay thằng con, bả nghĩ là nó đang tập. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi đi xuống dưới nhà pha cà phê.

Sau khi nghe xong khóc đã đời, lấy lại bình tĩnh, nó đi tắm thay đồ, cầm cái Phone và tai nghe rồi bước xuống cầu thang đi vào phòng khách. Thấy Nhàn đang ngồi trên ghế Sofa gác chân lên cái đôn đỡ, tay cầm cái remote tivi bấm một cái và chọn chương trình để coi. Nó bước tới:

- Em, TLH nó mới gởi cho anh một bộ ảnh kèm thêm cái file ghi âm, nó nói anh coi, anh nghe, rồi đưa cho em, nè em coi nhen.

Nó đưa cái điện thoại cho bả:

- Em cứ lật từng cái từng cái em đọc em ráng hình dung ra câu chuyện, sau đó thì anh sẽ cho em nghe cái file ghi âm.

Đưa remote lên tắt ti vi, cầm điện thoại lên bắt đầu đọc, Nhàn nói:

- Tụi nó toàn viết tắt em không hiểu gì hết?

Nó sốt ruột:

- Thì em khỏi cần đọc mấy cái viết tắt đó đi mà cái chính là em hiểu vấn đề, hiểu câu chuyện, thấy nghẹn ở ngực và thương nó.

- OK để em đọc, kìa ly cà phê em pha sẵn kìa uống đi.

Chậm rãi qua ngồi lên cái ghế Sofa đối diện, nhấp một ngụm cà phê, quay qua hỏi bả:

- Ủa cà phê hôm nay có cả sữa Oatmilk hả em?

- Ừ, hôm nay không đi làm nên em bỏ thêm Oatmilk, chớ ngày thường thì chỉ cà phê đen,

Bả nói, nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

Nhấp thêm vài ngụm cà phê thì nó thấy người lịm đi, hơi chóng mặt, tay chân lạnh buốt, nó nằm trường trên Sofa, mắt lim dim nhìn cái đèn led màu đỏ của cái tivi vừa mới tắt, nó tập trung cái nhìn vào cái đèn led, người nó chao đảo. Lúc này bên kia bả cũng đang đeo cái tai nghe để nghe cái file ghi âm.

Tiếng bước chân của hai đứa nhỏ bước xuống cầu thang làm nó phải cố gắng bình tĩnh:

- Good morning con, dậy rồi hả? Hai đứa qua đây ba ôm cái nào, ui cục cưng cục cưng, tự thay đồ luôn hả? Giỏi ghê chưa.

Thằng Jack nhảy lên đùi ba, còn jennifer thì xà vào lòng mẹ.

Jennifer nói:

- Daddy, con muốn uống cà phê sữa đá?

- Nhà hết sữa đặc rồi con, để ba chạy ra cửa hàng tiện lợi mua hộp sữa về ba pha cho.

Cố gắng bước ra khỏi nhà hít một hơi dài không khí trong lành bên ngoài cho đỡ choáng, nó lái xe đi mua sữa về pha cho Jennifer một ly cà phê sữa đá to.

Nhàn nói:

- Xong, giờ thì đi lên shop trang trí Noel cho shop Nails.

Sau đó thì cả gia đình ra xe lái đi, đi được khoảng 15 phút, Nhàn quay qua:

- Lúc nghe câu chuyện của Trang rô thì em cũng nghẹn ngay ngực, nhưng vấn đề của nó cũng giống như 30 vấn đề của 30 đứa trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng khi ngồi tâm sự quay quanh đống lửa vậy thôi.

Nó nghe nó nổi sân, cảm giác như có cái luồng chạy cái vèo làm tức cái ngực, cảm giác đang lâng lâng chóng mặt rồi mà còn phải tập trung lái xe, chỉ kêu làm cái chuyện hình dung câu chuyện cho nó nghẹn ngào xúc động thì lại nói về 30 đứa trong Chị đẹp đạp gió rẽ sóng?

Nó biết nó đang nổi sân, nên nó im lặng không nói gì chỉ tập trung vào hơi thở.

Khi lái gần tới shop thì Nhàn nói:

- Anh đi đậu xe, em đưa con đi ăn sáng ở Greggs

Sau khi đậu xe, nó đi tới chỗ ba mẹ con, nó hỏi:

- Ủa, em không ăn sao?

- Em đang chóng mặt vì uống cà phê, chắc anh không ăn đâu hả?

- Không đâu em.

