sentuyet
Thành viên
Bài viết: 8
|
 |
Trả lời #25 vào lúc: 13-10-2011, 03:50 AM
|
|
Anh Bao ơi ! cho em xin lỗi , đừng buồn em , em ko có ý gì đau anh .khi nào em sẻ giải thích nha .
|

Logged
|
|
|
baothoho
Thành viên
Bài viết: 132
|
 |
Trả lời #26 vào lúc: 13-10-2011, 09:12 AM
|
|
Tui biết,,,tui biết.. hihi.Sentuyet đâu có lỗi chi đâu nà, biết nhà mình rồi chứ gì,hôm nào rãnh ghé chơi ha,nhưng trước khi đến nhớ gọi đt kẻo nhiều khi mình đi làm xa thì hỏng toét .
|

Logged
|
|
|
baothoho
Thành viên
Bài viết: 132
|
 |
Trả lời #27 vào lúc: 13-10-2011, 12:52 PM
|
|
Chào các ACE ,Hầu hết ace chúng ta trong diễn đàn này đều là <những kẻ cơ hội>,ấy,,,ấy ...chớ vội nóng.... tất cả chúng ta đều có cơ hội ngang nhau để bổ xung những kiến thức trong chuyện Tanh hù...chúng ta đều là những người mong có được nhiều cơ hội để con dường tu tập của mình bớt chông gai , thông qua diễn đàn,chúng ta có cơ hội kiểm tra mức độ tu tập của mình nghe biết những trở ngại của bạn khác đã gặp để tránh cho mình những cái sai tương tự...v,v,thông qua diễn đàn chúng ta có cơ hội trình bày những suy nghĩ,trao dổi kiến thức,cũng như có cơ hội tìm kiếm những niềm vui nho nhỏ, có cơ hội xin xỏ,có cơ hội bày tỏ những nỗi niềmv.v Nhưng vấn đề ở chỗ là,chúng ta sẽ nắm bắt cơ hội đó như thế nào/.
Với những mục đích khác nhau:
Ngưới nghệ sĩ nhiếp ảnh thực thụ luôn kè kè bên mình chiếc máy ảnh tốt nhất mà mình có,phim,phiếc sẵn sàng, và,trong đầu là ý tưởng của đề tài đang tìm kiếm.chỉ cần một hình ảnh đúng ý thoáng qua là chộp liền. Mốt điêu khắc gia đam mê với công việc, trong đầu lúc nào cũng mơ về tác phẩm mà họ nung nấu, chỉ chờ cơ hội đến là thực hiện ngay
Một nhà giáo có lương tâm lúc nào cũng mong muốn có cơ hội truyền đạt cho hoc sinh của mình nhữngkiến thúc hoặc điều hay lẽ phải(,và tất nhiên là phải làm gương cho lũ trẻ thấy mình là một người có văn hoá,chứ không phải chỉ nói suông)để hoàn thành trách nhiệm
Một người thợ có trách nhiệm luôn cố gắng sản xuất ra những sản phẩm tốt nhất trong khả năng của mìnhđể nhận những đồng lương tương xứng,
Một hoc sinh bình thường cũng muốn có cơ hội và điều kiện để thu thập kiến thức, thông qua bạn bè,thầy cô hoặc sách vở.để được lên lớp
Tất cả những hiện tượng những sự việc chung quanh chúng ta đều là những <chất liệu> và tuỳ theo nghề nghiệp và vị trí mà chúng ta biến chất liệu thành sản phẩm hay kiến thức của mình,nói một cách khác,tuỳ theo bản chất công việc,mục đích của mình mà chúng ta sẽ có phản ứng khác nhau để có thành quả khác nhau
Cũng như một chiến hữu tanh hù đang cố gắng ngồi thiền để săn tìm đề mục,chỉ cần thấy loé lên một tia sáng, nếu đó là đề mục của mình thì mừng hú chộp ngay.
Cứ như thế,chúng ta luôn luôn là những kẻ cơ hội,chuyên săn tìm cơ hội bổ xung cho những cái mình đang cần,đang thiếu, nhưng có điều tuỳ theo phước đức mà ta sẽ nhận được nhiều hay ít trong cơ hội đó chứ không phải ai cũng được nhận ngang nhau mặc dù cơ hội thì ngang nhau.
Và cũng như thế,trong cùng một lớp,chỉ là một bài giảng của một cô giáo,nhưng lũ hoc trò lai hiểu theo những cấp độ khác nhau, đứathông minh thì hiểu đúng lời cô giảng,đứa kém hơn môt chút thì hỏi lại ,đứa còn nghi thì hỏi tới hỏi lui,đứa thông minh mà nghịch ngợm thì thắc mắc hỏi thêm, còn đứa hơi ngu ngu mà cầu tiến thì hỏi đi hỏi lại, hỏi thêm thằng bạn cho chắc,cái đứa quá ngu thì chẳng hiểu mà cũng chẳng hỏi lại, còn cái đứa ngu thiệt, mà làm ra vẻ thông minh thì không cần hỏi mà lại hiểu theo một hướng khác,/.
|

