Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:50 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Tâm sự  (Đọc 2115 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Xin hãy giúp con
Khách
Người gởi: Xin hãy giúp con Khách
vào lúc: 28-04-2012, 05:25 AM

Xin chào tất cả mọi người!

Acc: XHGC là sự đầu thai của 1 con người của 1 thành viên của DD HSTD. Sự khởi đầu mới để tìm ra, cố gắng tìm ra sự giải thoát. Thoát khỏi vô minh.

Tôi nhận ra cuốc sống này có quá nhiều nút thắt muốn tháo mà khó quá. Cố gắng tìm trong Phật giáo điểm nào đó để lương tựa. Nhưng lại tẩu hỏa nhập ma chính trên con đường tìm nối thoát này. Có quá nhiều điều tìm hiểu đấu đá lẫn nhau, có quá nhiều kiến thức tưởng chừng như đúng đắn. Khiến cho XHGC bị khốn khổ trên con đường tu luyện. Khi tìm thấy cách thức tu luyện trên HSTĐ thì tôi XHGC đã nhận thấy quả là 1 cách tu luyện đúng đắn. Không cần phải cúng bái, ko cần đọc kinh, ko ăn chay, ko cần khổ hạnh. Chỉ cần sống tốt, biết cách sám hối, biết cách hồi hướng giúp đỡ xung quanh, biết rằng cần phải hiếu kính Cha - Mẹ, biết sử dụng và học tập bằng chính cái tâm của mình, và biết được cái gì là tồn tại mãi mãi và cái gì chỉ là hư ảo, mượn mượn - trả trả.

Tuy rằng như vậy nhưng để làm được khó quá. Có quá nhiều điều làm ta phân tâm, cắn rứt. Trước tiên là cái chữ HIẾU, sau đó là con cái, nhưng nhiều khi " Cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng " khi nhìn con cái thì rất thương chúng. Nhưng Vợ ta lại chẳng phải Vợ ta, mà con ta lại không biết có phải là con ta ko nữa. Những lúc đã cố gắng lứu giữ lại hạnh phúc bé nhỏ này lại để cho con cái khỏi bơ vơ. Nhưng những cái suy nghĩ vô minh kia lại khiến cho Vợ ta lựa chọn 1 con đường khác. Và ta càng cố gắng Xả thì lại càng bế tắc. Vô minh ơi! buống tha cho ta đi. Vì chữ hiếu ta phải cố gắng sống, phải cố gắng giữ cho lại những đứa con cho Cha - Mẹ ta khỏi buồn. Nhưng rồi mọi điều ko được như ta mong đợi. Người vợ ta lại đối sử với gia đình ta không được tốt. Khi chị ta sinh cháu, và gặp khó khăn trong cuộc sống lên đã ko có nhà để ở. Nhưng vợ ta lại ko muốn cho chị ta về sống cùng 1 nhà. Undecided cho dù nhà ta đâu có nhỏ, đâu có thiếu chỗ ở. Và rồi cô ấy đã thu gém quần áo về nhà vợ, mang theo đứa con và 1 cái thai ngày hôm sau sẽ đẻ. Và XHGC đã chạy ngay tới đó để chơi với đứa con gái xinh ơi là xinh. và rồi giật mình khi nhìn thấy tấm ảnh của người đàn ông kia trong tập ảnh mà mẹ nó cho nó làm đồ chơi. Và đêm hôm đó cô ấy nhắn tin trách móc mẹ của XHGC và cả XHGC. Và rồi cô ấy đã gọi cho người kia tới đón cô ấy và mẹ cô ấy đi sinh con mà ko phải XHGC. Thật buồn nhưng khi nghe tin vợ lên xe đi viện thì ta vẫn cắm đầu chạy tới và làm thủ tục cho cô ấy. Vẫn thấy vui mừng khi nhìn thấy đứa con vừa mới chào đời. Và lại thêm lần nữa cố gắng chịu đựng. Chỉ khi ta nói về chuyện và bằng chứng cô ấy và người đàn ông kia thì cô ấy có vẻ thay đổi. Sẽ thay đổi hay ko? vì ta biết gia đình cô ấy vẫn qua lại với người kia ( 1 kẻ có chức có quyền ) nhờ cậy hắn.

Cố gắng tiến tu mà ko được, cố gắng xả hết đi mà ko được. Để giữ chữ Hiếu - để giữ cho con có cha có mẹ mà không có chịu. hicc đời ơi là đời. Muốn quán cho ra cái chấm đỏ mà toàn thấy ra cảnh Phật ngồi thiền trước cây Bồ đề - chỉ ngồi thôi ko nói ko cười và toàn như vậy, cảnh ngài QTABT cùng một hàng dài các chư Phật và BT từ trên trời bay xuống, các ngài lúc đứng lúc ngồi. Lại toàn thấy một viên ngọc ngự trên đài sen và giữ nó khá lâu dù chẳng biết nó có ý nghĩa gì. Và mãi cũng chỉ có thế. Chấm đỏ ơi chấm đỏ sao ngươi chốn nơi đâu mà ta tìm ráo thế mà ko thèm ra.

