Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:49 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Bài toán về Sân Hận  (Đọc 2402 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
vào lúc: 02-02-2012, 09:35 AM

Ta nói, dân Châu Á nói chung và dân Vietnam nói riêng khá là giỏi toán. Hôm nay con muốn dùng Toán để nói về chuyện Sân. Mình bắt đầu nghen.

Khi người ta hiểu lầm mình và giận mình, thì người ta nỗi Sân lên (còn mình thì tùy theo trình độ mà có thể cũng Sân hoặc là rất bình tĩnh nhìn đời bằng hai con mắt Grin). Nếu mình cứ một mực khăng khăng cái đúng của mình mà bỏ quên đối phương, thì giống như mình tiếp tay đem xăng vào đốt căn nhà của người ta (vì nó cứ tức mình hoài). Nếu mình xin lỗi, thì mình lại làm cho cái Sân đó nó xẹp xuống (vì người ta hài lòng, và nghĩ là họ cũng đúng). Sau này có dịp thì mình mới bàn về vụ việc đó sau cũng được. Đương nhiên việc xin lỗi này cũng phải làm hoàn toàn khéo léo và chân thành thì mới được.

Một tu sĩ đàng hoàng thì rất sợ Sân. Vì người này hiểu là Sân là ngọn lữa địa ngục đốt chết căn nhà lá Phước Báu của họ. Nên họ sẽ sợ Sân như là sợ thuốc độc. Họ tìm cách ngăn chặn nó, không cho nó vào người họ. Đó là bảo vệ chính mình.

Nhưng một cái hay hơn nữa, là mình phải hiểu Sân nó đi hai chiều. Giữa mình và một người hay một câu chuyện, không thể nào tự nhiên không ai làm gì mà mình nổi điên lên la mắng/giận hờn/trách móc/chỉ trích người ta. Tất cả đều là input - đầu vào và output - đầu ra.

Bây giờ mình làm toán. Một bài toán mà em bé đi học tiểu học là biết làm rồi.

-1 + 0 = -1

Nếu một bên Sân (là -1), mà bên kia không có gì hết (0), thì nó vẫn là -1. Họ vẫn bị ảnh hưởng, hoặc mình bị ảnh hưởng, cho dù phía còn lại không có Sân. Là vì mối quan hệ hai chiều này. Nếu mình hiểu được cái này, thì mình sẽ cố gắng dập cái Sân của mình và của đối phương luôn.

Cho nên mình phải là cộng một(+1).
Vì: (+)1 + 0 = 1
Và: (+)1 + (-)1= 0
Hai kết quả này đều tốt

Mình là 0 (không Sân), mà họ Sân (-1) thì họ vẫn bị điểm trừ. (trường hợp họ kiếm chuyện đó)
Cho nên nếu mình Vui, thì mình là +1
Mình (+1 vui, làm hoà, cầu hoà) và họ có bị Sân (-1) thì chạy ra = 0 là không sao hết.


Cho nên, con nghĩ là,  thay  vì nghĩ "oh hôm nay tại vì người này/việc này mà mình bị Sân, nên mình làm cho mình hết sân", thì mình hãy thay đổi và nghĩ là "chuyện này xảy ra rồi, mình có thể làm sao để giảm tối thiểu thiệt hại cả hai bên hay là không?" Với suy nghĩ này, thay vì chỉ có mình, mình lại biến thành lo cho người khác hơn. Từ đó mà nó vô ngã . Và từ đó nó mất luôn cái trách móc + giận luôn. Vì giận, theo con nghĩ, là một trạng thái "đổ lỗi/blaming".



« Sửa lần cuối: 02-02-2012, 09:43 AM gửi bởi Rắn Con »
Logged
juicy
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: juicy
Trả lời #1 vào lúc: 02-02-2012, 09:52 PM

Ừ, như chuyện thầy kể về trồng cải. Cải mọc không tốt, ông đi trách cây cải, hay ông thay đổi cách chăm sóc nó?
Nhân Rắn nói về trách móc đổ lỗi, mình quote lại bài thầy viết nếu có bạn nào chưa đọc qua, tại câu chuyện đơn giản này dạy mình nhiều. Dù nghe rất đơn giản Grin

Trích dẫn
Thu, 26 Dec 96 15:09:40 UT

Có một hôm, Hai Lúa tui lang thang đi vào Đa thiện trên Đà Lạt. Người dân ở đó chuyên trồng rau cải. Vào cái thời, không còn phân để trồng trọt bất cứ cái gì. Vì cuộc sống, họ vẫn phải bám đất bám vườn để lây lất qua ngày, những cây cải quen phân hóa học nay đã được trồng bằng phân bò, phân heo. Họ cải thiện cách trồng trọt lại và Đà Lạt vẫn không mất đi nguồn lợi lớn đó.

Cũng vậy, khi đối trước một vấn đề khó khăn, tụi mình thường hay oán trách đối phương hơn là oán trách chính chúng ta. Mà không biết hay quên rằng phần lớn đều do nghiệp! Cách giải quyết thường hay theo “Tây y” là cắt bỏ bộ phận hư đi. Tụi mình thấy nhan nhãn Ly dị, ly thân... với tất cả những tai hại của nó... Tụi mình thử nhìn lại cách trồng cải của dân Đà Lạt trong điều kiện khó khăn.

Đối với cây cải, người Nông Dân, không bao giờ dùng câu này: Nè cây cải, mày mà không thay đổi thì mày chết!... Nhưng họ thường dùng cái suy nghĩ sau: Cây cải đang cần cái gì? Mình đang có cái gì? mình phải dùng cách cho phân ra sao? và tưới nó ra làm sao?... Do tưới nhiều nước quá mà nó thúi, hay do dùng phân nhiều mà nó héo úa? Tóm lại, họ vô tình dùng “Phật Pháp” để trồng cải: Họ tự biến đổi, để “pháp giới” (cây cải) biến đổi. Vả lại nếu có oán trách thì họ lại oán trách chính họ chớ họ không hề oán trách cây cải (Làm như vậy không khác gì “Thằng Điên”). Trở lại vấn đề, tụi mình đã “điên” bao nhiêu lần rồi nhỉ. Trong khi đọc kinh “Ăn năn tội”, người Công Giáo họ có câu: Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi phần... Nếu mình áp dụng được câu đó thì Pháp giới sẽ thanh bình.

Giáng sinh 96

Hai Lúa

https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-IV/58-tu-hanh-va-trong-cai-581
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.993 seconds với 20 câu truy vấn.