Con xin chào Tất cả mọi người và Chú TiBu!
Cho con xin được hỏi Chú TiBu :
Trước khi đi ngủ thì con có nằm coi cuốn Đức Phật &Phật Pháp.
Đọc đến những câu chuyện của người ta viết trong đó là :
Khi nghe Đức Phật nói một bài thuyết Pháp nào đó thì người nghe bỗng ngộ Đạo và chứng vào tầng Thánh Tu Đà Hườn ...Con thiệt hâm mộ cho những người ở thời của Đức Phật lắm ! Nhưng vẫn có những băn khoăn thắc mắc trong lòng là làm sao để có thể chỉ nghe thuyết pháp mà đủ chứng Thánh và khi chứng Thánh thì người được chứng Thánh có cảm nhận được cảm giác vào Thánh như thế nào để biết mình được vào Thánh ...
Con đọc trên đây thấy rằng có nói là " bẻ quả vào Thánh " vậy có nghĩa là mình đã có một " công thức "để đi từ phàm qua thành Thánh bằng một cách gì đó mà chỉ khi nào người Thầy cho mình biết là mình đã đến lúc đi vào " khúc rẽ " quan trọng đó .. vì nếu chưa vào được qủa vị đó thì vẫn chưa được gọi là Tu theo Đạo Phật : là có hào quang chữ Vạn ngay trước ngực.
Nói thêm là khi con suy nghĩ về chuyện này thì con đã nằm thấy một giấc mơ là :
con đi trong một vùng biển rất là rộng lớn, trời nước mênh mông không thấy bờ là đâu thì con thấy mình lại đi dưới biển đi sâu dưới lòng biển và con thấy mình đang đi trên một thanh xi măng giống như một cái cầu mà đã bị chìm sâu dưới biển vì một lý do gì đó,
con không thấy mình đâu chỉ là thấy đi dưới nước, nhưng lại không bị ngợp nước cứ lướt đi như trên cạn, chỉ là dưới biển thì tối và âm u nên cảm thấy sợ những bóng tối và những vật đen đen mà con không nhì rõ hình dạng của nó, khi con có ý nghĩ là sợ như vậy thì con bỗng trồi lên lại trên mặt biển với một ánh sáng rất sáng và chói ...khi đó con vẫn còn tự nhớ là mình đang nằm thấy cảnh này và tự nhắc mình hãy cố mở mắt ra để nhìn ánh sáng chói loà này đi, nhưng không sao mở nổi mí mắt, chỉ cố gắng lắm mới hé lên được và khi hé ra như vậy thì gặp ngay cái chói chang của ánh sáng mặt trời ...là phải nhắm lại ...nhưng con vần cố và cuối cùng mở được mắt và tỉnh ra khỏi giấc mơ đó ...
Con thắc mắc là :
-Khi nào thì mình có thể biết mình đang đi được vào khúc rẽ " bẻ qủa vào Thánh " và đi vào đó bằng " công thức " thế nào ? Phải có thầy nói cho mình, hay tự mình tìm ra điều đó?
-Sao mình thấy đi trong nước mà lại không thấy bị ngợp mà chỉ thấy sợ ?
Trích dẫn từ: wuyen trên Th6 06, 2009, 11:02 AM
Con xin chào Tất cả mọi người và Chú TiBu!
Cho con xin được hỏi Chú TiBu :
Trước khi đi ngủ thì con có nằm coi cuốn Đức Phật &Phật Pháp.
Đọc đến những câu chuyện của người ta viết trong đó là :
Khi nghe Đức Phật nói một bài thuyết Pháp nào đó thì người nghe bỗng ngộ Đạo và chứng vào tầng Thánh Tu Đà Hườn ...Con thiệt hâm mộ cho những người ở thời của Đức Phật lắm ! Nhưng vẫn có những băn khoăn thắc mắc trong lòng là làm sao để có thể chỉ nghe thuyết pháp mà đủ chứng Thánh và khi chứng Thánh thì người được chứng Thánh có cảm nhận được cảm giác vào Thánh như thế nào để biết mình được vào Thánh ...
Con đọc trên đây thấy rằng có nói là " bẻ quả vào Thánh " vậy có nghĩa là mình đã có một " công thức "để đi từ phàm qua thành Thánh bằng một cách gì đó mà chỉ khi nào người Thầy cho mình biết là mình đã đến lúc đi vào " khúc rẽ " quan trọng đó .. vì nếu chưa vào được qủa vị đó thì vẫn chưa được gọi là Tu theo Đạo Phật : là có hào quang chữ Vạn ngay trước ngực.
Chú có bàn về vấn đề này ở chỗ này nè:
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/nhu-lai-thien/ngo-dao-nhap-luu-1138
Trích dẫn
Nói thêm là khi con suy nghĩ về chuyện này thì con đã nằm thấy một giấc mơ là :
con đi trong một vùng biển rất là rộng lớn, trời nước mênh mông không thấy bờ là đâu thì con thấy mình lại đi dưới biển đi sâu dưới lòng biển và con thấy mình đang đi trên một thanh xi măng giống như một cái cầu mà đã bị chìm sâu dưới biển vì một lý do gì đó,
con không thấy mình đâu chỉ là thấy đi dưới nước, nhưng lại không bị ngợp nước cứ lướt đi như trên cạn, chỉ là dưới biển thì tối và âm u nên cảm thấy sợ những bóng tối và những vật đen đen mà con không nhì rõ hình dạng của nó, khi con có ý nghĩ là sợ như vậy thì con bỗng trồi lên lại trên mặt biển với một ánh sáng rất sáng và chói ...khi đó con vẫn còn tự nhớ là mình đang nằm thấy cảnh này và tự nhắc mình hãy cố mở mắt ra để nhìn ánh sáng chói loà này đi, nhưng không sao mở nổi mí mắt, chỉ cố gắng lắm mới hé lên được và khi hé ra như vậy thì gặp ngay cái chói chang của ánh sáng mặt trời ...là phải nhắm lại ...nhưng con vần cố và cuối cùng mở được mắt và tỉnh ra khỏi giấc mơ đó ...
Thông thường là khi mình suy nghĩ về một vấn đề, rồi sau đó là nằm mơ thi chỉ là giấc mơ thường mà thôi. Còn khi mình tập với đề mục và an trú nó ngay đằng trước mặt thì nếu mà nằm mơ thi mới tính là giấc mơ do công phu mà ra. Từ đó mới là luận đoán:
Giấc mơ công phu thường có hai tác dụng:
1. thông báo tình trạng về hiện tượng sám hối, chấp pháp, khả năng về màn tivi (Thiên Nhãn).
2. Thông báo trong tương lai tu sĩ sẽ là như thế nào, nếu cứ tiếp tục tu theo cách an trú chánh niệm đằng trước mặt theo vận tốc là như vậy.
3. Đặc biệt: Có khi Chư Thiên hay là những vị Thầy tiền kiếp thông báo một tin tức gì đó (thông thường rất là khó hiểu). Tất nhiên là chỉ xảy ra ở trình độ cao cấp (Tứ Thiền Hữu Sắc, và Vô Sắc).
Trích dẫn
Con thắc mắc là :
-Khi nào thì mình có thể biết mình đang đi được vào khúc rẽ " bẻ qủa vào Thánh " và đi vào đó bằng " công thức " thế nào ? Phải có thầy nói cho mình, hay tự mình tìm ra điều đó?
Thông thường là người chỉ đường sẽ làm chuyện này.
Trích dẫn
-Sao mình thấy đi trong nước mà lại không thấy bị ngợp mà chỉ thấy sợ ?
Giấc mơ chưa phải là giấc mơ do công phu nên khó luận đóan ;D ::)
Hết
[/quote]
Cám ơn chú đã cho con một bài viết rất là rõ ràng và cặn kẽ.
Chú cho con hỏi thêm :
- Khi mình nhập định ra được đề mục thật rõ ràng rồi thì lúc đó mình sẽ đọc câu :
" Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao mình không nhận ra, hay
Vạn vật đồng nhất thể mà mình không biết "
- Và sau đó mình lúc nào cũng đọc thầm câu nói đó trong đầu mình mọi lúc mọi nơi hay là chỉ khi nào vào buổi tập mình mới đọc ?
- Và cảm giác chóng mặt ngật ngừ suốt 24 tiếng xảy ra một lần khi vào nhập lưu hay là có thể xảy ra nhiều lần khi mình đọc nó trong các buổi tập ?
Trích dẫn từ: wuyen trên Th6 07, 2009, 03:05 PM
Cám ơn chú đã cho con một bài viết rất là rõ ràng và cặn kẽ.
Chú cho con hỏi thêm :
- Khi mình nhập định ra được đề mục thật rõ ràng rồi thì lúc đó mình sẽ đọc câu :
" Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao mình không nhận ra, hay
Vạn vật đồng nhất thể mà mình không biết "
Trong công thức này, thật ra là có ba câu:
1. Phật Tánh ... là dành cho dân Phật Giáo
2. Vạn Vật ... là dành cho dân tu đạo tiên, Có một vài ông Thần đã đọc câu này và đã thành Tu Đà Hường ;D
3. Chúa ở khắp mọi nơi: Dành cho dân Thiên Chuá Giáo. Cho tới bây gìờ chưa có ai đọc câu này, hy vọng rằng trong tương lai sẽ có nguời đọc.
Trích dẫn
- Và sau đó mình lúc nào cũng đọc thầm câu nói đó trong đầu mình mọi lúc mọi nơi hay là chỉ khi nào vào buổi tập mình mới đọc ?
đọc sau buổi tập (khoảng chục lần là đủ), khi đề mục đã xuất hiện một cách dể dàng và đã có tuổi thọ là 12 giây trở lên. Tuy nhiên trên thực tế, thì hành giả sẽ tự phát sinh ra một niềm vui nhè nhẹ và kéo dài luôn mấy ngày đêm, và sau đó là mình đọc một trong những câu trên. Vì trước khi mình vào quả vị Thánh Tăng thì tu sĩ nào cũng vui trước như vậy cả ... tuần :)
Trích dẫn
- Và cảm giác chóng mặt ngật ngừ suốt 24 tiếng xảy ra một lần khi vào nhập lưu hay là có thể xảy ra nhiều lần khi mình đọc nó trong các buổi tập ?
Trong sách bàn về Vi Diệu Pháp thì nói là chỉ có thể nhập lưu 1 lần trong một đời người. Nhưng thực tế, trong nhóm lubu các Nhí và cã người lớn cũng có thể lập đi, lập lại nhiều lần (hay là tùy thích) thí nghiệm chóng mặt này khi tập trung vào luồn Bhavanga của Đức Hắc Bì Phật.
Hết
Anh HL viết : "Trong sách bàn về Vi Diệu Pháp thì nói là chỉ có thể nhập lưu 1 lần trong một đời người. Nhưng thực tế, trong nhóm lubu các Nhí và cã người lớn cũng có thể lập đi, lập lại nhiều lần (hay là tùy thích) thí nghiệm chóng mặt này khi tập trung vào luồn Bhavanga của Đức Hắc Bì Phật."
Nghe chư Sư kể lại rằng .... Khác biệt thời gian là ở sát na tâm ...
Có 2 cách nhập vào dòng Thánh :
1) lần đầu
2) những lần sau
Lần đầu nhập vào dòng Thánh Tu Đà Hườn , thì trãi qua Tu Đà Hườn Đạo rồi tới Tu Đà Hườn Quả .
Những lần sau vị Thánh có thể lặp lại Tu Đà Hườn Quả , nhưng Tu Đà Hườn Đạo không trở lại nữa .
Sau khi nhập vào dòng Thánh lần đầu , tùy theo Nguyện của vị Thánh mà ảnh hưởng của niết bàn dòng Thánh sẽ kéo dài hay ngắn hạng , sẽ lặp lại hay không lặp lại nữa .
Khi vị Thánh đệ tử đã đến kiếp thứ 7 từ khi nhập dòng Thánh Tu Đà Hườn (kể là kiếp thứ nhất) , thì vị Thánh đệ tử cảm thấy sự thôi thúc rất mạnh , hướng tâm về tu tập và đắc Thánh Quả Alahán tngay rong kiếp thứ 7 , tức là kiếp sau cùng mà Đức Phật Thích Ca nhắc tới . Khi chưa tơi kiếp thứ 7 , vị Thánh có thể chưa có nguyện muốn đắc Alahán nên còn tu tà tà , chưa bị thôi thúc .
Khi nguyện nhập dòng Thánh Alahán chưa tới , thì vị Thánh đệ tử có thể có cảm giác ảnh hưởng niết bàn kéo dài vài ngày , vài tuần , vài tháng , v.v...
Khi nguyện nhập dòng Thánh Alahán ngay trong kiếp hiện tại , thì vị Thánh đệ tử có cảm giác ảnh hưởng niết bàn kéo dài rất ngắn , có thế vài giờ hay ngắn hơn .
Hơn nữa , khi chư Thánh lặp lại dòng Thánh cũ (đã đắc rồi) thì vị Thánh chưa có nguyện hay thôi thúc tiến tới những dòng Thánh cao hơn .
Cảm giác TRƯỚC KHI nhập dòng Thánh là ....
1) Cảm giác "TAN RA" .... Đây là lúc "Vô Thường" trội nhất và chính pháp ấn về Vô Thường dẫn sự tu tập hướng về phía niết bàn của tầng Thánh ... hay là
2) Cảm giác "CỰC KỲ KHỔ" (dồn dập tứ phía chỉ bởi vì vô thường) .... Đây là lúc "Khổ Não" là pháp ấn đưa sự tu tập về phía niết bàn của tầng Thánh ...
NGAY LÚC , NGAY CHỖ XẮP nhập dòng Thánh thì ....
cảm giác như miếng lụa đào thật mõng và thật nhẹ từ từ rơi ở giữa khoảng không xuống .... Rồi thì tất cả tắt phụp , hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì cả , vì lúc nầy , Niết Bàn thì không có thân và không có thân , không có cái gì cả , cho nên mới nói là "niết bàn thì có mà người đắc niết bàn thì không có "
NGAY LÚC , NGAY CHỖ VỪA MỚI ra khỏi niết bàn của dòng Thánh thì ....
Chư Sư có nhắc tới "giai đoạn hồi nhớ" , tức là SAU KHI niết bàn , vị Thánh đệ tứ soi xét và so sánh lại , thì mới biết có giai đoạn tắt phụp , và mới biết mình đã bước vào dòng Thánh .
Cảm giác SAU KHI nhập dòng Thánh là ....
Cảm giác ảnh hưởng của niết bàn đã được Anh HL diễn tả là "ngầy ngật" nhưng rất là êm dịu . Đây là cảm giác NGAY SAU KHI niết bàn .
BY .
Chú TiBu ơi !
Con thật sự rất là tin và thích thú với những gì mà tập tin đã viết về cách tu tập này.
Con đến với chuyện này cũng chỉ với một niềm tin rất chân thành và mãnh liệt, mặc dù những câu chuyện trong đây thật sự qúa hoang đường và qúa thần thoại giữa thế kỷ 21 này, nhưng điều đó cũng không làm mất đi sự tin tưởng của con đối với chuyện tâm linh,
Bởi con biết thế giới này có nhiều điều thật là kỳ diệu mà con chưa hề biết được và chưa hề hiểu được, những gì con không thấy hay là con không hiểu biết được thì không thể nào nói là không có hay không đúng. Những gì con không nhìn thấy cũng như không thể nào tin được thì không có nghĩa là điều đó không xảy ra hay không có trong đời này ..
Con vẫn tin nhiệm màu vẫn còn sống trong lòng những ai không hề mất niềm tin với tâm linh!
Con thật sự cũng không biết là mình đã tập được cái gì hay chưa ? và không đủ tự tin để biết mình đang tiến đến đâu trên con đường mà mình đang theo này ...
Con vẫn đi và vẫn lần theo từng bước âm thầm trong tâm linh mình ..
Đề mục của con được cho là : Ngọn Lửa
Con đã tập rất lâu, nhưng khi đọc trên HSTD con thấy nói về cách nhập lưu thì con mới để ý lại cách của mình ...
Nó là như vầy :
Con giữ được ngọn lửa không biết là bao lâu, nhưng ngọn lửa đi từ to và uốn éo như có gió và được con điều chỉnh cho đứng yên và thẳng đứng như một lưỡi gươm và làm nhỏ lại cỡ lớn hơn cái móng tay út một tí ...
Khi giữ được như vậy rồi thì con nghĩ đến vui vẻ , hỷ lạc ...cảm giác đó lan nhẹ từ chấn thuỷ giữa ngực lan lần ra tới đầu ngón tay và ngón chân ...khi cảm thấy mình rơi vào trạng thái nhẹ nhàng của sự thư giản thì con bắt đầu tác ý với câu nói :
" Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao mình không biết .."
lúc ban đầu con không nhớ được hết câu này .. vì khi vào nhập định thì không sao nhớ được .. nên con đã phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần trước đó, con đọc như học thuộc lòng vậy đó, lúc nào cũng lẩm bẩm về câu này ..con cũng không nhớ là mình đã học câu này trong bao lâu nữa ..
Trong thời gian này thì con cứ hay bị như chóng mặt, nhưng chỉ xảy ra trong tích tắc mà thôi, giống như mình bị xây xẩm , chao chao khi ngồi trên ghế .. và trở lại bình thường ngay sau đó, không hề có sự mệt mõi hay sao sau đó cả ...con bị như vậy cũng gần 3tháng
Và rồi đêm nào con cùng đi vào tập trước lúc đi ngủ là như vậy cả, cho đến khi chìm vào giấc ngủ luôn ..
Rồi có một ngày con cũng lại đọc câu ấy, thì tự nhiên con có cảm giác như bị chóng mặt xay xẩm và buồn ngủ nữa,( lúc đó con đang đi ngoài đường mà đọc nó, chỉ đọc thầm trong đầu vậy đó chứ không có tập gì hết ) .. con đi lẹ về và đi ngủ, và khi ngủ dậy thì thấy cũng bình thường, và hình như là có thấy đói bụng muốn ăn cái gì đó, rồi tìm cái gì đó ăn xong thì thấy khoẻ re chẳng có chuyện gì hết,(vì khi con bị như vậy, con tưởng mình bị bệnh cảm hay trúng gió gì đó ) chuyện chỉ vậy thôi
Và sau đó thì con cũng tập như vậy, nhưng cứ mỗi lần vào tập mà nhắc lại câu ấy thì cho dù có nằm trên giường con cũng cảm thấy bị chao chao rất là nhẹ , nhẹ lắm ...nhưng có thể làm con cảm nhận được sự rung cảm của thân xác mình ..
Con thật sự không biết mình đã làm được cái gì hay chưa ? vì con không biết nhìn ra cái gì hết.
Nhưng sau những lần như vậy thì thấy tâm mình có phần nhẹ nhàng hơn mỗi lần đi vào buổi tập thì việc tập trung để nhận ra đề mục cũng có phần nhanh hơn trước xí đỉnh ..và hình như là cũng bớt thấy buồn và giận hờn mọi chuyện xung quanh mình ...!
Đó là tất cả những gì con cảm nhận được, chỉ là vậy thôi ! ???
Để bổ xung trigia xin kể chuyện.
Thu Vân, trong nhóm hay gọi ông Vân, trưởng tràng của anh HL đã chết ở ĐL có biệt danh là Cô Ba Hột Nút.
Do ngày kia cô rũ Phước Nhỏ đi ăn.
- em moi trong túi còn đủ 2 anh em mình đi ăn bún
Ăn xong.
- em còn bao nhiêu
Moi trong túi thấy 3 hột nút.
- dạ 3 hột nút
cả 2 cười khì và từ đó Phước Nhỏ hay gọi Thu Vân là Cô Ba Hột Nút đến chết tên.
Cô Ba khi còn sống nói chuyện với Phước Nhỏ hay nhấn mạnh:
- phải phát huy tình trạng Hỹ Lạc, Hạnh Phúc trong công phu.
Nếu không cái Tâm nó sẽ không chịu và hành giả hay lọt vào trạng thái Ù Lỳ Trong Công Phu. Do cái Tâm nó bị ép làm 1 cái mà nó không tìm thấy Hạnh Phúc ở trong đó. Ai đó thích đi xem xi nê thì không bao giờ chán xi nê cả và hể nghe nói đến xi nê là khoái liền.
Những câu nói sau đây lại hay cột cái Tâm lại:
• hôm nay quyết chí chơi 2 tiếng
• hôm nay ráng làm coi nó có chịu ra không
• chán quá nhưng ráng tinh tấn thôi ...
• quyết chí tu đến ra thì thôi ...
• sao mà dở quá làm quài mà không được ...
Và nên điều đình với tư tưởng (anh Sơn ĐL), ổn định Tâm Lý, tự bơm (anh HL): như vậy là được rồi, ... hơn lúc chưa tu rồi ...vv .... Điều đình được, tự bơm được thì công phu sẽ nhẹ nhàng tràn ngập Hỹ Lạc
- Y Pháp Phụng Hành (không có chế chiêu). Chế chiêu thì phổ thông với mấy anh hơn là mấy chị
Chào wuyen,
Khi sự trụ tâm khá hơn thì mình biết được những cảm giác trong thân tâm hơn , như wuyen diễn tả những chi tiết sau đây :
1) "cứ hay bị như chóng mặt, nhưng chỉ xảy ra trong tích tắc mà thôi, giống như mình bị xây xẩm , chao chao khi ngồi trên ghế [...] như vậy cũng gần 3tháng "
2) "cảm giác như bị chóng mặt xay xẩm và buồn ngủ nữa"
3) "dù có nằm trên giường con cũng cảm thấy bị chao chao rất là nhẹ , nhẹ lắm ...nhưng có thể làm con cảm nhận được sự rung cảm của thân xác mình "
Wuyen viết rằng : "Con thật sự không biết mình đã làm được cái gì hay chưa ? vì con không biết nhìn ra cái gì hết."
Những điều wuyen ghi nhận được cho biết là sự tu tập của wuyen có tiến triển , có sự trụ tâm hơn , và bằng chứng là wyen biết được những cảm giác luôn luôn có mặt trong thân tâm của mình . Không có trụ tâm thì không biết những cảm giác nầy xãy ra rất thường trong thân tâm mình . Nhờ có trụ tâm nên wuyen có thể nhận diện ra những cảm giác thường xãy ra trong thân tâm .
BY tu tập theo phương pháp Tứ Niệm Xứ , lấy thân tâm làm đề mục tu tập , cho nên rõ ràng về những tiến triển liên hệ với thân tâm .
Chúc wuyen tinh tấn tu tập và an vui luôn .
BY .
Trích dẫn từ: wuyen trên Th6 08, 2009, 04:35 PM
Chú TiBu ơi !
[...]
Con thật sự cũng không biết là mình đã tập được cái gì hay chưa ? và không đủ tự tin để biết mình đang tiến đến đâu trên con đường mà mình đang theo này ...
Con vẫn đi và vẫn lần theo từng bước âm thầm trong tâm linh mình ..
Đề mục của con được cho là : Ngọn Lửa
Con đã tập rất lâu, nhưng khi đọc trên HSTD con thấy nói về cách nhập lưu thì con mới để ý lại cách của mình ...
Nó là như vầy :
Con giữ được ngọn lửa không biết là bao lâu, nhưng ngọn lửa đi từ to và uốn éo như có gió và được con điều chỉnh cho đứng yên và thẳng đứng như một lưỡi gươm và làm nhỏ lại cỡ lớn hơn cái móng tay út một tí ...
Khi giữ được như vậy rồi thì con nghĩ đến vui vẻ , hỷ lạc ...cảm giác đó lan nhẹ từ chấn thuỷ giữa ngực lan lần ra tới đầu ngón tay và ngón chân ...khi cảm thấy mình rơi vào trạng thái nhẹ nhàng của sự thư giản thì con bắt đầu tác ý với câu nói :
" Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao mình không biết .."
lúc ban đầu con không nhớ được hết câu này .. vì khi vào nhập định thì không sao nhớ được .. nên con đã phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần trước đó, con đọc như học thuộc lòng vậy đó, lúc nào cũng lẩm bẩm về câu này ..con cũng không nhớ là mình đã học câu này trong bao lâu nữa ..
Trong thời gian này thì con cứ hay bị như chóng mặt, nhưng chỉ xảy ra trong tích tắc mà thôi, giống như mình bị xây xẩm , chao chao khi ngồi trên ghế .. và trở lại bình thường ngay sau đó, không hề có sự mệt mõi hay sao sau đó cả ...con bị như vậy cũng gần 3tháng
Và rồi đêm nào con cùng đi vào tập trước lúc đi ngủ là như vậy cả, cho đến khi chìm vào giấc ngủ luôn ..
Rồi có một ngày con cũng lại đọc câu ấy, thì tự nhiên con có cảm giác như bị chóng mặt xay xẩm và buồn ngủ nữa,( lúc đó con đang đi ngoài đường mà đọc nó, chỉ đọc thầm trong đầu vậy đó chứ không có tập gì hết ) .. con đi lẹ về và đi ngủ, và khi ngủ dậy thì thấy cũng bình thường, và hình như là có thấy đói bụng muốn ăn cái gì đó, rồi tìm cái gì đó ăn xong thì thấy khoẻ re chẳng có chuyện gì hết,(vì khi con bị như vậy, con tưởng mình bị bệnh cảm hay trúng gió gì đó ) chuyện chỉ vậy thôi
Và sau đó thì con cũng tập như vậy, nhưng cứ mỗi lần vào tập mà nhắc lại câu ấy thì cho dù có nằm trên giường con cũng cảm thấy bị chao chao rất là nhẹ , nhẹ lắm ...nhưng có thể làm con cảm nhận được sự rung cảm của thân xác mình ..
Con thật sự không biết mình đã làm được cái gì hay chưa ? vì con không biết nhìn ra cái gì hết.
Nhưng sau những lần như vậy thì thấy tâm mình có phần nhẹ nhàng hơn mỗi lần đi vào buổi tập thì việc tập trung để nhận ra đề mục cũng có phần nhanh hơn trước xí đỉnh ..và hình như là cũng bớt thấy buồn và giận hờn mọi chuyện xung quanh mình ...!
Đó là tất cả những gì con cảm nhận được, chỉ là vậy thôi ! ???
Thì do cái tâm của mình nó còn lấn cấn (thông thường là chưa có một người nào trong gia đình mình để mà mình có chỗ để "nói ra sự thật". Tình trạng lấn cấn hay là ấm ức này, nó tạo ra một cục đá ngầm trong tâm thức.
Do đó, khi mình có cơ hội vào Thánh Tăng thì sự chuyển biến này có chưa có ... ngọt lắm. Nên triệu chứng là những cơn chóng mặt nhè nhẹ. Những Nhí thì chỉ còn cách là cõng nó vô nhà, chớ không thể nào mà "tự đi vô nhà được", nếu chẳng may nó "Ngộ" ở ngoài đường!
Bàn về chóng mặt: Là vì dây thần kinh thay đổi nhanh quá (do mức độ Chánh Định), nên nó mới gây ra tình trạng trên.
Tuy nhiên, khi nhờ những người có Thiên Nhãn mà dòm dùm thì chắc chắn là họ sẽ thấy một chữ Vạn nho nhỏ và mờ mờ. Tất nhiên, đây là bài ca (Thà Như Gịot Mưa do Elvis Phương hát) có cái đoạn là: Có còn hơn không!... Có còn hơn không!...
Tiện đây, tibu xin nói là công thức trên là ... công thức của ... trường ốc.
Còn nhiều cách vào Thánh Tăng lắm.
1. Trong bọn lubu thì có người do bịnh hoạn rề rề nên cũng suy nghĩ về "Vô Thường". Do hoàn cảnh và sự suy nghĩ này mà tuy rằng không có cái chóng mặt nhưng vẫn có chữ Vạn ngay ngực. Sỡ dĩ có cái chuyện này là vì anh chàng rất là dể ... ngủ, và dần dần buôn bỏ cũng rất là nhiều những thói xấu của mình.
2. Quán Vô Thường: Theo kiểu An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt, nên một thời gian sau là: Sinh ra tình trạng ... chán đời! Và chữ VẠN cũng hiện ra như thường.
Rồi do thời gian, người có chữ Vạn tự phát này tự nhiên chữ Vạn càng mạnh và rõ hơn. Chuyện này sỡ dĩ xảy ra là vì mình buôn bỏ những thói hư tật xấu một cách từ từ. Chỉ còn là thời gian!
Hết.
Trích dẫnThì do cái tâm của mình nó còn lấn cấn (thông thường là chưa có một người nào trong gia đình mình để mà mình có chỗ để "nói ra sự thật". Tình trạng lấn cấn hay là ấm ức này, nó tạo ra một cục đá ngầm trong tâm thức.
Dó đó, khi mình có cơ hội vào thánh tăng thì sự chuyển biến này có chưa có ... ngọt lắm. Nên triệu chứng là những cơn chóng mặt nhè nhẹ.
Cách trả lời của chú như gãi đúng chỗ ngứa của con !
Chú nói thật đúng : là trong gia đình con không ai tin về mấy cái chuyện linh tinh vớ vẩn này tí nào cả .. " ăn cơm trần gian mà nói chuyện thiên đàng "
Nên chi chỉ mình con mò mẩn trên cái trang web này mà tự tu tự luyên, may là cái chuyện này nó chẳng phải om xòm rình rang chuông mỏ gì nên cũng dễ bề mà hành đạo, cứ âm thầm một mình mà bôn tẩu, có người nằm sát một bên cũng chẳng ai biết con đang làm cái quỷ quái gì nữa ...!
Trích dẫnBàn về chóng mặt: Là vì dây thần kinh thay đổi nhanh quá (do mức độ Chánh Định), nên nó mới gây ra tình trạng trên.
Tuy nhiên, khi nhờ những người có Thiên Nhãn mà dòm dùm thì chắc chắn là họ sẽ thấy một chữ Vạn nho nhỏ và mờ mờ. Tất nhiên, đây là bài ca (Thà Như gịot mưa do elvis phương hát) có cái đoạn là: Có còn hơn không!... Có còn hơn không!...
Con thiệt là vui khi chú bảo như câu hát " có còn hơn không , có còn hơn không " Cái này là thà có chữ Vạn còn hơn là không có chữ gì .. ;D ;D
Con không biết có được cái chữ ấy thì nó quan trọng đến mức nào trong tiến trình tu theo Phật giáo ... Nhưng con cảm thấy vui lắm ...Chẳng thấy gì cả , chẳng biết gì hết nhưng sao lại thấy vui vui ... ;D ;D
Con chẳng biết có ai để nhìn dùm , nhưng chú nói ra thế thì con tin vậy và vui trong lòng mình vậy cũng là qúa đã lắm rồi ...!
