Thật sự con cũng không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào nữa khi mà con đọc bài viết An Trú Chánh Niệm Trước Mặt nữa.Nhớ lần đầu tiên con biết được cái chùa này con cảm thấy sợ sợ,rồi đến khi ông bà ngoại con mất thì một người bạn con nói rằng không sao đâu,giờ này ông bà đang ở thượng phẩm thượng sanh mà thật sự con cũng chẳng biết nó là cái gì và ở chỗ nào.Rồi đến khi cái duyên đến(con nghĩ vậy thôi,hihi)con xin đề mục để tu con háo hức lắm.Cứ nghĩ rằng mình sẽ ngon lành đây và rồi sẽ thành phật nhanh chóng đây.Rồi khi con gặp được thầy khi thầy về Đà lạt con vẫn cảm thấy có gì đó vẫn mơ hồ,một cảm giác vừa gần vừa xa lạ nhưng có một điều duy nhất con cảm nhận được đó là niềm vui,niềm phấn khởi mà cho tới bây giờ con cũng đã hiểu hiểu chút xíu.hihi.Và thời gian cứ thế trôi,con cắm đầu cắm cổ mà tập,nhiều khi chẳng thấy gì(bởi vì cái tham sân si của con nó nhiều quá.hix)rồi mệt lả cả người,rồi lại nghĩ không biết như vậy rồi mình sẽ đi về đâu,có ngộ được đạo không?thật sự con rất quyết tâm và đặt trọn niềm tin vào cái đề mục của mình.Những lúc rãnh rỗi lại chui vào chùaHSTD để đọc những bài viết của thầy và của mấy anh chị em.Sao mà thấy ai tập cũng giỏi hết,ai cũng có chút thành tựu mà mình sao chẳng ra gì hết.Vậy rồi cũng có hết sức mà tập theo cái thầy đã hướng dẫn.Rồi thì vẫn như cũ,chẳng có chút tiến bộ nào hết thật sự nhiều khi con cũng cảm thấy chán nản mặc dù niềm tin và sự quyết tâm lúc nào cũng nhiệt huyết.Hôm nay con lại lên diễn đàn và đọc được bài viết của Thầy trong chủ đề An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt(chủ đề trong năm 2009) phần tịnh độ(đề mục của con) sao con cảm thấy thật sự khó quá.Thầy có viết tập đề mục này chủ yếu là nhờ tha lực còn mình tự lực chỉ 1ít thôi.mà thật sự con tu tập con cứ nghĩ là dựa vào bản thân mình tự lực là chính.giờ giống như con mất phương hướng và niềm tin.con đang rất bối rối.Con mong Thầy cho con lời khuyên và chỉ dẫn để con an tâm tu tập và để không phụ lòng Thầy đã chỉ dẫn con.Con chúc Thầy sức khỏe nhé.!!!
Thì nó là cái "khó của chính Đức Bổn Sư" mà con!
Trong điều kiện đội đá vá trời này, thì con cũng hiểu đây là một cái bánh to quá trời, quá đất luôn!
Do vậy mà con cứ tính là sẽ ăn từ từ, ăn từng bước một, chớ không thể nào ngốn một phát là hết sạch được đâu.
Như vật thì con cũng như bà con ở đây: Tất cả đều gậm từ từ, y như là gậm bắp nướng vậy đó con. Gậm từng hàng một. hàng nào ra hàng đó.
Chớ đừng có cạp chổ này một miếng, chổ kia một miếng, với cách này thì nó cứ không xong hoài thôi.