Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:49 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Đời Vô Thường  (Đọc 3846 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
vào lúc: 20-12-2012, 10:24 PM

Để giữ lời hứa với "hắn", 2 thằng tui đã phải book vé máy bay trước 4 tháng. Tuy là mua vé sớm nhưng cũng chẳng rẻ được chút nào vì giá mua trước ngày đi 3 tuần, cũng chẳng xê xích bao nhiêu. Cũng vì dại miệng hứa mà tụi tui làm sai nguyên tắc là không đi xa trong mùa Đông. Thôi lỡ phóng lao thì phải theo. Lúc soạn hành lý, tui có ý mang theo khá nhiều áo quần, phòng khi "trục trặc" may ra sống sót cũng còn "xiêm y" thay đổi.

Chốt kiểm soát an ninh trong phi trường vắng ngắt. Hành khách lưa thưa bước vào. Ngồi chờ trước cổng C1, tui còn kịp làm một giấc ngon lành trước giờ máy bay cất cánh. Từ giã Diêm Hồ Trấn (Salt Lake City) với hàng triệu ánh đèn lấp lánh, phi cơ của hãng Delta đưa 2 đứa tui đến phi trường JFK một cách an toàn.
Ở Mỹ hơn 20 năm, tụi tui chưa một lần đến New York. Sáng nay, lần đầu tiên ghé qua cũng như không vì chỉ quanh quẩn trong phi trường. Kéo 2 cái vali đi loanh quanh tìm cổng đi Canada, tưởng  xa lắm, hóa ra chỉ mấy bước là tới. Hành khách "vượt biên" lèo tèo chục mạng, ngồi rải rác chung quanh.
 
Bên cạnh những "cánh chim khổng lồ" đang nằm chờ ngoài phi đạo, bên trong phi trường JFK, những chú chim sẻ bé tý bay lên đáp xuống vù vù, thu lượm những vụn thức ăn vương vãi trên mặt đất, trông thật dễ thương khiến cái bao tử của anh bạn đường của tui bất chợt ... xao xuyến. Phần ăn sáng khiêm nhường mua ở cửa hàng, 2 đứa chia nhau cũng đủ nhét kẻ răng. Tráng miệng với chuối sấy, ô mai, đặc sản nhà hàng NhaLam do chính tay chủ nhân Hai Lúa chế biến, thật chẳng chê vào đâu được!
 
Sau bữa điểm tâm gọn nhẹ, tui đi lòng vòng ngắm bầy chim sẻ rộn ràng kiếm ăn. Khi trở lại đã thấy hành khách lục tục xếp hàng chờ kiểm tra vé. Tuy là máy bay từ Mỹ sang Canada, nhưng khoang hành lý quá nhỏ nên tất cả vali phải gửi. Vì là "vượt biên" nên ai cũng phải xuất trình vé máy bay cùng hộ chiếu. Chỉ vài phút nữa thôi, chàng và tui sẽ đặt chân lên xứ láng giềng, làm tròn lời đã hứa.
 
Nhưng, than ôi!!!
"Chết cha, em ơi, cái passport của anh đâu mất rồi! ... hả, cái gì? Đâu, đưa cái bóp của anh cho em coi."
Kiếm tới kiếm lui, cũng hoài công. Hành khách từng người một lần lượt bước vào cổng. Trời lạnh mà mồ hôi toát ra như giữa mùa hè đỏ lửa. Anh nhân viên hãng máy bay Delta đứng nhìn tụi tui, vẻ kiên nhẫn đợi chờ.
Tụi tui lục tung cả 2 vali dù biết rõ ràng không hề nằm trong đó. Lôi ngược mấy cái túi áo, túi quần ra cũng không thấy gì. Ôi, lạy Chúa, lạy Trời, lạy Phật ... làm ơn cho con tìm thấy cái hộ chiếu của chồng con.
 
