Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tiểu Liên Hoa - Những Ngày Đầu

Bắt đầu bởi Tiểu Liên Hoa, Th8 22, 2011, 06:39 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Dieu Ngan

Giỏi quá rồi, chúc mừng em gái  :D :D :D
Em không nên hoang mang lo lắng, vì đây là một tin vui mà các anh chị "tu xì khói" cũng chưa được như em nữa. Có lẽ là do các kiếp trước em đã tu hành nhiều rồi.

Em hãy học tập chị Chuối, bám chắc Thầy, để biết con đường đi tiếp theo nhé.

Chúc mừng em và người thân.  ;D

DN

lá chuối

Trời ! Trời ! Dzụ gì zậy nè trời !  ???
Nhắc đến tên mình cái làm mình thót tim.  ;D ;D ;D. Diễn đàn quá trời cao thủ sao không chỉ cho TLH học, chuối tả tơi héo queo khô khét có cái chi đâu ngoài cái tật nắm áo Thầy dai nhách, lãi nhãi báo cáo ngày, báo cáo tuần...hihihi

"Bà em" DN nhớ viết cẩn thận dùm cho bà chị này cái dấu câu :  "học tập chị chuối : bám chắc Thầy" cho bà chị chuối bớt bị chuối  nha cưng !  ;D ;D ;D

Tiểu Liên Hoa

#17
chiều qua khi em đi qua cái nghĩa địa ấy, ánh mắt em bị hút về phía ấy, và  em đã rùng mình 1 cái. em đã rất lo sợ đêm xuống em sẽ bị ma làm phiền ( như mọi khi ấy)
12h đêm. em bắt đầu lên giường đi nằm. em nhắm mắt lại . và không tập tành gì cả( không phải em lười đâu nhé. mà vì thầy chưa trả lời em, thầy chưa nói em phải tiếp tục thế nào nên em không dám tập. em sợ em sẽ bị những thế lực mà em không biết lợi dụng em thôi, em sợ em sẽ đi sai đường nên em cứ chờ ý thầy cho chắc ăn)
aaaaa
diiiiiiii
daaaa
phậtttttt
rồi em thở phào 1 cái( như trút được gánh nặng ấy). và em dần dần chìm vào vô thức lúc nào không biết( em không biết có phải em ngủ không nữa)
em thấy em đang ở đó, ngay gần nơi ấy(cái nơi lúc chiều đã hút ánh nhìn của em ấy). em thấy có người đang kêu cứu, đang cần sự giúp đỡ. em liền đi về phía đó(giờ nghĩ lại mới thấy mình liều thật)
nhưng khi còn cách đó 1 khoảng thì chị xuất hiện, chị nắm tay em, bàn tay chị mềm mại và thân thiết lắm. và chị dắt em đi(em cũng không hiểu sao em lại ngoan ngoãn im lặng để chỉ dắt đi như vậy, đó đâu phải tính cách con người em đâu, nhưng em thấy chị gần gũi, thân thiết lắm, như có tình mẫu tử hay ruột thịt gì gì đó ấy, nên em thấy em được an toàn khi ở bên chị)
chị dắt em về cổng bệnh viện em đang làm việc, chị nói với em rằng: em hãy làm tốt việc ở đây đi, và tu tập cho thật tốt đã. sau đó chị lại dắt em về nhà em. buồn cười lắm nhé. em nhìn thấy em đang nằm đó, trên cái giường của em, còng queo, co quắp, trông đến là tội nghiệp và khổ sở. và rồi chị buông tay em ra. và em nhập vào thể xác của em. trong cái lúc đó.(khi em chưa hoàn toàn nhập vào thể xác) em quay ra nhìn chị. em thấy chị quay lưng đi. hướng chị đi có ánh sáng, hình như là ánh sáng màu vàng ấy(trông đẹp lắm, như hoàng hôn hay bình minh ấy - em cũng chả phân biệt nổi nữa đâu). và lúc đó em thấy chị dặn em rằng:em phải giữ sức khỏe, đừng lang thang nhiều. em hãy chờ cơ hội của em. thời gian sắp đến rồi. em đừng lo lắng quá.
và khi ấy chị biến mất. em tỉnh hẳn. em thấy mình rất tỉnh táo, không phải là vừa tỉnh ngủ đâu. và  em thấy người lâng lâng, thoải mái mái, vui vẻ lắm chứ không mệt và thở gấp như mọi khi đâu. em biết rằng thật sự mình vừa xuất hồn đi chơi. chứ không phải là nằm mơ nữa.
nhưng chị ơi! tại sao chị không cho em ra đó, liệu có phải sau khi chị đưa em về thì chị sẽ quay lại đó giúp đỡ người ta. hay chị thấy người ta là ma xấu nên chị đã cứu em, không để con ma đó lợi dụng em?
lúc em hoàn hồn. em vớ lấy cái điện thoại. là 1h15p sáng. tức là em xuất hồn đi chơi tầm 1h. rồi em cứ nằm thao thức đến tận sáng, em không buồn ngủ, em không thể cố dỗ mình vào giấc ngủ.em cứ nằm mong trời sáng thật mau. để em có thể viết bài này, để em tìm chị.
và rồi đến khoảng 5h sáng. em nhắm mắt vào. và hình như em lại xuất hồn lần nữa. nhưng em không đi xa được.em thấy em bị ai đó bắt về, bắt em nhập vào xác. lúc đó em còn nghe thấy một giọng nói nam giới. mắng em nghịch ngợm và bướng bỉnh . còn nói em hay lang thang nữa.
nhưng thật sự thì lang thang rất vui mà. ở đó thoải mái lắm, trong lành lắm, yên tĩnh nữa. em có thể làm mọi thứ mà mình thích. em có thể chạy nhảy khắp nơi, chui vào mọi chỗ,mà không có ai mắng em cả. em lang thang, em có thể nghênh ngang một mình chiếm cả con đường đó (việc này ban ngày đâu có làm được. em mà làm thế thì xe ôtô đã cán chết em từ bao giờ rồi ấy chứ). vì những lý do ấy, ai lại không thích đi chơi chứ, vui vậy mà. ;D
rồi em chìm vào giấc ngủ thật sự. em chỉ ngủ khoảng 30p thôi là đến giờ em phải dậy đi làm rồi. em đã cố gắng hoàn thành công việc để có thể dành thời gian ngồi viết bài này.
em viết bài này không có ý định hỏi thầy đâu. vì em biết thầy rất bận, rất nhiều việc, nên chuyện bé xíu này. em không muốn phiền thầy. nhưng. em thấy chị và em rất gần gũi, rất thân thiết, cảm giác thân quen lắm. em biết chị vẫn luôn ở bên em, bảo vệ em, dẫn dắt em, em thật sự muốn gặp chị. mà em không nhìn thấy mặt chị( không biết có phải chị cố tình giấu em không). hình như chị nói chuyện với em cũng không phải bằng miệng hay sao ấy. như là trao đổi tư tưởng, trao đổi suy nghĩ. như là tự đọc được suy nghĩ của nhau ấy(chuyện này em chả hiểu làm bằng cách nào, nhưng lạ nhỉ)
chị ơi! nếu có thể chị hãy lên tiếng đi. uhm. nhưng nếu chị không lên tiếng. em cũng không buồn đâu. vì em biết em và chị có duyên với nhau. sớm muộn thì mình cũng sẽ gặp lại.chị không lên tiếng, chị chưa ra mặt là vì có lý do của chị. là vì thời cơ chưa đến.em sẽ chờ chị. em tin nhất định em sẽ gặp được chị.

