Tình thương –Sám hối – một mình ôm hai pháp tu
Hstd Thien Dang Hehe Sẵn nói về tình thương. Em suy nghĩ và liệt kê ra các kiểu thương và...tự đặt tên cho nó: 1- Thương ích kỷ: là thương cho bản thân mình. Chỉ muốn đối tượng là của mình và phục vụ cho mình. Đối tượng ở đây có thể là người yêu, vật nuôi hoặc cái gì mình thích và muốn chiếm hữu. Như có nhiều anh chàng nói thương yêu người bạn gái của mình rất nhiều nhưng anh chàng có dám để người yêu mình đến với người khác. Nếu thương thật sự thì chàng trai phải vui với hạnh phúc của cô gái chứ. 2- Thương mù quáng: là kiểu thương của những người bạn bè, người thân trong gia đình đã chơi chung và gắn bó nhau từ lâu đời. Nên khi đụng chuyện là bênh vực và ép phe nhau. Mà không phân biệt phải trái. 3- Thương quên mình: vì đã quên mình rồi nên tình thương này bao la không giới hạn. Lớn đến nỗi vượt qua ranh giới của sự phân biệt: thương đồng đều hết cả người thân người ngoài, già trẻ, nam nữ, sông núi cỏ cây...Lớn đến nỗi...mình không dám lạm bàn tiếp vì bản thân mình chưa đạt tới. Chỉ có điều là mình được học và được biết là mình có thể tập luyện để phát triển tình thương này đến nhiều đối tượng. Mỗi lần tập, mỗi lần làm được tính là một lượng (số lượng). Nhiều lần như vậy gọi là vô lượng. Bản thân mình thì cũng đang chỉ mới tập với người yêu. Bà con còn biết các kiểu thương nào khác nữa không ạ?
………….559 Mục Bright Moon có bài pháp về chủ đề này, anh đọc xem có thêm được ý nào hay không

)
Hstd Thay Phuoc Thương theo kiểu Kinh Dịch là không sót một kiểu. Có trong chùa rồi đó. (Yummi)
Hstd Thien Dang Hihi dị là con bà rá nhập ông địa, vô tình lụm bí kiếp rồi Thầy ơi. Con cũng có những tiêu chuẩn về cái đẹp, ra đường cũng nhìn người đẹp. Bây giờ cũng hay lỡ nhìn nhưng kèm thêm ý thức cảnh giác. Vậy mà sao lúc quen nhau tới giờ con không nhìn ra được hay không cảm thấy người yêu con cũng thuộc loại xinh. Người yêu con cũng giúp con rất nhiều trên đường tu tập. Nhờ những phản ứng nghịch mà con biết nhìn lại mình, biết tập sửa lại mình. Cũng dần dần bớt đi tính ích kỷ rồi ạ. Giờ nó giống bạn, người yêu và giống mẹ. Tại nó kêu gì con làm đó.
………….559 @Hoài Nam: Anh nên trân trọng chị ấy đi anh. ''Người yêu con cũng giúp con rất nhiều trên đường tu tập.'' ''Giờ nó giống bạn''. Chỉ riêng hai cái này thôi đã thấy chị ấy đáng để yêu rồi

)
Hstd Thien Dang Cũng xém tắt thở mấy lần rồi á hehe.
Hstd Thien Dang Thầy ơi, khi Sám Hối là khi mình đối diện với cái lương tâm của mình. Khi cái lương tâm nó đã thức tỉnh thì mình phải ý thức được mình sai chỗ nào và sửa sai ngay trên vấn đề đó. Thì như vậy mới đúng là mục tiêu của phương pháp phải không ạ? Còn đối với một tu sĩ biết sống với Giới Luật, có ý thức phân biệt thiện ác đúng sai. Nếu có mắc sai phạm (phạm giới) thì ngay đó ý thức sửa liền thì đâu cần gì Sám Hối nữa. Con hiểu vậy có đúng không ạ?
…………..559 Anh Hoài Nam ơi! Em hiểu Sám Hối là biết hối lỗi trước hành động sai trái của bản thân và không muốn tái phạm nữa. Nếu mình mắc sai phạm, ngay sau đó ý thức sửa thì vẫn là Sám Hối chứ ạ. Theo kiểu ''thấy trật là sửa'' ý ạ. Thầy có viết bài trên diễn đàn, anh đọc thử xem.

