Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Chú Tibu cho con hỏi

Bắt đầu bởi wuyen, Th6 06, 2009, 11:02 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Dieu Ngan

"Khi chết thì ai cũng chới với, và hầu như là chưa có biết là mình đã chết. Người chết hoang mang vô cùng. Với những cảnh như là:Không gian bổng nhiên tối lại (y như là cảnh tranh sáng, tranh tối), hay là mang màu sắc y như là khi đeo kính mát vậy (có nghiã là những cảnh vật đều nhuộm một màu hồng, đỏ, xanh, nâu, cam ...)[ Sỏ dĩ là vì người chết có một ít phước báu và có thể nhìn cảnh vật qua cái màu của hào quang của mình}. Và đặc biệt là trống vắng và cô đơn.
Đang chưa biết gì đang xảy ra thì bất ngờ thấy có vùng ánh sáng, có khi chói loà, có khi diụ dàng ... và trong cái ánh sáng vàng khè và thanh tịnh đó lại vang lên tiếng nói và cho mình coi cuốn phim về những cảnh có người, có Phật, và cảnh rất là yên tỉnh và thanh bình. Đang coi như vậy thì trong vùng ánh sáng đó lại vang ra tiếng nói là có muốn lên đó để mà tu hành hay không?
Thì hầu hết đều trả lời là: Muốn!


Trời ơi chú ơi, cái đoạn trên nó giống y như là giấc mơ con thấy mình qua đời hồi năm ngoái, khi con còn đang rất lơ mơ về đạo phật và phật pháp (hầu như là chưa biết gì hết). Có điều là không được trùm hoa sen gì hết mà là tự đi/ tự bay tìm về một cái chùa ở trên núi. hihi.
Cảnh giới là con bước ra khỏi nhà sau một hồi khóc hết nước mắt với tâm niệm là mình đã chết rồi đây, mặc dù không tin lắm, vì người nhà than khóc và nói vậy nên biết. Sau đó con bay trong bóng đêm lờ mờ như đêm trăng, thấy cô đơn và trống trải kinh khủng, rồi tác ý là thôi chết rồi thì có nuối tiếc cũng chẳng được gì nữa, nên gạt nước mắt mà...bay về hướng Tây. Rồi thấy ở chân trời hướng Tây hiện lên ánh sáng trăng sao tươi cười dịu dàng vẫy gọi, bay về phía ấy và nghĩ rằng chắc Phật đón mình đây, nhưng sau đó con lại thấy mình đi lên chùa ở trên núi để tìm chỗ ở và tu tập. Sau đó gặp bà tổ cô nói rằng nghiệp của con còn rất nặng, rồi con thấy mình xuống núi, gặp 1 cô hàng xóm đang bán quán nước, con chạy vội vào đó bảo là: "cô ơi, gặp cô ở đây chắc là con chưa chết đâu, con ko muốn chết đâu, cô chỉ đường cho con về". Thế xong tỉnh dậy.
Sau đó thì con dần dần có duyên với đạo Phật một cách tự nhiên.

Thật là một giấc mơ thú vị. Từ sau khi mơ thấy mình chết thì con thấy thấm thía cái sự vô thường, thấy cái chết cũng thật là...gần gũi và buông xả được một số cái sự đam mê, đau khổ trong cuộc sống đời thường.


wuyen

Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 17, 2009, 09:23 AM
Trích dẫn từ: wuyen trên Th9 16, 2009, 12:06 PM
Chú ơi cho con hỏi : Sao mình độ tử lại dễ hơn độ sanh hở chú ?

Độ Sanh:

Còn khi người còn sống thì bị chia trí quá nhiều chuyện nên công việc tu hành có phần chậm trể, hay khó khăn hơn.

Mặt khác thể xác này không phải được làm ra để mà tu hành, mà thật ra là để chiụ ác nghiệp. Bọn mình là dân cà chớn mà còn đòi tu hành mà!