Tui biết cái bóp đeo ngang bụng của thầy Hai Lúa đã hại "ổng" phen này. Từ hôm qua đến giờ, đã bao nhiêu lần, tự dưng ngó lại chợt thấy cái dây kéo mở ra, mấy cái linh tinh bên trong thiếu điều rớt cả ra ngoài. Do thiếu cảnh giác mà cái hộ chiếu rớt lúc nào chẳng hay. Biết trách ai bây giờ!
 
Cuối cùng thì người ta cũng thông báo máy bay sẽ cất cánh trong ít phút.
Thôi đành nén cục giận mà chia tay nhau. Tui sẽ một mình bay qua bên kia biên giới. Xin hẹn gặp lại nhau ngày 25 tháng 12 để cùng chung chuyến bay về lại Utah.
Chứ chẳng lẽ lại phải tốn tiền mua vé quay về nhà khi mà dao phay, mã tấu của mấy hãng hàng không sẵn sàng cắt cổ mình nghe ngọt lịm.
Thôi thì, hãy cứ như nhân vật Tom Hanks trong phim Terminal. Cũng may mà tui đã lo xa, đem khá nhiều quần áo, đủ cho bạn tui thay đổi trong 10 ngày. Sẵn cái ly "4 trong 1" làm phương tiện giải khát, vệ sinh, mong anh thoải mái với những ngày trong phi trường JFK, NY.
 
Để lại cho anh cái laptop Đá Em Lăn Lốc (Dell) làm bạn đồng hành, tui bước vào máy bay, lẩm bẩm câu "đời vô thường", lòng nghe xót xa biết chắc rằng qua tháng sau, giấy nợ từ thẻ Visa gửi về phần lớn sẽ là hamburger, hot dog đã nuôi sống chàng của tui trong những ngày xa vợ.
.
« Sửa lần cuối: 20-12-2012, 10:30 PM gửi bởi ticien »
Logged
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #1 vào lúc: 21-12-2012, 12:52 AM

 Grin Grin Grin Cô Ticien viết hay quá con đọc thấy như chuyện chinh thám dài tập ấy ... Mà sao hồi đó thầy hong có cách nào tìm được ha cô  Grin Kiss Grin
a di đà phật!!!
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #2 vào lúc: 21-12-2012, 08:10 AM

Dear DOMOC,

Hồi đó cái gì, đọc kĩ lại đi, có thể hiện nay Thầy đang bị kẹt ở Phi trường JFK, NY cho tới ngày Noel và bay về Utah cùng Má Nhung.

Hỡi các chiến hữu, có chiến hữu ở địa phận JFK, NY không? Nếu có thể nào đi giải cứu, hoặc là tiếp tế lương thực cho Binh Nhì Ryan không ACE. Chớ để Ông Thầy một mình trong cái Phi trường rộng lớn đó trong những ngày này thì tội nghiệp Ông Thầy quá.

Lê hiện nay đang ở Anh, chớ mà Lê ở Mỹ thì Lê sẽ tới giết thời gian với Thầy liền. Grin Grin Grin
Logged
ntt
Thành viên


Bài viết: 1


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ntt
Trả lời #3 vào lúc: 21-12-2012, 05:15 PM

Để ntt bật mí chút nheng...câu chuyện của cô Ticien viết rất hay...cái gì cũng xẩy ra y chang hết trừ cô Ticien khg có ngậm nguồi vào máy bay một mình mà vào cùng chú Tibu, cho có vợ có chồng cũng đi đoạn đường tới Canda thăm gia đình và để giữ lời hứa với "hắng". 
Logged
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
Trả lời #4 vào lúc: 21-12-2012, 05:39 PM

Ủa, hình như đâu có nói là chuyện đã kết thúc đâu nè.
« Sửa lần cuối: 21-12-2012, 05:52 PM gửi bởi ticien »
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #5 vào lúc: 21-12-2012, 11:41 PM

há há!!!
Logged
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
Trả lời #6 vào lúc: 22-12-2012, 12:40 AM

Viết phần 1, để thấy là ... nếu ông thầy bị mất hộ chiếu thì sự thể sẽ ra như vậy. Nhưng mà ..........................

