Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 08:19 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 85 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chuyện Ngoài Đề Mục  (Đọc 7451 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Minh
Khách
Người gởi: Minh Khách
vào lúc: 25-04-2010, 09:15 PM

CHUYỆN NGOÀI ĐỀ MỤC.
« Gửi tới: Tibu : Tháng Tư 24, 2010, 09:37:25 PM »
   
Xin Kính chào Ông Ù,

Đến nay việc tu tập của tôi vẫn tiếp diễn bình thường,  đề mục thì vẫn còn mờ mờ ảo ảo, chưa ra hồn ra vía gì cả, tôi cũng đang cố gắng. Hôm nay xin được thắc mắc một vấn đề ngoài chuyện đề mục, rất mong Ông giải thích, chỉ bảo thêm.

Trong sinh hoạt thường ngày, tôi đã rất cố gắng tập "cảnh giác", "tỉnh thức" ( không biết dùng mấy từ này có đúng hay không ) ví như: khi trong tâm khởi lên một niệm tham: dù tham ái, tham dục, tham danh, tham lợi..., hoặc nổi sân, dù mới chỉ chợt đến...., là tôi nhận biết được hết, và phần lớn tôi đã vượt qua được.

Nhiều lần tự kiểm lại, tôi thấy những gì tôi đã cố gắng vượt qua đó, thì chỉ là những chuyện nhỏ,chuyện không ầm ỹ lắm, và tôi cũng thường tự hỏi nếu gặp một sự kiện nặng nề, mạnh mẽ hơn, thì sao ? Chắc chắn còn có những việc rất vi tế mà mình chưa gặp, vậy thì cần phải có một chuẩn mực nào đó cụ thể, để mình có thể dựa vào đó mà đánh giá và đưa ra quyết định đúng đắn nhất, chứ nếu không thì "cái tôi" nó chen vào là lại hư bột hư đường. Mong Ông chỉ ra cái "chuẩn mực" mà mọi người có thể dựa vào đó để đánh giá sự việc đúng, sai, tốt, xấu, nên làm, không nên làm.

Ví dụ gặp một vài trường hợp như :

- Một cô gái đẹp lẻn vào phòng mình giữa đêm mà không ai hay biết...
- Đứng trước một món lợi quá lớn...
- Bị một người khác chỉ mặt mạt xát, xúc phạm mình nặng nề trước đám đông...

Theo Ông, những người tu ba rọi như tôi sẽ xử xự như thế nào cho đúng đắn nhất trong những trường hợp này ?

Rất mong Ông sẽ có những hướng dẫn để tôi được học tập thêm.

Văn từ diễn đạt của tôi có phần luộm thuộm, mong Ông thông cảm cho.
Xin chân thành cảm ơn Ông.
Kính.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần Ông Ù trả lời:

Re: Chuyện ngoài đề mục.
« Gửi tới: Minh : Tháng Tư 25, 2010, 12:26:16 AM »


Thứ nhất là cám ơn ông đưa ra cái này.
Thứ hai là chuyện này nó đòi hỏi là dân thứ dữ với nhiều dụng cụ để mà có thể cân chỉnh được mức độ chính xác 100% của nó.

Thực tế:
Điều này không có gì là ghê lắm, là vì mình chưa có cái cảm giác ("Đúng 100%") nó như thế nào?

Bây giờ là kế hoạch đi tìm cho ra nó:
Bước đầu tiên là: Mình làm quen với cảm giác hỷ lạc khi làm được việc thiện.
Bước kế tiếp là: Do làm nhiều lần nên mình có được cái thói quen này luôn.
Trong thời gian này, cái nào có cường độ thiện nhiều hơn thì cái hỷ nó mới xuất hiện.

Rồi trước sau cũng tới cái sự thanh tịnh nó chen vào cái hỷ lạc của việc thiện. tibu giám nói mạnh miệng như vậy là vì mình là hành giả thứ thiệt.
Chính cái thứ hai này (ý nói là cả hai cảm giác là vừa có Hỷ lạc và Thanh Tịnh cùng xuất hiện một lúc) thì mới phát triển được cái Phước Vô Lậu.

Rồi làm một thời gian nữa, thì có lúc mình lọt vào cái đúng 100% mà đã bàn ở đầu bài.

Do vậy mà chỉ có học giả thì mới có thần thông đễ cắt đứt được hai cái Phước và Huệ.

Còn thực tế thì cái này nó lôi cái kia. Chỉ còn thời gian thực hành mà thôi.

Câu hỏi này mà trùm mền, rồi đọc một mình là mang tội lớn với Bạn Bè đồng tu dó nghe!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin chào Anh Chị Em trên Diễn đàn,

Đây là câu hỏi của tôi và câu trả lời của Ông Ù bên "Tin nhắn cá nhân", nhưng câu cuối Ổng viết vậy nên xin chuyển qua đây mọi người tham khảo.

