Kính gửi huynh Tibu và gia đình hstđ!
Chia sẻ nổi buồn vui có lẽ huynh và gia đình sẽ không chê cười khi đệ tâm sự thật!
Đệ sinh ra trong một gia đình nho giáo, thời xưa gọi là địa chủ, đời cha đệ là dân xây dựng và bất động sản, nên giàu sang lắm, lắm bạc lắm...Nhưng khi ông trời không thương thì gia đình đệ nhanh chóng trở thành kẻ bần hạn ngay, và đệ nằm trong danh sách kẻ làm thuê, kẻ ở đợ...suốt 22 năm đi làm thuê, ở mướn và sau thì cũng có được tấm bằng đỏ trong tay "kỹ sư xây dựng" rất oai nhưng hỏng có nơi nào cho làm quan mà toàn làm nhân viên quèn. Buồn đời quá nên vừa làm vừa học tiếp, cuối cùng 3 năm sau lấy được bằng đỏ cao học "quản trị kinh doanh". Rất oai và được nhận chức danh "Tổng giám đốc điều hành" cho một doanh nghiệp lớn. Huynh biết không? Thời gian này đệ như trên mây, tiền tài.. địa vị, nịnh hót... hương thơm cỏ lạ bao la....cho đến 40 tuổi. cái cuối cùng ông trời phát hiện ra rằng cái cõi ta bà này có thằng nhóc con rất thiếu giáo dục và đệ dơi vào kẻ lang thang, trắng tay, bần hàn và đầy đau khổ với nước mắt.
Cuối cùng đệ nhận thấy rằng, đời là đau khổ, giàu có cũng khổ vì khi giàu có phải tiếp khách, phải ăn như thế nào cho đúng là đại gia, là phải tiêu sao cho hết tiền tấn... nên mới khổ. Còn nghèo thì là hèn, là đồ "U - minh hay ngu dốt" được mọi người chẳng ưa gì, là kẻ ăn bám.
Đệ xin về với phật, và hôm nay nhận được đề mục tu, và thực hành tu vì cuộc đời của đệ đau khổ quá, khốn nạn cái thân tàn ma dại này quá rồi, nên đệ sẽ tu, tu cho được, tu quyết liệt, chậm chậm từng bước và đạt đến vững chắc.
Còn Huynh và gia đình hstđ hãy là điểm tựa, là niềm tin, là những người bạn đồng tu và là những người thầy vĩ đại cho đệ nhé!
Trân trọng nhất!
Chạy đâu cho thoát?
