Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:48 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin thầy giúp con  (Đọc 2535 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
vào lúc: 07-08-2010, 10:13 PM

Thầy ơi con xin thầy khai thị cho con
   Mấy hôm trước khi tập ,con ngủ thiếp đi và mơ thấy mình ngồi cùng với đại chúng rất đông (cãm giác thôi chứ không thấy rỏ mặt ai) trong giảng đường (giống như lúc con đi chùa nghe pháp vậy đó),tâm con lúc đó rất vui ,và con nói với mọi người rằng :
" Người thường rất sợ nghe tiếng chuông , tiếng mõ , kinh kệ , nhưng người chết họ rất thích nghe kinh ,mình nên tụng kinh A Di Đà cho họ nghe , đó cũng là một cách bố thí Pháp đó ".Con mơ chỉ có thế thôi ,mổi khi tập nằm con ngũ rồi quên giấc mơ luôn, nhưng nay lại nhớ rỏ ràng nên con định post bài lên xin thầy giải dùm con , nhưng chưa kịp post bài thì con nhận được tin chị hàng xóm của con bị xe đụng chết thê thảm (con có nhờ nhí độ dùm rồi)...Thầy ơi giọt nước làm tràn ly , con buồn và chán cảnh người sống đó rồi chết đó ,phải chi người già bệnh chết thì còn đở buồn , người khỏe mạnh đó hôm nay mới cười nói ,ngày mai chết.......Con buồn chán rồi lo sợ ,lo sợ vô thường như rình rập đâu đây, hôm nay nhà này , rồi bao giờ tới nhà mình....Từ đó con thấy buồn và bất an rất nhiều...(con phải dùng thuốc chống trầm cảm).Thân con mang bệnh tim và cao huyết áp ....Tâm con cứ buồn ,lo sợ bất an ...Thì còn gì nữa mà nói đến tu hành.Các huynh đệ cười con yếu đuối con cũng chịu ,xin thầy chỉ cho con ,khai thị cho con làm cách nào để con được an lạc mà tu hành ,con không dám cầu cho tâm con bất động , vì tâm bất động thì chỉ có bậc thánh ,và người đã chứng quả,Con chỉ xin thầy chỉ cho con làm sao bớt buồn , bớt chán,bớt động tâm khi phải chứng kiến những cảnh ái biệt ly (vì chuyện xãy ra chung quanh mà con còn  cãm thấy buồn nói chi tới chuyện của gia đình con ).
   Không biết con có tu sai ,hay làm sai chuyện gì không sao con không thấy an lạc ,con ăn chay trường ,hàng ngày 4 giờ sáng con dậy tập quáng chấm đỏ ,tối 7 giờ con tụng Chú Đại Bi ,sau đó trước khi ngủ tiếp tục quáng chấm đỏ .....Xin thầy chỉ dẩn cho con để con được an lạc mà tiếp tục tu học .Con cám ơn thầy ..............
Logged
Ngọc Hiền
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 7


my son


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ngọc Hiền
Trả lời #1 vào lúc: 07-08-2010, 11:00 PM

A di đà Phật.