Chúc mọi người tu tập an lành và tinh tấn.





Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #1 vào lúc: 26-04-2010, 12:56 AM

Trích dẫn
Rồi trước sau cũng tới cái sự thanh tịnh nó chen vào cái hỷ lạc của việc thiện. tibu giám nói mạnh miệng như vậy là vì mình là hành giả thứ thiệt.
Chính cái thứ hai này (ý nói là cả hai cảm giác là vừa có Hỷ lạc và Thanh Tịnh cùng xuất hiện một lúc) thì mới phát triển được cái Phước Vô Lậu.

Ông Minh hỏi Ông Ù câu hay quá

Và câu trả lời của Ông Ù thì ….cao cấp quá (thời gian làm việc thiện nhìu để ...được hỷ lạc,rùi qua thanh tịnh... )ko biết khi nào con-đầy tội lỗi- làm được đây
Ông Ù và Ông Minh cho con hỏi
 1/ Thế thì, lúc chưa làm đươc cái trên đây,khi  sự việc xảy đến thì mình SẺ (chắc chắn là sẻ) phản ứng theo thói thường...
Thế thì,ngay khi đó mình chạy trốn đi-chạy ra khỏi hoàn cảnh liền ngay tại chỗ-(mà có lần con nhớ là Ông Ù nói ko trốn được vì là nghiệp..) và mình cố gắng đi tìm đề mục của mình ,nếu may mắn mình lọt vào sơ thiền ,rùi mình hồi hướng cho cái việc đó thì cái nghiệp/sự việc đó nó giảm bớt được chứ ạ? và nếu mình hok lọt  được thì mình... …thua  lun?
Thông thường,nếu sự việc tiến triển chậm,thì thường con cầu lia,cầu lịa ông Phật chỉ con cach giải quyết nào mà hay nhất,
Còn nếu mà sự việc diễn ra nhanh quá và con đả  phản ứng rùi(tất nhiên là sai) thì con ...sám hối...Nhưng sám hối có bớt được cọng rác tội lỗi nào ko ạ?

2/Nếu con ko làm được theo cái này(việc thiện-> hỷ lạc..) thì Phước Vô Lậu của con nó có bị…..đứt ko ---> ảnh hưởng đến tập ko ạ?
Hay là ngược lại con ko làm theo cái này mà con chỉ tập ko thì Phước vô lậu của con vẫn... tăng (vì 15 phút thiền đúng nghĩa thì hơn cúng 1000 ngôi chùa..)?
Hay phải lảm cả hai?Có tư nhiên xui khiến mình phải làm cả hai vì tâm linh mình phát trỉển khi tập?
 

3/ Thưa Ông Ù ! ngoài cái chuyện làm thiện là bố thí tài,bố thí pháp(là tự nguyện )…..thì chuyện làm thiện là chuyện gì?
Có những  công việc mình làm là tự nguyện( xía vô chuyện ng ta hoặc ng ta nhờ),nhưng có nhửng cái là do hoàn cảnh mà  mình nhìu khi ko muốn mà phài lãnh(như là bị lợi dụng thiệt -nhưng ko phải vì ng ta nghèo khổ,hoàn cảnh khó khăn,ko phải vì  phải tu).
VD như ng khác ở nhờ nhà con,con chịu  được,(nhìu năm rùi)nhưng đến lúc con thấy ng ta coi việc đó là bỗn phận của con,và tận dụng(thêm ng khác nữa) mà mặc kệ con(lo lắng+tài chính+sức khòe) như thế nào thì con …lên tiếng dứt khoát chấm dứt, vì sức khõe con ....hết chiu nổi (con nói ra zị kỳ không nhỉ?chú bị nhừ tử vì tụi con thì sao?)
Tất nhiên là ng ta ko bị nghèo đau/ khổ đi gì cả khi ko có con,nhưng con cứ băn khoăn hoài: mình làm vậy là nên hay ko nên –đối với 1 ng tu ? Mình như vậy thì mình ko thể nào “đồng thanh tương ứng,đồng khí tương cầu “với Chư Phật (vì ông Phật thì tốt vô tư ,”mát trời ông địa “)thì sao mình gặp ông Phật khi tập được nhỉ?....vvvv
Con nghĩ thế nào là đúng hả hai Ông?

Thui mai mốt con tiếp,bi giờ thì con ngưng cái đã

Con cám ơn Ông Ù và Ông Minh  Grin
Kính
TLT


Logged
Minh
Khách
Người gởi: Minh Khách
Trả lời #2 vào lúc: 26-04-2010, 02:05 AM

Chào TLT,

Tôi gọi "Ông Ù" để tỏ lòng tôn kính, còn tôi cũng chỉ là một ba rọi như anh chị em, đừng kêu là Ông, nghe ghê quá, tên không thôi, hoặc anh, hoặc chú, cũng được.

