Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:52 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: XUẤT HỒN  (Đọc 7733 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
BL
Thành viên


Bài viết: 23


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BL
vào lúc: 02-08-2012, 01:15 AM

Người mới tu bao giờ cũng thích có thần thông. Nhất là thích được xuất hồn, thăm thú đây đó. Đó là chuyện thường do tính ham hiểu biết của con người.
Xuất hồn, thực ra không khó. Có người bị bất đắc dĩ phải xuất hồn. VD các bệnh nhân phải mổ, khi họ bị đánh thuốc mê, thần thức của họ có thể bị xuất ra ngoài một cách thụ động. Có người tu tập đến độ nào đó thì xuất hồn được. Có vị đi vào chùa tu đã lâu còn bị bạn hỏi đã xuất gia chưa? Tức là đã đến độ xuất được hồn chưa?!.
Có môn phái họ hướng dẫn người tu xuất hồn rất nhanh. BL đã chứng kiến một nhóm khoảng 4-5 người, cùng bắt đầu tập cùng nhau, và chỉ sau khoảng 3-4 tháng là cả nhóm đó đã xuất hồn được. BL đã kiểm chứng, và xác nhận là quả thực họ làm được. Tất nhiên là họ được ông thày trực tiếp dạy và có kiểm soát khi họ lần đầu xuất hồn.
Xuất hồn cũng có nhiều cấp độ. Người mới xuất hồn, thường còn sợi tơ mỏng màu bạc dính họ với nơi cuống rốn. Đi càng xa thì sợi dây đó càng dài ra. Khi trở về thì sợi dây đó ngắn lại cho đến bằng 0, khi họ nhập trở lại xác thân của họ. Cao hơn, thì khi xuất là xuất cả nguyên con luôn, không còn dây dợ gì nữa, và ngay lập tức tới được nơi mình cần tới..v..v.
Xuất hồn có cần thiết với người tu hành không? Xuất hồn được đã giải thoát chưa? Xin thưa là chưa. Nó chả liên quan gì đến chuyện tu giải thoát cả. Vì việc xuất được hồn với việc tu tâm dưỡng tính, việc diệt trừ tham, sân, xi, nó là hai việc khác nhau. Nếu người tu dưỡng chưa tốt, mà xuất được hồn, nhiều khi lại mang thêm nghiệp vào thân. Người xuất được hồn ngay khi còn sống với người khi chết, thần thức buộc phải rời thể xác, hai cái việc xuất hồn đó là gần giống nhau. Chỉ khác là khi người chết, thì cái thể xác đó không dùng được nữa, họ buộc phải bỏ nó đi, và tham gia vào cuộc tìm một thân xác mới. Còn người tu hành là làm sao để cơ bản trả hết nghiệp, để không còn phải đi tìm một thân xác mới nữa. Vậy việc xuất hồn với đạo giải thoát nó khác xa nhau.
Nói về cái biết. Người xuất được hồn, biết không nhiều hơn ma (hồn người đã chết, ta tạm gọi như vậy, cho dân dã) biết. Vậy người xuất được hồn không thể gọi là đã đạt đến cái TRÍ. Khi tu thiền, khi mà hành giả đạt đến một độ tĩnh tâm nào đó, họ có thể nhận biết được sự trao đổi qua lại của những người thuộc cảnh giới này. Nó oang oang, lộ liễu,… Đấy là cái biết của người vào được, thấy được không gian ba chiều. Cao hơn, cái thấy không phải là hình ảnh nữa. Ta biết là nó như vậy. Nhưng không biết nó từ đâu đến nữa. Chỉ biết là nó từ tâm thanh tịnh của ta mà ta biết vậy. Sơ sơ cũng thấy cái sự biết nó cũng nhiều tầng lớp. Người mở được con mắt thứ ba có biết nhiều hơn người chưa được mở không? Cái này cũng chưa chắc. BL đã chứng kiến một lần đi chùa, thông tin của ông thầy nhận được còn thiếu và không chính xác bằng người chẳng phải thày, mà mới bước vào tu. Vậy vấn đề còn là thông tin được gửi đến cho người nhận như thế nào? Ai đáng được nhận những thông tin nào,.v..v. Biết