Do vậy mà hệ thần kinh lại chạy không đúng (thể hiện qua những bệnh hoạng, khuyết tật về hào quang. Về các trung tâm năng lực chưa được phát triển đều hoà, do đó khí lực lại rơi vào tình trạng khi có, khi không.

Ngoài ra, ác nghiệp còn bóp chặt các kinh mạch lại không cho khí và huyết đến chỗ nào đó trong thân thể và làm cho chỗ đó bị đau nhức, khó chịu.

Chưa hết, người tu sĩ này còn bị ảnh hưởng đến những pháp môn mà mình đã vô tình hay cố ý tu hành trong các tiền kiếp xa xôi: như là Luyện Buà, luyện Ngãi, tu tập theo Thần quyền, tu tập theo các cách "phát triển Huệ Âm" (như là lên đồng, bị Ma hay Quỷ nhập) Hay là luyện khai mở tầm bậy tầm bạ những trung tâm năng lực và đã làm cho nó hư hỏng bằng hoá chất (xì ke, ma túy) hay là bị tai nạn như ráp lộn đầu, chặt đầu, bể cổ họng, mù mắt ...), Và sau cùng là mới thoát được từ Địạ Ngục, Súc Vật, Ma, Quỷ ...
Nên độ sanh nó khó là vậy.

Tuy nhiên, những hành giả mang những chuyện trên đều có thuốc để trị từ xa xưa rồi.

Nên công thức chỉ là:
Làm sao mà tìm ra cho ngay chốc cách tu hành với đề mục như thế nào. Và khi nhận xong là cứ tập đều đều thì lần hồi những khuyết tật kia đêù phải hết.

Chỉ tội một cái là người bị những thứ trên, thì lại không thấy được chính mình là đang tiến bộ vượt bực, nên nản chí và tập bữa lặng bửa mộc.
Âu cũng là ác nghiệp nó che.
Chớ nếu mà người này mà thấy được những biến chuyễn này thì chắc chắn sẽ quên ăn, quên ngủ mà tập liền ::) ;D :D
Chú nói nghe thiệt là đã! Thiệt đúng đó chú ơi!
Có người tập qúan vô thường xong rồi đâm chán nản qúa chừng luôn, con cũng chẳng biết phải nói sao nữa, nhiều khi con muốn nói cái gì cũng bị cái nhà mồ nó nuốt chửng hết thì tại sao nó không làm ơn nuốt luôn cái cục chán đi cho luôn thể mà lại chưà lại chi zậy cho cực ..
Làm sao để mình vượt qua cái chán nản đó huh chú ?
Con biết là nghiệp nó đang quậy cho mình chán nản mà bỏ cuộc chạy đua nước rút này ..nhưng khi người bị nghiệp che thì không biết nói sao cho họ thủng nhỉ lọt tai nổi đây ?

wuyen

À! con có cái thắc mắc này nữa là tại sao những người qúan vô thường sau một thời gian lại đâm ra chán nản khủng khiếp vậy huh chú ?

Tibu

Trích dẫn từ: wuyen trên Th9 19, 2009, 08:10 PM
À! con có cái thắc mắc này nữa là tại sao những người qúan vô thường sau một thời gian lại đâm ra chán nản khủng khiếp vậy huh chú ?
Bởi vậy! Câu hỏi chết người này mà có chết thiệt thì cũng ráng mà trả lời ::) ;D :D

Nó có hai cái buồn:  

Một cái là: Phản ứng đương nhiên của cách quán.

Rõ ràng là cái gì cũng tiêu, không những đây là sự hiểu biết mà là sự thấy rõ ràng của "nguyên con cái tâm" (Vi Tế Tâm và Thô Tâm) Tất cả đều tham gia vào việc và tất cả đều thấm nhuần sự hiểu biết này.

Nếu chỉ là như vậy thì chắc chắn tu sĩ cũng không có gì là ... buồn như vậy đâu ;D

Nhưng vì cái thứ hai này thì nó mới làm cho cái buồn nó hiện thực hơn.