Xin đừng cười trên những gì XHGC đã kể, và đừng trách rằng tại sao lại mang những thứ này lên đây nói. XHGC cảm thấy rất bơ vơ, ko 1 người bạn để tâm sự sẻ chia. Chỉ còn có HSTĐ mà thôi.

Xin cho con gọi ngài Tibu là chú vì con chưa tu được gì để có thể gọi chú là Thầy.

Nơi đây sẽ là nơi mà XHGC ghi lại những gì mà mình tu luyện được, cảm nhận cảm nghĩ.

Chuyện kể còn dài dàiiiiiii
XHGC
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 28-04-2012, 07:03 AM

Xin chào tất cả mọi người!

Acc: XHGC là sự đầu thai của 1 con người của 1 thành viên của DD HSTD. Sự khởi đầu mới để tìm ra, cố gắng tìm ra sự giải thoát. Thoát khỏi vô minh.

Tôi nhận ra cuốc sống này có quá nhiều nút thắt muốn tháo mà khó quá. Cố gắng tìm trong Phật giáo điểm nào đó để lương tựa. Nhưng lại tẩu hỏa nhập ma chính trên con đường tìm nối thoát này. Có quá nhiều điều tìm hiểu đấu đá lẫn nhau, có quá nhiều kiến thức tưởng chừng như đúng đắn. Khiến cho XHGC bị khốn khổ trên con đường tu luyện. Khi tìm thấy cách thức tu luyện trên HSTĐ thì tôi XHGC đã nhận thấy quả là 1 cách tu luyện đúng đắn. Không cần phải cúng bái, ko cần đọc kinh, ko ăn chay, ko cần khổ hạnh. Chỉ cần sống tốt, biết cách sám hối, biết cách hồi hướng giúp đỡ xung quanh, biết rằng cần phải hiếu kính Cha - Mẹ, biết sử dụng và học tập bằng chính cái tâm của mình, và biết được cái gì là tồn tại mãi mãi và cái gì chỉ là hư ảo, mượn mượn - trả trả.

Tuy rằng như vậy nhưng để làm được khó quá. Có quá nhiều điều làm ta phân tâm, cắn rứt. Trước tiên là cái chữ HIẾU, sau đó là con cái, nhưng nhiều khi " Cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng " khi nhìn con cái thì rất thương chúng. Nhưng Vợ ta lại chẳng phải Vợ ta, mà con ta lại không biết có phải là con ta ko nữa. Những lúc đã cố gắng lứu giữ lại hạnh phúc bé nhỏ này lại để cho con cái khỏi bơ vơ. Nhưng những cái suy nghĩ vô minh kia lại khiến cho Vợ ta lựa chọn 1 con đường khác. Và ta càng cố gắng Xả thì lại càng bế tắc. Vô minh ơi! buống tha cho ta đi. Vì chữ hiếu ta phải cố gắng sống, phải cố gắng giữ cho lại những đứa con cho Cha - Mẹ ta khỏi buồn. Nhưng rồi mọi điều ko được như ta mong đợi. Người vợ ta lại đối sử với gia đình ta không được tốt. Khi chị ta sinh cháu, và gặp khó khăn trong cuộc sống lên đã ko có nhà để ở. Nhưng vợ ta lại ko muốn cho chị ta về sống cùng 1 nhà. Undecided cho dù nhà ta đâu có nhỏ, đâu có thiếu chỗ ở. Và rồi cô ấy đã thu gém quần áo về nhà vợ, mang theo đứa con và 1 cái thai ngày hôm sau sẽ đẻ. Và XHGC đã chạy ngay tới đó để chơi với đứa con gái xinh ơi là xinh. và rồi giật mình khi nhìn thấy tấm ảnh của người đàn ông kia trong tập ảnh mà mẹ nó cho nó làm đồ chơi. Và đêm hôm đó cô ấy nhắn tin trách móc mẹ của XHGC và cả XHGC. Và rồi cô ấy đã gọi cho người kia tới đón cô ấy và mẹ cô ấy đi sinh con mà ko phải XHGC. Thật buồn nhưng khi nghe tin vợ lên xe đi viện thì ta vẫn cắm đầu chạy tới và làm thủ tục cho cô ấy. Vẫn thấy vui mừng khi nhìn thấy đứa con vừa mới chào đời. Và lại thêm lần nữa cố gắng chịu đựng. Chỉ khi ta nói về chuyện và bằng chứng cô ấy và người đàn ông kia thì cô ấy có vẻ thay đổi. Sẽ thay đổi hay ko? vì ta biết gia đình cô ấy vẫn qua lại với người kia ( 1 kẻ có chức có quyền ) nhờ cậy hắn.

Cố gắng tiến tu mà ko được, cố gắng xả hết đi mà ko được. Để giữ chữ Hiếu - để giữ cho con có cha có mẹ mà không có chịu. hicc đời ơi là đời. Muốn quán cho ra cái chấm đỏ mà toàn thấy ra cảnh Phật ngồi thiền trước cây Bồ đề - chỉ ngồi thôi ko nói ko cười và toàn như vậy, cảnh ngài QTABT cùng một hàng dài các chư Phật và BT từ trên trời bay xuống, các ngài lúc đứng lúc ngồi. Lại toàn thấy một viên ngọc ngự trên đài sen và giữ nó khá lâu dù chẳng biết nó có ý nghĩa gì. Và mãi cũng chỉ có thế. Chấm đỏ ơi chấm đỏ sao ngươi chốn nơi đâu mà ta tìm ráo thế mà ko thèm ra.