lengoctao27

Cho hỏi nè:tóc của Chị ngắn hay là dài? ;D!

Tiểu Liên Hoa

#19
cháu nhớ mang mang là người chị vừa vừa, hình như hơi gầy gầy 1 chút , cảm giác không già nhưng không trẻ đâu. cũng tầm ngoài 30- 40 gì đó, hình như tóc ngắn, tầm ngang vai hoặc dài hơn 1 tí thôi, chứ không phải dài đến hông đâu ạ. giọng nói nhỏ nhẹ( cảm giác từ cái tâm thôi  chứ hình như cháu không có nghe thấy chị ấy nói bằng miệng đâu), nhẹ nhàng lắm. dịu dàng lắm. và cũng hiền nữa. bàn tay mềm, nhỏ nhỏ, thon thon. cháu chỉ thấy có vậy thôi à.

Ruồinhựa

Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th8 29, 2011, 07:41 AM
cháu nhớ mang mang là người chị vừa vừa, hình như hơi gầy gầy 1 chút , cảm giác không già nhưng không trẻ đâu. cũng tầm ngoài 30- 40 gì đó, hình như tóc ngắn, tầm ngang vai hoặc dài hơn 1 tí thôi, chứ không phải dài đến hông đâu ạ. giọng nói nhỏ nhẹ( cảm giác từ cái tâm thôi  chứ hình như cháu không có nghe thấy chị ấy nói bằng miệng đâu), nhẹ nhàng lắm. dịu dàng lắm. và cũng hiền nữa. bàn tay mềm, nhỏ nhỏ, thon thon. cháu chỉ thấy có vậy thôi à.
Kiễu này chắc là giống Malyrin monroe rồi  ;D ;D ;D

Tibu

#21
Trích dẫn từ: tieu lien hoa trên Th8 29, 2011, 03:51 AM
Chiều qua khi em đi qua cái nghĩa địa ấy, ánh mắt em bị hút về phía ấy, và  em đã rùng mình 1 cái. Em đã rất lo sợ đêm xuống em sẽ bị ma làm phiền (như mọi khi ấy)
12h đêm. Em bắt đầu lên giường đi nằm. Em nhắm mắt lại, và không tập tành gì cả (không phải em lười đâu nhé, mà vì thầy chưa trả lời em, thầy chưa nói em phải tiếp tục thế nào nên em không dám tập. Em sợ em sẽ bị những thế lực mà em không biết lợi dụng em thôi, em sợ em sẽ đi sai đường nên em cứ chờ ý thầy cho chắc ăn)
aaaaa
diiiiiiii
daaaa
phậtttttt
Rồi em thở phào 1 cái (như trút được gánh nặng ấy), và em dần dần chìm vào vô thức lúc nào không biết (em không biết có phải em ngủ không nữa)
Em thấy em đang ở đó, ngay gần nơi ấy (cái nơi lúc chiều đã hút ánh nhìn của em ấy). Em thấy có người đang kêu cứu, đang cần sự giúp đỡ. Em liền đi về phía đó (giờ nghĩ lại mới thấy mình liều thật).
Nhưng khi còn cách đó 1 khoảng thì chị xuất hiện, chị nắm tay em, bàn tay chị mềm mại và thân thiết lắm. Và chị dắt em đi (em cũng không hiểu sao em lại ngoan ngoãn im lặng để chỉ dắt đi như vậy, đó đâu phải tính cách con người em đâu, nhưng em thấy chị gần gũi, thân thiết lắm, như có tình mẫu tử hay ruột thịt gì gì đó ấy, nên em thấy em được an toàn khi ở bên chị)
Chị dắt em về cổng bệnh viện em đang làm việc, chị nói với em rằng: em hãy làm tốt việc ở đây đi, và tu tập cho thật tốt đã. Sau đó chị lại dắt em về nhà em. Buồn cười lắm nhé, em nhìn thấy em đang nằm đó, trên cái giường của em, còng queo, co quắp, trông đến là tội nghiệp và khổ sở. Và rồi chị buông tay em ra, và em nhập vào thể xác của em. Trong cái lúc đó (khi em chưa hoàn toàn nhập vào thể xác) em quay ra nhìn chị, em thấy chị quay lưng đi. Hướng chị đi có ánh sáng, hình như là ánh sáng màu vàng ấy (trông đẹp lắm, như hoàng hôn hay bình minh ấy - em cũng chả phân biệt nổi nữa đâu). Và lúc đó em thấy chị dặn em rằng: em phải giữ sức khỏe, đừng lang thang nhiều. Em hãy chờ cơ hội của em, thời gian sắp đến rồi, em đừng lo lắng quá.
