....
Tibu nhớ lại lời Anh Sơn:
- - Chúng tôi thấy rằng: chưa có ai mà cô độc bằng anh, khi vào cuối đời!
- - Hihihi

"Cô độc" tốt hay "Cô độc" xấu vậy chú?
Và bằng màn TV của chú, liệu chú có biết ai trong chùa này, trong tương lai, sẽ lập pháp môn mới không chú?. (Để mà cảnh báo sớm)
Phật tánh có mặt ở khắp mọi nơi mà sao lại cô độc được... Cũng ngộ quá hở?

À, Thầy có bàn về Sự cô độc hay độc cô của Ổng ở đây nè:
https://www.hoasentrenda.com/fp/sam-phap/sam-phap-1202---
Trích dẫn:
"Sám Hối Theo Mật Tông
Về tội, phước thì... trong Mật Tông lại rõ ràng hơn: Ví dụ như khi mình sám hối theo kiểu: Đối trước chư Phật, chư Bồ Tát mà sám hối (câu này ở trong kinh Nhật Tụng). Để được cái hiện tượng gọi là “Đối Trước” này thì hành giả phải tập xong một Mạn Đà La (ví dụ như Mạn Đà La Quan Thế Âm chẳng hạn).
Động tác đầu tiên là: Hành giả quán mình ngồi hay đứng trước Ngài Quan Thế Âm. Có nghĩa là tưởng tượng ra cái màn ti vi trong đó có cái cảnh mình đứng hay ngồi trước linh ảnh của Ngài. Giữ cái cảnh này một thời gian. Khi đủ lực, thì cái khung của màn tivi lại biến mất và chính mình lại đứng hay ngồi trước Ngài như là... thật vậy. Đây là giai đoạn “Đối Trước”.
Kế đến là giai đoạn sám hối. Ví dụ như mình lại tác ý:
-- Cho con sám hối về khẩu nghiệp (chẳng hạn).
Thì Ngài liền biến mất và thay vào khoảng không gian đó là những cái hình nhỏ như móng tay cái, diễn tả những cái cảnh mà chính mình nối dối hại người, nói đâm thọc, cho đến cái cảnh mình tính toán nói sạo hại người từ những kiếp xa xôi cho tới nay, hình ảnh này nhiều không thể đếm hết được... và ngay chính giữa những cái hình nhỏ này là cái hình to tổ chảng diễn tả cái cảnh mà mình phải chịu những cái nghiệp này. Trong trường hợp của đệ thì bạn bè xa lánh, và sống cô độc. Đối trước cái cảnh tội lỗi như vậy với cái niềm cảm xúc ghê tởm những hành động trên thì tự nhiên mình hứa “xin chừa” và “không tái phạm”.
Khi hứa nhu vậy xong rồi thì có cái giọng của Ngài Quan Thế Âm vang lên trong không gian rằng:
-- Ông muốn tui xóa hay là để đó làm kỷ niệm?
Đệ tác ý:
-- Để đó làm kỷ niệm.
Thì lạ lùng thay, khi nhìn lại những hình ảnh đó thì mình có cảm giác đó là của ai đó làm chớ không còn cái cảm giác mặc cảm tội lỗi như của chính mình làm nữa. Sau đó thì chính cuộc sống của đệ thì: Cảnh cô độc thì vẫn bị nhưng không còn cái cảm giác nặng nề như đeo chì nữa."