Mến.
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #3 vào lúc: 26-04-2010, 04:15 AM

  Cheesy  Grin Grin
Chú Minh làm con mắc cười quá!.Thui mai mốt con đổi,bài này con ghi "Ông"cho khớp rơ mà  Grin

Kính
TLT


 


 
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 26-04-2010, 11:06 AM

Trích dẫn
Rồi trước sau cũng tới cái sự thanh tịnh nó chen vào cái hỷ lạc của việc thiện. tibu giám nói mạnh miệng như vậy là vì mình là hành giả thứ thiệt.
Chính cái thứ hai này (ý nói là cả hai cảm giác là vừa có Hỷ lạc và Thanh Tịnh cùng xuất hiện một lúc) thì mới phát triển được cái Phước Vô Lậu.

Ông Minh hỏi Ông Ù câu hay quá

Và câu trả lời của Ông Ù thì ….cao cấp quá (thời gian làm việc thiện nhìu để ...được hỷ lạc,rùi qua thanh tịnh... )ko biết khi nào con-đầy tội lỗi- làm được đây
Không nên tác ý chận cái chiều hướng này khi ở tình trạng sơ phát tâm.
Nên hướng về cái chuyện hơi bóc phét một tý cho nó hiên ngang như bà con khác:
- - Chuyện này chưa làm bao gìơ! Nhưng, thời thế tạo anh hùng, họ làm được thì khi mình rơi vào trường hợp của họ thì mình cũng vậy thôi!
Trích dẫn
Ông Ù và Ông Minh cho con hỏi
 1/ Thế thì, lúc chưa làm đươc cái trên đây,khi  sự việc xảy đến thì mình SẺ (chắc chắn là sẻ) phản ứng theo thói thường...
Thế thì,ngay khi đó mình chạy trốn đi-chạy ra khỏi hoàn cảnh liền ngay tại chỗ-(mà có lần con nhớ là Ông Ù nói ko trốn được vì là nghiệp..) và mình cố gắng đi tìm đề mục của mình ,nếu may mắn mình lọt vào sơ thiền ,rùi mình hồi hướng cho cái việc đó thì cái nghiệp/sự việc đó nó giảm bớt được chứ ạ? và nếu mình hok lọt  được thì mình... …thua  lun?
Thông thường,nếu sự việc tiến triển chậm,thì thường con cầu lia,cầu lịa ông Phật chỉ con cach giải quyết nào mà hay nhất,
Còn nếu mà sự việc diễn ra nhanh quá và con đả  phản ứng rùi(tất nhiên là sai) thì con ...sám hối...Nhưng sám hối có bớt được cọng rác tội lỗi nào ko ạ?
Dự trù trước thì cũng được, nhưng nó ăn nhầm vào cái thói quen của mình mà thôi. Để có nó thì cứ dợt đánh vào bao cát cho nó nhu nhuyễn dể xử dụng.
Y như là cao bồi Lục Kỳ Lục Kè (Lucky Lucke) vậy: anh chàng cao bồi này (trong chuyện bằng tranh của: Maurice De Bevere ) có cái hình vẽ cái cảnh anh chàng cao bồi rút súng lẹ hơn cái bóng của chính mình!
http://forbiddenplanet.co.uk/blog/wp-content/uploads/2009/08/Lucky_Luke1.jpg
Trích dẫn
2/Nếu con ko làm được theo cái này(việc thiện-> hỷ lạc..) thì Phước Vô Lậu của con nó có bị…..đứt ko ---> ảnh hưởng đến tập ko ạ?
Hay là ngược lại con ko làm theo cái này mà con chỉ tập ko thì Phước vô lậu của con vẫn... tăng (vì 15 phút thiền đúng nghĩa thì hơn cúng 1000 ngôi chùa..)?
Hay phải lảm cả hai?Có tư nhiên xui khiến mình phải làm cả hai vì tâm linh mình phát trỉển khi tập?
có cái gì thì chơi cái đó: Việc Thiện mà! Còn sức còn chơi, đó là quy luật chính.
 