Sau bữa điểm tâm gọn nhẹ, tui đi lòng vòng ngắm bầy chim sẻ rộn ràng kiếm ăn. Khi trở lại đã thấy hành khách lục tục xếp hàng chờ kiểm tra vé. Tuy là máy bay từ Mỹ sang Canada, nhưng khoang hành lý quá nhỏ nên tất cả vali phải gửi. Vì là "vượt biên" nên ai cũng phải xuất trình vé máy bay cùng hộ chiếu. Chỉ vài phút nữa thôi, chàng và tui sẽ đặt chân lên xứ láng giềng, làm tròn lời đã hứa.

Cúi xuống đánh thức anh chàng còn mơ màng giấc điệp, tui thoáng thấy hộ chiếu ai đánh rơi cạnh ghế bạn tui đang ngồi. Lượm lên, tui sảng hồn khi nhìn thấy bên trong, hình gã đàn ông vẫn đi bên cạnh mình xưa nay. Tui biết cái bóp đeo ngang bụng của thầy Hai Lúa xém chút hại "ổng". Từ hôm qua đến giờ, đã bao nhiêu lần, tự dưng ngó lại chợt thấy cái dây kéo mở ra, ba thứ linh tinh bên trong thiếu điều rơi cả ra ngoài. Do mất cảnh giác mà hộ chiếu rớt lúc nào chẳng hay. May mà rớt ngay đây, chứ đánh rơi đâu dọc đường thì "đi mây về gió" phen này chỉ còn mỗi mình con thôi, giời ạ!  Vừa lúc người ta thông báo máy bay sẽ cất cánh trong ít phút.

Lòng hân hoan, 2 đứa tui nối gót theo nhúm người ít ỏi bước vào máy bay. Chỉ như chớp mắt, cánh chim Delta đã đưa sang bên kia biên giới. Ra khỏi phi cơ, dầu đã biết trước hành lý sẽ được nhân viên phi trường bỏ ngay lối ra vào, thế nhưng thay vì đứng chờ thì tui lại cắm đầu cắm cổ đi, tiếp bước phía sau là anh bạn đời xém chút nữa đã phải bỏ lại "quê nhà". Đi chừng mười mấy thước, tự nhiên thấy mình "ngộ đạo". Thế là chạy vội trở lại cửa máy bay.

Lần đầu tiên trong đời, tụi tui đi ngược cái thang cuốn. Ai lên mặc ai, riêng 2 đứa tui cứ từng bước nhảy xuống. Mà sao thấy dài vô tận, tưởng như chẳng bao giờ tới nơi. Nhưng người ta cũng đã chuyển hành lý ra ngoài rồi. Lại quay trở lên lầu.  Làm thủ tục nhập cảnh, ghé lấy vali, tất cả chỉ trong chừng 5 phút.

Dễ có 5 năm hơn rồi mới quay trở lại chốn này. Tưởng như lạc bước đến Thượng Hải.
Phải công nhận là chỉ mới có 2 ngày cuối tuần mà cuộc sống tụi tui hoàn toàn thay đổi.

Nay kéo ghế, mai nhà hàng
Cả ngày cơm tiệm, phen này suôn đai (soon die)
Khi trà khi rượu Ice Wine
Tối nào cũng thức dài dài tới khuya.

Mà hình như càng uống trà, càng ngủ ngon, thế mới chết!

Ngày thứ Hai 18, vào Best Buy mua sắm. Sau khi thanh toán tiền nong, lúc trở ra, anh thâu ngân chạy vội theo hỏi "do you have any US dollar?", tui nhanh miệng trả lời "no" và đi một nước. Bà chị đoán chừng anh chàng muốn đổi tiền Canada sang tiền Mỹ chứ gì?
Mãi đến tối, khi sửa soạn đi gặp cái gia đình nhỏ của ttvi, tui mới chợt hiểu ý của anh chàng ở Best Buy.
100 đôla, gồm 1 tờ 50, 2 tờ 20 và 1 tờ 10 đô đã không cánh mà bay khỏi cái túi áo jacket hồi nào chẳng biết. Hóa ra anh chàng lượm được tiền của mình. Mau mau gọi vào "khách hàng dịch vụ" (customer service) trình bày ngọn nguồn câu chuyện, họ hẹn sẽ tìm dùm.
Vậy là 1-1 (1 đều).