Logged
|
|
|
trigia
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 385
|
 |
Trả lời #28 vào lúc: 13-10-2011, 06:11 PM
|
|
Tập thể bao gồm nhiều cá thể riêng biệt, cảnh giới riêng biệt, tâm thức riêng biệt. Nên xung đột là thường, mâu thuẩn là thường, hiểu lầm là thường … ngộ nhận là thường. Thường chứ không phải bất thường. Hiểu được mọi sự xung đột chỉ là những xung đột giửa các tâm thức riêng biệt khác nhau thì lửa sân hận khó có cơ hội bùng phát. Hay có phát khới thì cũng dễ nhận biết và dập tắt.
Cứ việc trao đổi, chia xẻ, thảo luận nhưng cố đừng để thành ra tranh luận. Có vậy tập thể mới vững mạnh, lớn mạnh trong hòa hài lợi ích. Oánh lộn giửa 2 người hay chiến tranh xãy ra giửa 2 người, 2 tập thể hay 2 quốc gia thường vì miếmg cơm manh áo hay vì một quyền lợi. Nhưng lắm lúc khởi ra chỉ vì sự vùng vẫy tự bảo vệ để sinh tồn của một dòng tư tưởng. Nhắc lại là chỉ vì 1 dòng tư tưởng.
Nhưng nói vẫn đễ, làm cho được thì khó vô cùng nên trigia này nhiều khi chỉ cố giử im lặng hay “Nín thở qua sông” như anh Hai Lúa có lần chỉ dạy. Rồi sau đó suy gẫm học hỏi kinh nghiệm. - … Thấy vậy mà còn nhiều …. ( Câu này của anh HL nói với trigia cách đây nhiều năm khi mới gặp nhau. Còn cái gì thì trigia đố các bạn đó) - Ủa té ra mình cũng do chủ quan mà thành ra cà chớn như ai chứ đâu có hay ho gì đâu
|

