- Phương pháp tu của chú Tibu ban đầu do ai nghĩ ra vậy ?
Do Đức Bổn Sư của mình chớ còn ai vào đây nữa

- Chú tiên đoán pháp môn này sẽ tồn tại đến bao giờ ? Có bao nhiêu người được giải thoát ?
Câu hỏi này hay lắm đó nghe

Chú không biết nó là cái gì, vì chú tu mà không có sách vở, chỉ có cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Nãrada, cho tới gặp anh Sơn thì mới được cho coi cuốn Trung Bộ Kinh Tập Ba, khi đưa cuốn sách: Anh Sơn có nói là anh có đầy đủ hết tất cả rồi, nhưng vì không biết kêu nó là cái gì nên không biết làm ra làm sao? Coi cuốn này trong vòng 1 tuần và sắp xếp lại là xong.
Thật vậy, chú coi chỉ trong 1 tuần, và coi tới đâu, hiểu tới đó là vì chính chú đã mò ra những chứng nghiệm tâm linh đó mà lại không biết nó tên là gì và kêu nó ra làm sao.
Thế rồi, một hôm, cũng anh Sơn cho biết là:
- - Tại sao anh lại khai triễn nó lại làm gì vậy? Tất cả các Pháp Môn lớn đã đóng cửa từ 1963 rồi!
Lúc đó là chú đang sắp xếp lại và chưa có ý đồ chỉ cho một ai hết. Chỉ có một, hai người bạn bè thân thích trong xóm là biết chú tu hành khi chú bàn về Vi Diệu Pháp và chià khoá để mở cuốn kinh này!
Sắp xếp xong là chú chỉ cho đám "Chằng ăn trăng quấn" chớ không để ý tới những người hiền. Đó là khởi điểm của câu chuyện dài này

Chú không tiên đoán, vì không có thời giờ, chỉ có biết cắm đầu cắm cổ mà chỉ thiệt là tận tình cho bà con với hy vọng là bà con cũng được ... hơn cái mình đang biết. Thông thường tu sĩ nào mà giữ "Giới Định Huệ" cho thật là ngon lành thì nó lâu dài lắm. Tuy nhiên, cái gì cũng rồi sẽ phải tiêu ma đó là chuyện bình thường.
- Thời gian trung bình để đắc sơ thiền, nhị, tam, tứ thiền với những người nhận đề mục ở hstd là bao lâu ?
Người hay nhất là Cô ba Hột Nút (3 tháng) nay đã chết rồi. Người thứ hai là Cô Trang (1 năm), sau đó là tuỳ vào tính khùng khùng điên điên của mọi người

Ngay trong diễn đàn này cũng có người chỉ mới có vài tháng là tới phần nông của Tứ Thiền rồi!
Công phu mà bàn về trung bình là bao nhiêu lâu thì thành công là rất là dở và không thể được.
Và cũng chẳng có ai mà dại dột đến độ mà làm cái chuyện này.
Lý do là Chú có coi những Giáo Chủ khác khi mà họ dùng tâm lực cực kỳ mạnh mẻ của họ để tiên đóan coi người tu sĩ này sẽ thành công vào lúc nào? Và khi họ nghĩ là tới đó, thì coi như là ... y chang!
Việc này có cái dở của nó là: Người đó tu hành xong thì biến thành một dạng rô bô (người máy) và không còn "tính phát minh".
Cũng tại vì Giáo Chủ nọ đã vô tình dùng tâm lực của mình mà kềm kẹp thái quá người tu sĩ kia, nên khi họ thành công thì cũng là lúc họ hết sức: Nên mới vô tình thành Rô Bô.
Cung cách này được gọi là "Anh chỉ cho thiên hạ tu hành với đặc tính: Anh là Thượng Đế."
Đức Bổn Sư mình hay hơn nhiều ở chỗ không dùng chữ "Phải làm" mà Ngài lại dùng chữ "Nên làm". Cái khác biệt là người tu sĩ trọn quyền lựa chọn, và không bị kềm kẹp với bất cứ cái gì! Nên khi thành công là các Ngài phát minh nhiều chiêu hay ghê lắm. Hết
[/quote]