Trích dẫn
3/ Thưa Ông Ù ! ngoài cái chuyện làm thiện là bố thí tài,bố thí pháp(là tự nguyện )…..thì chuyện làm thiện là chuyện gì?
Có những  công việc mình làm là tự nguyện( xía vô chuyện ng ta hoặc ng ta nhờ),nhưng có nhửng cái là do hoàn cảnh mà  mình nhìu khi ko muốn mà phài lãnh(như là bị lợi dụng thiệt -nhưng ko phải vì ng ta nghèo khổ,hoàn cảnh khó khăn,ko phải vì  phải tu).
thì cứ làm, đến khi không thích, hay không có dịp nữa thì thôi.
Cứ tưởng tượng là đang làm mà đến phiên mình đi thay áo vậy.
Trích dẫn
VD như ng khác ở nhờ nhà con,con chịu  được,(nhìu năm rùi)nhưng đến lúc con thấy ng ta coi việc đó là bỗn phận của con,và tận dụng(thêm ng khác nữa) mà mặc kệ con(lo lắng+tài chính+sức khòe) như thế nào thì con …lên tiếng dứt khoát chấm dứt, vì sức khõe con ....hết chiu nổi (con nói ra zị kỳ không nhỉ?chú bị nhừ tử vì tụi con thì sao?)
Tất nhiên là ng ta ko bị nghèo đau/ khổ đi gì cả khi ko có con,nhưng con cứ băn khoăn hoài: mình làm vậy là nên hay ko nên –đối với 1 ng tu ? Mình như vậy thì mình ko thể nào “đồng thanh tương ứng,đồng khí tương cầu “với Chư Phật (vì ông Phật thì tốt vô tư ,”mát trời ông địa “)thì sao mình gặp ông Phật khi tập được nhỉ?....vvvv
Con nghĩ thế nào là đúng hả hai Ông?

Thui mai mốt con tiếp,bi giờ thì con ngưng cái đã

Con cám ơn Ông Ù và Ông Minh  Grin
Kính
TLT
Ừ theo kinh nghiệm là người ta xử lý mình như thế nào là vì hồi xưa mình đã làm như vậy với người ta rồi.

Tuy nhiên:

Giảm vận tốc đọc lại nghe TLT và bà con:
Sau khi bị xử lý như vậy nhiêu quá, thì lương tâm của mình: Nó cũng không yên.

Ví dụ 1:
Ngài Huệ Năng, người nhỏ xíu, Chạy bay ra cảng một thợ săn khác đang tìm cách nghiên cứu một cô bé,.
Thế là Ngài bị anh chàng này tẩn cho một trận máu me phung tới ngọn cây:
Dĩ nhiên, Ngài cứ đứng im như vậy để cho anh chàng thợ săn kia tẩm quất như vậy!
Đến khi cái tâm im lặng của Ngài nó tự phát biểu:
- - Tui nghĩ rằng anh đánh tui như vậy là nhiều rồi đó!
Thì anh chàng này liền bị trời trồng liền (nghiã là anh chàng kia hết đánh được luôn, và không còn di chứng gì hết).

Ví dụ 2:
Ba D. bị đánh trong rừng khi đi chở cũi khô ra Bảo Lộc. Nguyên cả băng của Ba D. bị đánh, Ba D. hô lên với đồng bọn:
- - Không được đánh lại
Và kết cuộc của câu chuyện đó nó lại giống như truyện trên.

Nhận xét:
Như vậy, do mình chủ trương là nhường nhịn và làm như vậy càng nhiều chừng nào thì hay chừng đó.

Đến khi gặp chuyện lớn thì từ cái thói quen nhân nhượng này mà nó lại phản đối tức là sức phản đối của nó rất là mạnh và có khả năng thay đổi thế cờ.
=============================
Chưa đủ sức mà nhắm mắt làm theo là ... chết ráng chịu.
Đủ sức là Tứ Thiền , hay tương đương.
Logged
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #5 vào lúc: 26-04-2010, 12:06 PM

=============================
Chưa đủ sức mà nhắm mắt làm theo là ... chết ráng chịu.
Đủ sức là Tứ Thiền , hay tương đương.

Cám ơn huynh Tibu đã thòng lại câu này  Grin


Giác Tánh
Logged
củkhoaisùng
Thành viên


Bài viết: 123


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: củkhoaisùng
Trả lời #6 vào lúc: 27-04-2010, 09:04 AM

CHUYỆN NGOÀI ĐỀ MỤC.
« Gửi tới: Tibu : Tháng Tư 24, 2010, 09:37:25 PM »
   
Xin Kính chào Ông Ù,

Đến nay việc tu tập của tôi vẫn tiếp diễn bình thường,  đề mục thì vẫn còn mờ mờ ảo ảo, chưa ra hồn ra vía gì cả, tôi cũng đang cố gắng. Hôm nay xin được thắc mắc một vấn đề ngoài chuyện đề mục, rất mong Ông giải thích, chỉ bảo thêm.

Trong sinh hoạt thường ngày, tôi đã rất cố gắng tập "cảnh giác", "tỉnh thức" ( không biết dùng mấy từ này có đúng hay không ) ví như: khi trong tâm khởi lên một niệm tham: dù tham ái, tham dục, tham danh, tham lợi..., hoặc nổi sân, dù mới chỉ chợt đến...., là tôi nhận biết được hết, và phần lớn tôi đã vượt qua được.

