Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:51 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chuyện độ tử và điểm nóng cuối cùng của gia đình Kiencon  (Đọc 2632 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
KienCon
Thành viên


Bài viết: 42


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KienCon
vào lúc: 02-02-2013, 12:44 AM

Con Kính chào Thầy !
Thân chào tất cả Bà Con đồng tu trên Đạo tràng HSTD!

Vừa rồi về quê có nghe Má kể lại chuyện hộ niệm độ tử cho Dượng Sáu, mình cũng muốn đem lên chia sẻ trên Đạo tràng nhà mình nhưng lại bệnh mất 2 tuần nên hôm nay mới có thể chia sẻ được

Ba mình mất sớm từ khi mình hãy còn là một bào thai 7 tháng... cuộc sống những ngày bao cấp sau giải phóng ấy chắc hẳn đã chẳng thể vượt qua nổi đối với gia đình côi cút nhà mình nếu không có Dượng Sáu - người anh rể của Má !

Thương em bạc phận, thương các cháu mồ côi nên Dượng đã không ngại ngần dang tay gánh vác, cưu mang thêm cho cả gia đình mình 4 người nữa vào cái khó khăn chung của gia đình Dượng hàng chục năm trời. Không nói ra nhưng cả nhà mình đều nhớ kỹ là đã mang ơn Dì, Dượng rất nhiều...!

Thời gian qua mau... tụi mình lớn lên, trưởng thành cũng là lúc những người như Dượng, Dì, Má... già đi... Dù cả đời đã sống rất hiền nhưng những ác nghiệp không thấy, không biết kia... đã không buông tha cho Dượng vào những ngày tháng cuối của cuộc đời

Mặc dù đã được Má giảng giải cho nghe về Đức Phật A Di Đà và cõi Tịnh Độ, dù Dượng cũng cố hành trì tụng niệm một thời gian dài nhưng buồn một nỗi, tâm lực không có mà oan gia trái chủ từ vợ từ con, từ những cái mắt trần không thấy kia... thì lại nhiều! Vì vậy nên Dượng đã không vượt qua được cái cận tử nghiệp của đời mình !

Dượng mất. Má gom hết Bà Con trong nhà lại tổ chức hộ niệm cho Dượng liên tục suốt 12 tiếng đồng hồ sau đó mới kiểm tra điểm nóng cuối cùng.

Kết quả: nóng bụng !     

Thật sự không thể có ngôn từ nào có thể diễn đạt hết được nỗi bi ai khi phải chính mắt nhìn thấy người thân của mình đi vào cảnh giới xấu mà bản thân mình lại hoàn toàn bất lực!

Cả nhà lúc này xôn xao hẳn lên khi nghe về kết quả cảnh giới của Dượng. Con gái nghĩ thương Cha thì lên bàn thờ quỳ khấn lạy xin chư Phật cứu giúp ! Riêng vài ông con trai nát rượu thì phang ngang: "nói thì nói vậy chứ hồi đó giờ có ai chứng minh được những chuyện đó là có thật đâu..." và quyết định sẽ theo đúng giờ tẩm liệm đã định...Hết biết !
Rất đáng buồn, đáng trách và cũng rất đáng thương !

Cuối cùng Má quyết định tiếp tục hộ niệm thêm cho Dượng theo kiểu còn nước còn tát - được tới đâu hay tới đó !

Đến lúc này ông anh rể mình mới gọi điện báo tin "Dượng Sáu đã mất tối hôm qua rồi nghe" cho mình hay...

Lúc này đang giờ làm việc nên mình đành vào buổi công phu vội và theo cách Thầy đã chỉ dạy: mình cố mường tượng cho ra khuôn mặt của Dượng rồi nguyện xin hồi hướng tất cả phước báu mà mình có được từ lúc mới bắt đầu tập đến giờ cho Dượng. Nguyện cầu xin cho Dượng được Vãng Sanh !