Con nên làm công thức hộ thân cho thật là kỹ.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=474.0
Tất nhiên là khi hộ thân xong thì con tập quán đề mục với cường độ khoảng 70% sức lực của con mà thôi nghe.
Trích dẫn
Và khi ấy chị biến mất, em tỉnh hẳn, em thấy mình rất tỉnh táo, không phải là vừa tỉnh ngủ đâu. Và em thấy người lâng lâng, thoải mái mái, vui vẻ lắm chứ không mệt và thở gấp như mọi khi đâu. Em biết rằng thật sự mình vừa xuất hồn đi chơi. chứ không phải là nằm mơ nữa.
Nhưng chị ơi! tại sao chị không cho em ra đó, liệu có phải sau khi chị đưa em về thì chị sẽ quay lại đó giúp đỡ người ta, hay chị thấy người ta là ma xấu nên chị đã cứu em, không để con ma đó lợi dụng em?
Lúc em hoàn hồn, em vớ lấy cái điện thoại: là 1h15p sáng, tức là em xuất hồn đi chơi tầm 1h. Rồi em cứ nằm thao thức đến tận sáng, em không buồn ngủ, em không thể cố dỗ mình vào giấc ngủ. Em cứ nằm mong trời sáng thật mau, để em có thể viết bài này, để em tìm chị.
Và rồi đến khoảng 5h sáng, em nhắm mắt vào, và hình như em lại xuất hồn lần nữa, nhưng em không đi xa được. Em thấy em bị ai đó bắt về, bắt em nhập vào xác. Lúc đó em còn nghe thấy một giọng nói nam giới mắng em nghịch ngợm và bướng bỉnh, còn nói em hay lang thang nữa.
Nhưng thật sự thì lang thang rất vui mà, ở đó thoải mái lắm, trong lành lắm, yên tĩnh nữa. em có thể làm mọi thứ mà mình thích. Em có thể chạy nhảy khắp nơi, chui vào mọi chỗ mà không có ai mắng em cả. Em lang thang, em có thể nghênh ngang một mình chiếm cả con đường đó (việc này ban ngày đâu có làm được, em mà làm thế thì xe ô tô đã cán chết em từ bao giờ rồi ấy chứ). Vì những lý do ấy, ai lại không thích đi chơi chứ, vui vậy mà. ;D
Rồi em chìm vào giấc ngủ thật sự, em chỉ ngủ khoảng 30p thôi là đến giờ em phải dậy đi làm rồi. em đã cố gắng hoàn thành công việc để có thể dành thời gian ngồi viết bài này.
Em viết bài này không có ý định hỏi thầy đâu, vì em biết thầy rất bận, rất nhiều việc, nên chuyện bé xíu này em không muốn phiền thầy. Nhưng, em thấy chị và em rất gần gũi, rất thân thiết, cảm giác thân quen lắm. Em biết chị vẫn luôn ở bên em, bảo vệ em, dẫn dắt em, em thật sự muốn gặp chị. mà em không nhìn thấy mặt chị( không biết có phải chị cố tình giấu em không). hình như chị nói chuyện với em cũng không phải bằng miệng hay sao ấy, như là trao đổi tư tưởng, trao đổi suy nghĩ, như là tự đọc được suy nghĩ của nhau ấy (chuyện này em chả hiểu làm bằng cách nào, nhưng lạ nhỉ)
Chị ơi! nếu có thể chị hãy lên tiếng đi. uhm. Nhưng nếu chị không lên tiếng, em cũng không buồn đâu vì em biết em và chị có duyên với nhau. Sớm muộn thì mình cũng sẽ gặp lại. Chị không lên tiếng, chị chưa ra mặt là vì có lý do của chị, là vì thời cơ chưa đến, em sẽ chờ chị, em tin nhất định em sẽ gặp được chị.

