Vô thường theo kiểu Rắn con đọc vào thì nghe hay, nghe đã thật đấy. nhưng rắn con là người đã đặt chân vào cái vô thường ấy, có nghĩa là cái vô thường ấy mà đến với Rắn con thì Rắn con có thể cười một cách thản nhiên (gọi là cái cười của Thánh). nhưng thưa bà con đệ là thằng kém phước báu và bà con nào mà đồng cảnh với đệ mà muốn có được trạng thái thảng nhiên và mỉm cười ấy khi vô thường đến thăm mình. thì xin thưa là phải tu xì khói, tu toát mồ trán rám mồ hôi đít lận đấy.
Chào anh,
Nói như anh, thì bất cứ chuyện gì mình cũng dùng thái độ "không làm được" mà nhìn cuộc đời.
-Đi học: trời ơi cái con đó học giỏi vì nó thông minh sẵn rồi. Giờ muốn tui học giỏi như nó thì tui phải học chết ông chết cha, hộc máu luôn thì có chứ học học học cái gì.
-Đi làm: trời ơi cái thằng đó lên lương lên chức nhanh vì nó quen biết lớn, chứ tui mà muốn như nó thì phải đi sớm về trể, ở lì tại văn phòng mà cày sâu cuốc bẫm thì mới mong có ngày. Hơi đâu mà...
Còn nhiều cái nữa, anh thích thì cứ thêm vô. Bất kì chuyện gì, dù là chuyện đời hay chuyện đạo, một khi anh đã nhìn nó bằng con mắt là coi thường cái sự nỗ lực của người ta và khi dễ cái
khả năng của chính mình, thì anh có thể nghĩ ra hằng chục, hàng trăm lý do mà nói.
Rắn con năm 17 tuổi có chơi ném dĩa và ném bi sắt ( discus and shot put - không biết tiếng việt là gì hén?). Ném dĩa là môn thể thao mà mình cầm một cái vật dẹp và tròn như cái dĩa, nặng cỡ 800g, và dùng kĩ thuật để ném cho nó càng xa càng tốt. Còn ném bi sắt là cũng như vậy nhưng mình dùng trái bi sắt nặng cỡ 1kg. Ở Vietnam học thể dục em có ném bi sắt rồi, nên em nghĩ anh biết. Hai môn thể thao này (và tất cả các môn thể thao nói chung) đối với Rắncon là thứ rất là lạ lẫm. Rancon chúa ghét ba cái món này, và chỉ tham gia chơi cho vừa lòng người lớn trong nhà. Trong đội, em là đứa không có tí kinh nghiệm gì hết. Thậm chí ngày đầu tiên còn chưa biết cái dĩa là gì. Những bạn còn lại đều có từ 1-4 năm chơi tất cả các thể loại, và nhất là 2 môn này. Tuần đầu tiên, kỉ lục của em là 15ft, trong khi đứa tệ nhất trong đó nó ném được 30ft, còn những đứa trung bình và giỏi thì từ 50ft-100ft hoặc hơn. Đương nhiên là mỗi lần đi thi đấu với trường khác em đều xếp chót trong cả 2 đội (đội nhà và đội bạn).
Cái quan trọng là, kỉ lục 17ft đó, vào ngày cuối cùng của học kì (trong khoảng thời gian là 5 tần), đã được em xoá bỏ và nâng lên được gần 40ft (là gấp đôi). Em còn nhớ lần cuối thi với một trường khác thì em không xếp chót nữa mà xếp...gần chót

.
Nhưng chuyện chót hay gần chót có quan trọng không? Cái quan trọng là em đã thắng được chính mình. Vậy là đủ rồi. Mỗi ngày đi học về em đều mượn dĩa và trái tạ về ném. Có chảy mồ hôi tai, toát mồ hôi mông không? Cũng không hẳn đâu. Mà chủ yếu là vui vì mỗi ngày em đều hưởng thụ được cảm giác tiến bộ và chiến thắng được bản thân của mình. Và hay nhất là, em đã học được một cái mà mình chưa từng biết đến, chưa từng nghĩ là sẽ làm được.
Phải, vì mình học sau, hiểu chậm, đến trễ hơn người ta, thì cái sự học của mình sẽ có tí đỉnh khó khăn hơn người ta. Không có nghĩa là chấm hết.
Tuỳ vào mình nhìn vấn đề như thế nào mà thôi. Khi Rancon viết bài về Vô Thường này, đã sử dụng hai cái ví dụ mà theo em nghĩ là, rất tầm thường. Nó chả cần gì mình phải "thì xin thưa là phải tu xì khói, tu toát mồ trán rám mồ hôi đít lận đấy". Chỉ đơn giản là nó giúp mình tập cái tính vị tha, và giúp mình hiểu cái gì cũng sẽ có lúc hư, lúc bể, lúc chết, vậy thôi.
Quả thánh thay đổi con người theo chiều hướng tốt. Nhưng chính con người phải chấp nhận sự thay đổi đó và có những suy nghĩ tích cực để thúc đẩy sự thay đổi đó thì mới được. Còn nếu như chưa gì hết đã một mực phủ nhận nó, thì cho dù anh có đổ mồ hôi hay không cũng vậy, kết quả vẫn là con số không. Thái độ hằn học hay mỉa mai không có sức công phá đối với bất kì ai, nhưng lại có lực cản rất mạnh đối với sự học hỏi và tiến tu của mình. Đó là bài học xương máu của chính em. Nay chia sẻ lại với anh. Chúc anh may mắn.