Nhiều lần tự kiểm lại, tôi thấy những gì tôi đã cố gắng vượt qua đó, thì chỉ là những chuyện nhỏ,chuyện không ầm ỹ lắm, và tôi cũng thường tự hỏi nếu gặp một sự kiện nặng nề, mạnh mẽ hơn, thì sao ? Chắc chắn còn có những việc rất vi tế mà mình chưa gặp, vậy thì cần phải có một chuẩn mực nào đó cụ thể, để mình có thể dựa vào đó mà đánh giá và đưa ra quyết định đúng đắn nhất, chứ nếu không thì "cái tôi" nó chen vào là lại hư bột hư đường. Mong Ông chỉ ra cái "chuẩn mực" mà mọi người có thể dựa vào đó để đánh giá sự việc đúng, sai, tốt, xấu, nên làm, không nên làm.

Ví dụ gặp một vài trường hợp như :

- Một cô gái đẹp lẻn vào phòng mình giữa đêm mà không ai hay biết...
- Đứng trước một món lợi quá lớn...
- Bị một người khác chỉ mặt mạt xát, xúc phạm mình nặng nề trước đám đông...

Theo Ông, những người tu ba rọi như tôi sẽ xử xự như thế nào cho đúng đắn nhất trong những trường hợp này ?

Rất mong Ông sẽ có những hướng dẫn để tôi được học tập thêm.

Văn từ diễn đạt của tôi có phần luộm thuộm, mong Ông thông cảm cho.
Xin chân thành cảm ơn Ông.
Kính.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần Ông Ù trả lời:

Re: Chuyện ngoài đề mục.
« Gửi tới: Minh : Tháng Tư 25, 2010, 12:26:16 AM »


Thứ nhất là cám ơn ông đưa ra cái này.
Thứ hai là chuyện này nó đòi hỏi là dân thứ dữ với nhiều dụng cụ để mà có thể cân chỉnh được mức độ chính xác 100% của nó.

Thực tế:
Điều này không có gì là ghê lắm, là vì mình chưa có cái cảm giác ("Đúng 100%") nó như thế nào?

Bây giờ là kế hoạch đi tìm cho ra nó:
Bước đầu tiên là: Mình làm quen với cảm giác hỷ lạc khi làm được việc thiện.
Bước kế tiếp là: Do làm nhiều lần nên mình có được cái thói quen này luôn.
Trong thời gian này, cái nào có cường độ thiện nhiều hơn thì cái hỷ nó mới xuất hiện.

Rồi trước sau cũng tới cái sự thanh tịnh nó chen vào cái hỷ lạc của việc thiện. tibu giám nói mạnh miệng như vậy là vì mình là hành giả thứ thiệt.
Chính cái thứ hai này (ý nói là cả hai cảm giác là vừa có Hỷ lạc và Thanh Tịnh cùng xuất hiện một lúc) thì mới phát triển được cái Phước Vô Lậu.

Rồi làm một thời gian nữa, thì có lúc mình lọt vào cái đúng 100% mà đã bàn ở đầu bài.

Do vậy mà chỉ có học giả thì mới có thần thông đễ cắt đứt được hai cái Phước và Huệ.

Còn thực tế thì cái này nó lôi cái kia. Chỉ còn thời gian thực hành mà thôi.

Câu hỏi này mà trùm mền, rồi đọc một mình là mang tội lớn với Bạn Bè đồng tu dó nghe!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin chào Anh Chị Em trên Diễn đàn,

Đây là câu hỏi của tôi và câu trả lời của Ông Ù bên "Tin nhắn cá nhân", nhưng câu cuối Ổng viết vậy nên xin chuyển qua đây mọi người tham khảo.

Chúc mọi người tu tập an lành và tinh tấn.
Câu thòng của chú Tibu là vì ..có phần của con nữa Grin
Đọc mà ngậm ngùi cho con vì nếu con sớm nhận được bài Pháp này thì có lẽ ..đời con đỡ khổ rồi.

Cái độc đáo của Chú là tận dụng tối đa cái niềm vui trong cuộc sống để hổ trợ tu tập.
Ngày trước, trong giai đoạn chập chững làm việc thiện để cải tạo bản thân thì cái tâm nó không ngừng xỉ vả con đủ điều: sao người ta có thể làm việc thiện một cách vô tư thế, nhẹ nhàng thế, chân thật thế ... còn mày thì chỉ giỏi đóng kịch thôi, đồ đạo đức giả, mày chỉ có thể lừa người ta thôi chứ chẳng lừa được chính mày đâu... Còn nếu không thế thì lại sợ cái Bản Ngã nó phình ra.
Rồi sau đó lại nhận được ..một công án(?) ‘búa tạ’: “Đừng có tin cái Tâm của mình” (vậy làm sao mà sống đây trời!??). Lâu ngày chày tháng thì con cũng nhận ra là khi mình tu tập thì là đang ‘tiệm tiến’ đến chổ ..có thể tin được cái Tâm của mình (mà ở đây chú Minh gọi là ‘chuẩn mực’ và chú Tibu gọi là ‘cái Đúng 100%’). Chỉ là nghiệm ra được như thế; nhưng vì đây là kinh nghiệm đúc kết của một tu sĩ còn đang tu (tìm đâu ra tu sĩ ..tu xong rồi chứ?!!!) nên chỉ có Mở mà chưa có Đóng cho nên khi chú Tibu đúc kết: “Rồi trước sau cũng tới cái sự thanh tịnh nó chen vào cái hỷ lạc của việc thiện. tibu giám nói mạnh miệng như vậy là vì mình là hành giả thứ thiệt” thì mọi thứ lại quá rõ ràng đối với con rồi.