Chú cho con hỏi thêm vậy ngoài công thức của trường ốc thì có cách nào mà có thể bò vào cái chữ Vạn này mà không cần phải qua cái công thức hóc búa của trường ốc Phật giáo hay không huh chú ?
Và còn thêm điều này nữa :
- Là lúc này con tập sao hay bị tức nặng nặng ở ngay chấn thuỷ của mình ..
Khi con cố gắng rấn vào thì nó nặng ở chấn thuỷ nhiều lắm, nên con đành phải nhả ra thôi, nên con cứ trong trạng thái muốn vô mà vô không được nữa,
Chú có biết tại sao con lại bị tức ngay chấn thuỷ không huh chú, chỉ giúp con với ...
Chờ tin của chú
Không quên cám ơn chú về cái câu " có còn hơn không " nghe thiệt là đã ...
Ít ra thì nó cũng là một sự kích lệ thật to lớn cho con trong chuyện làm thầm lặng này của mình ...tối nay con sẽ nhìn vào gương mà nói với mình rằng " Mi là thằng không đến nổi tệ lắm chứ " hihi
Cám ơn chú con vui lắm !
Chú TiBu ơi chú TiBu !
Chú ở đâu rùi .., mấy ngày nay con chờ chú trả lời nên lúc nào con cũng nhớ đến chú TiBu cả .. không biết như vậy thì cái tâm của con nó có được máng lên đâu đó trong cái góc nhỏ xiú nào của chú không vậy chú TiBu ??? huhuhu
Trích dẫn từ: wuyen trên Th6 09, 2009, 03:00 PM
Chú cho con hỏi thêm vậy ngoài công thức của trường ốc thì có cách nào mà có thể bò vào cái chữ Vạn này mà không cần phải qua cái công thức hóc búa của trường ốc Phật giáo hay không huh chú ?
Đó là hai cách đã nói ở trên:
1. Suy nghĩ về tính cách Vô Thường do hoàn cảnh đặc biệt của mình.
2. Quán Vô Thường bằng cách an trú chánh niệm đằng trước mặt.
Trích dẫn
Và còn thêm điều này nữa :
- Là lúc này con tập sao hay bị tức nặng nặng ở ngay chấn thuỷ của mình ..
Khi con cố gắng rấn vào thì nó nặng ở chấn thuỷ nhiều lắm, nên con đành phải nhả ra thôi, nên con cứ trong trạng thái muốn vô mà vô không được nữa,
Chú có biết tại sao con lại bị tức ngay chấn thuỷ không huh chú, chỉ giúp con với ...
Chờ tin của chú
Nếu ngay chỗ giáp nhau của xương sườn thì nó không có gì đặc biệt (do yếu tim). Nhưng trên chỗ đó một chút (Khoảng ba thốn, Huyệt Ngọc Đường) thì đó là luân xa Anahata. Khi tập năng quá, và không có hộ thân thì các luân xa (Nhất là luân xa Anahata) có khuynh hướng nở ra rất là nhiều, và hành giả có khuynh hướng xuất hồn.
Nguyên tắc là ngưng công phu và tập công thức Hộ Thân thứ nhất. Với lý do là để cho luân xa này không còn nở ra nữa. Hộ Thận Thứ Nhất , có trình bày trong bộ Ấn Khế trang đầu tiên:
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/BoAnKhe.pdf
Đọc từ trang thứ nhì, trang có cái hình ấn Hộ Thân I đó. Và ở trang đầu tiên thì nên đọc câu có cái hoa thị và bắt đầu bằng chữ "Xả Ấn ..."
Ghi chú về cách kiết ấn:
Khi kiết ấn thì các bắp thịt của bàn tay nên được "thư giản vừa phải".
Thực hành về khái niệm "thư giản vừa phải":
1. Ngữa bàn tay ra với các ngón tay khít lại với nhau.
2. Để bàn tay này lên trên mặt bàn.
3. Thư giản cái bắp thịt của bàn tay.
4. Chú ý đên độ thư giản của các ngón tay. Các ngón tay nghiên cở 45 độ là "vưà phải" còn cong lại như chữ "C" là thư giản nhiều quá.
5. Ghi nhận cách thư giản này
6. Bắt ấn theo hình
7. Bắt ấn xong là là thư giản các ngón tay như là ở số (4.)
Sau đó là hộ thân theo hình vẻ.
Hết ;D Chơi bạo tay quá nghe :)
Trích dẫn
Không quên cám ơn chú về cái câu " có còn hơn không " nghe thiệt là đã ...
Ít ra thì nó cũng là một sự kích lệ thật to lớn cho con trong chuyện làm thầm lặng này của mình ...tối nay con sẽ nhìn vào gương mà nói với mình rằng " Mi là thằng không đến nổi tệ lắm chứ " hihi
Cám ơn chú con vui lắm !
Chú làm vậy thường xuyên, khi chú mò ra một chiêu mới ::)
Chào Chú TiBu và Mọi người!
Trích dẫnNếu ngay chỗ giáp nhau của xương sườn thì nó không có gì đặc biệt (do yếu tim). Nhưng trên chỗ đó một chút (Khoảng ba thốn, Huyệt Ngọc Đường) thì đó là luân xa Anahata. Khi tập năng quá, và không có hộ thân thì các luân xa (Nhất là luân xa Anahata) có khuynh hướng nở ra rất là nhiều, và hành giả có khuynh hướng xuất hồn.
Nguyên tắc là ngưng công phu và tập công thức Hộ Thân thứ nhất. Với lý do là để cho luân xa này không còn nở ra nữa. Hộ Thận Thứ Nhất , có trình bày trong bộ Ấn Khế trang đầu tiên:
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/BoAnKhe.pdf
Đọc từ trang thứ nhì, trang có cái hình ấn Hộ Thân I đó. Và ở trang đầu tiên thì nên đọc câu có cái hoa thị và bắt đầu bằng chữ "Xả Ấn ..."
Ghi chú về cách kiết ấn:
Khi kiết ấn thì các bắp thịt của bàn tay nên được "thư giản vừa phải".
Thực hành về khái niệm "thư giản vừa phải":
1. Ngữa bàn tay ra với các ngón tay khít lại với nhau.
2. Để bàn tay này lên trên mặt bàn.
3. Thư giản cái bắp thịt của bàn tay.
4. Chú ý đên độ thư giản của các ngón tay. Các ngón tay nghiên cở 45 độ là "vưà phải" còn cong lại như chữ "C" là thư giản nhiều quá.
5. Ghi nhận cách thư giản này
6. Bắt ấn theo hình
7. Bắt ấn xong là là thư giản các ngón tay như là ở số (4.)
Sau đó là hộ thân theo hình vẻ.
Hết Chơi bạo tay quá nghe
Dạ đúng như chú nói, con đo từ chấn thuỷ lên 3đốt lóng tay của mình, nó bị nặng chỗ đó như có cái gì đè lên, khó chiụ lắm, nên làm mình không thể tập tiếp được.
Con đã thấy cái hình bắt ấn thứ nhất rồi. Bây giờ con cần phải bắt cái ấn đó trước khi con đi vào tập phải không chú ?
Đọc và nhìn hình vẽ của chú thì con hiểu như vầy :
-Sau khi con bắt cái ấn đó được rồi, thì con sẽ theo hình vẽ đưa cái ấn đi đến những điểm mà chú chỉ trên cơ thể con :
1/ là đưa ấn lên trên trán ngay chỗ mép tóc với trán và đọc câu :" NGUYỆN XIN ĐẠI TRÍ VĂN THÙ XỨ LỢI HỘ TRÌ CHO CON TRONG BUỔI TẬP HÔM NAY ĐƯỢC BÌNH AN "
2/ là đưa ấn đến giữa trán, chỗ giữa hai đầu chân mày kéo dài ra và ngay sống mũi kéo lên là điểm gặp nhau của điểm thứ hai và đọc câu chú : " NGUYỆN XIN ĐẠI TRÍ VĂN THÙ XỨ LỢI HỘ TRÌ CHO CON TRONG BUỔI TẬP HÔM NAY ĐƯỢC BÌNH AN "
3/ là đưa ấn qua phía vai trái ngay cái điểm mà trên hình vẽ chấm và đọc câu chú :" " NGUYỆN XIN ĐẠI TRÍ VĂN THÙ XỨ LỢI HỘ TRÌ CHO CON TRONG BUỔI TẬP HÔM NAY ĐƯỢC BÌNH AN "
4/ đưa ấn qua vai phải như trên hình vẽ và đọc câu : "NGUYỆN XIN ĐẠI TRÍ VĂN THÙ XỨ LỢI HỘ TRÌ CHO CON TRONG BUỔI TẬP HÔM NAY ĐƯỢC BÌNH AN "
5/ đưa ấn xuống ngay huyệt ngọc đường và đọc câu chú :" NGUYỆN XIN ĐẠI TRÍ VĂN THÙ XỨ LỢI HỘ TRÌ CHO CON TRONG BUỔI TẬP HÔM NAY ĐƯỢC BÌNH AN "
6/ cuối cùng đưa ấn đến ngay miệng và đọc :" NGUYỆN XIN ĐẠI TRÍ VĂN THÙ XỨ LỢI HỘ TRÌ CHO CON TRONG BUỔI TẬP HÔM NAY ĐƯỢC BÌNH AN "
* Sau cùng Xả Ấn là đưa Ấn đụng nhẹ ở đỉnh đầu và buông ra, vưà buông vưà vuốt nhẹ ra sau . Đó là kết thúc một chu trình : HỘ THÂN . có phải là như vậy không chú ?
Còn câu " OM TRHIYM thì đọc lúc nào và đọc làm sao ?
Trích dẫnChơi bạo tay quá nghe
hihi :D! Không chơi cái zụ này cũng chết, đường nào cũng chết ..Vậy thôi mình chơi cái này " chết bỏ " nhưng mà biết đâu được " bỏ " lên trên ....... đâu đó cũng đỡ hơn bị " bỏ " xuống dưới dưới ...thì khổ qúa .. :D :D ;)
Trích dẫn từ: wuyen trên Th6 15, 2009, 09:38 AM
Chào Chú TiBu và Mọi người!
Còn câu " OM TRHIYM thì đọc lúc nào và đọc làm sao ?
khi đụng vào thân thể thì đọc Om Trhiym, kế đó là câu Nguyện.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 16, 2009, 10:03 AM
Trích dẫn từ: wuyen trên Th6 15, 2009, 09:38 AM
Chào Chú TiBu và Mọi người!
Còn câu " OM TRHIYM thì đọc lúc nào và đọc làm sao ?
khi đụng vào thân thể thì đọc Om Trhiym, kế đó là câu Nguyện.
Cám ơn chú đã chỉ cho con!
Khi làm theo như chú bày thì con đã không thấy nặng ở ngực nữa!
Chú cho con hỏi cái điều này :
Trong cách tu tập này chú nhấn mạnh 2 vấn đề chính cần phải có đó là:
-1/ Phải có hiếu với cha mẹ
-2/ Là không được nói láo
Điều có hiếu với cha mẹ thì con thấy dễ hiểu và làm được, nhưng cái điều thứ hai con thấy thiệt là khó đó chú, vì cuộc sống hàng ngày đôi khi làm mình không thể không nói láo ..có những điều thật khó mà nói ra sự thật vì một lý do tế nhị nào đó ..vậy thì mình có thể nói láo thế nào đây ...?? đôi khi con nói xong rồi mà cảm thấy thiệt là ngượng miệng và cứ suy nghĩ về những lời nói đó hoài ...mặc dù con không muốn nói láo tí nào, nhưng nói thiệt thì không đặng được , con không biết phải làm sao ?? nhờ chú chỉ chút mánh khoé để con biết cách nói và nói sao cho suy nghĩ khỏi thấy "khiú chọ " mà không tổn hại gì đến chuyện tập của mình ...hihi
Và vì sao nói láo thì không tập được huh chú ? Lợi hại của việc nói thiệt với nói láo nó thế nào mà sao có vẻ quan trọng qúa vậy ?
Tại con thấy phần nhiều người ta nói láo như cuội mà có gặp cái gì đâu ..
Đôi khi còn được khen là ăn nói khôn ngoan nữa ... Bởi lời thật thì hay mất lòng chắc vậy cho nên người ta chọn cách nói láo cho vưà lòng nhau ..?
quote author=wuyen link=topic=270.msg2218#msg2218 date=1245730634
quote author=Tibu link=topic=270.msg1992#msg1992 date=1245168201
Trích dẫn từ: wuyen trên Th6 15, 2009, 09:38 AM
Chú cho con hỏi cái điều này :
Trong cách tu tập này chú nhấn mạnh 2 vấn đề chính cần phải có đó là:
-1/ Phải có hiếu với cha mẹ
-2/ Là không được nói láo
Điều có hiếu với cha mẹ thì con thấy dễ hiểu và làm được, nhưng cái điều thứ hai con thấy thiệt là khó đó chú, vì cuộc sống hàng ngày đôi khi làm mình không thể không nói láo ..có những điều thật khó mà nói ra sự thật vì một lý do tế nhị nào đó ..vậy thì mình có thể nói láo thế nào đây ...?? đôi khi con nói xong rồi mà cảm thấy thiệt là ngượng miệng và cứ suy nghĩ về những lời nói đó hoài ...mặc dù con không muốn nói láo tí nào, nhưng nói thiệt thì không đặng được , con không biết phải làm sao ?? nhờ chú chỉ chút mánh khoé để con biết cách nói và nói sao cho suy nghĩ khỏi thấy "khiú chọ " mà không tổn hại gì đến chuyện tập của mình ...hihi
Và vì sao nói láo thì không tập được huh chú ? Lợi hại của việc nói thiệt với nói láo nó thế nào mà sao có vẻ quan trọng qúa vậy ?
Tại con thấy phần nhiều người ta nói láo như cuội mà có gặp cái gì đâu ..
Đôi khi còn được khen là ăn nói khôn ngoan nữa ... Bởi lời thật thì hay mất lòng chắc vậy cho nên người ta chọn cách nói láo cho vưà lòng nhau ..?
Trung bình thì một người hay nói xạo một ngày một lần (theo dằi truyền hình PBS điều tra). Tuy nhiên đó là chuyện bên Mỹ. Nhưng ở những vùng chạy gạo như ... đà điểu thì không nói xạo thì ... diệt vong luôn đó chớ đừng có nói là chỉ riêng một mình mình chết mà thôi!
Nhưng khi tu hành thì lại phải giữ giới.
Đây là thế kẹt.
Tuy nhiên, vẫn có thể gở được một phần nào! Nếu mình chọn một người trong gia đình của mình, thế nào cho: Hể mà mình nói chuyện với nhân vật này thì mình lại nói thật.
Làm được như vậy thì ngoài đời mình có nói xạo thì chính nhờ vào người này mà mình lấy lại được thăng bằng.
Hay là mình chọn một chỗ trong nhà mình. nếu mà bị hỏi, hay là chuyện trò ngay nơi này thì mình lại nói thật.
Chỉ có hai cách này mà thôi.
Hết.
Nói thật !
vấn đề nan giải đây, nếu bạn là người hay thích nói thật thì đứng trước xã hội không khác gì bạn đã xâm nguyên một chữ " NGỐC " ngay trên trán mình đó. ;)
Người ta luôn bảo " thiệt thà qúa cha thằng dại " , nhưng khi vào học tu thì Thầy lại bảo " không được nói xạo ..Và chính mình cũng hay căn dặn con cái là" Không được nói láo nhen con ", thế nhưng trong vô tình cái xử thế thì mình lại nói láo mà con trẻ lại nghe được, nên nó cũng lùng bùng tướng sĩ chẳng biết Ba Mẹ mình đang dạy bảo mình cái gì nữa ..Thật là khó chứ không phải dễ như mình tưởng ..Bởi vì mình dùng nó và mọi người cũng hay làm thế nên cứ cho đó là bình thường ..
Khi mình nói láo thì : mắt , tai , mũi , và đầu óc mình đang chứng kiến cảnh thật việc thật rồi, mà chỉ có cái miệng là nói được thôi mà lại đi nói ngược với sự thật nên mọi thứ nó không thể nào đồng bộ được ..Ngay chính trong con người mình đã có sự mâu thuẩn ghê gớm như vậy rồi, nên lương tâm mình nó đâm ra cắn rức khó chiụ là vậy ..
Khi mình làm việc đồng bộ từ thân khẩu ý thì nó có một cái lực của Lời Nói rất là mạnh vì có sự đồng bộ từ trên xuống dưới ( từ bộ não , con mắt , cái mũi , cái tai . cái miệng ) nên lời nói của người nói thật sẽ trở thành sự thật là vậy đó, mà trong kinh thánh có nói đến đó là " Ngôi Lời " Đó là Sức Mạnh của lời nói thật nói thiệt ..
Còn đối với người tu tập thì khi có được màn ti vi mà nói láo là bị mất ngay cái khả năng diụ dụng của nó liền thôi ..Thế nên chi chú TiBu luôn miệng nhắc đến chuyện mấy nhí luôn nói Thật không nói xạo là vậy đó.
Nghiệp của nói láo thì sau này không ai tin nữa , cho dù lúc đó mình có nói thiệt đi nữa ..vì trong qúa khứ mình đã nhiều lần lưà dối họ rồi nên giờ họ vẫn còn sợ trong vô thức ..
Cuộc sống làm mình chẳng đặng đừng không nói láo được , thì cố gắng đến mức tối đa , nếu chuyện đó chẳng làm phương hại ai , mà đó là vấn đề sinh tử hằng ngày thì đành phải làm thôi ..Nhưng hãy cố gắng, nếu mình là người có gia đình thì hãy thành thật với gia đình với Vợ , Chồng của mình để có thể chia xẻ bớt chuyện này để mình tìm lại một chút thanh thản trong tâm để mà tu tập cho dễ hơn . Gia đình là nơi mình có thể ngã lưng sau những giờ phút mệt nhọc bên ngoài, hằng ngày mình phải đối phó với những tỵ hiềm ghen ghét ,ganh đua hơn thua ...khi về đến nhà hãy vứt bỏ những thứ ấy lại bên ngoài mà bước vào cái nơi êm đềm ấm áp đầy tình thương yêu để mà có thể tiếp tục sống còn và tu tập ...Cũng mong mọi Gia Đình là thiên đường nhỏ nơi hạ giới cho những ai dốc lòng tu tập ...
Chú ơi!
Sao tâm thức con người lại có vòng trôn ốc và xoáy mạnh như một cơn gió lốc xoáy mạnh vậy huh chú ?
Khi linh hồn nhập thai thì tâm tưởng xoáy tròn và hiện tướng lên ở giữa
Khi độ tử thì con cũng thấy hiện tượng vòng trôn ốc xoáy như vậy và ở giưã thì những hạt li ti lại kết thành hình tướng Đức Phật ngồi xếp bằng.
Sao tâm tưởng chúng ta luôn xoáy tròn vòng trôn ốc ? Có một tâm tưởng nào đi theo đường thẳng không chú ? Và sao mọi sự vật lại đi theo đường vòng xoáy trôn ốc vậy chú ?
Trích dẫn từ: tnt trên Th7 05, 2009, 08:01 AM
Chú ơi!
Sao tâm thức con người lại có vòng trôn ốc và xoáy mạnh như một cơn gió lốc xoáy mạnh vậy huh chú ?
Khi linh hồn nhập thai thì tâm tưởng xoáy tròn và hiện tướng lên ở giữa
Khi độ tử thì con cũng thấy hiện tượng vòng trôn ốc xoáy như vậy và ở giưã thì những hạt li ti lại kết thành hình tướng Đức Phật ngồi xếp bằng.
Sao tâm tưởng chúng ta luôn xoáy tròn vòng trôn ốc ? Có một tâm tưởng nào đi theo đường thẳng không chú ? Và sao mọi sự vật lại đi theo đường vòng xoáy trôn ốc vậy chú ?
Cái này dài dòng lắm con ơi ;D Nếu mà mình đem nguyên lý vật lý ra mà bàn thì không biết bao giờ mới xong. Dụng cụ quan trọng trong Phật Giáo hay trong các tôn giáo lớn khác là cái chuông. Là vì cái chuông có chấn động rất là đặc biệt, đó là nó chấn động theo cái tư tưởng người đánh!
Lực của xoắng óc ngược chiều kim đồng hồ và tác dụng của nó: (tự lực phát ra)
Ví dụ như là khi mình cầu nguyện cho một người nào đó và mình hồi hướng cho người đó qua tiếng chuông thì chấn động này tự nhiên đi theo đường xoắng óc ngược chiều kim đông hồ và phát xuất từ cái chuông (Chuông Kim Cang: Ngưòi đánh là Nhí của cô bé hàng xóm, ngưòi bị hồi hướng là tibu) bay tới ngay chỗ người đó.
Lực của xoắn óc theo chiều kim đồng hồ: (Tha lực đi vào)
Còn khi mà người luyện cái chuông (như là làm cho tiếng chuông từ rè rè, thành ra tiếng chuông đầy thiền vị (boong và ngân vang) thì cái lực lại đi thuận theo chiều kin đồng hồ và đi từ ngoài (cõi Tứ Thiền Hữu Sắc) vào cái chuông.
Như là người Tây Tạng với cái bánh xe cầu nguyện có khắc câu Om Mani Padme Hùm, thì những người này lại xoay theo chiều kim đông hồ, có nghiã là lực từ bên ngoài đi vào (Như vậy là họ đang cầu tha lực).
Nguyên tắc vật lý của lực xoắn óc:
Lấy cái chai đổ đầy nước và trúc ngược nó xuống cho nước chảy ra:
1. Nếu nước chảy theo đường thẳng thì nó chảy ra chậm và khó khăn.
2. Nếu mình chỉ cần xoay nhẹ cái chai thì dòng nước sẽ chảy ra theo xoắng óc và chảy ra lẹ hơn.
Kết luận:
Nếu đối tượng là người đã đồng dạng với người phát ra lực thì lực này trực tiếp và đi đường thẳng (Phật phóng quang trong công thức giải oan ...)
Nếu đối tượng chưa có sự cộng hưởng nào thì lực lại đi một cách tự nhiên là theo vòng xoắng óc.
Hết
- Chú cho con hỏi thêm : khi mình niệm Phật mới đầu thì mình sẽ thấy được lời niệm đó đi ngang với miệng mình và sau một thời gian thì lời niệm đi thẳng đứng vuông góc với miệng mình,Vậy cái này có liên quang gì đến cái tâm thức xoắn ốc kia không ?
Và nếu có thì vậy có phải là khi linh hồn đi nhập thai mà vẫn giữ được một niệm đi thẳng đứng vuông góc như vậy cùng với tâm linh người mẹ cũng cùng một niệm như thế thì khi linh hồn nhập thai sẽ đi theo đường thẳng chứ không theo vòng trôn xoắn ốc như cơn lốc xoáy nữa phải không chú ?
- Và có phải là khi người ta nói không thiệt tình thì những lời từ trong miệng người ta đi ra con nhìn thấy như có một làn khói trắng như khói của những người hút thuốc lá uốn lượn như con lươn đi ra theo từng câu nói của người ta và cũng có lúc đi ra như vòng khói xoắn ốc luôn nữa có phải như thế không chú ? Không biết có thật như con thấy không hay là con đang bị hoa mắt không biết nữa ?
Trích dẫn từ: tnt trên Th7 10, 2009, 12:02 AM
- Chú cho con hỏi thêm : khi mình niệm Phật mới đầu thì mình sẽ thấy được lời niệm đó đi ngang với miệng mình và sau một thời gian thì lời niệm đi thẳng đứng vuông góc với miệng mình,Vậy cái này có liên quang gì đến cái tâm thức xoắn ốc kia không ?
Và nếu có thì vậy có phải là khi linh hồn đi nhập thai mà vẫn giữ được một niệm đi thẳng đứng vuông góc như vậy cùng với tâm linh người mẹ cũng cùng một niệm như thế thì khi linh hồn nhập thai sẽ đi theo đường thẳng chứ không theo vòng trôn xoắn ốc như cơn lốc xoáy nữa phải không chú ?
Điều kiện để có hai chấn động này là: "Ăn ngay, nói thật và Có Hiếu với Cha Mẹ" ;D Làm được hai chuyện này thì nhập Chánh Định mới được và tâm lực do đó mà được mạnh hơn. Từ đó khi hành giả niệm Phật với tác ý là "Thỉnh Phật" thì chấn động thẳng đứng. Còn niệm Phật với tính cách "Hộ Niệm cho ai đó" hay là triệu thỉnh Chư Thiên thì chấn động nằm ngang.
Trích dẫn
- Và có phải là khi người ta nói không thiệt tình thì những lời từ trong miệng người ta đi ra con nhìn thấy như có một làn khói trắng như khói của những người hút thuốc lá uốn lượn như con lươn đi ra theo từng câu nói của người ta và cũng có lúc đi ra như vòng khói xoắn ốc luôn nữa có phải như thế không chú ? Không biết có thật như con thấy không hay là con đang bị hoa mắt không biết nữa ?
Chuyện xảy ra cũng khá lâu, khi tibu nhìn một người bạn bị say rượu trong khi ăn tiệc:
Luồn sức đi ra từ miệng có hình dạng vòng xoắn ốc: Nói không đâu vào đâu, nói để mà nói vậy thôi.
Luồn sức có màu trắng đục như lúc nhả thuốc lá của người hút thuốc diễn tả dây thần kinh bị yếu.
Nhìn kỹ hơn vào trung tâm năng lực ngay yết hầu mà có cái màu này luôn thì cũng mệt! Trung tâm tiếng nói này nó sắp hết pin rồi: Và đây là khởi sự của sự thoái hóa.
Giai đoạn đầu là người bị hội chứng của lá số tử vi với sao "Cự Môn ngộ Tuần Triệt". Có nghiã là người này không còn uy lực về lời nói nữa. Do tiền kiếp nói xạo nhiều quá. (Tất nhiên, nếu mà người này sữa đổi tính tình và kềm hảm được cái tính hay nói xạo hại người thì nó sẽ khác đi).
Giai đoạn kế là câm và ngọng.
Giai đoạn kế nữa (tuy rằng đã bị khuyết tật như vậy mà còn nói xạo hại người) thì sẽ rơi ra ngoài biên địa, và ở với những chúng hữu tình có ngôn ngữ đơn giản.
Trong tất cả những cảnh ngộ đại loại như trên, thì người nói xạo manh tính cách hại người khó có thể gặp được Thiện Trí Thức đó là cái tai hại nhất, khi chính mình thấy cần và đi tìm con đường để tu hành.
Hết.
TB: Để tránh tình trạng tai hại trên thì người biết lo xa, nên chọn một đối tượng thế nào để mình có thể nói thật được. Làm được việc này thì dù gì đi nữa cũng chưa đến nổi tệ hại.
;D
Chính xác là lá số có Cung Mệnh "Cự môn ngộ Tuần Triệt" chứ ạ. Hắc hắc. Cái vụ bị Ngọng mà tu xong nói có quá trời người nghe có phải là "Cự môn cư Tý Ngọ gặp Tuần triệt" không ạ??? Hix. Ngọc trong đá được búa tạ đập vỡ ra đó mà...
Chúc bác TUBI ngủ ngon, ngủ lâu, ngủ sâu, ngủ nhẹ như Rùa (Quy tức) để mau hồi phục sức khỏe, nhé.
GaCon viết : "Chính xác là lá số có Cung Mệnh "Cự môn ngộ Tuần Triệt" chứ ạ. Hắc hắc. Cái vụ bị Ngọng mà tu xong nói có quá trời người nghe có phải là "Cự môn cư Tý Ngọ gặp Tuần triệt" không ạ??? Hix. Ngọc trong đá được búa tạ đập vỡ ra đó mà..."
Hmmmm ... Cự ngộ Tuần Triệt thì không có dịp mà nói , hay chỉ là nói không trực tiếp . Hay là nhập đàn internet nói đi nghen , có lẽ hợp với số "ngộ Tuần Triệt" .
Mệnh Tuần , Thân Triệt , số gặp đầy đủ Tứ Không hội thêm Tả Hữu , thì nghiệp búa xua , kẹt tứ phía , nhưng có Thiên Quan Thiên Phúc Quí Nhân chiếu Phúc nên cứ ngộ nạn thì tu xi``` khói . Ham chơi lắm cà !
BY .
;D
Hix, Bà cụ BY này giống "Kim Hoa bà bà" trong truyện Kiếm hiệp Đồ Long ỷ Thiên kiếm của ông Kim Dung quá, cái gì cũng biết, múa kiếm vù vù như chớp mà cứ giả vờ ho khù khụ, đi phải có người dìu đỡ....Hắc hắc...
Ghét kẻ hèn đớn, những tiểu nhân dối trá, những tiện nhân đạo đức giả, và những tên ngu mà hay phách lối... bà ta ra đòn lấy mạng như gió lướt qua, hoặc búng thêm vài con sâu cho ốm đau hành hạ mà suy nghĩ cho đến ngày chết...Chẳng ai đụng được đến lông chân ... như Nữ thần Tự do í, Úi chao...
Một ông ALAHAN nói thế này: khi mình chả tu hành gì (nói đơn giản tu tức là không tự giác nhìn nhận mình để sửa đổi) thì mình chịu sự chi phối của 12 con giáp và Lá số tử vi + tướng mạo bên ngoài (thể hiện nghiệp quả của mình).
Nhưng 1 khi đã tự giác muốn ôm đề mục đi theo ông Phật, lại có 1 vị thầy xịn kế cận (ví dụ: ông TIBU), chăm chỉ đều đều tập thì dần dà theo sự tiến tu đó mà các sao kia + các con giáp chẳng còn chi phối được nữa. Thầy Tử vi lại ... thành ra... sai, thầy bói thành ra ...lụt nghề.
Cũng như ô TIBU nói: khi bạn lọt được vào Sơ thiền hành giả hết nghi ngờ, ít ngủ, tham dục giảm rất nhiều, và Dục giới chẳng mò ra bạn.
Chúc Kim Hoa bà bà sớm vượt được tầm tay của các bạn sao cũ. Nhé.
