Thưa Thầy,
khi hành giả phát nguyện hiếu thảo với Ba Mẹ và thực hành phát nguyện ấy thì đụng phải chuyện " ăn ngây nói thật ", tức là nếu nói thật thì Ba Má buồn và Ba Má cũng chẳng hiểu và cứ như vậy lâu ngày thì hành giả phát nguyện hiếu thảo với Ba Má lại bị kiềm chế trong lòng và thế là ảnh hưởng đến việc công phu.
Xin Thầy hướng dẫn chúng con ạ
Bồ Tát có cái tật là, không phải cái gì cũng nói ra hết. Nếu nói ra mà không có ích lợi gì thì Bồ Tát chọn giải pháp im lặng, tất nhiên, nếu có lợi thì dù Bồ Tát có chết đi nữa thì Ngài cũng nói ra.
Tại sao? Là vì môi trường đôi khi là Ngoại Biên, đôi khi là Nội Biên.
Ngoại Biên là những nơi lại có những phong tục tập quán rất là kỳ lạ (y như là chuyện đem Cha Mẹ già cho leo lên cây rồi hè nhau rung cái cây cho rớt xuống, xong rồi ăn thịt)! Và cho rằng làm như vậy mới có hiếu.
Nội Biên thì trái lại phong tục hợp lý hơn. Con Người giữa Con Người sống với nhau có tình có lý hơn. Nên không có gì quá đáng xảy ra, dó đó mà đời sống yên bình hơn.
Khi ở Nội Biên thì con nên tâm niệm rằng: Sẽ duy trì cái hay này.
Khi lâm vào Ngoại Biên thì con nên tâm niệm rằng: Cái này là ác nghiệp trá hình, khi mình có quyền hành thì sẽ không cho nó sanh ra. Bây giờ thì né được chừng nào hay chừng đó! Không bạo động! Không được Bạo Động! Mà chỉ lo trui luyện tâm thức, trui luyện tâm thức thì sẽ thoát được cảnh Ngoại Biên này.