Trên đường đi bộ về shop, vừa đi nó vừa giỡn với Jennifer, thấy một người ăn xin đang ngồi bên vệ đường, trước mặt là cái hộp, tiện tay nó thò vào túi quần và vét sạch những đồng xu trong túi vứt vào trong cái hộp và tiếp tục giỡn với Jennifer cho tới khi vào trong shop. Nó lấy điện thoại ra nhắn TLH:

- Đọc rồi nghe xong anh nghẹn rồi khóc chảy nước mắt nước mũi không dừng lại được, tay chân lạnh toát.

TLH nhắn:

- Nó rung động cả tâm can mình. Hồi này có nhiều đoạn chat hay nhiều cái hay ho để xem lắm. Mà bên anh cũng ổn nên em cũng ít gởi cho anh đọc. Có vụ này là em dùng 10 năm để gỡ 3 lớp áo giáp bên trong tâm trang rô. Rồi thêm cả rung động lời nguyện của em nên em mới gởi cho anh để anh cộng hưởng cùng. Thương. Chảy nước mắt nhưng mà miệng là cười. Là cười ra nước mắt đó ạ.

Nó nhắn lại:

- Người anh cũng lân lân chóng mặt muốn ói luôn, ngực cũng vậy.

TLH:

Đó. Rung động chỗ đó đó. Hihi. Để em coi nó cộng hưởng được tới đâu. Cái rung động của trang rô nó mạnh. Mạnh nên kéo được 2 người ngộ đạo với 1 anaham xử lý xong cái của bản thân rồi đó nha. He he. Anh giờ khuếch đại cái vui và cái tình thương đó ra nhé. Cứ khuếch đại tối đa ra.

Vừa vào shop xong, bà Nhàn ra lệnh:

- Anh đi xuống lấy mấy cái thùng đồ trang trí cầm lên đây cho em, em trang trí cái vòng treo tường, còn nhiệm vụ của anh là giăng đèn cho hai cái vòng hoa bên kia và hai cái cửa sổ.

Trong chốc lát cái Shop như một bãi chiến trường với các loại đồ trang trí với kích cỡ lớn nhỏ khác nhau cùng với dây đèn led đủ màu. Hai đứa nhỏ lăng xăng phụ ba mẹ phân loại các đồ trang trí dưới sự chỉ đạo của Nhàn.

Còn nó, sau khi mang cái thang từ dưới hầm lên thì cũng bắt đầu cẩn thận leo lên cái thang và giăng các dây đèn led với cái cảm giác vừa chóng mặt lâng lâng buồn ói, nên cái miệng ngậm chặt và hơi thở dồn dập nặng nề, phì phò phì phò như trâu ,... nó nghĩ hôm nay Nhàn pha cà phê nặng đô hay sao mà giờ chóng mặt muốn ói vậy nè, nghĩ nhưng không muốn (dám?) nói ra vì Nhàn cũng đang khó ở bên kia, (nói ra có khi bả đạp cho một phát ngã mẹ nó xuống khỏi thang.)

Làm được một chút thì Nhàn nói với Jennifer:

- Con cứ tiếp tục làm những việc còn lại, mẹ đi qua mua hai ổ bánh mì đây, chóng mặt quá.

Jennifer nói:

- Con uống cà phê xong, giờ cũng chóng mặt đây.

Ông bán bánh mì cầm hai ổ bánh mì mới làm xong vào shop đưa cho Nhàn, nhận lấy hai ổ bánh mì, để một ổ lên bàn làm Nails, vừa cầm ổ còn lại ngồi xuống cái ghế Sofa vừa nói:

- Ăn cái đã, chóng mặt quá, em để cái bánh mì ngay kia anh ăn đi.

Cẩn thận leo từ từ xuống cái thang hơi thở vẫn dồn dập, phì phò phì phò,... nhưng cũng ráng ăn hết ổ bánh mì vì đói.

Vừa ăn xong nó sực nhớ ra... hứt... hay là Nhàn đang ngộ đạo ta? Nghĩ tới đó tự nhiên nó vui lên.