Trích dẫn từ: Ga con trên Th7 18, 2009, 06:59 AM
;D
Hix, Bà cụ BY này giống "Kim Hoa bà bà" trong truyện Kiếm hiệp Đồ Long ỷ Thiên kiếm của ông Kim Dung quá, cái gì cũng biết, múa kiếm vù vù như chớp mà cứ giả vờ ho khù khụ, đi phải có người dìu đỡ....Hắc hắc...
Ghét kẻ hèn đớn, những tiểu nhân dối trá, những tiện nhân đạo đức giả, và những tên ngu mà hay phách lối... bà ta ra đòn lấy mạng như gió lướt qua, hoặc búng thêm vài con sâu cho ốm đau hành hạ mà suy nghĩ cho đến ngày chết...Chẳng ai đụng được đến lông chân ... như Nữ thần Tự do í, Úi chao...
Một ông ALAHAN nói thế này: khi mình chả tu hành gì (nói đơn giản tu tức là không tự giác nhìn nhận mình để sửa đổi) thì mình chịu sự chi phối của 12 con giáp và Lá số tử vi + tướng mạo bên ngoài (thể hiện nghiệp quả của mình).
Nhưng 1 khi đã tự giác muốn ôm đề mục đi theo ông Phật, lại có 1 vị thầy xịn kế cận (ví dụ: ông TIBU), chăm chỉ đều đều tập thì dần dà theo sự tiến tu đó mà các sao kia + các con giáp chẳng còn chi phối được nữa. Thầy Tử vi lại ... thành ra... sai, thầy bói thành ra ...lụt nghề.
Cũng như ô TIBU nói: khi bạn lọt được vào Sơ thiền hành giả hết nghi ngờ, ít ngủ, tham dục giảm rất nhiều, và Dục giới chẳng mò ra bạn.
Chúc Kim Hoa bà bà sớm vượt được tầm tay của các bạn sao cũ. Nhé.
Gà Con này thuộc bài qúa hà ! chắc là gặp được nhiều người cãi số rùi phải hông ? ! Nên mới thấm thía cái zụ Tử Vi này dữ zậy đây !hihi ;) :D
;D
GC chỉ ăn quẩn cối xay của ông 2 Lúa không bị úa. Hix
Con chào mọi người và chú Tibu. Con là thành viên mới vào diễn đàn.
Cho con hõi chú Tibu mấy cái:
Con ở Đà Lạt nhưng bây giờ đang đi học ở thành phố. Hồi nhỏ con thấy ba con tập ngồi. Con cũng nghe ba con nói rồi tập theo ngồi niệm Phật thật sâu. Con cũng chưa hiểu biết gì nhiều về cách tu tập hết. Sau này con được cô Vân củng ỡ Đà Lạt chỉ tập là quán ngôi sao, ngôi sao giống trên trời. Có mấy lần con nằm mơ thấy ngôi sao rõ giống trên trời mà con tập quán thì không ra giống như vậy được. Con hình dung theo chí tưởng tượng của con có 4 cánh và nó sáng thì ra dễ hơn và không biết tô màu gì cho ngôi sao. Xin nhờ chú Tibu giúp con rõ hơn nhe chú. Nếu xung quanh ồn quá thì trong lúc tập con để bài nhạc người ta đọc câu "om mani padme hum" có được không chú. Cho con hỏi thêm chú cái này, con hay nằm mơ thấy răng con bị rụng hay bị rung rinh là sao chú. Nhờ chú giúp con nhe, con cám ơn chú.
Trích dẫn từ: nd88 trên Th7 29, 2009, 02:33 AM
Con chào mọi người và chú Tibu. Con là thành viên mới vào diễn đàn.
Cho con hõi chú Tibu mấy cái:
Con ở Đà Lạt nhưng bây giờ đang đi học ở thành phố. Hồi nhỏ con thấy ba con tập ngồi. Con cũng nghe ba con nói rồi tập theo ngồi niệm Phật thật sâu. Con cũng chưa hiểu biết gì nhiều về cách tu tập hết. Sau này con được cô Vân củng ỡ Đà Lạt chỉ tập là quán ngôi sao, ngôi sao giống trên trời.
Khi Cô Vân cho con đề mục "Ngôi Sao" là vì lúc đó con tập ngon hơn bây giờ.
Trích dẫn
Có mấy lần con nằm mơ thấy ngôi sao rõ giống trên trời mà con tập quán thì không ra giống như vậy được. Con hình dung theo chí tưởng tượng của con có 4 cánh và nó sáng thì ra dễ hơn và không biết tô màu gì cho ngôi sao. Xin nhờ chú Tibu giúp con rõ hơn nhe chú.
Con nên làm cho chú một trái cù đường kính 3 cm, màu vàng. Sau khi nó ra rồi. Và con làm đi làm lại nhiều lần cho nó quen (Cứ cho nó xuất hiện nhiều lần 12 giây đông hồ).
Kế đó là con niệm Hỷ lạc ... Hỷ Lạc ... Hỷ lạc (cách nhau 1 giây).
Sau cùng là con nhìn vào ngay trung tâm cua hòn bi này, và tác ý cho nó nhỏ lại. Cho nó nhỏ từ từ, từng bước một. Đừng có làm cái rụp đó nghe.
Khi con làm từ từ thì nó qua nhiều giai đoạn (biểu hiện bằng cường độ ánh sáng).
Sau cùng nó mới có thể nhỏ bằng ngôi sao trên trời.
Trích dẫnNếu xung quanh ồn quá thì trong lúc tập con để bài nhạc người ta đọc câu "om mani padme hum" có được không chú.
Không nên dùng tiếng ồn để áp chế tiếng ồn, nó càng ồn hơn! Mà cứ tập trung (toát mồ hôi luôn đó nghe). Khi nó vào trình độ tương ưng vơí Tam Thiền thì tiếng ồn liền mất:
Đức Bổn Sư mình có kể lại nhiều giai thoại về tiếng ồn, Khi Ngài thiền trong rừng: Cây gảy, bò đi qua, sét đánh, mưa to! ... Tất nhiên mình không thể siêu như Ngài được!
Nhưng ... khi coi phim chưởng, phim hay quá: Mình quên cả ngủ! Trình độ tập trung lúc đó tương đương với phần nông của Tam Thiền.
Trích dẫn
Cho con hỏi thêm chú cái này, con hay nằm mơ thấy răng con bị rụng hay bị rung rinh là sao chú. Nhờ chú giúp con nhe, con cám ơn chú.
Trong một đoạn chỉ cho một Võ Sư khác, Lý Tiểu Long đè anh chàng đó ra và dùng Nhu Đạo để khoá anh chàng. Thật là tội nghiệp! Anh chàng cứng đơ dưới thế khoá độc điạ đó. Lý Tiểu Long bèn hỏi:
- - Rồi! Bây giờ anh làm gì, để thoát ra khỏi thế khoá này?
Anh chàng bị khóa ráng trả lời qua hơi thở khò khè:
- - Chịu thua và đập tay!
Lý Tiểu Long nói:
- - Trên võ đài hay sân tập thì làm vậy! Chớ trên thực tế thì anh nên cắn nó!
Buông thế khóa ra, Tổ Sư giảng tiếp:
- Tất nhiên, nếu mà ngay từ đầu mà anh bay vào để cắn họ thì anh bị đánh bể mặt và gảy răng là cái chắc! Nhưng mà khi đã đè họ ra. Hay là bị trong cái thế vưà rồi thì chỉ còn nước cắn họ để mà thoát ra mà thôi!
Dài dòng như vậy, chứng tỏ là răng là vũ khí tự vệ cuối cùng! Mà nó lung lay, và rụng thì quả nhiên là trong một thời gian nữa: Con hiền như "Ma Sơ" (trong bài ca "Em Hiền Như Ma Soeur").
Hết
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 29, 2009, 10:00 AM
Con nên làm cho chú một trái cù đường kính 3 cm, màu vàng. Sau khi nó ra rồi. Và con làm đi làm lại nhiều lần cho nó quen (Cứ cho nó xuất hiện nhiều lần 12 giây đông hồ).
Kế đó là con niệm Hỷ lạc ... Hỷ Lạc ... Hỷ lạc (cách nhau 1 giây).
Sau cùng là con nhìn vào ngay trung tâm cua hòn bi này, và tác ý cho nó nhỏ lại. Cho nó nhỏ từ từ, từng bước một. Đừng có làm cái rụp đó nghe.
Khi con làm từ từ thì nó qua nhiều giai đoạn (biểu hiện bằng cường độ ánh sáng).
Sau cùng nó mới có thể nhỏ bằng ngôi sao trên trời.
Chú cho con hỏi lúc ban đầu mình cần quán tưởng nó ở dạng 3 chiều không, hay là chỉ cần 2D và khi ra rồi thì nó tự động chuyển qua 3D ?
trong trường hợp đề mục là trái cù hay hòn bi thì mình nên niệm đề mục như thế nào ?
Chú cho con hỏi thêm là dựa vào đặc điểm tâm tính nào mà đề mục của hành giả có người là hòn bi xanh da trời, bi vàng hoặc đỏ .
Trích dẫn từ: Bồ_Đề trên Th8 01, 2009, 01:19 AM
Chú cho con hỏi lúc ban đầu mình cần quán tưởng nó ở dạng 3 chiều không, hay là chỉ cần 2D và khi ra rồi thì nó tự động chuyển qua 3D ?
trong trường hợp đề mục là trái cù hay hòn bi thì mình nên niệm đề mục như thế nào ?
Chú cho con hỏi thêm là dựa vào đặc điểm tâm tính nào mà đề mục của hành giả có người là hòn bi xanh da trời, bi vàng hoặc đỏ .
Mình chỉ cần tưởng tượng ra đề mục của mình mà thôi. Khi mình vào được chánh định rồi thì nó tự nhiên thành 3D. Vào chánh định có nghiã là nó xuất hiện khoảng được 4 bước (mổi bước là 3 giây) vị chi là 12 giây:
Lúc này mình mới có thể thấy nó biến dạng ra thành 3D.
Trong tâm linh đặc tính hài hoà các màu sắc là một nét căn bản để thẩm định "cái nền" của một đối tượng.
Màu sắc này được xác định từ ngoài vào trong:
Ngoài là Hào Quang.
Trong là luồn Bhavanga. (Hay là trung tâm của Hào quang).
Tùy vào trình độ tâm linh mà người chỉ đường sè tô màu cho phần nào đó cho được sự hài hoà.
Do vậy mà dùng màu sắc để trang điểm phần ngoài hay là phần trong.
Từ đó mà có những hòn bi đủ màu sắc.
Mặt khác, màu sắc cũng có thể "Thấy" qua tính tình của từng đối tượng:
Đỏ là dương (dành cho người ù lỳ)
Xanh da trời là âm (dành cho người nóng tính)
Xanh Lá đậm là sự di chuyển hơi chậm của khí lực (dành cho người thể chất yếu đuối hay bị dị ứng)
Xanh lá đọt chuối là sự di chuyển nhanh và mạnh của Khí lực (điểm chuẩn để thẩm định sức khỏe của một đối tượng để tiến tu qua giai đoạn khác cao hơn).
Riêng Vàng là Trí Tuệ và giới luật ngon lành và kiên cố ... ( là mức độ căn bản nhất cho tu sĩ ở bất cứ trình độ nào: Cư sĩ hay là Thầy, các ông bà tiên, Chư Thiên ...)
Tuy nhiên, không nên dại dột đến độ mà tự pha chế màu sắc cho chính mình, mà nên nhờ một người tu sĩ Tứ Thiền Hữu Sắc (là tối thiểu) để thẩm định và pha màu cho mình.
Nhớ là đừng có dại dột mà tự làm đó nghe.
Hết
Thưa chú Tibu con tập và thấy như vầy :
Khi tập vào ngọn lửa và giữ nó một hồi rồi thầm nói hỷ lạc, và tâm vẫn giữ ngọn lửa cho sáng mạnh lên cho đến khi ánh sáng phát thành tia và lớn dần , lớn dần thành một màu trắng xóa như ánh đèn nê-ong loại cực mạnh ..và màu trắng đó kéo rộng ra thành một màn hình màu trắng như hình chữ nhật nằm ngang .. và có khi lại nằm theo chiều thẳng đứng ...Con giữ được màu trắng đó một chập thì nó tắt đi giống y chang như cái tivi mà khi tắt nó thu điện lại còn một đường trắng và cuối cùng là mất hút hết chỉ còn lại màu đen thui của khung màn tivi đã tắt điện ! Xin chú cho con biết đó là hiện tượng gì vậy ?
Trích dẫn từ: wuyen trên Th8 01, 2009, 01:21 PM
Thưa chú Tibu con tập và thấy như vầy :
Khi tập vào ngọn lửa và giữ nó một hồi rồi thầm nói hỷ lạc, và tâm vẫn giữ ngọn lửa cho sáng mạnh lên cho đến khi ánh sáng phát thành tia và lớn dần , lớn dần thành một màu trắng xóa như ánh đèn nê-ong loại cực mạnh ..và màu trắng đó kéo rộng ra thành một màn hình màu trắng như hình chữ nhật nằm ngang ..
Con tập đúng bài bản.
Màn chữ nhật nằm ngang: Màn tivi, hay còn gọi là Phần căn bản của Thiên Nhãn Thông. Khi "nó" nằm ngang là con có thể nghiên cứu về chuyện về đời sống.
Nhưng con nên đợi cho nó mạnh hơn nữa cái đã.
Phương pháp làm cho nó mạnh lên là con lập lại công thức ngọn lửa và con tác ý cho nó hiện ra cái màn tivi này thêm một lần nữa. Và giữ cho nó càng lâu càng tốt (không nên tác ý về cái gì cả mà chỉ niệm thanh tịnh ... thanh tịnh ... Cách nhau 1 giây).
Cách này, thì con càng thanh tịnh, và khi con thanh tịnh thì "nó" càng sáng và càng mạnh.
Trích dẫn
và có khi lại nằm theo chiều thẳng đứng ...
Con có thể coi về chuyện Tâm Linh (trinh độ, hào quang, các cõi giới, xuất hồn bằng luồn bhavanga (con tác ý coi cõi nào, và sau khi màn tivi hiện ra cõi đó thì con tác ý vào đó: Con sẽ ... leo vào màn tivi và xuất hiện chính xác ở chỗ đó). Tuy nhiên những xảo thuật này chỉ có thể làm được sau khi con đã làm cho nó mạnh lên theo phương pháp đã nói ở phần trên.
Trích dẫnCon giữ được màu trắng đó một chập thì nó tắt đi giống y chang như cái tivi mà khi tắt nó thu điện lại còn một đường trắng và cuối cùng là mất hút hết chỉ còn lại màu đen thui của khung màn tivi đã tắt điện ! Xin chú cho con biết đó là hiện tượng gì vậy ?
Hết pin, sức của con tới đây là hết.
Đợi lấy lại sức khỏe thì con tập tiếp. Đừng có sợ là nó mất đi đâu hết á! Khi con đầy đủ sức khỏe lại thì nó lại hiện ra y như trên.
Nhưng những lần sau này, con đừng dùng hết sức mà chỉ làm 50% sức của mình mà thôi.
Sau đó là xả thiền và nghĩ ngơi cho tới khi sức khỏe mạnh lại thì chơi tiếp.
Cứ làm tới làm lui như vậy thì sẽ có 1 ngày, sức chịu đựng tăng lên và con làm lâu hơn.
Tới đây thì con mới nghiên cứu này nọ được.
Hết
Tập hay quá.Chúc mừng wuyen. Cố lên! Cố lên! Cố lên! Cố lên! Cố lên! ;D
Nguong mo Huynh nay qua di :D
Cang doc moi thay minh do qua , khong thuc hanh duoc dieu gi ca
Chú TiBu cho con hỏi !
Cách hộ thân bằng cái " hột vịt " hay hình elip có phải mình làm như vầy không chú :
Khi mình qúan ra ngọn lửa cho thật vàng và rõ nét rồi , mình đưa ra xa một tí cho nó nhỏ lại cỡ cái móng tay út của mình và tự nhiên mình sẽ thấy có hình một người giống như thầy chuà mặc áo vàng ngồi trong cái hột vịt đó, tự nhiên cũng bắt ấn luôn ..
Khi làm được vậy thì mình không cần bắt ấn bằng tay ngoài này nữa phải không chú ?
Trích dẫn từ: wuyen trên Th8 05, 2009, 11:36 AM
Chú TiBu cho con hỏi !
Cách hộ thân bằng cái " hột vịt " hay hình elip có phải mình làm như vầy không chú :
Khi mình qúan ra ngọn lửa cho thật vàng và rõ nét rồi , mình đưa ra xa một tí cho nó nhỏ lại cỡ cái móng tay út của mình và tự nhiên mình sẽ thấy có hình một người giống như thầy chuà mặc áo vàng ngồi trong cái hột vịt đó, tự nhiên cũng bắt ấn luôn ..
Khi làm được vậy thì mình không cần bắt ấn bằng tay ngoài này nữa phải không chú ?
Đúng 100%. Vì Hộ thân này nó mạnh hơn cái quơ tay. Con để ý là khi người trong đó mà đụng vào chỗ nào thì chỗ đó nó sẽ lóe sáng lên: Căn cứ vào độ lóe sáng này thì con biết được độ vững chắc của cách Hộ Thân. Có nghiã là độ lóe sáng càng mạnh chừng nào thì Hộ Thân càng maạnh chừng đó.
Tuy nhiên, trong những lần đầu tiên, con nên từ từ tăng cường độ lên. Nếu không thì nó làm cho con mệt đừ người luôn đó.
Tất nhiên là không có gì sai trái trong vấn đề này. Con chỉ cần nghĩ dưởng sức cho con khỏe hẳn lại thì làm lại được liền.
Hết
Trích dẫnTuy nhiên, trong những lần đầu tiên, con nên từ từ tăng cường độ lên. Nếu không thì nó làm cho con mệt đừ người luôn đó.
Chú nói thêm chỗ này cho con tí nữa đi, con chưa được rõ lắm. Vì khi con cố gắng bắt ấn theo kiểu này thì hình như con đã không còn đủ sức để vào màn tivi nữa đó chú. Vì hình ảnh cần nhỏ nhưng lại phải đưọc rõ và sắc nét, con mới thấy được những động tác của vị tu sĩ trong cái hột vịt nhỏ xiú đó và khi tới đây rồi thì con mệt đừ và chìm luôn vào giấc ngủ ...
Trích dẫn từ: wuyen trên Th8 05, 2009, 01:56 PM
Trích dẫnTuy nhiên, trong những lần đầu tiên, con nên từ từ tăng cường độ lên. Nếu không thì nó làm cho con mệt đừ người luôn đó.
Chú nói thêm chỗ này cho con tí nữa đi, con chưa được rõ lắm. Vì khi con cố gắng bắt ấn theo kiểu này thì hình như con đã không còn đủ sức để vào màn tivi nữa đó chú. Vì hình ảnh cần nhỏ nhưng lại phải đưọc rõ và sắc nét, con mới thấy được những động tác của vị tu sĩ trong cái hột vịt nhỏ xiú đó và khi tới đây rồi thì con mệt đừ và chìm luôn vào giấc ngủ ...
chú TiBu đang bị " trăm dâu đổ đầu tằm " rùi, Wuyen đọc cái này tham khảo trước nhen :
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=328.0
Bạn tập mệt đừ và chìm vào giấc ngủ luôn như vậy cũng tốt lắm vì khi ngủ thì tâm thức của bạn sẽ tiếp tục tập tiếp đó, chỉ có phần thể xác của bạn đang nghỉ ngơi ( ngủ ) Vậy là trong giấc ngủ mình tưởng chừng mình không có tập thì hoá ra tâm mình nó lại âm thầm làm công việc mà mình đang theo đuổi đó, nên cứ yên tâm đi nhé. thức tu không đủ tranh thủ ngủ tu lun !hihi
Chúc bạn tin tấn, tấn tới ...!
Chú ơi cho con hỏi :
Sao khi mình tập chuyện về Đạo thì màn tivi lại là khung hình chữ nhật đứng
Khi chiếu đến chuyện đời thì khung hình tivi lại nằm ngang.
Vì sao chuyện Đời lại nằm ngang và chuyện Đạo lại dựng đứng ?
Cái hình ảnh Đứng và Ngang có ý nghĩa thế nào về Tâm Linh ?
Trích dẫn từ: tnt trên Th9 10, 2009, 09:57 PM
Chú ơi cho con hỏi :
Sao khi mình tập chuyện về Đạo thì màn tivi lại là khung hình chữ nhật đứng
Khi chiếu đến chuyện đời thì khung hình tivi lại nằm ngang.
Vì sao chuyện Đời lại nằm ngang và chuyện Đạo lại dựng đứng ?
Cái hình ảnh Đứng và Ngang có ý nghĩa thế nào về Tâm Linh ?
Hay lắm! Câu hỏi này đặc biệt ;D Thứ Nhất là bốn cái cạnh của màn tivi: Nó đại diện cho Tứ Vô Lượng Tâm (Từ, Bi, Hỷ, Xả). Nhưng là vì tâm của hành giả còn bị giới hạn nên nó không có "Vô Lượng" được do vậy mà nó thành các cạnh của màn tivi.
Tất nhiên, khi tâm mình Vô Lượng rồi thì các cạnh này tự động biến mất. Và "cái Thấy" sẽ y chang như là mắt thịt của mình: Nó không bị giới hạn nữa.
Kế đó là sự biểu hiện của màn tivi:
Nằm Ngang: Thuộc về hệ thống ... chân rết: Có nghiã là từ dữ kiện A: Tu sĩ đang tìm sự liên hệ với những dữ kiện khác, và những dữ kiện này ở cùng một trình độ Tâm Linh.
Vị dụ:
Vào cái thời xa xưa, khi chú đang tự mày mò. Vào cái thời mà chính chú làm được ... nhưng không biết nó được kêu là cái gì? Và tại sao mà nó xuất hiện như vậy, khi chú tập trung tư tưởng với mức độ như kia :D ::) :) Thì chú có thấy thoáng qua một thằng bạn học cùng trường và nó đang đi vào một căn nhà ở đường Phan Đình Phùng, Đà Lạt.
Về nhà, chú tập trung tư tưởng đến một mức độ "quên là mình đang ở trong nhà" (giờ này thì chú gọi ngon lành là "Tứ Thiền Hữu Sắc"), và khi tác ý về thằng bạn đó, thì chú thấy lại cái khung hình nằm ngang và trong cái khung hình đó, thì hiện ra ... đúng cái cảnh mà chú đã thấy lúc nảy. Chú còn thấy được những chi tiết như là: Người nhà không thèm nhìn nó và vẫn sinh hoạt bình thường!
Coi tới đây, thì chú suy nghĩ về chi tiết trên và đi đến kết luận là: Nó ở ngay tại căn nhà này! Là vì người nhà quá quen thuộc với nó, họ không thèm để ý tới nó khi nó ngang nhiên đi tuốt luốt, một hơi vào trong nhà.
Tuy là nghĩ ra được như vậy, nhưng chú chưa có caí cảm giác là đúng lắm.
Thế là chú vào cái tập trung tư tưởng y như lúc nảy (Tứ Thiền Hữu Sắc, hahaha ngon lành và dể hiểu chưa): Vẫn cái khung màu trắng tinh y như hột gà luộc đã bóc võ. Và khi chú tác ý hỏi coi thằng đó ở đâu? Thì màn tivi (bây gìơ thì chú đã có thể nói ngon lành) Nó nằm ngang xuống và hiện ra một căn nhà ở đường Võ Tánh!
Chú thất vọng và tự đánh giá là ... sai rồi! Phải là ở đường Phan Đình Phùng chớ!
Vài hôm sau, khi đi chữa bệnh cho bà con ở trên Đà Lạt thì gặp ngay mặt nó, tất nhiên là:
- - Mày ở đâu?
- - Ở đường Võ Tánh!
Chú vẫn cố giữ cái mặt tỉnh bơ, và hỏi tiếp:
- - Chớ căn nhà ở đường Phan Đình Phùng là của ai?
- - Em tao.
Té ra là màn tivi nó đúng! Do một điều kiện: Ăn ngay nói thật.
Phân tích:
Từ dữ kiện A: Thằng bạn vào căn nhà đường Phan Đình Phùng là một dữ kiện ở trong đời sống bình thường: Màn tivi nằm ngang.
Ý nghiã:
Màn tivi nằm ngang là ý của nó nhắc cho mình biết là mình sống cho mình vì thế mà cái thấy nó hình dẹp và có bề rộng. Ngắn gọn: Chuyện đời.
Qua dữ kiện B:
Coi nó ở đâu: Màn tivi tiếp tục nằm ngang và chiếu phim cho chú coi.
Trong dữ kiện B này có một chi tiết nho nhỏ nhưng lại rất là quan trọng là:
Lúc đầu, khi chú quán lại thì màn tivi nó dựng đứng, nhất là khi chú sơn phết cho nó có màu trắng tinh của hột gà luộc đã bóc võ.
Giải thích:
Lúc đó, chú đâu có biết là chú đang kiện toàn tình trạng Tâm Linh của mình đâu?
Rõ hơn: Từ Trình độ Tứ Thiền Hữu Sắc (tài tử) với màn tivi xam xám, mờ mờ, ảo ảo ... Chú làm cho nó có màu trắng tinh mà sau này chú gọi là Tứ Thiền Hữu Sắc (chuyên nghiệp) thì rõ ràng: Trình độ tâm linh của chú nó tăng lên, nó hướng thượng ... nên màn tivi chỉ còn một cách biểu hiện là : Nó tự động dựng đứng (biểu hiện tính cách quên mình và hướng về những cảnh giới có trình độ giải thoát cao hơn).
Do lý do trên mà màn tivi nó có những biểu hiện tự động như vậy ;D
Hết
tiếp nữa: có khi con lại thấy hình ảnh hiện ra không có trong cái khung hình màn tivi trắng bóc, nhưng mà nó được nằm trong một vòng tròn trong veo rõ ràng và rất sạch như là được lọc qua một tấm kính tròn, còn những phần còn lại ngoài vòng tròn thì mờ hơn, tất cả có cùng một khung cảnh, chỉ đặc biệt cái mà mình tác ý muốn thấy thì được nằm trong cái vùng tròn trong suốt và sạch sẽ, có cảm giác như được đeo cái kính cận thị hay kính lão gì đó để nhìn cho rõ vậy.?(Cái hiện tượng này con thấy trước khi con thấy được màn tivi )
Chú ơi cho con hỏi : Sao mình độ tử lại dễ hơn độ sanh hở chú ?
Trích dẫn từ: tnt trên Th9 12, 2009, 08:49 AM
tiếp nữa: có khi con lại thấy hình ảnh hiện ra không có trong cái khung hình màn tivi trắng bóc, nhưng mà nó được nằm trong một vòng tròn trong veo rõ ràng và rất sạch như là được lọc qua một tấm kính tròn, còn những phần còn lại ngoài vòng tròn thì mờ hơn, tất cả có cùng một khung cảnh, chỉ đặc biệt cái mà mình tác ý muốn thấy thì được nằm trong cái vùng tròn trong suốt và sạch sẽ, có cảm giác như được đeo cái kính cận thị hay kính lão gì đó để nhìn cho rõ vậy.?(Cái hiện tượng này con thấy trước khi con thấy được màn tivi )
Cái trên thì dùng Tứ Vô Lượng Tâm để là coi. Thì cái dưới này chỉ dùng cái Dũng (trong Bi Trí Dũng) để mà coi. Do đó cho nên cái coi này nó mang tính cách "làm đại" và "coi đại". Do tính cách (thái độ của tu sĩ) làm liều như vậy mà gọi đó là "Dũng". Dũng thì không có rõ ràng bằng "Trí" và kèm theo tính cách "tùy hứng". Trong đám lubu thì ti bu biết là có BDanh và tnt là làm được chuyện này.
Hết
Trích dẫn từ: wuyen trên Th9 16, 2009, 12:06 PM
Chú ơi cho con hỏi : Sao mình độ tử lại dễ hơn độ sanh hở chú ?
Độ Tử:
Khi chết thì ai cũng chới với, và hầu như là chưa có biết là mình đã chết. Người chết hoang mang vô cùng. Với những cảnh như là:Không gian bổng nhiên tối lại (y như là cảnh tranh sáng, tranh tối), hay là mang màu sắc y như là khi đeo kính mát vậy (có nghiã là những cảnh vật đều nhuộm một màu hồng, đỏ, xanh, nâu, cam ...)[ Sỏ dĩ là vì người chết có một ít phước báu và có thể nhìn cảnh vật qua cái màu của hào quang của mình}. Và đặc biệt là trống vắng và cô đơn.
Đang chưa biết gì đang xảy ra thì bất ngờ thấy có vùng ánh sáng, có khi chói loà, có khi diụ dàng ... và trong cái ánh sáng vàng khè và thanh tịnh đó lại vang lên tiếng nói và cho mình coi cuốn phim về những cảnh có người, có Phật, và cảnh rất là yên tỉnh và thanh bình. Đang coi như vậy thì trong vùng ánh sáng đó lại vang ra tiếng nói là có muốn lên đó để mà tu hành hay không?
Thì hầu hết đều trả lời là: Muốn!
Thế là được trùm hoa sen màu vàng và được đưa lên đó. Nó dể như vậy đó.
Độ Sanh:
Còn khi người còn sống thì bị chia trí quá nhiều chuyện nên công việc tu hành có phần chậm trể, hay khó khăn hơn.
Mặt khác thể xác này không phải được làm ra để mà tu hành, mà thật ra là để chiụ ác nghiệp. Bọn mình là dân cà chớn mà còn đòi tu hành mà!
Do vậy mà hệ thần kinh lại chạy không đúng (thể hiện qua những bệnh hoạng, khuyết tật về hào quang. Về các trung tâm năng lực chưa được phát triển đều hoà, do đó khí lực lại rơi vào tình trạng khi có, khi không.
Ngoài ra, ác nghiệp còn bóp chặt các kinh mạch lại không cho khí và huyết đến chỗ nào đó trong thân thể và làm cho chỗ đó bị đau nhức, khó chịu.
Chưa hết, người tu sĩ này còn bị ảnh hưởng đến những pháp môn mà mình đã vô tình hay cố ý tu hành trong các tiền kiếp xa xôi: như là Luyện Buà, luyện Ngãi, tu tập theo Thần quyền, tu tập theo các cách "phát triển Huệ Âm" (như là lên đồng, bị Ma hay Quỷ nhập) Hay là luyện khai mở tầm bậy tầm bạ những trung tâm năng lực và đã làm cho nó hư hỏng bằng hoá chất (xì ke, ma túy) hay là bị tai nạn như ráp lộn đầu, chặt đầu, bể cổ họng, mù mắt ...), Và sau cùng là mới thoát được từ Địạ Ngục, Súc Vật, Ma, Quỷ ...
