Thầy ơi...
anh LUBU Thích Thông Kim...nhờ con hỏi Thầy về một pháp tu của ngài Padmasambhava...con xin chuyển câu hỏi của anh trong mục nhắn tin...Khi nào Thầy khỏe xin thầy giải đáp dùm chúng con ạ.
con HHDL
Ông hỏi như sau:
hỏi Thầy về pháp tu có người Phối ngẫu của ngài Padmasambhava...có lẽ là pháp song tu "nam nữ gì gì đó" ý anh muốn hỏi:
1. Để áp dụng được pháp tu đó đòi hỏi nghiêm ngặt những gì. giới luật, bàn thờ ...trang trí...nghe mắc lắm lận...
2. Dễ rơi vào đường tà không "ví dụ thiên ma bắt nghiên cứu mỗi tháng 1 cô là toi"... trường hợp nào biết là rơi vào đường tà...
3. Pháp này có liên quan với khí công không? giống như đoạn song tu mà ông OSHO đã hướng dẫn.
con cảm ơn Thầy ạ.
Tibu trả lời như sau (ứng với từng màu một)
đọc cho kỹ:
trả lời cho câu số 1.
1. Nếu làm đúng thì không có mua sắm gì hết: Là vì hồi xa xưa đó những Ngài này dợt nó ở trên hang núi Hy Mã Lạp Sơn, trên đó mà mua vải lụa cho đúng màu vàng thì tới "tết Ma rốc" mới có mà xài, đừng nói chi tới lư hương, trầm ... Làm sao mà có được để mà dợt!
11. Chuyện thật nè:
Thầy Milarepa chỉ có cái khố (do em gái tặng) nhưng sau đó cũng bị gió thổi mất tiêu luôn! Đó là chuyện thật đã xảy ra của những người ở trên đó! Đừng có tưởng tượng là nhà cửa, cơm nước có sẵn như ở đây đâu!Câu thứ nhì thì đây nè:
2. Nó hiện ra cảnh ăn chơi của chính mình khi đã làm người từ hồi xa xưa! Đó là cảnh thử sức đầu tiên!
Những cảnh này chính là những lần mình nghiên cứu những cô vợ, những anh chồng và dĩ nhiên những người này lại có những nét đẹp bên trong, bên ngoài, ... và dĩ nhiên những nét đẹp này nó nằm im trong tiềm thức. Bây giờ do công thức tu hành nó lại ... lôi ra từ đó! Thì những hình ảnh này nó hợp với ý mình nhất, nó làm cho mình mê nhất, nó êm ái, nghệ thuật nhất ...
21. Tới đây thì 99. 999999% là rớt như ruồi.Câu thứ ba:
3. Nó chẳng liên quan gì đến khí công, chẳng có gì ngoài những cảnh ăn chơi! Ăn chơi và ăn chơi!Bài đọc thêm:
Kết quả nếu dợt đúng cách:
4. Vượt qua hết thì nó mới là cái cảnh, cái câu: Nghĩ là sao thì làm y như vậy (tri hành hợp nhất). Có nghĩa là:
Khởi đầu là tu sĩ nghĩ về Phật
Kế đó, ở giai đoạn thứ hai, nó hiện ra toàn là cảnh ăn chơi thuộc loại mê ly nhất đã xảy ra cho chính mình!
Sau đó, giai đoạn thứ ba, lại ra một cảnh diễn tả tình trạng tri hành hợp nhất. Khi ra cái này thì những cảnh ăn chơi đó nó mới biến mất hoàn toàn ra khỏi tâm thức! Những cảnh này không còn ám ảnh mình nữa!
Và dĩ nhiên do tình trạng còn bị ám ảnh này mà những tu sĩ trứ danh đã chôn vùi mình về lại sự tham dục một cách thô kệch nhất (qua hành động là: Họ tìm ngay đệ tử của mình mà ... nghiên cứu!).
Lời khuyên, đối với những chuyện này thì:
Đừng có bao giờ tự cho mình là chì là gồ! Qua lý luận là họ thất bại chớ ta đây tu ngon lành hơn nhiều nên đối với những chuyện thô bỉ đó thì ta có thể im như núi, vững như đồng ...
Đừng có bao giờ suy luận theo trí thông minh của mình như:
Những lời đồn đãi về cái Mạn đà la này có thể là sai! Làm gì mà lại có chuyện dẫn đệ tử đi lại vào con đường "tham dục" theo như sự đồn đãi như vầy... để làm gì?
Tóm lại, đây là tu ngược chiều:
Đi tìm nó, đối diện với nó, chịu đựng và diệt nó!
Chưa phải là dân cứng cựa thì đây là đóng đinh trên không trung!
99. 999999% của NHỮNG TU SĨ TRỨ DANH NHẤT NHÌ TRÊN THẾ GIỚI là rớt đài (Ngài Govinda trứ danh như vậy mà còn rớt đài đó: Liệu hồn đó nghe!).