Ông bà có ghi lại nhận xét là: Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!

Có nghiã là mình buồn mà bản nhạc lại vui thì mình vui không nổi, nhưng nó cũng đở hơn là nghe bản nhạc buồn, thì nó lại buồn gấp đôi ;D

Do đó cho nên, khi mình quán Vô Thường và vì tác dụng của Vô Thường nên hành động của mình đang tiến dần về sự "Vô Tác" theo đúng nghiã là mình làm là làm vậy thôi chớ ... Cái gì rồi cũng tiêu ma! Nên hành động nó không còn mùi vị của bản ngã nữa mà nó đang ngã dần đều về phía "Vô Tác".
Chính cái điều này làm các ác nghiệp xung quanh mình xính vính:
Thế là hết! Đây là ông Thánh Tăng!
Nên ác nghiệp nó buồn và chính cái bản nhạc buồn này làm cho mình buồn gấp hai ::) ;D

Và đây là phản ứng chân thành của người đi vào Chân Lý mà không thông qua các tầng thiền. Theo điệu này là A Na Hàm và A la Hán trong tầm tay.
Hết


wuyen

Trích dẫn từ: BY trong Tháng Chín 20, 2009, 09:50:11 PM
Nhờ HSTD chuyển bài trả lời của Anh HL qua đề tài mới "Tứ Niệm Xứ - Quán Vô Thường" dùm
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=270.msg4379#new


Trích dẫnThưa Anh HL ,

Xin nói rõ với các bạn trong diễn đàn HSTD , câu hỏi của Wuyen và câu trả lời của Anh HL dành cho người thực hành Tứ Niệm Xứ , tự độ , tức là không phải theo phương pháp Anh HL hướng dẫn.
Chú ơi! Câu này thiệt làm con lùng bùng tướng sĩ hết đó chú !? Cái gì Tứ Niệm Xứ, tự độ ?
Và nghe xanh rờn cả trời mây là câu
Trích dẫntức là không phải theo phương pháp Anh HL hướng dẫn
Con không hiểu mô tê chi hết ?? Trước giờ con vẫn đi theo phương pháp chỉ dẫn của chú nhất cử nhất động rập khuôn mà. Sở dĩ con hỏi câu đó là vì con có người bạn tập theo cách qúan " Vô Thường " và bạn con cũng được chú TiBu hướng dẫn và cho đề mục là "Nấm mồ". Chuyện này là sao xin chú cho con lời giải thích để con và bạn con hoang mang!!?? ??? ??? ???
Con và bạn con không hề tập mà cũng chẳng biết cái cách gì gọi"
Trích dẫndành cho người thực hành Tứ Niệm Xứ, Tự độ ...
" Ấy dà con không dám " tự độ "( chế ) lại phương pháp zậy đâu chú ơi! Rất mong câu trả lời từ chú lắm lắm!!



BY

Mến chào Wuyen ,

Wuyen thực hành theo Chú Tibu thì đừng có đọc mấy bài về Tứ Niệm Xứ , mà cứ tiếp tục theo thực hành y chang như Chú Tibu chỉ dẫn .

Vì Wuyen hỏi câu hỏi trúng y chốc một giai đoạn (ấn chứng ?) trong thực hành Tứ Niệm Xứ , nên mình lên tiếng nói về Tứ Niệm Xứ . 

Mình hiểu lầm Wuyen tu tập theo Tứ Niệm Xứ .
Xin lỗi vì mình tạo hiểu lầm nhen .

BY .

Dieu Ngan

Chú ơi, như vậy theo ý con hiểu lời chú nói nghĩa là "cái buồn này là vô hại, là 1 trong những kết quả tự nhiên của công phu theo phương pháp này, là không có gì phải lo lắng cả" phải không chú?