Nên độ sanh nó khó là vậy.
Tuy nhiên, những hành giả mang những chuyện trên đều có thuốc để trị từ xa xưa rồi.
Nên công thức chỉ là:
Làm sao mà tìm ra cho ngay chốc cách tu hành với đề mục như thế nào. Và khi nhận xong là cứ tập đều đều thì lần hồi những khuyết tật kia đêù phải hết.
Chỉ tội một cái là người bị những thứ trên, thì lại không thấy được chính mình là đang tiến bộ vượt bực, nên nản chí và tập bữa lặng bửa mộc.
Âu cũng là ác nghiệp nó che.
Chớ nếu mà người này mà thấy được những biến chuyễn này thì chắc chắn sẽ quên ăn, quên ngủ mà tập liền ::) ;D :D
"Khi chết thì ai cũng chới với, và hầu như là chưa có biết là mình đã chết. Người chết hoang mang vô cùng. Với những cảnh như là:Không gian bổng nhiên tối lại (y như là cảnh tranh sáng, tranh tối), hay là mang màu sắc y như là khi đeo kính mát vậy (có nghiã là những cảnh vật đều nhuộm một màu hồng, đỏ, xanh, nâu, cam ...)[ Sỏ dĩ là vì người chết có một ít phước báu và có thể nhìn cảnh vật qua cái màu của hào quang của mình}. Và đặc biệt là trống vắng và cô đơn.
Đang chưa biết gì đang xảy ra thì bất ngờ thấy có vùng ánh sáng, có khi chói loà, có khi diụ dàng ... và trong cái ánh sáng vàng khè và thanh tịnh đó lại vang lên tiếng nói và cho mình coi cuốn phim về những cảnh có người, có Phật, và cảnh rất là yên tỉnh và thanh bình. Đang coi như vậy thì trong vùng ánh sáng đó lại vang ra tiếng nói là có muốn lên đó để mà tu hành hay không?
Thì hầu hết đều trả lời là: Muốn!
Trời ơi chú ơi, cái đoạn trên nó giống y như là giấc mơ con thấy mình qua đời hồi năm ngoái, khi con còn đang rất lơ mơ về đạo phật và phật pháp (hầu như là chưa biết gì hết). Có điều là không được trùm hoa sen gì hết mà là tự đi/ tự bay tìm về một cái chùa ở trên núi. hihi.
Cảnh giới là con bước ra khỏi nhà sau một hồi khóc hết nước mắt với tâm niệm là mình đã chết rồi đây, mặc dù không tin lắm, vì người nhà than khóc và nói vậy nên biết. Sau đó con bay trong bóng đêm lờ mờ như đêm trăng, thấy cô đơn và trống trải kinh khủng, rồi tác ý là thôi chết rồi thì có nuối tiếc cũng chẳng được gì nữa, nên gạt nước mắt mà...bay về hướng Tây. Rồi thấy ở chân trời hướng Tây hiện lên ánh sáng trăng sao tươi cười dịu dàng vẫy gọi, bay về phía ấy và nghĩ rằng chắc Phật đón mình đây, nhưng sau đó con lại thấy mình đi lên chùa ở trên núi để tìm chỗ ở và tu tập. Sau đó gặp bà tổ cô nói rằng nghiệp của con còn rất nặng, rồi con thấy mình xuống núi, gặp 1 cô hàng xóm đang bán quán nước, con chạy vội vào đó bảo là: "cô ơi, gặp cô ở đây chắc là con chưa chết đâu, con ko muốn chết đâu, cô chỉ đường cho con về". Thế xong tỉnh dậy.
Sau đó thì con dần dần có duyên với đạo Phật một cách tự nhiên.
Thật là một giấc mơ thú vị. Từ sau khi mơ thấy mình chết thì con thấy thấm thía cái sự vô thường, thấy cái chết cũng thật là...gần gũi và buông xả được một số cái sự đam mê, đau khổ trong cuộc sống đời thường.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 17, 2009, 09:23 AM
Trích dẫn từ: wuyen trên Th9 16, 2009, 12:06 PM
Chú ơi cho con hỏi : Sao mình độ tử lại dễ hơn độ sanh hở chú ?
Độ Sanh:
Còn khi người còn sống thì bị chia trí quá nhiều chuyện nên công việc tu hành có phần chậm trể, hay khó khăn hơn.
Mặt khác thể xác này không phải được làm ra để mà tu hành, mà thật ra là để chiụ ác nghiệp. Bọn mình là dân cà chớn mà còn đòi tu hành mà!
Do vậy mà hệ thần kinh lại chạy không đúng (thể hiện qua những bệnh hoạng, khuyết tật về hào quang. Về các trung tâm năng lực chưa được phát triển đều hoà, do đó khí lực lại rơi vào tình trạng khi có, khi không.
Ngoài ra, ác nghiệp còn bóp chặt các kinh mạch lại không cho khí và huyết đến chỗ nào đó trong thân thể và làm cho chỗ đó bị đau nhức, khó chịu.
Chưa hết, người tu sĩ này còn bị ảnh hưởng đến những pháp môn mà mình đã vô tình hay cố ý tu hành trong các tiền kiếp xa xôi: như là Luyện Buà, luyện Ngãi, tu tập theo Thần quyền, tu tập theo các cách "phát triển Huệ Âm" (như là lên đồng, bị Ma hay Quỷ nhập) Hay là luyện khai mở tầm bậy tầm bạ những trung tâm năng lực và đã làm cho nó hư hỏng bằng hoá chất (xì ke, ma túy) hay là bị tai nạn như ráp lộn đầu, chặt đầu, bể cổ họng, mù mắt ...), Và sau cùng là mới thoát được từ Địạ Ngục, Súc Vật, Ma, Quỷ ...
Nên độ sanh nó khó là vậy.
Tuy nhiên, những hành giả mang những chuyện trên đều có thuốc để trị từ xa xưa rồi.
Nên công thức chỉ là:
Làm sao mà tìm ra cho ngay chốc cách tu hành với đề mục như thế nào. Và khi nhận xong là cứ tập đều đều thì lần hồi những khuyết tật kia đêù phải hết.
Chỉ tội một cái là người bị những thứ trên, thì lại không thấy được chính mình là đang tiến bộ vượt bực, nên nản chí và tập bữa lặng bửa mộc.
Âu cũng là ác nghiệp nó che.
Chớ nếu mà người này mà thấy được những biến chuyễn này thì chắc chắn sẽ quên ăn, quên ngủ mà tập liền ::) ;D :D
Chú nói nghe thiệt là đã! Thiệt đúng đó chú ơi!
Có người tập qúan vô thường xong rồi đâm chán nản qúa chừng luôn, con cũng chẳng biết phải nói sao nữa, nhiều khi con muốn nói cái gì cũng bị cái nhà mồ nó nuốt chửng hết thì tại sao nó không làm ơn nuốt luôn cái cục chán đi cho luôn thể mà lại chưà lại chi zậy cho cực ..
Làm sao để mình vượt qua cái chán nản đó huh chú ?
Con biết là nghiệp nó đang quậy cho mình chán nản mà bỏ cuộc chạy đua nước rút này ..nhưng khi người bị nghiệp che thì không biết nói sao cho họ thủng nhỉ lọt tai nổi đây ?
À! con có cái thắc mắc này nữa là tại sao những người qúan vô thường sau một thời gian lại đâm ra chán nản khủng khiếp vậy huh chú ?
Trích dẫn từ: wuyen trên Th9 19, 2009, 08:10 PM
À! con có cái thắc mắc này nữa là tại sao những người qúan vô thường sau một thời gian lại đâm ra chán nản khủng khiếp vậy huh chú ?
Bởi vậy! Câu hỏi chết người này mà có chết thiệt thì cũng ráng mà trả lời ::) ;D :D
Nó có hai cái buồn:
Một cái là: Phản ứng đương nhiên của cách quán.
Rõ ràng là cái gì cũng tiêu, không những đây là sự hiểu biết mà là sự thấy rõ ràng của "nguyên con cái tâm" (Vi Tế Tâm và Thô Tâm) Tất cả đều tham gia vào việc và tất cả đều thấm nhuần sự hiểu biết này.
Nếu chỉ là như vậy thì chắc chắn tu sĩ cũng không có gì là ... buồn như vậy đâu ;D
Nhưng vì cái thứ hai này thì nó mới làm cho cái buồn nó hiện thực hơn.
Ông bà có ghi lại nhận xét là: Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!
Có nghiã là mình buồn mà bản nhạc lại vui thì mình vui không nổi, nhưng nó cũng đở hơn là nghe bản nhạc buồn, thì nó lại buồn gấp đôi ;D
Do đó cho nên, khi mình quán Vô Thường và vì tác dụng của Vô Thường nên hành động của mình đang tiến dần về sự "Vô Tác" theo đúng nghiã là mình làm là làm vậy thôi chớ ... Cái gì rồi cũng tiêu ma! Nên hành động nó không còn mùi vị của bản ngã nữa mà nó đang ngã dần đều về phía "Vô Tác".
Chính cái điều này làm các ác nghiệp xung quanh mình xính vính:
Thế là hết! Đây là ông Thánh Tăng!
Nên ác nghiệp nó buồn và chính cái bản nhạc buồn này làm cho mình buồn gấp hai ::) ;D
Và đây là phản ứng chân thành của người đi vào Chân Lý mà không thông qua các tầng thiền. Theo điệu này là A Na Hàm và A la Hán trong tầm tay.
Hết
Trích dẫn từ: BY trong Tháng Chín 20, 2009, 09:50:11 PM
Nhờ HSTD chuyển bài trả lời của Anh HL qua đề tài mới "Tứ Niệm Xứ - Quán Vô Thường" dùm
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=270.msg4379#new
Trích dẫnThưa Anh HL ,
Xin nói rõ với các bạn trong diễn đàn HSTD , câu hỏi của Wuyen và câu trả lời của Anh HL dành cho người thực hành Tứ Niệm Xứ , tự độ , tức là không phải theo phương pháp Anh HL hướng dẫn.
Chú ơi! Câu này thiệt làm con lùng bùng tướng sĩ hết đó chú !? Cái gì Tứ Niệm Xứ, tự độ ?
Và nghe xanh rờn cả trời mây là câu
Trích dẫntức là không phải theo phương pháp Anh HL hướng dẫn
Con không hiểu mô tê chi hết ?? Trước giờ con vẫn đi theo phương pháp chỉ dẫn của chú nhất cử nhất động rập khuôn mà. Sở dĩ con hỏi câu đó là vì con có người bạn tập theo cách qúan " Vô Thường " và bạn con cũng được chú TiBu hướng dẫn và cho đề mục là "Nấm mồ". Chuyện này là sao xin chú cho con lời giải thích để con và bạn con hoang mang!!?? ??? ??? ???
Con và bạn con không hề tập mà cũng chẳng biết cái cách gì gọi"
Trích dẫndành cho người thực hành Tứ Niệm Xứ, Tự độ ...
" Ấy dà con không dám " tự độ "( chế ) lại phương pháp zậy đâu chú ơi! Rất mong câu trả lời từ chú lắm lắm!!
Mến chào Wuyen ,
Wuyen thực hành theo Chú Tibu thì đừng có đọc mấy bài về Tứ Niệm Xứ , mà cứ tiếp tục theo thực hành y chang như Chú Tibu chỉ dẫn .
Vì Wuyen hỏi câu hỏi trúng y chốc một giai đoạn (ấn chứng ?) trong thực hành Tứ Niệm Xứ , nên mình lên tiếng nói về Tứ Niệm Xứ .
Mình hiểu lầm Wuyen tu tập theo Tứ Niệm Xứ .
Xin lỗi vì mình tạo hiểu lầm nhen .
BY .
Chú ơi, như vậy theo ý con hiểu lời chú nói nghĩa là "cái buồn này là vô hại, là 1 trong những kết quả tự nhiên của công phu theo phương pháp này, là không có gì phải lo lắng cả" phải không chú?
Trích dẫn từ: Dieu Ngan trên Th9 21, 2009, 08:18 AM
Chú ơi, như vậy theo ý con hiểu lời chú nói nghĩa là "cái buồn này là vô hại, là 1 trong những kết quả tự nhiên của công phu theo phương pháp này, là không có gì phải lo lắng cả" phải không chú?
Số của chú về vấn đề giấu nghề thì không bao giờ được ;D Bài viết về cái buồn hay là chán nãn trong khi quán "Vô Thường" là chú viết xong hồi hai giờ sáng, và sau đó là ngồi nghiên cứu nó cho tới bốn giờ sáng và đừ quá nên đi ngủ để rồi 9 giờ sáng là đăng nó lên diễn đàn. Sở dĩ có sự đắn đo như vậy là vì:
Câu chuyện về "Nổi Buồn" này nó còn một bí quyết nghề nghiệp nữa thì nó mới là tròn đầy. Chú phân vân không biết là có nên nói ra hay không ::) Chú đã để tự người Bạn của wuyen tự tìm ra cả năm nay rồi đó chớ. Nhưng cho tới bây gìờ, vẫn chưa tự tìm ra được.
Nhưng:
Chuyện này có tới hai người hỏi, mà cả hai đều không dính dáng đến phương pháp tu hành của mình thì đối với chú đây là một điềm lành.
Do vậy mà chú sẽ trình bày lại đoạn cuối cùng để có thể thấy được hết cái hay, và cái tuyệt chiêu của phương pháp ... "qúan Vô Thường".
1. Khi bị chán thì hành giả nhìn chung quanh coi có ai chán như mình không?
2. Không có một ai hết (Tất nhiên). Họ làm với tham vọng thì làm sao mà buồn chán được! Mà cái Tham là nguy hiểm khỏi chê. Hành giả đê thời gian nhìn coi cái tham nó nguy hại như thế nào? Nó thiêu đốt người ta ra làm sao?
3. Hành giả thì ngược lại cũng bay vào làm việc như ai, nhưng vì biết là "Tất cả đều Vô Thường" nên ít bị lôi kéo.
4. Kết luận: Người ta không chán thì ... luân hồi đọa đày mệt nghĩ
Mình chán (do Pháp Ấn Vô Thường) nên chuyện thoát được Luân Hồi là cái chắc.
5. Như vậy người có Trí Tuệ Giải Thoát là ai? Là mình đây chớ còn ai nữa.
6. Tới đây, thì sự chán nãn chuyển sang cái vui của Trí Tuệ Giải Thoát.
Hết
Con chào Chú ...
Chú cho con hỏi chỉ có những ai quán Vô thường mới có cảm nhận được cái chán nản vậy những người chỉ quán Đề mục Chú cho thôi thì theo thời gian có khi nào cũng có cái buồn chán này không, có buôn bỏ được mọi thứ như Quán Vô Thường không Chú.
Con có một giấc mơ là mình đang đi trên một con đường đang bị ngập lụt nước chảy mạnh, lúc đó con thấy người bạn của mình đang đi với người khác, thấy mình gặp nguy hiểm mà không tới giúp, lúc đó con buồn lắm và trong lòng tự nhủ là Vô thường đấy mà. Chú à nếu trong giấc mơ mình có thể cảm nhận được cái Vô thường như vậy thì thật ra cái tâm của mình nó đã hiểu và thắm được phần nào cái Vô thường này chưa Chú
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 22, 2009, 01:24 AM
Trích dẫn từ: Dieu Ngan trên Th9 21, 2009, 08:18 AM
Chú ơi, như vậy theo ý con hiểu lời chú nói nghĩa là "cái buồn này là vô hại, là 1 trong những kết quả tự nhiên của công phu theo phương pháp này, là không có gì phải lo lắng cả" phải không chú?
Số của chú về vấn đề giấu nghề thì không bao giờ được ;D Bài viết về cái buồn hay là chán nãn trong khi quán "Vô Thường" là chú viết xong hồi hai giờ sáng, và sau đó là ngồi nghiên cứu nó cho tới bốn giờ sáng và đừ quá nên đi ngủ để rồi 9 giờ sáng là đăng nó lên diễn đàn. Sở dĩ có sự đắn đo như vậy là vì:
Câu chuyện về "Nổi Buồn" này nó còn một bí quyết nghề nghiệp nữa thì nó mới là tròn đầy. Chú phân vân không biết là có nên nói ra hay không ::) Chú đã để tự người Bạn của wuyen tự tìm ra cả năm nay rồi đó chớ. Nhưng cho tới bây gìờ, vẫn chưa tự tìm ra được.
Nhưng:
Chuyện này có tới hai người hỏi, mà cả hai đều không dính dáng đến phương pháp tu hành của mình thì đối với chú đây là một điềm lành.
Do vậy mà chú sẽ trình bày lại đoạn cuối cùng để có thể thấy được hết cái hay, và cái tuyệt chiêu của phương pháp ... "qúan Vô Thường".
1. Khi bị chán thì hành giả nhìn chung quanh coi có ai chán như mình không?
2. Không có một ai hết (Tất nhiên). Họ làm với tham vọng thì làm sao mà buồn chán được! Mà cái Tham là nguy hiểm khỏi chê. Hành giả đê thời gian nhìn coi cái tham nó nguy hại như thế nào? Nó thiêu đốt người ta ra làm sao?
3. Hành giả thì ngược lại cũng bay vào làm việc như ai, nhưng vì biết là "Tất cả đều Vô Thường" nên ít bị lôi kéo.
4. Kết luận: Người ta không chán thì ... luân hồi đọa đày mệt nghĩ
Mình chán (do Pháp Ấn Vô Thường) nên chuyện thoát được Luân Hồi là cái chắc.
5. Như vậy người có Trí Tuệ Giải Thoát là ai? Là mình đây chớ còn ai nữa.
6. Tới đây, thì sự chán nãn chuyển sang cái vui của Trí Tuệ Giải Thoát.
Hết
Cái cách quán " Vô Thường " này có công năng qúa thần kỳ và mau lẹ, đồng thời người tập nó ( bạn của wuyen) " vôxề " qúa ăn nên hệ thần kinh biến đổi một cách quá mau chóng thể hiện lên tánh tình đó là: " Chán! không thấy ham thích cái gì hết ..cuộc sống trở nên vô vị tẻ nhạt đến buồn chán .." Sự thay đổi thần kỳ này làm họ không thể ngờ là họ đang " ăn phải thần dược"! Đã có một sức công phá ghê gớm như vậy !
Đó là điều từ trước đến giờ hành giả chưa hề có cảm giác đó trong đời sống của mình ...Nên khi rơi vào trạng thái như vậy họ đâm hoang mang, không biết mình sao kỳ vậy, mình đúng hay sai ....những tâm lý và suy nghĩ xung đột xảy ra ..
Nhưng đây cũng là kiểu " xính vính của Nghiệp " biết mình đang bị lung lay tận gốc rễ ..đang tìm cơ hội để niú kéo và rù quếnh che mờ mình, để hòng bám viú trở lại....
Và cũng chính vì Nghiệp đang cố tình tung hoả mù nên làm cho mình bị "mù" trước những ý nghĩ đổi thay của tâm linh, không nghe được mùi của " giải thoát " ...Vì một khi ham muốn của bám viú mất đi thế thượng phong trong cuộc sống thì cuộc đời đâu còn gì để tranh đua một mất một còn nữa ..."Sống cho qua ngày chờ qua đời... Ai rồi cũng lên nóc tủ ngồi ngắm con gà khoả thân "! thì có gì để phải bon chen ...hihi
Ngay trong khúc rẽ nhận thức này với người ít bị nghiệp che thì sẽ nhìn thấy ánh sáng le lói ở cuối đường hầm rồi ..còn người nặng nghiệp hơn thì cũng còn mù trất ...là thế đó ...! Âu cũng là Nghiệp ...!
Hy vọng với bài viết của chú TiBu sẽ làm cho người bạn của Wuyen nhìn ra được mình đang ở thế thượng phong trong cuộc chiến đấu với Vô Minh !
Và "nỗi chán chường" kia là thứ mà có biết bao nhiêu người đang cố tập để mà có được trong cuộc chay đua giải thoát này !!
Hãy mỉn cười lên bạn nhé, đây là " phần thưởng " đó !
Hãy ngắm nghiá cái cục " chán " đó để thấy trong mình thấp thoáng ẩn hiện của một vị thiền sư nghen !
Chúc bạn vững tin trên con đường tu tập của mình hơn nữa !
Trích dẫn từ: ho phomai trên Th9 22, 2009, 09:26 AM
Con chào Chú ...
Chú cho con hỏi chỉ có những ai quán Vô thường mới có cảm nhận được cái chán nản vậy những người chỉ quán Đề mục Chú cho thôi thì theo thời gian có khi nào cũng có cái buồn chán này không, có buôn bỏ được mọi thứ như Quán Vô Thường không Chú.
Con có một giấc mơ là mình đang đi trên một con đường đang bị ngập lụt nước chảy mạnh, lúc đó con thấy người bạn của mình đang đi với người khác, thấy mình gặp nguy hiểm mà không tới giúp, lúc đó con buồn lắm và trong lòng tự nhủ là Vô thường đấy mà. Chú à nếu trong giấc mơ mình có thể cảm nhận được cái Vô thường như vậy thì thật ra cái tâm của mình nó đã hiểu và thắm được phần nào cái Vô thường này chưa Chú
Ai mà tập Đạo Phật mà không chơi cái "Pháp Ấn" này thì chưa là dân Phật Giáo.
Mổi khi đề mục xuất hiện, y như rằng:
- - À, Đây rồi!
Và khi nó lu mờ từ từ và biến mất tiêu, cũng y như rằng:
- - Ủa đâu rồi?
Và sau khi tìm hoài nó không chịu ra, cũng y như rằng:
- - Đúng là Vô Thường.
Lâu ngày chày tháng: Nó thành phản xạ.
Tất nhiên là không được như chuyên khoa "Quán Vô Thưòng" nhưng nó cũng tàm tạm đủ để mình thấm thiá cái Pháp Ấn.
Con nằm mơ mà thấy được ý trên thì nó thấm vào tận xương rồi đó. Y như là niệm Phật đến trình độ "Nhất Tâm Bất Loạn" vậy!
Hết
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 22, 2009, 01:24 AM
Trích dẫn từ: Dieu Ngan trên Th9 21, 2009, 08:18 AM
Chú ơi, như vậy theo ý con hiểu lời chú nói nghĩa là "cái buồn này là vô hại, là 1 trong những kết quả tự nhiên của công phu theo phương pháp này, là không có gì phải lo lắng cả" phải không chú?
Số của chú về vấn đề giấu nghề thì không bao giờ được ;D Bài viết về cái buồn hay là chán nãn trong khi quán "Vô Thường" là chú viết xong hồi hai giờ sáng, và sau đó là ngồi nghiên cứu nó cho tới bốn giờ sáng và đừ quá nên đi ngủ để rồi 9 giờ sáng là đăng nó lên diễn đàn. Sở dĩ có sự đắn đo như vậy là vì:
Câu chuyện về "Nổi Buồn" này nó còn một bí quyết nghề nghiệp nữa thì nó mới là tròn đầy. Chú phân vân không biết là có nên nói ra hay không ::) Chú đã để tự người Bạn của wuyen tự tìm ra cả năm nay rồi đó chớ. Nhưng cho tới bây gìờ, vẫn chưa tự tìm ra được.
Nhưng:
Chuyện này có tới hai người hỏi, mà cả hai đều không dính dáng đến phương pháp tu hành của mình thì đối với chú đây là một điềm lành.
Do vậy mà chú sẽ trình bày lại đoạn cuối cùng để có thể thấy được hết cái hay, và cái tuyệt chiêu của phương pháp ... "qúan Vô Thường".
1. Khi bị chán thì hành giả nhìn chung quanh coi có ai chán như mình không?
2. Không có một ai hết (Tất nhiên). Họ làm với tham vọng thì làm sao mà buồn chán được! Mà cái Tham là nguy hiểm khỏi chê. Hành giả đê thời gian nhìn coi cái tham nó nguy hại như thế nào? Nó thiêu đốt người ta ra làm sao?
3. Hành giả thì ngược lại cũng bay vào làm việc như ai, nhưng vì biết là "Tất cả đều Vô Thường" nên ít bị lôi kéo.
4. Kết luận: Người ta không chán thì ... luân hồi đọa đày mệt nghĩ
Mình chán (do Pháp Ấn Vô Thường) nên chuyện thoát được Luân Hồi là cái chắc.
5. Như vậy người có Trí Tuệ Giải Thoát là ai? Là mình đây chớ còn ai nữa.
6. Tới đây, thì sự chán nãn chuyển sang cái vui của Trí Tuệ Giải Thoát.
Hết
Chày ơi, Chú Tibu nói ngay chốc tình trạng của con (và chị con nữa) cho đến khi con được ...ôm cái chấm đỏ (dù nó chưa xuất hiện) đó Chú ơi. Nghĩa là con thấy từ 1 cho tới 5 nhưng đến cái thứ 6 thì chuyển không xong ạ vì nghiệp ...nó đè :D đâm ra sống khổ không chịu nổi vì nhìn đâu cũng thấy bế tắc hết. Chú cho con hỏi bí quyết ở chổ này là phải làm sao để chuyển hả Chú???
À, mà Chú ơi trước giờ con chẳng có quán gì ráo trọi. Chỉ là nhìn xung quanh và tự đặt câu hỏi 'rồi sao nữa?' và rồi thì nó đụng cái trần rồi đâm chán. Do vậy mà chỉ 'sống qua ngày chờ qua đời' thôi ạ, không thèm tích lũy gì hết ;D mà sống thế này thì người nhà ...đâm hoảng còn người thân thì ...ái ngại ::)
Trích dẫn từ: củkhoaisùng trên Th9 22, 2009, 06:30 PM
Chày ơi, Chú Tibu nói ngay chốc tình trạng của con (và chị con nữa) cho đến khi con được ...ôm cái chấm đỏ (dù nó chưa xuất hiện) đó Chú ơi. Nghĩa là con thấy từ 1 cho tới 5 nhưng đến cái thứ 6 thì chuyển không xong ạ vì nghiệp ...nó đè :D đâm ra sống khổ không chịu nổi vì nhìn đâu cũng thấy bế tắc hết. Chú cho con hỏi bí quyết ở chổ này là phải làm sao để chuyển hả Chú???
Nó cần thời gian để nhìn cho ra cái nguy hiểm của sự Tham Dục (Thể hiện qua cái "Ý Chí Muốn Sống", "Muốn Có Dài Dài"). Nó cần thời gian để suy nghĩ về sự tái sanh mà không nhớ được một cái gì hết. Rồi nó kết luận được là Tham Dục sẽ dẫn đến sự nguy hiểm.
Từ điểm này, nó hiểu được sự cần thiết của "cái chán". Và nó hiện đang ở trong cái chán, thì đúng là đang ở ngay boong cái Trí Tuệ rồi! Thế là:
A Ha! Ngọc trong tay áo! Nó cười đến độ mà Vợ nó hỏi:
- - Đêm khuya! Khi Khổng khi không, nằm cười rung giường rung chiếu hoài vậy cha!
Hai câu cuối cùng là tình hình ngay lúc chú tìm ra đó.
Trích dẫn
À, mà Chú ơi trước giờ con chẳng có quán gì ráo trọi. Chỉ là nhìn xung quanh và tự đặt câu hỏi 'rồi sao nữa?' và rồi thì nó đụng cái trần rồi đâm chán. Do vậy mà chỉ 'sống qua ngày chờ qua đời' thôi ạ, không thèm tích lũy gì hết ;D mà sống thế này thì người nhà ...đâm hoảng còn người thân thì ...ái ngại ::)
Chưa chết là may lắm đó! Vì tâm phàm phu mà đòi sống với Chân Lý là y chang cái câu mà các Tổ đã nói:
"Huệ mà không Định là Điên." (trong đó:cách quán này, quán nọ ... tức là Định đó).
người ta vẫn làm y chang, nhưng không có bận tâm, không có lo lắng:
Theo kiểu: Làm thì phải có, có thì cứ xài. Còn nếu mà hết đường quậy rồi thì ... thôi (chẳng buồn, chẳng hận gì hết).
Chớ không phải là: "không thèm làm cái gì hết thì tiêu đời trai liền."
Nhìn cuộc đời Đức Phật thì biết liền:
Sau khi xong rồi thì Ngài sống chỉ để chỉ cho bà con tu hành.
Trong khi bà con đang tu hành mà bị bịnh thì Ngài nói là nên uống thuốc, và Ngài cho phép uống rượu thuốc để chữa cho lành bệnh với mục đích là tu tiếp. Và cũng chính Ngài cũng dùng như vậy luôn với mục đích là sống để mà chỉ cho bà con tu hành.
Do đó cho nên, Cư Sĩ đâu có sai khi vẫn làm bình thường như người khác, để rồi của cải đó (nếu có) thì cho người khác để mà họ có cái để mà sống với mục đích là tu tiếp.
Còn mở miệng ra thì nói chuyện tu hành, vậy thôi.
Chú ý cái điểm này: Cư Sĩ mà có của thì khi mình tới hỏi thì họ ... dể ừ lắm.
Còn nhà giàu thì lại ... không (với đầy đủ lý do).
Cái chỗ này thì phải hỏi tới hỏi lui cho nó rõ chớ không thì ngộ nhận à!
Tóm lại: Hăn say làm việc (với mục đích là tu hành) nhưng chán lắm lận! Đó là Tâm Giải Thoát.
Hết
Trích dẫnCon nằm mơ mà thấy được ý trên thì nó thấm vào tận xương rồi đó. Y như là niệm Phật đến trình độ "Nhất Tâm Bất Loạn" vậy!
Chú ơi như Chú nói cái tâm của con nó đã thắm đến tận xương cái Vô thường Vậy nếu như trong cuộc sống mình cứ suy nghỉ đến cái Vô thường thì có khi nào cái tình trạng Ngộ đạo xảy đến với mình không hả Chú hay cần phải có thêm điều kiện gỉ nữa Chú
Trích dẫn từ: ho phomai trên Th9 23, 2009, 10:11 AM
Con nằm mơ mà thấy được ý trên thì nó thấm vào tận xương rồi đó. Y như là niệm Phật đến trình độ "Nhất Tâm Bất Loạn" vậy!