Chồng rớt hộ chiếu, vợ rớt tiền
Ơn giời, tất cả vẫn còn nguyên
Hộ chiếu may mà chưa đánh mất
Trăm đô, Best Buy gửi trả liền.

Cảm giác đầu tiên khi thấy con gái đầu lòng của ttvi là... "giống gì mà giống dữ vậy."
Bé Vicky nhỏ hơn Thọaivy 1/2 năm tuổi, nước da trắng hồng, đầy vẻ chịu đựng, thấy mà thương.
Tiffany mắt tròn như 2 hột nhãn, giọng còn ngọng nghịu.

Vợ chồng con cái nhà này nước da ngó đã thiệt, hiềm nỗi ông Trời giáng cho một chưởng làm tan tác gia can. Đời vô thường nên họa, phúc cũng khôn lường. Thôi thì mấy mẹ con giờ nương nhau mà sống. Trẻ thơ cần bàn tay mẹ nuôi dưỡng. Mẹ ôm ấp nuôi nấng con vì con cho mẹ thêm lòng can đảm cho năm tháng còn lại của cuộc đời. Con là nguồn vui sống của mẹ.

Cũng may mẹ góa con côi ở xứ này luôn được chính phủ hết lòng bảo bọc, cưu mang. Tui giở trò dụ khị con nít ra nên chẳng mấy chốc 3 bà cháu đã chạy nhảy rầm rầm. Hỏi thương ai nhất thì Tiffany cứ chỉ sang ông Phước.

Tui nghiệm ra một điều là tình cảm con người tựa như keo thủy tinh và cái nắp. Có những cái nắp đậy vào, cứ xoay tít mà chẳng vừa do không trúng khớp. Lại có cái nắp đậy vào là khít rịt tự lúc ban đầu. Cứ thế mà những câu chuyện giữa Vân và tui cứ rôm rả cả lên. 

Nhìn lên bàn thờ, thấy nụ cười của ttvi.
Quay sang bé Vicky, tưởng như là một ttvi thu nhỏ lại.

Vợ chồng là duyên nợ. Chẳng qua là trả dồn một cú cho xong.
 Phần 2 đứa tui cũng đã làm tròn một lời hứa.

                                  Hết
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #7 vào lúc: 22-12-2012, 01:14 AM

Oppps....vậy mà con cứ tưởng....... Thì ra bé cái lầm...nhưng mà tụi con cũng cảm ơn Má Nhung nhiều, vì trước Noel Má đã kể lại một câu chuyện thật là sống  động. Đúng là Love Actually.  Cheesy Grin Grin
Sáu Vĩ: Tui em sẽ tiếp tục Giữ Lửa cho Anh. 
Chúc mọi người Noel An Bình và Hạnh Phúc.  Kiss Kiss Kiss
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #8 vào lúc: 22-12-2012, 01:56 AM

Hihihi mà con nghỉ nếu Ông Thầy ôm cái máy Đá Em Lăn Lóc (dell) thì Cô dù có đi Canada thì cũng được hãng máy bay Đá Em Lăn Tới Anh (delta) đưa về lại hà, không sao đâu !!!  Grin Grin Grin
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #9 vào lúc: 22-12-2012, 03:11 AM

Hi Hi Hi. Có khi đề nghị Admin dùng chủ đề của Má Nhung: Đời Vô Thường. Làm Chủ Đề Chính cho năm 2013 luôn quá.  Grin Grin Grin
Logged
NguuMaTrau
Thành viên


Bài viết: 62



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NguuMaTrau
Trả lời #10 vào lúc: 22-12-2012, 09:22 PM

 Grin Grin Grin
người thường thì chắc sẽ có kết quả như phần 1, nhưng với hai bậc Thầy thì chuyện đó chắc mấy ổng biết từ...tối hôm qua rùi Grin Grin Grin
nên mới có phần...2 để mà kể tiếp Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.254 seconds với 20 câu truy vấn.