Chào bạn, mình đọc qua bài của bạn, và mình có một vài lời tâm sự cùng bạn, mong sẽ giúp được bạn an lành.
Trong kinh Đức Phật có nói được thân người là rất khó, như con rùa mù 100 năm ở dưới đáy biển trồi lên một lần mà lại chui vào đúng bọng cây rỗng. Vậy đấy, thân người khó được, mà đời này kiếp này mình được thọ thân người là quá là hạnh phúc rồi bạn ạ. Gặp được Phật pháp còn khó hơn nhiều và tin và hành theo Phật pháp thì vô cùng khó. Chúng mình là những người cực kỳ hạnh phúc khi đời này kiếp này được làm người, gặp được Phật pháp, gặp được thiện tri thức, còn gì hơn nữa. Cuộc đời là vô thường, sống và chết chỉ cách nhau có một hơi thở, nếu hít vào mà không thở ra thì ôi thôi, nhưng mà bạn đã hiểu được vô thường thì bạn còn buồn rầu gì nữa, bạn hãy bỏ hết những gì phiền não đi, chúng mình đã có phương pháp tu thì cứ như pháp mà tu, không hiểu chổ nào thì hỏi chỗ đó, bệnh tật một phần do tâm mình tạo ra, một phần do mình phải trả nghiệp. bạn hãy nghĩ có nợ thì có trả, lúc ốm đau là lúc trả, trả càng nhiều thì nợ càng ít phải vui chứ sao buồn.
Biết vô thường bọn mình phải cùng nhau tinh tấn kẻo để vô thường đến thì đâu còn kịp tu, lúc đó có ai cứu mình đâu, mình đâu có hẹn con quỷ vô thường cho tui ở lại vài ngày tu tập đâu.
Khi tu tập tâm không an, phiền não không đoạn thì làm sao mà có kết quả. Mình cũng chỉ đang trong giai đoạn mới đầu thui, chưa có kết quả gì khả dĩ lắm nên cũng chỉ có vài lời tâm sự cùng bạn. Mong rằng sẽ giúp ích cho bạn.
Thân.

A di đà Phật
Logged
meomeo
Thành viên


Bài viết: 15


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: meomeo
Trả lời #2 vào lúc: 08-08-2010, 01:26 AM

Trích dẫn
Thầy ơi giọt nước làm tràn ly , con buồn và chán cảnh người sống đó rồi chết đó ,phải chi người già bệnh chết thì còn đở buồn , người khỏe mạnh đó hôm nay mới cười nói ,ngày mai chết.......Con buồn chán rồi lo sợ ,lo sợ vô thường như rình rập đâu đây, hôm nay nhà này , rồi bao giờ tới nhà mình....Từ đó con thấy buồn và bất an rất nhiều...(con phải dùng thuốc chống trầm cảm

Chào bạn, lắm người xung quanh bạn khi thấy cảnh tai nạn chết chóc thì chỉ biết nguyền rủa kẻ chạy xe ẩu gây tai nạn chứ mấy ai thấy được đó là vô thường.
Bạn nhận thức được nó là vô thường thì đó đã là một bước ngoặc lớn trong trong tiến triển tâm thức của bạn rồi. Và một may mắn lớn nữa là bạn đã gặp 1 phương pháp để tu.
Tôi tự nghĩ, nếu không thấy cuộc sống này là vô thường hay không bị vô thường nó đập cho te tua thì mấy ai mà cắm cổ tu làm chi. Cũng như không bị gấu rượt thì ai tự nhiên cắm cổ chạy làm gì. Mà một khi đã bị gấu rượt rồi vẫn còn lững thững đi thì bị gấu vồ / xé xác là cái chắc (đa số chúng ta những người đang tu tà tà, trong đó có cả tôi).
Khi tôi có cùng câu hỏi như bạn, Chú Tibu đã trả lời tôi : “chán vì thất bại hay thua người là "không tốt". Chán vì quán "Vô Thường" thì rất là tốt”.
Thế thì cố gắng tập thôi, chứ ngồi than thân trách phận thì “vô thường” nó cũng gõ cửa hỏi thăm mình như thường. Tới lúc đó chỉ còn nước trách mình vô minh.
Chúc bạn tinh tấn.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #3 vào lúc: 10-08-2010, 12:43 PM

Chú TiBu đang nghĩ dưỡng bệnh, nên tnt xin mạng phép có vài lời cùng chị trước, để chị được bình tâm hơn trong những lúc bị giao động tâm thế này !