Tibu

Trích dẫn từ: Dieu Ngan trên Th9 21, 2009, 08:18 AM
Chú ơi, như vậy theo ý con hiểu lời chú nói nghĩa là "cái buồn này là vô hại, là 1 trong những kết quả tự nhiên của công phu theo phương pháp này, là không có gì phải lo lắng cả" phải không chú?
Số của chú về vấn đề giấu nghề thì không bao giờ được ;D Bài viết về cái buồn hay là chán nãn trong khi quán "Vô Thường" là chú viết xong hồi hai giờ sáng, và sau đó là ngồi nghiên cứu nó cho tới bốn giờ sáng và đừ quá nên đi ngủ để rồi 9 giờ sáng là đăng nó lên diễn đàn. Sở dĩ có sự đắn đo như vậy là vì:

Câu chuyện về "Nổi Buồn" này nó còn một bí quyết nghề nghiệp nữa thì nó mới là tròn đầy. Chú phân vân không biết là có nên nói ra hay không ::) Chú đã để tự người Bạn của wuyen tự tìm ra cả năm nay rồi đó chớ. Nhưng cho tới bây gìờ, vẫn chưa tự tìm ra được.

Nhưng:
Chuyện này có tới hai người hỏi, mà cả hai đều không dính dáng đến phương pháp tu hành của mình thì đối với chú đây là một điềm lành.

Do vậy mà chú sẽ trình bày lại đoạn cuối cùng để có thể thấy được hết cái hay, và cái tuyệt chiêu của phương pháp ... "qúan Vô Thường".

1. Khi bị chán thì hành giả nhìn chung quanh coi có ai chán như mình không?

2. Không có một ai hết (Tất nhiên). Họ làm với tham vọng thì làm sao mà buồn chán được! Mà cái Tham là nguy hiểm khỏi chê. Hành giả đê thời gian nhìn coi cái tham nó nguy hại như thế nào? Nó thiêu đốt người ta ra làm sao?

3. Hành giả thì ngược lại cũng bay vào làm việc như ai, nhưng vì biết là "Tất cả đều Vô Thường" nên ít bị lôi kéo.

4. Kết luận: Người ta không chán thì ... luân hồi đọa đày mệt nghĩ
Mình chán (do Pháp Ấn Vô Thường) nên chuyện thoát được Luân Hồi là cái chắc.

5. Như vậy người có Trí Tuệ Giải Thoát là ai? Là mình đây chớ còn ai nữa.

6. Tới đây, thì sự chán nãn chuyển sang cái vui của Trí Tuệ Giải Thoát.

Hết

ho phomai

Con chào Chú ...

Chú cho con hỏi chỉ có những ai quán Vô thường mới có cảm nhận được cái chán nản vậy những người chỉ quán Đề mục Chú cho thôi thì theo thời gian có khi nào cũng có cái buồn chán này không, có buôn bỏ được mọi thứ như Quán Vô Thường không Chú.
Con có một giấc mơ là mình đang đi trên một con đường đang bị ngập lụt nước chảy mạnh, lúc đó con thấy người bạn của mình đang đi với người khác, thấy mình gặp nguy hiểm mà không tới giúp, lúc đó con buồn lắm và trong lòng tự nhủ là Vô thường đấy mà. Chú à nếu trong giấc mơ mình có thể cảm nhận được cái Vô thường như vậy thì thật ra cái tâm của mình nó đã hiểu và thắm được phần nào cái Vô thường này chưa Chú

tnt

Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 22, 2009, 01:24 AM
Trích dẫn từ: Dieu Ngan trên Th9 21, 2009, 08:18 AM
Chú ơi, như vậy theo ý con hiểu lời chú nói nghĩa là "cái buồn này là vô hại, là 1 trong những kết quả tự nhiên của công phu theo phương pháp này, là không có gì phải lo lắng cả" phải không chú?
Số của chú về vấn đề giấu nghề thì không bao giờ được ;D Bài viết về cái buồn hay là chán nãn trong khi quán "Vô Thường" là chú viết xong hồi hai giờ sáng, và sau đó là ngồi nghiên cứu nó cho tới bốn giờ sáng và đừ quá nên đi ngủ để rồi 9 giờ sáng là đăng nó lên diễn đàn. Sở dĩ có sự đắn đo như vậy là vì:

Câu chuyện về "Nổi Buồn" này nó còn một bí quyết nghề nghiệp nữa thì nó mới là tròn đầy. Chú phân vân không biết là có nên nói ra hay không ::) Chú đã để tự người Bạn của wuyen tự tìm ra cả năm nay rồi đó chớ. Nhưng cho tới bây gìờ, vẫn chưa tự tìm ra được.

