Hôm nay con mừng quá thầy ơi, con lên chùa sám hối ngồi ở ngoài sân, con nhìn lên ánh trăng và chợt nhắm mắt lại tranh thủ công phu thì kỳ lạ thật, một chấm sáng, sáng lắm thầy ơi, nó xuất hiện thật bất ngờ. Trước giờ con niệm Phật quán chấm đỏ mà chỉ 1 màn không gian màu xám thôi. Lúc đó cái chấm sáng nó xuất hiện là xung quanh trở thành màu đen thui, chỉ có cái chấm sáng đó thôi, mà con nhìn rõ ràng là 3D, như hình viên bi vậy, to khoảng đầu đũa. Con giữ được khoảng 3-4 giây thì nó phát sáng, sáng mạnh lắm, như xung quanh có hào quang vậy, nhưng cái hào quang thì màu vàng, giữ được khoảng 3-4 giây thì nó co lại nhỏ còn phân nửa thôi. Mà con cũng không biết tại sao lại là chấm sáng trắng chứ không phải đỏ. Sau đó con thử lại, lấy ánh trăng làm mồi và cái chấm sáng đó xuất hiện rất nhanh, dường như nó chờ con ở đó và khi con nhắm mắt là xuất hiện ngay.
Rồi con lạy Phật, khi con lạy xuống, con úp mặt xuống thì không gian xung quanh tối hơn một chút và cái chấm nó xuất hiện ngay ở đó. Con để khoảng 3-4 giây rồi mới ngước mặt lên thì cái chấm sáng đó vẫn đứng yên và phát sáng nữa. Con lạy Phật như vậy vài chục lần và cái chấm sáng đó vẫn ở đó, sáng lắm thầy ạ. Sau đó thì không thấy nữa. Một lúc sau thì con thấy có một đường chân trời, và 1/2 mặt trời xuất hiện, giống như là cảnh mặt trời lặn vậy đó, cái hình mặt trời ló lên 1/2 đó phát sáng, tỏa ra hào quang mạnh lắm thầy ạ.
Khúc cuối thì con ráng tìm lại cái chấm sáng lúc nãy thì nó lại xuất hiện, nhưng con lại muốn nó là chấm đỏ vì đó mới là mục tiêu. Con thấy 1 cái chấm đỏ lắm, màu giống như huyết vậy, nhưng lại không có viền, ở giữa sáng mạnh, còn xung quanh giống như hào quang vậy đó thầy, nhưng mà con giữ không được lâu, chỉ 2-3 giây là biến mất.
Con mừng quá về nhà bật máy lên, hồi hướng sau đó viết bài báo cáo thầy cùng các nhí. Nhờ thầy cùng các nhí xem giúp con tình hình có khả thi không. Vì trước giờ con công phu ráng quán cho ra chấm đỏ mà chưa lần nào ra cả, lần này xuất hiện bất ngờ quá, con vui lắm thầy ạ.
Ngon lành! Con cứ vậy mà oánh! Nên nhớ là nghĩ tới câu hỷ lạc ... hỷ lạc ... (cách nhau 1 giây). Cho tới khi con vui thật sự luôn. Từ cái vui này mà con nhấn ga giữ đề mục và làm cho nó sáng lên bằng cách tác ý.
Càng sáng chừng nào thì càng tốt chừng đó!
Dùng cách này để thoát tầm ảnh hưởng của các cõi giới khác.