Khi "nhận được tin chị hàng xóm của con bị xe đụng chết thê thảm.....", mà chị đã cảm nhận ra thân phận của con người trong cuộc sống này ….Có thể chị đã bắt đầu bị tâm Từ và tâm Bi làm chất xúc tác nên đã có lực.
- Thể xác đã cảm nhận ra sự ray rức bức xúc trước cảnh ra đi một cách tức tưởi của người bạn. Là chị đang trong tư thế Chuẩn bị  
- Tâm trạng khó chiụ, bất an bắt đầu ám ảnh tâm trí chị. Nghiã là chị đang Thuận Thứ
- Chị bị ám ảnh do những buồn phiền, mất mát đau thương trong cuộc sống đang ngậm nhấm, hành hạ mình và mọi người. Đó là giai đoạn Cận Hành
- Cái chết như một báo động làm chị thức tỉnh và cảm giác được rằng mình cần phải làm gì trước những vô thường đó của đời sống .. Đây là giai đoạn Chuyển Tánh.
- Khi mình bị những điều kiện trên tác động một cách mạnh mẽ như một báo động đỏ trong đời sống thì chị đã bắt đầu hội đủ điều kiện để An Chỉ : để thốt lên trong suy nghĩ một điều rằng : Tất cả đều Vô Thường

Kết Quả của Chán chường đang là một Tâm Lực đẩy mạnh chị đi về hướng Tu Tập một cách mạnh mẽ và cương quyết hơn, hy vọng nó sẽ hằn sâu trong suy nghĩ chị trong những kiếp kế tiếp để mình sẽ nhớ mãi con đường tu tập mình đã lưạ chọn. Đó là một cảm xúc rất tích cực vì nó giúp chúng ta nhận chân ra sự Vô Thường của cuộc đời.
Cảm giác đó ập tới làm ta chới với hụt hẫng đau buồn và chán nản, vì chị đang bắt đầu nhìn ra được sự thật trần trụi của cuộc đời …và bắt đầu muốn tìm ra lối thoát. Đừng sợ hãi để tự đưa mình vào trạng thái trầm cảm, mà phải hướng cho suy nghĩ mình một lối thoát một cách thoáng đạt và " thiền vị " hihi!
Có như thế mình mới không phụ lòng và công sức của các Nhí đã tìm cho ra đề Mục cho mình và Người mở trang web này bày cho mình cách thoát ra khỏi những suy nghĩ rối loạn trong tâm! Trong những giây phút khó khăn này mới biểu hiện được người có tâm đạo khác với người không có tâm tu là sao, hãy làm sao để phát huy hết những cái mà mình gọi là " Tu tập " vào cuộc sống để không uổng phí những gì mình đã học được từ Người chỉ đường chị nhé !
Hãy cảm thấy vui vì mình đã bắt đầu thấy chán những thú vui tạm bợ của cuộc sống này!
Vì có chán chường như vậy thì sự bám viú vào những thú vui của cuộc đời sẽ không còn nặng nề và đầy đam mê hấp dẫn đối với chúng ta nữa, bởi vì đối với chúng ta chẳng có gì là quan trọng cả. Cái chúng ta nhìn thấy là cái kết cuộc cuối cùng là: là tiêu tan, hoại diệt là tàn phai, chia lià …tất cả đều là chung một số phận như thế chẳng có chi khác.
Là Vô Thường mà thôi: nay có mai mất, trước có sau không là chuyện thường tình của thế gian này rồi mà …
Chỉ tại chúng ta mãi ham vui, mê đắm với thế sự mà quên mình cũng chỉ là những thứ mượn tạm trong giây lát với cuộc đời đây thôi …chứ chẳng cư trú viễn vĩnh luôn đâu.

Ai khi đến với tu tập cũng rơi vào những giai đoạn như thế cả …tnt cũng từng rơi vào tâm trạng khủng hoảng như chị bây giờ vậy..và cũng ngập trong lo âu đầy khắc khoải như chị ...và may mắn được Chú TiBu giải thích để hiểu được : làm sao để có thể ngoi lên và thoát ra khỏi những lúc như vậy ...Nay tnt cũng chỉ nói lại cho chị nghe những gì mà Chú TiBu đã chỉ dạy cho tnt cùng kinh nghiệm tnt học được...Mong chị nhận chân ra được những gì mình đang lãnh hội là một điều đáng mừng và đáng quý chứ không cần phải lo sợ !
Đây là điều mà chị nên cảm thấy vui mừng vì nó là khởi đầu của những đam mê và ham muốn bắt đầu rơi rụng bớt đi trên con đường tu tập của chị đó!
Khi chị nhận thức ra được sự vô thường luôn ẩn tàng trong mọi thứ của cuộc sống như một lẽ thường tình rồi thì tự nhiên chị sẽ cảm nhận được sự thoải mái và tự tin hơn, chị sẽ ít bị ràng buộc hơn, nhìn đời nhẹ nhàng hơn trước những bon chen ganh đua của cuộc sống ..Dửng dưng trước mọi giận hờn thương ghét, nhưng vẫn không hề mất đi sự thương cảm ..vì chị hiểu rằng cuối cùng rồi ai cũng cùng chung một huyệt mộ cho nhau mà thôi !