Mình biết tâm lực của mình chưa có, phước báu chẳng được bao nhiêu khi bản thân hãy còn đang xịch đụi ở Cận Định nên những cái mình làm chỉ là để tận lòng tri ân với Dượng mà thôi... Vì vậy, sau đó mình cấp tốc vào Đạo Tràng và nhờ đến sự giúp đỡ của các Nhí !  Kiss Kiss Kiss

Có 1 điều rất lạ là sau khi nhờ các Nhí độ tử giúp xong thì tâm trạng của mình dường như không còn nghĩ gì đến chuyện Dượng đã mất nữa. Nó dửng dưng coi như chuyện Dượng mình chết giống như là ổng đi đâu chơi vài bữa lại về vậy. Và sau khi Chú Admin thông báo kết quả độ tử và chúc mừng xong thì mình hoàn toàn quên bẵng luôn...

Mãi đến 2 tuần trước mới về quê và nghe Má nói: "Trước lúc liệm có kiểm tra lại, Dượng mày ổng hết bị nóng bụng. Ổng ấm đỉnh đầu Grin Grin Grin

Hôm nay Kiến viết bài chia sẻ câu chuyện thật từ gia đình mình gửi lên để thay lời cám ơn Kính gửi đến Thầy, đến các Nhí và Chú Admin! Con cám ơn mọi người thật nhiều vì đã khai sáng và cho con một điểm tựa tâm linh mà may mắn lắm kiếp này con mới gặp đặng !!!

Kính mến !  Kiss Kiss Kiss
Kiencon


 

   



 








Logged
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
Trả lời #1 vào lúc: 02-02-2013, 06:35 AM

Cám ơn chú Kiencon đã chia sẻ câu chuyện này giúp cho niềm tin của mọi người thêm vững chắc Grin

Hộ niệm theo kiểu thông thường hiện nay có vẻ như không có hiệu lực lắm. Bà ngoại con cũng được hộ niệm liên tục, nhưng cuối cùng ấm ở bụng, giờ phút cuối cùng mới lên được tới ngực.

Không mò ra được cái chùa này chắc bây giờ tu mò, cũng không làm gì được rồi Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 02-02-2013, 06:39 AM

Chuyện này nó nhỏ xíu mà, ăn thua gì!
Chuyện lớn là chính mình nên cố gắng dợt, vì phương pháp đã có, và khi dợt đã có kết quả rồi.
Chuyện lớn hơn là Nhí bị đau lưng khi làm cái chuyện này.
Chuyện to hơn nữa là còn nhiều người đang cần mình!
Chuyện lịch sự là không nên bỏ cuộc chơi.

Chuyện khó hiểu là:
Bọn hoasentrenda thuộc vào dạng nghèo khó đủ điều, chẳng có bằng cấp gì hết! Mà sao tụi nó làm được cà!

Chuyện tiếu lâm là:
Không có tốn một cây trầm, nén hương; kể cả tiếng kinh, câu kệ... Nhất là khoảng cách Vật Lý rất là lớn mà sao tụi nó vẫn làm được ta Grin  Grin Grin
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #3 vào lúc: 02-02-2013, 05:30 PM

Grin Grin Grin
Logged
KienCon
Thành viên


Bài viết: 42


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KienCon
Trả lời #4 vào lúc: 05-02-2013, 10:46 PM

Cám ơn chú Kiencon đã chia sẻ câu chuyện này giúp cho niềm tin của mọi người thêm vững chắc Grin

Hộ niệm theo kiểu thông thường hiện nay có vẻ như không có hiệu lực lắm. Bà ngoại con cũng được hộ niệm liên tục, nhưng cuối cùng ấm ở bụng, giờ phút cuối cùng mới lên được tới ngực.

Không mò ra được cái chùa này chắc bây giờ tu mò, cũng không làm gì được rồi Grin Grin Grin
Ừa đúng đó Bedtin ! Chú cũng thấy cách tu phổ thông hiện nay nó không có hiệu quả mấy trong việc luyện cái tâm lực !

Theo chú nghĩ thì lúc mệnh chung, yếu tố tự thân vận động là cực kì quan trọng! Chú Sáu Vĩ lúc sinh thời cũng từng chia sẻ và cảnh báo về điều này: Nó đợi sẵn ở đó và rất ghê gớm... con đường đi xuống !

Cô Vân cũng từng nhắc nhở về thái độ tu tập, đại ý là hỏi 1 anh trong nhóm Lubu: "Đã tu như sắp chết chưa? "... ở 1 góc độ nào đó chú nghĩ Cô ấy cũng cảnh báo về thái độ một mất một còn với cận tử nghiệp mà hành giả sẽ gặp.