Sau đó thì nó chuyển qua giăng đèn ở cửa sổ còn lại, vừa chóng mặt, ngực nó cứ cuồn cuộn lên, phì phò phì phò,... nó suy nghĩ nó nhớ Thầy, nhớ những kỉ niệm vui với Thầy, nó nhớ ngày cuối cùng trước khi bệnh viện cho Thầy về nhà, nó nhớ những kỉ niệm vui với TLH, Mun, với mấy bạn Hà Nội nó vui, nó vừa làm vừa cười, nó nghĩ tới Mun đòi quà cưới, nó nghĩ quà cưới cho Mun Đề lúc đó là hai vợ chồng nó bỏ hết để đi tìm mẫu mã, nên giờ hai vợ chồng nó mà cùng ngộ đạo thì đó là món quà dành cho các cặp hstd Mun Đề, Hoa Tiếu, NB CN, Diệu Ngân Thắng, Ngọc và chồng, thằng Đức và vợ nó,..., nghĩ tới đó nó càng vui hơn nữa.

Sau đó thì nghĩ chuyện gì thì nó cũng nghĩ tới khía cạnh vui và nó cứ vừa làm vừa choáng vừa vui, bỗng nó nghe Nhàn vừa càm ràm vừa cắm mấy cái hoa:

- Lần sau lên shop không uống cà phê pha sữa nữa, say chóng mặt quá.

Nó nghe xong nó bật cười, nhưng cũng sực nhớ ra... hứt... sáng giờ Nhàn cũng bị chóng mặt mà quên báo cho TLH.

Đang đứng trên cái bục cửa sổ, nó xoay nhanh người lại, ngó xung quanh coi tình hình, thấy thằng Jack thì đang dùng điện thoại của nó để chơi game, Jennifer thì đang coi Ipad, người nó bấn loạn lên, nghĩ giờ này mà giằng co với thằng Jack để lấy lại điện thoại nữa thì mất thời gian. Đảo mắt một vòng, thấy cái điện thoại của Nhàn đang để ở trên cái bàn tiếp tân, nó bước vội tới chụp lấy cái điện thoại, luýnh quýnh nhấn mật mã mở ra, vào ngay Viber, tay run rẩy tìm cái tên TLH, nó nhớ Nhàn có bao giờ nói chuyện với TLH qua Viber bao giờ đâu mà có số điện thoại, suy nghĩ suy nghĩ, chợt nhớ ra à Nhàn có trong DSHL, vội mở DSHL ra lướt nhanh tìm cái tên TLH, tìm hoài mà không thấy, lướt thêm vài lượt nữa thì thấy Clara Phạm, đây rồi, vừa run rẩy vừa nhắn TLH (lúc 1 giờ 23 trưa giờ uk):

- Bà Nhàn mới nói lần sau đi lên shop không uống cà phê pha sữa nữa. Say chóng mặt quá. Anh dùng phone bà nhàn nhắn em vì thằng Jack nó dùng phone anh chơi game.

Chưa đầy mấy giây TLH nhắn lại:

- Hihi. Kêu. Huy chương vàng trên người người ta đang nở ra. Nặng lên nè. Nên bin choáng đó trời. Khi nào anh xong. Kêu bả cho đồ ăn nha. He he Tuyệt vời số 10 luôn.

Nó luýnh quýnh, đọc xong nó hiểu là Nhàn đang ngộ đạo, nó xúc động nước mắt trào ra bước tới run rẩy ôm hun bả nói:

- TLH nói em đang ngộ đạo

Nó ôm Nhàn thật chặt nhảy cà tưng cà tưng vì vui mừng và xúc động, sau đó nó nhớ TLH có ghi là: Khi nào anh xong. Kêu bả cho đồ ăn nha.

Nó nghĩ: À, mình cũng giăng đèn gần xong, giờ thì kêu bả cho đồ mình ăn, chắc bả ngộ đạo có phước báu nên bả cho mình phước báu. Nên nó nói:

- Em, TLH kêu em kiếm đồ cho anh ăn đi.

Nhìn xung quanh thấy một hộp sô cô la để trên bàn tiếp tân, nó nói:

- Em lấy sô cô la cũng được nè.

Bả lấy một cái sô cô la, xé cái bao giấy, đưa miếng sô cô la vào miệng nó, nhưng lại rút tay lại, nhìn nó, cười, rồi đưa miếng sô cô la lên miệng ngậm một nữa, còn một nữa thò ra ngoài bả nói:

- Hay là hai đứa mình cùng ăn một lượt cho nó tình cảm.

Thế là nó chồm tới hun bả một cái sẵn cắn đứt một nữa cây sô cô la ra và nhai ngon lành. Jennifer thấy cảnh đó nên đứng dậy cười nói:

- Ui, ba mẹ làm cái gì mà nhảy cà tưng cà tưng rồi hun nhau giữa shop vậy, ghê quá.

