Xin nhờ Nhí tìm giúp đề mục để tập quán.
Tiện đây con xin hỏi chú Tibu và các anh chị em có thuốc gì chữa bệnh tham ăn không? Nói ra thì thật xấu hổ, con quyết tâm là phải ăn cơm trong chánh niệm, thế mà rất ít khi làm được. Phải lúc đói thì ăn hùng hục không biết là nhai mấy cái, cứ ăn xong mới thấy chán. Tính ra thì chỉ có hồi học ĐH rảnh rỗi là làm được, đến khi đi làm lấy chồng sinh con là ... hết. Đúng ra lúc đầu là con muốn làm được như thầy Thích Nhất Hạnh dạy là đi đứng nói ngồi ăn uống trong chánh niệm. Nhưng mà quả thật rất khó, chỉ được một thời gian là lại quên dù là dán lời nhắc nhở khắp nơi. Rồi con nghĩ là thôi, bây giờ mình làm một cái là ăn thôi đã. Mà từ bấy đến giờ cũng nửa năm rồi mà cũng chưa ra đâu vào đâu, bữa được bữa không. Em gái con lúc trước lặn lội vào tận Lâm Đồng dự khóa tu ở tu viện Bát Nhã 2 tuần. Lúc ở đó thì ăn rất từ tốn chậm rãi vì có tăng thân. Còn lúc về nhà là lại bị thói quen cũ nó kéo đi.
Thói quen là do cái tật cứ lập đi lập lại hoài mà nó thành phản xạ. Muốn bỏ nó thì phải cần có thời gian:
tibu bò hút thuốc:
1. Lập trình: Coi sách vở nói về tai hại của thuốc lá. Coi cho kỹ nhưng hình ảnh. Coi cho nó nhập tâm.
2. Cứ mỗi lần lấy điếu thuốc ra hút thi lầm bầm với em nó rằng:
a. Anh cho chú hút và cho chú suy nghĩ đến cái chuyện:
- - Tự nhiên, Cha Mẹ sinh ra xong rồi lớn khôn lên và du nhập vào thân thể những chất độc rồi coi nó hành hình, sử tử mình ra sao! Đúng là chú ngu quá trời đi!
b. Sau một thời gian khi cầm điếu thuốc thì cái tay nó hơi rung. cái tâm nó hơi ớn (vì những hình ảnh, lời cảnh cáo,...). Lúc này tibu mới cho một cái mốc thời gian là ba tháng và dặng em nó rằng:
- - Anh cho chú hút và tìm hiểu thêm về sự nguy hiểm của nó trong thời gian là ba tháng kể từ hôm nay.
c. Và tibu cứ hút theo thời gian ấn định, cứ mỗi lần hút thì tibu đều tâm sự với em nó:
- - Chú à! Không có thằng nào lại ngu hơn chú về cái vụ cứ thích hút thuốc lá, và tự cho mình là chì, là gồ! Trong khi đó chỉ cần ngưng hút thuốc là nó khác ngay thôi! Cha Mẹ cho chú ăn học mà sao chú ngu quá vậy không biết nữa!
d. Chú à! Chỉ còn có hai tuần nữa thôi thì chú ngưng hút rồi đó nghe!
e. Chú à! Chỉ còn có ba ngày nữ thôi đó nghe! Anh đã đếm từng ngày trong thời gian là ba tháng nay và mỗi lần hút thuốc, anh đều thông báo cho chú biết.
f. Chú à! Hôm nay là hôm cuối cùng, anh sẽ không cho chú hút nữa.
Tibu sau đó bỏ thuốc được một thời gian cho tới khi sắp qua Mỹ tibu hút lại và được Cô Trang và Cô Vân hộ trì trong việc bỏ thuốc lá. Qua tối đây (Mỹ) tibu nhờ hộ pháp làm một cú nữa (vào năm 1993) và kể từ đó tibu bỏ được cái tật hút thuốc lá.
Nói cho con nghe như vậy để con biết là: Rất khó bỏ được một thói quen.
Cổ thư về Bà La Môn có nhận xét như sau:
Trong một năm mà anh
bỏ được năm thói quen thì anh là một anh hùng!
Con còn một thắc mắc nữa muốn hỏi chú Tibu: con đọc ở tập tin có lần chú nói thần thông không liên quan đến nhân quả có nghĩa là như thế nào ạ?
Có nghĩa là, mình không có duyên với chuyện nào đó thì thần thông cho dù có dữ dằng thế mấy đi nữa thì cũng không thể nào làm ăn gì được.