Chuyện luyện cái tâm lực mà Thầy đang chỉ cho Đạo Tràng HSTD mình đây, thiết nghĩ cũng chính là quá trình trang bị vũ khí, tư lương sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng này...!

Thắng hay bại hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình chuẩn bị khi ta còn khỏe mạnh Bedtin há ! Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
Trả lời #5 vào lúc: 05-02-2013, 11:08 PM

Grin Grin Grin
Logged
KienCon
Thành viên


Bài viết: 42


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KienCon
Trả lời #6 vào lúc: 06-02-2013, 12:12 AM

Chuyện này nó nhỏ xíu mà, ăn thua gì!
Chuyện lớn là chính mình nên cố gắng dợt, vì phương pháp đã có, và khi dợt đã có kết quả rồi.
Híc, chuyện nhỏ với Thầy và các Nhí nhưng với chúng con thì không thể nghĩ bàn Thầy ui... nên thôi ráng cố gắng làm cái chuyện lớn để ngày nào đó còn có cơ hội mà chung sức với Thầy và mọi người làm cái chuyện nhỏ xíu ấy vậy!  Kiss Kiss Kiss
...
Chuyện lớn:
Con phải chiêm nghiệm mấy ngày liền cái đầu mít đặc nó hơi hiểu hiểu chút xíu mới dám hỏi Thầy đây:

Đúng là lúc đầu chị TLT có khuyên con tập như "đợi người yêu" nhưng con không chịu nghe theo khiến tâm thức nó bị khô cằn. Thời gian gần đây biết đã sai nên con quay về y giáo phụng hành và kết quả nó khác hẳn Thầy ạ: Khi đề mục chuẩn bị xuất hiện tự nhiên mình bị hồi hộp kinh khủng. Rồi đề mục nó hiện ra: đỏ, nhỏ, tròn thì cảm giác nghẹn ngào vỡ òa ra trong lồng ngực. Một sự xúc động mãnh liệt chưa từng có xâm chiếm hết lồng ngực và duy trì đến vài phút mặc dù đề mục chỉ hiện lên cho mình thấy một cái xong mất ngay
Như vậy, hiện con đã đi lại đúng đường và tìm được đúng đồ xịn phải không Thầy???


Chuyện lớn hơn là Nhí bị đau lưng khi làm cái chuyện này.
Chuyện to hơn nữa là còn nhiều người đang cần mình!
Chuyện lịch sự là không nên bỏ cuộc chơi.

 
Dạ cái này con hiểu cái quy luật: Cái gì nặng nề quá thì nó chìm xuống và để kéo lên được thì phải mất rất nhiều công sức... Khổ cho các Nhí khi gặp phải những ca như vậy...!
Hiện thời năng lực không có nên chỉ biết ăn mày Thầy và Nhí vậy! Chuyện lịch sự, chuyện to lớn kia... con ghi nhớ trong lòng qua từng buổi công phu và xin hứa là sẽ không quên đâu ạ !!!

Chuyện khó hiểu là:
Bọn hoasentrenda thuộc vào dạng nghèo khó đủ điều, chẳng có bằng cấp gì hết! Mà sao tụi nó làm được cà!

Chuyện tiếu lâm là:
Không có tốn một cây trầm, nén hương; kể cả tiếng kinh, câu kệ... Nhất là khoảng cách Vật Lý rất là lớn mà sao tụi nó vẫn làm được ta Grin  Grin Grin
Cái này thì đúng là không thể nghĩ bàn và cũng không dám nói ra cho ai nghe luôn đó Thầy! Grin Grin Grin

Phương pháp của HSTD là độc nhất và hơi hoang tưởng với người ngoài cuộc. Vì vậy khi xác định về Chùa để xin thọ Pháp tu tập là con đã xác định mình sẽ cô đơn mình ênh ngay cả trong chính gia đình của mình luôn rồi...

Ai kiu đi làm học trò của ông Phật biệt kích mần chi ráng chịu hihi  Grin Grin Grin


Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.769 seconds với 20 câu truy vấn.