Thầy cho con hỏi:
- Vì sao người Việt thường coi ngày tốt xấu trước khi quyết định một việc gì ạ?(Như là xây nhà, đám cưới, đám ma...).
- Vì sao gọi là "ngày sát chủ"?
- Hiện tượng trùng tang có thật không?
- Trong Đạo Phật có từ chết oan không ạ?
Tất cả những cái trên thì trong Đạo Phật thì không có giá trị.
Mà chỉ là Ác Nghiệp mà thôi.
Ác Nghiệp mà nó đã chín mùi là "Nó Có Thiệt"Ác nghiệp chỉ có một công thức:
Làm cho mình khó chịu, gây trở ngại, làm cho mình khổ, khó ngũ, bực tức, không yên...
Mục đích là bắt
mình phải hao tâm, tổn trí trong việc giải quyết và có khi mình,
trong lúc giải quyết ,
mình lại làm quá tay đến độ phước báu bị giảm! Để từ đó mà bị nó hành tiếp.
Những cái khó chịu này bất chấp nội dung của câu chuyện:
Nhà xụp, tai nạn, gây nhau, đập nhau, khùng điên, chết ...
Do thấy cái ngọn nên người ta đoán mò là nên kiêng cái này, tránh cái kia. Rồi do thói quen mà nó thành phong tục.
Nếu có màn tivi thì sẽ thấy khác và hoàn toàn hợp lý:
Nên không có "oan" trong Phật Giáo chính hiệu con nai vàng.
Đức Phật khuyên là nên nhẫn nại.
tibu thì nhịn được chừng nào thì hay chừng đó. Đừng có quậy thêm lên! Vì mỗi lần quậy thêm lên là mình vô tình cung cấp năng lượng cho cái ác nghiệp nó hành mình thêm nữa.
Nhắm mắt mà hình dung chuyện này:
Nó bắt mình nằm trên bàn để hành hạ (Nghiệp đã chín mùi):
1. Mình mà chửi nó: Nó càng có lý do mà làm hăn hơn! Và cho mình chết đi, sống lại.
2. Còn mình nằm im thì nó ghét quá làm cho chết luôn. Hoặc là chán quá, mà tha luôn.
Đằng nào cũng chết. Nhưng nằm im thì có lúc nó tha.
Nhẫn nại có lý ở chỗ này.
Nhưng phải công nhận là khó làm ghê lắm.
Phải tỉnh thức và kềm lại lòng mình y như là khi thắng gấp: Thắng cháy cả bố thắng luôn đó!
Khét lẹt trong óc luôn đó!