Bàn về Tịnh Độ:
Nhìn bà con thực hành tu hành nhiều kiểu như vậy, tibu hiểu rằng: Tịnh Độ đang biến thành… Tộ Định [nom na: (
một)Tộ (
chuyện) Định (
làm)]!
Kết quả: Bà con không bao giờ có thể làm xong!
Từ đó chuyện bị Vượt Pháp xảy ra nhiều nhất là ở Tịnh Độ!
Vì những lý do trên, hoasentrenda chặt bỏ hết những cái râu ria không cần thiết, và chỉ chú trọng đến những động tác gọn nhất để có thể tu tập được thành công trong thời gian ngắn nhất.
Đề tài Vượt Pháp đã được trao đổi it nhiều trong đạo tràng, tuy nhiên những chỉ dẫn cụ thể để cho hành giả Tịnh Độ tránh chuyện Vượt Pháp thì chưa có trao đổi rộng rãi.
- Về phương pháp tu tập: thì cần chặt bỏ râu ria... không nên có Tộ Định...
- Còn về việc:
Giảng Pháp và Thuyết Pháp, hay là trao đổi pháp thì sẽ có những giới hạn như thế nào? Người tu Tịnh Độ nên nói gì và nói như thế nào để không bị chuyện vượt pháp?
Mong chú Tibu hướng dẫn cụ thể cho.
Chuyện vượt pháp trong Tịnh Độ sẽ triệt tiêu ở ngay vào sự hiểu biết về cách tu tập này:
1. Có một Đức Phật có trú sứ về hướng Tây. (hướng Tây này là hướng Tây của Trình Độ Tâm Linh (Tứ Thiền Hữu Sắc).
2. Mô hình hoàng chỉnh của cõi này rất là đẹp.
3. Nếu nói về cái đẹp thì trong Vũ Trụ có hai chỗ đẹp: Tây Phương Cực Lạc và Liên Hoa Tạng.
4. Ngõ đi vào là qua cái Đảnh của Đức Phật A Di Đà Phật, Đảnh của Ngài màu đỏ.
Kỹ Thuật:
5. Câu niệm là Nam Mô A Di Đà Phật.
6. Cách niệm từng chữ và ngân dài ra.
7. An Trú Chánh Niệm vào cái Đảnh màu đỏ của Ngài.
Theo cái sường này mà trình bày thì không có chuyện vượt pháp.
Trình bày ngang xương cách độ tử thường bị vượt pháp. Chuyện này chỉ không xảy ra khi hành giả đã qua được bên đó.
Chuyện miêu tả cảnh bên đó thường hay bị vượt pháp vì
hành giả chưa có qua được bên đó.Cho nên, chưa chứng đắc thì chuyện Vượt Pháp hay xảy ra.
Thưa Thầy! cách đây khoảng gần 2 năm con cứ nhớ hoài buổi công phu ấy: khi ấy con vào công phu; vào được một lúc thì con thấy cái cảnh hiện ra cái cảnh: ngay đằng trước mặt con thấy những mõm núi đá nhấp nhô, ở dưới mõm đá là nước; nó bao la và rộng lớn. y như cảnh Vịnh Hạ Long vậy. rồi con phóng tầm nhìn ra xa hơn; thì ôi! biển bao la và rộng lớn. mặt nước không một chút gợn sống; mặt nước rất êm đềm không một chút gợn sống. rất thanh tịnh.
nhưng khi ấy điều kiện sống con rất khó khăn, không có máy vi tính, không có điều kiện lên mạng. nên không hỏi Thầy được.

. có một lần con có ngồi tâm sự với anh Phước Nhỏ: con có hỏi chuyện này, ảnh nói do tâm con thanh tịnh. con nghe vậy thì hay vậy thôi chứ con cũng không giám nghỉ lung tung.
có lần con có đọc đâu đấy trong tập tin: con có thấy Thầy tả cận cảnh của liên hoa tạng; con thấy sao nó giông giống cái cảnh con thấy. nhưng rồi con cũng cho nó đi vào quên lãng, không giám nghỉ, suy diễn lung tung. chỉ lo cấm đầu mà dợt thôi ạ.

nay thấy Thầy viết bài này con mới nhớ và mạnh dạng hỏi ạ.
con không giám, và rất kỵ suy diển và kết luận lung tung khi thấy trong công phu mà chưa có sự sác nhận của Thầy. những gì con hỏi mà Thầy im lặng thì con cũng biết vậy hay vậy thôi chứ con cũng không giám xuy diễn lung tung luôn. hề hề

Tuy nhiên khi trao đổi với những người có nghề, thì con cũng nên dùng sự hợp lý để mà học hỏi. Không nên cô động và hướng về Thầy nhiều quá. như câu:
chưa có sự xác nhận của Thầy. Một đôi khi nó làm cản bước tiến của con.
Ông bà có câu:
Anh về anh học chữ nhu...