Em (GC) ở trong nhóm LUBU đã lâu, khi mới vào được nhận đề mục quán là cái Tịnh bình màu trắng.
Sau khoảng 7 năm thì chuyển đề mục quán cái Bình bát màu vàng.
Thời gian tập thiền rất cà xịch cà đụi, xác thân yếu ớt như muốn quẳng đi luôn vì cuộc sống quay cho mòng mòng, chỉ đến khi ngủ thì mới tập và chắc là chỉ được 1 tí xíu với nguyện vọng với Chư Phật, chư Bồ tát là con vẫn bám cách tập dù có ngủ mất tiêu đi. Hàng ngày thì luôn chú ý kiểm soát thân khẩu ý của mình, và hay sám hối liền với những việc mà mình đã hành xử quá lố và thấy quê 1 cục.
Tâm thức thay đổi rất nhiều, vững vàng hơn, chắc chắc hơn, chỉ thích nói chuyện tu tập. Và mọi chuyện gì cũng đem cái nhìn của cách tu mà phân tích nên không sa đà vào việc đời. Tỉnh táo hơn khi xử lý mọi việc, rất nhiệt tình khi làm việc những cũng không hề muốn gắn bó với bất cứ cái gì (chán ).
Đó là tác dụng của việc tập thiền ở giai đoạn đó.
Đến khi gặp nhân duyên độ tử cho người thân, được anh TIBU và bạn bè chỉ dẫn, từ khi niệm A Di Đà với tần số trầm thấp vào AJINA của họ khi họ còn sống đến khi niệm tần số cao khi họ đã mất thì thấy mức độ tập trung của bản thân cao hơn rất nhiều. Thời gian đó thân và tâm tĩnh lặng dần hơn nữa, như được bào mòn cho mịn hơn. Linh tính tốt hơn, sức chịu đựng cao hơn, tỉnh bơ với rất nhiều chuyện khó chịu.
Rồi sau đó, có 1 đợt tập với cô Tr với việc quán tưởng linh ảnh Phật A Di Đà và lắng nghe tiếng niệm A Di Đà Phật. Độ tập trung tốt hơn rất nhiều tuy vẫn chưa sâu và duy trì lâu được. Vì là làm đại đi như anh hay nói nếu mình thấy không trở ngại nên tuy linh ảnh không rõ như thật nhưng cảm giác vẫn như thật phía trước AJINA và nguyên hình của ngài, nơi tập trung nhất là chấm đỏ ở đảnh của Ngài.
Việc quán linh ảnh của Phật A Di Đà được duy trì hàng ngày bất cứ lúc nào có thể, khi đi chợ nhìn các chúng sinh: Tôm, cá, gà, vịt, cua cáy chết như ngả rạ, và cũng có lúc gia đình mình cũng tự mua giết tụi nó để ăn, trong lòng nảy sinh muốn tiếp tục duy trì câu niệm để có thể độ tử cho những chúng sinh ở cõi giới thấp này và những chúng hữu tình có duyên khác mà mình gặp lúc họ chết.. Và cứ làm đại đi thôi.
Và thời gian đó là không thiền bằng đề mục nữa, bỏ lửng.
Cho đến khi đọc các bài mới đây của anh viết về Niệm Phật quán chấm đỏ và Tịnh độ thấy hay quá là hay. Muốn chuyển qua niệm Phật làm dân tu Tịnh độ luôn vậy đó.
Đang suy nghĩ như thế thì giở Tập tin ra đọc lại thì trúng đoạn giải thích về việc Người thấy đã chọn đề mục cho mình: và hiểu việc quán cái Bình Bát và màu vàng của nó. Nên lại muốn quay lại Thiền.
Lung tung như vậy đó ạ, thế mới gọi là dân Lubu, anh nhỉ.
Vậy, anh cho em hỏi:
- 1 người đang tu thiền có nên hoặc được chuyển sang tu Tịnh độ không? Tại sao không? Nếu được thì khi nào sẽ được chuyển qua?.
- Với riêng trường hợp của em, có nên duy trì: hàng ngày thì quán linh ảnh Ngài A Di Đà và duy trì câu niệm và hồi hướng theo kiểu độ tử. Đến giờ công phu thì Thiền với đề mục của mình?
* Mong anh khỏe .
Chuyện tu hành nó ăn nhằm vào tâm lực. Khi có những tiêu chuẩn sau đây:
1. Nhu nhuyễn : Quán đề mục to và nhỏ cùng với màu sắc mà mình muốn một cách dể dàng, rõ ràng.
2. Dể sử dụng: Thay đổi đề mục nhẹ nhàng như trở bàn tay.
Với hai tiêu chuẩn này thì tu sĩ làm như thế nào cũng đúng và vào cách nào cũng được.

Như vậy, tu sĩ đã dư sức thay đổi phương pháp quán tưởng, đồng thời phương pháp tu hành.
2.