Trước giờ con cứ nghĩ là cái Tâm con người là cái thứ rắc rối phức tạp, không biết đâu mà lần. Nhưng cứ vào tay Chú thì nó lại được hệ thống hẳn hòi, cái gì Chú cũng có thể quy ra công thức hết cả; thiệt là ..hết ý Grin Grin Grin

Con cám ơn chú Minh đã hỏi câu này và cám ơn bài Pháp ..nhẹ nhàng của chú Tibu.
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #7 vào lúc: 27-04-2010, 01:30 PM

Chào TLT,

Tôi gọi "Ông Ù" để tỏ lòng tôn kính, còn tôi cũng chỉ là một ba rọi như anh chị em, đừng kêu là Ông, nghe ghê quá, tên không thôi, hoặc anh, hoặc chú, cũng được.

Mến.
Úi ... úi ... anh Minh ...  Grin
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #8 vào lúc: 10-05-2010, 11:47 PM

Trích dẫn
Nhận xét:
Như vậy, do mình chủ trương là nhường nhịn và làm như vậy càng nhiều chừng nào thì hay chừng đó.

Đến khi gặp chuyện lớn thì từ cái thói quen nhân nhượng này mà nó lại phản đối tức là sức phản đối của nó rất là mạnh và có khả năng thay đổi thế cờ.

=============================
Chưa đủ sức mà nhắm mắt làm theo là ... chết ráng chịu.
Đủ sức là Tứ Thiền , hay tương đương.

Con chưa rõ lắm,chú cho con hỏi:
1/cái câu bold là nhận xét dành cho ng có nghề(4 thiền)hay cho ng bình thường zị chú?
 với ng bình thường thì nó cũng giống zị :có nghĩa là lúc mình nhịn thì cái gì mình cũng ok ,nhưng khi vượt quá "giới hạn "thì ko hiểu sao "thêm1 chút xíu" cũng ko chịu được,và phải "phản đối" cho được.
Con thì hay đoán mò và con đoán ng ta sẽ làm gì nửa,thời gian nào ng ta sẽ làm,và ng ta sẽ ignore như thế nào mặc dù con có cảnh báo trước đó 1 tháng rùi....mà tình hình lại xảy ra i chang như dự đoán -> nên cuối cùng con ...thua và phải "phản đối"
Con nhớ lúc đó là con đấu tranh dữ lắm,con lý luận :biến nghiệp thành nguyện,con nói mình đang tu mà...thế nhưng sao mà tâm thức con nó cứ kêu gào là phải phản đối chấm dứt liền (con mất ngủ và thỉnh thoảng kêu gào chú vì nó cứ làm con bứt rứt "phải trái" và  con ko thể nào tập được...)
Đây ko phải là TLT kể chuyện mà là TLT đang diễn tả cái chú nói  " tâm thức phản đối" kịch liệt nhe bà con (hehhe bắt chước cataloge của chú)

2/Có phải chú nói là nếu là người có nghề (Tứ thiền) thì sẽ nhìn thấy nhân quả và cư xử theo nhân quả,còn ng ko có nghề thì “ko thấy “gì hết và cư xử tạo nghiệp/hay chưa trả hết  nghiệp  phải ko ạ?
Thế thì mình có cái gì để " báo động" là mình đang làm như zị là chưa đủ,là sai ko?hay là khi con làm zị mà ko ai dám phản đối gì cả thì có nghĩa là"nợ đã dứt" .? Nếu nợ chưa dứt mà mình ko "nhường nhịn" hết mức thì mình ko có được cái vui  ..?
(Ui!con ko biết diẻn tả như thế nào cho dễ hiểu nhĩ)

3/Trong lời phát nguyện của con là "..xin cho con được hiểu,biết và làm đúng.."
Thế nhưng khi con hiểu rùi(chú chỉ rùi,nói rùi,biết là phải tốt vô tư,...) nhưng con vẩn làm ...sai đủ thứ(hehhehe)
Cái tâm thức như CKS diễn tả thì với TLT bị như zị: có nghĩa là lý trí nói "làm như zị là đúng" nhưng tâm thức/trái tim ko cảm nhận được điều đó

