Đọc cho kỹ,Suy nghĩ cho kỹ,Hỏi cho rõ,và sau cùng là làm cho thiệt là kỹ”(lời Thầy)
Mình vô đây tập cũng đã lâu,đọc cũng rất nhiều bài của Thầy,bản thân thì thấy mình cũng “vô minh“ dữ lắm,nhưng so với Huynh Tunguyencon này thì mình thấy mình và mọi người ỡ đây đúng là có phước báu - khi nhận đề mục và tập được
Huynh Tunguyencon “nhào vô,nhào ra” đã nhiều lần-như vậy thời gian vào cũng đã lâu-và đã có đọc bài của Thầy và mọi người nhiều rùi
Nhưng khi quyết định chính thức tu tập, thì sao Huynh ấy…cứ loi nhoi,loi nhoi.. sao đâu ! Và kỳ lạ là lần nào cũng giống y như lần nào !
Khi mình có cái tập khí “kỳ cục “ thì mình cứ giữ khư khư nó hoài vậy sao ta?

“Trông người mà nghĩ đến ta”
Khi thấy trường hợp của Tunguyencon mà TLT giật mình nhìn lại :mình có giống vậy không?
Và không sai chút nào,mình cũng “vô minh,ngu và lỳ như trâu”không kém ..

Có những vấn đề.. mà mình cứ hỏi hoài…Thầy thì đã trả lời rõ ràng,và biểu làm đi-cũng không phải chỉ là 2,3 lần….rùi vẫn cứ chứng nào tật đó..
Con bé con ở nhà,nói hoài không nghe thì mình muốn “nổi điên” lên,quất cho mấy phát,
Và đôi lúc thấy sao mà buồn chán quá,.(nếu không gặp được HSTD)
Đọc bài của huynh Tunguyencon thì cứ cảm giác “trời ơi,bực mình cái Ông này quá!” (gặp ở nhà mình thì cũng là cho ăn đòn rùi)

Nghĩ lại, thấy Thầy sao mà kiên nhẫn khủng khiếp-khi có đến mấy trăm đệ tử-và mỗi người là một tập khí riêng biệt.
Thầy cứ nói đi,nói lại,dặn đi,dặn lại..nói đi ,nói lại..míết
Mình làm được chút xíu thì Thầy mừng nhiều,còn mình thì mừng... ít, vì thấy... “chưa đủ”
Đúng là “vừa tham,vừa lỳ trơ trơ như …”Cục đá”..

(Cứ mong là Thầy đừng thấy chán,mà bỏ tụi con..)
Với Huynh Tunguyencon thì thật là kỳ lạ
Kiến thức và trình độ nhận thức của Huynh ấy không phải là kém ..(học đai học,biết tử vi,học đủ thứ…)
Nhung sao Huynh ấy cứ như bị che lại,và như “mù “khi đọc và làm -mặc dù không biết bao nhiêu người chỉ rõ là Huynh đã bị THTT: cái thấy/hiểu hiện tại là không phải của Huynh ấy mà là của THTT,mà Huynh ấy thì cứ đi khoe khoang từ chổ này đến chỗ kia.. trong Đạo tràng này !
Đã bị xóa nick ,huynh nhào vô,.. .ra., rùi lại nhào vô ..
Như vậy,cái linh tính bản thân của Huynh ấy cũng cảm thấy mình sai cái gì đó,nên mới xui khiến quay lại và xin lại..
Được chỉ đúng đích danh với nhiều nickname khác nhau-chỉ có tại chùa HSTD-lại được chào đón,nói lại..,chỉ lại bài cho đọc,..chỉ cách cho làm ,..
Mà không hiểu sao….cũng cứng nhắc như là “cục đá “!
Đúng là nghiệp! Thật dễ sợ
Không biết khi nào thì Huynh Tunguyencon mới cố gắng,cố gắng bỏ hết ..,bỏ sạch sẽ những thói quen thuộc về tâm linh hiện tại,để Sám hối theo cách của HSTD-để Huynh trở về- nhận ra con người thật của mình ?
Giống như bản thân tụi mình,khi nào mới bỏ hết được những cái vướng mắc,tập khí lì lợm để linh hồn có thói quen mới, tự tại… “tiến lên” đây?
Cứ phải theo lời Thầy :
“
Đọc cho kỹ,Suy nghĩ cho kỹ,Hỏi cho rõ,và sau cùng là làm cho thiệt là kỹ”
Kính