Hồi sáng này con đi chùa với mẹ. Kế cái chùa là nhà thờ ông Quan Công và bà chúa gì đó (con không rõ).
Do mẹ con có quen với ông ở trong đó (họ hàng) nên con miễn cưỡng phải vô.
Cái am nhỏ xíu, nhưng mới vừa bước vô là con thấy ớn, rùng cả mình. Tâm con lúc này không muốn thắp hương, không muốn lạy và có ý nghĩ chống đối, chê bai mấy ông thần, nhưng vì nể mẹ nên con miễn cưỡng phải làm vậy.
Vừa về tới nhà con liền lên cơn sốt không biết nguyên nhân đặc biệt là nửa sau đầu (phía sau ót) của con nặng khủng khiếp và đau như búa bổ.
Con xin làm phiền Thầy hay mấy Nhí ngó qua coi con có bị cảnh giới chi phối không? Sao con thấy ghê ghê sao ấy
chúc Thầy và mấy Nhí khoẻ mạnh
Họ không làm gì được mình. Nhưng vì cái tâm của mình nó không chịu buông ngay lúc trong chùa, cho nên nó rinh về nhà, và mình có phản ứng là như vậy đó.
Câu chuyện cũng y như hồi xưa khi tibu đấu hót (tán láo) với một con quỷ, anh chàng đó nói rằng:
- - Tuy là anh có phương pháp tự bảo vệ rất là kiên cố, nhưng anh vẫn còn sợ tui! Nên anh vẫn bị tui ảnh hưởng như thường.
Từ kinh nghiệm đó, tibu cứ vào Chánh Định để họ không tìm ra mình được nữa.
*Sẵn tiện con xin hỏi Thầy luôn, thiền.định theo con đọc trên đạo tràng thì sẽ chữa được một số bệnh. Nhưng mà con lại biết là khi mệt/bệnh thì Thầy khuyên không nên nhập định.
Hai trường hợp trên khác nhau làm sao vậy Thầy?
Là vì khi mệt thì còn làm được cái gì nữa đâu?
Có nghĩa là khi bệnh thì nó kèm theo cái mệt của thể xác luôn. Trong trường hợp sơ sơ thì tu sĩ nằm đó mà rên hay la mà thôi. Nói vậy thôi, chớ chẳng có ai mà rên và la làm gì đâu

Nhưng tới khi hiểu là:
Đau như vậy là chết tới nơi, thì tu sĩ chơi tới bến luôn đó chớ