Xin đừng cười trên những gì XHGC đã kể, và đừng trách rằng tại sao lại mang những thứ này lên đây nói. XHGC cảm thấy rất bơ vơ, ko 1 người bạn để tâm sự sẻ chia. Chỉ còn có HSTĐ mà thôi.

Xin cho con gọi ngài Tibu là chú vì con chưa tu được gì để có thể gọi chú là Thầy.

Nơi đây sẽ là nơi mà XHGC ghi lại những gì mà mình tu luyện được, cảm nhận cảm nghĩ.

Chuyện kể còn dài dàiiiiiii
XHGC

DIỆU KẾ

Có những tình huống nó còn sữa được thì cứ cố mà sữa, y như xe hư bên lề đường, tài xế có thời gian ngừng xe và tìm cách làm cho nó chạy lại.

Nhưng cũng có những tình thế bị dồn vào đường cùng. Thì không thể làm gì được: Y như xe đang lao xuống hố.

Luật chơi là:

1. Bên kia lên tiếng bỏ ta trước, thì lúc đó ta mới bỏ. Còn bên kia mà chưa lên tiếng thì ta đừng có bỏ. Lý do:
Vì nó sẽ bị lại vào những kiếp sau.

2. Nếu mà có lở ta tự ý bỏ bên kia đi thì chỉ còn "cách trốn hụi".
 
Cách trốn hụi hay nhất là vào cho được "Chánh Định". Và cư trú lỳ ở đó.

Làm như vậy thì phe Dục Giới mất liên lạc với ta. Và không cách gì mà hại ta được nữa!
Dĩ nhiên nếu mà đi luôn được lên Thánh Tăng thì không có gì bằng.

Hy vọng là ta có thể lấy lại tinh thần và sống cho thật là đúng với "Con Người" để hoàn thành nhiệm vụ thoát khổ.

Tất nhiên cách đi cho hết đường quyền là:

Sau khi xong rồi: ta thành Thánh Tăng và có mức độ nhập Chánh Định thật là ngon lành thì từ vị trí tâm thức này:

Ta cám ơn người đã tạo ra điều kiện để cho ta tu hành thành công qua sự hồi hướng công đức tu hành với ý chính là: "Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu". Vốn là một điều khả thi (làm được) trong cái chùa hstd này.

Làm được điều này thì tương kế tựu kế, gậy ông đạp lưng ông... Hay không chê vào đâu được Grin Grin Grin
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #2 vào lúc: 29-04-2012, 01:28 AM

DIỆU KẾ

Có những tình huống nó còn sữa được thì cứ cố mà sữa, y như xe hư bên lề đường, tài xế có thời gian ngừng xe và tìm cách làm cho nó chạy lại.

Nhưng cũng có những tình thế bị dồn vào đường cùng. Thì không thể làm gì được: Y như xe đang lao xuống hố.

Luật chơi là:

1. Bên kia lên tiếng bỏ ta trước, thì lúc đó ta mới bỏ. Còn bên kia mà chưa lên tiếng thì ta đừng có bỏ. Lý do:
Vì nó sẽ bị lại vào những kiếp sau.

2. Nếu mà có lở ta tự ý bỏ bên kia đi thì chỉ còn "cách trốn hụi".
 
Cách trốn hụi hay nhất là vào cho được "Chánh Định". Và cư trú lỳ ở đó.

Làm như vậy thì phe Dục Giới mất liên lạc với ta. Và không cách gì mà hại ta được nữa!
Dĩ nhiên nếu mà đi luôn được lên Thánh Tăng thì không có gì bằng.

Hy vọng là ta có thể lấy lại tinh thần và sống cho thật là đúng với "Con Người" để hoàn thành nhiệm vụ thoát khổ.

Tất nhiên cách đi cho hết đường quyền là:

Sau khi xong rồi: ta thành Thánh Tăng và có mức độ nhập Chánh Định thật là ngon lành thì từ vị trí tâm thức này:

Ta cám ơn người đã tạo ra điều kiện để cho ta tu hành thành công qua sự hồi hướng công đức tu hành với ý chính là: "Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu". Vốn là một điều khả thi (làm được) trong cái chùa hstd này.

Làm được điều này thì tương kế tựu kế, gậy ông đạp lưng ông... Hay không chê vào đâu được Grin Grin Grin


Con cảm ơn thầy,
Bao giờ con cũng tìm được cho mình lời dạy của thầy để áp dụng cho bản thân mình qua các trường hợp của các bạn đồng tu.
Lời dạy của thầy củng cố sức mạnh tinh thần đối với con rất nhiều..
Chúc bạn XHGC sớm vững tin trên con đường giải thoát của mình nhé!
Kính,
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.059 seconds với 20 câu truy vấn.