Hồi chiều, trong giờ học, chán quá. Không có gì làm. Lấy quyển Truyện ngụ ngôn ra đọc chơi. Con thấy được mấy truyện hay hay. Post lên, cô chú, anh chị đọc chơi
Cặn bã của cổ nhân
Vua Hoàn Công đọc sách ở nhà trên có người thợ mộc đang đẽo bánh xe ở nhà dưới, nghe tiếng học, bỏ tràng đục chạy lên thưa vua rằng:
- Xin được hỏi, đức vua đọc những câu gì thế ?
Hoàn Công trả lời:
- Những câu của thánh nhân.
- Thánh nhân còn sống hay chết ? – Người thợ mộc hỏi.
- Đã chết rồi
- Thế thì những câu đức vua học chỉ là những cặn bã của cố nhân đấy thôi.
Nhà vua bảo:
- Này anh thợ! Ta đang đọc sách sao ngươi dám nghị luận ? Hễ nói có lý thì ta tha tội, nếu không có lý thì ta bắt tội.
-
Người thợ mộc nói:
- Tôi đây cứ lấy việc tôi mà suy xét. Khi đẽo cái bánh xe, để rộng thì cho vào dễ nhưng không chặt. Để hẹp thì cho vào khó và không ăn. Còn làm không rộng, không hẹp vừa vặn đúng mực, thì thực tâm tôi liệu mà nảy ra, tay tôi làm, như đã có cái phép nhất định, chớ miệng tôi không thể nói ra được. Cái khéo ấy tôi không thể dạy được cho con tôi, con tôi cũng không thể học được tôi. Bởi thế năm nay tôi đã 70 tuổi mà vẫn giữ nghề đẽo bánh xe.Người đời cổ đã chết thì cái hay mà người đời cổ khó truyền lại được, tưởng cũng đã chết cả rồi. Thế thì những câu nhà vua học thật chỉ là những cặn bã của cổ nhân.
Lý thuyết chết đuốiMột người con trai nhà giàu theo một toán lái buôn ra biển mò ngọc trai. Anh ta đã đọc rất nhiều sách về cách lái thuyền và vẫn nhớ như in, bèn nói với mọi người rằng:
- Về tình huống đi biển, tôi biết hết, kể cả khi gặp đá ngầm, hoặc khi rơi vào dòng xoáy. Trường hợp đó rất nguy hiểm nhưng nếu cầm bánh lái cho vững, nắm chắc phương pháp, kịp thời xử lý, tinh thần vững vàng, thì chẳng thể nào xãy ra sự cố nào hết.Mọi người nghe xong rất tin tưởng anh ta và con thuyền của họ bắt đầu cuộc hành trình ra biển. Trên thuyền vẫn có một người cầm lái. Khi ra tới biến, chẳng may người cầm lái chính bị bệnh chết bất ngờ, thế là anh con nhà giàu kia phải làm nhiệm vụ cầm lái. Một lúc sau, con thuyền gặp phải dòng xoáy, khiến thuyền cứ quay tít, không tiến không lui được. Mọi người thế anh ta miệng lầm rầm đọc thuộc lòng:
- Phải lái như thế này, phải xử lý như thế này và phải nắm chắc tay lái như thế nào… Thực tế thì anh ta không biết lái con thuyền thoát khỏi dòng xoáy như thế nào. Cuối cùng con thuyền xoáy tít, lật nghiên. Người trên thuyền đều chết đuối hết cả.