Trong buổi họp mặt vừa qua, trong vòng 3 giờ đồng hồ, Bé Hạt Tiêu đã đi về trên 10 000 năm để kể những câu chuyện thật là cảm động, đồng thời cũng rất là dã man của những người tới đây thăm tibu.......
Khi coi kiếp cho nhau, nhất là khi thật sự lắng tâm mà ngồi nghe câu chuyện thì nó rúng động toàn thân. Hầu như là bị bàng hoàng, tê dại con người khi nghe những thói hư tật xấu cùa chình mình được phơi bày trong câu chuyện.
"Bóng Ma Samurai"
Vào một thời rất xa xưa ở bên nước Nhật. Có một bé gái ở vào độ tuổi còn rất nhỏ, nhưng không may vào một đêm cả cha lẫn mẹ của cô bé đều bị giết bởi một Samurai nào đó. Đau thương biến thành uất hận cô bé đã quyết tâm lên đường đi tìm thầy để học trở thành một Samurai chuyên nghiệp hòng để báo thù cho song thân.
Thời gian trôi qua cô trở thành một Samurai giết người khét tiếng, nhưng lại có một gương mặt đẹp lạnh lùnh. Cô trở thành một nỗi ám ảnh khủng khiếp cho người dân trong xứ hoa anh đào.
Cô có một thủ thuật giết người nhanh như chớp, người ta chưa kịp thấy đường kiếm mà chỉ thấy ánh sáng loé lên như ánh chớp thì họ đã phải chết mà không kịp nhận ra mặt kẻ giết mình ..Đường kiếm của cô vô cùng hiểm độc và tinh xảo, chỉ cần một nhát ngọt xớt thôi là người ta đi vào cõi chết!
Hầu như tất cả mọi người trong nhóm LuBu không ai là thoát khỏi lưỡi kiếm tử thần của cô, chỉ chớp nhoáng trong vòng chừng mười lăm phút đồng hồ cô có thể hạ gọn 500 đối thủ mà họ không kịp trở tay …
Rồi có một lần cô giết chết công chúa xứ Trung Hoa và cô đã bị nhà Vua Trung Hoa ra lệnh truy nã với một số tiền rất khổng lồ cho ai bắt được sát thủ.
Cô nổi tiếng với một danh hiệu " Bóng Ma sát thủ Samurai " từ Nhật qua Trung Quốc đâu đâu người ta cũng thấy ám ảnh vì cái " bóng samurai " lúc ẩn lúc hiện đó cả.
Cô đã giết người nhiều vô số kể …tất cả những gì cản bước đường của cô đi là cô đều dứt đẹp, cô trở thành một sát thủ lạnh lùng sắc máu không thương tiếc ….từ con nít cho đến thiếu niên ….tất cả trong mắt cô chỉ còn lại một từ là " giết " sự hận thù và lòng trả thù để biến cô thành một kẻ sát nhân điên cuồng…say máu người!
Phần lớn người bị giết thì chưa kịp nhận diện ra kẻ giết mình, còn nếu lỡ thấy được nhung nhan thì ngỡ ngàng trước hình ảnh của một thiếu nữ mà không nỡ ra tay thì liền ngay trong phút giây nao núng đó đã bị giết không thương tiếc hay nhân nhượng.
Và rồi cuối cùng cô đã bị đám quân lính của nhà Vua bao vây và ngày một siết chặt vòng vây, biết mình không thể nào thoát được sự truy nã chặc chẽ của đám quân lính nên cuối cùng cô quyết định tự sát để không cho ai bắt được thân thể của mình cho dù có chết. Nên cô đã tự trầm mình xuống một hồ nước được xây bằng đá trắng rất sâu và rất đẹp ở Nhật. Cô tự dìm sâu thân thể mình dưới lòng hồ làm mộ huyệt chôn cất thân xác cho mình.
Nước Hồ Ngọc Thạch rất là trong, thế mà nhuốm đầy máu của cô đã trở thành một màu đen xỉn, chứ không phải màu đỏ, trông rất ghê rợn.
Người ta lần theo vết máu thì biết cô đang ẩn mình trong lòng hồ, họ ra sức tìm kiếm thân xác của cô ròng rã suốt một tháng trời, nhưng chỉ có thể có được mái tóc của cô mà thôi, còn thân xác thì họ mãi mãi không bao giờ có được …Và cuối cùng thì vị Vua rất vui sướng tuyên bố rằng Bóng Ma Samurai đã không còn trên cõi đời này nữa và ông cũng chẳng mất xu nào cho việc tìm ra cái xác của nữ tặc này …
Dòng đời xoay tròn và nhân duyên lại gặp nhau để rồi được nghe lại những chuyện từ trong tiền kiếp xa xưa ….
Mà lòng chỉ dâng ngập một nỗi niềm hối hận ăn năn khôn nguôi và tự hỏi mình "tại sao ta phải làm cho chuyện trở nên cay đắng và rắc rối đến như vậy

?" Sao không chỉ quên đi và thứ tha cho người và cho đời, thì ta đâu đến nổi trầm luân muôn kiếp trong điạ ngục của lòng mình như thế này…!!!
Cho dù người bị ta giết đã tha thứ cho ta đi nữa thì chính tâm mình cũng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho những gì mình đã làm.
Làm sao để ta có thể tha thứ cho chính ta đó mới là điều đáng nói !
Kẻ thù lớn nhất của đời mình chính là mình, là Nghiệp mà mình đã gây ra!