Câu Chuyện Đổ Rác - hay là Sám Hối Tiến Tu
Chúng mình ai cũng từng đổ rác nhiều lần rồi nhỉ !
Hôm nay mình nói chuyện về rác và đổ rác trong Đời và Đạo nhé.
Rác - hay nói cách khác, là những vướng mắc trong tâm mình. Có vướng mắc nhẹ nhàng như buồn, hờn giận, hiểu lầm, trách móc, sai lầm, vấp ngã nhè nhẹ ... Có cái như mặc cảm tội lỗi, có cái tội lỗi thật sự mà mình ghê tởm, mình cố quên đi, đè nén, ém nhẹm, dấu tịt đi. Có nỗi buồn, nỗi khổ , có những nỗi đau mà mình cố lơ để cho nó không cày xới lòng mình và nghĩ rằng thời gian sẽ hàn gắn vết thương lòng, sẽ nguôi, sẽ phai và sẽ quên...
Thật ra nó vẫn còn y nguyên đó. Nó không/chưa trồi lên bởi có nhiều thứ rác khác đang vùi trên nó , che dùm nó mà thôi. Chờ có dịp Nghiệp đến, nó lại xới tung lên làm mình chao đảo, chới với, run run. Nếu lại để nó cuốn theo thì một lần nữa mình ắt sẽ tạo thêm rác ! Chắc chắn là như vậy !
Như rác trong nhà mình í, có rác là phải đổ. Rác chưa bốc mùi không phải vì rác thơm, mà hiển nhiên nó cũng sẽ bốc mùi theo thời gian, bởi dù có là gì nó vẫn là rác !
Lòng mình cũng vậy ! Mỗi gợn, mỗi khúc mắc lấn cấn đều là rác. Mình hãy đổ rác cho bằng sạch để căn nhà Tâm mình luôn được nhẹ nhàng, thông thoáng.
Vấn đề là đổ ở đâu ? Xả rác bừa bãi thì mình là người chịu thiệt hại nhất. Thế nên tìm một cái thùng rác phù hợp - cái nào mình quen thuộc để dễ đổ.
Một thùng không đủ thì tìm cái thứ hai.
Nếu rác quá đầy, quá nặng thì chỉ còn cách đem thẳng ra bãi rác lớn một lần.
Cái Thùng Rác - một cách hình tượng - là Bạn tu thân thiết mà mình tin tưởng, Người với Tâm Lực và Tình Thương đủ sức lắng nghe mình, chia sẻ với mình bằng cả tâm hồn và thân xác bạn ( nếu Rác có những nỗi đau ).
Cái Bãi Rác - cũng một cách hình tượng - Là Người Thầy, Người mà lòng Bao Dung và Tình Thương mênh mông có thể dung nạp mọi sai lầm mình mắc phải. Đau nỗi đau của mình. Gánh Nghiệp cho mình. Bày đường cho mình thoát hiểm. Che chở, vỗ về khi mình đau bệnh vì rác quá hôi từ quá lâu ...
Đổ rác vào lúc nào ? Thùng rác lúc đầy lúc vơi, lúc có hai, khi có một . Cũng như Thầy hay Bạn mình khi ốm đau mình không nỡ trút. Như Bạn mình khi có một, khi có hai Bạn để lắng nghe, khi chẳng có ma nào vì cuộc sống và Phật sự.
Nhưng hãy làm theo một nguyên tắc bất di bất dịch : Có Rác Là Phải Đổ.
Y như trong nhà mình vậy, bất luận thế nào, có rác là mình phải gói gém lại, mang ra ngoài để không làm nhà mình bị ám mùi.
Vậy thì đổ rác như thế nào đây ?
Mình nên chọn lọc, phân loại rác. Đồ nhựa để riêng, rác thực phẩm để riêng, rác gia dụng để riêng, rác y tế để riêng ... Cùng thế ấy, mình chọn câu chuyện nào có thể chia sẻ được với Bạn nào, để vơi đi gánh nặng trong lòng. Nhưng cũng lại với một cách thức : Dù là có chọn lọc , phân loại rác đi nữa, ĐÃ ĐỔ LÀ ĐỔ CHO HẾT !
Tức là không dấu diếm, không che đậy, không chừa lại một phần tí ti nào của câu chuyện đó cả. Có như vậy nhà mới thông và sạch. Có như vậy mới là Sám Hối Nguyên Con - một cách chân thành và chân thật.
Và khi sám hối như thế, lòng thông, tâm thông sẽ giúp mình Tiến Tu rất nhiều.
Với một cái Thùng Rác thật sự ( có Tâm Lực và Tình Thương ).
Với một cách đổ rác khoa học và thật lòng. ( sám hối và xin chừa tận đáy lòng )
Với một tâm hồn thật sự muốn đổ rác để thanh lọc chính tâm hồn.
Mình tin chắc rác sẽ được trút ra rất nhẹ nhàng. Mọi ngăn che, đè nén được giải tỏa. Mọi khúc mắc, buồn tủi sẽ vơi nhanh ... Rồi hết ! Vì Cái Thùng Rác sẽ tiếp nhận tất cả với Tình Thương Không Đáy.
Mình đã làm được.
Bạn mình cũng đã làm được.
Còn Bạn ? Bạn đã sẵn sàng dọn rác hay chưa ?
====================================
Nói thêm cho hết ý : mình xác định đây là sự Sám Hối => tức là chỉ có chiều đổ ra (trút) chứ không phải mục đích tìm người tâm sự, san sẻ, tìm lời đồng tình, động viên theo kiểu Đời ; hoặc theo kiểu cầu cạnh nhờ vả.
Và hãy tỉnh táo để phân biệt một "Thùng Rác biết lắng nghe và tiếp nhận hết rác của mình" hay đó chỉ đơn thuần là cái túi rác thích nghe chuyện thị phi !