Nhưng:
Chuyện này có tới hai người hỏi, mà cả hai đều không dính dáng đến phương pháp tu hành của mình thì đối với chú đây là một điềm lành.

Do vậy mà chú sẽ trình bày lại đoạn cuối cùng để có thể thấy được hết cái hay, và cái tuyệt chiêu của phương pháp ... "qúan Vô Thường".

1. Khi bị chán thì hành giả nhìn chung quanh coi có ai chán như mình không?

2. Không có một ai hết (Tất nhiên). Họ làm với tham vọng thì làm sao mà buồn chán được! Mà cái Tham là nguy hiểm khỏi chê. Hành giả đê thời gian nhìn coi cái tham nó nguy hại như thế nào? Nó thiêu đốt người ta ra làm sao?

3. Hành giả thì ngược lại cũng bay vào làm việc như ai, nhưng vì biết là "Tất cả đều Vô Thường" nên ít bị lôi kéo.

4. Kết luận: Người ta không chán thì ... luân hồi đọa đày mệt nghĩ
Mình chán (do Pháp Ấn Vô Thường) nên chuyện thoát được Luân Hồi là cái chắc.

5. Như vậy người có Trí Tuệ Giải Thoát là ai? Là mình đây chớ còn ai nữa.

6. Tới đây, thì sự chán nãn chuyển sang cái vui của Trí Tuệ Giải Thoát.

Hết
Cái cách quán " Vô Thường " này có công năng qúa thần kỳ và mau lẹ, đồng thời người tập nó ( bạn của wuyen) " vôxề " qúa ăn nên hệ thần kinh biến đổi một cách quá mau chóng thể hiện lên tánh tình đó là: " Chán! không thấy ham thích cái gì hết ..cuộc sống trở nên vô vị tẻ nhạt đến buồn chán .." Sự thay đổi thần kỳ này làm họ không thể ngờ là họ đang " ăn phải thần dược"! Đã có một sức công phá ghê gớm như vậy !
Đó là điều từ trước đến giờ hành giả chưa hề có cảm giác đó trong đời sống của mình ...Nên khi rơi vào trạng thái như vậy họ đâm hoang mang, không biết mình sao kỳ vậy, mình đúng hay sai ....những tâm lý và suy nghĩ xung đột xảy ra ..
Nhưng đây cũng là kiểu " xính vính của Nghiệp " biết mình đang bị lung lay tận gốc rễ ..đang tìm cơ hội để niú kéo và rù quếnh che mờ mình, để hòng bám viú trở lại....
Và cũng chính vì Nghiệp đang cố tình tung hoả mù nên làm cho mình bị "mù"  trước những ý nghĩ đổi thay của tâm linh, không nghe được mùi của " giải thoát " ...Vì một khi ham muốn của bám viú mất đi thế thượng phong trong cuộc sống thì cuộc đời đâu còn gì để tranh đua một mất một còn nữa ..."Sống cho qua ngày chờ qua đời... Ai rồi cũng lên nóc tủ ngồi ngắm con gà khoả thân "! thì có gì để phải bon chen ...hihi
Ngay trong khúc rẽ nhận thức này với người ít bị nghiệp che thì sẽ nhìn thấy ánh sáng le lói ở cuối đường hầm rồi ..còn người nặng nghiệp hơn thì  cũng còn mù trất ...là thế đó ...! Âu cũng là Nghiệp ...!
Hy vọng với bài viết của chú TiBu sẽ làm cho người bạn của Wuyen nhìn ra được mình đang ở thế thượng phong trong cuộc chiến đấu với Vô Minh !
Và "nỗi chán chường" kia là thứ mà có biết bao nhiêu người đang cố tập để mà có được trong cuộc chay đua giải thoát này !!
Hãy mỉn cười lên bạn nhé, đây là " phần thưởng " đó !
Hãy ngắm nghiá cái cục " chán " đó để thấy trong mình thấp thoáng ẩn hiện của một vị thiền sư nghen !
Chúc bạn vững tin trên con đường tu tập của mình hơn nữa !