VD1:góp tiền đi làm từ thiện là chưyện đúng(lý trí nói làm từ thiện vì thương người,là có phước) nhưng thật sự mình có cảm giác thương ng ta ko? thì mình thật sư chưa thương gì cả….--->Cái lý trí/việc làm này và tâm thức/trái tim mình ko đồng bộ nên khi làm thì mình chưa đươc vui lắm vì làm có mục đích là chính(là có phước ,là nên làm)

VD2:trườc đây con rất hay nghĩ về  ba mẹ con-nhất là khi chết rùi (bơ vơ ko biết ở nơi nào)mà con cũng ko nghĩ là làm như vây là được khen là có hiếu ,vì thương thì vẫn cứ thương  ,nó là tự nhiên ,và vì mình thương quá nên mình tìm cách làm đủ thứ có ích  cho ba mẹ khi o bên kia thế giới(đâu có biết là làm sai ,cứ làm chừng nào hay chừng đó)
Khi con đi đường thấy 1 ông già /bà già còng lưng đạp xe lọc cọc,con nghĩ đến ba mình/mẹ mình lúc trước rùi con cãm thấy thương ông già/bà già  đó quá->rùi con cho tiền  mà chả cần phải biết đó là từ thiện,là phải làm…và tất nhiên làm xong là vui lắm ..--> trái tim /tâm thức và hành động đồng bộ với nhau

Con cũng nghĩ vì đây là " hiểu, biết ké "(do chú dạy) chứ ko phải do con "hiểu biết" myself thât sự nên "trái tim con ko rung động" đồng bộ với lý trí (mà chú đã dạy).
Chú ui! Có cach nào mà trái tim và lý trí mình đồng bộ với nhau để mình làm/nghĩ “vô tư như ông Phật” vì khi 2 cái này đồng bộ nhau thì mình mới thấy vui và đem vào trong tu tập như chú đã nói..?

Thui con stop nhe,con nói nhìu quá

Con cám ơn
Kính
TLT

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 11-05-2010, 04:56 AM

Trích dẫn
Nhận xét:
Như vậy, do mình chủ trương là nhường nhịn và làm như vậy càng nhiều chừng nào thì hay chừng đó.

Đến khi gặp chuyện lớn thì từ cái thói quen nhân nhượng này mà nó lại phản đối tức là sức phản đối của nó rất là mạnh và có khả năng thay đổi thế cờ.

=============================
Chưa đủ sức mà nhắm mắt làm theo là ... chết ráng chịu.
Đủ sức là Tứ Thiền , hay tương đương.

Con chưa rõ lắm,chú cho con hỏi:
1/cái câu bold là nhận xét dành cho ng có nghề(4 thiền)hay cho ng bình thường zị chú?
 với ng bình thường thì nó cũng giống zị :có nghĩa là lúc mình nhịn thì cái gì mình cũng ok ,nhưng khi vượt quá "giới hạn "thì ko hiểu sao "thêm1 chút xíu" cũng ko chịu được,và phải "phản đối" cho được.
Con thì hay đoán mò và con đoán ng ta sẽ làm gì nửa,thời gian nào ng ta sẽ làm,và ng ta sẽ ignore như thế nào mặc dù con có cảnh báo trước đó 1 tháng rùi....mà tình hình lại xảy ra i chang như dự đoán -> nên cuối cùng con ...thua và phải "phản đối"
Con nhớ lúc đó là con đấu tranh dữ lắm,con lý luận :biến nghiệp thành nguyện,con nói mình đang tu mà...thế nhưng sao mà tâm thức con nó cứ kêu gào là phải phản đối chấm dứt liền (con mất ngủ và thỉnh thoảng kêu gào chú vì nó cứ làm con bứt rứt "phải trái" và  con ko thể nào tập được...)
Đây ko phải là TLT kể chuyện mà là TLT đang diễn tả cái chú nói  " tâm thức phản đối" kịch liệt nhe bà con (hehhe bắt chước cataloge của chú)

2/Có phải chú nói là nếu là người có nghề (Tứ thiền) thì sẽ nhìn thấy nhân quả và cư xử theo nhân quả,còn ng ko có nghề thì “ko thấy “gì hết và cư xử tạo nghiệp/hay chưa trả hết  nghiệp  phải ko ạ?
Thế thì mình có cái gì để " báo động" là mình đang làm như zị là chưa đủ,là sai ko?hay là khi con làm zị mà ko ai dám phản đối gì cả thì có nghĩa là"nợ đã dứt" .? Nếu nợ chưa dứt mà mình ko "nhường nhịn" hết mức thì mình ko có được cái vui  ..?
(Ui!con ko biết diẻn tả như thế nào cho dễ hiểu nhĩ)