Logged
|
|
|
tnt
Thành viên
Bài viết: 614
|
 |
Trả lời #29 vào lúc: 13-10-2011, 07:38 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
tnt
Thành viên
Bài viết: 614
|
 |
Trả lời #30 vào lúc: 13-10-2011, 08:01 PM
|
|
Không ngộ nhận thì đã là Phật hết rồi.  Tuy nhiên khi ngộ nhận thì phải xem xét tùy vào thâm niên công vụ và tùy vào trình độ tâm linh. Trình độ tâm linh:Ở trình độ chập chững, đứng không có vững thì chuyện Ngộ Nhận rất là nhiều và hầu hết đều có thể thông qua một cách nhẹ nhàn. Ở trình độ "Cận Định" thì không bàn làm gì nhưng chỉ nhắc nhở là nên vào cho bằng được "Chánh Định". Ở trình độ "Chánh Định" thì nên nhìn vào cách ăn nói và đi xâu vào những suy nghĩ khi bất chợt nó vọt lên và tác yêu tác quái như những khi nó chợt bừng tỉnh qua cơn ngủ ngầm. Ở trình độ "Cứng Cựa" thì lúc đầu tu sĩ cứ bị la hoài vì phạm sai lầm. Nhưng chỉ cần một hai lần (Cô Ba Hột Nút) là có thể rút kinh nghiệm ra được và lành bệnh luôn. Vào trình độ "Cứng Cựa" mà còn phản ứng theo cảm tính thì phải nói là không chấp nhận được. Như là, không hiểu tại làm sao mà tu sĩ đã tu tới trình độ này rồi mà còn... sân hận được! Điều này làm cho người tu chưa tới mà nhìn ra, thì người này mất hết niềm tin vào phương pháp liền. Vào trình độ "Thánh Tăng" thì những thói quen đã nói ở trên nó chỉ còn rất là nhẹ. Là vì "Thánh Tăng" thấy sự việc qua cái "Vô Thường" trước cái đã (chấm xuống hàng). Rồi sau đó mới thấy ra cái đẹp, cái hay, cái ngon... theo kiểu tibu khi nhìn ra những nét đẹp này nọ như sau: - - Trời! Vô Thường!... Đẹp quá!  Hay là: - - Trời! Vô Thường! ... hết giận rồi!  ================= Tuy nhiên cũng có những "Thánh Tui" bị ô nhiễm bởi tư tưởng "Đạo Nộ" và áp dụng một cách bừa bải, theo kiểu "không cần biết phía bên kia nghĩ gì". "Thánh Tui" này làm theo quán tính và dành giật quyền ưu tiên cho riêng mình. Một khi "Thánh Tui" này làm như vậy thì quốc độ đảo lộn, tình trạng: người này "Ngộ Nhận" người kia liền xảy ra. * Thánh Tui là tiếng nói lái của "Thúi Tanh". Vậy là có bài pháp chửi chí lý. Làm nhân cho những kẻ cơ hội. Chào Bạn Cỏ Dại ! Tất cả mọi người vào đây đều để học hỏi tâm linh vì chúng ta còn mắc phải nhiều sai lầm và thiếu sót để tự sửa mình nhằm vươn đến một sự hoàn thiện nào đó mà mình có thể . Có được một người Thầy tốt hướng dẫn mình khi mình mắc phải những sai lầm đó là một Phước Báu vô cùng lớn mà không dễ gì chúng ta có đươc trong kiếp sống này … Bệnh mình có " nặng " thì " Thuốc mới đắng " bởi Thuốc có Đắng thì mới dã được Tật " và " Lời Thật thì mất lòng " khi nó qúa " Thật " thì sẽ cho đó là "chửi " . Nói thật lòng mình cảm thấy bạn đã dùng từ qúa đáng dành cho Người đã từng diù dắt tâm linh cho mình. Đó là cách bạn " Tri Ơn Thầy " đó sao Người đã từng khen bạn khi bạn tinh tấn tu hành ra sao , bạn đã quên rồi ư ? Vậy bạn có nghĩ Người đang đau lòng lắm thay khi nhìn bạn rơi vào trạng thái tâm như thế ? Trước khi trách người thì hãy tự trách mình Trước khi muốn dạy người thì hãy dạy mình tnt đang nói với tất cả sự chân tình của một người bạn Mong bạn sớm bình tâm mà suy nghĩ, đừng để Thầy phải buồn và bạn đồng đạo cảm thấy mất mát đi một đồng môn giỏi bạn nhé !
|