Con dợt cho ngon lành đi cái đã! Sau khi tâm lực của con đủ mạnh thì con đi tìm chị ấy. Con có thể cám ơn hay là độ chị ấy đi tu cũng không muộn ;D ;D ;D

Tiểu Liên Hoa


Tiểu Liên Hoa

thầy ơi!
mấy hôm nay con không có tập, nhưng con có xuất hồn đi chơi 2,3 lần gì đó. và con thấy con1 nó tập thay con, nhưng sao lạ vậy. con toàn nằm tập mà sao con thấy nó ngồi kiết già à. 
mà mấy hôm nay con mệt lắm. đau bụng, đi ngoài, rồi đau đầu,buồn nôn, chóng mặt nữa. 3 ngày rồi, con có uống thuốc cho đỡ đau bụng mà không ăn thua gì. vậy là sao hả thầy?

lengoctao27


Tiểu Liên Hoa


Tiểu Liên Hoa

Danh từ chuyên môn là con đã xuất hốn bằng luồn bhavanga với đầy đủ các thành phần sau đây:
Cái Thấy có tọa độ gốc là ngay sự thanh tịnh ở tại "Chân Như". Cái Thấy này lúc nào cũng ở ngoài cái cảnh mà con thấy.
Con1 là cái linh hồn của con đang đối trước Ngài Quan Thế Âm
Cái không gian mà con (từ ngoài mà) nhìn vào là cái màn tivi.

thầy ơi! con xin đề mục tu là tịnh độ - quán chấm đỏ. vậy sao con lại có được màn tivi vậy thầy?
con đã thử lại và con vẫn thấy được sự việc được nhìn qua màn tivi( dĩ nhiên là do con tác ý muốn nhìn qua màn tivi ấy. con làm thử vài lần rùi, đều được mà)

Tiểu Liên Hoa

thầy ơi
sao lần nào con tập cũng bị đau bụng, đi ngoài vậy?
con có nghe chú Tảo nói nghỉ vài ngày rồi lại tập tiếp nhưng lần nào vào tập người cũng mệt đứ đừ và đau bụng. nếu không nghỉ mà chỉ uống thuốc ( thuốc tây ấy) và tập tiếp thì ngày nào cũng bị, chả bớt tẹo nào, bị cho đến khi mất nước, suy kiệt không thể tập tiếp thì thôi, dừng tập thì chỉ nửa ngày sau là hết đau bụng
con bị vậy mấy lần rồi mới dám hỏi.