Trích dẫnChú ơi như Chú nói cái tâm của con nó đã thắm đến tận xương cái Vô thường Vậy nếu như trong cuộc sống mình cứ suy nghỉ đến cái Vô thường thì có khi nào cái tình trạng Ngộ đạo xảy đến với mình không hả Chú hay cần phải có thêm điều kiện gỉ nữa Chú
Mình suy nghĩ không thôi thì mới chỉ có Thô Tâm làm việc mà thôi (còn cái vi tế tâm nữa), nên khó làm ăn gì được lắm (ý là khó Ngộ Đạo đó).
Tuy nhiên, do hoàn cảnh đặc biệt:
Bệnh rề rề, nên tuy là vẫn suy nghĩ về Vô Thường, nhưng kèm theo hoàn cảnh thực tế thì, một đôi khi, lại có chữ Vạn ngay ngực.
Hết
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 23, 2009, 09:43 AM
Trích dẫn từ: củkhoaisùng trên Th9 22, 2009, 06:30 PM
Chày ơi, Chú Tibu nói ngay chốc tình trạng của con (và chị con nữa) cho đến khi con được ...ôm cái chấm đỏ (dù nó chưa xuất hiện) đó Chú ơi. Nghĩa là con thấy từ 1 cho tới 5 nhưng đến cái thứ 6 thì chuyển không xong ạ vì nghiệp ...nó đè :D đâm ra sống khổ không chịu nổi vì nhìn đâu cũng thấy bế tắc hết. Chú cho con hỏi bí quyết ở chổ này là phải làm sao để chuyển hả Chú???
Nó cần thời gian để nhìn cho ra cái nguy hiểm của sự Tham Dục (Thể hiện qua cái "Ý Chí Muốn Sống", "Muốn Có Dài Dài"). Nó cần thời gian để suy nghĩ về sự tái sanh mà không nhớ được một cái gì hết. Rồi nó kết luận được là Tham Dục sẽ dẫn đến sự nguy hiểm.
Từ điểm này, nó hiểu được sự cần thiết của "cái chán". Và nó hiện đang ở trong cái chán, thì đúng là đang ở ngay boong cái Trí Tuệ rồi! Thế là:
A Ha! Ngọc trong tay áo! Nó cười đến độ mà Vợ nó hỏi:
- - Đêm khuya! Khi Khổng khi không, nằm cười rung giường rung chiếu hoài vậy cha!
Hai câu cuối cùng là tình hình ngay lúc chú tìm ra đó.
Tham Dục nếu hiểu ở mức độ thô tâm của con (trên lý thuyết) thì không có vấn đề lớn lắm vì khi thấy cái mầm chết nó ở ngay mỗi sự việc thì tham dục giảm đi đáng kể; nhưng nếu nói đến "Ý Chí Muốn Sống" như Chú mô tả của Diệt Thọ Tưởng Định (trên thực tế) thì con không dám lạm bàn mà chỉ có thể nói rằng nếu tự tử chết không là con đường sai trái thì hoàn toàn mình có thể làm được.
Còn "về sự tái sanh mà không nhớ được một cái gì hết" thì đúng là một nổi ám ảnh lớn với con cho đến khi con đọc được những bài Pháp và phương pháp của Chú. Dẫu vẫn biết mình 'nhận thức được khổ thì mới thoát được khổ' (cũng như câu nói của HT Tịnh Không: "Tại sao bạn không niệm Phật được? là vì chưa nếm đủ vị đau khổ, đắng cay của cuộc đời" là điều mà con cảm nhận sâu sắc) là một bước nhảy vọt về tâm linh. Tuy vậy, đọc sách Thầy Tổ thì thấy sức mình nhỏ nhoi + ác thú đầy đường + không người dẫn đường nên chỉ còn cách là nương Phật Lực của Đức A Di Đà; và rồi đọc sách tiếp thì sao mà nó trừu tượng quá, mơ hồ quá nên đúng là mình chỉ tu ...cầu may. Với cái tư tưởng này (cộng thêm nghiệp nó dập) mà tu thì ...còn chán đời hơn nữa ;D. Đây chính là điểm chết của con!!!
Do vậy mà con có suy nghĩ là biết "Có ngọc trong tay áo" cũng chưa có nghĩa là mình xài được ngay và xài đúng giá trị của nó mà đây cũng chỉ mới là "điều kiện cần" thôi phải không Chú?? Nhờ Chú đúc kết thêm!!!
Trích dẫn
Tóm lại: Hăn say làm việc (với mục đích là tu hành) nhưng chán lắm lận! Đó là Tâm Giải Thoát.
Hết
Dù cái chán này nó đúng nhưng đôi khi nó ..quá trớn làm mình xính vính. Con mà cảm thấy khó chịu quá thì tự nhắc (câu học lóm) "đây cũng chỉ là một dạng tâm thức mà thôi" và đem nó ra ngắm nghía đến khi nào nó tự bỏ đi thì thôi; nhưng nói gì thì nói nó cũng cần có định lực để duy trì việc ngắm nghía cũng như làm tới làm lui cái này thì định lực (chịu đựng sự khó chịu) có tăng dần lên (con chưa có hỷ lạc, do vậy mà ...chán là chán hà ;D).
Cái chán là có thể đàn áp bằng Định do hỷ lạc mang lại hay có cách nào khác đơn giản hơn không vậy Chú?
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=720.msg4502#msg4502
Trích dẫn- Bước thứ nhì (Cao): Hành giả dùng trí tưởng tượng và... thấy luôn cả bộ xương. Đây là trình độ cao nhất mà hành giả có thể an trú chánh niệm đằng trước mặt trên đề mục là "Thân".
Ngay cái chỗ này đây con xin hỏi chú:
- Khi quán đến chỗ này thì con không còn thấy cái hình elip nữa mà thấy nguyên một bộ xương ngồi xếp bằng trong cái không gian màu vàng rất là trong sạch, đặc biệt biệt bộ xương đó cũng vàng sáng, màu vàng ròng của lượng vàng 24k vậy đó.
Ý con hỏi là sao cái khung elip trong trường hợp này biến mất ? và con thấy bộ xương vàng đó như được đốt trong ánh lửa vàng luôn vậy đó .
Con chỉ tới được đây là thấy đừ lắm rồi và đi vào giấc ngủ luôn ...!
Trích dẫn từ: wuyen trên Th9 24, 2009, 09:41 AM
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=720.msg4502#msg4502
Trích dẫn- Bước thứ nhì (Cao): Hành giả dùng trí tưởng tượng và... thấy luôn cả bộ xương. Đây là trình độ cao nhất mà hành giả có thể an trú chánh niệm đằng trước mặt trên đề mục là "Thân".
Ngay cái chỗ này đây con xin hỏi chú:
- Khi quán đến chỗ này thì con không còn thấy cái hình elip nữa mà thấy nguyên một bộ xương ngồi xếp bằng trong cái không gian màu vàng rất là trong sạch, đặc biệt biệt bộ xương đó cũng vàng sáng, màu vàng ròng của lượng vàng 24k vậy đó.
Ý con hỏi là sao cái khung elip trong trường hợp này biến mất ? và con thấy bộ xương vàng đó như được đốt trong ánh lửa vàng luôn vậy đó .
Con chỉ tới được đây là thấy đừ lắm rồi và đi vào giấc ngủ luôn ...!
Còn cái ellipse là còn giới hạn, không còn cái ellipse là tâm nó không còn giới hạn nữa. Con đem áp dụng ra thực tế thì sẽ thấy bàn dân thiên hạ chỉ toàn là bộ xương biết đi. Tới nước này, thì Tham Ái bị triệt tiêu.
Có nghiã là: con nhìn một người nào đó đang làm cái gì đó ::). Chẳng hạn như đang tập thể dục. Rồi con nhập chánh định trên đề mục đó, thì con sẽ thấy đây là bộ xương đang tập thể dục. Đâm ra chuyện tham ái nó tiêu theo mây khói. Mà cái này đã tiêu thì hệ thống Tham Sân Si, theo thời gian nó tiêu ma luôn.
Hết
Trích dẫn từ: củkhoaisùng trên Th9 23, 2009, 09:37 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 23, 2009, 09:43 AM
Trích dẫn từ: củkhoaisùng trên Th9 22, 2009, 06:30 PM
Chày ơi, Chú Tibu nói ngay chốc tình trạng của con (và chị con nữa) cho đến khi con được ...ôm cái chấm đỏ (dù nó chưa xuất hiện) đó Chú ơi. Nghĩa là con thấy từ 1 cho tới 5 nhưng đến cái thứ 6 thì chuyển không xong ạ vì nghiệp ...nó đè :D đâm ra sống khổ không chịu nổi vì nhìn đâu cũng thấy bế tắc hết. Chú cho con hỏi bí quyết ở chổ này là phải làm sao để chuyển hả Chú???
Nó cần thời gian để nhìn cho ra cái nguy hiểm của sự Tham Dục (Thể hiện qua cái "Ý Chí Muốn Sống", "Muốn Có Dài Dài"). Nó cần thời gian để suy nghĩ về sự tái sanh mà không nhớ được một cái gì hết. Rồi nó kết luận được là Tham Dục sẽ dẫn đến sự nguy hiểm.
Từ điểm này, nó hiểu được sự cần thiết của "cái chán". Và nó hiện đang ở trong cái chán, thì đúng là đang ở ngay boong cái Trí Tuệ rồi! Thế là:
A Ha! Ngọc trong tay áo! Nó cười đến độ mà Vợ nó hỏi:
- - Đêm khuya! Khi Khổng khi không, nằm cười rung giường rung chiếu hoài vậy cha!
Hai câu cuối cùng là tình hình ngay lúc chú tìm ra đó.
Tham Dục nếu hiểu ở mức độ thô tâm của con (trên lý thuyết) thì không có vấn đề lớn lắm vì khi thấy cái mầm chết nó ở ngay mỗi sự việc thì tham dục giảm đi đáng kể; nhưng nếu nói đến "Ý Chí Muốn Sống" như Chú mô tả của Diệt Thọ Tưởng Định (trên thực tế) thì con không dám lạm bàn mà chỉ có thể nói rằng nếu tự tử chết không là con đường sai trái thì hoàn toàn mình có thể làm được.
Còn "về sự tái sanh mà không nhớ được một cái gì hết" thì đúng là một nổi ám ảnh lớn với con cho đến khi con đọc được những bài Pháp và phương pháp của Chú. Dẫu vẫn biết mình 'nhận thức được khổ thì mới thoát được khổ' (cũng như câu nói của HT Tịnh Không: "Tại sao bạn không niệm Phật được? là vì chưa nếm đủ vị đau khổ, đắng cay của cuộc đời" là điều mà con cảm nhận sâu sắc) là một bước nhảy vọt về tâm linh. Tuy vậy, đọc sách Thầy Tổ thì thấy sức mình nhỏ nhoi + ác thú đầy đường + không người dẫn đường nên chỉ còn cách là nương Phật Lực của Đức A Di Đà; và rồi đọc sách tiếp thì sao mà nó trừu tượng quá, mơ hồ quá nên đúng là mình chỉ tu ...cầu may. Với cái tư tưởng này (cộng thêm nghiệp nó dập) mà tu thì ...còn chán đời hơn nữa ;D. Đây chính là điểm chết của con!!!
Do vậy mà con có suy nghĩ là biết "Có ngọc trong tay áo" cũng chưa có nghĩa là mình xài được ngay và xài đúng giá trị của nó mà đây cũng chỉ mới là "điều kiện cần" thôi phải không Chú?? Nhờ Chú đúc kết thêm!!!
Trích dẫn
Tóm lại: Hăn say làm việc (với mục đích là tu hành) nhưng chán lắm lận! Đó là Tâm Giải Thoát.
Hết
Dù cái chán này nó đúng nhưng đôi khi nó ..quá trớn làm mình xính vính. Con mà cảm thấy khó chịu quá thì tự nhắc (câu học lóm) "đây cũng chỉ là một dạng tâm thức mà thôi" và đem nó ra ngắm nghía đến khi nào nó tự bỏ đi thì thôi; nhưng nói gì thì nói nó cũng cần có định lực để duy trì việc ngắm nghía cũng như làm tới làm lui cái này thì định lực (chịu đựng sự khó chịu) có tăng dần lên (con chưa có hỷ lạc, do vậy mà ...chán là chán hà ;D).
Cái chán là có thể đàn áp bằng Định do hỷ lạc mang lại hay có cách nào khác đơn giản hơn không vậy Chú?
Cái chán nó trồi xục là vì con chưa vào được Chánh Định nên nó còn thiếu một yếu tố, do đó mà nó bị ... điên (theo kiểu ba hồi yếu, ba hồi mạnh). Sở dĩ, là vì con chỉ dùng cái suy nghĩ mà ... nhìn cái Vô Thường.
Còn cách quán Vô Thường là ngay từ đầu đã lọt vào Chánh Định rồi. Nên nó có vẽ ổn hơn. Một ý nữa là:
Hể mà Phật Giáo nói về Trí Giải Thoát là nói về tính cách cắt đứt tất cả mọi liên lạc với Phàm phu. Nên nó sinh ra cái chán.
Hết
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 24, 2009, 04:44 PM
Trích dẫn từ: wuyen trên Th9 24, 2009, 09:41 AM
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=720.msg4502#msg4502
Trích dẫn- Bước thứ nhì (Cao): Hành giả dùng trí tưởng tượng và... thấy luôn cả bộ xương. Đây là trình độ cao nhất mà hành giả có thể an trú chánh niệm đằng trước mặt trên đề mục là "Thân".
Ngay cái chỗ này đây con xin hỏi chú:
- Khi quán đến chỗ này thì con không còn thấy cái hình elip nữa mà thấy nguyên một bộ xương ngồi xếp bằng trong cái không gian màu vàng rất là trong sạch, đặc biệt biệt bộ xương đó cũng vàng sáng, màu vàng ròng của lượng vàng 24k vậy đó.
Ý con hỏi là sao cái khung elip trong trường hợp này biến mất ? và con thấy bộ xương vàng đó như được đốt trong ánh lửa vàng luôn vậy đó .
Con chỉ tới được đây là thấy đừ lắm rồi và đi vào giấc ngủ luôn ...!
Còn cái ellipse là còn giới hạn, không còn cái ellipse là tâm nó không còn giới hạn nữa. Con đem áp dụng ra thực tế thì sẽ thấy bàn dân thiên hạ chỉ toàn là bộ xương biết đi. Tới nước này, thì Tham Ái bị triệt tiêu.
Có nghiã là: con nhìn một người nào đó đang làm cái gì đó ::). Chẳng hạn như đang tập thể dục. Rồi con nhập chánh định trên đề mục đó, thì con sẽ thấy đây là bộ xương đang tập thể dục. Đâm ra chuyện tham ái nó tiêu theo mây khói. Mà cái này đã tiêu thì hệ thống Tham Sân Si, theo thời gian nó tiêu ma luôn.
Hết
Chú ơi là chú ! sao chú nói cứ y như là đang đi giày bốt-đờ-xô trong bụng con qúa xá đi ! Có mấy lần con nhìn mấy bé xinh như mộng vậy đó, nhưng sao con lại thấy mấy em toàn là một bộ xương biết đi, biết cười, biết nói, ...híhí!
Mới đầu con cũng nghĩ là con hoa mắt, tập qúa bị nhập tâm ..Nhưng không đâu con yên tĩnh là lại thấy cái bộ xương nó đi nó chạy tung tăng ...híhí !
Tối về dợt tiếp với cái bộ xương vàng khè đó thấy nó khoái khoái trong bụng lắm chú à ! Con thấy mình càng ngày trở nên bình thản hơn trước những " bóng hồng " quanh con ! Ý dà " mèo mà chê mỡ " chuyện này hơi bị lạ đó chú ơi ! híhí . Con nói ra chắc mấy cô đó họ hết hồn qúa ! vì con thấy mấy cổ toàn là những bộ xương cách trí hông hà ! thì làm sao mà yêu cái bộ xương cách trí đó nữa !hehe
Kiểu này chắc bàn dân thiên hạ tưởng mình là " bế " wé !hihi
Trích dẫnCòn cái ellipse là còn giới hạn, không còn cái ellipse là tâm nó không còn giới hạn nữa. Con đem áp dụng ra thực tế thì sẽ thấy bàn dân thiên hạ chỉ toàn là bộ xương biết đi. Tới nước này, thì Tham Ái bị triệt tiêu.
Có nghiã là: con nhìn một người nào đó đang làm cái gì đó . Chẳng hạn như đang tập thể dục. Rồi con nhập chánh định trên đề mục đó, thì con sẽ thấy đây là bộ xương đang tập thể dục. Đâm ra chuyện tham ái nó tiêu theo mây khói. Mà cái này đã tiêu thì hệ thống Tham Sân Si, theo thời gian nó tiêu ma luôn.
Nghe chú nói con khoái qúa nên kể tứ tung !hihi . Con chưa hiểu tại sao khi tham ái bị triệt tiêu thì cái hệ thống THAM SÂN SI cũng theo thời gian tiêu ma luôn vậy chú ?
Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử trên Th9 24, 2009, 08:12 PM
Chào huynh wuyen!
Thiền Khán Thoại Đầu, Tham Công Án, he he he, nghi tình nè :
- Huynh wuyen là pede. ;D ;D ;D
Có ai Thiền Tổ Sư không? Có nghi tình nè.
Mến.
Chào HVT !hihi! khi nào tập cái này thì HVT sẽ biết liền hà, nó vui lắm! tại mình thấy tếu tếu, vì mấy cô lúc nào cũng đẹp như " mấy con công xoè cánh ra " trang điểm cẩn thận, chải chuốc kỷ lưỡng ..thế mà mình lại nhìn mấy nàng thành " bộ xương " thì thiệt là toi công mấy nàng điểm phấn tô son qúa đi ! hihi Nói kiểu này chắc bị rượt chạy wé thôi phải thăng sớm không bị bố !hehe
Trích dẫn từ: wuyen trên Th9 24, 2009, 08:14 PM
Trích dẫnCòn cái ellipse là còn giới hạn, không còn cái ellipse là tâm nó không còn giới hạn nữa. Con đem áp dụng ra thực tế thì sẽ thấy bàn dân thiên hạ chỉ toàn là bộ xương biết đi. Tới nước này, thì Tham Ái bị triệt tiêu.
Có nghiã là: con nhìn một người nào đó đang làm cái gì đó . Chẳng hạn như đang tập thể dục. Rồi con nhập chánh định trên đề mục đó, thì con sẽ thấy đây là bộ xương đang tập thể dục. Đâm ra chuyện tham ái nó tiêu theo mây khói. Mà cái này đã tiêu thì hệ thống Tham Sân Si, theo thời gian nó tiêu ma luôn.
Nghe chú nói con khoái qúa nên kể tứ tung !hihi . Con chưa hiểu tại sao khi tham ái bị triệt tiêu thì cái hệ thống THAM SÂN SI cũng theo thời gian tiêu ma luôn vậy chú ?
Khi Tham ái dứt thì Tham Sân Si cũng rơi rụng theo luôn là vì:
Tham Aí : Là một năng lực vô cùng thâm hậu, nó mạnh kinh hồn ..Con người sở dĩ bị luân hồi trong vạn kiếp cũng vì chìm đắm trong Tham ái !
Chữ Tình là một cái gì đó không ai hiểu nổi, chẳng biết nó là cái thứ chi chi mà thiên hạ đòi sống chết có nhau ..!?
Nhưng sự ở đời " càng thương nhau lắm thì cắn nhau đau " !
Nói cho màu mè văn chương là Tình yêu hay tiếng sét gì đó nhưng nhìn bằng con mắt của cái kính chiếu " yêu ma " của mấy sư phụ nhà ta thì toàn là " oan gia gặp nhau " không đấy ! hihi
Vì Vô Minh và Nghiệp nó chơi trò mê hồn trận để dụ ta vào " Lối đoạn trường mà đi thế thôi !" chẳng có gì là hấp dẫn cả, thế mà thiên hạ cứ ào ào lao vào chốn đoạn trường thế mới khổ chứ ! Tại ai cũng sợ mình mang tiếng bị " lỗ " sao ?! hihi
Ông bà mình nói chẳng sai ! Thương nhau lắm, cắn nhau đau
Chính ở chữ " Thương là Tham ái này mà sinh ra cắn nhau đau là : Tham Sân Si đây !
- Khi yêu thích một cái gì đó thì con người sẽ trở nên si khờ trước những ham muốn đó của mình .
- Khi yêu thích một cái gì đó mà không được thoả mãn sẽ nổi lên sự sân hận
Tham ái : mang tính chất muốn chiếm hưũ và độc quyền, khi con người đứng trong những cảm xúc đó sẽ trở nên rất nhỏ nhen và ích kỷ đôi khi trở nên ác độc và đầy ghen tuông và còn nhiều những cảm xúc bất thiện khác không hay nữa ..kéo theo sau lòng Tham Ái !
Vậy chính Tham ái là đầu mối cho những cảm xúc không tốt trổi dậy ...Khi diệt được tham ái tức là diệt được đầu não chính của mọi hình thức Tham dục khác ..
Khi tâm bạn được tôi luyện trong cách tập " bộ xương vàng nhuộm trong ánh sáng của đạo vàng " thì bạn đang tiêu diệt được Tham Ái trong tâm bạn, tức là sự ham muốn ích kỷ nhỏ nhen trong mình, thì tự nhiên bạn mở rộng vòng tay nhân ái ra và sẽ cảm thấy tình yêu thương kia sẽ lớn dần với lòng từ ái trong bạn hơn ..Lúc đó Tham ái sẽ biến thành " Từ Ái "
TỪ là của chữ Từ Bi và ÁI là của chữ " Bác Ái " hay " Nhân Ái " mà ra !
Đừng lầm tưởng là bạn biến thành người máy hay gỗ đá nhen !
Mà bạn đang yêu thương với tình thương rộng lớn hơn, tình thương yêu đó trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát hơn không bị gò bó và ngột ngạt bởi những ý tưởng hẹp hòi thiếu rộng lượng nữa ..Bạn sẽ sống vì người khác hơn, cho đi nhiều hơn là nhận lại, không toan tính thiệt hơn trong tình cảm nữa, biết chia xẻ và nhường nhịn, biết cảm thông, biết nghĩ cho người ta hơn là nghĩ về mình. Bạn sẽ không còn buồn khi bữa cơm hì hục nấu ra chờ mãi mà không thấy người ta về ăn ! Bạn sẽ không còn thắc mắc người ấy có yêu tôi như tôi yêu người ấy không ? Người ấy có yêu thương ai ngoài tôi ra nữa không ? ..Có đến trăm ngàn câu hỏi vớ vẩn như thế trong tình yêu hạn hẹp này ..Nhưng nay mọi thứ ngớ ngẩn ấy đã rơi rụng theo cái " bộ xương vàng khè " kia mất rồi ! Bạn đã tìm thấy một thứ tình yêu cao hơn vị tha hơn và đầy bóng dáng của nhân từ hơn đó !
Chúc bạn thượng lộ bình an trên đường tìm hạnh phúc tình yêu không còn tham ái của mình nữa!
Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử trên Th9 24, 2009, 08:33 PM
Hí hí!
Trở lại cái nghi tình! Huynh wuyen là pede. ??? ??? ::)
Mến.
Chú HVT này " dí " mình qúa hà! may là tu theo Đại Ca Hai Lúa không có "chòi" chứ không sẽ bị " đốt chòi" vì tội " lãnh cảm" với mấy nàng wé!hehe !
Không đến nổi zậy đâu HVT! chỉ là cái vui trong tu tập thôi, chứ khi thương rùi thì có là " bộ xương" cũng thấy ngậm ngùi lém! Rù em về cả hai cùng nhập cốc cho vui !hihi
Lúc đó khỏi ai nghi mình " pé" hén ! Tha cho Wuyen keo này đi nhen! hehe :D :D ;) ;)
Cùng lắm thì Đại Ca Hai Lúa sẽ có thêm chiêu " Đường tăng Tam Tạng " cưới " Ni Cô " ! ;D ;D
Trích dẫnTrong Mật Tông thì chỉ có hai ngày Nhật Thực hay là Nguyệt Thực là quan trọng trong phép luyện bửu bối (như chày Kim Cang) hay là luyện tính gan lỳ của tu sĩ mà thôi. Ngoài ra thì không có ảnh hưởng gì đâu.
- Có gì đặc biệt trong hai ngày Nhật Thực hay Nguyệt Thực vậy chú ?
- Vì sao hai ngày đó lại quan trọng trong phép luyện bưủ bối ( như chày Kim Cang ) ?
- Vì sao ngày đó lại ảnh hưởng lên tính gan lỳ của tu sĩ ?
Khi suy nghĩ về hai ngày đó con có cảm giác ghê ghê, nặng nề, u ám lắm, nhưng con không biết tại sao như vậy ?
Trích dẫn từ: wuyen trên Th9 27, 2009, 04:13 AM
Trích dẫnTrong Mật Tông thì chỉ có hai ngày Nhật Thực hay là Nguyệt Thực là quan trọng trong phép luyện bửu bối (như chày Kim Cang) hay là luyện tính gan lỳ của tu sĩ mà thôi. Ngoài ra thì không có ảnh hưởng gì đâu.
- Có gì đặc biệt trong hai ngày Nhật Thực hay Nguyệt Thực vậy chú ?
- Vì sao hai ngày đó lại quan trọng trong phép luyện bưủ bối ( như chày Kim Cang )?
chẳng qua là cái tâm của mình nó đã có thể ổn định trong điều kiện không ổn định. hihihihi! Không hiểu thì đọc tiếp phần dưới.
Trích dẫn
- Vì sao ngày đó lại ảnh hưởng lên tính gan lỳ của tu sĩ ?
Vào ngày đó và nhập Tứ Thiền, dùng màn tivi thì thấy những cảnh tượng dã man của những anh chàng phù thủy thời xa xưa trên khắp thế giới: Tất cả đều sợ ... mất Mặt Trời, Mặt Trăng nên suy nghĩ và quyết định giết sinh vật để tế thần.
Do đó cho nên, khi suy nghĩ về nhừng ngày này thôi thì nó đã ghê ghê trong tâm mình là vậy.
Đồng thời tu sĩ này (qua màn tivi) còn nghe được những tiếng ồn ào của những người dân lành: Họ lo sợ hay làm ồn để xua đuổi Ma Quỷ đang ăn cái Mặt Trời hay là Mặt Trăng. Chen vào đó là tiếng kêu la, than thân trách phận... cùng với sự giao động tâm thức về sự tức tửi, buồn thảm, tuyệt vọng của những người bị đưa vào làm vật tế thần này. Trong một khung cảnh hổn loạn, hoảng sợ, thê thảm, ...
Khi tu sĩ qua được (bằng cách chịu đựng được những âm thanh đó hay là hình ảnh đó) thì dĩ nhiên là tâm trở nên gan lỳ hơn. Với tâm này mà ịn vào bữu bối nào thì bữu bối đó ngon lành nhất. Không cứ gì là chày Kim Cang.
Tuy nhiên, đây là đồ thứ dữ nên nó cũng dể bị ăn cắp và được đem trưng bày ở viện bảo tàng của Liên Hoa Tạng. Viện bảo tàn này có tên là "Thai Tạng".
Trích dẫn
Khi suy nghĩ về hai ngày đó con có cảm giác ghê ghê, nặng nề, u ám lắm, nhưng con không biết tại sao như vậy ?
Ừ nó thê thảm, hải hùng, tàn nhẫn, tuyệt vọng, cô đơn ghê lắm lận...
" Mật Tông " Tên gọi này có phải vì pháp môn phải được tuyệt đối giữ kín, cẩn " mật " nên nó mới có tên gọi là " Mật Tông " hay không ?
Đồng thời con cũng thấy có sách nói rằng pháp tu " Mật tông " này cần được giữ kín trong tâm hành giả . Điều này nghe thật lạ lùng, con thấy thật khó hiểu?
Vì phương pháp tu tập được chú và HSTĐ trình bày một cách rất là rõ ràng chi tiết và khúc chiếc vô cùng .. Vậy sao pháp tu tập này gọi là " Mật tông " huh chú ?
Trích dẫn từ: wuyen trên Th9 29, 2009, 09:36 PM
" Mật Tông " Tên gọi này có phải vì pháp môn phải được tuyệt đối giữ kín, cẩn " mật " nên nó mới có tên gọi là " Mật Tông " hay không ?
Đồng thời con cũng thấy có sách nói rằng pháp tu " Mật tông " này cần được giữ kín trong tâm hành giả . Điều này nghe thật lạ lùng, con thấy thật khó hiểu?
Vì phương pháp tu tập được chú và HSTĐ trình bày một cách rất là rõ ràng chi tiết và khúc chiếc vô cùng .. Vậy sao pháp tu tập này gọi là " Mật tông " huh chú ?
Nó là Tam Mật Tương Ưng. Có nghiã Thân Khẩu Ý của tu sĩ đều hoạt động đồng bộ với Bổn Tôn ( Là vị mà tu sĩ đang tập trong cái đàn pháp) Tức là tu sĩ tu ... thành vị này. Chớ không phải là bí mật ... như mọi người thường hiểu lầm.
Quan trọng là tập cho bằng được. Chớ nói chi tiết thì cũng chẳng ăn thua gì!
Hết
TB: Thông thường là hể mà dấu dấu và ăn nói quanh co như con lươn ... là do không biết đó.
Có những lần chú nhập định trả lời cho những câu hỏi trên diễn đàn xong rồi, giử đi thì tự nhiên biến mất, có khi hiện tượng " biến mất " đó xảy ra hai ba lần lận.( theo chư Phật thì không có chuyện gì là ngẫu nhiên hay tự nhiên cả )
Vậy thì sự biến mất đó là vì sao vậy chú ? Ai đã lấy đi cái " bài đó của chú " ? và lý do tại sao " Họ " lại không muốn cho chú nói ra những lời như vậy ?
Những trường hợp như vậy thì có nằm trong ý nghiã mà người đời thường hay nói cho qua loa là :" Thiên cơ bất khả lộ " không ?
Và có thể khi những " sự thật " khó nói đó đưọc che đậy bởi vì nó mang tính sẽ bị Nghiệp nhè người nói mà bổ xuống nên họ không muốn nói ra vì không muốn gánh nghiệp ?