Sau đó thì nó quay lại làm nốt phần giăng đèn cho cái cửa sổ còn lại. Vừa làm vừa vui vì cái chuyện Nhàn vừa chóng mặt ngộ đạo, nghĩ chuyện gì nó cũng thấy buồn cười, nhìn đâu đâu cũng thấy vui, nhưng nó vẫn thấy chóng mặt muốn ói, nên nó nghĩ: Hay là mình không phải say cà phê mà là mình cũng đang ngộ đạo ta? Nghĩ tới đó nó giựt mình,... hứt... thế là nó chụp liền cái điện thoại nhắn qua TLH (lúc 2 giờ 31 phút trưa giờ uk, tức là gần cả tiếng đồng hồ sau nó mới nghĩ ra là nó đang ngộ đạo, đúng là bị đơ nó ngáo thật hihihi):

- Anh cũng choáng nãy giờ cứ muốn ói mà ráng làm.

- Ôm ôm cả 2 anh chị luôn nè. Thương cả 2 luôn nha. Hihi. Anh choáng là chị nhàn bận rồi nè.

Nó hỏi:

- Vô luôn rồi hả em?

- Anh vô rồi ạ. Còn chị vẫn chưa xong hoàn toàn. Nhưng có phước báu. Xíu anh đi xin ăn chị đi nha. Để cái phước báu nó dồn về cho chị. Coi gom được tới đâu đó ạ.

Bà nội cha ơi, nó nhảy cà tưng cà tưng lao tới ôm Nhàn báo là:

- TLH nhắn là anh cũng ngộ đạo luôn rồi.

Mặt bà Nhàn đơ ra mắt mở to ngơ ngác??? (chắc bả nghĩ thằng cha này hôm này bị khùng hihihi).

Sau khi nó biết là nó ngộ đạo thì bắt đầu nó enjoy hơn, không chống lại những cơn chóng mặt tưởng là bị say cà phê như hồi sáng giờ nữa.
Nó bắt đầu chú ý những diễn biến bên trong, nó cảm giác như từng cơn sóng, từng đợt, từng đợt đều nhau, đợt đầu thì cuộn cái ngực, đợt sau thì căng cứng chỗ vùng Ajna trước trán, đợt kế nữa làm tim nó sẽ đập nhanh, cảm giác hỷ lạc hạnh phúc, nó nhớ lại những kỉ niệm vui với Thầy, với TLH, Mun và ace HSTD, những chuyện đó diễn ra như một cuốn phim quay chậm mà nó chính là người đang enjoy từng giây phút coi cuốn phim đó vậy, những cơn sóng hỷ lạc này chậm rãi đều nhau lan tỏa niềm hỷ lạc từ ngay giữa ngực ra khắp toàn thân, cái cảm giác mà trong 44 năm nay nó chưa bao giờ được cảm nhận, nó nhìn đâu cũng thấy vui, nghĩ chuyện gì cũng thấy được khía cạnh hài hước. Nó chỉ muốn ở trong đó mãi thôi.........

Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

chim sẻ

Hello Lele,

Chị đọc hết câu chuyện tiếp theo của em rồi. Câu chuyện của em thật là cảm động! chị vừa đọc, vừa khóc. Gần hết giờ nghỉ trưa chị tập 1 thời nhưng tập cũng không được, nước mắt lại chảy tiếp cho tới giờ chị vô đọc tiếp bài viết cuối thì vui quá chừng luôn ;D ;D ;D

Chúc mừng em và Nhàn nhé!
Cả 2 vợ chồng giỏi quá! :-*  :-* :-*

Cảm ơn em đã viết bài chia sẻ nha.
chimse.

brightmoon000

Trích dẫnNhững cơn sóng hỷ lạc này chậm rãi đều nhau lan tỏa niềm hỷ lạc từ ngay giữa ngực ra khắp toàn thân, cái cảm giác mà trong 44 năm nay nó chưa bao giờ được cảm nhận, nó nhìn đâu cũng thấy vui, nghĩ chuyện gì cũng thấy được khía cạnh hài hước. Nó chỉ muốn ở trong đó mãi thôi.........

Hay lắm anh Le.

Những chia sẻ rất chân thật. Mong anh sẽ lưu giữ được cảm giác này; để mỗi khi Bất toại nguyện, thì mình lại hiểu thế nào là Niềm vui thực sự.

lengoctao27

Trời ơi là trời!!!
Đọc mà nước mắt nước mũi cứ chảy ra !!!