Tibu

#28
Trích dẫn từ: tieu lien hoa trên Th9 13, 2011, 06:40 AM
thầy ơi
sao lần nào con tập cũng bị đau bụng, đi ngoài vậy?
con có nghe chú Tảo nói nghỉ vài ngày rồi lại tập tiếp nhưng lần nào vào tập người cũng mệt đứ đừ và đau bụng. nếu không nghỉ mà chỉ uống thuốc ( thuốc tây ấy) và tập tiếp thì ngày nào cũng bị, chả bớt tẹo nào, bị cho đến khi mất nước, suy kiệt không thể tập tiếp thì thôi, dừng tập thì chỉ nửa ngày sau là hết đau bụng
con bị vậy mấy lần rồi mới dám hỏi.
Con sám hối đi.
Và tập thật là từ từ, đừng có làm quá trớn.

2 Tí

Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th8 22, 2011, 06:39 AM
con xin kính chúc Thầy sức khỏe!
ngay lần tập đầu tiên con đã thấy chấm đỏ. lần thứ 2 khi con thấy chấm đỏ thì một thời gian ngắn, rất ngắn(con không xác định nổi là bao nhiêu giây nữa) thì con thấy cái chấm đỏ đó ở trên đầu ông phật( ngày đó con chưa biết gì nhiều về đạo phật nên con không xác định nổi là phật gì, nhưng qua những bức ảnh thì hình như là phật Adida),  con thấy mọi thứ xung quanh phật không còn là màu tối đen nữa mà là trời sáng, nhưng là không gian màu gì thì con không thể nhớ( hình như do không chú tâm đến điều đó nên không nhớ được). con nhìn bên cạnh thì thấy phật bà quán thế âm bồ tát. mặc áo trắng, cười rất hiền.
lúc ấy con sợ là cận định nên mở mắt ra luôn. con thấy hơi thở mình rất nhanh và người rất mệt.
sau đó khoảng 30 phút thì con nhắm mắt lại bắt đầu tập tiếp. nhưng khi con vừa nhắm mắt niệm thì ngay lập tức lại thấy hình ảnh phật bà quán thế âm như cũ.con liền thôi không tập nữa và đi ngủ
hôm sau và một khoảng thời gian sau con không tập nữa(vì điều kiện sức khỏe và thời gian, chắc cũng có một phần là do bản thân không muốn)
khi con bắt đầu tập lại. là buổi thứ 3 con tập. con nhắm mắt và niệm thì chỉ sau khoảng vài giây ( hay vài phút gì đó, con không khẳng định nổi thời gian) thì lại là hình ảnh phật bà quán thế âm hiện ra. con hơi sợ nhưng vì tò mò nên vẫn tiếp tục tập tiếp. con liền nhìn thấy 1 con khác( là con nhưng không phải con đang nằm tập đâu) con gọi đó là con1 cho dễ nhé. con  nhìn thấy con1 đang đứng dưới chân phật bà quán thế âm đó. con1 đứng dưới chân người và ngước lên nhìn người, con thấy con1 cứ đứng im nhìn không chớp mắt, nhìn ngơ ngẩn và mỉm cười cũng ngơ ngẩn luôn.( như là con đang xem phim trong không gian 3D ấy và con1 là nhân vật chính). con muốn thử hóa thân, thử đặt cảm giác con là con1 nhưng con không làm được, con chỉ có thể đứng nhìn như xem tv vậy.
rồi vài lần sau con thử tập. những hôm con mệt hay không tập trung thì chả làm được gì cả, nhưng hôm nào con tập trung thì mỗi khi con nhắm mắt lại và niệm phật thì sự việc như vậy diễn ra. nhưng sau mỗi lần như vậy. sau khi con mở mắt ra không tập nữa thì con rất mêt, nhịp tim và nhịp thở đều tăng rất nhanh làm con không dám tập nữa( quá trình đang tập con rất tỉnh táo, vẫn biết mình đang tập và niệm phật)
Bạn tập giỏi thiệt, mình làm đã mấy tháng nay mà đề mục khi có khi mất, gần đây cố gắng giữ được ổn định nhưng mệt không chịu nổi, thở muốn không ra hơi luôn.
Chúc mọi người nhiều khỏe để tinh tấn, sớm đạt thành tựu để cứu độ chúng sinh thoát khổ!
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.