Chú ơi, giấc mơ của con vầy nè :
Con thấy cảnh con đang dọn dẹp phòng chờ 2 thằng con về thì nghe tiếng má chồng dưới nhà.Bà đi đón 2 đứa về rồi nhưng chưa lên lầu. Ngay lúc đó con nghe điện thoại của chị chồng (con chưa bao giờ mơ thấy 2 người này), chị nói gì đó về má chồng mà bực bội lắm vì mới cãi nhau với bà xong. Con bối rối nghĩ rằng
2 người này mình ghét cay ghét đắng, lúc nào cũng cạp mình, hơi đâu làm theo ý bả. Nhưng sau một xíu suy nghĩ, con nói "thôi được rồi, chị yên tâm", rồi đại khái như là " em không méc má đâu". Má chồng con dắt 2 đứa nhỏ lên hỏi ai, chuyện gì, con trả lời là chị Ng., không có gì.
Tiếp đó con thấy thầy dạy đàn của thằng 7 tuổi tới chơi. Con mời thầy sắp xếp tới nhà dạy cho cả 2 đứa một lần luôn cho tiện. Thầy ờ ờ rồi lấy cái đàn ra dợt. Con chỉ thấy được cái cần đàn giống cần đàn guitar nhưng to lắm, dây đàn là dây piano. Thầy kéo thử 4 dây xen kẽ tính từ dưới lên, con biết là thử nốt LA, nhưng khi kéo xong thì âm thanh rõ còn dây rất chùng. Làm 2 lần thì con phát hiện ra dây thứ tư trên cùng bị sút mối quấn (dây đồng quấn tròn quanh dây lõi).
Liền đó con thấy mình vô bệnh viện. Trên tầng 2, con đi theo một hành lang bỏ hoang, có điện sáng, thấy có một cái rãnh dài bên trong rất nhiều xương người khô, màu nâu cũ kỹ. Con cào vô 2 bịch to. Không sợ gì hết. Tìm thang máy đi xuống, vừa đi con vừa nghĩ " có gì đó chưa xong ". Và tìm được thang đi xuống rất nhanh.
Tới đây con mơ mà biết mình đang nằm mơ. Con nghĩ mình phải vô lại giấc mơ, phải lên lầu 2 lại. Dùng cái xương này mà quán thì chẳng còn em xinh nào để iu nữa.

Con tới cái thang máy. Bệnh viện đèn sáng trưng mà không có người, chỉ có 2 cô bán thuốc tây. Thang rất hẹp, song nhôm bao quanh, chỉ vừa khít một mình con đứng. Thang lên chậm, đi trong đường ống, lên hết tầng một là nó đẩy bật lên một cái nắp kiểu như nắp la-phông nhà. Tới lầu 2 cũng vậy. Thang bắt đầu chuyển hướng chạy ngang. Trong đường ống này dây điện xanh đỏ tùm lum, dây đứt nối lại quá trời. Con nghĩ "
Trời, thang máy mà như vậy ai không cẩn thận sẽ giựt điện chết !"
Con tới đống xương, bới tìm cái gì đó. Một cái đầu lâu miệng đầy răng nhọn hoắt, con khều khều nó ngậm miệng lại, một bàn tay có đốm màu xanh như mủ nhưng khô rồi. Lúc đầu con cào vô 2 bịch thì giờ xách đi một bịch về coi thử. Lúc này con hơi sợ, được nửa đường quay về thang máy thì cúp điện tối thui. Con đặt cái bịch xuống, nghĩ là "
đừng sợ, chỉ là xương thôi, nó không làm gì mình được đâu." Con đi thêm mấy bước nữa thì thấy cuối hành lang ngay cửa thang máy có ai để sẵn cái đèn sạc (loại xách tay) đã bật sáng. Và con thức giấc.
Khi nào rảnh Chú coi dùm con Chú nha !!!
TB: tối qua con thức khuya quá nên không tập. Nhưng trước khi ngủ con cứ niệm thầm hai câu này : " Nam mô Tibu Bát Địa Bồ Tát Ma Ha Tát ", " Nam mô Ruồi Bát Địa Bồ Tát Ma Ha Tát " ...

, niệm tới khi ngủ luôn.