3/Trong lời phát nguyện của con là "..xin cho con được hiểu,biết và làm đúng.."
Thế nhưng khi con hiểu rùi(chú chỉ rùi,nói rùi,biết là phải tốt vô tư,...) nhưng con vẩn làm ...sai đủ thứ(hehhehe)
Cái tâm thức như CKS diễn tả thì với TLT bị như zị: có nghĩa là lý trí nói "làm như zị là đúng" nhưng tâm thức/trái tim ko cảm nhận được điều đó

VD1:góp tiền đi làm từ thiện là chưyện đúng(lý trí nói làm từ thiện vì thương người,là có phước) nhưng thật sự mình có cảm giác thương ng ta ko? thì mình thật sư chưa thương gì cả….--->Cái lý trí/việc làm này và tâm thức/trái tim mình ko đồng bộ nên khi làm thì mình chưa đươc vui lắm vì làm có mục đích là chính(là có phước ,là nên làm)

VD2:trườc đây con rất hay nghĩ về  ba mẹ con-nhất là khi chết rùi (bơ vơ ko biết ở nơi nào)mà con cũng ko nghĩ là làm như vây là được khen là có hiếu ,vì thương thì vẫn cứ thương  ,nó là tự nhiên ,và vì mình thương quá nên mình tìm cách làm đủ thứ có ích  cho ba mẹ khi o bên kia thế giới(đâu có biết là làm sai ,cứ làm chừng nào hay chừng đó)
Khi con đi đường thấy 1 ông già /bà già còng lưng đạp xe lọc cọc,con nghĩ đến ba mình/mẹ mình lúc trước rùi con cãm thấy thương ông già/bà già  đó quá->rùi con cho tiền  mà chả cần phải biết đó là từ thiện,là phải làm…và tất nhiên làm xong là vui lắm ..--> trái tim /tâm thức và hành động đồng bộ với nhau

Con cũng nghĩ vì đây là " hiểu, biết ké "(do chú dạy) chứ ko phải do con "hiểu biết" myself thât sự nên "trái tim con ko rung động" đồng bộ với lý trí (mà chú đã dạy).
Chú ui! Có cach nào mà trái tim và lý trí mình đồng bộ với nhau để mình làm/nghĩ “vô tư như ông Phật” vì khi 2 cái này đồng bộ nhau thì mình mới thấy vui và đem vào trong tu tập như chú đã nói..?

Thui con stop nhe,con nói nhìu quá

Con cám ơn
Kính
TLT
Bàn về công phu thì nó có hai giai đoạn rõ rệt.
1. Chứng: Nó y như là ca sĩ uốn éo, liết mắt đưa tình, uốn nắn từng lời nói cho thật là hay, thật là lả lướt, mĩm cười sao cho thật là tình tứ và cố gắng giữ như vậy cho được năm phút và sau đó là vào cánh gà chửi nhau như ri Grin Grin Grin
2. Đắc: Thì cũng y như trên, nhưng họ giữ được như vậy luôn!
Từ hai cực đoan này:
Ví dụ 1:
Cũng có linh ảnh màu vàng, cũng phóng quang này nọ nhưng tính tình thì bỏn xẻng chưa có gì là từ bi hỷ xả cho lắm ... trong nhà thì cứ cải nhau, giận hờn búa xua: Đó là chứng.
Ví dụ 2:
Y như vậy, nhưng trong nhà êm ấm, hạnh phúc ... Đó là đắc.

Thì chỉ có trường hợp thứ hai là thiệt thụ. Còn trường hợp đầu tiên thì nó vẫn cứ là ... lẩn quẩn ở chỗ "tiền đâu" hoài mà thôi. Grin

Phương hướng:
Nhìn vào thực tế, thì nên ca hát bài này:
 
Tui còn rất là nhiều việc phải làm, vì tui biết là tui chưa tu được tới đâu cả ... Tui ráng hướng tới mức hoàn hảo nhất, còn bây giờ thì: Có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu!

Đường còn rất là dài! Vì tui biết rằng là: Sau khi bố thí thân xác này mà với chừng này vọng tâm thì chắc chắn là " Không thể nào mà "Giải Thoát" được. Và tui tự nhắc lại là tui đã làm đi làm lại cái bài bố thí này từ vô thủy cho tới nay! Và biết rằng, nó có đến hàng tỷ tỷ lần rồi mà vẫn cứ trầm trầy, trầm trật, vẫn cứ cà xịch, cà đụi! Và cho tới tận bây giờ là sau khi Đức Phật đã nhập diệt rồi cách đây 2500 năm rồi mà tui vẫn cứ còn ở đây!
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #10 vào lúc: 12-05-2010, 10:31 PM

Bài ca này chú viết đi viết lại cho tụi con cả"chục lần"rùi thì phải ...
Con cám ơn Chú nhìu nhìu
Kính
TLT
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 9.489 seconds với 20 câu truy vấn.