. Đây là ý kiến cá nhân em thôi. Anh đợi Thầy và mọi người trả lời nữa nhé

.
Hstd Thien Dang Cám ơn Nhung hihi. Còn nhiều vấn đề rất muốn làm rõ, muốn nói ra nhưng không thể nào khơi khơi mà tự nói ra được. Nếu tự biên tự diễn thì làm động đến chính mình và bà con. Nên phải có duyên cớ. Duyên cớ hay nhất vào lúc này là mình là người học trò. Đem thắc mắc và những điều còn trăn trở ra hỏi Thầy, nhờ Thầy xác nhận và giải đáp giúp mình. Từ dịp Thầy về Việt Nam mình ôm những điều chưa nói mà lăn tăn đến tận bây giờ.
Hstd Thay Phuoc @ Trương hoài Nam (Thien Dang): hiểu đúng rồi đó con.
Bright Moon Làm cái gì cũng cần có niềm vui thì mới dài được. Con người tồn tại được là khi anh ta có hi vọng vào cuộc sống. Hi vọng gì? Tất nhiên là hi vọng mình sẽ tốt lên. Còn khi anh ta đã hết hi vọng và niềm vui sống thì lúc đó anh ta hết sự cố gắng vào bản thân và cuộc đời. Nên có làm cái gì thì cũng không thể làm như một cái máy lập trình sẵn được. THN đang hiểu tất cả các vấn đề về đạo thiên về hướng kĩ thuật nhiều hơn là cảm nhận. Kĩ thuật thì máy móc nó làm chính xác lắm vì nó được lập trình sẵn rồi. Máy móc nó làm năng suất cao hơn loài người rất nhiều vì nó cứ làm theo chương trình và nó không có cảm nhận về cuộc sống, sự cảm thông. Con người có cảm nhận, biết buồn khi thấy khổ, biết vui hạnh phúc, biết thương người và cũng có 1 khả năng để phân biệt đúng sai. Do đó, đừng cố gắng biến mình thành máy móc mà hãy biết tận dụng cái mà những giống loài khác không có được.
Hstd Thien Dang Thưa Thầy. Cũng gần 2 năm rồi kể từ ngày con gặp cô A. Từ dịp đó con trải qua nhiều biến cố và thay đổi trên bước đường tu tập. Nay con nghĩ mình nên trình bày lại những điều này. Từ khi gặp cô A, con chuyển qua tìm hiểu kinh sách Thầy Thông Lạc. Thì Thầy Thông Lạc đả kích rất mạnh về những loại thiền tưởng ức chế ý thức làm rối loạn thần kinh. Thí dụ như một người cứ cố gom tâm trong niệm phật, hơi thở hoặc những kiểu tập khác làm ức chế ý thức thì đều có hại. Và Thầy Thông Lạc dẫn chứng lời Đức Phật: ''33 cõi trời là tưởng tri''. ==> Với vấn đề này, con suy nghĩ. Nói 33 cõi trời là nói đến 33 cõi trời dục giới. HSTĐ hay gọi chung là tha hóa tự tại. Những người bị tha hóa tự tại đều là những người bị mất ý thức, bị kiểm soát ý thức. Như vậy HSTĐ cũng không chủ trương tu tập các loại tà định này. Chỉ là cách nói, cách diễn đạt khác nhau. Từ đó, con hiểu việc tu tập là dùng ý thức điều khiển và tạo tác. Nếu tác ý những thiện pháp thì an vui, tác ý những ác pháp thì bất an và khổ đau. Để phân biệt thiện ác thì phải có Giới. Nên Giới không phải là luật pháp mà Giới là những Đề Mục để mình tác ý, tư duy. Mình tu là tu Giới, từ Giới sanh Định. Ví dụ: Khi giận ai đó, cái giận làm mình khó chịu, là mình đang đau khổ, đang bị ác pháp. Ngay lúc đó tác ý bảo: ''không được giận'' rồi lắng nghe xem cơn giận có hạ chưa. Nếu chưa thì lại tác ý tiếp hay suy nghĩ về cái tai hại của cơn giận. Làm vậy để xả cái thô tâm, thô tâm nó xả rồi thì tự nó quay vô biết hơi thở một cách tự nhiên. Việc biết hơi thở là Cận Định. Như vậy là do Giới sanh Định. Rồi theo lộ trình này. Con rất thích thú với Giới Luật và tập sống, tác ý và tư duy theo chiều hướng Thiện Pháp. Lúc này con nhìn Phật giáo như một lối sống cao đẹp. Nhưng con cũng hiểu là mình chỉ đang tập xả cái phần thô tâm. Những cái có thể thấy rõ được vì nó lộ liễu và rõ ràng quá nên mình chỉ đẩy lui trước mắt chứ chưa diệt tận gốc. Nó vẫn còn ngủ ngầm bên trong nên phải xả cho được phần cái vi tế. Con lại tìm tòi, suy nghĩ và mò. Để xả được cái vi tế thì cái tâm cũng phải định ở mức vi tế. Phải Quán Thấy Như Thật. Nhưng mà đùng một phát mà quán liền những đề mục ly dục và ác pháp như : quán bất tịnh, quán xương trắng...thì làm sao mà quán nổi. Nên con quay lại với bước căn bản của HSTĐ là tập trung tư tưởng nhìn vào một điểm trước mắt và vẫn đang tập làm điều này. Nhưng khác là bây giờ con tập có sự chủ động của ý thức. Con không vội vào làm Đề Mục liền mà tác ý bảo ''tập trung tư tưởng nhìn vào một điểm''. Chắc trong HSTĐ chỉ có con mới cà chớn vậy vì ôm một lúc hai pháp tu. Cũng vì vậy mà giờ con nghe không vô những cái như là thế giới vô hình, thần thông...những cái này con không quan tâm nữa ạ mà chỉ lo quay về với Giới Luật. Không biết giờ cô A ra sao rồi ạ. Kính Thầy, con có duyên với bà con HSTĐ và vẫn là học trò của Thầy.
Cám ơn chị Bright Moon, em kẹt chỗ này mãi mà giờ chưa giải quyết được.
Hstd Thay Phuoc Làm một cái chưa xong! Làm sao mà có thể làm hai cái cho hoàn hảo được!
Hstd Thien Dang Vậy giờ con nên làm cho xong cái nào trước ạ? Có phải Chánh Niêm Trước Mặt phải làm cho xong trước nhất.
Duc Thien Thì cứ ATCNDTM chứ j nữa. Ác nghiệp nó xúi ông lan man đấy.
Hstd Thay Phuoc Hihihi đúng rồi đó!