Bởi vì cái gì cũng có cái giá của nó. Sự thật của chân lý thì hẳn nhiên phải được trả bằng một giá như thế nào chứ không thể " cho không " được !hihihi
Trích dẫn từ: wuyen trên Th10 01, 2009, 07:01 AM
Có những lần chú nhập định trả lời cho những câu hỏi trên diễn đàn xong rồi, giử đi thì tự nhiên biến mất, có khi hiện tượng " biến mất " đó xảy ra hai ba lần lận.( theo chư Phật thì không có chuyện gì là ngẫu nhiên hay tự nhiên cả )
Vậy thì sự biến mất đó là vì sao vậy chú ? Ai đã lấy đi cái " bài đó của chú " ? và lý do tại sao " Họ " lại không muốn cho chú nói ra những lời như vậy ?
Những trường hợp như vậy thì có nằm trong ý nghiã mà người đời thường hay nói cho qua loa là :" Thiên cơ bất khả lộ " không ?
Và có thể khi những " sự thật " khó nói đó đưọc che đậy bởi vì nó mang tính sẽ bị Nghiệp nhè người nói mà bổ xuống nên họ không muốn nói ra vì không muốn gánh nghiệp ?
Bởi vì cái gì cũng có cái giá của nó. Sự thật của chân lý thì hẳn nhiên phải được trả bằng một giá như thế nào chứ không thể " cho không " được !hihihi
Có những nhân vật chuyên môn đi sưu tầm bất cứ cái gì có liên quan đến chân lý: Từ những lá bùa, cho tới những bửu bối, chí đến những lời hay ý đẹp theo kiểu "Khuông vàng, thước ngọc" và khi họ chớp được thì họ rinh về một Thư Viện hay gọi là Bảo Tàng Viện của Liên Hoa Tạng. Chỗ đó đưọc gọi là "Thai Tạng". Mình cũng có thể lên đó và rinh về lại nhưng mà ... thôi. Do đó cho nên khi họ rinh đi thì tính của Chú là làm lại. Nhưng qua lần làm lại này thì nó lại hay hơn lần trước nên họ lại rinh nữa ;D ;D ;D Thật ra có người chiếu cố đến như vậy thì cũng là một cái vui cho Hành Giả ::) Tất nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó chớ! Nhưng vì có người đang dùng được thì giá bao nhiêu cũng chơi.
Hết
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 01, 2009, 09:06 AM
Trích dẫn từ: wuyen trên Th10 01, 2009, 07:01 AM
Có những lần chú nhập định trả lời cho những câu hỏi trên diễn đàn xong rồi, giử đi thì tự nhiên biến mất, có khi hiện tượng " biến mất " đó xảy ra hai ba lần lận.( theo chư Phật thì không có chuyện gì là ngẫu nhiên hay tự nhiên cả )
Vậy thì sự biến mất đó là vì sao vậy chú ? Ai đã lấy đi cái " bài đó của chú " ? và lý do tại sao " Họ " lại không muốn cho chú nói ra những lời như vậy ?
Những trường hợp như vậy thì có nằm trong ý nghiã mà người đời thường hay nói cho qua loa là :" Thiên cơ bất khả lộ " không ?
Và có thể khi những " sự thật " khó nói đó đưọc che đậy bởi vì nó mang tính sẽ bị Nghiệp nhè người nói mà bổ xuống nên họ không muốn nói ra vì không muốn gánh nghiệp ?
Bởi vì cái gì cũng có cái giá của nó. Sự thật của chân lý thì hẳn nhiên phải được trả bằng một giá như thế nào chứ không thể " cho không " được !hihihi
Có những nhân vật chuyên môn đi sưu tầm bất cứ cái gì có liên quan đến chân lý: Từ những lá bùa, cho tới những bửu bối, chí đến những lời hay ý đẹp theo kiểu "Khuông vàng, thước ngọc" và khi họ chớp được thì họ rinh về một Thư Viện hay gọi là Bảo Tàng Viện của Liên Hoa Tạng. Chỗ đó đưọc gọi là "Thai Tạng". Mình cũng có thể lên đó và rinh về lại nhưng mà ... thôi. Do đó cho nên khi họ rinh đi thì tính của Chú là làm lại. Nhưng qua lần làm lại này thì nó lại hay hơn lần trước nên họ lại rinh nữa ;D ;D ;D Thật ra có người chiếu cố đến như vậy thì cũng là một cái vui cho Hành Giả ::) Tất nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó chớ! Nhưng vì có người đang dùng được thì giá bao nhiêu cũng chơi.
Hết
Trời ơi! dân bề trển mà cũng chơi " trò hai ngón " nữa hả chú ? Hihihi!
Tưởng đâu trần gian mới bị cái nạn " hở cái là chôm , lơ cái là chộp " ai dè tiên giới cũng bị nạn trộm cắp hoành hành dữ hén !hehe .. Mà " chôm " của dân " bề dưới " zià trển mới ghê chứ !hihi
Chú ơi ! Chú có học được chiêu nào " chôm chỉa " của bề trên không zậy ?
Bữa nào chú chỉ con vài chiêu để con đem về chỗ con ở xài thử coi có hiệu nghiệm không đi chú !hihihi
Chú biết nhiều " chiêu hay qúa chú ơi ! Chú thiệt giống cái quyển " bách khoa toàn thư " zị đó ! mà vui hơn quyển đó nhiều vì chú biết nhiều chuyện trên trời dưới đất đủ thứ hết ...Mỗi lần con đọc trả lời của chú là con thấy vui trong bụng lắm, nghe nó đã cái ruột mà nhẹ cái tâm lắm chú ơi, cho dù chuyện tùm lum tà la đi nữa thì vẫn muốn được nghe chú kể ...hihihi
Kiếm chút " hơi " túi zià tập cho nó dễ zô đó mà !hehehe!
Con mong chú lúc nào cũng được khoẻ mạnh để cho bọn con hưởng ké sự vui vẻ và tinh tấn trong tu tập chú nhé !
Kính Chú !
Chú sư phụ ơi !
Cho QM ăn theo luôn nha, cái vụ này vui lắm àh nghe, chú chỉ chiêu đi chú, QM cũng ham sưu tầm bảo bối lắm.
Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử trên Th10 01, 2009, 10:45 PM
Có thực không đó anh Quang Minh?
Chắc khó thiệt khó anh mới chịu tìm lấy chớ hơ. :P
He he.
Cái thằng Vũ này sao mà cứ hay kiếm chát ở anh hòai vậy hả?
Tánh anh là ham vui và ham của lạ, hể có chổ nào mà vừa vui vừa lạ là anh nhào vô cho nó thêm vui và thêm lạ, ha ha ha..
Nói thiệt tình chứ không có chơi đâu àh nghe, sau này anh sẽ lên trển rinh một mớ bảo bối về dưới này bày cách cho pà kon cùng chơi cho nó vừa vui vừa lạ, nói nhỏ thôi, để mấy ông trên đó mà nghe được thì mấy ổng đem dzấu hết thì không biết đường đâu mà tìm. hi hi..
Thì cũng dể không có khó lắm đâu ;D :D ;)
Lên Liên Hoa Tạng
Vào trung tâm của Liên Hoa Tạng
Vào gặp Ngài Tỳ Lô Giá Na
Vào Thai tạng
Tìm Bửu Bối.
Đem về lại Trái Đất. Bửu bối mới ở dạng năng lượng nên chưa có thể hiện hình được.
Hội tụ năng lượng lại để có cái bửu bối.
Hết.
Hồi tibu bị mất chày kim cang, Cô Ba Hột Nút chỉ làm có một đêm là ti bu có lại liền.
Chú cho con hỏi: Như có một người mà được người ta coi như một người Thầy hướng dẫn tâm linh cho người ta, chỉ cho người ta tu tập, nhưng chính bản thân họ lại chưa hề tập qua cái đó bao giờ mà chỉ nói theo như sách nói mà thôi.
Vì giữa cái thực hành và cái lý thuyết đôi lúc có một sự sai số rất là lớn, nên đã làm cho người tập được chỉ bởi người thầy không có kinh nghiệm thực hành trong tu tập đã dẫn đến những sự sai lầm rất đáng tiếc thì người chỉ dẫn đó có chiụ trách nhiệm như thế nào trong tâm linh về những điều chỉ bảo sai trái như thế không ?
Trích dẫn từ: wuyen trên Th10 03, 2009, 07:19 PM
Chú cho con hỏi: Như có một người mà được người ta coi như một người Thầy hướng dẫn tâm linh cho người ta, chỉ cho người ta tu tập, nhưng chính bản thân họ lại chưa hề tập qua cái đó bao giờ mà chỉ nói theo như sách nói mà thôi.
Vì giữa cái thực hành và cái lý thuyết đôi lúc có một sự sai số rất là lớn, nên đã làm cho người tập được chỉ bởi người thầy không có kinh nghiệm thực hành trong tu tập đã dẫn đến những sự sai lầm rất đáng tiếc thì người chỉ dẫn đó có chiụ trách nhiệm như thế nào trong tâm linh về những điều chỉ bảo sai trái như thế không ?
Chú TiBu đang bị mấy cơn bão dập cho xoay lơ, te tua như dân miền Trung mình zậy đó ! Thôi chiụ khó đọc đỡ cái này trước đi nhen: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=762.msg4789#msg4789
Nếu mình mà bị cà tửng cà tưng, hay thành con cù lần thì chắc ông đó cũng thành con cù lần với học trò luôn ! :D
Trích dẫn từ: wuyen trên Th10 03, 2009, 07:19 PM
Chú cho con hỏi: Như có một người mà được người ta coi như một người Thầy hướng dẫn tâm linh cho người ta, chỉ cho người ta tu tập, nhưng chính bản thân họ lại chưa hề tập qua cái đó bao giờ mà chỉ nói theo như sách nói mà thôi.
Vì giữa cái thực hành và cái lý thuyết đôi lúc có một sự sai số rất là lớn, nên đã làm cho người tập được chỉ bởi người thầy không có kinh nghiệm thực hành trong tu tập đã dẫn đến những sự sai lầm rất đáng tiếc thì người chỉ dẫn đó có chiụ trách nhiệm như thế nào trong tâm linh về những điều chỉ bảo sai trái như thế không ?
Tu sĩ này đâu có công lực gì đâu, nên chỉ là một cộng nghiệp mà thôi: Thông thường là ... nói xạo, đụng nói xạo!
Để ý trong cung cách tiếp xúc, lúc nào cũng có sự sợ hải vô cớ. Lúc nào cũng có tình trạng ... không dám hỏi. Tất nhiên, tai hại không vì đó mà không xảy ra, trường hợp "Sói Con" là một điễn hình!
"Sói Con" học Nhu Đạo với một thầy, và trong lúc đàm đạo với thầy thì thầy khuyên là nên làm cho trí óc im lặng thì đòn đánh ra sẽ mạnh hơn, và có thể thông minh và lanh lẹ hơn bây giờ nữa.
"Sói Con" khoái lắm và làm cho nó im thiệt: Sau đó là không nhớ gì hết.
Sói bèn đi hỏi thầy, thì thầy nói là ngưng lại đi... rồi thôi! "Sói Con" từ lanh lẹ nay trở nên một người hay quên ...
"Sói Con" sau này có vợ và có con, khi gặp lại tibu, Sói chỉ than có một câu:
- - Sao họ không thèm tập mà lại có thể chỉ cho người ta cà!
tibu, lại cứ xót xa khi nghĩ về câu chuyện này:
- - Tại sao khi đi mua chiếc giầy mà thử đi thử lại! Với lý do là: Cao lắm là đau chân!
Còn đây là giao cả mạng sống của mình mà lại không dám hỏi những câu cần thiết:
Như là:
Tập cái này cần phải chuẩn bị như thế nào?
Thầy tu tới đâu rồi?
Chỉ cần hai câu hỏi vàng son này thôi! Là đở đi biết bao nhiêu là thời gian và tai hại!
Hêt
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 05, 2009, 08:04 AM
Trích dẫn từ: wuyen trên Th10 03, 2009, 07:19 PM
Chú cho con hỏi: Như có một người mà được người ta coi như một người Thầy hướng dẫn tâm linh cho người ta, chỉ cho người ta tu tập, nhưng chính bản thân họ lại chưa hề tập qua cái đó bao giờ mà chỉ nói theo như sách nói mà thôi.
Vì giữa cái thực hành và cái lý thuyết đôi lúc có một sự sai số rất là lớn, nên đã làm cho người tập được chỉ bởi người thầy không có kinh nghiệm thực hành trong tu tập đã dẫn đến những sự sai lầm rất đáng tiếc thì người chỉ dẫn đó có chiụ trách nhiệm như thế nào trong tâm linh về những điều chỉ bảo sai trái như thế không ?
Tu sĩ này đâu có công lực gì đâu, nên chỉ là một cộng nghiệp mà thôi: Thông thường là ... nói xạo, đụng nói xạo!
Để ý trong cung cách tiếp xúc, lúc nào cũng có sự sợ hải vô cớ. Lúc nào cũng có tình trạng ... không dám hỏi. Tất nhiên, tai hại không vì đó mà không xảy ra, trường hợp "Sói Con" là một điễn hình!
"Sói Con" học Nhu Đạo với một thầy, và trong lúc đàm đạo với thầy thì thầy khuyên là nên làm cho trí óc im lặng thì đòn đánh ra sẽ mạnh hơn, và có thể thông minh và lanh lẹ hơn bây giờ nữa.
"Sói Con" khoái lắm và làm cho nó im thiệt: Sau đó là không nhớ gì hết.
Sói bèn đi hỏi thầy, thì thầy nói là ngưng lại đi... rồi thôi! "Sói Con" từ lanh lẹ nay trở nên một người hay quên ...
"Sói Con" sau này có vợ và có con, khi gặp lại tibu, Sói chỉ than có một câu:
- - Sao họ không thèm tập mà lại có thể chỉ cho người ta cà!
tibu, lại cứ xót xa khi nghĩ về câu chuyện này:
- - Tại sao khi đi mua chiếc giầy mà thử đi thử lại! Với lý do là: Cao lắm là đau chân!
Còn đây là giao cả mạng sống của mình mà lại không dám hỏi những câu cần thiết:
Như là:
Tập cái này cần phải chuẩn bị như thế nào?
Thầy tu tới đâu rồi?
Chỉ cần hai câu hỏi vàng son này thôi! Là đở đi biết bao nhiêu là thời gian và tai hại!
Hêt
Thiệt là tội cho " Sói con " đó qúa !
Con cũng một câu như " Sói con " tại sao không tập mà lại chỉ người ta !"
Thiệt là giết người không gươm dao!
Chú ơi! có phải mình có cách gửi @ bằng tư tưởng phải không chú?
Chú có thể chỉ lại cái chiêu đó không chú? Và làm sao thì biết người ta nhận được @ của mình?
Trích dẫn từ: wuyen trên Th10 08, 2009, 09:33 PM
Chú ơi! có phải mình có cách gửi @ bằng tư tưởng phải không chú?
Chú có thể chỉ lại cái chiêu đó không chú? Và làm sao thì biết người ta nhận được @ của mình?
Chuyện gỏi e mail bằng tư tưởng có từ khuya rồi. Gởi e mail bằng tư tưởng trong Phật Giáo là ... hồi hướng đó ;D
Trước hết là phải có những điều kiện như sau:
A. Tâm lực mạnh (Tứ Thiền Hữu Sắc):
1. Điạ chỉ:
11. Cái mặt của người này phải được hành giả quán cho ra.
12. Và khi ra rồi thì phải giữ cho nó tự động nỗi lên.
13. Sau khi nó đã tự động nổi thì hành giả phải giữ cho nó mạnh lên (rõ ràng càng nhiều chi tiết chừng nào thì tốt chùng đó).
2. Gởi tin tức:
21. Tp quán mặt người nhận cho nó rõ và nổi. (lúc đó là khoảng 70% tâm lực)
22. Gởi tin qua sự tác ý
23. Thay đổi đề mục bằng cách: Tập tiếp phần công phu hằng ngày của mình (phần này không dính dáng gì đến người nhận: Ví dụ như la ngọn lửa, hay là niệm A Di Đà Phật khi làm mà đừ quá)
B. Tâm lực yếu:
1. Điạ chỉ:
11. Mường tượng cái mặt của người này rõ chừng nào hay chừng đó.
2. Gởi tin tức:
21. Lưạ lúc người này vào giấc ngủ: Nếu mà cánh cho đúng thì là đang thiu thiu ngủ. Còn không được thì cứ làm buá xua. ;D
Những bức thư tình hay nhất thế giới (Sau đây là vài hàng mẫu để mà gửi tin):
1. Con tên là ... xin hồi hướng (phương pháp tu hành của mình) đến ...
Nguyên xin cho ... rút đưọc kinh nghiệm đau thương này để mà thay đổi tính tình và tin tấn tu hành như con vậy đó.
2. Nếu mà không được thì cũng xin nhờ các Hộ Pháp che chở cho (vị này) được yên ổn, tai qua nạn khỏi và dùng phương tiện bí mật của Chư Phật và Chư Bồ Tát mà khuyến tu.
Biểu hiện nhận được e mail là họ thích hay hỏi chuyện tu hành của mình vậy thôi.
Hết
Cám ơn chú đã chỉ con cách " cho pháp " thật vi diệu của Tâm linh!
Biết được chú thiệt qủa là lời bạc tỷ đó chú ! hihi
Làm ăn, đi buôn mà không có vốn thì có tốt lắm là người ta giúp vốn cho làm ăn chứ không ai chỉ đường chỉ lối, chỉ cách cho mình cả ..Nhưng chú thì không những giúp vốn mà còn chỉ đường đi nước bước cho mà mần ăn ...!!!
Con thấy huynh Buu Quang nói đến chuyện chữ Vạn con cũng thấy khoái qúa chú ơi!
Làm răng mà biết chỉ còn 7kiếp nữa là mình " giàu to " hả chú ?
Sao mà biết chắc bẳm là chỉ còn 7kiếp nữa là chấm dứt " kiếp nghèo " vậy huh chú ? hihihi
Trích dẫn từ: wuyen trên Th10 21, 2009, 10:28 AM
Cám ơn chú đã chỉ con cách " cho pháp " thật vi diệu của Tâm linh!
Biết được chú thiệt qủa là lời bạc tỷ đó chú ! hihi
Làm ăn, đi buôn mà không có vốn thì có tốt lắm là người ta giúp vốn cho làm ăn chứ không ai chỉ đường chỉ lối, chỉ cách cho mình cả ..Nhưng chú thì không những giúp vốn mà còn chỉ đường đi nước bước cho mà mần ăn ...!!!
Con thấy huynh Buu Quang nói đến chuyện chữ Vạn con cũng thấy khoái qúa chú ơi!
Làm răng mà biết chỉ còn 7kiếp nữa là mình " giàu to " hả chú ?
Sao mà biết chắc bẳm là chỉ còn 7kiếp nữa là chấm dứt " kiếp nghèo " vậy huh chú ? hihihi
Theo sách vở mà nói thôi: Nó còn 7 cái trở ngại nữa và giá chót là gở cho xong trong vòng 7 kiếp. Nói là vậy chớ có khi chỉ cần vài kiếp là xong. Tùy vào phước báu và tỷ lệ quyết tâm của mình. Tình hình chung là 7 kiếp. Tình hình riêng thì phải ít hơn.
Hết.
Trích dẫnMình cần những thằng tu sĩ như Wuyen. Nó lựu đạn và sâu sắc
Cám ơn chú đã mở cửa cho con được sống thực với cái bản chất " lưụ đạn", quần xà lỏn và áo lót mà vô chuà chợ trời!
Nếu không được chú chấp nhận chắc con có nước đứng chầu rià mà ngó vô thôi! hihi
Chú ơi ! Cho con hỏi chú cái này nghe chú !
Con nghe chú hay nhắc tới " Thiên Ma " mà chưa biết mặt ngang mặt dọc nó ra sao ?
" Thiên Ma " ngoài đời thì con cũng đã gặp và biết nhận diện rùi đó !híhí
Nhưng " Thiên Ma " trong lúc mình tập thì làm sao mà nhận diện ra nó được hở chú ?
Vì trong lúc tập con có thấy những đốm sáng rất lạ, nhưng ánh sáng hào quang của nó làm mình nhức mắt kỳ kỳ làm sao ấy chứ không có nhẹ nhàng như những ánh sáng thường ngày mình thấy ! Con thấy không yên trong cái bụng nên mò lại vô đây hỏi chú đây !hihi
Lỡ bất phước mà mình vô tình lầm lẫn " nhìn nó " thôi, mà nó tưởng mình đang khiêu chiến với nó thì chắc đi gặp ông bà ông vãi mà không cần giấy thông hành qúa chú ơi! híhí
Con có biết cái câu: " CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT " có công năng rất hay với cái đám " Thiên Ma " này ! Nhưng con vẫn còn thắc mắc tại sao chỉ một câu như vậy mà mình qua mặt được Thiên Ma cái vèo vậy chú ?
Không quên cám ơn tấm chân tình của các huynh tỷ trong này đã dành cho thằng " lựu đạn " này ! Các huynh tỷ làm tui thấy thật ấm áp tình huynh đệ, và chỉ cần một câu của chú TIBu là con đã lấy lại tinh thần " lựu đạn" ghẹo tiếp ý quên, dạ tập tiếp ! híhíhí
Học Đạo là một việc rất là khó khăn vô cùng, căng thẳng trịnh trọng hoá vấn đề qúa cũng không làm sao mà học được, nếu không có chút bông đuà vui tính hỉ hỉ hảhả hỷ xả thì làm sao mà nuốt cho trôi, cuộc sống vốnđã qúa khổ và qúa khó thì cần chi phải làm tình làm tội nhau trong chuyện đạo nữa cho nó thêm phiền toái phải không các huynh tỷ!
thật lòng tui muốn đem hết những ngôn ngữ đầu đường xó chợ vào đây để ngày nào đó những con người đó theo được những tư tưởng lớn trong này thì họ mới cảm nhận được " Phật " luôn có trong Tâm mọi người ...
Các huynh tỷ trong này có từng nghe những con người đói khổ đầu đường xó chợ vì miếng cơm manh áo mà phải lất lơ lất láo qua ngày ..Khi nghe nói đến Phật như là một thứ xa xỉ phẩm tinh thần mà họ không sao với tới không ?
" Trời Phật nào mà chứng giám cho một thằng ma cô đứng đường như tao hở mày " ! " Một mình tao thì sợ chó gì, chỉ là tao chơi cái đó con tao đói ai nuôi" ? ..."ĐMá nó ! đàng nào chẳng chết, thì sợ đếch gì mà không chơi thử "
Đó là danh từ của giới đứng đường đứng chợ, mà khi họ có những phút nghĩ về tâm linh là vậy đó ...đó là những con người bặm trợn, họ không biết văn hoa chữ nghĩa nhưng thẳng thắn vô cùng, khi đã chơi là chơi tới cùng ...
Tui cảm họ và cảm luôn cách ăn nói của họ ...!
Con hỏi ké: khi chú trả lời câu hỏi nì của anh Wuyen thì thiên ma họ có biết ko? ::)
Trích dẫn từ: wuyen trên Th11 09, 2009, 05:23 PM
Trích dẫnMình cần những thằng tu sĩ như Wuyen. Nó lựu đạn và sâu sắc
Cám ơn chú đã mở cửa cho con được sống thực với cái bản chất " lưụ đạn", quần xà lỏn và áo lót mà vô chuà chợ trời!
Nếu không được chú chấp nhận chắc con có nước đứng chầu rià mà ngó vô thôi! hihi
Chú ơi ! Cho con hỏi chú cái này nghe chú !
Con nghe chú hay nhắc tới " Thiên Ma " mà chưa biết mặt ngang mặt dọc nó ra sao ?
" Thiên Ma " ngoài đời thì con cũng đã gặp và biết nhận diện rùi đó !híhí
Nhưng " Thiên Ma " trong lúc mình tập thì làm sao mà nhận diện ra nó được hở chú ?
Vì trong lúc tập con có thấy những đốm sáng rất lạ, nhưng ánh sáng hào quang của nó làm mình nhức mắt kỳ kỳ làm sao ấy chứ không có nhẹ nhàng như những ánh sáng thường ngày mình thấy ! Con thấy không yên trong cái bụng nên mò lại vô đây hỏi chú đây !hihi
Lỡ bất phước mà mình vô tình lầm lẫn " nhìn nó " thôi, mà nó tưởng mình đang khiêu chiến với nó thì chắc đi gặp ông bà ông vãi mà không cần giấy thông hành qúa chú ơi! híhí
Những đốm sáng có tính cách ... xăm lăng (chói chang, khó chịu, gay gắt). Nó có thể xuất hiện ở hai điều kiện:
1. Mình phạm giới: Từ điều kiện này, và khi mình nhìn lại ... chánh pháp, thì "Chánh Pháp" nó sẽ chói chang và ... khó chịu với mình: (Linh ảnh của Bổn Tôn nó ... bận từ đồ củ cho tới đồ rách. Hào quang chói chang và biến dần từ màu vàng qua màu vàng kem, Khi phạm giới nặng quá thì Bổn Tôn ... biến mất luôn). Và trên đường tu hành ngang dọc gian hồ: Ai cũng bị như vậy hết, tibu cũng đã bị nên rất là rành.
tibu: Ta đây là tu hành giỏi và có khái niệm tách rời quần chúng và ... chơi một mình! Trong khi là tibu thành đạt với quả vị là Bồ Tát! hehehe (do phạm giới có tên là "chơi chạy, làm trái với bổn nguyện").
2. Thiên Ma.
Những đốm sáng này, hay xuất hiện trên thân thể của hành giả và đôi khi ở trên những bệnh nhân khác vào những nơi bị bịnh và đau dai dẳng.
Nguyên nhân: Do Thiên Ma nó ... xù xì (nó ếm) vào đó!
Nghe như vậy thì bà con cô bác ớn óc Thiên Ma và có ý là chê ghét Thiên Ma và cho Thiên Ma là đồ cà chớn và liệt Thiên Ma vào đồ đáng ghét (ỷ là dân có nghề rồi "làm tàng")!
Nhưng thật ra, khi dùng thiên nhãn thanh tịnh [màn tivi loại xịn (có được là do giữ giới nghiêm minh)], thì mới thấy được hết cái hay và cái chân tình của Thiên Ma!
Tibu vưà đi một vòng và có đọc những định nghiã về "Thiên Ma" trong Tự Điển Phật Học của Đoàn Trung Còn:
http://www.phatgiao.com/dict/dtcon/dtc-0.htm
(Khi tra tự điển này thì:
1. Vào đúng trang có chữ đầu trùng với chữ muốn tra
2. dùng hai nút: ctrl + F và ghi chữ cần tra)
Nhưng định nghiã trong tự điển ... lại không đúng!
Nay tibu làm định nghiã lại cho đúng hơn về Thiên Ma:
Định nghiã Thiên Ma:
Trình độ tu hành:
Tứ Thiền Hữu Sắc, với Ngũ Thông (Thiên Nhãn, Thiên Nhỉ, Tha Tâm Thông, Soi Kiếp, Phân Thân).
Vị trí hoặc là chủ trương của Thiên Ma so với Chánh Pháp Phật Giáo:
Do ở Tứ Thiền, Thiên Ma biết là đã thoát nạn:
"Ngay cả Đại Nạn Hoại Kiếp! Cõi Tứ Thiền bình chân như vại.
Đại Nạn Hoại Kiếp (có thể gọi là "Đại Nạn của ... Mâm Trên".
Đại Nạn mà xảy ra thì Dục Giới coi như là tiêu tùng từ khuya rồi! (Những chúng sanh ở Dục Giới sẽ ... biến thành Hai Năng Lượng: Nước và Lửa)
Đại Nạn Hoại Kiếp diễn tiến như sau:
Với Đại nạn Động Đất (Sơ Thiền bị tiêu diệt),
Đại Nạn Hỏa (Nhị Thiền tiêu tùng),
Đại Nạn Gió (Tam Thiền đi tàu suốt),
thì không có Đại Nạn nào mà có thể dứt điểm được Tứ Thiền Hữu Sắc.
Do "Cái Biết" nó đúng và chính xác đến như vậy, nên Thiên Ma chĩ cần duy trì Tình Trạng Tứ Thiền Hữu Sắc thì y chang như là ... Niết Bàn Tại Thế! Và đây cũng là chủ trương ... "Hợp Lý" của Thiên Ma.
Sinh hoạt của Thiên Ma:
Ở không, và không biết làm gì! hehehe nên Thiên Ma tác ý ... trừ gian, diệt bạo.
Với Thiên Nhãn Thanh Tịnh: Thiên Ma coi những chúng hữu tình nào mà "cố ý làm ác, vui vẽ trong khi làm ác! Và Thiên ma nghiên cứu những tiếng kêu oan của bà con bị cộng nghiệp (Tức là tai hoạ bổng nhiên tới cho người hiền, khi họ bị cộng nghiệp!).
Nói rõ một tý:
Tần Thủy Hoàng sợ dân Mông Cổ nên tiếp tục ý định của những vị Vua trước đó là xây Vạn Lý Trường Thành.
Trong những người lao động khổ sai này gồm những thành phần sau đây:
Những người tình nguyện
Những kẻ bị đày đọa.
Nhưng cũng có những người bị tư thù.
Chính Những người này bị cộng nghiệp và vì là lương thiện , thanh liêm, uy tín nên họ than thở: Lời của họ thì Thiên Ma nghe được dể dàng!
Xong phần "nói rõ" nay trở về lại chuyện Thiên Ma:
Một khi một ác nhân nào mà đã được con mắt xanh của
Thiên Ma để ý là sẽ bị hình phạt tối đa:
Thời gian ... ủ nghiệp có thể cả trăm cho tới cả ngàn kiếp:
Thiên Ma áp dụng triệt để câu: Vỏ quít dày, móng tay nhọn ... Thiên Ma kiên nhẫn đợi cho tới lúc ác nhân bị suy thoái phước báu! Và theo kế hoạch của Thiên Ma thì:
Ngay lúc người đó an toàn và sung sướng nhất thì thảm họa sẽ xảy ra.
Thông thường là chết không ra chết và sống không ra sống! Và cứ như thế mà kéo dài cả trăm cho tới cả ngàn kiếp!
Có thể nói đây là ... Địa Ngục Trần Gian do Thiên Ma đạo diễn!
Lý do: Có một thời là ... Quá sức là tàn ác!
Tai nạn cho tu sĩ Tứ Thiền Phật Giáo:
Khi tu đến đây và đem khái niệm Niết Bàn lên trên Tứ Thiền Hữu Sắc là tu sĩ vô tình làm ô nhiễm cõi Tứ Thiền, nên Thiên Ma xuất hiện! Thiên Ma chào đón và không cho đi đâu nữa hết.