rằng, không phải ai tu hành cũng mở được con mắt thứ ba. Đó là một điều chắc chắn. Chỉ có một số, rất nhỏ, có thể mở được con mắt đó. Nhưng, một điều chắc chắn là tất cả mọi người đều có thể tu thành Phật. Vậy việc mở con mắt đó, không phải là điều kiện tiên quyết trên con đường tu hành của một tu sỹ. Nhiều khi cái thấy mà không cần thiết, lại trở thành trở ngại trên đường tu. Để đạt đến cái TRÍ, cái HUỆ, BL nghĩ người tu hành còn phải mất nhiều công sức, để đạt đến sự thanh tịnh nhất định nào đó, phải cắt được các nghiệp đeo bám,… Có khi phải mất nhiều kiếp mới mong đạt được đến cái thấy như vậy. Tất nhiên, có người những kiếp trước họ đã làm nhiều, đã gần đến rồi, thì không loại trừ kiếp này, có thể họ sẽ đạt được điều đó. Bồ tát Thường Bât Khinh, khi sắp chết, thấy được muôn ức bài kệ Kinh Pháp Hoa, và ngài sống thêm vô số kiếp để giảng nói Kinh Pháp Hoa cho đời. Ta thấy cái biết nó sâu như thế nào, và thông tin được đóng gói và tồn tại, lưu truyền như thế nào.
Nói một chút về cái nghiệp. Kinh Địa tạng, Phật dạy: nghiệp ai người đó gánh, đến thân tình như cha và con cũng không thể gánh thay cho nhau được. Mà nói về nghiệp thì người ta cũng hay nói về nhân và quả. Ai dã gieo cái gì thì hãy vui lòng nhận lấy cái mà mình đã gieo. Phật chỉ chỉ đường đi, còn chúng ta phải tự đi, phải tự mình trả các nghiệp mình đã gây. Khó quá thì xin khất, chứ nhất quyết không có ai có thể gánh thay cho ta được. Một số môn phái, họ dùng một số thủ thuật chữa được bệnh cho người khác. Nếu bệnh đó là do nghiệp mà gây ra, thì phải để người đó trả. Đó là quy luật. Tu sỹ không thể đứng trên luật được. Còn nếu ta can thiệp, khi ta có khả năng, nếu có thể, thì đó cũng chỉ là một sự khất nợ, rồi sau đó phải khuyến khích người đó tu hành, để tự họ trả nghiệp. Còn nếu ta làm điều đó, nó nằm ngoài khả năng của mình, vì nghĩ đó là làm hạnh của một bồ tát cứu đời, buộc phải làm, thì đó là một sự lệch lạc ghê gớm.Điều này chẳng có ích gì cho người tu hành cả.
Xuất hồn, cũng như mấy món thần thông, theo BL nó chỉ như chút gia vị của người tu sỹ trên con đường tu hành. Đừng có quá lệ thuộc vào nó hoặc coi nó quá quan trọng mà lạc mất mục tiêu của mình. Một khi quả đã chín, thần thông tự khắc có. Mà là du hí thần thông nhé, chứ không phải thứ thần thông rặn ra đâu. Lan man đôi dòng, có gì không phải mong được chỉ giáo.
BL
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #1 vào lúc: 02-08-2012, 01:31 AM

Thầy từng nói: Xuất hồn thì có nhiều cách. Nhưng xuất hồn bằng luồng Bhavanga là xuất hồn đúng nhất và hay nhất. Tức là Tứ Thiền Hữu Sắc và dùng màn tivi (Thiên Nhãn) để xuất hồn một cách chính xác, đâu ra đó và đầy Trí Tuệ.
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #2 vào lúc: 02-08-2012, 04:51 AM

BL nè,trong binh pháp người ta nói:biết người biết ta,trăm trận trăm thắng!
Đó là ác pháp,mình không nên theo làm gì là vì có tranh hơn thua,quyền lợi và chết chóc,nhưng mình có thể lấy cái ý để áp dụng trong chuyện tu hành là:mình phải biết mình làm được cái gì và người ta làm được cái gì?Nói chi cho nhiều và dài dòng mà thực ra mình chưa có một tý kinh nghiệm gì hết,mà kinh nghiệm ở đây là xương và máu nghe!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.041 seconds với 20 câu truy vấn.