Logged
|
|
|
baothoho
Thành viên
Bài viết: 132
|
 |
Trả lời #31 vào lúc: 14-10-2011, 05:53 AM
|
|
Kính chào bạn Ngu Ngu,Bạn quả là người vui tính,và lại khiêm nhường nữa đấy,vì bạn hiểu rằng....Mình có là Ông trời con.... /..mình sẽ cố gắng học tập các đức tính này, nhưng có điều bạn đề nghị mình,đừng suy diễn khi xem bài thì kẹt cho mình quá,vì không lẻ đọc mà không cần hiểu hay nghĩ xem người viết nói gì thì có vẻ... xem thường người viết quá,,,hoặc là khi đọc mà không suy diển thì có vẻ giống người .... thiểu năng trí tuệ , hoặc là....(lại suy diễn nữa rồi)hơn nữa cái phần suy diễn của mình nó cũng nằm trong khuôn khổ cho phép ấy chứ,..biết đâu đó trong anh em họ lại còn nhiều suy nghĩ khác mà họ không nói ra cho mình biết....thôi thì để dung hòa hai tư tưởng trái nghịch đồng thời tránh sự tranh luận vô ích,mình có vài đề nghị ; .lần sau viết bài xong ban nhớ ghi câu : chuyện viết để cười chút chơi . hoăc câu: miễn bàn lựng . hoặc là : nghị định số..... v.v.v.v. (bạn có đọc thấy câu:mình có thể bỏ qua câu nói ấy một cách ấy một cách dễ dàng......trong bài viết trước của mình không? chúc bạn luôn dzui dzẻ ha.) Ui chao, mình mong sao làm được như các Nhí,Thầy biểu sao làm dzậy thì đã quá.
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #32 vào lúc: 14-10-2011, 07:35 AM
|
|
Các bạn ở Dalat trước kia hay lui tới, thường xuyên lui tới nhà Ông Vân, hẳn các bạn có biết một bài Thư Pháp đã được Ông Vân treo trong phòng, chẳng biết xuất xứ như thế nào nhưng có lẽ Ông Vân cũng đã tâm đắc lắm với bài Thư Pháp đó, nên bây giờ vẫn còn treo cạnh...bàn thờ của mình.
Đại để bài Thư Pháp 4 câu đó, như sau:
Trăm năm trước thì ta chưa gặp, Trăm năm sau có gặp được chăng ? Cuộc đời sắc sắc không không, Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.
Bài này đâu có gì là hay đâu: 2 câu đầu thì diễn tả cái Vô Minh (do chẳng thấy quá khứ và vị lai ra sao) câu thứ 3 thì ... sắc sắc không không! Mà đã nói về cái này thì (coi như là có chữ mà không có nghĩa). Câu thứ tư là có nghĩa: Sống hết lòng với nhau. Tóm lại bài thơ thường và chỉ có nghĩa vào câu cuối cùng: Nên bài thơ này dở theo kiểu: Nữa đêm, giờ Tý, canh ba Đẻ ra nam tử thật là con trai! Hai câu thơ này đọc nhanh thì... cũng luật, cũng vần như ai, nhưng đọc chậm lại thì chỉ có nghĩa là: Nữa đêm đẻ ra đứa con trai.
|

Logged
|
|
|
lengoctao27
Thành viên
Bài viết: 725
|
 |
Trả lời #33 vào lúc: 14-10-2011, 05:41 PM
|
|
Bài này cũng nói về vô minh nè Thầy: Ai thấy được ngọn gió? Cả hai ta đều không. Khi cỏ cây cúi đầu, Ngọn gió đang qua mau! Con cáo chình Thầy! 
|
« Sửa lần cuối: 26-01-2012, 07:57 PM gửi bởi hstd »