Tibu

Trích dẫn từ: ho phomai trên Th9 22, 2009, 09:26 AM
Con chào Chú ...

Chú cho con hỏi chỉ có những ai quán Vô thường mới có cảm nhận được cái chán nản vậy những người chỉ quán Đề mục Chú cho thôi thì theo thời gian có khi nào cũng có cái buồn chán này không, có buôn bỏ được mọi thứ như Quán Vô Thường không Chú.
Con có một giấc mơ là mình đang đi trên một con đường đang bị ngập lụt nước chảy mạnh, lúc đó con thấy người bạn của mình đang đi với người khác, thấy mình gặp nguy hiểm mà không tới giúp, lúc đó con buồn lắm và trong lòng tự nhủ là Vô thường đấy mà. Chú à nếu trong giấc mơ mình có thể cảm nhận được cái Vô thường như vậy thì thật ra cái tâm của mình nó đã hiểu và thắm được phần nào cái Vô thường này chưa Chú
Ai mà tập Đạo Phật mà không chơi cái "Pháp Ấn" này thì chưa là dân Phật Giáo.
Mổi khi đề mục xuất hiện, y như rằng:
- - À, Đây rồi!
Và khi nó lu mờ từ từ và biến mất tiêu, cũng y như rằng:
- - Ủa đâu rồi?
Và sau khi tìm hoài nó không chịu ra, cũng y như rằng:
- - Đúng là Vô Thường.
Lâu ngày chày tháng: Nó thành phản xạ.
Tất nhiên là không được như chuyên khoa "Quán Vô Thưòng" nhưng nó cũng tàm tạm đủ để mình thấm thiá cái Pháp Ấn.

Con nằm mơ mà thấy được ý trên thì nó thấm vào tận xương rồi đó. Y như là niệm Phật đến trình độ "Nhất Tâm Bất Loạn" vậy!
Hết

củkhoaisùng

#56
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 22, 2009, 01:24 AM
Trích dẫn từ: Dieu Ngan trên Th9 21, 2009, 08:18 AM
Chú ơi, như vậy theo ý con hiểu lời chú nói nghĩa là "cái buồn này là vô hại, là 1 trong những kết quả tự nhiên của công phu theo phương pháp này, là không có gì phải lo lắng cả" phải không chú?
Số của chú về vấn đề giấu nghề thì không bao giờ được ;D Bài viết về cái buồn hay là chán nãn trong khi quán "Vô Thường" là chú viết xong hồi hai giờ sáng, và sau đó là ngồi nghiên cứu nó cho tới bốn giờ sáng và đừ quá nên đi ngủ để rồi 9 giờ sáng là đăng nó lên diễn đàn. Sở dĩ có sự đắn đo như vậy là vì:

Câu chuyện về "Nổi Buồn" này nó còn một bí quyết nghề nghiệp nữa thì nó mới là tròn đầy. Chú phân vân không biết là có nên nói ra hay không ::) Chú đã để tự người Bạn của wuyen tự tìm ra cả năm nay rồi đó chớ. Nhưng cho tới bây gìờ, vẫn chưa tự tìm ra được.

Nhưng:
Chuyện này có tới hai người hỏi, mà cả hai đều không dính dáng đến phương pháp tu hành của mình thì đối với chú đây là một điềm lành.