Thế mới chết!
Ngủ Thông đụng Ngủ Thông! Có nghiã là: Nhất Cử, Nhất Động: Hai bên đều biết nhau thì chạy đường nào, trốn ở đâu và ... làm gi được nhau?
Tùy vào Biệt Nghiệp (Cảnh như Đức Bổn Sư gặp Thiên Ma thì hiếm lắm).
Chủ trương khác:
Còn làm một lèo lên Tứ Thiền, rồi làm cho vững chắc, và sau đó là vào Niết Bàn thì gặp Thiên Ma.
Tibu chủ trương:
Tu sĩ khi lên Tứ Thiền đã nhiều lần dùng sức tu của mình để giúp thiên hạ, rồi từ đó mới mò lên Tứ Thiền (vững chắc) và từ đây làm bàn đạp để vào Niết Bàn thì ít khi gặp Thiên Ma.
Trích dẫnCon có biết cái câu: " CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT " có công năng rất hay với cái đám " Thiên Ma " này ! Nhưng con vẫn còn thắc mắc tại sao chỉ một câu như vậy mà mình qua mặt được Thiên Ma cái vèo vậy chú ?
Dựa vào tâm lý: Thiên Ma là Tu Sĩ Trứ Danh và đang cư ngụ vào "cõi thanh tịnh khá cao". Nên Thiên Ma buột là "xử lý rất là có tình và có lý".
Khi thấy một thằng điên tu chết bỏ tới Tứ Thiền Hữu Sắc (
Nơi mà các nghiệp sát đã được sang bằng từ khuya rồi) mà lại ... thành tâm ... sám hối theo kiểu tử tội! Thì á khẩu vì không biết tu sĩ trứ danh này bị cái gì, hay suy nghĩ ra làm sao mà lại làm như vậy ... ở đây!
Y như là cảnh Thạc Sĩ đi gặp thằng bạn cũng là Thạc Sĩ y như mình, mà thấy thằng Bạn mình cố ngồi cho vừa vào cái bàn và cái ghế nhỏ xíu và chật chội, của trường ... Mầm Non! Ngồi xong rồi ... lại lè lưởi, nghiêng cổ ... mũi dải tùm lum ... tập đồ từng chữ cái!
Thạc Sĩ này ... á khẩu cũng y như cảnh Thiên Ma.
Thạc Sĩ lắc đầu và ra đi.
Thì Thiên Ma cũng khinh khỉnh, khó chịu mà rút lui!
Thiên Ma bị chiếu bí ở chỗ là ... không được chọc ghẹo khi người ta thành tâm sám hối! Mà đứng đó, để rồi ... cứ nhìn một tu sĩ trứ danh mà làm cái chuyện sám hối theo kiểu tử tôị! Thì mất thời giờ và chán chết đi được! Nên Thiên Ma ... biến.
Thiên Ma mà biến thì mình cũng ... hổ (chạy biến đi và làm chuyện của mình)! Chớ ngồi đó mà làm gì! hehehe.
Tibu cùng toàn thể lubu tri ân ông Tổ nào đã nghĩ ra câu:
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!
Một câu ... không biết để làm gì trong nghi thức tụng niệm!
Trích dẫn
Không quên cám ơn tấm chân tình của các huynh tỷ trong này đã dành cho thằng " lựu đạn " này ! Các huynh tỷ làm tui thấy thật ấm áp tình huynh đệ, và chỉ cần một câu của chú TIBu là con đã lấy lại tinh thần " lựu đạn" ghẹo tiếp ý quên, dạ tập tiếp ! híhíhí
Học Đạo là một việc rất là khó khăn vô cùng, căng thẳng trịnh trọng hoá vấn đề qúa cũng không làm sao mà học được, nếu không có chút bông đuà vui tính hỉ hỉ hảhả hỷ xả thì làm sao mà nuốt cho trôi, cuộc sống vốnđã qúa khổ và qúa khó thì cần chi phải làm tình làm tội nhau trong chuyện đạo nữa cho nó thêm phiền toái phải không các huynh tỷ!
thật lòng tui muốn đem hết những ngôn ngữ đầu đường xó chợ vào đây để ngày nào đó những con người đó theo được những tư tưởng lớn trong này thì họ mới cảm nhận được " Phật " luôn có trong Tâm mọi người ...
Các huynh tỷ trong này có từng nghe những con người đói khổ đầu đường xó chợ vì miếng cơm manh áo mà phải lất lơ lất láo qua ngày ..Khi nghe nói đến Phật như là một thứ xa xỉ phẩm tinh thần mà họ không sao với tới không ?
" Trời Phật nào mà chứng giám cho một thằng ma cô đứng đường như tao hở mày " ! " Một mình tao thì sợ chó gì, chỉ là tao chơi cái đó con tao đói ai nuôi" ? ..."ĐMá nó ! đàng nào chẳng chết, thì sợ đếch gì mà không chơi thử "
Đó là danh từ của giới đứng đường đứng chợ, mà khi họ có những phút nghĩ về tâm linh là vậy đó ...đó là những con người bặm trợn, họ không biết văn hoa chữ nghĩa nhưng thẳng thắn vô cùng, khi đã chơi là chơi tới cùng ...
Tui cảm họ và cảm luôn cách ăn nói của họ ...!
lubu hay nói với nhau: "Ông mà chiụ chơi với tui là tui sẽ chơi hết mình với ông" hehehe
Hihi! Rất vui gặp lại được Huynh Wuyen với câu hỏi và bài trả lời " đã " qúa! Cám ơn huynh cho bọn này ké ! tnt có cái này của chú TiBu, không biết đã có trong DĐ chưa? Đọc thấy khoái qúa nên chép lại cho huynh thưởng thức nè:
Đấm Đá
Đúng ra là chỉ có vài người trên diễn đàn này có kinh nghiệm về đánh mà thôi híhí . Ăn thua gì mấy cái hèo tưởng tượng của huynh TD, Hai Lúa tui đề nghị quý vị nào thích đăng ký cho ...Mike Tyson ( Vô địch quyền anh quốc tế ) ổng đánh cho ..tỉnh híhí . Nghe quý vị đánh qúa trời nên Hai Lúa tui nổi máu anh hùng xin góp một chuyện nhỏ về cách đánh của Hai Lúa tui, khi ...làm bảo vệ ở rạp Quốc Tế ( Vistarama ) ở Sài Gòn, vào cái thời mà trò chơi điện tử mới xâm nhập vào VN.
[...]
Dĩ nhiên chỗ trò chơi Điện Tử của tụi tui bị một băng " du đãng Xóm Củi " đương nhiên tìm cách phá rối để tụi tui phải nộp tiền hụi chết. Chiụ không nổi áp lực, anh tui mới kêu Hai Lúa tui xuống làm nghề bị thịt. Một tuần lễ trôi qua, trong không khí ngột ngạt. Đầu máy Nitendo bị tên chuá trùm đá bay vô góc tường đánh rầm một tiếng ! Hai Lúa tui điềm đạm đi đến và lễ phép nói: " Xin anh đừng đá vào máy " !
Anh trả lời không một chút lễ phép ( lượt bớt vì lịch sự ) " Chỗ này là của tụi tui ! Tụi ông muốn yên thì phải tuân thủ theo điều kiện Đầu Tiên ( nói lái lại là Tiền Đâu ). Hai Lúa tui lui cui đem cái máy lại chỗ cũ vào nhỏ nhẹ nói với chú nhỏ đang chơi: " Không sao em cứ chơi " !
Rầm! một cái đầu máy nữa bị đá văng vào tường !
Hai Lúa tui lại lui cui dọn dẹp ! Rầm !thêm một phát nữa !
Hai Lúa tui mỉm cười nhìn chàng chuá trùm 70kg lô và gọi:
" Tài ! Anh không nên làm nữa !"
" Làm sao anh biết tên tui ! Anh là ai ? "
Vì Hai Lúa tui đọc ngau chóc tên cúng cơm của anh chàng nên anh lừ đừ tiến tới tui, Hai Lúa tui miệng mỉm cười và: Bịch! Một cú " nóc ao " ngay vào huyệt Trung Uyển của anh chàng Tài. Mấy ông bảo vệ của rạp hát, thấy thân hình mập ú của anh chàng Tài bay hỏng đất cùng với một tiếng Bịch ! át cả tiếng ồn của rạp hát, liền hấp tấp chạy qua và nói lẹ cho Hai Lúa tui nghe:
" Trời ơi !Anh đánh tên này là cả xóm nó chạy qua đây bây giờ " !
Vẫn nở nụ cười ruồi chết người trên môi Hai Lúa tui trả lời: " Không sao ! Anh đừng lo " !
Và bằng một thế khoá của Aikido, Hai Lúa tui làm cho anh chàng Tài tỉnh dậy và đợi cho anh chàng tỉnh hẳn, đồng thời bọn đàn em tụ tập lại đông đủ, Hai Lúa tui bẻ mạnh: Rụp ! Cổ tay bị loại khớp, anh chàng Tài không kịp la một tiếng và óI liền tại chổ vì cái đau đột ngột ! Rồi với nghề y, Hai Lúa tui sửa lại khớp cổ tay: Rắc ! Chưa tỉnh hẳn, Hai Lúa tui lại bẻ lọi lại thêm một lần nữa cổ tay của anh chàng. Cả bọn đàn em kinh hoàng, im lặng coi Hai Lúa tui biểu diễn màn bẻ và sửa cổ tay của Đại Ca Tài.
Sau đó thì Hai Lúa tui dặn dò anh chàng không nên sai người ném đá vào đèn hình vì nó có thể nổ và gây thương tích cho mấy trẻ em đang chơi ở đây:
" Ông có muốn " chơi " thì " chơi " tui trên đoạn đường về hàng đêm: Tui đi bộ ! À, Cổ tay ông không bị gì hết, về bó nước đá, ngày mai sẽ bớt đau và không sưng. "
Anh chàng lủi lẹ khi tui buông cánh tay vừa sửa xong ra.
Anh bảo vệ nói với Hai Lúa tui rằng: " Anh về liền đi ! Coi chừng tụi nó đâm anh đó !"
" Không sao anh đừng lo, Anh chàng đó không có đâm tui đâu mà ! Anh đừng sợ "
Một tuần lễ trôi qua, trong khi đang ngồi phì phèo điếu Jet, thì một bào tay gỡ nhẹ điếu thuốc trên môi Hai Lúa tui: " Cho mồi cái Cậu !"
Nhưng anh chàng không mồi mà hút luôn điếu đó.
Hai Lúa tui mỉm cười: " Tài đó hả, cổ tay sao rồi !"
Anh chàng lắc lắc cổ tay, thò thò và kẹp kẹp hai ngón ( dấu hiệu của móc túi )
" Không sao , Cậu !Còn làm được !"
Và anh chàng chơi và trả tiền đàng hoàng. Ngồi nhìn anh chàng, Hai Lúa tui vội kêu:
" Tài ! Ông bỏ xuống đi, tới đây, tui nói cái này cho nghe !"
" Ông này hay không ! Người ta bỏ tiền ra chơi mà kêu bỏ xuống là sao ?"
Nói thì nói như vậy nhưng anh chàng cũng bỏ bộ điều khiển xuống và đứng dậy, đi tới Hai Lúa tui: " Coi chừng ông bị đâm á ! Nội trong tuần này thôi ! Tụi nó đâm ông ngay trong đường hẻm xóm ông đó ! " Ôi tưởng gì chớ ! Chuyện nhỏ ! Cậu ơi ! Tụi này đâm nhau hằng ngày thôi. "
Và anh chàng đủng đỉnh về chổ chơi tiếp ...Tuần lễ sau, Hai lúa tui nghe đàn em của Tài thuật lại rằng: " Anh Hùng ( biệt danh của Tài ) đã bị đâm ba nhát, hiện nằm nhà thương !" Mười lăm ngày sau, Tài xuất viện ! Anh chàng đến thăm Hai Lúa tui. Tài ốm hẳn vì mất máu, anh nói: " Nằm nhà thương, con nghĩ tới Cậu: Tại sao Cậu biết nhiều chuyện về con vậy ? "
" Tại tui tu ! "
Và Hai Lúa tui lấy cái xâu chuỗi 18 hột, khắc bằng gỗ giáng hương do Hai Lúa tui tự làm lấy, ra cho anh chàng coi. Tài cầm xâu chuổi trên tay và xin tui:
" Cậu cho con cái này, con muốn giống Cậu !"
" Ừ! Anh về nhà làm như vầy ...như vầy ...nghe .
Lần đầu tiên, Hai Lúa tui thật sự đánh gục một tên ăn cướp.
Hai Lúa tui chỉ anh Tài về niệm A Di Đà . Theo một cung cách đặc biệt:
là Niệm từng chữ một và phóng ( hướng ) cái niệm đó về phiá trước mặt, ngay đằng trước mặt :
AAAaaaa ........
Diiii ....
ĐÀÀ àà ...
Phậậậ ...t ..
Hướng và đẩy cái niệm ra càng xa càng tốt. Sau này anh đến số ....đường Cách Mạng Tháng Tám sẽ có người chỉ tiếp cho anh. Vì tui sắp đi Mỹ rồi .
Hiện giờ thì vẫn tu Tịnh Độ và anh Tài đã có lúc thấy, có lúc không vài cảnh Tây Phương Cực Lạc y như kinh nói về qúan mấy cảnh A Di Đà vậy ( Kinh đó Hai Lúa tui lại quên tên rồi )
Mến !
Trích dẫn từ: Dieu Ngan trên Th11 09, 2009, 08:08 PM
Con hỏi ké: khi chú trả lời câu hỏi nì của anh Wuyen thì thiên ma họ có biết ko? ::)
NgủThông mà con, Thiên Ma biết chớ!
Nhưng Thiên Ma bị ... chiếu bi: Khi người ta thành tâm sám hối thì không đượchành hung hay tác ý làm cho người ta sơ, mà án binh bất động.
Và chiêu thứ hai là: Mất thời giờ!Vì hể mà hành giả "Thấy Thiên Ma" (do ngủ thông) thì lại ... sám hối.
Do đó cho nên Thiên Ma biến
Mà Thiên Ma biến là đúng ý mình ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 10, 2009, 10:46 AM
Trích dẫn2. Thiên Ma.
Những đốm sáng này, hay xuất hiện trên thân thể của hành giả và đôi khi ở trên những bệnh nhân khác vào những nơi bị bịnh và đau dai dẳng.
Nguyên nhân: Do Thiên Ma nó ... xù xì (nó ếm) vào đó!
Cám ơn Chú TiBu và tnt!
Sau khi đọc tới đọc lui cái bài Thiên Ma của chú xong, con học thuộc nhuyễn nhừ như cháo chà cái câu: CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT
Cụ bị đạn được đâu vào đó xong xuôi là con lên gường trùm mềm chơi thử liền. hihi
Con thử tập chơi với cách Quán bộ xương thì con tác ý đến từng phần xương trên cơ thể của mình, trong khi nhìn vào từng các xương thì con phát hiện ra ở trong hóc các khớp xương của mình có hai cục ánh sáng rất chói và rất khó chiụ với cái nhìn của mình con liền niệm câu:
Cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát nhìn thẳng vào cái cục màu sáng chói khó chiụ đó mà đọc trong tâm mình cái câu thần chú đó ! Thì bỗng dưng hai cục sáng đó biến mất và thay vào đó là con thấy ngay một gương mặt rất đẹp của con gái với một ánh mắt sắc như dao bổ cao, ném cho con một cái liếc đầy " kinh khỉnh " muốn đứt cả mặt !
và biến mất ngay sau cái " liếc có đuôi " đó không còn thấy gì nữa hết !
Một cái nhìn thật lạnh lùng cả người đó chú !híhí
Đúng là gương mặt với những đường nét đẹp mê hồn ! Nhưng không dám mê !hehe
Áp phê ghê chú đọc xong chơi thử là biết ngay nó ra sao liền ! hihi
Khi cái nhìn đó biến đi thì con chợt nghĩ nếu con không đọc câu: Cầu Sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát ! Thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong cái nhìn đầy ẩn ý "kinh bỉ và thách thức " đó của Người Đẹp Thiên Ma hở chú ?
Trích dẫn từ: wuyen trên Th11 11, 2009, 02:03 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 10, 2009, 10:46 AM
Trích dẫn2. Thiên Ma.
Những đốm sáng này, hay xuất hiện trên thân thể của hành giả và đôi khi ở trên những bệnh nhân khác vào những nơi bị bịnh và đau dai dẳng.
Nguyên nhân: Do Thiên Ma nó ... xù xì (nó ếm) vào đó!
Cám ơn Chú TiBu và tnt!
Sau khi đọc tới đọc lui cái bài Thiên Ma của chú xong, con học thuộc nhuyễn nhừ như cháo chà cái câu: CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT
Cụ bị đạn được đâu vào đó xong xuôi là con lên gường trùm mềm chơi thử liền. hihi
Con thử tập chơi với cách Quán bộ xương thì con tác ý đến từng phần xương trên cơ thể của mình, trong khi nhìn vào từng các xương thì con phát hiện ra ở trong hóc các khớp xương của mình có hai cục ánh sáng rất chói và rất khó chiụ với cái nhìn của mình con liền niệm câu:
Cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát
nhìn thẳng vào cái cục màu sáng chói khó chiụ đó mà đọc trong tâm mình cái câu thần chú đó ! Thì bỗng dưng hai cục sáng đó biến mất và thay vào đó là con thấy ngay một gương mặt rất đẹp của con gái với một ánh mắt sắc như dao bổ cao, ném cho con một cái liếc đầy " kinh khỉnh " muốn đứt cả mặt !
và biến mất ngay sau cái " liếc có đuôi " đó không còn thấy gì nữa hết !
Một cái nhìn thật lạnh lùng cả người đó chú !híhí
Đúng là gương mặt với những đường nét đẹp mê hồn ! Nhưng không dám mê !hehe
Áp phê ghê chú đọc xong chơi thử là biết ngay nó ra sao liền ! hihi
Khi cái nhìn đó biến đi thì con chợt nghĩ nếu con không đọc câu: Cầu Sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát ! Thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong cái nhìn đầy ẩn ý "kinh bỉ và thách thức " đó của Người Đẹp Thiên Ma hở chú ?
Hehehe! Bệnh dữ đã có thuốc tiên!
Không có chước này là ... Chỉ khi nào nó hành hạ mình cho tơi tả rồi thì nó mới buông mình ra!
Vưà rồi là con đường tắt cã chục ngàn kiếp như chơi đó con hehehe.
Chương trình kế tiếp là cũng cố lại xương cốt để đi tiếp.
Con dùng cái màn tivi và coi những chỗ mà con bị đau nhức. Xong rồi, khi con uống thuốc trị đau nhức hay chỉ thuốc bổ thông thường ... thì con dùng màn tivi mà dẫn nó tới chỗ đó và làm cho nó mạnh lên.
Làm từ từ chững chạc, và từng chỗ một.
Khi nào màn tivi nói là được rồi! Thì con thông báo cho chú biết.
Làm cho mình khỏe, cũng có thể làm việc Phước Đức để đền bù lại những lần mình quá tàn độc đi!
Và đồng thời là làm cho cả người của con nó vui số 10.
Con linh động mà áp dụng.
Hết
Trích dẫn từ: wuyen trên Th11 11, 2009, 02:03 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 10, 2009, 10:46 AM
Trích dẫn2. Thiên Ma.
Những đốm sáng này, hay xuất hiện trên thân thể của hành giả và đôi khi ở trên những bệnh nhân khác vào những nơi bị bịnh và đau dai dẳng.
Nguyên nhân: Do Thiên Ma nó ... xù xì (nó ếm) vào đó!
Cám ơn Chú TiBu và tnt!
Sau khi đọc tới đọc lui cái bài Thiên Ma của chú xong, con học thuộc nhuyễn nhừ như cháo chà cái câu: CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT
Cụ bị đạn được đâu vào đó xong xuôi là con lên gường trùm mềm chơi thử liền. hihi
Con thử tập chơi với cách Quán bộ xương thì con tác ý đến từng phần xương trên cơ thể của mình, trong khi nhìn vào từng các xương thì con phát hiện ra ở trong hóc các khớp xương của mình có hai cục ánh sáng rất chói và rất khó chiụ với cái nhìn của mình con liền niệm câu:
Cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát
nhìn thẳng vào cái cục màu sáng chói khó chiụ đó mà đọc trong tâm mình cái câu thần chú đó ! Thì bỗng dưng hai cục sáng đó biến mất và thay vào đó là con thấy ngay một gương mặt rất đẹp của con gái với một ánh mắt sắc như dao bổ cao, ném cho con một cái liếc đầy " kinh khỉnh " muốn đứt cả mặt !
và biến mất ngay sau cái " liếc có đuôi " đó không còn thấy gì nữa hết !
Một cái nhìn thật lạnh lùng cả người đó chú !híhí
Đúng là gương mặt với những đường nét đẹp mê hồn ! Nhưng không dám mê !hehe
Áp phê ghê chú đọc xong chơi thử là biết ngay nó ra sao liền ! hihi
Khi cái nhìn đó biến đi thì con chợt nghĩ nếu con không đọc câu: Cầu Sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát ! Thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong cái nhìn đầy ẩn ý "kinh bỉ và thách thức " đó của Người Đẹp Thiên Ma hở chú ?
Chúc mừng anh Wuyen nhe, qua được 1 cửa ải khó ăn nhất rồi.. hì
Trích dẫn từ: Tibu
Hehehe! Bệnh dữ đã có thuốc tiên!
Không có chước này là ... Chỉ khi nào nó hành hạ mình cho tơi tả rồi thì nó mới buông mình ra!
Vưà rồi là con đường tắt cã chục ngàn kiếp như chơi đó con hehehe.
Chương trình kế tiếp là cũng cố lại xương cốt để đi tiếp.
Con dùng cái màn tivi và coi những chỗ mà con bị đau nhức. Xong rồi, khi con uống thuốc trị đau nhức hay chỉ thuốc bổ thông thường ... thì con dùng màn tivi mà dẫn nó tới chỗ đó và làm cho nó mạnh lên.
Làm từ từ chững chạc, và từng chỗ một.
Khi nào màn tivi nói là được rồi! Thì con thông báo cho chú biết.
Làm cho mình khỏe, cũng có thể làm việc Phước Đức để đền bù lại những lần mình quá tàn độc đi!
Và đồng thời là làm cho cả người của con nó vui số 10.
Con linh động mà áp dụng.
Hết
Chú cho con hỏi khi mình đã qua mặt Thiên Ma được 1 lần rồi thì nó còn trở lại không ?
Trích dẫn từ: Bồ_Đề trên Th11 11, 2009, 09:34 PM
Trích dẫn từ: Tibu
Hehehe! Bệnh dữ đã có thuốc tiên!
Không có chước này là ... Chỉ khi nào nó hành hạ mình cho tơi tả rồi thì nó mới buông mình ra!
Vưà rồi là con đường tắt cã chục ngàn kiếp như chơi đó con hehehe.
Chương trình kế tiếp là cũng cố lại xương cốt để đi tiếp.
Con dùng cái màn tivi và coi những chỗ mà con bị đau nhức. Xong rồi, khi con uống thuốc trị đau nhức hay chỉ thuốc bổ thông thường ... thì con dùng màn tivi mà dẫn nó tới chỗ đó và làm cho nó mạnh lên.
Làm từ từ chững chạc, và từng chỗ một.
Khi nào màn tivi nói là được rồi! Thì con thông báo cho chú biết.
Làm cho mình khỏe, cũng có thể làm việc Phước Đức để đền bù lại những lần mình quá tàn độc đi!
Và đồng thời là làm cho cả người của con nó vui số 10.
Con linh động mà áp dụng.
Hết
Trích dẫn
Chú cho con hỏi khi mình đã qua mặt Thiên Ma được 1 lần rồi thì nó còn trở lại không ?
Thiên Ma có quyền xuất hiện lại, thì hành giả lại ... thấy và làm lại chiêu này. Thiên Ma lại biến và Thiên Ma biết là tốn thời giờ. Nên thông thường là hành giả không còn thấy Thiên Ma nữa.
Hết
Trích dẫn
Hehehe! Bệnh dữ đã có thuốc tiên!
Không có chước này là ... Chỉ khi nào nó hành hạ mình cho tơi tả rồi thì nó mới buông mình ra!
Vưà rồi là con đường tắt cã chục ngàn kiếp như chơi đó con hehehe.
Chương trình kế tiếp là cũng cố lại xương cốt để đi tiếp.
Con dùng cái màn tivi và coi những chỗ mà con bị đau nhức. Xong rồi, khi con uống thuốc trị đau nhức hay chỉ thuốc bổ thông thường ... thì con dùng màn tivi mà dẫn nó tới chỗ đó và làm cho nó mạnh lên.
Làm từ từ chững chạc, và từng chỗ một.
Khi nào màn tivi nói là được rồi! Thì con thông báo cho chú biết.
Làm cho mình khỏe, cũng có thể làm việc Phước Đức để đền bù lại những lần mình quá tàn độc đi!
Và đồng thời là làm cho cả người của con nó vui số 10.
Con linh động mà áp dụng.
Hết
Cái cười của chú làm con hăng tiết canh ý lộn tiết vịt! híhí
Con soi mói cái bộ xương của mình coi bộ dễ chơi .....với nó! !hihi
Con lại đi vào cái chỗ hôm bữa có hai cục sáng đó coi thử còn gặp lại "nàng" nữa không ? mà hổng có thấy " Ẻm " hiện lên nữa ! Mừng qúa híhí !
Nói zậy thôi chứ mà thấy nữa chắc bỏ của chạy lấy người đó HVT ! hihi
Mà khi con tác ý đến mấy chỗ đau đó tự dưng con thấy có những con bọ đen thui chạy ra rất nhiều, ( ai có coi phim " The Mummy" nói về những các xác ướp trong những ngôi mộ cổ ở Ai Cập thì sẽ hình dung ra những con bọ) nhiều lắm lận ....
Hết thấy "Thiên-Ẻm", giờ lại thấy toàn bọ rầy, bọ xít gì không. Không biết sao lại kỳ lạ zậy ?
Con cứ để yên mà nhìn cái hiện tượng đó,( vì thấy như coi phim mà ! Chắc tiền kiếp con cũng là thứ chằn ăn trăn quắn gì dữ lắm đây )
một lúc thì nó thưa dần và hết không còn thấy nữa ...
Thì con nhìn cái xương của mình có chỗ hơi bị thâm đen như khoai mì mà bị thâm kim đen ( ăn qúa giờ nó lậm zô tới xương rùi ! híhí )
và có chỗ thì có màu sáng mờ đục như ánh sáng của đèn tuýp dài nê-ong vậy. Nhìn là biết chẳng tốt lành hay khoẻ mạnh gì rùi!
Không biết là "Cái Thấy" của mình xuất phát từ đâu ?
Vì rõ ràng là mình không hề dùng con mắt để nhìn thấy những thứ đó được ?
Mà cứ như là có máy quay phim siêu hiện đại, nó đi theo cái suy nghĩ của mình khi mình muốn biết chỗ nào thì tự nhiên "Cái Thấy" sẽ đi vào đó và "zoom" cho mình thấy thật là gần và rõ nét.
Khi đó con thấy gần đến nỗi thấy từng cái gợn sần sùi và những cái lỗ đen đen cỡ bằng chân kim trên xương luôn.
Rồi cũng theo cái Muốn Thấy mà nó quay đủ kiểu ...hình ảnh rất là sống động trong không gian 3 chiều, "Cái Thấy" nó giống như cái cách mô tả của chú về cái nhìn "hơi lé" đó, nó y chang như vậy đó.
Con cứ nhìn nó như vậy mà tác ý là mạnh lên, khoẻ lên ...thì ánh sáng trắng từ từ chuyển qua màu xanh lơ lơ của dạ quang giống như cái màu dạ quang trên mấy xâu chuổi hay là trên mấy đồng hồ treo tường có dạ quang phản chiếu ánh sáng trong đêm ..nhưng chưa được xanh nhiều lắm mà chỉ lợt lợt thôi.
Mà phim câm chú ơi ! ( Chắc kỷ thuật chưa có "hiện đại" !hihi)
Không nói gì hết hoàn toàn là phim câm nhưng con hiểu.!
Cái hiểu đó là ở đâu ra thì con chiụ không biết tại sao con hiểu !hehehe
Như chú nói là chữa bệnh nên con cứ hay nghĩ và qúan tưởng về nó.
Nên cái thấy về chuyện đó càng trở nên nhuần nhuyễn và nhạy hơn, dễ thấy hơn ..mỗi khi con tác ý về bộ xương.
Khi mà uống thuốc thì nhìn vào viên thuốc hay chai thuốc:
- Ếm xì buà, xì bà thêm cái câu:" Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát " vào viên thuốc cho chắc ăn. Để mấy " Thiên-Em" khỏi "phá thúi" thuốc! hihi
Chiêu này sao giống cái trò pha ly nước ra để đó thì sợ có thằng nào uống thì mình sẽ không có mà uống nên đành bụng phun nước miếng vô rùi thì có phơi ra đó cũng chẳng ma nào dám rờ !hehe ( Chơi dơ thấy mà ngớm! Chắc Thiên Ma nó nhìn mình khi mà nghe cái câu đó cũng như vậy qúa !)
- Dùng Quán và Cái Thấy dẫn viên thuốc chạy đến cái chỗ đau bệnh, tác ý cho thuốc thêm công hiệu.
- Và khi nào rảnh lại tiếp tục qúan về những chỗ đó tiếp để làm cho đó mạnh thêm.
Con làm vậy đó không biết có đúng không? có gì sai sót Chú chỉ thêm cho con !híhí
À! có cái này hay lắm Chú nghe, có lần con bị đứt tay máu chảy ra nhiều qúa mà không có thuốc bông gì hết con nhắm mắt mà vẫn thấy cái chỗ đứt tay đó, con dùng Cái Thấy mà nhắm mắt, rồi nói thật mạnh và thật to trong tư tưởng mình: NGƯNG ! và tay cứ bóp chặt chỗ đứt một chập thì máu chỉ còn rịn ra ít thôi ....và sau đó thì mới có bông băng lại, nhưng ngày nào con cũng dùng cái thấy mà nói " liền lại " thì cái vết cắt đó liền lại rất mau và vết sẹo cũng rất mờ và sau này dường như không còn thấy nữa mặc dù vết cắt rất sâu. !