Logged
|
|
|
lengoctao27
Thành viên
Bài viết: 725
|
 |
Trả lời #34 vào lúc: 14-10-2011, 07:45 PM
|
|
Bài trên là của ai đó mà con đọc ở đâu đó! Còn bài này của con nè: Ở đâu cũng có gió! Cỏ cây biết làm sao? Con Đường theo Tibu, Thấy rõ được ngọn gió! Thong dong nơi chốn cũ, Ấm áp một trời thu! Ý tứ hai câu sau con muốn nói đến Thầy về,con tuy đã sồn sồn nhưng rất hạnh phúc! Cũng bắt chước Chuối làm thơ mà sợ rằng gió Bảo thổi chúi nhủi! Con cáo chình Thầy! 
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #35 vào lúc: 14-10-2011, 08:26 PM
|
|
Nhân HHDL hỏi nên tibu có dịp nói rõ lại: Tuy nhiên cũng có những "Thánh Tui" "Thánh" mà còn có khái niệm về cái "Tui" là hư ngay từ đầu rồi. Khái niệm về chữ "Tui" trong cụm từ "Thánh Tui" thường được thể hiện trong cách phát biểu theo kiểu "thầy phán rằng…" Tu sĩ nào mà thích khái niệm "phán này, phán nọ" thì nên coi chừng, vì chỉ cần một thời gian ngủ ngầm thì nó sẽ lộ diện ra ở những lời phát biểu cho sướng cái miệng chớ không có mang tính cách giáo dục. Phát biểu cho sướng cái miệng là những lời phát biểu lập lững con đen, muốn hiểu sao cũng được hoặc là theo kiểu có văn mà không có nghĩa. Do lối phát biểu kỳ lạ như trên, nên trong đường lối hành đạo, hể có cái gì là lạ hay là mang tính cách chơi nổi là Thánh Tui nhắm mắt cướp ngay chủ quyền và sau đó, trong lời phát biểu thì thính giả sẽ nghe được cái tính độc tài với ý là "Tui mà phán ra rồi thì không có sai, chạy đi đâu hết! Anh Chi Em nghe theo tui thì còn sống, nếu không nghe theo là vào danh sách của những người Tà Đạo hết thuốc chữa! Kết quả: Thánh Tui sống một mình và chơi cũng một mình. bị ô nhiễm bởi tư tưởng "Đạo Nộ" Cái này thì ai mà hành pháp đều mê cái chuyện này ghê lắm. Về Đạo Nộ, thì có chuyện rằng: Tổ Marpa nằm mơ thấy một Thiện Thần xuất hiện và đưa cho Tổ coi một cái chày Kim Cang bị rỉ sét và nhờ Thầy đánh bóng lại dùm. Sau đó vài ngày thì Thầy Milarepa xuất hiện xin tu tập. Ý nói về cái chuyện Tổ Marpa đì Thầy Milarepa te tua và làm cho Ngài lâm vào sự thất vọng (như là: Tổ Marpa hỏi Thầy Milarepa là trong hai chuyện nuôi ăn hay là chỉ dạy tu Pháp, thì Thầy chỉ được chọn có một cái mà thôi chớ không được cả hai! Có nghĩa là hể mà Thầy Milarepa mà chọn học thì Tổ không có cho ăn! Còn ngược lại một khi đã chọn ăn thì Tổ không có dạy! Do quyết định này mà ngay từ ngày đầu tiên là Thầy Milarepa phải ăn thức ăn của ngựa! Và chưa hết, Thầy Milarepa còn bị Tổ Marpa bắt phải xây những căn nhà với hình thù kỳ lạ, và khi xây xong thì phải phá và đem những viên đá mà Thầy đã dùng để xây nhà và trả lại ngay vị trí cũ của nó! Làm sai là bị Thầy Marpa đấm và đá rất là dã man! Cơn khổ ập tới không tha thứ! Đến độ là Thầy Milarepa suýt tự tử mấy lần! Và cũng từ chuyện này mà có cái danh từ "Đạo Nộ". và áp dụng một cách bừa bải, theo kiểu "không cần biết phía bên kia nghĩ gì". Chuyện này thì thấy rõ: Thánh Tui đâu có qua giấc mơ nào đâu mà khi gặp đối tượng thì cũng làm mặt giận và tìm cách thị uy bằng cách đì người này tập cho tới số luôn. Tất nhiên, Thánh Tui không phải lúc nào cũng là sai, nhưng trong một vài trường hợp Thánh Tui làm đúng thì kết quả cũng vượt bực như ai! Nhưng Thánh Tui lại hay bị sai, với cái chuyện khó nuốt đó là: Đì người "không đúng chỗ"! Dần dần rồi chẳng còn ai chơi với Thánh Tui hết. Lại sống lủi thủi một mình! Ác một cái là: Tuy rằng lên voi xuống chó như vậy mà Thánh Tui cũng chưa rút ra được kinh nghiệm nào hết. Đi tới đâu một vài tháng, có khi chỉ có hai ngày thì đã bị không cho ở rồi! "Thánh Tui" này làm theo quán tính và dành giật quyền ưu tiên cho riêng mình. Do tư tưởng quá chủ quan là "hể mà tui phán thì nó phải đúng" nên Thánh Tui lụp chụp trong việc xử thế! Và thường hay dẫn đến là Thánh Tui chỉ nhìn ra chính phía đối phương là phía làm sai chớ Thánh Tui nào có sai bao giờ! Một khi "Thánh Tui" này làm như vậy thì quốc độ đảo lộn, tình trạng: người này "Ngộ Nhận" người kia liền xảy ra. Tất nhiên là chia rẻ, mất đoàn kết là chuyện không tránh khỏi! Sự thể nó như thế nào? Nên bình tâm mà xét đoán: Người trong gia đình có nhận xét là: - - Tại sao mà đã là Thánh Tăng rồi mà còn nóng giận đến như vậy? Nhận xét của những người kề cận này không thể sai chạy đi đâu hết. Theo kiểu, chỉ có người đắp chung chăn thì mới biết có rận hay không mà thôi. Giải quyết: Do gốc là sân hận, mà muốn đốn cái này thì nên quán Vô Thường là con đường ngắn nhất. Ghi chú: * Thánh Tui là tiếng nói lái của "Thúi Tanh".
|