Do vậy mà chú sẽ trình bày lại đoạn cuối cùng để có thể thấy được hết cái hay, và cái tuyệt chiêu của phương pháp ... "qúan Vô Thường".

1. Khi bị chán thì hành giả nhìn chung quanh coi có ai chán như mình không?

2. Không có một ai hết (Tất nhiên). Họ làm với tham vọng thì làm sao mà buồn chán được! Mà cái Tham là nguy hiểm khỏi chê. Hành giả đê thời gian nhìn coi cái tham nó nguy hại như thế nào? Nó thiêu đốt người ta ra làm sao?

3. Hành giả thì ngược lại cũng bay vào làm việc như ai, nhưng vì biết là "Tất cả đều Vô Thường" nên ít bị lôi kéo.

4. Kết luận: Người ta không chán thì ... luân hồi đọa đày mệt nghĩ
Mình chán (do Pháp Ấn Vô Thường) nên chuyện thoát được Luân Hồi là cái chắc.

5. Như vậy người có Trí Tuệ Giải Thoát là ai? Là mình đây chớ còn ai nữa.

6. Tới đây, thì sự chán nãn chuyển sang cái vui của Trí Tuệ Giải Thoát.

Hết

Chày ơi, Chú Tibu nói ngay chốc tình trạng của con (và chị con nữa) cho đến khi con được ...ôm cái chấm đỏ (dù nó chưa xuất hiện) đó Chú ơi. Nghĩa là con thấy từ 1 cho tới 5 nhưng đến cái thứ 6 thì chuyển không xong ạ vì nghiệp ...nó đè :D đâm ra sống khổ không chịu nổi vì nhìn đâu cũng thấy bế tắc hết. Chú cho con hỏi bí quyết ở chổ này là phải làm sao để chuyển hả Chú???

À, mà Chú ơi trước giờ con chẳng có quán gì ráo trọi. Chỉ là nhìn xung quanh và tự đặt câu hỏi 'rồi sao nữa?' và rồi thì nó đụng cái trần rồi đâm chán. Do vậy mà chỉ 'sống qua ngày chờ qua đời' thôi ạ, không thèm tích lũy gì hết ;D mà sống thế này thì người nhà ...đâm hoảng còn người thân thì ...ái ngại  ::)

Tibu

Trích dẫn từ: củkhoaisùng trên Th9 22, 2009, 06:30 PM
Chày ơi, Chú Tibu nói ngay chốc tình trạng của con (và chị con nữa) cho đến khi con được ...ôm cái chấm đỏ (dù nó chưa xuất hiện) đó Chú ơi. Nghĩa là con thấy từ 1 cho tới 5 nhưng đến cái thứ 6 thì chuyển không xong ạ vì nghiệp ...nó đè :D đâm ra sống khổ không chịu nổi vì nhìn đâu cũng thấy bế tắc hết. Chú cho con hỏi bí quyết ở chổ này là phải làm sao để chuyển hả Chú???
Nó cần thời gian để nhìn cho ra cái nguy hiểm của sự Tham Dục (Thể hiện qua cái "Ý Chí Muốn Sống", "Muốn Có Dài Dài"). Nó cần thời gian để suy nghĩ về sự tái sanh mà không nhớ được một cái gì hết. Rồi nó kết luận được là Tham Dục sẽ dẫn đến sự nguy hiểm.
Từ điểm này, nó hiểu được sự cần thiết của "cái chán". Và nó hiện đang ở trong cái chán, thì đúng là đang ở ngay boong cái Trí Tuệ rồi! Thế là:

A Ha! Ngọc trong tay áo! Nó cười đến độ mà Vợ nó hỏi:
- - Đêm khuya! Khi Khổng khi không, nằm cười rung giường rung chiếu hoài vậy cha!
Hai câu cuối cùng là tình hình ngay lúc chú tìm ra đó.
Trích dẫn
À, mà Chú ơi trước giờ con chẳng có quán gì ráo trọi. Chỉ là nhìn xung quanh và tự đặt câu hỏi 'rồi sao nữa?' và rồi thì nó đụng cái trần rồi đâm chán. Do vậy mà chỉ 'sống qua ngày chờ qua đời' thôi ạ, không thèm tích lũy gì hết ;D mà sống thế này thì người nhà ...đâm hoảng còn người thân thì ...ái ngại  ::)
Chưa chết là may lắm đó! Vì tâm phàm phu mà đòi sống với Chân Lý là y chang cái câu mà các Tổ đã nói:
"Huệ mà không Định là Điên." (trong đó:cách quán này, quán nọ ... tức là Định đó).
người ta vẫn làm y chang, nhưng không có bận tâm, không có lo lắng:
Theo kiểu: Làm thì phải có, có thì cứ xài. Còn nếu mà hết đường quậy rồi thì ... thôi (chẳng buồn, chẳng hận gì hết).
Chớ không phải là: "không thèm làm cái gì hết thì tiêu đời trai liền."

Nhìn cuộc đời Đức Phật thì biết liền:
Sau khi xong rồi thì Ngài sống chỉ để chỉ cho bà con tu hành.
Trong khi bà con đang tu hành mà bị bịnh thì Ngài nói là nên uống thuốc, và Ngài cho phép uống rượu thuốc để chữa cho lành bệnh với mục đích là tu tiếp. Và cũng chính Ngài cũng dùng như vậy luôn với mục đích là sống để mà chỉ cho bà con tu hành.

Do đó cho nên, Cư Sĩ đâu có sai khi vẫn làm bình thường như người khác, để rồi của cải đó (nếu có) thì cho người khác để mà họ có cái để mà sống với mục đích là tu tiếp.
Còn mở miệng ra thì nói chuyện tu hành, vậy thôi.

Chú ý cái điểm này: Cư Sĩ mà có của thì khi mình tới hỏi thì họ ... dể ừ lắm.
Còn nhà giàu thì lại ... không (với đầy đủ lý do).

Cái chỗ này thì phải hỏi tới hỏi lui cho nó rõ chớ không thì ngộ nhận à!

Tóm lại: Hăn say làm việc (với mục đích là tu hành) nhưng chán lắm lận! Đó là Tâm Giải Thoát.

Hết

ho phomai

Trích dẫnCon nằm mơ mà thấy được ý trên thì nó thấm vào tận xương rồi đó. Y như là niệm Phật đến trình độ "Nhất Tâm Bất Loạn" vậy!

Chú ơi như Chú nói cái tâm của con nó đã thắm đến tận xương cái Vô thường Vậy nếu như trong cuộc sống mình cứ suy nghỉ đến cái Vô thường thì có khi nào cái tình trạng Ngộ đạo xảy đến với mình không hả Chú hay cần phải có thêm điều kiện gỉ nữa Chú

Tibu

#59
Trích dẫn từ: ho phomai trên Th9 23, 2009, 10:11 AM
Con nằm mơ mà thấy được ý trên thì nó thấm vào tận xương rồi đó. Y như là niệm Phật đến trình độ "Nhất Tâm Bất Loạn" vậy!
Trích dẫnChú ơi như Chú nói cái tâm của con nó đã thắm đến tận xương cái Vô thường Vậy nếu như trong cuộc sống mình cứ suy nghỉ đến cái Vô thường thì có khi nào cái tình trạng Ngộ đạo xảy đến với mình không hả Chú hay cần phải có thêm điều kiện gỉ nữa Chú
Mình suy nghĩ không thôi thì mới chỉ có Thô Tâm làm việc mà thôi (còn cái vi tế tâm nữa), nên khó làm ăn gì được lắm (ý là khó Ngộ Đạo đó).

Tuy nhiên, do hoàn cảnh đặc biệt:
Bệnh rề rề, nên tuy là vẫn suy nghĩ về Vô Thường, nhưng kèm theo hoàn cảnh thực tế thì, một đôi khi, lại có chữ Vạn ngay ngực.
Hết