Con mà kể với người ta chắc người ta nói con sanh gần kho đạn đó Chú !híhí
Kể mình Chú nghe mà cả làng cùng biết !hehehe
Chú ơi!
Linh ảnh thiệt hay linh ảnh giả thì làm sao để phân biệt được huh chú ?
Tin chiến trường nghe thiệt là nóng sốt.
Ông này chắc là có gắn hỏa tiển bên dưới ;D
Trích dẫn từ: wuyen trên Th11 14, 2009, 09:09 PM
Không biết là "Cái Thấy" của mình xuất phát từ đâu ?
Vì rõ ràng là mình không hề dùng con mắt để nhìn thấy những thứ đó được ?
Mà cứ như là có máy quay phim siêu hiện đại, nó đi theo cái suy nghĩ của mình khi mình muốn biết chỗ nào thì tự nhiên "Cái Thấy" sẽ đi vào đó và "zoom" cho mình thấy thật là gần và rõ nét.
Khi đó con thấy gần đến nỗi thấy từng cái gợn sần sùi và những cái lỗ đen đen cỡ bằng chân kim trên xương luôn.
Rồi cũng theo cái Muốn Thấy mà nó quay đủ kiểu ...hình ảnh rất là sống động trong không gian 3 chiều, "Cái Thấy" nó giống như cái cách mô tả của chú về cái nhìn "hơi lé" đó, nó y chang như vậy đó.
Thông thường khi có màn tivi thì "Cái Thấy" nó nằm ở "Chân Như" và nó hoạt động theo sự tác ý của hành giả. Và nó là "Hình Nỗi", trong không gian ba chiều, và có thể đưa ra xa hay là thâu lại gần cũng như là khuyếch đại như kính hiển vi.
Trích dẫn
Con cứ nhìn nó như vậy mà tác ý là mạnh lên, khoẻ lên ...thì ánh sáng trắng từ từ chuyển qua màu xanh lơ lơ của dạ quang giống như cái màu dạ quang trên mấy xâu chuổi hay là trên mấy đồng hồ treo tường có dạ quang phản chiếu ánh sáng trong đêm ..nhưng chưa được xanh nhiều lắm mà chỉ lợt lợt thôi.
Màu dạ quang chứng tỏ là khí lực ở chỗ đó chuyển động nhanh.
Thí nghiệm:
Dùng màn tivi để coi một giòng sông với một cái thác.
Khi hình ảnh xuất hiện ra rồi thì tác ý chỉ coi hào quang biểu thị vận tốc của sức nước chảy.
Hành giả sẽ thấy:
Ngay khi nước chảy còn chậm thì hào quang chỗ đó có màu xanh lá cây đậm, và khi nó càng đến gần cái thác bao nhiêu thì giòng nước càng chảy nhanh bấy nhiêu, đồng thời màu của hào quang của giòng nước cũng đổi màu từ từ.
Như vậy, màu sẽ đổi từ màu xanh lá cây đậm (chảy chậm) ra từ từ thành màu xanh lá cây non (chảy nhanh hơn) và cuối cùng là màu xanh dạ quang (ở chỗ nước chảy rất là nhanh nhất).
Từ thí nghiệm này: Hành giả có thể kết luận là khí lực ngay chỗ đau đang chuyển động với vận tốc khá nhanh. Nguyên tắc là: Khí ở đâu thì Huyết ởđó. Huyết mà đã chạy tới đó thì có hai ý nghiã:
1. Ác nghiệp ngay chỗ đó được giải trừ, chất bổ đang được Khí và Huyết tiếp tế.
2. Thân thể chỗ đang trên đường cũng cố và lành bệnh. ;D
Trích dẫnMà phim câm chú ơi ! ( Chắc kỷ thuật chưa có "hiện đại" !hihi)
Không nói gì hết hoàn toàn là phim câm nhưng con hiểu.!
Cái hiểu đó là ở đâu ra thì con chiụ không biết tại sao con hiểu !hehehe
Nó có hai cái câm:
1. Chỉ thấy hình nhưng lại ... không hiểu gì cả: Ví dụ như chỗ xương nó bị y như là khoai mì sùng: Hành giả lại không hiểu nó là cái gì cả?
Chuyện này hiếm khi xảy ra. là vì hể mà đã thấy thì cái linh tính nó biết liền. Nhưng chỉ có thể một trường hợp là hành giả ... hết pin. ::) thì hệ thống thông tin tạm ngừng, vì lý do sức khỏe.
Khắc phục:
Nguyên tắc là cứ theo phản ứng tự nhiên: Xuất Định và nằm nghĩ.
Dùng chiêu sạc pin Nhật Nguyệt ( https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/thuc-hanh/cham-cuu-2141 )
Liều xử dụng là:
a. Không nên làm theo cách sau đây:
Mệt ---> Sạc pin ----> Làm tiếp ---> Mệt (lần thứ 2) ---> lại tiếp tục sạc pin (lần thứ 2) ---> làm tiếp (lần thứ 2) ---> Mệt (lần thứ 3) ---> Sạc pin (lần thứ 3). Lần sạc pin này sau khi làm xong thì hành giả bị rát ngực. Lý do là lạm dụng thần thông, hệ thân kinh rất là đừ rồi nên nó nạp rất là khó khăn và hiện tượng này tạo ra cảm giác bị rát ngực.
b. Mà nên chỉ sạc pin để cho mình lấy lại sức nhanh hơn và cũng nên cho mình nằm nghỉ cho nó mau lấy lại sức hơn nữa.
Khi thấy xung sức thì hành giả nên dùng màn tivi kiểm tra lại là mình làm việc lại được chưa. Kiểm tra xong thì tùy vào tình hình: Hành giả nghỉ mệt thêm. Hoặc là tiếp tục làm việc.
2. Thấy tới đâu, hiểu tới đó. Hiểu thôi, chớ danh từ khoa học thì chưa có hiện ra. Muốn làm được như vậy thì hành giả nhìn chăm chăm vào chổ đó. Sau khi nhìn chăm chăm được rồi thì tác ý về tên gọi ( Tên của vùng đó, hay tên của bệnh đó) thì sẽ nghe nó chạy từ bên phải qua bên trái trong cái đầu của mình một âm thanh hay là nhiều âm thanh: Âm thanh này dịch đúng cái tên tùy theo sự tác ý của hành giả (tên khoa học của vùng đó, hoặc là tên của bệnh đó).
Kinh nghiệm bản thân thì nghe sao là lập lại vậy.
Một anh em trong lubu, kiến thức khoa học về bệnh tật là con số không, nơi ở là vùng kinh tế mới.
Khi nghe có người trong xóm bị bịnh phải chở lên nhà thương thì anh chàng tréo chân ở nhà và nhập định, và nhập định ... coi cô này bị bịnh gì?
Âm thanh xuất hiện theo kiểu từ bên phải xuyên qua bên trái trong cái đầu:
- - Falciparum.
Anh chàng ba chớp ba nhán nghe là: "Sân Si" (do đồng âm với hai vần đầu là Falci (đọc là "phan xi")--- còn hai âm sau là Parum thì không nghe kịp.
Xuất định, anh chàng cứ thắc mắc: "Bệnh gì mà lại là "Sân Si" cà!
Sau này thì anh chàng mới biết tên thường gọi trong giới bình dân của căn bệnh này là Phanxida (một loại sốt rét ác tính).
Trích dẫnNhư chú nói là chữa bệnh nên con cứ hay nghĩ và qúan tưởng về nó.
Nên cái thấy về chuyện đó càng trở nên nhuần nhuyễn và nhạy hơn, dễ thấy hơn ..mỗi khi con tác ý về bộ xương.
Khi mà uống thuốc thì nhìn vào viên thuốc hay chai thuốc:
- Ếm xì buà, xì bà thêm cái câu:" Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát " vào viên thuốc cho chắc ăn. Để mấy " Thiên-Em" khỏi "phá thúi" thuốc! hihi
Chiêu này sao giống cái trò pha ly nước ra để đó thì sợ có thằng nào uống thì mình sẽ không có mà uống nên đành bụng phun nước miếng vô rùi thì có phơi ra đó cũng chẳng ma nào dám rờ !hehe ( Chơi dơ thấy mà ngớm! Chắc Thiên Ma nó nhìn mình khi mà nghe cái câu đó cũng như vậy qúa !)
- Dùng Quán và Cái Thấy dẫn viên thuốc chạy đến cái chỗ đau bệnh, tác ý cho thuốc thêm công hiệu.
- Và khi nào rảnh lại tiếp tục qúan về những chỗ đó tiếp để làm cho đó mạnh thêm.
Con làm vậy đó không biết có đúng không? có gì sai sót Chú chỉ thêm cho con !híhí
Vô Trùng kiểu đó là làm đúng 100%.
Trích dẫnÀ! có cái này hay lắm Chú nghe, có lần con bị đứt tay máu chảy ra nhiều qúa mà không có thuốc bông gì hết con nhắm mắt mà vẫn thấy cái chỗ đứt tay đó, con dùng Cái Thấy mà nhắm mắt, rồi nói thật mạnh và thật to trong tư tưởng mình: NGƯNG ! và tay cứ bóp chặt chỗ đứt một chập thì máu chỉ còn rịn ra ít thôi ....và sau đó thì mới có bông băng lại, nhưng ngày nào con cũng dùng cái thấy mà nói " liền lại " thì cái vết cắt đó liền lại rất mau và vết sẹo cũng rất mờ và sau này dường như không còn thấy nữa mặc dù vết cắt rất sâu. !
Con mà kể với người ta chắc người ta nói con sanh gần kho đạn đó Chú !híhí
Kể mình Chú nghe mà cả làng cùng biết !hehehe
Hay lắm: Định lực đã mạnh!
Nên cẫn thận những suy nghỉ chợt vụt lên! Có khi nó thành sự thật.
Do phản ứng tự nhiên của tính lựu đạn, chú cũng phát ra tư tưởng là:
- - Sao mà lại như vậy được! Cho mầy chết luôn đi!
Thì trong óc nó báo động bằng cái rợn người! Chú liền nói với theo:
- - Cho mày chết luôn đi! Chết hết cái ngu của mày luôn đi!
Không thấy chuyện gì xảy ra. Nhưng chú có cảm giác là "chuyện chết luôn đi" ...đã không xảy ra! Hú vià ::) ;D ;D ;D
Hết
Đáng lý là trả lời sớm hơn! Nhưng bài "Chăn Voi" nó ám và nó cũng hao pin một tý hehehe nên chú trả lời hơi trể cho con hơi trể hihihi Con nên thông cảm cho cái thằng già này nghe hihihi
Hay quá chú ơi! Hay nhất là cái câu: "Cho mày chết luôn đi! chết hết cái ngu của mày luôn đi"
Vậy mới biết "nói thật, nói ngay" nói " lựu đạn" cũng ghê quá chú hén! :D :D :D
Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 18, 2009, 09:28 AM
Trích dẫn từ: wuyen trên Th11 14, 2009, 09:09 PM
Không biết là "Cái Thấy" của mình xuất phát từ đâu ?
Vì rõ ràng là mình không hề dùng con mắt để nhìn thấy những thứ đó được ?
Mà cứ như là có máy quay phim siêu hiện đại, nó đi theo cái suy nghĩ của mình khi mình muốn biết chỗ nào thì tự nhiên "Cái Thấy" sẽ đi vào đó và "zoom" cho mình thấy thật là gần và rõ nét.
Khi đó con thấy gần đến nỗi thấy từng cái gợn sần sùi và những cái lỗ đen đen cỡ bằng chân kim trên xương luôn.
Rồi cũng theo cái Muốn Thấy mà nó quay đủ kiểu ...hình ảnh rất là sống động trong không gian 3 chiều, "Cái Thấy" nó giống như cái cách mô tả của chú về cái nhìn "hơi lé" đó, nó y chang như vậy đó.
Thông thường khi có màn tivi thì "Cái Thấy" nó nằm ở "Chân Như" và nó hoạt động theo sự tác ý của hành giả. Và nó là "Hình Nỗi", trong không gian ba chiều, và có thể đưa ra xa hay là thâu lại gần cũng như là khuyếch đại như kính hiển vi.
Trích dẫn
Con cứ nhìn nó như vậy mà tác ý là mạnh lên, khoẻ lên ...thì ánh sáng trắng từ từ chuyển qua màu xanh lơ lơ của dạ quang giống như cái màu dạ quang trên mấy xâu chuổi hay là trên mấy đồng hồ treo tường có dạ quang phản chiếu ánh sáng trong đêm ..nhưng chưa được xanh nhiều lắm mà chỉ lợt lợt thôi.
Màu dạ quang chứng tỏ là khí lực ở chỗ đó chuyển động nhanh.
Thí nghiệm:
Dùng màn tivi để coi một giòng sông với một cái thác.
Khi hình ảnh xuất hiện ra rồi thì tác ý chỉ coi hào quang biểu thị vận tốc của sức nước chảy.
Hành giả sẽ thấy:
Ngay khi nước chảy còn chậm thì hào quang chỗ đó có màu xanh lá cây đậm, và khi nó càng đến gần cái thác bao nhiêu thì giòng nước càng chảy nhanh bấy nhiêu, đồng thời màu của hào quang của giòng nước cũng đổi màu từ từ.
Như vậy, màu sẽ đổi từ màu xanh lá cây đậm (chảy chậm) ra từ từ thành màu xanh lá cây non (chảy nhanh hơn) và cuối cùng là màu xanh dạ quang (ở chỗ nước chảy rất là nhanh nhất).
Từ thí nghiệm này: Hành giả có thể kết luận là khí lực ngay chỗ đau đang chuyển động với vận tốc khá nhanh. Nguyên tắc là: Khí ở đâu thì Huyết ởđó. Huyết mà đã chạy tới đó thì có hai ý nghiã:
1. Ác nghiệp ngay chỗ đó được giải trừ, chất bổ đang được Khí và Huyết tiếp tế.
2. Thân thể chỗ đang trên đường cũng cố và lành bệnh. ;D
Trích dẫnMà phim câm chú ơi ! ( Chắc kỷ thuật chưa có "hiện đại" !hihi)
Không nói gì hết hoàn toàn là phim câm nhưng con hiểu.!
Cái hiểu đó là ở đâu ra thì con chiụ không biết tại sao con hiểu !hehehe
Nó có hai cái câm:
1. Chỉ thấy hình nhưng lại ... không hiểu gì cả: Ví dụ như chỗ xương nó bị y như là khoai mì sùng: Hành giả lại không hiểu nó là cái gì cả?
Chuyện này hiếm khi xảy ra. là vì hể mà đã thấy thì cái linh tính nó biết liền. Nhưng chỉ có thể một trường hợp là hành giả ... hết pin. ::) thì hệ thống thông tin tạm ngừng, vì lý do sức khỏe.
Khắc phục:
Nguyên tắc là cứ theo phản ứng tự nhiên: Xuất Định và nằm nghĩ.
Dùng chiêu sạc pin Nhật Nguyệt ( https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/thuc-hanh/cham-cuu-2141 )
Liều xử dụng là:
a. Không nên làm theo cách sau đây:
Mệt ---> Sạc pin ----> Làm tiếp ---> Mệt (lần thứ 2) ---> lại tiếp tục sạc pin (lần thứ 2) ---> làm tiếp (lần thứ 2) ---> Mệt (lần thứ 3) ---> Sạc pin (lần thứ 3). Lần sạc pin này sau khi làm xong thì hành giả bị rát ngực. Lý do là lạm dụng thần thông, hệ thân kinh rất là đừ rồi nên nó nạp rất là khó khăn và hiện tượng này tạo ra cảm giác bị rát ngực.
b. Mà nên chỉ sạc pin để cho mình lấy lại sức nhanh hơn và cũng nên cho mình nằm nghỉ cho nó mau lấy lại sức hơn nữa.
Khi thấy xung sức thì hành giả nên dùng màn tivi kiểm tra lại là mình làm việc lại được chưa. Kiểm tra xong thì tùy vào tình hình: Hành giả nghỉ mệt thêm. Hoặc là tiếp tục làm việc.
2. Thấy tới đâu, hiểu tới đó. Hiểu thôi, chớ danh từ khoa học thì chưa có hiện ra. Muốn làm được như vậy thì hành giả nhìn chăm chăm vào chổ đó. Sau khi nhìn chăm chăm được rồi thì tác ý về tên gọi ( Tên của vùng đó, hay tên của bệnh đó) thì sẽ nghe nó chạy từ bên phải qua bên trái trong cái đầu của mình một âm thanh hay là nhiều âm thanh: Âm thanh này dịch đúng cái tên tùy theo sự tác ý của hành giả (tên khoa học của vùng đó, hoặc là tên của bệnh đó).
Kinh nghiệm bản thân thì nghe sao là lập lại vậy.
Một anh em trong lubu, kiến thức khoa học về bệnh tật là con số không, nơi ở là vùng kinh tế mới.
Khi nghe có người trong xóm bị bịnh phải chở lên nhà thương thì anh chàng tréo chân ở nhà và nhập định, và nhập định ... coi cô này bị bịnh gì?
Âm thanh xuất hiện theo kiểu từ bên phải xuyên qua bên trái trong cái đầu:
- - Falciparum.
Anh chàng ba chớp ba nhán nghe là: "Sân Si" (do đồng âm với hai vần đầu là Falci (đọc là "phan xi")--- còn hai âm sau là Parum thì không nghe kịp.
Xuất định, anh chàng cứ thắc mắc: "Bệnh gì mà lại là "Sân Si" cà!
Sau này thì anh chàng mới biết tên thường gọi trong giới bình dân của căn bệnh này là Phanxida (một loại sốt rét ác tính).
Trích dẫnNhư chú nói là chữa bệnh nên con cứ hay nghĩ và qúan tưởng về nó.
Nên cái thấy về chuyện đó càng trở nên nhuần nhuyễn và nhạy hơn, dễ thấy hơn ..mỗi khi con tác ý về bộ xương.
Khi mà uống thuốc thì nhìn vào viên thuốc hay chai thuốc:
- Ếm xì buà, xì bà thêm cái câu:" Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát " vào viên thuốc cho chắc ăn. Để mấy " Thiên-Em" khỏi "phá thúi" thuốc! hihi
Chiêu này sao giống cái trò pha ly nước ra để đó thì sợ có thằng nào uống thì mình sẽ không có mà uống nên đành bụng phun nước miếng vô rùi thì có phơi ra đó cũng chẳng ma nào dám rờ !hehe ( Chơi dơ thấy mà ngớm! Chắc Thiên Ma nó nhìn mình khi mà nghe cái câu đó cũng như vậy qúa !)
- Dùng Quán và Cái Thấy dẫn viên thuốc chạy đến cái chỗ đau bệnh, tác ý cho thuốc thêm công hiệu.
- Và khi nào rảnh lại tiếp tục qúan về những chỗ đó tiếp để làm cho đó mạnh thêm.
Con làm vậy đó không biết có đúng không? có gì sai sót Chú chỉ thêm cho con !híhí
Vô Trùng kiểu đó là làm đúng 100%.
Trích dẫnÀ! có cái này hay lắm Chú nghe, có lần con bị đứt tay máu chảy ra nhiều qúa mà không có thuốc bông gì hết con nhắm mắt mà vẫn thấy cái chỗ đứt tay đó, con dùng Cái Thấy mà nhắm mắt, rồi nói thật mạnh và thật to trong tư tưởng mình: NGƯNG ! và tay cứ bóp chặt chỗ đứt một chập thì máu chỉ còn rịn ra ít thôi ....và sau đó thì mới có bông băng lại, nhưng ngày nào con cũng dùng cái thấy mà nói " liền lại " thì cái vết cắt đó liền lại rất mau và vết sẹo cũng rất mờ và sau này dường như không còn thấy nữa mặc dù vết cắt rất sâu. !
Con mà kể với người ta chắc người ta nói con sanh gần kho đạn đó Chú !híhí
Kể mình Chú nghe mà cả làng cùng biết !hehehe
Hay lắm: Định lực đã mạnh!
Nên cẫn thận những suy nghỉ chợt vụt lên! Có khi nó thành sự thật.
Do phản ứng tự nhiên của tính lựu đạn, chú cũng phát ra tư tưởng là:
- - Sao mà lại như vậy được! Cho mầy chết luôn đi!
Thì trong óc nó báo động bằng cái rợn người! Chú liền nói với theo:
- - Cho mày chết luôn đi! Chết hết cái ngu của mày luôn đi!
Không thấy chuyện gì xảy ra. Nhưng chú có cảm giác là "chuyện chết luôn đi" ...đã không xảy ra! Hú vià ::) ;D ;D ;D
Hết
Đáng lý là trả lời sớm hơn! Nhưng bài "Chăn Voi" nó ám và nó cũng hao pin một tý hehehe nên chú trả lời hơi trể cho con hơi trể hihihi Con nên thông cảm cho cái thằng già này nghe hihihi
Cám ơn Chú ! Cám ơn Chú ! Xá thêm vài cái xá dài nữa nhen Chú,!!!
Bái thêm vài Bái nữa ! Bái Phục ! Bái Phục !!!!
Bài "Chăn Voi" của chú thiệt "zách-lầu"!
Thấy bài trả lời của Chú nó "đã" gì đâu, lận đó Chú !
Từ ngày con bị "trúng gió" với cái câu:
" Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao ta không nhận ra"
cứ làm con thấy vui vui hoài thôi. Lúc nào cũng thấy thèm thuồng với niềm vui và cảm thấy hình như "chưa đủ" vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó cứ làm con muốn tìm kiếm moi móc thêm cái gì đó nữa vì cứ thấy chưa thoả mãn! hìhì
Nó còn cái gì đó nữa mình cứ bươi tới coi gặp được cái gì nữa thì sao ?! híhí
Như thằng đi bóc bọc nilon mà trời xui đất khiến sao nó lại moi được "mỏ vàng" híhí! nên máu " tham" cứ làm nó bươi móc miết !hihi
Mỗi lần đọc được bài mới của chú là giống như lượm được "vàng" từ trên trời rớt xuống vậy đó! híhí
Con biết chú rất là bận rộn với nhiều thứ cho DĐ lắm, con không hề sốt ruột với câu hỏi của mình đâu vì con biết: Chú chưa nói thôi, chú biết hết mà !!!
Cầu mong chú sống được lâu lâu cho bọn con được dựa hơi !híhí
Trích dẫn từ: trigia trên Th11 17, 2009, 09:14 PM
Tin chiến trường nghe thiệt là nóng sốt.
Ông này chắc là có gắn hỏa tiển bên dưới ;D
Huynh TriGia ơi! Đệ mới lấy được bằng " xóa nạn mù chữ " sau mười mấy năm lăn lê bò lết mài đít trên gường ! hìhi! mới tạm nhận diện được mặt chữ thôi !
Chưa đủ trình độ được vô " NaSa " tuyển lính đâu, canh cửa thôi chắc cũng chưa đến phiên đệ đó huynh ơi! hihi ;D ;D ;D
Trích dẫnHay lắm: Định lực đã mạnh!
Nên cẫn thận những suy nghỉ chợt vụt lên! Có khi nó thành sự thật.
Do phản ứng tự nhiên của tính lựu đan.
Huynh không nghe chú TiBu cảnh báo huynh sao ?
Cái " ba trợn , lựu đạn" của huynh nó "mạnh" lắm đó nhen!
Lỡ mà có bị cái tánh nóng " Trương Phi" nổi lên thì làm ơn nhớ giùm cái câu của Chú Tibu
- - Cho mày chết luôn đi! Chết hết cái ngu của mày luôn đi! híhíhí!
lời nói của Huynh
Có khi nó thành sự thât. thì cũng đỡ khổ lắm đó huynh! híhíhí
Trích dẫn từ: wuyen trên Th11 17, 2009, 08:14 PM
Chú ơi!
Linh ảnh thiệt hay linh ảnh giả thì làm sao để phân biệt được huh chú ?
Thứ thiệt: Là nó nổi (3D) và nó làm cho m`nh có cảm giác nhẹ nhàn, lân lân khi coi.
Thú dõm: hai chiều, không có vui khi coi, cứ y như là coi phim.
Chú ơi !
Cái câu: " Thành Sở Bất Tại " có nghĩa là: "Ở khắp mọi nơi, nhưng lại không có ở đây"
- Khi con suy nghĩ về cái câu đó một chập thì con bị ngộp thở, không thở được nữa ? Con chẳng hiểu tại sao mình lại rơi vào trạng thái như vậy ?
- Tại vì cái câu: " Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao ta không nhận ra "
với câu này: " Mình ở khắp mọi nơi mà mình không ở đâu cả "
Nó có một cái gì đó tương đồng với nhau. Câu thứ nhất đưa người ta "Ngộ Đạo" .
Vậy thì câu thứ hai này đưa người ta vào cái gì ?
Con miên man vơi suy nghĩ như thế ....và con đã bị ngộp thở ....? híhí
Trích dẫn từ: wuyen trên Th11 22, 2009, 05:07 PM
Chú ơi !
Cái câu: " Thành Sở Bất Tại " có nghĩa là: "Ở khắp mọi nơi, nhưng lại không có ở đây"
- Khi con suy nghĩ về cái câu đó một chập thì con bị ngộp thở, không thở được nữa ? Con chẳng hiểu tại sao mình lại rơi vào trạng thái như vậy ?
Giải thích về tại sao chỉ mới có nghĩ miên man mà thôi mà đã bị ngộp thở
Thứ nhất: Tâm lực của con là:
Lúc bình thường là "Nhị Thiền".
Thứ Nhì: Và khi tập thì nó lên và nó ở khoảng Tứ Thiền khá mạnh.
Do hai điều kiện này mà chỉ nghĩ về câu chià khoá nào đó là nó là tác dụng liền.
Trích dẫn
- Tại vì cái câu: " Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao ta không nhận ra "
với câu này: " Mình ở khắp mọi nơi mà mình không ở đâu cả "
Nó có một cái gì đó tương đồng với nhau. Câu thứ nhất đưa người ta "Ngộ Đạo" .
Vậy thì câu thứ hai này đưa người ta vào cái gì ?
Con miên man vơi suy nghĩ như thế ....và con đã bị ngộp thở ....? híhí
hehehe khá lắm đó! Hai câu nó có tác dụng khác nhau ;D ;D
câu chià khoá để Ngộ Đạo:
" Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao ta không nhận ra "
Khi vào khoảng Nhị Thiền (là tối thiểu) Niềm tin phát triển do thân chứng từng Thiền này rất là mạnh. Ngay lúc này mà đánh bồi về cái Phật Tánh thì nó ... nổ liền!
Còn câu thứ hai (" Mình ở khắp mọi nơi mà mình không ở đâu cả ") thì trong tình trạng tâm lực của con ngay lúc nó bị ngộp thở (Nhị Thiền) là do chưa đủ lực! Và nó loại con ra khỏi vùng chiến hehehe
Giải thích:
Để được chuyện của câu thứ hai thì tâm lực là ngay "Tứ Thiền Vững Chắc".
Bàn về Chân Như:
Trong trình độ thông thường của Tứ Thiền, nhất là lúc dùng màn tivi để quán này, quán nọ thì ... chỉ có "Cái Thấy" là nó vào được Chân Lý (Chơn Như). Mà Chơn Như (danh từ) lại có thể diễn tả qua một trạng thái được gọi là "Thành Sở Bất Tại".
Ở ngay chỗ này (Thành Sở Bất Tại) thì tâm lực (Tứ Thiền) có khả năng tạo ra cái màn tivi.
Vã lại, khi con dùng màn tivi thì con lại thấy:
Màn tivi nó lại cách xa "Cái Thấy" một khoảng cách. Và đặc biệt con không biết "cái Thấy" nó đang ở chỗ nào cả, nhưng nó ... hiện diện. Đó là "Thành Sở Bất Tại" đó.
Nhưng khi con niệm câu trên thì tâm lực nó lại đưa cả hệ thần kinh vào "Thành Sở Bất Tại" luôn!
Nhưng, hệ thần kinh chưa được chuẩn bị để nhận lảnh cú đột biến này!
Nên nó mệt.
Và khi nó mệt là mình bị ngộp thở. Và tuột định.
Hết
Lúc nào vào mà nhận được câu trả lời của Chú thì làm con thiệt là vui sướng lắm!
Hihihi! Không phải là con chán sống đâu Chú, nhưng có câu này con muốn hỏi Chú:
Như nếu lỡ con phải chết bất tử không kịp làm cái gì hết như niệm Phật chi chi đó ...thì giây phút đó con làm cái gì để có thể gặp lại Chú và Pháp Môn tu tập này khi mà con chưa đi đến đâu hết ?? hihi
Chú ơi!
* Sự khai mở Kundalini:
- Vào trình độ nhập định nào thì mình có thể khai mở Kundalini ?
- Cách khai mở Kundalini ?
- Việc khai mở Kundalini có ý nghĩa và mục đích gì ?
* Khi nhập định vào trình độ của Tứ Thiền và đọc trong tâm mình câu:
Thanh Tinh - Thanh tịnh - Thanh Tịnh - Thanh Tịnh ......
và nếu mình thấy bị ngợp thở thì cố rấn tiếp giữ niệm Thanh Tịnh
mình có đi vào cái chết không ?
Con hỏi vậy chứ nếu có phải chết với cái niệm này thì con cũng vui vẻ hạnh phúc lắm ...!
Như kẻ bị nhận nước thì tự nhiên trong mình cố vùng vẫn thoát ra để thở vì mình muốn sống ....Nhưng nếu đã biết đằng sau sự chết không phải là hết mà còn một điều gì đó thật là lý thú gấp ngàn lần sự sống này thì không còn gì phải sợ nữa phải không Chú ?! hihi
Trong điều kiện đó mà niệm thì dĩ nhiên là chết.
Nằm 1 đống như thây ma, lạnh ngắc, tái mét, không còn hơi thở, chỉ còn chút xíu ấm ở vùng trái tim. Theo kiểu vài giờ, 3 ngày, 1 tuần hay 1 tháng của Diệt Thọ Tưởng Định ;D
Sau đó thì lại thức dậy trở lại, mặt mày sáng quắc thành Ma Cà Rồng ... hhh ... ý lộn thành Thánh. Có Tịch và có Chiếu. ;D ;D ;D
Đề tài hay quá.
Sẳn dịp Tg cũng xin hỏi anh Hai: khi nào thì Phật Tánh ở khắp mọi nơi ... Và khi nào thì Phật Pháp ở khắp mọi nơi ... ?