Logged
|
|
|
Ga con
Thành viên
Bài viết: 425
|
 |
Trả lời #36 vào lúc: 14-10-2011, 10:07 PM
|
|
Trích dẫn: "Thánh Tui" này làm theo quán tính và dành giật quyền ưu tiên cho riêng mình. Do tư tưởng quá chủ quan là "hễ mà tui phán thì nó phải đúng" nên Thánh Tui lụp chụp trong việc xử thế! Và thường hay dẫn đến là Thánh Tui chỉ nhìn ra chính phía đối phương là phía làm sai chớ Thánh Tui nào có sai bao giờ! Một khi "Thánh Tui" này làm như vậy thì quốc độ đảo lộn, tình trạng: người này "Ngộ Nhận" người kia liền xảy ra. Tất nhiên là chia rẽ, mất đoàn kết là chuyện không tránh khỏi! Sự thể nó như thế nào? Nên bình tâm mà xét đoán: Người trong gia đình có nhận xét là: - - Tại sao mà đã là Thánh Tăng rồi mà còn nóng giận đến như vậy? Nhận xét của những người kề cận này không thể sai chạy đi đâu hết. Theo kiểu, chỉ có người đắp chung chăn thì mới biết có rận hay không mà thôi. Giải quyết: Do gốc là sân hận, mà muốn đốn cái này thì nên quán Vô Thường là con đường ngắn nhất. Ghi chú: * Thánh Tui là tiếng nói lái của "Thúi Tanh". [/quote][/i] Cảm ơn Anh Tibu vì bài pháp quá hay. Em đã phải thốt lên "rất thất vọng" khi đối thoại với bạn CD 1 cách thân thiết, chân tình về cách nhìn nhận đánh giá vấn đề và nhận xét về người khác nhưng chỉ nhận được sự khăng khăng "mình đúng" của bạn ấy, cả sự nóng giận không đáng có và đáng có nó lẫn lộn rất khó chịu đựng của bạn ấy, giống như biểu hiện trên diễn đàn. Nay thì "hy vọng lại được nhen lên rồi", mong bạn ấy đọc được bài này và sớm làm theo cách anh đã chỉ để có thể quân bình lại, và bạn bè có thể thương được nhau như trước. @ Cỏ Dại: Làm ngay nhé Cỏ Dại, để không đáng tiếc.
|
« Sửa lần cuối: 14-10-2011, 10:20 PM gửi bởi Ga con »

Logged
|
|
|
cỏ dại
Thành viên
Bài viết: 102
|
 |
Trả lời #37 vào lúc: 14-10-2011, 10:50 PM
|
|
Tibu xin phép xóa đoạn này vì dể hiểu lầm.
|
« Sửa lần cuối: 07-12-2012, 09:20 AM gửi bởi hstd »

