Thầy ơiiiiiiiiiii........ lần 1
Từ khi con "gặp" ông Phật màu vàng, bây giờ, mỗi khi con nhắm mắt lại và tác ý tập là con sẽ thấy được ông Phật vàng (cứ như là được đúc ra từ vàng á Thầy) Con không thấy ông Phật tập thể dục hay quơ mạng nhện nữa

Con tác ý nhìn xuống chân ông thì con thấy.... hoa sen, có 1 cái hoa sen

Ông Phật đứng trên hoa sen, nhưng chỉ là phần trên của hoa sen trên chứ chân Ông có chạm cái hoa (ý con là... ông Phật đứng trên khoảng không trên cái hoa)

Ông Phật thì vàng khèèè, còn cái hoa sen thì vàng nhẹ nhẹ, mờ mờ
----------
Thầy ơiiiiiiiiiii........ lần 2
Buổi tối nọ, cũng vào giờ gõ chuông của chị Bờm,trước khi tiếng chuông vang lên vài giây thì con đã quán ra ông Phật vàng của con, nhưng khi con nghe tiếng chuông đầu tiên vang lên thì ông Phật từ từ mờ dần và cho tới những tiếng chuông sau đó thì con không quán ra được ông Phật nữa. Sau lần này lại kì vậy Thầy?!

----------
Thầy ơiiiiiiiiiii........ lần 3
Lần đầu tiên con tập quán VÔ THƯỜNG, con quán ra 1 cái mồ (hay đúng hơn là 1 cái hố chôn) trước và sau đó con thấy có những người già cả bện hoạn từ từ đi xuống cái hố đó, rồi con bắt đầu nhìn từ từ qua bên trái thì con thấy giống vậy nè Thầy:
Cái mồ chôn <--- người già, bệnh <--- người lớn tuổi <--- người trưởng thành <--- thanh niên <--- con nít <--- bà mẹ đang sanh em bé.
<----------------------------------------------những cái băng ca chở thẳng người ta xuống cái mồ trước khi qua cái giai đoạn Lão
Con kể cho chị Bờm nghe, thì Bờm bảo con là nên để cho người thân mình vào cái mồ luôn thì hay hơn. Khi nghe Bờm nói vậy thì con nói chắc là con chưa làm được vậy đâu, nhưng tối đó con cũng có thử

Ban đầu con cũng quán ra cái mồ và khi con tác ý cho từng người trong nhà chui xuống đó thì con thấy mọi người, từng người 1, không phải đi xuống mồ, mà tuột cầu tuột xuống mồ. Trên nét mặt của từng người, con thấy sự vui vẻ và cả nụ cười chứ không có sự đau đớn hay buồn khổ.
hihihi, con kể xong rồi. Vẫn là cái câu muôn thuở ấy: Khi nào Thầy khỏe thì Thầy xem giúp con nha Thầy!