Con có 2 giấc mơ
1/Con mơ thấy ở nơi nào đó có mây có 1 ông đang nằm, ông này già yếu, nằm 1 chỗ, mà hình như ông này lại có tóc, mặc áo tăng hở 1 bên vai màu vàng cam. Xung quanh là các ông sư đặc biệt ngồi gần cái ông đang nằm là hàng đệ tử mặc áo cà sa, khác biệt so với mấy ông ở chỗ khác. Đột nhiên 1 ông trong hàng đó đứng lên quăng cho 1 ông cũng trong hàng đó 1 tượng búp bê đôi giống như người mẹ với đứa con rồi nói: "chỉ có cái này mới xóa được ác pháp", rồi bỏ đi. Ông kia cầm con búp bê rồi nói tui hiểu đó là tình thương rồi ổng bắt đầu kể chuyện hồi ổng còn là 1 cậu bé người Đức, cậu bé rất thích lấy lòng người khác nhưng luôn cằn nhằn khi mẹ không để ý đến những cảm xúc của cậu, rồi quân Đức kéo đi đâu đó... Con chỉ mơ được đến đây thôi
Câu chuyện nó mang tính cách "đột biến và khó hiểu theo kiểu cận định"
2/Con mơ thấy đang ngồi trong lớp học, bị bạn chửi, con hơi buồn nhưng tự nhủ là vô thường, đứa bạn chửi con là con gái. Rồi có cặp vợ chồng kia đến xin hiến màu mà không biết lấy tiêm chích ra sao. Con lại chỗ đó chỉ cách chích, ai ngờ bả cầm tiêm chích vô con mà không hút ra máu được, bả càng chích sâu hơn, cắm phập phập vô tay, mà kì lạ vẫn không chảy máu!!! Con chỉ lại lần 2, lần này bả càng chích con ác nữa, con sợ quá bỏ chạy thì thấy đứa bạn chửi con bị lôi lại chích, con mới kéo tay nó chạy, mà bà vợ chỉ đuổi theo mình con thôi. Chạy 1 hồi con gặp 1 con chó, con chó biến thành 1 con mặt mũi dữ như con kì lân hay con nghê bằng đá, to lắm, lấy chân đạp bà kia cứu con (Cái này ra cái kia con không biết có phải thiệt không nữa ạ :x) rồi con cưỡi nó định bay đi thì nghe tiếng nói vẫn sống trong nhân gian, con lại thôi, tuột xuống đất.
Lại để ý đến tính cách "đột biến theo kiểu Cận Định".
Kết luận:
Con chưa qua được tầm ảnh hưởng của "Cận Định".
Nguyên tắc thoát ra là: 1. Khi vào tập dợt thì con nên soạn sẵn những chuỗi phản ứng của con khi cảnh giới xuất hiện một cách "Cận Định" (theo kiểu: tập cái này mà nó lại ra cái kia).
2. Cố gắng hết sức lực làm cái chuyện là vẽ đè lên cảnh giới đó cái đề mục của con.
3. Niệm liên tục cái tên của đề mục của mình.
4. Không thèm đếm xỉa gì đến những diễn tiến của câu chuyện mà
con cứ việc làm cho bằng được cái việc là vẽ cho ra cái đề mục của mình5. Bằng mọi giá là con nên vẽ cho ra cái đề mục của con mà thôi.
Ngoài ra, tất cả đều là đồ rác rến.