Logged
|
|
|
cỏ dại
Thành viên
Bài viết: 102
|
 |
Trả lời #38 vào lúc: 14-10-2011, 11:00 PM
|
|
Tibu xin phép xóa đoạn này vì dể hiểu lầm.
|
« Sửa lần cuối: 07-12-2012, 09:17 AM gửi bởi hstd »

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #39 vào lúc: 14-10-2011, 11:33 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
baothoho
Thành viên
Bài viết: 132
|
 |
Trả lời #40 vào lúc: 14-10-2011, 11:45 PM
|
|
Chị Gà con ạh ,người xưa có câư nói thế này:
Non sông đễ đổi,bản tính khó dời,
Nhưng khó không có nghĩa là không thể,nên mói có cách sửa để thay đổi gọi là Tu. tuy nhiên,có sửa hay không cũng tuỳ vào đối tượng có muốn hay không, Nếu đối tượng không muốn thay đổi thì cũng đành chịu Nên thời nay (thời a còng) có câu : Bó tay.com Hết
|

Logged
|
|
|
baothoho
Thành viên
Bài viết: 132
|
 |
Trả lời #41 vào lúc: 15-10-2011, 12:05 AM
|
|
Chào anh Lengoctao,Bảo này không thể thổi bay đuọc cái gì đâu,nếu có thể thì nó đạ thổi bay những cái lì lợm,cố chấp,ngu xuẩn,dốt nát,...ra khỏi cái cái đầu óc trì trệ này rồi ha ha ha  Thấy anh bắt chước Chuối làm thơ Bảo cũng cao hứng,bắt chiếc lam theo hi hi hi,  Xin tặng anh mấy câu, dựa trên <nền> bài thơ của anh, hihíhi  Mùa thu gió thổi vi vu, Có anh Lê táo nhớ thầy Ti Bu Hai mươi năm... khóc hu hu Đến ngày gặp lại,nắng thu Ấm, Vàng. Hết bài thơ, Bài thơ vui không,có cả anh,có tui, có nắng,.... nhưng nếu anh không thích thì cho tui xin lại,đem về đóng khung ,lộng kiếng nha..
|

Logged
|
|
|
Ruồinhựa
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 219
|
 |
Trả lời #42 vào lúc: 15-10-2011, 12:32 AM
|
|
Tibu xin phép xóa đoạn này vì dể hiểu lầm.
|
« Sửa lần cuối: 07-12-2012, 09:21 AM gửi bởi hstd »

Logged
|
|
|
baothoho
Thành viên
Bài viết: 132
|
 |
Trả lời #43 vào lúc: 15-10-2011, 12:35 AM
|
|
Anh Lê Táo ơi,thiệt ra tui làm thơ chẳng qua để giảm sì trét thôi,biết là anh không giựng nên tui mới chọc chơi,chứ nếu là ai khác thì he he he,,, tẩu vi thượng sách... câu thứ ba anh không thích....(chính nó lại là câu tui khoái nhất hahha,) thì đổi lại như vầy Mùa thu gió thổi vi vu Có anh Lê Táo nhớ thầy Ti Bu Hai mươi năm ,phủ sương mù Đến ngày gặp lại nắng thu ấm vàng... (Đọc có vẻ thơ hơn nhưng không hài bằng câu cũ,hi hi)
|

Logged
|
|
|
baothoho
Thành viên
Bài viết: 132
|
 |
Trả lời #44 vào lúc: 15-10-2011, 12:50 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
baothoho
Thành viên
Bài viết: 132
|
 |
Trả lời #45 vào lúc: 15-10-2011, 01:09 AM
|
|
Ruồi Nhựa ơi,không cần nhập chánh định cũng biết được mà
|

Logged
|
|
|
hoasentrenda
|
 |
Trả lời #46 vào lúc: 15-10-2011, 03:29 AM
|
|
Chủ đề không còn mang đến lợi ích nên khóa lại.
|

Logged
|
|
|
|