Chính vì tâm trạng " Chán " do " Vô Thường " đem lại nên trong qúa trình tu tập của mình Chú TiBu luôn dặn là đừng bao giờ quên nhắc đến " Hỷ Lạc trong công phu " chính là điểm để tăng thêm niềm vui trong tu tập. Vì có vui có cảm thấy thích thú với nó thì mình mới có hứng mà tập được.
Chị đang đi đúng đường với đề mục của mình, đừng bao giờ quên mục tiêu của mình trong cuộc sống, mỗi khi buồn chán thì càng cố gắng giữ lấy đề mục nhiều hơn, đó là chiếc phao để tâm chị bám víu trước những sóng gió cuộc sống, nó như một la bàn định hướng cho con tàu của mình trôi trên dòng vô minh!
Chúc chị luôn tin tấn và vững vàng hơn trên con đường tu tập của mình !
 




« Sửa lần cuối: 10-08-2010, 03:10 PM gửi bởi tnt »
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #4 vào lúc: 11-08-2010, 12:00 AM

   Cám ơn các bạn đã động viên LH ,Cuộc sống hiện tại mình đã buông xã nhiều lắm,vật chất, tiền của,công danh.... là cái mà người đời hướng đến ,giờ không còn hấp dẩn đối với mình nữa ,duy nhất mình bị kẹt lại đó là nổi đau và chán chường khi nhìn thấy sự vô thường ...Mình nghỉ có lẻ bề trên đang thử thách mình, vì mình cứ phải liên tục nhận tin và tận mắt thấy cái chết thê thảm....mới hôm qua đây thôi mình lại nhìn thấy một tai nạn giao thông ngay trước nhà mình,cũng thật thê thảm,không biết sống hay chết ,máu me lên láng...Tự nhiên mình chợt thoáng nghỉ có lẽ mình đang bị thử thách.
  Cám ơn tnt rất nhiều ,mình đọc đi đọc lại  bài của bạn viết
Trích dẫn
Đừng sợ hãi để tự đưa mình vào trạng thái trầm cảm, mà phải hướng cho suy nghĩ mình một lối thoát một cách thoáng đạt và " thiền vị "
mình sẽ cố gắng điều tâm lại.Tuy mình không hiểu hết từ "chuyên môn" mà bạn viết : Chuẩn bị ,Thuận Thứ , Cận hành,Chuyển tánh , An chỉ ....nhưng những tâm trạng đó hoàn toàn đúng và có  xãy ra nơi mình.
  Mình cám ơn các bạn nhiều lắm ,và mình sẽ cố gắng điều tâm lại ,đạo hạnh mình chưa có , tâm lực mình cũng chưa có mà tình thương dành cho mọi người chung quanh nhiều quá nên mình bị kẹt lại khi phải chứng kiến vô thường đem họ rời xa mình ,
   LH rất cần các bạn đồng tu trong lúc này ,từng lời ,từng câu của các bạn rất quý báu vì nó giúp mình khai sáng , gở cái tâm mình đang bị kẹt lại .
         Thầy ơi , thầy bệnh mà con không biết còn làm phiền thầy ,thầy nghỉ ngơi dưỡng sức cho khỏe lại , khi nào khỏe hẵn lại rồi Thầy cho con xin vài lời nha Thầy 
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.057 seconds với 20 câu truy vấn.